Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 

Ác nương tử - Nguyên Nhu

 
Có bài mới 26.06.2011, 13:22
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83997 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ác nương tử - Nguyên Nhu - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8.3

Hoàng Phủ Vệ đương nhiên không tin lời hắn nói, nhưng Hoàng Phủ lão gia cùng phu nhân bên cạnh lại tin.

Hoàng Phủ lão gia hổn hển đi đến trước mặt nàng, vươn tay chính là một cái tát. “Ba!”

Hoàng Phủ Trân không dám tin bụm mặt, kinh ngạc nhìn hắn. “Cha...”

Chỉ thấy Hoàng Phủ lão gia dương tay, lại muốn tát nàng một cái, Hoàng Phủ Vệ nóng vội lên trước bắt lấy tay hắn, “Cha, dừng tay! Chuyện không phải như hắn nói.” Hắn không dự đoán được Diệp Vũ Khánh thà chết cũng muốn cắn ngược lại Trân nhi một cái. Tên đáng chết này!

“Ngươi còn muốn giúp nàng nói chuyện?” Hoàng Phủ lão gia tức đỏ mặt. Sau khi giận dữ mắng mỏ con một câu chuyển hướng Hoàng Phủ Trân, “Ngươi, nữ nhân như đàn ông này! Sao xứng làm con dâu Hoàng Phủ gia ta?” Nguyên bản còn tưởng rằng nàng thật tâm hối cải, không nghĩ tới nàng chính là thay đổi một mưu kế độc ác hơn.

“Ta không có! Ta, ta thật sự không cùng hắn có cái gì mờ ám!” Hoàng Phủ Trân che hai má sưng đỏ, oan ức nghẹn ngào nói. Cho dù có... Cũng không phải nàng, không phải nàng... Nàng mở to hai mắt đẫm lệ, thật sâu nhìn về phía Hoàng Phủ Vệ, “Vệ, ta không có...” Nàng có thể chịu được mọi người hiểu lầm, nhưng hắn không được!

Hoàng Phủ Vệ mới muốn nói cái gì, Hoàng Phủ lão gia cũng đã tức giận lại muốn đánh người, hắn không thể tổn thương phụ thân, bởi vậy chỉ có thể che ở trước mặt Hoàng Phủ Trân, thử khuyên về lý trí của phụ thân. “Cha! Ngươi hiểu lầm! Trân nhi không phải người như vậy!”

Hoàng Phủ phu nhân bên cạnh hoàn toàn chịu không nổi đả kích như vậy, thân mình vốn gầy yếu nàng, cả người bỗng nhiên lảo đảo một chút ——

“Nương!” Hoàng Phủ Vệ vội vàng tiếp được thân thể xụi lơ của nàng.

“Phu nhân!”

“Bá mẫu!”

Trong phút chốc, toàn bộ đại sảnh loạn thành một đoàn, Hoàng Phủ Trân chỉ có thể đỏ mắt đứng đó. Nàng không biết làm sao giải thích tình huống này, nàng có thể nói gì? Hiện tại nên làm cái gì bây giờ?

“Diệp Vũ Khánh! Ta đã làm gì có lỗi với ngươi, ngươi ngay cả chết cũng muốn tha ta xuống nước?” Nàng tức giận gầm nhẹ.

Diệp Vũ Khánh nhìn một đoàn loạn trước mắt, hắn cao hứng, đắc ý, một ngụm phun ra máu loãng, liếc nhìn nàng, “Ta muốn chết mới tha ngươi xuống nước a! Ha ha, ha ha ha ha —— khụ!”

Nhĩ Thiên Hạ nâng lên một cước đá bụng hắn, đá hắn thở không nổi.

Người như thế hắn gặp nhiều, Hoàng Phủ Trân tám phần thật là bị vu tội. Hắn nâng lên một tay giơ giơ lên, quan sai chờ đợi hồi lâu bên cạnh lập tức tiến lên, đem Diệp Vũ Khánh và vài người ở bên trong mang đi hết.

“Đem nàng nhốt lại cho ta!” Hoàng Phủ lão gia tức giận chỉ vào Hoàng Phủ Trân rống to.

“Cha!” Tình huống hỗn loạn một đoàn, trong tình thế cấp bách, Hoàng Phủ Vệ cũng chưa nghĩ ra  biện pháp giúp thê tử giải thích, chỉ có thể đưa một tay giữ chặt tay áo phụ thân.

Hoàng Phủ lão gia đỏ mặt lên, trợn to mắt rống giận, “Ngươi nghiệt tử này! Muốn bức chết mẹ ngươi mới cam tâm sao? Đem nàng nhốt lại cho ta! Có nghe hay không?”

“Vâng!” Hạ nhân bên cạnh thấy lão gia nhà mình đã bị chọc tức, chỉ phải run thân mình, tiến lên đem thiếu phu nhân bắt lại. Bọn họ kéo nàng vẫn giãy dụa, tính trước đem người nhốt vào phòng củi rồi nói sau.

Hoàng Phủ Trân thống khổ nhìn Hoàng Phủ Vệ, cắn chặt hàm răng nói: “Ta không phải Hoàng Phủ Trân, ta không phải Hoàng Phủ Trân, ta là...” Nàng bất cứ giá nào muốn nói lai lịch của mình rõ ràng tất cả.

Hoàng Phủ Vệ thấy thế cả kinh! Hét lớn một tiếng, “Im miệng!” Hắn vội vàng thở phì phò, vọt tới trước mặt nàng trừng mắt nàng.

Không được! Nàng tuyệt đối không thể nói ra chính mình là Tá Thi Hoàn Hồn, như vậy kết cục, sẽ càng thê thảm hơn là Hoàng Phủ Trân chân chính!

Không nghĩ tới hắn sẽ rống to đối với mình, nàng ngây ngốc nhìn hắn, nước mắt rơi xuống giống như sợi trân châu bị chặt dứt.

Tâm rất đau, đau quá... Đau đến nàng không thở nổi... Đây là làm sao vậy?

“Dẫn đi!” Hoàng Phủ lão gia rít gào.

Hoàng Phủ Trân không từ chối nữa, cũng chỉ có thể dùng đôi mắt đẫm lệ ngây ngốc nhìn Hoàng Phủ Vệ, cánh tay nàng bị kéo đau quá, nhưng làm sao cũng so ra kém với nỗi đau tê tâm liệt phế trong lòng kia...

***

Tối rồi, Hoàng Phủ Trân bị giam ở trong phòng củi vẫn ngây ngốc như trước, chỉ trợn tròn mắt, càng không ngừng rơi lệ.

Không biết đã là ngày thứ mấy, Hoàng Phủ Vệ vẫn không tới thăm nàng, nàng vốn không tin... Đến bây giờ, tâm đã dần dần lạnh. Nhưng ngay cả như vậy, nàng vẫn không muốn đối mặt sự thật, càng không ngừng vì hắn tìm lý do: nhất định là nương bệnh thật sự nặng, cho nên hắn mới không có biện pháp tới gặp nàng... Hắn tin tưởng nàng, hắn tin tưởng nàng...

Cửa phòng củi đóng chặt đột nhiên truyền đến thanh âm của khoá sắt, cửa chậm rãi bị đẩy ra, ánh trăng xuyên thấu qua cửa mở ra rơi vào trong phòng.

Hoàng Phủ Trân ngước con ngươi trống rỗng, nhìn về phía nguồn sáng đến.

Ở dưới ánh trăng chiếu rọi, tóc nàng hỗn độn, khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn không có huyết sắc, chỉ gần hai ngày thời gian mà thôi, lại suy yếu tiều tụy đến tựa như đột nhiên già đi vài tuổi.

Lục nhi vươn tay nhanh che miệng, nhịn xuống tiếng khóc đến miệng, ánh mắt cũng hồng sưng đỏ, một tay thì nắm chặt một cái bao bố nhỏ, ba bước thành hai bước xông lên trước, quỳ gối trước mặt Hoàng Phủ Trân.

“Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân...” Nàng rốt cuộc nhịn không được ôm thiếu phu nhân gào khóc, vì thiếu phu nhân đau lòng không thôi.

“Lục nhi? Ngươi đã đến rồi...” Mắt đen mất đi sáng rọi nhẹ nhàng chuyển tới trên mặt nàng, môi tái nhợt run rẩy, “Ngươi cũng đến đây... Hắn lại không có tới... Hắn đâu?”

Lục nhi thương tâm nhìn nàng, “Thiếu phu nhân, ngài đừng quan tâm diều đó, trong cái bọc này là bạc Lục nhi dành dụm mấy năm nay, ngài cầm đi nhanh đi!” Thiếu phu nhân đáng thương, nàng làm sao nói ra miệng đây?

Trong đôi mắt thật to của Hoàng Phủ Trân rơi ra hai giọt nước mắt, “Hắn muốn đối đãi thế nào... Ngươi nói cho ta nghe... Để cho ta... Để cho ta đi được rõ ràng.” Lục nhi mạo hiểm nguy hiểm làm như vậy, nhất định là xảy ra chuyện gì.

Lục nhi do dự, nhịn không được cùng nàng rơi lệ, sau đó mới chậm rãi nói ra hai ngày này rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Thì ra, Hoàng Phủ phu nhân thật sự bị tức mà bệnh, khi xỉu trong phòng khách kia, ước chừng nằm một ngày mới tỉnh lại, Hoàng Phủ lão gia bởi vậy bị chọc tức, càng nói những lời không tốt nghe.

Kế tiếp, chính là quan sai tới cửa, bởi vì Diệp Vũ Khánh vẫn kiên trì Hoàng Phủ Trân là đồng lõa của hắn, cho nên quan sai không thể không tới hỏi, nhưng Hoàng Phủ Vệ tự nhiên là không chịu để cho người ta đem Hoàng Phủ Trân mang đi.

Vì chuyện này, Hoàng Phủ lão gia lại cùng Hoàng Phủ Vệ ầm ỹ một trận lớn, Hoàng Phủ lão gia nói muốn để cho quan sai đem thiếu phu nhân mang về nha môn hỏi tội, đến hừng đông, quan sai sẽ đến đây.

Lục nhi cùng Hoàng Phủ Trân ở chung lâu nhất, nàng tuyệt đối không tin thiếu phu nhân cùng Diệp Vũ Khánh kia có cái gì cẩu thả, nhưng nàng chỉ là một cái tiểu nha hoàn, bất lực, đành phải lấy ra tất cả những gì nàng đã dành dụm, thừa dịp quan sai còn chưa tới, để cho thiếu phu nhân đào tẩu trước rồi nói sau.

“Thiếu phu nhân, ngài đi nhanh đi! Nếu quan sai đem ngài bắt vào nha môn, tra tấn ngài... Ngài là một nữ tử mảnh mai, làm sao chịu được đây?” Lục nhi đem bao bố nhỏ nhét vào tay nàng, cầu xin nàng.

“Thiếu gia đâu? Hắn cũng muốn để cho quan sai mang ta đi?”

Lục nhi dừng lại, khẽ cắn môi, xoay đi không dám nhìn nàng, “Thiếu gia hắn... Ngày hôm qua cũng đã rời khỏi cửa hàng, đi đâu Lục nhi cũng không biết.”

Thiếu gia rời đi vào lúc này, đại biểu cái gì? Không phải đại biểu hắn bỏ thiếu phu nhân sao? Thiếu gia... Thật sự là cô phụ một mảnh thâm tình của thiếu phu nhân!

“Ha ha...” Tiếng cười bi thương hỗn tạp tiếng khóc, nhưng tiếp theo Hoàng Phủ Trân lại lẳng lặng ngồi không nói.

Hoàng Phủ Vệ, ngươi đúng là nhẫn tâm như vậy sao? Lông mi cúi nhẹ, dính đầy nước mắt, tầm mắt nàng chậm rãi dừng lại ở trên ngón áp út tay phải của mình, nhẫn bạc ở trên toả sáng chói lọi, nay xem ra thật buồn cười...

Lục nhi đợi trong chốc lát cũng chờ không đến hưởng ứng của nàng, nóng vội bắt lấy tay nàng, “Thiếu phu nhân, ngài đi thôi! Ngài đi rồi về sau cũng đừng trở lại!” Mau không có thời gian!

Hoàng Phủ Trân nhìn nàng, “Ta phải làm sao đi ra ngoài?” Nàng bị giam ở trong này, cho dù Lục nhi thả nàng đi ra ngoài, vậy nàng cũng phải có bản lĩnh đi khỏi cửa hàng.

Lục nhi vừa nghe, bắt đầu đem y phục màu lam trên người mình cởi ra, “Thiếu phu nhân, ngài thay trang phục của Lục nhi rời đi đi. Nay là Văn Hiện phụ trách coi chừng ngài, chúng ta đã nói rõ rồi, ta ở tại chỗ này làm bộ thành ngài, Văn Chí ở cửa, hắn sẽ mang theo ngài ra khỏi thành.” Nàng cởi quần áo rất nhanh, vươn tay đang muốn cởi thiếu phu nhân, thiếu phu nhân lại tránh được.

“Như vậy sao được? Ta đi rồi, ngươi cùng hai huynh đệ Văn gia nên làm cái gì bây giờ?” Nàng không muốn bởi vì chính mình hại người khác.

Lục nhi không để ý nàng chống cự, dám cởi áo khoác của nàng, “Ta bán không phải khế chung thân, tiếp qua nửa năm Lục nhi sẽ không còn là nha hoàn Hoàng Phủ gia, lão gia nhiều lắm cho ta chịu chút đau khổ, sẽ không đối với ta sao cả. Thiếu phu nhân!” Nàng đột nhiên vươn tay nắm chặt bả vai chủ tử. “Đáp ứng ta, ngài phải sống tiếp! Lục nhi... Tin tưởng ngài vô tội!”

Hoàng Phủ Trân chấn động, nhìn đôi mắt tình chân [chân thành] ý thiết [tha thiết] của nàng, cắn môi, nhịn nước mắt thận trọng gật đầu, “Cám ơn ngươi, ta đáp ứng ngươi... Ta sẽ sống sót.” Một nha hoàn cũng hữu tình như thế, mà nam nhân từng cùng nàng có vợ chồng chi thật, lại tuyệt tình như vậy...

Hai người rất nhanh đổi quần áo, Lục nhi còn búi tóc của nàng thành búi tóc giống nha hoàn của mình, lại đem bao bố nhỏ trong tay bỏ vào tay nàng.

“Thiếu phu nhân, ngài bảo trọng.” Lục nhi ngấn lệ nói.

Hoàng Phủ Trân dùng sức gật đầu, xoay người đang muốn rời đi, bước chân lại đột nhiên dừng, nàng thật sâu hít khẩu khí, gỡ xuống chiếc nhẫn bạc trên tay mình đưa cho Lục nhi.

Lục nhi khó hiểu tiếp nhận. “Thiếu phu nhân?”

Nàng lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc. “Nếu thiếu gia có tới gặp ta một lần cuối cùng, ngươi đem cái nhẫn bạc này giao cho hắn, nói cho hắn... Ta đã gỡ nhẫn xuống, từ nay về sau tình vợ chồng đã hết... ân đoạn nghĩa tuyệt!”

“Thiếu phu nhân!” Lục nhi khóc. Thiếu phu nhân yêu thiếu gia bao nhiêu, nàng biết được, thiếu gia thật sự rất ác tâm, cư nhiên đem một mảnh thiệt tình của thiếu phu nhân vứt trên mặt đất!

Hoàng Phủ Trân ngược lại tỉnh táo lại, nàng nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Lục nhi, lại nhìn Lục nhi một cái, rồi sau đó xoay người nghênh ngang rời đi.

Hai huynh đệ Văn gia cũng tin tưởng thiếu phu nhân trong sạch, cho nên sau khi Văn Chí cùng đệ đệ thương lượng, quyết định không thể không công xem thiếu phu nhân đi quan nha nhận lấy cái chết. Diệp Vũ Khánh ác độc kia, nhất định sẽ cắn chặt thiếu phu nhân không tha, cho nên thiếu phu nhân cuối cùng nhất định sẽ bị vấn tội xử trảm.

Sau khi Văn Chí ở cửa tiếp ứng đến Hoàng Phủ Trân, cưỡi ngựa chở nàng một đường chạy như điên, hắn muốn thừa dịp còn chưa có đêm cấm, đem thiếu phu nhân ra cửa thành.

Giục ngựa trên đường thật dài một lát, hắn rốt cục đem thiếu phu nhân ra cửa thành đông, thẳng đến sau khi rời cửa rất xa, hắn mới nhảy xuống ngựa. “Thiếu phu nhân... Văn Chí chỉ có thể đưa ngài đến nơi đây.” Văn Chí bi thương nhìn người cưỡi ngựa.

Hoàng Phủ Trân buồn bã cười, “Cám ơn ngươi... Phần ân tình này, chỉ sợ kiếp sau ta mới có thể hồi báo.”

“Thiếu phu nhân, ngài đừng nói như vậy, ngài... Phải bảo trọng.” Văn Chí trầm trọng rũ mắt xuống, hắn cũng chỉ có thể làm việc nhỏ này mà thôi.

“Văn Chí, nói cho ta biết, lúc trước ta bị sơn tặc tập kích địa điểm chính xác ở đâu?” Nàng đột nhiên hỏi như vậy.

Văn Chí khó hiểu nhìn về phía nàng, thân mình không tự giác chấn động. Ánh mắt thiếu phu nhân trống rỗng, coi như cái gì sáng rọi đều không có. “Ở chỗ này vách núi trắng gần đây, ước chừng ngoài một dặm.” Hắn tự tay chỉ về phía trước, đó là vách núi gần chùa Bạch Mã.

“Cám ơn ngươi!” Dứt lời, nàng giơ lên cương ngựa, nhẹ đá bụng ngựa, tuấn mã ở dưới hí một tiếng, chở nàng rất nhanh chạy đi.

Văn Chí vẫn nhìn bóng lưng thiếu phu nhân, thật lâu sau mới thở dài, sau đó xoay người hướng trong thành đi trở về.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Hoacamtu, LamDThinh, Mộc Tử Anh, TTripleNguyen, bellsouth, junn93, loveofwind, mèo lười 2k, oino1, phu phu, thtrungkuti, trachnu, vivianluu
     

Có bài mới 29.06.2011, 06:44
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83997 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ác nương tử - Nguyên Nhu - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9.1

Phía chân trời vừa phát ra ánh sáng, cửa thành đóng chặt vừa được binh lính thủ thành nhẹ nhàng chậm chạp đẩy ra, một con ngựa nhanh lập tức từ xa xa vội vã mà đến, vung lên không ít bão cát. Nhìn kỹ, phía trên con ngựa nhanh kia còn có người cưỡi.

Trên gương mặt anh tuấn của Hoàng Phủ Vệ che kín râu đen, quần áo cũng có chút hỗn độn, trong con ngươi đen của hắn đầy lo lắng, roi ngựa trên tay càng quất càng hung ác, hắn đã một ngày một đêm chưa hề nghỉ ngơi, nhưng nghĩ đến thê tử còn bị nhốt tại phòng củi, đáy lòng phát đau tựa như bị nhéo.

Hắn phi qua cửa thành không xuống ngựa, một đường thẳng đến cửa hàng của Hoàng Phủ gia, thấy cửa lớn của cửa hàng, một cái xoay người lưu loát xuống ngựa, bước chân chưa ngừng, thẳng tiến vào cửa.

Trong phòng, vài tên quan sai mặc áo màu đỏ đứng ở bên trong, Nhĩ Thiên Hạ đang cùng Hoàng Phủ lão gia, phu nhân thấp giọng nói chuyện với nhau.

“Thiên Hạ!” Hoàng Phủ Vệ vội vàng bước vào cửa phòng.

Hoàng Phủ lão gia vừa thấy đến con, sắc mặt liền nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, căm giận trừng mắt hắn. “Ngươi không cần phải nói! Ta nhất định phải đem tiện nữ nhân kia giao ra!”

Hoàng Phủ Vệ không để ý phụ thân, chỉ là nhìn về phía Lỗ Cường ở đại sảnh hỏi: “Thiếu phu nhân đâu?”

“Thiếu phu nhân...” Lỗ Cường ngừng lời một chút, trộm dò xét sắc mặt của lão gia cùng phu nhân, mới ở dưới đôi mắt cường ngạnh của thiếu gia mở miệng nói: “Còn nhốt ở trong phòng củi.” Hắn hạ ánh mắt xuống không dám nhìn thiếu gia.

“Nhanh đi thả thiếu phu nhân ra!” Hoàng Phủ Vệ chịu đựng lửa giận trong lồng ngực, hai tay nắm thật chặc thành quyền.

“Chậm đã! Ai cho phép ngươi làm như vậy?” Hoàng Phủ lão gia gầm lên.

Lúc này, mấy người còn lại đi theo Hoàng Phủ Vệ cũng lục tục tiến đại sảnh, nhìn đến một người trong đó, Hoàng Phủ lão gia sửng sốt một chút. “Tề quản gia?” Sao Tề quản gia ở trang viện Tế Nam sẽ xuất hiện ở trong này?

Hoàng Phủ Vệ không có kiên nhẫn, “Tĩnh đệ, Văn đệ, các ngươi nói rõ ràng với cha mẹ. Lỗ Cường, mang ta đi phòng củi!” Hắn vội vàng lôi kéo Lỗ Cường đi ra sau vườn.

“Đứng lại! Ngươi ——” Hoàng Phủ lão gia ở phía sau hắn, gọi thế nào cũng gọi không trở về bước chân của hắn, chỉ có thể khó hiểu căm tức nhìn hai người Hoàng Phủ Tĩnh cùng Hoàng Phủ Văn. “Chuyện này rốt cuộc là sao?”

Hai người Hoàng Phủ Vệ và Lỗ Cường vội vàng đi vào hậu viện, vừa chuyển qua khúc cua, hắn liền nhìn thấy Văn Hiện đang canh giữ ở trước một phòng nhỏ.

Văn Hiện thấy thiếu gia tiếp cận, tâm nhảy dựng, vội vàng tiến lên từng bước. “Thiếu gia...”

Hoàng Phủ Vệ lòng nóng như lửa đốt, trực tiếp lướt qua hắn sắp đẩy cửa đi vào, Văn Hiện hoảng sợ, vươn tay che ở phía trước hắn. “Thiếu gia! Lão gia phân phó quá không cho ngài đi vào!” Hắn muốn cho thiếu phu nhân nhiều thêm chút thời gian, bây giờ còn quá sớm, quá sớm...

“Tránh ra!” Hoàng Phủ Vệ đẩy hắn ra, gấp đến độ muốn trực tiếp đá cửa mà vào.

Lục nhi thay thế Hoàng Phủ Trân bị giam trong phòng củi, sớm nghe được tiếng vang bên ngoài, tuy rằng đã dự đoán được sẽ có tình huống như vậy, nhưng chân chính đối mặt thì nàng vẫn rất sợ hãi.

“Phanh!” một tiếng, cửa phòng quả thực bị đá văng ra, Hoàng Phủ Vệ liếc mắt một cái liền nhìn thấy bóng dáng xinh xắn ngồi dưới đất, bộ quần áo kia, vẫn là bộ áo dài màu lam thêu hoa mặc hôm kia khi bọn họ đi ra ngoài xem diễn.

“Trân nhi!” Hắn đau lòng xông lên trước ôm lấy nàng, sao biết người trong lòng lại kinh hô một tiếng —— không đúng!

Khi hai tay đụng chạm đến thân thể đối phương, hắn liền nhận thấy không đúng, thanh âm này... Cũng không phải Trân nhi! Hắn dùng lực bắt lấy bả vai đối phương, đem cả người nàng chuyển lại đây ——

“Lục nhi?!” Hắn ngạc nhiên nhìn chằm chằm nàng, không hiểu vì sao nàng ở trong này.

Bỗng dưng, một ý tưởng không ổn lủi qua trong óc, kích hắn từ trên mặt đất nhảy dựng lên!

“Thiếu phu nhân đâu?” Hắn vừa tức vừa giận hỏi.

Lục nhi lui bả vai, thân mình run run không thôi.

Văn Hiện ở bên ngoài thấy, một cái bước xa đoạt cửa mà vào, quỳ gối trước mặt Hoàng Phủ Vệ. “Thiếu gia! Xin ngài bớt giận!”

Gân xanh trên mặt Hoàng Phủ Vệ đều nổi ra, “Thiếu phu nhân rốt cuộc ở nơi nào?” Sẽ không... Sẽ không như vậy, không phải là hắn suy nghĩ như vậy...

Lục nhi mặc dù sợ hãi bộ dáng hung ác của thiếu gia, nhưng vừa nghĩ tới thiếu phu nhân tan nát cõi lòng, nàng cắn răng, dũng cảm đẩy ra Văn Hiện che ở trước mặt, tay run run, từ trong lòng lấy ra cái nhẫn bạc kia, chậm rãi lấy đến trước mặt thiếu gia.

“Thiếu gia... Ngài thật sự hơi quá đáng... Lục nhi mặc dù là nô tỳ, nhưng nhìn ra được thiếu phu nhân vô cùng yêu ngài, ngài lại khiến thiếu phu nhân thương tâm... Tất cả đều là chủ ý của Lục nhi, là Lục nhi năn nỉ Văn Hiện thả thiếu phu nhân đi, Lục nhi không thể trơ mắt nhìn ngài hiểu lầm thiếu phu nhân...”

Nàng nói cái gì, Hoàng Phủ Vệ đã nghe không vào, hai mắt của hắn chỉ có thể trừng mắt cái nhẫn bạc nho nhỏ kia, một lòng lạnh như băng như rơi xuống hàn đàm [hồ nước lạnh]...

Nhẫn này, ngươi tuyệt đối không thể tháo ra nha!

Khi nàng nói lời này, biểu tình lại nghiêm túc như vậy, nay nàng người đã rời đi, nhẫn... Cũng gỡ xuống? Này đại biểu cái gì?

“Thiếu gia, thiếu phu nhân bảo Lục nhi tiện thể nhắn cho ngài.” Lục nhi nghẹn ngào lau nước mắt, nâng mắt nhìn về phía hắn. “Thiếu phu nhân nói... Nàng đã gỡ nhẫn xuống, từ nay về sau... Vợ chồng hết tình, ân đoạn nghĩa tuyệt!”

Mặt Hoàng Phủ Vệ xám như tro tàn, tựa như bị người hung hăng đánh một quyền, lảo đảo lui lại mấy bước, một cỗ bi thương sâu sắc phút chốc vồ chặt tim của hắn, khiến cho hắn đau đến không thể thở. Toàn bộ thân thể của hắn lắc lư, nhìn chiếc nhẫn vẫn còn toả sáng ở trong lòng bàn tay của Lục nhi ——

“Không ——”

***

Một con ngựa, một người, trên đường núi hẻo lánh, vẻ mặt Hoàng Phủ Trân tái nhợt, vẻ mặt trống rỗng ngồi ở trên lưng ngựa. Đưa mắt nhìn lại mặc dù có đường, nhưng nàng lại cảm thấy mờ mịt, không biết chính mình nên đi nơi nào.

Tâm vẫn là từng đợt đau, nước mắt đã sắp khóc khô, chợt đột nhiên, nàng cảm thấy muốn cười quá, cũng cười. “Ha ha ha ha... Ha ha ha ha...” Tiếng cười bi thương quanh quẩn ở trong núi, rồi sau đó chuyển thành một tiếng khóc, nước mắt mờ mịt hai mắt kinh ngạc nhìn phía chân trời.

“Ta không phải Hoàng Phủ Trân, ta không phải Hoàng Phủ Trân! Ta không phải nàng...” Nàng tê tâm liệt phế dùng hết toàn bộ tâm lực rống to, nhưng, tất cả cũng không quan hệ... Nam nhân nàng một lòng yêu mến kia... Đã từ bỏ nàng, cái gì cũng không sao cả...

Không biết qua bao lâu, nàng cảm thấy toàn thân mình cứng ngắc, đau nhức đến tựa như muốn nát, nàng ghìm chặt cương ngựa, tập tễnh từ trên lưng ngựa xoay người xuống, tùy ý ngồi vào trên một tảng đá ven đường. Nàng mờ mịt nhìn bốn phía, khắp nơi đều là cỏ xanh cây cối, đã không biết chính mình ở chỗ nào.

Thật ra nàng muốn trở lại chỗ lúc trước mình té xuống rồi được cứu lên, nhưng nghĩ lại, cho dù nàng đi, cũng không biết rốt cuộc phải làm sao trở về thời không nguyên bản, cho nên dứt khoát mặc kệ con ngựa loạn đi chung quanh.

Ngay khi nàng mất hết can đảm, thần thức mê mang, bên tai đột nhiên nghe được tiếng ầm ỹ, nàng theo bản năng nâng mắt nhìn lại, nhìn đến bụi cỏ xa xa cao cỡ nửa người đang chớp lên.

“Mau mau mau! Nâng đến miếu sơn thần đi!” Một trận thanh âm xột xoạt truyền đến, cùng với tiếng bước chân lộn xộn, nghe ra tựa hồ có rất nhiều người.

Hoàng Phủ Trân sửng sốt, theo những người đó đi lại ở trong bụi cỏ, nàng cũng chậm chậm thấy rõ ràng bọn họ đang làm cái gì ——

Chỉ thấy một người nam tử cao lớn, đang khiêng túi giống như khiêng một nữ tử xinh đẹp, nàng kia nhắm chặt hai mắt, nhìn như hôn mê bất tỉnh, bên người nam tử cũng có không ít đại hán cầm đao, bộ dáng đều thập phần nhanh nhẹn dũng mãnh.

Tim nàng nhảy dựng, kinh ngạc ôm môi, bối rối nhìn bốn phía xung quanh, thật cẩn thận từ trên tảng đá trợt xuống. Nàng khẳng định gặp được trường hợp bắt người gì, ngộ nhỡ bị phát hiện, xác định chắc chắn mất mạng!

Nàng khẩn trương rơi mồ hôi như mưa, không dám hô hấp lớn tiếng, chỉ sợ bị người phát hiện, hai mắt gắt gao nhìn phía trước, đồng thời ôm chặt bao bố nhỏ trong lòng, ngồi cúi người, đi đến bên kia, thỉnh thoảng còn từ bụi cỏ trông được đám người kia càng lúc càng xa.

Cả tâm thần của nàng đều chuyên chú ở phương xa hướng khiêng người, hoàn toàn không có chú ý tới, ở một đường núi khác cũng có người, bọn họ đồng thời thấy thân thể lẩn trốn của nàng.

Một nam tử tuấn nhã mắt lạnh nhìn hành động của nàng, gật đầu với người bên cạnh, người bên cạnh lập tức vô thanh vô tức [không có tiếng động và hơi thở] lủi lên.

Hoàng Phủ Trân mắt thấy những người đó đã đi ra ngoài tầm mắt của nàng, đáy lòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đỉnh đầu lại đột nhiên tối sầm lại.

Nàng cảm thấy kỳ quái, ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện hai cặp mắt lạnh như băng đang buông xuống nhìn nàng!

“A ——” kêu sợ hãi một tiếng, nàng ngay cả đứng lên đều không kịp, cổ truyền đến một trận đau nhức, người liền rơi vào trong bóng tối.

Nam tử tuấn nhã chậm rãi lại đây, nhìn nàng nằm trên mặt đất một cái, “Mang đi!”

“Vâng!” Hai gã nam tử đáp ứng quát một tiếng, một người trong đó vươn tay đem người bất tỉnh dưới đất khiêng lên vai, bước nhanh theo bước chân chủ tử.

***

Hoàng Phủ Trân suy yếu nằm ngã vào trên đống cỏ hỗn độn, hơi thở mỏng manh, tứ chi vô lực, nàng cảm thấy chính mình cũng sắp chống đỡ không được.

Nhìn bộ dáng bốn phía rách nát của ngôi miếu đổ nát, nàng nhịn không được tự giễu cười khổ, gần đây nàng nhất định là thời gian xui xẻo, quên cầu Chư Thiên thần phật phù hộ nàng, mới có thể việc lạ gì đều đụng phải nàng.

“Hoàng Phủ Trân? Hoàng Phủ Trân? Ngươi tỉnh tỉnh.” Bên kia truyền đến một đạo giọng nữ lo lắng.

Nàng miễn cưỡng mở mắt ra, quay đầu nhìn đối phương, đó là một nữ tử thập phần tú lệ, nàng nhấp cánh môi khô nứt, suy yếu đến gần như không tiếng động truy vấn, “Có người đến đây sao?”

Ánh mắt nữ tử trầm xuống, chậm rãi lắc đầu, “Là lỗi của ta, ngươi là bị ta liên luỵ.” Trên mặt nàng đã tràn ngập xin lỗi.

Hoàng Phủ Trân suy yếu cười, “Không có... Là ta ngốc, lúc trước Hoàng Phủ Trân này cũng là tại gần đây bị sơn tặc tập kích rồi ngã xuống, sau đó ta liền xuyên qua trên người nàng, ta nghĩ đến nơi này sẽ có đầu mối gì để chạy trở về, kết quả bị bắt... Là ta tự mình chọc họa, không quan hệ với ngươi.”

Mấy ngày trước, nàng không cẩn thận gặp được một vụ bắt cóc, người bị bắt cóc kia đúng là nữ tử tú lệ trước mắt. Tình Dương. Hai người bọn họ cùng nhau bị trói ở trong ngôi miếu đổ nát này nhiều ngày, hơn nữa nàng cũng phát hiện trên người Tình Dương có bí mật giống như nàng —— đó là Tình Dương cũng là một tá thi hoàn hồn, người đến từ thế kỷ hai mươi mốt!

Đây là lần đầu tiên Hoàng Phủ Trân gặp người có cùng cảnh ngộ với mình, chẳng qua khác nhau là, Tình Dương đã tới thời đại này được tám năm.

Lúc trước nản lòng thoái chí, nàng thật muốn quay về thế kỷ hai mươi mốt, nhưng không biết nên làm như thế nào mà thôi, nhưng từ gặp Tình Dương, nàng cũng chết tâm, bởi vì Tình Dương đã tìm tám năm thời gian cũng chưa có biện pháp trở về, huống chi nàng chỉ mới tới đây ngắn ngủn mấy tháng?

Tình Dương thở dài, “Ngươi phải bảo trọng, chống đỡ tiếp, ta tin tưởng vị hôn phu tương lai của ta sẽ đến cứu ta.” Nàng thủy chung kiên trì với ý nghĩ này, bởi vì không nghĩ như vậy, nàng sợ ngay cả chính mình cũng chống đỡ không nổi.

Hoàng Phủ Trân gật gật đầu, không nói gì nữa, hai mắt dần dần vô thần, người cũng càng thêm mệt mỏi. Nàng cảm thấy mệt mỏi quá, mệt mỏi quá...

Nước mắt lén lút chảy ra hốc mắt, đáy lòng rất chua, rất chát, thẳng đến gặp phải sống chết trước mắt, nàng mới biết được, chính mình tuy nói là chặt đứt tình cảm với Hoàng Phủ Vệ, nhưng nàng căn bản không làm được.

Nàng rất nhớ hắn... Nam nhân không lương tâm kia, không biết có vì nguyên nhân nàng chạy trốn mà tức giận hay không? Hắn có biết hay không... Nàng cũng đã sắp rời đi cõi đời này rồi?

Thấy hơi thở nàng mong manh, tâm Tình Dương nhảy dựng, “Hoàng Phủ Trân! Ngươi đáp ứng ta phải sống sót, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều phải dùng hết một phần khí lực cuối cùng, cố gắng sống sót! Cơ hội ngươi đi đến thời đại này không giống ta, có lẽ ngươi còn có cơ hội có thể trở về đi, chờ sau khi chúng ta thoát nạn, ta liền tự mình xuống bếp, nấu châu gà chiên ngươi thích ăn!”

Hoàng Phủ Trân cúi đầu cười, đôi mắt sốt ruột nhìn phía nàng. Những lời nàng nói giống với Lục nhi, nhưng có thể sống tiếp hay không, tựa hồ không phải các nàng có thể khống chế, không phải sao?

“Còn có Côca chứ?” Tại một khắc cuối cùng của sinh mệnh này, còn có một bằng hữu đến từ quê nhà có thể đưa nàng lần cuối, như vậy cũng không tồi, ít nhất nàng không phải chân chính cô đơn rời đi cõi đời này.

Tình Dương vươn tay lau nước mắt, mím môi cười, “Chớ ngu, niên đại này ở đâu ra Côca? Nhiều lắm ta nấu bình nước ô mai cho ngươi uống, giải dầu mỡ cũng không tồi.”

“Ha ha...”

“Ê a ——” cửa miếu đổ nát khoá chặt đột nhiên bị người đẩy ra từ ngoài, một nam tử tuấn nhã mặc một bộ y phục trắng thuần, bên môi ngậm cười lạnh, đứng ở ngoài cửa nhìn các nàng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Ketmap, LamDThinh, MeoConL0vely, TTripleNguyen, bellsouth, letrang_en, loveofwind, thtrungkuti, trachnu, vivianluu
     
Có bài mới 01.07.2011, 07:30
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83997 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ác nương tử - Nguyên Nhu - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9.2

Hoàng Phủ lão gia cùng phu nhân vẻ mặt luống cuống ngồi ở đại sảnh, hai người giống đứa nhỏ làm sai chuyện tương đối không nói gì, lại chột dạ áy náy nhìn con.

Khuôn mặt Hoàng Phủ Vệ bình tĩnh, cũng không biết bao lâu không nghỉ ngơi, trong hai mắt che kín tơ máu, hai má gầy yếu, khí sắc rất kém cỏi, trong thần sắc hung ác nham hiểm lạnh như băng, khiến cho tất cả mọi người khiếp bước không dám tiến lên.

Không khí thực nặng nề, Hoàng Phủ Tĩnh âm thầm thở dài dưới đáy lòng. Sự tình làm sao có thể biến thành như vậy? Nhìn nghĩa phụ cùng nghĩa mẫu vẻ mặt áy náy một cái, trách móc nặng nề nhiều hơn nữa, bọn họ cũng nói không nên lời.

Nguyên lai ngày nào đó, sau khi Hoàng Phủ phu nhân té xỉu, Hoàng Phủ Vệ biết chỉ là nói miệng, thuyết phục không được vợ chồng Hoàng Phủ đã nhận định sự thật, liền vội vàng đổi phương pháp.

May mắn từ lúc biết Diệp Vũ Khánh đến, hắn cũng đã phái người ra roi thúc ngựa đi thỉnh Tề quản sự phụ trách quản lý trang viện Tế Nam quay về Hoàng Phủ sơn trang, vì tránh cho Diệp Vũ Khánh nói lời không thật gì đó mà ảnh hưởng danh dự Hoàng Phủ Trân. Không nghĩ tới, Diệp Vũ Khánh còn chưa hết hy vọng cắn Hoàng Phủ Trân, khiến nàng bị long đong, bị hàm oan.

Hoàng Phủ Vệ hiểu được phụ thân là quyết tâm đem Hoàng Phủ Trân giao cho quan sai, đồng thời cũng biết Tề tổng quản đang trên đường đi đến Hoàng Phủ sơn trang, cho nên hắn đành phải suốt đêm ra khỏi thành, tự mình ra roi thúc ngựa đem Tề quản sự mang đến cửa hàng, chứng thật Hoàng Phủ Trân xác thực cùng Diệp Vũ Khánh không có chuyện tình ám muội.

Sau khi Tề quản sự đi vào cửa hàng, đã đem tất cả chuyện phát sinh ở Tế Nam giải thích rõ ràng với Hoàng Phủ lão gia, phu nhân, thậm chí còn lấy ra thư từ qua lại của hắn cùng với Hoàng Phủ Vệ đảm đương chứng cớ, đương nhiên, những lá thư có nội dung bất lợi với Hoàng Phủ Trân đã sớm bị Hoàng Phủ Vệ lấy ra trước.

Hoàng Phủ lão gia cùng phu nhân, lúc này mới tin con dâu là thật không có làm chuyện xin lỗi Hoàng Phủ gia.

Nhưng, cho dù làm sáng tỏ trong sạch của Hoàng Phủ Trân, những việc này đối Hoàng Phủ Vệ mà nói cũng đều vô dụng, bởi vì nàng đã đi rồi, ngay cả tim hắn cũng đã mang đi.

Trong cửa hàng, toàn bộ nhân viên đều phái đi ra tìm người, Văn gia hai huynh đệ cùng Lục nhi hảo tâm làm chuyện xấu, mọi người cũng không nhẫn tâm trách móc nặng nề. Vốn Hoàng Phủ Vệ còn hy vọng có thể từ lực lượng của quan gia hiệp trợ tìm kiếm Hoàng Phủ Trân, nhưng không khéo nữ nhi của Công bộ Thượng Thư Đa La quận vương —— Tình Dương cách cách cũng mất tích, tướng sĩ toàn thành Lạc Dương đều bị điều động, đều đi tìm tung tích cách cách, bởi vậy bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào chính mình.

Nay đã là ngày hôm sau Hoàng Phủ Trân rời đi, vẫn chưa có tin tức gì, tâm Hoàng Phủ Vệ càng ngày càng trầm, trong mắt một mảnh thê thảm, khiến cho người ta thấy thập phần không đành lòng.

Không có tin tức của nàng, là tra tấn như thế, dưới loại tình huống kia rời đi nàng, không ai ccó thể nói chính xác có thể còn gặp lại hay không. Hoàng Phủ Vệ đau lòng, ban đêm không thể ngủ say, nhắm mắt lại, đều là hình ảnh thê tử mặt tái nhợt ngấn lệ, đột nhiên thương tâm nhìn hắn.

Tương tư bức người, chân tình lại điên cuồng... Hiện tại, đúng là tương tư bức người cuồng!

“Thiếu gia.” Văn Chí từ ngoài phòng đi tới.

“Có tin tức không?” Tiếng nói khàn khàn mỏng manh đến khiến cho người cơ hồ không nghe được.

Lòng Văn Chí đau xót, đỏ vành mắt, không nói cúi đầu.

Hoàng Phủ Vệ vô lực nhắm mắt lại, nhẹ nhàng mở lòng bàn tay ra, lại nâng mắt, đôi mắt mang nước mắt nhìn chiếc nhẫn bạc tinh xảo trong lòng bàn tay.

Nếu chưa từng có được, mất đi sẽ không đau lòng như vậy, nhưng từng có được, mất đi... Mới khiến người điên cuồng thống khổ như thế! Thì ra, tan nát cõi lòng lại có tư vị thống khổ như vậy, tựa như một lòng bị chôn xé ra, đau đến khiến cho hắn ngay cả thở cũng không dám.

Trân nhi... Nàng là ôm chặt tâm tình gì rời đi? Nàng trách hắn, hận hắn sao?

Đúng vậy, nhất định là vậy, bằng không vì sao nói vợ chồng hết tình, ân đoạn nghĩa tuyệt?

Trân nhi, Trân nhi... Sao ngươi nhẫn tâm... Sao ngươi nhẫn tâm thật sự rời bỏ ta đi?

Vì sao trên trời muốn cướp đoạt vui vẻ của hắn như vậy, bảo hắn làm sao sống tiếp? Sống thế nào ở trong một cái thế giới không có nàng?

“Trân nhi...” Con ngươi đen của Hoàng Phủ Vệ trầm xuống, không còn một tia sáng rọi, đối mặt cha mẹ hắn duy nhất có thể làm, chính là hờ hững. “Văn đệ... Đỡ ta vào nghỉ ngơi đi.” Hắn không muốn tiếp tục ở trong này, nơi này làm cho Trân nhi thương tâm, cũng đồng thời đoạt đi tình cảm chân thành của hắn.

Hoàng Phủ Văn tiến đến đỡ hắn, đau lòng nhìn thân mình luôn luôn cường tráng của đại ca chợt đột nhiên trở nên suy yếu, trong mũi đau xót, nhịn không được đỏ mắt.

Con lựa chọn coi thường bọn họ, khiến cho vợ chồng Hoàng Phủ khó chịu không biết nên làm sao bây giờ, Hoàng Phủ phu nhân thương tâm khóc, Hoàng Phủ lão gia ngay cả khóc cũng không biết làm sao khóc.

“Nghĩa phụ, nghĩa mẫu, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, nơi này có ta là tốt rồi.” Hoàng Phủ Tĩnh thở dài, nhẹ lắc đầu.

Hoàng Phủ lão gia trấn an vỗ vỗ tay thê tử, sau khi thở dài một tiếng, kéo thê tử đang khóc của mình ly khai.

Trở lại hậu viện, Hoàng Phủ Vệ lẳng lặng ngồi ở trong phòng, ngồi ở trên ghế ngày thường Hoàng Phủ Trân trang điểm, mặt kính vàng trong vắt, chiếu ra tuấn nhan tiều tụy, trong hai mắt đỏ thấu, có khắc đau, thương, oán, hối của hắn.

“Đại ca, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi.” Hoàng Phủ Văn cũng không biết còn có thể nói cái gì, sâu kín thở dài, xoay người rời đi.

Trong phòng một mảnh yên lặng, Hoàng Phủ Vệ xuất thần nhìn hộp châu báu trên bàn trang điểm, bên trong ít ỏi không có bao nhiêu vật phẩm trang sức, đều là hắn tự tay tạo ra cho nàng.

Ánh mắt thong thả dời về phía tay trái của mình, chiếc nhẫn bạc kia vẫn lóng lánh hào quang, nhưng nó đã mất đi một hào quang chiếu rọi khác, cũng đã mất đi chủ nhân, cô đơn nằm ở trên bàn tay của hắn.

“Trân nhi, Trân nhi... Ngươi rốt cuộc ở nơi nào?”

***

“Vù vù vù...”

Hoàng Phủ Vệ nguyên bản ngủ say đột nhiên mở mắt ra, cả người từ trên giường bật lên, hắn thở phì phò, trên mặt đổ đầy mồ hôi, quần áo trên người cũng đều bị mồ hôi làm tẩm ướt, tim đập như đánh, tứ chi khẽ run.

Hắn giật mình ngẩn ngơ ngồi ở trên giường hồi lâu, hô hấp dồn dập mới dần dần ổn, đợi sau khi bộ não bình ổn, hắn đột nhiên nhớ lại tất cả trong mộng —— thân thể chấn động, đôi mắt anh tuấn quét về phía sắc trời ngoài cửa sổ.

Sắc trời có chút âm u, mưa phùn bay nhè nhẹ, khiến cho người ta phân không rõ hiện tại rốt cuộc là lúc nào, hắn nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo, vội vàng đi ra bên ngoài.

Hoàng Phủ Văn vừa vặn bưng đồ ăn vào cửa, “Đại ca, ngươi muốn đi đâu?”

“Ta muốn đi Bạch Thấm nhai!” Dứt lời, đồng thời cũng đi vào trong đình.

Hoàng Phủ Văn sửng sốt, tùy ý đem đồ trên tay bỏ lên bàn bên cạnh, nhanh chóng đuổi theo đi. “Đại ca, chẳng lẽ ngươi có tin tức đại tẩu sao?”

Hoàng Phủ Vệ dừng bước chân lại, vẻ mặt nhất thời có chút mê mang cuồng loạn, “Ta... Ta không biết, ta nằm một giấc mộng.” Hắn mộng thấy Trân nhi đứng ở Bạch Thấm nhai khóc, cảnh trong mơ kia rất chân thật, khiến cho trong lòng hắn bất an cực kỳ.

Hoàng Phủ Văn vừa nghe, ánh mắt nhíu chặt, “Đại ca, đây là ngươi ngày có chút suy nghĩ, đêm nằm mộng?” Thần trí đại ca còn thanh tỉnh sao? Cư nhiên xem chuyện trong mộng như thật?

Hoàng Phủ Vệ vội vàng lắc lắc đầu. “Không! Không phải! Ngươi không hiểu...” Hắn thống khổ nhìn nghĩa đệ, trong đầu một cỗ xúc động kêu gào, muốn hắn đi nhanh! Hắn đi nhanh!

Hoàng Phủ Văn thấy thế, vội vàng ra tiếng trấn an hắn. “Tốt! Ngươi muốn đi, ta cùng đi với ngươi!” Thôi, nếu như đi thật có thể có thu hoạch, vậy cũng là một chuyện tốt. Nếu không có, chính là đại ca suy nghĩ nhiều quá.

Hoàng Phủ Vệ cảm kích liếc hắn một cái, bước đi rất nhanh về phía trước, tim đập thật nhanh.

Hắn phải nhanh chút, hắn phải nhanh một chút! Bằng không...

Một loại cảm thụ khiến cho hắn bất an, bắt đầu lan tràn trong lòng hắn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: JennyKim, LamDThinh, TTripleNguyen, bellsouth, letrang_en, loveofwind, thtrungkuti, trachnu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: AnĐiệp, anhtran234, Dungmitmymy, giap382014, Huyen.evc, Hải Vân, Inoshishi, Jill Nhan, Lucthihue, maichiko, Minn0911, Ngantrinh, Nguyễn Thảo Nghi, unforgetable, ydoanh2008 và 370 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 197, 198, 199

7 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 40, 41, 42

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 244 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 258 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 311 điểm để mua Cún mắt nâu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 285 điểm để mua Hộp quà cún xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 232 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 234 điểm để mua Cây dừa
đêmcôđơn: chúc mọi người vạn sự bình an. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy.
Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.