Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 

Ác nương tử - Nguyên Nhu

 
Có bài mới 17.06.2011, 08:46
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83973 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ác nương tử - Nguyên Nhu - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 7 (2)

Ác mộng của Hoàng Phủ Trân chính thức bắt đầu.

Bất luận nàng đi đến đâu, Diệp Vũ Khánh đều đi theo nàng đến nơi đó, hắn luôn dùng một đôi ánh mắt ẩn tình đưa tình nhìn nàng, nhìn đến toàn thân nàng đều nổi da gà lên, thật sự không biết nên làm sao cho phải.

May mắn hai huynh đệ Văn gia còn có Lục nhi vẫn cùng nàng, cho nên Diệp Vũ Khánh cũng không thể đối với nàng làm cái gì, chỉ riêng việc đi theo nàng thế này, cũng khiến nàng phiền chết.

Mà Hoàng Phủ Vệ mỗi ngày đều có công việc làm không xong như cũ, Hoàng Phủ Trân hỏi, mới biết nguyên lai hắn cũng có hỗ trợ hình thức thiết kế châu báu, đồng thời nàng cũng biết bộ trang sức đá mắt mèo trên người mình kia, nguyên lai là ra từ suy nghĩ khéo léo của hắn, cũng là hắn tự mình đánh khuôn điêu khắc ra.

Vừa biết chuyện này, nàng liền vội vàng đem bộ trang sức kia toàn bộ từ trên người lấy xuống.

Tướng công đại lão gia bởi vậy rất không vui vẻ, nhắc đi nhắc lại vì sao nàng không có việc gì muốn đem những thứ đó gở xuống, nhắc đến nàng phiền, mới xin khoan dung nói ra lời nói thật —— đây là những vật tướng công đại lão gia tự mình làm, nàng luyến tiếc chạm vào những thứ đó khiến trầy xước, mới đem vật phẩm trang sức đều lấy xuống, chỉ lưu lại chiếc nhẫn bạc còn mang ở trên tay.

Sau khi nghe xong lý do của nàng, đại lão gia mới vừa lòng cười hí mắt, thật vui vẻ trở về bắt đầu làm việc, khiến nàng thật sự là vừa tức vừa buồn cười.

Ngày hôm đó, vì tránh né Diệp Vũ Khánh quấy rầy, Hoàng Phủ Trân đành phải đi ra cửa, không muốn ở trên đường tản bộ, sợ lại bị bắt được, vì thế nàng dẫn Lục nhi và hai huynh đệ Văn gia cùng nhau đến chùa Bạch Mã.

Vào chùa, đi vào đại điện to lớn, nàng tiếp nhận nhang Lục nhi chuyền tới, cung kính quỳ gối trên đệm hương bồ [đệm bằng lá hương bồ] mà bái lạy, hy vọng phù hộ cả nhà bình an. Sau khi bái xong thấy kiến trúc to lớn trong chùa, nàng nhất thời nổi lên hưng trí tham quan, nhàn nhã một chút đi tham quan bên trong chùa.

Bốn người một đường đi vào dưới một gốc cây đại thụ che trời sau vườn chùa, dưới tàng cây có bàn gỗ và mấy chiếc ghế, rất có vài phần nhã vị. Hoàng Phủ Trân quyết định ở chỗ này ngồi xuống nghỉ tạm, hai huynh đệ Văn gia thì đi thu xếp chút đồ ăn uống gì đó.

Lục nhi có phần muốn đi vệ sinh, Hoàng Phủ Trân phái nàng, để cho nàng đi ra ngoài, chính mình thì ở trong hậu viện tiếp tục dạo, nhìn xem cảnh đẹp xa xa.

“Trống chiều chuông sớm, đời người không gì hơn cái này mà thôi...” Tình cảnh này, nhớ tới một phen đặc biệt mình gặp gỡ, trong lòng đột nhiên có cảm xúc, nàng cảm khái thở dài.

“Tiểu Trân!” Đợi mấy ngày, Diệp Vũ Khánh rốt cục tìm được một cơ hội cùng nàng nói chuyện một mình.

Hoàng Phủ Trân hoảng sợ, sững sờ trừng mắt nhìn người đột nhiên xuất hiện, “Biểu ca?” Cũng trốn đến trong miếu rồi, hắn còn quấn đến nơi này sao?

“Tiểu Trân, ngươi thật sự cái gì đều quên sao?” Diệp Vũ Khánh không cam lòng lên trước chất vấn.

Từ khi ở Tế Nam hắn đã trăm phương ngàn kế tới gần nàng, chính là hy vọng có thể từ tay nàng, được đến thứ hắn muốn, nhưng chết tiệt không nghĩ tới khi nàng bị mình mê xoay quanh, sau khi đáp ứng kế hoạch của hắn, nửa đường quay về Lạc Dương lại bị bọn cướp tập kích, khiến cho toàn bộ nỗi khổ tâm của hắn hóa thành nước chảy... Không! Hắn không cam lòng! Hắn không cam lòng!

Liếc thấy thần sắc khuôn mặt trắng đẹp của hắn trở nên dữ tợn, Hoàng Phủ Trân có chút sợ hãi, không tự giác thối lui vài bước, “Ta đã nói qua, rơi xuống nước thì ta té bị thương đầu, rất nhiều chuyện đều đã quên.”

“Ngươi đã quên cùng ta thề non hẹn biển sao? Ngươi đáp ứng ta, sẽ vì ta lấy được khế thư khoáng mạch đá quý của Hoàng Phủ gia, làm sao có thể quên? Tất cả đều đã trải qua chuẩn bị tốt!” Trải qua nhiều ngày nhẫn nại, hắn đã sớm kiềm chế không được lửa giận đầy ngập, hơn nữa khi nhìn thấy nàng cùng Hoàng Phủ Vệ thân mật như vậy, hắn càng hận!

Nữ nhân này hẳn là thuộc về hắn! Sớm biết vậy, khi ở Tế Nam hắn đã thượng nàng, khiến nàng khăng khăng một mực đi theo mình...

Hắn phẫn hận trừng nàng, lúc trước ở Tế Nam thì nàng cử chỉ thô bỉ lại không biết trang điểm, chỉ dụ nàng vào lưới tình, hắn đã thập phần nhẫn nại, cho nên làm sao cũng không chịu muốn thân thể của nàng. Nhưng hiện tại da thịt nguyên bản màu mật ong thô ráp của nàng trở nên bóng loáng vô cùng, bộ dáng ăn diện tục khó dằn nổi cũng thay đổi, nay nàng mặc lăng la tơ lụa, bộ dáng thanh lịch thanh lệ, tựa như một đóa hoa nhỏ nở rộ, khí chất cũng mềm mại như cô gái nhỏ.

Điều này sao có thể?! Hắn làm nhiều chuyện ngu xuẩn dỗ nàng vui vẻ như vậy, để nàng yêu mình, lại đơn giản là nàng đập bị thương đầu, là có thể đem tất cả mà hắn trả giá lau quệt sao?!

“Ngươi thuộc về ta!” Càng nghĩ càng hận, Diệp Vũ Khánh đi nhanh về phía trước bắt được nàng, cúi người sắp hôn lên miệng của nàng.

Hoàng Phủ Trân làm sao có thể để cho hắn hôn? Nàng vội vàng xoay người, nâng chân lên hung hăng đá xương ống quyển của hắn, thừa dịp hắn đau đến kêu to thì vội vàng chạy đi vài bước.

Đồ háo sắc! Cư nhiên dám đối với nàng động tay động chân? Nhìn xung quanh trái phải xong, nhất thời tìm không thấy vũ khí thuận tay có thể đánh hắn, nàng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

“Tất cả quá khứ đã qua rồi! Ta hy vọng ngươi không nên có ý tưởng bất lương gì với ta, bằng không cũng đừng trách ta tuyệt tình!”

Diệp Vũ Khánh chịu đựng đau nguyên bản còn muốn đuổi theo, nhưng Lục nhi cùng hai huynh đệ Văn gia đều vừa vặn trở lại, bọn họ khó hiểu nhìn hắn, không hiểu hắn từ khi nào thì xuất hiện?

Lục nhi mẫn cảm phát hiện sắc mặt khó coi của thiếu phu nhân, tứ chi cứng ngắc còn có nụ cười cừng ngắc miễn cưỡng gợi lên bên môi, khiến nàng cảm thấy không thích hợp.

Bị Diệp Vũ Khánh náo loạn như vậy, Hoàng Phủ Trân làm sao còn có tâm tư ở bên ngoài? Tùy ý dặn dò vài câu nói nàng mệt mỏi, liền giẫm bước chân giận dữ rất nhanh rời đi.

Đợi toàn bộ đám người đi xa, giữa đám cỏ trùng trùng điệp điệp sau đại thụ xuất hiện một đôi con ngươi đen, hắn nhìn bóng lưng mấy người đi xa, bóng dáng chợt lóe ——

Gió mát lại thổi qua lần nữa, bóng người sau đám cỏ đảo mắt đã biến mất vô tung.

***

Sau khi trở lại biệt viện ở tạm trong cửa hàng, Hoàng Phủ Trân càng nghĩ càng không đúng, mới vừa rồi nàng không chú ý, nhưng sau khi trở về cẩn thận ngẫm lại, vừa rồi hình như Diệp Vũ Khánh có nhắc tới một câu “Tất cả đều đã trải qua chuẩn bị tốt”?

Hắn chuẩn bị tốt cái gì? Nàng phiền não ở trong phòng đi tới đi lui, đau khổ suy tư lại, hắn không phải là muốn cần nhờ nàng làm nội gián, sau đó ăn cắp khế thư quặng đá quý của Hoàng Phủ gia sao?

Nàng càng nghĩ càng lo lắng... Không được! Vẫn là đi nói cho Hoàng Phủ Vệ một tiếng mới được, để Diệp Vũ Khánh ở lại Hoàng Phủ gia, nhất định sẽ ra đại sự.

Sau khi hỏi rõ ràng hiện tại Hoàng Phủ Vệ đang ở nơi nào, nàng nắm làn váy, hấp tấp chạy đến một biệt viện khác.

“Hoàng Phủ Vệ! Hoàng Phủ Vệ!” Đẩy ra cửa thư phòng đang đóng, nàng vừa vào cửa vừa khẩn trương ồn ào, mắt vừa ngắm, nhìn đến Hoàng Phủ Vệ đang ngồi ở phía sau bàn lớn, hai huynh đệ Hoàng Phủ Văn và Hoàng Phủ Tĩnh đã ở bên cạnh.

“Làm sao vậy? Kích động như vậy?” Tròng mắt đẹp của hắn khó hiểu nhìn nàng.

Ở trong lòng Hoàng Phủ Trân, Diệp Vũ Khánh đối với nàng mà nói chỉ là người xa lạ, mà hai đường đệ của Hoàng Phủ gia này còn tương đối thân cận. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không còn trông nom người khác sẽ nghĩ như thế nào, chỉ muốn không cho người phá hư hạnh phúc nàng thật vất vả mới đến được, bởi vậy nàng đi đến bên cạnh Hoàng Phủ Vệ, chi chi tra tra giống con chim sẻ nhỏ, đem chuyện đã xảy ra hôm nay khẩn cấp nói cho hắn nghe. “Hoàng Phủ Vệ, ta đang nói với ngươi nha...”

Hoàng Phủ Vệ vừa nghe, vừa quét Hoàng Phủ Tĩnh một cái, thu lại ánh sáng ở đáy mắt. Nhìn sắc mặt đường đệ có chút mất tự nhiên, hắn mỉm cười.

Trước một khắc Tĩnh đang nói với hắn chuyện xảy ra với Trân nhi hôm nay, còn nói chắc chắc, Trân nhi chính là muốn cùng Diệp Vũ Khánh mưu đoạt gia sản Hoàng Phủ gia... Tĩnh đại khái không nghĩ tới, Trân nhi sẽ trái lại lớn như vậy, tuyệt không tránh né đem sự tình nói ra?

Nhưng Hoàng Phủ Văn cũng không kín đáo như đại đường ca, miệng cười toe toét, trực tiếp giễu cợt huynh trưởng của mình, trên mặt một bộ biểu tình “Ngươi xem đi! Ai bảo ngươi trộm nói xấu tẩu tử? Người ta là đại khí thật sự”.

Hoàng Phủ Tĩnh tức giận trừng hắn một cái, quay đầu nhìn Hoàng Phủ Trân, đáy mắt lộ ra vài tia khó hiểu.

Hôm nay hắn âm thầm theo sát bọn họ một ngày, ở hậu viện chùa Bạch Mã chính tai nghe được lời nói của Diệp Vũ Khánh, cho nên mới vội vã đến nói cho đại ca... Kết quả nàng trái lại, quang minh lỗi lạc nói ra tất cả, khiến cho hắn giống tiểu thúc ác liệt bịa đặt chị dâu không phải.

“Vệ, ta nói nửa ngày, ngươi có nghe không?” Hoàng Phủ Trân nói đến miệng đều mỏi, trực tiếp cầm lấy chén trà trên bàn hắn, ừng ực đem nước trà một ngụm xử lý.

“Có, ta đã biết, ngươi đừng lo lắng.” Trấn an vỗ vỗ tay nàng, hắn tuyệt không đem Diệp Vũ Khánh xem ở đáy mắt, “Như vậy đi, ngày mai ta bảo quản lý uyển chuyển bảo hắn rời đi. Bằng không, ở trong thành thay hắn thuê một chỗ, hết thảy chi tiêu đều từ Hoàng Phủ gia gánh vác.”

“A? Không thể trực tiếp thỉnh hắn về Tế Nam sao?” Nàng biết lưu lại người này chính là nhiều đau buồn âm thầm, còn không bằng giải quyết rõ ràng một lần.

“Làm như vậy theo lễ không hợp, truyền đi ra ngoài, người khác còn tưởng rằng nhà chúng ta nghiệp lớn, khinh thường thân thích bằng hữu bình thường. Lời vừa truyền ra, lời đồn đãi chuyện nhảm đó ít nhiều sẽ ảnh hưởng buôn bán.”

Hoàng Phủ Trân ngẫm lại cũng phải. Đi vào thời đại này mấy tháng, nàng ít nhiều cũng hiểu biết một ít phong thổ nhân tình của dân tộc, có lẽ bởi vì đang là đời Thanh thịnh thế, cho nên hiếu đạo cùng luân lý vẫn thập phần được coi trọng, nếu thanh danh không tốt, xác thực sẽ ảnh hưởng đến buôn bán, “Được rồi, vậy cứ theo lời ngươi nói đi.” Chỉ cần đừng để cho người nọ lại đến dây dưa nàng là tốt rồi.

Dư quang khoé mắt phát hiện Hoàng Phủ Tĩnh đang dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chăm chú mình, đôi mày thanh tú của nàng giơ giơ lên, “Tĩnh đệ, làm sao vậy?”

Hoàng Phủ Tĩnh lắc đầu. “Không có việc gì.” Hắn thở sâu, xem ra đại tẩu thật sự thay đổi.

“Nha, vậy các ngươi làm việc đi, ta không ầm ỹ các ngươi.” Khoát tay, nàng biết bọn họ còn có công việc muốn nói, liền không đợi thêm, thẳng trở về phòng.

Đợi cho nàng đi xa, Hoàng Phủ Văn mới lấy tay khuỷu tay thôi thôi trong ngực huynh trưởng, “Hiện tại ngươi tin lời nói của ta chưa?” Hắn buồn cười đem hai đạo lông mày khoa trương nhướng lên, vẻ mặt tiểu nhân đắc chí.

Hoàng Phủ Tĩnh không để ý tới hắn, chỉ là quay đầu nhìn đại đường ca. “Đại ca, theo tin tức từ Tế Nam truyền đến về Diệp Vũ Khánh, không riêng chỉ là biểu ca tẩu tử đơn giản như vậy, hắn lén chuẩn bị gì đó, muốn giao cho quan phủ không?” Hiện tại bọn họ không còn nghi ngờ tẩu tử, còn muốn lưu trữ tên đáng giận kia thành mối họa sao?

“Người hắn mang đến hiện tại nơi nào?”

Hoàng Phủ Tĩnh từ trong đai lưng lấy ra tờ giấy nhỏ, vừa mở ra, trên giấy là một bản đồ thu nhỏ của thành Lạc Dương. Hắn chỉ vào vài cái chỗ thật xa ngoài thành, “Đều đóng quân ở đây.”

“Uh, liên hệ với đại bộ đầu ở Lạc Dương một tiếng, chỉ cần bọn họ động thủ, liền cho quan sai bắt người.”

“Uh” Hoàng Phủ Tĩnh gật đầu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: LamDThinh, TTripleNguyen, bellsouth, loveofwind, quachanhthuy, thtrungkuti, trachnu, vivianluu
     

Có bài mới 19.06.2011, 07:38
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83973 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ác nương tử - Nguyên Nhu - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8.1

Chưa đến hai ngày, Diệp Vũ Khánh quả nhiên từ sân của cửa hàng Hoàng Phủ gia chuyển đi ra ngoài, đến ở tại một toà nhà khác mà Hoàng Phủ Vệ chuẩn bị cho hắn, mà Hoàng Phủ Trân gọi liên tục cũng không hề đến đưa tiễn, điều này khiến cho hắn trầm mặt, căm giận rời đi.

Lại qua vài ngày, khi Hoàng Phủ Trân ở dưới sự cưng chiều của Hoàng Phủ Vệ qua ngày thật tốt như cá gặp nước thì bên kia cũng bắt đầu rục rịch.

Sắc trời không rõ, Diệp Vũ Khánh thật cẩn thận một mình cưỡi một con ngựa rời thành Lạc Dương, dọc theo đường đi, hắn không ngừng chạy như điên về phía thành tây thôn quê tương đối hoang vắng, sau nửa canh giờ, mới giục ngựa đi vào một rừng cây.

Trước rừng cây, có mấy đống nhà gỗ nhỏ thoạt nhìn giống bỏ hoang, bên cạnh có mấy con ngựa đang nhàn tản ăn cỏ, vài người vừa nghe thấy có người tiếp cận, lập tức từ trên cỏ nhảy dựng lên, rút ra vũ khí sáng chói lại bén nhọn bên hông.

“Đại đương gia! Đại đương gia đã trở lại!” Vài hán tử tráng kiện dáng vẻ lưu manh thấy được hắn, vội vàng xoay người thét to.

Diệp Vũ Khánh trầm mặt, lưu loát xuống ngựa, tuỳ ý quăng cương ngựa cho hán tử tiến lên bên cạnh, rất nhanh đi vào một nhà gỗ trong đó.

“Đại đương gia, sao sắc mặt ngươi khó coi như vậy? Huynh đệ chúng ta ở ngoài thành đợi nhiều ngày, vẫn đợi không được tin tức của ngươi, còn nghĩ rằng ngươi có phải bị lộ tẩy hay không, bị quan gia bắt rồi.” Một nam tử xấu xí, cúi người đi đến bên cạnh hắn.

“Câm miệng! Sự tình có biến, chúng ta đổi biện pháp.” Diệp Vũ Khánh trừng hắn một cái, ánh mắt âm trầm giận dỗi.

Nam tử kia vừa nghe hắn nói như vậy, sắc mặt cũng thay đổi, “Đại đương gia... Không phải tiện nhân kia lôi chúng ta ra chứ?” Hắn đã nói rồi, đại đương gia không có việc gì đi trêu chọc người đàn bà kia làm gì? Vừa thấy cũng không phải là người có thể tin cậy!

Diệp Vũ Khánh đơn giản đem chuyện mấy ngày nay vào thành nói với đoàn người, “... Tiểu Hầu, việc này ngươi thấy thế nào? Tiện nhân kia lại giả ngây giả dại?”

Tiểu Hầu thật đúng là giống con khỉ gãi gãi cằm, “Đại đương gia, việc này rất khó nói, ta nhớ rõ mấy năm trước trong trại chúng ta cũng có loại sự tình này, một huynh đệ đi theo ra xe chém giết cướp thì té ngựa, đụng một cái bể đầu, sau đó đứng lên đã quên hết tất cả huynh đệ chúng ta, người còn trở nên si si ngốc ngốc.”

Tiểu Hầu nói xong nhìn đại đương gia, chờ xem hắn muốn xử lý như thế nào. Đại đương gia cũng thật là, đang yên lành một cái trại thoải mái không ở, sao lại phải đến địa phương hẻo lánh này mai phục!

Hơn nửa năm trước, muội tử Hoàng Phủ Trân của đại đương gia, bị một nhà Hoàng Phủ đuổi tới trang viện ở Tế Nam, đại đương gia xuyên qua người thân ở dưới chân núi nghe được tin tức như thế, bắt đầu nảy lên chủ ý với Hoàng Phủ gia.

Ban đầu hắn muốn cho Hoàng Phủ Trân khăng khăng một mực yêu hắn, sau đó lại giựt giây nàng trở lại Hoàng Phủ gia, trải qua nội ứng ngoại hợp của nàng, đem tài vật của Hoàng Phủ gia cướp sạch không còn.

Nửa đoạn trước của kế hoạch này tiến hành thật sự thuận lợi, đại đương gia ra sức diễn xuất, một chút liền thắng được yêu thích của Hoàng Phủ Trân, cũng không nghĩ đến tất cả ngay tại trên đường nàng trở về Hoàng Phủ sơn trang xảy ra biến, lại diễn biến thành cục diện hiện tại này!

“Đại đương gia, vậy hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ?” Tiểu Hầu khẩn trương truy vấn. Đoàn người huynh đệ của bọn họ đã buông rất nhiều việc mua bán, vì muốn vét lớn một khoản của Hoàng Phủ gia, nay chẳng lẽ tay không mà quay về sao?

Diệp Vũ Khánh không nói, híp mắt suy tư, thật lâu sau, đầu lông mày hắn nhướng lên, âm trầm nở nụ cười, “Không, chúng ta làm sao có thể buông tha như vậy? Cầu phú quý trong nguy hiểm. Lại đây!”

Nghe vậy, Tiểu Hầu cũng theo lộ ra nụ cười nham hiểm, cùng với người khác để sát vào một khối, thương lượng đại kế đoạt tài.

Diệp Vũ Khánh vừa nói kế hoạch của hắn, ánh mắt lóe ánh sáng ác độc, bên môi lạnh lùng cười.

Tiện nhân kia nếu không cho hắn mặt mũi như vậy, cũng đừng trách hắn vô tình!

***

Nửa tháng vui vẻ lại trôi qua, mấy ngày này, Hoàng Phủ Trân ở trong cửa hàng, cảm tình với Hoàng Phủ Vệ tiến triển cực nhanh, càng nồng đậm, không có gò bó như ở Hoàng Phủ sơn trang, hai người trôi qua càng vui vẻ tự tại. Càng làm cho nàng cao hứng là, ba đường huynh đệ khác của Hoàng Phủ Vệ, thái độ đối với nàng cũng đều thay đổi.

Tính tính ngày, bọn họ cũng từ sơn trang chuyển đến trong thành ở gần một tháng, một tháng này còn chưa đủ cho nàng dạo xong toàn ngôi thành cổ này, hơn nữa, nàng tổng ngóng trông trượng phu bận rộn có thể bớt thời giờ cùng nàng đi ra du ngoạn.

Hôm nay, nàng mang theo không ít chiến lợi phẩm vô cùng cao hứng trở lại cửa hàng, mua kỳ thật đều là một ít đồ chơi nhỏ, vật phẩm sang quý gì đều không có. Cho dù hiện tại nàng cùng trượng phu qua ngọt ngào mật mật, nhưng Hoàng Phủ Vệ làm việc bận rộn, để tránh chính mình biến thành oán phụ trong khuê phòng, hơn nữa thời đại này cũng không có tivi, máy tính gì, nàng đành phải tự mình cố gắng tìm việc vui.

Hoàng Phủ Vệ đáp ứng nàng, tối hôm nay tranh thủ thời gian cùng nàng đi rạp hát xem kịch, làm nàng cả một ngày mừng rỡ nhảy nhót không ngừng giống con chim nhỏ. Lục nhi còn trêu chọc nàng, nói miệng nàng cười đến liệt rồi.

Người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, nàng tùy Lục nhi cười, sớm trở về phòng trang điểm tỉ mỉ, chờ cùng Hoàng Phủ Vệ đi ra cửa.

Thân là chủ tử Trân Bảo các, thứ không thể thiếu nhất chính là bảo thạch, trang sức, Hoàng Phủ Trân từ trước đến nay không thích mang mấy thứ đinh đinh đang đang gì đó, nhưng khổ nỗi muốn ra cửa, phải cho Hoàng Phủ gia chút thể diện, nàng đương nhiên chỉ phải nhập cảnh tùy tục mang những trang sức sáng chói mắt đó.

Mặc vào một bộ trường bào thêu hoa màu lam nhạt, một cái áo ngoài cộc tay màu xanh đậm, bên cạnh còn có áo lông chồn trắng, lại mặc một cái áo choàng trắng ở bên ngoài, bên tai đeo ngọc trai thanh lịch mượt mà, trên cổ cũng là một chuỗi vòng ngọc trai, bộ trang phục này tôn lên làn da trắng tuyết của nàng, thanh lệ động lòng người.

Khóe mắt đuôi lông mày của Hoàng Phủ Trân lộ hạnh phúc sáng rọi dấu không được, nàng cười nhẹ nhàng, một tay thân mật ôm lấy cánh tay Hoàng Phủ Vệ, biểu tình trên mặt ngọt ngào tựa như ăn mười cân đường.

Cùng bọn họ xem kịch, còn có Hoàng Phủ Văn, dọc theo đường đi, tiểu tẩu tử tươi cười thật sự là sáng đến có chút chói mắt. “Tẩu tử, ngày hôm nay ngươi cười rất vui vẻ nha.” Cảm tình của đại ca cùng đại tẩu hiện tại như keo như sơn, hắn nhìn thật sự là hâm mộ.

Lúc này, bọn họ ngồi ở trong một chiếc xe ngựa, đang ở trên đường đi đến rạp hát ở thành tây, trên xe phủ kín da lông cùng cái đệm mềm mại, Hoàng Phủ Trân cùng Hoàng Phủ Vệ ngồi ở một bên, Hoàng Phủ Văn thì ngồi ở đối diện bọn họ.

Không gian của cỗ xe ngựa này rất lớn, cho dù hai người nửa tiến vào cũng không ngại chật, Hoàng Phủ Trân sớm đã quên chuyện không thoải mái với Hoàng Phủ Văn lúc trước, hai người tuổi gần, Hoàng Phủ Văn lại nhỏ hơn nàng một tuổi, cho nên nàng bất tri bất giác xem hắn như đệ đệ, đối với hắn cũng vô cùng thân thiết.

“Uh, đương nhiên, chúng ta cũng khó được đi ra cửa nha.” Tay nhỏ bé vừa trợt, nàng đem tay của mình nhét vào trong bàn tay to dày của Hoàng Phủ Vệ.

Hoàng Phủ Vệ cũng xoa xoa lòng bàn tay của nàng, “Chờ tiếp qua hai ngày, chúng ta trở về sơn trang, ta sẽ có nhiều thời gian hơn ở cùng ngươi.” Tháng này vừa vặn là thời gian ba tháng một lần cửa hàng tính toán lại sổ sách, cho nên hắn có vẻ bận, qua lúc này liền thoải mái, hắn muốn đem công việc chậm rãi đưa cho các huynh đệ khác xử lý, mà hắn có thể chuyên tâm cùng kiều thê nghỉ ngơi một thời gian thật tốt.

“Uh, đến lúc đó chúng ta đi kinh thành du ngoạn được không? Nghe nói kinh thành so với Lạc Dương còn náo nhiệt gấp mấy lần.” Toà thành lớn hưởng danh hưng thịnh trong lịch sử này, nàng muốn xem nhiều thời điểm nó phồn hoa nhất, thừa dịp hiện tại cục diện chính trị đời Thanh ổn định, nàng đi xem diện mạo đích thực của nó cũng tốt.

“Ta cũng muốn đi.” Nghe nói chuyện tốt này, Hoàng Phủ Văn thích chơi đùa đương nhiên lập tức ra tiếng.

Hoàng Phủ Vệ dò xét hắn một cái. Văn đệ là ngốc thật hay giả ngốc? Người ta mang ái thê đi chơi, hắn không có việc gì đi theo xem náo nhiệt gì?

Hoàn hảo, không đợi hắn ra tiếng phản đối, nương tử lòng có tâm linh với hắn đã giúp hắn nói chuyện.

“Ngươi muốn theo đuôi sao!” Thưởng cho Hoàng Phủ Văn một cái xem thường, Hoàng Phủ Trân thè lưỡi nhíu mày với hắn.

Hoàng Phủ Văn gật gật đầu, “Đúng, ta muốn theo đuôi, cho nên ta muốn đi.” Ha ha! Chỉ cần có thể đi kinh thành chơi, mắng càng khó nghe hắn cũng không tha.

Trong xe ngựa, nhìn thấy hai đứa nhỏ chưa trưởng thành nháy mắt ra hiệu với nhau, giả mặt quỷ, mà Hoàng Phủ Vệ thì cười cười ôm eo thê tử, theo bọn họ đi chơi náo loạn.

Bên này chơi vui vẻ náo nhiệt, mà trong cửa hàng Hoàng Phủ, đêm dài yên lặng, một mảnh tĩnh lặng xinh đẹp.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: LamDThinh, TTripleNguyen, bellsouth, loveofwind, meyuu, thtrungkuti, vivianluu
     
Có bài mới 21.06.2011, 02:04
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83973 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ác nương tử - Nguyên Nhu - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8.2

Cửa hàng của Hoàng Phủ gia không chỉ là một tòa tòa nhà lớn mà thôi, mà chiếm diện tích cũng gần nửa con phố, trong cửa hàng, có quản lý các nơi phái tới ở để canh giữ. Bộ phận hậu viện, thì vì ứng với nhu cầu của Trân Bảo các, có rất nhiều lão sư phụ cùng một ít nô bộc, tỳ nữ ở. Kho hàng ở hậu viện là trọng địa của cửa hàng, bên trong gửi rất nhiều vật phẩm trang sức trân quý của hoàng tộc, đều là đồ vô giá mà vương công quý tộc trong kinh thành đặt.

Bởi vì vợ chồng Hoàng Phủ Vệ ở lâu trong thành không trở về, Hoàng Phủ lão gia sợ con vì con dâu, sẽ ở trong thành lâu, không quay về, đành phải đi theo thê tử còn cương nghiêm mặt chủ động tìm đến.

Hai vợ chồng vốn muốn hỏi thăm một chút ý tứ của con, nếu hắn thật sự trách thái độ bọn họ đối với con dâu, vậy bọn họ nguyện ý cải tiến. Nói sau, ngộ nhỡ sau này người trẻ tuổi có đứa nhỏ, bọn họ cũng rất hy vọng có thể tự tay ôm được tôn tử, vì thế, bọn họ nguyện ý chủ động cúi đầu trước.

Chỉ là thời gian bọn hắn đến không đúng, cửa lớn lại không nhìn thấy người, hai vợ chồng đành phải nhìn nhau một cái, sờ sờ cái mũi, ngoan ngoãn trở về phòng, chờ ngày mai bàn lại.

Đêm nay, trong cửa hàng đặc biệt im lặng, đột nhiên một tiếng “Gõ đáp!”, cửa hông của cửa hàng bị cắm vào một thanh đao lớn, đao nhọn nhướng lên trên, xuyên qua chốt cửa liền đẩy ra, tiếp theo, cửa hông đóng chặt chậm rãi bị đẩy ra.

Trong đêm tối, một đôi con ngươi sáng trông suốt lóe ra không thôi, chỉ thấy ngoài cửa nhỏ đã đứng đầy một loạt hán tử mặc y phục đi đêm, trong tay đều cầm theo vũ khí sắc bén, đáy mắt mỗi người đều là dục vọng tham lam.

Chỉ cần mở kho hàng của cửa hàng ra, thì có một khoản tiền tài lớn chờ bọn họ tiêu xài không hết rồi!

Nghĩ đến đây, mỗi người đều hưng phấn đến phát run, con ngươi phiếm tơ máu, khẩn cấp muốn cho đao kiếm trong tay bị lây máu tươi đẹp!

Đúng lúc này, một nam tử trốn trốn tránh tránh cũng đi vào bên cửa hông, trên người hắn mặc áo xanh mũ quả dưa của nô bộc Hoàng Phủ gia, trong lòng run sợ nhìn bọn người này.

“Các ngươi tới rồi? Đều đến đông đủ sao?” Tiểu nô này tên là Lưu Thất, là một nội ứng được Diệp Vũ Khánh thu mua, hắn sợ hãi nhìn đám đạo tặc xem ra giết người không chớp mắt này, thân mình không còn dùng được đánh run run.

Hơn mười người trong đám người, Diệp Vũ Khánh cũng che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, “Đều chuẩn bị thỏa đáng sao?” Hắn nhỏ giọng hỏi.

Lưu Thất gật gật đầu, từ trong cổ tay lấy ramột bình sứ nhỏ màu trắng, “Ta theo lời ngươi phân phó mà làm, rót toàn bộ thuốc bột trong bình nước này vào nước dùng để uống, lúc này, ngoại trừ thân thể có vẻ cường tráng, còn lại đều ngủ như chết.”

“Tốt lắm!” Diệp Vũ Khánh tà tà cười, nắm chặt đao trên tay, quay đầu đối với các huynh đệ phía sau nói: “Các huynh đệ! Đêm nay đều là heo làm thịt, không cần phải khách khí, thấy một người liền thịt một ngườii! Chờ mở ra kho vàng ở hậu viện, đủ cho chúng ta qua nửa năm cuộc sống tiêu dao!”

“Uống..uố...ng!” Mười người phía sau đồng thời giơ cao dao găm, hưng phấn mà hò hét.

“Đại đương gia! Ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt toàn bộ mọi người?” Lưu Thất rất giật mình, trong lòng dao động, hắn vẫn nghĩ chỉ là cướp sạch tài vật, không nghĩ tới những người này cư nhiên tàn bạo như thế, hoàn toàn không muốn lưu người sống?!

“Ha ha a! Đây là đương nhiên. Ngươi ngoan ngoãn trốn đến một bên cho ta đi, không hé răng còn có điều tốt của ngươi, nếu gây rầy rà cái gì cho lão tử, ngươi sẽ được đưa đi gặp Diêm Vương đầu tiên!” Diệp Vũ Khánh đạt tới mục đích, người này cũng vô dụng.

Lưu Thất run rẩy thân mình, rất sợ chết trốn đến bên tường, cũng không dám nhìn bọn đạo tặc này thêm cái nào.

“Các huynh đệ! Lên!” Diệp Vũ Khánh hét to một tiếng, dẫn mấy tên thủ hạ, đi trước làm gương về phía sân Hoàng Phủ Trân ở.

Các huynh đệ khác cũng mài đao soàn soạt, đều tự chọn cái sân rồi đằng đằng sát khí tiến lên, chỉ chốc lát sau, chợt nghe đến trong từng cái sân đều truyền đến tiếng kêu rên thê thảm...

***

Hoàng Phủ Trân vừa xuống xe ngựa, khí lạnh ngoài xe phút chốc đập vào mặt mà đến, nàng có chút sợ lạnh rụt lui cổ, còn không kịp vươn tay kéo nhanh áo choàng của mình, một đôi bàn tay to ấm áp cũng đã chủ động tiến lên.

Trong tròng mắt đen sáng trong suốt, chiếu ra khuôn mặt anh tuấn, ngón tay ngăm đen thon dài, là tay nam nhân, lại dùng động tác còn dịu dàng hơn nữ nhân, cởi bỏ nút thắt buộc chặt lại cho nàng. Nàng nhịn không được cười ngọt ngào.

Hoàng Phủ Văn tự nhận đêm nay đã xem đủ trường hợp ân ái của bọn họ, làm bộ run cánh tay nổi da gà lên, “Vào đi thôi. Có lạnh như vậy sao?” Hắn chịu không nổi đưa qua một cái xem thường.

“Sao ngươi không đi vào trước.” Hoàng Phủ Trân chu miệng lên, liếc hắn một cái, vẫn ôm cánh tay Hoàng Phủ Vệ không buông, cười khanh khách mang theo làn váy cùng tướng công đi vào trong cửa hàng.

Trước khi vào cửa, ánh mắt Hoàng Phủ Vệ đảo qua góc đường, một nam tử đang đứng chỗ đó, nam tử thủ thế với hắn một cái. Bên môi hắn nổi lên một cái cười lạnh, sau khi gật đầu, mới ôm thê tử cùng nhau vào cửa.

Còn chưa đi đến đại sảnh, Hoàng Phủ Trân liền cảm thấy không thích hợp, bình thường lúc này, đèn trên đường mòn đều nên tắt, nay cư nhiên đèn đuốc sáng trưng, còn một đường kéo dài đến đại sảnh? Hộ vệ tuần tra bên cạnh, võ sư, cũng nhiều gấp đôi so với bình thường.

Nàng nghi hoặc nhướng mắt nhìn nam nhân bên cạnh. “Vệ, đây là có chuyện gì?”

Nàng có chút lo lắng bất an, một đôi tay không tự giác nắm chặt ống tay áo của hắn.

“Vào phòng rồi nói sau.” Hoàng Phủ Vệ đã sớm biết đêm nay sẽ phát sinh chuyện gì, bình tĩnh trấn an nàng, nghiêng đầu đưa cho Hoàng Phủ Văn một ánh mắt.

Hoàng Phủ Văn dừng lại, sờ sờ đầu mũi. Không nghĩ tới đại đường ca đoán trúng, tiểu tặc không thể giữ Diệp Vũ Khánh kia, làm sao đấu lại đại đường ca được đây?

Hai nam nhân cũng biết sự tình từ đầu đến cuối, cho nên ôm tâm tình bình tĩnh vào đại sảnh, nhưng không nghĩ tới là, trong đại sảnh lại hơn hai người ngoài dự đoán của bọn họ – Hoàng Phủ lão gia cùng phu nhân?!

“Biểu, biểu ca?” Hoàng Phủ Trân kinh ngạc nhìn trong đại sảnh, không biết hiện tại là tình huống gì?

Mặt Diệp Vũ Khánh có vết máu, tóc tai bù xù bị buộc chặt trên mặt đất, ở bốn phía hắn cũng không ít nam tử mặc y phục đi đêm, đồng dạng đều là tay chân bị trói, té trên mặt đất, một bên có đao kiếm nhuốm máu rải rác.

Vài tên bộ khoái mặc quan phục màu đỏ, thắt lưng đeo đao dài, đang ở một bên nói chuyện với Hoàng Phủ lão gia cùng phu nhân. Sau khi một gã nam tử có thân hình tương tự với Hoàng Phủ Vệ nhìn thấy bọn họ, bước nhanh đi đến trước người hắn.

“Vệ thiếu!” Nam tử hướng hắn chắp tay.

“Thiên Hạ, tất cả đều xử lý tốt?” Hoàng Phủ Vệ nhìn bốn phía, nằm ngang bảy, tám người mà thôi, “Hắn chỉ đem đến những người này?”

Thiên Hạ cười cười. “Lần này ít nhiều có ngươi hỗ trợ, bọn đạo tắc Sơn Đông này làm hại dân chúng đã lâu, này đó...” Hắn dương dương tự đắc nâng cằm, cười liếc nhìn vài đạo tặc vết thương chồng chất trên mặt đất, “Là còn sống. Không thở, đều đã cho cấp dưới nâng trở về. Tin tức của ngươi thật đúng là nhanh nhẹn, nếu không phải ngươi có gia nghiệp, thật muốn cho ngươi tiến vào trong công môn làm việc.”

“Hoàng Phủ Trân! Hoàng Phủ Trân! Con tiện nhân kia!” Lúc này, Diệp Vũ Khánh vốn khí lực suy yếu đang nằm dựa nghe được đối thoại của bọn họ, giống như nổi cơn điên vặn vẹo thân hình, hai mắt đỏ đậm một mảnh, hận không thể nhào lên cắn chết bọn họ.

Hoàng Phủ Vệ cười cúi người ngồi, “Từ khi ngươi bắt đầu tiếp cận Trân nhi ở Tế Nam, chúng ta cũng đồng thời nhìn ngươi chăm chú. Ngươi cho là ngươi thật có thể thu mua Lưu Thất? Hừ! Lưu Thất chẳng qua chiếu theo phân phó của ta, ứng phó ngươi mà thôi.”

Diệp Vũ Khánh hung ác trừng mắt hắn, cất tiếng cười to. “Ha ha ha ha! Hoàng Phủ Vệ, tính ta thua ở trên tay của ngươi!” Sau đó hắn quay đầu trừng hướng Hoàng Phủ Trân, ánh mắt oán hận tựa như một cây đao, hung hăng đâm vào thân thể của nàng! “Hoàng Phủ Trân! Không nghĩ tới ngươi tiện nữ nhân này cư nhiên gió chiều nào che chiều ấy! Như thế nào? Hoàng Phủ Vệ ở trên giường thỏa mãn ngươi, ngươi liền quên Lão Tử tốt sao? Ở Tế Nam theo ta làm chuyện vui vẻ, ngươi đã quên toàn bộ sao?” Đều do nữ nhân này! Toàn bộ hắn đều bị hủy trên tay nàng! Phải chết... Hắn cũng muốn kéo nàng cùng chết!

Sắc mặt Hoàng Phủ Trân “Bá!” biến trắng, bối rối nhìn người một nhà Hoàng Phủ, những quan sai cùng hạ nhân nghe được Diệp Vũ Khánh gào thét, sắc mặt cũng đều trở nên rất quái dị, có người còn thở ra.

Trong chớp mắt, nàng đã hiểu. “Ta không có! Ngươi không nên nói lung tung!” Nàng liều mạng lắc đầu, nàng khẩn trương đến bụng đều rối rắm thành một đoàn.

“Ngươi đã quên chuyện trước kia không phải sao? Có từng ngủ với ta hay không, ngươi cũng sớm đã quên, ha ha ha...” Diệp Vũ Khánh điên cuồng mà cười to ra tiếng.



Đã sửa bởi ngocquynh520 lúc 21.06.2011, 02:05.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: TTripleNguyen, Thiennhikute4, bellsouth, loveofwind, min.bubble, thtrungkuti, trachnu, vivianluu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: AnĐiệp, Btthuy, danierose, hanhphucgiandon, ngọc đặng, Thanh ngốc, thtrungkuti, Tiểu Xảo, unforgetable, xiaolie, ydoanh2008 và 228 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

16 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.