Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Đam mỹ - Cổ đại] Quỷ thê - Mạt Hồi
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=88535
Trang 1/26

Người gởi:  ngocquynh520 [ 29.01.2011, 10:15 ]
Tiêu đề:  [Đam mỹ - Cổ đại] Quỷ thê - Mạt Hồi

Trước khi giới thiệu về nội dung truyện, Ami xin nói trước, đây là tiểu thuyết đam mỹ nói về quan hệ luyến ái giữa hai hoặc nhiều người nam, không phải quan hệ nam nữ. Cho nên các bạn nào không thích thể loại này xin mới đừng đọc và đừng bình luận. Ami cám ơn rất rất nhiều ^^

Tỉ tê chút về quyết định làm bộ truyện này... Ami thì không đọc đam mỹ nhiều, với lại cũng hơi kén chọn, nhưng mà tớ cũng có niềm yêu thích mãnh liệt đối với một số anh, tựa như nam chính của cái bộ truyện này đây, vì thế quyết định làm để ủng hộ :oops2: Thôi dô phần giới thiệu, nói rườm rà một hồi, mấy fan "gơ" chọi dép chạy ko kịp =]]

Quỷ Thê (鬼妻)


images


Tác giả:Mạt Hồi (末回)

Thể loại: vừa hiện đại vừa cổ trang, nhất thụ nhất công (tớ ưa thể loại này nhất), HE, yêu ma, có phần kinh dị, rùng rợn...

Rating: rating thích hợp nhất là 16+, 14+ có thể xem nhưng tránh một vài đoạn bôi trắng

Tình trạng: hoàn

Edit truyện: ngocquynh520 or Ami và thuhuynh96

Nguồn: https://diendanlequydon.com

Beta:thewind27

Warning: Tớ hoàn toàn không biết tiếng Hoa, chỉ edit lại từ bản convert, và bản convert này rất rất khó hiểu, tớ chỉ hiểu dc 50% từ ngữ, còn lại thì phải nhờ từ điển, cho nên không thể đảm bảo từ ngữ dịch ra đúng được trên 75%. Các bạn nào thấy không thích thì có thể tự tìm bản convert hoặc tiếng Trung để đọc ^^. Các bạn yếu tim tránh xem vì thật sự có những đoạn khá rùng rợn
            
Giới thiệu:

Kí giả Tần Tiêu là người chuyên tìm hiểu các tin tức và sự kiện thần bí, một ngày kế hoạch tuyến báo tới: có quỷ dị tại thôn xóm tiềm ẩn trong núi, hắn liền tức tốc "gặp" quỷ và sau đó không có cách nào trở về.

Nguyên lai lại rơi đúng vào thời kỳ năm mươi năm "Quỷ Vương" cưới vợ một lần, Tần Tiêu liền bị thôn dân bắt lên kiệu hoa cấp Quỷ Vương.

Tần Tiêu nguyên tưởng chắc chắn mình sẽ chết, nhưng lại không ngờ rằng chính mình là người Quỷ Vương Xích Trụ chờ đợi đã mấy ngàn năm... Từ đó diễn ra sự việc Quỷ Vương "theo đuổi" Tần Tiêu...

P/S: mình là cảm động nhất chân tình của Xích ca ca... :hixhix:



Mục lục
Chương 1  -  Chương 2.1  -  Chương 2.2
Chương 3  -  Chương 4.1  -  Chương 4.2
Chương 5.1  -  Chương 5.2  -  Chương 6.1
Chương 6.2  -  Chương 7.1  -  Chương 7.2
Chương 8.1  -  Chương 8.2  -  Chương 9.1
Chương 9.2  -  Chương 10  -  Chương 11
Chương 12  -  Chương 13  -  Chương 14.1
Chương 14.2  -  Chương 15.1  -  Chương 15.2
Chương 16  -  Chương 17  -  Chương 18
Chương 19  -  Chương 20  -  Chương 21
Chương 22.1  -  Chương 22.2  -  Chương 23
Chương 24  -  Chương 25  -  Chương 26.1
Chương 26.2  -  Chương 27.1  -  Chương 27.2
Chương 28  -  Chương 29  -  Chương 30.1
Chương 30.1(t)  -  Chương 30.2  -  Chương 30.3
Chương 30.3(t)  -  Chương 30.4  -  Chương 30.4(t)


Người gởi:  Đừng Cản Em [ 29.01.2011, 13:50 ]
Tiêu đề:  Re: [Đam mỹ] Quỷ Thê (tự edit)

Trích dẫn:
"Ha ha, đia phương ẩn che này, xem ra thật sự tiềm ẩn chuyện gì không tầm thường!

=> địa phương ạ =))

Trích dẫn:
"Đương nhiên, nhưng điều kiện là chúng ta không bị lạc đường." Giang Nham trên vai đeo máy ảnh nói, không có lạc quan cười khổ như Tần Tiêui.

=> dư từ ngay tên bé kìa s =))

Trích dẫn:
Ngay tại lúc này, rừng rậm gần vực thẩm đột nhiên thổi tới một trận gió lớn, gió lớn từ phía sau cứ thổi tới, ẩn ẩn tiếng nhạc không biết từ nơi nào truyền tới.

=> vực thẳm

Trích dẫn:
"Thế nào?" Vừa lúc Giang Nham đuổi theo đến đang thấy kỳ quái vì hắn đột nhiên dừng lại, đã ở vấn thoại đích đồng thời, hắn thấy được lưỡng điều phân khai đích đường.

=> khúc sau e o hiểu s ơi *khóc*

Trích dẫn:
"Công tác của kí giả chúng ta không phải là tìm căn nguyên đáp án sao? Mà này, cũng là niềm vui trong công tác của ta."

=> nên thay = công việc


btw: s o có beta à Ô^Ô

Người gởi:  ngocquynh520 [ 30.01.2011, 06:42 ]
Tiêu đề:  Re: [Đam mỹ] Quỷ Thê (tự edit)

@Đừng cản em: ớ em thông cảm, do làm xong hưng phấn quá mức nên quên luôn việc check lại :D3 đâu có ai làm beta cho ss, chả biết kiếm ở đâu, em rãnh hok làm đi :D3 SS sửa lại mấy chỗ sai chính tả rùi, cũng ít, còn cái câu em hơm hiểu là do ss chưa edit =]] không hiểu nhìn sao mà rớt lại nguyên câu :sofunny: Còn cái chữ công tác là đúng mẫu convert, ss sợ sửa lại ko đúng ý lắm.

Chương 1:

Ký giả Tần Tiêu ở chuyên mục "Truy tìm cổ đại thần bí sự kiện" của Tân Văn báo nghe được tin tức, một toà thôn trang ở ngoại ô tiềm ẩn có chuyện tuyệt đối làm hắn kinh kì. Này tin tức khiến cho Tần Tiêu đang lo lắng vì gần đây không có đề tài nào nổi bật để viết, có thể nói hắn đang chờ mong rất nhiều.

Thế là, sáng sớm cùng ngày, Tần Tiêu cùng nhiếp ảnh gia Giang Nham cùng đến thôn trang nhỏ ở tận trong núi rừng gần vực thẳm mà người ta chỉ.

Hành trình ra ngoại ô của bọn hắn khá thuật lợi, không gặp gỡ chuyện phiền phức gì. Nhưng khi còn nửa đoạn hành trình, cũng chính là đi xa vào ngoại ô, theo lời của người chỉ đường hướng dẫn bắt đầu đi vào con đường nhỏ dẫn dô rừng thì liền gặp phiền toái.

Tần Tiêu bọn hắn đi vào con đường nhỏ trong khu rừng này cứ như ẩn như hiện, không thấy được đầu dừng, con đường lại không có rẽ qua nơi nào khác. Khi xe vừa đi vào vẫn có thể miễn cưỡng đi được, nhưng dần dần càng sâu, con đường lại càng ngày càng nhỏ khiến xe không thể nào đi qua. Tần Tiêu cùng Giang Nham không đường chọn lựa đành xuống xe đi bộ.

"Ha ha, cái địa phương lúc che lúc đậy này, xem ra thật sự tiềm ẩn chuyện gì đó không tầm thường!

Nhìn ánh sáng mặt trời hoàn toàn bị những cây to cao che đi, khiến địa phương này có cảm giác thật lạnh lẽo và âm u, Tần Tiêu không khỏi thấy sợ nhưng vẫn cố cười nói.

"Đương nhiên, nhưng điều kiện là chúng ta không bị lạc đường." Giang Nham trên vai đeo máy ảnh nói, không có lạc quan cười khổ như Tần Tiêu.

"Chắc sẽ không lạc đường đâu." Nhưng lại đến một nơi bị cây cối che rậm rạp chỉ lộ ra một con đường rất nhỏ, Tần Tiêu không chắc khẳng định nói, "Đường chỉ có một hướng, thế nào lại lạc đường được."

"Chính là chúng ta đã đi được ba giờ đồng hồ rồi ." Giang Nham không khỏi lại nâng lên cổ tay nhìn xem thời gian trong đồng hồ, "Hiện đã là bốn giờ năm mươi phút chiều."

"Hả, đã trễ như thế?" Tần Tiêu vẫn tập trung đi trước, nghe được hắn nói thế, sửng sốt một chút.

"Tần Tiêu, chúng ta cũng không biết bao lâu mới tới được cái địa phương kia, cứ như vậy đi tiếp thì trời tối mất. Hay là, chúng ta đi về trước, lần sau lại tới?"

"Này. . . . . ." đề nghị của Giang Nham khiến Tần Tiêu cúi đầu suy tư.

Giang Nham nói cũng không phải vô lý, tuy là những khu rừng rậm bây giờ đã không còn có dã thú, nhưng khi đến tối có thể xuất hiện cái gì không dự liệu được, vì an toàn, trở về là phải nhất. Chính là, đều đã đi như thế lâu rồi, liền như thế bỏ cuộc, hắn thật là có chút không cam lòng... (nhiều chuyện hại thân, kiếp sau đừng làm nhà báo nữa anh nhá =.=)

Ngay tại lúc này, rừng rậm gần vực thẳm đột nhiên thổi tới một trận gió lớn, gió lớn từ phía sau cứ thổi tới, ẩn ẩn tiếng nhạc không biết từ nơi nào truyền tới.

"Ngươi nghe, có tiếng nhạc. Nhất định là sẽ nhanh đến địa phương đó !" Tần Tiêu bởi vậy lại thấy phấn chấn, quay ra phía sau nói với Giang Nham một câu, liền hướng phía trước mặt đi vào rừng.

"Tần Tiêu!"

Nhìn Tần Tiêu bước nhanh đi,bóng dáng sắp biến mất sau những cây to, Giang Nham không đường chọn lựa, đành phải cùng hắn đi.

Bọn hắn bước nhanh xuyên qua một mảnh lại một mảnh rừng rậm, qua thêm gần mười phút thì con đường nhỏ vốn vẫn kéo dài suốt lại lộ ra hai đường rẽ.

"Phải đi đường nào đây?" Tần Tiêu nhíu nhíu mày đứng ở tại chỗ hỏi.

"Thế nào?" Vừa lúc Giang Nham đuổi theo đến đang thấy kỳ quái vì hắn đột nhiên dừng lại, đang hỏi lại thì hắn thấy được con đường tách ra làm hai.

"Tần Tiêu, người cho ngươi biết địa phương này không có nói rõ sao?"

"Không có, hắn chỉ nói cứ đi tiếp." Tần Tiêu không đường chọn lựa lắc đầu.

"Người cấp ngươi tin tức là ai vậy, sao lại như thế mơ hồ." Nhìn bốn phía càng lúc càng u ám, Giang Nham biết trời sắp tối, khẩu khí liền có chút đông cứng.

"Người ta có thể cấp ngươi cung cấp tin tức là được rồi, ngươi hoàn trông cậy vào hắn có thể cái gì đều cho biết ngươi àh?" Tần Tiêu dùng quét mắt một chút về người đứng cạnh mình, "Công việc của kí giả chúng ta không phải là tìm căn nguyên đáp án sao? Chuyện này, cũng là niềm vui trong công tác của ta."

"Tuy nói như thế, nhưng có thể giảm ít phiền toái vẫn cần tận lực giảm..." Giang Nham thầm nói nhỏ, rồi sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì, liền dùng âm thanh lớn hơn hỏi Tần Tiêu, "Tiếng nhạc vẫn truyền tới lúc nãy là như thế nào?"

Bọn hắn chính là theo tiếng nhạc này mà đi, chính là hiện giờ lại mất đi, rừng rậm bên trong không còn nghe được tiếng gió thổi vào rừng như lúc nãy ở ngoài rừng.

"Không biết, có thể..." Có thể cái gì, Tần Tiêu không có nói, bởi vì lời nói của hắn bị một thanh âm khàn khàn gián đoạn.

"Hai người kia, các ngươi ở chỗ này làm gì vậy?"

Không biết từ khi nào đã xuất hiện một vị lão gia trên lưng có bó củi đứng ở phía sau bọn hắn, dùng ánh mắt đục và hắc ám nhìn thẳng bọn hắn, tỏ vẻ phòng bị hỏi.

Nhìn cách ăn mặc theo kiểu thôn dân của vị lão gia này, Tần Tiêu cùng Giang Nham không khỏi cùng nhau liếc mắt một cái, ánh mắt lộ ra vui mừng.

Đích xác, nếu trên đường không có ai, Tần Tiêu tin tưởng hắn cùng Giang Nham cho dù đã đi đúng đường cũng sẽ bị lạc. Thôn nhỏ tiềm ẩn trong núi rừng này, hoàn toàn bị cây to tươi tốt ở bốn phía che mất. Nếu như không phải người thường đi đến chỗ này, nhất định tìm không được cái thôn nhỏ chỉ có mười hộ người này.

"Bởi vì bị che đi như vậy, nên chỗ này của chúng ta rất ít có người ngoài đến."

Đem Tần Tiêu cùng Giang Nham đưa đến nhà ở của mình, lão đại gia trước đem củi trên lưng lấy xuống giao lại cho một người có niên kỉ (tuổi) tựa như tôn tử (cháu nội) của hắn, mới mời bọn hắn vào phòng ngồi xuống.

Có thể,  thật đúng là có rất ít người bên ngoài biết đến, dọc theo đường đi, Tần Tiêu cùng Giang Nham đã bị thôn dân dùng ánh mắt hiếu kỳ để nhìn, một vài đứa nhỏ thậm chí theo bọn hắn tới cửa nhà của lão đại gia, ghé vào bên ngoài cửa tiếp tục nhìn vào xem.

Bởi vì ở trên đường, Tần Tiêu bọn hắn đã cho lão đại gia biết vì sao mình lại đến, bởi vậy lão đại gia biết bọn hắn là ai, làm gì, v.v...

Khi Tần Tiêu lễ phép nói với hắn muốn gặp thôn trưởng thì, lão đại gia liền bình thản nói một câu "Ta chính là" khiến Tần Tiêu cùng Giang Nham rất vui mừng

"Chính là ta không tiếp thụ phỏng vấn." Lão đại gia nói tiếp khiến bọn hắn sửng sốt.

Đã từng phỏng vấn qua không ít người như vậy, biết bọn hắn đối với chuyển của tổ tông mình đều có điểm kị húy (sợ phạm đến người chết) tuyệt không dễ bày tỏ, Tần Tiêu rất nhanh liền hướng lão đại gia nói ︰"Lão đại gia, ngài yên tâm, chúng ta sẽ không công bố họ của ngài trên báo. Hơn nữa, chỉ cần là chuyện tình ngài không nghĩ bị công khai, chúng ta đều  tôn trọng ý tứ của ngài, không làm nó công khai. Chúng ta chính là muốn biết những chuyện thần kỳ phát sinh ở thôn trang này."

Lão đại gia không có lập tức trả lời Tần Tiêu, chính là ngồi ở vị trí thượng (trên), lặng yên, thật lâu không nói một lời.

Tần Tiêu cùng Giang Nham không khỏi hai mặt cùng dò xét, mà khi ánh mắt của Tần Tiêu dừng lại ở cửa lớn ngoài phòng mới phát giác phía trước những tiểu hài tử vẫn ghé vào trước cửa không biết đã đi từ khi nào, mà giờ phút này, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm, trong phòng, không biết dựa vào cái gì mà lại có ánh lửa mỏng manh chiếu sáng.

"Gia gia, đồ ăn đã chuẩn bị tốt."

Lúc này, thiếu niên đã đỡ bó củi từ người lão đại gia lúc nãy đã trở lại, mang đồ ăn tiến vào đặt ở bàn lớn trong phòng.

"Nga." lão đại gia nãy giờ không nói gì cuối cùng cũng lên tiếng, "A Đức, mời hai vị khách nhân vào ăn. Rồi dẫn hai người đến một gian phòng trống, đêm nay liền để hai vị khách nhân này ở đó nghỉ ngơi.

Khi thấy lão đại gia đối với chuyện bọn hắn nói có suy nghĩ mà không trả lời, Tần Tiêu cùng Giang Nham không khỏi cảm thấy mất mát, mà khi Giang Nham nhịn không được muốn nhắc lại ý của bọn hắn thì Tần Tiêu đã dùng ánh mắt ngăn lại hắn, nhẹ đối hắn lắc đầu.

Quên đi, hôm nay trước hết như vậy. Ngày mai tìm dịp nói lại.

Tần Tiêu dùng ánh mắt đối với người hắn cùng công tác vài năm, cộng sự đã có ăn ý, như thế nói.

Thấy tình trạng đó, Giang Nham chỉ phải đem những điều sắp nói ra khỏi miệng nuốt vào bụng lại.

Tựa hồ thiếu niên không đặc biệt vui vẻ nói chuyện vẫn nhìn bọn hắn, cho đến khi ánh mắt của bọn họ dừng ở trên người hắn thì, thiếu niên mới đột nhiên quay về đối với lão đại gia nói "Ta bây giờ liền đi chuẩn bị." Sau đó, liền xoay người rời đi .

"Ăn trước đi, sau đó các ngươi đi tắm rồi nghỉ ngơi. Ngày mai ta tìm người đưa các ngươi đi ra ngoài."

Lão đại gia dùng giọng cường ngạnh nói với bọn Tần Tiêu, thái độ cự tuyệt của hắn khiến có việc cầu người (tức là có việc muốn xin người khác) như Tần Tiêu cùng Giang Nham ngượng ngùng, chỉ có thể cùng ngồi vào bàn lớn, theo lão đại gia ăn cơm chiều.

Mà đương Tần Tiêu bưng lên bát đang định ăn thì, đột nhiên chú ý tới một đạo ánh mắt dừng ở trên người mình, kỳ quái ngẩng đầu nhìn thì, hắn thấy được thiếu niên ban đầu phải rời khỏi đã trở về đứng ở ngoài cửa, vẫn dùng ánh mắt khiến người khác khó hiểu nhìn thẳng hắn.

Thế nào vậy? Khi Tần Tiêu cảm thấy không phù hợp thì thiếu niên đã thu hồi ánh mắt, quay người đi.

"Tần Tiêu, ngươi thế nào ?"

Giang Nham phát hiện người ngồi kế mình đang ngồi ngây ra, liền lấy tay khuỷu tay nhích hắn một chút.

"A, không có gì." Sau khi nói xong, Tần Tiêu thấp đầu ăn tiếp. Chính là trong lòng hắn, ánh mắt của thiếu niên nhìn thẳng mặt hắn không chuyển thế nào cũng không thể biến mất.

Trang 1/26 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/