 Re: ♥ [Be my Valentine] ♥ - Cuộc thi chào mừng ngày lễ tình yêu ♥ - Điểm: 24
Đề 2:Gửi thư cho người yêu/người tình/hoặc người bạn nhung nhớ nếu bạn chưa có người yêu.
Ngày 27 tháng 1 năm 2011
Anh!
Người ta thường nói, tình yêu đầu là ko trọn vẹn, chỉ là với bản thân, với em và với anh thì có lẽ đó là điều tốt nhất rồi, vì chúng mình ko có nhiều lựa chọn anh nhỉ? Em cũng đã từng hỏi bản thân mình nhiều lần, rất nhiều, nhiều như hỏi Thựợng đế, dù rằng em ko biết Thượng đế là ai, đàn bà hay đàn ông, có dễ chịu hay nóng nảy… Chỉ biết người đã tạo ra em, anh và ra tình yêu của hai đứa chúng mình. Em ko buồn nhiều hay khóc nữa, Không khóc đễ mọi người xung quanh em an tâm, ko buồn vì em biết nếu em buồn, anh cũng sẽ chẳng vui… Với em từng năm thời gian đó là đủ, đủ để em có một thời gian vui vẻ, cười thât to, cũng như ngày anh đi, em cũng đau, khóc rất nhiều, đau đến nỗi chỉ muốn chết. Em cũng đã tìm tới cái chết thật, chỉ là sự nhát cấy của em đã lưu em lại đến tận bây giờ, em ko đủ can đảm để chết…. Nhưng em có can đảm để sống tốt, sống để dằn vặt bản thân mình, để nghĩ mình sai, để biết cơ hội với em chỉ có một lần. Em đã bước qua, đã có hanh phúc và nỗi đau….Dù em ko ngờ hạnh phúc và nỗi đau lại gặp nahu nhanh thế…. Anh biết ko? Em đã bỏ thói quen coi phim dài tập của Hàn Quốc, những bộ phim mà trước đây em rất mê, rất hy vọng cuộc sống sẽ lãng mạn như vậy mãi mãi, sẽ sống như mơ, và mơ mộng người em yêu cũng hy sinh vì em, cũng sẽ chết vì em… Anh từng bảo em vớ vẩn, anh chỉ thích coi đá banh thôi! Em đã cãi vã với anh ngay sau đó, rồi chúng ta giận nhau chỉ vì đề tài chẳng ra gì… Nhưng em đã ko ngờ, những cái em mong muốn, em hy vọng, những cái gọi là lãng mạn mà em hâm mộ, đã xảy ra với em… Anh đi… Anh ko phải nói chia tay với em, chỉ là anh đi, ko phải du học, ko phải di cư mà là đi tới nào xa lắm. Em ko định nghĩa được nơi đó, cũng như ko định nghĩa được chữ “chết” từ bác sỹ 4 năm trước, chỉ biết đối với em điều đó mơ hồ đã làm em chết, chết một phần, đau cũng một phần… Em ghét hai chữ thời gian, vì em ko quên được, dù đã là mấy ngàn ngày đã trôi qua. Đôi lúc, em muốn mình là một người điên, điên để ko có khái niệm thời gian, điên để quên tất cả…. Lớn lên bên nhau, từ bạn bè, anh thành đàn anh lớp lớn trong trường, Em chả bao giờ gọi anh là anh, chỉ xưng tên, trống không nhưng thân thiết. Ngày chúng ta bên nhau khi ko còn là những người bạn có chút gì đó lạ lẫm. Em vẫn tin rằng tình đầu là anh, tình cuối cùng cũng là anh… Những tháng năm cùa kỷ niệm và ký ức buồn đó mang máng, tựa như bóp nát tim em mỗi lần em nhớ … nắm chặt bàn tay anh tại bệnh viện lần cuối, chỉ đủ thấy anh khóc, nhưng em không khóc được, vì em ko biết mình đang trong tình trạng nào, nhưng khi tay anh đang trong tay em vuột đi, em biết em đã mất anh… thật sự mất Ngày chôn cất anh, ba mẹ anh có mặt, hai bác khóc rất nhiều; ba mẹ em cũng có mặt, họ cũng khóc; người gây ra tai nạn cho anh, cũng có mặt, chú ấy cũng khóc, khóc vì sai lầm của mình đã đem tới nỗi đau đờn cho nhiều người…. Và em, tình yêu đầu của anh, cái người mà anh chơi cùng từ thời để tóc chỏm, người mà bị anh ăn hiếp ngồi khóc lóc một mình, người mà hay chờ anh sau mỗi tan lớp, người mà anh yêu và cũng yêu anh như chính bản thân cô ấy… cũng ở đó, trong tang lễ của anh. Em chỉ nhìn dòng người khóc lóc, cho ai chứ ko phải cho anh… Rồi em cũng khóc sau đó, một thời gian dài nhận thức mình trong tình trạng thế nào sau một thời gian vô ý thức, ko phải khóc vì bị người yêu đá như những đứa con gái dở hơi bây giờ, mà là vì anh ko chọn em, anh chọn Thượng Đế. Em sao có thể so bì với Thượng Đế được? Người ấy đã tạo ra cả thế gian này, và cũng ko ngại hủy diệt một sinh mạng khác. Em đã khóc và hy vọng mình cũng chết. Đặt thử con dao lên cổ tay, em ko có can đảm cứa, ko có cảm đảm rời bỏ cuộc sống này để đến với anh, và em …thủ sống tiếp, sống mà ko có anh… Bạn bè nói rằng em can đảm và lý trí, nếu là mấy năm trước, em sẽ khóc rất nhiều ngay trong đêm tối đó, vì em ko can đảm, lý trí đó đáng nhẽ ra ko phải là sống tiếp, mà là chết đi. Giờ, em sẽ dùng từ “can đảm” đó cho bản thân. Em đã dằn vặt mình hơn 3 năm, mỗi năm trôi qua, em lại càng sợ đặt dấu chân lên ngày sinh nhật của chính mình… Em đã biết anh ko phải là người Thượng Đế chọn cho em… Đôi lúc, em cảm thấy anh buồn, có lẽ vì em ko bên cạnh, họăc có lẽ chúng ta đã xa nhau quá lâu…Nhưng em biết anh ko trách em, từ nơi đây, có lẽ em sẽ ko thấy anh, nhưng từ nơi ấy, em biết anh dõi theo, âm thầm ủng hộ cho em. Cũng như Thượng Đế ko muốn san sẻ anh với em, em sẽ ko giành giựt với người. Với em nhiêu đó thời gian đã đủ, đủ cho em nhìn lại mình, nhìn lại nhiều thứ tốt đẹp và nhìn nỗi đau đớn và nước mắt đã qua, giờ em sống, ko chỉ cho em, cho nhiều người xung quanh và cho cả phần anh, ước mơ của tụi mình, em sẽ một mình bước tiếp và thật hiện nó “ Xin lỗi anh”, em sẽ ko nói 3 từ đó! Nếu em tiếp tục sống tốt là một lỗi lầm thì anh ra đi cũng là một lỗi lầm…nhưng từ “ Xin lỗi em”, em ko muốn nghe, cũng như em biết sẽ ko có cơ hội đó…. Sẽ có ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau, khi em chết, có thể tới 60 năm sau, hay vì một tai nan nào đó, nhưng ko phải bây giờ Nếu giờ đây, ai đó hỏi em tình yêu đầu như thế nào? Em sẽ nói rằng, nó thật đẹp, đẹp như một giấc mơ, một cuốn tiểu thuyết, như một bộ phim hay…có lẽ đó là mối tình đẹp nhất trong đời em, có thể đẹp hơn cả với ngừơi chồng sau này trong tương lai kia, vì là anh, người có vị trí kiên định yên đâu đó trong em Giờ, em đã ko còn muốn quên đi mọi thứ, chỉ muốn bước tiếp, dù thế nào thì cuộc sống vẫn tiếp diễn Em tin, những người em thương yêu; dù ko ở bên em, họ vẫn đâu đây, trong suy nghĩ và ký ức của em, như anh vậy. Quý anh rất nhiều, Tới anh, mối tình đầu của em P/S: chỉ có thể dùng từ “quý”, vì nếu em nói yêu anh sau bao năm chống chọi để sống thì điều đó thật giả tạo, và em ghét những gì giả tạo, em ko thể nói yêu anh như ngày xưa; đó là điều em thấy có lỗi nhất, nhưng anh vẫn là vị trí thứ 2 ( sau ba em), điều này sẽ ko giờ đổi. Em sẽ để bình yên trở lại với mình, mỗi năm chỉ nhớ đến anh sâu sắc một lần, vào sinh nhật em ♥
|