Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 102 bài ] 

Viết về thầy cô - Những người đưa đò thầm lặng

 
Có bài mới 10.11.2008, 15:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 26.11.2006, 17:06
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 56
Được thanks: 18 lần
Điểm: 4.14
Có bài mới Re: Viết về thầy cô - Những người đưa đò thầm lặng - Điểm: 10
Nhân ngày 20-11, mèo cũng muốn gửi đến cô Phan Thị Trung Hiếu, hiện đang dạy trường Ngô Quyền tại Q.Tân Bình lời xin lỗi và lời chúc cô luôn khỏe mạnh, thành đạt, hạnh phúc...


" Khi ở nhà mẹ cũng là cô giáo. Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền. Cô và mẹ, là hai cô giáo. Mẹ và cô, ôi hai mẹ hiền. "


Lâu lắm rồi, tôi không được nghe những câu hát nghêu ngao ấy từ miệng của lũ trẻ trong xóm. Phải chăng vì tất cả đều đã lên cấp 2, cấp 3? Đều đã trưởng thành? Không! Chúng tôi chưa lớn, chưa trưởng thành. Mà dường như câu hát ấy đã phai nhạt trong tâm trí của chúng tôi. Tôi đã không còn tin vào câu hát ấy như ngày xưa, khi còn thơ dại. Tôi còn chẳng nhớ lấy một cái tên của các thầy cô đã từng dạy tôi. Có lẽ vì họ luôn la mắng, chửi rủa tôi. Những chuyện dù là nhỏ nhặt nhất, họ cũng lôi ra để có cớ hành hạ tôi. Họ thật là nhỏ nhen như bọn con nít vắt mũi chưa sạch. Không! Người nhỏ nhen, ích kỉ chính là tôi. Trong suốt một thời gian dài, tôi đã chửi rủa sau lưng họ, đã có những lời lẽ không hay ho một chút nào về họ, những người lái đò thầm lặng.

Cây roi mây dài được cô đưa lên cao rồi hạ xuống.

_ Không làm bài tập này! Cứ lười như thế thì làm sao học giỏi được? Em không nghe cô dặn sao mà còn bảo em không biết?

Tôi vừa cắn răng chịu đau, vừa nghe cô la mắng bên tai, trong đầu vừa chửi rủa con người đang cầm chiếc roi kia. Tôi ghét cô vì cô đánh tôi. Từ lúc đó cho đến cuối năm, tôi luôn nhìn cô với một ánh mắt thù ghét. Rồi hè cũng đã đến, tôi vui mừng khi thoát khỏi địa ngục trần gian. Vài năm sau, tôi đã lên lớp chín. Cô chủ nhiệm lớp tôi là một cô giáo dạy Văn khó tính. Cô đề ra những mục tiêu hoàn hảo và bắt lớp tôi phải làm theo. Cứ bị một điểm xấu hay có một hành động sai trái là cô lập tức mời phụ huynh. Trong giờ học, cô cũng thường la mắng, nhìn lớp bằng một ánh mắt khó chịu, xa lánh. Cô rất ít khi cười với lớp, và dù cho có cười thì cũng chỉ là những nụ cười gượng gịu. Lớp cảm thấy rất bất mãn về cô, trong đó bao gồm cả tôi. Ngày nào gặp mặt cô là coi như hôm đó tôi xui cả ngày. Tôi luôn nói về cô bằng những lời lẽ không được tốt.

Giờ Văn của cô lúc nào cũng căng thẳng. Không một ai dám giơ tay phát biểu. Người thì do ghét cô, người thì do sợ cô la mắng. Cô khác hẳn với cô Hằng, chủ nhiệm lớp tôi năm lớp tám. Cô Hằng luôn dịu dàng, lắng nghe, yêu thương học sinh như con ruột của mình. Dưới sự dìu dắt của cô Hằng, lớp luôn đứng hạng nhất và điểm cuối năm khá cao. Buổi tiệc liên hoan cuối năm chia tay lớp tám với bao sự tiếc nuối và lưu luyến. Lớp tôi lúc nào cũng nghĩ rằng, cố gắng học vì cô Hằng, còn cô thì ai cũng mặc kệ. Thế nhưng, tất cả chúng tôi đều đã sai lầm. Sau khi thi tuyển sinh lớp mười xong, vào buổi tiệc liên hoan cuối năm mà không ai trong chúng tôi nghĩ là sẽ vui, cô đã xin lỗi lớp với những lời nói và cử chỉ chân thành, thân thiện nhất. Cô mời từng bạn lên để phát quà. Cô nắm lấy tay từng người, nắm thật chặt nhưng cũng thật nâng niu. Những lời nhận xét, lời chúc tốt đẹp nhất, những lời mà tôi nghĩ rằng cô không bao giờ nói với bất kì ai được phát ra từ đôi môi hồng của cô.

_ Em đó. Em làm cái gì cũng phải đến nơi đến chốn đó nghe. Em hay làm cô nổi giận đó.

Cô nói với tôi. Đôi mắt cô nhìn thẳng vào tôi một cách chân thành. Cô ơi! Xin cô đừng nhìn em như thế, em đã nghĩ sai về cô rồi! Có một bạn bật khóc khi nhìn thấy cô ngồi một mình trên chiếc bàn giáo viên bằng đá lạnh lẽo và nhìn cả lớp chơi đùa trong bữa tiệc.

_ Thanh ơi! Quỳnh Anh cảm thấy như Quỳnh Anh đã để rớt mất một thứ gì đó quan trọng ở đằng sau nhưng không tài nào quay lại nhặt được. Lâu nay Quỳnh Anh không hiểu được cô. Quỳnh Anh hối hận quá!...

Từng câu, từng lời của bạn ấy như đâm sâu vào trái tim tôi. Tôi như chợt bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Tất cả những hình ảnh, những lời nói của cô hiện lại rõ ràng trong tâm trí tôi.

_ Không thầy cô nào ghét học sinh của mình, đánh mắng các em là chỉ muốn các em tốt hơn thôi. Các em có ghét cô cũng được, chỉ cần sau này các em có một tương lai tốt đẹp là được rồi...

Cô ơi! Em đã hiểu được những lời cô nói rồi. Em xin lỗi cô. Em cũng muốn xin lỗi cả những thầy cô đã từng bị em nói về với những lời lẽ không hay nữa. Em sẽ cố gắng học bằng chính sức của mình, dù kết quả có ra sao thì em cũng đã cố gắng. Em có quyền tự hào về thành quả của mình phải không cô? Một thứ chất lỏng mằn mặn, âm ấm rơi xuống môi tôi.

Nước mắt...

Tôi khóc ư?
Tại sao tôi phải khóc?

Khóc vì thương cô?
Hay vì những lỗi lầm trong quá khứ mà mình đã chạm phải?


Em nhớ cô quá cô ơi!

Có hôm, biết cô cùng đường về với tôi, tôi cố tình đi con đường ngang qua nhà cô. Cô ơi! Cô kia rồi. Vẫn trong chiếc áo dài thướt tha ngày nào, nhưng cô có vẻ đã gầy hơn. Không biết lớp mới của cô có ngoan không, có quậy phá để cô phiền lòng như chúng tôi không. Tôi chỉ chạy chầm chậm ngang qua, nhìn dáng cô đi lên cầu thang của chung cư rồi khuất hẳn. Lòng tôi chợt nôn nao lạ thường.

Mong ước trở về quá khứ...

Trở về cái ngày đầu cô và em gặp nhau...
Trở về để chuộc lại cái lỗi lầm kia của mình...
Trở về để được nhìn thấy nụ cười thật sự thay vào những giọt nước mắt của cô...
Trở về...



Thầy cô luôn là những người đưa đò thầm lặng. Khi khách sang sông, ngay lập tức, người lái đò bị lãng quên. Hỡi những vị khách vô tâm kia ơi! Xin hãy một lần quay lại nhìn người lái đò vất vả, suy nghĩ về những gì mình đã làm rồi cố gắng làm điều đúng đắn, đừng làm điều mà mình sẽ hối hận như tôi. Hãy quý trọng những con người đáng quý ấy hơn. Đừng để người lái đò âm thầm lặng lẽ với những giọt nước mắt u sầu.


Chúc cô Thủy (lớp 2), cô Hà (lớp 4), thầy Nhơn (lớp 5), cô Nhung (lớp 6), cô Thùy (lớp 7), cô Hằng (lớp 8), cô Hiếu (lớp 9) và thầy Hiền (lớp 10) một ngày 20-11 thật vui vẻ, đầm ấm.
Các thầy các cô hãy mãi khỏe mạnh và hạnh phúc nhé!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 12.11.2008, 02:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 12.11.2008, 01:45
Bài viết: 4
Được thanks: 0 lần
Có bài mới Re: Viết về thầy cô - Những người đưa đò thầm lặng
mấy bạn viết bài văn hay quá ah`... ...... ...... ......pispis


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 16.11.2008, 17:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 18.06.2007, 23:32
Tuổi: 26 Nam
Bài viết: 44
Được thanks: 0 lần
Điểm: 0.82
Có bài mới Re: Viết về thầy cô - Những người đưa đò thầm lặng
Trích dẫn:
Giờ Học Cuối
Sân trường giờ học cuối
Cây phượng nở ngàn môi
Bao la nhìn mây trắng
Cháy rực trong men đời
Nôn nao giờ học cuối
Thầy kể chuyện văn thơ
Trò chép lời lưu niệm
Khúc khích cười trong mơ

Sân trường tung giấy vụn
Bàn ghế viết chia tay
Chú lao công quét rác
Cầm chổi rượt giấy bay

Ông thầy già đi tới
Nhìn lớp học đăm chiêu
Phút suy tư tuổi đỏ
Giờ tóc đã ban chiều

Chuông reo giờ học cuối
Chìm trong tiếng hoan hô
Chia tay thầy đứa khóc
Từng nhóm nhỏ hẹn hò

Trường tôi sao đẹp quá
Cây bông sứ rất già
Vẫn đơm hoa thơm ngát
Thầy ơi ! Con đi xa

Tan trường giờ học cuối
Thầy tóc trắng như hoa
Bông gốc già bông sứ
Hôn từng đứa con qua.....


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 17.11.2008, 19:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 08.09.2008, 20:04
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 9
Được thanks: 0 lần
Điểm: 2.11
Có bài mới Re: Viết về thầy cô - Những người đưa đò thầm lặng - Điểm: 2
CÁC BẠN DÀNH NÓI HẾT RÙI NÊN EM KHÔNG BIK NÓI J` VỚI THẦY CÔ , EM TUY LÀ HỌC SINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ ( KO PHẢI LQD ^^!) NHƯNG EM XIN CHÚC CÁC THẦY CÔ MẠNH KHẺ , LUÔN VUI VẺ VÀ CÀNG DẪN DẮT CÁC CẬU ẤM CÔ CHIÊU WA BÊN KIA SÔNG  . EM CHÚC CÁC THẦY CÔ 1 NGÀY LỄ 20/11 CỰC KI` VUI VE? VÀ ĐẠT NHIỀU THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC ( A3 NCT SPAM )


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 20.11.2008, 20:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 18.04.2008, 21:47
Tuổi: 25 Nam
Bài viết: 81
Được thanks: 3 lần
Điểm: 4.16
Có bài mới Re: Viết về thầy cô - Những người đưa đò thầm lặng - Điểm: 10
Các bạn viết rất hay, tuy khi xưa đã từng là người học sinh ko tốt với ân sư nhưng đến ngày 20/11 vẫn biết hối lỗi đó cũng là một hành động đáng khen. Cũng như mình khi xưa chỉ biết cắm đầu vào máy vi tính, vào trường thì lo cặm cụi học bài, lúc thì bị các thầy các cô nhiều năm quát mắng, đánh đập. Có một ngày khi tôi vào lớp năm, tôi xem thường những gì mà những thầy cô tôi đã nói, khinh rủa chỉ khiến tôi sa vào tội lỗi nhưng khi giờ đây, tôi là một người đã trưởng thành, đã ra ngoài xã hội mới nhớ đến những câu nói còn văng vẳng đâu đây, tôi suy nghĩ lại những năm tôi còn thơ bé, tôi nhớ lại hình bóng những đứa bạn hồi bé tôi đùa giỡn , chúng tôi chơi tù xì, đá cầu, đánh banh rất vui vẻ, tôi còn nhớ lại những hình ảnh ân sư khi xưa, hình ảnh người thầy, người cô luôn vỗ nhịp cây roi để đánh tôi, lúc đó tôi đau lắm, cắn răng chịu đựng và trong đầu tôi là những suy nghĩ kém hiểu biết luôn hiện lên, tôi nhớ những lúc mình tập trung ăn cơm trưa, mấy đám bạn tôi cùng cầm mấy trái táo nhỏ chọi chơi đùa rất vui vẻ nhưng giờ đây, thực tại đã thay thế cho mộng tưởng, trước mắt tôi là những cậu thiếu niên đã trưởng thành, không còn hình ảnh cậu học trò bé thơ, không còn hình ảnh và tiếng nói người thầy luôn văng vẳng bên tai tôi như xưa. Bỗng dưng tôi khóc, tôi khóc vì khi xưa tôi đã trót hiểu nhầm thầy cô, tôi khóc vì tại sao thời gian trôi nhanh vậy nhưng khóc cũng được gì, tôi chỉ ước ao được một lần quay về thời tôi còn bé dại để tôi có thể làm lại từ đầu, làm lại là một đứa trẻ ngây thơ và tôi sẽ đứng trước mặt các thầy cô của tôi và nói rằng '' Con quý các thầy các cô lắm, Thầy ơi, Cô ơi'' . Tôi ước gì mình ngồi lại ghế nhà trường khi xưa, ngồi lại căn phòng ấm cúng đầy ấp kỉ niệm khi xưa của tôi và trước mắt tôi là những bức tranh màu sắc lộng lẫy đầy chất phát tuổi thơ, kế bên tôi sẽ là những người bạn khi xưa tôi hay nô đùa với chúng nó nhưng thời gian cũng sẽ qua thôi, mỗi đứa một nơi, mỗi đứa có một tương lai, một ước mơ riêng của mình. Giờ đây tôi không thể khóc mãi được nữa, tôi phải làm sao cho xứng đáng với công ơn thầy cô người lái đò thầm lặng khi xưa của tôi nhưng cũng gửi lời xin lỗi thật nhiều đối với các ân sư xưa kia đã dạy dỗ tôi nên người.
         Nếu các bạn còn đang là tuổi đi học thì hãy yêu lấy thời gian còn trong nhà trường, yêu lấy những thầy cô đang nâng cánh cho các bạn. Dòng sông vẫn tĩnh lặng, dòng sông của các bạn còn dài, người lái đò của các bạn vẫn đang chèo không ngừng tay, nếu các bạn còn Tôn sư trọng đạo thì hãy đứng lên cầm chiếc khăn tay lau mồ hôi cho người lái đò cũng tượng trưng cho sự thành đạt của các bạn dâng tặng cho thầy cô kính mến đấy .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 30.11.2008, 14:38
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 29.03.2005, 13:48
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 58
Được thanks: 0 lần
Điểm: 1.81
Có bài mới Re: Viết về thầy cô - Những người đưa đò thầm lặng - Điểm: 10
Tôi không còn nhớ tên cô ấy nữa. Nhưng trái tim tôi và đầu óc của tôi vẫn còn nhớ những hình bóng của cô và những lời cô đã dạy tôi.

Lúc đó mình còn nhỏ và thơ dại, chỉ mới biết bước dẫm dững vào lớp 1-5 trường tiểu học Trần Nguyên Hãn. Cô ấy đã chọn ra 5 học sinh khá nhất lớp và dạy kèm cho cuộc thi học sinh giỏi của trường. Cô thường bắt chúng mình ở lại lớp trong giờ ra chơi để học thêm. Hoặc là đôi khi, cô thường kêu chúng tôi ra riêng, bắt chúng tôi ngồi trên sàn nhà và làm những bài toán lớp 5. Cô cũng thường xuyên cho chúng tôi ít nhất 10 bài toán nâng cao vài đêm mà tôi phải thức tới 10, 11 giờ khuya để làm hết. (10/11 giờ là rất trễ cho một đứa học sinh lớp một). Bố mẹ tôi và cậu tôi cố gắng giúp tôi, và họ cũng công nhận cô rất là khó. Họ cũng có nói chuyện riêng với cô, và cô đã để ý đến tôi vì tôi khác với 4 đứa kia. Và rồi cuộc khi cũng đến. Và vì những ngày mà cô dạy kèm cho chúng tôi, 5 đứa chúng tôi đều được hạng cao trong toàn trường. Tôi đạt được hàng nhì trong cuộc thi học sinh giỏi toàn trường. Và trong học kỳ hai, tôi đã leo lên được hạng nhất. Tất cả là vì cô.

Sau khi lên lớp 2, tôi không còn thấy cô nhiều nữa. Ba tôi lâu lâu cũng chở tôi qua ngang nhà của cô. Tôi vẫn còn nhớ những ngày mà tôi phải đến nhà của cô để học thêm. Và tôi vẫn còn nhớ nụ cười ấm áp của cô tuy cô là một người rất lạnh lùng và khó khăn. Tôi nhớ bố tôi đã đưa cô một món quà trong ngày 20-11. Cô rất vui khi nhận được nó. Nhưng mà cô never went easy on us.

Cô là người cô duy nhất mà đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong những thầy cô của tôi. Sau năm lớp một, không ai bắt tôi học tới khuya mỗi đêm nữa, không ai kèm dạy cho tôi và chuẩn bị cho tôi trước cuộc thi học sinh giỏi nữa. Và rồi tôi từ từ drop hạng xuống.

Tôi không còn thấy mặt cô ấy nữa sau năm học lớp một. Và sau khi sang Mỹ, ký ức của tôi về cô cũng đã phai dần. Nhưng mà cho dù những thứ đó cũng phai đi, tôi vẫn cũng sẽ không bao giờ quên cô và những gì cô đã làm cho tôi.


[Sorry, I forgot a lot of Vietnamese already so it isn't that good D: I did the best I could :\]
-In memories of my first grade teacher;;


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 01.12.2008, 19:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 28.11.2008, 18:17
Bài viết: 29
Được thanks: 2 lần
Điểm: 7.83
Có bài mới Re: Viết về thầy cô - Những người đưa đò thầm lặng - Điểm: 10
Trích dẫn:
"Nhất tự vi sư.. bán tự vi sư.."

Quay tới quay lui, lại một mùa 20/11 nữa về.
Từgiảng đường thênh thang bâng khuâng nhìn lại mái trường xưa... Cuộc đờiem là mười hai mùa 20/11, 12 mùa mưa nắng, 12 mùa buồn vui.. còn thầychỉ là cả đời đưa đò.. thầm lặng..

Em biết khóc, biết cười trướcnhững cảnh đời.. biết đứng lên khi té ngã.. biết nhặt lấy cây gai trênđường để bảo vệ bàn chân những người đi sau.
Em biết thế nào là hy sinh, thế nào là cuộc sống.. biết yêu gia đình và yêu quê hương..
Thầy dạy em biết quý thời gian, trọng chữ tín, biết giữ lòng trong sạch.. để ngẩn cao đầu với bạn bè..

Cuộc đời thầy đưa biết bao nguời qua dòng sông tri thức..
Dòngsông vẫn cứ êm trôi.. tóc thầy bạc đi, mắt thầy nheo lại nhưng vẫn luônvững tay chèo và hết lòng vì thế hệ trẻ.. bao nhiêu người khách đã sangsông ? bao nhiêu khát vọng đã vào bờ ? bao nhiêu ước mơ thành sự thực..? Có mấy ai sang bờ biết ngoái đầu nhìn lại thầy ơi..

Xindành riêng nơi đây để chúng em nhìn lại dòng sông xưa, nhìn lại thầy,nhìn lại chính bản thân mình. Và gởi tới thầy cô lời biết ơn trân trọngnhất.




Nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam, xin kính gửi đến thầy cô lòng biết ơn chân thành về công lao dạy dỗ dành cho chúng em.

Xin trích dẫn một bài viết hay trên Vietnamnet nhân ngày này.
https://vietnamnet.vn/thuhanoi/2004/11/347123/


Qua sông ngoảnh lại thương đò
23:34' 18/11/2004 (GMT+7)

Thầy! Tiếng gọi ấy sao mà thiêng liêng, tiếng gọi ấy sao cứ ngân vangđến vô bờ… Sáng tinh khôi, tôi bước ngược dòng người, trong dòng vội vãấy không biết có bao người nôn nao với mái trường xưa, ai bỗng nhớ ngàyNhà Giáo Việt Nam đang về trên từng ô cửa lớp…



“Khi thầy viết bài bụi phấn rơi rơi/ Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy…"



Bài hát như nhịp vỗ thời gian đập sóng vào ký ức…



Chỉ ngày mai nữa thôi sẽ đến Tết Thầy Cô. Bỗng dưng tôi thấylòng mình vui lạ. Nửa khấp khởi như ngày trẻ thơ nhưng nay băn khoăntrước bộn bề công việc, sợ không kịp trở về với Thầy cũ trường xưa.Nửa nôn nao bồi hồi, bởi đêm qua mình như lắng nghe kỷ niệm đọng lạiđâu đây mang hình giọt nhớ… nhớ ngày 20.11 trong suốt một quãng đờicắp sách đến trường mà tôi đã quá yêu thương.



Thầy! Tiếng gọi ấy sao mà thiêng liêng, tiếng gọi ấy sao cứ ngânvang đến vô bờ. Và tiếng gọi ấy như thắm đượm từ thuở mình tập đánh vầnđể nhìn mặt, gọi tên từng con chữ. Ngày ngồi giữa đám đông bạn bè, ê abài học đầu tiên với người thầy đầu tiên trong đời chắc ai cũng nhớ.Ngẫm lại một thời chợt thấy mình nao nao trong dạ…



Sáng tinh khôi, tôi bước ngược dòng người. Nơi có những gương mặttôi không biết tên và không kịp định tuổi, chắc chắn trong những ngườiấy có nhiều người đã từng làm đứa học trò và cũng nhiều người làm thầyđang vội vã đến trường cho kịp giờ đứng trên bục giảng. Trong dòng vộivã ấy, không biết có bao người nôn nao với mái trường xưa, ai bỗng nhớngày Nhà Giáo Việt Nam đang về trên từng ô cửa lớp…



Câu nói của đức Khổng Tử “Tiên học Lễ, hậu học Văn”, hay câu nóingàn xưa “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” nơi cổng trường như vẫn còn đọnglại với thời gian, đọng lại bên trang sách. Buồn thay, thế hệ học tròbây giờ cảm xúc về ngày Tết Thầy như chạm dần vào sự nhợt lạt. Em tôivà những bạn bè cùng trang lứa không hình dung được ngày 20.11 bắt đầutừ đâu, và việc đi chúc mừng Tết Thầy cũng chỉ thể hiện trách nhiệm đốivới sự phân chia của lớp... Thời chúng tôi, quà cho thầy là những bônghoa hồng, những cành lan tím hay những cánh hoa dại lung linh… Thếnhưng nơi lớp học em tôi bây giờ đã khác, món quà được định lượng bằngnhững phong bì lạnh ngắt đến vô hồn.



Ngày xưa, thầy Chu Văn An khắc chữ Nhân vào lòng bàn tay người học trò,nét chữ ấy trong lòng bàn tay đứa con của thủy thần như đậm mãi. Ngàynay, những câu chuyện giữa Thầy – Trò trong môi trường học đường thậtđến khó tin mà ai cũng biết. “Cô giáo như Mẹ hiền…” – Câu hát ấy aicũng nghe, nghe mà chạnh lòng bởi những người “mẹ hiền” ấy ngược đãivới những đứa con của mình. Học trò chưa kịp đóng tiền học phí, cô giáophạt đứng ngoài nắng. Học trò nghịch vẽ phấn trắng lên ghế, cô giáo bắtphải liếm bằng sạch hết những hạt bụi phấn kia. Học trò mắc phải sailầm nào đấy, thầy bắt đứng trước cửa lớp, đợi bất kì ai đó ngang quachắp tay lạy một cái… Gần đây, có trường hợp một cô giáo ở Q.6 TP.HCMbắt học trò thụt dầu đến ngất xỉu. Buồn biết bao khi những chuyện ấydiễn ra ở chốn học đường thiêng liêng, nơi người ta đến để cho và nhậntri thức làm người.



Không chỉ Học trò trở thành nạn nhân, ngược lại không ít thầy côcũng là nạn nhân của học trò. Chuyện hành hung thầy cô trước cổngtrường, hay những cuộc trả thù có cả máu và nước mắt với những hậu quảthương tâm, sự hối hận muộn mằn… Tất cả không còn xa lạ với cuộc sốngxã hội ngày nay nữa. Nhưng một khi mọi người trong xã hội vẫn thấy nhưchính mình bị tổn thương trước những hình ảnh như vậy tức là tình thầytrò lắng sâu chưa bị hoen ố.



Có câu chuyện từ trang sách văn học Nga kể rằng, một người học tròthành đạt đã quên cô giáo năm xưa nhưng cô vẫn dõi theo những thànhcông của anh, vẫn mua cuốn sách của đứa học trò cũ viết ra và trở thànhđộc giả. Trong cuộc gặp gỡ tình cờ, người học trò thảng thốt nhận rađứa con tinh thần của mình trong trái tim cô giáo, anh vẫn xin được kývào cuốn sách ấy dòng chữ để tặng cô dẫu có muộn mằn. Câu chuyện nhưneo lại một niềm tin ấm áp và trong trẻo đến vô cùng.



Mấy ngàn năm rồi lớp lớp học trò vẫn đặt hai chữ Tôn sư bên cạnhhai chữ Trọng đạo như khắc tạc một niềm tri ân. Với tôi, nếu được vẽhai bức tranh cho ngày Lễ Thầy Cô. Một sẽ là chân dung Khổng Tử và 3000học trò, dù sao dẫu ai bại ai thành cũng lớn lên từ một chữ Nhân. Mộtsẽ là cô bé Antưnai ngây thơ đứng giữa trời cao lộng gió, bên hai câythông ngàn đời rì rào gợi nhớ hình dáng người thầy đầu tiên.



Có ai đó đã ví người thầy như người chèo đò và những đứa học trò làkhách qua sông. Một mai bến vắng, khách sang sông rồi con đò vẫn nhưxưa miệt mài giữa đôi bờ đưa bao thế hệ đi ngang dòng sông tri thức, đểviết tên mình thành chữ NGƯỜI viết hoa, để khách sang sông rồi đã baolần ngoảnh lại



"... Qua sông ngoảnh lại thương đò

Xa thầy nỗi nhớ của trò nao nao…"



Bây giờ, giảng đường xa rồi. Tôi bâng khuâng xếp lại chuỗi kỷ niệm và cất tiếng gọi: “Thầy ơi!” như đang tìm về nơi bến cũ…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 02.12.2008, 19:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 13.04.2007, 13:50
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 20
Được thanks: 0 lần
Điểm: 0.85
Có bài mới Re: Viết về thầy cô - Những người đưa đò thầm lặng
cac' ban viet ve` nagy` 20 thang' 11 hay wa' ah`! chuan bi wa nam moi rui` do cac ban oi!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 04.12.2008, 10:16
 
Được thanks: lần
Có bài mới Re: Viết về thầy cô - Những người đưa đò thầm lặng - Điểm: 10
Dưới đây không fải là bố mình, nhưng .... Đọc và cảm nhận.
" Bố tớ là người rất hiền, nhưng tính cũng nóng lắm, bố rất quan tâm tới học sinh nhưng là người ít nói nên bố thường thể hiện bằng hành động thôi.
Bố hiền thế,nhưng học sinh của bố luôn vâng lời thầy, vì tất cả đều rất quí bố và coi bố như người cha thứ 2 của mình.

Bố tớ dậy giỏi, ngày còn đi học bố đã rất thông minh rồi, bố đi học sớm nên qua lời kể của những bác bạn bố: Bố mày ngày xưa đi học bé nhất lớp, toàn ngồi lên trên, nhưng luôn là người học giỏi nhất, hai mắt bố rất sáng và thông minh, các bác bạn rất khâm phục và nể bố. Rồi bố tốt nghiệp cấp 3 (bố tớ học cấp 3 với thầy Thu cách đây 40 năm rồi,thầy là chủ nhiệm của bố mà),bố trở thành sinh viên khoa Toán trường Đại học Vinh. Trong quá trình học và lúc ra trường, bố cầm trên tay tấm bằng giỏi và bằng khen sinh viên ưu tú, đồng thời được cử sang Nga học tiếp, nhưng cũng đúng lúc đấy là đợt tổng động viên sinh viên lên đường nhập ngũ, bố hăng hái xông pha vào mặt trận như bao người bạn, những nhà giáo trẻ tài năng. Mọi người đã gạt qua một bên quyền lợi cá nhân mà đi theo tiếng gọi của dân tộc, khát khao muốn đóng góp sức mình cho quê hương đất nước. Trở về từ chiến trường, bố mang trên mình những vết thương và viên đạn của quân thù, bố được giữ lại trường ĐH Vinh để giảng dạy, nhưng rồi vào lúc đấy ông nội tớ mất, bố là con cả nên đã trở ra Thanh Hóa quê mình để giúp bà nội nuôi các em nhỏ, chăm lo cho gia đình....

Rồi bố mẹ quen nhau khi cùng dậy chung một trường. Ngày đấy trường chuyên nói đúng hơn là chỉ có 2 chuyên Văn và Toán đang đặt ở Hàm Rồng, Lam Sơn khi đấy chưa có. Sau đó tách khối chuyên ra về Lam Sơn, bố là khi đấy đang còn trẻ nhưng đã là cốt cán, các bác không cho bố đi, vì như thế trường sẽ không còn người giỏi. Vậy là bố đã tình nguyện ở lại, ở lại với mái trường đấy trong suốt cuộc đời mình với suy nghĩ thật giản đơn, ở nơi đâu cũng là thầy giáo, mang hết kiến thức ra truyền cho đời, và nơi nào cũng có những học sinh ngoan, học sinh giỏi , bố tớ đã dậy được rất nhiều những anh chị thành đạt và họ luôn nghĩ về bố với lòng biết ơn lớn lao....
Còn nhiều nữa những sự kiện trong đời bố, nhưng tớ cũng không thể nào kể hết ra được, với tớ, cũng như mọi người, bố tớ luôn là người thầy giáo tận tụy và hết lòng với học sinh, bố hiền và như một ông đồ của ngày xưa, ít nói nhưng nghiêm khắc, nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng lại là người thầy giáo quan tâm và rất mực yêu thương trò. Bố ơi, con tự hào về bố lắm....


Mẹ của tớ cũng là giáo viên cấp ba, mẹ dậy tiếng Pháp. Nói về mẹ, tớ không biết dành những suy nghĩ và từ ngữ nào để kể về mẹ nữa.Chỉ biết rằng, trong mắt tớ, mẹ tớ là một người tuyệt vời nhất và có lẽ, không bao giờ tớ thấy được người thứ 2.Chắc chắn có phần không khách quan vì đấy là lời một người con nói về mẹ mình, nhưng một điều ai cũng biết đấy là mẹ tớ rất chu đáo với mọi người, nhẹ nhàng ân cần, cực kì tâm lí, luôn hết mình cho công việc, cho những người xung quanh. Không bao giờ mẹ phàn nàn hay trách móc ai, vì mẹ luôn nghĩ, mình mang lại điều tốt đẹp cho mọi người, mang tới hạnh phúc cho mọi người, chắc chắn họ cũng sẽ cảm nhận thấy, dù chưa phải là ngay lúc đấy, nhưng sẽ có. Và đấy là niềm vui của mẹ, mang tới hạnh phúc cho người khác cũng chính là hạnh phúc của mình, mẹ nhỉ?

Mẹ tớ là một giáo viên cực kì tâm lí và yêu thương học sinh,mẹ cũng nghiêm khắc nhưng chưa có một học sinh nào không ưa mẹ cả, vì mẹ tâm lí lắm, mẹ quan tâm tới từng học sinh một, tới hoàn cảnh của họ để có những việc làm rất ý nghĩa.

Chả biết từ đâu nhưng khi lớn lên tớ đã được các anh chị học sinh mẹ rất là quí, đi đâu cũng được đưa đi chơi, rồi là chỉ cho bao nhiêu là trò...tới tận bây giờ các anh chị vẫn luôn nhớ tới mẹ, tết nào hay 20-11 nào các anh chị cũng tới, nếu không tới được thì kiểu gì cũng gọi điện hay gửi thiệp về mừng cô và thầy.

Tớ hạnh phúc lắm, hạnh phúc hơn khi mẹ của tớ đã nghỉ dậy 10 năm chẵn rồi vì bệnh nặng, nhưng năm nào cũng thế, những anh chị học sinh của mẹ lại chính là những người tình cảm và vui vẻ nhất trong những ngày lễ. Mọi người đều rất quí mẹ, cả các bác phụ huynh từ lâu lắm rồi nhưng vẫn tới chơi, để thăm mẹ cũng như là động viên mẹ. Mọi người tự nhiên như những người nhà. Có nhiều anh chị học sinh mẹ là chuyên Tóan, nhưng rồi cũng nhờ môn học của mẹ mà bỗng dưng thích ngoại ngữ, học giỏi lên và lấy đấy làm sự nghiệp của mình.Các anh chị trưởng thành ngày một nhiều, họ đã thành đạt, nhưng luôn nhớ tới cô giáo của mình.

Mẹ ơi, vẫn là những bông hoa, những tiếng thưa cô, cô ơi.... đang gửi tới mẹ nhân ngày 20-11 đấy mẹ nhỉ, con dành tất cả suy nghĩ và những niềm vui gửi về tặng mẹ, mẹ hãy vui lên mẹ nhé, con biết, mẹ vẫn buồn vì đã không còn được đi dậy nữa, được đứng trên bục giảng và giảng bài cho học sinh, nhưng những lời mẹ giảng vẫn còn mãi trong tâm trí các anh chị học sinh đấy. Con vẫn gặp các anh chị và vẫn được nghe như thế này. Bởi đấy không chỉ là những câu tiếng Pháp, mà còn là những bài học làm người, là tình cô trò nhưng như người mẹ, là lời hỏi han ân cần, là những đêm rét buốt mẹ đèo học sinh về nhà , hay tới thăm các bác phụ huynh, là những niềm vui và tiếng cười mẹ mang lại cho đồng nghiệp, cho các trò.

Ngày mai, mọi người sẽ tới chúc mừng mẹ thật đông vui, như mọi năm vẫn thế, nhà ta lại tràn ngập hoa và tiếng cười nói.Con sẽ rất vui mẹ ạ!
Mẹ hãy đón nhận tất cả những niềm vui và lời chúc của mọi người, của con và anh, và cả bố nữa gửi tới mẹ mẹ nhé!
Con yêu mẹ nhiều !
Con trai!  "

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Hôm qua viết dài quá, phải đi ngủ nên chưa có dịp kể về mẹ tớ, nay thấy em Khánh kể thấy ghen tị quá, mình phải kể lại cho nó bằng bạn bằng bè .

Mẹ rất lo rèn nếp học, lo việc học hành cho con cái và dạy con cái rất nhiều điều trong cuộc sống. Bố tớ thì bận cả ngày, bận quanh năm nên dĩ nhiên việc lo cho con mẹ phải lo hơn rồi. Bố mẹ tớ, đặc biệt là mẹ có quan điểm là "cái gì thì tiếc chứ không tiếc tiền cho con ăn, con học". Mẹ cực kỳ chú trọng đến việc đầu tư giáo dục cho con cái.

Hồi tớ còn bé tí tẹo, mẹ cho tớ đi học tiếng Anh, một ngôn ngữ còn mới lạ thời bấy giờ. Dĩ nhiên thì quyết định đó ảnh hưởng đến tớ sau này nhiều vô cùng. Hồi tớ bắt đầu luyện thi học sinh giỏi, mẹ mời tất cả các thầy cô giáo dạy giỏi về kèm cho con. Tính ra tớ học chung và học riêng với tất cả các thầy cô dạy tốt TA ở tỉnh mình rồi. Tớ vẫn còn nhớ hồi học với cô giáo giỏi, mẹ rất quý và khen cô ấy. Hai cô trò học một kèm một. Lúc đấy tớ không muốn học như vậy tẹo này, vì tiếc tiền, số tiền trả một giờ khi đó lớn hơn nhiều so với mức thông thường, nhất là so với việc đi học đại trà. Tớ xót lắm. Nhưng mẹ thì khăng khăng bảo học, tiền nong bố mẹ lo, con cứ cố gắng học là được. Thế là tớ rất cố gắng học, đầu luôn nghĩ phải học làm sao để tận dụng thời gian đó một cách xứng đáng nhất.

Sau này ra ĐH cũng vậy, tớ cũng kinh qua hết các trung tâm và gần hết các thầy cô nổi tiếng. Hồi đó hết học thầy, rồi học trung tâm, học IELTS và TOEFL, học nghe dịch v.v... Mà học toàn ở những nơi học phí không hề rẻ, cũng xót tiền lắm, nhưng mẹ vẫn kiên quyết nói rằng chuyện học mới là quan trọng hơn. Việc học của thằng em cũng thế. Dĩ nhiên là nhà cũng có điều kiện, nhưng nếu không có sự kiên quyết và mạnh bạo đầu tư của mẹ chắc chị em không được như bây giờ.

Trong nhà thì được cái bố mẹ và con cái rất gần gũi, nên cái gì tớ cũng tâm sự với bố mẹ. Tớ chưa giấu mẹ một thứ gì. Tớ vẫn nhớ có lần mẹ ngồi bên vỗ về nghe tớ nước mắt nước mũi tèm lem kể chuyện về một cú vấp trong tình cảm. Mẹ là người duy nhất chứng kiến và hiểu mọi việc xảy ra hồi đó. Sau đó tớ thấy vơi đi nhiều, mẹ bao giờ cũng cho lời khuyên rất đúng đắn. Phải nói tớ sống tốt hơn nhiều nhờ những lời mẹ dạy, một trong những điều ấy là "Cuộc sống còn nhiều rất nhiều khó khăn, bây giờ con không vượt qua nổi thì sau này con vượt qua thế nào được" và "Hãy tin là việc gì cũng có cách giải quyết con ạ, và đừng bao giờ dấu bố mẹ điều gì, vì dù con cái có sai lầm đến đâu, bố mẹ sẽ che chở cho con, con luôn là con của bố mẹ cơ mà".

Mẹ rất tuyệt vời. Tớ rất yêu và tự hào về mẹ


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 102 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập

Điều hành 

Nminhngoc1012


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 29, 30, 31

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 8, 9, 10

3 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 4, 5, 6

4 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 4, 5, 6

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 6, 7, 8

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 4, 5, 6

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 9, 10, 11

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 17, 18, 19

10 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 21, 22, 23

11 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 49, 50, 51

12 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 4, 5, 6

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 56, 57, 58

14 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 24, 25, 26

15 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1, 2, 3, 4

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 14, 15, 16

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1, 2, 3, 4, 5

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 37, 38, 39

[Xuyên không] Tỳ nữ vương phi - Lữ Nhan

1 ... 11, 12, 13

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 72, 73, 74



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 601 điểm để mua Cự Giải Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 358 điểm để mua Trái tim cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 427 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 377 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 248 điểm để mua Ếch xanh 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.