Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 5 bài ] 

Nắng rơi - Mai Xuân Du

 
Có bài mới 03.01.2010, 02:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 03.03.2009, 23:18
Bài viết: 714
Được thanks: 63 lần
Điểm: 6.89
Có bài mới [Sáng tác - Hiện đại] Nắng rơi - Mai Xuân Du - Điểm: 42
Nắng rơi

Tác giả: Mai Xuân Du

Thể loại: Hiện đại

Tổng số chương: 1 chương

Tình trạng: Hoàn thành

Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn


~Nắng rơi~



Author: Mai Xuân Du
Rating: K
Genres: Romance
Summary:  Tóc em cài loài hoa nắng rơi…
Notes: Thu đi, đông tàn, và xuân đến.
            Tôi viết cái này trong khi chìm đắm vào những bản nhạc của Trịnh. Năm mới, niềm vui cũng như nỗi đau, nhẹ nhàng thoảng qua, bạn hiền ha >:D<
            



Cô sinh ra vào mùa thu- một mùa thu buồn lặng lẽ chở đầy nắng ấm và lá vàng rơi.

Cô là kết tinh của tình yêu mộc mạc, không phô trương, hoa hoè của hai con người mồ côi, nghèo khổ.

Họ đã từng mong muốn có một gia đình hạnh phúc, ít nhất là cho đến khi cô có mặt ở trên thế gian này.

Mùa thu cuối cùng của tình yêu và những ước mơ vẫn đẹp dịu dàng như thế, vẫn rót đầy mùi hương ngọt ngào của loài hoa trắng nhỏ li ti trong gió và mưa phùn rất nhẹ.

Mùa thu ngày hôm ấy, mẹ cô gần như chết lặng trên bàn sinh. Còn người cha thì thở dài bất lực.

Một đứa trẻ với làn da bong tróc, gương mặt dị dạng, xấu xí- một-đứa-trẻ-không-được mong-chờ được sinh ra.

Khi cô lớn lên, ngày càng có nhiều lời đồn đại ác ý về gia đình cô trong làng. Cha mẹ cô vì không chịu nổi đành dọn nhà ra phía ngoài làng sinh sống. Năm cô lên 5 tuổi, mẹ cô qua đời vì một cơn bạo bệnh. Người cha bỏ đi biệt xứ. Cô ở lại trong căn nhà tranh rách nát, gần như nằm tách biệt hẳn với ngôi làng, lủi thủi như chiếc bóng không lời.

Hằng ngày, cô trong chiếc nón lá rách bươm và bộ đồ  cáu bẩn lết ra chợ làng để cầu xin sự bố thí. Chiều chiều, cô bới những cơm thừa canh cặn lên từ đống rác rưởi bẩn thỉu để lót dạ. Hiển nhiên, việc bị bọn trẻ con ném đá, trêu ghẹo, người lớn nhổ nước bọt vào mặt, xua đuổi như loài súc vậy là điều không thể tránh khỏi.

Cuộc sống cứ thế trôi đi, lặng lẽ đến đau lòng…

Thấm thoắt, năm năm trôi qua, buồn tênh như áng mây chiều…


--o0o--


Cô gặp cậu ấy trong một cuộc tan chợ vào cuối thu.

Gương mặt ngây thơ, bẩn thỉu, mái tóc rối bù, cậu ngồi khóc tức tưởi, cam chịu trên con đường mùa thu lá bay.

-Này !

-“…”

-Sao cậu lại khóc thế?

-…Không việc gì đến cô!

-Tôi quan tâm thật mà…

*khóc tức tưởi*

-Thật ra…Tôi đi làm thuê cho người ta. Không những bị giựt tiền, mà còn bị đánh…

-Có đau lắm không?

-Cái cô ngớ ngẩn này. Bị đánh ai mà không đau!

-Cậu…không có gia đình ?

-Tôi không cần gia đình…

Vậy, cô có gia đình không? Cô vẫn cần họ chứ?

-Tôi đã từng có gia đình, nhưng tôi nghĩ là không cần lắm. *Cười*

-Cô thật kỳ lạ!

-Một mình, cô đơn lắm đúng không?

-Ừ…Có một chút.

-Vậy, cậu có muốn về  sống chung với tôi không?

-“…” *im lặng một hồi lâu*

-Thật ra, tôi vẫn muốn có một gia đình.


-Ừ. Tôi hiểu mà. *cười rạng rỡ*

*đỏ mặt*
-Cô còn cười nữa. Tôi sẽ cắn đấy!


-Xin lỗi…Vì tôi vui quá *nín cười*


Mùa thu năm ấy, nắng vàng ấm áp hơn tất cả những mùa thu đã qua.

Hai đứa trẻ mồ côi, nương tựa nhau mà sống.

-Này… Cô tên gì thế?

-Tôi cũng không biết nữa.

-“…”

-Còn cậu?

-“…Du ”

Cha mẹ cô không đặt tên cho cô sao?


-Hình như có. Nhưng vì lâu rồi không có ai gọi tên tôi…Nên tôi cũng không còn nhớ nó nữa.

-Buồn thật…

-Tôi thấy cũng bình thường thôi mà *cười*

-A! Hay là để tôi đặt cho cô một cái tên ?

-Cậu thật nhiều chuyện!

-Có gì đâu. Cô quên chúng ta là một gia đình à ?!

-Gia đình?

-Là những người sống với nhau.

-Ừ ha.

-Cô thích tên "Mai" không. *suy nghĩ trong vòng tích tắc*

-Sao lại là  “Mai” ?

-Đơn giản thôi! Vì tôi thấy nụ cười của cô thật sự rất đẹp.

Ừm.. Nói sao nhỉ..  Như nắng mùa thu.

*đỏ mặt*

-Cám ơn cậu

Tôi thật sự rất vui…

-“…”

-Ây, cô kia! Nếu vui thì phải cười chứ. Sao lại khóc chứ !

-Vì đây là lần đầu tiên có người khen tôi đẹp…Tôi cũng không hiểu tại sao hạnh phúc lại khiến tôi muốn khóc nữa.

-Cô thật kỳ lạ!

E hèm…Thật ra thì, người khác nói gì cô cũng có sao đâu. Cứ biết, ít nhất, đối với tôi, cô đẹp. Thế là đủ!


-“…”

Ừ!

-Chúng ta là một gia đình, đúng không ?

*ôm xiết*

-Cám ơn anh…

Tôi thật lòng..rất cám ơn anh…

Du nhìn cô, mỉm cười hạnh phúc, ánh mắt dịu dàng như ôm trọn lấy cái hình hài bé nhỏ trong vòng tay anh.

Cô à, cô có biết, trong mắt tôi mùa thu là đẹp nhất…

Thu đến, chở theo hạnh phúc vô ngần trên mặt nước hồ vàng lay. Những tháng năm hạnh phúc cứ trôi qua êm đềm như thế.
--o0o--






Cho đến một ngày họ, vẫn là một buổi chiều thu trong veo, loài hoa nhỏ không tên vẫn nở, trắng muốt như mây, lá xơ xác đỏ nhuộm loang lổ cả một góc trời.

Một buổi chiều thu ảm đạm trên từng con đường nhỏ.

-Mai ơi! Mai! Tôi làm về rồi đây! Ra đây xem…Tôi có quà cho cô này!


-Mai…

*bực mình*

-Nè cô kia! Sao tôi gọi hoài mà cô không trả lời vậy !?

-MAI !!!!!!


Lúc bấy giờ, cô như cánh chim nhỏ bị thương, yếu đuối và xác xơ, và xanh xao nằm trên nền đất lạnh. Du ôm lấy cô, sờ lên trán cô. Người cô nóng hừng hực như lò lửa, những vết loét trên da dường như nặng hơn. Hơi thở đứt quãng, mí mắt nặng trịch dường như không thể mở lên.

Cô ấy sốt cao quá!

Du thầm nghĩ trong lúc chườm khăn, thay đồ cho Mai :

Nếu mình giàu có hơn, cô ấy nhất định không phải chịu khổ như thế này…

Nghĩ đến đó, những giọt nước mắt chợt lăn dài trên gương mặt nhuốm nâu vì mưa vì nắng của chàng trai tuổi đôi mươi.

-Cô cứ chờ ở đây. Tôi sẽ đi gọi thầy thuốc.

Du tất tả chạy vào làng, cậu gần như quỳ mọp dưới chân những thầy thuốc có trong làng để cầu xin họ giữ lại mạng sống cho cô. Ô hô, thật nực cười làm sao!  Họ tạt nước vào người Du, ném đá vào người cậu, xua đuổi Du như loài chó dại hôi hám, hèn mạt. Cũng phải thôi, có thầy thuốc nào lại chịu cứu giúp những kẻ nghèo khổ, không tiền bạc. Hơn nữa, kẻ ấy còn là kẻ bị nguyền rủa, bị cho là mang đến xui xẻo trong mắt dân làng. Rốt cuộc, những thứ nhân nghĩa, đạo đức chỉ là thứ có thể nói ra, viết ra, nhằm cho vui là chính.
--o0o--




Thu tàn, đông đến, lặng lẽ trong từng tiếng gió chơi vơi.

Từng hơi thở khô khốc của mùa đông, lạnh lùng, tàn nhẫn như muốn lật tung mái nhà tranh vách lá.


Du vẫn vậy, cậu vẫn lặng lẽ chăm sóc Mai, theo dõi từng nhịp thở của cô, cũng như những vết thương trên da. Mỗi ngày trôi qua, hơi thở của cô yếu dần, những cung bậc cảm xúc trên gương mặt vuông vức, điển trai của Du chết dần chết mòn theo từng nhịp thở của cô.

Mùa đông đang dần ra đi, mang cô đi thật xa khỏi vòng tay  ấm áp của Du…

Thật xa

Thật xa

Xa khỏi vòng tay ấm áp của anh

Vĩnh viễn…



-Du này…

Anh lớn rồi, sao lại khóc như trẻ con thế kia …?


*ôm xiết*

-Xin lỗi…Lúc này đây, tôi  chẳng thế làm được gì cho cô…

Xin lỗi…


-Thôi nào Du. Thật ra…anh đã làm cho tôi rất nhiều thứ đó chứ… *Cười*

-“…”

-Du này...

Tôi thắc mắc một điều.

-Ừ …?!

-Tôi đi rồi. Khi nào anh sẽ quên tôi ?

*xiết chặt*

-Tôi không cho phép cô đi đâu hết!

-Thật ra…chết, đối với tôi, chỉ hơi cô đơn một chút thôi…

-“…”

-Anh đang tìm cái gì thế Du?


-Đây là đồ cài tóc hình nhành mai tôi mua cho cô…Cũng lâu rồi…

Cô nói…Chết đi sẽ cô đơn…

Vậy, hãy coi thứ này như hiện thân của tôi, để đừng bao giờ cô đơn và lãng quên sự tồn tại của tôi…

Cô hứa với tôi đi: Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, đừng bao giờ quên tôi…

Tôi…Tôi vốn khhông bao giờ có thể quên được cô!!!


*khóc lặng*

-Du…Du…Tôi thật sự không muốn rời xa anh… Tôi rất sợ chết! Tôi thật sự không muốn chết !

Cho đến khi tôi sắp ra đi… Xin lỗi anh, Du… Tôi vẫn chưa thể làm gì cho anh.

Tôi… quả thật KHÔNG MUỐN RỜI XA ANH !!!


Cô khóc, những giọt nước mắt trong veo như làn thu thuỷ lăn dài trên má. Vòng đôi tay yếu ớt ôm chặt lấy Du, vòng tay qua tấm lưng ấm áp của Du, cảm nhận từng nhịp thở, những giọt nước mắt của Du, ngay lúc này đây, khát vọng sống trong cô mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nhưng, cơ thể này dường như không còn nghe lời cô nữa. Vòng tay cô dần buông lỏng tấm lưng kia ra, đôi mặt dần khép chặt. Một cơn buồn ngủ ập đến, bao trùm lấy tâm trí cô…

-Tạm biệt, Du…

Em…

Yêu…

“…”


-Mai!! Mai!! Tôi van xin cô..Hãy mở mắt ra.. Van xin cô.. Hãy sống  !!

MAI!!!



Ngoài kia, từng đợt gió lạnh buốt vẫn nhảy múa trên những hàng cây gầy khắc khổ.

Ngày cô ra đi, là một ngày cuối đông. Cô ra đi, mang theo niềm hạnh phúc dịu dàng lẫn tình yêu chưa nói..

Cô ra đi, mang theo cả mùa thu lá đỏ. Cô đi rồi, chỉ còn người ở lại ôm hoài ôm mãi nỗi nhớ khắc khoải, da diết về một mùa thu …

                                                                
--o0o--




Thu qua đi, đông tàn, rồi xuân đến…

Cô nằm giữa muôn cánh hoa đào bung nở, căng tràn sức sống trong đông tàn đêm qua. Gương mặt hạnh phúc, khoé môi dường như vẽ lên một nụ cười nhẹ tênh.

Cô chìm sâu vào giấc ngủ giữa muôn ngàn tiếng chim hót. Mái tóc như cài đầy loài hoa nắng mỏng manh…


-Em à…

-Đến phút cuối cùng trong đời, ta vẫn chẳng thể làm được gì cho em…

Ngủ ngoan ở nơi này, em nhé…

Chờ khi xuân về, ta sẽ trở lại và mang em cùng đi… Chờ ta em nhé…


Ngoài kia, hoa đào phơn phớt điểm hồng trên cành cây gầy guộc…



                                                          
--o0o--





20 năm sau…

Du nghèo hèn của ngày ấy đã trở thành một vị đại thần, giàu có và hiển hách trong triều đình. Sau khi cô ra đi, Du đã bỏ sang một nơi khác, quyết chí lập công danh. Với ý chí kiên cường, Du ngày đêm làm việc chăm chỉ cho người, chắt mót từng đồng từng cắt, dành tiền học hành, chờ dịp lên kinh đô ứng thí. Một nhà giàu nọ, hiếm muộn con cái, làm nghề bán hoa quế, khá có tiếng tăm trong kinh thành, thấy Du hầu hạ ở nhà mình đã lâu, bụng dạ ngay thẳng, thật thà, tính nết ôn hoà, mặt mũi sáng sủa, điển trai, quý tướng hiếm thấy, liền nhận Du làm con nuôi. Kể từ đó, cuộc đời Du như bước sang trang mới. Cậu được cho ăn học tử tế, sống trong nhung lụa. Vốn bản tính thông minh hơn người, học một hiểu mười, cậu tiến bộ vượt bậc. Mấy năm sau, Du đi thi, đỗ trạng nguyên, và được vời vào cung. Trong triều đình, do Du tính nết ôn hoà, biết cách đối nhân xử thế nên được triều thần yêu quý, thân thiết với nhiều vị gia thế hiển hách, được đức vua sủng ái. Ở cái tuổi đẹp nhất của một người đàn ông, tiền bạc, sắc đẹp, danh vọng, Du dường như có tất cả mọi thứ.


Liệu, những thứ ấy có làm cậu nguôi ngoai nỗi nhớ về một nhành mai nhỏ ? Nỗi nhớ day dứt được phủ màu xám tro của ký ức mơ hồ về những tháng năm nghèo khổ. Nỗi nhớ ấy, ngay cả dù trong giấc nồng say, cũng không tài nào xoá nổi…

--o0o--





Mùa xuân năm 1300

Một ngôi làng nhỏ ở phía Bắc hoàn toàn bị xoá sổ khỏi bản đồ Việt Nam bởi một đám cháy lớn. Từ trẻ con cho đến người già chết không còn một mống. Điều kỳ lạ là một căn nhà tranh xiêu vẹo, rách nát và một nấm mồ nhỏ lẩn khuất sau ngôi làng không hề bị cháy. Vụ án ấy dần bị người đời lãng quên, bởi, ai cũng cho nó đơn thuần chỉ là tai nạn một đám cháy. Không ai biết kẻ nào đã gây nên đám cháy ấy, trừ thủ phạm…



Trước ngôi nhà hoang có nấm mồ nho nhỏ

-“Mai à…”

-…

-Ta đã giữ đúng lời hứa, phải không em ?

Khi mùa xuân trở về, ta sẽ đến đây, để đưa em cùng đi.

Em ở dưới đây, có lạnh lắm không em?

Em biết không? Chỗ ta sống hoa lệ và hào nhoáng lắm em à. Mùa đông dài hơn ở nơi đây. Mùa xuân ồn ào tấp nập đầy những người và xe, những thức ngon vật lạ, những vải vóc quý hiếm, những vàng bạc châu báu, rượu ngon và cả người đẹp. Duy có điều…Mùa thu thì không đẹp bằng nơi đây…Phải rồi…Ta đã từng đi qua rất nhiều nơi, nhưng không có mùa thu nào đẹp như mùa thu nơi đây, em à…


Bên ngôi nhà tranh cũ kỹ, một người đàn ông sang trọng, giàu có đứng tựa cửa, lặng lẽ hướng đôi mắt về phía bầu trời.

Trong mắt anh ta, có cả một mùa thu lá đỏ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mưa Hạ về bài viết trên: Ngạo Tình, _[K]ey_, pey_kute
     

Có bài mới 03.01.2010, 10:17
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 09.09.2009, 18:32
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 833
Được thanks: 316 lần
Điểm: 2.62
Có bài mới Re: [Fic tự sáng tác]~Nắng rơi~ - Điểm: 1
MH trở zìa ủi huh, mừng ghia bữa h ih au k thấy =="! Câu chuyện hay quá :hixhix: , mà đám cháy đó là sao vậy MH :(


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn pey_kute về bài viết trên: Mưa Hạ
     
Có bài mới 03.01.2010, 15:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 03.03.2009, 23:18
Bài viết: 714
Được thanks: 63 lần
Điểm: 6.89
Có bài mới Re: [Fic tự sáng tác]~Nắng rơi~
pey_kute đã viết:
MH trở zìa ủi huh, mừng ghia bữa h ih au k thấy =="! Câu chuyện hay quá :hixhix: , mà đám cháy đó là sao vậy MH :(


Bữa h tớ bận học :D6

Đám cháy đó là do bạn Du gây ra, để trả thù cho bạn Mai :D6


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 5 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

4 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

8 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

11 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 183, 184, 185

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 98, 99, 100

14 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 15, 16, 17

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

[Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 381 điểm để mua Mercedes
Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Năm nay không thi miss hả ta ơi :)) :dance: alo alo miss đi má ơi :phone:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 261 điểm để mua Gấu Pooh ôm hổ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Air Blade đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Áo thun xanh tay dài
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh Sandwich
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 552 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Xylyphon
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 524 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 498 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Tuyền Uri: Mơ đi cưng :no2: để đó cà khịa thiên hạ chơi
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường thỏ đen
LogOut Bomb: Hàn Tử Song -> Huyen Jenzy
Lý do: 22
Công Tử Tuyết: #giàu thì chia bớt cho em đi =))))
Tuyền Uri: Đậu, điểm nhiều để làm gì :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.