Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Đề tài này đã khoá, bạn không thể sửa hoặc gởi bài trả lời.  [ 23 bài ] 

Cuộc thi: "Chào mừng ngày 20/11" - Hãy hồi tưởng những gì đã qua và trân trọng những gì đang có

 
Có bài mới 02.10.2009, 02:00
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83687 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Cuộc thi: "Chào mừng ngày 20/11" - Hãy hồi tưởng những gì đã qua và trân trọng những gì đang có - Điểm: 10
images

Chào Bạn dễ xương :wave3: đã là con người thì Bạn chắc chắn phải có 1 thời cắp sách đến trường, dù là ở đâu, dù bao lâu thì chắc chắn Bạn cũng có những kỷ niệm về trường lớp, thầy cô, bạn bè. Kỷ niệm vui, kỷ niệm buồn, hồi ức về thầy cô, bạn bè, trường lớp, đều đáng để nhớ và trân trọng. Do đó, đừng ngại gì mà ko chia sẻ những điều về thầy cô, bạn bè, trường lớp cho người khác biết nhé. Cũng gần đến ngày 20/11, ngày mà chúng ta thể hiện lòng kính trọng và biết ơn quý Thầy Cô, những người đưa đò thầm lặng ... Các bạn hãy nhiệt tình hưởng ứng cuộc thi nhé.

Nội dung cuộc thi:
Đề 1: Kể 1 kỷ niệm đáng nhớ nhất về thầy cô, bạn bè hay trường lớp
Đề 2: Trong những năm học đã qua, bạn đã học dc rất nhiều, bạn thấy điều gì là đáng quý nhất ?
Đề 3: Viết 1 lá thơ gửi cho thầy cô hay bạn bè, thể hiện tình cảm của bạn dành cho họ.
Đề 4: Bạn có muốn trở về những ngày tháng học ở ngôi trường cũ, hay lớp cũ ko ?
Đề 5: Trong những năm học, ai là người để lại cho bạn ấn tượng sâu sắc nhất ? (1 người thầy, 1 người cô hay 1 người bạn)


Đối tượng tham gia: Tất cả thành viên diễn đàn Lê Quý Đôn


Thể lệ tham gia:

Mỗi thành viên được gửi 1 hoặc nhiều bài viết tham gia dự thi (không cùng 1 đề thi, tối đa là 5 bài cho 5 đề thi)
Mỗi bài tham gia dự thi được đánh giá qua 3 vòng độc lập của 3 Thành viên BGK.

Ban Giám Khảo:
Chủ Khảo: Ngô Hoàng Long
Giám khảo 1: Chị Nguyễn Thùy Liên
Giám Khảo 2: Bạn Diệp Ngọc Quỳnh

- Ghi chú:các giám khảo đánh giá bài dự thi độc lập, tính tổng điểm và lấy điểm trung bình cộng làm kết quả trao giải.


Thời hạn tham gia
Bắt đầu từ ngày 02/10 đến ngày 15/11. Ngày 20/11 sẽ có kết quả.


Giải thưởng
1 giải nhất gồm có: 2 vé tham gia chương trình Offline Noel trị giá 300.000VNĐ và 1 rank tùy ý thích + 500 điểm
1 giải nhì gồm có: 1 rank tùy ý thích và 500 điểm

Giải thưởng đặc biệt: Người đoạt giải nhất sẽ trở thành Phát Ngôn Viên của "CLB - Ánh Dương", đại diện cho tập thể thành viên "CLB - Ánh Dương" đem tiếng nói chung của tập thể CLB đến với cộng đồng và xã hội. Nếu người đoạt giải muốn


Bạn dễ thương nhớ tham gia cuộc thi này nhé. Chỉ cần mất 1 ngày hồi tưởng và suy nghĩ là có ngay 1 bài viết rồi. Rất mong nhận được bài tham gia của Bạn dễ thương ^^

Lưu ý:
  • Không copy bài của người khác làm bài dự thi của mình
  • Không t8m quá nhiều trong topic
  • Không thuộc thành phần BGK... xin đừng đánh giá hay phê bình các bài dự thi
Mọi chi tiết thắc mắc hay ý kiến xin send mess diễn đàn vào nick ngocquynh520 hoặc liên lạc qua yahoo diepngocquynh :thanks:



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Hero_Buồn, Trang Long, ilovemymothe, meomeo, phu thuy de thuong, quiduc, yuchan_luv_67
     

Có bài mới 16.10.2009, 22:18
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 23.03.2005, 10:53
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 40
Được thanks: 4 lần
Điểm: 3.28
Có bài mới Re: Cuộc thi: "Chào mừng ngày 20/11" - Hãy hồi tưởng những gì đã qua và trân trọng những gì đang có - Điểm: 9
Đế 5 :Trong các năm học ,ai là người để lại cho bạn ấn tượng sâu sắc nhất ?
Trong số các thầy cô trong trường ,có lẽ người nổi tiếng nhất và làm cho mọi học sinh trường tôi sợ xanh mặt có lẽ là cô Thu - dạy Hóa .Năm lớp 11 khi nghe tên cô nằm trong thành phần giáo viên giảng dạy cả lớp tôi không ít đứa " mất ăn mất ngủ " .Vậy mà cô Thu và 12 a 19 đã đi cùng nhau 2 năm .2 năm đó vui có buồn có và cũng vài lần  khuôn mặt nghiêm khắc của cô đã nở nụ cười hiếm hoi  .Và chúng tôi cũng hiểu rằng sự nghiêm khắc và khó tính của cô chỉ là khi đứng trên bục giảng ,chỉ là để các học trò thân yêu của cô fải học hành ngiêm chỉnh .Tất cả tình cảm cô dành cho chúng tôi không thể nói bằng lời .Tôi còn nhớ vào ngày học cuối cùng trước khi tốt nghiệp ,vào các tiết học khác giáo viên đa phần cho chúng tôi thoải mái chút xíu vì đó là ngày cuối cùng của quãng đời học sinh mà .Nhưng đến tiết cô Thu thì mọi người đêu học hành nghiêm chỉnh .Đến cuối tiết khi cô thu xếp tập vở chuẩn bị bước ra thì lớp trưởng bước lên và tặng cho cô 1 bông hồng .Cô rất xúc đông và khóc thế là cả lớp tôi ùa nhau khóc theo .Thậm chí cô xúc động quá không nói nên lời .Thế là cô viết lên bảng 4 chũ  to đùng " 100% đâu tốt nghiệp " .Cô Thu ơi , 12 a 19 đã như lời chúc của cô .đã "100% đậu tốt nghiệp " .Xin cảm ơn người đã BTC đã nghĩ ra chương trình này để những người như chúng tôi có cơ hội để nhớ về 1 thời khó quên nhất trong cuộc đời mỗi con người .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn sisi về bài viết trên: Con đường xưa, ngocquynh520
     
Có bài mới 17.10.2009, 09:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 27.08.2007, 12:27
Tuổi: 27 Chưa rõ
Bài viết: 123
Được thanks: 19 lần
Điểm: 6.98
Có bài mới Re: Cuộc thi: "Chào mừng ngày 20/11" - Hãy hồi tưởng những gì đã qua và trân trọng những gì đang có - Điểm: 11
Đề 5: Trong những năm học, ai là người để lại cho bạn ấn tượng sâu sắc nhất ?
Trong số các thầy cô mà tôi đã học, người mà tôi kính trọng nhất đó là cô Điệp. Như chúng ta đã biết thì những học sinh thường rất ghét thầy cô giáo và thường nói những điều xấu đằng sau lưng họ khi họ không có mặt. Nhưng cô Điệp thì khác, cô là một người phụ nữ không giống như những người khác, từ cái mái tóc ngắn màu đen đã điểm một chút ít sợi tóc bạc tới vọng nói miền Bắc khác biệt của cô mà không bất cứ ai trong trường có thể giống. Cô còn là người đã làm cho các học sinh trong lớp tôi thật sự cảm kích. Bên cạnh đó, tôi không những còn cảm kích bởi vì sự hiểu biết rộng lớn của cô ấy và sự tận tâm yêu nghề của cô ấy đã dạy trong trường trong suốt khoảng thời gian gần mười hai năm. Tôi còn cảm kích sự nhiệt tình của cô khi công việc không trả đúng với sức làm của cô, nhưng cô vẫn cố gắng đến trường, cố gắng làm mọi thứ để có thể bỏ vào đầu những đứa học sinh lười học như chúng tôi những kiến thức. Nhưng rất ít, rất ít những đứa học sinh chúng tôi có thể hiểu được những gì cô đã làm cho. Khi bắt đầu vào năm học lớp bảy, tôi rất ngại ngùng về môn văn, và thường hay tìm cách trốn mỗi khi cô cho làm trong nhóm bởi vì tin rằng mình rất dở và sẽ sợ rằng mình sẽ không làm được gì trong nhóm, có khi sẽ làm nhóm tụt hạng. Những ý tưởng đó cứ trong đầu tôi, và đã từ từ làm cho tôi mất luôn những sự tự tin khi có được câu trả lời nhưng lại không dám vơ tay lên trả lời trong lớp. Nhưng cô Điệp, cô đã ân cần chỉ dạy cho tôi, tạo ra những bầu không khí giúp tôi có thể dễ dàng thích nghi trong lớp hơn. Và cô cũng đã nói một câu mà tôi đã nhớ đến bây giờ và không thể nào quên được, nó cũng là câu đã giúp tôi vượt qua tất cả mọi sợ sợ hãi, nó cũng đã giúp luôn cả lớp chúng tôi trở thành một lớp đứng đầu khối. Và câu nói đó chính là:"Hãy cố làm những thứ gì bạn có thể làm thật tốt bởi vì những người bạn trong nhóm của bạn luôn cần bạn." Cô không những đã giúp tôi, cô còn giúp mọi người trong lớp, nhưng cô không bao giờ nói ra cả. Cô thường chửi bới, cô thường cho thêm bài tập về nhà làm, và thường hay khó khăn cho lớp tôi hơn những lớp khác. Nhưng tất cả những thứ đó cũng là tốt cho chúng tôi. Bây giờ khi tôi ngồi nghĩ lại những gì đã qua, những gì cô đã nói đều đúng cả.
Nếu có 1 cơ hội nào đó tôi có thể gặp lại cô, tôi sẽ nói rằng, em cảm ơn về tất cả những gì cô đã làm cho chúng em năm xưa. Nếu không có cô chúng em không biết sẽ ra sao sau này. Em rất muốn kể cho cô nhiều chuyện, nhiều điều lắm cô ạ! Một lần nữa, em xin cảm ơn cô về tất cả những gì cô đã làm cho chúng em. Tôi đã xem năm học lớp bảy như là một móc lớn trong cuộc đời của tôi, bởi vì nó đã làm thay đổi tất cả mọi thứ trong đời tôi. Một lần nữa tôi thật sự cảm ơn những người trên thế giới này, những người đã bỏ ra thời gian để truyền những kiến thức tốt đẹp và giúp những mầm non nhỏ trở nên những con người tốt cho xã hôi sau này. Và tôi cũng xin gửi lời cảm ơn ới cô Điệp, người đã làm mục tiêu tươi đẹp để tôi có thể viết nên bài văn này; và cho mọi người biết đó là phải mất rất nhiều để làm một cái gì lớn hơn là chỉ là một.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ilovemymothe về bài viết trên: Con đường xưa, ngocquynh520
     
Có bài mới 19.10.2009, 17:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 23.03.2005, 10:53
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 40
Được thanks: 4 lần
Điểm: 3.28
Có bài mới Re: Cuộc thi: "Chào mừng ngày 20/11" - Hãy hồi tưởng những gì đã qua và trân trọng những gì đang có - Điểm: 8
Đề 4 : Bạn có muốn trở về những ngày tháng học ở ngôi trường cũ hay lớp cũ ko ?
Tôi còn nhớ trong bài hát Mong Ước Kỷ Niệm Xưa có 1 câu hát : " Nếu có ước muốn trong cuộc đời này ,hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại " .Thực sự thì đến bây giờ khi tuổi học trò đã thật sự qua đi ,tôi mới thực sự cảm nhận được toàn bộ ý nghĩa của câu hát này .Những ngày cắp sách đến trường thực sự là những ngày đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người .Những ngày tháng với tình bạn trong sáng ,những rung động thật ngây thơ mà người ta khó có thể tìm lại được khi đã là " người lớn " .Vâng nếu thực sự có 1 điều ước trong cuộc đời ,tôi sẽ ước được trở về những năm tháng học trò .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn sisi về bài viết trên: ngocquynh520
Có bài mới 22.10.2009, 19:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 19.06.2006, 09:56
Tuổi: 31 Nam
Bài viết: 61
Được thanks: 24 lần
Điểm: 11.25
Có bài mới Re: Cuộc thi: "Chào mừng ngày 20/11" - Hãy hồi tưởng những gì đã qua và trân trọng những gì đang có - Điểm: 41
Đề 1: Kể 1 kỷ niệm đáng nhớ nhất về thầy cô, bạn bè hay trường lớp


CHÚT NẮNG BÊN THỀM


Một buổi sớm đẹp trời, ngày bắt đầu với tiếng chim ca, với hương thơm của hoa cỏ dại thoảng trong làn gió mát dịu dàng. Một ngày yên bình với sân nhà rộng ngập đầy nắng. Trong khí trời trong xanh đó, văng vẳng đâu đây tiếng lũ trẻ con nhao nhao giành nhau làm chủ một trò chơi.

- Không! Không chịu! Mình muốn làm cô giáo trước cơ!

- Làm sau đi! Để tôi làm thầy giáo trước mà.

Giành nhau một hồi lâu mỏi mệt, cuối cùng thì một con bé tóc tém cũng đã thắng được lũ trẻ con bạn nó, trở thành người cô giáo mẫu mực. Nó tủm tỉm mỉm cười hài lòng với chiến tích của chính mình, trước khi điệu đà giơ cành tre lên đập đập tấm biển nhỏ màu đen bóng. Lũ nhỏ còn lại bắt đầu đồng thanh đọc theo từng nhịp gõ của nó :

- A! B! C! D...



....




Thức dậy với cái cổ mỏi nhừ và chiếc đồng hồ báo thức kêu inh ỏi cạnh bên mình, tôi uể oải kéo chăn, rồi lê lết tấm thân lười nhác của mình khỏi giường. Đi vào buồng tắm, soi mình trước gương, tôi tự dưng phì cười một mình. À, tôi đang cười chính tôi, cười cái sự ngu ngốc muôn thuở của mình đấy mà. Tôi ngu, ngu ơi là ngu. Ngu đến độ không từ ngữ nào có thể diễn tả hết cái ngu của tôi nữa. Vì sao tôi ngu? Đơn giản, vì tôi đã mơ về một giấc mơ ngớ ngẩn nhất mà tôi có thể hình dung. Nhưng nghĩ kĩ thì đó cũng chưa hẳn gọi là mơ, mà phải gọi là hồi ức mới đúng. Phải, tôi đang nhớ lại những hình ảnh của mình hồi còn nhỏ, cùng với giấc mơ trẻ con mà tới giờ này, nghĩ lại, tôi vẫn còn thấy nó ngớ ngẩn biết chừng nào.

- Đi học đi con! Trễ bây giờ đó.

Tôi không nói gì, lầm lũi xách cặp ra khỏi nhà. Những người đó ngoài mặt thì tỏ ra quan tâm cho tôi nhiều dữ lắm, nhưng kì thực thì bên trong, họ lại có một bộ mặt hoàn toàn trái ngược. Khái niệm về một mái ấm gia đình, với tôi, từ lâu đã không còn là thứ có thể vớ trong tầm tay nữa. Tôi có ông bố bà mẹ lạnh nhạt với nhau, và lạnh nhạt với cả con cái nữa. Đã bao lần tôi tự hỏi, nếu thấy chán ghét nhau rồi thì sao họ không bỏ nhau đi cho rồi? Cần gì phải miễn cưỡng sống chung với nhau, để rồi ngày ngày cự cãi trước mặt con cái của mình như thế. Thật buồn cười. Họ lo tôi sẽ buồn nếu họ bỏ nhau cơ đấy.

Mà tôi thì làm bì biết buồn, nhỉ? Tôi trơ như sỏi đá rồi.

- Ê, lên nhanh lên!

Nhoẻn miệng cười, tôi lập tức phóng lên chiếc xe gắn máy, quàng tay ôm chặt lấy vòng eo của người con trai vừa mời mọc mình.

- Đi đâu?

- Đua xe! Em đi không?

Tôi nhếch mép để lộ một nụ cười khinh khỉnh :

- Thì đi! Em mà còn ngán ai nữa.

Xe lao nhanh qua con đường vắng, người con trai tự dưng cất tiếng hỏi :

- Em đi như vầy mà không tới trường, rồi lỡ như ông bà "bô" biết thì sao?

Tôi thản nhiên đáp lại :

- Có gì đâu. Dân chơi mà sợ chi mưa rơi, anh. Có gì em mướn người đóng vai phụ huynh tới gặp mấy cái loa phát thanh ở trường, thế là thoát.

Vừa nói, tôi vừa nép sát người vào lưng chàng trai trước mặt mình. Tôi không đến trường, tôi không thích đi học. Học hành nhiều thì có được gì nào? Ra trường bao nhiêu anh bằng thạc sỹ, rồi tiến sỹ, mà cũng cứ thất nghiệp đầy ra đó thôi. Đời mà, tiền là trên hết. Có tiền mua tiên cũng được. Mà may làm sao, tôi có tiền trong tay mình.




....




Tôi nhìn lên trời cao, mây đang chầm chậm trôi trên đó. Bầu trời xanh ngắt với chút gió hiu hiu. Buồn ngủ ghê! Giờ này mà về nhà ngủ được là tuyệt nhất. Nhưng tôi không thể. Nếu về giờ này, có người sẽ biết tôi cúp học. Thôi thì cứ ngồi đây, nhìn trời, và chốc chốc lại phà ra những làn khói mỏng tanh, rồi lại ngẩn người ra đó ngắm nhìn chúng bay lên, tan vào không khí. Tôi làm quen với thuốc lá cũng mới dạo gần đây thôi. Mới hút thì không có cảm giác gì, chỉ thấy hơi là lạ miệng một chút. Nhưng dần dà, tôi khám phá ra việc ngắm nhìn vòng khói thuốc là đà bay cũng hay. Chủ yếu là để giết thời gian mà.

- Còn học sinh mà dám hút thuốc sao? Lại là con gái nữa chứ!

Điều thuốc bị lôi tuột khỏi miệng tôi. Tôi nhíu mày khó chịu nhìn vị khách lạ không mời mà xuất hiện trước mặt mình. Để coi, áo sơ mi xám đóng thùng cùng với chiếc quần tây đen, đúng hiệu "Gà Học Đường" đây mà. Tiêu...tôi đã đụng phải một gã thầy giáo, lại còn bị bắt ngay tại trận trốn trên sân thượng hút thuốc nữa mới tệ. Hôm nay là ngày sao Chổi hạ phàm ngay trúng đầu tôi hay sao vậy trời?

- Em có biết...hút thuốc là không tốt cho sức khoẻ...là hại cho phổi lắm, biết không?

Thầy bắt đầu nhấn nút phát thanh bài ca châm ngôn không hút thuốc lá. Thôi được, tôi đang nghe đây. Nhưng cái kiểu vừa nói vừa rít thuốc lá này là sao đây? Tuyên truyền hút thuốc lá có hại, vậy mà bản thân mình giờ lại đang vừa rít thuốc vừa lên lớp nguời ta.

- Thầy giảng đạo kiểu gì vậy? Nếu bảo với tôi hút thuốc là không tốt, vậy sao thầy còn hút?

- Hửm?

Thầy vứt điếu thuốc xuống chân rồi dập tắt nó ngay tức thì. Xong, thầy ngồi xuống cạnh tôi :

- Chán đời chuyện gì mà lên đây ngồi hút thuốc vậy, nhóc?

Tôi nhìn sang thầy, rồi lại quay đi :

- Liên quan gì thầy?

Thầy săm soi tôi một lúc rồi hỏi :

- Em không được bao nhiêu tuổi đời so với tôi đâu. Đừng có mà làm ra vẻ mình nguòi lớn lắm. Ờ, mà em còn điếu thuốc nào ở đó không? Cho tôi xin một điếu.

- Hết rồi.

Tôi đáp lại gọn lỏn mà không cần suy nghĩ. Thầy nheo mắt :

- Đừng xạo! Lúc nãy thấy em lấy ra cả gói mà. Chia cho tôi vài điếu đi mà, đừng keo kiệt thế.

Bất đắt dĩ, tôi mới phài giao nộp toàn bộ số thuốc mà mình đang giữ trong túi cho thầy. Xong, hai chúng tôi cùng nằm rít thuốc và ngắm mây bay. Tôi nhép miệng :

- Thầy lạ thiệt đó!

Thầy nhỏm dậy nhìn sang tôi :

- Cái gì lạ?

Tôi thở ra lản khói trắng :

- Bắt được học sinh ngồi hút thuốc, không phạt mà còn ngồi hút chung.

Thầy phì cười :

- Uh. Ai bảo tôi quên mang thuốc, trong khi em thì có sẵn cả gói chứ. Mà em có phải Hoàng Yến không nhỉ?

Tôi ngạc nhiên nhìn thầy :

- Ồ, em nổi tiếng đến nổi thầy cũng phải biết tên sao?

Thầy cười lớn, rồi chầm chậm lắc đầu :

- Làm gi có! Tôi là chủ nhiệm của em, em còn chưa nhìn ra sao?

Tôi tròn mắt nhỉn thầy. Ông này là chủ nhiệm của tôi thiệt sao trời? À, tôi ít tới lớp, và cũng không mấy để tâm tới những con mọt sách ở trường. Cho nên, không nhờ mặt thầy chủ nhiệm của mình cũng là chuyện bình thường.

- Học với nhau gần cả năm trời, em không nhớ nổi mặt tôi sao?

Tôi không đáp lại, mà chỉ lẳng lặng hút cho xong điếu thuốc của thầy. Chờ một hồi mà không thấy tôi có phản ứng gì, thấy mới lảng sang vấn đề khác :

- Bảng nguyện vọng thi 12 của em...vì sao em lại để trống?

Tôi quay mặt đi chỗ khác :

- Thì tại không có gì để điền.

- Không có thiệt sao?

Tôi trả lời, nửa thực nửa đùa :

- Vậy tôi điền vào "Đi bụi đời" được không thầy?

Thầy cũng cười :

- Ah, nếu vậy thì tôi rất cần phài nói chuyện với ba mẹ em ngay tức khắc về chuyện này.

Nghe nhắc đến ba mẹ, tôi tự dưng thấy khó chịu trong lòng. Tôi lại bắt đầu nhìn đi chỗ khác :

- Tương lai tôi, tôi tự có quyết định. Thầy phiền quá!



....



Tôi từng có một ước mơ vô cùng ngu ngốc, đó là trở thành một giáo viên. Nhưng không sao, vì tôi đã sớm nhận ra nó thiệt là điên rồ từ năm tối học lớp 10, ngay trong kỳ thi cuối năm. Lần đó, tôi bị người ta buộc cho một cái tội khá là nặng nề - gian lận trong bài thi. Mặc cho tôi cố tâm giải thích cỡ nào, không không ai trong số các giáo viên ở trường tin vào tôi, kể cả người cô mà tôi kính trọng nhất. Vậy là tôi đâm ra ghét giáo viên, và ghét cả bản thân mình nữa.

- Nè, gần thi tới nơi rồi, em tính không học hành gì thật sao?

Nhìn sang người bên cạnh mình, đuọc một lúc, tôi lại ngước mắt lên trời cao. Không biết tự bao giờ, thầy và tôi lại trở nên gần gũi đến độ có thể cùng nằm trên sân thượng ngắm mây bay như thế. Tôi đã dần chấp nhận sự hiện diện của thấy bên cạnh mình, như một thói quen. Thôi kệ! Có ổng hay không có cũng đâu có ăn nhập gì với nhau nào. Nhưng nếu một hôm không có ổng, lòng tôi sẽ thấy trống vắng lắm. Cái đó chỉ lả thói quen, khi mình luôn có ai đó cùng ngồi bên cạnh, rồi đột ngột người ta không ở đó nữa. Vậy là thấy thiêu thiếu. Thế thôi!

- Thầy không nghe nói sao?

- Nghe cái gì?

- Học hành như Cá kho Tiêu - Kho nhiều thì mặn, mà học nhiều thì ngu!

Thầy bật cười thành tiếng :

- Ha! Em lục đâu ra câu đó vậy? Độc đáo thật!

Tôi khẽ nhếch mép để tạo thành một thứ gọi là mỉm cười cho có lệ, và lim dim mắt đón nhận cơn gió nhẹ thoảng qua.

- Nè, thử cố gắng một lần xem. Kỳ thi lần tới, tôi muốn thấy em làm bài nghiêm túc, được không?

Tôi quay sang thầy, lại tiếp tục đùa :

- Vậy em sẽ được những gì sau vụ này?

Thầy không trả lời. Chẳng khôi hài tí nào sao?



...




- Gian lận! Nó lại gian lận trong kì thi lần này nữa! Điểm học trong lớp lè nhè, vậy mà đi thi lại cao chót vót. Vầy không gian lận chứ là gì nữa?

Tôi nghe tiếng bà cô giáo hắc ám đang hét lên với tất cả thầy cô có mặt trong văn phòng dành riêng cho giáo viên. Tôi quay lưng đi. Tôi đã quen với những chuyện ồn ào như thế này rồi.

- Không! Tôi tin Hoàng Yến trong sạch trong vụ này. Và đấy chính là khả năng thật sự của cô bé.

Tôi khựng lại, rồi quay lưng nhìn ra sau. Ông thầy chủ nhiệm của tôi lại nhiều chuyện nữa rồi.

- Dù sao đi nữa, với tư cách chủ nhiệm lớp, tôi công nhận kết quả này, và hãnh diện vì có một học sinh xuất sắc như Hoàng Yến.



....




Gió thoảng qua, mang theo hơi nóng gay gắt của nắng Hè. Hè sắp tới, và kỳ thi cũng gần kề. Tôi đưa tay khẽ chạm vào nắng. Thật là ấm. Tôi ước sao mình có thể mãi giữ lấy nắng trong tầm tay của mình.

- Tìm ra em rồi!

Không cần nhìn ra sau lưng, tôi cũng biết là ai đang đi đến chỗ mình. Thầy tự cho phép mình ngồi xuống cạnh tôi, rồi đột nhiên cười với tôi, môt nụ cười khó hiểu đến lạ:

- Bài thi thử đó...em làm rất tốt. Thành tích của em cao hơn là tôi nghĩ đó!

Không đáp lại lời thầy, tôi lảng sang chuyện khác :

- Sao thầy lại bênh vực cho tôi? Lỡ như đúng như lời cô nói, tôi gian lận thì sao?

Không một lời nào được thốt lên từ hai chúng tôi trong một khoảng lặng khá lâu. Tiếng chim đang ríu rít hót trên cành. Hôm nay cũng là một ngày tuyệt đẹp.

- Tôi tin em.

Gió mang hương thơm của nắng thoảng qua. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tôi mỉm cười, và lòng thấy vui thật sự. Nhìn sang chỗ khác, ở bên ngôi nhà đối diện, lũ trẻ con đang giành nhau vị trí giáo viên trong trò chơi giáo viên và học sinh. Nắng ấm trải dài bên thềm nhà, như chút nắng cho chính cuộc đời của tôi. Mùa thi lần đó, bản nguyện vọng của tôi đề tên trường Đại Học Sư Phạm...


End


Đã sửa bởi chanhhung lúc 25.10.2009, 20:40.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn chanhhung về bài viết trên: Con đường xưa, ngocquynh520, phu thuy de thuong, yuchan_luv_67
Có bài mới 24.10.2009, 09:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 20.10.2009, 11:37
Bài viết: 6
Được thanks: 6 lần
Điểm: 6.17
Có bài mới Cô yêu của em - Điểm: 25
Đề 5: Trong những năm học, ai là người để lại cho bạn ấn tượng sâu sắc nhất ? (1 người thầy, 1 người cô hay 1 người bạn)

EM NHỚ CÔ NHIỀU

Cô yêu quý! Không biết có một lúc nào đó cô sẽ ghé qua website này để đọc những dòng tâm sự của em dành cho cô không, nhưng em vẫn viết với hy vọng duy nhất là sẽ có ngày cô đọc và sẽ hiểu được em. Tuy cô không chủ nhiệm lớp em, cũng không dạy lớp em 1 tiết nào, nhưng ko hiểu sao em rất có cảm tình với cô. Có lẽ 1 phần vì cô dạy tiếng Anh, mà môn Anh lại là môn học mà em yêu thích nhất. Cô đã từng nói với em: nếu em là học sinh lớp cô thì có lẽ em cũng sẽ ghét cô, vì đó là tình trạng chung của học sinh lớp cô. Khi cô nói như vậy em cũng biết được rằng cô ko hiểu em. Dù em có học lớp cô hay ko, dù cô luôn làm cho em buồn... thì em sẽ ko bao giờ ghét cô, bởi vì đối với em, cô là giáo viên rất đặc biệt: đặc biệt từ khi cô bắt đầu về trường, đặc biệt từ những lá thư em viết cho cô, và đặc biệt từ lời hứa của cô.

Cô có còn nhớ ko? Cô đã hứa với em khi cô nhận được thư của em, cô sẽ viết cho em, nhưng rồi cô ko hề viết lại. Điều đó làm cho em hơi buồn. Rồi em nghe được các bạn nói cô thế này thế khác, nhưng điều đó cũng ko làm em ghét cô, mà chỉ thấy yêu cô nhiều hơn. Hôm khai giảng em rất muốn chụp ảnh với cô để làm kỉ niệm, nhưng cô lại từ chối. Đó là lần thứ 2 cô làm cho em buồn, và em đã nói với cô :" I hate you", nhưng hôm sau gặp em cô nói : "Hieu said you hated me, but I don't think so". Có lẽ cô cũng hiểu em chỉ giả vờ thế thôi, chứ không ghét cô thật. Lần thứ 3 em buồn là khi em tặng cô quà, nhưng cô lại ko nhận. Cô nói rằng cô ko thể nhận, vì nó ko phải là dịp gì cả. Nhưng chẳng lẽ cứ phải vào ngày gì, em mới được tặng cô quà?

Rồi cô nói em đi chát nhiều nên ảnh hưởng của người nước ngoài, cứ thấy vui là có thể tặng quà ai đó, dù cho ko phải là ngày gì... Kỉ niệm buồn cũng nhiểu, mà kỉ niệm vui cũng nhiều. Em cũng ko hiểu tại sao hôm đấy em lại hỏi cô: Do you know Why I always appear in front of your face? Rồi em trả lời luôn là : because I love you very much, my teacher. Còn cô thì nói: I love you , too. Chỉ với câu nói ấy thôi thì em cũng đã rất vui và cảm ơn cô rất nhiều rồi. Rồi cô bảo "Tuy cô ko dạy lớp em, nhưng em rất quan tâm đến cô, luôn ủng hộ cô, và bao che cho cô nữa chứ. Điều đó làm cho cô rất vui. Đối với cô em là học sinh rất đặc biệt". Nhưng em còn vui hơn cô bởi em biết rằng em đã làm cho cô vui.

Hôm qua em đến nhà cô chơi để chúc mừng cô nhân ngày Nhà giáo VN nhưng cô lại ko có nhà. Cô biết là em sẽ đến nhưng cô vẫn về quê ngoại , phải không? Cô ko biết là hôm qua trời mưa to như thế mà em vẫn đến? Em vừa về đến nhà lại gọi điện cho cô ngay để hỏi lý do mà ko cô có nhà, nhưng cô lại đi ngủ sớm như vậy. Vừa nói chuyện với em cô vừa nói cô buồn ngủ là sao vậy? Em chán cô quá nên khi cô hỏi em muốn nói gì hay chúc cô điều gì, thì em đã trả lời: em gọi cho cô ko phải để chúc cô gì cả. Không biết lúc ấy cô có buồn ko nhỉ? Chắc là có phải ko cô? khi nào gặp em cô cho em biết nhé. Chắc 2 ngày nữa em mới được gặp cô. Chán thế. Nhớ cô quá!

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Đề 3: Viết 1 lá thơ gửi cho thầy cô hay bạn bè, thể hiện tình cảm của bạn dành cho họ.

CÔ YÊU CỦA EM


Mấy hôm nay em rất buồn, mọi thứ trở nên thật ảm đạm đối với em. Cô biết vì sao ko? Vì cô có chuyện buồn mà em lại chẳng thể làm được gì giúp cô, chẳng thể làm gì khiến cô cảm thấy thoải mái hơn…ngay cả việc ở bên cạnh cô để an ủi, động viên cô em cũng ko làm được. Bây giờ em rất nhớ cô, nhất là vào những ngày này em lại nhớ cô nhiều hơn. Em muốn gặp cô để nói với cô những suy nghĩ của em, nhưng sao khó quá vậy? Em chỉ biết ngồi đây miên man nghĩ đến cô, nghĩ đến những kỉ niệm giữa em và cô trước đây.

Ấn tượng đầu tiên của em về cô – 1 cô giáo trẻ, hiền, và vui tính, thân thiện với học sinh.Ngay từ lúc em biết cô là giáo viên chủ nhiệm, em đã đoán, nói đúng hơn là hy vọng cô dậy tiếng Anh . Vì môn Anh là môn học mà em yêu thích nhất. Em hồi hộp, mong chờ tiết học đầu tiên…rồi cái gì đến cũng đến, cô vào lớp, giới thiệu từ giờ cô sẽ chủ nhiệm lớp và dậy bộ môn tiếng Anh. Em vui quá mà ko biết phải nói với ai, chỉ biết cười thầm, hơi đắc ý 1 chút.

Có hôm học Giáo dục quốc phòng chán quá, em ko vào lớp mà ra ghế đá ngồi. Ko biết từ đâu cô đi đến bảo em đưa cô đi cắt tóc.Em thắc mắc sao cô lại rủ em đi. Cô có biết gì về em đâu??? Nhưng dù sao em thấy cũng vui và thú vị nên đi cùng cô luôn.  Lúc về ai cũng khen cô xinh và trẻ hơn. Em cũng cảm nhận được một niềm vui nho nhỏ.

Những ngày sau đó cũng thật là đặc biệt.Em đến nhà cô nhiều hơn, tiếp xúc với cô nhiều hơn. Rồi ko hiểu từ lúc nào 2 cô trò trở nên gần gũi hơn.

Em nhớ đến những hôm 2 cô trò đi chơi, mua sắm, nấu ăn ở nhà cô, thật là vui phải ko cô? Cái hôm cô làm dưa góp, em thật là "cao thủ" khi xui dại cô ko cho bột canh, rồi có lần suýt làm cháy mấy món của cô.Cô thì chỉ biết : Ôi trời ơi! Em gái của tôi. Nghĩ đến mà thấy buồn cười.

Em còn nhớ cả những lúc giận cô. Cô còn nhớ ko? Có hôm em rủ cô đi học khiêu vũ, cô ko đi, nói mãi cô mới đồng ý. Em háo hức đến nhà cô, đang định Hê lôôô thì cô bảo: Hiếu ơi hôm nay cô ko đi được rồi…Mới nghe đến thế em tắt hẳn niềm vui. Em bỏ về luôn. Hôm sau cô mang hoa đến tặng nhưng em ko nhận được.Rồi cô nói may là em ko nhận được, nếu ko em sẽ vứt nó đi mất. Cô nói cô nghĩ em là người hiểu cô nhiều, nhưng ko phải. …Nhưng cô có biết, hôm đó em…

Lần thứ 2 em giận cô đó là việc bầu ban cán sự lớp. Em còn nhớ cái vẻ mặt nhăn nhó của em mấy hôm đó. Cô cũng khó chịu với em lắm phải ko? Nhưng lúc đó em ko quan tâm, ko để ý đến cảm giác của cô. Em ghét cô quá đi. Hôm sau có bài kiểm tra tiếng Anh, em ko đến. Cô nhắn tin hỏi: em ko đến à ? Em trả lời : ko, em ghét cô.Chắc cô buồn lắm nhỉ? Cả tiết tiếng Anh sau đó em cũng ko đến. Cô gọi điện hỏi, em lại trả lời luôn là " em sẽ bỏ học". Lúc đó em ghét cô lắm. Em ko đến trường vì em ko muốn nhìn thấy cô, em khó chịu nếu như cô gọi điện hay nhắn tin cho em.

Em thật là trẻ con, cô nhỉ? Giờ nghĩ lại thấy mình đáng ghét quá…chẳng chịu nghe lời giải thích của cô. Nhưng ko sao, cô nói rằng : kỉ niệm sẽ luôn gắn bó với ta, cho dù mọi thứ có thay đổi thì kỉ niệm là thứ còn lại duy nhất. Em sẽ coi nó như kỉ niệm đã qua trong đời.

Sắp đến ngày 20/11 em cũng ko biết có được về ko nữa. Có điều này em muốn nói với cô.Em ko phải là người viết văn hay, cũng ko phải người có tài ăn nói…Nhưng từ sâu thẳm trái tim, em luôn nhớ đến cô, luôn cầu chúc cho cô gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Em yêu cô rất nhiều dù cho em chưa bao giờ nói ra.


Đã sửa bởi nkaisno1 lúc 10.11.2009, 21:37.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn nkaisno1 về bài viết trên: Con đường xưa, ngocquynh520
Có bài mới 06.11.2009, 14:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 13.01.2008, 11:11
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 525
Được thanks: 49 lần
Điểm: 3.97
Có bài mới Re: Cuộc thi: "Chào mừng ngày 20/11" - Hãy hồi tưởng những gì đã qua và trân trọng những gì đang có - Điểm: 10
Đề 4: Bạn có muốn trở về những ngày tháng học ở ngôi trường cũ, hay lớp cũ ko ?

MÁI TRƯỜNG XƯA

Ngôi trường cấp hai của tôi là ngôi trường mà tôi yêu quý nhất.

Tôi nhớ... luôn luôn nhớ về kỷ niệm vui lẫn buồn ở dưới mái trường thân yêu này. Như thể nó vẫn đang tiếp diễn... như thể nó chưa hề qua đi để rồi chỉ còn là một kỉ niệm...


----


Mới bỡ ngỡ bước vào trường...ko một người quen...ko có một chút ý niệm gì về ngôi trường này cả...
...Chỉ vì mẹ thích nên đành vào đây học.
Tôi ko muốn vào trường này!!! Hoàn toàn không!!!
Nó làm tôi cảm thấy bị ép buộc, cưỡng chế, ko có quyền lựa chọn.


Lúc đầu thì thật sự là như thế đấy. Vậy mà tại sao bây giờ... đi đâu, về đâu, nhìn thấy những hàng ghế đá, những chiếc lá bàng rơi, những cây phượng gầy... trong đầu tôi lại lờ mờ hiện ra hình ảnh của cái sân trường đầy ắp tiếng học sinh nô đùa trong những giờ ra chơi, của cái sân trường tĩnh lặng với tiếng sột soạt từ xa vọng đến của cô lao công quét lá bàng và tiếng giảng bài đều đều của các thầy cô giáo, cái sân trường ngập trong ánh nắng chói chang những buổi trưa rủ nhau đi mua từng hộp cơm ở gần trường...

Ôi... Sao tôi lại yêu cái sân trường ấy đến thế nhỉ?...

Thầy cô. Bạn bè. Trường lớp. Sách vở.

Ôi... Tôi yêu!!!


Tôi muốn những ngày tháng ấy sống lại trong tôi, để tôi lại có thể trở lại thành một con nhóc nhí nhảnh, hồn nhiên, ko thiết nghĩ đến quá khứ, ko đặt nặng đến tương lai...; để tôi lại có thể nghe lại những giọng giảng bài thân quen, những câu chuyện có thể ko liên quan đến bài học nhưng đầy ắp những kinh nghiệm quý báu về học tập, về cuộc sống...; để tôi lại có thể chung bước với những con bạn hiền đi mua đồ ăn vào những buổi trưa ko kịp về nhà, huyên thuyên về chuyện học cũng như chuyện tình cảm, chia sẻ với nhau từ việc nhỏ nhặt nhất, chuyện tư cũng thành chuyện công...; để tôi lại có thể...; để tôi lại có thể...v.v

Đúng thế!!! Tôi yêu và tha thiết mong muốn những ngày tháng đó trở về!!!

Nhưng...

Vô ích. Tôi đã lớn.
Tôi đủ lớn để có thể hiểu được rằng ko phải cái gì mình muốn thì đều có thể trở thành hiện thực. Đặc biệt là với thời gian.

"Thời gian qua đi ko bao giờ trở lại..."

Vâng, tôi biết!!! Tôi biết rất rõ!!! Thời gian như một đoàn tàu vô tình, chạy với một tốc độ rất nhanh và đã đi qua rồi thì không bao giờ rẽ bánh quay lại.
...Nhưng tôi cũng biết rằng, đoàn tàu đó ko vô cảm!!! Đoàn tàu đó có đi qua, tôi mới có được cái mà tôi bây giờ gọi là kỉ niệm, tôi mới có thể theo nó mà tiến đến tương lai.


...À, thì ra là vậy!!! Tôi cứ mãi mong ước, hoài niệm, suy nghĩ mà quên mất...
Không phải ngôi trường năm xưa đã là một phần của tôi rồi sao?

...Nó đã luôn sống trong tôi và sẽ ở mãi trong tôi đến tận cùng của đoàn tàu thời gian...


Vậy...

Mong muốn đc trở lại những năm tháng đó "một lần nữa" liệu có còn hợp lí...?!!

--- ------ -------

Xin lỗi~ Vì mình thích trường phái siêu thực mà hok biết viết sao nên nó thành ra thế này!!! ^^"
Cho mình hỏi chút nhé!!! ^^" Một người làm 2 đề được ko bạn??? Rùi có cần bài nào cũng phải có tựa hem bạn??? Mình đang có ý tưởng choa mí đề kia...
Thanks trước nhé!!!  :thanks:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn phu thuy de thuong về bài viết trên: Con đường xưa, Trang Long, ngocquynh520, pureglass
Có bài mới 07.11.2009, 10:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 25.06.2006, 14:45
Bài viết: 224
Được thanks: 17 lần
Điểm: 4.74
Có bài mới Re: Cuộc thi: "Chào mừng ngày 20/11" - Hãy hồi tưởng những gì đã qua và trân trọng những gì đang có - Điểm: 10
Đắn đo mãi mới post đc...
Trích dẫn:
Đề 5: Trong những năm học, ai là người để lại cho bạn ấn tượng sâu sắc nhất ? (1 người thầy)


“20/11 này nhất định tôi sẽ về thăm trường Sơn Cang, sẽ rủ bà.”
20/11/2005 – Đã quên mất

Bốn năm trôi qua, vẫn không nhớ nổi ra và thực hiện được…

Năm 2004, năm tôi học trường mới , vì trường cũ Yên Thế không có bán trú cho khối Năm. “Lên lớp Năm lớn rồi nên ko đủ chỗ cho năm mươi mấy đứa học sinh ngủ”, ai đó đã bảo thế.

Thầy là thầy Vũ Trọng Hiếu, chủ nhiệm lớp 5/1, và cũng là người thầy mà tôi chỉ có thể nhắc đến…

Đó là một ngày bình thường như mọi ngày, lớp học vẫn yên ắng và chỉ có tiếng sột soạt của bút, vở. Những đứa nào làm xong bài tập Toán rồi thì thầy chỉ thị một số đứa kha khá về văn, viết 1 bài văn hưởng ứng phong trào gì ấy, tôi không nhớ rõ. Tôi nằm trong số đó và bắt đầu đặt bút xuống viết. Không thể nào nhớ nổi mình đã viết gì, nhưng mang máng là nó về câu chuyện về hoàn cảnh một đứa bé vào một ngày đẹp trời, được đứa bạn hỏi ba làm nghề gì và câu hỏi ấy cứ ám ảnh đứa bé đó vì nó chẳng biết gì về ba nó cả. Đến cuối cùng có thêm một yếu tố tưởng tượng rằng ba đứa bé ấy trở về lại với mẹ nó và sống hạnh phúc với những đứa con không cùng huyết thống. Tôi viết và rươm rướm. Nhỏ lớp phó học tập đọc xong nói, đặt tựa đề là “Gia đình tôi” đi. Tôi ngoan ngoãn làm theo và đem nộp. Thầy đọc xong kêu tôi ra hành lang, thầy hỏi… hỏi gì tôi cũng không nhớ rõ nhưng tôi đã khóc nước mắt ròng ròng và nước mũi sướt mướt. Thầy biết, đó là hoàn cảnh thật của “Gia đình tôi”.

Rồi tôi “nghiễm nhiên” trở thành 1 trong số học sinh giỏi văn của lớp. Tôi biết rất rõ sức viết văn của mình như thế nào và bao nhiêu lần giở cuốn “Viết văn mẫu” ra lấy ý tưởng câu văn mà chỉ thay đổi lối hành viết. Thầy có thói quen hay đọc những bài văn hay cho cả lớp tham khảo. Học kì I chẳng bao giờ bài tôi được đọc. Học kì II, sẽ là bất bình thường nếu bài tôi không được đọc lên. Và câu chuyện “Gia đình tôi” đã xảy ra vào một thời điểm rất hợp lí để giải thích cho việc trên. Tôi đã không nghĩ tới… Cứ nghĩ mình viết văn cũng được đấy… Cũng là học sinh trong top văn của lớp đấy…

Cuộc thi thử diễn ra cho học sinh chuẩn bị tinh thần cho kì thi Tốt nghiệp tiểu học, điểm thi thử của tôi, thiếu 0.5 để được coi là điểm giỏi vào trường chuyên. Bài thi thử của tôi, thiếu 0.5 vì Toán được có 8.5 trong khi Văn được 9. Chỉ có 0.5 bên Toán làm tôi điên tức và buồn bã, chỉ vì 0.5 bên Toán và tôi viết nhật kí đầy oán hận tại sao học sinh phải học cả 2 môn Toán và Văn mà không được chọn 1 môn Văn. Đến nỗi phải mất mấy năm sau, tôi mới chợt nhớ ra rằng.
Hôm ấy, khi nghe tôi nói điểm thi thử, thầy khá bất ngờ, kêu tôi đem bài thi thử lên, thầy đọc, và xem, và dùng bút đỏ, và sửa, và chấm rằng phần Tập làm văn của tôi được 4.5 (lên 0.5 vì điểm đó chỉ là 4). Đó là lí do vì sao tổng cộng tôi được 9 môn Văn, và chỉ trách cứ tại sao chỉ thiếu nửa điểm bên Toán.
  
Lúc đó tôi nhận ra rằng, thầy chỉ tội nghiệp 1 con bé không ba như tôi mà nâng giúp tôi lên top của môn mà tôi chỉ xứng đáng ở mức trung bình.
Lúc đó tôi nhận ra rằng, chắc phải bao lần đám bạn tôi cười thầm trong bụng vì một vài bài văn tôi viết được thầy đọc lên, hao hao giống mấy cái bài văn mẫu.
Lúc đó tôi nhận ra rằng, mình chẳng có năng khiếu môn nào cả, Toán cũng như Văn.
Lúc đó tôi nhận ra rằng, mình đã vào được Nguyễn Gia Thiều, thời điểm đó là trường chuyên của quận Tân Bình, với điểm 9 tròn cho cả Văn lẫn Toán.

Cám ơn thầy vì...
tất cả.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn pureglass về bài viết trên: Con đường xưa, angel_no_love, ngocquynh520, phu thuy de thuong
Có bài mới 10.11.2009, 00:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 13.01.2008, 11:11
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 525
Được thanks: 49 lần
Điểm: 3.97
Có bài mới Re: Cuộc thi: "Chào mừng ngày 20/11" - Hãy hồi tưởng những gì đã qua và trân trọng những gì đang có - Điểm: 10
Đề 3: Viết 1 lá thơ gửi cho thầy cô hay bạn bè, thể hiện tình cảm của bạn dành cho họ.

----
Kính gửi cô Trang, cô giáo chủ nhiệm yêu quý của lớp 9/4 chúng em!!!

Cô có khỏe không ạh??? Việc dạy học của cô vẫn tốt chứ ạh??? Ko biết năm nay cô có còn dạy lớp chuyên Anh nữa hay ko??? ...
Đã bao lâu rồi em đã không về trường... cũng chẳng liên lạc được với các bạn trong lớp để hỏi thăm về cô... Em thật vô tâm, cô nhỉ???

Sắp đến 20/11 rồi, em viết lá thư này mong rằng em có thể đọc cho cô nghe vào ngày hôm đó!!! Hoặc nếu trường cấp III của em vẫn như năm ngoái, cho học sinh về trễ, em không kịp về lại trường mình, thì cũng mong rằng bức thư này sẽ đến được tay cô!!! ...

Cô biết không? Vào chung trường cấp III với em có bạn Trang, bạn Thư, bạn Thông, bạn Bảo... Tất cả các bạn ấy đều vào lớp tăng cường tiếng Anh của trường đấy ạh!!! Và tất cả đều nhớ cô rất nhiều!!! Các bạn ấy đều là những học sinh giỏi của lớp mình mà, cô nhỉ? Chắc cô đang rất tự hào vì các bạn, đúng ko ạh???

...Chẳng bù với em...

Em đã làm cô thất vọng lắm phải ko cô??? Em thật sự không có gì nổi bật trong lớp!!! Làm bài thì chỉ được ở hạng khá chứ chẳng lên được giỏi!!! Khi thi xếp lại lớp hồi lớp 8 lên lớp 9, em đã làm bài rất tệ và phải rời lớp chuyên Anh 1 mà vào chuyên Anh 2~!!! ...Chắc lúc đó, cô đã thất vọng lắm...

Nhưng cô có biết rằng, lúc đầu khi nghe cô làm chủ nhiệm lớp 9/4, lớp chuyên Anh 2 lúc bấy giờ, em đã vui đến nhường nào!!! Em thậm chí reo lên rằng: "Thật hay quá vì bài mình điểm ko cao!!!".
...Nhưng khi nghĩ đến việc phải gặp mặt cô sau khi nhận con điểm xấu như vậy, em thật sự ko biết phải làm gì, phải đối mặt với cô như thế nào...!!!
Em tin rằng những bạn đã học lớp 8/4 (chuyên Anh 1) bị chuyển qua 9/4 (chuyên Anh 2) giống em, cũng có cùng cảm giác như vậy.

Cô có còn nhớ buổi đầu tiên cô bước vào lớp 9/4 ko ạh??? Không khí lúc đó cực kì căng thẳng vì ai cũng mang nặng một mặc cảm riêng... Nhưng cô đã ko đã động gì đến kì thi cả!!! Rồi cô tiếp tục giảng bài, như hẳn là ko cóa chuyện gì đã xảy ra. Thái độ bình tĩnh của cô lúc đó kéo cả lớp đi theo bài học, rồi từ từ, cảm giác nặng nề đã biến mất rất nhẹ nhàng, đến nỗi thậm chí em gần như quên rằng đã có cái kì thi phân lớp đó!!! ...Cách quản lý lớp của cô rất chắc chắn và đầy kinh nghiệm. Chúng em rất hâm mộ cô vì điều này!!! Bạn Xuân vì hâm mộ cô mà nói với em chắc nịch rằng, bạn ấy quyết tâm sẽ vào được ĐHSP để trở thành một giáo viên dạy Anh Văn~!!!! ...Nếu đó là bạn Xuân thì em tin chắc bạn đó sẽ làm được!!! Bạn ấy là một lớp trường tốt mà, cô nhỉ?

Cô được rất nhiều học sinh trong lớp thương yêu và kính trọng, cô biết ko ạh?!!! (Trong đó có em~!!!) Cô thường hay tự nói mình nào nghiêm khắc, nào hung dữ...nhưng thật ra, cô chẳng hề hung dữ chút nào, thậm chí, lớp mình còn đưa cô vào các thầy cô hiền và vui tính của lớp đấy ạh!!! Nụ cười của cô rất tươi, rất đẹp, làm cho chúng em cảm thấy an bình. Và may thay, cô rất hay cười!!! Chúng em yêu nụ cười ấy xiết bao!!!

Cô ơi, trong các thầy cô lớp mình, em yêu cô nhất!!! Cô biết không, lên lớp 9 rồi, giáo viên đầu tiên và cũng là người giáo viên duy nhất biết về hoàn cảnh gia đình em chính là cô đấy ạh!!! Mỗi khi cả lớp ngồi làm bài, cô rất thường hay ngồi cạnh bên em và tế nhị hỏi thăm về mẹ em, về em em, về việc học thêm và việc định hướng của em..., khiến em cảm thấy rất ấm áp, cảm giác được quan tâm, chia sẻ... Khi em về kể lại cho mẹ em là cô có hỏi thăm, mẹ em mừng đến mức nào cô có biết ko ạh!!! Có lẽ là vì thế mà, đến tận bây giờ, khi nhắc đến giáo viên chủ nhiệm của em, mẹ em chỉ nhớ được "cô Trang..." mà thôi!!!...

Bây giờ, đã nhìu năm xa cách, ko biết là cô có còn nhớ cái con bé cứng đầu hay ngượng, khi xưa hay cúi mặt xuống đất ko dám nhìn lên mỗi khi nói chuyện với cô ko??? Cái con bé chẳng có gì nổi bật, ko có một chút thành tích đáng ghi nhận, tính tình cứng đầu, ít phát biểu trong lớp... cái con bé đã rất vui khi được cô quan tâm, thăm hỏi...

Cô biết ko, cái con bé ấy luôn cố gắng hướng về trường mình chỉ vì cô đấy. Và mỗi khi chạy xe ngang trường cũ, trong đầu nó lại cứ luôn văng vẳng: "Chắc cô đang có tiết dạy... Ko bít cô sao rồi...Ko biết cô có còn như xưa...". ...Hoặc mỗi khi làm bài Anh văn mà có câu sai, nó thường hay bị bạn Trang chọc "Mí lỗi đó mà sai àh??? Tui méc cô Trang àh~!!!!". ..."Thôi mà!!! Xin đó!!! Đứng méc cô nha!!!"...

Tuy đã xa trường lớp, đã xa cô rồi, nhưng cô vẫn mãi luôn hiện diện trong trái tim chúng em... mãi mãi hình ảnh thân yêu đó, mãi mãi là cô chủ nhiệm và cũng là người giáo viên đáng kính trọng nhất của chúng em~!!!

WE LOVE U~ & WE'LL ALWAYS TRY OUR BEST FOR U~ OUR GREATEST TEACHER EVER~!!!


Đã sửa bởi phu thuy de thuong lúc 10.11.2009, 22:03.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn phu thuy de thuong về bài viết trên: ngocquynh520, pureglass24
Có bài mới 10.11.2009, 08:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 07.05.2009, 07:37
Bài viết: 230
Được thanks: 132 lần
Điểm: 6.1
Có bài mới Re: Cuộc thi: "Chào mừng ngày 20/11" - Hãy hồi tưởng những gì đã qua và trân trọng những gì đang có - Điểm: 10
CDX viết bài cho cuộc thi này chỉ cảm thấy cái ý nghĩa của nó rất hay. Cám ơn người đã tạo ra nơi này và CDX có thể ghé lại đôi chút.

Trích dẫn:
Đề 5: Trong những năm học, ai là người để lại cho bạn ấn tượng sâu sắc nhất ? (1 người thầy, 1 người cô hay 1 người bạn)


Món quà nhỏ tặng thầy !


.. Cũng đã gần 3 năm mấy hơn từ ngày tôi chạy theo nhịp sống của cuộc đời. Tôi vẫn hay âm thầm nhớ đến ngày này, cái ngày 20.11.. ngày của người mà tôi có ấn tượng sâu sắc nhất trong những năm học ngày xưa.

Có lẽ, năm nay sẽ khó cho tôi làm công việc hằng năm tôi vẫn làm.. Gửi tặng thầy 1 món quà nho nhỏ. Mặc dù, không phải chính tay tôi trao.. Không phải chính tay thầy cầm lấy nhưng điều đó cũng làm cho tôi vui và an ủi được phần nào.. vì biết thầy vẫn còn khỏe mạnh và sống tốt. Lâu lắm rồi, tôi không được nghe giọng của thầy, không được nghe những câu hỏi từ thầy. Cũng đã lâu rồi, tôi không cho thầy biết gì về tin tức của tôi. Tôi không muốn thầy lo lắng cho đứa học trò hư này. Thầy thì chẳng bao giờ giận tôi. Nhớ ngày xưa, tôi luôn làm những điều khiến thầy buồn lòng, luôn cứng đầu, luôn cãi lại và thầy thì cứ vẫn luôn thương tôi.

Tôi sẽ mãi nhớ cái ngày đó.. năm đó. Ngày mà tất cả mọi người tôi yêu quý trách hờn con. Họ thất vọng về sức học và điểm của tôi đến nổi không muốn tôi ở nhà. Lúc ấy, đôi chân tôi mệt mỏi và chỉ biết chạy thật nhanh để tìm thầy. Tôi ngồi gục xuống và im lặng khá lâu. Cái tuổi thơ ấu ngày trước của tôi  có những cảm xúc khác nhau và những hành động cũng rất ư là khó hiểu.

Thầy đến thật im lặng và xoa đầu tôi bảo : " Con đã cố gắng lắm rồi. Đừng chỉ vì 1 chuyện mà đánh mất chính mình. Không phải con luôn là đứa có nghị lực và tinh nghịch của thầy sao. " Nụ cười của thầy lúc ấy rất ấm, ấm đến nổi có thể sưởi ấm 1 không gian lạnh, và trong đó có cả trái tim của chính tôi.

Ngày đó, sau câu nói của thầy tôi đã bỗng rơi nước mắt. Rơi vì tôi biết mình không thể làm thầy thất vọng, rơi vì tự bảo mình phải mạnh mẽ hơn để không có lần sau thầy thấy mình như thế nữa. Đã từng có nhiều lúc, tôi trốn học những nơi khác để được đi học trong giờ thầy. Đã từng nói dối rất nhiều lần và đã từng bị đánh vì bị phát hiện. Nhưng, có lẽ chưa lần nào tôi hối hận về những việc làm ấy. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy hãnh diện về bản thân mình. Dù rằng, những điều ấy không có gì là tốt.

Bây giờ, không còn thầy bên cạnh, không còn có thể chạy đến phụ thầy viết bảng như ngày xưa. Hoặc là, không thể ngồi nói chuyện với thầy 1 cách mê say mỗi khi đến lớp. Nhưng, sự tôn trọng và tình quý mến cho 1 người có vết in đậm khá sâu trong lòng tôi thì sẽ khó phai và cho dù thời gian có thay đổi, tôi tin rằng mình vẫn nhớ.

Cám ơn thầy đã cho con nghị lực để vươn lên. Cái nghị lực mà thầy mỗi ngày đều có.. Hạnh phúc và bình yên trên chiếc xe lăng của mình. Thầy hi vọng có thể được bước đi 1 lần.. Và chính điều đó là 1 ngọn lửa thắp sáng bước đường con đi. Con sẽ tự nhủ bản thân tiếp tục cố gắng. Lần nữa, cám ơn thầy vì nụ cười ấy !

Món quà này chắc rằng thầy sẽ không đọc được, cũng giống như năm nay con không thể làm gì tặng thầy. Đây là lần đầu tiên con viết bài tặng thầy trong 1 nơi như thế này.Và có lẽ, nó làm con hạnh phúc dù chỉ là như thế này. Chắc rằng ở 1 nơi nào đó, thầy vẫn luôn là niềm khát khao lớn nhất để con mò mẫn đi lên.

1 món quà nho nhỏ tinh thần từ con..


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Con đường xưa về bài viết trên: co_gi_la_hok_the, ngocquynh520, phu thuy de thuong
      Xin ủng hộ:  
       
Đề tài này đã khoá, bạn không thể sửa hoặc gởi bài trả lời.  [ 23 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập

Điều hành 

Chưa có (Nếu bạn có khả năng quản lý thì đăng ký)


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 15, 16, 17

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 14, 15, 16

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 8, 9, 10

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 11, 12, 13

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 7, 8, 9

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 29, 30, 31

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 60, 61, 62

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 43, 44, 45

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 34, 35, 36

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 47, 48, 49

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 53, 54, 55

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 58, 59, 60

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 37, 38, 39

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 72, 73, 74

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1, 2, 3, 4, 5

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 35, 36, 37

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 8, 9, 10

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 7, 8, 9

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 49, 50, 51

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1, 2, 3, 4, 5



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.