Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 62 bài ] 

Đạo diễn, anh tự vả có đau không? - Thanh Chưng Mật Đào

 
Có bài mới 17.03.2022, 13:33
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Kim Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Kim Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 22.10.2019, 13:32
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 136
Được thanks: 1019 lần
Điểm: 24.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Showbiz] Đạo diễn, anh tự vả có đau không? - Thanh Chưng Mật Đào - Điểm: 40
Chương 52: Em yêu anh

Editor: Mèo Mướp Thích Ngủ
Beta: Xuân Hoàng

Cùng ngày lễ trao giải, Trình Dập mặc lễ phục màu đen cùng với chủ tịch hội đồng trao giải đi vào hội trường. Khi ở trước mặt người khác, khí chất Trình Dập trước sau như một, đều lạnh như băng làm cho nhóm phóng viên không dám hỏi gì.

Mà Giản Ninh cùng đi thảm đỏ với người của đoàn phim "Giang Sơn Mỹ Nhân", mặc lễ phục màu trắng với lớp makeup hoàn mỹ, nở nụ cười rạng rỡ, rất có sức hút.

Khi đi đến gần MC thảm đỏ, MC đưa micro đến trước mặt Giản Ninh: "Xin hỏi Giản Ninh, thảm đỏ trong ngoài nước cô đều đã đi không ít nhưng dường như đêm nay là lần đầu tiên không đi thảm đỏ cùng đạo diễn Trình, không biết có cảm giác gì không giống không? Có cảm thấy cô đơn lạnh lẽo hay không?"

MC hỏi xong, nhóm truyền thông cũng ồn ào theo, bởi vì MC đã hỏi vấn đề bọn họ muốn hỏi Trình Dập mà không dám hỏi.

Vai Giản Ninh lộ ngoài không khí, cảm thấy gió thổi lạnh căm, không hẳn là vì thời tiết, mà do bên cạnh không có người của công ty giúp cô che chắn nói đỡ, cô sợ mình sẽ nói sai.

Giản Ninh cố gắng duy trì nụ cười, cuối cùng từ tốn nói vào micro của MC: "Ừm" hai giây sau mới chậm chạp nói: "Mỗi lần được đi thảm đỏ tôi đều rất vui, hôm nay không đi cùng đạo diễn Trình nên tôi rất tò mò anh ấy mặc thế nào. Ha ha ha ha…" Hy vọng mình có thể đổi chủ đề để bỏ qua câu hỏi.

MC cười rất mập mờ: "À! Vậy mà cô lại không biết anh ấy mặc thế nào ư?"

Đương nhiên cô biết, hai người cùng nhau ra khỏi công ty mà.

Tào Mẫn Nghi đứng bên cạnh nâng váy đến trước mặt Giản Ninh, vươn tay đến, Giản Ninh nhanh chóng hiểu ý đặt micro vào tay cô ấy.

Máy quay tự nhiên nhắm về phía Tào Mẫn Nghi, Giản Ninh liếc thấy MC đang cau mày như đang cảm thấy Tào Mẫn Nghi đang tranh màn ảnh.

Tào Mẫn Nghi hào phóng nói với máy quay: "Ninh Ninh đi thảm đỏ cùng đạo diễn Lư chắc chắn sẽ vui hơn rồi vì ngoại hình của ông ấy có thể tôn cô ấy lên nha!"

Lư Hoài nghe thấy thì cười khà khà, nếu người khác bị nói như thế có lẽ sẽ tức giận, ông ta bị Tào Mẫn Nghi nói móc hai câu cũng đâu thể làm gì.

Tào Mẫn Nghi thành công đoạt màn ảnh, lại thay Giản Ninh giải vây, Giản Ninh hơi lùi về sau, vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé, vỗ tay cho Tào Mẫn Nghi.

Sau khi ngồi trong hội trường, đoàn phim "Giang Sơn Mỹ Nhân" được sắp ở hàng ghế mười hai… Thật sự là rất không được xem trọng. Trước đó bên lễ trao giải có hỏi Giản Ninh có muốn ngồi cùng Trình Dập không nhưng Giản Ninh từ chối, nói muốn ngồi cùng với đoàn phim.

Sau khi cô ngồi xuống hàng ghế mười hai, điều đầu tiên làm là nhìn về phía hàng ghế thứ nhất, tìm Trình Dập.

Trình Dập xem đồng hồ, nghĩ Giản Ninh có thể đã vào rồi, quay đầu nhìn lại, đúng lúc cùng cô bốn mắt nhìn nhau.

Hai người liếc mắt đưa tình lén lút một lát, Giản Ninh ngại ngùng cúi đầu cười, Trình Dập trông thấy đầu quả tim run lên, hài lòng quay đầu lại.

Lễ trao giải sau đó, từng giải thưởng được trao tặng, càng về sau, Giản Ninh lại càng căng thẳng.

Cô quen thói quen nắm tay người bên cạnh, như muốn được bàn tay ấm áp của anh ủ ấm, giảm căng thẳng. Kết quả cảm thấy cảm giác trên tay không đúng, lạnh băng, cô quay sang nhìn, vậy mà cô lại nắm tay Tào Mẫn Nghi, lúc này mới nhớ Trình Dập đang ngồi ở hàng thứ nhất.

Tào Mẫn Nghi đường hoàng nói đùa: "Giản Ninh, nói thật lòng, có phải cô thầm mến tôi không?"

Giản Ninh bật cười: "Yêu cô đến tận xương tủy."

Cuối cùng cũng đến giải nữ chính xuất sắc nhất, không thể thiếu được màn trêu chọc của MC dành cho những người được đề cử.

Vì vị trí đoàn phim "Giang Sơn Mỹ Nhân" được sắp thật sự quá xa nên MC lão làng chị Lam không chạy đến đó hỏi Giản Ninh mà dùng dáng vẻ xem kịch vui đi tới trước mặt Trình Dập.

Những người khác không dám trêu chọc tảng băng di động Trình Dập nhưng chị Lam nhìn anh lên lớn thì không sợ.

Tất cả mọi người tập trung ánh mắt lên người Trình Dập, chờ chị Lam đặt câu hỏi khó nhằn cho Trình Dập, rồi chờ Trình Dập đưa ra câu trả lời lạnh lùng khó ở.

Chị Lam cười híp mắt: "Trình Dập, mọi người đều biết, Giản Ninh là của cậu…" Chị ấy dừng rất lâu, tất cả mọi người đều cùng nở nụ cười mập mờ. Giản Ninh ngồi ở hàng mười hai, thấy trên màn hình đang quay hình mình cho nên cố gắng cười tự nhiên nhất có thể, nhưng đầu ngón tay đang giao trước người đã phiếm hồng.

Chị Lam rốt cuộc hỏi nửa câu sau: "Cậu… nhân viên của công ty. Ha ha, nếu hôm nay cô ấy đoạt được giải Ảnh hậu, thân là giám đốc cậu có khen thưởng gì không?"

Giản Ninh nghe xong thầm nghĩ: “Đúng rồi, sao lại quên phần thưởng này! Nghe thử xem Trình Dập nói thế nào…”

Trình Dập cười nhàn nhạt, bình tĩnh nói: "Cô ấy muốn gì thì tặng cái đó."

Xung quanh bùng lên tiếng "wow", chị Lam hỏi: "Cô ấy muốn toàn bộ tài sản của cậu, cậu cũng cho?"

"Ha ha ha ha." Xung quanh cười rầm rộ, ngồi đợi Trình Dập trả lời.

Khóe môi Trình Dập cong lên: "Nếu cô ấy muốn sẽ cho, nói được làm được."

Lời này như nói giỡn nhưng Trình Dập không phải người hay nói giỡn, anh nghĩ dù sao sau khi kết hôn, đến anh còn không phải là của cô sao.

Chị Lam cảm thấy mình bị trả lời qua loa, không hài lòng với đáp án của Trình Dập, nhưng với tiến độ của lễ trao giải đã đến lúc mời khách quý lên trao giải. Vì vậy chị ấy mời Trình Dập lên sân khấu.

Trình Dập đi vào hậu trường nhận lấy kết quả trao giải, phong độ nhanh nhẹn đi lên sân khấu.

Giản Ninh ngồi bên dưới, vừa vỗ tay vừa rung động: “Woa! Dưới ánh đèn Trình Dập đẹp trai quá đi mất!”

Cô tiếc mình không thể hét lên như một fan nhỏ!

Giọng nói của Trình Dập rất dễ nghe, ôn hòa thuần hậu, vì có thể đêm nay anh sẽ trao giải cho Giản Ninh nên cả người đều toát ra khí chất dịu dàng, người dưới sân khấu và người xem thấy anh như vậy đều thấy tiếc khi anh không làm diễn viên, thật sự lãng phí một ngoại hình tốt như vậy.

Trình Dập đọc diễn văn xong, xé phong thư ra, nhìn cái tên bên trên, mày kiếm khẽ nhăn: "Giải nữ chính xuất sắc nhất Kim Ảnh lần thứ hai mươi tám----"

Anh nhìn xuống dưới sân khấu, người dưới sân khấu thấy năm người được đề cử.

Đầu óc Giản Ninh bỗng trống rỗng, vừa nghĩ lỡ đâu Trình Dập trao giải cho mình, mình nhận cúp từ tay anh, thật đúng là --- làm người ta xấu hổ tim đập nhanh nha!

Trình Dập cong môi, tiếp tục đọc hết tên người được nhận giải: "Giản Ninh trong 'Giang Sơn Mỹ Nhân'."

Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, Tào Mẫn Nghi bên cạnh Giản Ninh còn kích động hơn cả cô, ngạc nhiên thốt ra tiếng, nắm chặt tay Giản Ninh: "Ninh Ninh, cô là Ảnh hậu!"

Một tay Giản Ninh bị Tào Mẫn Nghi nắm, một tay che ngực, không dám tin mình thật sự nhận được giải Nữ chính xuất sắc nhất. Cô hít sâu vài hơi, đứng lên, bắt tay với từng người trong đoàn phim, lúc đi lên bậc thang, cô cảm thấy cả người lâng lâng, không quá chân thật.

Sau đó như bước trong mộng đẹp, đi đến trước mặt Trình Dập.

Trình Dập lần đầu tiên cười tươi như vậy trước truyền thông, anh nhiệt liệt vỗ tay, cầm lấy chiếc cúp và trao cho Giản Ninh.

Giản Ninh ngẩng đầu nhìn Trình Dập, thế giới xung quanh dường như mất tiếng, cả thế giới chỉ còn lại anh. Cúp đưa đến trước mặt, cô mới ngơ ngác nhận lấy.

Trình Dập lùi về sau, nhường sân khấu cho Giản Ninh.

Giản Ninh ôm cúp đứng trên sân khấu, khó tin cười cười: "Chắc chắn là tôi từng tưởng tượng mình đoạt giải nhưng hiện tại nhận được giải thưởng lại cảm thấy mình đang nằm mơ."

Dưới sân khấu vang lên một giọng nói nhỏ ấm áp.

Giản Ninh thoáng bình tĩnh, bắt đầu đọc danh sách cảm ơn: "Cảm ơn đạo diễn Lư đã cho tôi cơ hội này, cảm ơn biên kịch Tiểu Ôn, cảm ơn tất cả nhân viên hậu cần (staffs), cảm ơn gia đình của con, cảm ơn công ty, cảm ơn…"

Cô muốn nói cảm ơn Trình Dập, do Trình Dập một tay nâng đỡ cô cô mới có ngày hôm nay. Cô biết ngay lúc này Trình Dập ở phía sau cách cô không xa.

Ngoại trừ cảm ơn, cô còn muốn nói với Trình Dập, em yêu anh.

Nghĩ đến đây, tim cô lại đập thình thịch.

Cô ôm cúp, đứng trên sân khấu, yên lặng gần mười giây. Thời gian mỗi người đoạt giải lên phát biểu có hạn, đối diện người đoạt giải sẽ có máy đếm nhắc nhở, phía trên biểu thị số giây người đó còn có thể phát biểu.

Giản Ninh nhìn một giây lại thêm một giây nữa trôi qua, từ hàng chục giây đến mười giây cuối, rồi lại đến mười chín tám bảy sáu năm bốn ba hai một…

Cô nói: "Cuối cùng tôi muốn cảm ơn bạn trai của tôi---"

Dưới sân khấu im phăng phắc, trong hậu trường cũng im lặng, thời gian phát biểu của cô đã hết nhưng không có ai đến thúc giục, đều đang đợi cô nói tiếp.

Trình Dập cũng đơ người, điều này hoàn toàn ngoài dự đoán.

Giản Ninh quay lại nhìn Trình Dập, trong mắt có cố chấp, có bình tĩnh, bất chấp tất cả, còn có không thấy hối hận…

Cô quay lại nói cho cả thế giới biết: "Trình Dập, em yêu anh."

Nói xong, gánh nặng trên người cô như được giải thoát, tảng đá luôn đè nặng trong lòng cũng biến mất, trước mắt cũng trở nên tươi sáng hơn…

Tiếng hét chói tai vang lên không ngừng.

MC Lam Lệ không nói câu gì nhưng tay vỗ tới sắp gãy luôn rồi.

Lúc này Trình Dập có chút ngu ngốc.

Giản Ninh nghiêng người nhìn anh, cười như một nóc nhà: "Không phải anh nói nếu em đoạt được giải, muốn quà gì anh cũng đồng ý sao?"

Trình Dập suy nghĩ một chút lời mình mới nói, máy móc gật đầu, không đoán ra Giản Ninh muốn cái gì.

Giản Ninh cười xán lạn, cầm cúp đi đế trước mặt Trình Dập, ngả vào vòng tay của anh, hôn lên môi anh.

Dưới sân khấu hoàn toàn bùng nổ rồi, lúc đầu đến vỗ tay còn quên, chỉ còn lại tiếng "Oa", "Woa", lớn đến mức mic cũng thu được.

Thấy Giản Ninh chủ động hôn môi, cả người Trình Dập khô nóng, anh đã quên mình đoạt lấy quyền chủ động khi nào, chỉ nhớ lúc tiếng vỗ tay như sấm dưới sân khấu vang lên, Giản Ninh đã bị mình hôn đến mức không thở nổi.

Anh đứng thẳng lên, kết thúc câu hỏi, nhưng vẫn vòng tay qua eo Giản Ninh.

Giản Ninh nhìn anh, lúc này bên cạnh hai người không có micro, lời cô nói chỉ có anh mới nghe được.

Cô nói: "Tất cả những gì em muốn là nụ hôn này.”

Trình Dập dịu dàng vô tận: "Em muốn cái gì anh cũng cho em."

Giản Ninh nhìn người đàn ông mình yêu thương, đẹp trai, cao ráo, bờ vai vững chãi có thể cho cô cảm giác an toàn.

Cô nhớ đến lễ trao giải đêm đó, nụ cười của người này dưới sân khấu đầy sự cổ vũ, tuy trên bầu trời không thấy được ánh sao nhưng ánh sáng xung quanh đều rất ấm áp.

Cô đã từng nghĩ thế giới này thật đẹp, nhưng giờ cô lại nghĩ anh đã làm cho cả thế giới trở thành nơi tốt đẹp hơn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mèo Mướp Thích Ngủ về bài viết trên: Văn Bối Nhi, xichgo
     
Có bài mới 17.03.2022, 13:35
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Kim Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Kim Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 22.10.2019, 13:32
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 136
Được thanks: 1019 lần
Điểm: 24.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Showbiz] Đạo diễn, anh tự vả có đau không? - Thanh Chưng Mật Đào - Điểm: 51
Chương 53: Cơm tó

Editor: Mèo Mướp Thích Ngủ
Beta: Xuân Hoàng

Lễ trao giải vang lên tiếng vỗ tay như sấm rền vang.

Trong phòng chiếu phim Trục Ảnh, im phăng phắc.

Lý Dao và Dương Hi ngồi ở hàng đầu tiên, phía sau là những đồng nghiệp khác, phòng hơn mươi người, đều cùng nhau tự nguyện “tăng ca” để chứng kiến khoảnh khắc bảo bối nhà mình huy hoàng. Tuyệt đối không nghĩ tới, lại phải ăn một tô cẩu lương.

Nhưng chất lượng cơm tó bọn họ ăn không giống với người khác vì tâm trạng cực kỳ phức tạp.

Nhất là Lý Dao và Dương Hi.

Thân là bạn thân của Giản Ninh, Trình Dập, nhìn thấy hai người bọn họ có thể quang minh chính đại nói cho cả thế giới biết người mình yêu là ai, thật sự là thấy mừng thay cho hai người từ đáy lòng, cảm động vì tình cảm này.

Nhưng đồng thời với tư cách là đồng nghiệp của hai người, Lý Dao và Dương Hi lại không thể không lo lắng liệu công việc của hai người có vì việc này mà gặp phải khó khăn gì hay không, nhất là đối với Giản Ninh, đây có thể là một vách núi đen.

Đồng nghiệp phía sau nghe tiếng vỗ tay âm vang, anh nhìn tôi tôi nhìn anh, cuối cùng đều thấy không yên tâm nhìn về hai người ngồi phía trước là Lý Dao và Dương Hi.

Lý Dao cùng Dương Hi trầm mặc một hồi, đợi lễ trao giải đã trao đến giải Phim điện ảnh hay nhất, hai người mới nhìn thoáng qua nhau.

Lý Dao gật gật đầu, Dương Hi mím môi, sau đó đứng lên, nói với mấy đồng nghiệp phía sau: “Đã như vậy, hiện tại chúng ta chỉ có thể cố gắng làm giảm mức tổn thất đến mức thấp nhất thôi.”

Tiểu Ngô chịu trách nhiệm liên lạc với người hâm mộ đứng lên: “Tôi nên nói thế nào với mọi người trong fanclub đây?”

Giám đốc Lưu phòng PR mày ủ mặt ê nói: “Haiz, mọi người cũng đừng lo lắng như vậy, mỗi lần nguy hiểm đều là một bước ngoặt, nếu làm tốt, nói không chừng có thể khiến sự nghiệp Giản Ninh nâng cao một bước đó.” Đây là quan điểm tốt nhất cũng là kết quả lý tưởng nhất nhưng nào có dễ dàng như vậy. Nữ minh tinh lúc đang nổi tiếng lại công khai tình cảm yêu đương, dù thế nào thì đó cũng là một sự việc gây chấn động sự nghiệp.

Giám đốc Lưu nói xong lại thở dài một tiếng, tự giác đi ra ngoài liên lạc các phòng PR, cùng nhau ra sức cứu vãn tình hình.

Còn những đồng nghiệp khác có thể giúp đỡ cũng lập tức đi làm việc, những người khác như video editor , nhiếp ảnh gia, kỹ sư ánh sáng đều là những nhân viên làm việc trong hậu trường, họ đều lên Weibo đăng bài chúc mừng, muốn dùng tiếng nói nho nhỏ của mình để thể hiện sự ủng hộ.

Sau khi lễ trao giải kết thúc, Giản Ninh và Trình Dập không cần nghĩ cũng biết sẽ có rất nhiều phóng viên bao vây hai người cho nên hai người không tham gia lễ chúc mừng.

Trình Dập để trợ lý Giản Ninh đi về xe bảo mẫu chờ, còn anh đưa Giản Ninh lên xe lén lút lái đi từ cửa sau.

Chiếc xe màu đen chạy trên đường, sự yên tĩnh của ban đêm khiến người ta cảm thấy tĩnh tâm.

Giản Ninh vẫn đang mặc lễ phục dạ hội, ngồi ở ghế lái phụ, cô nặng nề thở dài một hơi, mắt nhìn xa xăm, hỏi Trình Dập: “Có phải em đã quá xúc động rồi không ạ?” Không đợi Trình Dập trả lời, cô đã quay đầu nhìn về phía Trình Dập: "Nhưng em không hối hận. Còn anh thì sao?"

Trình Dập cười với cô một cái, một tay cầm tay lái, một tay nắm tay cô: “Em lo lắng gì chứ? Người nói sẽ rất vui nếu được công khai tình cảm không phải là anh sao? Còn những chuyện khác, tùy duyên thôi, em không hối hận thì còn băn khoăn cái gì nữa.”

Nói có lý, Giản Ninh gật gật đầu.

Trình Dập nhìn con đường dài vô tận phía trước: “Giản Ninh,” Giản Ninh quay đầu nhìn anh: “Em là nghệ sĩ được Trục Ảnh nâng đỡ thành công nhất nhưng em có biết, trên sự nghiệp anh ủng hộ em, không chỉ vì nguyên nhân đó, mà quan trọng hơn là vì anh yêu em nên những gì em thích anh đều muốn giúp em đạt được.”

Anh nắm chặt tay Giản Ninh.

Giản Ninh cũng nắm chặt tay anh.

"Em cũng yêu anh."

Lúc trở lại biệt thự bờ biển, Trình Dập nhận được tin nhắn từ Lý Dao: “Điện thoại di động tắt máy, có chuyện gì thì đợi ngày mai dậy rồi nói tiếp.”

Trình Dập trả lời: “Anh em tốt.”

**

Nhân viên Trục Ảnh thật sự đã cố gắng hết sức, đưa những chuyện không tốt kéo tới mức thấp nhất nhưng không nghĩ tới suốt đêm qua bọn họ làm việc lại như công dã tràng, lại còn chậm một bước–

Chưa đầy ba phút từ khi Giản Ninh và Trình Dập ở hậu trường lễ trao giải hôn nhau, hot search Weibo đã nổ tung rồi!

Trên mạng cái gì cũng có:

@Ma Yết tỏ tình với Tiểu Vương Tử: Ha ha, cuối cùng Giản Ninh cũng ngủ ra mắt, cuộc đời này quả nhiên là cười nghèo không cười kỹ nữ.

@Mister Quýt: Tôi vẫn luôn thấy lúc trước hai người bọn họ có mờ ám mà! Quả nhiên đoán đúng rồi. . .

@Nếm ngược ba mươi năm nữa về hưu: Hẳn là tuyên truyền nhỉ? Tôi nghĩ nếu muốn công khai sẽ không thể không biết khiêm tốn được, dễ gì chọn công khai trong lễ trao giải.

@Ông mi là con ngỗng béo: Theo thuyết âm mưu của tôi, có thể nào đây là một thủ đoạn mà Giản Ninh ép Trình Dập công khai không? Haiz, tôi cũng muốn có một người đẹp ép buộc tôi công khai tình cảm.

Điều xúc động là trước khi Tiểu Ngô - người phụ trách mảng fan bắt đầu hành động, nhóm fan chân ái đã tự phát đứng lên bảo vệ Giản Ninh–

@Ninh Ninh là tiểu tiên nữ: Chúc mừng Ninh của tôi đoạt giải! Ninh của tôi là tốt nhất thế giới! Thực lực là minh chứng tốt nhất của một diễn viên, nhóm gà rừng mấy người im miệng đê!

@Hôm nay muốn tới bẻ đào be~: Trai tài gái sắc sớm chiều bên nhau lâu như vậy, rõ ràng người có tình sẽ thành thân thuộc, vì sao lại có người cứ phải phun ra những lời cay nghiệt khó nghe.

@Nicolas Đùi Gà: Trình Dập à… Cũng được, miễn cưỡng lắm mới xứng đôi với Giản Ninh nhà chúng ta.

Chiều hôm đó, Trình Dập ngồi trong phòng hội nghị đọc những bình luận này, nháy mắt đen mặt: “Cái gì gọi là miễn cưỡng?”

Những người khác trong phòng họp đều nén cười nhưng vẫn có người cười ra tiếng.

Dương Hi gõ bút lên bàn, nghiêm mặt nói: “Trở lại chuyện chính, hiện tại sự tiếp nhận của mọi người với chuyện minh tinh yêu đương có vẻ cao, bên Tiểu Ngô và tổng giám đốc Lưu đã bắt đầu dẫn dắt dư luận, mặt này có thể khống chế được. Chuyện khó giải quyết hiện nay là một số người qua đường không chú ý đến chuyện tình cảm mà lại thấy giải thưởng này Giản Ninh đoạt được có ẩn tình.”

Lý Dao thở dài: "Giản Ninh cũng thật xui xẻo, trước kia được đề cử nhiều như vậy mà chưa từng đoạt được giải nào, lần này khó khăn lắm mới đoạt được giải, kết quả còn phải dựa vào một bộ phim rác rưởi. Không bị nghi ngờ mới là lạ đó…”

Tất cả các nhân viên trong phòng họp không còn cách nào đồng loạt nhìn về phía Trình Dập ngồi ở vị trí chủ tịch.

Trình Dập hai tay ôm ngực dựa lưng vào ghế ngồi: “Nghi ngờ này không chỉ đơn giản là đang nghi ngờ Giản Ninh, mà còn với cả giải Kim Ưng. Tôi sẽ mời chủ tịch hội đồng giám khảo xuất hiện và giải thích lý do vì sao lại trao giải cho Giản Ninh.”

Chủ tịch hội đồng giám khảo có uy tín và danh vọng cao, lời ông ấy nói ra sẽ có sức thuyết phục nhất.

Hôm sau, chủ tịch hội đồng giám khảo chấp nhận sự phỏng vấn của truyền thông.

“Lần này giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất cạnh tranh rất kịch liệt, mỗi một diễn viên được đề cử đều rất ưu tú. Ngoại trừ “Giang Sơn Mỹ Nhân”, những phim khác được đề cử giải này đều được công nhận là phim hay, dù rằng phần nộp sau cũng đã bổ sung rất nhiều nhưng nền móng vẫn không vững. Thẳng thắn mà nói, lần bình chọn này, mỗi giám khảo đều rất phân vân không biết bộ nào tốt hơn. Nhưng về sau mọi người thay đổi góc độ suy nghĩ, có thể phát huy tốt trong một bộ phim tốt thì cũng xem như là bình thường nhưng trong một bộ phim dở tệ mà có thể phát huy được diễn xuất thực thụ của mình, đúng là hiếm có. Đây không chỉ là sự khiêu chiến về kỹ thuật diễn và sự nghiêm túc, mà càng là sự khiêu chiến là đạo đức nghề nghiệp. Bởi vì rất nhiều diễn viên thấy đoàn phim không đủ chuyên nghiệp nên diễn qua loa cho xong. Nhưng khi Giản Ninh gặp phải một đoàn phim không tốt, vẫn có thể duy trì thái độ chuyên nghiệp, còn phát huy tốt đến vậy, càng khó có được. Cho nên Giản Ninh nhận được giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất là danh xứng với thực."

Chủ tịch hội đồng giám khảo là người có địa vị cao trong giới, nói một cách khách quan, có gì thì nói đó, không sợ đắc tội với ai. Sau khi bài phỏng vấn của ông được phát sóng cũng đã giúp Giản Ninh vãn hồi được không ít danh tiếng, nhưng vẫn có rất nhiều người không chấp nhận lý do này.

Trình Dập cực kỳ lo lắng Giản Ninh có thể vì việc này mà buồn bực hay không, tuy cô nói không hối hận nhưng không hối hận và không vui là hai chuyện hoàn toàn khác nhau…

Sau khi công khai quan hệ, Trình Dập thoải mái ở lại biệt thự ven biển cùng Giản Ninh.

Về đến nhà, anh thấy Giản Ninh đang ngồi đưa lưng về phía mình, mặt hướng về phía cửa sổ sát đất.

Anh đi qua, ngồi xuống bên người cô: "Em nhìn gì thế?”

Giản Ninh duỗi cái lưng mệt mỏi, lười biếng trả lời: “Ngắm biển thôi.”

Trình Dập cười phụ họa: "Ừ, hôm nay cảnh biển cũng được.”

“Anh không cần lo lắng cho em.” Giản Ninh đột nhiên nói như vậy: "Em không sao, ở trong giới giải trí nhiều năm như vậy có sóng to gió lớn nào em chưa từng thấy, mấy bình luận ác ý đó không có ảnh hưởng gì đến em. Nhưng mà…”

Một tay cô đặt lên đôi vai dày rộng của Trình Dập: “Em muốn dùng tác phẩm để chặn họng bọn họ, em muốn diễn một tác phẩm tốt hơn, nhân vật tốt hơn để cho bọn họ dù không thích em, sau này thấy em diễn cũng sẽ biết đó là một bộ phim hay rồi ngoan ngoãn vào rạp chiếu phim xem nó.”

Trình Dập nở nụ cười, ôm cô vào trong ngực: “Em còn kiên cường hơn anh tưởng.”

Giản Ninh cười hì hì hỏi: "Có phải anh cảm thấy càng yêu em hơn hay không?”

Trình Dập cười "Ừ" một tiếng.

**

Từ khi Giản Ninh có scandal với Trình Dập rất ít đăng Weibo, chỉ khi nào phải phối hợp tuyên truyền mới đăng.

Yên lặng rất lâu, cô quyết định lần này không dùng bản viết sẵn của phòng PR nữa, mà tự tay đăng Weibo đầu tiên sau khi công khai tình cảm.

Dương Hi hỏi cô muốn đăng thế nào, cô chưa nói.

Sau khi tin tức truyền ra, các đại V giới giải trí đều đã thông báo lên tài khoản Weibo chính thức của mình, nói Giản Ninh không sử dụng bản viết sẵn của phòng PR, muốn tự lên tiếng, dự định mười giờ sáng mai sẽ đăng.

Lập trình viên Sina sau khi nghe được tin tức, quyết định chuyển thành fan Giản Ninh, không vì cái gì chỉ vì cô đã thông báo trước thời gian, có thời gian để đi thuê và mở rộng sever, rất đáng khen ngợi.

Lập trình viên: “Những ai không thông báo trước mà hơn nửa đêm còn khiến Weibo tê liệt đều là kẻ xấu xa!”

Ngày hôm sau buổi sáng mười giờ, tất cả mọi người ở trang Weibo của Giản Ninh chờ đợi.

Giản Ninh đúng giờ đăng bài, chỉ có ba chữ: “Không hối hận.”

Weibo lập tức lại sôi trào, bởi vì hình tượng của Giản Ninh trước kia cực kỳ dịu dàng, bình thường lúc nói chuyện cũng nhỏ nhẹ hòa nhã, lần này vì tình yêu mà nói như thế, đúng là lần đầu mới thấy.

Một nhóm người đang yêu thích ăn dưa đột nhiên cảm thấy một nữ minh tinh thẳng thắn như vậy rất đáng yêu, phòng PR của Trục Ảnh cũng nhân cơ hội này dẫn dắt, dùng hết sức đưa tình cảm của Trình Dập và Giản Ninh trở nên tích cực hơn.

Trình Dập một mình ngồi trong văn phòng, nhìn thấy bài đăng thì bật cười ra tiếng.

Anh nhấp vào bài viết, thấy bên dưới có người bình luận: “Không biết đạo diễn Trình có hối hận không?”

Vì thế, anh đi đăng kí Weibo, hơn nữa nhanh chóng chứng thực, tiếp theo tìm đến dưới phần trả lời bình luận kia, nói: “Tôi vui đến mất ăn mất ngủ.”

Quần chúng ăn dưa lúc đầu thấy bình luận trả lời này của Trình Dập còn tưởng là một tài khoản giả mạo, bởi vì ai cũng biết Trình Dập không có Weibo, hoặc là không công khai Weibo. Nhưng nhìn chữ V nổi bật, nhóm người ăn dưa lại thấy hoang mang. Vì thế tất cả mọi người đều @Giản Ninh, để Giản Ninh chứng thực xem thật giả ra sao.

Giản Ninh thấy người @ cô hỏi có phải là Trình Dập không, cô trả lời ngay: Trình Dập không có Weibo. Nhưng sau đó vẫn có không ít người @ cô hỏi, nên cô nhấp vào tài khoản Trình Dập nhìn–

Sau khi thấy tick chứng thực của Weibo, cô cũng khó hiểu, lập tức gọi điện thoại hỏi Trình Dập: "Anh đăng kí Weibo rồi hả?"

Trình Dập nói: “Đúng vậy, người khác nói anh là tài khoản giả mạo không tính, đến em còn phủ nhận anh.”

"A a a a! ! ! !" Giản Ninh ngồi trong xe hét lên một tiếng: “Sao anh không nói cho em biết một tiếng, mất mặt ghê - -" cô cúp điện thoại, lại đăng một bài viết lên Weibo: Thật sự là anh. @Trình Dập

Ăn dưa quần chúng: Giản Ninh yêu qua mạng hả? Bạn trai cũng có thể nhận sai được.

Giản Ninh cho rằng chuyện mất mặt này mọi người cười xong sẽ trôi qua, không nghĩ tới, bị cười đến mức lên hot search, trở thành trò cười cho cư dân mạng.

Cư dân mạng @Trình Dập: Anh nghĩ sao mà một cô bạn gái xinh đẹp như Giản Ninh lại hài hước đến mức ngay cả bạn trai cũng có thể nhận sai?

@Trình Dập: Cảm ơn đã tag. Tôi cảm thấy cô ấy có khiếu hài hước trời cho, mong đạo diễn hài chú ý đến cô ấy.

Trình Dập trả lời hot search, lúc Giản Ninh về nhà tức giận cầm gối đuổi theo anh mà đánh.

Trình Dập vừa chạy vừa cười: “Anh đang giúp em tranh thủ cơ hội tìm vai diễn mà, sao em lại không hiểu tấm lòng của anh chứ?”

Giản Ninh: "Có trời mới tin anh thôi!"

Hot search mấy ngày tới gần như đều có mặt Giản Ninh, mỗi ngày là một tiêu đề khác nhau, đa số đều là show tình cảm.

Nhân viên Trục Ảnh thở phào nhẹ nhõm, sau khi Giản Ninh công khai tình cảm, chẳng những không xuống dốc ngược lại cùng sếp Trình rải cơm tó, sự nghiệp càng thăng tiến hơn.

Sau khi giành cúp Ảnh hậu, sự nổi tiếng của Giản Ninh vẫn được duy trì, chỉ trong một tháng ngắn ngủn, Chu Nhụy đã phải nhường sân.

Chu Nhụy vốn đang kìm nén mạnh mẽ, muốn đợi nhận được vai nữ chính trong phim quân sự sẽ phản kích toàn lực.

Nào ngờ, nữ chính mà phim quân sự công bố lại là—

Giản Ninh.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mèo Mướp Thích Ngủ về bài viết trên: Văn Bối Nhi, xichgo
     
Có bài mới 17.03.2022, 13:39
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Kim Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Kim Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 22.10.2019, 13:32
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 136
Được thanks: 1019 lần
Điểm: 24.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Showbiz] Đạo diễn, anh tự vả có đau không? - Thanh Chưng Mật Đào - Điểm: 65
Chương 54: Cố Cung

Editor: Mèo Mướp Thích Ngủ
Beta:

Công ty Điện ảnh Ngụy thị, văn phòng tổng giám đốc.

Chu Nhụy ngồi trên ghế sofa, vừa khóc vừa lau nước mắt, "Tổng giám đốc Ngụy, không phải anh nói đã chào hỏi với giám đốc Chu rồi sao? Nếu đã điều động nội bộ Giản Ninh từ trước, hà tất phải khiến em cố gắng tranh thủ lâu như vậy."

Ngụy Chính Nam ngồi bên cạnh, trong mắt hiện lên một tầng mây đen.

Chu Nhụy thấy anh ta không nói lời nào, xích lại gần anh ta một chút, “Tổng giám đốc Ngụy, em không tiện nói tiếp, nhưng em muốn tiếp tục thuê thủy quân lên tiếng nghi ngờ Giản Ninh liệu có đảm nhiệm được vai trò này hay không, nhất định là Trình Dập ở sau lưng giúp đỡ cô ta.”

Ngụy Chính Nam trừng mắt nhìn cô ta, “Thua một lần rồi vẫn chưa nhớ kĩ sao? Lần trước em bôi đen Giản Ninh đã đắc tội Trình Dập, lúc này lại bôi đen Giản Ninh nữa là đã đắc tội tất cả nhà phát hành của phim quân sự rồi.”

Chu Nhụy nắm chặt ta: "Vậy phải làm sao đây? Em không thể nuốt được cục tức này! "

“Không nuốt được cũng phải nuốt.” Tổng giám đốc Ngụy đã nâng đỡ được rất nhiều nữ minh tinh nổi tiếng, Chu Nhụy là người không hề có ý với anh ta, “Tôi thấy em hai năm qua em bay bổng quá nên đã xem mấy lời khen trong mấy bài khen ngợi PR kia là thật rồi à? Những ngành đầu tư để quay phim có thể nghĩ đến việc dùng em đã là vinh hạnh, không cần em thì có thể để em giở thói ngang ngược ư?” Anh ta đẩy đầu Chu Nhụy, "Trong đầu của em đầy c.ứ.t à?”

Chu Nhụy mím môi, nén nước mắt trở ngược vào trong, không nói thêm gì nữa.

Ngụy Chính Nam đứng dậy, bước hai bước về phía cửa sổ, tay chống lên hông, giữa hai hàng lông mày nhăn lại thành chữ xuyên 川.

Việc các sao nữ tranh giành tài nguyên là chuyện quá bình thường, Chu Nhụy trong mắt anh ta chỉ là một quân cờ, đi được một bước thì tốt, đi không nổi thì vứt bỏ. Đối thủ thật sự của anh ta là Trình Dập, cũng là mở một công ty điện ảnh, thị trường chỉ có như thế, Trình Dập chiếm nhiều chút thì anh ta sẽ kiếm được ít đi một chút.

Vốn dĩ anh ta không phải lo lắng Trục Ảnh sẽ đe dọa quá lớn đến điện ảnh Ngụy thị, tuy nhiên Trục Ảnh mấy năm trở lại đây ngày càng bành trướng, Trình Dập là Lý Dao đều là người tài ba, nhưng dù sao cũng không đủ sức nặng để so với Ngụy thị. Nhưng nếu để Trình Dập quay xong bộ phim quân sự này, thiết lập được mối quan hệ với phía trên, Trình Dập sẽ càng gặp nhiều thuận lợi hơn về mọi mặt trong tương lai.

Mối đe dọa tiềm tàng này, Ngụy Chính Nam cần nghĩ cách để bóp chết từ trong trứng nước.

Anh ta quay đầu lại nhìn Chu Nhụy đang khóc đến hơi chật vật, “Đừng khóc, là phúc hay họa cũng chưa biết được.”

Chu Nhụy không hiểu ý Ngụy Chính Nam.

Ngụy Chính Nam nở nụ cười khinh thường, “Trình Dập nếu quay phim quân sự tốt, đương nhiên có thể một bước lên trời nhưng nếu lỡ mà quay không tốt…”

**

Khi Giản Ninh nhận được thông báo từ đoàn phim, cũng thấy giật mình.

Cô đang ở trong văn phòng Dương Hi, cầm điện thoại bàn, nói chuyện hơi cà lăm, “Anh anh anh… Anh chắc chắn ạ?”

Giám đốc Chu bên đầu bên kia bật cười, “Đúng vậy. Ban đầu chúng tôi đã công nhận diễn xuất của cô, hiện tại cô lại có danh Ảnh hậu, sức nặng đã đủ nên chúng tôi xác định là cô.”

"Cảm ơn cám ơn. . ." Giản Ninh kích động đến mức không biết nên nói cái gì, cứng nhắc nói cảm ơn, mắt, lặng lẽ meo meo hỏi: "Giám đốc Chu, có phải… Trình Dập giúp tôi tranh thủ vai diễn này không ạ?”

Giám đốc Chu có cô con gái đang học trung học, cả ngày đều hóng drama của Trình Dập và Giản Ninh nên ông ấy cũng phải gián tiếp ăn cơm tó, hiện giờ nghe được Giản Ninh hỏi như vậy, ông cười nói: "Thái độ Tiểu Trình rất đúng mực, lúc đầu có nói chúng tôi suy nghĩ đến cô nhưng chúng tôi dùng ai đều có suy tính của mình, cuối cùng quyết định dùng cô, thật ra đều do quyết định của lãnh đạo phía trên. Ông ấy hả, cũng là bị người khác thuyết phục, nhưng người thuyết phục không phải Tiểu Trình mà là ông Trần.”

Giản Ninh ngạc nhiên: “Thầy Trần Trình ạ?”

"Đúng vậy, Giản Ninh cô có một thầy giáo rất tốt nha.”

Trong lòng Giản Ninh như mảnh đất cằn cỗi được một trận mưa đúng lúc, cảm động đến không nén nổi.

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, cô ngay lập tức đến nhà thầy Trần, đích thân tới cửa để cảm ơn.

Lúc Giản Ninh về đến nhà, Trình Dập đang ngồi ở ban công, mặt hướng ra biển gõ kịch bản.

Anh nghe được tiếng bước chân, nhìn lại, cười nói: "Đã về rồi, nữ chính của anh."

Giản Ninh cười rạng rỡ ngồi bên cạnh anh, nhấc máy tính của anh ra, nhào vào lòng anh, vui mừng chia sẻ: “Em rất vui đó! Phim này em nhất định sẽ diễn thật tốt, để lấy một giải Ảnh hậu có thể khiến người ta tâm phục khẩu phục!”

"Ừ, giỏi quá." Nói xong, nhân cơ hội hôn cô một cái.

Giản Ninh hỏi: “Anh viết kịch bản thế nào? Nữ chính là người thế nào? Có thể nói em biết trước được hông, để em còn chuẩn bị trước nữa.”

Trình Dập mệt mỏi nhìn thoáng qua màn hình laptop, thở dài, "Vẫn chưa nghĩ ra. Đã thử cô giáo nhã nhặn, cô giáo yên tĩnh, viết xong cảm thấy giống hệt trên thị trường.”

Giản Ninh nghe xong cũng bĩu môi nói: “Hình như các nữ chính trong phim quân sự bình thường đều là mấy nghề nghiệp này. Nhưng mà sao anh lại viết thể loại nhẹ nhàng chứ, viết nữ binh cũng được mà! Em muốn thử diễn cảnh võ thuật!”

Trình Dập nhìn cô, dùng ánh mắt hỏi: Bằng em? Diễn nữ binh? Lại còn đòi diễn cảnh võ thuật?

Giản Ninh lập tức hiểu được ánh mắt của anh, tức giận nói: "Anh xem thường em có phải hông?"

Trình Dập nghiêm túc nói: "Không phải, anh chỉ cảm thấy… một người ở trên giường bị động thôi mà cũng không chịu được bao lâu, sao lại không biết ngại mà nói với anh muốn diễn cảnh võ thuật chứ?” Trình Dập tưởng tượng ra hình ảnh đó, “Quay một cảnh, nghỉ mười ngày, áng chừng quay mười năm cũng chưa xong.”

Khuôn mặt Giản Ninh xấu hổ đến đỏ bừng, nhìn xung quanh tìm vũ khí cho mình, “Cái gối ôm dài bốn mươi thước to bự đâu rồi!”

Trình Dập ôm chặt lấy cô, cười dỗ dành, nói: “Ngoan, đừng tức giận đừng tức giận, là do anh không nỡ để em quay phim hành động, rất vất vả.”

Giản Ninh cũng không làm trò nữa, thành thật nói: “Em không sợ, lúc làm việc anh đừng xem em là bạn gái của anh, phải quay thế nào mới hay, anh cứ thoải mái mà làm.” Cô làm nũng nói: "Trong công việc phải công tư rõ ràng…”

Trình Dập nhìn cô bạn gái mềm mại trong lồng ngực, nghĩ thầm: Cái này khó quá rồi.

Giản Ninh thấy ánh mắt anh càng ngày càng không đúng, trước khi thú tính của anh bộc phát đã đẩy anh ra, phủi mông đứng lên, "Ngày mai phải đi Bắc Kinh với giám đốc Chu để thảo luận quay thế nào, em đi dọn đồ trước, anh tập trung viết kịch bản đi.”

“Quay lại.” Trình Dập lạnh lẽo gọi cô lại.

Giản Ninh quay đầu, không hiểu đầu cua tai nheo gì.

“Để anh hôn một cái rồi hãy đi.”

Rõ ràng là câu mệnh lệnh, nét mặt Trình Dập cũng rất nghiêm túc nhưng Giản Ninh nghe xong lại nở nụ cười.

Cô cảm thấy Trình Dập đáng yêu chết đi được, ngồi xổm xuống, nâng mặt anh lên, giống như một chú cún cưng hình người cỡ lớn, tinh tế thả một đống nụ hôn lên mặt anh.

Trình Dập mắng: “Mẹ kiếp, em hôn chó à?”

Giản Ninh cười ha ha, nghĩ đúng vậy còn gì! Nhưng lời này cô không dám nói, sợ trêu anh tức giận, mình sẽ bị ‘hốt’ ngay.

Khuya rồi, Trình Dập mới trở lại phòng ngủ đi ngủ, anh ngủ không ngon, có chút động tĩnh là đã tỉnh dậy, nửa đêm đi ra ban công hút một điếu thuốc.

Sáng hôm sau, hai người ở trên máy bay, Giản Ninh thấy mắt Trình Dập hơi đen, đau lòng đưa tay sờ sờ.

Trình Dập nhếch môi, trêu chọc nói: "Công khai tình cảm tốt thật, có thể trắng trợn chiếm hời của anh rồi.”

Vốn ngón tay Giản Ninh đang vỗ nhẹ trên mặt anh, nhưng sau khi nghe lời này, cô lập tức đổi thành nhéo, “Anh nói gì đó?!”

Trình Dập cười cười, "Không có gì." Sau đó mệt mỏi ngã xuống, “Anh đi ngủ chút.”

Giản Ninh biết kịch bản lần này siêu khó viết, phim quân sự cô không giúp được gì, hiện tại thấy anh lúc nào mày cũng nhíu chặt, trừ việc giúp anh trải thảm cũng không biết mình còn có thể giúp gì nữa.

Sau khi đến Bắc Kinh, cả hai sắp xếp khách sạn ổn thỏa rồi cùng đi đến chỗ giám đốc Chu họp.

Trong tay giám đốc Chu cầm trong tay một chiếc ly giữ nhiệt, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp: “Buổi sáng hai người lên máy bay, chắc là không có thời gian xem tin tức.” Ông mở điện thoại lên, đưa đến trước mặt Trình Dập, “Đây là cuộc họp báo sáng nay ct điện ảnh Ngụy thị hợp tác với ct điện ảnh Farad Hollywood, tuyên bố muốn cùng nhau sản xuất một bộ phim quân sự bom tấn, nữ chính đã chọn là Chu Nhụy, dự tính một năm rưỡi sau sẽ phát sóng.”

Giản Ninh và Trình Dập nghe xong nhìn nhau, phim quân sự bọn họ muốn quay đúng lúc trùng chủ đề và trùng cả lịch trình.

Giám đốc Chu cầm lại điện thoại, sau khi tắt màn hình vẫn niềm nở nói: “Tôi biết là khó nhưng lãnh đạo đã lên tiếng, đây là lời tuyên chiến của công ty điện ảnh Mĩ với chúng ta cho nên chúng ta bắt buộc phải khiến doanh thu phòng vé và danh tiếng không được thua bọn họ.”

Trình Dập và Giản Ninh đồng thời hít sâu, nhưng hai người cũng không ngờ tới như vậy vẫn chưa hết…

“Mà còn…” Giám đốc Chu dừng lại, dường như nghĩ rằng nhiệm vụ tiếp theo có thể sẽ không hoàn thành được, nhưng phía trên đã yêu cầu phải truyền đạt đúng ý, cho nên vẻ mặt ông nghiêm lại, “Không chỉ là thị trường trong nước, phim quân sự lần này của chúng ta phải làm cho thị trường nước ngoài biết đến lực lượng quân nhân của nước ta.”

Giản Ninh có chút không giữ bình tĩnh nổi, há hốc mồm, thốt ra: “Nhưng mà người nước ngoài… Không thích xem phim chiến tranh mà?”

Giám đốc Chu nâng chiếc ly giữ nhiệt nóng hôi hổi lên, uống một ngụm trà, thở dài một hơi rồi nói với Trình Dập: “Đây là muốn cậu phải thử thách rồi.”

Trình Dập mặt không chút thay đổi, gọn gàng linh hoạt "Ừm" một tiếng.

Sau khi rời khỏi văn phòng Giám đốc Chu, hai người cả đường đều im lặng.

Giản Ninh đi bên cạnh anh, thỉnh thoảng liếc nhìn anh, thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, cô không biết nên nói gì.

Lối vào đơn vị của Giám đốc Chu là cửa vào tàu điện ngầm, Trình Dập đút hai tay vào túi và quay sang hỏi Giản Ninh, “Chúng ta đi đến Cố Cung đi dạo đi.”

"A?" Giản Ninh kinh ngạc nhìn anh, nghĩ thầm sao anh còn có tâm trạng đi dạo.

Trình Dập ngẩng đầu nhìn trời, "Dù sao hiện tại cũng không có ý tưởng, không bằng thả lỏng một chút, nói không chừng linh cảm lại đến."

Giản Ninh đều nghe anh, nắm lấy cánh tay anh, lẳng lặng đi theo anh.

Tuy nhiên, trong lòng cô vẫn không khỏi suy nghĩ: Đến Cố Cung có thể tìm được nguồn cảm hứng nào để làm một bộ phim về quân sự chứ?

**

Giản Ninh khoác tay Trình Dập, đi dưới những hàng ngói đỏ tường xanh trong Cố Cung, tựa như một cặp đôi bình thường đang yêu nhau.

Trình Dập không nghĩ đến công việc, tâm trạng có chút vui vẻ, nhưng đại móng heo vẫn luôn vô tình làm hỏng phong cảnh, “Em không sợ bị chụp hả?”

Phản ứng đầu tiên của Giản Ninh là hơi giận, cô nghĩ cô còn không lo, anh còn lo cái gì, nhưng khó có khi không khi đang lãng mạn, cô cũng không muốn tức giận với anh. Tựa đầu vào vai anh, cô chớp mắt, dừng bước lại.

Trình Dập cũng dừng lại với cô, nghĩ anh chỉ thuận miệng hỏi, lẽ ra anh không nên nhắc nhở cô. Sau đó cô sẽ buông tay, cách xa mình hai mét, làm ra vẻ như không hề quen biết anh? … Đừng mà…

Anh muốn đánh miệng mình ghê.

Giản Ninh đẩy vai anh một cái. Anh sửng sốt, nghĩ cũng không đến mức bị đánh chứ.

Giản Ninh thấy đẩy một tay anh vẫn đứng đó thì lấy hai tay đẩy anh lùi về sau, đẩy anh tựa vào tường, sau đó hai tay áp lên má anh.

Sau khi phản ứng kịp, Trình Dập nở nụ cười: “Em đây là… muốn kabedon anh?”

Giản Ninh nâng cằm nhỏ kiêu ngạo, dáng vẻ không sợ trời không sợ đất, "Không phải anh hỏi em có sợ bị chụp không sao?"

Trình Dập gật gật đầu, không biết cô đang dự định làm gì? Nhưng anh rất mong chờ…

Khóe miệng Giản Ninh nhếch lên thành một nụ cười quyến rũ mà xấu xa: “Giữa thanh thiên bạch nhật Điền mỗ ta hiện tại sẽ phi lễ (dê) ngươi, ngươi có sợ không!”

Trình Dập không nhịn cười nổi, che mặt cười gập cả lưng.

“Ngươi nghiêm túc một chút, ta thật sự muốn phi lễ ngươi đó!”

“Được được được… Được được được…”

Trình Dập phối hợp với cô, hai tay đan lại che trước ngực, "Ta rất sợ nha, cầu xin ngươi. . ."

Giản Ninh vừa lòng gật đầu, cuối cùng cũng tìm được cảm giác của hái hoa tặc rồi.

“Xin em mau làm gì anh đi, anh chờ sắp không nổi rồi.”

“Anh anh anh anh anh!” Giản Ninh bị chọc tức, lại hết cách với anh, “Anh làm vậy thì em biết diễn tiếp thế nào.”

Trình Dập thấy hái hoa tặc mang vẻ mặt tủi thân, cười đến đơ mặt, “Em cứ phi lễ anh là được rồi không phải sao, em xem anh phối hợp như thế, có phải là người đàn ông tốt nhất trên đời không.”

“Anh vô lại!”

Giản Bá Quang hái hoa thất bại, tức giận không muốn để ý đến Trình Tiểu Hoa, quay đầu rời đi.

(*) Tác giả chơi chữ ghép họ Giản Ninh với nhân vật Điền Bá Quang trong tiểu thuyết Kim Dung.

Trình Dập đuổi theo, ôm vai cô ở phía sau, cúi đầu ghé vào tai cô nói: “Tại sao em lại đáng yêu như vậy, còn dám phi lễ anh, bình thường xin anh tha cho em thế nào em quên mất rồi hả?”

Giản Ninh càng nghe càng tức, hất vai ra, miệng nhỏ dẩu lên như có thể treo được cả bình dầu.

Trình Dập thấy cô như vậy, biết không thể tiếp tục đùa nữa, “Lại nào cục cưng, cho anh thêm một cơ hội nữa, anh hứa lần này sẽ ngoan ngoãn phối hợp.”

"Không cần." Giản Ninh vẻ mặt ghét bỏ nói: "Người ta không còn muốn phi lễ anh nữa rồi."

"Hử, trừ bỏ anh em còn muốn phi lễ với người nào? Em còn có thể phi lễ người nào nữa?"

Giản Ninh ngửa đầu nhìn trời nghĩ nghĩ, thật ra Tom · Hiddleston đã từng nam thần ngày xưa của cô nhưng nếu nói với Trình Dập, đoán chừng cô sẽ chịu khổ không ít. Cúi đầu suy nghĩ, cô quyết định trân trọng cuộc sống, thay đổi chủ đề.

Đây không phải Cố Cung sao? Vì thế…

“Em muốn phi lễ hoàng đế.”

Trình Dập lần này rất phối hợp, lui về phía sau một bước, chắp tay sau lưng, cả người chính nghĩa nói: “Tiểu tặc tử phương nào, lại dám xâm phạm hoàng cung, ngươi muốn ám sát trẫm?”

Giản Ninh thấy Trình Dập diễn có hình có dạng, cô cũng một giây sau nhập vai.

Cô lùi một chân về sau, hai tay làm ra tư thế như đang cầm một vật nặng trong tay…

Trình Dập hoàn toàn nhìn không ra cô đang diễn gì, trong lần đầu tiên anh nghi ngờ diễn xuất của cô, cuối cùng cô cũng công bố đáp án.

“Cẩu hoàng đế không coi ai ra gì, dám gọi ta là tiểu tặc. Ta chính là Thánh Kỵ Sĩ đến từ Azeroth, thánh quang chiếu soi sáng ta, mà ta sẽ dùng búa đánh ngươi!”

Trình Dập hoàn toàn sững sờ, "Em đang ở trong Cố Cung bảo anh đóng vai hoàng đế rồi sau đó diễn ma thú với anh?”

Anh dùng ngón trỏ chọc nhẹ vào trán Giản Ninh, “Đầu của em có con bạch tuộc dài hả? Đây là muốn diễn gì?”

Giản Ninh ôm trán, rõ ràng là không đau, lại giả vờ ra vẻ đáng thương tội nghiệp, làm nũng, chỉ trích nói: “Đau đau đau đau đau, anh làm đau em rồi."

Trình Dập không dùng sức, biết cô đang làm nũng nhưng vẫn phối hợp: “Đau sao?” Anh cầm cổ tay cô, di chuyển từ trán cô đi, “Anh hôn nhẹ thì sẽ không đau nữa.” Sau đó tay kia đè gáy Giản Ninh, môi bắt đầu dán lên cô.

Nhưng không phải lên trán cô mà là dán lên môi cô…

Có thể là ông trời đang giúp hai người, trên đường không có người nào đi qua, tt ấn cô lên bức tường đỏ cao, thỏa sức hôn.

Cố Cung có cảm giác cấm dục, lại thêm phần Giản Ninh thân là minh tinh sợ có người nhìn thấy, tầng tầng lớp lớp kích thích khiến cô khi bị Trình Dập hôn càng phải quên đi bản thân mình.

Đến lúc Trình Dập đồng ý buông tha cho cô, hai người trán kề trấn, Giản Ninh còn đang thở dốc hổn hển.

Trình Dập hỏi: “Lần này em có thấy vui không?”

Giản Ninh cười hỏi lại: “Anh vui không?”

Trình Dập nhếch môi, nắn nắn cằm cô.

Liếc mắt đưa tình với em đương nhiên là vui rồi.

Phía xa trên đường có người đi qua, da mặt Giản Ninh vẫn còn mỏng, sau khi thấy có người đi đến, cô đẩy Trình Dập ra, mặt đỏ tai hồng nói: “Thử thách phản ứng tại chỗ của anh một lần, cũng không tệ lắm.”

Khóe mắt đuôi mày cô đều kiều mị như tơ, lúc lơ đãng nhìn Trình Dập một cái, cũng đã làm tim anh rung động.

Anh cúi đầu nhìn cô, tiến về phía trước một bước, coi như chốn không người ép cô vào giữa mình và vách tường, đặt một tay lên mặt cô.

Thế này mới đúng là kabedon tiêu chuẩn.

Đây là lần đầu tiên Giản Ninh bị anh kabedon giữa thanh thiên bạch nhật, vì vậy cô lập tức xấu hổ nhìn xung quanh, “Có người mà.”

Trình Dập nâng cằm cô lên, “Trẫm phi lễ nữ nhân của mình, có người không liên quan thì làm sao nào.”

Giản Ninh nghe anh đưa chủ đề quay lại, cảm thấy cô đã nâng đá đập chân mình.

Tay anh di chuyển từ cằm cô lên đến vành tai, cô cảm thấy nửa người của mình đã tê dại, mềm nhũn cúi đầu nghĩ, dù sao nếu anh muốn hôn cô cũng sẽ để anh hôn.

Dù sao hai người đã công khai tình cảm, cô và bạn trai hôn môi thì có làm sao đâu!

Cô nói mình muốn xem phản ứng của anh, sao lại còn tự thêm bản thân mình vào.

Trình Dập vừa nghĩ vừa cười, nhìn dáng vẻ yểu điệu của cô tựa hồ như đang ngầm đồng ý với hành vi kế tiếp anh muốn làm.

Anh thấy nhộn nhạo, lại có chút yêu thương cô: Cô gái ngốc của anh, chuyện anh muốn làm, chỉ sợ đã vượt quá tưởng tượng của em…

Anh cũng biết nơi công cộng không thể quá mức, nhưng anh không thể ngăn cản suy nghĩ của mình trình diễn một cảnh có anh Giản Ninh cùng là diễn viên chính.

Anh cúi đầu muốn cắn vành tai cô, nhớ lại dáng vẻ cô đóng thành Thánh Kỵ Sĩ ngốc lúc nãy.

Bỗng nhiên, suy nghĩ anh chợt lóe, chống tay vào bức tường đỏ au, vỗ mạnh vào bức tường, khiến Giản Ninh đang nắm lỗ tai bị anh cắn ngứa giật mình!

Giản Ninh vẻ mặt hoảng sợ: "Làm sao vậy?"

Vì sao lúc đang thân thiết lại vỗ tường?

Trình Dập nắm chặt hai vai cô, vẻ mặt hăng hái, nói: “Anh đã nghĩ ra nên quay phim quân sự thế nào rồi!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mèo Mướp Thích Ngủ về bài viết trên: Văn Bối Nhi, xichgo
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 62 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chloe2412, Chính Tuyết, Giauyen2009, IvyGaf và 188 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh Tuyền

1 ... 186, 187, 188

2 • [Hiện đại] Ảnh hậu làm quân tẩu - Đông Nhật Nãi Trà

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Hào môn tranh đấu I Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc - Hàn Trinh Trinh

1 ... 485, 486, 487

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 269, 270, 271

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Cổ đại] Kiều nữ Lâm gia - Xuân Ôn Nhất Tiếu [HOÀN TRỌN BỘ]

1 ... 74, 75, 76

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 159, 160, 161

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 121, 122, 123

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không - Trọng sinh] Nhất phẩm quý thê

1 ... 51, 52, 53

14 • [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

15 • [Hiện đại - Hào môn] Nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa - Ma An

1 ... 27, 28, 29

16 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 57, 58, 59

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

18 • [Hiện đại - Xuyên sách] Xuyên đến trước khi đại lão hắc hóa - Cẩm Chanh

1 ... 29, 30, 31

19 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

20 • [Hiện đại - Showbiz] Đạo diễn anh tự vả có đau không? - Thanh Chưng Mật Đào

1 ... 19, 20, 21



Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 201 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 201 điểm để mua Cún con say ngủ
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu say ngủ 1
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 201 điểm để mua Bò ngủ
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Khỉ buồn ngủ
Yellowa: 5/10/2022
mattrang: mình nhận beta truyện, ai có nhu cầu tuyển ib mình nha
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 674 điểm để mua Đá hoa xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 816 điểm để mua Ngọc xanh 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 767 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Nhakhoaquangnam: helu
Huyền_Namida: Hế luuuuu mọi ngừi
Yenyennn: Làm thế nào để mình được cấp phép ở phần truyện sắc ạ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua Xe hơi quà tặng
cacao0511: Bạn không đươc phép xem trang nay là lú do vì sao a, mình dùng nick này maấy năm rồi, dạo này vào lại là bị vậy, cần làm gì a?
cacao0511: Tại sao mình không được quyền truy cập trang này. Mình đăng kí đã mấy năm, mà mấy tháng nay nhiều trang đều hiện như vậy, cần phải làm gì?
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 235 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 281 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Shop - Đấu giá: Nhạc Vô Ưu vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: Nhạc Vô Ưu vừa đặt giá 200 điểm để mua Máy chụp hình
Shop - Đấu giá: Xiu Ying vừa đặt giá 320 điểm để mua Cỏ ba lá 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 577 điểm để mua Đá garnet
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 390 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 553 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Dâu Tây Nhỏ vừa đặt giá 200 điểm để mua Đôi bướm trắng
Shop - Đấu giá: Huyền_Namida vừa đặt giá 200 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Huyền_Namida vừa đặt giá 200 điểm để mua Hướng dương
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 201 điểm để mua Bươm bướm tím 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.