Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 6 bài ] 

Điệp Thương - Thịnh Lam

 
Có bài mới 11.07.2020, 21:37
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 3983
Được thanks: 4036 lần
Điểm: 10.74
Tài sản riêng:
Có bài mới [Cổ đại - Đoản văn] Điệp Thương - Thịnh Lam - Điểm: 7
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Truyện Điệp thương

images


Hán Việt: Điệp thương

Tác giả: Thịnh Lam

Tình trạng: Hoàn thành

Số chương: 5 chương

Editor: Cò Lười

Nguồn cv: Wikidich.com

Truyện chỉ được đăng duy nhất ở diễn đàn Lê Quý Đôn.

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Huyền huyễn , Thanh mai trúc mã , Duyên trời tác hợp , Linh dị thần quái , 1v1

Câu chuyện bi kịch ấu trĩ như vậy, các cô nương không nên nhìn nha ~~~

Tag: Thanh mai trúc mã, ảo tưởng không gian, linh dị thần quái.

Vai chính: Phượng Vũ, Việt Hoàng ┃ vai phụ: Thuấn Du ┃ cái khác: Mặc Điệp, Thí Anh

Truyện này mình edit để tự tặng quà sinh nhật cho bản thân và những bạn có sinh nhật trong tháng 7 nha. Sinh nhật vui vẻ, xinh đẹp nhé các tình iu  tháng 7



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn cò lười về bài viết trên: Công Tử Tuyết, Huyền Thiên Tiểu Tử, Konami1992, Phượng Ẩn, Xám, lily58, quynhle2207
     
Có bài mới 11.07.2020, 22:43
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 3983
Được thanks: 4036 lần
Điểm: 10.74
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Huyền huyễn] Điệp Thương - Thịnh Lam - Điểm: 54
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1:

Edit: Cò Lười

Beta: Hà

Gió chợt nổi lên, thổi rơi một cánh hoa trắng như tuyết, cánh hoa hất lên tung bay khắp bầu trời.

Cánh hoa bay lả tả từ từ, bay lướt qua đầu vai của nữ tử dưới tàng cây.

Bạch y tóc bạc, khuôn mặt khuynh thành.

Nàng khẽ thở dài một tiếng, con bướm màu đen đậu ở đầu ngón tay nàng như bị chấn kinh bỗng chốc bay đi, khẽ đậu ở trên mặt đất cách nàng không xa.

Trong phút chốc, vô số bướm đen dừng ở giữa cánh hoa rối rít tung bay, vội vàng bay đến bên người nữ tử. Trong lúc nhất thời màu đen lưu động dưới tàng cây anh đào, làm cánh hoa anh đào màu trắng bay xuống với vóng dáng bạch y tóc bạc kia đặc biệt quỷ dị.

Nữ tử tóc bạc khẽ xoa hình bớt cánh bướm màu vàng giữa trán, cười nhạt, thấp giọng nói: “Mặc Điệp, không cần hoảng loạn, nên đến vẫn sẽ đến, nếu không trốn tránh được, như vậy thì tiếp nhận thôi.”

Giọng nói linh hoạt kỳ ảo mà dễ nghe, lại ngầm bất đắc dĩ nhàn nhạt.

Đàn Mặc Điệp (bướm đen) tràn đầy bất an, lẳng lặng bay vòng quanh nữ tử hồi lâu, lại yên lặng bay trở về giữa hoa anh đào.

Nữ tử tóc bạc vung ống tay áo màu trắng to rộng, chậm rãi đi đến dưới tàng cây anh đào, nhìn lên một cây đầy cánh hoa màu trắng này hồi lâu, duỗi tay tháo một sợi dây chuỗi ngọc màu vàng rũ xuống ở giữa xuống, khẽ treo lên cành cây anh đào duỗi thân ra.

Lá cây vang lên sòan soạt, càng nhiều cánh hoa như tuyết theo gió tung bay đến trên người nữ tử, nàng rũ hàng mi dài xuống, than nhẹ một tiếng gần như không thể nghe thấy, xoay người nhìn thiếu nữ áo tím cong gối nửa quỳ dưới bậc: “Uyển Tô, có việc gấp?”

Giọng nói mát lạnh có lực truyền vào trong tai thiếu nữ áo tím Uyển Tô, khiến tinh thần nàng thoáng run lên.

Uyển Tô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuyệt thế vạt áo tung bay ở trong gió, trong lòng hơi có chút đau đớn, cuối cùng công chúa Việt Hoàng nàng vẫn không tránh được gông xiềng trách nhiệm sao? Hay là…… Những số mệnh đó?

“Uyển Tô?” Nữ tử tóc bạc hơi nhíu mày lại, chậm rãi đến gần thị nữ nửa quỳ dưới bậc.

Uyển Tô hơi chấn động, nháy mắt khôi phục bình tĩnh lúc trước: “Công chúa, thái tử Cẩn Di ở Noãn Điện chờ ngài đi qua.” Dừng một chút, nàng thu hai mắt lại, thấp giọng nói: “Tử Uyển cũng đã trở lại.”

Gió đột nhiên ngừng, cánh hoa rơi trên mặt đất ban đầu cũng dần dần ảm đạm.

Việt Hoàng cầm cánh hoa anh đào bay xuống dây vấn tóc trên đầu Uyển Tô đưa đến chóp mũi khẽ ngửi một cái, cười nhạt: “Xem ra thật sự là số mệnh khó thoát.”
     
Uyển Tô rùng mình trong lòng, nâng mắt nhìn nữ tử tóc bạc phía trước, lại thấy Việt Hoàng đã xoay người lại, khoanh tay đứng ở dưới bậc, lẳng lặng nhìn chăm chú cây hoa anh đào kia.

Tóc bạc dài đến eo đơn bạc khoác ở vai lưng Việt Hoàng, lộ ra áo bào trắng như tuyết to rộng kia, đặc biệt cô tịch.

Trong đình viện to như vậy cũng không có hoa cỏ khác, chỉ có một gốc cây hoa anh đào này, cô đơn mà không ngừng nở rộ quanh năm.

Bất an nồng đậm tràn ngập từ xung quanh cây hoa anh đào, khắp cây Mặc Điệp hơi rung rung cánh mỏng, run rẩy như lòng Uyển Tô dưới bậc.

Thân là công chúa yêu tộc, chung quy là không chạy thoát được vận mệnh này sao? Hay là người, những vận mệnh đó là yêu tộc? Việt Hoàng khẽ cười tự giễu, phất tay áo xoay ngườilại: “Đi thôi, Uyển Tô, đừng để thái tử Cẩn Di chờ lâu.”

Quay người lại, Việt Hoàng đã thay nụ cười nhợt nhạt, cánh hoa anh đào từ đầu vai nàng từ từ rơi xuống, lại là một bức tranh vẽ tuyệt mỹ.

Uyển Tô nửa quỳ thấp giọng trả lời, đứng lên theo sát Việt Hoàng đi vào hành lang dài.

“Uyển Tô, tướng gia… Có từng tới?” Việt Hoàng dừng lại ở cửa Noãn Điện, cũng không quay người lại, chỉ là khẽ mở miệng hỏi.

Trong lòng Uyển Tô hơi kinh hãi, nàng đang nghe lầm sao? Trong giọng nói của công chúa lại ẩn chứa u sầu nhàn nhạt…

“Công chúa, gần đây tướng gia chưa từng tới.” Uyển Tô rũ mí mắt xuống, thấp giọng đáp.

Trong lòng Việt Hoàng xẹt qua một tia buồn bã mạc danh, nàng thở dài một tiếng, khôi phục lại ngẩng đầu lên bước qua ngạch cửa Noãn Điện, đi vào trong điện.

Đàn hương đốt ở giữa lư hương, mùi hương như có như không chui vào cánh mũi Việt Hoàng, khiến tâm thần nàng an bình.

“Việt Hoàng, ngươi đã tới rồi, ta đợi đã lâu.” Thái tử trẻ tuổi ngồi trên cao trong điện mặt mày giãn ra, vui sướng đi xuống chỗ ngồi, bước nhanh đến trước người Việt Hoàng.

Việt Hoàng nâng mắt nhìn thái tử bộ mặt tuấn tú kia, khẽ mỉm cười, thu tay áo lại bái: “Gặp qua thái tử điện hạ.”

Cẩn Di thái tử cuống quít duỗi tay đỡ lấy Việt Hoàng: “Việt Hoàng không cần khách khí với ta đến vậy.”

Giọng nói trẻ tuổi trong trẻo vang lên ở bên tai, Việt Hoàng hơi hoảng thần, đã bị nhẹ nhàng nâng người dậy.

Nam tử trẻ tuổi anh tuấn trước mắt này đã không còn là tiểu hài tử năm đó cười đùa nhặt cánh hoa với mình ở dưới tàng cây anh đào, hắn đã là tân đế tương lai Nam Trì quốc, bảo các nàng những bạn chơi khi còn bé này lại lấy tâm cảnh năm đó đối mặt với hắn như thế nào?

Việt Hoàng cười nhạt, lẳng lặng đối diện với thái tử Cẩn Di một lát, khẽ mở miệng: “Chính là Tử Uyển mang đồ vật chúng ta muốn về sao?”

Lời còn chưa dứt, chợt nghe ngọc bội leng keng, từ chỗ tối chậm rãi đi ra một thiếu nữ mỹ lệ, lại không phải là ăn mặc kiểu thị nữ Nam Trì quốc, một thân treo đầy cẩm y châu ngọc, xa hoa đến chói mắt.

Xem ra Phượng Vũ ở Bắc Thần quốc cực kỳ được sủng ái, ngay cả phục sức của thị nữ tùy thân đều xa xỉ hoa lệ như thế… Vậy xem như là người may mắn, hay là bất hạnh?

Trong lòng Việt Hoàng hơi thở dài, nhìn thiếu nữ đi về phía nàng, cười nhạt: “Tử Uyển, rốt cuộc ngươi cũng trở lại, Uyển Tô chờ ngươi đã lâu.”

Thiếu nữ cẩm y được gọi là Tử Uyển nhanh chóng nhìn Uyển Tô phía sau Việt Hoàng một cái, rũ hàng mi dài xuống, giấu đi nước mắt trong mắt, hơi khom người, cung kính dâng lên vật trong tay.

Một hộp ngọc trong suốt, là hộp phấn nữ tử hậu cung quen dùng.

Bên cạnh nắp hộp tàn lưu dấu vết phấn mặt nữ tử vội vàng làm đổ, phấn màu hồng rơi lắt nhắt, lờ mờ lộ ra u hương.

“Việt Hoàng, rốt cuộc Nam Trì quốc ta cũng chờ tới ngày này!” Trong mắt thái tử trẻ tuổi là mừng như điên, hai mắt của hắn đỏ lên vì sảng khoái gần như muốn đoạt khuôn mà ra, làm Noãn Điện yên lặng này phát ra một trận hàn ý lạnh thấu xương.

Hơi thở máu tanh hơi dần dày đặc ở trong Noãn Điện.

Việt Hoàng cười nhạt, thu hộp ngọc vào trong tay áo: “Việt Hoàng đi xuống chuẩn bị hạng mục công việc tế thần, cáo lui.”

Khẽ gật đầu một cái, chuỗi ngọc màu vàng từ trên mái tóc bạc kia rũ xuống, ở phía trên màu bạc lóa mắt vẽ ra một đường cong màu vàng nhàn nhạt, lộ ra khuôn mặt khuynh thành kia, cao quý mà thoát tục.

“Vậy ngươi đi làm đi, Tử Uyển, ngươi thật lâu chưa từng nhìn thấy công chúa Việt Hoàng, cũng đi theo đi.” Thái tử Niên Khinh khẽ cười phân phó, đã giấu không được tâm tình nhảy nhót mừng như điên.

Tử Uyển và Uyển Tô thấp giọng đáp một tiếng, xoay người đi theo Việt Hoàng chậm rãi đi ra khỏi Noãn Điện hàn ý lạnh thấu xương.

Hành lang dài sâu xa tối tăm, từ Noãn Điện truyền đến tiếng cười phóng đãng đắc ý của thái tử Niên Khinh, lâu dài mà quanh quẩn ở cuối hành lang.

“Tử Uyển, Phượng Vũ… Hiện tại tốt không?” Việt Hoàng giấu tiếng thở dài, dừng bước chân lại.

Tiếng ngọc bội leng keng ngừng kêu.

“Phượng Vũ công chúa rất được vương… Quốc chủ Bắc Thần sủng ái.” Đè thấp giọng nói, như cố ý giấu đi chút cảm xúc không rõ.

Việt Hoàng hơi chấn động, là sầu bi sao? Cảm xúc nhàn nhạt kia?

Tay dưới ống tay áo to rộng chậm rãi nắm chặt hộp ngọc phấn, trên nắp hộp còn sót lại một tia linh lực mỏng manh theo đầu ngón tay chậm rãi chảy xuôi qua da thịt nàng, bất an hỗn loạn, lo sợ nghi hoặc, với… Tuyệt vọng, phản bội thống khổ…

Cỗ linh lực dị thường vẩn đục này trong phút chốc mãnh liệt truyền đến, như lửa bén đến làm da thịt Việt Hoàng đau đớn.

Việt Hoàng nhàn nhạt cười khổ, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tùy ý đau đớn kia truyền đến da thịt, ép thẳng vào suy nghĩ trong lòng.

Dù sao cũng là tỷ muội sinh đôi, Phượng Vũ đau đớn nàng cũng có thể cảm nhận được; chỉ là, linh lực này … Mỏng manh đến dị thường như thế…

Mặc dù là trở thành hoàng hậu Bắc Thần quốc, muội cũng hoàn toàn không vui sướng đi… Phượng Vũ…

Ánh trăng thanh lãnh, xuyên qua song cửa sổ chiếu tiến màn lụa thiên điện thật mạnh, bóng dáng màu bạc xa cách mà lại yên lặng ở dưới ánh sáng nhàn nhạt chiếu xuống thảm đỏ trải trên mặt đất.

Ngoài điện gõ qua canh ba, đã là đêm khuya tĩnh lặng.

Khẽ vén màn lụa màu nhạt trước giường lên, bóng dáng yểu điệu đi xuống giường, duỗi cánh tay ngọc nhặt áo lụa mỏng màu hồng phấn rơi xuống bên cạnh bao lấy thân thể nõn nà mềm mại, chân ngọc trần trụi chậm rãi đi đến phía trước bàn trang điểm cạnh cửa sổ, đặt chính là gương đồng, lăng hoa ngồi xuống.

Trong gương cũng là khuôn mặt khuynh thành, khuôn mặt như Việt Hoàng, nhưng trang điểm hơn Việt Hoàng, càng thêm có vẻ mỹ mạo bắt mắt.

Mày như núi xa, không vẽ mà đen; mắt hạnh như đào hoa, không cười đã mị; môi hồng như anh đào, không điểm mà đỏ.

Tóc đen mềm mại thả ở phía sau nữ tử, mang theo hơi loạn mới tỉnh, lộ ra khuôn mặt hơi mang hồng nhạt của nữ tử, đặc biệt vũ mị.

Ngón tay ngọc nhỏ dài cầm lược chải đầu tinh xảo, chậm rãi chải từ đỉnh đầu đến đuôi tóc, gỡ những sợi tóc bị rối ra, chải không hết buồn bã nhàn nhạt trong lòng.

Khẽ để lược lên bàn trang điểm, nữ tử hơi thở dài một tiếng, nhìn chính mình trong gương.

Vẫn là khuôn mặt tuyệt thế khuynh thành, biểu tình xa lạ trong mắt lại khiến nàng kinh hãi, lạnh nhạt sắc bén như vậy, như là một nữ tử khác không liên quan đến nhau.

Ngón tay thon dài xoa hàng mi dài khẽ run, ký ức như thủy triều mãnh liệt xông đến.

Đầu hạ một năm kia, hoa anh đào nở rộ làm người ngạc nhiên, so với bất luận mùa gì đều nở rộ đến sáng lạn.

Hoa anh đào nở nộ, tai họa buông xuống, thừa tướng trẻ tuổi đứng ở trước thánh điện màn đêm bao phủ lẩm bẩm nói. Giọng nói bi thương chôn vùi ở trong gió đêm, không biết tán ở nơi nào.

Nam tử trẻ tuổi mày kiếm mắt sáng này, cũng không chỉ là cánh tay đắc lực của Nam Trì, mà là truyền nhân trước đây của Tinh Tượng Sư Hằng Vu, người xem chiêm tinh ưu tú nhất Nam Trì quốc, chiêm tinh Thuấn Du.

Bắc Thiên Tinh làm ánh sao đại thịnh, cây anh đào trước thánh điện ở trong gió đêm hơi hơi rung động, kinh động một Mặc Điệp kinh hoàng bay múa, rối rít bay xuống cánh hoa anh đào tuyết trắng, hoảng loạn mà luốn cuống.

Gió đêm cuốn lên lá rụng mặt đất, hơi thở huyết tinh hỗn loạn nhàn nhạt đập vào mặt, lại lờ mờ có tiếng động sát phạt.

Nàng đứng ở dưới bậc thánh điện, lẳng lặng nhìn thừa tướng trẻ tuổi, vạt áo màu trắng kia tung bay, bị gió đêm thổi quét dải lụa vấn tóc màu xanh lá, đều là quyến luyến ở nơi sâu thẳm trong ký ức của nàng.

Nàng là công chúa Phượng Vũ của Nam Trì quốc, muội muội của công chúa Việt Hoàng, huyết mạch vương tộc của yêu tộc.

Tuy là công chúa, lại không có quan hệ với hoàng tộc Nam Trì, nàng và tỷ tỷ Việt Hoàng chỉ là cô nhi yêu tộc hoàng tộc thu dưỡng. Toàn bộ tộc nhân của nàng đã sớm chết đi ở trong một trận hạo kiếp, oán niệm vô cùng sâu, linh hồn chưa diệt đã biến thành mặc điệp sống ở trên cây anh đào kia, dựa vào linh lực của cây hoa anh đào tồn tại.

Yêu tộc, từ xưa đến nay đã bị gọi là chiến thần nhất tộc, là bộ tộc có linh lực vô tận; tộc nhân thiện chiến, dũng mãnh, lại cực kỳ mâu thuẫn là một bộ tộc bình thản thiện lương. Năm thứ tư Dung Chiêu, tả tướng Cơ Hiên làm phản, đại tướng quân Vi Khâm cũng mang binh phản loạn, trong lúc nhất thời tinh kỳ nổi lên bốn phía, chiến sự liên tục; Dung Chiêu hoàng đế kinh hoàng luống cuống, tự mình tìm đến nơi yêu tộc ẩn cư, phía bắc Nam Trì quốc—— Thành Hãn Hải mời tộc nhân yêu tộc ra bình định, lúc này mới bình ổn chiến loạn dài đến bốn năm. Về sau, vương yêu tộc uyển chuyển từ chối Dung Chiêu hoàng đế phong thưởng, dẫn dắt toàn bộ bộ tộc lui về thành Hãn Hải.

Một năm kia, vương phi yêu tộc sinh hạ một đôi nữ anh song sinh, đó là nàng và Việt Hoàng. Tỷ tỷ Việt Hoàng kế thừa tướng mạo của vương yêu tộc—— tóc bạc với hình bớt cánh bướm màu vàng giữa trán, vừa sinh ra chính là người kế nhiệm vương vị yêu tộc; mà nàng tướng mạo tương tự đầu tóc đen, trán trơn bóng như bạch ngọc, chỉ là công chúa yêu tộc bình thường; tất cả tộc nhân cũng không bởi vậy mà đối xử với nàng và tỷ tỷ Việt Hoàng khác nhau, cũng sủng nịch, cũng che chở, đối xử như chí bảo.

Nàng vốn cho rằng ngày tháng vô ưu vô lự vui sướng như vậy sẽ lâu dài, một cuộc hạo kiếp kia lại dập nát tất cả niệm tưởng của nàng. Một năm kia, nàng và Việt Hoàng là đứa bé nhỏ nhất, với hai tiểu thị nữ tùy thân ra ngoài chơi đùa nửa ngày trở lại vương điện, lại bị cảnh tượng tàn nhẫn huyết tinh trước mắt khiếp sợ đến tâm thần đều nứt: Phía trên đại điện tộc nhân nằm đầy đất bị mổ bụng, phụ mẫu các nàng, vương anh tuấn và vương phi mỹ lệ cũng ôm chặt nhau ngã vào bên trong vũng máu. Toàn bộ thành Hãn Hải lâm vào một mảnh tĩnh mịch, trừ bốn người các nàng ra, tộc nhân yêu tộc đều bị tàn sát, không một ai may mắn thoát khỏi.

Trong một đêm, nhà tan người tẫn vong.

Cả một đêm kia, trên không thành Hãn Hải vang vọng tiếng kêu của bốn tiểu nữ đồng. Bảy tuổi tuy các nàng cũng không hiểu rõ tử vong là gì, lại thật sâu cảm nhận được cái loại sợ hãi tĩnh mịch này, bốn thân thể nhỏ bé co rúm lại mà ôm nhau, nghẹn ngào nức nở cho đến bình minh.

Vào ngày thứ hai, nàng gặp được thiếu niên khuôn mặt tuấn tú kia, chiêm tinh trẻ tuổi Nam Trì quốc, Thuấn Du.

Chiêm tinh có một bộ tóc dài màu vàng đi lên trước thở dài bế Việt Hoàng lạnh đến run rẩy lên, ngón tay thon dài khẽ vuốt qua mắt nàng, Việt Hoàng thoáng quằn quại rồi nặng nề ngủ; nàng lẳng lặng nằm ở trong lòng chiêm tinh trẻ tuổi, chỉ kịp thấy rõ ý cười nhàn nhạt trong mắt hắn cũng như Việt Hoàng lâm vào hôn mê.

Tỉnh lại đã ở thủ đô Nam Trì quốc, đô thành bốn mùa hoa nở sáng lạn mỹ lệ, hoa đều dắng châu.

Hai tỷ muội người đã là hết sạch nước mắt, nhưng vẫn như thú nhỏ bị thương nắm chặt trường bào màu đen của chiêm tinh tóc vàng đau đớn khóc.

Vì sao đến tận đây? Vì sao đến tận đây!

Phản quân phản công Hãn Hải, yêu tộc diệt hết, giọng nói trong sáng trầm thấp lướt qua đỉnh đầu, lờ mờ mang theo bi thương cố nén.

Chiến thần yêu tộc đã trở thành thần thoại.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn cò lười về bài viết trên: Huyền Thiên Tiểu Tử, Phượng Ẩn, lily58, quynhle2207
     
Có bài mới 11.07.2020, 23:17
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 3983
Được thanks: 4036 lần
Điểm: 10.74
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Huyền huyễn] Điệp Thương - Thịnh Lam - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2:

Edit: Cò Lười

Beta: Hà

Hôm sau, hoàng đế Chiêu Dung chiếu cáo thiên hạ: thu dưỡng cô nhi vương tộc của Yêu tộc là Việt Hoàng, Phượng Vũ làm nghĩa nữ, ban phong hào công chúa, nuôi dạy cùng thái tử Cẩn Di.

Ngoài điện Chiêu Đức, hoa anh đào nở rộ, tiếng gió gào thét.

Ba khấu chín quỳ, Việt Hoàng nhẹ nhàng đứng lên, vẻ mặt lạnh nhạt, đôi mắt khóc đến sưng vù của nàng không hiểu vì sao giờ chỉ còn bình thản, dường như đã trưởng thành trong một đêm, vây quanh Việt Hoàng là một tia linh lực hợp lại chậm rãi chảy xuôi rồi tiến nhập vào trong cơ thể với linh lực yếu kém của nàng, nhẹ nhàng mà bao bọc lấy nàng, ấm áp bảo vệ nàng.

Nàng biết, Việt Hoàng tỷ tỷ của nàng, bắt đầu từ giờ phút này không còn là tiểu cô nương đơn thuần hồn nhiên của trước kia nữa.

Cùng năm, hoa và cây của thành Mãn Đô đều héo tàn vô cùng ly kỳ, hoa không còn mọc lại nữa; ở Dắng Châu, hoa đều không còn nữa.

Mùa đông năm tiếp theo Tinh Tượng sư Hằng Vu bệnh tình nguy kịch

Ngửa mặt nhìn về hướng phương Bắc hồi lâu, Hằng Vu cười gượng mấy tiếng, ánh mắt trấn định nhìn vị Thừa tướng trẻ tuổi đang được hầu hạ trên giường, thở hổn hển lạnh giọng kêu to: “ Không… được làm Chiêm Tinh nữa”, sau đó đột nhiên qua đời.

Chiêm Tinh bệnh chết, cả nước đều hoảng sợ.

Đã là Chiêm Tinh, đều được xem là tộc nhân của Quan Chiêm Tinh, thọ hưởng hai trăm năm, không chết vì bệnh tật; nếu không có tội nghiệt, sẽ không đến mức khiến Chiêm Tinh mắc phải bệnh; Tinh Tượng sư Hằng Vu lại bệnh nặng mà chết, rốt cuộc là đã tạo ra tội nghiệt sâu nặng đến mức nào? Được vạn dân kính ngưỡng, có huyết thống Chiêm Tinh tôn quý, chắc hẳn nằm dưới đất cũng không được an tâm nhỉ…

Tạm biệt giết chóc, đã là mười năm sau.

Hoa anh đào nở rộ, tai họa đang đến. Thừa Tướng trẻ tuổi nhẹ giọng tiên đoán trong nửa năm sau Bắc Thần quốc bước vào hoàn cảnh quy mô lớn xâm chiếm nước khác. Mấy chục năm tích góp nhuệ khí và thực lực, quốc chủ trẻ tuổi Bắc Thần dẫn đầu tướng sĩ công thành đoạt đất, quét ngang ngàn quân, đại quân mấy triệu tinh nhuệ không ngừng dồn ép thủ đô Dắng Châu Nam Trì. Nam Trì quốc đã trải qua bốn năm dài nội chiến phản loạn, còn mất đi Nhất tộc Yên tộc chiến thần chống đỡ, quốc lực suy nhược và binh lực cách xa không thể so sánh với quân đội như hổ sói Bắc Thần quốc, tướng sĩ bị rơi vào tình cảnh bị đánh cho tơi bời,quân đội liên tiếp bại lui, đến mức phải lui về đô thành Dắng Châu.

Cả triều hoảng sợ, toàn thành hoảng loạn, đã là lúc nguy cấp.

Đoạt được đô thành Dắng Châu, sau đó ép chết Tử Dung Chiêu hoàng đế. Khí phách hăng hái, anh tuấn phi phàm quốc chủ trẻ tuổi nắm chặt bảo kiếm, đứng ở dưới tàng cây anh đào trước thánh điện Nam Trì Quốc hắn nhìn chăm chú vào cây anh đào cổ thụ, thấp giọng thở dài: “ Nam Trì Quốc được mệnh danh có chiến thần che chở vậy mà lại suy yếu đến nước này…”

Hoa rơi lả tả, gió đột nhiên thổi, cuốn cánh hoa tuyết sắc rơi đầy lên đất.

Từ sau thân cây nàng chậm rãi đi ra, xuyên qua mưa hoa tung bay đi đến đứng yên trước mặt nam tử anh tuấn, cười mỉm.

Bạch y trắng hơn tuyết, mỹ nhân như ngọc.

Trong mắt nàng khi nhìn thấy Bắc Thần quốc chủ trẻ tuổi chợt lóe một tia kinh sợ cùng thương tiếc, ánh mắt như vậy của nàng Thuấn Du cũng chưa bao giờ gặp qua…Trong lòng nàng xẹt qua nhẹ một tia thở dài.

“Ngươi có bằng lòng cùng ta rời khỏi nơi này hay không?” Tuổi còn trẻ nhưng giọng nói lại trầm thấp dễ nghe, vang lên dưới tàng cây anh đào nở rộ.

Nàng nhẹ nhàng gật đầu, miệng cười nở rộ như hoa, khuynh thành tuyệt thế.

Việt Hoàng, lúc này đến lượt ta bảo vệ ngươi.

Cuối mùa thu gió lạnh thấu xương thổi rơi những cánh hoa của cây anh đào cổ thụ, bên trong đình viện phía trước của thánh điện, gió thổi qua lá cây, vang lên tiếng xào xạc, giấu đi tiếng rơi rụng trong gió.

“Bắc Thiên Tinh rạng rỡ hưng thịnh, Nam Trì quốc gặp kiếp nạn luân hồi, tai vạ khó tránh. Hiện nay đã là giờ phút nguy cấp, Thái Tử còn có chuyện gì muốn hỏi?”

“Thuẩn Du, có thể báo cho kiếp sau phương pháp phục hưng?”

“Thần kiếm chiến thần, vua của Yên tộc, là điều quan trọng để phục hưng.”

“Thần kiếm? Chẳng lẽ chuôi thanh ngọc cổ kiếm này là phong ấn ở bên trong thánh điện? Như vậy…Thuẩn Du, làm thế nào để giải trừ phong ấn?”

“Thái Tử, lời đã nói hết, lúc tiên sinh lâm chung đã từng dạy dỗ ta không được làm việc chiêm tinh nữa, ta nói với ngươi rất nhiều đã xem như làm trái với lời thầy.”

“Thuẩn Du…Vì bảo vệ quốc gia bá tánh này ngươi cũng không muốn phá bỏ lời thề của ngươi sao?”

“Thuẩn Du ơi Thuẩn Du, uổng cho ngươi làm Thừa Tướng, uổng cho ngươi được thấy Tinh!”

“Thái tử Cẩn Di…haiz…Nếu muốn giải trừ phong ấn, trước đó cần phải  dùng tử diệu thạch phong ấn thần kiếm. Nhưng mà hiện một khối tử diệu thạch đã vào trong hoàng cung Bắc Thần quốc, lấy ra không dễ.”

“Thuẩn Du, ngươi đã được thấy Tinh, tất nhiên sớm đã nhìn lén được bên trong số mệnh luân hồi kỳ lạ, ngươi có từng nghĩ tới phương pháp giải quyết chưa?”

“Thái tử Cẩn Di, tuy ta được thấy Tinh, nhưng không thuần túy thấy huyết thống của Tinh tộc, không thể giống như tiên sư thấy Tinh mà có phương pháp giải quyết, vì vậy sợ là Thuấn Du không có năng lực này…”

“Như vậy…”

“Như vậy…ta liền đi Bắc Thần quốc lấy lại hết đá tử diệu thạch…”

“Bảo vệ ngươi, bảo vệ Việt Hoàng, cũng là bảo vệ bá tánh Nam Trì mà các ngươi muốn che chở…”

Xinh đẹp như hoa, giọng nói như chuông bạc, từng tiếng vang vọng ở trong đình viện trống trải; phượng bay hoàng sợ, chỉ có hoa anh đào nở rộ như cũ.

“Năm Dung Chiêu ba mươi, ban đêm Ngung Đế Bắc Thần đột nhập đánh vào thủ đô hoa Dắng Châu. Cướp Phượng Vũ công chúa, cuối cùng bỏ Dắng châu, cũng không lấy một chút quốc thổ Nam Trì quốc, đây là một chuyện lạ.”

<nam linh tứ quốc chí>>

“Ku ku ku ku…” Ban đêm yên tĩnh, đỗ quyên bi thương hót lên vô cùng thê lương, phảng phất cuối đầu kêu to: “ Không bằng trở lại! Không bằng trở lại! Không bằng trở lại!”

Không bằng trở lại…Nếu có thể trở lại, nàng còn có thể sẽ làm gì? Cảnh còn người mất, sao mà chịu nổi chứ…

Bàng hoàng ngẩn người hồi lâu, hơi thở dài một tiếng, bàn tay trắng nhỏ thon dài nhẹ nhàng kéo kéo đầu tóc đen nhánh, lấy một cái cây trâm ngọc khắc phượng thúy ra, cầm gương thưởng thức.

Lúc lâu, khẽ cười ra tiếng.

Đêm cuối cùng hắn tự tay tặng cho nàng chiếc trâm cài phượng thúy ngọc tuy là không thu hút lắm nhưng phù hợp với nàng , khác xa so với cái khảm mãn trân châu kim bộ diêu của Nam Cương tiến cống, cái này xinh đẹp nho nhã đoan trang hơn rất nhiều…

Trong lòng chảy qua một chút ấm áp, không chỉ bởi vì trâm cài đầu này không xa hoa sang quý, cũng bởi vì trong mắt người tặng có sâu sắc quyến luyến.

Chống cằm nhìn gương mặt yêu kiều trong gương, cây trâm xanh biếc chạm khắc phượng hơi hơi lỏe sáng, cắm vào trong đầu tóc đen, đơn giản nhưng nồng đậm ấm áp.

Vịn nhẹ trâm ngọc, gương mặt xinh đẹp mềm mại, cúi đầu cũng không giấu được ý cười.

Trong gương bất ngờ một bóng người lóe lên, không kịp kinh hô thì một lòng ngực ấm áp rộng lớn từ phía sau nhẹ nhàng kề sát bên tai.

“Phượng, sao nàng cười thoải mái đến như vậy?” Tiếng nói trầm thấp lười biếng kề sát bên tai, thân mật gọi nàng đến nỗi nàng đỏ đậm hai tai.

Vỗ nhẹ cánh tay rắn chắc đang gắt gao ôm eo thon của mình, Phượng Vũ nhanh nhẹn xoay người, dịu dàng nở nụ cười: “ Đẹp không?”

Quốc chủ trẻ tuổi Bắc Thần quốc Ngung Đế nhìn gương mặt anh tuấn trong gương, vậy mà có chút xấu hổ.

Nhẹ nhàng đem Hoàng Hậu dung mạo khuynh thành ôm vào trong lòng, Ngung Đế nhẹ giọng nói: “ Phương thế nào cũng đều đẹp.”

Phượng Vũ hơi hơi cong môi, bàn tay bàn tay mềm nhẹ mơn trớn khuôn mặt như điêu khắc của Ngung Đế, trong lòng chảy nhàn nhàn ý nghĩ ngọt ngào.
Đỏ mặt…

Gió đêm phất qua ngọn cây, xào xạc rung động.

Trên giường quý phi trước cửa sổ Ngung Đế trẻ tuổi đang ngủ thiếp đi, bên cạnh là Phượng Vũ lẳng lặng nhìn người nam tử lúc ngủ giống như thiếu niên hồn nhiên, trong tim có chút đau.

Cơn gió đêm mang đến nhàn nhạt hương hoa anh đào, hoa anh đào nở rộ cũng là lúc diễn ra  một trận chiến loạn không thể tránh được…Đã rất lâu rồi nàng chưa từng nhớ đến cây cổ thụ hoa anh đào trắng của cố quốc, cùng với nam tử trẻ tuổi mày kiếm mắt sáng kia…

Là bởi vì nàng đang bên cạnh người nam tử này sao…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn cò lười về bài viết trên: Huyền Thiên Tiểu Tử, Phượng Ẩn, lily58, quynhle2207
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 6 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 140, 141, 142

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 141, 142, 143

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 232, 233, 234

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

10 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

13 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

14 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

15 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

17 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

19 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 261 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 812 điểm để mua Tòa lâu đài
Shop - Đấu giá: La Na vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường trắng đen
Shop - Đấu giá: La Na vừa đặt giá 200 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: La Na vừa đặt giá 200 điểm để mua Công chúa Lọ Lem
Shop - Đấu giá: La Na vừa đặt giá 200 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 200 điểm để mua Trà xanh
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 240 điểm để mua Mèo ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Mèo đen câu cá
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 201 điểm để mua Kim Ngưu Nam
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 200 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 310 điểm để mua Thiên thần tím
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 325 điểm để mua Tháp Eiffel
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 402 điểm để mua Panda lắc lư
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 239 điểm để mua Panda thích múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 441 điểm để mua Mèo hồng nhảy múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 375 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 384 điểm để mua Cô gái chocolate
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường mèo trắng
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 222 điểm để mua Phù thuỷ sóc
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 234 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 800 điểm để mua Trái tim đá xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 509 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 736 điểm để mua Lục ngọc
Hạt mưa nhỏ: Cảm ơn bạn đã giải thích giúp mình nhe !
Xám: @Hạt mưa nhỏ: Chào bạn, vì bạn là thành viên mới và số bài đăng của bạn còn ít nha. Bạn đăng khoảng 15-20 bài và chờ thêm 7 ngày nữa nhé
Hạt mưa nhỏ: Có ai cho mình hỏi, là tại sao mình cố gắng chèn link vào để làm mục lục mà làm hoài vẫn không được vậy ạ ?
Luna: Halllo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.