Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 4 bài ] 

Tâm Nguyện Ban Đầu - Nhu Đoàn Tử

 
 22.06.2020, 20:41
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Kim Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Kim Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 22.10.2019, 13:32
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 96
Được thanks: 367 lần
Điểm: 20.61
Tài sản riêng:
 [Hiện Đại - Đoản văn] Tâm Nguyện Ban Đầu - Nhu Đoàn Tử - Điểm: 4
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


TÂM NGUYỆN BAN ĐẦU - NHU ĐOÀN TỬ



images


Tên hán việt: Sơ nguyện
Tên tác giả: Nhu Đoàn Tử
Số chương: 3 chương ngắn
Thể loại: Ngôn tình, Đoản văn, Trùng sinh, Kiếp trước kiếp này, Có chút tâm linh, HE.
Nguồn covert: Wikidich
Editor: Mèo Mướp Thích Ngủ


TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TẠI DIỄN ĐÀN LÊ QUÝ ĐÔN VÀ MÈO'S HOUSE

Giới thiệu:

-- Đã chờ em hai đời hai kiếp rồi thì chút thời gian này đã tính là gì?

Tag: Ngọt văn



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 22.06.2020, 22:48
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Kim Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Kim Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 22.10.2019, 13:32
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 96
Được thanks: 367 lần
Điểm: 20.61
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện Đại - Đoản văn] Tâm Nguyện Ban Đầu - Nhu Đoàn Tử - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Phần 1:

Editor: Mèo Mướp Thích Ngủ

Giữa mùa hè, côn trùng bên ngoài kêu vang chim hót không dứt, ánh sáng hoàng hôn chạng vạng khắp không trung, có tiếng con chim tước cắt ngang chân trời.

Khác biệt hoàn toàn với sự im lặng của bên ngoài, phía trước linh đường một mảnh thê lương, thỉnh thoảng còn có âm thanh bi thương truyền tới.

Tốp năm tốp ba người quỳ gối trước quan tài, trong miệng đang lải nhải nói cái gì đó.

Trên mặt mỗi người đều cực kỳ bi thương, vành mắt phiếm đỏ, nhưng mà trong mắt lại không hề có một giọt nước mắt nào.

Quỳ gối trước linh hài của cô bé, gục đầu xuống, nói gì đó.

Cô bé lặng lẽ nằm trong quan tài, khuôn mặt trắng bệch, không còn chút dấu hiệu nào của sự sống, chỉ có những dấu vết rõ ràng trên cổ cho thấy những gì đã xảy ra.

Cô bé bị người ta giết hại.

Chỉ tiếc không có người nào nguyện ý tin tưởng.

Trên người cô đang mặc bộ đồ thủy thủ màu xanh lam mà cô yêu thích nhất, chiếc váy xếp li che phủ đến đầu gối, chỉ để lộ một bắp chân trắng nõn, tinh tế.

Trên mắt cá chân có một sợi lắc chân tinh xảo, trên làn da gần đó có một vài chữ nho nhỏ, không bắt mắt.

Trên cổ tay và cổ chân cô bé đều có những vết hằn nông sâu khác nhau.

Mặt trời chiều ngả về phía tây, con hẻm ở cửa vẫn yên tĩnh như trước, nhưng thật đáng tiếc khi không còn tiếng cười vui tai của cô bé nữa.

Trước kia cô bé là người thích mặc váy nhất, và thích chơi trò rượt đuổi ở trong hẻm nhỏ cùng người nọ.

Hẻm nhỏ rất ngắn, chỉ một lát, đã nghe thấy giọng nói vui vẻ của cô gái.

“Bắt được cậu rồi!”

Thường thì cậu sẽ cưng chiều mà xoa xoa đầu cô gái, không nói gì.

Thật là một bé ngốc, còn không phải cậu cố ý chờ cô sao.

… …

Chỉ tiếc hiện tại, cảnh còn người mất.

Nếu biết đó là vĩnh biệt, nhất định ngày đó nhất định cô sẽ không cãi nhau với cậu.

Có tiếng khóc nức nở thỉnh thoảng vang lên trước linh đường, quỳ lâu rồi, ngay cả đầu gối cũng đã bắt đầu tê dại.

Có người oán giận vài câu, sự đau buồn trên mặt vừa rồi đã không còn, chỉ còn lại sự oán trách và khó hiểu.

“Mẹ, con đói bụng.”

Thiếu niên rốt cuộc không nhịn được nữa, nhanh như chớp bò dậy, nắm chặt ống tay áo mẹ mình nhõng nhẽo, nói, “Mẹ, con đói quá à, chúng ta nhanh chóng trở về đi!”

Thanh âm thiếu niên còn mang theo sự non nớt của trẻ nhỏ nhưng sự phẫn nộ trong mắt lại không phù hợp với độ tuổi.

Cậu ta liếc mắt nhìn di ảnh trên linh vị của cô gái một cái, tức giận bất bình nói: “Người đã chết rồi mà còn không cho người sống yên ổn!”

“—— Suỵt!”

Mẹ cậu ta kịp thời bịt miệng cậu ta lại, bà ta đưa mắt nhìn người xung quanh một vòng, cũng may không có ai chú ý tới chuyện của bọn họ bên này.

Người phụ nữ đè thấp âm thanh nói: “Con nói nhỏ thôi, đừng để cho người ta nghe được.”

Thiếu niên liếc mắt không cho là đúng, trên mặt vẫn vô lễ bất kính như cũ.

Trên mặt người phụ nữ đó có một ý cười thâm sâu, không hề có sự đau buồn nào khi con gái mình vừa mất.

“Nếu không phải có chị con thì sao chúng ta có thể có cơ hội ở trong một căn nhà lớn như vậy.”

Thiếu niên “Xì~~~” giễu cợt một tiếng, tròng mắt xẹt qua một tia khinh thường: “Ai mà thèm?”

Cậu ta túm tay mẹ mình tiếp tục nhõng nhẽo, “Đi thôi đi thôi, dù sao cô ta cũng không thích chúng ta.”

Cậu ta nhíu mày oán trách nói: “Chết cũng không biết chọn ngày lành mà chết, cố tình chọn ngay lúc này, con nóng muốn chết luôn rồi.”

Người phụ nữ đó bị thiếu niên dây dưa đến không còn cách nào, đành phải đứng dậy, vuốt đầu thiếu niên nói: “Còn vài ngày nữa thì chúng ta không cần tới đây nữa, thật vất vả cho bảo bối nhà của chúng ta nha.”

Ngón tay người phụ nữ dịu dàng đặt trên đầu thiếu niên, nói xong, bà ta xoay người lại nói với người phía sau vài câu, thu xếp ổn thoả rồi mới dắt tay thiếu niên đi ra ngoài.

Ngay cả mẹ đẻ cũng không ở lại, người khác thấy vậy, càng thêm lười nhác, tốp năm tốp ba đứng lên, dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị đi về nhà.

Sắc trời càng thêm tối tăm, thấy người xung quanh càng ngày càng ít, có người đè thấp âm thanh thở dài, nói với người bên cạnh.

“Thật là, một cô gái tốt, chỉ tiếc lại đầu thai ở cái gia đình như vậy.”

“Cái đó cũng không có cách nào, đâu phải bà không biết mẹ con bé trọng nam khinh nữ đâu, từ nhỏ đến lớn có khi nào bà ta cho con bé sắc mặt tốt chứ?”

“Haiz cho dù như vậy, thì đó cũng là một mạng người, người sáng suốt đều nhìn ra được, là do thằng nhóc nhà họ Tôn kia….”

“Suỵt! Bà không muốn sống nữa à! Chuyện nhà người khác, có quan hệ gì với chúng ta đâu, đi mau đi mau….”

Bầu trời hoàn toàn tối sầm xuống, ngọn nến trước bàn trong gió cứ thong thả lắc lư, đám người dần dần tản đi, nơi này lại trở thành một nơi hoang vu.

Vào đêm hôm sau, phía trước từ đường càng thêm trống trải tịch mịch, thỉnh thoảng chỉ có tiếng chim tước đột nhiên vang lên, nhưng mà cũng rất nhanh đã yên tĩnh như cũ.

Chân của cô gái vốn đang yên yên tĩnh tĩnh nằm trong quan tài đột nhiên giật giật, cái chân nho nhỏ từ bên trong đưa ra bên ngoài để dò xét.

Vết thương chồng chất trên đôi chân nhỏ kia vẫn còn nguyên như cũ nhưng những bước đi đã uyển chuyển nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Vài sợi tóc từ bên tai rũ xuống mới miễn cưỡng che khuất được vành tai trắng nõn, tinh xảo.

Trên cửa lớn vẫn chỉ có một chìa khoá cũ nát như trước, hai ngọn đèn lồng phía trên như ẩn như hiện, có vài ánh sáng lẻ tẻ rơi trên mặt đất.

Cô bé mới vừa vươn chân ra đã run lên, sau đó rụt chân lại

Quỷ sợ ánh sáng nhất, cô cũng không ngoại lệ.

Sau khi sử dụng một chút mưu kế nho nhỏ, ánh nến của hai ngọn đèn lồng trước cửa cuối cùng cũng biến mất, con hẻm nhỏ lại rơi vào trong bóng tối một lần nữa.

Cô bé nhẹ nhàng kéo kéo khóe miệng, cười giễu cợt một tiếng, làm người không tốt, thành quỷ cũng không thấy mình tốt hơn bao nhiêu.

Bàn tay nhỏ, mỏng manh như tờ giấy nhẹ nhàng đẩy mảnh gỗ trên cửa ra, kẽo kẹt một tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh của bóng đêm.

Đây là con hẻm nhỏ cô quen thuộc nhất, cô vịn vách tường chậm rãi đi tới, một lát sau đã đi tới cuối con hẻm nhỏ, cách vách tường thật dày, vậy mà tiếng nói chuyện bên trong lại truyền vào lỗ tai cô một cách rõ ràng.

“Nè, ông biết gì không, thằng nhóc nhà họ Tôn kia vừa mới chết đó!”

“Chết rồi?”  m thanh kinh hãi của người đàn ông vang lên, “Chết như thế nào, sao tôi lại không biết?”

“Ông mới vừa về thì biết như thế nào?” Người phụ nữ kia cười nhạo một tiếng, trên mặt không che giấu được sự nhiều chuyện, “Lúc chạng vạng người ta phát hiện nó ở bờ sông, nghe nói là trượt chân rơi xuống nước, chết thật sự rất thảm nha, ngay cả mặt mũi cũng không còn thấy rõ.”

“Thằng nhóc đó bình thường cũng hay đi không về, nhà họ Tôn còn tưởng rằng nó đi đâu đó lêu lổng nên không hề cho người đi tìm, không nghĩ tới vậy mà lại …. Ai, thật tội nghiệp nha.”

Người phụ nữ khẽ thở dài một tiếng, bỗng dưng lại nghĩ tới cái gì đó, vỗ vỗ vai chồng, nhỏ giọng nói: “Ông nói xem có phải là con bé kia quay về đòi mạng hay không, bằng không đang êm đang đẹp, thì nó đi tới bờ sông làm gì….”

“Phi phi phi, bà đừng có nói bừa!” Người đàn ông quát lớn một tiếng, “Con bé kia đã chết rồi làm sao còn quay về đòi mạng được, sao mấy người đàn bà như mấy bà lại thích khua môi múa mép ở sau lưng người ta như vậy nhỉ.”

“Cũng đâu phải là có mình tôi nói, người ta đã đồn khắp thôn, chỉ tiếc cho người kia, mất cả người lẫn của, cho rằng một đứa con gái đã chết có thể đổi lấy căn phòng lớn, hiện tại thằng nhóc nhà họ Tôn đã xảy ra chuyện, đương nhiên bà ta cũng sẽ không chiếm được gì.”

“Được rồi được rồi, quản nhiều như vậy làm gì, bà nhanh đi làm việc đi!”

….

Những câu còn lại cô gái không nghe, người ta thường nói Nhân quả luân hồi, quả nhiên không sai.

Cô hơi hơi cong khóe môi, lại nhẹ nhàng bước đi.

Chỗ tốt duy nhất của chuyện thành quỷ chính là tự do, muốn đi đâu cũng đều có thể đi, không ai thấy được mình.

Bóng đêm tối tăm, dưới ánh trăng thanh lãnh, gió đêm thổi qua.

Cô gái rụt rụt bả vai, không có mục tiêu mà chỉ đi lang thang dạo chơi trên phố. Cô vừa mới đi dạo một vòng ở âm phủ, vốn định đi qua cầu luân hồi để có thể đầu thai sớm hơn một chút, không nghĩ tới giữa đường đã bị ngăn lại.

Nghĩ về chuyện này, cô gái thở dài một tiếng, lại từ từ đi dạo trên đường.

Hai bên đường phố có bóng dáng vàng nhạt quanh quẩn, mơ hồ có thể thấy được đó là những con bươm bướm.

Đột nhiên, có một bóng đen lọt vào tầm mắt của cô gái. Cô gái giật mình, không tự chủ mà dừng bước lại, con mắt đen bóng quét qua trên người của người nọ.

Có lẽ là đã nhận ra ánh mắt của cô gái, người trong một góc chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn ngược lại về phía cô gái.

Ánh mắt cô gái dần chuyển từ kinh hỉ biến thành kinh ngạc, lúc tầm mắt lại lần nữa dừng trên đôi mắt mờ mịt, không rõ của chàng trai kia, hàng lông mi mảnh dài của cô khẽ run lên.
(*) Kinh hỉ: Vui mừng, ngạc nhiên.

Cô gái bước từng bước một qua đó, đến khi cô đã đi đến trước mặt người nọ rồi mà chàng trai đó vẫn còn đang ở tư thế cũ.

Cậu ngửa đầu nhìn cô gái, ánh mắt vẫn dừng lại ở chỗ vừa rồi như cũ.

Cậu không nhìn thấy co.

“Cậu…”  m thanh của cô gái hơi nghẹn ngào, nhưng mà nhớ tới lời của người kia nói với mình lúc ở âm phủ, câu nói đến miệng lại nuốt trở về, đổi thành câu khác.

“Cậu có thể… Giúp tôi một chuyện không?”

Thấy chàng trai không nói gì, cô gái lại bổ sung thêm một câu: “Tôi bởi vì thiếu một người chỉ dẫn nên không thể vào luân hồi được, cậu có thể giúp tôi….”

“Tại sao?”

Không chờ cô gái nói xong, chàng trai đã cắt ngang lời cô nói bằng một giọng nói trầm thấp.

Cậu cúi đầu, hỏi: “Tạì sao lại tìm tôi?”

Trong bóng đêm, hầu kết trên cổ họng chàng trai khẽ nhúc nhích, chỉ là cô gái nhỏ vẫn chưa phát hiện.

Cô ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào chàng trai, ánh mắt bình tĩnh: “Bởi vì cậu và tôi giống nhau, đều là cô hồn dã quỷ.”

Chàng trai cười lạnh: “Vậy thì như thế nào?”

Cậu xoay người, tránh đi tầm mắt nóng bỏng của cô gái.

Cô gái khẽ nhíu mày, cò kè mặc cả nói: “Nếu như cậu đồng ý với tôi, tôi sẽ…. Tôi sẽ đưa cho cậu một sợi sinh hồn, như thế nào?”

“Sinh hồn tôi đã có, làm gì cần nhiều thêm một sợi?” Chàng trai dứt khoát, quyết đoán cự tuyệt, không chừa một chút tình cảm nào.

Cô gái như bị kiềm hãm, cô chớp chớp đôi mắt, đối diện với ánh mắt của chàng trai kia. Đôi mắt đen vẫn bình tĩnh và mờ mịt như cũ, nhưng trong lòng cô gái lại thấy sợ sệt, giống như bị nhìn thấu chuyện gì đó.

Cô rũ mắt, tầm mắt dừng lại bên cạnh chân của hai người.

Quỷ không có bóng, đương nhiên cô cũng sẽ không thấy bóng của hai người bọn họ.

Qua sau một lúc lâu, hai người vẫn im lặng, không nói chuyện. Chàng trai thấy cô không nói gì, dứt khoát đứng dậy muốn rời khỏi.

Nhưng mà chưa bước được một bước nào, nơi nào đó trên cổ tay áo bỗng dưng bị người ta nắm lấy. Chàng trai hơi sửng sốt, nghiêng mặt qua, tầm mắt dần dần hạ xuống, cuối cùng dừng lại ở trên chỗ mấy đầu ngón tay trắng nõn như muốn phát sáng của cô gái.

“Cô….” Ánh mắt sắc bén trầm xuống, muốn nói tiếp thì lại nghe thấy giọng nói nho nhỏ của cô gái.

“Nè, tớ kể cho cậu nghe chuyện xưa nha? Nếu như cậu cảm thấy dễ nghe thì hãy đồng ý với yêu cầu của mình nhé?”

Động tác của chàng trai cứng đờ, hiển nhiên là không đoán được cô gái muốn nói thế này.

Chân mày cậu nhẹ chau lại, không đồng ý cũng không từ chối.

Thấy cậu thật sự dừng bước chân, trái tim cô gái tạm thời thả lỏng, nhưng mà ngón tay vẫn nắm chặt chỗ cổ tay áo cậu không dám buông ra.

Cô nghiêng người, nhìn chằm chằm vào ánh trăng hoang vắng phía chân trời, dùng giọng nói cực thấp cực thấp, chậm rãi kể chuyện.

“Thiên Nguyên năm thứ ba, phủ tướng quân vui mừng đón một nữ nhi, bởi vì nàng là nữ nhi duy nhất cho nên người từ trên xuống dưới đều cực kỳ sủng ái với nữ hài tử này.”

Tướng quân là nguyên lão tam triều, ở trên triều đình quyền cao chức trọng, vì muốn mượn sức tướng quân, hoàng đế ở ngày cập kê của nữ hài đó, ban hôn cho nàng với Thái Tử đương triều.

Thái Tử Phi tương lai đương nhiên sẽ nhận được nhiều sự chú ý, nữ hài đi đến nơi nào thì cũng đều có không ít người nịnh hót nàng. Tuy rằng là liên hôn chính trị, nhưng mà nữ hài một lòng đối với phu quân tương lai của mình.

Không có ai biết, kỳ thật từ lúc năm tuổi nữ hài đã từng gặp qua Thái Tử một lần.

Dưới cây hoa lê, nam hài cười nói dịu dàng, đón nàng từ trên cây ngã xuống.


Đã sửa bởi Mèo Mướp Thích Ngủ lúc 24.06.2020, 20:25.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 22.06.2020, 22:50
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Kim Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Kim Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 22.10.2019, 13:32
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 96
Được thanks: 367 lần
Điểm: 20.61
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện Đại - Đoản văn] Tâm Nguyện Ban Đầu - Nhu Đoàn Tử - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Phần 2:

Editor: Mèo Mướp Thích Ngủ

Nhưng mà không đợi nàng mở miệng nói lời cảm tạ, nam hài cũng đã vội vội vàng vàng bị người ta gọi đi rồi.

Nữ hài không biết thân phận của nam hài, nhưng ở phút cuối nàng lại thấy một góc ở áo chợt lóe lên.

Nàng biết hoa văn kia.

Đó là ——

Ấn ký của Thái Tử.

Từ đó nữ hài bắt đầu nảy sinh sự ái mộ với Thái Tử, cho nên khi thánh chỉ truyền đến, nàng là người duy nhất trong phủ tướng quân thấy vui vẻ.

Nàng vẫn luôn cho rằng bản thân mình rất may mắn, nhưng mà tiệc vui chóng tàn, bởi vì quyền thế của tướng quân ở trong triều càng ngày càng tăng nên hoàng đế bắt đầu có ý định muốn dần dần làm yếu đi quyền lực của tướng quân.

Cuối cùng, ở một lần xuất chinh, tướng quân bởi vì phán đoán sai lầm mà đã làm mất ba thành trì, hoàng đế tức giận, tước đi binh quyền tướng quân, lệnh cho ông ấy đóng cửa ăn năn.

Trong khoảng thời gian ngắn, đại sảnh vốn toàn khách khứa thì bây giờ trước cửa phủ tướng quân cũng có thể giăng lưới bắt chim, địa vị của nữ hài ở trong kinh thành cũng không bằng xưa nữa, bạn tốt khi xưa cũng dần dần tránh xa nàng.

Tướng quân bệnh nặng, nữ hài vì muốn cầu phúc cho phụ thân nên tự mình dẫn theo người lên núi dâng hương, nhưng mà trong một lần lên núi, nữ hài bất hạnh gặp phải cường đạo, cũng may nàng gặp được Ngũ hoàng tử cũng muốn lên núi cầu phúc vì mẫu thân nên nàng mới được cứu giúp.

Nguyên bản đây cũng chỉ là một việc nhỏ bình thường nhưng không biết vì sao, chuyện nữ hài gặp nạn lại bị người ta đồn đãi ồn ào huyên náo, thậm chí còn có người đồn đại rằng nàng cùng Ngũ hoàng tử dan díu.

Nữ hài tử ngày xưa được nâng niu, sủng ái trong lòng bàn tay, vậy mà bây giờ lại thành trà dư tửu hậu cho người khác đồn đãi, tướng quân tức giận, dứt khoát đệ thẻ bài xin tiến cung, uyển chuyển nói với hoàng đế chuyện muốn giải trừ hôn ước.

Nhưng mà quân mệnh khó trái, hoàng đế vẫn không đồng ý, nữ hài vẫn được khâm định là Thái Tử Phi như cũ. Cứ như vậy, nữ hài vác trên lưng mọi suy đoán và sự khinh thường của người khác vào Đông Cung, thành Thái Tử Phi.

Kỳ thật trước khi vào cung, Ngũ hoàng tử đã từng đi tìm nữ hài, nếu như nàng gật đầu, hắn có thể vào cung xin phụ hoàng tứ hôn. Nhưng mà lúc ấy trong lòng nữ hài đều là Thái Tử, đương nhiên đã cự tuyệt Ngũ hoàng tử.

Nữ hài cho rằng chỉ cần qua đêm đó, Thái Tử sẽ biết nàng một thân trong sạch, sẽ không tiếp tục nói năng lạnh nhạt với nàng nữa, chỉ tiếc đến việc cùng phòng với nàng Thái Tử cũng không chịu, đêm tân hôn, Thái Tử một mình ở thư phòng, để lại nàng một mình phòng không gối chiếc.

Nến long phượng đốt một đêm, nữ hài cũng ngồi ở mép giường một đêm. Thậm chí bởi vì một đêm không ngủ nên ngày hôm sau khi tiến cung thiếu chút nữa đã gây ra chuyện huyên náo, làm trò cười, càng chọc cho Thái Tử không vui.

Thời gian sống ở Đông Cung không hề tốt, không có sự sủng ái của Thái Tử, nữ hài ngày nào cũng như đi trên băng mỏng.

Nàng vẫn luôn cho rằng Thái Tử lạnh nhạt với mình như vậy là do sai lầm của đám cường đạo kia, cho đến sau này có một ngày, nữ hài nghe lén được đoạn đối thoại của Thái Tử và thuộc hạ.

Hoá ra những tên cường đạo đó đều do Thái Tử phái đến. Từ đầu Thái Tử đã không được hoàng đế yêu thích, tuy hắn là Thái Tử nhưng mà địa vị của hắn ở trong mắt hoàng đế thì chỗ nào cũng kém hơn Ngũ hoàng tử do Quý Phi sinh.

Trong lúc vô tình hắn biết được Ngũ hoàng tử yêu thích thiên kim của nhà tướng quân, nên Thái Tử mới đi cầu hoàng đế, thỉnh cầu hoàng đế tứ hôn, rốt cuộc cũng có thể thở ra một hơi.

Những tên cường đạo trước kia, cũng là do hắn đặc biệt tìm người giả dạng, chẳng qua là để nghiệm chứng địa vị của nữ hài ở trong lòng Ngũ hoàng tử mà thôi.

Rõ ràng biết là bẫy rập mà Ngũ hoàng tử vẫn làm việc nghĩa không chùn bước đuổi đến.

Thái Tử ở trong phòng trào phúng Ngũ hoàng tử si tình thì nữ hài ở ngoài phòng lại như rơi vào hầm băng, thiếu chút nữa đồ ăn trong tay đã bị hất tung ra ngoài.

Cũng do đó, nàng hoàn toàn cắt đứt hết tâm tư đối với Thái Tử. Từ đó về sau, nữ hài vẫn luôn buồn bực không vui, thân thể cũng không bằng trước, triền miên trên giường bệnh.

Tuy rằng như thế, dược liệu trân quý cho nàng dùng trong cung chưa từng bị thiếu, nữ hài vẫn luôn nghĩ là phụ thân lén cho người đưa đến, mãi đến khi tin tức Ngũ hoàng tử bị quân địch bắt làm tù binh từ tiền tuyến truyền đến, lúc này nữ hài khó khăn lắm mới gặp được phu quân trên danh nghĩa của nàng, Thái Tử Thiên triều.

Cũng là khi đó, nàng mới biết được dược liệu trong cung của nàng, đều là do Ngũ hoàng tử lén để cho người đưa đến đây.

“Ngươi cho rằng ta không biết tâm tư của Ngũ đệ đối với ngươi sao?” Bệnh tình nữ hài đã nguy kịch, lại thấy phu quân "tốt" của nàng đứng trước giường, nhìn nàng cong môi cười lạnh, nói.

“Ngũ đệ đã chết, ngươi cũng không còn bất kỳ giá trị gì.”

Nàng là quân cờ bí mật mà Thái Tử dùng để kiềm chế Ngũ hoàng tử, cũng là vũ khí sắc bén duy nhất trong tay Thái Tử dùng để đối phó với Ngũ hoàng tử.

Nước trong hồ đêm đó rất lạnh, trong bóng đêm vô tận, nữ hài dần dần nhắm hai mắt lại.

Trong thoáng chốc, nàng lại trở về năm đó.

Chỉ là lúc này, nàng không để nam hài kia rời đi, mà kịp thời kéo tay áo hắn lại.

m thanh sợ hãi của nữ hài vang lên theo vài cánh hoa đang bay xuống.

“... Ngươi tên là gì?”

Phồn hoa tan biến.

Cuối cùng nàng cũng đã biết, dưới tàng cây hoa lê năm ấy, người tiếp được nàng không phải là Thái Tử, mà là Ngũ hoàng tử đã chết trong tay quân địch.

Chẳng qua là bởi vì Ngũ hoàng tử ham chơi, lén mặc quần áo của Thái Tử mà thôi.

....

Gió đêm thanh lãnh, thật lâu sau đó, cô gái cũng không nghe thấy âm thanh của chàng trai nữa, cô nghiêng người, bỗng dưng thấy hơi nước trong mắt chàng trai, nhưng chỉ trong nháy mắt đã biến mất không thấy, dường như sự thương cảm vừa rồi chỉ là ảo giác của cô vậy.

Chàng trai ngẩng đầu, hai ngón tay bên cạnh hơi cong lên. Cậu nói.

“Câu chuyện này của cô, không dễ nghe một chút nào.”

Giọng cậu cực kỳ nhẹ, dường như muốn hoà tan trong bóng đêm giống nhau, tan ra theo gió.

Ngón tay cô gái căng thẳng nắm chặt chàng trai, cô cắn cắn môi, một lát sau mới mở miệng nói.

“Vậy thì tớ đổi một cái khác.”

Bóng đêm mỏng manh, giọng nói uyển chuyển nhẹ nhàng của cô gái lại vang lên lần nữa.

“Ở trong một trấn nhỏ xa xôi, có một hộ gia đình bình thường, trong nhà có hai đứa nhỏ một nam một nữ.”

Cô gái ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng vì cô không phải là con trai cho nên không được người lớn trong nhà yêu thương.

Mỗi khi có gì tốt, mẹ cũng đều cho em trai trước.

Tuy rằng ngày tháng trôi qua gian khổ nhưng mà cô gái lại không cho là đúng. Bởi vì cô còn có một người bạn hàng xóm chơi từ bé, hai nhà dùng chung một cái sân.

Mỗi khi làm gì sai bị mẹ đánh chửi, cô gái đều chạy đến nhà chàng trai đó trốn, nghe thanh âm tức giận của mẹ mình ở nhà.

Cô gái vẫn luôn đợi mình lớn lên, cô nghĩ chỉ cần mình trưởng thành, là có thể từ trong trấn nhỏ này đi ra ngoài.

Nhưng mà không đợi cô tích góp đủ tiền thì trên trấn nhỏ có một gia đình không giống bình thường chuyển đến.

Đó là người nhà họ Tôn, nghe nói trong nhà kinh doanh mỏ than, điển hình cho việc nhà giàu mới nổi.

Cũng không biết tại sao, bọn họ lại chọn nơi này để ở lại.

Chuyện này vốn không hề liên quan đến cô gái, nhưng mà cố tình thằng nhóc nhà họ Tôn kia lại coi trọng cô gái, rất nhiều lần ở đầu ngõ chặn cô lại.

Chẳng qua là trò đùa của trẻ nhỏ nên người lớn cũng không để ý. Ngay cả người lớn trong nhà cũng cười nói với cô gái.

“Nếu như thằng nhóc nhà họ Tôn kia có thể coi trọng mày thì đó cũng là phúc khí của mày.”

Dần dần, lời đồn đại trong thôn càng nhiều, ai cũng nói cô gái không biết xấu hổ, còn nhỏ tuổi mà đã biết quyến rũ người khác, không ít người ở sau lưng cười cô gái không biết tự lượng sức mình, còn muốn từ gà rừng biến thành phượng hoàng.

Cô gái không còn cách nào, chỉ có thể giảm bớt số lần ra ngoài một mình, nếu không thể tránh được thì sẽ tìm chàng trai bên cạnh đi cùng.

Nhưng mà ngày kia, đúng lúc cô cùng chàng trai kia cãi nhau, trong lúc tức giận cô gái một mình chạy ra ngoài, cũng chính ngày đó, là cơn ác mộng lớn nhất đời này của cô.

Cô bị người của nhà họ Tôn bắt được.

Những thiếu niên choai choai vốn là không quen nhìn cô gái nên muốn cho cô một bài học.

Lại không ngờ cô gái giãy giụa quá dữ dội, thiếu niên nhà họ Tôn gia kia trong cơn tức giận đã dần dần dùng sức kéo sợi dây thừng siết cổ cô.

Dần dần, khuôn mặt cô gái biến đổi từ hồng sáng trắng, cuối cùng đã không còn hô hấp.

Đám nhóc kia thấy mình đã gây ra chuyện lớn, sợ tới mức lập tức giải tán, không có ai thèm quản cô gái còn sống hay đã chết.

Chàng trai tìm cô gái ba ngày ba đêm, cuối cùng ở một cái nhà xưởng đã bị bỏ hoang, phát hiện xác của cô gái đã chết.

Có người cung cấp chứng cứ, nói là lần cuối cùng nhìn thấy cô gái chính là thấy cô bị người nhà họ Tôn mang đi, chàng trai muốn báo án nhưng lại bị người nhà cô gái ngăn cản lại.

“Đây là chuyện nhà chúng tôi, không liên quan tới cậu.”

Cửa lớn lạnh băng chặn chàng trai ở bên ngoài.

Cậu khó hiểu.

Cho đến khi cậu vô tình nhìn thấy người nhà họ Tôn tới cửa, tự tay đưa một cái phong bì thật dày giao cho người nhà cô gái.

Cuối cùng chàng trai mới hiểu rõ.

Người muốn đưa người nhà họ Tôn ra trước công lý, chỉ có một mình cậu mà thôi.

Nhưng mà cậu cũng chỉ là một đứa nhỏ hơn mười tuổi, biện pháp có thể nghĩ đến đã thiếu lại càng thiếu.

Cho nên cậu tới nhà họ Tôn tìm người nọ, dùng cách thức vụng về nhất. Chàng trai dựa vào những khổ sở lúc còn sống cô gái đã phải chịu đựng, lại thêm một vài thứ nữa dùng lên người của người nọ, cuối cùng đẩy người nọ ra giữa sông.

Nước sông chảy xiết, người nọ của nhà họ Tôn bơi lội không giỏi, bóng dáng trên mặt nước dần dần biến mất.

Chàng trai lẳng lặng đứng ở bờ bên cạnh, nhìn nước sông chậm rãi chảy đến ngực người nọ, cho đến cuối cùng người nọ cũng biến mất không thấy đâu.

Cậu chậm rãi nâng khóe môi lên.

Chàng trai nghĩ.

Cho dù cả thế giới đã quên đi cô gái thì ít nhất còn có một người như cậu nhớ rõ.

....

Dứt lời, cô gái đã khóc không thành tiếng.

Chàng trai bên cạnh cũng chậm rãi nhắm mắt lại, khóe mắt xuất hiện hơi nước.

Ngón tay thon dài dần dần cuộn tròn thành một nắm, giọng nói của cậu càng ngày càng khản đặc, nói.

“Đi thôi.”

Cô gái sửng sốt, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt hạnh tràn đầy hơi nước, cô nức nở nói: “Đi đâu?”

Chàng trai xoay người lại: “Thật ra tôi căn bản không phải là người dẫn độ của cô.”

Cậu chậm rãi cong khóe môi lên, ngón tay trong khoảnh khắc muốn chạm vào cô gái kia lại rụt trở về, cậu nghiêng người, tránh ánh mắt của cô gái rồi cậu nói.

“Cô mới là người dẫn độ của tôi.”

Lời nói dối bị vạch trần, cô gái ngượng ngùng cúi đầu, cô đúng là người dẫn độ của cậu, vốn cậu nên vào vòng luân hồi từ mấy ngày trước nhưng mà cậu vẫn không chịu đi.

Người ở âm phủ không còn cách nào, chỉ có thể tới tìm cô gái nhờ cô giúp đỡ, để cho cô gái làm người dẫn độ của chàng trai.

Cô uể oải rũ mắt: “Vậy cậu có đồng ý giúp tớ không?”

....

Mãi đến khi đưa chàng trai đến trên cầu đi luân hồi, cuối cùng cô gái cũng đã đạt được tư cách luân hồi.

Từ khi đi qua âm phủ, bước chân của cô gái cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Nhưng mà khi đi đến cầu luân hồi thì cô đột nhiên dừng bước chân, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn chằm chằm bóng dáng quen thuộc phía trước, môi đỏ ngập ngừng.

“... Còn chưa đi?”

Chàng trai vốn dĩ đã phải qua cầu từ lâu rồi vậy mà lúc này vẫn còn đang đứng trên cầu, đôi mắt đen kia, không còn mờ mịt như vừa nãy nữa mà lại loá mắt giống như sao trời.

“Sao cậu… sao lại ở đây?”

Cô gái kinh ngạc, người ở âm phủ nói với cô, sau khi chàng trai uống canh Mạnh Bà xong căn bản sẽ không nhớ rõ cô nữa.

Cho nên cô mới....

Nghĩ đến chuyện gì đó, cô gái bỗng dưng mở to hai mắt, vẻ mặt thật sự khó có thể tin.

“Chờ em.” Thanh âm lười nhác của chàng trai từ phía trước truyền đến, bóng dáng cũng dần dần lớn hơn ở trong mắt cô gái, cuối cùng khi đi đến trước mặt cô thì dừng lại.

Chàng trai ghé sát vào bên tai cô, cười khẽ rồi nói.

“Đã chờ em hai đời hai kiếp thì chút thời gian này đã là gì.”

...


Đã sửa bởi Mèo Mướp Thích Ngủ lúc 24.06.2020, 20:27.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 4 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1626

1 ... 204, 205, 206

7 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 223, 224, 225

9 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

12 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 29, 30, 31

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiêu Phòng ký - Bích Loa Xuân

1 ... 8, 9, 10

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

17 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 134, 135, 136

19 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 77, 78, 79

20 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78



Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 3020 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2875 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2600 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2300 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 2101 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 761 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 828 điểm để mua Bé hoa hồng
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Chuột Minnie 1
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 226 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 313 điểm để mua Nhẫn nam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 405 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 271 điểm để mua Cô bé làm dáng
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 256 điểm để mua Bảo Bình Nam
Đào Sindy: hi bạn
xukaa: hihihihi
xukaa: hiiiiiii
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 238 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 378 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 406 điểm để mua Bò ngủ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 541 điểm để mua Cung Nhân Mã
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 248 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 322 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 445 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 371 điểm để mua Bướm đen

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.