Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 6 bài ] 

Nhật kí của tên hề ẩn danh - Robert Teller

 
Có bài mới 26.05.2020, 19:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 07.04.2017, 10:11
Tuổi: 30 Nam
Bài viết: 27
Được thanks: 3 lần
Điểm: 9.93
Có bài mới [Drama] Nhật kí của tên hề ẩn danh - Robert Teller - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Nhật kí của tên hề ẩn danh (truyện tâm lí bất ổn, bạo lực)
Tác giả: Robert Teller






Đó là 1 buổi sáng rất đẹp, 1 ngày bình thường ở Alstreim, nắng dịu nhẹ và trời man mát, 1 ngày mà rất dễ khơi gợi cảm hứng của con người, có lẽ bởi vì thế mà tôi làm cái việc chẳng bao giờ làm, đọc sách ở thư viện, và bởi thế, tôi gặp cô nàng hoạt bát và năng động ấy, ngày hôm đó, tôi gặp lahey.

Tôi vẫn thường hay đến thư viện của trường để mượn sách, nhưng rất ít khi ở lại để đọc, cũng không phải là tôi bận bịu gì, chỉ là tôi không thích, không phải tôi tự cách ly mình với xã hội, thật đấy, nhưng đọc sách ai chẳng muốn 1 mình. ấy vậy, giống như 1 định mệnh trêu ngươi, ngày hôm đó tôi ở lại, lấy 1 quyển sách với chủ đề tình yêu ngang trái, tôi cứ đọc 1 trang lại lật 2 tờ, cũng không nhập tâm lắm, à thì là, tôi bận ngắm nhỏ thôi.

nói sao nhỉ, lahey, nhỏ năm nhất giống tôi, 1 cô nàng với nước da rám nắng và năng động, mái tóc vàng cắt ngắn ôm lấy cái khuôn mặt nhỏ nhắn, với 1 đôi mắt nâu to tròn long lanh ướt át, nhìn kiểu gì cũng rất đáng yêu, 1 cô nàng ngổ ngáo.

Tôi vốn không có ý định làm quen, không phải do tôi rụt rè, mà là tôi không muốn, như 1 vị khách ngắm 1 bức tranh thêu, tôi thấy nhỏ dễ thương và tôi ngắm nhìn, lặng lẽ thưởng thức 1 bông hoa, không muốn ăn, cũng không muốn đụng vào.

Mà có lẽ tôi nhìn lộ liễu quá, đến ngày thứ 3 ở thư viện, nhỏ lại chủ động bắt chuyện với tôi,

“này, tôi xinh lắm hử, cậu địa tôi suốt 3 ngày rồi á, đổ tôi hả ?”

“đổ thì không, nhưng xinh thì đúng, ít ra là với tôi, vậy tôi ngắm cậu thì không được ?”

Hơi bất ngờ với câu trả lời của tôi, nhỏ ngó trái ngó phải, liếc xéo tôi 1 hồi, rồi đột nhiên nhỏ túm váy lật lên, lộ ra cái quần lót trắng viền ren, à thì mắt tôi cũng tốt, người ta cho xem tôi cũng không ngại,

“tôi cũng đoán là của cậu màu trắng”

“không đỏ mặt, không xấu hổ hả, cậu phải con trai không vậy ?”

“người cũng nhiều loại mà, tôi cung thiên bình”

“thế thì liên quan quái gì, không thú vị”

Nhỏ trề môi ngoe nguẩy đi về bàn tiếp khách, lâu lâu lại ngó trừng tôi 1 cái, trừng chán nhỏ lại cười, 1 cô nàng thẳng tính có phần thái quá, có lẽ là 1 người đơn giản, mà, người như vậy tôi không ghét được.

Thế là tôi với nhỏ cứ thế mà thân nhau, tính tôi ít nói lại dễ chịu, lại hợp với nhỏ, bởi vì nhỏ quả thật là nói rất nhiều, được cái thư viện cũng vắng, nhỏ có thể đem đời nhỏ kể hết với tôi, tôi cứ vậy mà đọc qua đời nhỏ, 1 quyển sách không bìa.

“tôi với bạn trai lại cãi nhau rồi, lần này to chuyện lắm, có khi chia tay luôn”

Tôi gập quyển sách lại, chống cằm, gõ 1 ngón tay lên bìa sách, nhìn nhỏ chán nản lăn lộn trên bàn với đôi mắt đỏ hoe sưng húp, khẽ cười,

“dạo này 2 người hay cãi nhau nhỉ, nếu tôi nhớ không lầm, là lần thứ 3 trong tuần ?”

“đừng có đếm, cậu chả biết gì cả”

Nhỏ nằm ườn ra bàn, khoanh tay che đi cái má thâm đỏ, mũi đã bắt đầu sụt sịt, 1 người tâm hồn mạnh mẽ như vậy, dạo này lại hay khóc nhè, vì cái gọi là tình yêu sao, đúng là không hiểu được.

“lần này rõ ràng là anh ta sai mà, tôi thấy anh ta đi với nhỏ khác, tôi gặng hỏi, anh ta cũng thừa nhận, vậy là tôi tức điên lên, có hơi nặng lời 1 chút, rồi anh ta . .”

“anh ta đánh cậu ?”

Con nhỏ không trả lời, vụng về khẽ hẩy mu bàn tay quệt  lên vết thâm tên má, nhỏ muốn chối, cuối cùng lại gật đầu, ngón tay tôi nhịp trên bìa sách thoáng dừng lại, tôi để 2 tay lên bàn, 2 bàn tay đan vào với nhau và co lại, lặng lẽ nhìn nhỏ,

“2 người đã làm tình chưa ?”

“rồi”

Có lẽ là dáng vẻ tôi lúc này có hơi khiếp quá, khiến nhỏ mất đi cái vè tự tin nóng nảy bình thường, người nhỏ rụt lại trên ghế, nhìn chả khác nào con mèo mướp, nhưng chẳng qua được mấy giây, con mèo nhỏ đã lại giương vuốt mềm ra, chắc là cảm giác mình yếu thế, nhỏ khoanh tay trước ngực, ưỡn người lên, hất cằm,

“làm nhiều nữa là đằng khác, tụi tôi yêu nhau mà”

Nhìn con nhỏ xù lông với mình, tôi thở dài, cái vẻ mặt kia là sao, cái này thì có gì mà đáng tự hào đến thế,

“nếu vậy chẳng phải cậu nắm thóp anh ta sao, sao lại thiếu tự tin ?”

“tôi . . . anh ta . . . thì cậu cũng biết đấy, anh ta là cái kiểu . . . có hơi dân chơi 1 chút, đúng là trước đây tôi bị cái tính đó thu hút thật, khi đó tôi nghĩ anh ta ngầu lắm, có bạn trai ngầu lòi như vậy ai mà không thích chứ, nhưng mà sau này, tôi chỉ muốn anh ta tập trung vào tôi thôi, tôi biết anh ta quen nhiều nhỏ lắm, nhưng  mà . . . ”

“nếu không thay đổi được anh ta, vậy sao không từ bỏ, sao lại mệt mỏi thế ?”

“cậu chưa từng yêu ai đúng không, cậu không hiểu được đâu, vì tôi yêu anh ta, thật sự đấy”

Tôi nhìn nhỏ bi lụy vì tình, 1 cô gái lúc nào cũng vui vẻ với nụ cười tỏa nắng, lại có thế đau khổ ảm đạm vì tình yêu, như 1 quyển tiểu thuyết tình yêu đầy lạng mạn và trắc trở, có điều, từ những gì tôi thấy, cái tình yêu này của nhỏ sẽ chẳng đi đến đâu, từ những sướng vui lúc ban đầu, thứ cuối cùng còn lại, chỉ có đau thương và nước mắt mà thôi.

“nếu như anh ta biến mất, cậu có đau buồn không ?”

“có chứ, tôi sẽ không chịu nổi mất, tôi hư hỏng rồi ha, tôi lậm anh ta quá rồi”

“tôi về trước đây, cố gắng lên”

Tôi từ biệt nhỏ, để chú mèo con ủ rũ tự gặm nhấm nỗi buồn tình, mà thú thật tôi ở lại cũng thừa, thật chẳng biết khuyên nhỏ cái gì, tôi đâu phải chuyên gia tâm lí, tôi chỉ là thằng học sinh cấp 3, và chưa yêu bao giờ.
Về đến nhà tôi bắt tay vào chuẩn bị kế hoạch cho những suy nghĩ thoáng qua, cái ý nghĩ nguy hiểm này thực sự chỉ vừa nảy ra trong đầu tôi lúc trong thư viện, lúc tôi buột miệng hỏi nhỏ câu cuối cùng.

Tuy chỉ là 1 ý nghĩ nhất thời, nhưng tính tôi là vậy, việc muốn làm thì phải làm chu đáo, nếu không làm thì thôi, làm phải làm cho đàng hoàng, khi tôi lên kế hoạch để thực hiện nó, tôi sẽ không hời hợt.

Tôi chuẩn bị đâu vào đấy, tôi ăn uống no đủ, vận động giãn cơ, ngủ 1 giấc thoải mái, cho đến tận 3h sáng, tôi mới rời khỏi nhà, làm việc mình muốn làm.
Cũng không mất nhiều thời gian để tìm đến chỗ trọ của anh ta, anh bạn trai của lahey, anh ta làm bán thời gian cho 1 cửa hàng tạp hóa, 10h tan ca, và 12h đi ngủ, thường thì là vậy.

Tôi đứng trước cửa phòng trọ, nghe ngóng và quan sát, khi yên tâm là anh ta đã ngủ ngon lành, và không ai lai vãng quanh đây, tôi bẻ khóa và bước vào nhà, nhẹ nhàng như 1 cái bóng.

Thật sự là tôi cũng không nghĩ mình lại bình tĩnh đến thế, à thật ra tôi có hơi run 1 chút, lần đầu tôi làm chuyên này mà, có lo chứ, nhưng vẫn rất thuận tay, tôi nhìn vào đám giày dép ở ngoài cửa, ngoài đôi giày của anh ta, còn 1 đôi bốt của phụ nữ, có vẻ anh ta không ở nhà 1 mình.

Không phải lahey đấy chứ ? nếu là nhỏ ở cùng anh ta, chắc tôi đi về luôn, nhưng may thật, tôi quan sát 2 người nam nữ ôm nhau ngủ trên cái chăn trải trên sàn, và cô gái đương nhiên không phải lahey, tôi không nhìn rõ mặt cô ta, nhưng tóc cô ta xõa ngang vai, lộn xộn rối bung, tóc lahey không dài đến thế.

Tôi quỳ xuống khẽ lôi anh ta ra khỏi chăn, cả 2 người đều không mặc quần áo, vậy lại thuận tiện cho tôi, tôi dựng anh ta ngồi dậy, từ phía sau lưng vòng 1 tay siết chặt cổ anh ta, tay còn lại ôm chặt lấy cơ thể, cứ thế chậm rãi từ từ siết chặt, tôi biết anh ta ngủ rất say, nên tôi không vội.

Vòng tay siết càng lúc càng chặt hơn, tôi đã cảm thấy cơ thể anh ta khẽ giật nảy trong tay mình, nhưng tôi siết rất chặt, cứ thế thêm 1 lúc, người anh ta nhũn ra, không kêu nổi 1 tiếng, tôi lỏng tay, thả người anh ta ra, kiểm tra hơi thở và mạch đập, xác định anh ta đã tử vong, giờ mới xong chuyện khó nhất, tôi nhét anh ta trở lại vào chăn, nhỏm người dậy, thu dọn chiến trường và về nhà, mọi chuyện cũng không khó như tôi nghĩ.

“anh ta . . . anh ta chết rồi”

Vừa bước vào thư viện, chào đón tôi là khuôn mặt nhăn nhúm khổ sở của lahey, có điều, trái với định liệu sai lầm của tôi về nhỏ, nhỏ chỉ ngồi yên lặng trong 1 góc của thư viện, đôi tay nhỏ nhắn vòng ôm lấy đôi chân gầy, ngây ngô nhìn ra ngoài cửa sổ hướng 1 góc sân trường, cứ vậy lặng lẽ chảy nước mắt.

“hình như tôi đề cao bản thân quá ha, tôi cứ nghĩ mình phải đau khổ lắm, đến mức chết đi sống lại, mà có lẽ, tôi không yêu anh ta nhiều như tôi nghĩ, chắc tại anh ta làm tình giỏi, tôi tầm thường thật”

Tôi không nói gì, mà cũng không biết phải nói gì mới được, tôi để nhỏ khóc, dù sao tôi vẫn tin tưởng nhỏ, nhỏ mạnh mẽ mà, tôi ngồi xuống cái bàn dài, lấy tiểu thuyết tình yêu ra đọc, về 1 cuộc tình trái ngang và trắc trở, cuốn sách mà tôi đọc vào lần đầu tiên tôi gặp nhỏ,

“yêu thì không, nhưng tôi ngắm cậu thì không được ?”




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 08.06.2020, 18:55
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 07.04.2017, 10:11
Tuổi: 30 Nam
Bài viết: 27
Được thanks: 3 lần
Điểm: 9.93
Có bài mới Re: [Drama] Nhật kí của tên hề ẩn danh - Robert Teller - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


chương 2




Đã được  1 tuần từ khi mẹ con dì Helena đến ở cùng nhà tôi, từ khi có mẹ con dì ấy đến, không khí trong gia đình vui nhộn hẳn, ừ thì có em bé mà, đứa bé trai mà dì mới sinh, mẹ tôi đương nhiên là vui nhất, bà ấy vốn quý dì, và thằng nhóc thì sắp thành con đẻ luôn rồi, cứ như tôi thành người thừa vậy, mà nhìn bà ấy  cười cả ngày như vậy, tôi cũng vui.

Đương nhiên niềm vui ấy sẽ trọn vẹn hơn, nếu như lũ xấu xa ấy không xuất hiện, bọn hàng xóm ở kế bên nhà tôi.

Căn nhà bên phải nhà tôi, trước kia vốn là của vợ chồng ông douglas, nhưng kể từ khi họ chuyển về ở cùng cậu con trai, ngôi nhà ấy được cho thuê, và ma xui quỉ khiến thế nào, bọn thuê nhà hiện giờ lại là bọn du côn, 3 anh em nhà carter.

Giang hồ hay lưu manh, đương nhiên tôi không kì thị, chỉ là nếu như chúng biết điều. từ lúc chuyển đến đã được 1 tháng, và ngày nào chúng cũng làm ồn, dàn hát karaoke lớn tiếng, thường hay tổ chức tiệc nhậu trong sân, đàn đúm 1 bọn chẳng ra gì, và la hét đến tận giữa đêm, cả khu phố đều bất bình, nhưng chẳng ai đủ can đảm đứng ra nói, hiển nhiên, là trừ bà mẹ tôi.

Lúc đầu bà chỉ muốn nhắc nhở, nhưng từ sau khi mẹ con dì chuyển đến, thái độ ôn hòa của bà cũng mất, và lần đầu tiên trong đời, tôi thấy bà chửi tay đôi với người ta, đến cả bọn lưu manh cũng ngán, con em tôi vừa sợ vừa ngượng, đến nỗi không dám ra can bà, còn tôi hử, tôi can làm gì, vui mà.

Mọi việc vẫn ổn cho đến ngày hôm ấy, hôm đó tôi về sớm, từ khi hàng xóm của chúng tôi là 1 bọn xấu  xa, tôi luôn về sớm, lúc đặt chân vào nhà tôi đã thấy khang khác, tôi thấy mắt con em đỏ hoe, và má mẹ tôi đỏ tấy, bà dán băng cá nhân 1 bên má, cũng chẳng che hết 1 bên sưng bầm, tôi biết là đã có chuyện.

“mẹ bị người ta đánh, mấy người nhà carter”

“ai đánh ?”

“là người em út, tên đô con nhất ấy”

Khi nghe những gì con em nói, 1 thoáng trong tôi biến đổi, tôi gật đầu, quay người bước lên phòng, bắt đầu co bóp những khớp xương tay, việc mà tôi chuẩn bị từ 1 tháng trước, hôm nay nên tiến hành luôn, những gì cần nói, chắc bà ấy nói cả rồi, tôi không giống bà ấy, tôi thích hành động hơn.

“đừng anh, đừng đánh nhau với người ta, mẹ không muốn anh biết, nhưng mà . . . ”

Con bé dường như cảm nhận được gì đó, dù nó không đọc được suy nghĩ của tôi, nhưng chắc là trực giác của phụ nữ ha, nhạy cảm thật, tôi mỉm cười xoa đầu nó, phai nhạt đi cảm giác bất an,

“tối nay làm con ngoan, đi ngủ sớm đi cô nương, đêm nay em qua ngủ cùng mẹ đi, 1 lát nữa anh qua nhà bạn, mai anh sẽ về”

“anh đi đâu, em đã bảo là không được . . ”

“nhà lahey”

“anh lại qua nhà con nhỏ hư hỏng đó ?”

“anh của em mới hư hỏng”

Tôi cười cười, xoa cái đầu con bé đến lúc mái tóc rối bung lên, con nhỏ phát cáu bỏ đi, sau khi ném cho tôi cái trừng mắt, thế là đuổi đi được đứa nhiều chuyện, mà tôi không hiểu sao nó lại không thích lahey, có lẽ là tính cách không hợp, nhưng nó chưa bao giờ nói chuyện với nhỏ mà, chỉ biết nhỏ qua mấy tin đồn trong trường, mà nó còn chẳng chung trường với tôi, 1 bờ đông và 1 bờ bắc, coi bộ cô nàng lahey nổi tiếng thật.

Tôi bỏ lên phòng riêng, bắt đầu chuẩn bị cho chuyến phiêu lưu của mình, bọn nhà carter hôm nay cũng sẽ ra ngoài, vậy nên tôi cần khẩn trương 1 chút, tôi cần chuẩn bị mọi thứ và đến điểm hẹn trước nhà carter.

3 bộ quần áo và 3 cái mũ tối màu khác nhau, 3 đôi găng và 3 cái khẩu trang che mặt, tất cả nhét cùng 1 cái ba lô, những thứ này tôi vốn mua từ lâu nhưng chưa bao giờ dùng đến, với tôi chúng chỉ dùng được 1 lần, cứ như thế tôi ra khỏi nhà, hành trang vốn nên gọn nhẹ như thế.

Tôi đến điểm hẹn khá sớm, đó là 1 sân bóng rổ nhỏ nằm dưới gầm đường ray xe lửa, nơi tụ tập của bọn đầu gấu và băng đảng, hiển nhiên là tôi không bò vào sân bóng làm gì, dễ gây chuyện, tôi lách mình vào 1 căn hẻm nhỏ dùng để vất rác đối diện sân bóng, ẩn mình sau cái thùng rác tổ chảng, làm 1 lon cà  phê, và chờ những nhân vật chính lên sàn.

Đến khoảng 11h30, khi mà não tôi sắp ngộp chết với đủ thứ mùi kinh dị bẩn thỉu trong con hẻm nhỏ, nhà carter mới xuất hiện, đương nhiên là không đi 1 mình, hơn 20 tên xăm trổ đầy mình tính cả 3 anh em bọn chúng, dù sao cũng là đánh nhau giành địa bàn, đi ít chỉ thiệt thân. Phía đối thủ cũng tầm khoảng đấy, cũng lạ, giang hồ quần nhau mà hẹn trước quân số, đều người vậy ?

Tôi rút cây gậy thép hình ống tầm 1 thước từ 1 hốc tường, món này tôi để sẵn ở đây từ lâu, giờ mới dùng đến, tôi đeo bao tay, kéo mũ sụp xuống, trùm khẩu trang, bỏ lon cà phê uống cạn vào balo, an nhàn chờ chúng nó lao vào nhau, khi đó mới đến việc của tôi.

Tôi chống cằm nhìn màn đấu khẩu dạo đầu, ở xa nên chẳng biết là tụi nó nói cái gì, đến phát chán, thắc mắc không biết tụi nó có mời luật sư ra tranh chấp không thì 1 trong 2 thằng cầm đầu đã đấm vào mặt thằng đối diện, và tụi nó bắt đầu lao vào nhau, giờ thì đến việc của tôi rồi, tôi đứng dậy xách gậy từ từ tiến về sân bóng, cứ để tụi nó quần 1 lúc, không vội.

Bọn chúng lúc này đã đánh đến hăng say, mục tiêu đương nhiên là bản mặt của thằng đối diện, còn tôi, đơn giản hơn nhiều, thằng em út nhà carter, cái thằng to con nhất trong đám, đang bị vài thằng quây chặt. tôi lẻn vào đám đông, và không đánh bất kì đứa nào, có thằng lao vào, chỉ đơn giản là né người vào góc khuất, thằng khác sẽ che đòn hộ tôi, dù sao tôi đến đây đâu phải để đánh nhau, thứ tôi muốn, là cái đầu của thằng kia.

Cũng phải chật vật 1 lúc, tôi mới tiếp cận phía sau của gã, tôi vụt 1 gậy vào khuỷu chân khiến gã khụy xuống, để cái đầu của gã vừa tầm đánh của mình, và 1 gậy tiếp theo vụt thẳng vào đỉnh đầu, góc quật từ phía sau. Sau cú quật của tôi, gã đổ ụp người xuống, tôi cũng rời khỏi đó luôn, cú quật vừa rồi có 1 tiếng giòn, tôi chỉ cần có thế.

Tôi nhét cây gậy vào góc cũ trong con hẻm, thay 1 bộ đồ khác, gọi điện báo cảnh sát về 1 vụ ẩu đả, và rời khỏi  hiện trường, mới xong 1 phần việc, đêm nay còn dài lắm.

Đường đêm yên tĩnh với cái rét lành lạnh, bình thường tôi sẽ tận hưởng cảm giác về đêm như này, chỉ là đêm nay hơi bận, tôi đi trên con phố quen thuộc, tìm về phía cuối đường, đến điểm hẹn tiếp theo, nhà carter.

Tôi ngó quanh 1 lát, thấy nhà mình đã tắt hết đèn, coi bộ là cô em gái biết nghe lời đi ngủ sớm, tôi khẽ cười, bắt đầu tìm cách lẻn vào nhà carter ở bên cạnh.

Ngôi nhà không có ánh đèn, anh em bọn nó vẫn chưa về, vậy mới đúng việc, tôi vòng ra cửa hậu, và vì nó khóa trong, chẳng còn cách nào khác là quấn băng dính lên ô cửa và thúc cùi trỏ vào, mất công 1 lúc thì cũng vào được nhà, và như mọi khi, giờ thì chỉ có thể đợi.

Khoảng 20’ thì anh em bọn nó về tới nhà, cũng may thật, nếu đêm nay bọn nó trốn ở đâu đó thì toi công, khi đó việc hôm nay sẽ phải hoãn vào dịp khác, nhưng định mệnh an bài, tất cả nên kết thúc vào đêm nay, việc này để lâu, sẽ khó hơn rất nhiều.
Chỉ có 2 thằng vào nhà, thằng cả và thằng thứ, không bõ công tập vung gậy 300 lần 1 ngày, có vẻ tên anh cả bị đâm, gã còn lại định vào phòng ăn lấy dụng cụ sơ cứu, cũng chính là chỗ tôi chờ gã.

Tôi ẩn mình sau cánh cửa, lấy 2 con dao làm bếp và để 1 con xuống sàn nhà trước mặt mình, đếm từng bước chân của gã, khoảng khắc mà gã bước vào phòng ăn, tôi đâm dao vào bàn chân gã, khiến gã đau gập người, chính cái lúc gập người ấy, tôi chụp lấy con dao còn lại và đâm từ dưới lên, xuyên thằng cổ họng gã, khi gã gục xuống, tôi dùng thân đỡ lấy, nhẹ nhàng hạ người gã xuống sàn nhà, mọi việc diễn ra chỉ trong 3s ngắn ngủi, đến cả tôi cũng kinh ngạc mình có thể làm gọn đến thế.

Tôi lấy 2 con dao làm bếp khác trong nhà, đi ra phòng khách làm nốt việc của mình, khi thấy tôi xuất hiện trước ngưỡng cửa với 2 con dao  trong tay, tên anh cả phần nhiều là giận dữ hơn là sợ hãi, vậy cũng tốt, ít ra tức giận sẽ khiến gã không bỏ chạy.

Có 1 vết đâm ở bụng gã đang rỉ máu, nhưng bị thương không làm gã bớt hung hăng, vậy nên, tôi ra tay trước. tôi ném 1 con dao về phía gã, cũng chỉ định làm gã phân tâm, nhưng  có lẽ vì vết thương mà gã phản ứng chậm, con dao găm thẳng vào ngực gã, tuy là vết thương không sâu, nhưng vậy là quá tốt, tôi quặp chân gã, làm gã ngã xuống, và con dao tiếp theo, cũng là xuyên vào cổ họng.

Tôi đã từng dựng ra rất nhiều kịch bản, với những phân cảnh đánh nhau đầy bạo lực và quyết liệt, nhưng mọi việc không như tôi nghĩ, nhìn 2 cái xác lăn lóc trong nhà, tôi thở dài, tiểu thuyết hay phim ảnh ? việc 1 tên giết người cần nhất, là mọi thứ diễn ra nhanh và gọn gàng, dù cho nó hoàn mĩ hay không.

Tôi đi lên căn gác mái, ném 1 vỡ chai chất đốt ra sàn, châm lửa, và thấy bụng mình bắt đầu nhộn nhạo, có lẽ nên ghé qua chỗ lahey ăn chút gì đó, nếu tốt bụng nhỏ có thể cho mình ngủ nhờ đến sáng, bây giờ tôi quả thực không muốn về nhà, cho dù, nhà tôi ở ngay bên cạnh.

Trên đường đến nhà lahey, tôi ghé qua nhà vệ sinh công cộng ở công viên, nhét 1 mớ hỗn độn quần áo và vật dụng vào ba lô, rồi mang nó đến tủ đồ cá nhân ở trạm tàu điện ngầm, bật điện thoại gọi cho lahey, nghe cái giọng ương bướng của nhỏ, thần kinh tôi cuối cùng cũng lỏng ra 1 chút.

Nhà lahey ở 1 chung cư lớn, loại chung cư cao cấp mà phải có chủ nhà đồng ý mới được vào, phiền phức của kẻ giàu sang, mỗi lần đến nhà nhỏ đều khiến cảm giác phân chia giai cấp của tôi sôi kịch liệt, không phải là tôi ganh với nhỏ, tôi chỉ tự ti đôi chút về bản thân, cũng may là cha mẹ nhỏ chả bao giờ ở nhà lúc tôi đến, những con người lúc nào cũng bận rộn, đến quên mất bản thân mình có 1 đứa con.

“mặc cái gì đấy ?”

“đồ  . . . ngủ  . .”

Tôi nhìn món đồ ngủ mỏng tanh của lahey, lắc đầu, con gái bây giờ đi ngủ đều mặc đồ như vậy sao, ít ra thì tôi thấy quen với mớ đồ thảm họa thời trang của bà già hay với bộ gấu trúc liền quần của con em hơn, cái này hơi quá với trai trẻ như tôi rồi,

“thay bộ khác đi, không thì tôi không vào đâu, tôi sẽ tấn công cậu đấy”

Sau lời của tôi thì nhỏ lủi mất, đi thay đồ, chắc bản thân nhỏ cũng ngượng, thế thì mặc như vậy làm gì, rốt cuộc thì phải mất kha khá thời gian tôi mới được ăn, lahey quả thực là nấu rất được, 1 cô gái có ngoại hình và nấu ăn giỏi, gia cảnh cũng tốt, thật khó tin người như nhỏ ở trường lại không có bạn, đến nỗi mỗi khi được  1 thằng chẳng ra gì như tôi đến chơi nhà, lần nào nhỏ cũng vui đến cười híp cả mắt.

“tôi chuẩn bị nước tắm rồi, cậu ăn xong thì tự nhiên đi nhé, phòng của tôi hơi nhỏ, nhưng cậu có thể ngủ trên sàn, tôi . . . không ngại đâu”

“tôi ngủ trên sô pha phòng khách, nhớ khóa cửa phòng, ngủ ngon, lahey”

Có lẽ cũng nhận ra ẩn ý trong lời nói, nhỏ không nói gì, khẽ bóp lại cổ áo, nhỏ lẳng lặng đi vào phòng ngủ, để lại tôi 1 mình thưởng thức 1 bữa ăn miễn phí, dù sao nhỏ cũng biết tôi lợi dụng nhỏ, vì tôi chính là loại chẳng ra gì như vậy.

1 đêm dài mệt mỏi vì gặp đủ loại người, với đủ thứ cảm xúc tạm nham, đến khi đặt lưng xuống sô pha là tôi ngủ vùi, đến thẳng gần sáng mới giật mình tỉnh dậy, rồi cười khổ khi thấy lahey đang ôm tôi ngủ, vẻ mệt mỏi cho 1 giấc ngủ sâu, có vẻ nhỏ mệt mỏi ngay trong chính ngôi nhà mình,

“kiếm 1 anh chàng tốt, 1 gia đình tốt, con đường của cậu, tôi chẳng thể đi cùng, nhưng đừng sợ ngã, vì những lúc cậu cần, tôi sẽ luôn ở đó, cho đến khi . . cái chết chia lìa chúng ta”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 16.06.2020, 21:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 07.04.2017, 10:11
Tuổi: 30 Nam
Bài viết: 27
Được thanks: 3 lần
Điểm: 9.93
Có bài mới Re: [Drama] Nhật kí của tên hề ẩn danh - Robert Teller - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


ch.3




Đó là 1 ngày mưa tầm tã, cơn mưa như xối gọt đi chút hy vọng còm cõi của tôi vào số phận, như 1 kẻ khổn khổ lăn lộn trong con nước lớn, bấu víu khổ sở vào 1 nhánh cây khô, cuối cùng vô vọng đón nhận cơn lũ cuốn phăng đi.

Tôi chẳng biết mình rời cửa hàng vào lúc nào, ghé qua tiệm dụng cụ làm sao, chỉ biết khi về đến nhà người tôi ướt sũng, nước đổ dòng xuống thềm cửa thành vũng, trong túi xách cộm 1 cuộn dây thừng.

Nở 1 nụ cười chua chát, tôi quyết định kết thúc tất cả vào hôm nay, cái cuộc đời khốn nạn do tôi tự chuốc lấy, chỉ là, cửa còn chưa kịp đóng, tôi đã bị chụp thuốc, còn chưa kịp nhận ra chuyện gì, cái mặt mộc nham nhở son phấn vì nước mưa đã đập bẹp xuống sàn nhà.
Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng thì tôi cũng tỉnh, tôi mệt mỏi chớp cái mắt xưng bụp vì thiếu ngủ đảo quanh căn phòng trọ bé tí hi, và không khó nhận ra tình cảnh hiện tại của mình.

Tôi bị treo lên ngang giữa phòng, cái kiểu treo người như mấy bộ phim người lớn, tay chân bị kéo ra 4 phía bởi 4 sợi dây đầu móc vào tường, còn thân bị trói dây chằng chịt, cũng may mấy sợi dây đỡ được cả người tôi, hơi bất tiện 1 chút, tôi đúng là không cục cựa gì được, mà cũng không thấy đau, chỉ hơi mỏi 1 chút, chỉ hơi buồn là, đúng là mấy sợi dây thừng tôi mua về tự sát, giờ người ta đem ra trói tôi luôn, cũng tiện thật.

Người ta, à thì nhìn không rõ mặt lắm, anh ta ngồi đối diện tôi, sát bên cạnh cửa ra vào, và hình như . . anh ta ngủ luôn rồi thì phải, tôi dường như cảm giác được hơi thở đều đều từ anh ta, qua những tia sáng yếu ớt luồn qua cái rèm cửa sổ rẻ tiền cũ kĩ, anh ta ngồi thu mình lại, quần áo tối màu lẫn vào bóng tối, như  1 kẻ lạ lùng ngủ say.

Có khi nào anh ta là 1 kẻ biến thái không nhỉ ? mắc công đột nhập vào nhà tôi, đánh ngất tôi và trói tôi lại rồi treo lên, và ngồi ngủ gục luôn, thật khó hiểu, mà mấy kẻ biến thái thường hay khó hiểu như thế.

Tôi mường tượng trong đầu ra đủ thứ giả thuyết, đủ thứ kết cục sẽ xảy ra với mình, tôi còn ảo mộng anh ta thích tôi, sau đó treo tôi lên và ngắm nghía tôi như 1 tác phẩm nghệ thuật hoàn mĩ, say đắm đến nỗi anh ta mê mẩn mà ngủ luôn, tôi khẽ cười với cái tinh thần lạc quan quái đản của mình, bình thường rơi vào trường hợp này đương nhiên tôi phải hoảng, nhưng đúng là tôi nát thật rồi, hy vọng lúc anh ta xem chán rồi, muốn kết liễu tôi, thì nhẹ tay cho 1 chút.

“aya, cưng à, anh đến rồi đây, mở cửa cho anh vào, ngoài này lạnh lắm”

Đang mơ mộng viển vông, tôi bị kéo về thực tại bởi tiếng đập cửa dồn dập, và nhận ra cái giọng biến thái của lão ta khiến tôi chết khiếp.

Tôi còn tưởng đến lúc này rồi chẳng còn cái gì khiến tôi sợ được, thật không ngờ. tôi giãy giụa kịch liệt, nhưng chỉ khiến dây thừng siết chặt hơn, tôi phát hoảng, cố gắng la hét, nhưng miệng tôi bị dán băng dính rất chặt, đến 1 tiếng nức nở cũng chẳng thể thốt ra, anh ta vậy mà, lại cấu kết với lão già đó, lão chủ cửa hàng mà tôi đang làm việc.

Đó  là 1 lão già biến thái khốn kiếp, lão có 1 cơ ngơi, có 1 gia đình yên ổn, nhưng bản thân lão lại chẳng chịu yên phận. lão thường xuyên quấy rối nhân viên, mà nhiều nhất chính là tôi. Ban đầu tôi cũng cho qua, nhưng càng ngày lão càng quá đáng, đến khi tôi làm căng, cuối cùng lão cũng ngửa bài, hoặc bán thân cho lão, hoặc xin nghỉ việc, và giữa việc lựa chọn vào khu đèn đỏ hỗn tạp của thành phố, tôi bán thân cho lão, bởi vì, tôi cần tiền.

Ban đầu tôi chỉ lên giường với lão, nhưng rồi cuối cùng lão cũng lộ mặt thật, lão bán tôi cho 1 đám thượng lưu, và trở thành đồ chơi cho người ta, lúc đó tôi nghĩ, mình cũng chẳng còn là con người nữa, miễn là mình có tiền.

Tôi có tiền gửi về quê, có tiền cho thằng em đi học đàng hoàng, còn có tiền yêu 1 cậu sinh viên, tôi cứ nghĩ như vậy cũng là 1 kiểu hạnh phúc, kiểu hạnh phúc của riêng tôi, đúng là dối mình dối người, tôi ngày càng bẩn thỉu, so với lão ta, có khi tôi còn xấu xa kinh khủng.
Cho đến 1 ngày tôi nhìn vào gương, và chẳng nhận ra nổi mình, vẫn gương mặt ấy, vẫn con người ấy, chỉ là bên trong mục rỗng cả rồi, như 1 cái cây khô, đến vui buồn mừng tủi cũng toàn là giả tạo, vậy nên hôm nay tôi mua 1 cuộn dây, và quyết định chấm dứt tất cả, trước khi tôi nát đến nỗi không nhận ra mình là ai nữa.

Vậy mà đến chuyện này cũng không như ý tôi, hay là lão quá cáo già, chuyện gì tôi làm lão cũng biết, đến cả thuê người theo dõi tôi, vậy được lắm, cứ cho hôm nay là lần cuối cùng lão ngược đãi tôi, rồi sớm muộn tôi cũng lôi lão theo cùng.

Quyết tâm là thế, tôi trừng mắt nhìn lão mở cửa, toàn thân ướt sũng nước mưa bước vào nhà, hay lắm còn không thèm khóa cửa, hóa ra anh ta ngồi canh cửa chả phải để ngắm tôi, mà chờ lão đến, 2 tên bại hoại xấu xa.

Lão bước vào và ngó dáo dác, lạ thật, có vẻ lão không nhận ra anh ta, dù anh ta đứng ngay bên cạnh lão, có lẽ do trong nhà quá tối, trời lại đang mưa lớn, ánh sáng chỉ le lói hắt vào từ ngoài cửa, và khéo làm sao, anh ta lại đứng lẩn vào góc khuất.

Tôi bắt đầu cảm thấy có cái gì đó không đúng, trực giác đang cảnh báo tôi, nhưng trước khi tôi kịp hiểu ra chuyện gì, anh ta đã ra tay.

Anh ta túm lấy lão từ phía sau, 1 tay bóp chặt cổ họng lão, 1 tay giữ chặt cánh tay, dùng thân ngáng người và bẻ quặt lão về phía sau, rồi anh ta hất chân lão, và giáng thẳng gáy lão xuống sàn nhà, lực mạnh đến nỗi tôi còn nghe 1 tiếng bụp nhỏ, tôi đoán 1 cú này, sọ lão chắc nát bươm rồi.

Mặc dù với 1 đòn như này chắc chả ai sống nổi, anh ta vẫn tỉ mỉ kiểm tra 1 hồi, và có lẽ đã chắc chắn lão toi đời, anh ta mới đứng dậy và đi về phía tôi, giờ thì tôi đã hiểu, ngay từ đầu anh vốn chẳng có hứng thứ với giai nhân như tôi, anh ta thích mấy lão già hơn, giờ lão toi đời, số nhọ nhà tôi đương nhiên là hàng khuyến mãi đi kèm, đến lượt tôi toi đời, đàn ông trên đời toàn là cầm thú, lợi dụng nữ nhân, chán thì vứt đi như vậy đấy.

Anh ta đến gần, giờ thì tôi mới mơ hồ nhìn rõ được 1 chút về anh ta, toàn thân quần áo tối thui, đội nón tối thui, đến cả cái găng tay cũng tối luôn, lại còn đeo khẩu trang, sợ tôi biết mặt, biết mặt rồi xuống địa ngục tôi sẽ nguyền rủa anh ta, cho đời ngươi khốn khổ.

Không mấy để tâm đến thái độ thù địch của tôi, anh ta lột băng dính ở miệng tôi 1 cách thô bạo, và tọng 1 chai nước vào miệng tôi, giỏi lắm, tính đầu độc tôi hoặc làm tôi chết ngạt, dù sao tôi cũng chuẩn bị tinh thần, tôi nhắm mắt đón nhận kết cục của mình.

Anh ta dốc chai nước rất nhẹ nhành, có vẻ sợ tôi bị sặc, còn tôi bây giờ mới nhận ra mình khát kinh khủng, cho dù biết nước có độc, vẫn tham lam uống  lấy, nhưng anh ta chỉ cho tôi uống vài ngụm giữ hơi, keo kiệt đến đầu độc người khác mà cũng tiếc thuốc độc là làm sao.

Sau khi uống cho đã khát, tôi căng mắt ngó trừng trừng anh ta, tôi muốn ghi nhớ cái hình dáng của kẻ giết mình, nhưng ngạc nhiên là, tôi không oán hận anh ta, dù sao hôm nay anh ta không đến, tôi cũng tự xử mình, đằng nào cũng thế, anh ta còn xử lí lao già giúp tôi, có khi tôi còn cám ơn anh ta mới phải, tôi đúng là vô phương cứu chữa rồi.

chờ độc dược phát tác, tôi nhìn anh ta xoay người đi, không thèm dán băng dính lên miệng tôi nữa, rồi anh ta bước ra cửa, cũng không thèm đóng, và cư nhiên . .  anh ta đi mất, đến nói, cũng không hề nói 1 lời nào, 1 người, còn thể thản nhiên đến như vậy.

cũng không biết bao lâu, 10’ hay 20’, cho đến khi mưa tạnh, và tôi vẫn sống nhăn, giờ thì tôi phát cáu, vừa giận vừa sợ, tôi gào toáng lên, vừa gào vừa khóc, cho đến khi có người chạy đến, và tôi được cứu, đến cuối cùng, tôi thật sự cũng không hiểu, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào nữa.

buồn cười nhất là khi tôi bị lôi ra thẩm vấn ở đồn cảnh sát, người ta cứ 1 mực đổ tội cho tôi giết người, tôi biết có quanh co chối tội chỉ phiền thêm, nên thôi nói thật với họ, tôi bảo giữa tôi và lão vốn có quan hệ không chính đáng từ lâu, và hôm đó lão đến nhà để quan hệ với tôi, vì bản chất biến thái nên lão treo tôi lên rồi bỏ đi, đến khi quay lại thì chính lão trượt ngã và mất mạng, tự làm tự chịu, chả liên quan tới tôi.

Cái mớ lời khai tào lao của tôi đầy sơ hở, nhưng mấy lời cáo buộc tôi còn đầy lỗ hổng to đùng, họ chẳng có bằng chứng buộc tội tôi, cái khu nhà trọ xuống cấp đến cái bóng đèn còn chập chờn, đào đâu ra máy ghi hình, tôi nói thế nào mà chẳng được.

Rốt cuộc thì tôi vẫn là tội phạm, người ta ghét tôi, cuối cùng thì tôi cũng vào tù, tội án vài năm, kể cũng lạ, vào tù rồi tôi lại sống còn thoải mái hơn trước, tôi có bạn, tôi có chị em trong tù, tôi ăn được ngủ được, sống trong tù rất cực khổ, nhưng tôi bắt đầu nhận ra mình còn là người.

Vậy nên, nếu có 1 ngày tôi gặp lại anh ta, tôi chỉ muốn nói là, cảm ơn anh, người tôi không quen.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 6 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1626

1 ... 204, 205, 206

7 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 223, 224, 225

9 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

12 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 29, 30, 31

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiêu Phòng ký - Bích Loa Xuân

1 ... 8, 9, 10

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

17 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 134, 135, 136

19 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 77, 78, 79

20 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78



Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 3020 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2875 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2600 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2300 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 2101 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 761 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 828 điểm để mua Bé hoa hồng
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Chuột Minnie 1
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 226 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 313 điểm để mua Nhẫn nam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 405 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 271 điểm để mua Cô bé làm dáng
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 256 điểm để mua Bảo Bình Nam
Đào Sindy: hi bạn
xukaa: hihihihi
xukaa: hiiiiiii
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 238 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 378 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 406 điểm để mua Bò ngủ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 541 điểm để mua Cung Nhân Mã
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 248 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 322 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 445 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 371 điểm để mua Bướm đen

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.