Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 14 bài ] 

Tướng quân của trẫm chạy rồi - Liễu Phục Vũ

 
 25.05.2020, 07:46
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6288
Được thanks: 16018 lần
Điểm: 15.23
Tài sản riêng:
 [Đam mỹ - Cổ đại] Tướng quân của trẫm chạy rồi - Liễu Phục Vũ - Điểm: 9
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Tướng quân của trẫm chạy rồi

images


Tác giả: Liễu Phục Vũ

Convert: ngocquynh520

Editor: Ngọc Hân

Số chương: 91 chương

Nguồn: https://diendanlequydon.com

Giới thiệu:


images


Cơ Ẩn sống lại, quyết định không bao giờ muốn những thứ gọi là tình cảm kia nữa, hắn muốn ngôi vị Hoàng đế, muốn báo thù!

Nào biết cuộc đời hắn đụng phải khắc tinh đời mình. Không cần tình cảm? Ai nói, lôi ra ngoài chém cho trẫm!

“Cơ Ẩn! Ta đánh giặc giúp ngươi, cho ngươi thiên hạ thái bình, xem ngươi như huynh đệ, ngươi con mẹ nó lại muốn ngủ với ta?” Chung Phá Lỗ đỡ eo vung đao gào thét.

“Khụ khụ, Trường Xuyên, trẫm đau tim.” Cơ Ẩn lảo đảo sắp ngã.

Chung Phá Lỗ liền ném đao chạy tới, lại bị Cơ Ẩn cười thầm ôm vào lòng.

“Ta ti tiện âm hiểm, tàn nhẫn dối trá, nhưng Trường Xuyên à, ngay cả trái tim đầy nhiệt huyết ta cũng giao hết cho ngươi, chỉ xin ngươi đừng vứt bỏ ta.”

Đây chính là câu chuyện ngọt ngào của một tiểu tướng quân giúp tiểu trúc mã của y leo lên ngôi vị Hoàng đế.

Thể loại: Xuyên việt thời không, cung đình hầu tước, ngọt văn. Reup đều là chó

Hoàng đế tâm cơ âm tàn công X tiểu tướng quân tiêu sái phóng khoáng xuyên việt thụ.

Nhân vật chính: Chung Phá Lỗ, Cơ Ẩn.


Truyện này mình xưng hô tùy ngữ cảnh nhé, và có đôi chỗ edit sợ là không được sát nghĩa, mong mọi người đừng chê


Mục lục

images





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 03.06.2020, 22:57
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6288
Được thanks: 16018 lần
Điểm: 15.23
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Tướng quân của trẫm chạy rồi - Liễu Phục Vũ - Điểm: 52
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1: Muốn làm đại hiệp

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Sau khi Chung Thừa Chí hạ triều, vừa vào cổng trong chợt nghe tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc của cha hỏi từ trong các của Phá Lỗ truyền ra, “Vương quản gia đâu? Ta bảo ông ta đi tìm gia pháp, ông ta đi tìm ở đâu vậy? Đã sắp nửa canh giờ rồi, ông ta đặc biệt đi tìm thợ mộc làm theo yêu cầu sao?”

Hắn ta quay đầu thì thấy Vương quản gia đang đứng sau lưng hắn ta, trong tay lão cầm một cây gậy to bằng cổ tay, nhìn thấy hắn ta về, lập tức chạy lên, gạt nước mắt cầu xin: “Đại công tử đã về, ngài mau đi khuyên lão gia đi. Tam công tử còn nhỏ, sao có thể chịu được sức mạnh của bàn tay lão gia đây?” Nói xong dùng sức vung gậy mấy cái, tựa như chứng minh với hắn ta biện pháp trừng phạt này không ổn.

Chung Thừa Chí liếc mắt đi vào sân nhỏ.

Vừa vào tới cửa thì nhìn thấy cha đi tới đi lui trong sân, sắc mặt đỏ bừng, nhìn qua thật sự rất tức giận.

Trong lòng Chung Thừa Chí lộp bộp, chẳng lẽ lại muốn đánh thật? Từ trước tới giờ hắn ta chưa từng thấy cha tức giận đến mức này, mà ngay cả mùa hè năm nay, tiểu tử Phá Lỗ kia đánh Lục hoàng tử, chỉ sau khi thỉnh tội với đương kim Hoàng đế, cha cũng chỉ về nhà đánh Phá Lỗ hai cái mà thôi.

Lần này tiểu tử kia lại phạm tội gì nữa đây?

Hắn ta vừa đảo mắt liền nhìn thấy Phá Lỗ quỳ trong sân.

Đứa nhỏ này năm nay 11 tuổi, trổ mã càng tuấn tú sạch sẽ, cực kỳ giống mẫu thân. Đôi mắt trong suốt, trắng đen rõ ràng gần như trong veo lấp lánh, rõ ràng người đã ở tuổi thiếu niên, nhưng nhìn ánh mắt nó, ngươi sẽ không tự chủ nhớ tới những đứa bé bi bô tập nói, đơn thuần mà sạch sẽ.

Chung Thừa Chí vẫn luôn ghét người khác cưng chiều ấu đệ, nhưng người cưng chiều Phá Lỗ nhất trong nhà lại chính là hắn ta, người huynh trưởng này. Lúc mẫu thân đi, cha lại ở biên quan xa xôi không về được, Thừa Chí mới 13 tuổi đã chịu trách nhiệm chăm sóc ấu đệ, có thể nói Phá Lỗ lớn lên trong ngực hắn ta.

Chung Phá Lỗ vốn quỳ trên mặt đất, cổ ngửa lên, bộ dạng kiên trung bất khuất, thấy đại ca đi tới, lập tức cười tươi với hắn ta, cười đến mức Thừa Chí có thể nhìn thấy răm hàm trắng như tuyết và đầu lưỡi của y.

Thừa Chí trừng liếc Phá Lỗ một cái, vội vàng đi qua, đỡ y đi về phía cha đang trong nhà trên, “Cha, vết thương cũ của cha mấy hôm trước mới tái phát, trời lạnh lắm đừng đứng ngoài nữa.” Nói xong đi vào trong sân quát mấy người hầu cúi đầu giả chết, “Đều là đầu gỗ hết à? Không biết khuyên lão gia quý thân thể mình, các ngươi làm vật trang trí à? Có thể làm việc không, nếu không bảo Vương quản gia tìm môi giới, đổi đám người có mắt nhìn một chút!”

Cha Chung rất thương đám người hầu, thấy con cả như vậy, lập tức bị dời sự chú ý, tập hợp lửa giận bắt đầu phun vào con cả: “Thể hiện uy phong đại chủ tử gì thế! Sớm nói với các con, chớ học tật xấu của đám quần là áo lượt kia, ông cố con năm đó cũng là người ngồi ghế gia chủ nhưng còn không bằng nó. Người nhà họ Chung các con là kiểu, lớp người trưởng bối quê mùa sinh ra lớp người vãn bối quê mùa, nếu còn dám mang tật xấu này về nhà, xem ta đánh con hay không!”

“Dạ dạ dạ! Cha dạy đúng ạ, chúng ta vào nhà sưởi ấm trước đã.” Vẻ mặt Thừa Chí đang thụ giáo, một tay để ra sau lưng ngoắc một cái với đám người hầu.

Bên này cha Chung vừa vào nhà ngồi xuống, chỉ vừa chớp mắt thì thấy con trai nhỏ vừa rồi còn quỳ ở sân nhà đã theo vào, đám người hầu vừa đưa khăn ấm, vừa bưng canh gừng, nhìn bộ dạng như thế giống như hận không thể ôm nó vào ngực che chở ôm ấp.

Thấy một màn như vậy, cha Chung lại bắt đầu tức giận, Thừa Chí vội nháy mắt cho Vương quản gia, đám người bên này lại xông lên vây quanh cha Chung, tái diễn phát huy cảnh yêu thương trên người ông, khiến cơn giận của ông vừa mới nổi lên lập tức tan rã.

Thừa dịp cha uống canh lau mặt, Thừa Chí tiến đến bên cạnh Phá Lỗ, vỗ đầu y, hỏi: “Tiểu tử thối, vừa rồi đệ làm gì khiến cha tức đến như vậy?”

Phá Lỗ mỉm cười, lén lén lút lút ghé sát tai đại ca, vừa muốn kể thành tích vĩ đại hôm nay cho hắn ta nghe thì bị cha Chung quát to cắt ngang.

“Nghiệt tử, quỳ xuống!”

Phá Lỗ cười toe toét miệng nhìn đại ca, vội vàng chạy tới, ‘quen việc dễ làm’ quỳ gối chính giữa nhà.

“Cha, trước tiên ngài đừng tức giận, nói con nghe thử chuyện xấu tên tiểu tử hư hỏng này làm, khiến cha tức thành như vậy? Là lại đánh Lục hoàng tử, hay là chọc muội muội Phương Phỉ tức khóc?”

Cha Chung còn chưa nói gì, Phá Lỗ đã ồn ào mở lời trước: “Đại ca, đây là huynh vu oan! Gì mà làm chuyện xấu? Đánh Lục hoàng tử là vì hắn vu oan cha ngồi không ăn bám, trong lời nói mơ hồ ám chỉ cha và Bắc Hồ lén lút thông đồng, cho nên đánh hơn mười năm cũng chưa bình ổn được phương Bắc. Đó, nên đệ mới nói cho hắn biết, làm người không thể miệng phun đầy phân được! Còn nó tỷ Phương Phỉ, lần đấy là nàng ta nhớ nhà rơi nước mắt, đệ qua an ủi nàng ta, sao lại thành đệ chọc nàng ta tức khóc?”

Lúc trước cha Chung cũng bị Lục hoàng tử làm khó chịu, nhưng mình chinh chiến nửa đời, phu nhân rong huyết mà chết ông cũng không kịp về chịu tang, còn đang giao chiến với người Hồ ở biên quan, vì nước vì dân, cho dù chết cũng không tiếc. Chung Phái ông dám vỗ ngực nói, cả đời này ông có lỗi với con cái, có lỗi với phu nhân, nhưng chưa từng có lỗi với triều đình, có lỗi với dân chúng trong thiên hạ!

Có điều bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, cha Chung nhớ tới hôm nay nghe được lời nói và giọng điệu kiên định của Phá Lỗ, cảm giác ngực bực bội lợi hại.

“Câm miệng! Đệ tên nghiệt tử này, đệ thật sự muốn chọc giận cha tức chết sao?”

Thừa Chí chạy lên trước vỗ vỗ lưng cha, quay đầu hung hăng liếc Phá Lỗ một cái, “Rốt cuộc đệ nói gì với cha khiến cha tức giận đến như vậy?”

Phá Lỗ lén lút liếc nhìn cha, cất cao giọng nói: “Đệ nói đệ không muốn vào đội quân Phá Lỗ, không muốn đi làm lính! Đệ muốn bước chân vào giang hồ, trở thành một đại hiệp hành nghĩa!”

Hả…. H…ả!

Thừa Chí bị giọng điệu hùng hồn cãi lại này đánh gục.

Chẳng trách cha lại tức giận đến như vậy. Quân Phá Lỗ là người có máu trong xương trong cốt nhà họ Chung, là bao nhiêu con cháu nhà họ Chung phục vụ quên mình đúc thành Kim tự chiêu bài. Đối với Chung Phái người một lòng đền nợ nước mà nói, để con trai kế thừa đội quân Phá Lỗ là chấp niệm cả đời của ông.

Từ tên ba người họ có thể nhìn ra cha kỳ vọng thế nào với họ, lão đại tên Thừa Chí, lão nhị tên Bình Hồ, lão tam trực tiếp lấy tên của đội quân Phá Lỗ, có thể nhìn ra tâm tư của ông không sót gì từ tên của mấy người con trai.

Nhưng làm gì được lúc phu nhân mang thai lão đại, bản thân mình bị vây ngoài biên quan, dưới sự lo lắng bồn chồn sinh non Thừa Chí, thân thể vốn đã yếu, đừng nói múa đao múa kiếm, cưỡi ngựa nửa canh giờ thân thể đã phải nằm hai ngày, không có hi vọng gia nhập quân Phá Lỗ.

Lão nhị Bình Hồ thì thế này, ngược lại thân thể khỏe mạnh, nhưng biết làm thế nào khi vị thiếu niên này nhiều chí hướng đặc biệt, sinh ra ở thế gia võ tướng, thế mà thích văn ghét võ. Vì không để cha áp tải vào quân Phá Lỗ, nên lúc mười bốn tuổi đã dẫn theo người hầu rời nhà chạy trốn, chạy tới thư viện Đông Lâm ở Giang Nam bái sư học văn. Lúc ấy cha Chung tức giận hai ngày không ăn cơm, nhưng thư viện Đông Lâm là nơi sinh ra rất nhiều văn nhân danh sĩ, là Thánh địa trong lòng đám học trò, ông lại không thể phái binh đi tới chỗ đó bắt con trai về, bất đắc dĩ chỉ có thể gửi gắm hi vọng trên người con trai út.

Nói tới lão tam này thì, mất mẫu thân từ nhỏ, cha Chung thương yêu y nhất, mà đứa bé này cũng cực kỳ thông minh, một tuổi đã biết nói, ba tuổi đã có thể mạnh mẽ đầy uy lực múa đao kiếm cao hơn y. Sau khi sờ thử xương cốt con trai út, Chung Phái quả thật muốn vào từ đường bái tạ tổ tông phù hộ, đứa nhỏ này trời sinh thể trạng võ tướng, khung xương cường tráng, kinh mạch khỏe khoắn, hơn nữa phần đầu óc lanh lợi, không còn lo quân Phá Lỗ sẽ bị đứt người truyền thừa ở đời ông!

Tuy luôn cảm thấy con trai không có hứng thú gì với nghiệp đao thương nhà họ Chung, ngược lại rất thích luyện kiếm, nhưng cha Chung cũng cảm thấy không có vấn đề gì, trẻ con ấy mà, lúc nào cũng thích tưởng tượng này nọ, lớn lên thì sẽ khác. Ai ngờ sáng sớm hôm nay, con trai út thế mà kích động nói với ông, nó tính tới kiếm phái Thiên Hải nổi tiếng nhất hiện nay bái sư học nghề, và sau đó dự định trở thành đại hiệp!

Xác nhận hết lần này tới lần khác, phát hiện con trai đã quyết tâm muốn đi, điều này thật sự khiến cha Chung nổi cơn nóng giận, hận không thể đánh sấp mặt đứa con trai ngỗ nghịch bất hiếu này.

“Phá Lỗ! Sao đệ có thể nói với cha vậy, đệ không biết tâm tư của ông sao? Đệ!” Lần này Thừa Chí cũng không có ý định đứng về phía đệ đệ. Thân thể mình không khỏe, không cách nào hoàn thành tâm nguyện của cha, nên trong lòng Thừa Chí vẫn luôn tiếc nuối. Lúc trước thấy đệ đệ có thiên phú vượt trội trên phương diện học võ, hắn ta vô cùng vui mừng, không khỏi cũng mong chờ người này có thể gia nhập quân Phá Lỗ giống như cha, bảo vệ tổ quốc.

Kết quả tiểu tư hư đốn này muốn đi học kiếm pháp gì đó, sau đó bước chân vào giang hồ? Đây không phải là hồ đồ thì là cái gì?

Phá Lỗ mở to hai mắt nhìn, hỏi ngược lại: “Tâm tư của cha đệ biết chứ. Mặc dù quân Phá Lỗ cho nhà họ Chung chúng ta thành lập, nhưng không có nghĩa là cần phải người nhà họ Chung chúng ta thừa kế? Thuộc hạ cha nhiều võ tướng như vậy, tìm vài người bồi dưỡng đến nơi đến chốn, sau này sẽ có thể gánh vác trọng trách.” Cậu thật sự không rõ người thời đại này rốt cuộc suy nghĩ thế nào, không ngờ xem chuyện tham gia quân ngũ đánh giặc thành sự nghiệp của gia tộc. Đối với người kiếp trước nửa đời người đánh giặc vì đế quốc, cuối cùng lại bị ép lái tàu chiến cùng kẻ thù đồng quy vu tận Phá Lỗ mà nói, y thật sự ghét chiến tranh.

Kiếp trước làm trong phòng thí nghiệm đào tạo ra Robot vì chiến tranh của đế quốc, sứ mạng của y chính là chiến đấu vì đế quốc, không còn lựa chọn nào khác. Nhưng kiếp này y là người sống sờ sờ có cha có đại ca, vì sao còn phải đi tham chiến?

Vừa thấy cha bị mấy lời này của Phá Lỗ chọc giận sắc mặt tái nhợt, tay vịn ghế vang lên kẽo kẹt, Thừa Chí vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Phá Lỗ, bảo y mau ngậm miệng lại, ngộ nhỡ cha thật sự tức giận mất lý trí vung ghế ném tới thì sẽ xảy ra chuyện lớn.

Phá Lỗ thấy cha bị mình chọc giận, dường như chuẩn bị ra tay, bản thân y thân kinh bách chiến lập tức nhận được tín hiệu đại ca truyền tới, đứng lên nhanh như chớp chạy ra khỏi phòng.

“Cha, cha hãy suy nghĩ thêm đi, con thật sự không muốn đi đánh giặc đâu!”

“Bộp!” Một tiếng động vang lên, cha Chung trực tiếp đập nát chiếc bàn bát tiên bên cạnh.

(Bàn bát tiên là bàn vuông to, mỗi phía ngồi được hai người).

Thừa Chí vội vàng bưng trà rót nước cho cha, an ủi ông, nói: “Phá Lỗ còn nhỏ, tâm tính chưa xác định, chờ thêm vài năm nữa có thể hiểu nỗi khổ tâm của cha. Nó là con trai cha, cha còn không hiểu nó à? Hơn nữa, dù nó thật sự không chịu đi thì cũng không sao. Chẳng phải con dâu cha sắp lâm bồn sao? Lần này chắc chắn sinh cho cha một cháu trai mập mạp!"

Bốn chữ cháu trai mập mạp lập tức chữa khỏi cơn đau lòng của cha Chung, ông kéo tay con trai cả, thổn thức nói: “Là cha có lỗi với con, lúc trước nương con mang thai con, cha còn đang chiến đấu kịch liệt với người Hồ, trận đánh đó gian khổ lắm, nương con lo lắng an nguy của ta quá nên mang thai không bình yên, làm hại con bây giờ….. Haizzz….”

“Nỗi khổ tâm của cha con hiểu, cha đừng buồn nữa, chăm sóc thân thể cho khỏe, chờ cháu trai cha hơn 5 tuổi, cha còn phải dạy nó luyện võ chứ.”

Con trai cả phác họa hình ảnh thật sự quá hoàn mỹ cho ông, nét mặt cha Chung cười tươi như một đóa cúc, “Hôm nào đó con ra tự Vô Âm ở ngoại ô thắp nén hương, cầu xin Quan Âm Tống Tử, để ngài ấy phù hộ cho vợ con lần này nhất định sinh được tiểu tử mập mạp, kéo dài hương khói nhà họ Chung ta.”

Phá Lỗ tuy chạy ra ngoài nhưng không đi xa mà đi vòng qua đại sảnh, nghe lén hai người nói chuyện, y cũng sợ chọc tức cha giận xảy ra chuyện xấu. LQĐÔN

Nghe thấy mấy lời này của cha, y cảm thấy quả thật không thể hiểu nỗi, nhà họ Chung nào thiếu người hương hỏa, chẳng phải chị dâu cả của mình vừa vào cửa đã sinh hai bé gái, vô cùng đáng yêu, quả thực là thịt trong lòng y. Năm kia lại sinh một bé khác, bộ dạng y chang chị dâu, cực kỳ xinh đẹp.

Tuy xuyên qua đã mười một năm, nhưng y vẫn không thể hiểu suy nghĩ kiểu chỉ có con trai mới là người nhà họ Chung của cha. Nếu đặt vào kiếp trước, nhà ai có thể tự nhiên sinh ra ba cô con gái như vậy, dứt khoát trở thành đầu đề của Tinh tế. Đối với chuyện tự nhiên sinh con, tất cả mọi người trong đế quốc vô cùng chào đón vô cùng coi trọng, nào có tư cách kén cá chọn canh phân biệt nam nữ?

Nhưng thấy cha lúc ấy dường như tức giận đỏ bừng mắt, bộ dạng như muốn khóc, trong lòng Phá Lỗ cũng có chút khó chịu. Không phải y không hiểu tâm tư của cha, nhưng y thật sự không muốn đi đánh giặc nữa. Kiếp trước y xem như sống vì đế quốc, kiếp này y muốn sống cho bản thân mình.

Nhưng, nghĩ đến những năm này cha yêu thương y, trong lòng Phá Lỗ lại trở nên nặng nề. Năm đó sau khi nhị ca rời nhà ra đi, cha buồn xo ngồi một đêm, mái tóc vốn đen nhánh thành hoa râm hơn phân nửa, nên biết rằng ông mới hơn bốn mươi tuổi, đặt vào kiếp trước của Phá Lỗ, chỉ là độ tuổi mới bắt đầu của một đời người!

Rốt cuộc mình nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ thật sự muốn gửi gắm hi vọng vào đứa cháu nhỏ không biết có tồn tại hay không?

Hết chương 1



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc Hân về bài viết trên: Tieu Nhuoc Lan
Có bài mới 09.06.2020, 22:19
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6288
Được thanks: 16018 lần
Điểm: 15.23
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Tướng quân của trẫm chạy rồi - Liễu Phục Vũ - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2: Bênh vực kẻ yếu

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn -

Sau khi Chung Phá Lỗ vào cung, bị cha Chung ép đi bái kiến Hoàng đế, ông thật sự không quản được đứa con trai này, ngày hôm qua lại muốn thu dọn hành trang học nhị ca nó, chơi trò một mình rời nhà trốn đi, nếu không phải con dâu cả phát hiện sắc mặt nha hoàn trong sân nó bất thường, không dám nói trước được thật đúng là cũng để nó chạy thoát.LQDON

“Bái kiến bệ hạ, bệ hạ vạn an.” Cha Chung đi vào ngự thư phòng, sau đó dắt con trai quỳ xuống.

Đương kim Hoàng thượng cùng độ tuổi trung niên như cha Chung, nhưng nhìn qua thì trẻ hơn cha Chung cả mười tuổi, mái tóc đen bảo dưỡng rất tốt, khuôn mặt trắng nõn tuấn mỹ luôn nở nụ cười tao nhã, dù là nhìn bằng khiếu thẩm mỹ của Phá Lỗ, cũng phải thừa nhận nhan sắc của vị Hoàng đế này không kém gì những chú ở đế quốc đã trải qua cải tạo gen trội.

Khi Hoàng đế nhìn thấy cha con nhà họ Chung đi tới, nụ cười càng nở rộ, khóe mắt nổi nếp nhăn, càng tăng thêm sức quyến rũ. Ông ta giơ tay lên, “Ái khanh ngồi đi, đây đâu phải tảo triều, ta vốn là anh rể ngươi, cần gì đa lễ như vậy?”

Cha Chung làm lễ đâu ra đấy xong, lúc này mới nghiêng người ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh, Phá Lỗ thấy ánh mắt chuyển lên người y, vội vàng cười rất sáng lạn, khiến Hoàng đế bật cười ha ha.

“Ai chà, Cẩu Nhi, sao hôm nay lại ngoan như vậy, không giống khỉ con leo lên người trẫm như lần trước à?” Hoàng đế vẫy tay với Phá Lỗ, Phá Lỗ lập tức đi qua, nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Đại cữu ngài có thể đừng gọi con là Cẩu Nhi nữa được không? Con đã 11 tuổi rồi, nếu bị người ta nghe thấy vậy thì không hay lắm.” (Đại cữu – Cậu cả)

Cha Chung thấy thấy bộ dạng con trai không biết lớn nhỏ, vội vàng trừng mắt liếc y một cái, “Trước mặt bệ hạ không được làm càn!”

Hoàng đế phất tay áo, “Không sao không sao, trẫm thích Cẩu Nhi như vậy, nó không cổ hủ kém thú vị như ái khanh ngươi. Nhìn thấy Cẩu Nhi, trẫm liền nhớ tới hoàng muội, nếu nàng ấy còn sống, nhìn thấy bây giờ Cẩu Nhi đáng yêu như vậy thì tốt quá. Hơn nữa, Cẩu Nhi đây là thân mật với trẫm, thích trẫm, có phải không?”

Phá Lỗ vội vàng gật đầu, thấy cha lại bắt đầu nổi giận, không dám oán giận nhũ danh đẹp tuyệt trần này nữa.

Hai người Hoàng đế và Phá Lỗ trò chuyện về bí quyết thuần ngựa nửa ngày, Phá Lỗ thấy cha và Hoàng đế có việc cần bàn bạc, rất có mắt nhìn cáo lui: “Đại cữu, con đi thăm con tuấn mã mà ngài nói đây.”

Hoàng đế sờ đầu nhỏ của y, phân phó nội quan bên cạnh, “Đi theo tiểu công tử, đừng để người ta làm nó bực mình, Cẩu Nhi, chỉ cho phép xem không được chạm vào nhé, tính tình nó rất nóng nảy, còn chưa thuần phục hoàn toàn, chớ để nó làm con kinh hoảng.”

“Biết rồi ạ thưa bệ hạ, thảo dân cáo lui. Cha, con đi trước.” Phá Lỗ vội vàng chạy đi, cha y nhìn y, sắc mặt mặt càng lúc càng xấu. Y thật sự không hiểu, vị này là Hoàng đế, cũng là người có quan hệ huyết thống với mình thật sao? Mẫu thân y và Hoàng đế là huynh muội cùng thân nương, Hoàng đế này chính là cậu y, có gì mà phải câu nệ chứ. Kiếp trước bọn họ lúc nhàn rỗi không có chuyện gì làm thì tám chuyện của hoàng thất, Tổng thống còn thường xuyên lướt mạng trên Tinh tế nói chuyện phiếm vớ vẩn cùng đám binh sĩ trấn thủ cứ điểm bọn họ, không đến mức nơm nớp lo sợ như thế này mà?

Thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của người thời đại này, quá phức tạp quá kỳ quái.

Đất hoàng cung này Phá Lỗ khá quen thuộc, măm đó Hoàng đế thương y mất mẫu khi còn nhỏ, thường đón y vào nuôi bên người một thời gian. Đám tiểu thái giám đi theo cũng rất quen thuộc với y, thấy y đi vào ngự hoa viên, một tên thái giám có vẻ lanh lợi liền tiến lên nói: “Tam công tử, bây giờ bắt đầu mùa đông rồi, hoa trong ngự hoa viên đều rụng hết, nếu ngài muốn ngắm hoa, nô tài dẫn ngài tới điện Cam Lộ ở phía bắc Hương Tuyết Hải thưởng mai được không? Hôm nọ sau khi tuyết rơi một trận, hoa mai nở hết, đẹp mắt lắm.”

Kiếp trước Phá Lỗ chỉ thấy biển hoa mai qua lý thuyết, vừa nghe có thể nhìn tận mắt hoa mai thật, vội vàng đi theo tiểu thái giám kia.

Vài thái giám và cung nữ bên cạnh liếc nhau, nhưng vẫn không nói gì. Tiểu thái giám này không biết là người của ai, cứ nhất định phải dẫn vị này tới Hương Tuyết Hải. Bọn họ đều là người lăn lộn trong cung nhiều năm, tất nhiên biết rõ có một số việc chỉ nhìn chứ không thể nói.

Dù sao trong cung cũng không ai dám gây bất lợi cho vị này, không thấy lần trước vị này đánh cho Lục hoàng tử bị bầm dập mặt mũi, Trữ tần dẫn Lục hoàng tử chạy tới chỗ thánh nhân tố cáo, ngược lại bị phạt cấm túc ba tháng, vị này chẳng những không có chuyện gì, trái lại thánh nhân còn khen y dũng mạnh ngoan ngoãn, có hiếu tâm. Reup đều là thứ mặt dày vô liêm sỉ

Phá Lỗ đi theo tiểu thái giám tới vườn mai, chỉ thấy khe núi thanh tịnh và đẹp đẽ này trồng đầy mai, nhiều cành mai đang phải gánh chịu sức nặng của gió bắc, không phải tuyết nhưng trắng hơn tuyết. Nghe mùi hương gió bắc đưa tới như có như không, lần đầu tiên Phá Lỗ hiểu được câu người xưa từng chép lại – Gió đưa mùi hương tới, con chim trông thật tuyệt.

Y nhớ năm đó lúc nhàm chán lại lướt qua mạng Tinh tế xem tiểu thuyết võ hiệp mà người đương thời dịch đăng lên, không nhịn được muốn làm giống như mấy thiếu hiệp trong tiểu thuyết kia, múa kiếm trong rừng mai.

“Cầm kiếm tới đây!”

Một đám người sau lưng y lập tức ngẩn người.

Vẫn là tiểu thái giám dẫn y tới kịp phản ứng trước, khom người hỏi: “Không biết công tử muốn dùng kiếm gì, vừa vào cung là phải bỏ binh khí, trong cung thật sự không có thứ công tử cần dùng.”

Lúc này Phá Lỗ mới nhớ ra, hình như có quy định như vậy, không khỏi thấy chán nản, muốn thử một lần sao lại khó như vậy. Quên đi, vẫn nên đi ngắm hoa, đây mới là chân thật! Nếu mang cánh rừng này tới kiếp trước của y, vậy quả thật y thành đại gia rồi.

Nhưng khi vừa đi vừa tự sướng (YY), Phá Lỗ chợt nghe cách đó không xa truyền tới một tràng cười to chói tai.

Tiếng cười kia quả thật đâm ngang phá hư bầu không khí, vừa rồi Phá Lỗ còn cảm thấy chỗ này rất thanh lịch và đẹp đẽ, đứng đây ngửi mùi hương hoa, cả trái tim như được thả lỏng, cuối cùng không rối rắm chuyện đánh giặc vì cha, hay là nghe theo tâm ý của mình bước chân vào giang hồ.

“Công tử, chúng tôi đi trước nhé.” Lại là tiểu thái giám kia đi lên trước, bộ dạng kinh hồn táng đảm, nhìn qua như hận không thể chạy đi ngay.

Phá Lỗ bị người ta quấy rầy vốn định rời đi, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của tiểu thái giám, không kiềm chế được tò mò: “Làm sao vậy? Ngươi biết bên trong là ai hả, sợ hắn như vậy sao?” LQĐÔIN

Mấy cung nhân đều cúi đầu thấp tới ngực, trời ơi công tử ngốc của ta ơi, ngươi thật sự đưa đầu ra, người ta đây là ngẩng cao đầu chờ ngươi hỏi đấy.

Bộ dạng tiểu thái giám muốn nói lại thôi, ấp úng hồi lâu mới vừa tức vừa nói: “Bên đó chắc là Tam hoàng tử, hắn rất không vui khi mấy hoạn quan bọn ta tới chỗ này, nói là sẽ làm ô uế hoa mai tinh khiết. Nghe động tĩnh này, sợ là tiểu ca ca nào đó bị hắn bắt được, tiểu công tử chúng ta mau đi thôi, tính tình Tam hoàng tử hơi nóng nảy, không thích người ngoài, ngài….”

Lời còn chưa dứt, bên kia lại truyền tới tiếng kêu thảm thiết thê lương, nghe giọng thì vẫn còn trẻ con.

Phá Lỗ người này không nhìn được nhất chính là có người tổn thương trẻ con, y men theo tiếng hét thảm thiết đi tới, không phát hiện vẻ mặt tiểu thái giám vừa rồi còn hoảng sợ giờ đã cúi đầu thở phào nhẹ nhõm một cái.

Đi được một lúc, Phá Lỗ đi tới gần chỗ đình nghỉ mát, y tập trung nhìn qua, quả thật tức sùi bọt mép. Chỉ thấy hai thái giám đè chặt một đứa bé, gã thái giám lớn tuổi nhất còn dùng sức ấn đầu đứa bé xuống đất. Đứa bé kia liều chết không từ cố sức giãy dụa, còn mấy tiểu thái giám phía sau hắn thấy hắn không khuất phục, lập tức vung roi đánh vào bắp chân hắn không ngừng, y phục cũ nào chống lại được trận đánh như vậy, sớm rách nát lộ da thịt xanh xao sưng đỏ bên trong.

Còn xung quanh đình nghỉ mát đã được vây kín lớp vải nỉ dày, một thiếu niên thân thể mập mạp, đầu đội kim quan mặc áo dài ngọc gấm vừa uống rượu, vừa cười nói nhìn một màn trước mắt.

“Tiểu tạp chủng, đừng nói gia không nể tình, hôm nay ngươi trộm cành mai của ta, ta cũng không muốn so đo nhiều, chỉ cần ngươi liếm sạch sẽ đống bẩn thỉu dưới đất này gia sẽ bỏ qua cho ngươi. Nếu không, hôm nay ngươi phải để lại đôi chân này!” Nói chuyện chính là Tam hoàng tử Cơ Huyên.

Lúc này Phá Lỗ mới phát hiện trên mặt đất có mấy bãi phân, còn thiếu niên này lại muốn đứa bé kia liếm! Đây là hành vi ác độc ti tiện cỡ nào!

“Dừng tay!” Phá Lỗ đi lên trực tiếp đá văng gã thái giám đang đè đứa bé kia, một tay ôm lấy đứa bé vào ngực, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn bị lạnh trắng xanh, không nhịn được đưa tay sờ, ôi trời lạnh quá! Lại sờ y phục mỏng manh rách nát trên người hắn, Phá Lộ cậy mạnh đưa tay ôm lấy hắn xoay người bỏ chạy.

Y vội mang đứa bé kia chạy tới nơi ấm áp, xua đuổi gió lạnh cho hắn, nếu còn bị lạnh nữa sợ là đứa bé sẽ chết trong mùa đông này mất.

Cơ Huyên vốn ngồi bên cạnh hả hê xem, ai ngờ chớp mắt một cái đã có người xông ra đá ngã lăn người của gã ta, cứu tiểu tạp chủng kia, còn nhanh chóng chạy đi.

“To gan! Đứng lại cho ta!”

Phá Lỗ vốn mặc kệ hắn ta, ôm đứa bé tiếp tục chạy ra ngoài, Cơ Huyên cảm thấy vô cùng mất mặt, nháy mắt với thị vệ và đám tiểu thái giám bên cạnh, ý bảo bọn chúng đuổi theo bắt người.

Đám hạ nhân liếc nhìn nhau, cười khổ đuổi theo.

Ai chẳng biết vị cứu người này chính là người nằm trên đầu quả tim của bệ hạ, không phải con ruột, nhưng đối xử không kém mấy vị hoàng tử chỗ nào. Còn vị sau lưng này lại là chủ tử thật sự của bọn họ, chủ tử có lệnh, bọn họ có thể không theo sao được?

Có điều nếu bọn họ dám đả thương một cọng tóc gáy nào của vị họ Chung kia, sợ là sẽ bị thánh nhân rút gân lột da, cân nhắc hai chuyện, đám người kia nhìn như truy đuổi, trên thực tệ lại hận không thể kéo dài tới thiên hoang địa lão (Thời gian dài đăng đẵng – Theo QT).

Phá Lỗ chẳng buồn để ý tới Cơ Huyên, bại tướng dưới tay mà thôi, mắt thấy Cơ Huyên phía sau đuổi theo không kịp thở, y quay đầu làm mặt quỷ: “Ha ha… Mập mạp chết bầm, bộ dạng ngươi như vậy đừng đuổi theo ta, đuổi theo ta nữa ta cũng không thích ngươi đâu.”

Cơ Huyên tức giận đỏ bừng cả mặt, gã ta ghét nhất người ta nói gã ta mập, đặc biệt người này lại là Chung Phá Lỗ được phụ hoàng vô cùng thương yêu, đối thủ sống chết với gã ta!

“Chung Phá Lỗ, có gan đừng chạy, xem gia không lột da ngươi, rút gân ngươi không!”

Phá Lỗ nghe gã ta nói như vậy, ngược lại càng bước nhanh hơn, cũng không quay đầu lại hét lên: “Mập mạp chết bầm, ta đã nói không thích ngươi, sao người cứ đuổi theo ta? Mệt muốn chết rồi, đại cữu sẽ đau lòng.”

Mắt thấy Phá Lỗ sắp chạy khỏi tầm mắt của gã ta, lại thấy đám thị vệ chạy xung quanh còn chậm hơn cả gã ta, thở hổn hển vô cùng giả dối, Cơ Huyên đưa tay đoạt lấy roi trong tay thái giám, nhắm vào đầu đánh xuống.

Bọn thị vệ không dám phản kháng, vội quỳ xuống mặc gã ta đánh cho hả giận, dù sao bị đánh vài roi cùng lắm là đau vài ngày, nhưng nếu như làm bị thương vị kia, sợ là bọn họ cũng sẽ bị bệ hạ đánh, hơn nữa là theo kiểu đánh chết không bàn cãi.

Cơ Huyên đánh một lúc, cánh tay đau mỏi, ném roi xuống oán hận trừng mắt nhìn về phía Phá Lỗ rời đi, “Ha ha, Chung Phá Lỗ, ngươi đã muốn đối nghịch với ta như vậy, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác, tiễn ngươi và tiểu tạp chủng kia cùng quy thiên.” Một thiếu niên mà lời nói ra lại vô cùng độc địa, phối hợp với vẻ mặt dữ tợn của gã ta, cả người đều u ám, dọa mấy tiểu thái giám bên cạnh run rẩy như đong sàng (Có nơi gọi là giần).

Hết chương 2


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 14 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1626

1 ... 204, 205, 206

7 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 223, 224, 225

9 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

12 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 29, 30, 31

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiêu Phòng ký - Bích Loa Xuân

1 ... 8, 9, 10

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

17 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 134, 135, 136

19 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 77, 78, 79

20 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78



Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 3020 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2875 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2600 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2300 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 2101 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 761 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 828 điểm để mua Bé hoa hồng
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Chuột Minnie 1
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 226 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 313 điểm để mua Nhẫn nam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 405 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 271 điểm để mua Cô bé làm dáng
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 256 điểm để mua Bảo Bình Nam
Đào Sindy: hi bạn
xukaa: hihihihi
xukaa: hiiiiiii
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 238 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 378 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 406 điểm để mua Bò ngủ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 541 điểm để mua Cung Nhân Mã
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 248 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 322 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 445 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 371 điểm để mua Bướm đen

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.