Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 46 bài ] 

Tuyệt sắc đan tôn - Hàn Thiên Mặc

 
Có bài mới 14.03.2021, 22:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 13.02.2020, 12:37
Bài viết: 44
Được thanks: 101 lần
Điểm: 20.36
Có bài mới Chương 34: Cửu Thành Đan Dược - Điểm: 21
Chương 34: Cửu Thành Đan Dược

Thập Nhất kinh ngạc đôi mắt mở lớn, khó trách Hàn trưởng lão lại biến sắc, chỉ dựa vào xuất thân bất phàm của đan dược này đã khiến người khác phải kinh sợ.

Hàn Lương chau mày, giọng nói có phần thổn thức: “Vị cô nương đấy còn ở đây sao?”

Đối với người có thể cầm ra đan dược chí ít đạt đến bát thành, Hàn Lương vẫn là mong đợi được nhận thức. Người như vậy, bất luận thế nào có thể kết giao đều là một chuyện tốt.

“Vẫn còn thưa trưởng lão, vị cô nương đó đang chờ ở dưới lầu.”

“Tốt! Vậy ngươi mau dẫn người lên đây.” Hàn Lương mừng rỡ, cười lớn.

Chỉ là bất đắc dĩ đột nhiên lại nghĩ đến nha đầu vài ngày trước, không biết hai người này có phải cùng là một người hay không.

Nghĩ vậy Hàn Lương nụ cười cứng ngắc, nhanh chóng phủ bỏ suy nghĩ của mình. Một tiểu nha đầu có thể hoàn thành Bổ Nguyên đan đã quá mức dọa người rồi, lúc này đột nhiên nhảy ra một cô nương khác có thể cầm ra đan dược phẩm chất hoàn mĩ, thậm chí còn có khả năng là một vị Luyện Đan sư cường đại. Nếu hai người trước đều là một thì chỉ sợ tương lai không chỉ Nguyệt quốc mà cả Đông thổ cũng phải dấy lên một trận mưa to gió lớn.

Chưa đầy một khắc sau thì Thập Nhất dẫn theo một vị cô nương đầu đội đấu lạp.

Còn chưa bước đến cửa phòng, Phượng Nguyệt Hi đã ngửi thấy một mùi đan dược truyền đến, nàng khẽ cười, xem ra Hàn trưởng lão đã sớm luyện thành Bổ Nguyên đan, dược hương nồng đậm như vậy hẳn là còn luyện chế không ít.  

“Trưởng lão, đây là vị cô nương muốn bán đan dược.” Nói xong, Thập Nhất yên lặng lui sang một bên.

Nhìn thấy Phượng Nguyệt Hi, Hàn Lương ngây người, một lúc sau từ kinh ngạc biến thành kích động, thấp giọng hô lên một tiếng: “Nha đầu! Lại là ngươi!” Biết mình có chút kích động, Hàn Lương ho nhẹ một tiếng, thật lâu cũng không thể bình tĩnh lại.

Đối với Hàn Lương mới lướt qua đã nhận ra nàng, Phượng Nguyệt Hi cũng không cảm thấy kì lạ, dù sao con người có thể che dấu khuôn mặt nhưng khí tức của một người vẫn chung quy là không thể thay đổi, chỉ cần là người có tinh thần cường đại vừa liếc mắt đã có thể dễ dàng nhận ra.

Hàn Lương sau khi biết người muốn bán đan dược là tiểu nha đầu vài ngày trước, liền không câu lệ, cười nói: “Uẩn Chuyển đan mặc dù là đan dược nhất giai nhưng phẩm chất lại thập phần hoàn mĩ, có hiệu quả tăng cường linh khí của Võ giả, so với đan dược nhị giai không kém là bao nhiêu… Mặc dù không biết tại sao số lượng đan dược lại không đủ nhưng dựa theo màu sắc của đan dược, ta đoán đan dược này ít nhất cũng phải đạt đến bát thành.”

Phượng Nguyệt Hi chau mày, còn không đợi nàng phản ứng, Hàn Lương tiếp tục nói.

“Có thể luyện ra đan dược như vậy người này ắt hẳn bất phàm, ngươi có thể giới thiệu cho ta được không?”

Phượng Nguyệt Hi âm trầm ngay cả mí mắt cũng không nâng. Nhất thời liền rơi vào khoảng lặng… Nàng sợ chính là khi chưa đủ bảo vệ bản thân lại lộ ra điểm yếu của mình, Hàn Lương tuy là người lương thiện nhưng tạm thời vẫn chưa đủ để nàng tin tưởng.

Trông thấy vẻ mặt của nàng, Hàn Lương vỗ đùi mỉm cười nói: “Ta quên mất ngươi không thể nói chuyện, dạo này trí nhớ thật kém.”

Phượng Nguyệt Hi nghe vậy mím môi, trong lòng có chút cảm kích. Làm gì có một cái cớ sứt sẹo như vậy, chẳng qua là Hàn Lương không muốn truy cứu mà thôi.

Gạt qua chuyện này, Hàn Lương cầm lên lọ đan dược mở miệng nói.

“Phẩm chất của Uẩn Chuyển đan này rất cao, đã đạt đến bát thành đan dược thậm chí còn là cửu thành đan dược…” Nói đến đây, Hàn Lương đột nhiên nhìn Phượng Nguyệt Hi, tiếp tục hỏi.

“Nha đầu lúc trước người cầm đến Uẩn Chuyển đan có phải là có chín khỏa hay không?”

Phượng Nguyệt Hi sững người, nghĩ đến lúc nàng mở lò quả thật là có chín khỏa đan dược, nàng đành thành thật gật đầu.

Thấy vậy, dù đã đoán được từ trước Hàn Lương vẫn là bị dọa sợ không nhẹ.

Vậy mà lại là cửu thành đan dược!

Hàn Lương cảm giác hít thở không thông, ánh mắt chăm chú thật sâu nhìn Phượng Nguyệt Hi, thật lâu sau mới mở miệng.  

“Uẩn Chuyển đan bình thường có giá bán là một ngàn ngân lượng, nhưng ta đã thành công luyện được Bổ Nguyên đan, theo như giao kèo lúc trước ngươi đã là khách quý của Đan Dược các, hơn nữa phẩm chất Uẩn Chuyển đan mà ngươi mang đến lại vô cùng tốt, vì vậy ta sẽ mua với giá ba ngàn ngân lượng một khỏa, tổng cộng là hai vạn một ngàn ngân lượng.”

Phượng Nguyệt Hi mắt phượng khẽ chớp, thần sắc hiện rõ vẻ kinh ngạc. Rốt cuộc thì nàng cũng biết tại sao Luyện Đan sư ai nấy cũng đều có tiền rồi.

Phải biết toàn bộ dược liệu luyện đan chỉ có giá hai trăm ngân lượng mà khi bán ra lại là hơn hai vạn ngân lượng. Với lợi nhuận như vậy, nàng không muốn giàu cũng là một chuyện khó.

May mắn Tần Hỏa không đọc được suy nghĩ của nàng, nếu không đã sớm bị nghẹn chết. Luyện đan đâu phải lúc nào cũng thành công, số lượng người dân ở Đông thổ nhiều đến vô kể nhưng Luyện Đan sư lại vô cùng khan hiếm, Võ giả nhiều mà nhu cầu đan dược lại cao nên đan dược có giá cũng là chuyện bình thường. Chỉ là không có ai biến thái như nàng lần đầu luyện đan lại có thể luyện ra cửu thành đan dược.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn hanthienmac về bài viết trên: Linh ruby, Phuongphuong57500, nobi
     
Có bài mới 15.03.2021, 22:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 13.02.2020, 12:37
Bài viết: 44
Được thanks: 101 lần
Điểm: 20.36
Có bài mới Chương 35: Thật Là Quá Mất Mặt - Điểm: 21
Chương 35: Thật Là Quá Mất Mặt

Phượng Nguyệt Hi lấy ra một mảnh giấy, ở trên viết rõ những dược liệu cần thiết, cẩn thận đưa cho Hàn Lương. Bàn tay xinh đẹp nâng lên năm ngón, tỏ ý muốn chuẩn bị cho mình năm phần dược liệu.

Hàn Lương tiếp lấy mảnh giấy của nàng, ánh mắt thoáng qua rồi mỉm cười gật đầu.

“Năm phần dược liệu Uẩn Chuyển đan, đợi ta một chút, ta lập tức đi chuẩn bị.”

Một lát sau Hàn Lương từ bên trong đi ra, trên tay mang theo một chiếc hộp để xuống trước mặt Phượng Nguyệt Hi, rồi từ trong vạt áo lấy ra một tấm thẻ màu đen đưa cho nàng.

“Nha đầu đây là năm phần dược liệu của ngươi, còn tấm thẻ màu đen này bên trong có chứa hai vạn một ngàn ngân lượng, lần sau ngươi đến chỉ cần mang theo tấm thẻ này hết thảy mua bán của ngươi đều được chiết khấu hai thành.”

Phượng Nguyệt Hi thu chiếc hộp vào giới chỉ, nàng nhận lấy tấm thẻ, trong lòng thầm tính toán, năm phần dược liệu có giá một ngàn ngân lượng trừ bớt đi số tiền mà nàng kiếm được thì cũng chỉ có hai vạn nhưng tại sao bên trong tấm thẻ lại nhiều ra một ngàn ngân lượng.

Hàn Lương cười giảo hoạt, xoa xoa tay cười nói: “Nha đầu không cần phải tính toán, dù sao cũng là khách quý của Đan Dược các, năm phần dược liệu này là chúng ta chiết khấu cho ngươi, còn nữa, Đan Dược các vẫn là chờ mong ngươi lần sau có thể mang thêm Uẩn Chuyển đan đến.”  

Nghe vậy, Phượng Nguyệt Hi khóe miệng run rẩy, trong lòng thầm nghĩ có trời mới biết Đan Dược các là coi trọng đan dược của nàng hay thật sự đem nàng xem là khách quý.

Hàn Lương chợt nhớ ra điều gì, cầm lên một chiếc bình ngọc, nhìn nàng cười nói.

“Đan phương ngươi đưa cho ta quả thật không sai, ta đã luyện thành Bổ Nguyên đan ngươi có muốn xem qua không?” Nói xong, còn không quên giơ lên trước mặt nàng, đắc ý khoe khoang một hồi.

Đối với hành động của Hàn Lương, nàng coi như không nhìn thấy, khẽ lắc đầu rồi rời đi khỏi căn phòng.

“Nha đầu! Ngươi thật không biết lễ phép.” Một tia cao hứng cứ như vậy bị dập tắt, Hàn Lương bất mãn thở dài một hơi, ánh mắt rơi trên lọ đan dược khóe miệng khẽ giương lên.

“Cửu thành đan dược a… Không ngờ Nguyệt quốc lại có người có thể luyện ra cửu thành đan dược, xem ra trên người nha đầu này có không ít bí mật.”

Ra khỏi Đan Dược các, trên đường đi Phượng Nguyệt Hi không ngừng suy nghĩ đến lời nói của Hàn Lương. Lần này may mắn gặp Hàn Lương không truy cứu nên mới không để lộ ra thân phận của mình, nhưng nếu không cẩn thận để người khác biết thì sao đây? Trước khi tìm ra người hạ độc mình, nàng vẫn không nên để lộ quá nhiều, rất dễ bị người để ý.

Thân là một tiểu thư vô dụng, nàng cảm thấy thân phận này cũng không có gì tồi tệ, ít nhất ngoại trừ người thân cũng không ai rảnh để ý đến mình, bằng không một số chuyện cũng không dễ dàng thuận lợi.

Về đến nhà, Phượng Nguyệt Hi vừa muốn về phòng tiếp tục tu luyện thì đột nhiên cách đó không xa, nàng nhìn thấy một bụi hoa cỏ dại đang lay động, không khỏi hiếu kì đến gần, khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc sắc mặt nàng liền đen lại, cổ họng có chút nghẹn ngào.

Phượng Kình rón rén từ lỗ chó chui ra, quay đầu, liếc xung quanh một cái, sau khi xác định không có người hắn mới cẩn thận đặt lại bụi hoa về chỗ cũ, rồi đứng dậy phủi phủi quần áo coi như một màn trước mặt chưa từng xảy ra.

Nhìn thấy động tác thuần thục của hắn hiển nhiên là không ít lần làm chuyện này, tức khắc sắc mặt Phượng Nguyệt Hi càng ngày càng đen.

Thật là quá mất mặt!

Đường đường là nhi tử của Phượng tướng quân vậy mà lại không cần đến mặt mũi, may mắn không có hạ nhân nhìn thấy nếu không thanh danh của Phượng gia đã sớm bị tên đần này làm hỏng.

Phượng Nguyệt Hi cảm thấy có chút cay con mắt, nàng vội vàng rời đi, trong lòng không ngừng mặc niệm, ta không có đệ đệ, ta không có đệ đệ…

Chỉ là Phượng Kình vừa nhìn thấy nàng, vẻ mặt mừng rỡ, bước chân nhanh chóng đi về phía nàng.

“Tỷ đợi ta với!”

Phượng Nguyệt Hi trong lòng có dự cảm chẳng lành, cước bộ càng lúc càng mau cũng không hề có ý định dừng lại. Nhưng tốc độ của Phượng Kình rất nhanh, một lát sau liền bị hắn bắt kịp.

“Tỷ ngươi đi thật nhanh thiếu chút nữa ta liền không đuổi kịp.” Khuôn mặt anh tuấn còn mang theo một chút ngây ngô, Phượng Kình cười húc hích nói.

Phượng Nguyệt Hi liếc mắt một cái, ý tứ viết rõ trên mặt.

Có chuyện mau nói.

Phượng Kình thấy vậy không hề tức giận mà trái ngược lại, nét cười trên môi càng đậm, cẩn thận từ trong vạt áo lấy ra một cái màn thầu mạnh mẽ nhét vào tay nàng.

“Ta vừa mới đi dạo kinh thành một vòng, đột nhiên nhớ đến tỷ thích ăn bánh màn thầu vì vậy tiện đường đi về mua cho tỷ một cái.” Phượng Kình híp mắt, tiếp tục nói.

“Tỷ ngươi thấy ta thương ngươi như vậy, ngươi có thể giúp ta một việc được không?”

Đây là… Nàng đang nhận đồ hối lộ sao?

Phượng Nguyệt Hi khóe mắt co rút, quả nhiên nàng đoán không sai, tên này đột nhiên một câu tỷ tỷ, hai câu tỷ tỷ chắc chắn là có chuyện không tốt lành. Chỉ là từ khi nào một cái màn thầu liền có thể thu mua được nàng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn hanthienmac về bài viết trên: Linh ruby, Phuongphuong57500
     
Có bài mới 28.03.2021, 19:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 13.02.2020, 12:37
Bài viết: 44
Được thanks: 101 lần
Điểm: 20.36
Có bài mới Chương 36: Tiểu Bá Vương - Điểm: 21
Chương 36: Tiểu Bá Vương

Thấy Phượng Nguyệt Hi sững người, Phượng Kình tưởng nàng chê ít trong lòng không khỏi lấy làm lạ. Mọi lần chẳng phải chỉ dùng một cái màn thầu đã đem nàng vui mừng đến cả ngày sao? Tại sao lần này lại không có phản ứng, nghĩ vậy hắn có chút gấp gáp vội vàng mở miệng.

“Chỉ cần tỷ giúp ta đừng nói là một cái màn thầu cho dù có là năm cái, mười cái ta cũng có thể đem ra.”

Phượng Nguyệt Hi lặng người, cấp cho hắn một ánh mắt khinh bỉ.

Tên này không biết bao nhiêu lần đến quấy rầy nàng, lần nào cũng không phải chuyện tốt, không phải thiếu nợ người khác thì cũng là nhờ nàng giúp hắn che giấu chuyện xấu của mình. Mỗi lần như vậy hắn chỉ cần xuất ra một cái màn thầu liền có thể khiến Phượng Nguyệt Hi dễ dàng đáp ứng. Nhưng cô nương này cũng thật ngốc, nàng không phải thích màn thầu, sở dĩ đáp ứng hắn là bởi vì nàng hiểu lầm đệ đệ quan tâm đến mình nên mới tốt bụng giúp hắn không ít chuyện. Cũng vì vậy hắn tưởng nàng là người tham ăn, mỗi lần cầu nàng giúp đỡ, hắn đều đưa cho nàng một cái màn thầu.

Chỉ là nàng cũng không phải vị cô nương kia, chỉ dùng một cái màn thầu liền có thể thu mua được nàng sao?

Phượng Nguyệt Hi sắc mặt không đổi, đối mặt với ánh mắt mong đợi của Phượng Kình, nàng kiên nhẫn chờ hắn mở miệng.

Thấy vậy Phượng Kình đáy mắt ánh lên một tia hi vọng, hắn nhanh chóng chớp lấy cơ hội.

“Cũng không phải chuyện lớn, chỉ là lần này ta thiếu người khác một ngàn lượng tỷ có thể cho ta mượn được không? Ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi.”

Còn chưa nói hết câu, Phượng Nguyệt Hi sắc mặt tức giận vội vàng xoay người rời đi.

Trong tay nắm chặt màn thầu, nhẫn nhịn xúc động đáp về phía hắn.

Một ngàn lượng! Ngươi cũng dám mở miệng! Ngươi tưởng là củ cải trắng sao!

Phượng Kình sắc mặt tái nhợt, biết mình lần này chọc giận tỷ tỷ, trong lòng thập phần sợ hãi.  

“Tỷ ngươi nhất định phải cứu ta, ngươi cũng chỉ có một mình đệ đệ này thôi…” Nhìn thấy cước bộ của nàng càng lúc càng nhanh, hắn hoảng hốt hô to.

“Ta thật sự không cần đến một ngàn lượng đâu, tỷ tùy tiện cho ta bao nhiêu cũng được.”

Phượng Nguyệt Hi thoáng dừng bước chân, nàng từ trong giới chỉ lấy ra một chiếc túi ném về phía hắn.

Phượng Kình ngây người, sắc mặt hiện rõ vẻ kinh hỉ, hắn biết trong nhà tỷ tỷ là yêu quý mình nhất. Cầm lên túi vải, hắn cẩn thận mở ra. Khi nhìn thấy một ngân lượng nằm yên trong túi, sắc mặt hắn biến đổi. Gương mặt anh tuấn không tin tưởng nhìn Phượng Nguyệt Hi, vì sao bây giờ hắn mới phát hiện tỷ tỷ lại có bộ mặt phúc hắc như vậy.

Một ngân lượng! Là tên hỗn đản nào làm hỏng tỷ tỷ thiện lương của ta rồi!

Phượng Nguyệt Hi nhìn hắn, ánh mắt hiện lên một mạt ý cười.

Đúng như ngươi muốn, một ngân lượng ta cũng không cho thêm.

Nhìn thấy thần sắc kiên quyết của Phượng Nguyệt Hi, Phượng Kình không khỏi buồn bực, từ khi trở về tỷ tỷ dường như trở nên khó lừa gạt hơn trước rất nhiều, nhất thời không biết nên làm gì để tỷ tỷ đáp ứng thì đã thấy Phượng Nguyệt Hi không chút do dự trở về Tây viện, đem hắn dọa sợ không nhẹ.

Còn chưa đi được bao xa, Phượng Nguyệt Hi đột nhiên bị người kéo chân, may mắn giữ được thăng bằng nếu không đã bị vấp ngã.

Nhìn thấy Phượng Kình ôm chặt chân của mình, Phượng Nguyệt Hi vừa thẹn vừa giận, trong lòng kém chút liền không nhịn được đem hắn một cước đá bay.

“Tỷ không được đi, ngươi nhất định phải cứu ta, nếu không bị phát hiện phụ thân sẽ đánh gãy chân ta mất!” Phượng Kình ôm chặt chân Phượng Nguyệt Hi nhất quyết không chịu buông, bây giờ chỉ còn cách bám riết lấy nàng thôi.

Phượng Nguyệt Hi nhìn thoáng qua Phượng Kình, sắc mặt lạnh nhạt nhíu mày, trong mắt lộ ra một luồng phức tạp. Tên này cũng thật kì hoa, ở trong nhà thì là tiểu bá vương hạ nhân trên dưới đều nghe lời hắn răm rắp còn ra ngoài lại là nổi danh hoàn khố quậy đến gà bay chó chạy, hắn ngày thường không sợ trời không sợ đất vậy mà chỉ cần nghe đến tên của phụ thân cũng đã đem hắn dọa đến thất sắc.

“Tỷ ngươi giúp ta lần cuối cùng đi, ta hứa lần sau sẽ không đến làm phiền ngươi nữa.”

Phượng Kình tiếp tục nài nỉ, mặt mũi đã mất cũng không thể không thu về một ít lợi tức.

Lúc này trông thấy Phượng Kình cầu xin mình, nàng rất muốn mặc kệ hắn, họa mình tự gây nên thì phải tự gánh chịu. Nhưng hắn lại như keo dính bám chặt lấy nàng, nhất quyết cũng không chịu buông ra.

Ngay lúc Phượng Nguyệt Hi dường như sắp mất kiên nhẫn thì một nha hoàn từ xa đi tới, nhìn thấy nàng, sắc mặt Nhị Cúc hiện lên vẻ mừng rỡ.

“Tiểu thư cuối cùng cũng tìm thấy người, tướng quân có chuyện muốn gặp tiểu thư.”

Phụ thân muốn tìm ta sao?

Mặc dù có chút nghi hoặc nhưng nàng không hề chậm chễ cùng Nhị Cúc đi gặp phụ thân.

“Nếu tỷ đã có việc bận vậy ta cũng không làm phiền, ta đi trước đây.” Phượng Kình nghe thấy hai chữ tướng quân, sống lưng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo.

Chỉ là vừa mới cất bước rời đi, Nhị Cúc lúc này mới phát hiện Phượng Kình, nàng có chút kinh ngạc mở miệng hô lên.

“Chậm đã thiếu gia, tướng quân cũng có chuyện muốn gặp người.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn hanthienmac về bài viết trên: Linh ruby, Phuongphuong57500
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 46 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hongbac, huyenkhanh1404, kotranhvoidoi, Meo meo hồ tiên, TiênTiên và 125 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

2 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 57, 58, 59

3 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

4 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 141, 142, 143

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 241, 242, 243

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

10 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

14 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

15 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 56, 57, 58

16 • [Xuyên không Điền văn] Thứ Nữ Công Lược - Chi Chi (Phần 1)

1 ... 116, 117, 118

17 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ảnh hậu tái lâm - Khương Ngọc

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

20 • [Xuyên không - Dị giới] Tuyệt sắc đan tôn - Hàn Thiên Mặc

1 ... 13, 14, 15



Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 447 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 200 điểm để mua Gia đình chó
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 201 điểm để mua Gấu nâu thích nhảy
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 247 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 330 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
phannhu0504: chào mọi người
marialoan: romote:i love you too.
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 433 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 619 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 588 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 411 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 2
marialoan: Bạn không được cấp phép để xem chuyên mục này.
Xem thêm: http%3A%2F%2Fdiendanlequydon.com%2Fviewtopic.php%3Ft%3D410560.Mình muốn hỏi tại sao mình không được phép xem chuyên mục này vậy?Cám ơn.
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 651 điểm để mua Đá garnet
ღDuღ: ❤❤❤
Zan_kun: K ai àh
Zan_kun: Sao dạo này nhìu quảng cáo quá
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Chuột Mickey 4
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 273 điểm để mua Xe hơi tình yêu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 390 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 437 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 343 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 266 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 529 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 345 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Mèo Ăn Cá vừa đặt giá 287 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Mèo Ăn Cá vừa đặt giá 327 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 271 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 200 điểm để mua Đôi bướm trắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 600 điểm để mua Ngọc vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.