Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 163 bài ] 

Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

 
Có bài mới 20.05.2020, 10:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 17.06.2017, 09:37
Bài viết: 337
Được thanks: 4910 lần
Điểm: 52.62
Có bài mới Re: [Cổ đại - Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Điểm: 72
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 155: Công chúa và tiểu trúc mã (hai)

Editor: Vy Vy 1505

Kỷ Uyển Thanh cúi đầu, chuyên chú nghe Uyển nhi nói chuyện, giọng tiểu cô nương thực vui sướng, hiển nhiên chín năm nay kết giao được người bạn đầu tiên làm nàng vô cùng hân hoan.

Con gái vui sướng, mẫu thân vô cùng nguyện ý chia sẻ.

“Trương gia gia phong thật tốt, không tệ.”

Sau khi nghe xong, Kỷ Uyển Thanh gật đầu, tỏ vẻ khẳng định.

Con gái nàng năm nay chín tuổi, nếu là nhà bình thường, nam nữ bảy tuổi không đồng tịch, chỉ sợ cho dù nàng không miệt mài theo đuổi việc này, cũng phải phòng ngự thi thố, cũng báo cho con gái chú ý nhiều một ít.

Dù sao lời đồn đáng sợ, thế đạo rất hà khắc với nữ nhi gia.

Nhưng không có nếu, Uyển Nhi là công chúa, phụ thân nàng là một hoàng đế cực cường thế, nàng là con gái duy nhất của hắn, ngàn kiều vạn sủng.

Hai hoàng tử đều là bào huynh cùng mẹ với nàng, một người là Hoàng thái tử, một người là thân vương, thương nàng tận xương.

Thân phận này siêu nhiên, chú định thế gian rất nhiều cái gọi là quy củ, căn bản không thể ước thúc Uyển nhi.

Nàng hoàn toàn không cần kiêng kỵ.

Cho nên, đối với tri thức về phương diện này, phu thê Cao Húc chỉ phổ cập sơ với con gái, làm nàng biết có chuyện như vậy là được, không giáo dục sâu.

“Mẫu hậu, con có thể đi vùng ngoại ô đạp thanh cùng với Trương gia ca ca không?” Trải qua hữu hảo giao lưu, tiểu đồng bọn mới đã thành công tấn thân thành Trương gia ca ca.

Uyển nhi có chút buồn rầu, nàng biết phụ huynh yêu thương chính mình, mật mật che chở, sợ là sẽ không cho phép một mình nàng ra cửa đạp thanh.

Kỷ Uyển Thanh vuốt ve đầu con gái, cười nói: “Mẫu hậu đồng ý, nhưng không biết phụ hoàng con có thể đáp ứng hay không.”

Tiểu khuê nữ được đến không dễ, Cao Húc xem như tròng mắt che chở sủng, để nàng và một đám tiểu tử ra cửa chơi đùa, khả năng đáp ứng không lớn.

Nói đúng hơn là căn bản cực kỳ bé nhỏ.

Đại Chu triều các quý nữ trên dưới mười tuổi đã bắt đầu xem xét chọn lựa phu quân tương lai, chờ cẩn thận khảo sát hai ba năm, định ra người được chọn, hai bên có ăn ý, sau khi cập kê có thể đi sáu lễ.

Chín tuổi, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng Uyển nhi là công chúa, nàng có thể dời cột mốc này qua hai ba năm sau.

Nhưng, một nam hài tử xa lạ vẫn thực dễ dàng xúc động thần kinh mẫn cảm của cha mẹ.

Kỷ Uyển Thanh không nghĩ quá nhiều, dù sao con gái chính mình chỉ có chín tuổi, nói này đó hơi sớm, cũng ảnh hưởng tình bạn của bọn nhỏ.

Nhưng kết giao bạn mới cũng tốt, Trương gia gia phong chính trực, nam tử đều không tệ, nếu có thể bồi dưỡng cảm tình thanh mai trúc mã sẽ thực tốt đối với con gái.

Đúng vậy, công chúa là quân, phò mã là thần, chỉ cần phụ huynh Uyển nhi còn, không sợ tương lai phu quân gây ra bất luận chuyện xấu gì, nhưng nếu có thể ít chút tôn kính, nhiều chút chân ái, vậy không thể tốt hơn.

Là một mẫu thân, Kỷ Uyển Thanh nghĩ càng nhiều, cũng càng khoan dung.

Nhưng thay đổi Cao Húc, chỉ sợ cũng thực khó khăn, một phụ thân khổ tâm dưỡng con gái nhiều năm, tương lai phải bị một tiểu tử thúi bắt cóc, hắn tổng sẽ có một đoạn thời gian hoặc dài hoặc ngắn, xem đối phương trở thành kẻ địch.

Tuy đối với Trương Tu Viễn, nói cái này quá xa, nhưng là một Hoàng đế, Cao Húc cũng đủ nhạy bén, chỉ là tiềm thức liền khiến hắn cự tuyệt.

“Mẫu hậu, phụ hoàng sẽ đáp ứng sao?”

Uyển Nhi cũng biết khả năng phụ hoàng đáp ứng không lớn, nàng buồn rầu, nàng là con gái hiếu thuận, nếu phụ thân không đáp ứng, nàng khẳng định sẽ không đưa ra ý kiến phản đối.

Cho dù nàng thực khát vọng.

Kỷ Uyển Thanh nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của con gái, cười nói: “Hiện tại con liền đi tìm phụ hoàng, lặp lại lần nữa những lời đã kể cho mẫu hậu, sau đó hỏi hắn, phụ hoàng khẳng định có thể đáp ứng.”

Mặc kệ có khả năng phát triển thành thanh mai trúc mã hay không, hoặc chỉ là kết giao bạn mới, nàng đều thực duy trì, vì thế không tiếc dạy cho con gái một chiêu tốt.

Hiện tại đi vừa lúc, bên người Uyển nhi có ám vệ, nói vậy phu quân đã biết chuyện này.

Sự thật chứng minh, Kỷ Uyển Thanh thật sự thực hiểu biết nam nhân nhà mình.

Uyển Nhi vui sướng kể lại một lần nữa cho phụ thân nghe, cuối cùng ngưỡng mặt hỏi, nàng có thể cùng Trương gia ca ca ra cửa đạp thanh sao?

Trương gia ca ca?

Cao Húc đương nhiên không vui.

Nhưng tiểu khuê nữ thực ngoan ngoãn, không càn quấy đạt tới mục đích, nhìn khuôn mặt nàng ẩn hàm mong đợi, hắn thật sự không thể tâm địa cứng rắn cự tuyệt, cuối cùng chỉ phải gật đầu.

Quay đầu, Cao Húc lại như thế nào nói thầm với thê tử cái này “Trương gia ca ca”, Trương Vi Thắng lại không hiểu vì sao mình bị Hoàng đế ghét bỏ, dù sao, Uyển nhi là thuận lợi đạt được phê chuẩn, vô cùng cao hứng ra cửa.

Kỷ Uyển Thanh đặc biệt phân phó cho con gái thay một bộ quần áo tiểu nam hài, không phải cố tình giấu diếm, chỉ là miễn cho trên đường nàng bị người nhận ra, không những không kết giao được bạn mới, ngược lại tan rã trong không vui.

Kỷ Chấn Hiên nhìn “tiểu biểu đệ” hưng phấn, kinh ngạc muốn rớt cằm, dù sao Trương Tu Viễn đúng hẹn đến là chẳng hay biết gì.

Hắn đánh giá Uyển nhi, gật đầu, bọn họ cơ bản đều xuất thân võ tướng, ra cửa đạp thanh không thiếu được cưỡi ngựa, mặc nam trang càng thuận tiện.

Hắn không cảm thấy có gì không đúng, dù sao bắc địa nữ hài tử có thể cưỡi ngựa không ít.

“Chúng ta đi thôi.” Hẹn mấy người Hoắc Khâm gặp mặt ở cửa thành.

Uyển nhi thực nhảy nhót, vội không ngừng gật đầu, Kỷ Chấn Hiên gượng nửa ngày, bài trừ gương mặt tươi cười, thương lượng lấy lòng tiểu biểu muội: “Công……”

Tiểu nữ hài cảnh giác, vội trừng mắt nhìn hắn, hắn vội vàng sửa miệng: “Uyển Nhi, hay là, hay là chúng ta không đi.”

Hắn đáy lòng kêu rên, tiểu cô nãi nãi, chúng ta không đi được không? Cho dù muội bị rớt một sợi tóc, hắn cũng không thể công đạo.

Cô mẫu là Hoàng Hậu nương nương, hoàng cung không truy cứu, mấu chốt là cha hắn không tha hắn.

Kỷ Chấn Hiên đang muốn nỗ lực khiến tiểu biểu muội đánh mất ý niệm, chỉ tiếc Uyển nhi đơn thuần nhưng không ngu, hắn mới vừa nói một câu, nàng liền kiên quyết lắc đầu, lập tức kết thúc đề tài.

“Muội không cần biểu ca dẫn.”

Uyển nhi vốn muốn nhờ tam biểu ca mang chính mình, nhưng hiện tại đã đánh mất ý niệm, nàng túm tay Trương Tu Viễn đi ra ngoài, cũng ngưỡng mặt hỏi: “Trương gia ca ca, huynh có thể mang muội sao?”

“Được.”

Trương Tu Viễn liếc nhìn  bạn tốt vẻ mặt khổ ha ha, không thể hiểu được, nhưng hắn vẫn hỗ trợ nói một câu: “A Hiên, nếu cha mẹ Uyển Nhi muội muội đã đáp ứng, sao lại không được đi?”

Hắn nhìn chuyện thấu triệt, một lời nói ngay giữa mấu chốt, theo hắn thấy, đây là bạn tốt ghét bỏ biểu muội vướng chân vướng tay.

“Ta mang Uyển Nhi muội muội đi.” Hắn vô cùng hào sảng hứa hẹn.

Trương Tu Viễn lôi kéo Uyển Nhi muội muội ra cửa, Kỷ Chấn Hiên miệng trương trương, khóc không ra nước mắt.

“Này, các ngươi chờ chờ ta!”

Kỷ Chấn Hiên đột nhiên nhớ tới một chuyện, chạy nhanh xông ra ngoài, đáng tiếc đã chậm, Uyển nhi không biết cưỡi ngựa, tự nhiên bị Trương Tu Viễn hứa hẹn mang nàng đỡ lên ngựa, hai người cùng cưỡi một con.

Hắn đuổi theo ra tới, Trương Tu Viễn vừa vặn dặn dò các chuyện cần chú ý, thấy bạn tốt ra cửa, hắn tiếp đón một tiếng: “A Hiên, chạy nhanh theo kịp.”

Nói xong, hắn kẹp bụng ngựa, mã câu choai choai này là Trương Vi Thắng đặc biệt chọn cho con trai, lập tức rải khai bốn vó, chạy băng băng.

Chỉ chừa cho Kỷ Chấn Hiên một cái bóng dáng và mông ngựa to mọng.

Uyển nhi kinh hô một tiếng, ngay sau đó vang lên tiếng cười như chuông bạc, tuy Trương Tu Viễn nhỏ tuổi, nhưng kỹ thuật cưỡi ngựa không tệ, mang một tiểu nữ hài không cố sức chút nào.

Hắn một tay cầm cương, một tay che chở Uyển nhi, nữ hài thân hình mềm mại, cảm giác hoàn toàn không giống với nam hài tập võ, trong lòng không có tà niệm, nhưng cảm giác này cũng không phải nhỏ.

Người không biết thì không sợ! Kỷ Chấn Hiên sợ tới mức một lòng suýt nữa nhảy ra, chạy nhanh lên ngựa, khẩn đuổi chậm đuổi đuổi theo.

Hôm nay dạo chơi ngoại thành đạp thanh thực thuận lợi, công chúa cũng không lộ diện nhiều trước mặt con cháu huân quý, cho dù vừa vặn đụng phải, cũng chạy nhanh cúi đầu chào hỏi, không dám nhìn trực diện, hiện tại nàng thay nam trang, mọi người càng nhận không ra.

Trịnh gia có đôi long phượng thai tuổi tác tương tự, nam hài thân thể hơi yếu không thích hợp tập võ, không theo chân bọn họ trộn lẫn, mọi người không quen thuộc, liền hợp tình hợp lý hiểu lầm.

Trương Tu Viễn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, toàn bộ hành trình che chở Uyển nhi, đôi tiểu đồng bọn mới ra lò không bao lâu, quan hệ càng tốt, trước khi chia tay còn ước định lần sau lại tụ.

*

Tình bạn của Trương Tu Viễn và Uyển Nhi cũng không bởi vì Trương Vi Thắng báo cáo công tác xong, quay về biên thành mà kết thúc.

Bởi vì Trương lão phu nhân lớn tuổi, trước đó còn bị bệnh một hồi, Trương Vi Thắng có hoàng mệnh trong người, không thể lưu lại kinh thành, lần này đặc biệt mang theo phu nhân và hai con trai hồi kinh, chính là muốn thay thế ông tẫn hiếu với mẹ già.

Trước khi Trương gia chưa được phong tước, cũng là một trong những thế tộc ở kinh thành, Trương lão phu nhân thực khai sáng, nếu Hoàng đế tín nhiệm, không câu toàn bộ gia quyến lưu lại kinh thành, bà cũng không phải mẹ chồng khắc nghiệt, cứng rắn muốn con dâu ở trước mặt hầu hạ.

Con trai và con dâu ở bên nhau, mới có thể có cháu đích tôn.

Cháu trai có, tự nhiên phải ở bên cạnh phụ thân, bà già như bà không có bản lĩnh dạy cháu trai, câu ở kinh thành chỉ phí thời gian của hài tử.

Như vậy vài chục năm qua đi, lão phu nhân qua tuổi tám mươi, khỏe mạnh cỡ nào cũng không qua được thời gian, bị bệnh một hồi, cũng nhả ra để con dâu và hai cháu trai trở về tẫn hiếu.

Một cháu trai là Trương Tu Viễn, một người khác là nhị ca hắn.

Nhị ca sớm đã thành niên lập gia đình, con trai hắn và tiểu thúc thúc tuổi gần bằng nhau, lần này điều nhiệm kinh thành, vừa là tẫn hiếu, vừa là một sách lược của Trương gia, dù sao nam đinh nhà mình không ít, trứng gà không thể đặt trong cùng một rổ.

Trương Tu Viễn có nhị ca giáo quản, Trương gia cũng thực yên tâm.

Nếu dung nhập kinh thành, nhân tế kết giao thích hợp luôn phải có, xa cách không nói, cùng mấy bạn tốt hai nhà Hoắc Kỷ tụ hội du ngoạn, hắn thường sẽ mời Uyển nhi.

Hắn và Kỷ Chấn Hiên quen thuộc, cũng ở Tĩnh Quốc công phủ quen biết Uyển nhi, một chuyện không phiền hai chủ, vì thế chỉ cần sai người đi Kỷ gia mời là được.

Kỷ Chấn Hiên khổ ha ha, nhưng dượng Hoàng đế và cô mẫu Hoàng hậu không phản đối, hắn cũng chỉ có thể thành thật truyền lời.

Uyển nhi khoái hoạt vui sướng ra cửa chơi đùa, tiểu biểu ca cẩn thận, rất có vài phần không bạo lực không hợp tác, qua một hai lần, nàng dứt khoát trộn lẫn với Trương Tu Viễn.

Dù sao Trương gia ca ca tương đối che chở nàng.

Hai nhỏ vô tư, nam hài nữ hài vốn dĩ cũng không có tâm tư khác, nhưng thời gian thấm thoát lại sinh ra tình tố không bình thường.

Mỗi lần gặp nhau trở thành chuyện Trương Tu Viễn chờ đợi nhất, hắn không biết hình dung như thế nào, chỉ biết mỗi lần nhớ tới nàng, trong lòng ngọt ngào như mật, tình cảm không biết tên như nước cuộn trào mãnh liệt.

Hắn nghĩ, tuy Trịnh gia không phải hầu tước, nhưng môn hộ cũng không thấp, vừa lúc môn đăng hộ đối, chờ qua một hai năm, sẽ nhờ mẫu thân đi cầu hôn.

Trương gia không có con gái, Trương Tu Viễn đương nhiên không hiểu lưu trình thế gia chọn con rể, mãi đến một lần, mẫu thân ra cửa dự tiệc, là một cháu gái bà con xa nhà mẹ đẻ xuất giá, trở về nói chuyện phiếm với nhị tẩu, mới nói cháu gái mười ba tuổi đã xem trọng nhà này.

Trương Tu Viễn ngẩn ra, vội truy vấn.

Trương phu nhân không hiểu ra sao, nhưng vẫn giải thích rõ ràng, nữ hài không giống nam hài, ở kinh thành, thế gia quý nữ cơ bản là mười ba mười bốn tuổi đã định thân, cập kê xong lại đi sáu lễ.

“Tìm kiếm hai ba năm, mười ba mười bốn tuổi hai nhà âm thầm định, lỡ như xảy ra đường rẽ, cũng có thể kịp thời tìm kiếm người khác, nhưng nam hài không vội, hoãn hai ba năm cũng không sao.”

Con trai út mới mười lăm, cho nên Trương phu nhân còn không vội, bà liếc nhìn đối phương, ngạc nhiên nói: “A Viễn hỏi cái này để làm gì?”

Trương Tu Viễn đã đại kinh thất sắc, Uyển nhi mới mười ba, nhà nàng đã bắt đầu chọn phu quân cho nàng sao?

Ý niệm này hiện ra, tâm can phổi như bị nhéo đau nhức, hắn cảm thấy hô hấp cũng không thông thuận, “phanh” một tiếng, quỳ gối trước mặt mẫu thân.

“A Viễn, con làm gì vậy?” Trương phu nhân đồng dạng kinh hãi, con út từ trước đến nay bớt lo, đây là ra chuyện lớn gì?

“Mẫu thân, con đi ra trước.”

Người trong phòng không ít, Trương Tu Viễn không hé răng, nhị tẩu nhìn ra manh mối, chẳng lẽ là chú em ái mộ cô nương nào.

Nàng cười tủm tỉm đứng lên, cho lui nha hoàn bà tử trong phòng, bản thân đi ra cuối cùng, còn tự mình đóng cửa.

Trương phu nhân cũng nhìn ra một ít, nhẹ nhàng thở ra kéo con trai ngồi bên người, cười hỏi: “A Viễn, con ái mộ cô nương nào sao?”

Con trai út thông suốt, mẫu thân vui mừng, Trương gia xem trọng phẩm hạnh, xem nhẹ dòng dõi, chỉ cần không phải đức hạnh có vết nhơ, bà đều tính toán đáp ứng.

Trương Tu Viễn da mặt đỏ lên, nhưng chuyện rất quan trọng, hắn vẫn ấp úng nói rõ, muốn cưới Trịnh gia tiểu thư làm vợ.

Trịnh gia gia thế nhân phẩm đều không tệ, Trương phu nhân lập tức đáp ứng.

Cuối cùng, Trương Tu Viễn không quên thúc giục, nói nàng mười ba, ám chỉ mẫu thân phải nắm chặt.

Trương phu nhân chưa từng gặp qua con trai dáng vẻ này, nén cười ứng.
Chuyện này thương lượng xong, hai mẹ con đều vui mừng, Trương phu nhân nhanh chóng viết một phong thư nói cho phu quân, sau đó tính toán ngày mai sáng sớm đến Trịnh gia bái phỏng.

Bọn nhỏ tuổi không lớn, nghe được Trịnh phu nhân chưa chọn xong xon rể, Trương phu nhân tính toán tới cửa vài lần, vu hồi nhắc lại việc hôn nhân, cũng miễn cho quá mức đột ngột.

Đáng tiếc, chuyện cũng không thuận lợi.

Trương phu nhân mới tới cửa một lần, ngày hôm sau, Trương nhị ca vội vàng về nhà, vẻ mặt ngưng trọng vào viện của mẫu thân.

“Con nói cái gì, bệ hạ triệu con vào cung, là muốn cho A Viễn thượng chủ?!”

Trương phu nhân đại kinh thất sắc, ngay cả bị nước trà nóng bỏng bắn lên đùi chính mình bà cũng không phát giác, Trương nhị ca vội tiến lên, dùng tay áo chà lau vệt trà cho mẫu thân.

Hắn cũng không rảnh dò hỏi mẫu thân có bị phỏng không, nhanh chóng gật đầu: “Bệ hạ không nói rõ, nhưng ý tứ chính là như vậy.”

Phu thê Cao Húc rất rõ ràng Uyển Nhi và Trương Tu Viễn hai nhỏ vô tư bốn năm, hắn khẳng định có tâm thái nhạc phụ hộ con gái, nhưng thê tử nói đúng, nữ nhi lớn lên chung quy phải gả người, một mình nàng độc thân mãi hắn mới sẽ không đáp ứng.

Kỷ Uyển Thanh chậm rãi khuyên bảo, hết sức công phu, Cao Húc cũng cẩn thận điều tra Trương Tu Viễn, tiểu tử này xác thực không tệ, hai người đã có cảm tình cơ sở, ngày sau khẳng định sẽ tốt hơn các đôi phu thê tôn trọng nhau như khách nhiều.

Hắn bóp mũi nhận, cho dù hắn cho rằng con gái còn lâu mới đến tuổi xuất giá.

Trận này ô long Cao Húc biết rõ ràng, suy xét một phen, hắn vẫn cảm thấy trước tiên phải cho Trương gia biết tiếng gió, để tránh ra chuyện xấu.

Vì thế, hắn triệu Trương nhị ca tiến cung, ám chỉ thượng chủ.

Dưới gối Hoàng đế chỉ có một con gái là Bình Ninh công chúa, yêu như trân bảo, hơn nữa triều đại phò mã thượng chủ hoàn toàn không ảnh hưởng con đường làm quan. Dưới tình huống này, theo lý thuyết bệ hạ nhìn trúng Trương Tu Viễn, Trương gia nên mừng rỡ như điên mới đúng.

Nhưng lại xuất hiện vấn đề, Trương Tu Viễn mới tỏ vẻ chính mình có người trong lòng, hy vọng mẫu thân làm chủ cầu hôn.

Trương gia thực không tệ, thượng chủ nâng cao một bước tất nhiên làm người vui sướng, nhưng tâm ý của con trai lại càng quan trọng hơn.

Trương phu nhân vừa nghe con thứ hai khẳng định, một lòng nặng trĩu, há miệng thở dốc, nói không ra lời.

Trương nhị ca cũng vẻ mặt trầm trọng, nửa ngày mới thở dài một hơi, chuyện này với Trương gia xem như là ân điển, nếu đệ đệ không có người trong lòng, chính là chuyện rất tốt, chỉ tiếc……

Hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, nhưng cũng không dung cự tuyệt.

Trương nhị ca lăn lộn quan trường nhiều năm, tuy khó chịu, nhưng cũng nhanh chóng làm ra quyết định chính xác.

“Mẫu thân, để con nói với đệ đệ.”

Trương phu nhân vẫn không biết nói gì, chỉ có thể cam chịu.

*
     
“Không có khả năng, nhị ca huynh gạt đệ!!”

Sét đánh giữa trời quang, Trương Tu Viễn chỉ là thiếu niên mười lăm tuổi, hắn không thể tiếp thu, lau nước mắt lặng yên rơi xuống, cưỡi ngựa lao ra khỏi cửa, người Trương gia muốn đuổi cũng đuổi không kịp.

Hắn lang thang không có mục tiêu chạy gấp hồi lâu, cuối cùng quay đầu ngựa đi tới Tĩnh Quốc công phủ.

Mấy người bọn họ hẹn buổi chiều gặp mặt, trong đó bao gồm Uyển Nhi, hiện tại mới vừa qua khỏi giờ ngọ, nhưng hắn chờ không kịp.

Hắn đã nghĩ kỹ, đương kim anh minh, lại tình thâm với Hoàng hậu nương nương, mặc dù không thể lý giải hắn, cũng sẽ không trách tội Trương gia.

“Uyển Nhi, ta sẽ cầu bệ hạ thành toàn việc này.”

Trương Tu Viễn thực may mắn, Uyển Nhi trước tiên tới, hắn vừa vào cửa là có thể nhìn thấy người, lập tức lôi kéo nàng đến nơi vắng người nói chuyện.

Uyển Nhi nghi hoặc, giơ tay ngừng tam biểu ca và người hầu đi theo.

Trương Tu Viễn cảm xúc kịch liệt phập phồng, đã có chút nói năng lộn xộn: “Uyển Nhi, bệ hạ sủng ái công chúa, tất nhiên sẽ không gả nàng cho nam tử đã có người trong lòng.”

Công chúa tuổi không lớn, thời gian thao tác vẫn còn, kỳ thật hắn có thể dùng cách tự bôi đen để thoát khỏi khốn cảnh, nhưng từ nhỏ tiếp thu lý niệm trung quân ái quốc làm hắn vứt bỏ biện pháp này.

Bệ hạ anh minh, dù có không vui, cũng sẽ không giáng tội mà không phân xanh đỏ đen trắng.

Chuyện này hoàn toàn không tuyên dương, thể diện hoàng gia cũng sẽ không bị hao tổn, vẫn kịp.

Trương Tu Viễn đã tính toán xong, hắn một mình cầu kiến bệ hạ, tuyệt đối sẽ không lộ ra Uyển Nhi, thành tất nhiên tốt; nếu không thành, bệ hạ sẽ không giáng tội Trương gia, Uyển Nhi cũng có thể không sao.

“Trương ca ca, đến tột cùng là chuyện gì?”

Tay hắn nắm nàng đau quá, Uyển Nhi không để ý đến, nhưng cũng không biết chuyện này, nàng nghe xong cái gì công chúa gả cho, cầu kiến bệ hạ, hoàn toàn không rõ.

Nhưng Trương Tu Viễn đỏ đôi mắt, mắt phiếm ánh nước, nàng nhìn nôn nóng.

“Uyển Nhi, hôm nay nhị ca bị bệ hạ triệu kiến, nói là……”

Trương Tu Viễn hít sâu vài cái, đơn giản nói một lần, cuối cùng, hắn thấp thấp nói: “Ta vốn dĩ nhờ mẫu thân, muốn tới Trịnh gia cầu hôn.”

Hắn lau đôi mắt, giọng khàn khàn lại rất kiên định: “Uyển Nhi, muội về nhà trước, huynh muốn cầu kiến bệ hạ.

“Lỡ như……” chuyện không thành.

Hắn dặn dò: “Muội nhớ đừng hỏi đến.” Cũng may Trịnh phu nhân là bào muội của Hoàng hậu, Uyển Nhi sẽ không sao, chỉ là không ra mặt càng bảo hiểm chút.

“Trương ca ca!”

Có cái gì có thể chấn động lòng người hơn được hắn tỏ tình, hai má Uyển Nhi phiếm phấn, đôi mắt sáng lấp lánh, nàng ngượng ngùng, nhưng càng sợ Trương Tu Viễn dày vò.

“Huynh nghe muội nói.”

“Trước nay muội chưa từng nói muội họ Trịnh.” Huynh suy đoán, muội lại không sáng tỏ.

Trương Tu Viễn kinh ngạc cúi đầu, bình tĩnh nhìn.

Hắn thấy người trong lòng hắn đôi mắt sáng như sao, hàm giận mang hỉ, môi anh đào nhấp nhấp: “Muội họ Cao.”

Cao, là Đại Chu quốc họ.

Mà nàng, là biểu muội của Kỷ Chấn Hiên.

Trương Tu Viễn đầu óc “oanh” vang lên, thất thanh kinh hô: “Uyển Nhi muội……”

Hắn không ngu ngốc, ngược lại hắn thực thông minh, ấn tượng những lần nàng che giấu lập tức bị hắn kéo về, trong đầu có một ý niệm miêu tả sinh động, hắn kinh hãi một cái chớp mắt, sau đó là mừng như điên.

Người trong lòng hắn khẽ mỉm cười, gương mặt vẫn mang theo tính trẻ con phì cười, mỗi bên má có một lúm đồng tiền nhợt nhạt, nàng ngược lại nắm tay hắn.

“Muội đúng là con gái duy nhất của phụ hoàng.”

(Toàn văn hết)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 02.06.2020, 16:05
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 29.05.2018, 19:29
Bài viết: 1
Được thanks: 0 lần
Có bài mới Re: [Cổ đại - Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi
truyện rất hay


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 14.06.2020, 13:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 01.03.2018, 14:47
Bài viết: 11
Được thanks: 2 lần
Điểm: 1.45
Có bài mới Re: [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm
Truyện hay! Edit mạch lạc siêu hay♥️ Cảm ơn editor rất nhiều♥️♥️


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 163 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Lê Anh Giang, Oanh Bi, yentruong24212 và 202 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 229, 230, 231

6 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 137, 138, 139

8 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 34, 35, 36

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

12 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 136, 137, 138

13 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

15 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

19 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 344 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 279 điểm để mua Mèo trắng đi dạo
Shop - Đấu giá: Cẩm Băng Đơn vừa đặt giá 297 điểm để mua Trăng vàng và chú Cuội
Shop - Đấu giá: Cẩm Băng Đơn vừa đặt giá 387 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: Bạn có vấn đề gì sao?
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 586 điểm để mua Dây chuyền đá Topaz xanh Thụy Sỹ
boo_mina: Mình muốn nhắn cho admin ^_^
cò lười: Bạn muốn nhắn cho ai nè.
boo_mina: Có ai chỉ mình cách nhắn tin cá nhân được không?
Thích Cháo Trắng: Hế lô mọi người
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 402 điểm để mua Bông tai đá Citrine
longxu2012: Ai có truyện trùng sinh hay không gt mình với?
ngứa đòn cute: rất ngứa đòn
Đào Sindy: Chào các bạn :))
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 411 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 2
Taylucdiep: hi cả nhà
real_qingxia: Hello mn :3
Độc Bá Thiên: Hê lô
:kiss5: :iou: Đào e iu :kiss:
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 216 điểm để mua Mickey và Minie
Tiểu Miu: anh nói tôi đều nghe
Tiểu Miu: lục manh tĩnh
mymy0191: Chúc mọi người buổi tối vui vẻ��
mymy0191: :D
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 627 điểm để mua Tim đỏ
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 313 điểm để mua Bươm bướm tím
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 236 điểm để mua Cute pig
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 473 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 2
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 339 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc tím trái tim

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.