Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 158 bài ] 

Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

 
Có bài mới 19.05.2020, 16:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 17.06.2017, 09:37
Bài viết: 337
Được thanks: 2647 lần
Điểm: 52.61
Có bài mới Re: [Cổ đại - Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Điểm: 60
Chương 152: Hoắc Chỉ Đồng x Kỷ Minh Tranh (ba)

Editor: Vy Vy 1505

Tào thị nhào qua như điên kịp thời bị ngăn cản.

Kỷ Minh Tranh và Trịnh Nghị tuy cách khá xa, nhưng hai người biết võ nghệ, gần như đồng thời với Hoắc Chỉ Đồng, Kỷ Minh Tranh che trước mặt thê tử và muội muội, thân hình cao lớn hữu lực che chở hai nữ kín mít.

Hắn rất muốn một chân đá qua, nhưng tốt xấu gì vẫn còn lý trí, nhịn rồi lại nhịn, mới miễn cưỡng kiềm chế.

Trịnh Nghị liền không có cố kỵ, hắn trực tiếp bắt lấy cánh tay Tào thị, nảy sinh ác độc hung hăng vung.

Hắn lực cánh tay hơn người, thân hình Tào thị bay đi, trực tiếp đụng vào ghế hoa hồng bên kia, quăng ngã lăn lộn mấy vòng, bà ta nằm trên mặt đất cuộn tròn thành một đoàn, nửa ngày không thể động đậy, cũng không kêu gọi đau gào.

Biến hóa xảy ra vô cùng đột ngột, chính đường nhất thời đại loạn, lúc này, hai người Kỷ Minh Tranh, Trịnh Nghị không rảnh lo mặt khác, vội xoay người nhìn Kỷ Uyển Tương.

“Tương Nhi, không sao chứ.”

“Muội không có việc gì, hai người đừng lo lắng.”

Mới vừa rồi trong nháy mắt xác thật rất hù người, sắc mặt Kỷ Uyển Tương hơi trắng bệch, nhanh chóng nghiêm túc cảm nhận, may mắn thân thể cũng không có gì khác thường, nàng vội bày ra gương mặt tươi cười: “Muội thật không có việc gì.”

Kỷ Uyển Tương không thấy vẻ thống khổ, hiển nhiên cho dù bị kinh hách cũng không trở ngại, mọi người miễn cưỡng an tâm.

“Vậy thì tốt.”

Hoắc Chỉ Đồng nhẹ nhàng thở ra, nếu thai phụ bị đụng phải, sợ là thực bất ổn.

Trải qua chuyện này, cảm tình chị dâu em chồng càng tiến thêm một bước, Kỷ Uyển Tương lập tức quan tâm hỏi: “Đại tẩu, mới vừa rồi tẩu đứng dậy gấp, có va chạm gì không?”

Kỷ Minh Tranh cũng quan tâm nhìn nàng, Hoắc Chỉ Đồng cười lắc lắc đầu: “Không sao, thiếp……” không có việc gì.

Nàng khi còn nhỏ từng tập võ, đối mặt loại tình huống này mạnh hơn các phu nhân bình thường nhiều.

Hoắc Chỉ Đồng vừa định nói chính mình không bị va chạm, cũng không có chuyện gì, nhưng ai ngờ lời nói vừa được một nửa, lại không lý do gì bị một trận choáng váng đánh úp, làm nàng dừng một chút.

“Thiếp……”

Ánh mắt Kỷ Minh Tranh trở nên ngưng trọng, nàng nhịn xuống không khoẻ, muốn cười cười trấn an hắn, không ngờ, lại một trận choáng váng lớn hơn nữa đánh úp.

Trước mắt Hoắc Chỉ Đồng tối đen, thân hình mềm nhũn, thế nhưng vô lực quơ quơ, suýt nữa té ngã.

Kỷ Minh Tranh đại kinh thất sắc, nhanh chóng đỡ lấy nàng.

“Người tới! Nhanh chóng mời đại phu!”

Giọng hắn lạnh như hàn băng, chặn ngang bế thê tử bước nhanh ra ngoài, vừa ra đến trước cửa, hắn lạnh lùng quét một vòng trong chính đường.

“Vinh thúc, đuổi hai người này ra ngoài, vĩnh viễn không được đặt chân vào cửa lớn Tĩnh Quốc công phủ.”

Đại phu thực mau được mời tới, đáp án là khả quan, Hoắc Chỉ Đồng đã mang thai hơn một tháng.

Thân thể nàng vô cùng khoẻ mạnh, nàng và hài tử đều thực khỏe, đại phu nói, có lẽ là đứng dậy quá gấp nên mới bị choáng váng.

Phu thê đại hỉ.

Chờ tiễn đi đại phu, Kỷ Minh Tranh nắm tay thê tử, áy náy nói: “Là ta sơ xuất.” Hắn không bảo vệ tốt vợ con.

“Nào có?”

Chuyện xảy ra đột nhiên, không ai ngờ đến, Hoắc Chỉ Đồng cẩn thận trấn an phu quân: “Chàng và thiếp đều không biết, nếu thật muốn trách, chỉ có thể trách người làm mẹ như thiếp thô tâm đại ý, có thai cũng không biết.”

Nàng nhớ lại mà sợ, cũng âm thầm may mắn, nếu không phải phu quân và muội phu kịp đuổi tới, chỉ sợ nàng và muội muội đều phải tao ương.

Nàng nghiến răng nói: “Đều do Tào thị không tốt, nếu không phải thế, thiếp và muội muội cũng không bị kinh hách.”

Nhị phòng tất cả đều không tốt, già thì vô dụng, nhỏ thì gây chuyện thị phi, chẳng lẽ Tĩnh Quốc công phủ có nghĩa vụ che chở bọn họ cả đời?

Trước mặt rất nhiều nhân chứng giết người, người bị hại vẫn là một cử nhân, còn muốn lông tóc không tổn hại gì được miễn tội thả ra, thật là nằm mơ.

“Nàng yên tâm, bọn họ sẽ không được bước vào cửa lớn quốc công phủ một bước.”

Nói đến bọn người này, sắc mặt Kỷ Minh Tranh lạnh lẽo, phu thê Kỷ Tông Hiền đã bị đuổi ra khỏi nhà, tin Hoắc Chỉ Đồng mang thai được truyền ra, Hà thái phu nhân cũng không dám lại làm ầm ĩ.

Nhưng, lão thái thái kiên trì muốn cứu cháu trai, phái mấy người thủ ở chủ viện, nói là thái phu nhân mời công gia qua nói chuyện.

“Phu quân, chàng đi một chuyến đi, chưa nói tới có đáp ứng hay không, tổ mẫu mời nhiều lần, không đi sẽ tổn hại danh tiếng.”

Đại Chu triều lấy hiếu trị thiên hạ, tuy chuyện trong phủ chính mình tin tưởng mười phần có thể che lại, nhưng cũng không cần thiết không phải sao?

Biện pháp tốt nhất vẫn là không làm, dù sao đi một chuyến không ảnh hưởng toàn cục.

Đạo lý Kỷ Minh Tranh đều hiểu, hắn cẩn thận đánh giá thê tử, thấy nàng sắc mặt hồng nhuận, cử chỉ tự nhiên, đúng như lời đại phu nói không có trở ngại, lúc này mới gật đầu: “Được, nàng nghỉ ngơi một chút, ta đi một chuyến.”

Hắn đỡ thê tử nằm xuống, dịch dịch chăn gấm, dặn dò hạ phó một phen, lúc này mới đứng dậy rời đi.

Hoắc Chỉ Đồng cũng không buồn ngủ, nằm nửa ngày, gọi nhũ mẫu Hoàng ma ma đến: “Ma ma, muội muội như thế nào?”

“Nhị cô nãi nãi cũng không có gì lo ngại, nhưng đại phu vẫn cho thuốc dưỡng thai, nói uống xong nghỉ một chút.”
     
Hoàng ma ma mặt mang vui mừng, cô nương nhà bà rốt cuộc có thai, nếu có thể thai đầu được con trai, vậy không thể tốt hơn.

Bởi vì con nối dõi rất quan trọng đối với các quý phụ, cho nên xưa nay đại phu luôn thực cẩn thận, giống như Kỷ Uyển Tương, tuy không quá đáng ngại vẫn uống thuốc dưỡng thai.

Tiểu thư nhà bà ngay cả thuốc dưỡng thai cũng không cần, có thể thấy thân cường thể kiện, thai nhi cũng vô cùng an ổn.

Bởi vậy Hoàng ma ma vui rạo rực.

Hoắc Chỉ Đồng hoàn toàn yên tâm: “Vậy là tốt rồi.”

“Phu nhân, muốn lão nô nói, công gia chúng ta không đáp ứng nhị phòng mới là lẽ phải,” Hoàng ma ma tức giận, sau đó bà hạ giọng nói thầm: “Nhưng, chỉ sợ Duyên Thọ Đường không chịu thiện bãi cam hưu.”

“Không thiện bãi cam hưu, bà ta lại có thể như thế nào?”

Hoắc Chỉ Đồng cười lạnh một tiếng, thành hôn nửa năm, nàng rất có hiểu biết chính mình phu quân, nàng dám khẳng định, Kỷ Minh Tranh tuyệt đối sẽ không ra tay.

“Duyên Thọ Đường đương nhiên không thể làm gì công gia.”

Hoàng ma ma nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói: “Chỉ là, chỉ sợ sẽ làm khó phu nhân.”

Lời vừa nói ra, sắc mặt Hoắc Chỉ Đồng trầm trầm, lời nhũ mẫu nói chính là lo lắng âm thầm trong lòng nàng.

Thời điểm tầm thường nàng không sợ chút nào, nửa năm qua không phải vẫn luôn như vậy sao?

Nhưng vấn đề là, hiện tại nàng mang thai.

Chủ tớ hai người liếc nhau, trong lòng sáng tỏ, đây là sợ Duyên Thọ Đường mượn cơ hội nhét người.

Nhét người nào?

Tự nhiên là thiếp thất thông phòng.

Bên người Kỷ Minh Tranh thực sạch sẽ, trước khi thành hôn không có nửa cái gọi là người trong phòng, sau khi thành hôn cũng chỉ có thê tử.

Này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường trong nhà huân quý, nhưng chuyện xảy ra là có nguyên nhân, hắn không phải ẩn núp Thát Đát mấy năm, mới vừa trở về không lâu sao?

Nhưng thê tử mang thai, lúc này nên thêm người.

Hà lão phu nhân đã sớm nhìn cháu dâu không vừa mắt, hơn nữa bị suy sụp lớn, bà ta không thể làm gì cháu trai, một lòng phẫn hận chỉ có thể xả vào Hoắc Chỉ Đồng.

Nữ nhân hiểu biết nữ nhân nhất, có gì còn có thể đau lòng hơn thiếp thất thông phòng phân sủng.

Trưởng bối ban tặng, luôn quý trọng hơn vài phần, thiếp thất mỹ mạo có tự tin, thậm chí sinh con, có thể cách ứng chủ mẫu cả đời.

Sắc mặt Hoắc Chỉ Đồng nặng nề, ngậm miệng không nói, Hoàng ma ma thở dài một tiếng, cô gia thực tốt thực tốt, tiểu thư luyến tiếc cũng bình thường, nhưng thói đời chính là như thế, nữ nhân luôn không có cách nào.

“Phu nhân, hay là chúng ta chọn hai người trong số các thị tỳ, se mặt đặt trong phòng?” Trước tiên chiếm vị trí, mới có tự tin cự tuyệt lão thái thái thưởng người.

Đây là biện pháp tốt nhất, xưa nay phu nhân quý tộc đều làm như vậy, khế bán thân của thị tỳ nắm trong tay mình, không lăn lộn ra chuyện xấu, chờ chủ mẫu sinh con trai đủ rồi, lại xem tâm tình mới cho các nàng một đứa con.

Dùng thị tỳ yên tâm hơn người ngoài nhiều, vừa không bị dính tội ghen tỵ, vừa qua loa lấy lệ trưởng bối.

Xác thật thói đời như thế, nữ tử khó sống hơn nam nhân, bản thân Triệu thị làm như vậy, cũng dạy dỗ cháu gái như vậy.

Hoắc Chỉ Đồng mưa dầm thấm đất mười mấy năm, bá mẫu lại kỹ càng tỉ mỉ phân tích lợi và hại, trước khi thành hôn nàng đã có chuẩn bị tâm lý.

Nàng vẫn luôn tính toán sau khi thành thân làm như vậy.

Nhưng giờ phút này Hoàng ma ma nói, nàng hơi há miệng lại không có cách nào lên tiếng.

Nam nhân kia quá tốt, không biết từ lúc nào đã đi vào trái tim nàng, nàng không muốn san sẻ hắn cho người ngoài, càng không muốn hắn cùng nữ nhân khác chung chăn chung gối.

Chỉ tưởng tượng, trái tim nàng đã bị bóp đau đến khó chịu.

Bên tai truyền đến tiếng Hoàng ma ma thở dài hiểu rõ, Hoắc Chỉ Đồng lẩm bẩm nói: “Ma ma, chờ đến ngày ấy lại nói.”

Nếu hắn đáp ứng, có lẽ nàng sẽ có thể tiêu tan, trong lòng cũng không đau như vậy.

Mà ngày này có lẽ cũng không xa.

Kỷ Minh Tranh không ngoài dự kiến cự tuyệt tổ mẫu, cũng xả một tràng trung quân ái quốc vào đầy mặt đối phương, Hà thái phu nhân không phản bác được, vừa tức vừa cấp, màn đêm buông xuống liền ngã bệnh.

Tĩnh Quốc công phủ truyền ra tin tức, Hà thái phu nhân bị con cháu nhị phòng bất hiếu làm cho tức giận đến mức bị bệnh.

Kỷ Minh Tranh chẳng những không có duỗi tay cứu người, ngược lại sai Kỷ Vinh đến Thuận Thiên Phủ, nhắn với Trần đại nhân cứ xử lý theo lẽ công bằng.

Một là biểu thị công khai thái độ chính mình, hai là phòng ngừa phu thê nhị phòng lấy tên tuổi Tĩnh Quốc công phủ, làm ra hành vi ỷ thế hiếp người.

Nhị phòng tới cửa bị cự thấy, Hà thái phu nhân bệnh tình rào rạt có tâm không lực, Kỷ Tông Hiền Tào thị chạy chọt khắp nơi, tiền bạc chảy như nước ra ngoài, đáng tiếc cũng không có tác dụng.

Thời gian nửa tháng, kết quả phán quyết liền ra.

Kỷ Minh Khâm và người chết tranh chấp xô đẩy, là lỡ tay giết người, nhưng người bị hại cũng có sai lầm, xét thấy thế, chỉ xử lý nhẹ. Hắn bị cách đi tất cả công danh, từ nay về sau không được tham tuyển, lưu đày Tây Nam một ngàn dặm.

Kỷ Minh Khâm xem như bị phế đi, vài năm sau cho dù trở về, công danh không còn, sau này cũng không thể lại khảo.

Nhị phòng đút lót rất nhiều bạc, thương gân động cốt, cũng không thể lại vào cửa lớn Tĩnh Quốc công phủ.

Trải qua một chuyện này, toàn bộ kinh thành đều biết, con cháu nhị phòng gặp rắc rối, phu thê Kỷ Tông Hiền đại náo Duyên Thọ Đường, khiến lão thái thái tức giận đến mức bị bệnh, Kỷ quốc cữu giận dữ, cuối cùng trở mặt hoàn toàn, cùng nhị phòng đường ai nấy đi.

Về tình về lý với thói đời, dư luận đều đứng về phe Kỷ Minh Tranh, hắn ẩn nhẫn đã lâu, cuối cùng tìm được cơ hội hoàn toàn thoát khỏi đàn sâu mọt này.

Bệnh tình của Hà thái phu nhân thoáng chuyển biến tốt đẹp, liền được biết tin dữ này, bà ta nhất thời hôn mê bất tỉnh.

Xong việc bà ta tỉnh lại, cũng vô lực xoay chuyển trời đất.

Lão thái thái rốt cuộc coi trọng nhất là chính mình, bà ta không thể trở mặt với cháu trai trưởng, chỉ có thể âm thầm chịu khổ.

Nhẫn nhịn cũng vất vả, một khang lửa giận cháy phừng phừng, vì thế, quả nhiên xả lên đầu Hoắc Chỉ Đồng.

Thai phụ không thể lăn lộn được, không phải có thể thưởng thiếp thất sao?

Nữ nhân hiểu biết nữ nhân nhất, dao cùn cắt đầu quả tim, có thể làm người đau đến muốn chết. Hà thái phu nhân một hơi thưởng hai thiếp thất, hai thông phòng, bốn mỹ nhân như hoa như ngọc được đưa đến chủ viện.

Mặt khác, còn truyền lời làm Hoắc Chỉ Đồng chọn hai thị tỳ, cùng hầu hạ cháu trai.

Bà ta nói rất có đạo lý lớn, Kỷ gia con nối dõi đơn bạc, nên sinh con nhiều hơn. Ngụ ý, Hoắc Thị đã có thai, liền không nên bá chiếm phu quân.

Hoắc Chỉ Đồng cho rằng chính mình chuẩn bị tâm lý sung túc, nhưng thực tế, thật thấy được dàn thiếp thất thông phòng được chọn lựa kỹ càng, ngực nàng như cũ buồn đến phát đau.

Lúc ấy nàng nhìn như trấn định, thực tế về phòng liền không nhịn được rơi nước mắt.

Nàng nói cho nhũ mẫu chính mình thực tức giận, Hoàng ma ma thở dài một tiếng.

“Đây là làm sao vậy?”

Kỷ Minh Tranh mắt sắc, vừa về phòng liền thấy khóe mắt thê tử ửng đỏ, hắn nhăn mày, trầm giọng hỏi: “Chính là trong nhà lại gây chuyện sao?”

Hắn thoáng suy đoán, chỉ nghĩ tới Hà thái phu nhân, ấn đường nhăn càng chặt.

“Không phải đã dặn, nàng cứ nói là thời gian mang thai không khoẻ, cần nằm trên giường nghỉ ngơi, không cần phải đi thỉnh an sao?”

“Còn nếu có truyền lời, nàng không cần để ý tới.”

Thê tử vốn rộng rãi, nhưng thái y nói thời gian mang thai, cảm xúc của phụ nhân sẽ có biến hóa lớn, Kỷ Minh Tranh tinh tế trấn an: “Nàng là chủ mẫu, không cần để ý người khác.”

Hoắc Chỉ Đồng dùng khăn lạnh đắp đôi mắt, không nghĩ tới hôm nay hắn trở về nhà sớm hơn thường ngày, lại phát hiện chính mình khóc, nàng bình tĩnh nhìn hắn, nhịn rồi lại nhịn, mới giống như bình tĩnh ứng.

Phu quân hỏi han ân cần, quan tâm thê tử và hài tử trong bụng, nàng tâm loạn như ma, nửa ngày mới thấp giọng nói: “Phu quân, hôm nay tổ mẫu thưởng người hầu hạ chàng, thiếp an bài ở Tây Khóa Viện, chàng thấy thích hợp sao?”

Trưởng giả ban, không thể từ, Hà thái phu nhân thưởng người như nghẹn ở yết hầu, nhưng nàng lại chỉ có thể tiếp, an bài chỗ ở.

“Thưởng người?”

Kỷ Minh Tranh chưa bao giờ nghĩ tới việc này, chậm nửa nhịp mới phản ứng lại, “người” này là người nào.

Hắn không vui nhíu mày: “Đều tống cổ trở về.”

Tâm tình phập phồng lợi hại, vừa vặn có chênh lệch lớn, nháy mắt thăng đến đỉnh, Hoắc Chỉ Đồng chợt hỉ chợt ưu, đầu óc kêu loạn: “Phu quân không thích người tổ mẫu thưởng sao?”

“Tổ mẫu còn kêu thiếp chọn hai người từ thị tỳ hồi môn, se mặt đặt trong phòng, thiếp……” gọi các nàng tới cho chàng nhìn.

Đề tài này nếu đã mở đầu liền không thu lại được, hơn nữa nàng cũng ngăn cản không được, đưa người trở về, lão thái bà kia ngày khác nhắc tới cũng giống nhau.

Phu quân có lẽ là không thích người tổ mẫu đưa tới.

Trong lòng Hoắc Chỉ Đồng vừa khổ vừa sáp, từ trái tim lan tràn đến khoang miệng, làm nàng nói chuyện cũng không trôi chảy, nói một nửa liền nặn không ra.

Vốn dĩ Kỷ Minh Tranh muốn trả lời “Không cần để ý tới”, nhưng lóa mắt thấy vẻ mặt thê tử, hắn đột nhiên nhanh trí, lập tức hiểu ra.

Ánh mắt hắn mềm mại, thấp giọng nói: “Đồng nhi đừng suy nghĩ nhiều, ta cũng không có ý này.”

Đúng vậy, có phụ thân làm tấm gương, Kỷ Minh Tranh khát khao tình cảm sinh cùng khâm, chết cùng huyệt. Thê tử thực tốt, cảm tình hai người ngày càng sâu, hắn chưa bao giờ từng có tâm tư khác.

“Từ trước không có, hiện tại cũng không có, tương lai sẽ càng không có.”

Giờ khắc này, hình như có pháo hoa nổ vang, Hoắc Chỉ Đồng không thể tin được, nàng bỗng chốc giương mắt nhìn phu quân.

Trước mắt nam tử hơi hơi mỉm cười, mắt mang ánh sáng nhu hòa: “Nàng an tâm dưỡng thai, chuyện còn lại cứ giao cho ta xử trí.”

“Được.”

Nàng lệ nóng doanh tròng.

Kỷ Minh Tranh không đưa người trở về, mà cho bốn nữ tử kia lựa chọn, có thể gả cho một người không tệ, nếu chết sống ăn vạ, vậy…

Hắn xưa nay sấm rền gió cuốn, đại quản sự Kỷ Vinh đến truyền lời sắc mặt lạnh lùng, những nữ tử kia giãy giụa một trận, tuy không tình nguyện, nhưng rốt cuộc vẫn lựa chọn gả người khác.

Kỷ Minh Tranh vốn phỏng đoán lão thái thái như thế nào cũng sẽ lăn lộn vài lần, không nghĩ tới Hà thái phu nhân lại có tâm vô lực.

Lại một bị tập kích, lão phu nhân tuổi già sức yếu chưa lành bệnh lại lần nữa ngã xuống, lần này bị bệnh bà ta không gượng dậy nổi.

Cuối tháng chạp, chạng vạng một ngày tuyết lớn như lông ngỗng bay tán loạn, Hà thái phu nhân nuốt xuống một hơi cuối cùng.

Tết năm nay, Tĩnh Quốc công phủ cờ trắng đầy trời, Hoắc Chỉ Đồng có thai, mỗi ngày ra khóc nửa ngày, đã được đỡ trở về.

Lao lao lực lực, lễ tang rốt cuộc xử lý xong, Kỷ gia khôi phục bình tĩnh.

Mười tháng hoài thai, dưa chín rụng cuống, Hoắc Chỉ Đồng vì Kỷ gia thêm đích trưởng tử, một tiểu tử đỏ rực bụ bẫm.

Tiểu tử này giọng ầm ĩ rất lớn, nàng nhìn Kỷ Minh Tranh ôm con trai dạo bước, khuôn mặt tuấn tú khó nén nôn nóng, không ngừng cúi đầu dỗ dành.

Anh hùng thiết cốt tranh tranh, nhu tình đầy cõi lòng.

Nàng mỉm cười.

Hoạn nạn nâng đỡ, ân ái bạc đầu, nàng dữ dội may mắn mới có thể gả cho hắn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Vy Vy 1505 về bài viết trên: MicaeBeNin, Phuongphuong57500, R.Quinn, Tearyruby, dao bac ha
     
Có bài mới 19.05.2020, 17:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 17.06.2017, 09:37
Bài viết: 337
Được thanks: 2647 lần
Điểm: 52.61
Có bài mới Re: [Cổ đại - Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Điểm: 51
Chương 153: Tiểu công chúa khoan thai tới muộn

Editor: Vy Vy 1505

Mười năm sau hoàng cung Đại Chu nguy nga như cũ, hoàng hôn chiếu vào ngói lưu ly vàng óng, bắt mắt huy hoàng.

Cao Húc đỡ Kỷ Uyển Thanh chậm rãi dạo bước ở trung đình Khôn Ninh Cung.

Năm tháng đối xử tử tế đôi Đế Hậu kiêm điệp tình thâm, Cao Húc tuấn mỹ đĩnh bạt, nhiều năm lắng đọng chỉ làm hắn càng thành thục cơ trí.

Vị này làm người ta tấm tắc bảo lạ, hoàng đế dù có ba ngàn con sông cũng chỉ múc một gáo nước, như rượu ngon, năm tháng chảy xuôi, chỉ làm hương rượu càng thuần.

Kỷ Uyển Thanh kiều mỹ như trước, nhìn như mới hai mươi như hoa, nàng ưu nhã như cổ vận cầm khúc, uốn lượn uyển chuyển mà đến, dễ dàng rung động lòng người.

Nhưng, khuôn mặt nàng trắng nõn như băng ngọc giờ phút này lại hơi đẫy đà, thân hình cũng tạm thời vụng về.

Bởi vì nàng mang thai.

Cách sáu năm, ngoài ý muốn lại có một hài tử.

Cao Húc đau lòng thê tử sinh sản khổ, lúc trước sớm hạ quyết tâm, nếu thai thứ hai vẫn là con trai, vậy đành phải không cần con gái.

Kết quả Kỷ Uyển Thanh thai thứ hai thật sinh con trai.

Cao Húc chờ mong tiểu khuê nữ, nhưng thê tử càng quan trọng, vì thế phu thê thương nghị, thi thố tránh thai không thương thân.

Phương thuốc là cung đình bí phương, ngự y còn chuyên môn điều chỉnh một chút, phụ nhân mỗi tháng dùng một lần, một phần có thể tránh thai, một phần có thể điều dưỡng thân mình, hiệu quả thật tốt.

Xác thật rất hữu hiệu, lần này ngoài ý muốn mang thai là có nguyên nhân khác.

Năm trước mùa thu, phu thê cải trang đến kinh giao thưởng lá đỏ, vốn dĩ dự tính ngày hôm sau sẽ quay về, nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, phong cảnh mỹ lệ, hai người hứng thú quá độ, ở lâu mấy ngày.

Vừa vặn mấy ngày nay đó chính là thời gian dùng thuốc, lâm thời cũng không sai người hồi cung lấy, Kỷ Uyển Thanh nghĩ, mấy ngày nay không đôn luân là được rồi, dù sao leo núi rất mệt.

Kết quả kích tình khó tránh ân ái, lúc đó nàng nghĩ, không trùng hợp như vậy đi, chỉ một hồi.

Kết quả chính là khéo như vậy, nàng lần thứ ba mang thai.

Lúc này, Kỷ Uyển Thanh mỹ mạo như trước, thân hình cũng như thiếu nữ, nhưng thực tế đã hai mươi tám hai mươi chín.

Phu thê hai người cũng chưa nghĩ tới phá thai, nhưng tuổi này ở cổ đại, xem như sản phụ lớn tuổi, nguy hiểm hơn khi còn niên thiếu.

Cao Húc thực khẩn trương, ngự y thái y thay phiên bắt mạch, xác định Hoàng hậu nương nương thân thể khoẻ mạnh, mẹ con toàn hảo, hắn mới thoáng yên tâm.

Không sai, các ngự y sớm căn cứ mạch tượng, phán đoán giới tính hài tử.

Là vị tiểu công chúa điện hạ.

Cao Húc lo lắng rất nhiều, lại khó nén hưng phấn, hắn chờ đợi thật lâu, sau đó nhịn đau từ bỏ tiểu khuê nữ, tuy khoan thai tới muộn, nhưng chung quy tới.

Thê tử hoài thai chín tháng, sắp lâm bồn, hắn mất đi xưa nay bình tĩnh thong dong, nôn nóng thật sự, cho dù ở ngự thư phòng xử lý chính vụ, cũng cần thiết an bài người mỗi nửa canh giờ truyền báo một lần tin tức Khôn Ninh Cung.

“Thiếp thật sự rất khỏe, khuê nữ cũng ngoan ngoãn, bệ hạ đừng lo lắng.”

Tới gần sản kỳ, Cao Húc đỡ nàng đi, Kỷ Uyển Thanh cũng có thể cảm giác cơ bắp trên cánh tay hắn căng chặt, nàng đau lòng, mỗi ngày phải trấn an vài lần.

Nhưng hiệu quả không lớn, rốt cuộc rất khó khống chế được khẩn trương.

“Ta tất nhiên biết mẹ con nàng thật sự khỏe mạnh, ta không sao.”

Cao Húc cười cười, biểu tình nhìn xác thật nhẹ nhàng, nhưng tiền đề là phải xem nhẹ cơ bắp hắn tiếp tục căng thẳng.

Kỷ Uyển Thanh bất đắc dĩ, khuyên cũng vô dụng, nàng chỉ có thể dùng thực tế biểu hiện, làm hắn yên tâm.

Còn về hoàn toàn thả lỏng, thực rõ ràng chỉ có thể chờ sau khi khuê nữ sinh ra.

Nàng bị vây quanh dạo mấy vòng, chiều nay đã vận động đủ, vì thế đoàn người về đại điện.

Kỷ Uyển Thanh mới vừa ngồi xuống nghỉ ngơi, liền nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân “thùng thùng” nhanh chóng tiếp cận, không nặng, nhưng thực vui mừng.

Nàng mỉm cười, hai con trai đã trở lại.

Con trai trưởng Cao Cảnh, nhũ danh An Nhi, năm nay đã mười hai tuổi, khi bé nghịch ngợm, hơi hiểu chuyện thì ý thức chính mình trách nhiệm trọng đại, dần dần ổn trọng, nỗ lực theo thái phó học tập, nghe theo phụ hoàng dạy dỗ, hiện đã lớn thành Hoàng Thái tử thực được phụ hoàng và triều thần chờ mong.

Con trai út Cao Diễm, nhũ danh Du Nhi, năm nay bảy tuổi, khi bé hoạt bát, hiện tại càng nghịch ngợm, lý tưởng của bé là làm một Đại tướng quân, võ nghệ phi phàm, tương lai trợ giúp phụ huynh củng cố giang sơn.

Chí hướng không tệ, càng khó được là bé rất quyết tâm, tiểu tử hay gây sự kiềm chế tính tình, sáu tuổi liền theo cữu cữu tập võ, một chút cũng không lười biếng.

Cảm tình huynh đệ thực tốt, chính là một người quá mức ổn trọng, một người quá mức hoạt bát lăn lộn, bọn họ thực chờ mong tiểu muội muội, mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ học tập, ca ca nhanh chóng tiếp đệ đệ, nắm tay cùng nhau chạy tới Khôn Ninh Cung.

Hoàng tử đầy sáu tuổi đều dọn ra ở riêng, cho nên hai huynh đệ đều không ở chung với mẫu thân.

“Thùng thùng” tiếng bước chân nhanh chóng tiếp cận, một tiểu nam hài mặc áo gấm xanh ngọc, đai lưng buộc một dải lụa màu hoa hạnh vọt tiến vào.

Bé mày rậm mắt to, mắt thấy có vài phần giống như cữu cữu, nhưng màu da trắng nõn, mũi miệng lại giống phụ thân, có thể dự kiến, sau khi lớn lên nhất định là một nam tử tuấn lãng.

“Phụ hoàng! Mẫu hậu!”

Du nhi một đầu vẻ mặt đầy mồ hôi, chạng vạng mùa hè nhiệt độ còn hơi cao, tiểu tử này lại thích chạy nhảy, vội vàng lại đây, không mệt lại nóng đến hoảng.

“Con đứa nhỏ này, nóng như vậy, sao không đi cùng ca ca tới, cứ muốn chạy cho mồ hôi đầy đầu.”

Kỷ Uyển Thanh thấy nhiều lần, thở dài, kéo qua con trai, dùng khăn lụa lau mồ hôi.

Du nhi ngồi bên cạnh mẫu thân, lấy tay sờ sờ bụng nàng cao ngất, lẩm bẩm nói: “Muội muội, nhị ca tới rồi nè.”

Thai nhi trong bụng giật giật, Du nhi hưng phấn đến cực điểm: “Phụ hoàng, mẫu hậu, muội muội trả lời.”

Nói xong, bé lại cẩn thận xoa xoa.

Từ khi biết mẫu thân mang thai, tiểu tử hấp tấp này khi tới gần nàng tổng sẽ cẩn thận hơn nhiều, phá lệ cẩn thận.

Kỷ Uyển Thanh và Cao Húc liếc nhau, mắt mang ý cười.

“Nhi thần gặp qua phụ hoàng mẫu hậu, phụ hoàng mẫu hậu vạn phúc kim an.”

Lúc này, An nhi cũng vào cửa, mười hai tuổi đúng là tuổi giao thoa giữa hài đồng và thiếu niên, nhưng hắn giống phụ thân, cao hơn bạn cùng lứa tuổi nửa cái đầu, trầm ổn thong dong, đã có phong tư thiếu niên.

Người một nhà cảm tình cực tốt, nhưng hắn nghiêm khắc kiềm chế bản thân, tuy thân cận cha mẹ, nhưng lễ nghĩa nên có cũng không thể hàm hồ, vào cửa, luôn là trước tiên nghiêm túc thỉnh an cha mẹ.

Mẫu thân mỉm cười vẫy vẫy tay, hắn ngồi xuống gần phụ thân.

Cao Húc ôn hòa dò hỏi vài câu việc học, An nhi nhất nhất cẩn thận trả lời, ánh mắt nhìn phụ thân khó nén nhụ mộ cung kính.

Cha con nói chính sự, Kỷ Uyển Thanh và con trai út mỉm cười nghe, bảo trì an tĩnh, tuy Du nhi nghịch ngợm, nhưng cũng thông minh, cha mẹ dốc lòng dạy dỗ, bé thực hiểu đúng mực.

Đợi đề tài hạ màn, Cao Húc giơ tay, sờ sờ đầu con trai trưởng, An nhi cười.

Hắn thật cao hứng, lúc này, mới hiện ra một chút tính trẻ con.

Giây lát, An nhi nhanh chóng thu liễm, nhìn mẫu thân, mắt mang quan tâm: “Mẫu hậu, hôm nay thân mình có thoải mái không, muội muội có nghịch ngợm không?”

Lúc Kỷ Uyển Thanh mang thai hai con trai rất thoải mái, ngay cả nôn nghén cũng rất ít, nhưng thay đổi tiểu khuê nữ, liền hoàn toàn tương phản, giai đoạn trước phun đến trời đất tối tăm, khó chịu vô cùng.

Tuy sau đó dần tốt hơn, nhưng đáy lòng ba cha con lại luôn nhớ tới.

Kỷ Uyển Thanh mỉm cười: “Mẫu hậu thực khỏe, hôm nay muội muội cũng ngoan ngoãn, không nghịch ngợm.”

An nhi nhẹ nhàng thở ra, hắn chờ mong muội muội yêu thương chưa sinh ra, càng đau lòng mẫu thân.

Người một nhà rất hài hòa, Du nhi và muội muội nói chuyện hằng ngày vừa dứt, liền nhường vị trí cho ca ca, bé quấn lấy phụ thân lăn lộn.

Cao Húc giả vờ tức giận, lại hoàn toàn không dọa được bé, tiểu tử này cơ linh vô cùng, biết phụ thân không tức giận chút nào.

Kỷ Uyển Thanh và An nhi nhìn nhau cười, quen cửa quen nẻo vây xem.

Làm ầm ĩ một phen, người một nhà dùng bữa tối, Cao Húc sai mấy con trai trở về, mắt thấy Du nhi nhanh nhẹn phóng qua ngạch cửa, vững vàng rơi xuống đất xông ra ngoài, “Tiểu tử này.”

Hắn môi mỏng gợi lên, đáy mắt ý cười vứt đi không được.

Phu thê về phòng, Cao Húc tự mình hầu hạ thê tử, nửa điểm không giao cho người khác, rửa mặt xong, hắn trước tiên đỡ Kỷ Uyển Thanh về giường, mới thu thập chính mình.

Kỷ Uyển Thanh nằm phía trong, nàng tháng lớn, chính mình rất khó xoay người, ngủ cũng chỉ có thể nằm nghiêng.

Nửa ngày, màn gấm được vén lên, ngực rộng lớn rắn chắc dán lưng nàng, hơi thở thuần hậu mà dương cương quen thuộc vờn quanh, bàn tay to theo thói quen đặt trên bụng nàng cao ngất, khẽ vuốt.

“Khuê nữ của chúng ta thực mau liền sinh ra.” giọng hắn có chút nhảy nhót.

Kỷ Uyển Thanh đặt tay mình trên tay hắn, mỉm cười gật gật đầu: “Ngự y nói, chỉ trong vòng vài ngày nữa.”

Năm sáu ngày trước là mang thai đủ mười tháng, hiện tại đã là ngày sinh dự tính, ma ma kinh nghiệm phong phú nói, liền tại hai ba ngày.

Nàng cảm giác rất không tệ, cho rằng khả năng qua hai ngày lớn hơn.

Không nghĩ tới, lúc này cảm giác sai rồi.

Phu thê thấp thấp tâm sự một lát, nhắm mắt nghỉ ngơi, ngủ tới sau nửa đêm, nàng đột nhiên tỉnh.

Kỷ Uyển Thanh trước tiên nghĩ đến sinh sản, nhưng nghiêm túc cảm thụ một chút, bụng lại gió êm sóng lặng, cũng không có gì không khoẻ.

Nàng có chút buồn bực, nhưng cũng không nhúc nhích lung tung, để tránh bừng tỉnh phu quân ngủ không sâu.

Nếu không phải, vậy ngủ đi.

Kỷ Uyển Thanh buông tâm, một lần nữa nhắm mắt lại, hô hấp dần dần thả chậm. Nửa mộng nửa tỉnh, nàng bỗng nhiên cảm thấy có dòng nước ào ạt từ trong cơ thể chảy ra.

Là người từng sinh sản hai lần, nàng nhất thời ý thức được sao lại thế này, lập tức thanh tỉnh.

“Bệ hạ, bệ hạ.”

Kỷ Uyển Thanh không hoảng, chỉ nhẹ giọng gọi phu quân.

Gần như nàng mới vừa có động tĩnh, Cao Húc liền mở mắt, biết được thê tử muốn sinh, hắn ra lệnh một tiếng, ngay sau đó bế người lên, đi đến phòng sinh.

Phòng sinh của Kỷ Uyển Thanh lần này thiết lập tại thiên điện, Cao Húc đã là chủ thiên hạ, đương nhiên sẽ không lại ủy khuất thê tử sinh sản ở phòng xép.

Cao Húc vẫn luôn cần chính, nhưng hôm nay hắn hiếm thấy ngừng một ngày lâm triều, nôn nóng dạo bước canh giữ trước cửa phòng sinh.

Huynh đệ An nhi nhận được tin, lập tức vội vàng chạy tới Khôn Ninh Cung.

Du nhi cũng không làm ầm ĩ, banh khuôn mặt nhỏ canh giữ trước cửa phòng, bồn máu loãng đầu tiên được mang ra, bé luống cuống, khóc lóc kêu mẫu hậu, muốn chạy vào bên trong.

Cao Húc tay mắt lanh lẹ, một phen túm chặt con trai út, đơn giản nói vài câu không có việc gì, hắn cũng vô tâm giải thích, chỉ giao Du nhi cho con trai lớn nhìn.

An nhi dù sao đã trải qua một lần, hắn còn có chút ấn tượng, hơn nữa tuổi càng lớn, tri thức nào đó tuy không đặc biệt hiểu rõ, nhưng cũng biết vài phần.

Hắn cũng lo lắng, nhưng việc cấp bách là trấn an đệ đệ, không cần thêm phiền.

Du nhi thực tin phục phụ huynh, miễn cưỡng bị trấn an, đứng dưới hành lang, mắt trông mong chờ.

Ước chừng đợi bốn canh giờ, ba cha con ngay cả bữa sáng cơm trưa cũng không có tâm tư dùng, rốt cuộc chờ đến giờ Mùi, “Oa” một tiếng khóc lảnh lót, tuyên cáo tiểu công chúa ra đời.

Đây là một tiểu nha đầu đỏ rực bụ bẫm, tóc nồng đậm mềm mại, hai mắt nhắm nghiền, mới vừa ăn no, miệng nhỏ còn mấp máy, giống như đang dư vị.

Cao Húc ôm tiểu khuê nữ, tim đều muốn hóa thành nước, ý cười bên môi lan tràn.

“Phụ hoàng, muội muội thật béo! Sao bé béo như vậy?”

Lời này là Du nhi nói, tuy tiểu nữ anh bị tã lót bao kín, phân lượng thực nhẹ, nhưng quai hàm phình phình, cằm nhỏ bị hai má phì chèn ép, có vẻ phá lệ tiểu xảo lả lướt.

Kỷ Uyển Thanh dựa nghiêng trên gối thêu chữ phúc, nàng ngủ đủ rồi vừa thức dậy, đang được Hà ma ma hầu hạ dùng bữa, nghe vậy không nhịn được cười, khuê nữ rất tri kỷ, thịt đều lớn lên trên người chính mình, người làm nương như nàng cũng không béo.

Nhưng con trai út nói vậy, phu quân có lẽ không thích nghe.

Nàng quá hiểu biết nam nhân nhà mình, quả nhiên, Cao Húc lập tức nghiêm túc phản bác: “Này không phải béo, tiểu hài tử phải nên rắn chắc chút.”

An nhi thực tán đồng phụ thân, nói với đệ đệ: “Du Nhi, khi đệ còn nhỏ cũng như vậy.”

Trên thực tế, hắn không nhớ rõ lắm, nhưng không ngại hắn giúp muội muội nói chuyện.

“Hả?”

Du nhi cúi đầu nhìn nhìn chính mình, lại nhón chân ngắm ngắm tiểu muội muội, vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là như vậy.

Kỷ Uyển Thanh và Hà ma ma liếc nhau, ý cười nơi đáy mắt gia tăng.

Dùng bữa xong, nàng bế con gái út vào ngực, tiểu nha đầu mở mắt, nàng cười nói: “Uyển nhi thật ngoan.”

Uyển nhi là tên Cao Húc đã sớm đặt, hài tử mới vừa khám ra giới tính, hắn lật điển tịch vài tháng, mới lấy được tên.

Lời vừa nói ra, mấy cha con đồng thời tán đồng.

Hài tử chưa cho nàng bế lâu lắm, sợ rơi xuống bệnh căn, Cao Húc tiếp nhận con gái, đặt vào lòng con trai lớn, đỡ thê tử nằm xuống, “Thanh Nhi, nàng nghỉ ngơi trước, không cần ngồi.”

An nhi biểu tình ngưng trọng, ngừng thở ôm lấy muội muội, Du nhi đứng ở bên cạnh, cũng thật cẩn thận che chở.

Hai huynh đệ như lâm đại địch, Cao Húc tươi cười hài hòa, mắt mang nhu tình.

Nàng nằm xuống, mỉm cười nhìn hắn: “Được.”

Phu quân tình thâm, con trai con gái ngoan ngoãn, huynh đệ hòa thuận, cuộc đời này đủ rồi.

... ...... ....


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Vy Vy 1505 về bài viết trên: Phuongphuong57500, R.Quinn, Tearyruby, dao bac ha
     
Có bài mới 20.05.2020, 10:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 17.06.2017, 09:37
Bài viết: 337
Được thanks: 2647 lần
Điểm: 52.61
Có bài mới Re: [Cổ đại - Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Điểm: 50
Chương 154 công chúa và tiểu trúc mã (một)

Editor: Vy Vy 1505

Là con gái duy nhất của Kiến An Đế Đại Chu, Uyển Nhi không kiêu ngạo ương ngạnh, cũng không kiêu căng cao ngạo, ngược lại, vì có phụ huynh bảo hộ toàn phương không góc chết, tuy thiện lương lại có chút ngây thơ.

Nàng đáy lòng nhụ mộ cha mẹ, cung kính có lễ; sùng bái cha và huynh trưởng, săn sóc quan tâm người nhà; đối đãi hạ nhân tuy có công chúa uy nghi, nhưng cũng rất khoan dung.

Đây là một tiểu công chúa hồn nhiên.

Nàng thậm chí có chút cô đơn.

Cho dù nàng lại khoan dung, cũng có thân phận câu thúc, ngày thường bọn cung nhân thái giám nơm nớp lo sợ, cho dù tham dự cung yến, các quý nữ nhà huân quý quan lại cũng cung kính có lễ, ai cũng không dám lỗ mãng.

Cả triều đều biết Hoàng đế yêu thương con gái duy nhất như trân bảo.

Tất nhiên cao cao tại thượng, nhưng đối với một tiểu nữ hài chín tuổi lại khó tránh khỏi có chút cô đơn.

Nàng không có tỷ muội, các ca ca lớn tuổi, còn là nam hài, cũng không chơi cùng nhau, chỉ có thể vui đùa ầm ĩ với biểu tỷ muội khi mẫu hậu triệu bọn họ tiến cung.

Nhưng cũng không quá thường xuyên, nhiều nhất một tháng vài lần, bởi vì mẫu hậu nói, các biểu tỷ muội cũng có người nhà, rời đi lâu lắm sẽ nhớ thương.

Uyển Nhi thực có thể lý giải.

Kỷ Uyển Thanh giáo dục thực không tệ, con gái út cũng không có lớn lên sai lệch, so sánh với chính mình cô cô hoặc cô tổ mẫu, thậm chí các đời lịch đại công chúa, có bao nhiêu khó được.

Nàng thực trân ái chính mình người nhà, các biểu tỷ muội tất nhiên cũng vậy.

Con gái út hiểu chuyện nghe lời, cha mẹ luôn thương yêu hơn chút, vì thế, Uyển Nhi thường thường đến nhà cữu cữu làm khách.

Bắt đầu là theo nhị ca đi, nhị ca và cữu cữu tập võ, nàng làm cái đuôi nhỏ; sau đó, ngẫu nhiên nàng còn chính mình đi.

Kỷ Uyển Thanh không hy vọng lăn lộn nhà mẹ đẻ, dù sao con gái út đến có chút thường xuyên; Uyển Nhi cũng hy vọng người đi theo tận lực đơn giản, bởi vì nàng biết, phô trương quá lớn, thực dễ dàng nhắc nhở các biểu tỷ muội, mọi người thân phận có khác.

Càng ngày càng lớn, sẽ càng hiểu chuyện, nàng không hy vọng khoảng cách với các biểu tỷ muội càng kéo càng lớn.

Đến lúc đó, nàng thật là ngay cả một tiểu đồng bọn cùng tuổi cũng không có.

Kỷ Uyển Thanh biết tâm sự con gái, đặc biệt thương lượng với phu quân, con gái cải trang ra cung, tận lực tinh giản người đi theo hầu.

Cao Húc đồng ý, hắn vẫn luôn an bài ám vệ nghiêm mật bảo hộ bọn nhỏ, tuy con gái út tuổi nhỏ không thể phát hiện, nhưng an toàn tuyệt đối không ngại.

Hắn thương yêu con gái út không thua gì thê tử, nắm trong lòng bàn tay sợ quăng ngã, sao có thể không đáp ứng.

Vì thế, Uyển Nhi vô cùng cao hứng đi nhà cữu cữu làm khách.

Như vậy thường xuyên, có một lần, sau khi trở về nàng cao hứng phấn chấn nói cho mẫu hậu, chính mình kết giao bạn mới.

Kỷ Uyển Thanh tò mò: “Là nhà ai, năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Hắn nói phụ thân hắn là Trấn Viễn Hầu, họ Trương” Uyển Nhi nghĩ nghĩ: “Có lẽ lớn hơn con một chút.”

“Trấn Viễn Hầu?”

Trấn Viễn Hầu, đúng là Trương Vi Thắng, vị đại tướng trung thành và tận tâm với Đại Chu, năm đó ông và Hoắc Xuyên cùng thống soái đại quân bắc cự Thát Đát, lập chiến công hiển hách trong đại chiến ở Yến Sơn.

Sau đó luận công ban thưởng, Hoắc Xuyên được phong làm Vĩnh Định Hầu, Trương Vi Thắng được phong Trấn Viễn Hầu.

Người này, Kỷ Uyển Thanh rất có ấn tượng, nàng cẩn thận nhớ lại, hình như Trương gia không có nữ hài tầm tuổi con gái út?

Chẳng lẽ nàng nhớ lầm?

Nàng nghĩ như vậy, cũng hỏi ra, Uyển Nhi ôm cánh tay mẫu thân, ngọt ngào cười, hai sườn mặt mỗi bên lộ ra một lúm đồng tiền nhợt nhạt: “Mẫu hậu, hắn không phải nữ hài, hắn là nam hài.”

Khi nói chuyện, nàng còn dùng một cánh tay so đo: “Cao hơn con một cái đầu lận.”

Không sai, lần này Uyển Nhi kết giao tiểu đồng bọn mới, đúng là ấu tử con vợ cả của Trương Vi Thắng, Trương Tu Viễn.

Năm đó Trương phu nhân bốn mươi, phu quân được phong hầu tước, đúng là tuổi tác làm tổ mẫu hưởng phúc, thế nhưng trai già đẻ ngọc, trăm cay ngàn đắng sinh một con trai.

Khi đó Trương Vi Thắng đã bốn mươi sáu, phu thê yêu thương con trai út không cần nhiều lời, nhưng chính vì phi thường yêu thương, ông ngược lại phá lệ nghiêm khắc, e sợ chính mình nhất thời vô ý, sủng hư con trai út.

Các ca ca của Trương Tu Viễn cũng như thế, tình cảm của người Trương gia thật tốt, đối mặt đệ đệ còn nhỏ tuổi hơn con trai chính mình, bọn họ yêu thương không thua gì con ruột, cũng bảo vệ đủ mọi cách.

Các ca ca hiểu rõ ý của phụ thân, tuy yêu quý đệ đệ, nhưng hằng ngày cũng không nuông chiều hắn, dạy dỗ võ nghệ yêu cầu ngược lại càng cao.

Trương Tu Viễn trưởng thành dưới sự chờ đợi của người nhà, hắn thực tranh đua, võ nghệ vững chắc, chăm học binh thư, hơn xa bạn cùng lứa tuổi.

Năm nay hắn mới vừa mười một, mày kiếm lãng mục, hàng năm tập võ thân hình vững chắc, đã là bộ dáng tiểu thiếu niên.

Lần này theo phụ huynh hồi kinh báo cáo công tác, cũng cùng ra cửa thăm hỏi bạn cũ, điểm đến đầu tiên đương nhiên là nhà thân cận như Tĩnh Quốc công phủ và Vĩnh Định hầu phủ.

Bái phỏng qua hai ngày, vừa lúc gặp Tĩnh Quốc công phủ mở tiệc, Quốc công phủ gửi thiệp mời người Trương gia tham dự.

Trương Tu Viễn lại tới nữa, lần này Quốc công phủ khách khứa không ít, hắn tuổi nhỏ, vì thế bị tống cổ ra ngoài, tụ với bạn cùng lứa tuổi.

Hắn cũng không phải không hòa đồng, thân phận cũng đủ, do con cháu hai nhà Hoắc Kỷ dẫn kiến, thực thuận lợi dung nhập.

Vốn dĩ, hắn hẳn là như vậy mãi đến khi tan tiệc về nhà.

Chẳng qua, trên đường lại ra chút đường rẽ, có con cháu hai nhà vốn có hiềm khích phát sinh khóe miệng, tiện đà vung tay đánh nhau dẫn phát hỗn chiến, sau đó còn thấy máu, nháo không nhỏ.

Khi khóe miệng giao phong càng thêm kịch liệt, Trương Tu Viễn và tiểu đồng bọn hai nhà Hoắc Kỷ liếc nhau, thầm nghĩ không tốt.

Kỷ tam thiếu gia Kỷ Chấn Hiên là chủ nhân, không thể rời đi, chỉ phải vừa khuyên giải, vừa sai người nhanh chóng bẩm báo phụ thân.

Hai người Hoắc thất thiếu gia Hoắc Khâm và Trương Tu Viễn đều không muốn bị trộn lẫn, lấy cớ đi ngoài rời khỏi. Hoắc Khâm thực sự cần đi nhà xí, Trương Tu Viễn lại lang thang không có mục tiêu dạo bước.

Hắn biết quy củ, không nơi nơi xông loạn, chẳng qua rẽ qua hai khúc cua, lại gặp một tiểu cô nương.

Tiểu cô nương mặc áo hồng phấn, trên đầu chải búi tóc song hoàn, hai bên tóc mỗi bên cài một viên trân châu lớn, nàng không giống tiểu khuê tú bình thường thon thả yếu đuối mong manh, mà có chút mượt mà, làn da trắng nõn, quỳnh mũi môi anh đào, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt trăng tròn thực đáng yêu, cũng thực tú mỹ.

Sở dĩ Trương Tu Viễn nhìn rõ như vậy là bởi vì nàng vừa vặn nghe tiếng vang, quay đầu lại nhìn bên này.

Hắn thị lực phi thường tốt, ánh mặt trời nghiêng nghiêng ánh vào hành lang, nửa khuôn mặt của tiểu cô nương được vầng sáng bao phủ, còn có thể thấy rõ lông tơ tinh tế trên mặt nàng phấn nhuận.

Trương gia dương thịnh âm suy, Trương Tu Viễn không có tỷ muội, thậm chí hắn chưa từng tiếp xúc tiểu cô nương cùng tuổi, nhất thời ngẩn người.

“A, không phải tam biểu ca sao?”

Tiểu cô nương đúng là Uyển Nhi cải trang ra cung, ngày hôm qua nàng đã tới, cùng biểu tỷ muội chơi đùa hơn một ngày, hôm nay Kỷ gia mở tiệc, nàng cảm thấy không thú vị, cũng không muốn chậm trễ biểu tỷ muội chiêu đãi tiểu khách nhân, đơn giản không lộ mặt chuẩn bị hồi cung.

Trước khi đi, nàng đến tiền viện cáo biệt tiểu biểu ca, hai người chơi cũng khá thân.

Không nghĩ tới vừa vặn gặp gỡ các tiểu thiếu niên đánh nhau, hỗn chiến một hồi, đánh đến mức vỡ đầu chảy máu, người lớn còn chưa tới, Kỷ Chấn Hiên là chủ nhân không thể đột ngột rời đi, Uyển Nhi tính tình tốt, chỉ phân phó người truyền lời hoãn một chút, chờ tiểu biểu ca rảnh rỗi lại nói cho đối phương.

Dù sao nàng không gấp, liền ngồi ở hành lang trên đường, lưng dựa lan can chờ.

Khi Trương Tu Viễn tới, vừa lúc thấy một tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác nhàn nhã ngồi, cẳng chân chưa đụng tới đất, chỉ hơi hơi hoảng hoảng, thực nhàn nhã.

Nói đến cùng, hắn cũng chỉ mới mười một tuổi, ngày thường hành vi ổn trọng nhưng khó tránh khỏi vẫn có chút tính trẻ con, nhất thời tò mò, lấy lại tinh thần hỏi: “Tam biểu ca của muội là ai? Sao muội lại ở bên này?”

Tiền viện là nơi chiêu đãi nam khách, nghe nói kinh thành quy củ nghiêm, tuy tiểu nữ hài còn nhỏ tuổi, nhưng ra tới bị người gặp, trương dương ra ngoài chỉ sợ vẫn sẽ có chút ảnh hưởng không tốt.

Trương Tu Viễn tuổi không lớn, lại khá ổn trọng, hắn và tiểu cô nương tuy bèo nước gặp nhau, nhưng nàng tươi cười sáng lạn như ánh mặt trời, khiến lòng người ấm áp. Ấn tượng đầu tiên vô cùng tốt, hắn không hy vọng đối phương tao ngộ ảnh hưởng bất lương, liền tiến lên khuyên một câu.

“Muội nhanh chóng trở về đi.”

“Không có việc gì, không sợ.”

Đúng vậy, tuy Uyển Nhi biết quy củ, nhưng chỉ là biết một chút thôi, nàng thật không được giáo dục nhiều về phương diện này.

Nàng là con gái yêu duy nhất của thiên tử, rất nhiều cái gọi là quy củ, căn bản là không áp dụng đến trên người nàng.

Huống hồ, quân thần có khác, từ nhỏ cho dù nàng gặp ngoại nam, mặc kệ lão, trung, thanh niên hay là hài đồng, bình thường vừa gặp mặt lập tức quỳ lạy dập đầu với nàng, khoảng cách như trời với đất, căn bản không cần tị hiềm.

Uyển Nhi vô cùng thản nhiên, Trương Tu Viễn tin hơn phân nửa, chẳng lẽ quy củ kinh thành cũng không nghiêm như trong tưởng tượng?

“Tam biểu ca của muội là ai, muốn ta giúp muội gọi một tiếng sao?”

Khi hắn nói chuyện, tản bộ đến gần lan can, tùy ý ngồi xuống, chỉ cách Uyển Nhi nửa thân người.

Tuy Uyển Nhi có ám vệ, người hầu đi theo cũng giản lược, nhưng tốt xấu gì cũng còn bốn năm ma ma cung nhân. Chẳng qua chín năm nay, chương trình học quan trọng nhất chính là ngự hạ nhân, nàng học được thực tốt, mọi người không dám lên tiếng, chỉ cúi đầu đứng hầu, âm thầm chú ý tiểu thiếu niên xa lạ ngồi bên cạnh chủ tử.

“Không cần, muội đã sai người truyền lời rồi.”

Từ khi sinh ra đến nay, đây là lần đầu Uyển Nhi gặp nam hài vừa không biết thân phận nàng, cũng không cung kính hành lễ, nàng tò mò cũng vui vẻ: “Tam biểu ca của muội là Kỷ tam thiếu gia, Kỷ Chấn Hiên, huynh biết sao?”

“Vậy huynh lại là con nhà ai?”

Tiểu nữ hài mắt đen sáng như sao, ngưỡng mặt khóe môi cong cong nhìn hắn, tươi cười ngọt như đường.

Trương Tu Viễn không quá thích ăn đường, nhưng tiểu cô nương gương mặt tươi cười lại làm hắn sinh lòng sung sướng, ổn trọng nội liễm đoan không được, vội trả lời: “Huynh là Trấn Viễn Hầu phủ Trương gia, phụ thân huynh chính là Trấn Viễn Hầu.”

“Huynh biết tam biểu ca của muội.”

Không chỉ nhận thức, hắn và mấy người Hoắc Kỷ tuổi gần, còn vì tính tình hợp nhau, nhanh chóng phát triển trở thành bạn tốt.

Chính vì cùng mấy người quan hệ không tệ, Trương Tu Viễn đối với tiểu cô nương càng thêm có ấn tượng tốt, hắn giải thích: “Huynh và biểu ca muội là bạn tốt, chúng ta còn ước định ngày mai đi kinh giao đạp thanh.”

“Muội là tiểu thư Trịnh gia sao?”

Kỷ quốc công có hai bào muội, một người là đương triều Hoàng hậu, một người khác gả vào Trịnh thị, tiểu cô nương là biểu muội của Kỷ Chấn Hiên, tất nhiên là họ Trịnh.

Trương Tu Viễn bừng tỉnh hiểu ra, khó trách nàng có thể tự do ra vào tiền viện hậu viện.

Uyển Nhi có chút đơn thuần nhưng không ngu, nàng biết nếu nói thật, tiểu đồng bọn mới tới sẽ không còn, vì thế chớp chớp mắt to, nhấp môi cười, vừa không khẳng định cũng không phủ định.

Không sai, nàng khó được gặp gỡ một bạn cùng lứa tuổi không biết thân phận nàng, hai bên hòa hợp, nàng cho rằng, đây là bạn mới.

Uyển Nhi đối vô cùng có ấn tượng tốt với bạn mới, vội lôi kéo hắn: “Ngày mai mọi người muốn đi vùng ngoại ô đạp thanh sao?”

Nàng dẩu miệng: “Tam biểu ca không nói cho muội biết.”

Uyển Nhi không giống các biểu tỷ muội bị câu thúc trong khuê các, nhưng Kỷ Chấn Hiên vẫn không dám mang, chỉ có thể gạt nàng. Tuy nàng hiểu biểu ca khó xử, nhưng nhất thời khó tránh khỏi có chút uể oải: “Hắn không muốn mang muội theo.”

Nếu có thể ra cửa chơi đùa, nàng không ngại mọi người tất cung tất kính đối đãi nàng, nhưng biểu ca chưa từng mời nàng, thậm chí ngay cả tin tức cũng không dám tiết lộ.

Nàng rầu rĩ nghĩ, chẳng lẽ nói với tam biểu ca, nàng cũng muốn đi sao?

“Muội muốn đi sao?” Trương Tu Viễn mày kiếm nhíu nhíu, tiểu cô nương nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, thật không có vấn đề nam nữ đại phòng đi?

“Cha mẹ muội có thể đáp ứng sao?”

“Đương nhiên có thể!”

Uyển Nhi ngưỡng mặt nhìn Trương Tu Viễn: “Nếu cha nương muội đáp ứng, huynh sẽ mang muội theo chứ?”

Nàng thực thích bạn mới, cũng có chút buồn vì tam biểu ca keo kiệt, vì thế, tiểu đồng bọn Trương Tu Viễn liền thành người được chọn.

“Được, đương nhiên có thể.”

Trương Tu Viễn chưa từng mang theo tiểu cô nương chơi đùa, nhưng đây là biểu muội của bạn tốt, hắn tính tình sang sảng, không chút do dự liền đáp ứng.

Cuối cùng, hắn nghĩ nghĩ, bổ sung một câu: “Nhưng cần được cha mẹ muội đồng ý, huynh mới dẫn muội theo.”

Chín tuổi vẫn là con nít, ở bắc địa theo ca ca ra cửa chơi đùa rất thường thấy, nhưng Trương Tu Viễn không quá hiểu biết kinh thành quy củ, nghĩ nghĩ, hắn vẫn thương lượng trước với Uyển Nhi.

Nếu cha mẹ đối phương đều đồng ý, khẳng định không thành vấn đề.

“Được!”

Uyển Nhi một ngụm đáp ứng: “Muội chuẩn bị về nhà, nếu cha mẹ đáp ứng, ngày mai muội lại đến nhà cữu cữu.”

Nàng hưng phấn thật sự, ngay cả tam biểu ca cũng không đợi, hứng thú dạt dào nói chuyện với Trương Tu Viễn, mãi đến khi xa xa có người gọi “Trương tứ gia”, nàng mới cáo biệt với hắn, hưng phấn hồi cung.

... ...... ....


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Vy Vy 1505 về bài viết trên: MicaeBeNin, Phuongphuong57500, R.Quinn, Tearyruby
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 158 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

4 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

7 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 214, 215, 216

12 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 209, 210, 211

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 208, 209, 210

16 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

17 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 19)

1 ... 34, 35, 36

18 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 34, 35, 36

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Bong bóng mặt cười
Công Tử Tuyết: :) Tm
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 233 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 274 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 260 điểm để mua Bé hồng 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 266 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 230 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 340 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: đích nữ vô song nè
VOT: mn ơi xin truyện,dạo này e nghiền cổ đại mà ko tìm đc truyện nào hay
cò lười: Hé lô em
Sunlia: hé lu chị Cò :D
Sunlia: ố ố ố là la
cò lười: Chưa ai tham gia vòng 3 hết vậy, muốn xem phần tài năng của mọi người quá
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 200 điểm để mua Cung Bạch Dương
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 387 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Công Tử Tuyết: :)
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 367 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 335 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 284 điểm để mua Nữ vương
Đào Sindy: có gì đâu mà đông vui nà :))
Nhok Alone ( Bin): à lố lô
Phượng Ẩn: Mọi người đông vui quá
Công Tử Tuyết: Qua đợt này về ở ẩn lánh đời -.....-
Công Tử Tuyết: Cá cô cô... Con chợt nhận ra nhân sinh... Buồn chút xíu -....-
Mavis Clay: nani mọi người đang bàn về gì v :v
Công Tử Tuyết: Tuy con đường khó khăn nhưng sẽ không từ bỏ được
Công Tử Tuyết: đang cố gắng giành cho người ta để người ta còn có chút giải về rinh, lần cuối cùng rồi nên cơ hội phải chia đều mới được
Gián: Bay bay bay... eo ơi... cuộc chiến yêu thích :lol: ... ngủ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.