Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 142 bài ] 

Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

 
Có bài mới 27.05.2020, 22:31
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.03.2018, 12:11
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 872
Được thanks: 7027 lần
Điểm: 45.88
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn - Điểm: 76
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 91: Khách sạn kinh hồn

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Mặc Hàn nhìn nơi móng của gà nhỏ kia nắm, không vui nhíu mày lại, xách gà nhỏ lên muốn ném ra ngoài, lại không ngờ gà nhỏ nắm chặt lấy quần áo của tôi.

Tôi mặc một áo khoác sợi len, nếu lại tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng bị bọn họ xé rách, vội vàng từ trong tay Mặc Hàn tiếp nhận gà nhỏ kia: “Đừng nắm.”

Gà nhỏ như bị oan ức rất lớn, vươn hai cánh gà rực rỡ ôm chặt lấy tôi, dán ở trên người tôi như thuốc cao da chó, Mặc Hàn nhìn thấy mày càng nhíu chặt.

Ngay ở lúc này, hai luồng ấm áp ùa tới, tôi quay đầu lại, thấy hai cột sáng màu vàng rơi ở một bên, hiện ra hai bóng người.

Một người tuổi thoạt nhìn bằng Mặc Hàn, trên mặt không có nửa điểm biểu cảm, cả người đều tỏa ra một loại hơi thở người sống chớ đến gần, cảm ứng từ pháp lực của hắn, tôi nhận ra đây là Nhị Nhị đã từng bị anh trai hắn hãm hại thành gà nhúng nước.

Nhưng nhìn vẻ mặt băng sơn và lạnh nhạt kia của hắn, tôi cảm thấy người đầu tiên dùng cụm từ “Ánh mặt trời ấm áp” tới hình dung bé trai sáng sủa này, nhất định là chưa gặp qua Nhị Nhị!

Đứng bên cạnh hắn chính là một đứa bé sáu bảy tuổi, chính là gà nhỏ ngày đầu tiên tôi và Mặc Hàn tới Thang Cốc bị chúng tôi dạy dỗ, Cửu Cửu.

Hắn vì ra vẻ mình có năng lực, ngày đó còn biến bộ dáng thành một ông chú, sau đó bị dạy dỗ, hiện tại nhìn thấy tôi và Mặc Hàn còn có chút sợ hãi, trốn ở phía sau Nhị Nhị, nhô cái đầu ra nhìn.

Ánh mắt của Nhị Nhị dừng ở con gà nhỏ trước ngực tôi, mày cũng khẽ nhíu: “Trả tiểu muội cho chúng ta.”

Con gà nhỏ này là em gái của hắn, vậy nói cách khác… Hiện tại tôi lại ôm một mặt trời!

Tôi cúi đầu muốn trả gà nhỏ trên tay về, lại không ngờ gà nhỏ vẫn nắm chặt lấy quần áo của tôi không buông tay.

“Anh trai của em ở đó, trở về đi.” Tôi nói với nàng.

Gà nhỏ đáng thương nháy mắt to ngập nước nhìn tôi.

Lòng tôi mềm nhũn, ngẩng đầu nhìn về phía Nhị Nhị: “Anh thấy rồi đó, không phải là tôi không trả, mà là nàng không chịu đi.”

“Phàm nhân dụ dỗ muội muội của ta! Buôn lậu chim!” Cửu Cửu sợ hãi rụt rè trốn ở phía sau Nhị Nhị, vẻ mặt ghét cái ác như kẻ thù.

“Thật sự không phải là tôi dụ dỗ…” Anh cho rằng tôi thích ôm mặt trời sao! Tôi còn sợ đốt cháy tôi và Mặc Hàn đấy!

Đoán chừng là Nhị Nhị muốn tiến lên ôm gà nhỏ đi, nhưng không biết xui xẻo làm sao chỗ gà nhỏ ôm, lại làm hắn ngượng ngùng dừng tay, chỉ có thể nhìn về phía Mặc Hàn.

“Trả tiểu muội lại, chuyện Hậu Nghệ Cung thì thôi.”

Mặc Hàn duỗi tay, gà nhỏ như lâm đại địch ôm chặt tôi: “Chiêm chiếp… Ma ma! Chiêm chiếp…”

Nhị Nhị đen mặt.

Tay của Mặc Hàn chạm đến gà nhỏ, đang muốn xách nàng lên lần nữa, gà nhỏ bắt đầu nịnh nọt hắn: “Ba ba…”

Mặc Hàn dừng tay lại, như là nghĩ tới cái gì đó, thu tay lại nhìn về phía Nhị Nhị, hứng thú tà ác hỏi: “Ngươi nghe thấy chứ?”

Mặt của Nhị Nhị càng đen!

“Là muội muội của ngươi tự mình gọi, cũng không phải là chúng ta dụ dỗ.” Mặc Hàn nhàn nhạt nói.

Dừng một chút, hắn lại hứng thú tà ác hỏi Nhị Nhị: “Muội muội ngươi gọi phu thê chúng ta là ba mẹ, ngươi nên gọi là cái gì?”

“Lãnh Mặc Hàn… Một vừa hai phải thôi…” Giọng nói của Nhị Nhị đều bởi vì tức giận mà mang theo ba phần run rẩy.

Tôi cảm thấy tôi như đột nhiên nhặt được đứa con tiện nghi.

Hai bên giằng co chẳng được, Nhị Nhị và Mặc Hàn đánh một trận, đánh nửa ngày không phân ra thắng bại. Quỷ tinh linh Cửu cửu lại thừa dịp lúc này, đi gọi toàn bộ bảy anh trai còn lại của hắn tới.

Thêm gà nhỏ trong lòng tôi, là mười mặt trời không thiếu một con.

Ngồi ở trong đại điện Thần Điện Phù Tang, ngồi trên đầu là Nhất Nhất và Nhị Nhị, tôi và Mặc Hàn ngồi trên ghế khách đầu tiên ở bên phải, Kim Ô còn lại chia ngồi ở hai bên.

“Hôm nay nhân gian trời mưa sao?” Tôi hỏi.

Bát Bát thoạt nhìn rất thật thà kinh ngạc một chút: “Sao ngươi biết?”

“Bởi vì các anh đều ở đây.” Không mặt trời, không phải trời đầy mây chính là trời mưa.

Bát Bát bên ngoài thoạt nhìn không khác Cửu Cửu lắm rất là kính nể nhìn tôi.

“Được rồi, nói một chút đi, làm sao các ngươi mới nguyện ý trả tiểu muội lại.” Nhất Nhất rất là mệt lòng nhìn tôi và Mặc Hàn.

Tôi chỉ vào gà nhỏ trong lòng, nghiêm túc nói rõ một chuyện: “Là nàng không chịu đi, không phải là chúng tôi không trả.”

Các gà nhỏ tự động làm lơ chuyện này.

Nhị Nhị bị Mặc Hàn làm tức giận, lúc này mới chậm rãi bình tĩnh lại, hỏi tôi: “Ngươi là người đầu tiên nàng phá xác ra nhìn thấy?”

Tôi gật đầu, Tam Tam thở dài.

“Này có vấn đề gì sao?” Tôi hỏi Mặc Hàn.

Mặc Hàn nói: “Tình tiết chim non.”

Trách không được tiểu Kim Ô này sẽ nhận tôi thành mẹ.

Nhưng biết gọi Mặc Hàn là ba, vẫn là cho nàng chút khen ngợi.

Nhất Nhất như cảm thấy thứ hình tượng này không phù hợp với tộc Kim Ô uy mãnh cao lớn bọn họ, thấp giọng lẩm bẩm với Nhị Nhị ở bên kia: “Kỳ quái, cho dù là phá xác nhìn thấy người đầu tiên muốn thân cận, trước kia cũng chưa từng thấy Tiểu Tiểu dính vào một phàm nhân.”

Ở trên đường tới Thần Điện Phù Tang, Mặc Hàn đã giải thích cho tôi vì sao tiểu Kim Ô này lại biến thành một quả trứng.

Tiểu Kim Ô bởi vì cuộc sống quá nhàm chán, nên biến mình trở về thành trứng, ấp trứng một lần nữa, đương nhiên, ấp trứng một lần nữa, tất cả ký ức của nàng sẽ cách thức hóa.

Chín ca ca của nàng ai cũng đều không muốn ấp nàng, nên ném nàng vào linh tuyền, để linh tuyền ngâm, chuẩn bị chờ nàng phá xác ra, lại đi đón nàng.

Vì thế, tôi đã đụng phải đại vận.

Thật là đàn gà không đáng tin cậy.

Nhị Nhị đánh giá tôi vài lần, như là phát hiện cái gì đó: “Thì ra là thế.”

Hắn như muốn nói cái gì đó, ánh mắt sắc bén của Mặc Hàn nhìn về phía hắn, khóe miệng của Nhị Nhị khẽ nhếch: “Ngươi chột dạ cái gì?” Hắn hỏi Mặc Hàn.

“Bổn tọa chột dạ cái gì?” Mặc Hàn hỏi lại.

Nhị Nhị ý bảo hắn nhìn về phía tôi, vẻ mặt của tôi và gà nhỏ trong lòng mờ mịt.

“Thân là phàm nhân, trên người lại có hơi thở của Vũ tộc ta, sao lại thế này, ngươi không biết sao?” Vẻ mặt của Nhị Nhị như bắt gian trên giường nhìn Mặc Hàn.

Tôi bỗng nhiên nhớ tới đêm đó lúc bị cổ lực lượng kia phủ xuống, nhìn thấy hư ảnh và nghe được tiếng chim hót cao vút ở không trung.

Nghe xong Nhị Nhị nói, lại nhớ lại lần nữa, hư ảnh kia chợt lóe rồi biến mất, nhưng không phải là lông đuôi thật dài của Phượng Hoàng sao.

“Hồn phách của Mộ Nhi chính là bởi vậy mà bị thương, trên người còn có hơi thở tàn lưu, rất kỳ quái sao?” Mặc Hàn nhàn nhạt nói.

Nhị Nhị thấy không có ý gì lớn, lập tức mất đi cuộc sống lạc thú của chim, không mở miệng, ngồi ở một bên chuyên tâm làm máy điều hòa không khí mát lạnh.

Nhất Nhất làm đại ca rất là buồn rầu: “Tiểu Tiểu, lại đây, ta là đại ca.”

Gà nhỏ tôi ôm cũng không để ý đến hắn.

Bát Bát ngồi quỳ ở bên người tôi, đùa với Tiểu TIểu, vẻ mặt đau buồn: “Tiểu TIểu không chơi với chúng ta…”

“Ma ma…” Tiểu Tiểu nắm lấy quần áo của tôi, dựa vào trên người tôi.

Mặc Hàn nghiến răng nhìn thứ này ăn đậu hủ của tôi, nếu không phải nể tình nàng là chim mái, đoán chừng đêm nay hắn sẽ phải nướng chim nhỏ.

Có lẽ là cảm nhận được ác ý đến từ minh vương, gà nhỏ xoay người ra sức nịnh hắn: “Ba ba!”

Tất cả mặt của gà vàng trong điện Phù Tang đều lập tức đen.

Tâm tình của Mặc Hàn lập tức tốt lên: “Mộ Nhi, lúc ăn tết, nhớ cho bọn nhỏ bao lì xì.”

Minh vương đại nhân, anh thật sự quá xấu rồi!

Tôi cười vô sỉ.

Nhất Nhất ghét bỏ bắt đầu đuổi người: “Đi đi đi! Đừng để cho ta lại nhìn thấy các ngươi!”

“Nàng thì sao?” Tôi chỉ vào gà nhỏ.

Nhị Nhị mặt băng sơn cắn răng: “Đưa cho các ngươi!” Ánh mắt nhìn Tiểu TIểu, quả thật như là đang nhìn sỉ nhục của đàn chim hắn.

Mặc Hàn kéo tôi đứng dậy, đi đến cửa đại điện, hắn lại như là nghĩ tới cái gì đó, quay đầu nói riêng với Nhị Nhị: “Hậu Nghệ Cung, Minh Cung sẽ phái người đưa tới.”

Thấy thế nào bộ dáng của minh vương đại nhân đều là tâm tình rất không tồi!

Nhưng đàn gà vàng này làm ca ca như thế nào vậy! Muội muội nói không cần đã từ bỏ!

Mặc Hàn cũng không dẫn theo tôi lập tức rời khỏi Thang Cốc, chúng tôi ở Thang Cốc mấy ngày, Mặc Hàn theo như lời hắn nói, dẫn tôi xem cảnh đẹp của Thang Cốc.

Trong lúc ấy, gà nhỏ luôn không trở lại bên người các ca ca của nàng.

Lúc đi, Tiểu Tiểu dính ở trên người tôi, dù thế nào cũng đều không kéo xuống được.

“Các anh thật sự mặc kệ sao?” Tôi chỉ vào Tiểu Tiểu hỏi gà vàng khác.

Nhị Nhị đã nhắm mắt làm ngơ, hôm nay căn bản không gặp hắn.

Nhất Nhất nhìn Tiểu Tiểu như phản đồ, vô cùng ghét bỏ: “Từ bỏ, nhị đệ nói đưa cho các ngươi thì đưa cho các ngươi!”

Hắn vô hình ném nồi cho Nhị Nhị.

Tôi nhìn về phía Mặc Hàn, Mặc Hàn không tỏ ý kiến.

Thôi, bây giờ nàng vẫn là bộ dáng của gà nhỏ, coi như là nuôi thú cưng đi.

Về sau nếu có thể hóa thành hình người, lại đưa về đây cũng kịp.

Mặc Hàn nắm tay tôi đi đến chỗ cửa ra vào của Thang Cốc, mắt thấy sẽ phải đi ra ngoài, Nhị Nhị biến mất vài ngày rốt cuộc cũng xuất hiện.

“Mặc Hàn.” Hắn gọi Mặc Hàn lại, ý bảo hắn nhìn Tiểu Tiểu: “Đó là muội muội của ta.”

“Yên tâm.” Mặc Hàn nhàn nhạt nói.

Nhị Nhị hơi gật đầu, đầu ngón tay ở không trung vẽ một đường cong, bắn kim tuyến kia vào trên tay tôi.

“Nếu Tiểu Tiểu có việc, bẻ gãy là được.” Hắn nói.

Tôi nhìn lông chim màu vàng trong tay kia, đánh giá hẳn là một loại công cụ thông tin, nhưng hình như chỉ có thể bẻ gãy một lần đi.

“Cái này chỉ có thể dùng một lần sao?” Tôi hỏi.

Nhị Nhị gật đầu, tôi bĩu môi: “Anh không thể cho thêm mấy cây sao? Một cây thì dùng cái gì…”

“Ngươi muốn Tiểu Tiểu xảy ra chuyện vài lần?” Nhị Nhị nghiến răng.

Mặc Hàn đứng ở trước người tôi, chặn tầm mắt của Nhị Nhị: “Vậy mau dẫn muội muội của ngươi đi.”

Nhị Nhị ngạo kiều quay đầu rời đi.

Nhất Nhất thở dài, phất tay với chúng tôi: “Đi thôi đi thôi, cho Tiểu Tiểu ăn ngon uống tốt là được, nuôi nàng cho tốt!”

Kỳ thật, đàn gà vàng các anh này cũng không muốn nuôi Tiểu Tiểu đi?

Tất cả bất đắc dĩ, tôi dẫn theo Tiểu Tiểu đi ra khỏi Thang Cốc.

Tầm nhìn là một mảnh sương trắng, Mặc Hàn nói với tôi: “Nàng tiến vào mặc ngọc đi, ta dẫn nàng trở về.”

Tôi gật đầu, nghĩ chút đã vào mặc ngọc, lại phát hiện trên người nhẹ đi, gà nhỏ không theo vào!

“Mặc Hàn, Tiểu Tiểu đâu?” Tôi ngẩng đầu hét ra bên ngoài.

“Nàng không nhận chủ, không vào được.” Giọng nói của Mặc Hàn từ đỉnh đầu truyền tới.

“Vậy làm sao bây giờ?” Tôi như lờ mờ có thể nghe thấy tiếng gà nhỏ đang mổ Mặc Hàn.

“Không cần phải xen vào nàng.”

Tốt xấu gì cũng gọi anh là ba ba, thật sự tàn nhẫn như vậy được chứ?

Nhưng Mặc Hàn không để bụng, một cơn buồn ngủ truyền đến, tôi bò lên trên giường rất nhanh ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại lần nữa, Mặc Hàn đã về tới trước cửa nhà của Ninh Ninh.

Vừa ra khỏi mặc ngọc, gà nhỏ đã nhào tới: “Chiêm chiếp, chiêm chiếp.” Không ngừng kêu, như là đang cáo trạng với tôi, nói xấu Mặc Hàn.

Tôi trấn an nàng, không mặt mũi nói cho nàng, bởi vì nàng một hai phải quấn lấy tôi, Mặc Hàn đã phải ngủ một mình mấy ngày rồi.

Mấy ngày nay Ninh Ninh vẫn luôn ở nhà bồi ba mẹ nàng, thuận tiện chờ tôi trở lại, vừa thấy tôi, thật cao hứng tiếp đón tôi vào nhà ăn cơm.

Bởi vì mấy ngày nay Mặc Hàn ở Thang Cốc tiêu hao không ít pháp lực, đã trở lại mặc ngọc tu luyện.

Bởi vì giúp đỡ nhà Ninh Ninh đuổi quỷ, ba mẹ Ninh Ninh cũng rất nhiệt tình tiếp đón tôi.

Ninh Ninh vốn muốn nuôi mèo, ổ mèo cũng mua xong rồi, nhưng mà mẹ nàng không đồng ý, ổ mèo đã mua vô ích rồi.

Hiện tại, ổ mèo kia vừa lúc cho gà nhỏ.

Lúc rời khỏi Thang Cốc, Bát Bát cho tôi một cái hồ lô, bên trong là thức ăn của Tiểu Tiểu, tôi đúng hạn ấn lượng cho nàng ăn một ít là được.

Đương nhiên, theo Mặc Hàn nói, không cho ăn cũng không đói chết nàng.

Tiểu Tiểu như còn rất vừa lòng với ổ mới của nàng.

Nhà của Ninh Ninh không có phòng cho khách, có Mặc Hàn ở bên người, tôi cũng ngượng ngùng ngủ với nàng.

Ăn xong cơm chiều, tôi đi khách sạn gần đấy thuê một phòng.

Trấn Vân Vụ bên này không có điểm du lịch gì, khách du lịch không phát đạt, khách sạn tự nhiên cũng ít đến đáng thương, hơn nữa điều kiện đều như nhau.

Khách sạn này tên là khách sạn Hoa Hồng, ở một căn nhà hai tầng nối liền, đèn neon ngoài cửa đã hỏng một nửa, chỉ có thể loáng thoáng lóe ra một nửa tên khách sạn.

Một cô gái tóc dài đứng ở trong quầy lễ tân, cô gái đưa lưng về phía tôi, tôi chỉ có thể nhìn thấy gáy của cô nàng.

Xung quanh gần khách sạn có âm khí nhàn nhạt, nghe Ninh Ninh nói, trước kia thị trấn ở gần nghĩa địa, có âm khí cũng coi như là bình thường.

“Một phòng đơn.” Tôi nói với cô gái.

Trong nhà truyền đến tiếng vang lạch cạch, như là tiếng máy móc vận chuyển kiểu cũ, cô gái trong quầy lễ tân như muốn quay đầu lại, ngay ở lúc tôi sắp nhìn thấy mặt nàng, bên trong cánh cửa kia đi nhanh ra một người phụ nữ.

“Kiều Kiều, mẹ tới!” Phụ nữ nói với cô gái, sau đó cười với tôi: “Xin lỗi, đây là con gái của tôi.”

Con gái bà ấy lại quay đầu đi lần nữa, tiếng lạch cạch trong nhà mới biến mất lại vang lên, lại rất nhanh biến mất.

Không biết có phải ảo giác hay không, tôi lại cảm thấy tiếng kia là vọng lại từ trên người cô gái trước mắt này.

Bà chủ cúi đầu nhìn tro bụi trên quầy tiếp tân tràn đầy lau chùi trong chốc lát, rút ra một thẻ phòng cho tôi: “Đây là phòng cô muốn.”

“Bao nhiêu tiền?” Tôi hỏi.

“Phí phòng là một trăm, tiền cọc là bốn trăm.”

Tôi lấy ví tiền ra thanh toán, Tiểu Tiểu ở trong ổ mèo đánh cái hắt xì, khiến cho bà chủ chú ý.

“Đây là thứ gì…” Bà ấy hỏi, trong mắt chứa ba phần kiêng kị.

“A… Là gà con…” Đúng sự thật nói là Tam Túc Kim Ô, đám gia hỏa Thang Cốc kia sẽ cảm thấy ý của tôi làm cho bọn họ mất mặt đi.

Bà chủ như thở phào nhẹ nhõm, sau khi chỉ đường cho tôi, đã thúc giục tôi lên lầu.

Phòng ở 304, hành lang không có cửa sổ, chỉ có một đèn dây tóc màu cam phát ra ánh sáng màu ố vàng, miễn cưỡng làm người thấy rõ đường dưới chân.

Chỉ là, tôi mới đi lên tầng hai, đèn dây tóc phía sau đã tối sầm lại.

Trong lòng âm thầm phun ra một câu chửi cơ sở vật chất của khách sạn này quá tệ, đang định lấy đèn pin ra chiếu sáng, Tiểu Tiểu trong lòng bỗng nhiên bay lên.

Quanh người nàng tỏa ra ánh sáng màu vàng, chiếu sáng tình hình gần đó, còn mang theo ấm áp nhè nhẹ, nháy mắt đã xua tan cảm giác âm lãnh gần đó khi vào khách sạn và vẫn luôn có trên người tôi kia.

Không hổ là mặt trời nhỏ!

“Làm rất tốt!” Tôi khen nàng một câu, nàng đắc ý bay vòng quanh tôi một vòng.

Một người một chim đi về phía trước, rất nhanh đã tìm tới phòng treo biển số 304 rồi.

Mở cửa đi vào, một mùi vị mốc meo ập vào trước mặt, tôi xoay người muốn đi, Tiểu Tiểu lại bay vào.

Rất thần kỳ, theo nàng bay vào, mùi âm lãnh ẩm ướt mốc meo kia cũng đã biến mất, thay thế là một hơi thở ấm áp.

Đèn trong phòng cũng là loại đèn dây tóc kiểu cũ thập niên tám mươi chín mươi, tôi cảm thấy loại phòng có điều kiện này còn đòi tôi một trăm, bà chủ thật sự là lòng dạ hiểm độc.

Đặt ổ mèo trong tay ở trên giường, Tiểu Tiểu tò mò đánh giá thế giới xa lạ này, trong chốc lát bay đến trên đèn tường nhìn xem, trong chốc lát lại bay xuống vòi hoa sen nhìn nhìn, chơi vô cùng vui vẻ.

Tôi ngủ một ngày, kỳ thật cũng không buồn ngủ, nên định xem TV một lát.

Tiểu Tiểu cảm thấy rất hứng thú với hộp sẽ sáng lên này, vây quanh TV bay lên bay xuống.

Bỗng nhiên, nàng như là chịu kinh hách gì đó, vọt trở lại trong lòng tôi, ngay cả cơ thể đầy thịt đều run rẩy.

Cảm giác âm lãnh đã biến mất kia lại dần tràn ngập ở trong phòng.

Tôi dần ý thức được cái gì đó, nói với Tiểu Tiểu trong lòng: “Cô nương, giờ là lúc em thực hiện chức trách của mặt trời! Mau làm sáng lên nơi này! Xua tan hắc ám!”

Tiểu Tiểu không tiền đồ trốn ở trong lòng tôi lắc đầu.

Người nhát gan!

Vốn ban đêm TV lúc này đã không có tín hiệu, nhấp nhoáng bông tuyết, tôi ôm Tiểu Tiểu đứng ở giữa phòng, nhìn bông tuyết trên màn hình TV dần dần hiện ra một cô gái tóc dài che kín mặt.

Ma trinh nữ quấy rối sao…

Phản ứng đầu tiên của tôi là muốn trốn vào mặc ngọc, nhưng trong lòng còn ôm gà con, không thể chạy trốn một mình, chỉ có thể hóa ra trường kiếm, cẩn thận nhìn chằm chằm TV.

Hai đầu gối của nữ quỷ TV quỳ xuống đất, quả nhiên từ từ bò về phía tôi.

Cảm giác âm lãnh theo nàng bò ra, nháy mắt dày gấp đôi.

“Đừng tới đây… Nếu qua đây tôi sẽ không khách khí…” Tôi thật vất vả mới trải qua cuộc sống ấm áp mấy ngày, hiện tại bị loại âm khí này nhuộm dần, vô cùng không thoải mái.

Nữ quỷ lại mắt điếc tai ngơ, trong chớp mắt, cô ta đã ở trước mặt tôi.

Xuyên qua tóc dài mềm mại, tôi thấy đôi mắt đỏ rực của cô ta gần trong gang tấc.

Cô ta vươn đôi tay muốn bóp chặt cổ tôi, Tiểu Tiểu hét lên “Chiếp” một tiếng, đột nhiên biến thành một hỏa cầu to, bao vây tôi và cô ta ở bên trong, nữ quỷ bị lửa mặt trời đốt bỏng, lập tức lùi về sau.

Tôi đâm tới một kiếm, tinh hỏa mặt trời màu vàng từ thân kiếm lan đến trên người nữ quỷ, nữ quỷ nháy mắt đã bị thiêu thành tro tàn.

Tiểu Tiểu đắc ý dào dạt bay quanh tôi, tôi thở dài: “Kỳ thật chị còn có chuyện muốn hỏi cô ta…”

Không được khích lệ như trong tưởng tượng, Tiểu Tiểu nháy mắt ủ rũ, bay xuống ổ mèo đi ngủ.

Tôi lại không ngủ được.

Nữ quỷ đã chết đi, âm khí trong phòng lại không tan đi, việc này chứng minh, khách sạn này khẳng định còn có con quỷ khác.

Kỳ thật sau khi ở chung với Mặc Hàn, tôi không sợ hãi ma quỷ như ban đầu nữa. Nếu không, chỉ cần bọn họ không cần trêu tôi, thì bọn họ thích làm gì thì làm.

Nhưng hành động vừa rồi của nữ quỷ kia có chút kỳ quái.

Oán khí trên người nàng rất nặng, nhưng lúc đi đến bên người tôi cũng không có sát khí.

Nhưng mà, hành động của nàng thật sự là muốn giết tôi.

Hình như cô ta chính là một con rối.

Nếu thật sự như vậy, lần này không thành công, lần sau khẳng định còn có quỷ sẽ tìm đến tôi.

Loại cảm giác bị quỷ nhớ thương này thật không tốt.

Nhìn Tiểu Tiểu đã ở trong ổ mèo thở to ngủ, tôi thở dài.

Bên người tôi có tiểu Kim Ô, còn có minh vương đại nhân, bàn tay vàng lợi hại như vậy, nếu còn sợ những cô hồn dã quỷ đó, thật sự là quá kém.

Ngủ!

Đương nhiên, trước khi ngủ, tôi lấy toàn bộ bùa trong túi dưới người dán ở trong phòng.

Tên ngốc mới không chuẩn bị một chút gì đó mà đã đi ngủ!

Tôi ôm Tiểu Tiểu lên giường, mơ màng ngủ, đã mơ một giấc mơ.

Tôi mơ thấy, nơi này như là một kỹ viện đen.

Rất nhiều thiếu nữ bị bọn buôn người bắt từ nơi khác đến đây.

Rất nhiều thiếu nữ đều bị những người đó lăng nhục đến chết.

“Ngươi tìm chết!” Tôi mơ thấy một lần tôi muốn phản kháng, nam nhân mặt sẹo nắm tóc kéo tôi lên một cái, đánh tôi lên trên tường.

Một ngụm trọc khí như bị chắn ở ngực, lý trí như cắn nuốt phải gì đó, móng tay tôi điên cuồng dài ra, thế giới trong mắt dần trở nên đỏ rực, một cổ sát ý xưa nay chưa từng có lan tràn ở trong lòng, muốn giết chết những người trước mắt.

Bỗng nhiên thứ gì đó chạm ở trong ngực tôi, tôi từ trong mộng bừng tỉnh, thấy Tiểu Tiểu đang nháy mắt to nhìn tôi.

Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Vừa rồi thiếu chút nữa bị thứ trong mơ kia khống chế.

Căn phòng này không thể ở nổi nữa, nếu tôi ngủ tiếp, sớm muộn gì cũng phải bị bọn họ kéo vào trong mơ.

Không ngủ được, xem TV cả đêm cũng không hiện thực, bởi vì, tôi đã rút nguồn điện TV ra, giờ phút này TV lại sáng lên, còn đang đầy bông tuyết. Chẳng qua bởi vì tôi dán vài lá bùa ở trên, bóng đen trên bông tuyết mới không ra được.

Ghét nhất bị ma dây dưa như vậy!

Tôi dứt khoát hiện ấn ký giữa mày ra, sau khi biến Vô Cực Ngọc Giản thành sáo nhỏ, thổi ra khúc an hồn.

Dựa theo tình hình trong mơ, rất nhiều thiếu nữ sau khi chết oán khí quá lớn, đều hóa thành oán quỷ.

Tuy tôi không biết vì sao hiện tại tôi vẫn còn không cảm ứng được oán khí, nhưng cho dù là oán khí bị thứ gì đó cố tình che dấu, khúc an hồn đều vẫn sẽ có công hiệu.

Làn điệu chậm rãi vang lên trong yên tĩnh, Tiểu Tiểu từ giữa giường lăn đến bên người tôi, ngáp một cái lại ngủ lần nữa.

Tôi lại cảm giác không khí trong phòng thay đổi.

Cổ oán khí vẫn luôn không bị nhận thấy được kia, rốt cuộc cũng xuất hiện!

Tuy rất nhạt, nhưng tôi đã nhận ra.

Nơi phát ra, hình như chính là TV trong phòng tôi.

Theo khúc an hồn không ngừng vang lên, oán khí dao động càng mãnh liệt, như toàn bộ những oán khí này đều bị nhốt ở trong một cái chai, khúc an hồn của tôi vặn nắp chai ra, các oán khí nhân cơ hội chui ra.

Nếu tôi đoán không sai, nơi này hẳn là có một pháp trận, phong ấn những oán khí đó.

Bằng không, nhiều thiếu nữ đã chết như vậy, tình trạng thiếu nữ chết lại đều thê thảm, nơi này đã sớm biến thành một khách sạn quỷ rồi.

Từ từ!

Bốn chữ đèn neon ở cửa “Khách Sạn Hoa hồng”, nơi sáng lên hình như chính là hai chữ “Khách Sạn Quỷ”…

Hơn nữa, tôi bỗng nhiên nhớ tới, nhìn ở bên ngoài, khách sạn này chỉ có hai tầng.

Mà hiện tại tôi lại ở tầng ba…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Hạ Đại Nhân về bài viết trên: Bap nuong ca chua, Candy Kid, Linh ruby, VOT, meomeo1993
     
Có bài mới 29.05.2020, 00:10
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.03.2018, 12:11
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 872
Được thanks: 7027 lần
Điểm: 45.88
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 92: Ngay cả người chết cũng không buông tha

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Không thể hiểu được sao lại thêm một tầng, nơi này là không thể ở nổi nữa!

Tôi cầm túi và Tiểu Tiểu ở mép giường lên, mở cửa muốn rời đi.

Mới mở cửa, một cổ âm khí lạnh đến xương từ ngoài cửa xông về phía tôi.

Cũng may tôi đã sớm chuẩn bị, chém trường kiếm trong tay xuống, không tổn thương đến nửa phần, nhưng tình hình ngoài phòng lại thay đổi.

Không còn là hành lang tối tăm cổ xưa lúc trước nữa, mà là một tầng hầm như nhà tù.

Trên tường có chuỗi vòng bằng sắt to bằng ngón tay, trên vòng sắt là xỏ một xích sắt, chỗ xích sắt khác trói ở trên người một thiếu nữ.

Nhưng bất ngờ đó là tình hình trong mơ của tôi!

Chỉ là trong nháy mắt xuất thần này, các âm linh trong phòng tôi đã đột phá lá bùa tôi dán ở trên TV.

Một con tiếp một con nữ quỷ huyết nhục mơ hồ từ trong TV bò ra, nhào về phía tôi.

Tiểu Tiểu vỗ cánh muốn phun lửa đốt, nhưng nghĩ tới vừa nãy tôi nói có chuyện muốn hỏi, lại hậm hực bay trở về trong lòng tôi.

Sức chiến đấu của những nữ quỷ này không cao, tốc độ lại rất nhanh.

Tôi mới rút kiếm giải quyết con thứ nhất, con thứ hai đã đứng ở trước mặt tôi, cách mặt tôi không đến một mét.

Tôi theo bản năng lui về phía sau, duy trì khoảng cách với nàng, lại không ngờ cửa phòng đột nhiên bị đóng lại.

Nữ quỷ kia như là cố ý ép tôi ra khỏi phòng.

Phía sau lại truyền đến một luồng âm khí sắc bén, tôi xoay người đánh tan âm khí bay đến, lúc lại xoay người lần nữa, cửa phòng đã biến mất.

Ha ha…

Cô cho rằng cô giấu cửa đi thì tôi sẽ không có biện pháp sao!

Tôi lui ra phía sau hai bước, vận linh lực, chém một kiếm xuống bức tường, kiếm thế làm không gian này rung nhẹ, trên tường chảy ra vết máu, lại không xuất hiện cánh cửa như trong tưởng tượng của tôi.

Ngược lại là các thiếu nữ bị xích sắt khóa chặt, giờ phút này mặt lộ ra vẻ thống khổ, như kiếm thế vừa rồi đều chém ở trên người các nàng vậy.

Mặc Hàn còn đang bế quan, không đến vạn bất đắc dĩ tôi không muốn làm phiền hắn. Dù sao, hắn đã làm quá nhiều vì tôi, không thể cái gì cũng đều để hắn làm.

Nếu không ra được, vậy giải quyết chuyện nơi này trước rồi lại nói.

Sờ lông mềm toàn thân của gà con đều dựng thẳng lên trong ngực, tôi rút kiếm đi về phía trước.

Nơi này tràn ngập oán khí đặc sệt, hẳn là một không gian do oán khí của quỷ chế tạo ra. Chỉ cần giải quyết ngọn nguồn oán khí nơi này, không gian quỷ hẳn là sẽ biến mất.

Nghĩ đến đây, đi tới bên người một thiếu nữ.

Sắc mặt của nàng tái nhợt, gầy trơ cả xương, vừa thấy chính là không có dinh dưỡng.

“Tôi nên giúp các cô như thế nào?” Tôi nhẹ giọng hỏi nàng.

Môi nàng giật giật, ngập ngừng cái gì đó, tôi không phân biệt rõ: “Cẩn thận cái gì?” Tôi hỏi nàng.

Đầu nàng vô lực rũ xuống.

Tôi có chút kỳ quái, nàng đã chết mà hóa quỷ, oán khí lại lớn như vậy, theo lý mà nói hẳn là có thể tránh thoát trói buộc của xích sắt, sao còn bị trói?

Tiểu Tiểu thấy tôi nhìn chằm chằm xích sắt kia, cũng vùng vẫy cánh nhỏ của nàng bay đến xích sắt nhìn một lát, sau đó nắm lên một xích sắt đặt ở trên tay tôi.

Xích sắt kia lạnh lẽo đến cực điểm, nếu không phải là hàn ý của Mặc Hàn bá đạo hơn, nếu mà tôi không sớm thích ứng với hàn ý của hắn, thì tuyệt đối sẽ ném xích sắt ra.

Chỗ lòng bàn tay truyền đến xúc cảm gồ ghề, tôi vốn tưởng rằng là rỉ sắt, dưới lặp lại vuốt ve, lại cảm thấy không giống.

Tầm nhìn rất tối, cho dù thị lực của tôi có tăng lên rất cao, nhưng vẫn không nhìn thấy.

Tôi nhìn về phía Tiểu Tiểu bên cạnh: “Ánh sáng.”

Đương đương đương! Mặt trời nhỏ online!

Mượn cả người Tiểu Tiểu phát ra ánh sáng, tôi nhìn thấy trên xích sắt lại khắc đầy phù chú và pháp trận cỡ nhỏ.

Mấy thứ này với người sống là vô dụng, nhưng những ma quỷ này lại rõ ràng là lúc còn sống đã bị dán lên những bùa chú này, nói cách khác, các nàng từ sống đến chết, đều bị bóc lột ở tập đoàn mại dâm kia!

Ngay cả người chết đều không buông tha, quả thật là vô sỉ đến cực điểm!

Tôi chém hai ba lần muốn chặt đứt xích sắt kia, kiếm phong mới đụng đến xích sắt, khuôn mặt của thiếu nữ lại vặn vẹo phun ra một ngụm máu.

Nàng đã là quỷ, nhổ ra máu cũng rất nhanh biến thành khí thể tiêu tán ở không trung.

Xem ra, xích sắt này đã dung hợp với hồn phách của nàng, nếu tôi phá hủy xích sắt kia, cũng tương đương với hồn thể của nàng bị tổn thương nặng.

Không đành lòng lại bất đắc dĩ, tôi đứng dậy.

Thiếu nữ chảy ra giọt huyết lệ, cầu cứu nhìn tôi, nàng mở miệng, vụng về phun ra lời nói rất nhỏ lại mơ hồ, lúc này tôi mới phát hiện, khoang miệng của nàng rỗng tuếch.

Những súc sinh đó cắt đầu lưỡi của nàng!

Mấy thiếu nữ bị khóa chung với nàng, cũng đều là có tình trạng thê thảm như vậy.

Nơi này là trung tâm của oán khí, nhưng lại không giải quyết được, tôi nhìn cửa tầng hầm, nắm chặt kiếm đi vào trong.

Đường đi vẫn rất tối tăm, vừa dựa tường, vừa nhìn mấy gian phòng đặt song song tối tăm.

“Cứu mạng —— người đâu —— không cần! Không cần —— người đâu!”

Đột nhiên, hành lang hẹp truyền đến tiếng cầu cứu khàn giọng kiệt lực của thiếu nữ.

Tôi và Tiểu Tiểu liếc nhau, gà con từ trong ngực tôi bay lên, lảo đảo lắc lư bay nhanh về phía trước, tôi vội vàng chạy theo.

Tiểu Tiểu bay đến trước một căn phòng rồi dừng lại, tôi dùng một chân đá văng cánh cửa kia, nhìn trên giường trong phòng đang có hai người đàn ông mạnh bạo hãm hiếp một cô gái.

Nhìn thấy tôi xông vào, ba người trong phòng đều sửng sốt, hai người đàn ông liếc nhau, bỏ qua cô gái trong tay, nở nụ cười dâm đãng đi về phía tôi.

“Cô bé lớn lên thật xinh đẹp, tới bồi anh em chúng tôi chơi đi!”

“Chơi em gái mày!” Tôi tức giận mắng một tiếng, ánh mắt bọn họ nhìn tôi thật ghê tởm, hai người đàn ông duỗi tay muốn bắt lấy tôi, tôi vung kiếm chém về phía tay của bọn họ, kiếm phong vừa lúc chém đứt đôi tay của bọn họ.

Đôi tay rơi xuống đất biến thành trong suốt biến mất không thấy, lúc này tôi mới phản ứng lại, thì ra hai người đàn ông này đã sớm là quỷ.

Hai nam quỷ bị chọc giận hiện vẻ âm trầm như quỷ, thét dài một tiếng hóa ra móng sắc, còn chưa đụng vào tôi, cơ thể béo nhỏ của Tiểu Tiểu dừng ở trước mặt bọn họ, bốc cháy lên một ngọn lửa lớn, ở trong kêu rên của bọn họ đốt bọn họ thành sạch sẽ.

“Làm tốt lắm.” Tôi tán dương sờ đầu Tiểu Tiểu, ôm nàng vào trong ngực.

Giờ phút này cô gái trong phòng đang cuộn tròn ở một bên, thấy các nam quỷ chết đi, lòng nàng còn sợ hãi nói lời cảm ơn với tôi: “Cảm, cảm ơn chị… Đã cứu em…”

Nàng cũng là quỷ.

Có một số quỷ trong không gian, quỷ sẽ lặp lại một chuyện trước khi làm bọn họ chết.

“Em biết đây là đâu không?” Tôi hỏi nàng.

Nàng sợ hãi gật đầu, sau khi thật cẩn thận đánh giá bốn phía, mới nói: “Là một địa điểm bí mật của Cuồng Long Bang…”

“Vậy em biết bọn họ ở chỗ này làm cái gì không?” Những lá bùa trên xích sắt đó, khiến tôi có một loại dự cảm không tốt.

Cô gái lắc đầu: “Em không biết… Em, em là bị bọn họ lừa gạt tới đây… Bọn họ nói dẫn em đi kiếm nhiều tiền… Em… Em không nghĩ tới sẽ là như thế này… Cầu xin chị cứu em! Cứu em!”

Trong túi tôi còn có mấy lá bùa có thể thu dụng âm linh, đến lúc đó có thể dẫn nàng đi ra ngoài tìm Lam Cảnh Nhuận siêu độ.

“Chị sẽ cố gắng”

Cô gái hiện ra vẻ cảm kích, âm khí nơi này lại không có dấu hiệu yếu đi.

Nghĩ đến đây, nhất định phải giải quyết đầu sỏ gây tội mới được.

“Em biết lão đại bọn họ ở nơi nào không?” Tôi hỏi cô gái.

Nàng sợ hãi gật đầu, chỉ về một phía bên ngoài: “Ở nơi đó, người đàn ông trên mặt có vết sẹo kia chính là…”

Chính là người đàn ông nắm tóc tôi đánh ở trên tường trong mơ kia!

Tôi không biết đó là ký ức của ai lại thành mộng của tôi, nhưng nếu hiện tại tôi cũng bị vây ở nơi này, vậy nhất định phải giải quyết người này mới được.

“Đi, chị dẫn em đi báo thù!” Tôi xoay người dẫn theo cô bé đi ra ngoài.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Hạ Đại Nhân về bài viết trên: Bap nuong ca chua, Linh ruby, VOT, meomeo1993
     
Có bài mới 29.05.2020, 21:31
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.03.2018, 12:11
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 872
Được thanks: 7027 lần
Điểm: 45.88
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn - Điểm: 78
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 93: Người ăn quỷ

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Cô gái đi theo bên cạnh tôi, sợ hãi rụt rè đánh giá xung quanh, nhìn ra được, nàng đặc biệt sợ hãi với nơi này.

Đột nhiên, nàng gọi tôi: “Có thể hỏi chị chuyện này không?”

“Chuyện gì?”

“Em… Em… Có phải đã chết rồi hay không?” Ánh mắt nàng đau thương nhìn tôi.

Có một số người bởi vì lúc sống có chấp niệm quá lớn, sau khi chết thành quỷ, cũng không thể ý thức được mình đã chết, còn tưởng rằng mình là người sống.

Trên người nàng có oán khí rất dày đặc, oán khí còn nặng hơn những cô gái bị xích sắt khóa kia, nghĩ đến cũng đã chết được một thời gian rất lâu rồi.

Nghe thấy nàng hỏi như vậy, tôi do dự gật đầu, sợ nàng khổ sở, đồng thời trấn an nói: “Giải quyết xong việc nơi này, chị đưa em đi siêu độ.”

Nàng cảm kích cười với tôi.

Rất nhanh đã tới nơi nàng nói rồi, so với cửa gỗ nát ở chỗ khác, phòng này lắp một cửa chống trộm mới tinh.

Cửa không khóa, giữ lại một khe hở, tôi đứng ở ngoài cửa, nghe thấy bên trong truyền đến tiếng đối thoại.

“Anh Bưu, lần này tìm mấy đàn bà này đều không tồi!” Một người đàn ông đáng khinh nói, như còn đang lau nước miếng.

Người đàn ông được gọi là anh Bưu hừ một tiếng: “Còn thiếu chín! Còn không biết khi nào có thể tìm đủ! Hôm nay vẫn phải tìm người trong nghề, tổn thất không ít người, thật mẹ nó đen đủi! Phi!”

Một người đàn ông khác lập tức vuốt mông ngựa an ủi: “Anh Bưu đừng tức giận, đàn bà kia hiểu công việc thì thế nào? Còn không phải bị chị Na của chúng ta diệt! chị Na nói, loại đàn bà hiểu công việc này, có thể có giá trị hơn những người không hiểu nhiều! Không phải nói, đàn bà kia có thể chấp bốn năm người thường sao!”

Lúc này anh Bưu mới vừa lòng hai phần: “Người như thế… Chính là hiểu công việc quá sẽ khó đối phó! Nhưng chị Na cũng nói, không đến vạn bất đắc dĩ, vẫn là đừng đi trêu chọc Dưỡng Quỷ Sư khác.”

Lại là Dưỡng Quỷ Sư!

Nghe lời này, hình như còn là nội đấu giữa Dưỡng Quỷ Sư.

Nói như vậy, những lá bùa trên xích sắt đó cũng lý giải được rồi.

Chỉ là, bọn họ muốn những hồn phách của những cô bé đó làm gì?

Tôi còn muốn nghe lén, phía sau truyền đến một tiếng “Leng keng”, cô bé đi theo tôi kia lại dẫm lên một lon nước.

Nơi này rất yên tĩnh, một tiếng vang này lập tức khiến cho hai nam quỷ bên trong chú ý.

Hai luồng âm khí hiện lên, bọn họ đã đứng ở trước mặt tôi.

Tiểu Tiểu trong ngực vận sức chờ phát động, tôi đè nàng lại.

Anh Bưu chính là người đàn ông mặt sẹo kia, mà một người khác đeo một cái mắt kính, đôi mắt nhỏ lanh lợi như chuột trộm.

“Sao có đàn bà chạy ra!” Mặt sẹo giận dữ hỏi.

Mắt kính nam vội nhận sai: “Nhất định là có ai đó đang lười biếng! Tôi lập tức nhốt cô ta lại!”

Hắn duỗi tay muốn bắt tôi, tôi chém xuống một kiếm, cũng chém đứt cái tay kia của hắn.

Máu nóng bắn sang một bên, tôi nhìn theo máu chảy xuống trường kiếm, sửng sốt.

Trên người mang theo âm khí nặng như vậy, hắn lại không phải là quỷ!!!

Mắt kính nam hét lên một tiếng, che tay sắc mặt lại tái nhợt ngã xuống kêu rên.

Mặt sẹo mắng câu thô tục, không biết khi nào trên tay có thêm một bộ xích sắt khắc đầy chú văn, múa may muốn trói tôi vào.

Tôi vung trường kiếm lên, hắn lại không sợ kiếm phong của tôi chút nào, nắm trường kiếm muốn đến bắt tôi.

Rốt cuộc Tiểu Tiểu không nhịn được nữa, từ trong ngực tôi vụt ra, lại phun lửa lần nữa.

Trên người mặt sẹo bốc cháy lửa mạnh, ngã trên mặt đất thống khổ kêu rên, rất nhanh đã bị thiêu thành tro tàn.

Mắt kính nam thấy chuyện không thích hợp, che miệng vết thương lại xoay người muốn chạy trốn, Tiểu Tiểu vẫy cánh bay đến trước mặt hắn ngăn cản hắn.

Mắt kính nam lập tức xoay người quỳ xuống cầu xin tôi: “Đại sư tha mạng! Đại sư tha mạng! Tôi cũng là bị ép bất đắc dĩ! Đại sư cầu xin cô tha cho tôi!”

Lúc vừa mới nhắc tới những cô bé đó, vẻ mặt nước miếng kia của anh ta cũng không phải là bị ép bất đắc dĩ!

Nếu không phải còn có việc muốn hỏi hắn, tôi đều muốn để cho Tiểu Tiểu trực tiếp hủy diệt chủ nghĩa nhân đạo của hắn.

Tôi để trường kiếm ở trên cổ hắn, hỏi: “Nói! Nơi này đến tột cùng là chuyện như thế nào!”

“Nơi này… Này… Tôi thật sự không biết… Tôi chính là một kế toán, tôi —— đau! Đau đau! Đại sư tha mạng!”

“Nói thật!”

Mắt nhỏ của mắt kính nam xoay tròn như trộm, thường liếc qua phía sau tôi.

Sợ phía sau có cái gì đó tính kế tôi, tôi đón Tiểu Tiểu trở lại bên người, nhẹ giọng để nàng chú ý phía sau tôi, gà con vỗ ngực bảo đảm không thành vấn đề.

Mắt kính nam còn không muốn nói, tôi đâm trường kiếm thủng cổ hắn: “Trước khi nói xong, nếu kiếm này đâm thủng động mạch chủ gì đó của anh, cũng đừng trách tôi!”

Mắt kính nam đánh cái rùng mình, run rẩy nói: “Là thế này… Nơi này… Anh Bưu nói muốn một đám đàn bà có âm khí nặng, không đúng! Là cô gái! Âm khí trong cô gái! Tới luyện cái gì mà Cửu Âm Bạch Cốt Trảo!”

Anh mẹ nó cho rằng đang diễn phim Anh Hùng Xạ Điêu sao!

Tôi đâm một kiếm trúng vai của hắn, chỉ nơi mặt sẹo đứng phía trước: “Lại cho anh một cơ hội, bằng không, đó chính là kết cục của anh!”

Mắt kính nam run rẩy, đôi mắt hắn lại không tự giác liếc về phía sau tôi lần nữa, tôi quay đầu lại, nhận thấy được phía sau có âm khí rất cường liệt dao động.

Đồng thời, tôi phát hiện nữ quỷ đi theo bên người tôi đã không thấy đâu!

“Tiểu Tiểu, nàng đâu rồi?” Tôi hỏi.

Gà con lắc đầu.

Nơi này tất cả đều là nữ quỷ, tôi có thể bình yên dẫn ra ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có một mình nàng.

Nếu đồng ý dẫn nàng ra ngoài, tôi cũng không muốn nuốt lời, huống chi, lòng tôi còn có một nghi ngờ khác.

Người nam nhân trước mắt này tôi còn trấn được, nói với Tiểu Tiểu: “Em đi tìm nàng một chút, dẫn nàng lại đây.”

Tiểu Tiểu không thế nào vui, tôi dụ hoặc giải quyết việc này sẽ phát cho nàng nhiều thêm một linh quả, gà con tham ăn tung tăng bay đi.

Ai ngờ Tiểu Tiểu vừa đi, mắt kính nam kia cũng xoay người muốn chạy, tôi vội vàng đuổi theo, hắn rất quen thuộc với địa hình nơi này, tôi đi theo hắn chín rẽ mười tám cong vòng vòng ở chỗ này, đột nhiên nhìn thấy hắn tiến vào một căn phòng.

Vì bảo mật, tất cả phòng nơi này đều chỉ có một cửa ra, hơn nữa đều không có cửa sổ, hắn muốn trốn đi, vì sao phải vào một ngõ cụt như vậy?

Sợ có bẫy, tôi tinh tế cảm ứng mặc ngọc trên cổ, Mặc Hàn vẫn ở bên trong bế quan, tôi thấy được tình hình bên trong, chứng minh tôi còn có thể trốn vào mặc ngọc, nên yên tâm rất nhiều, đuổi theo nam quỷ thật cẩn thận tiến vào căn phòng kia.

Ngoài dự đoán, căn phòng kia đặc biệt lớn, như là một kho hàng cỡ trung.

Trong phòng có mùi máu tươi rất nồng đậm, chỗ góc còn có nữ quỷ chỉ có nửa cơ thể, lại nhìn không ra bất kì cái gì đi vào.

Mắt kính nam đứng ở tận cùng bên trong phòng, đang khiêu khích nhìn tôi: “Bí mật nơi này, chờ mày thành quỷ, mày sẽ biết!”

Người đàn ông đáng khinh này nói làm trong lòng tôi đầy tức giận, nhấc chân tiến lên, mới đi đến giữa phòng, sau khi chân chạm xuống đất đã phát hiện không nâng dậy nổi.

Mắt kính nam chú ý tới tôi khác thường, phá lên cười: “Tao biết mày không phá được Giam Cầm Trận nơi này!”

Dưới chân nhấp nhoáng một ánh sáng nhàn nhạt, một trận pháp thoáng hiện ở dưới chân tôi, tôi vừa vặn đứng ở trung tâm pháp trận.

Linh lực trong cơ thể vận chuyển rất bình thường, tình huống mặc ngọc tôi cũng nhìn đến rõ ràng, nói cách khác, tôi cố gắng một chút là có thể tránh thoát trận pháp này.

Tôi nháy mắt bình tĩnh.

Căn cứ vào kinh nghiệm tranh đấu lúc trước của tôi, kẻ địch đang cho rằng tôi không có nửa điểm sức phản kháng, mà chính lúc hắn thắng, lời nói đặc biệt nhiều.

Hiện tại, là một lúc nói lời khách sáo!

“Sao nơi này lại có trận pháp!” Tôi làm bộ rất nôn nóng hỏi, đồng thời, phát hiện miệng vết thương của mắt kính nam khép lại.

Tuy tay không dài ra một lần nữa, miệng vết thương vẫn là huyết nhục mơ hồ, cũng đã không còn máu đỏ.

Chỗ đứt là có động mạch chủ, không có khả năng khép lại ở thời gian nhanh như vậy, trừ phi là máu chảy làm!

Chẳng lẽ nói, bí mật của địa phương quỷ quái này, chính là có quan hệ với năng lực lành lại của hắn?

Mắt kính nam không cô phụ kỳ vọng của tôi, lải nhải nói: “Trận pháp này đương nhiên là vì vây khốn loại Dưỡng Quỷ Sư chúng mày! Thế nào, có phải rất khó chịu hay không?”

Tôi giả bộ vẻ mặt khó chịu tới: “Các anh bắt những đứa bé đó, là muốn làm cái gì?”

Hắn nâng bàn tay bị tôi chém đứt lên: “Thấy không? Miệng vết thương của tao lành rồi! Tao và Dưỡng Quỷ Sư chúng mày không giống nhau, chúng tao có năng lực lành lại cường đại! Chờ chuyện này thành, đừng nói tay của tao có thể khôi phục, dù là mày băm tao thành thịt vụn, tao cũng đều có thể khôi phục!”

Tôi sẽ chào hỏi Bạch Vô Thường để cho bọn họ chăm sóc anh như vậy!

Đã từng nghe Lam Cảnh Nhuận nói qua, âm linh có thể thông qua hấp thu âm linh khác tới chữa thương và gia tăng pháp lực của mình, tục xưng quỷ ăn quỷ, bọn họ, chẳng lẽ là muốn người ăn quỷ?

Mắt kính nam như cảm thấy tôi chết chắc rồi, mình lại nghẹn đến mức rất lâu, tìm không thấy người khoe khoang, vui rạo rực lộ ra năng lực của hắn với tôi.

“Đây cũng là phiền chị Na! Những đàn bà đó thật là thứ tốt! Đầu tiên là khi còn sống bán các nàng có thể kiếm không ít tiền! Chờ thời gian đủ rồi, oán khí đủ, anh Bưu và tao lại chậm rãi tra tấn…”

Hắn lưu luyến một tay vỗ ngực, khóe miệng chảy ra nước miếng, như lăng nhục tra tấn những cô bé đó đến chết với hắn mà nói, vẫn luôn là hưởng thụ cực phẩm.

Quả thật không bằng cầm thú!

“Anh là người sống, những cô bé đó hóa thành oán quỷ, có ích lợi gì với các anh?” Tôi làm bộ không tin hỏi.

Mắt kính nam khinh miệt nhìn tôi một cái: “Mày thì biết cái gì! Những oán khí của oán quỷ đó, với chúng tao mà nói chính là đại bổ, còn bổ hơn nhân sâm ngàn năm! Chỉ cần oán quỷ đầy như vậy, tao sẽ có thể trường sinh bất tử!”

Hắn ghê tởm liếm môi, khóe mắt như là liếc tới nữ quỷ chỉ còn nửa cơ thể ở góc tường kia, đi lên trước kéo nữ quỷ kia lên một cái, hút mạnh với miệng của nàng.

Nữ quỷ rất nhanh trong suốt biến mất không thấy, mà huyết nhục mơ hồ trên miệng vết thương của mắt kính nam lại bắt đầu kết vảy!

Hắn lại khôi phục miệng vết thương như thế này!

Súc sinh!!

Nhưng hắn thân là một người sống, sao có thể hấp thu tinh khí của quỷ như quỷ được?

“Thật ra, anh là quỷ đúng không?” Tôi cố ý hỏi.

Mắt kính nam vừa nghe đã nổi giận: “Sao có thể! Tao đương nhiên là người!”

Quả nhiên, hắn muốn trường sinh bất tử, nhất định là chán ghét nghe được người khác nói hắn là quỷ.

Tôi tiếp tục kích hắn: “Người sống sao có thể hấp thu oán khí của quỷ? Chỉ có quỷ mới có thể hấp thụ tinh khí của quỷ khác như vậy! Anh khẳng định là quỷ!”

“Hừ! Ngu ngốc! Tao ăn Cửu Âm Đan chị Na luyện chế, đương nhiên có thể hấp thu oán khí của quỷ!”

Lại là chị Na! Gia hỏa này lại có địa vị gì!

“Chị Na chị Na, sao anh biết chị Na của anh không lừa anh? Tôi hỏi anh, anh có bao nhiêu lâu chưa đi ở dưới ánh mặt trời rồi?” Âm khí trên người hắn không khác với lúc tôi từ Minh Giới trở về, không chịu được mặt trời chỉ có quỷ!

Quả nhiên, vừa nghe tôi nói thế, sắc mặt của hắn biến đổi, lại cố giả vờ trấn định nói: “Vậy thì thế nào! Chỉ cần có thể trường sinh bất lão, có thể đi ở dưới mặt trời hay không, tao cũng không để bụng!”

“Cho nên anh đã thành quỷ rồi, anh gặp qua con quỷ nào mà không sợ mặt trời chưa?” Đương nhiên là Mặc Hàn của nhà chúng tôi rồi, đáng tiếc anh không thấy được!

Sắc mặt của mắt kính nam càng trở nên khó nhìn.

Bỗng nhiên, dưới chân tôi bị ném vào một cái lồng sắt, lại là Tiểu Tiểu bị nhốt ở bên trong!

Tôi vội vàng nhặt lồng sắt lên, đang muốn thả nàng ra, thấy Tiểu Tiểu chớp mắt với tôi, tỏ vẻ đáng yêu.

Nàng là cố ý bị bắt!

Tôi từ bỏ ý tưởng mở lồng sắt ra, ngẩng đầu lên, thấy cô bé lúc trước được tôi cứu kia đang thất tha thất thểu đánh về phía tôi.

Dùng linh lực rút một chân ra, tôi đã rời khỏi chỗ, né tránh cô bé kia.

Nàng vồ vào khoảng trống, có chút ngoài ý muốn đứng vững cơ thể.

Tôi thấy trên tay nàng cất dấu một bộ xích sắt, đúng là xích sắt lúc trước mặt sẹo muốn trói ở trên người tôi.

Quả nhiên, cô ta là một đám với bọn họ!

“Sao mày có thể động!” Mắt kính nam không thể tưởng tượng nhìn tôi.

Tôi mặc kệ hắn ta, trực tiếp nhìn về phía cô bé kia: “Cô chính là chị Na bọn họ nói đi?”

Cô ta kinh ngạc một chút, ngay sau đó cười: “Không sai, làm sao cô biết được? Tôi tự nhận là tôi ngụy trang không hề có sơ hở!”

“Âm khí và oán khí trên người của cô đều quá nặng, ngay từ đầu tôi cũng không nghi ngờ, cho rằng cô và những đứa bé đó giống nhau, nhưng, từ sau khi biết âm khí này nặng như vậy mà gia hỏa kia vẫn là người sống, tôi đã cảm thấy cô kỳ quái rồi.”

“Sao lại kỳ quái?” Chị Na lại hỏi.

“Bọn họ không dám động vào cô, theo lý mà nói, tôi cầm thanh kiếm, cô lại sợ hãi trốn tránh ở phía sau tôi, bắt lấy cô trước mới là phương pháp tốt nhất, nhưng bọn họ không động vào cô! Đương nhiên...” Tôi chỉ vào mắt kính nam: “Người này thường xuyên nhìn phía sau tôi, tôi lại càng nghi ngờ hơn.”

Lúc ấy phía sau tôi chỉ có một mình cô ta, tầm mắt của mắt kính nam lại nhìn ở không xa, đương nhiên chỉ có thể nhìn cô ta.

“Thứ không được việc gì cả!” Chị Na mắng mắt kính nam một câu, lại nhìn về phía lồng sắt trong lòng tôi: “Vậy cô còn để linh thú của cô tới tìm tôi làm gì?”

“Bởi vì tôi hy vọng là tôi đã đoán sai, cô chỉ là sợ hãi trốn đi mà thôi.” Ánh mắt của tôi có chút lạnh, khó có được làm một người tốt, lại bị cô phụ.

Chị Na cười lạnh một tiếng, nhìn Tiểu Tiểu nói: “Như vậy đi, chúng ta làm một giao dịch, tôi thấy linh thú này của cô không tồi, cho tôi, tôi sẽ thả cô một con ngựa!”

“Nằm mơ.” Tôi dứt khoát từ chối.

“Lại thêm một viên Cửu Âm Đan!” Chị Na rất muốn bộ dáng của Tiểu Tiểu: “Ăn Cửu Âm Đan vào, cô có thể thông qua hấp thu oán quỷ để gia tăng thọ mệnh! Vĩnh viễn giữ thanh xuân cũng không phải là vấn đề! Trường sinh bất tử, chẳng lẽ cô không muốn sao?”

“Xin lỗi, tôi cao cấp hơn cô, tôi đã trường sinh bất lão rồi.” Chị đây chính là do minh vương đại nhân tự tay sửa Sổ Sinh Tử!

Đại khái là tôi nói quá lạnh nhạt, chị Na cảm thấy tôi chỉ thuận miệng nói khoác lác, cũng không để ở trong lòng.

“Cô không muốn trường sinh bất tử, vậy cô đều từ bỏ linh thú của cô sao? Trên lồng sắt này có khắc đầy phù văn tôi tỉ mỉ thiết kế, chỉ có một mình tôi có thể mở ra! Nếu cô không cho tôi, cô cũng mơ tưởng đoạt lại linh thú của cô!” Bộ dáng của cô ta trấn định tự nhiên, như chắc chắn tôi nhất định sẽ đưa Tiểu Tiểu cho cô ta.

Tôi chỉ nghĩ cô ta quá ngây thơ rồi!

Tiểu Tiểu “Chiếp” một tiếng, quanh người bốc cháy lên lửa mặt trời tinh thuần, lồng sắt nhốt nàng lại trong một giây bị lửa đốt tan thành sắt lỏng.

Cô gặp qua mặt trời nào đốt không tan chưa?

Lông chim của gà con run lên, bay đến bên người chị Na, rung rung eo mập nhỏ, diễu võ dương oai bay trở về bên người tôi: “?”

“Làm rất tốt! Bữa ăn khuya đêm nay lại thêm một linh quả!”

“Vạn tuế!” Ôi, gà con học được lời nói khác rồi!

Chị Na kinh ngạc nhìn chúng tôi, chỉ vào Tiểu Tiểu: “Đây đến tột cùng là linh thú gì…”

“Phàm nhân ngu xuẩn không xứng biết thân phận của ta!” Gà con vẻ mặt ngạo kiều, không khác gì nhị ca thiếu đánh của nàng.

Chị Na bị chọc giận, đôi tay kết ấn triệu hồi ra quỷ nàng khế ước rồi ra lệnh cho quỷ tấn công về phía tôi.

Đó là một con quỷ mặt xanh, còn lợi hại hơn quỷ lần trước Quân Chi muốn thu phục. Thân thể của con quỷ cao bằng nhà hai tầng, cả người quỷ khí tinh thuần bao vây nó ở bên trong, Tiểu Tiểu hùng hổ muốn tiến lên, lại xám xịt trốn đến phía sau tôi.

“Ta sợ.”

Ngươi là mặt trời nhỏ ngươi sợ cái gì!

“Đừng sợ, đốt hắn là được rồi!”

“Hơi sợ… Ngươi tìm ba ba đi…”

Gà con không có tiền đồ!

Mắt thấy quỷ mặt xanh vỗ tay muốn đánh xuống, tôi xách Tiểu Tiểu lên tránh ra, quỷ mặt xanh đánh xuống một cái tát, nơi tôi vừa mới đứng đã xuất hiện một hố sâu.

Tôi rót linh lực vào trường kiếm, toàn lực xuất ra một đạo kiếm thế chém về phía quỷ mặt xanh kia, ngoài dự đoán, lại chặt đứt cơ thể của quỷ mặt xanh đi lên ngăn cản kia.

Từ khi nào mà tôi trở nên lợi hại như vậy?

Quỷ mặt xanh ngã xuống, Tiểu Tiểu bắt nạt kẻ yếu bay lên trước thả một ngọn lửa, quỷ mặt xanh nháy mắt bị đốt thành tro tàn.

“Sao lần này không sợ?” Tôi hỏi nàng.

Tiểu Tiểu lấy lòng cọ mặt tôi: “Thật là lợi hại!”

Ngươi vuốt mông ngựa ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi!

Chị Na không tin tà lại thả ra một đám quỷ, bị tôi và Tiểu Tiểu rối rít giải quyết.

Rốt cuộc sắc mặt cô ta cũng thay đổi, xoay người muốn trốn, tôi vội để Tiểu Tiểu ngăn cô ta lại.

Tiểu Tiểu bay đến trước mặt cô ta thả ra một ngọn lửa, chặn đường đi của nàng, tôi đuổi tới phía sau cô ta, đột nhiên thấy cơ thể của cô ta phồng lên không bình thường.

Âm khí xung quanh như đều chảy vào trong cơ thể của cô ta, tôi thầm kêu không ổn, đón Tiểu Tiểu muốn trốn đi, lại thấy chị Na đã tự bạo.

Ầm một tiếng, tôi che Vô Cực Ngọc Giản ở trước người tôi và Tiểu Tiểu, đang chuẩn bị thừa nhận sóng xung kích tự bạo kia, lại phát hiện mình bình yên vô sự.

Ngẩng đầu, bóng dáng của Mặc Hàn đã đứng ở bên người tôi, hắn một tay mở một kết giới ra, chặn màn huyết nhục hổ do tự bạo kia cho tôi.

Thấy tôi muốn ló đầu ra, Mặc Hàn xoay người che kín đôi mắt tôi: “Đừng nhìn.”

Chỉ là từ trong không khí ngửi được mùi máu tươi nồng nặc, tôi đã biết ngoài kết giới tất cả nhất định đều là huyết nhục bay tứ tung, ngoan ngoãn gật đầu.

Tiểu Tiểu như bay đến bên người Mặc Hàn: “Ba ba.”

Mặc Hàn không để ý đến nàng, ném ra một đoàn Minh Hỏa thiêu sạch sẽ những đồ vật tôi nhìn sẽ ghê tởm đó.

“Ba ba, ta bảo hộ.” Không cần nhìn tôi cũng biết vẻ mặt của gà con khẳng định là cầu khen ngợi.

Xem biểu hiện cả đêm nàng cũng không tồi, tôi gật đầu: “Mặc Hàn, đêm nay Tiểu Tiểu làm không tồi!”

Lúc này minh vương đại nhân mới tin Tiểu Tiểu nói, sờ đầu nhỏ của nàng: “Tiếp tục cố gắng.”

“Vâng vâng!” Tiểu Tiểu gật đầu như gà con mổ thóc.

Tôi cảm thấy, nếu để đám Kim Ô Thang Cốc kia thấy cái dạng này của nàng, đoán chừng cả đời Tiểu Tiểu đều đừng muốn trở về.

“Sao anh lại đi ra?” Tôi nhớ rõ lúc trước hắn còn đang bế quan tu luyện.

“Âm khí tự bạo dao động quá lớn, ta sợ nàng bị thương.” Hắn lời ít mà ý nhiều.

“Vậy anh mạnh mẽ xuất quan, không quan trọng sao?” Tôi có chút cảm giác phạm tội, lại để hắn vì tôi mà làm nhiều như vậy.

Hắn cúi đầu khẽ hôn khóe miệng của tôi: “Có nàng là được.”

Mặt tôi đỏ lên.

Tiểu Tiểu vô cùng tò mò: “Vì sao? Vì sao??? Vì sao?”

“Không quan hệ với em…” Tôi ôm nàng vào trong ngực, cũng che kín đôi mắt nàng, bớt để nàng thấy mặt tôi đỏ đến vành tai.

Minh Hỏa đều xử lý sạch sẽ hết tất cả, lúc này Mặc Hàn mới thả tay che đôi mắt tôi lại xuống.

Hồn phách của chị Na và mắt kính nam đều bị hỏa lao nhốt ở một bên, tôi thừa dịp lúc Mặc Hàn giải quyết tốt hậu quả, đã nói qua đại khái với hắn.

“Bọn họ làm sao bây giờ?” Tôi hỏi Mặc Hàn.

“Ta đã phát lệnh của minh vương, trong chốc lát, Bạch Vô Thường sẽ đến đây, giao cho bọn họ là được.”

“Hồn phách của những của đứa bé đó đâu?” Tôi lại hỏi.

“Bạch Vô Thường cũng sẽ an bài.”

Đang nói, trên tường bên cạnh xuất hiện một lốc xoáy, Bạch Vô Thường dẫn theo âm sai từ bên trong đi ra.

Thi lễ với Mặc Hàn và tôi, hai quỷ Vô Thường đã dẫn theo âm sai đi trói người lại.

Chị Na không thể tin nhìn tôi và Mặc Hàn, đoán chừng dù thế nào cũng không nghĩ tới sẽ đá đến tấm sắt minh vương này.

“Bọn họ nói sẽ ăn quỷ, mang về âm phủ không sao chứ?” Tôi có chút lo lắng chị Na và mắt kính nam vào âm phủ tất cả đều là quỷ, đều là lão chuột vào lu gạo.

Mặc Hàn lắc đầu: “Không có việc gì, bọn họ chỉ có thể hấp thu oán quỷ cấp thấp, trừ tử hồn mới chết vừa rồi, mỗi một con quỷ Minh Giới đều có thể phản phệ bọn họ.”

Vậy tôi an tâm rồi.

Chỉ là, sau khi Mặc Hàn nghe nói chuyện người ăn quỷ này, vì sao không kinh ngạc?

“Cửu Âm Đan thật sự có thể làm người trường sinh bất tử sao?” Tôi hỏi Mặc Hàn.

Mặc Hàn suy nghĩ một chút: “Cũng có thể.”

Tôi khó hiểu, hắn ôm chặt tôi: “Những người chết đó Chốn Đào Nguyên, đó là dùng Cửu Âm Đan chân chính.”

Tôi kinh ngạc chỉ vào chị Na và mắt kính nam: “Vậy bọn họ…”

“Cửu Âm Đan của bọn họ là giả.” Mặc Hàn lại nói.

Tôi không biết nên nói hai người kia là may mắn hay là bất hạnh.

Những đứa bé đó đều bị dẫn đi luân hồi, mắt kính nam cũng bị mang đi, lúc đang muốn tiến vào lốc xoáy, hắn bỗng nhiên điên cuồng cầu cứu tôi.

“Đại sư! Đại sư! Cứu ta! Tôi sai rồi! Tôi là bị nữ nhân này lừa! Đại sư…”

Vô Thường đập một cái thật mạnh xuống đầu: “Đây là minh hậu đại nhân!”

Mắt kính nam ngạc nhiên một chút, Tiểu Tiểu vẫy cánh nhỏ không ngừng kêu: “Thịt vụn! Thịt vụn! Thịt vụn!”

Xem ra, lúc trước chị Na đã sớm bắt được Tiểu Tiểu, vẫn luôn trốn ở bên ngoài nghe lén tôi và mắt kính nam nói chuyện.

Nói cách khác, sao Tiểu Tiểu biết chuyện thịt vụn.

Vô Thường làm hết phận sự nhìn về phía tôi: “Phu nhân, có cái gì phân phó hay không?”

Tôi gật đầu, chỉ mắt kính nam: “Hắn nói, hắn muốn bị băm thành thịt vụn.”

Vô Thường không hổ là quỷ nhìn quen khổ hình âm phủ, không có nửa điểm kinh ngạc, rất là trấn định gật đầu: “Thuộc hạ hiểu rồi!”

Sau khi hạ khẩu chú cho mắt kính nam, thì kéo hắn vào lốc xoáy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Hạ Đại Nhân về bài viết trên: Bap nuong ca chua, Candy Kid, Linh ruby, VOT, meomeo1993
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 142 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 0981125597, Hwan Nguyễn, tamanh1908, Thiên Hạ Đại Nhân và 164 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 131, 132, 133

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1488

1 ... 186, 187, 188

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 213, 214, 215

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 56, 57, 58

14 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 22, 23, 24

15 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63

16 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

18 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

19 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38



đêmcôđơn: ok! cám ơn Công tử nha!
Công Tử Tuyết: @đêmcôđơn Liên hệ bạn có nick diễn đàn là Đào Sindy nha
đêmcôđơn: cho mình hỏi muốn đăng ký làm poster truyện ở đâu?
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 240 điểm để mua Nàng tiên cá
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 680 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Chó trắng
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.