Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 160 bài ] 

Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

 
Có bài mới 01.07.2020, 17:28
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.03.2018, 12:11
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 892
Được thanks: 7368 lần
Điểm: 46.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn - Điểm: 76
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 129: Nàng chính là toàn bộ thế giới của ta

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Mới vừa vào nước chính là hồn phách của nàng và nguyên thần của ta.” Mặc Hàn nói.

Thì ra là như thế…

“Xong chuyện rồi, chúng ta đi thôi, không trở ngại cho quỷ khác báo mộng.” Tôi nắm tay Mặc Hàn đi ra khỏi đình hóng gió, lúc lại bước lên cầu đá lần nữa, không có xuất hiện linh sóng vừa rồi nữa.

Đoán chừng là bởi vì bây giở trở về, không phải nghịch thiên mà đi.

Tiểu Bạch ngoan ngoãn chờ ở bên ngoài cạnh ao, Mặc Hàn mang theo tôi ngồi trên lưng nó, chúng tôi đang muốn rời đi, bên cạnh xuất hiện một con quỷ đội chiếc mũ cao, trên mũ đơn giản thô sơ viết một chữ “Quan”.

“Thuộc hạ gặp qua Mặc Hàn đại nhân!” Hắn nâng vật bài trịnh trọng khom lưng hành lễ với Mặc Hàn.

Mặc Hàn nhìn qua, nhàn nhạt nói: “Mở ra Báo Mộng Trì một lần nữa.”

Quỷ kia lĩnh mệnh rời đi, Mặc Hàn muốn dẫn tôi trở về, bị tôi ngăn cản: “Em muốn nhìn một số quỷ khác báo mộng như thế nào, chúng ta từ từ hãy đi!”

Cửa sắt đen của vườn báo mộng được quỷ quan sai kia dùng vật bài trong tay mở ra một lần nữa, âm linh xếp hàng ở bên ngoài trật tự tiến vào trog vườn, bước lên trên cầu đá Báo Mộng Trì.

Có một số âm linh tu vi, chưa đi nổi hai bước đã bị linh sóng trên cầu đá chấn động rơi vào trong nước.

Bên cạnh ao báo mộng mỗi một âm sai sẽ đứng cách nhau một khoảng cách trong tay cầm cần câu cá, thấy có quỷ rơi xuống nước, âm sai cách con quỷ này gần nhất sẽ thả cần trong tay xuống, trói con quỷ rơi xuống nước kia, vớt quỷ kia lên, ném ở trên bờ.

Còn có thể cứu học sinh, phương tiện thật đẩy đủ!

Tôi không nhịn được có chút tò mò: “Mặc Hàn, nếu báo mộng là nghịch thiên mà đi, vậy vì sao còn có nhiều âm linh muốn tới báo mộng như vậy? Vì sao còn sẽ có Báo Mộng Trì?”

“Ta nhớ rõ người sống có câu, gọi là ‘pháp lý không ngoài nhân tình’, đây cũng như vậy.” Mặc Hàn nói xong nhìn phía dưới Báo Mộng Trì, ý bảo tôi cũng nhìn.

“Âm linh mới từ dương gian dẫn độ đến, luôn là có chút không nhịn được được quyến luyến với nhân gian. Báo Mộng Trì vốn là nước suối của Minh giới mục đích để minh vương nhìn về phía dương gian, ta với Mặc Uyên sinh ra ở U Minh, không cần có liên hệ với dương gian quá nhiều, Báo Mộng Trì vẫn luôn vô dụng.”

“Sau đó, các âm linh quyến luyến với người thân dương thế càng ngày càng nhiều, dần dần hình thành oán khí, ta đã đơn giản mở Báo Mộng Trì ra, sửa thành vườn báo mộng hiện tại. Âm linh có thể mượn cái này báo mộng cho người thân dương gian.”

Mặc Hàn nói nhàn nhạt, tôi lại cảm thấy hắn làm minh vương này thật là quá tuyệt vời!

Đột nhiên, hắn ôm tôi hôn một chút: “Vốn dĩ, ta vẫn luôn không hiểu những tử hồn dẫn độ từ dương gian đến đó, vì sao luôn nhiều không nỡ như vậy, vì sao luôn quyến luyến nhân thế như vậy.”

“Bây giờ đã hiểu rồi sao?” Minh Vương đại nhân thông suốt sao?

Mặc Hàn gật đầu, ôm tôi càng thêm chặt: “Hiện tại đã hiểu.” Hắn cúi đầu chôn ở bên cổ tôi cọ một chút: “Bởi vì dương gian có nàng, cho nên không nỡ và quyến luyến.”

Mặt nhỏ của tôi đỏ một chút, thừa dịp quỷ phía dưới đều không nhìn thấy, cũng lặng lẽ hôn Mặc Hàn một cái: “Em vốn dĩ rất sợ âm phủ, nhưng âm phủ có anh, cũng không sợ.”

“Âm phủ rất lạnh, ta sẽ ôm chặt nàng, đừng sợ.”

“Tuy dương gian có mặt trời, mùa đông rất lạnh mùa hè rất nóng, nhưng em vẫn sẽ ôm chặt anh không buông tay!” Chỉ cần có Mặc Hàn, hai giới âm dương tôi đều không sao cả.

Sau lưng ôm ấp thoải mái không gì sánh được, tôi lười biếng dựa vào trên người Mặc Hàn.

Trên cầu đá phía dưới, âm linh khác không bị linh sóng chấn động, càng đi về trước càng khó bước đi, chỉ có thể ở bên cầu tìm một nơi để đứng, đánh âm khí của mình một phát lên mặt nước.

Ở lúc âm khí rơi xuống nước, hai cơ thể cá chép một đen một trắng từ đáy ao bơi lên, ăn luôn đoàn quỷ khí kia. Lại hình thành một bản vẽ thái cực lần nữa.

Nguyên thần của con quỷ kia rơi vào bên trong thái cực, quỷ thể lại vẫn đứng ở bên cạnh ao duy trì tư thế vừa rồi.

“Lúc báo mộng, nguyên thần không ở đây, không sợ có người sẽ thừa dịp lúc này hạ độc thủ với hắn sao?” Tôi hỏi Mặc Hàn.

Mặc Hàn ý bảo tôi nhìn về phía pho tượng cá chép trên cầu đá: “Nếu có chuyện, cá chép sẽ nuốt quỷ gây sự một ngụm.”

“Anh là nói, những pho tượng cá chép hung dữ đó, thật ra là sống?” Tôi kinh ngạc.

Mặc Hàn gật đầu, chém ra một đạo quỷ khí xuống Báo Mộng Trì phía dưới. Thoáng chốc, những bức tượng chạm trổ cá chép đó đều sống lại, hưng phấn như thực nhân ngư lộ ra miệng đầy răng nanh với chúng tôi nơi này.

Lúc này tôi mới chú ý tới, chỗ bụng dưới của những con cá đó còn có hai cái chân nhỏ.

Tuy biết những con cá này nhất định đều là đang chào hỏi Mặc Hàn, nhưng bị những mắt cá to như tiền xu đó nhìn chằm chằm, cả người tôi vẫn không thoải mái, không khỏi kéo ống tay áo của Mặc Hàn: “Chúng ta đi thôi…”

“Ừ.” Mặc Hàn ném xuống một đạo quỷ khí một lần nữa, lại phong ấn những pho tượng cá chép đó lần nữa, vỗ nhẹ phía sau lưng Tiểu Bạch, chúng tôi rời đi Báo Mộng Trì.

Mặc Hàn nói, âm phủ với bảo bảo trưởng thành tốt hơn một ít, cho nên tôi tính toán ở Minh giới lâu một chút. Chờ tu vi của bảo bảo củng cố chút, lại trở lại dương gian.

Tẩm cung của Mặc Hàn và Mặc Uyên ở hai phía ngược nhau bên trong Minh Cung, lúc Tiểu Bạch dẫn chúng tôi từ không trung bay vào Minh Cung, tôi đã nhìn thấy một đoạn Minh Cung truyền đến mùi máu tươi.

Theo mùi hương nhìn lại, nơi đó có một sông máu vây chung quanh tòa tẩm cung này, hẳn chính là tẩm cung của Lăng Tuyền Ki.

Tôi quyết định, về sau lúc Mặc Hàn không ở đây, tôi có thể không ra khỏi cửa sẽ không ra khỏi cửa, bớt đối mặt với Lăng Tuyền Ki lại muốn động tay.

Khắp tẩm cung của Mặc Uyên đều bố trí pháp trận phòng hộ, ngược lại không có thủ vệ gì, rất thanh tịnh.

Chẳng qua Hồng Quỷ là con quỷ tận chức tận trách, từ khi biết Mặc Hàn dọn về Minh Cung ở, hắn vẫn sẽ đúng hạn mang theo quỷ tới bên này tuần tra.

Thị nữ quỷ tẩm cung đều đặc biệt có nhãn lực, không gọi các nàng tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Mặc Hàn đưa cho tôi một thị nữ bên người, là nữ quỷ phi thường ổn trọng.

Trừ Tiểu Bạch sẽ thu nhỏ ở trên đất trống trước tẩm cung chơi đồ chơi ra, nơi này quả thật chính là thế giới hai người của tôi và Mặc Hàn.

Từ Báo Mộng Trì trở về, Mặc Hàn trực tiếp dẫn tôi đi một mật thất sau tẩm cung.

Mật thất ở sau một bức tường trong tẩm cung, trên tường vẽ trận pháp, Mặc Hàn dắt tay của tôi, đặt tay hai người ở trên tường.

Bên trên hiện ra hai trận pháp, Mặc Hàn nói: “Hai trận pháp này, một là có thể mở mặt tường này ra, từ sau tường rời khỏi Minh Cung. Một cái khác, có thể tiến vào mật thất sau tường.”

“Vậy bây giờ chúng ta dùng chính là cái nào?” Tôi hỏi Mặc Hàn.

“Đi mật thất trước.”

Trận pháp trên tường phát ra hàn ý thấm người, nhưng sẽ không tổn thương đến tôi.

Mặc Hàn rót quỷ khí của hắn thông qua tay của tôi vào trận pháp trên tường, trận pháp chợt lóe, mặt tường biến mất, lộ ra mật thất phía sau.

Mặc Hàn dẫn tôi đi vào, mới bước vào mật thất, xông đến chính là từng luồng hơi thở của pháp khí cường đại.

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn lại, lại là một căn phòng đặt pháp khí.

Không cần phải nói, đây nhất định chính là két sắt minh vương đại nhân giấu riêng.

Mặc Hàn đi đến trước một cái giá, cầm một hộp gấm bên trên xuống, đưa tới trước mặt tôi ý bảo tôi mở ra.

Tôi tò mò mở ra, thấy bên trong là một cục đá hình trứng ẩn chứa quỷ khí tinh thuần, có chút quen mắt, tôi như là gặp qua chỗ nào đó.

“Cố Hồn Nguyên?” Tôi không phải rất xác định hỏi Mặc Hàn.

Mặc Hàn gật đầu, trong nháy mắt tôi có chút sốt ruột: “Bảo bảo không tốt sao? Phải cố hồn nguyên?” Tôi nhớ rõ hồn phách của con Hoa Duyệt không tốt, cho nên mới muốn Cố Hồn Nguyên.

“Không phải, nàng đừng vội, hài tử rất tốt.” Mặc Hàn sờ đầu tôi: “Cố Hồn Nguyên với quỷ thai mà nói là đại bổ, vừa lúc cho hài tử.”

Thì ra là như thế.

Tôi nhẹ nhàng thở ra, cầm lấy hạt châu trong hộp gấm, chạm vào hạt châu kia truyền đến lạnh lẽo nhè nhẹ. Tôi lại không có cảm giác gì, nhưng chỗ bụng nhỏ lại truyền đến một cổ xao động ẩn ẩn.

“Bảo bảo như muốn cái này.” Tôi vuốt bụng cười nói.

Tiểu gia hỏa giỏi quá, mới lấy ra đã ngửi được đây là thứ tốt.

“Quỷ thai đặc biệt mẫn cảm với vật cố hồn, nó muốn là bình thường.” Mặc Hàn duỗi tay đặt lên bụng nhỏ của tôi, rũ mắt xuống xuất thần nhìn nơi đó: “Ngoan một chút, đừng để cho mẫu thân con khó chịu.”

“Bảo bảo rất ngoan! Không làm em khó chịu quá.” Những nôn nghén gì đó, xem như là phản ứng mang thai bình thường đi.

Mặc Hàn nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía tôi, trong mắt là hỗn loạn và đau lòng: “Nàng vất vả rồi.”

Hắn cúi thấp xuống hôn một cái, từ trong tay tôi lấy Cố Hồn Nguyên kia, nói với tôi: “A.”

A?

Minh vương đại nhân nói cái gì vậy?

A?

Là ghép vần aoey a?

Tôi mê mang một chút, Mặc Hàn lại lặp lại một lần nữa: “A.”

“A…” Tôi không phải rất hiểu hơi hé miệng, đã nhìn thấy Mặc Hàn đưa Cố Hồn Nguyên thu nhỏ trên tay vào trong miệng của tôi, lại nhanh chóng nâng cằm tôi một chút, ở trước khi tôi còn chưa phản ứng lại, khiến cho tôi nuốt Cố Hồn Nguyên xuống.

Một cảm giác lạnh lẽo từ khoang miệng lan vàol trong thân thể, lại từ từ chảy về phía bụng nhỏ, bị đứa bé bên trong hấp thu, qua một hồi lâu, lạnh lẽo mới hoàn toàn biến mất.

“Cái này không phải ăn rất ngon, chỉ có thể để nàng nuốt vào như vậy.” Mặc Hàn có chút xin lỗi.

Thì ra là như thế: “Không có việc gì, cũng không phải rất khó ăn, trừ có chút lạnh, hương vị gì cũng đều không nếm ra.”

Tôi lại sờ bụng, cảm giác tiểu sinh mệnh bên trong như ăn xong Cố Hồn Nguyên còn đánh cái ợ, không nhịn được mặt đều cười cong, kéo Mặc Hàn lặng lẽ nói: “Mặc Hàn, em cảm thấy hiện tại nhất định ăn bảo bảo thỏa mãn đang liếm môi đấy!”

“Ừ.” Mặc Hàn chờ mong nhìn đứa bé, bỗng nhiên cũng cúi đầu.

Bỗng nhiên tôi cảm giác được bên môi ướt át mát lạnh, lại là hắn liếm tôi một cái!

Minh vương đại nhân muốn làm chó nhỏ sao! Động một chút là liếm miệng của người khác!

Tôi chu môi nhìn về phía Mặc Hàn, thấy hắn thu đầu lưỡi hơi lộ ra lạ, dựa vào bên tai tôi nhẹ giọng nỉ non: “Ta cũng rất biết vị.”

…… Lưu manh!

Tôi ngượng ngùng nhìn hắn, vẻ mặt hắn ý vị thoả mãn, dẫn tôi đi tới trước một giá gỗ khác, giới thiệu từng đồ vật bên trên cho tôi, sau đó nhét vào trong lòng tôi.

“Đây là đuốc tụ hồn, có thể dùng để ôn dưỡng hồn phách và quỷ thể.”

“Đây là bùa truyền tống, nếu gặp phải nguy hiểm, nàng dùng linh lực đốt là có thể được truyền tống rời khỏi tại chỗ. Nhưng nơi truyền tống không xác định, không cần tùy tiện sử dụng.”

“Đây là đèn hồn, ta cho đốt lên cho nàng.”

……

Tay của tôi đã nhanh không nhét được hết, Mặc Hàn còn đưa từng pháp khí cổ trên giá cho tôi.

“Đây là y phục bảo vệ hồn phách…”

Lúc hắn lấy được thứ này, mặt tôi lập tức đen lại, rốt cuộc không nhịn được nữa: “Anh có yếm con gái từ đâu ra? Lại là màu đỏ rực!”

Mặc Hàn nhìn yếm đỏ thêu hoa trên tay mình, ngẩn người, nghĩ chút, như suy tư gì đó nói: “Đây hình như là Mặc Uyên…”

Tôi hoài nghi lỗ tai tôi nghe lầm: “Hắn muốn loại đồ vật này làm gì…” Tán gái sao?

Mặc Hàn lại nghĩ, nói: “Hình như là hắn mặc khi còn nhỏ…” Hắn xác nhận nói: “Đúng vậy, là hắn mặc khi còn nhỏ, ta luyện cho hắn.”

Làm sao bây giờ, tôi không tự chủ được tưởng tượng tới vẻ mặt thối hoắc của Mặc Uyên thu nhỏ mặc cái yếm đỏ thêu hoa này.

Không nhịn nổi, tôi nở nụ cười lớn tiếng, đồng thời kỳ quái sao phẩm vị của Mặc Hàn kém như vậy: “Vì sao lại mặc cái này… Lại là màu đỏ rực… Yếm… Ha ha ha! Minh vương mặc yếm đỏ! Ha ha ha ha…”

“Mặc Uyên vẽ bản vẽ, hắn đặc biệt ghi chú rõ màu đỏ.” Mặc Hàn tỏ vẻ mình là vô tội.

Tôi không nhịn được phun tào: “Hắn có phẩm vị gì vậy…”

Nhìn Mặc Uyên ngày thường mặc quần áo trang điểm, cho dù là cổ trang hay là hiện đại, đều là tiểu cao nhân thời thượng, thật sự nhìn không ra còn có đam mê này.

Mặc Hàn nghe xong tôi nói, cũng có một chút ghét bỏ với yếm đỏ nho nhỏ trong tay: “Chờ sau khi hài tử sinh ra, ta lại luyện cho hắn cái mới. Đến lúc đó, nàng vẽ bản vẽ.”

Tôi gật đầu, lại lắc đầu: “Đừng… Chữ em như gà bới không thể bị người thấy…”

Tất cả tế bào nghệ thuật của tôi ở trên âm nhạc, thiên phú vẽ là không.

Quân Chi thì ngược lại, thiên phú vẽ tranh cực cao, trên âm nhạc không một có một ngũ âm trọn vẹn.

Mặc Hàn lấy ra một lá bùa màu đen, ngón tay vẽ nhanh cái gì đó trên bùa đen, không đến một lát, một bùa giấy rồng bay phượng múa màu đen đã hoàn thành.

Hắn đưa lá bùa cho tôi: “Quỷ vẽ bùa.” Lại có chút mê mang: “Không thể bị người thấy sao?”

Minh vương đại nhân anh chữ xấu đương nhiên có thể gặp người!

“Chữ xấu… Không phải ý tứ này… Là một loại so sánh cả người sống… Chính là nói vẽ ra đồ vật đặc biệt khó coi… Không thể bị người thấy…”

Phổ cập thường thức nhân gian gánh thì nặng mà đường thì xa cho minh vương đại nhân!

Mặc Hàn cái hiểu cái không lại cầm lấy lá bùa mới vừa vẽ tốt kia nhìn một chút, vẫn có chút mê mang: “Thật sự khó coi không thể để người thấy sao?”

“Không, anh vẽ đặc biệt xinh đẹp! Người sống dương gian khẳng định tranh nhau muốn!” Nhớ tới lão nhân Vô Vọng kia thèm nhỏ dãi Minh Vương Lệnh, tôi đã cảm thấy đồ vật của Mặc Hàn không thể bị bất kì kẻ nào nhìn thấy.

Mặc Hàn vẫn có chút không hiểu, nhưng thấy tôi thích, cũng không hỏi lại cái gì.

Nhưng thật ra tôi chưa thấy qua Mặc Hàn vẽ bùa, còn có chút tò mò: “Đây là bùa gì?”

“Bùa hộ thể, hài tử không ăn người sống, trưởng thành cần đại lượng âm khí và quỷ khí, ta lo lắng cơ thể không chịu đựng nổi, cho nàng dùng.”

Tôi không tự giác tưởng tượng mình giống cương thi, bộ dáng trán dán một lá bùa.

Không nhịn được dán bùa đen lên trên trán của mình, hỏi Mặc Hàn: “Dùng như vậy sao?”

Về sau nếu tôi phải dính lên thế này, thì khó coi chết đi được!

“Đồ ngốc.” Mặc Hàn cầm lá bùa tay tôi dán ở trên trán, khẽ hôn một cái, nhận lá bùa kia, dán lên trên cánh tay của tôi.

“Dùng như vậy.” Hắn nói xong rót quỷ khí vào bùa đen kia, bùa đen hiện lên một ánh sáng màu xanh, nhập vào trong cơ thể của tôi.

Tôi muốn kiểm tra một chút, lại phát hiện căn bản không kiểm tra ra.

“Không thấy gì…” Tôi có chút kinh ngạc.

“Dung nhập vào trong cơ thể nàng rồi,” Mặc Hàn nói.

Đồ vật trong lòng tôi quá nhiều, không ổn định một cái, pháp khí trong lòng đều phải rơi ra ngoài. Mặc Hàn giúp tôi ổn định đồ vật, chất pháp khí ở trong lòng tôi một lần nữa.

“Bỏ vào mặc ngọc đi.” Hắn nói.

Tôi càng thêm kinh ngạc: “Đều cho em sao?”

Hắn gật đầu.

Tôi thụ sủng nhược kinh: “Sao cảm giác… Anh muốn cho em toàn thế giới vậy…”

Hắn khẽ cúi đầu hôn vào khóe môi của tôi: “Nàng chính là toàn bộ thế giới của ta.”

Trong nháy mắt cảm giác hạnh phúc chợt bùng phát!

Thấy tôi còn sững sờ, Mặc Hàn duỗi tay giúp tôi bỏ đồ vật vào mặc ngọc, ôm lấy tôi, ý hắn bảo tôi nhìn về phía pháp khí còn lại trong mật thất hắn còn chưa kịp giới thiệu cho tôi: “Mỗi một thứ nơi này đều là của nàng.”

Minh vương đại nhân đại thổ hào!

“Anh sẽ không sợ em cuốn nhiều thứ tốt của anh như vậy, chạy trốn một mình sao?” Tôi làm bộ nghiêm túc hỏi.

“Nàng chạy trốn tới nơi nào, ta sẽ đuổi tới đó, về phần đồ vật...” Hắn nhàn nhạt nhìn pháp khí ở khắp nhà: “Nàng đều là của ta, đồ vật nào còn quan trọng.”

Lại về tới mỗi ngày đều có thể nghe Mặc Hàn lời ngon tiếng ngọt, thật vui vẻ!

Trong lúc vô tình ánh mắt lại liếc yếm đỏ kia lần nữa, vẫn là có chút tò mò: “Đồ của Mặc Uyên, sao lại còn ở chỗ của anh?”

Không đoán sai, Mặc Uyên cũng nên có một gian tiểu kim khố của mình.

“Luyện xong hắn cũng không mặc, nhìn xong nói không cần, nên ta vẫn luôn đặt ở nơi này. Hôm nay nhìn thấy mới nhớ tới.” Mặc Hàn nói.

Chẳng lẽ, Mặc Uyên cũng là ghét yếm đỏ này quá xấu? Kém bản vẽ của hắn quá lớn quá thất vọng mới không cần?

Tôi đang hoài nghi, chỉ thấy ngón tay thon dài của Mặc Hàn sờ soạng ở trên giá vẽ cổ một phen, rút ra một tờ giấy. Lấy ra, vừa lúc là bộ dáng một cái yếm đỏ xấu do trẻ con vẽ.

Tôi thu lời tôi vừa mới nói lại, thành phẩm Mặc Hàn luyện chế ra, đẹp hơn bản vẽ Mặc Uyên vẽ rất nhiều!

Tôi duỗi tay cầm bản vẽ lại: “Mặc Hàn, cái này em giúp anh giữ.”

“Vậy không có chỗ gì dùng.” Mặc Hàn thiện ý nhắc nhở.

“Không sao, dù sao cũng không chiếm diện tích.”

Sao sẽ vô dụng chứ! Mặc Uyên lịch sử đen tối thế nào! Về sau còn trông cậy vào lấy cái này chê cười hắn!

Mặc Hàn lại còn tưởng rằng là tôi thích, thuận tay cũng cho tôi cái yếm đỏ kia, tôi so sánh thu lại toàn bộ.

Sau khi đi ra khỏi mật thất, Mặc Hàn nói với tôi: “Ta đã đưa khí tức của nàng ở trên hai trận pháp, nàng tùy thời đều có thể khởi động trận pháp. Về phần là rời khỏi Minh Cung, vẫn là tiến vào mật thất, trong lòng muốn là có thể.”

Tôi hiểu ý.

Lúc sau, Mặc Hàn lại dẫn tôi đi nhìn của hồi môn và sính lễ hắn chuẩn bị cho tôi, khái quát chỉ có một chữ —— Giàu!

“Phản đối… Vì sao muốn anh chuẩn bị của hồi môn…… Của hồi môn không phải hẳn là chính em chuẩn bị sao?” Tôi cái gì cũng không lấy ra, đã cầm nhiều chỗ tốt như vậy, còn có chút xấu hổ.

Ai ngờ, Mặc Hàn rất nghiêm túc nâng mặt tôi lên: “Nàng gả cho ta, đó là của hồi môn tốt nhất. Hiện tại lại vì ta vất vả hoài thai, ta càng làm cho nàng tốt nhất.”

“Mặc Hàn, anh thật tốt…” Hiện tại nhớ lại lúc trước mình sợ hãi Mặc Hàn, đều mang theo một cổ may mắn, may mắn Mặc Hàn còn tốt không từ bỏ nhanh như vậy.

Lúc cơm chiều, Mặc Hàn để Hồng Quỷ cố ý đi nhân gian, mang về cho tôi đồ ăn nóng của người sống, còn mang canh nóng lên.

Nhớ đến về sau ba bữa cơm tôi đều phải khiến Hồng Quỷ chạy qua lại, tôi vô sỉ cười.

Nhưng bởi vì là mệnh lệnh của Mặc Hàn, Hồng Quỷ hắn làm fan não tàn cũng không có bất kì oán giận gì, khi chân chạy vẻ mặt còn hạnh phúc.

Nhưng mà ngày hôm sau, nhìn một đống hồ sơ lớn bị đưa lại đây, mặt Mặc Hàn đen lại.

“Mặc Uyên đâu?” Hắn trầm giọng hỏi quỷ đưa hồ sơ lại đây.

Quỷ kia run rẩy: “Mặc Uyên đại nhân không ở Minh Cung… Trước khi đi, hắn để tiểu nhân xin chỉ thị toàn bộ công việc lớn nhỏ của Minh giới với Mặc Hàn đại nhân…”

Đơn giản mà nói chính là Mặc Uyên phủi tay không làm minh vương này.

“Bảo hắn trở về.” Mặc Hàn tức giận nói.

Quỷ kia càng thêm sợ hãi: “Tiểu nhân không biết Mặc Uyên đại nhân đi nơi nào…”

Mặc Hàn nhấc chân muốn đi ra tìm Mặc Uyên, lại nhìn đến tôi ở bên cạnh, thu bước chân lại.

“Để Hồng Quỷ phái quỷ đi tìm.” Hắn phân phó một tiếng, dẫn tôi đi vào trong phòng.

Sao tôi lại cảm thấy Mặc Uyên là cố ý chọn lúc này phủi tay.

Mặc Hàn cũng giống vậy: “Không biết Mặc Uyên làm sao, lúc này lại đi ra ngoài chơi.”

Tôi nghĩ một chút, trịnh trọng nói chuyện: “Hắn nhất định là ghen ghét chúng ta có con!”

Mặc Hàn dừng một chút, suy nghĩ một phen, cũng gật đầu: “Có khả năng.”

Nhưng mà, Hồng Quỷ phái quỷ đi tìm một ngày một đêm, sau khi quỷ kia bị Mặc Uyên đánh một trận, khóc sướt mướt trở về tìm Mặc Hàn.

“Mặc Uyên đại nhân nói… Nếu Mặc Hàn đại nhân đã trở lại… Hắn có thể nghỉ tạm… Hắn còn nói, nói, ai lại đi tìm hắn, hắn sẽ đánh gãy chân người đó…”

Mặc Hàn phất tay để tiểu quỷ lui xuống, nhìn hồ sơ xếp thành núi nhỏ kia, bất đắc dĩ lấy qua một phần nhìn.

“Không đi tìm Mặc Uyên sao?” Tôi hỏi.

Mặc Hàn cầm lấy ấn một bên phê: “Thôi, ba ngàn năm nay hắn cũng mệt mỏi rồi, để hắn nghỉ ngơi đoạn thời gian.”

Anh trai tốt của Minh giới!

“Vậy em và con bồi anh.” Tôi nói.

Hắn gật đầu, ôm tôi vào trong lòng: “Nên ngủ trưa.”

“Vậy còn anh?” Tôi hỏi.

“Ta xem xong những hồ sơ này, trang giấy này sẽ không phát ra tiếng, an tâm ngủ đi.” Tay trái của hắn xoa gương mặt của tôi, lành lạnh, lại làm tôi rất an tâm.

Tôi thật sự là có chút mệt nhọc, ôm Mặc Hàn tìm tư thế thoải mái, nhắm mắt lại không đến một lát đã ngủ rồi.

Bầu trời Minh giới luôn là rất tốt, lúc tỉnh lại là thời gian cơm chiều, ăn xong cơm chiều, Mặc Hàn bởi vì công vụ phải đi ra ngoài một chuyến. Hắn vốn định mang theo tôi cùng đi, nhưng tôi lười không muốn hoạt động, hắn cũng không miễn cưỡng.

Dặn dò tôi an tâm dưỡng thai, sau khi để Hồng Quỷ ở lại bảo vệ tôi, hắn bước nhanh rời khỏi Minh Cung, tính toán đi nhanh về nhanh.

Nhưng mà, đứa bé bụng tôi lại không an phận.

Ở Minh Cung Mặc Hàn giúp đỡ tu luyện vài lần, tôi đã có thể cảm nhận được thai động rất nhỏ, thật đúng là không giống đứa bé người sống.

Mặc Hàn rời đi không bao lâu, tôi lười biếng nằm ở trên trường kỷ Minh Cung, nhìn một quyển Âm Phủ Dật Sự từ thư phòng Mặc Hàn lấy ra, đã cảm thấy đứa bé ở trong bụng không ngừng động.

Có lẽ là mẫu tử liên tâm, tôi lập tức đoán được ý tưởng của nó.

Đặt sách xuống, khẽ xoa bụng, cười hỏi: “Sao thế? Ở trong phòng ngốc nhàm chán, muốn đi ra ngoài chơi?”

Thai động lợi hại hơn, tôi gần như đều có thể tưởng tượng đến bộ dáng vui mừng nhay múa của nó ở bên trong.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Hạ Đại Nhân về bài viết trên: Bap nuong ca chua, Candy Kid, VOT, bechip19, hoavu7793, ttatuyet
     
Có bài mới 03.07.2020, 11:15
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.03.2018, 12:11
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 892
Được thanks: 7368 lần
Điểm: 46.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn - Điểm: 78
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 130: Xem ba kiếp trên đá Tam Sinh

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Được rồi, chúng ta đi ra ngoài một chút, đi xem có phải ba ba nhanh trở lại hay không.” Tôi đứng dậy, mới ra cửa, đã có thị nữ quỷ Mặc Hàn an bài tốt chạy tới.

“Phu nhân.”

“Tôi đi ra ngoài một chút.” Tôi nói.

“Vậy nô tỳ bồi người.” Nàng nói.

Tôi gật đầu, đi ra khỏi tẩm cung của Mặc Hàn, Hồng Quỷ cũng tự giác đi theo.

Tuy Mặc Hàn dẫn theo tôi dạo qua vài vòng ở Minh Cung, nhưng lúc ấy có hắn ở đây, tôi cũng không nhớ đường đi như thế nào. Hiện tại Hồng Quỷ và thị nữ đều ở đây, tôi không biết đường cũng không sợ.

Dù sao Mặc Uyên cũng không ở đây, nơi này trừ Mặc Hàn ra tôi là lớn nhất, muốn chạy đi nơi nào mà chẳng được!

Nếu có nguy hiểm hoặc là cấm địa gì, Hồng Quỷ và thị nữ cũng sẽ nhắc nhở tôi.

Một đường đi, quả nhiên đứa bé trong bụng dần an tĩnh lại.

Mặc Hàn nói, hắn là có thể cảm giác thế giới bên ngoài, chỉ là còn quá bé, cho nên vẫn không thể mở miệng nói chuyện.

Nhưng, tôi đã nghe thấy giọng của đứa bé ở cảnh trong mơ trước một bước, trộm vui vẻ từ lâu.

Đi một hồi lâu có chút mệt mỏi, tôi định trở về, đi qua một khúc rẽ, lại đụng phải Lăng Tuyền Ki.

Nhìn khuôn mặt giống tôi như đúc kia, tôi tỏ vẻ rất mệt lòng.

Lăng Tuyền Ki vừa thấy tôi, càng nổi trận lôi đình: “Ngươi lại thật sự vào Minh Cung!”

Mặc Hàn nói, đây là nhà của tôi, thích ở bao lâu thì ở bấy lâu!

Tôi cười: “Đúng vậy, sao? Tôi vào ở, cô định dọn ra?”

“Ngươi mơ tưởng!” Lăng Tuyền Ki hận không thể phun một ngụm nước muối mặn chết tôi.

“Vậy cô ở lại đi, dù sao tôi cũng lười đuổi cô đi.” Tôi khinh thường nói.

Từ trước đến nay Lăng Tuyền Ki một lời không hợp sẽ ra tay, cách tôi còn có một khoảng cách, giơ tay gọi ra một đoàn Hồng Liên Hỏa, ném về phía tôi.

Hồng Quỷ thấy thế lập tức đứng ở trước người tôi, vung kiếm đánh tan ngọn lửa kia, Lăng Tuyền Ki tức giận đến dậm chân: “Hồng Quỷ ngươi mau tránh ra cho ta!”

Vẻ mặt của Hồng Quỷ bất đắc dĩ nhìn cô nhà hắn: “Mặc Hàn đại nhân lệnh ta bảo vệ phu nhân.”

Có hắn ở đây, tôi thật đúng là không lo lắng Lăng Tuyền Ki sẽ hạ sát thủ với tôi.

“Mặc Hàn hiện tại không ở đây, ngươi tránh ra!” Lăng Tuyền Ki cả giận nói.

Tôi thiện ý nhắc nhở một câu: “Cô cảm thấy sau khi đụng đến tôi, Mặc Hàn trở về sẽ không biết sao?”

Sắc mặt của Lăng Tuyền Ki càng khó nhìn, hung hăng dậm một cái, chỉ có thể cho tôi ánh mắt công kích, còn không ngừng nhìn về phía bụng nhỏ của tôi, ánh mắt đỏ rực hâm mộ ghen tị và oán hận.

Hận không thể đoạt lấy bụng tôi và đứa bé trong bụng đi để lên trên người nàng.

Tôi đột nhiên nhớ tới lời nói lần trước Mặc Uyên bị Mặc Hàn gọi đến nhân gian, Mặc Uyên nói, hắn vừa mới tìm được một mỹ nữ thoát y mới…

Nói cách khác, con hàng Mặc Uyên này thường ra ngoài, hơn nữa số lần còn rất thường xuyên.

Trách không được Lăng Tuyền Ki luôn là vẻ mặt oán phụ.

Tôi cảm thấy, tính cách nàng trở nên cực đoan như vậy, nhất định có quan hệ rất lớn với Mặc Uyên người làm chồng thường ra ngoài thời gian dài này!

Nghĩ tôi còn muốn ở Minh Cung vài ngày, nói như thế nào Lăng Tuyền Ki cũng coi như là Minh Hậu, có thể hoà bình ở chung với nàng, vẫn là hoà bình một ít thì tốt hơn.

“Nói, hai chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì, chuyện trước kia cô hại tôi, tôi cũng không so đo với cô. Sau này, hoà bình ở chung chút được chưa?”

Tôi hỏi Lăng Tuyền Ki, nhận được một đôi mắt trợn trắng của Lăng Tuyền Ki.

“Ngươi nằm mơ! Không có thâm cừu đại hận gì? Ngươi đoạt đi Mặc Hàn rồi, còn không tính là lớn sao! Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

Thôi! Chồng của cô là Mặc Uyên, không quan hệ với tôi cướp đi Mặc Hàn!

“Tôi nói chuyện này là thật, lúc tôi và Mặc Hàn ở bên nhau, cô hẳn là đã gả cho Mặc Uyên.” Tôi lại thiện ý nhắc nhở một câu, nháy mắt sắc mặt của Lăng Tuyền Ki khó coi như ăn một con ruồi bọ.

“Ta nói chính là đời trước!” Nàng gần là rống ra.

Tôi sửng sốt.

Đời trước tôi và Mặc Hàn đã quen biết?

Mặc Hàn là minh vương bất tử bất diệt, đó chính là tôi đời trước.

“Đời trước, tôi đoạt Mặc Hàn?” Tôi có chút kinh ngạc hỏi Lăng Tuyền Ki, nhận được một cái xem thường khẳng định của Lăng Tuyền Ki.

Lần đầu tiên tôi phát hiện dùng mặt tôi xem thường, vẫn rất xinh đẹp.

“Đời trước không khiến ngươi hồn phi phách tán là may mắn của ngươi!” Lăng Tuyền Ki nghiến răng nói thầm một tiếng, hiển nhiên hận tôi đời trước đến nghiến răng nghiến lợi.

Tôi lại một mảnh mờ mịt.

Mặc Hàn cũng không nói chuyện đời trước với tôi.

Chờ một chút, tôi bỗng nhiên nghĩ tới tàn hồn bám vào trên người tôi kia, chẳng lẽ là nàng?

Nàng là đời trước của tôi?

Đời trước, tôi và Mặc Hàn quen biết, còn đã xảy ra chuyện gì, cho nên tất cả mọi người biết nàng tồn tại?

Cho nên, nàng còn lớn lên giống tôi như đúc?

Nhưng nếu đều chuyển thế, vì sao còn sẽ có hồn phách bám vào trên người tôi?

Chẳng lẽ chính là bởi vì chúng tôi  thật ra là một, cho nên ai cũn đều không nhìn ra tôi bị bám vào người?

Đầu óc của tôi có chút loạn.

“Đời trước đã xảy ra cái gì?” Tôi hỏi Lăng Tuyền Ki.

“Trong lòng ngươi rõ ràng!” Lăng Tuyền Ki tức giận nói.

Tôi bất đắc dĩ tiếp tục nhắc nhở: “Đầu thai chuyển thế phải uống canh Mạnh bà, quên hết…”

“Ngươi nào sẽ bỏ được uống canh Mạnh bà! Ngươi khẳng định đều nhớ rõ, chính là giả vờ không biết!”

Nghiệp vụ của Mạnh Bà không quá quan trọng, lại có người có thể không uống canh đã được đầu thai.

“Tôi thật sự không biết…”

“Vậy ngươi có dám đi Tam Sinh Thạch nhìn xem đời trước mình đã làm cái gì với ta hay không!”

“Đi thì đi!”

“Đi!” Lăng Tuyền Ki xoay người rời đi, tôi sửng sốt một chút, mới phản ứng lại, bước đi theo.

Vừa đi, tôi vừa tò mò đời trước tôi làm cái gì, còn có chút tiếc hận.

Từ nhỏ đã nghe truyền thuyết Tam Sinh Thạch, lại không nghĩ rằng hiện tại có thể đi nơi đó, lại không phải với người mình yêu nhất, mà là đi với Lăng Tuyền Ki…

Trên đường đi ở Minh Cung, Lăng Tuyền Ki vừa đi còn vừa niệm: “Chờ ngươi thấy được chuyện tốt đời trước ngươi làm, ta xem ngươi còn có mặt mũi gì ngốc ở Minh Cung!”

“Đời trước tôi làm cái gì?” Tôi cầu xin cô nói cho tôi đi!

Lăng Tuyền Ki kiêu căng ngạo mạn: “Trong lòng ngươi rõ ràng!”

“Tôi thật sự không rõ ràng lắm…”Tôi cạn lời cứng họng.


“Ngươi chính là rõ ràng! Ngươi còn giả vờ! Người sống các ngươi nói như thế nào, lục trà kỹ nữ! Đúng! Nói chính là ngươi loại nữ nhân này!”

Tuy rất muốn khen cô có năng lực học tập rất tốt một chút, nhưng mẹ nó có thể đừng mắng tôi hay không!

“Cô mới là kỹ nữ! Dùng da người khác còn ở nơi này chửi cái beep! Chuyện đời trước cô thích thì nói, không nói cút!”

Lời còn chưa dứt, tôi đã nhìn thấy cơ thể của Lăng Tuyền Ki thật sự cút ra ngoài.

“Mộ Tử Đồng! Ta không để yên cho ngươi!” Nàng rống giận, nhưng chính là không có biện pháp dừng cơ thể của mình lại.

Đã xảy ra cái gì?

Mãi cho đến khi bóng dáng của nàng biến mất ở trong tầm mắt của tôi, tôi mới ngạc nhiên hỏi Hồng Quỷ: “Nàng làm sao vậy?”

Hồng Quỷ cạn lời lấy ra một cái gương giơ lên trước mặt tôi, tôi nhìn mặt tôi trong gương, cũng không có không bình thường.

“Rốt cuộc làm sao vậy?” Tôi lo lắng tôi cũng sẽ đột nhiên giống tư thái hoàn toàn không phòng bị như Lăng Tuyền Ki cút đi.

Hồng Quỷ lại thở dài lần nữa, chỉ giữa mày mình, lúc này tôi mới phát hiện, ấn ký đóa mạn châu sa hoa giữa mày tôi trong gương kia đã hiện ra.

Vừa nãy, giữa mày như là chảy xuôi một luồng lạnh lẽo.

“Ấn ký này hiện như thế nào?” Tôi vẫn là không rõ.

Vẻ mặt của Hồng Quỷ khiếp sợ: “Chẳng lẽ ngươi không biết đây là tiêu chí chủ nhân Minh Cung sao?”

“Tôi biết.” Vậy có quan hệ gì với Lăng Tuyền Ki đột nhiên cút đi.

Hồng Quỷ thấy tôi thật sự là cái gì cũng không biết, tính tình nhẫn nại giải thích cho tôi: “Cái gọi là chủ nhân Minh Cung, chính là có thể tùy tâm sai động Minh Cung. Vừa rồi người bảo Tuyền Ki đại nhân cút, cho nên nàng mới…”

Nói cách khác, tôi chính là Minh Cung, Minh Cung chính là tôi!

Kỹ năng thật trâu bò!

Tôi nhìn Hồng Quỷ, không nhịn được lộ ra một nụ cười xấu xa, hắn nhìn thấy nóng nảy: “Phu nhân, có chuyện gì thì từ từ nói!”

Tôi cười càng sáng lạn: “Đừng sợ, tôi chỉ thử xem.”

Ngay sau đó, tôi đã thấy Hồng Quỷ như tôi suy nghĩ, toàn bộ quỷ bị trói ở trước mặt tôi, không có nửa đường sống phản kháng.

Tôi lại làm cung tường biến mất phía trước, bổ khuyết thêm, còn truyền tống Tiểu Bạch ở trên đất trống trước tẩm cung lại đây.

Loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời!

Thả Hồng Quỷ đã không muốn nói chuyện với tôi ra, khôi phục bộ dáng cung tường vốn có, tôi mang theo Tiểu Bạch đi ra ngoài.

Trước khi đi đến cửa cung, Lăng Tuyền Ki đã đứng ở bên ngoài, nói cái gì cũng không muốn tiến vào.

Năng lực này chỉ có thể thi triển trong nơi hợp hai làm một với Minh Cung, hơn nữa vô dụng với hai anh em Mặc Hàn Mặc Uyên.

Nhưng tôi cũng không tham, có cái này đã rất vui vẻ rồi!

Vừa thấy tôi đi ra ngoài, Lăng Tuyền Ki giơ tay gọi ra một đoàn Hồng Liên Hỏa ném đến.

Tôi đã sớm có chuẩn bị, Hồng Quỷ cũng làm hết phận sự giúp tôi dập ngọn lửa kia, lại không được dập đựơc lửa giận của Lăng Tuyền Ki.

“Mộ Tử Đồng ta muốn giết ngươi!” Tay nàng cầm trường kiếm, vung kiếm muốn đâm về phía tôi.

Tôi lui về phía sau vài bước, về tới bên trong Minh Cung, Lăng Tuyền Ki không phòng bị kịp, một chân bước vào, đã mất đi quyền chủ động.

Tôi tước vũ khí của nàng, vây nàng ở tại chỗ, còn phong bế miệng nàng.

Cuối cùng không cần so giọng ai lớn hơn với nàng nữa là có thể tùy tâm sở dục nói chuyện, thật vui vẻ.

“Đầu tiên, tôi muốn nói một chuyện với cô,. vừa rồi bảo cô cút đi, tôi không phải cố ý. Dù sao, tôi cũng là lần đầu tiên dùng năng lực chủ nhân Minh Cung này.” Tôi chỉ ấn ký còn chưa biến mất ở giữa mày tôi: “Thật là xin lỗi!”

“Nhưng nếu cô nguyện ý nói sớm một chút, cô cũngkhông cần cút đi! Dù sao lúc ấy tôi nói đúng, cô thích thì nói, không nói thì cút. Nếu cô cút, vây khẳng định chính là cô không muốn nói!”

“Hiện tại, tôi bồi cô đi Tam Sinh Thạch nơi đó nhìn xem, nhìn xem đời trước rốt cuộc tôi làm cái gì. Lại nói rõ lần nữa một chút, tôi thật sự không nhớ rõ chuyện đời trước, cô cũng đừng nói tôi giả vờ!”

“Về phần cô tin hay không, tôi cũng không để bụng, còn có kỹ nữ hay không kỹ nữ, nếu tôi đoán không sai, thân da này của cô nói không chừng lại là của tôi thì sao, cô cũng không tư cách nói tôi là kỹ nữ, cô trộm da người tiểu kỹ nữ hư hỏng!”

Cảm giác có thể quang minh chính đại mắng nàng thật tốt!

Lăng Tuyền Ki bị tôi tức đến đôi mắt trào ra lửa, đáng tiếc chính là bất lực.

Tôi sờ bụng vừa mới truyền đến một trận động thai, sắc mặt trịnh trọng chút: “Lại trịnh trọng nhắc nhở cô một câu, trong bụng tôi chính là con của Mặc Hàn, tôi biết cô cảm thấy tôi có thể chết, nhưng đứa bé, cô cũng đừng quên!”

Chờ ra khỏi Minh Cung, nếu nàng lại muốn ra tay với tôi, cũng phải cố kỵ đây là con của Mặc Hàn một chút. Tôi không muốn đứa bé và tôi lâm vào hiểm cảnh với nhau.

Quả nhiên, thấy tôi nhắc đến cái này, trong mắt Lăng Tuyền Ki trừ bỏ có hâm mộ ghen tị với đứa bé, càng có kiêng kị và sợ hãi với Mặc Hàn rất nhiều.

Lúc này tôi mới thả nàng ra.

Lăng Tuyền Ki nâng cánh tay lên lập tức muốn đánh tôi một cái tát, nhớ tới đây là ở bên trong Minh Cung, nàng đấu không lại tôi, lại tức giận thả tay xuống, quỷ khí vội vàng đi ra khỏi Minh Cung.

Ngay sau đótôi đuổi theo, Lăng Tuyền Ki thấy tôi ra xoay người bay nhanh đến một chỗ, tôi cưỡi Tiểu Bạch cũng đi theo.

Vừa bay, tôi còn có thể nghe thấy Lăng Tuyền Ki nhắc mãi: “Chờ ngươi thấy được cảnh tượng trên Tam Sinh Thạch, ta xem ngươi còn giảo biện như thế nào!”

Tôi lười đến cãi cọ này nọ với nàng, vẫn là tò mò với mặt kia của nàng giống tôi như đúc hơn.

“Nói, gương mặt này của cô thật sự là tôi đời trước sao?” Nếu không phải, dựa vào tính tình hỏa bạo bất kể hậu quả của nàng, đã sớm tranh cãi với tôi rồi.

Lăng Tuyền Ki không vui trừng mắt nhìn tôi một cái, quay đầu đi không nói nữa.

Đoán chừng là nhận.

“Cô nói được rồi, da đời trước, coi như thôi, tôi cũng sẽ không theo cô đòi về. Tôi chính là không rõ, vì sao cô muốn mặc da của người khác.”

Hai ngày này tôi ở Minh Cung loạn dạo, nhìn thấy một bức tranh của nữ quỷ. Hỏi thị nữ mới biết được, đó là bộ dáng trước kia của Lăng Tuyền Ki.

Bộ dáng trước kia của nàng cũng thật xinh đẹp, cao gầy mắt phượng sắc bén hung ác, giống tính tình của nàng như đúc.

Về phần vì sao nàng đột nhiên mặc da của người khác, ai cũng không biết.

Lăng Tuyền Ki tức giận hừ lạnh một tiếng: “Ai cần ngươi lo! Dùng thân da này của ngươi coi như ta để mắt ngươi!”

Nàng thừa nhận…

Tôi lại hỏi: “Đời trước tôi chết như thế nào?”

Năm đó minh vương chấp chưởng âm phủ hẳn vẫn là Mặc Hàn, ngay cả mệnh cách trên Sổ Sinh Tử hắn đều có thể một giây sửa lại, huống chi là thọ mệnh của người phàm.

“Sao ta biết!” Lăng Tuyền Ki liếc mắt nhìn tôi một cái: “Không nhớ rõ thì tựmình đi xem Tam Sinh Thạch! Bổn tiểu thư nào phải quản chuyện của ngươi!”

Kỳ thật cô vẫn luôn đang quản…

Lăng Tuyền Ki và tôi đều vội vã đi xem chuyện một đời, rất nhanh đã tới cạnh Tam Sinh Thạch rồi.

Đó là một địa điểm công cộng, các âm linh âm phủ, cho dù là quỷ hay là tử hồn mới dẫn độ lại đây, đều có thể ở cạnh Tam Sinh Thạch nhìn lại ba kiếp của mình.

Nói như vậy, đây là muốn xếp hàng.

Nhưng Lăng Tuyền Ki ở âm phủ hoành hành ngang ngược, mới rơi xuống đất, thị nữ bên người nàng đã đi lên cạnh Tam Sinh Thạch biểu lộ thân phận với quỷ sai duy trì trật tự, quỷ sai dọn sạch nơi này cho chúng tôi một giây.

Nơi này lập tức an tĩnh lại, chỉ còn lại có chúng tôi.

Lăng Tuyền Ki hất cằm lên với tôi, chỉ về phía tảng đá cao ba người đầu kia: “Mau đi xem!”

Tôi ngược lại có chút lo lắng.

Dựa theo tình huống ngay từ đầu mọi người đều không thích tôi đi theo bên người Mặc Hàn nhìn, đời trước tôi hẳn là không có làm chuyện tốt gì.

Đoán chừng, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Mặc Hàn không nói chuyện đời trước chúng tôi quen biết đi.

Lòng tôi vẫn luôn tò mò chuyện Mặc Hàn và cô gái kia.

Hiện tại đã biết cô gái kia rất có thể chính là tôi đời trước, tôi phát hiện tôi lại có chút khó chịu.

Lờ mờ bên trong, tôi nhớ lại tin tức mấy ngày này trong lúc vô tình có được, lại cảm thấy đời trước tôi đã xúc phạm tới Mặc Hàn.

Nếu phong ấn Mặc Hàn thật sự là Mặc Uyên vì chữa thương cho hắn mà thiết lập, như vậy, rất có khả năng người tổn thương hắn chính là tôi.

Nghĩ đến hắn đời này vì cứu tôi, không chút do dự tự phế tu vi, tôi đã đủ áy náy và khổ sở. Không nghĩ tới đời trước tôi lại còn tổn thương hắn.

Nháy mắt, tôi đứng ở tại chỗ do dự, không dám tiến lên đối mặt.

Nhưng mà, Lăng Tuyền Ki lại không có phân kiên nhẫn kia.

Thấy tôi thật lâu không tiến lên, nàng không vui lui trở lại bên người tôi, một tay kéo tôi qua, kéo tới trước Tam Sinh Thạch, chỉ vào tảng đá to kia nói: “Ngươi nhìn chuyện tốt đời trước ngươi làm cho ta!”

Đời trước khẳng định không làm chuyện tốt, bằng không đời này tôi sẽ không bị quỷ hận như vậy.

Tôi xấu hổ không dám ngẩng đầu.

Đám người Lăng Tuyền Ki, bao gồm Hồng Quỷ ở bên trong vẻ mặt đều nghiêm túc lại không vui nhìn chằm chằm Tam Sinh Thạch.

Tôi trộm liếc qua sắc mặt của bọn họ, đều không được tốt, đoán chừng đời trước tôi còn làm rất nhiều chuyện xấu, tôi càng thêm không dám ngẩng đầu đi xem cảnh tượng trên tảng đá.

Qua một hồi lâu, Hồng Quỷ và Lăng Tuyền Ki đều có chút không kiên nhẫn, tôi vẫn không dám ngẩng đầu.

Suy nghĩ nửa ngày, tôi cảm thấy, làm người vẫn là phải đối mặt. Dù sao, mình làm chết, nằm bò cũng phải thừa nhận.

Huống chi, chuyện Mặc Hàn và cô gái kia tôi đã bối rối rất lâu, hiện tại có cơ hội có thể biết, vừa lúc có thể giải trừ nghi hoặc trong lòng tôi.

Nếu đời trước tôi thật sự làm chuyện gì rất có lỗi với Mặc Hàn, đời này sẽ bồi thường cho hắn thật tốt.

Chẳng qua, trên Tam Sinh Thạch này vẫn luôn không truyền đến tiếng, đoán chừng là loa Tam Sinh Thạch hỏng rồi, tôi chỉ có thể xem kịch.

Hít sâu một hơi, tôi cố đủ dũng khí ngẩng đầu lên, nhìn thấy cảnh tượng trên tảng đá lập tức choáng váng.

Trên Tam Sinh Thạch cái gì cũng đều không có!

Tôi tường là tôi nhìn nhầm, lại nhìn về phía Lăng Tuyền Ki và Hồng Quỷ bên cạnh: “Các người nhìn thấy cái gì? Sao cái gì tôi cũng không nhìn ra…”

“Ta cũng không nhìn ra…” Hồng Quỷ vẻ mặt mê mang lại khó hiểu nhìn tôi, lại nhìn về phía Tam Sinh Thạch.

Lăng Tuyền Ki tức giận dậm chân: “Chuyện này không có khả năng!”

Tôi lại nhìn về phía Tam Sinh Thạch như cục đá bình thường kia lần nữa, bất đắc dĩ nói: “Cục đá này là hỏng rồi, hay là đến kỳ nạp phí quên nạp?”

Còn có khả năng là không tín hiệu, cần lắp dây anten sao?

Lăng Tuyền Ki trừng mắt nhìn tôi một cái, quay đầu lại nhìn phụ cận một vòng: “Quỷ trông coi Tam Sinh Thạch đâu!”

Nàng ra lệnh một tiếng, thị nữ quỷ bên cạnh nàng lập tức đi mang quỷ sai bên này lại đây.

Vẫn là chiếc mũ cao bên trên có một chữ đơn giản thô bạo “Quan”, quỷ kia bị mang đến, nhìn thấy hai khuôn mặt của tôi và Lăng Toàn Cơ giống nhau như đúc, bị dọa đến ngây người.

“Sao lại có hai vị minh hậu đại nhân…”

Hồng Quỷ khụ một tiếng: “Chính là hai vị minh hậu đại nhân.”

Lăng Tuyền Ki lười đến vô nghĩa với hắn, trực tiếp hỏi: “Sao không nhìn ra kiếp của người sống trên Tam Sinh Thạch? Ngươi bỏ rơi nhiệm vụ! Phải bị tội gì!”

“Tiểu nhân oan uổng!” Quỷ kia lập tức kêu oan.

Bây giờ tôi hoài bảo bảo, âm khí trên người đã nặng đến có thể hoàn toàn che dấu hơi thở người sống của tôi.

Quỷ kia cũng không phát hiện tôi là người sống, còn tưởng rằng là Lăng Tuyền Ki muốn tự mình xem Tam Sinh Thạch, vội giải thích nói: “Minh hậu đại nhân, ngài sinh ra làm quỷ, là không có một đời trước!”

“Vô nghĩa!” Lăng Tuyền Ki tát quỷ kia một cái: “Ta đương nhiên biết vô dụng với ta! Ta nói chính là nàng!”

Một tay nàng chỉ về phía tôi.

Quỷ kia còn tưởng rằng tôi là Lăng Tuyền Ki, khó xử nói: “Vị minh hậu đại nhân này cũng là quỷ…”

“Ngươi mới là quỷ!” Lăng Tuyền Ki giận mắng: “Trợn to mắt quỷ của ngươi mà nhìn, Mộ Tử Đồng là người sống!”

Quỷ kia khiếp sợ nhìn về phía tôi, một hồi lâu mới ý thức được tôi không phải là quỷ, kinh ngạc nói: “Đây không phải là minh hậu đại nhân?”

Thị nữ đi theo bên người tôi Thính Lam trung tâm hộ chủ, lập tức nổi giận nói: “Đây đương nhiên là minh hậu đại nhân!”

Quỷ kia không rõ: “Không phải người sống sao…”

“Người sống không thể là minh hậu đại nhân sao!” Thính Lam nói.

Quỷ kia bất đắc dĩ nhìn về phía Lăng Tuyền Ki, nhưng Lăng Tuyền Ki cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi với chuyện này, căn bản chưa cho hắn sắc mặt tốt, hắn lại chỉ có thể nhìn về phía Hồng Quỷ.

Hồng Quỷ đỡ trán: “Đây là phu nhân của Mặc Hàn đại nhân, thật sự là người sống.”

Miệng của quỷ kia đều kinh ngạc có thể nhét vào một quả trứng gà.

Lăng Tuyền Ki hiển nhiên không muốn nói chuyện này, chỉ vào Tam Sinh Thạch quát: “Ngươi mau nói cho ta nghe một chút, sao Tam Sinh Thạch không thấy tam sinh tam thế của nàng!”

“Để tiểu nhân nhìn xem.”

Tôi đi sang một bên để cho hắn một chỗ trống, hắn tiến lên lấy ra một vật bài đo đạc ở trên Tam Sinh Thạch, Tam Sinh Thạch vf vật bài phát ra ánh sáng giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, hiện ra quá khứ của rất nhiều người trước kia.

Quỷ kia a một tiếng: “Tam Sinh Thạch là bình thường…”

Lăng Tuyền Ki không tin, Hồng Quỷ cũng đã nghĩ tới cái gì, nói với tôi và Lăng Tuyền Ki: “Không bằng, phái quỷ ra bên ngoài tìm âm linh bình thường đến xem.”

Lăng Tuyền Ki và tôi nhìn nhau một cái, một người một quỷ lần đầu tiên có chung ý nghĩ: “Đi!”

Không trong chốc lát, một con âm linh xếp hàng bên ngoài đã bị mang lại đây.

Thi lễ với tôi và Lăng Tuyền Ki, hắn đứng ở trước Tam Sinh Thạch trên tảng đá hiện lên một ánh sáng, rất nhanh đã hiện ra ba chữ màu vàng: Kiếp thứ nhất.

Ngay sau đó, là một vài hình ảnh.

Bởi vì ở chỗ này rất nhiều quỷ nhìn lại quá khứ, bình quân một đời người đều phải vài chục năm, cho nên Tam Sinh Thạch cũng không hiện ra toàn bộ quá khứ của một người, chỉ hiện ra thời khắc tương đối quan trọng.

Như sinh ra, kết hôn, chết già, một ít thời khắc quan trọng với quỷ khác.

Làm tướng quân đó là chiến trường giết địch, làm hoàng đế đó là chờ đăng cơ truyền ngôi.

Quỷ trước mắt này, mặc áo blouse trắng, nhìn dáng vẻ là bác sĩ bình thường, kiếp thứ nhất của hắn cũng là thầy thuốc, từ trên núi hái thuốc ngã chết.

Kiếp thứ hai hắn là một người bệnh, lại bởi vì trong nhà nghèo khổ không trị mà chết.

Kiếp thứ ba, hắn lại trở thành bác sĩ, cuối cùng mệt nhọc quá độ, chết đột ngột ở trước phòng giải phẫu.

Người như vậy, ba kiếp ba thế chưa làm qua chuyện xấu gì, cuối cùng còn xem như hy sinh quang vinh, Thẩm Phán Tư là sẽ cho thừa ưu đãi.

Hắn xem qua quá khứ của mình, cảm khái một tiếng.

Người tốt không sống lâu, đi theo quỷ sai dẫn độ khác rời đi.

Lăng Tuyền Ki lại bảo tôi đứng ở trước Tam Sinh Thạch, cục đá vẫn không có phản ứng gì.

Hồng Quỷ lại phái người bắt ba bốn năm con quỷ tới.

Bọn họ đều có thể nhìn thấy quá khứ, duy chỉ đến lượt tôi, Tam Sinh Thạch lại bãi công.

Cục đá này là không thích tôi sao!

Tôi gõ cục đá giàu linh khí này, Tam Sinh Thạch cũng không bắn bay tôi ra, nói rõ nó cũng không phải chán ghét tôi.

“Cục đá này nhận người sao?” Tôi hỏi.

Hồng Quỷ lắc đầu.

“Vậy có thể là bởi vì tôi mang thai, cho nên không nhìn ra hay không?” Tôi lại hỏi.

Lăng Tuyền Ki nhìn bụng của tôi, ghen ghét hừ một tiếng: “Quỷ thai là không có quỷ thể trực tiếp hiện ra kiếp trước, cho dù chiếu cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng với Tam Sinh Thạch, ngươi đừng tự cho là đúng! Đừng tưởng rằng có con của Mặc Hàn thì ghê gớm!”

Kỳ thật, tôi cảm thấy có con của Mặc Hàn thật sự rất vĩ đại…

Dù sao chính Mặc Hàn tự mình nói, khả năng hắn có con là bằng không, mà chúng tôi vẫn có.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Hạ Đại Nhân về bài viết trên: Bap nuong ca chua, Candy Kid, Linh ruby, VOT, hoavu7793
     
Có bài mới 03.07.2020, 22:33
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.03.2018, 12:11
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 892
Được thanks: 7368 lần
Điểm: 46.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn - Điểm: 79
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 131: Tuổi thơ của Mặc Hàn

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Nhưng nếu bảo bảo trong bụng tôi không hiện ra kiếp trước, là bởi vì không có kiếp trước, tôi có thể cũng giống vậy hay không?

Nhưng nếu nói như thế, sao cô gái kia lại lớn lên giống tôi như đúc?

Nàng không phải là đời trước của tôi, vì sao tôi lớn lên giống nàng?

Tôi nghĩ không ra, vẫn quyết định giải quyết từng chuyện một, hỏi Hồng Quỷ: “Là tất cả người sống đều có thể từ trên Tam Sinh Thạch nhìn thấy quá khứ ba kiếp của mình sao?”

Hồng Quỷ gật đầu.

Tôi lại hỏi: “Vậy sẽ có người sống giống quỷ thai, không có kiếp trước, chỉ có kiếp này không?”

Hồng Quỷ dưới do dự, chậm rãi nói: “Có thì có… Nhưng mà hiện giờ gần như đã không có…”

“Vì sao?” Tôi khó hiểu.

“Bởi vì còn có nhiều cô hồn dã quỷ như vậy chờ đầu thai, căn bản là không có khe hở sinh ra hồn phách mới.” Hồng Quỷ nói.

“Sinh ra hồn phách cần khe hở gì?” Tôi hỏi.

Hồng Quỷ vắt hết óc, lấy ví dụ cho tôi: “Tỷ như nói, gạo trong nhà người sống còn chưa ăn hết, thì không cần đi mua gạo mới. Kiếp trước không sinh ra hồn phách mới, nhất định là ở lúc âm phủ không có âm linh đi đầu thai mới có thể sinh ra. Theo ta được biết, tình huống như vậy, chỉ ở một lần lúc âm phủ xảy ra đại chiến.”

Hắn nói xong không tự chủ trộm nhìn Lăng Tuyền Ki, Lăng Tuyền Ki không vui nhíu mày.

Hai ngày này lúc Mặc Hàn phê duyệt công văn, tôi ngẫu nhiên nhìn qua vài lần. Hình như, danh ngạch đầu thai của âm phủ đã sắp xếp đến hai ba trăm năm sau…

Tôi sinh ra ở hơn hai mươi năm trước, theo Hồng Quỷ nói, lúc ấy còn có rất nhiều hồn phách chết vào chiến loạn chờ đầu thai, không có khả năng sinh ra hồn phách mới. Cho nên vì sao Tam Sinh Thạch không chiếu ra kiếp trước của tôi?

Lăng Tuyền Ki thẹn quá hóa giận, chỉ trích tôi: “Nhất định là ngươi đã động tay chân gì rồi!”

“Tôi thật sự không có…” Tôi lại nhìn về phía Hồng Quỷ: “Hồng Quỷ, loại hồn phách mới này không có kiếp trước, trước kia từng có, các anh là phân biệt như thế nào? Nhìn Tam Sinh Thạch không hiện ra ba kiếp trước sao?”

“Không phải!” Hai mắt của Hồng Quỷ sáng ngời, lập tức nói với quỷ sai trông coi Tam Sinh Thạch: “Mau đi lấy đá thăm hồn tới đây!”

Quỷ sai lên tiếng vội đi, đoán chừng hắn là mới tới, còn chưa biết có loại đồ vật này.

Không trong chốc lát, một quỷ sai quan giai thoạt nhìn còn lớn hơn hắn một chút đã ôm một cái hộp lại đây.

Thi lễ, Hồng Quỷ lấy đồ vật lại đưa cho tôi: “Cầm tảng đá này ở trong tay là được.” Đó là một cục đá cuội nhỏ, tôi nắm cục đá ở trong tay, trên cục đá truyền đến lạnh lẽo nhè nhẹ, chảy vào trong cơ thể của tôi, lại chậm rãi về tới giữa cục đá.

Cục đá kia trở nên thông suốt.

Hồng Quỷ thấy thế, vô cùng khiếp sợ: “Lại thật sự là hồn phách mới…” Sắc mặt của Lăng Tuyền Ki cũng không tốt: “Chuyện này không có khả năng! Nhiều âm linh chờ đầu thai như vậy, sao có thể có hồn phách mới sinh ra! Hơn nữa, vì sao hồn phách mới hai người lớn lên giống nhau như đúc!”

Tôi cũng muốn biết…

Nhưng đồng thời cũng xác nhận một chuyện, cô gái kia xác thật lớn lên giống tôi.

Hồng Quỷ cũng không rõ: “Kỳ quái… Vì sao lại có hồn phách mới? Căn bản là không phải lúc hồn phách mới sinh ra…”

Tôi cũng có chút tò mò: “Ghi chép âm linh đầu thai, âm phủ đều có ghi chép đi, bằng không, đi xem?”

“Đi thì đi!” Lăng Tuyền Ki lập tức xoay người bay tới một chỗ, như đang thi chạy với tôi.

Tiểu bạch biến lớn, chở tôi đuổi theo.

Giờ phút này vẻ mặt của Hồng Quỷ cũng là lòng hiếu học, đi theo sát phía sau tôi.

Không trong chốc lát, Lăng Tuyền Ki đã tới Luân Hồi Tư chưởng quản đầu thai.

Nàng nghênh ngang đi vào, muốn quỷ sai Luân Hồi Tư cầm ghi chép một năm tôi đầu thai sinh ra ở Lục Thành kia, sau khi xem xong, một người hai quỷ chúng tôi đều Sparta.

Trên quyển sách Luân Hồi Tư, lại không có ghi chép đầu thai của tôi! Một ngày tôi sinh ra kia, đều có tên của những người khác, bên cạnh còn giản yếu kể tên họ đời trước của những người này, nơi sinh điểm chờ tin tức.

Duy chỉ không có tôi!

Tôi, Lăng Tuyền Ki, Hồng Quỷ, bao gồm hai thị nữ quỷ của tôi và Lăng Tuyền Ki mang đến. Đều xem qua, cũng chưa nhìn thấy tên của tôi!

Tôi lại đi tra xét những người khác của nhà chúng tôi, ba mẹ tôi đều có, Quân Chi cũng có, chẳng qua bên cạnh tên của hắn còn viết một hàng chữ: Tân Hồn Trọng Đầu.

“Đây là có ý tứ gì?” Tôi hỏi Hồng Quỷ.

Hồng Quỷ nói: “Thiên địa sơ khai, đã chứa nhóm hồn phách đầu tiên, có một số hồn phách không thể kịp tiến vào luân hồi, thời gian sau sẽ không ngừng ôn dưỡng, sau khi tìm được thời cơ thích hợp, Luân Hồi Tư sẽ đưa hồn phách vào luân hồi.”

“Như vậy bao giờ là thời cơ thích hợp?” Tôi lại hỏi.

Hồng Quỷ trầm mặc một lát, nói: “Lúc Luân Hồi Tư không muốn nuôi…”

Tôi cạn lời.

Ánh mắt lại liếc qua một ngày tôi sinh ra ghi lại trên quyển sách kia lần nữa, không nhịn được có chút ưu thương, cảm giác mình như thành không hộ khẩu.

“Loại tình huống này, trước kia xảy ra chưa?” Tôi hỏi Hồng Quỷ.

“Chỉ có lúc hồn mới sinh ra mới có thể xuất hiện loại tình huống này.” Hồng Quỷ nói.

“Vậy Sổ Sinh Tử đâu? Bên trên sẽ có tên của tôi như thế nào?”

“Sổ Sinh Tử là một bộ cơ chế khác, sau khi người sống sinh, tên sẽ tự động xuất hiện ở trên Sổ Sinh Tử.”

Tôi bất đắc dĩ: “Vậy tôi thật sự là hồn phách mới sao?”

Hồng Quỷ nhìn Lăng Tuyền Ki bị chọc tức đến phát run: “Đáon chừng là…”

Nhớ tới lo lắng lúc trước của mình, giờ phút này tôi lại rất yên tâm. Ít nhất, tôi không tổn thương Mặc Hàn.

“Nếu là như thế, chúng ta đã có thể là không oán không thù.” Tôi nói với Lăng Tuyền Ki: “Cho nên, về sau phiền cô cũng đừng luôn đuổi theo đánh tôi, được chứ?”

“Cho dù ngươi là hồn mới hay là hồn cũ, tóm lại ngươi đoạt đi Mặc Hàn, ta sẽ không để yên cho ngươi!” Nàng tức giận dậm chân một cái, nhìn một bàn văn kiện Luân Hồi Tư, nổi giận đùng đùng rời đi.

Tôi bất đắc dĩ, sau khi để Thính Lam giúp đỡ sửa sang lại đồ vật xong, cũng đi trở về.

Trở lại tẩm cung không bao lâu, Mặc Hàn cũng đã trở lại, tôi nói chuyện xảy ra hôm nay với hắn, hắn cũng có chút ngoài ý muốn.

“Anh không đi tra qua kiếp trước gì đó của em sao?” Tôi hỏi.

Hắn lắc đầu: “Không có.”

Dừng một chút, có lẽ là sợ nói như vậy sẽ làm tôi cảm thấy hắn không coi trọng tôi, Mặc Hàn lại bổ sung nói: “Kiếp này gặp được nàng, tất cả cái khác đều không quan trọng, kiếp trước đều đã qua, cho nên ta không đi tra.”

Do dự một chút, đôi tay Mặc Hàn ôm tôi càng thêm chặt chút: “Ta sợ ta tra xét sẽ hối hận.”

Tôi khó hiểu: “Hối hận cái gì?”

“Hối hận vì sao không đi tìm nàng sớm một chút.”

“Em cũng vẫn luôn tiếc nuối không thể gặp được Mặc Hàn sớm một chút đấy.” Tôi co rụt lại ở trong ngực hắn, cảm thấy hiện tại mình nhất định là người hạnh phúc nhất toàn thế giới.

Hắn khẽ hôn tôi, bàn tay to lớn khẽ vuốt bụng của tôi, hỏi: “Hôm nay nó ngoan không?”

“Ngoan! Bảo bảo nhà của chúng ta ngoan nhất! Hôm nay nếu không phải nó nháo muốn đi ra ngoài một chút, em còn không gặp được Lăng Tuyền Ki, càng đừng nói đi tra kiếp trước gì đó của em, bảo bảo nhớ công đầu!”

“Về sau lại muốn đi ra ngoài tản bộ, ta sẽ đi với nàng.”

“Ừ!”

Ở Minh Cung ngây người một đoạn thời gian, Mặc Uyên mới lưu luyến từ nhân gian trở về.

Nhìn thấy Mặc Hàn còn đang phê duyệt hồ sơ, Mặc Uyên có chút xấu hổ từ ngoài phòng tiến vào: “Ca, còn bận chứ.”

“Chơi đủ rồi đã trở lại?” Mặc Hàn nhàn nhạt hỏi.

Mặc Uyên không biết xấu hổ cười: “Nào có một ngày chơi đủ.”

Mặc Hàn trực tiếp ném một phần hồ sơ vào trong tay hắn: “Phê.”

Tay Mặc Uyên vừa định từ chỗ tôi trộm đồ ăn vặt bị đập một cái, nhặt phân hồ sơ kia lên, nhìn thoáng qua, vô cùng đau đầu: “Chuyện quỷ binh…… Loại đồ vật sát chi bất tận này, ta không muốn quản…”

Mặc Hàn trực tiếp ném phần thứ hai cho Mặc Uyên.

Mặc Uyên bĩu môi, bất đắc dĩ nhìn lên, biến ra một cái bút, viết lời phê.

Tôi nhìn, thấy hắn viết chữ “Cút”.

……

Thứ này thật sự là minh vương sao?

Tôi vì hai giới âm dương ưu thương thật sâu một phen!
Mặc Hàn cũng thấy, nhíu mày, từ trong hồ sơ phê duyệt xong một bên, rút ra một phần lại ném cho Mặc Uyên.

Mặc Uyên xem qua, nói: “Đại ca nếu ngươi đều tự mình có phương thức xử lý, vậy dựa theo ngươi làm là được, ta không muốn quản.”

“Ngươi là minh vương.” Mặc Hàn dừng bút lại nhắc nhở hắn một tiếng.

“Ngươi biết ta không muốn làm.” Mặc Uyên tiếp lời nói, nhìn qua tôi một bên, lại kịp thời im miệng.

Mày Mặc Hàn lại nhíu lại lần nữa, châu phê trên tay ngừng ở trên hồ sơ, nhuộm đẫm ra một vết mực đỏ, hắn mới nâng bút lên: “Không đến chọn.”

Mặc Uyên nhụt chí thở dài: “Dù sao ngươi cũng đã trở lại, minh vương ngươi tiếp tục làm đi.”

“Ta muốn bồi Mộ Nhi.”

“Hiện tại nàng cũng có thể sinh sống ở Minh Cung thời gian dài.” Mặc Uyên nói.

“Mộ Nhi là người sống, càng thích hợp ở dương gia hơn, chờ tu vi hài tử củng cố chút, ta sẽ bồi Mộ Nhi trở lại dương gian.” Mặc Hàn nói.

Hắn thật sự là cái gì cũng đều suy xét vì tôi.

Mặc Uyên mang theo ánh mắt khiển trách nhìn về phía tôi, tôi vốn định làm bộ không nhìn thấy, nhưng lại không đành lòng để Mặc Hàn hy sinh vì tôi quá nhiều, nói với Mặc Hàn: “Mặc Hàn, đây mới là lần thứ hai em tới Minh giới, nghe nói nơi này cũng có rất nhiều địa phương chơi vui, em cũng có thể ở chỗ này bồi anh.”

Mặc Uyên cho tôi chút tán, Mặc Hàn lại nói: “Ta biết, hai giới Âm dương, cho dù nàng muốn đi nơi nào, ta đều có thể bồi nàng. Nhưng nàng không cần quy định phạm vi hoạt động vì ta.”

Mặc Hàn thật tốt!

Mặc Uyên lại nhìn không được: “Có thể đừng ở ngay trước mặt ta ân ái hay không…”

Xin lỗi, không phải tôi không nghĩ dựa theo tâm tình của anh, mà là anh trai anh ân ái chưa bao giờ tiến hành cùng lúc và địa điểm.

Mặc Uyên không thể khuyên phục được Mặc Hàn, lại đánh không lại hắn, không vui vẻ rời đi.

Tôi bỗng nhiên nhớ tới một chuyện rất nghiêm túc: “Mặc Hàn, em nhớ rõ anh đã nói khi còn nhỏ Mặc Uyên để anh luyện chế đồ vật, vậy khi còn nhỏ anh cũng có sao?”

Mặc Hàn gật đầu.

Tôi lại có chút thấp thỏm: “Vậy ba mẹ anh và Mặc Uyên là ai?” Tôi sẽ không có mẹ chồng rất hung dữ chứ!

“Không có ba mẹ.” Mặc Hàn nói.

Tôi kinh ngạc, lại nghe Mặc Hàn nói: “Ta và Mặc Uyên vốn là một đạo quỷ khí tinh thuần nhất ở chỗ sâu nhất u minh. Bởi vì muốn hóa thành thể thật, quỷ khí quá mức tinh thuần lực lượng quá mức cường đại, không vì Thiên Đạo sở dung, nên hóa thành hai người, phân biệt thành ta với Mặc Uyên.”

A?

Minh vương đại nhân nghiêm trang của nhà chúng tôi lại vốn là một thể với Mặc Uyên lơ phất phơ kia!

Tôi càng thêm không vui: “Vậy các anh sẽ không lại hợp mà làm một chứ?”

“Sẽ không.” Mặc Hàn vuốt phẳng mày lo lắng của tôi: “Chúng ta sinh ra làm minh vương, vì Minh giới ổn định mà sinh, đại biểu cho trật tự Minh giới.”

Bộ dáng thật ngầu!

Nhưng không phải nói vương hầu sinh ra đã cao quý sao, sao Mặc Hàn của nhà chúng tôi sẽ sinh ra chính là minh vương.

“Sinh mà làm Minh Vương là có ý tứ gì? Lúc ấy, còn có quỷ khác sao?” Tôi có chút tò mò quỷ thần thế giới thượng cổ này.

Mặc Hàn gật đầu: “Có rất nhiều quỷ, chinh chiến liên tục mấy năm, quỷ oán sôi trào, thậm chí ảnh hưởng tới dương gian.”

“Minh giới có cái gì tốt để đánh giặc?” Tôi không rõ.

“Tài nguyên, địa bàn, thế lực, các loại đồ vật, đều là chiến tranh dẫn đến, trước khi ta và Mặc Uyên sinh ra, Minh giới là do các đại thế gia cầm giữ, giữa thế gia phân tranh không thôi.”

“Đó có phải là lúc các anh vừa sinh ra, một giây bình định các đại thế gia hay không!” Mắt tôi lấp lánh sùng bái nhìn Mặc Hàn.

Ai ngờ, hắn lại lắc đầu.

Khẽ nhéo tay tôi, Mặc Hàn hôn tôi: “Nào có dễ dàng như vậy.”

“Vậy như thế nào?”

Hắn nhớ lại từng cái, nói: “Lúc ta với Mặc Uyên sinh ra, chỉ là hai đứa bé có lực lượng cường đại lại không thông lõi đời, tuy là vì minh vương mà sinh, nhưng kỳ thật các thế gia cũng không nhận.”

Cảm giác kia nhất định là đoạn thời gian rất gian nan.

“Đại khái, mất năm nghìn năm thời gian chúng ta mới từ đứa bé trưởng thành đến thiếu niên, lại qua mấy vạn năm mới thành niên.” Mặc Hàn như suy nghĩ gì nói.

Thời gian thật dài, bảo bảo của nhà chúng ta sẽ không phải cũng dùng thời gian dài như vậy để lớn lên chứ.

“Mộ Nhi.” hắn bỗng nhiên gọi tôi một tiếng: “Ta có nói với nàng chuyện Lăng gia hay không?”

“Nhà Lăng Tuyền Ki bọn họ?” Tôi hỏi.

Mặc Hàn gật đầu, tôi nói lại một chút tin tức lần trước hắn nói với tôi.

“Người thứ nhất phát hiện ta và Mặc Uyên sinh ra, đó là Lăng Trọng, phụ thân của Lăng Tuyền Ki.” Mặc Hàn nói.

Cho nên, cuối cùng huynh đệ bọn họ là diệt Lăng gia như thế nào?

“Ông ta muốn hại các anh?” Nếu hai người bọn họ là minh vương, vậy nhất định sẽ thu lại quyền lực của Minh giới, khẳng định các thế gia cũng không muốn.

Tuy tính tình của Mặc Hàn lạnh lùng, nhưng thuộc về loại quỷ ngươi đối tốt với hắn, cho dù hắn không nhiệt tình với ngươi, nhưng trong lòng đều nhớ kỹ. Nếu ngươi cần trợ giúp, hắn nhất định sẽ giúp ngươi hết toàn lực.

Nghe được vấn đề  của tôi, Mặc Hàn không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ là khóe môi cong lên một tia trào phúng: “Ông ta nuôi ta và Mặc Uyên.”

Vậy nói cách khác, nói không chừng huynh đệ bọn họ và Lăng Tuyền Ki là thanh mai trúc mã!

Như nói thông vì sao Lăng Tuyền Ki nhất định cảm thấy tôi đoạt đi Mặc Hàn!

Nàng nhất định thích Mặc Hàn!

Chồng thật sự là quá ưu tú, quá nhiều cô gái và nữ quỷ tới đoạt, lần này tôi cảm nguy cơ, tay ôm Mặc Hàn càng chặt một chút.

Hắn sờ đầu tôi, tay từ tóc dài của tôi đưa đến bên hông, nhốt tôi lại.

“Có phải hắn đối xử không tốt với anh và Mặc Uyên hay không?” Tôi hỏi.

Trào phúng bên môi Mặc Hàn càng sâu một ít, phun ra bốn chữ: “Coi như con mình.”

Vậy tôi lại không hiểu, cuối cùng vì sao Mặc Hàn muốn dẫn theo Mặc Uyên diệt Lăng gia.

Mặc Hàn tuyệt đối không phải là loại quỷ vong ân phụ nghĩa! Này

Tuyệt đối là Lăng Trọng Tố làm chuyện gì đó khiến hắn không nhịn nổi!

Chỉ là, Mặc Hàn đột nhiên hỏi tôi một vấn đề khác: “Mộ Nhi, chờ sau khi hài tử sinh ra, nàng sẽ chăm sóc hài tử như thế nào?”

Nhắc tới con, nháy mắt lực chú ý của tôi đã bị dời đi toàn bộ, vui vẻ nói lên tính toán của tôi với Mặc Hàn: “Đương nhiên là nuôi ăn ngon uống tốt! Dạy bảo bảo đọc sách đạo lý làm người, không thể để nó không biện thị phi! Còn phải giám sát nó học tập và tu luyện, muốn cho nó trở nên lợi hại giống anh!”

“Con gái thì có thể nhu nhược chút, nhưng cũng không thể bị người khác bắt nạt đi! Nếu là con trai, vẫn là tu luyện cho tốt! Tương lai còn phải cho nó cưới vợ đấy! Ha ha ha…… Con gái là áo bong nhỏ tri kỷ của chúng ta, không thể tìm được một người đối tốt với nàng như anh đối xử với em, em cũng không bỏ được nàng lấy chồng!”

Trong nháy mắt, các loại tưởng tượng sau khi con lớn lên bay loạn ở trong đầu tôi.

“Sẽ để nó giết người sao?” Mặc Hàn đột nhiên hỏi.

Tôi lập tức phủ định: “Sao có thể! Bảo bảo vẫn một đứa trẻ! Sao có thể để nó trải qua hình ảnh máu tanh như vậy!”

“Vậy sẽ để hắn đáp ứng một số chuyện hắn cũng đều không hiểu sao?” Mặc Hàn lại hỏi.

Tôi không rõ: “Chúng ta là cha mẹ của đứa trẻ, đương nhiên là con có cái gì không hiểu, chúng ta sẽ dạy nó. Ở trước khi để hắn làm quyết định, tuy phải vì con trấn cửa ải, nhưng cũng phải suy xét ý kiến của chính bảo bảo. Đương nhiên không thể để nó ngây thơ mờ mịt đã đáp ứng chút chuyện mình không hiểu, đây không phải  là lừa bảo bảo sao!”

“Sẽ nghĩ mọi cách cướp đi đồ vật của nó sao?” Mặc Hàn vẫn hỏi.

Tôi càng thêm không hiểu: “Có cái gì tốt đoạt với trẻ con? Thứ tốt mà bảo bảo có thể sử dụng, làm ba mẹ thông thường đều là cho còn không kịp sao? Đương nhiên, nếu con trưởng thành, cần tự lập tự cường! Không thể nuôi đến già!”

Mặc Hàn cúi đầu hôn tôi một chút: “Mộ Nhi, nàng sẽ là một mẫu thân rất tốt.”

“Anh cũng sẽ là một người ba rất tốt.” Tôi cũng không bủn xỉn khích lệ hắn chút nào.

Tay Mặc Hàn khẽ xoa bụng nhỏ của tôi, trong mắt mang theo chờ mong, lại nhìn về phía tôi, nói: “Lăng Trọng đón chúng ta từ u minh đến Lăng gia, nói nguyện ý thiệt tình tôn kính chúng ta làm minh vương.”

Mặc Hàn lại nói về chuyện Lăng gia, tôi cũng không xen mồm.

“Ông ta dạy chúng ta trăm thái Minh giới, chuyện thứ nhất để chúng ta làm, đó là giết thế gia đối lập với ông ta. Toàn bộ gia tộc, toàn bộ hồn phi phách tán.” Mặc Hàn nói thoáng chậm lại, tôi có thể nghe được ra, trong giọng nói của hắn có chút mê mang.

Tôi đột nhiên có chút hiểu rõ vì sao vừa rồi Mặc Hàn muốn hỏi tôi về vấn đề nuôi nấng bảo bảo như thế nào. Những vấn đề đó, đều là chuyện hồi nhỏ hắn trải qua.

“Ông ta lợi dụng các anh sao?” Tôi hỏi.

Mặc Hàn thoáng dừng một chút, mới khẽ lên tiếng: “Ừ.”

Bàn tay to của hắn vòng qua người tôi, một tay che lại bụng tôi, như muốn ôm tôi và bảo bảo vào trong lòng hắn, bảo vệ chúng tôi đến giọt nước không lọt.

“Lão lợi dụng thực lực của ta và Mặc Uyên, tiêu diệt đả kích những thế gia khác đối nghịch với ông ta. Lăng gia rất nhanh từ trạng thái bị giáp công, trở thành đệ nhất gia tộc Minh giới.”

Lăng Trọng thật không biết xấu hổ!

“Vốn dĩ, này đó ta cũng không muốn so đo những việc này với ông ta, thế gia phân tranh, cho dù không có ông ta, ta với Mặc Uyên cũng muốn giải quyết. Chẳng qua, sẽ không tàn bạo như vậy mà thôi.” Trong mắt Mặc Hàn dần hiện ra tia không vui.

Sau đó Lăng Trọng lại nhất định là làm cái gì đó chạm đến điểm mấu chốt của Mặc Hàn!

Thấy tôi mê mang, Mặc Hàn tiếp tục nói: “Tu vi lúc nhỏ không thể so với hiện giờ, tuy cường đại, lại không vững chắc, trung thu mỗi năm đều là lúc pháp lực của ta và Mặc Uyên yếu nhất, không thể không trở về chỗ sâu trong u minh tu luyện một đêm.”

“Mà Lăng Trọng, ông ta hoa ngôn xảo ngữ từ chỗ Mặc Uyên biết được một nhược điểm này, không đối phó được ta, nên muốn thừa dịp pháp lực của Mặc Uyên bị suy yếu cắn nuốt Mặc Uyên, tăng cường tự thân.”

Tuy Mặc Hàn thường đánh Mặc Uyên một trận, nhưng tôi nhìn ra được, hắn là quỷ rất yêu quý em trai.

Mặc Uyên bị bắt nạt, hắn có thể nhịn được mới kì lạ.

Cho nên mới diệt Lăng gia.

Hồng Quỷ làm quỷ chi nhỏ không được yêu thích, lúc ấy nói không chừng còn chưa sinh ra, hắn tránh được một kiếp tôi có thể lý giải. Vậy Lăng Tuyền Ki làm nữ nhi bảo bối của Lăng Trọng, lại là sao thế này?

Bây giờ con quỷ này lại là vợ của Mặc Uyên!

Nhịn rồi lại nhịn, lần này tôi không nhịn được nữa: “Mặc Hàn… Em có thể hỏi… Lăng Tuyền Ki là chuyện như thế nào không?”

Nhắc tới chuyện này, Mặc Hàn có chút không vui: “Tuổi nhỏ ngây thơ, từng bị Lăng Trọng lừa dối, đồng ý hứa hẹn không giết Lăng Tuyền Ki, đối xử tử tế với nàng, phụng nàng làm minh hậu.”

Tôi biết quỷ vi phạm hứa hẹn sẽ bị Thiên Đạo trừng phạt: “Nếu nuốt lời thì sao?”

Mặc Hàn dừng một chút mới nói: “Mặc Uyên sẽ hôi phi yên diệt.”

Thật ác độc!

Trách không được cho dù Lăng Tuyền Ki tìm đường chết như thế nào, đều vẫn tốt! Đều là vì minh hậu!

Thì ra là có một tầng quan hệ này!

Mặc Uyên gia hỏa thiếu miệng này! Để hắn tùy tiện đáp ứng lời của người xa lạ! Kết quả hại chính hắn!

“Mộ Nhi, năm đó ta cũng không biết minh hậu là cái gì.” Mặc Hàn như là sợ tôi tức giận, có chút quẫn bách giải thích với tôi: “Lăng Trọng nói, minh vương có thể tùy ý sắc phong, chỉ là minh hậu mà thôi, không phải là chức quan gì quan trọng.”

Minh hậu đương nhiên không phải là chức quan, mà là minh hậu một giới!!

Lăng Trọng này chơi chữ thật giỏi!

Bắt nạt Mặc Hàn thành thật và Mặc Uyên ngốc của nhà chúng tôi!

Nhưng ngẫm lại cũng đúng, hai đứa bé mới sinh ra, cho dù pháp lực cường đại, nhưng sao ánh mắt lại vượt qua những lão quỷ không biết xấu hổ đó.

“Vậy các anh không sợ Lăng Tuyền Ki ghi hận các anh diệt Lăng gia sao?” Hiện tại tôi thật sự là lo lắng cho cái này hơn.

“Hận thì hận, không sao cả.”

Minh vương đại nhân uy vũ khí phách!

Nhưng đã biết chuyện này, tôi cũng coi như là giải nghi hoặc tin đồn Lăng Tuyền Ki và Mặc Hàn có hôn ước.

Hôn ước này, căn bản chính là lừa tới!

Mấy ngày sau, tâm tình của tôi vẫn luôn không tồi, chỉ là bảo bảo vẫn luôn muốn đi ra ngoài chơi.

Mấy ngày nay Mặc Hàn lại gánh gánh nặng của minh vương lần nữa, tôi ngượng ngùng luôn quấy rầy hắn, vẫn mang theo Thính Lam và Tiểu Bạch đi ra ngoài.

Đi một hồi lâu, rẽ một cái, bảo bảo như đụng ở bên phải bụng của tôi, tôi chọn đường đi bên phải.

Đi tới, tôi đã nghe được tiếng tranh chấp.

“Cút! Ngươi cút cho ta! Cút ra khỏi Minh Cung!” Là Lăng Tuyền Ki rống giận.

Phát hiện thì ra nàng hung dữ với một người như vậy không phải là tôi, tôi còn có chút mừng thầm.

Vốn tưởng là nàng đang dạy dỗ thủ hạ, tôi đang định rời đi, lại không nghĩ rằng tiếng của một cô gái khác cũng vang lên, khí thế không thua Lăng Tuyền Ki chút nào.

“Tôi không đi! Là Mặc Uyên đại nhân đón tôi tới Minh Cung! Cô dựa vào cái gì đuổi tôi đi!”

A! Không nghĩ tới Minh Cung trừ bỏ tôi ra, còn có cô gái thứ hai dám đối nghịch với Lăng Tuyền Ki!

Tôi lặng lẽ tán thưởng cô nương này ở trong lòng.

“Đây là ai?” Tôi hỏi Thính Lam.

Thính Lam lắc đầu: “Chỉ nghe được ra giọng của Tuyền Ki đại nhân.”

Bảo bảo ở trong bụng hưng phấn động, đoán chừng là hừng hực thiêu đốt một lòng bát quái giống tôi, tôi dẫn theo Thính Lam đi qua nơi tiếng phát ra.

Vốn dĩ, tôi còn có chút ngượng ngùng chỉ đi qua nghe bát quái, lại không nghĩ rằng chờ tôi đi đến nơi đó, ngoài hoa viên đã sớm có một đám quỷ trốn nghe lén rồi.

Lăng Tuyền Ki trị người dưới rất không nghiêm…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Hạ Đại Nhân về bài viết trên: Bap nuong ca chua, Candy Kid, VOT, hoavu7793
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 160 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bap nuong ca chua, Hồngchù yy, Kitty187, Ngố Xù, Rim, Sư Tử Cưỡi Gà, thanhnhan123, Thiên Hạ Đại Nhân, Thích Cháo Trắng và 191 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1593

1 ... 199, 200, 201

2 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

3 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 221, 222, 223

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

7 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

9 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 29, 30, 31

11 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 134, 135, 136

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

16 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 76, 77, 78

19 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

20 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 51, 52, 53



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 238 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 378 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 406 điểm để mua Bò ngủ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 541 điểm để mua Cung Nhân Mã
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 248 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 322 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 445 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 371 điểm để mua Bướm đen
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 237 điểm để mua Song Tử Nam
Shop - Đấu giá: chú mèo của gió vừa đặt giá 200 điểm để mua Laptop Style
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 423 điểm để mua Hamster cao và hamster bé
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 1447 điểm để mua Ngọc xanh 2
Công Tử Tuyết: @Lib lỡ tay xóa mất. sorry huhu :cry:
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1377 điểm để mua Ngọc xanh 2
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 296 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 275 điểm để mua Harris Spin
Libra moon: Halo
Hàn Vy: chào tất cả mọi người,mình là người mới xin chỉ giáo ạ
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: chú mèo của gió vừa đặt giá 200 điểm để mua Kính cận
Shop - Đấu giá: quynhle2207 vừa đặt giá 4377 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 4167 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 330 điểm để mua Tiên hoa 1
Shop - Đấu giá: quynhle2207 vừa đặt giá 3967 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 3777 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.