Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 136 bài ] 

Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

 
Có bài mới 24.06.2020, 16:49
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.03.2018, 12:11
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 864
Được thanks: 6843 lần
Điểm: 45.69
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn - Điểm: 97
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 123: Có con với Mặc Hàn

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Gần tiểu khu có tiệm thuốc 24 giờ, tôi dẫn Tiểu Bạch ra cửa, tìm một nơi không có ai để nó bay qua từ không trung dẫn tôi đi tiệm thuốc gần nhất, lúc cầm que thử thai trở về, nhìn thấy mẹ tôi mới đi đến cửa tiểu khu, nhẹ nhàng thở ra.

Về đến nhà, tôi đưa que thử thai cho Quân Chi: “Bây giờ em đi thử cho chị!”

“Sao em có thể thử ra!” Mặt của Quân Chi nhìn rất ngu ngốc.

“Chị đương nhiên biết em thử không ra!” Tôi cầm que thử thai và đẩy mạnh Quân Chi vào nhà vệ sinh: “Mặc kệ chị có hay không, hiện tại đều không thể để ba mẹ biết!”

Quân Chi sững sờ, dần phản ứng lại, gật đầu: “Em hiểu rồi.”

Lúc mẹ tôi trở về, tôi và Quân Chi đã chuẩn bị tốt chứng cứ giả.

Nhưng mà tôi vẫn cầm que thử thai mới vào nhà vệ sinh thử một lần.

Năm phút đồng hồ sau, nhìn hai vạch bên trên, tôi khóc không ra nước mắt.
Lãnh Mặc Hàn! Anh là kẻ lừa đảo! Đã nói với tu vi của anh, khả năng có con gần như bằng không!

Ôm bụng, nơi đó lại là lạnh lẽo xưa nay chưa từng có.

Tôi không tự giác nhớ tới chị họ và Hoa Duyệt, một người ăn chính mình, một người muốn ăn người khác…

Dạ dày lại lập tức cảm giác một trận ghê tởm, tôi ôm bồn rửa tay phun ra một hồi lâu, mới chậm rãi dừng lại.

Mẹ tôi đã ở bên ngoài gõ cửa: “Đồng Đồng, sao rồi? Không có việc gì, ba mẹ đều rất tiến bộ, con bảo Tiểu Lãnh đến đây một chuyến, sau khi nói rõ ràng, trực tiếp chuẩn bị hôn sự cho các con! Đứa nhỏ Tiểu Lãnh này, mẹ nhìn không tồi.”

“Mẹ!” Tôi chặn ngang bà: “Con không có việc gì, con lập tức đi ra.”

Rửa mặt, làm vài cái hít sâu tôi mới bình phục tâm tình, sau khi thu que thử thai thật lại, mang theo cái giả của Quân Chi kia đi ra ngoài.

“Mẹ, người suy nghĩ nhiều rồi, con không có.” Tôi trả que thử thai lại cho mẹ tôi.

Mẹ tôi nghi ngờ: “Thật sự không phải có tin vui sao…” Bà vừa lẩm bẩm vừa nhìn que thử thai kia, lại có chút thất vọng.

“Đồng Đồng không có việc gì, con còn trẻ, có con cũng còn sớm.” Vừa thất vọng, bà còn không quên an ủi tôi một phen.

Mẹ, người không nên suy nghĩ trước hôn sự của con và Mặc Hàn còn chưa có ảnh sao…

Thật vất vả lừa gạt mẹ tôi, Quân Chi thì không dễ nói chuyện như vậy.

“Chị, thực sự có?” Giờ phút này, phòng khách trừ Tiểu Bạch luôn đi theo tôi ra, cũng chỉ có tôi và Quân Chi.

“Không có.” Tôi nói dối, vứt que thử thai đi.

“Vậy một que thử thai khác đâu?” Quân Chi lại hỏi.

“Chị không thử.” Tiếp tục nói dối.

“Không thử cũng là mới, chị lấy cái mới kia ra!”

Tôi nhìn Quân Chi, không biết nên nói như thế nào, trầm ngâm nửa ngày, vẫn là nói: “Có lẽ thử nhầm rồi… Trước kia cũng không phải chưa từng có tin tức như vậy…”

“Vậy ngày mai chị đi bệnh viện kiểm tra lại!” Hắn nhíu mày nói.

Tôi không lên tiếng.

Tiểu Bạch cọ lòng bàn tay của tôi, kéo tôi đang suy nghĩ thất thần về hiện thực.

Quân Chi trầm khuôn mặt nói: “Đứa nhỏ này tuyệt đối không thể giữ lại!”

Lòng tôi chợt sững sờ.

Tiểu Bạch có thể nghe hiểu tiếng người, nghe thấy Quân Chi nói, lập tức hóa ra ba cái đầu, làm ra tư thế công kích nhe răng nhếch miệng với hắn, tôi vội cản lại: “Tiểu Bạch!”

Bị tôi quát bảo ngừng lại, Tiểu Bạch thấp giọng ô ô hai tiếng, biến trở về một cái đầu một lần nữa, cọ cọ tôi.

Tôi bỗng nhiên nghĩ thông suốt mấy ngày này vì sao nó vẫn luôn cọ tôi.

Nghe nói, trong nhà nuôi chó có thể bằng vào mùi hương của chủ nhân phân biệt ra tình huống thân thể của chủ nhân, còn có thể ngửi ra có phải chủ nhân mang thai hay không.

Biểu hiện mấy ngày này của Tiểu Bạch, rõ ràng chính là nhận thấy được tôi mang thai, lúc này mới muốn bảo vệ tôi… Và đứa nhỏ…

Tôi vuốt đầu của nó, không biết nên làm cái gì bây giờ.

Đã nói với Mặc Hàn không muốn có con, lại không ngờ…

Quân Chi liếc Tiểu Bạch một cái, nói với tôi: “Chị, chị còn nhớ rõ ở nhà chị họ, tiểu quỷ kia nói cái gì không? Tiểu quỷ nói, dùng chị tới ôn dưỡng nó, chờ nó xuất thế, lại dùng chị đi sống lại mẹ của nó.”

Tôi đương nhiên nhớ rõ, cũng đúng lúc ấy là bởi vì bị tiểu quỷ kia ở trong bụng tra tấn sống không bằng chết, nên tôi mới quyết định không muốn có con.

Trầm tư thật lâu, Quân Chi mới lại mở miệng lần nữa: “Chị, hiện tại về đứa nhỏ này, cũng có hai ý tưởng.”

Tôi khó hiểu.

QUÂN CHI thở dài: “Tính loại khả năng thứ nhất, đứa nhỏ này là chị với con quỷ kia, nên chị mới mang thai, loại thứ hai…”

Hắn dừng một chút, trong mắt hiện lên lửa giận: “Như chị họ, đứa nhỏ không phải là của chị, lại muốn chị là Linh Thể Thuần Âm tới nuôi…”

“Chuyện này không có khả năng!” Tôi chợt chặn ngang hắn.

Nhìn ra được trạng thái của tôi không phải rất tốt, Quân Chi cũng không cường điệu chuyện này.

“Chị, linh lực chị không dùng ra, em đoán đều bị tiểu quỷ kia ăn luôn rồi, quỷ thai… Sinh ra có năng lực cắn nuốt.” Ánh mắt Quân Chi dừng ở trên bụng tôi, rất sắc bén.

Tôi nhận thấy được nơi đó như lại co rút một chút, duỗi tay che kín bụng của tôi, ngăn cách tầm mắt của Quân Chi, cảm giác bụng nhỏ căng chặt lúc này mới tốt một ít.

Đứa nhỏ kia đang sợ Quân Chi sao?

Tôi khẽ xoa nhẹ nhàng, lành lạnh trên bụng không giống nhiệt độ cơ thể người sống chút nào.

Quân Chi thở dài, cường điệu nói: “Tóm lại, chuyện này nhất định phải thừa dịp hắn không ở đây mà xử lý. Nếu không, chỉ sợ chị sẽ phải thân bất do kỷ.”

“Có ý gì?”

“Tu vi càng cao, con nối dõi càng khó khăn, tu vi của hắn cao như vậy, thật vất vả mới có một đứa con, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ! Đến lúc đó…” Ánh mắt Quân Chi nhìn về phía tôi mang theo không đành lòng: “Hắn chỉ biết hy sinh chị.”

“Sẽ không…”

“Chị!”

“Quân Chi, thôi.” Tôi chặn ngang Quân Chi: “Hôm nay như vậy trước đi, chị đi nghỉ ngơi, em cũng đi ngủ sớm một chút đi.”

Ở trước khi Quân Chi trả lời, tôi gần như là trốn trở về phòng ngủ.

Tiểu Bạch vẫn luôn nằm trước cửa phòng ngủ của tôi, trong phòng, Tiểu Tiểu đang ngủ say. Tôi ngã vào trên giường, tay không nhịn được xoa bụng nhỏ bằng phẳng.

“Con ở bên trong sao?” Không biết làm sao, nhớ tới quỷ thai của chị họ và Hoa Duyệt kia, tôi lại có chút chờ mong đứa nhỏ này sẽ nói chuyện với tôi.

Nhưng mà, trong phòng lại rất yên tĩnh.

“Bảo bảo?” Tôi lại thử hỏi một tiếng.

Trong bụng vẫn không có nửa điểm phản ứng, nhưng Tiểu Tiểu nghe thấy giọng nói của tôi từ trong ổ mèo dò đầu ra: “Ma ma…”

Đúng rồi, Tiểu Bạch có thể nhận thấy được tôi mang thai, nhưng nó sẽ không nói. nói không chừng Tiểu Tiểu có thể nói cho tôi chuyện cụ thể!

“Tiểu Tiểu!” Tôi lập tức tiến lên bế Tiểu Tiểu, lay tỉnh gà nhỏ: “Đợi chút hãy ngủ, hỏi em chuyện này!”

“Buồn ngủ chết…” Gà nhỏ bất mãn ngáp.

Tôi cũng mặc kệ nàng, hỏi: “Em có thể nhìn ra chị mang thai không?”

Mắt của gà con sáng ngời, nháy mắt không còn buồn ngủ: “Ta có đệ đệ sao!”

Thấy nàng cái gì cũng không biết, tôi có chút thất vọng: “Em không nhìn ra sao?”

Tiểu Tiểu bay quanh tôi hai vòng, vẫn là vẻ mặt thất vọng: “Sao bụng của ma ma không lớn…”

“Hơi thở thì sao? Em có thể nhận thấy được trên người chị có hơi thở của tiểu bảo bảo sao?” Tôi lại hỏi, dù sao Tiểu Bạch là dựa vào hơi thở phán đoán ra tôi mang thai.

Tiểu Tiểu dùng sức ngửi ngửi ở không trung, buồn rầu lắc đầu: “Không thể…”

Tôi thở dài, ấn gà con vẫn hỏi tôi khi nào đệ đệ sinh ra, đệ đệ bao lớn rồi, đệ đệ là nam hay là nữ trở về trong ổ mèo: “Ngủ đi.”

Tôi sắp bị ngu muội rồi, Tiểu Tiểu một con chim chơi không vui, lông chim run run cũng bay trở về trong ổ mèo đi ngủ, không trong chốc lát đã tiến vào ngủ say.

Tôi lại một chút buồn ngủ cũng đều không có.

Quỷ thai…

Tôi sẽ biến thành như chị họ và Hoa Duyệt sao…

Vì sao Mặc Hàn không ở đây…

“Bảo bảo, con sẽ không như những quỷ thai đó, có phải hay không…” Buồn ngủ đến khó hiểu, tôi không ngăn cản được, trong mơ màng, lầm bầm nói một câu như vậy, như nhận thấy được bụng hơi nhảy lên một chút.

Trước mắt không biết làm sao, đột nhiên xuất hiện thật nhiều hàng rào sắt, tôi lui về sau một bước mới phát hiện, mình lại bị nhốt ở một trong lồng sắt lớn.

Lồng sắt rất lớn, đại khái khoảng cách có hai cái phòng, bên trong đặt một cái giường mềm mại và cái bàn ăn cơm.

Đây là nơi nào?

Tôi kỳ quái, lúc cúi đầu, lại thoáng nhìn bụng mình phồng cao lên, không khỏi cả kinh.

Không phải hôm qua tôi mới phát hiện mang thai sao!

Sao trong chớp mắt bụng đã trở nên lớn như vậy?

Trong lòng tôi kỳ quái, muốn đi ra khỏi lồng sắt này, lại phát hiện lồng sắt đã bị khóa cứng.

Đang lúc tôi sốt ruột, trong bóng đêm cách đó không xa đi tới một bóng người, lại là Hồng Quỷ.

Tôi lập tức cầu cứu với hắn, lại phát hiện mình căn bản là không phát ra âm thanh. Đồng thời tôi cũng phát hiện, tôi căn bản là không thể dựa vào ý thức của mình khống chế thân thể này.

Tôi chỉ có thể bàng quan.

Hồng Quỷ bê một cái khay gỗ trầm hương đi tới, bên trên đặt chén đũa, đoán chừng là đưa cơm cho tôi.

Từ từ, nói cách khác, tôi là bị hắn nhốt lại?

Tôi ngạc nhiên.

Hồng Quỷ đã đi tới trước mặt tôi, hắn đưa khay từ phía dưới khoảng không tiến dần lên, đặt ở trên mặt đất, tức giận ra lệnh với tôi nói: “Ăn cơm!”

Tuy hắn không thích tôi, nhưng không đến trình độ chán ghét tôi nhiều như vậy chứ?

Sao thái độ đột nhiên trở mặt nhanh như vậy?

Tôi tò mò đánh giá hắn, cơ thể này của tôi cũng đã cúi đầu đi xem cơm canh đưa vào kia.

Lúc ánh mắt rơi xuống, tôi không thể khống chế cơ thể này, chỉ có thể nhìn theo xuống.

Không nhìn không sao, vừa nhìn thiếu chút nữa bị hù chết!

Thức ăn Hồng Quỷ đưa vào, không phải là đồ ăn của người sống, cũng không phải là hương nến của người chết. Mà là thịt người! Thịt người máu đầm đìa!

Bị cắt đứt ngón tay, tròng mắt bị đào sống ra, lục phủ ngũ tạng bị xé thành một mảnh, cánh tay người sống còn như củ sen đặt ngang ở một bên.

Tôi không nhịn được, nắm song sắt nôn ra ở một bên.

Nhưng mà, đoán chừng là đói lâu rồi, cái gì cũng đều không nôn ra cái gì.

Hồng Quỷ thấy thế cười nhạo một tiếng: “Cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, nôn cái gì? Sao lúc ăn không thấy ngươi nôn?”

Tôi ăn qua những thịt người này??!!!!

Tôi nháy mắt cảm thấy lông tơ cả người mình đều dựng thẳng lên!

Không đúng!

Tôi không ăn qua!

Tôi cũng không có khả năng đi ăn!

Đây nhất định có vấn đề!

“Mặc Hàn đâu! Tôi muốn gặp Mặc Hàn!” Không biết có phải tôi chủ quan ảnh hưởng ý thức hay không, tôi đồng thời hét lên lời này với một cái khác có thể khống chế cơ thể của tôi kia.

Hồng Quỷ xoay người rời đi, tôi cho rằng là hắn không để ý tới tôi mà đi. Không trong chốc lát, lại thấy Hồng Quỷ dẫn Mặc Hàn đi tới.

“Mặc Hàn! Mặc Hàn! Em ở chỗ này! Mau cứu em ra ngoài!”

Tôi muốn hét lên, lại phát hiện mình vẫn không thể lên tiếng.

Mặc Hàn đi đến cạnh lồng sắt, tôi đi lên đón, còn chưa mở miệng, đã nghe thấy Mặc Hàn nhìn thịt người cách đó không xa, mặt không biểu tình mở miệng: “Không thích ăn?”

Tôi gật đầu: “Em không muốn ăn thịt người…”

Đột nhiên, cằm bị Mặc Hàn mạnh mẽ nắm lấy, đau đớn chưa bao giờ có từ nơi đó lan ra.

Mặc Hàn nắm cằm tôi kéo tôi đến cạnh lồng sắt, trên mặt truyền đến hàn ý lạnh băng đến xương của song sắt, hắn lại hoàn toàn không để ý.

“Ngươi hãy nghe cho kỹ, mấy thứ này, ngươi không ăn cũng phải ăn!” Giọng nói của Mặc Hàn âm u, mười phần uy hiếp.

Tim tôi hung hăng bị đau đớn.

Sao Mặc Hàn lại nói chuyện với tôi như vậy!

Nhất định có vấn đề!

Chỉ là tôi không biết vấn đề ở chỗ nào!

“Hài tử của ta chỉ ăn những thứ này!” Mặc Hàn nói xong ném tôi vào trong lồng sắt, lại không nhìn thêm một cái, đã xoay người rời đi.

Tôi hoảng sợ, không biết làm sao.

Những thịt người đó, không phải cho tôi ăn, là cho đứa nhỏ trong bụng tôi ăn.

Bởi vì tôi không ăn, cho nên Mặc Hàn đã nhốt tôi ở nơi này.

Những ký ức không thuộc về tôi đó đột nhiên dũng mãnh xông vào trong đầu tôi, trong lòng tôi lại không tin, hai người tranh đấu gần như muốn xé rách tôi.

Đang ở lúc này, tôi đột nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc của con gái.

“Hắn sẽ không từ bỏ hài tử.” Nàng nói.

Cô ta là ai?

“Đó là hài tử của ta và hắn, hắn sẽ không từ bỏ.” Người nọ lại nói.

Đầu tôi ong một chút, không biết làm sao, chợt nhớ lại giọng nói là của ai.

Là cô gái kia!

Là ký ức của cô gái kia mà khoảng thời gian trước tôi sẽ luôn không cẩn thận một cái là thấy quá khứ của nàng và Mặc Hàn!

Kỹ nữ!

“Mặc Hàn làm tất cả, đều là vì ta và hài tử.” Cô gái kia lải nhải nói: “Chỉ cần hài tử bình an một ngày, ta sớm muộn gì cũng có thể sống lại.”

“Linh Thể Thuần Âm, thật là lễ vật trời cho… Ngẫm lại, dùng linh lực của ngươi ôn dưỡng hài tử của ta à Mặc Hàn, lại dùng mạng của ngươi sống lại ta. Mộ Tử Đồng, ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa. Ha ha…”

Cô mẹ nó cút ngay cho tôi!

Trong lòng tôi rống giận, cô gái kia như có thể nghe được, lại nói: “Sẽ không rời khỏi ngươi, Mặc Hàn lao lực trăm cay ngàn đắng mới tìm được ngươi một Linh Thể Thuần Âm như vậy, sao có thể để ta rời đi. Trừ phi…”

Cô ta cố ý dừng một chút, giọng nói mang theo mười phần dụ hoặc và kiệt lực che dấu ác độc: “Ngươi lấy hài tử ra.”

Tôi lại cảm thấy lời nói của cô ta có chút quái dị, như có một cái bẫy chờ tôi nhảy vào.

Thấy tôi chậm chạp không phản ứng, cô gái kia lại nói chuyện: “Mộ Tử Đồng, ngươi yên tâm, chờ ta sống lại, Mặc Hàn sẽ không bao giờ nhìn ngươi. Thế thân, chung quy chỉ là thế than, hài tử của ta và Mặc Hàn ở trong bụng ngươi, còn xin ngươi chăm sóc thật tốt.”

Lời cô ta nói tôi nghe được rất không thoải mái, rất muốn để cô ta câm miệng cút ngay, nhưng trên người lại không có sức lực dư thừa chửi lại.

“Dù sao, ngươi cũng chỉ là một công cụ để chứa đồ mà thôi, đều không có giá trị lợi dụng, cũng tuyệt đối sẽ không giữ lại…”

“Không cho phép bắt nạt mẹ của tôi!”

Cô gái kia còn chưa nói xong, đột nhiên vang lên một giọng nói non nớt, linh lực dao động lớn và quỷ khí xông về phía tôi, cô gái kia phát ra một tiếng kêu rên bị thương.

Cảnh tượng trước mắt lại thay đổi lần nữa, một mảnh đen tối, nhưng không khiến cho tôi cảm thấy sợ hãi.

Cách đó không xa như có một trùm sáng nhỏ, tôi tò mò đi qua, thấy một đứa bé phấn điêu ngọc trác đang nháy một đôi mắt to xinh đẹp nhìn tôi.

Đứa nhỏ này lớn lên đáng yêu, nhìn thấy tôi rất là vui mừng, không khỏi đi đến bên người hắn ngồi xổm xuống, muốn thân cận với hắn.

“Sao một mình cháu ở chỗ này?” Tôi hỏi.

Hắn chu miệng nhỏ, có vẻ đặc biệt oan ức, lại không nói chuyện.

Tôi duỗi tay sờ đầu nhỏ của hắn: “Sao vậy? Không vui sao?”

Hắn giãy giụa một phen, gật đầu thật thấp.

“Vì sao không vui?” Tôi hỏi.

“Mẹ không cần con…” Hắn thấp giọng nói, mang theo khóc nức nở be bé, chợt khóc lớn ôm lấy tôi: “Vì sao mẹ không cần con… Con là con của mẹ và ba… Không phải là của người xấu kia…”

Nghe được tiếng khóc của hắn lòng tôi vỡ nát, vội an ủi: “Ngoan, không khóc không khóc, sao mẹ lại không cần con chứ…”

Nghe vậy, tiếng khóc của hắn dần nhỏ lại, nhìn tôi không ngừng nghẹn ngào: “Thật sao…”

“Thật.” Tôi gật đầu, kéo hắn vào trong lòng.

Đây…… Là con của tôi sao?

Trong đầu hiện lên một ý niệm như vậy, hắc ám dần mơ hồ, tôi nặng nề ngủ sâu.

Lúc tỉnh lại lần nữa, là bị mẹ tôi đánh thức.

“Đồng Đồng, mẹ đi làm, Quân Chi còn


Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 25.06.2020, 09:25
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.03.2018, 12:11
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 864
Được thanks: 6843 lần
Điểm: 45.69
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn - Điểm: 79
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 124: Người một nhà ở bên nhau

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Không trong chốc lát, Tinh Bác Hiểu đã đứng ở cửa nhà tôi.

Tôi giới thiệu thân phận của Tinh Bác Hiểu cho Quân Chi, hắn nhìn thấy, lộ ra vẻ mặt hiểu rõ.

Sau khi lừa dối đây là đệ tử của Thanh Hư Quan, ba mẹ tôi yên tâm giao chuyện của Tiêu Nhã Trúc cho hắn.

Làm lơ xanh xao trên mặt của Tinh Bác Hiểu bởi vì bị coi như là đệ tử của Thanh Hư Quan, tôi và Quân Chi nói mọi chuyện cho hắn.

Tinh Bác Hiểu tỏ vẻ khó xử: “Phu nhân… Ta không phải là đạo sĩ… Loại chuyện này ta chưa trải qua…”

Quân Chi mỉm cười: “Không có việc gì, tôi đã làm rồi! Anh nghe tôi phân phó làm theo là được rồi!”

Quân Chi đều hiểu lý luận tri thức, thật ra chúng tôi xác thật thiếu một cu li thích hợp.

Rơi vào đường cùng, Tinh Bác Hiểu đi theo chúng tôi xuống lầu bắt quỷ.

Quân Chi dán cho hai người một quỷ chúng tôi bùa ẩn thân, lại dán cho Tiêu Nhã Trúc và con của nàng đầy bùa bảo vệ ở trong quần áo, rồi đi vào phòng.

Trong nhà có một loại hơi ẩm rất nặng, thậm chí còn mang theo mùi tanh không nhẹ.

Xem ra, chồng của Tiêu Nhã Trúc đã thành quỷ thật lâu, còn xem nơi này trở thành nhà âm của hắn.

“Chị, chị chịu đựng được chứ?” Quân Chi lo lắng hỏi tôi, nhìn bụng nhỏ của tôi.

Tôi gật đầu: “Không có việc gì.” Tuy dạ dày có chút ghê tởm, nhưng đều không đến mức muốn nôn.

Tinh Bác Hiểu yên tĩnh đi theo phía sau chúng tôi, sau khi chúng tôi tìm một chỗ ngồi xuống, luôn mãi cổ vũ Tiêu Nhã Trúc không cần sợ hãi, trong chốc lát dựa theo ánh mắt của chúng tôi mà làm việc.

Nàng cố nén sợ hãi gật đầu.

Theo Tiêu Nhã Trúc nói, tiếng đập cửa hai ngày này là bắt đầu từ mười hai giờ đêm, vẫn luôn liên tục đến hai ba giờ rạng sáng mới kết thúc.

Hiện tại cách mười hai giờ chỉ có vài phút, ba người chúng tôi dán bùa ẩn thân, sau khi tìm cái góc ngây ngốc, ý bảo Tiêu Nhã Trúc làm bộ lên giường đi ngủ.

Rất nhanh đã tới mười hai giờ rồi.

Quả nhiên, ngoài cửa truyền đến âm khí không nhẹ, ngay sau đó truyền đến ba tiếng đập cửa có quy luật.

Tiêu Nhã Trúc sợ hãi từ trong chăn nhô đầu ra nhìn về phía chúng tôi, tôi ý bảo nàng im lặng.

Sau khi tiếng đập cửa vang lên ba lần, là giọng nói của một người nam nhân: “Nhã Trúc, mở cửa, anh trở về thăm em và con.”

Lúc Tiêu Nhã Trúc kết hôn, tôi học đại học ở thành phố Trạch Vân, cho nên không tham gia, Quân Chi lại đi, gặp qua chồng của nàng rồi.

Vừa nghe thấy giọng nói này, hắn đã gật đầu, xác nhận con quỷ này thật sự là chồng của Tiêu Nhã Trúc Cao Cảnh Huy.

Sau khi gọi đại khái ba lần như thế, quỷ ngoài cửa không nói nữa, mà lại gõ cửa lần nữa.

Lại là tiếng đập cửa ba lần, sau đó lại là gọi ba lần, lại là tiếng đập cửa ba lần.

Tôi cảm thấy kỳ quái, nên dùng khẩu hình hỏi Quân Chi là chuyện như thế nào.

Quân Chi đáp hai chữ: Phá bùa.

Thấy tôi vẫn khó hiểu, hắn lại chỉ bủa bình an ở trên cửa. Đó là một ngọc bài đã khai sáng, giờ phút này, đã tối hơn phân nửa.

Xem ra, loại nghi thức ba lần gọi ba lần gõ cửa như vậy, có thể dần ăn mòn ngọc bài này.

Ngọc bài kia chỉ còn lại có một viền bộ phận kia còn chưa biến dạng, chúng tôi vốn là muốn con quỷ kia tiến vào, tôi cho Tinh Bác Hiểu một ánh mắt.

Tinh Bác Hiểu hiểu ý, ném ra một đạo quỷ khí tới ngọc bài kia, gia tốc ăn mòn của ngọc bài, rất nhanh, chúng tôi đã nhìn thấy một con nam quỷ từ ngoài xuyên vửa đi vào.

Cả người hắn đều ướt dầm dề, quanh người còn giọt nước không ngừng nhỏ xuống.

Quỷ nước như vậy, sao có thể lên bờ?

Tôi và Quân Chi khó hiểu nhìn nhau một cái, lại nhìn về phía Tinh Bác Hiểu đều là quỷ. Vẻ mặt Tinh Bác Hiểu mờ mịt, nhún tay lắc đầu.

Bùa ẩn thân che dấu hơi thở và bóng dáng của chúng tôi ở trong mắt âm linh, Cao Cảnh Huy cũng không phát hiện ra chúng tôi, mà là trực tiếp đi vào phòng ngủ.

Chỉ là trước khi tiến vào phòng ngủ, tôi nhìn thấy hắn làm ảo thuật, làm sạch cơ thể ướt dầm dề của mình một phen. Bộ dáng của quỷ nước biến mất, chỉ để lại một bộ dáng người sống sạch sẽ lưu loát.

Hắn đi vào phòng ngủ, bởi vì được chúng tôi nhắc nhở qua, Tiêu Nhã Trúc ở trên giường giả bộ ngủ.

Vị trí tôi đứng, vừa lúc có thể nhìn thấy tình huống trong phòng ngủ.

Chỉ thấy Cao Cảnh Huy đầu tiên là đi đến mép giường nhìn Tiêu Nhã Trúc một lát, lại đi tới phía đứa bé đang ngủ kia.

Tiêu Nhã Trúc nghe lời giả bộ ngủ, một đứa bé hai tuổi lại nghe không hiểu lời chúng tôi nói. Bé mơ màng tỉnh lại, Cao Cảnh Huy cười với bé, đứa bé đã ê a gọi ba ba.

Cao Cảnh Huy cười, cười rất vui vẻ.

Hắn duỗi tay muốn ôm đứa bé, Tiêu Nhã Trúc sợ hắn tổn thương đứa nhỏ, rốt cuộc không thể giả vờ được nữa, bế đứa nhỏ lên trước một bước, hoảng sợ lui sang một bên.

Cao Cảnh Huy thấy thế, không vui nhíu mày: “Nhã Trúc, để anh ôm con một cái.”

Tiêu Nhã Trúc lắc đầu: “Không… Nó chỉ là một đứa bé… Con của chúng ta… Cảnh Huy, cầu xin anh không cần dẫn nó đi! Cầu xin anh!”

Cao Cảnh Huy bất mãn: “Anh chỉ muốn ôm ó một cái! Hơn nữa, theo anh đi không tốt sao?”

“Em không muốn chết, con cũng không cần… Đứa bé còn nhỏ, anh để nó sống đi! Nó cũng là con của anh, sao anh lại nhẫn tâm…”

Sắc mặt của Cao Cảnh Huy vốn như người bình thường dần trở nên xanh trắng, lộ ra một chút giống quỷ: “Anh vốn định cho các em không mang theo bất kì sợ hãi gì theo anh đi, nhưng… Nếu em phát hiện anh đã chết… Vậy anh không có biện pháp…”

“Nhã trúc, tin tưởng anh, anh cũng là vì muốn tốt cho hai người!” Hắn nói xong muốn duỗi tay chạm về phía Tiêu Nhã Trúc, mới chạm phải, đầu ngón tay đã bốc cháy lên dương hỏa, hắn lập tức né tránh.

“Thứ gì!” Hắn kinh hãi giận dữ hét.

Tôi cho Tinh Bác Hiểu một ánh mắt, Tinh Bác Hiểu phút chốc lao ra, một cái đã bóp lấy cổ Cao Cảnh Huy, dùng quỷ khí của mình khóa hắn lại.

Hắn vừa động, bùa ẩn thân trên người đã mất đi hiệu lực, tôi và Quân Chi cũng lấy ra bùa ẩn thân trên người mình đi vào phòng ngủ.

Nhìn thấy chúng tôi đột nhiên chạy ra hai người một quỷ, Cao Cảnh Huy vô cùng kinh ngạc: “Các người là ai…”

Tiêu Nhã Trúc vội vàng trốn đến phía sau tôi và Quân Chi, Cao Cảnh Huy thấy thế, càng hận đến cắn răng nghiến lợi: “Tiêu Nhã Trúc! Cô lại liên hợp với người ngoài tới hại tôi!”

“Không phải anh muốn hại mẹ con bọn họ sao?” Tôi tức giận chặn ngang hắn.

“Cô thì biết cái gì! Tôi…” Cao Cảnh Huy đang muốn quát tôi, mới nói một câu, động tác trên tay Tinh Bác Hiểu tăng mạnh, làm hắn nửa chữ đều không nói nên lời.

“Nói chuyện với phu nhân phải dùng kính ngữ.” Tinh Bác Hiểu gằn từng chữ một dạy dỗ Cao Cảnh Huy.


Hắn quả nhiên soái khí hơn Hồng Quỷ loại quỷ chỉ biết nghịch với tôi!

Cao Cảnh Huy không bằng Tinh Bác Hiểu, ở dưới thị uy của hắn, chỉ có thể đáp ứng: “Vâng… Vâng…”

“Nói đúng sự thật, vì sao hại mẹ bọn họ.” Tôi hỏi.

Nhìn dáng vẻ của hắn rất lý trí, không giống như là loại quỷ sau khi thành quỷ chỉ còn lại có một tia chấp niệm, cuối cùng bị chấp niệm khống chế muốn kéo người chôn cùng.

Hơn nữa, còn một câu gì mà anh cũng là vì muốn tốt cho các em, là có ý gì?

Cao Cảnh Huy kiêng kị nhìn Tinh Bác Hiểu, nói: “Tôi cảm thấy… Bây giờ tôi đã chết, biến thành quỷ… Cũng khá tốt…”

“Tốt cái gì?” Tôi khó hiểu.

Vẻ mặt của hắn khát khao: “Không có người lại đuổi theo tôi đòi tiền như trước kia nữa, không có áp lực làm việc kiếm tiền, trừ không thể phơi nắng ra, tôi cảm thấy sinh hoạt với người sống cũng không có gì khác biệt. Không đúng! So với cuộc sống của người sống còn tiêu sái hơn!”

Một con đường đi anh đều nhỏ nước xuống, có tư cách gì nói hai chữ tiêu sái…

Quân Chi nhìn Cao Cảnh Huy, mày dần nhíu lại: “Anh mới thành quỷ không bao lâu đi?”

“Quỷ linh một năm ba tháng bảy ngày.” Tinh Bác Hiểu nói.

“Mới thành quỷ sống được một chút ngày tháng của quỷ như vậy, sao lại trực tiếp thăng thành lệ quỷ?” Ánh mắt của Quân Chi không ngừng đánh giá Cao Cảnh Huy.

Tôi dần hiểu hắn nói.

Cao Cảnh Huy là một người bình thường, sau khi chết thành quỷ cho dù từ âm sai nơi đó chạy trốn tới nhân gian, cũng không có khả năng thần trí hoàn hảo như hiện tại như vậy.

Đặc biệt là hắn vẫn chỉ là quỷ nước, theo lý mà nói, quỷ nước căn bản không thể rời khỏi nơi hắn chết đuối kia.

Cao Cảnh Huy lại có thể về nhà thăm vợ con!

Còn sẽ ảo thuật!

Tinh Bác Hiểu nhìn chằm chằm Cao Cảnh Huy nửa ngày, nói: “Nói! Có kỳ ngộ gì!”

Vẻ mặt của Cao Cảnh Huy mờ mịt: “Có thể có kỳ ngộ gì?”

Tôi thấy hắn ngược lại không giống như là đang nói dối, cũng nhìn chằm chằm hắn, bỗng nhiên, cảm giác bên trái chỗ bụng hắn có một chút ánh sáng nhỏ.

Tinh Bác Hiểu không nhìn về phía nơi đó, đoán chừng là còn chưa phát hiện ra, tôi nhớ lại tất cả quỷ mình quen biết một lần, đều không có loại tình huống như Cao Cảnh Huy này.

Có lẽ, kỳ ngộ của hắn có quan hệ với nơi đó, lập tức nói với Tinh Bác Hiểu: “Bên trái chỗ bụng hắn có cái gì đó đang sáng lên!”

Sắc mặt của Cao Cảnh Huy đại biến, đang muốn duỗi tay che đi, Tinh Bác Hiểu đã động thủ trước một bước. Hắn trực tiếp duỗi tay xuyên qua bụng nhỏ của Cao Cảnh Huy, tay sờ mó, từ bên trong lấy ra một viên châu nhỏ.

Cao Cảnh Huy là quỷ, sẽ không đổ máu, chỉ là chỗ bị thương kia trở nên trong suốt. Mất đi hạt châu kia, rất nhanh ảo thuật của hắn biến mất, lại biến trở về bộ dáng quỷ nước không ngừng chảy nước lần nữa kia.

Pháp lực của hắn giảm đi, Tinh Bác Hiểu cũng lười đến quản hắn, trực tiếp nhấc hạt châu trong tay lên, bỗng nhiên sắc mặt đại biến.

“Làm sao vậy?” Tôi hỏi.

“Đây là thi đan!” Tinh Bác Hiểu trầm giọng nói.

“Thi đan


Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 26.06.2020, 23:28
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.03.2018, 12:11
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 864
Được thanks: 6843 lần
Điểm: 45.69
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn - Điểm: 77
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 125: Tế sống ở sông đào

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Quân Chi tự nhiên cũng biết tâm tình Tiểu Bạch một lòng che chở đứa bé, khẽ gõ đầu chó của nó một chút, bất mãn nói: “Chẳng lẽ tao sẽ hại chị của tao? Chó ngu!”

Hắn cưỡi Tiểu Bạch, tiểu Bạch gào một tiếng như đang biện giải nó không ngu, mang theo Quân Chi bay đến giữa sông.

Quân Chi một tay cầm la bàn, lá bùa hạc vốn vô lực rơi ở giữa la bàn, lại theo Quân Chi niệm chú và rót linh lực vào, chậm rãi bay lên giữa la bàn.

Âm khí âm lãnh ẩm ướt từ đáy sông xông lên, truyền đến khiến tôi rất không thoải mái.

Linh lực của Quân Chi khôi phục chưa đến ba phần, sắc mặt cũng không được tốt, muốn tốc chiến tốc thắng.

“Oán linh nơi nào!” Hắn thét hỏi.

Phút chốc hạc giấy phát ra ánh sáng xanh quỷ dị, ở không trung không ngừng lắc lư, như có vô số oan hồn giãy giụa rít gào ở bên trong, trong chớp mắt đã phá tan hạc giấy thành từng mảnh.

Tôi cảm giác bụng có chút không thoải mái, đoán chừng là bị những âm khí này làm cho, nên lấy cây trâm vẽ xuống một kết giới, ngăn cách những âm khí ướt lãnh đó ở bên ngoài kết giới.

Quả nhiên, bụng lập tức không còn đau nữa.

Thân thể của Quân Chi lại nhoáng lên, đột nhiên từ trên lưng Tiểu Bạch ngã xuống, cũng may Tiểu Bạch phản ứng nhanh, cắn hắn một ngụm, mới ngậm hắn về tới trên bờ, la bàn lại rơi vào trong nước.

Tinh Bác Hiểu thả quỷ khí của hắn ra bức lui những âm khí đó muốn thấm vào trong cơ thể chúng tôi, tôi từ chỗ Tiểu Bạch đỡ Quân Chi, thấy sắc mặt hắn trắng bệch một mảnh.

“Thế nào? Có bị thương hay không?” Tôi vội hỏi.

Quân Chi lắc đầu: “Không có việc gì, nhưng linh lực tiêu hao có chút nhiều, chị, phía dưới thật sự là tế sống. Hơn nữa, số lượng đặc biệt lớn, chúng ta không tự mình giải quyết được, vẫn là nói cho sư huynh em biết một tiếng. Hơn nữa, không biết vì sao, em cảm giác những oán linh này đều sắp lao ra, phải nhanh chóng xử lý mới được.”

“Vậy em thông báo đi.”

Rất nhanh Quân Chi đã thông báo cho Lam Cảnh Nhuận, đang đợi Lam Cảnh Nhuận mang theo những đệ tử khác của Thanh Hư Quan lại đây, cuối cùng Cao Cảnh Huy là từ trong sông bò lên, trên tay còn cầm một cái la bàn.

“La bàn của ai? Trực tiếp rơi xuống đầu của tôi! Cũng may tôi là quỷ, mới không bị thương! Ở trong sông ném loạn đồ vật, có đạo đức công tâm hay không! Có biết hay không…”

Hắn còn chưa nói xong, vẻ mặt của Quân Chi u oán nhìn về phía hắn: “Tôi.”

Cao Cảnh Huy bị bùa của Quân Chi hại mệt, lập tức thu bộ dáng ghét bỏ kia lại, đôi tay dâng la bàn lên: “Đại sư mời ngài lấy!”

Quân Chi tiếp nhận, theo thói quen nhìn kim đồng hồ trên la bàn, đột nhiên sắc mặt đại biến: “Có cương thi!”

Giọng nói mới dứt, sông đào phía sau chúng tôi đã truyền đến một tiếng vang lớn, một cột nước hơn mười mét từ giữa sông bốc lên, một bóng người từ bên trong bay về phía chúng tôi.

“Tiểu Bạch! Bảo vệ phu nhân!” Tinh Bác Hiểu ném xuống một câu này, đã đầu gương mẫu xông ra ngoài.

Tôi hạ kết giới cho chúng tôi một lần nữa, đã nghe được Cao Cảnh Huy hối hận một tiếng: “A! Thiếu chút nữa quên nói với các cô! Phía dưới có rất nhiều quỷ! Thật nhiều thật nhiều quỷ nước! Tôi căng da đầu lặn xuống đáy sông, mới phát hiện bọn họ đều ở nơi đó! Nếu không phải tôi thoát được nhanh, đã bị bọn họ ăn luôn rồi!”

“Bọn họ đuổi theo anh không?” Tôi hỏi.

Cao Cảnh Huy quay đầu lại nhìn mặt hồ bởi vì Tinh Bác Hiểu và phi cương chiến đấu mà kích động, do dự lắc đầu: “Hình như không có… Nhưng thật sự là có quỷ! Tôi thấy một nửa cơ thê của bọn họ đều chôn ở đáy sông, chỉ có nửa người trên và tay lộ ở bên ngoài, tôi thiếu chút nữa đã bị bọn họ bắt lấy kéo xuống theo!”

Đầu năm nay quỷ nước tìm không thấy người sống làm kẻ chết thay, đều đánh chủ ý tới trên người đồng hành sao…

Quân Chi trầm tư một phen, lại hỏi một vấn đề kỳ quái khác: “Những thi thể của quỷ phía dưới đó ở gần đây sao?”

“Tôi không biết… Sao phân biệt cái này?” Cao Cảnh Huy mờ mịt nói.

“Trên người bọn họ có mùi hôi thối của thi thể hay không? Có thì nói lên ở gần đây!”

Cao Cảnh Huy suy nghĩ: “Hình như có… Đúng rồi!” Hắn như là đột nhiên nghĩ tới cái gì đó: “Trong bùn dưới đáy sông có thật nhiều mặt người! Đều là mặt loại này.” Hắn nói xong làm động tác ngửa mặt lên trời.

Cơ thể của Quân Chi nhoáng lên: “Điên rồi… Bọn họ lại thả tế sống ở đáy sông!”

Khi nói chuyện, Tinh Bác Hiểu đã giải quyết xong cương thi kia, về tới bên người chúng tôi.

Nhìn hắn không bị thương, tôi đã an tâm rồi.

“Cương thi kia đâu? Anh có chú ý tới hay không?” Tôi hỏi Cao Cảnh Huy.

“Phía dưới hình như có sát khí của cương thi, nhưng tôi bị những quỷ nước đó bắt được, thật vất vả mới thoát ra, không chú ý tới…”

Tinh Bác Hiểu đang muốn đi trở về đến bên người chúng tôi, bỗng nhiên cơ thể ngừng lại, quay đầu lại nhìn về phía bờ sông. Tôi nhìn theo ánh mắt hắn, nơi đó vừa lúc có một con quỷ nước cả người xanh lè, đang dựa vào trên bờ nhìn chằm chằm chúng tôi.

Cao Cảnh Huy vừa thấy đã dậm chân: “Chính là con này! Đáy sông đều là loại quỷ nước này! Chính là hắn muốn bắt tôi!”

Tinh Bác Hiểu nhanh chóng đi lên, thừa dịp quỷ nước muốn xoay người chạy trốn, một tay bắt lấy hắn.

Thân thể của quỷ nước này lưng khòm nhỏ bé, trên người mặc vải rách, sợ hãi lại oán hận nhìn chằm chằm Tinh Bác Hiểu.

Tinh Bác Hiểu nhìn một lát, nói với tôi: “Phu nhân, đây thật sự chính là tế phẩm tế sống.”

Quân Chi đồng thời nói: “Xem ra, hắn là bắt lấy chân của Cao Cảnh Huy trốn lên.”

“Trốn lên làm gì?” Tôi hỏi.

“Tìm kẻ chết thay đi đầu thai! Cho nên mới nhìn chằm chằm chúng ta như vậy!” Quân Chi lấy ra một lá bùa, đi đến bên người Tinh Bác Hiểu, dán bùa trên tay hắn vào quỷ nước.

Quỷ nước như vậy trừ một ít bản năng, lại không có ý thức, cũng không hỏi ra tin tức gì, chi bằng trực tiếp đưa đi đầu thai.

Lam Cảnh Nhuận rất nhanh đã tới, Quân Chi nói chuyện trải qua với hắn, hắn nhìn mặt hồ vẫn gợn sóng, nhíu mày nói: “Nếu muốn xử lý, phải rút cạn toàn bộ nước sông này trước mới được, hơn nữa, sao phía dưới sẽ có cương thi? Lại là phi cương.”

“Em cũng không biết, nhưng cảm thấy chuyện quá kỳ quái.” Quân Chi nói.

Tôi nghĩ tới nghĩ lui, dẫn Tinh Bác Hiểu lại đây: “Anh có thể nhìn ra phía dưới có cái gì không?”

Tinh Bác Hiểu lắc đầu: “Nhìn không ra, theo lý mà nói, tế phẩm chạy ra một con, hơi thở tế sống khác nên truyềnn ra ngoài. Nhưng chúng ta cái gì cũng không cảm ứng được, nói rõ phía dưới hẳn là có trận pháp phong tỏa hơi thở.”

Cái gì cũng đều không tra xét ra, có chút bực bội…

Thấy trời đã nhanh sáng, Tinh Bác Hiểu nói với tôi: “Phu nhân đi nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho đám đạo sĩ kia là được.”

Bây giờ linh lực của tôi không thể sử dụng ra, ở lại nơi này cũng xác thật không thể giúp cái gì, kéo Quân Chi định đi tạm biệt Lam Cảnh Nhuận.

Còn chưa mở miệng, Lam Cảnh Nhuận đã mở miệng trước: “Tử Đồng, cô và Quân Chi còn chưa hồi phục, tối hôm qua lại lăn lộn cả đêm, đi về nghỉ ngơi trước đi, nơi này giao cho chúng tôi.”

“Được.” Tôi đồng ý, đang muốn kéo Quân Chi đi, thằng nhóc này lại không chịu.

“Sư huynh, em muốn ở lại.”

“Tối hôm qua em mạnh mẽ thuyên chuyển linh lực đã đủ mạo hiểm rồi, ở lại cũng vô dụng, vẫn là đi nghỉ ngơi trước đi.” Lam Cảnh Nhuận nói.

Sắc mặt của Quân Chi trầm trọng nhìn mặt hồ kia: “Em vẫn cảm thấy việc này không thích hợp.”

Lam Cảnh Nhuận trấn an nói: “Chuyện chúng ta gặp, có thể có mấy chuyện là bình thường? Lại nói, em không nghỉ ngơi, Tử Đồng cũng phải nghỉ ngơi, em đã quên trên người nàng…”

Quân Chi bị Lam Cảnh Nhuận nhắc nhở, bừng tỉnh nhớ tới đứa bé trong bụng tôi. Nghĩ một lát, đoán chừng là cảm thấy ở đây nhiều sư huynh như vậy, cũng không xảy ra được chuyện gì lớn nên đồng ý.

“Vậy em và chị đi về trước, có chuyện gì, anh lại cho chúng em biết.”

Thừa dịp trời còn chưa sáng, tôi và Quân Chi cưỡi Tiểu Bạch trở về nhà, mà Cao Cảnh Huy lại bị Tinh Bác Hiểu mang đến tiệm trà sữa của hắn.

Lý do, trong tiệm hắn còn thiếu một người giúp việc.

Ngay từ đầu Cao Cảnh Huy không đồng ý, sau lại nghe nói tiệm trà sữa ở đối diện nhà, buổi tối còn có thể trở về thăm vợ con, còn phát tiền lương, miệng hắn cười đều không khép được!

Về đến nhà, Tiểu Bạch nằm ở cửa phòng tôi thủ vệ, Quân Chi lại nhắc tới chuyện bỏ con.

“Chị, nói thật, chuyện này nhất định phải thừa dịp con quỷ kia không ở đây mà làm. Nếu không chờ hắn trở về, chúng ta sẽ thật sự không có cách nào!”

“Quân Chi, chị không có việc gì, không phải một chút linh lực thôi sao.” Tôi khẽ xoa bụng, an ủi tiểu sinh mệnh bên trong.

Quân Chi tuyệt vọng đi về phía bàn sách của tôi ngồi xuống: “Em nhớ rõ chị đã nói với em rồi, hai người các chị đã nói không cần có con, hiện tại đột nhiên có con, chẳng lẽ còn nhìn không ra Lãnh Mặc Hàn đang đánh chủ ý gì sao!”

“Chuyện đứa bé là ngoài ý muốn.” Tôi nói chuyện đến kỳ hạn ba tháng tránh thai với Quân Chi.

Hắn lại không tin: “Từ trước đến nay minh vương tính toán không sai, nếu đáp ứng đến kỳ ba tháng lại đặt cho chị trận pháp tránh thai kia, sao sẽ ở vào lúc quan trọng này quên mất! Khẳng định là cố ý trước kì hạn ba tháng lừa chị!”

Tôi tận tình khuyên bảo: “Với tu vi của Mặc Hàn


Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Hạ Đại Nhân về bài viết trên: Bap nuong ca chua, VOT
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 136 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bùi Hiền Anh, Bạch Tử Nhạn, huongvi94, Myduong, VOT và 144 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

7 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1470

1 ... 183, 184, 185

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 44, 45, 46

14 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

15 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 210, 211, 212

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

18 • [Hiện đại] Hạnh phúc ngọt ngào - Scotland Chiết Nhĩ Miêu

1 ... 30, 31, 32

19 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

20 • [Hiện đại] Không thịt không vui - Tát Không Không (Hoàn quyển thượng)

1 ... 59, 60, 61



Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu
Hạ Yến Tuyệt: Chả thấy ai chat luôn QAQ
Hạ Yến Tuyệt: Chán quá, giờ box chat chả sôi nổi như xưa nữa QAQ
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 206 điểm để mua Doggi bú bình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 330 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 281 điểm để mua Doraemon ngồi
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 475 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 394 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 366 điểm để mua Cún đen
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Vịt Rang Muối: tks Xám nhiều nhiều ạ.
Xám: @Vịt Rang Muối: mình mở lại rồi nha bạn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.