Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 136 bài ] 

Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

 
Có bài mới 21.06.2020, 11:09
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.03.2018, 12:11
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 864
Được thanks: 6843 lần
Điểm: 45.69
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn - Điểm: 78
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 120: Mặc Hàn phong ấn

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Nơi đó lại có một cái quan tài gỗ treo trên không trung bị tám dây xích khóa lại.

Tình cảnh này, giống lần đầu tiên tôi nhìn thấy Mặc Hàn ở trong sơn động và quan tài thủy tinh của hắn như đúc.

“Mặc Hàn, sao nơi này lại…” Tôi kinh ngạc.

Mặc Hàn nhìn chăm chú quan tài kia, chậm rãi nói: “Bên trong có cái gì đó.”

“Là cái gì?” Quân Chi lập tức hỏi.

Ánh mắt Mặc Hàn dừng ở trên người Quân Chi, dừng một chút, lại nhìn về phía Tề Minh Vũ: “Duỗi tay.”

Tề Minh Vũ không rõ nguyên do vươn tay ra, tay Mặc Hàn nhanh chóng xẹt qua ở lòng bàn tay hắn, một vết máu như vậy xuất hiện.

Không trung bắn ra không ít giọt máu, Mặc Hàn dùng quỷ khí của hắn bọc lại, rót vào toàn bộ khóa xích sắt trên quan tài kia.

Thuộc tính này như những con quỷ ở quỷ thôn đó lấy máu cho tôi.

Mặc Hàn muốn thả thứ trong quan tài ra?

Tề Minh Vũ bị lấy máu, chỉ kinh ngạc một chút, ngại với thân phận của Mặc Hàn cũng không dám tức giận. Hắn biết Mặc Hàn muốn động hắn không cần tốn nhiều sức, chỉ là có chút tò mò: “Đại nhân, muốn máu của tôi làm gì?”

Kỳ thật lựa chọn tốt nhất là máu của tôi, Mặc Hàn đau lòng tôi, cho nên mới không cần. Tiếp theo là Quân Chi, dù sao hắn là em trai của tôi, nhưng Mặc Hàn sợ tôi đau lòng cũng vô dụng, lúc này mới đến phiên Tề Minh Vũ.

Mặc Hàn ý bảo hắn nhìn về phía quan tài kia, theo vết máu bị xích sắt hấp thu, quan tài treo ở không trung kia chậm rãi chấn động.

Xung quanh toát ra một tia sát khí, Quân Chi rút kiếm gỗ đào từ sau lưng ra, cẩn thận nhìn chằm chằm quan tài kia: “Không phải là xác chết muốn vùng dậy chứ…”

“Ừ.” Mặc Hàn lên tiếng.

Nháy mắt da đầu tôi tê dại: “Mang cương thi bên trong lên làm gì?”

“Ta muốn nhìn chuyện này.” Mặc Hàn duỗi tay xoa da gà của tôi: “Đừng sợ.”

Có hắn ở đây, sợ cũng không sợ, chỉ là thấy cương thi khiếp đến hoảng.

Khi nói chuyện, tám dây xích đã liên tiếp bị đứt đoạn, quan tài trên không trung “keng” một tiếng, rơi xuống mặt đất, thiếu chút nữa rơi ra.

Tôi trốn ra phía sau Mặc Hàn, Quân Chi trốn ở phía sau tôi, vẻ mặt không tình nguyện: “Anh rể nồi chính ngươi bối, em mới không cần làm cho ngươi thương sử!”

Mặc Hàn lại nhìn về phía Tề Minh Vũ, vẻ mặt Tề Minh Vũ bất đắc dĩ: “Đại nhân… Tôi là Dưỡng Quỷ Sư, đối phương là quỷ lên cương thi… Cương thi tôi không có đối chiến chuyên nghiệp…”

Mặc Hàn duỗi tay, nắm cổ áo Quân Chi kéo tới đằng trước hắn: “Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Đi giải quyết.”

Quân Chi vẻ mặt đau khổ: “Chị!” Hắn còn chưa nói xong, một bóng dáng đã từ trong quan tài đứng lên. Bất ngờ chính là một con cương thi bộ mặt đáng sợ!

Tròng mắt nhô lên kia làm tôi sợ hãi, vội phất tay với Quân Chi: “Em mau đi thu thập đi! Có anh rể em ở đây, đừng sợ!”

Cương thi kia nhận thấy được nơi này có hơi thở người sống, đã xông tới.

Quân Chi bất đắc dĩ, chỉ có thể rút kiếm đi nghênh đón, sát khí của cương thi kia rất nặng, tuy không phải là phi cương, nhưng cũng không coi như là tử cương, đoán chừng chỉ kém một cái cơ duyên, nó sẽ có thể thăng thành phi cương.

“Quân Chi không sao chứ?” Tôi có chút lo lắng hỏi Mặc Hàn.

“Toàn lực có thể chiến một trận.” Mặc Hàn nói.

Tôi thoáng yên tâm.

Sau khi Quân Chi hy sinh một cái áo khoác, xử lý xong cương thi, khuôn mặt thối hoắc trở lại.

Mặc ngọc có quần áo người sống tôi mua cho Mặc Hàn, tôi chọn một bộ cho hắn mặc vào, lúc này sắc mặt của hắn mới tốt chút.

Bùa lửa của Quân Chi đốt chậm, Mặc Hàn ném ra một ngọn lửa xanh, một giây đốt cương thi thành tro tàn, sau đó hắn đi lên trước, nhìn về phía quan tài kia.

Tề Minh Vũ nhìn quan tài này, kinh ngạc nói: “Quan tài chất gỗ này có chút giống gỗ lim tơ vàng, nhưng sao oán khí còn nặng như vậy? Thoạt nhìn lại không giống như là gỗ lim…”

“Chính là gỗ lim, gỗ lim đều dùng máu người ngâm qua, dùng để nuôi cương thi này!” Quân Chi căm thù đến tận xương tủy, giơ tay ném một lá bùa lửa về phía quan tài kia, bị Mặc Hàn ngăn cản.

“Làm sao vậy? Không thể đốt sao?” Quân Chi khó hiểu.

Mặc Hàn vẽ ra một đạo quỷ khí, làm vỡ nát một bên tấm ván gỗ của quan tài, tấm ván gỗ ngã ra ngoài rơi xuống mặt đất, bên trong còn có mấy sợi lông trắng và lông thường.

Quân Chi líu lưỡi: “Chẳng lẽ nơi này còn có một con bạch cương và cương thi?”

“Không có, tử cương kia là từ bạch cương tiến giai mà thành.” Mặc Hàn nói thu tay lại, ý bảo Quân Chi phóng hỏa.

Ném bùa lửa xuống, Quân Chi khó hiểu: “Em nhớ rõ, bạch cương tiến giai là phải uống máu người, tuy nơi này có những gỗ lim đó, nhưng máu người trong gỗ lim, không uống được đi…”

Trong ánh mắt Mặc Hàn như hiện lên một kí ức: “Có người đang thử nghiệm.”

“Thử nghiệm cái gì?” Tôi hỏi.

Mặc Hàn ý bảo tôi nhìn nơi cương thi bị đốt: “Tử cương kia, hẳn là từ bạch cương ở trong quan tài tiến giai mà thành, nguyên lý quan tài gỗ lim nhiễm máu kia có thể ôn dưỡng quan tài, và quan tài thủy tinh của ta không sai biệt lắm.”

Chẳng lẽ là có người ở phỏng theo phong ấn lúc ấy của Mặc Hàn, nhìn hiệu quả của phong ấn này?

Chờ một chút! Đây là nói, lúc trước Mặc Hàn bị phong ấn ở quan tài thủy tinh, kỳ thật là đang chữa thương?

Cho nên Mặc Uyên phong ấn hắn vì giúp hắn?

Vậy cũng đã giải thích thông vì sao tình cảm của hai anh em bọn họ không có bất kì cái gì tan vỡ!

Nhưng phương thức chữa thương nhiều như vậy, nhất định phải phong ấn sao…

Quân Chi và Tề Minh Vũ ở một bên, tôi nhịn xuống nghi vấn trong lòng, không thể hỏi ra.

Mặc Hàn sờ đầu tôi: “Đừng nghĩ nhiều, đi thôi.”

Hắn dẫn theo tôi đi đến phía trước, nơi này có ba đường đi thông vào ba hành lang, Mặc Hàn trực tiếp chọn đường giữa.

Đi đến đường giao nhau, một đạo quỷ khí lấy thực lực tuyệt đối nghiền áp qua hành lang kia.

Liều mạng vượt qua thính lực người thường, tôi nghe được gạch đá xanh phía sau hành lang, truyền đến tiếng chuyển động bánh răng rất nhỏ.

Đang muốn hỏi Mặc Hàn có phải có cơ quan hay không, chỉ thấy mấy tấm gạch hai bên tường hành lang đột nhiên lõm vào bên trong, bắn mũi tên bay loạn với hành lang không có một bóng người.

Quân Chi thổi hạc giấy bay qua, để hạc giấy nhặt mũi tên trở về nhìn xem, mũi tên này đều là đoản tiễn, mũi tên vô cùng sắc nhọn, là chế tạo từ chất thép, nhìn ra được là công nghệ hiện đại.

Quân Chi nhìn xong a một tiếng: “Còn có độc, thủ pháp thật ác độc, xem ra lúc trước Đồng gia có bí mật không thể cho ai biết.”

Những cơ quan này có niên đại lâu đời, nhất định là tổ tiên Đồng gia thiết kế, mà những mũi tên đó đều là công nghệ hiện đại, hẳn là đương gia Đồng gia đương nhiệm phái người đi chế tạo.

Cũng may Mặc Hàn cẩn thận phá cơ quan, bằng không chúng tôi tùy tiện đi lên, lấy trận thế những mũi tên bắn loạn vừa rồi đó, đã sớm bị bắn thành con nhím rồi.

Phá cơ quan, Mặc Hàn dẫn tôi đi qua, Quân Chi và Tề Minh Vũ theo ở phía sau, cũng không dám thả lỏng cảnh giác.

Bên trong, thật sự là một mật thất.

Tân nương tử quỷ đứng ở trong mật thất chờ chúng tôi, thấy chúng tôi tới, nàng cười sầu thảm, tôi bất tri bất giác đối với ánh mắt của nàng, bỗng nhiên trong đầu có thêm rất nhiều hình ảnh khác.

Đây là ký ức của tân nương tử quỷ kia.

Ngày đại hỉ, nàng bị đưa đến nhà chồng, hỉ phục lại bị cô em chồng cắt rách, vì tỏ vẻ xin lỗi, cô em chồng chuẩn bị hỉ phục mới cho nàng.

Bi kịch đó là bắt đầu từ lúc nàng thay bộ hỉ phục kia.

Bộ áo cưới kia là dùng da của chín nữ quỷ làm thành, cô em chồng học loại pháp thuật ác độc này, ở cùng ngày tân hôn của chín tân nương tử đã giết chết các nàng, lột da tân nương, làm thành bộ hỉ phục da người kia.

Các oán khí của tân nương bám vào trên áo da người kia, tự nhiên cắn nuốt thân thể mang theo hồn phách của tân nương tử mặc áo da người với nhau, cũng chỉ để lại một tấm da của tân nương tử.

Mà cô em chồng mặc da của tân nương tử vào, thay thế nàng gả cho ca ca.

Lúc sau chuyện xưa thế nào, tôi không rõ lắm, tôi cũng hiểu được vì sao lúc trước không phát hiện ra hơi thở của tân nương quỷ.

Bởi vì hồn phách của nàng bị cắn nuốt, căn bản ngay cả quỷ cũng đều không phải, ngồi ở trên giường nàng, chỉ là một chấp niệm, một chấp niệm ở ngày tân hôn không tin mình bị hại, một chấp niệm muốn báo thù.

Những ký ức đó ở trong đầu tôi hiện lên với tốc độ cực nhanh, tôi từ trong tỉnh lại, đã thấy cả người tân nương tử kia bỗng nhiên xụi lơ xuống, chỉ để lại một tấm da người.

“Thì ra là như thế này…” Quân Chi hiển nhiên cũng đã nhìn ra, thở dài một tiếng, lấy ra một lá bùa lửa đốt da người kia, cũng coi như là giúp tâm nguyện của tân nương tử.

Đồ vật trong mật thất này rất lộn xộn, đặt không ít sách và pháp khí Dưỡng Quỷ Sư, thậm chí còn có pháp khí đạo gia.

Mặc Hàn tùy tay lật mấy quyển sách, nhíu mày, tôi đi lên vừa thấy, trên sách lại chính là pháp trận dùng để triệu hoán quỷ binh kia!

Tề Minh Vũ Đang xem đồ vật Dưỡng Quỷ Sư, Quân Chi cũng đang xem đồ vật Đạo gia. Tôi đang muốn hỏi hắn có phát hiện cái gì hay không, lại thấy hắn phát ngốc với thứ gì đó.

“Chị…” Chần chờ thật lâu, hắn gọi tôi một tiếng.

Tôi đi qua, phát hiện hắn đang nhìn một bức ảnh.

Ảnh chụp kia là chụp từ dưới lên trên, thoạt nhìn còn có chút lâu năm, không chỉ có cũ, mà còn phai màu không ít. Bức ảnh chụp ở khoảng cách rất xa, như vốn không cao tay, mặt của nhân vật chính chụp rất mơ hồ, còn có chút giống chụp lén.

Bên trên là hai người nắm tay, như còn mặc trường bào thời kỳ dân quốc.

Quân Chi cầm lấy khung


Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Hạ Đại Nhân về bài viết trên: Candy Kid
     
Có bài mới 22.06.2020, 21:05
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.03.2018, 12:11
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 864
Được thanks: 6843 lần
Điểm: 45.69
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn - Điểm: 81
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 121: Minh Vương Lệnh

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Tám chín phần mười, mộ của cô em chồng mặc da của tân nương tử kia bị người Đồng gia trộm, sau đó, chấp niệm của tân nương tử bám vào trên da kia bị mang vào Đồng gia, mới phát hiện mật thất phía dưới.” Quân Chi nói.

Tôi lại nhìn về phía Mặc Hàn, Mặc Hàn nói: “Cũng có khả năng là Lam gia bị đốt trước khi bộ da kia rời khỏi mật thất, nhưng nếu là như thế này, bộ da kia không có khả năng bảo tồn tốt như vậy.”

Cho nên vẫn là có khuynh hướng mộ bị trộm.

“Quân Chi, Lam gia này bị đốt, sẽ có quan hệ với sư nhà huynh em sao?” Tôi hỏi.

Quân Chi nhún vai: “Không biết, em nghe sư huynh nhắc tới, nhà bọn họ vốn ở thành phố Trạch Vân, Lục Thành cách thành phố Trạch Vân không tính là gần, lại cũng coi như không xa, có quan hệ hay không thật đúng là không nhất định.”

“Để Thành Hoàng thành phố Trạch Vân đi tra một chút.” Mặc Hàn phân phó một tiếng, dẫn theo chúng tôi trở về.

Thành phố Trạch Vân bên kia rất nhanh cho câu trả lời, lúc thế lực Lam gia ở lục thành này như cùng ngày đó, Lam gia thành phố Trạch Vân cũng bắt đầu quật khởi. Mà lúc Lam gia Lục Thành bị thiêu hủy suy tàn, vừa lúc cũng là Lam gia thành phố Trạch Vân quật khởi.

Lúc ấy, không có người Lam gia Lục Thành đi đến nhờ cậy Lam gia thành phố Trạch Vân, hai nhà trừ đều là họ Lam ra, hẳn là không có quan hệ gì.

Ở nhà ăn cơm tất niên, ba mẹ tôi mỗi người cho Mặc Hàn bao lì xì to, minh vương đại nhân xoay người đã nộp toàn bộ bao lì xì lên.

Thật hiểu chuyện!

Nhưng mà, ngày tháng an nhàn không quá mấy ngày, Lục Thành đã nhảy ra không ít quỷ binh. Hồng Quỷ hồi báo, đều là những thứ còn chưa kịp phá hủy đã bị Triệu Hoán Trận triệu hồi ra.

Những Triệu Hoán Trận đó năm xưa Đồng gia bày ra, căn bản là không cần đồ vật gì đặc thù, chỉ cần máu người Đồng gia nhỏ vào, Triệu Hoán Trận là có thể được kích hoạt.

Không biết là chờ ba gia tộc kia ép đến khẩn trương, hay là Hồng Quỷ bọn họ tra nghiêm, không ít Dưỡng Quỷ Sư Đồng gia đều ôm lòng chết cũng muốn kéo người chôn cùng mà khởi động Triệu Hoán Trận.

Mặc Hàn giúp giải quyết vài quỷ binh, dần phát giác không thích hợp.

Đêm nay, giải quyết rớt một con quỷ đầu dê, Mặc Hàn cầm con quỷ đầu dê kia chặt bỏ sừng dê nói: “Những quỷ binh này, không hoàn toàn là máu của Đồng gia triệu hoán.”

Tôi khó hiểu, Mặc Hàn nhìn chỗ Triệu Hoán Trận cách đó không xa còn chưa bị phá hư, nhíu mày: “Mộ Nhi, ta có thể phải về Minh Giới một chuyến.”

Nói thật, lần đầu tiên nghe thấy những lời này, trong lòng tôi là không muốn.

Tôi chỉ muốn Mặc Hàn bồi tôi, mỗi ngày đều bồi tôi.

Nhưng tôi cũng hiểu hắn nói như vậy tất nhiên có đạo lý của hắn, cũng không ngăn cản: “Vậy khi nào anh có thể trở về?”

Tôi không đi được Minh Giới, nếu hắn không trở lại, tôi đã có thể không thấy được hắn.

“Rất nhanh.” Hắn nói.

Không được trả lời chính xác, tôi có chút thất vọng nhỏ, hắn thấy thế, cúi đầu hôn tôi một chút: “Nhiều nhất một tháng, ta bảo đảm.”

“Vậy được rồi…” Tôi gật đầu: “Nếu anh không trở về đúng hạn, em sẽ ghi tạc anh ở trên sách nhỏ!”

“Được.” Hắn sủng nịch sờ đầu tôi; “Trong lúc ta không ở đây, ngoan một chút, đừng để cho mình có nguy hiểm. Tinh Bác Hiểu ở ngay dưới lầu nhà nàng, có chuyện gì đều có thể sai hắn đi làm.”

“Vâng.”

Chém một đạo kiếm thế về phía Triệu Hoán Trận kia, lập tức phá tan Triệu Hoán Trận.

Mặc Hàn thu kiếm lại, trở tay lấy ra tới một lệnh bài màu đen, bên trên viết ba chữ “Minh Vương Lệnh”.

“Đây là Minh Vương Lệnh, vạn nhất có việc cần tìm ta, phát ra Minh Vương Lệnh là được.” Mặc Hàn giao Minh Vương Lệnh dài một phần ba mét kia vào trong tay tôi, cúi đầu ghé vào bên tai dạy tôi cách dùng: “Đụng phải thứ không có mắt, cũng có thể lấy ra Minh Vương Lệnh cho thấy thân phận của nàng.”

Tôi gật đầu, biết hắn đây là không yên tâm tôi: “Anh yên tâm, em khẳng định ngoan ngoãn chờ anh trở về! Anh trở về tra chuyện quỷ binh cũng phải cẩn thận.”

“Ừ.” Mặc Hàn hôn tôi, lưu luyến lui vào lốc xoáy phía sau thông vào Minh Giới, biến mất ở trong bóng tối.

Tôi ngây ngốc nhìn nơi không lối xuống kia, trái tim bò lên một cổ khổ sở nhàn nhạt.

Nếu tôi có thể sống ở Minh Giới thì tốt rồi, vậy có thể bồi Mặc Hàn đi Minh Giới.

Mấy ngày sau, quỷ binh thật là thiếu không ít, nhưng cũng không đại biểu không có. Thành phố Trạch Vân bên kia có đại bản doanh của Thanh Hư Quan, hơn nữa Đồng gia ở bên kia không có căn cơ gì, tình huống quỷ binh xuất hiện còn tốt.

Lục Thành bên này thảm đạm nhiều, đầu tiên Lục Thành không có đạo quan đại hình gì, tiếp theo, đại bản doanh của Đồng gia ở Lục Thành, Triệu Hoán Trận ở Lục Thành cũng là nhiều nhất.

Tuy phía chính phủ đã phong tỏa tin tức, nhưng hiện tại thông tin khoa học kỹ thuật phát đạt, vẫn là có tin tức bị truyền ra, quỷ binh xuất hiện vẫn là khiến cho khủng hoảng không nhỏ.

Rơi vào đường cùng, vì mau chóng giải quyết quỷ binh bên Lục Thành này, đạo môn tổ chức một buổi hợp lực bao vây tiễu trừ, mỗi nhà đều phái ra một đám đệ tử.

Bản thân Ngọc Hư Tử không tới, ông ấy còn muốn ở thành phố Trạch Vân canh giữ, thu thập quỷ binh xuất hiện ở thành phố Trạch Vân. Bởi vậy, Thanh Hư Quan phái đệ tử tới Lục Thành, là Lam Cảnh Nhuận cầm dẫn mấy sư huynh đệ, hơn nữa Quân Chi vốn là ở Lục Thành.

Vốn dĩ hai ngày này tôi cũng không biết làm sao vẫn luôn mệt rã rời, người đạo gia ra tay tôi đã muốn trộm lười một chút, tưởng ở nhà ngủ nhiều một lát. Nhưng Quân Chi muốn đấu tranh anh dũng, tôi lo lắng cho an nguy của hắn, chỉ có thể đi theo.

Lúc đi nhà ga đón đám người Lam Cảnh Nhuận, Lam Cảnh Nhuận thấy chỉ có chị em chúng tôi, hỏi một câu: “Sao không thấy minh vương?”

“Hắn trở lại Minh Giới rồi, chuyện này, hắn nói phải đi về nhìn xem.” Tôi nói.

Lam Cảnh Nhuận gật đầu, lại không hỏi nhiều.

Quân Chi là tiểu sư đệ, làm ông chủ đón gió tẩy trần cho các sư huynh, đương nhiên cuối cùng vẫn là tôi trả tiền.

Môn phái đạo môn khác đã tới không ít người, buổi chiều ăn qua cơm trưa, Lam Cảnh Nhuận làm Đại sư huynh đi mở cuộc họp, vốn dĩ muốn đi cùng bọn họ thương thảo đối sách, nhưng mà, lại có một con quỷ binh bị trước một bước triệu hồi ra, đoàn người vội vã đuổi qua.

Đó là vùng ngoại ô ở Lục Thành, trên đường chúng tôi lái xe đuổi qua, tôi nhân tiện hỏi Lam Cảnh Nhuận một chút: “Con quỷ binh kia đi ra như thế nào?”

Bởi vì tôi nhớ rõ tôi và Tề Minh Vũ đã nói qua, với người Đồng gia không cần sử dụng thủ đoạn kích thích quá mức, phòng ngừa bọn họ lại triệu hoán quỷ binh.

Càng quan trọng là, gần như tất cả người Đồng gia đều bị Hồng Quỷ khống chế được, theo lý mà nói hẳn là không ai có thể đi lấy máu kích hoạt trận pháp.

Lam Cảnh Nhuận lắc đầu: “Không phải rất rõ ràng, theo đạo hữu bên kia nói, là có người vừa lúc đi ngang qua, phát hiện nơi đó có quỷ binh thì báo cảnh sát, Tổ Thứ Chín lập tức thông báo cho chúng tôi.”

Tổ Thứ Chín là một tổ nhỏ trong cục cảnh sát chuyên môn xử lý sự kiện thần quái, rất quen thuộc với Lam Cảnh Nhuận.

Bởi vì khoảng cách xa, lúc chúng tôi đuổi tới nơi đó, đã có người thương vong trước.

Đám người Lam Cảnh Nhuận lập tức tiến vào chiến cuộc, mới đánh với quỷ binh cao ba tầng lâu kia mấy chiêu, một lão đạo sĩ vừa bị thương đã hung hăng phỉ nhổ: “Người Thanh Hư Quan lại nhanh nhẹn linh hoạt! Sớm không tới muộn không tới! Cố tình tới lúc này!”

Ông ta là có ý tứ gì?

Tôi nhìn về phía quỷ đầu trâu kia còn tràn đầy tinh lực, lúc xa không đến đoạt công lao cuối cùng, sao lão đạo sĩ này lại nói như vậy?

May mà chính là tính tình của Lam Cảnh Nhuận tốt, cũng không cãi lại với lão đạo sĩ, vẫn gọn gàng ngăn nắp phân phó các sư đệ bày trận.

Lão đạo sĩ tự chửi có chút mất mặt đứng qua một bên, ánh mắt liếc qua tôi trở nên hung ác.

“Yêu nữ!” Ông ta hét to một tiếng, nâng kiếm muốn chém về phía tôi.

Tôi vội né tránh, nhìn nhánh cây bên cạnh bị kiếm thế sắc bén chặt đứt, lòng tôi có thừa giật mình: “Yêu em gái ông! Tôi là người sống!”

“Âm khí trên người nặng như vậy, sao có thể là người sống!” Lão đạo sĩ muốn chém xuống một kiếm, tôi vội hóa trường kiếm ra chặn.

Quân Chi ở một bên bày trận, vừa thấy bộ dáng này vội hét: “Chị của tôi là người sống! Dừng tay!”

Hồn phách của hắn cường đại, lúc này đứng ở vị trí mắt trận của trận pháp, hiện tại nếu rời đi nơi đó, các sư huynh bày trận với hắn tất nhiên sẽ bị trận pháp phản thương, khiến cho hắn vào thế khó xử.

Lam Cảnh Nhuận cũng chú ý tới tình huống nơi này của tôi, hét lớn với lão đạo sĩ: “Vô Vọng sư thúc! Tử Đồng thật sự là người sống! Đừng tổn thương nàng!”

“Đúng vậy! Nàng là chị của tôi! Không phải là người xấu! Cách xa nàng chút!” Quân Chi lại hét.

Lão đạo sĩ Vô Vọng khinh thường nhìn lại: “Thì ra Thanh Hư Quan lại cấu kết với âm linh! Trách không được tới muộn như vậy! Rõ ràng chính là cố ý kéo dài thời gian, gia tăng thương vong cho chúng ta! Thật ác độc!”

“Ông mới ác độc đấy!” Tôi nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm của lão đạo sĩ kia lại muốn chém lại đây.

Mắt thấy sẽ chém ở trên người tôi, Tiểu Bạch tránh ở ba lô tôi rốt cuộc không nhịn được, nổi giận gầm lên một tiếng xông ra, một móng vuốt ấn lão đạo sĩ xuống đất.

“Tam Đầu Ác Khuyển!” Mọi người kinh hô, sắc mặt của lão đạo sĩ dưới móng vuốt của Tiểu Bạch càng trắng bệch.

Tiểu Bạch nhớ kỹ lão đạo sĩ này muốn tổn thương tôi, há mồm muốn cắn lão đạo sĩ, tôi vội cản lại: “Tiểu Bạch đừng giết ông ta!”

Tiểu Bạch nghiêng đầu một cái khó hiểu nhìn về phía tôi, tôi đón nó trở về: “Tao không có việc gì, mày trở về đi, đừng đả thương người.”

Nếu hiện tại là mặc kệ Tiểu Bạch giết người, tôi và Quân Chi sẽ bị đạo môn đâm thành cái sàng, nhân tiện còn có khả năng sẽ liên lụy đến Lam Cảnh Nhuận và Thanh Hư Quan.

“Ô…” Tiểu Bạch mê mang gào một tiếng, móng vuốt đánh bay lão đạo sĩ, thu nhỏ cơ thể, ngoan ngoãn chạy về bên người tôi.

Ba cái đầu của nó cọ vào bụng tôi, tôi sờ ba cái đầu, nó mới đưa đầu biến thành một cái, cảnh giới dựa gần thân thể của tôi, nhìn những đạo sĩ đó và con quỷ binh kia.

Vốn là muốn mang Tiểu Tiểu ra, nhưng gà nhỏ bắt nạt kẻ yếu sợ hãi quỷ binh, trốn ở trong nhà. Nhưng thật ra Tiểu Bạch nghe thế muốn đi ra ngoài, quấn lấy tôi một hai phải


Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Hạ Đại Nhân về bài viết trên: Candy Kid
     
Có bài mới 23.06.2020, 12:16
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.03.2018, 12:11
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 864
Được thanks: 6843 lần
Điểm: 45.69
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn - Điểm: 100
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 122: Trên người của cô còn có thứ khác

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Tôi nhìn thấy ánh mắt của ông già này đều dính ở trên Minh Vương Lệnh: “Coi như tôi nói bậy đi, có phải ông muốn Minh Vương Lệnh hay không? Này, cầm đi.”

Tôi duỗi tay đưa Minh Vương Lệnh ra, đồng thời nhắc nhở một câu: “Chỉ cần ông đến lấy đi.”

Rõ ràng cái tay kia của Vô Vọng giật giật, muốn duỗi qua lấy đi, nhưng lại cố kỵ nửa cánh tay của Hoàng Nguyệt bị đông lạnh thành băng, do dự không dám duỗi tay.

Nhưng cũng không biết như thế nào, ông ta lại suy nghĩ cái phương pháp không cần mình tiếp xúc trực tiếp với Minh Vương Lệnh cũng lấy lệnh bài qua.

Vô Vọng lấy ra hai lá bùa, bao trùm ở trên tay.

Tôi không biết lá bùa kia, Quân Chi lại liếc mắt một cái đã nhận ra, lập tức cười lạnh một tiếng: “Thật không biết xấu hổ! Chính mình không chạm vào được Minh Vương Lệnh, lại muốn dùng bùa ngăn cách!”

Tôi còn chưa kịp phản ứng lại Quân Chi nói đó là thứ gì, Vô Vọng sợ tôi đổi ý thu tay lại, đã nhanh một bước đưa bàn tay bao trùm bùa đến, lập tức muốn đoạt Minh Vương Lệnh đi.

Chỉ là, tay của ông ta mới đụng vào Minh Vương Lệnh, đột nhiên mọi người ở đây trừ tôi ra, đều nằm rạp trên mặt đất, như có một đồ vật vô hình đè nặng ở trên người bọn họ.

Nếu tôi không cảm giác sai, vừa rồi trên Minh Vương Lệnh phát ra một đạo uy áp của Mặc Hàn.

Uy áp này trừ tôi ra tất cả mọi người thực thi công kích khác nhau, ngay cả Quân Chi và Tiểu Bạch đều không ngoại lệ. Nếu Mặc Hàn đưa Minh Vương Lệnh cho tôi, tôi hẳn là có thể dùng theo tâm ý của tôi.

Dựa theo phương pháp của Mặc Hàn dạy, tôi thu uy áp trên người Quân Chi, Tiểu Bạch, Lam Cảnh Nhuận và mọi người Thanh Hư Quan lại, lẳng lặng nhìn đám người Vô Vọng tư thế oai hùng như chó gặm bùn.

Lam Cảnh Nhuận rất rõ ràng cũng không thích cách làm vừa rồi của Vô Vọng muốn cướp pháp khí, cũng không giúp bọn họ cầu tình.

Mọi người Thanh Hư Quan đều khó hiểu vừa rồi chính là cái gì, Lam Cảnh Nhuận bị uy áp của Mặc Hàn kinh sợ qua, cũng đã biết, giải thích: “Này áp của minh vương.”

Thì ra thấy Minh Vương Lệnh như thấy minh vương, chính là ý tứ này.

Thanh Hư Quan nghĩ đến không hợp với Hư Không Cung, uy áp của Vô Vọng bọn họ không thu lại, người Thanh Hư Quan cũng không nói gì, vẫn đang nghỉ ngơi.

Qua một hồi lâu, tôi thấy có mấy người bên kia không chịu đựng nổi, mới thoáng thu uy áp lại, lúc này bọn họ mới có thể nói ra lời.

“Xin thu uy áp minh vương lại.”

A, đã học được lễ phép rồi, quả nhiên giáo dục bằng nắm đấm mới là giáo dục tốt nhất.

Tôi cho Tiểu Bạch ăn khô bò, không để ý đến bọn họ.

Thanh Hư Quan ai cũng không để ý đến bọn họ.

Vô Vọng không dám gọi tôi và Quân Chi, nhìn về phía Lam Cảnh Nhuận: “Cảnh Nhuận sư điệt, mau thu uy áp của chúng tôi lại!”

“Sư thúc, tôi không phải là chủ nhân của Minh Vương Lệnh, không thu được.” Bộ dáng của Lam Cảnh Nhuận bất đắc dĩ.

Hắn hiển nhiên biết Vô Vọng tìm hắn là vì để hắn tìm tôi cầu tình, nhưng chính là giả vờ nói không biết.

Hoàng Nguyệt vô cùng đáng thương nhìn về phía hắn: “Cảnh Nhuận sư huynh…”

Lam Cảnh Nhuận tiếp tục bất đắc dĩ.

Thì ra hắn cũng không phải thành thật như vậy sao!

Thật sự là không có cách nào, Vô Vọng chỉ có thể nhìn về phía tôi: “Cô gái, uy áp của minh vương không tầm thường, xin cô thu lại.”

“Nhưng tôi và âm linh cấu kết, vì sao phải thu lại chứ?” Tôi hỏi.

Sắc mặt của Vô Vọng khó coi như nuốt sống một con ruồi: “Nếu là minh vương, việc này phải nói cách khác.”

“Cho nên tôi vẫn là yêu nữ sao?” Tôi lại hỏi.

Sắc mặt của Vô Vọng càng thêm khó khăn, cắn răng nói: “Không phải.”

Tôi giơ lệnh bài trong tay lên: “Vậy Minh Vương Lệnh thì sao? Các ông còn muốn sao? Nếu không lấy được một cái này, tôi có thể nói cho Mặc Hàn một tiếng, hỏi một chút hắn còn có Minh Vương Lệnh các ông có thể lấy đi hay không.”

“Không không không!” Vô Vọng lập tức chặn ngang tôi, rất hiển nhiên, bọn họ vẫn rất sợ hãi minh vương.

Tôi làm bộ rất bất đắc dĩ thở dài: “Đây chính là tự các ông không cần, đến lúc đó cũng đừng lại tới đoạt.”

“Tuyệt đối sẽ không…”

Tôi thưởng thức Minh Vương Lệnh trên tay nhưng vẫn không thu uy áp lại, Hoàng Nguyệt không nhịn được: “Này! Sao cô còn không thu lại! Tôi sắp không chịu nổi! Đều bị nghẹt thở rồi!”

“Cô chịu không nổi đâu có chuyện gì liên quan tới tôi.” Tôi nhàn nhạt liếc cô ta một cái, thấy ánh mắt oán độc của cô ta.

Hư Không Cung, thượng bất chính hạ tắc loạn.

Nào giống Thanh Hư Quan, tuy Ngọc Hư Tử có chút tham tài, nhưng tốt xấu gì cũng làm người chính trực. Nhân phẩm lại tốt, dạy ra đồ đệ cũng đều đi đường đoan chính.

Quân Chi đã sớm tức cho tôi, trào phúng một tiếng: “xin người cũng phải có thái độ của xin người. Dù sao pháp lực của Minh Vương Lệnh này dư thừa, uy áp ép các ông một năm cũng đều không phải là vấn đề.”

Tôi nghe được tiếng nghiến răng.

Cuối cùng, vẫn là lão đạo sĩ bên cạnh lớn tuổi hơn Vô Vọng một chút mở miệng: “Cô gái, thật xin lỗi, là sư đệ của tôi lỗ mãng, xin cô thu uy áp của minh vương lại.”

Thì ra đây là sư huynh của lão đạo sĩ Vô Vọng, ngay từ đầu ông hỏi rất có lễ phép, không giống thầy trò Vô Vọng hùng hổ doạ người như vậy. Nể mặt của ông ấy, tôi thu uy áp lại.

Vô Vọng bò dậy, Tiểu Bạch hất qua một cái đầu hù dọa ông ta một phen, làm Vô Vọng sợ tới mức không nhẹ, lấy tay chống mặt đất lui về phía sau vài bước mới phản ứng lại.

“Súc sinh đáng chết!” Tôi nghe được ông ta thấp giọng mắng một câu.

“Mắng ai là súc sinh?” Tôi hỏi ông ta, hiển nhiên Vô Vọng không nghĩ tới ông ta mắng nhẹ như vậy tôi còn nghe thấy, sắc mặt vừa đen vừa trắng.

Tôi sờ đầu chó của Tiểu Bạch, nhắc nhở ông ta một câu: “Tam Đầu Khuyển địa ngục, đây chính là sủng vật của minh vương.”

Đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, Vô Vọng với Mặc Hàn mà nói, là xa không quan trọng bằng Tiểu Bạch.

Vô Vọng hậm hực về tới bên cạnh sư huynh của mình.

Người Thanh Hư Quan đều nghỉ ngơi không sai biệt lắm, lúc phải trở lại khách sạn đi nghỉ ngơi, pháp trận kia vốn tắt bỗng nhiên lại sáng lên.

Quỷ khí dày đặc từ trong Triệu Hoán Trận tràn ngập ra, sắc mặt mọi người rối rít thay đổi.

Tôi thấy rất rõ ràng, trên Triệu Hoán Trận vừa rồi không có người nhỏ máu kia, Triệu Hoán Trận là tự đột nhiên khởi động.

Trách không được Mặc Hàn nói những quỷ binh đó không hoàn toàn là máu Đồng gia triệu hoán!

Triệu Hoán Trận hình thành lốc xoáy màu đen thật lớn, với quỷ khí mãnh liệt, một con quỷ đầu trâu mặt xanh từ bên trong bò ra.

Sắc mặt của Lam Cảnh Nhuận xanh mét, hét với đệ tử Thanh Hư Quan sẵn sàng đón quân địch: “Đặt trận!”

“Chị, em đi đây.” Quân Chi ném xuống một câu này, tự giác rút kiếm tiến lên đứng ở vị trí mắt trận.

Lần này tới quét sạch quỷ binh, trừ Thanh Hư Quan và Hư Không Cung ra, còn có môn phái khác. Lúc trước Vô Vọng vì nuốt riêng pháp khí kia, cũng chưa nói cho bọn họ, bọn họ cũng ở bên cạnh nhìn diễn một lát.

Bọn họ không bỏ đá xuống giếng, tôi cũng không khó xử bọn họ.

Giờ phút này, Thanh Hư Quan và nhà khác đều xông lên đi nghênh địch, Hư Không Cung lại vẫn còn đứng tại chỗ, tôi nhìn thấy không thoải mái.

“Sao các ông không đi?” Tôi hỏi Vô Vọng.

“Hư Không Cung thương vong nặng nhất, đã không có thực lực ứng chiến.” Vô Vọng mặt già dày nói.

Nói bừa!

Tuy nói vừa rồi bọn họ tổn thất nhân thủ, nhưng cũng không tới trình độ không thể ứng chiến, rõ ràng chính là muốn lười biếng!

Chỉ là tôi không hiểu pháp thuật Đạo gia, sợ tùy tiện đuổi người Hư Không Cung vào chiến trường sẽ cho Quân Chi bọn họ thêm phiền, nên cũng không nói cái gì.

Thực lực của quỷ đầu trâu kia cường hãn, Quân Chi bọn họ không địch lại, tuy dùng trận pháp vây khốn nó, nhưng thân thể của quỷ đầu trâu to lớn, đánh đến một cái tát, là ném đi vài đệ tử Thanh Hư Quan.

Trận pháp kia nháy mắt đã bị phá!

“Lại bãi trận!” Lam Cảnh Nhuận gặp nguy không loạn chỉ huy, rất nhanh các đệ tử Thanh Hư Quan bổ sung vào vị trí trống, lại dàn trận một lần nữa.

Nhưng mà ở ngay lúc này, quỷ đầu trâu điên cuồng gào rít giận dữ, cái mồm lớn há càng lúc càng to kia, lại từ bên trong xông ra một đám tiểu quỷ đầu trâu.

Các tiểu quỷ đầu trâu rơi xuống đất, lập tức công kích vào người sống gần nhất.

Lam Cảnh Nhuận thấy tình huống không ổn, la lớn: “Thanh Hư Quan ổn định quỷ đầu trâu! Tiểu quỷ còn xin chư vị đạo hữu hỗ trợ!”

Những người khác tất nhiên là ứng hòa.

Tôi lo lắng Quân Chi có nguy hiểm, hóa ra trường kiếm mang theo Tiểu Bạch cũng vọt tới bên cạnh Quân Chi, giúp đỡ hắn giải quyết tiểu quỷ ở gần.

Những tiểu quỷ đầu trâu đó đều là quỷ khí biến thành, giết xong một con, quỷ khí lập tức tan ra lại ngưng tụ thành con thứ hai một lần nữa, quả thật là giết không hết.

Mặc Hàn đã dạy tôi không ít phương pháp sử dụng linh lực, tôi định dùng linh lực trực tiếp tinh lọc quỷ khí kia.

Chỉ là không biết làm sao, tôi thử thuyên chuyển linh lực, lại phát hiện linh lực của tôi không vận dụng tự nhiên như lúc trước, thậm chí, linh lực trong thân thể đều đang chảy về phía ngược lại.

Mắt thấy một tiểu quỷ đầu trâu muốn xông đến, tôi cố sức thuyên chuyển một đạo linh lực, rót linh lực vào trường kiếm, đâm vào trái tim quỷ đầu trâu, quỷ đầu trâu kia hóa thành một làn khói đen biến mất không thấy, không có toát ra tiểu quỷ nới.

Thấy phương pháp hữu dụng, tôi lập tức hét: “Dùng linh lực của mình dập nát quỷ khí của những tiểu quỷ đó!”

Mọi người nghe thấy đều làm theo, quả nhiên cuộc chiến tốt hơn rất nhiều.

Tôi vừa thu thập tiểu quỷ, vừa phân ra một đạo ý thức đi xem xét linh lực của tôi trôi đi đâu, như đều chảy về phía bụng nhỏ.

Ngày thường linh lực đều di chuyển ở trong kinh mạch của tôi, tuần hoàn giống như máu, có tiến có ra. Lần này linh lực vào bụng nhỏ, lại không đi ra. Hơn nữa, quỷ khí Mặc Hàn để ở trong cơ thể tôi lại đã rất nhanh không có!

Đây là có chuyện gì!

Thân thể của tôi cũng không có xuất hiện dị thường gì, nếu lần này không gặp phải chuyện này, tôi thậm chí đều sẽ không chú ý tới chuyện này.

Linh lực không khô kiệt, nhưng mà linh lực của tôi thuyên chuyển lại càng ngày càng khó khăn, như có ai đó đang đoạt với tôi vậy.

Đồng thời, không biết sao lại thế này, quỷ đầu trâu bị trận pháp vây khốn kia lại nhìn về phía tôi.

Mắt thấy chân trâu của nó muốn đạp về phía tôi, tôi vội né tránh, nhưng vẫn là chậm một bước, bị chấn động do chân trâu đạp xuống đất lan đến, ngã ở trên mặt đất.

“Chị!” Quân Chi muốn lại đây giúp tôi, nhưng lại vây ở vị trí mắt trận, không thể rời đi.

Tiểu Bạch ném ra một đám tiểu quỷ trước mặt mình, rít gào vọt tới bên người tôi, chân trâu kia nâng lên lại muốn đạp về phía tôi, Tiểu Bạch lập tức xông đến chân trâu, cắn xé quỷ đầu trâu kia ở bên nhau.

Mà một đám tiểu quỷ vây quanh tôi.

Tôi nắm trường kiếm, phát hiện dù thế nào cũng không thể lại thuyên chuyển linh lực trong cơ thể lần nữa. Lại một tiểu quỷ đầu trâu giơ rìu chém về phía tôi, tôi chỉ có thể nâng kiếm chặn lại.

Qua mấy chiêu với tiểu quỷ kia, đánh nó thành một làn khói đen, không có linh lực thuyên chuyển, khói đen phiêu tán ở một bên, rất nhanh lại ngưng tụ thành một con tiểu quỷ đầu trâu mới.

Trên người những quỷ binh đó đều chứa miễn dịch với uy áp, tôi lại không có linh lực dùng Quỷ Tỉ triệu hoán quỷ binh khác, vội đến rối tinh rối mù.

Khi giao thủ với một quỷ đầu trâu khác, tôi nhận thấy được bên cạnh truyền đến một đạo quỷ khí, vội nghiêng người né tránh, nhưng vẫn là chậm một bước, trên cánh tay bị quỷ khí kia biến thành rìu chém tới, hở ra một vết rách, lập tức truyền đến đau đớn kịch liệt.

Quỷ đầu trâu ngửi được máu của tôi làm từ Linh Thể Thuần Âm càng thêm hưng phấn, rối rít đỏ mắt xông về phía tôi. Thấy tình thế không ổn, tôi đang muốn trốn vào mặc ngọc, lại nhận thấy được chỗ bụng nhỏ đau đớn một trận.

Đồng thời, một giọng nói bén nhọn vang lên từ trên người tôi, chấn động những tiểu quỷ đầu trâu rối rít xông lên đó đến dập nát.

Tôi lại vô lực ngã xuống mặt đất.

Trên trán nhỏ giọt mồ hôi to bằng hạt đậu, tôi hít thở từng ngụm không khí, cảm giác một chút vừa rồi kia, rút cạn tất cả sức lực và linh lực trên người tôi.

Quân Chi thấy tình huống của tôi không tốt, muốn lại đây, rồi lại bị vị trí mắt trận trói buộc.

Thấy Tiểu Bạch còn quấn lấy quỷ đầu trâu kia, cắn xé với quỷ đầu trâu, Quân Chi cắn chặt răng, lấy ra một lá bùa cắt đứt ngón tay.

Vẽ ở trên lá bùa, sau khi hắn quấn lá bùa ở trên kiếm gỗ đào của mình, từ vị trí mắt trận nhảy lên, chống lưng Tiểu Bạch xông về phía vị trí trái tim quỷ của đầu trâu kia, dùng hết toàn lực đâm kiếm gỗ đào vào trái tim của quỷ đầu trâu.

Rít gào một tiếng, Tiểu Bạch nhân cơ hội cắn đứt cổ quỷ đầu trâu, quỷ đầu trâu kia xem như đã chết, hóa thành một làn khói đen tiêu tán không thấy. Những tiểu quỷ đầu trâu đó, cũng đều rối rít biến mất.

Cơ thể của Quân Chi từ không trung ngã xuống, một cái đầu của Tiểu Bạch ngậm ở quần áo của hắn, lập tức chạy về đến bên người tôi, sau khi đặt Quân Chi ở bên cạnh, thu nhỏ lại cọ tôi.

Đau đớn chỗ bụng nhỏ truyền đến lập tức biến mất, tôi ôm Tiểu Bạch dựa vào nó nghỉ ngơi một lát, miễn cưỡng khôi phục chút sức lực.

Linh lực trên người rỗng tuếch, chỉ có chỗ bụng nhỏ kia truyền đến quỷ khí và linh lực nhàn nhạt, nhưng cũng đều rất mỏng manh, hơn nữa tôi không thể thuyên chuyển.

Nhưng cũng may chúng tôi không có việc gì.

Quân Chi nằm ở trên mặt đất mở mồm to thở phì phò, cũng là hữu khí vô lực, tôi vội đi qua xem xét tình huống của hắn: “Quân Chi, em không sao chứ?”

Hắn lắc đầu: “Không có việc gì…”

Lúc này Lam Cảnh Nhuận cũng chạy đến, sắc mặt của hắn cũng không được tốt: “Sư đệ, sao em có thể sử dụng cấm thuật! Rõ ràng sư phụ đã ra lệnh cấm!”

Tim tôi chợt ngừng đập, lập tức hỏi Lam Cảnh Nhuận: “Cấm thuật gì?”

“Lấy linh lực và tu vi toàn thân của mình cho đối thủ một đòn trí mạng, nếu thất bại, sẽ tương đương là mất mạng!” Lam Cảnh Nhuận sốt ruột nói.

Quân Chi không để bụng cười: “Không phải em đã thành công sao…”

“Vậy thọ mệnh của em thì sao? Mỗi một lần sử dụng, thọ mệnh ngắn lại mười năm! Nhân sinh có thể có mấy cái mười năm! Em đừng tưởng mình tuổi còn nhỏ là có thể làm bậy!” Nhìn ra được Lam Cảnh Nhuận là thật sự yêu quý sư đệ, trong dạy dỗ đều là đau lòng vì mười năm thọ mệnh biến mất kia của Quân Chi.

Quân Chi càng thêm không để bụng: “Anh rể của em là minh vương mà, mười năm tính cái gì, chị, có phải hay không…”

Như thế, chờ sau khi Mặc Hàn khôi phục tu vi, có thể để hắn hỗ trợ lấy mười năm thọ mệnh Quân Chi làm mất này trở về.

Lúc này Lam Cảnh Nhuận mới thở dài, không nói lời nói nặng gì nữa, lại nhìn về phía tôi: “Tử Đồng, cô không sao chứ? Vừa rồi bộ dáng cô ngã trên mặt đất có chút dọa người.”

Tôi lắc đầu: “Tôi không có việc gì.”

“Chị, thương thế của chị thì sao?” Quân Chi nhìn chằm chằm qua ống tay áo tôi bị cắt hỏi.

Tôi sửng sốt, cảm giác linh lực biến mất vừa rồi quá mức khiếp sợ, làm tôi đều quên việc này. Hiện tại, chỗ cánh tay bị thương, hinh như một chút đều không đau.

Tôi khó hiểu vạch tay áo bị cắt rách kia ra, phát hiện trên cánh tay lại đều không có có một chút vết thương!

Chuyện này không có khả năng! Trên tay áo còn có vết máu thì sao! Đau đớn trên cánh tay cũng là tồn tại rõ ràng chính xác! Sao sẽ khỏi hẳn nhanh như vậy?

Ánh mắt ba người chúng tôi theo thứ tự trao đổi một chút, ai cũng đều không rõ đây là có chuyện gì.

Chỉ là, ánh mắt Quân Chi lại mang lên ba phần không tốt.

Thừa dịp Lam Cảnh Nhuận đi sắp xếp mọi người Thanh Hư Quan hủy trận pháp kia, Quân Chi hỏi tôi: “Chị, chị còn nhớ rõ tiếng thét dài vừa rồi kia không?”

Tôi gật đầu, Quân Chi ý bảo tôi nhìn tiểu bạch: “Tiểu Bạch, đi lấy bình nước cho chị của tao.”

Tiểu Bạch nhìn về phía tôi, tôi gật đầu: “Bình nước ở ba lô của tao, bên trong còn có mấy cái khô bò, đều cho mày.”

Tiểu Bạch vui sướng phe phẩy cái đuôi, lại cọ bụng tôi, mới giơ chân đi tìm ba lô của tôi ở cách đó không xa.

Tôi biết Quân Chi có chuyện riêng muốn nói với tôi, dùng cây trâm vẽ xuống một đạo kết giới, bảo đảm sẽ không bị ai nghe lén.

“Em phát hiện cái gì, nói đi.” Tôi nói.

Quân Chi hít sâu một hơi: “Chị, tiếng thét dài kia, hình như là từ trên người của chị vọng lại.”

Tôi cũng cảm giác như vậy.

Nhưng quan trọng là tôi căn bản là không cảm giác ra đây là tình huống như thế nào.

“Chị biết, em biết là chuyện như thế nào không?” Tôi hỏi Quân Chi.

Sắc mặt của hắn xanh mét lắc đầu: “Em không biết là chuyện đúng không, nhưng…” Ánh mắt hắn càng thêm lo lắng: “Chị, trên người của chị, chỉ


Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Hạ Đại Nhân về bài viết trên: Bap nuong ca chua, Candy Kid, ttatuyet
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 136 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bùi Hiền Anh, Hanakimi1312, Hn230495, VOT và 121 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

7 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1470

1 ... 183, 184, 185

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 44, 45, 46

14 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

15 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 210, 211, 212

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

18 • [Hiện đại] Hạnh phúc ngọt ngào - Scotland Chiết Nhĩ Miêu

1 ... 30, 31, 32

19 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

20 • [Hiện đại] Không thịt không vui - Tát Không Không (Hoàn quyển thượng)

1 ... 59, 60, 61



Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu
Hạ Yến Tuyệt: Chả thấy ai chat luôn QAQ
Hạ Yến Tuyệt: Chán quá, giờ box chat chả sôi nổi như xưa nữa QAQ
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 206 điểm để mua Doggi bú bình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 330 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 281 điểm để mua Doraemon ngồi
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 475 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 394 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 366 điểm để mua Cún đen
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Vịt Rang Muối: tks Xám nhiều nhiều ạ.
Xám: @Vịt Rang Muối: mình mở lại rồi nha bạn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.