Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=414019
Trang 4/32

Người gởi:  Thiên Hạ Đại Nhân [ 26.03.2020, 17:27 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm-Mộ Hi Ngôn

Chương 9: Một đôi giày thêu đỏ

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Ba Linh Linh vứt tàn thuốc trên tay xuống mặt đất, dẫm lên di đi di lại: “Lỗ mũi trâu kia nói, việc này sẽ không hại Linh Linh, chúng tôi mới tin! Hơn nữa, không phải bà cũng cho người ta uống nước bùa sao……” Ông ta nói có chút khó chịu, kiên trì cảm thấy mình không sai.

Lý bà bà lườm ông ta một cái.

Mẹ Linh Linh thấy bà như vậy, khóc lợi hại hơn: “Thím, thím cũng không thể mặc kệ chúng cháu! Nếu như chúng cháu bị Linh Linh hại chết, bà thấy chết mà không cứu, cũng là tổn hại âm đức!”

Lý bà bà liếc bà ta một cái: “Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, tổn hại âm đức gì của tao!”

Ba Linh Linh vừa nghe thấy, chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống ghế ở sau người.

Thím Hoa bưng ly trà cho Lý bà bà, có chút không đành lòng nói: “Thím, bằng không giúp bọn họ một lần đi, mọi người ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, huống chi, bọn họ cũng là bị người ta lừa.”

Chung quy là không làm khổ ba mẹ Linh Linh nữa, Lý bà bà thở dài nói: “Đạo sĩ kia hẳn là quỷ biến ảo, không tin, chúng mày về nhà nhìn xem, tiền hắn cho các ngươi, hẳn đều là tiền âm phủ.”

“Về phần Linh Linh uống xong chén nước bùa kia, tao đoán không sai, hẳn là Tụ Sát Phù, bằng không nó sẽ không mới chết đã có bản lĩnh lớn như vậy.”

Linh Linh là thân thể nửa âm, vốn chính là hạt giống tốt hóa thành lệ quỷ sau khi chết, có Tụ Sát Phù giúp nó khi còn sống tụ tập sát khí, nó mới có thể lợi hại như vậy.

Nghe xong lời này, môi hai vợ chồng kia bị dọa trắng bệch, run rẩy chạy về nhà, trong chốc lát lại khóc lóc chạy về, trên tay còn kéo một rương giấy.

Cái rương bị bọn họ ném ở trong nhà chính của thím Hoa, vàng bạc bên trong đóng giấy và tiền âm phủ rơi đầy đất.

“Thím, sao tiền và vàng bạc biến thành như vậy!” Ba Linh Linh tức muốn hộc máu hỏi.

Lý bà bà lườm lão một cái: “Các ngươi bị quỷ mê mắt, đương nhiên nhìn thấy đều là thứ mình muốn.”

Hai người khóc thiên thưởng địa, như cha mẹ chết.

Đột nhiên, mẹ Linh Linh ngừng khóc lại, nhìn thẳng về phía chân của tôi: “Tử Đồng! Cô có giày vải đỏ ở đâu vậy? Thật xinh đẹp! Còn đẹp hơn khi Linh Linh chúng ta đeo khi minh hôn!”

Bà ta vừa nói, ánh mắt mọi người đều không tự giác nhìn về phía chân của tôi.

Tôi có chút xấu hổ thu chân lại, nói: “Người khác đưa……”

Hô hấp của Lý bà bà chợt trầm xuống, ánh mắt nhìn tôi như lần đầu tiên thấy tôi,
kinh ngạc, sợ hãi, thậm chí còn mang theo một tia đáng sợ.

Ninh Ninh vẫn luôn ở bên tôi, lực chú ý của cô ấy vẫn luôn ở trên người người nọ, cũng không chú ý trên chân tôi có thêm đôi giày khi nào, tò mò hỏi: “Ai đưa?”

Tôi lược bớt tình tiết bị người nọ khinh bạc, nói đại khái chuyện trải qua đêm nay một lần.

Mẹ Linh Linh nghe xong, bĩu môi nói: “Sẽ không phải cô cũng bị minh hôn chứ? Tôi nói cho cô nghe, quỷ này không phải là một thứ tốt!”

Tôi cũng minh hôn xong chỉ kém động phòng được chứ……

Lý bà bà trách mẹ Linh Linh một câu: “Muốn sống thì câm miệng!”

Lanh canh mẹ ngượng ngùng ngậm miệng, hoa thẩm có chút lo lắng ta, hướng Lý bà bà hỏi: “Thím, tuy giày của Tử Đồng xinh đẹp, nhưng giày thêu đỏ này…… Thấy thế nào cũng không may mắn đâu……”

Lý bà bà chần chờ một lát, chậm rãi nói: “Giày này …… Đích xác như là giày để đeo khi minh hôn……”

Thấy đôi mắt của Lý bà bà vẫn nhìn chằm chằm giày trên chân tôi, tôi tự mình an ủi thử nói: “Hắn chắc sẽ không hại cháu…… Bằng không, hắn cũng sẽ không tới cứu chúng cháu……”

Nhưng cũng nói không chừng có mục đích khác.


Người gởi:  Thiên Hạ Đại Nhân [ 26.03.2020, 17:28 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm-Mộ Hi Ngôn

Chương 10: Không tốt, hắn tức giận

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Lý bà bà ý bảo tôi đưa giày cho bà xem một cái.

Đôi giày này đeo rất thoải mái, tôi vốn còn lo lắng lúc cởi ra sẽ xuất hiện chuyện quỷ dị gì, không nghĩ tới lại rất bình yên.

Tôi giao giày cho Lý bà bà, thay dép lê Ninh Ninh lấy tới.

Lý bà bà quan sát thật lâu, nhìn ba mẹ Linh Linh, rồi hỏi tôi: “Tử Đồng, cháu nguyện ý cứu bọn họ không?”

Mẹ Linh Linh lập tức khóc lóc kể lể với tôi.

Tôi thật sự không nghe được bà ta khóc: “Ác quỷ giết người dù sao cũng không tốt, huống chi Linh Linh này lại giết cha mẹ, tội nghiệt càng sâu…… Bọn họ...”

Tôi dừng một chút, ba mẹ ích kỷ như vậy, tôi thật sự rất không thích, nhưng tóm lại là hai mạng người, cũng không thể thấy chết mà không cứu: “Bà bà, cháu phải giúp như thế nào?”

Ánh mắt Lý bà bà sáng lên, nghiêm trọng nói: “Tử Đồng, trên giày này có một ấn ký rất lợi hại, Linh Linh không dám chọc, tạm thời đặt giày ở chỗ bọn họ, có thể bảo vệ bọn họ bình an.”

Ba mẹ Linh Linh vừa nghe, duỗi tay muốn đoạt giày tới, Ninh Ninh tay mắt lanh lẹ cầm giày về trước một bước, bất mãn nói: “Linh Linh kia còn muốn hại Tử Đồng thì sao! Giày cho bọn họ, Tử Đồng làm sao bây giờ!”

Lý bà bà không nhanh không chậm nói: “Giày chỉ là tạm cho bọn nó mượn. Linh Linh mới hóa quỷ, cho dù cơ duyên xảo hợp thành lệ quỷ, trong thời gian ngắn cũng không có cách nào rời khỏi thôn. Tử Đồng, ngày mai cháu đi Nội Thôn định hồn với bà, hồn phách của cháu trải qua âm khí của hai con quỷ ăn mòn, càng không tốt. Không sớm bảo vệ hồn phách trở về vị trí cũ, sớm muộn gì hồn phách của cháu cũng tan.”

Nội Thôn chính là địa chỉ cũ của thôn Cây Hòe, gần như ngăn cách với thế nhân, chỉ có thôn dân thế hệ trước còn có chút ấn tượng với địa phương này.

Nếu hai ngày này tôi phải rời đi, vậy đưa giày cho ba mẹ Linh Linh mượn tạm cũng không có vấn đề gì, nên tôi đồng ý, còn cường điệu dặn dò bọn họ một câu: “Chủ nhân giày này cũng không phải dễ chọc, cho nên ngàn vạn phải bảo vệ thật tốt, nói cách khác, cẩn thận hắn tới tìm các người!”

Ba mẹ Linh Linh vội vàng gật đầu, vì mình có thể giữ được mạng mà mặt mày hớn hở, ý nói không thành vấn đề.

Ngay ở lúc tay bọn họ sắp đụng tới giày thêu đỏ trên tay tôi, một luồng gió lạnh xưa nay chưa từng có từ bên người tôi thổi lên, thổi trúng tôi lạnh đến thấu xương.
Lý bà bà kinh hô: “Không tốt! Hắn tức giận!”

Chỉ thấy giày thêu đỏ trên tay tôi hiện lên một ngọn lửa màu lam, ngọn lửa đụng tới đầu ngón tay tôi lại lạnh lẽo xưa nay chưa từng có, lạnh lẽo khiến tôi theo bản năng thả lỏng tay ra.

Giày dừng ở không trung, mẹ Linh Linh không màng tất cả muốn đoạt trở về, còn chưa đụng tới, ngọn lửa trên giày chợt tăng cao, trong nháy mắt thiêu giày thêu đều không còn tro bụi.

Không có hy vọng, ba mẹ Linh Linh tuyệt vọng ngã xuống mặt đất.

Gió lạnh thấu xương như ngày đông giá rét kia vòng ở quanh người tôi, tức giận gào thét.

Sắc mặt Lý bà bà nôn nóng quỳ gối trên mặt đất, không ngừng dập đầu: “Đều là lão phụ sai! Xin đại nhân bớt giận! Tha cho người vô tội!”

Những người khác đều bị gió lạnh vây quanh không thể động đậy, mắt thấy bọn họ bị đông lạnh môi phát tím, ánh mắt tôi cũng dần trở lên mơ hồ.

Khí lạnh xuyên qua làn da trực tiếp xâm nhập cốt tủy, cánh mũi lại truyền đến cảm giác ấm áp.

Ẩm ướt một cái, tôi nhìn thấy một giọt máu rơi ở trên tay của tôi, tôi vội vàng lau đi, lại phát hiện dù thế nào cũng ngăn không được máu mũi chảy ra bên ngoài, càng chảy càng nhiều, ngay cả mắt đều nhuộm thành màu đỏ.

Gió lạnh xẹt qua vết máu trên tay tôi, lại dần ngừng lại.

Ninh Ninh vội chậy lại đỡ lấy tôi lung lay sắp ngã, tôi lại cảm giác chỗ gương mặt chợt lạnh, như bị một bàn tay không có độ ấm khẽ xoa.

Người gởi:  Thiên Hạ Đại Nhân [ 28.03.2020, 18:20 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm-Mộ Hi Ngôn

Chương 11: Nội Thôn thần bí

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Xúc cảm chỗ gương mặt chợt lóe rồi biến mất, trong phòng lại khôi phục nguyên dạng lần nữa, chỉ là tôi cảm giác được cổ hàn ý kia vây xung quanh ở bên cạnh tôi cả ngày, giờ phút này rốt cuộc đã không thấy nữa.

Ninh Ninh đỡ tôi ngồi xuống một bên, thím Hoa lại đỡ Lý bà bà lên, ánh mắt Lý bà bà nhìn về phía tôi càng thêm quái dị.

Bà ấy đến kiểm tra miệng mũi lỗ tai và đôi mắt, nhíu chặt mày: “Nếu gió lạnh kia không kịp thời dừng lại, cháu sẽ phải thất khiếu đổ máu mà chết.”

Tôi kinh hãi, không nghĩ tới tính mạng của mình yếu ớt như vậy.

“Cũng may chỉ là mũi và đôi mắt chảy máu, ngày mai đi định hồn rồi, hồn phách sẽ không dễ dàng bị hao tổn như vậy.” Lý bà bà lại nói, tôi nghe thấy thì thực sự khẽ thở phào.

Lúc này ba mẹ Linh Linh lại khóc lóc cầu xin, hỏi tôi có còn giày thêu đỏ có thể cho bọn họ mượn bảo mệnh hay không.

Thật đúng là dám mở miệng, không thấy vừa rồi cho bọn họ mượn giày, vị kia đã tức giận sao.

Tôi lắc đầu, Lý bà bà xụ mặt nói: “Chủ nhân của giày không muốn cho chúng mày mượn, chúng mày cũng đừng suy nghĩ.”

Ba mẹ Linh Linh khóc càng tuyệt vọng: “Thím! thím phải cứu chúng cháu! Bao nhiêu tiền cũng được!”

“Chút tiền ấy chúng mày giữ lại chuẩn bị cho mình một bộ quan tài tốt đi!” Lý bà bà tức giận nói.

Tôi nhớ ra một chuyện, có một ý tưởng: “Bà bà, không phải bà nói tạm thời Linh Linh còn không thể rời khỏi thôn sao, vậy để cho bọn họ sáng mai lập tức rời khỏi thôn, không phải Linh Linh không giết được bọn họ sao?”

Khuôn mặt của Lý bà bà hơi trầm xuống: “Đây cũng là một biện pháp, nhưng Linh Linh là lệ quỷ, không cố trấn áp sớm, bọn họ đi rồi, toàn bộ thôn đều khó thoát độc thủ……”

Mà nếu bọn họ ở đây, Linh Linh còn có khả năng bị cảm hóa.

Nghĩ thông suốt điều này, tôi không nói nữa, so với tính mạng của cha mẹ ích kỷ này và tính mạng của thôn dân vô tội trong thôn, Lý bà bà sẽ chọ người sau.

Huống chi vẫn là bọn họ hại chết Linh Linh.

Ba mẹ Linh Linh cũng hiểu, giận dữ: “Bà già đáng chết! Bà lại muốn dùng mạng của bọn tôi đổi lấy mạng của các người! Mơ tưởng! Đêm nay lão tử sẽ đi!”

Bọn họ mắng xong thì bỏ đi, chỉ chốc lát sau cách vách truyền đến tiếng leng keng, đoán chừng là đang thu thập đồ vật chuẩn bị chạy trốn.

Một đêm không nói chuyện, tôi rửa mặt, lau toàn bộ vết máu trên mặt đi, nhìn hình ảnh của mình trong chậu nước, trong nháy mắt lại cảm thấy gương mặt này có chút xa lạ như vậy.

Đầu rất đau, Lý bà bà nói là vì hồn phách không ổn dịnh, tôi đặt đầu xuống gối thì ngủ luôn, mãi cho đến sáng sớm ngày hôm sau, Ninh Ninh gọi tôi rất lâu, tôi mới tỉnh lại.

“Còn tưởng cậu lại bị quỷ chiêu hồn, gọi như thế nào cũng đều không tỉnh.” Ninh Ninh cười nói.

Đi ra ngoài ăn sáng, thím Hoa nói tôi đi ra cửa thôn chờ Lý bà bà và đi Nội Thôn, vốn dĩ Ninh Ninh muốn đi với tôi, lại bị thím Hoa cản lại: “Cô gái, Nội Thôn không phải tất cả mọi người có thể đi! Cháu nghe lời, ở lại nhà thím!”

Tôi có chút tò mò, địa phương kia còn không phải là một địa chỉ cũ sao: “Thím Hoa, vì sao không thể tùy tiện đi?”

Thím Hoa thở dài: “Thím cũng chỉ là nghe nói, cháu nghe xong đừng sợ.” Tôi gật gật đầu, thím Hoa lại nói: “Sở dĩ chúng ta từ Nội Thôn dọn đến đây, là bởi vì…… Địa phương kia …… Có ma quỷ gây chuyện!”

“Ma quỷ lộng hành còn có người ở nơi đó?” Ninh Ninh càng thêm khó hiểu: “Sao toàn bộ dọn tới đây hết không?”

“Bọn họ là vì trông coi nơi đó, cụ thể thím cũng không hiểu.” Thím Hoa nói riêng nhìn tôi một cái, an ủi nói: “Cô gái, cháu cũng đừng sợ, vài chục năm cũng chưa nghe nơi đó xảy ra chuyện gì, sẽ không có việc gì.”

Nhưng thôn Cây Hòe này cũng là vài chục năm không có quỷ lộng hành, cả đêm ngày hôm qua lại xuất hiện ba con……

Trang 4/32 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/