Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 

Tiêu Phòng ký - Bích Loa Xuân

 
Có bài mới 08.08.2020, 03:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 26.04.2018, 16:35
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 184
Được thanks: 991 lần
Điểm: 34.86
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Tiêu Phòng ký - Bích Loa Xuân - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 26: Hảo xuân quang

Vệ Trường Lạc cúi đầu, lẩm bẩm:
"Trước kia muội còn tưởng là Duệ ca ca khinh thường muội, mỗi lần gặp đều mặt lạnh như tiền, cũng chẳng thèm nói mấy câu."

Lý Phù Duệ khẽ ho một tiếng, nói:
"Ta... Ta không hề khinh thường Kiều Kiều, chỉ là bản tính vốn không thích thân cận với người khác, gặp muội cũng không biết nên nói gì, chỉ e khiến muội sợ hãi... Ta hiểu rõ bản thân không giỏi lấy thiện cảm của người khác như Đại hoàng huynh, nữ tử nào vừa nghe đến danh tiếng giết người không chớp mắt của ta cũng đều kinh sợ, chẳng dám tới gần."

Nàng ngẩn ra nhìn chăm chăm vào hắn, ngập ngừng muốn nói gì đó, lại chẳng biết nên nói gì.

Lý Phù Duệ khẽ cười, lại tiếp tục độc thoại:
"Ta biết Kiều Kiều thích ở cạnh Đại hoàng huynh, cũng từng muốn cầu xin phụ hoàng hủy bỏ hôn ước, để muội được như ý. Nhưng mà... Sau đó, ta phát hiện ra dã tâm của Đại hoàng huynh, chỉ sợ huynh ấy không thật lòng với muội, sợ Kiều Kiều bị lừa dối, sợ Kiều Kiều tổn thương... Kiều Kiều có trách Duệ ca ca ích kỷ không?"

Vệ Trường Lạc lặng lẽ lắc đầu, im lặng một lúc lâu, mới cất tiếng nói:
"Đối với Thái tử điện hạ, muội cũng không rõ tình cảm đó là gì. Năm đó, muội vừa mới vào cung, chỉ cảm thấy vô cùng cô đơn lạc lõng. Rồi sau đó, muội đã gặp Thái tử biểu ca. Muội thấy huynh ấy rất đáng thương, huynh ấy không giống Duệ ca ca, không có thân thể khỏe mạnh, bệnh tật triền miên, chỉ có thể nằm trên giường bệnh, nhìn ra thế giới bên ngoài qua khung cửa sổ nhỏ xíu. Huynh ấy không biết tuyết trên Thiên Sơn ra sao, lại càng không biết gió cát nơi Ngọc Môn quan thế nào. Duệ ca ca có mẫu hậu ở bên che chở, có sự sủng ái của phụ hoàng, còn huynh ấy không có gì cả, huynh ấy cũng cô đơn giống như muội, đều mất mẹ từ sớm. Cô mẫu rất tốt với muội, nhưng người chỉ muốn muội làm theo ý mình, chưa từng lắng nghe suy nghĩ của muội. Thái tử biểu ca thì khác, huynh ấy rất kiên nhẫn lắng nghe muội tâm sự, sau đó dịu dàng an ủi muội, có cảm giác ấm áp như mẫu thân của muội trước kia."

Lý Phù Duệ cười khổ, nói:
"Kiều Kiều, cho dù ta rộng lượng đến đâu, cũng không thể kiên nhẫn nghe muội kể cho ta nghe tình cảm của mình với nam nhân khác."

Vệ Trường Lạc vội lắc đầu, nói:
"Không, Duệ ca ca hãy nghe muội nói tiếp. Muội thật sự đã từng rất tin tưởng Thái tử, xem huynh ấy là cả thế giới của mình, thật lòng thật dạ với huynh ấy. Thế nhưng, sau khi mơ thấy giấc mơ đó, muội bỗng hốt hoảng. Muội sợ bị lừa dối, sợ bị phản bội, sợ trở thành tội đồ của Vệ gia... Sau đó, muội chợt nhận ra, có lẽ bản thân không thích Thái tử nhiều như mình tưởng tượng. Chí ít, muội đã nghi ngờ huynh ấy. Muội chỉ vì một giấc mơ mà hoài nghi huynh ấy, xa lánh huynh ấy."

Lý Phù Duệ đặt tay lên vai nàng, an ủi:
"Kiều Kiều không sai. Có đôi lúc, ngay cả ta cũng không đáng tin."

Nàng lại lắc đầu, nói:
"Không, muội chưa từng nghi ngờ Duệ ca ca. Cho dù trong giấc mơ đó, huynh đã cầm kiếm đâm vào muội, muội cũng không chưa từng sợ huynh sẽ làm hại mình."

Nàng ngước lên nhìn Lý Phù Duệ, ngập ngừng một lúc, lại nói tiếp:
"Muội nghĩ, hôn ước này... chưa hẳn đã là điều không tốt. Muội và Thái tử biểu ca có tám năm làm bạn bên nhau, nhưng muội cùng Duệ ca ca còn cả quãng đời dài rộng về sau, có thể là mười tám năm, hay là tám mươi năm..."

Dứt lời, nàng bỗng nhón chân lên, hôn nhẹ lên má của Tam điện hạ một cái, rồi quay lưng chạy đi.

Nào ngờ, phía sau nàng lại có một viên đá, tiểu cô nương vấp phải, chỉ nghe chân kêu "rắc" một cái, tưởng chừng đã ngã nhoài xuống, cũng may Lý Phù Duệ kịp thời bắt lấy nàng. Vệ Trường Lạc ngã vào vòng tay vững vàng của hắn, trái tim như ngừng đập.

Lý Phù Duệ lo lắng hỏi:
"Kiều Kiều có bị sao không?"

Nàng đưa hai tay che khuôn mặt đỏ bừng lại, ngượng ngùng lí nhí đáp:
"Chân của muội... chân của muội đau quá."

Lý Phù Duệ khom xuống kiểm tra, thở ra một hơi, bảo:
"Chỉ là trật chân thôi, về tới Khôn Ninh cung ta sẽ nắn lại cho muội."

Vệ Trường Lạc xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất. Hôn trộm người ta còn bị ngã trật chân, quả thật là nhục nhã mà!

Lý Phù Duệ khẽ bật cười, cúi xuống, ghé sát vào tai nàng, nói:
"Lần sau báo trước cho ta một tiếng, không cần lén lút như vậy."

Gò má nàng ửng đỏ lên, màu đỏ hồng kéo dài tới mang tai. Hắn bỗng không cầm lòng được, đặt môi lên má nàng, cảm nhận thịt da thơm tho ngọt ngào của thiếu nữ. Làn môi trượt từ gò má non mềm, xuống dần xuống dần, cuối cùng chạm vào cánh môi anh đào. Nàng run lên một cái, nhưng vẫn không tránh né.

"Thật muốn ăn luôn Kiều Kiều vào bụng." Hắn thì thầm.

Vệ Trường Lạc rụt người lại, sợ sệt nói:
"Thịt của muội không ngon đâu, Duệ ca ca đừng ăn muội."

Dáng vẻ ngô nghê của nàng chọc Lý Phù Duệ lại phì cười, đưa tay nhéo má nàng, chậm rãi nói:
"Kiều Kiều, nghe kỹ đây, Duệ ca ca không bắt ép muội, nhưng một khi đã quyết định, thì không có cơ hội để đổi ý đâu, biết không?"

Vệ Trường Lạc nghiêm túc gật đầu.

Lý Phù Duệ xoa đầu nàng, nói:
"Trời sắp tối rồi, chúng ta quay về thôi."

Vệ Trường Lạc lo lắng:
"Duệ ca ca cứ bế muội về như vậy ư? Lỡ người khác trông thấy thì làm sao?"

Lý Phù Duệ đặt nàng lên lưng ngựa, sau đó ngồi lên phía sau, vừa ra roi thúc ngựa chạy đi, vừa nói:
"Kiều Kiều chính là thê tử tương lai của ta, sợ gì chứ?"

Vệ Trường Lạc rúc vào lòng hắn, mặt nóng ran.

Bấy giờ, mùa đông đang lùi xa, mùa xuân tới gần, không khí vẫn còn giá lạnh, nhưng đã thấy thấp thoáng đâu đây ánh xuân tươi đẹp.

....

Lúc Lý Phù Duệ bế nàng bước vào Khôn Ninh cung, lại gặp Lý Phù Tô đang ngồi kiệu đi ra.

Lý Phù Tô mỉm cười, lên tiếng chào hỏi:
"Tam hoàng đệ về rồi à? Vi huynh vừa vào thỉnh an mẫu hậu, chỉ tiếc cửa cung sắp đóng, đành phải ra về sớm."

Bên ngoài chàng vẫn thong dong nhã nhặn, kỳ thật bàn tay giấu dưới tay áo rộng đã nắm chặt đến tứa máu.

Lý Phù Duệ gật đầu, chỉ nói một câu:
"Đại hoàng huynh đi thong thả."

Nói đoạn, hắn đã bế nàng bước nhanh rời đi, hoàn toàn không hề có ý đứng lại hàn huyên.

Kiệu của Lý Phù Tô lại tiếp tục di chuyển, rốt cuộc đã rời khỏi Khôn Ninh cung. Lúc này, Vệ Trường Lạc mới thở phào một hơi.

....
Ngày hôm sau, Lý Phù Duệ đưa tới hai thị nữ mới là Xuân Hương và Thu Hương, bảo:
"Ta thấy thị nữ của Kiều Kiều không được thạo việc hầu hạ chủ tử, muốn đưa đến cho Từ ma ma dạy dỗ lại ít hôm, Kiều Kiều cần gì cứ sai bảo hai thị nữ mới này."

Vệ Trường Lạc nhìn hắn, nói:
"Quế Chi đã theo hầu muội từ nhỏ, tình cảm không khác gì tỷ muội."

Lý Phù Duệ xoa đầu nàng, dỗ:
"Không ai làm gì cô ta cả, vài ngày nữa sẽ trả lại cho Kiều Kiều."

Bấy giờ, nàng mới đồng ý.

Gần bước sang năm mới, hậu cung tất bật hẳn lên, cung nhân đều bận rộn chuẩn bị trang hoàng. Không khí xuân đã ngập tràn hoàng cung lạnh giá, bên ngoài hồng mai cũng đã nở rộ trong giá hàn.

Mọi người đều mong ước năm mới được bình an phúc lành. Nhưng chẳng ai biết trước những gì đang chờ đợi mình sắp tới.

.....

@Tác giả: Chúc các bạn đi thi ngày mai đều có tương lai rạng rỡ như ánh xuân. ❤



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tầm Mộng về bài viết trên: dao bac ha
     
Có bài mới 08.08.2020, 22:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 26.04.2018, 16:35
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 184
Được thanks: 991 lần
Điểm: 34.86
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Tiêu Phòng ký - Bích Loa Xuân - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 27: Tín vật định tình

Đêm khuya thanh vắng, trong thư phòng của Đông cung vẫn sáng đèn.

Lý Phù Tô ngồi bên án thư, cầm bút lông sói luyện chữ trên giấy Tuyên.

Lâm Tiểu Đức bước vào, khom lưng bẩm báo:
"Thưa điện hạ, nghe nói Tam điện hạ đã đưa Quế Chi đi, bảo rằng cho Từ ma ma dạy dỗ vài ngày rồi sẽ đưa về lại chỗ Quận chúa. Dường như Tam điện hạ cũng đã nghi ngờ Vương tướng quân..."

Lý Phù Tô nhíu mày, đặt bút xuống, dùng khăn lau sạch tay, rồi khẽ bảo:
"Cô không muốn Quế Chi kia hé miệng nói bất cứ điều gì. Ngươi biết phải làm sao rồi chứ?"

Lâm Tiểu Đức cúi đầu, đáp:
"Nô tài đã hiểu."

Chàng rót một tách trà, thong thả nhấp một ngụm trà thơm ngát, chậm rãi nói:
"Bên phía Vương tướng quân chưa cần bứt dây động rừng, không chứng không cứ, hắn cũng không làm được gì. Chỉ e các quân cờ cũ của chúng ta đều đã bị lộ, phải bố trí thêm quân cờ mới ngay."

Lâm Tiểu Đức đáp:
"Vâng, nô tài sẽ đi sắp xếp ngay."

Lý Phù Tô khoát tay, nói:
"Cho ngươi lui."

Lâm Tiểu Đức lui ra rồi, chàng lại quay sang ván cờ vây còn dang dở bên cạnh, ngẫm nghĩ một lúc, bỗng chợt nhấc quân trắng lên, đi thêm mấy nước.

Đúng lúc đó, từ ngoài cửa có một bóng dáng yểu điệu bước vào, đặt mâm gỗ xuống bàn, dịu dàng nói:
"Điện hạ, người thức đêm vất vả, thiếp nấu cho người chút canh bổ, mau ăn đi cho nóng."

Có một khoảnh khắc nào đó, Lý Phù Tô mơ màng ngỡ như mình đã nhìn thấy nàng. Mùa đông lạnh giá năm ấy, nàng tự tay nấu canh gà cho chàng, mỉm cười rạng rỡ bước vào gặp chàng.

Chớp mắt, ảo mộng tan biến, chàng nhận ra, trước mắt chẳng phải nàng.

Nhiếp Thanh Thanh thấy chàng nhìn mình bằng ánh mắt đầy nhu tình, lập tức mỉm cười, gọi:
"Điện hạ."

Lý Phù Tô mân mê quân cờ bạch ngọc trong tay, bỗng dưng lại hỏi:
"Thanh Thanh, nàng theo cô được bao lâu rồi?"

Nhiếp Thanh Thanh cất giọng nói êm ái đáp:
"Thưa điện hạ, Thanh Thanh vào Đông cung hầu hạ người đã gần năm năm."

"Gần năm năm rồi à", chàng khẽ cười, "Vậy nàng hẳn biết rõ hầu thiếp không được phép bước vào thư phòng của cô, đúng chứ?"

Rõ ràng sắc mặt chàng không hề có vẻ tức giận, giọng nói vẫn hết sức ôn hòa, Nhiếp Thanh Thanh lại run rẩy quỳ sụp xuống, rối rít xin tha:
"Thiếp đã biết sai rồi, xin điện hạ tha tội!"

Lý Phù Tô vung tay áo hất đổ bát canh trên bàn xuống, lạnh lùng quát:
"Cút ra ngoài!"

Nhiếp Thanh Thanh khóc thút thít, nhặt lấy mâm gỗ, vội vàng lui ra ngoài.

Lý Phù Tô lại phất tay, hất đổ nghiên mực. Chẳng mấy chốc, mực đen đã ướt nhòe giấy Tuyên, chỉ thấy trên giấy chi chít chữ, tất cả đều là một chữ: Kiều.

Lý Phù Tô chống tay lên bàn, ngẩng đầu nhìn những bức tranh treo trên tường. Thì ra, trong thư phòng của chàng treo đầy tranh vẽ, bức nào cũng vẽ một nữ tử kiều diễm như hoa. Mỗi một bức tranh chính là một trạng thái khác nhau của thiếu nữ, có bức nàng đang ngồi gảy tỳ bà, có bức nàng lại tươi cười thưởng hoa, cũng có bức nàng say ngủ dưới gốc liễu bên bờ hồ... Muôn vạn sắc thái khác nhau của nàng đã được ghi lại bởi nét mực đan thanh, mỗi một bức tranh đều vẽ vô cùng tỉ mỉ, có thể thấy người vẽ đã dồn hết tâm tư, thậm chí là vẽ bằng tất cả tình yêu và nỗi nhớ điên cuồng của mình.

Lý Phù Tô nhìn thấy thiếu nữ trong tranh, ánh mắt bỗng chốc dịu đi. Chàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt đang cười tươi rạng rỡ của nàng, thì thầm:
"Kiều Kiều đừng sợ, sẽ rất nhanh thôi, nàng sẽ quay về bên vi phu. Đến lúc đó, nàng sẽ ngồi ở đây đàn một khúc 'Cao sơn lưu thủy'. Vi phu sẽ vì nàng nâng bút vẽ tranh, cũng giống như năm đó... Kiều Kiều có thích không?"

Giọng chàng rất khẽ, rất dịu dàng, rất âu yếm, nhưng chẳng ai đáp lời. Chỉ có tiếng côn trùng rả rích và tiếng quạ bay ngang bầu trời Tử Cấm thành làm bạn cùng chàng suốt đêm thâu.

.....

Sáng hôm đó, Lý Phù Duệ nghe thuộc hạ bẩm báo Quế Chi đã chết trong ngục, không rõ là ai ra tay.

Hắn căn dặn thuộc hạ:
"Không được nói tin này cho Quận chúa biết."

Gặp Vệ Trường Lạc, Lý Phù Duệ chỉ bảo:
"Ở quê của Quế Chi có chuyện gấp, cô ta phải về quê, không thể quay lại hầu hạ muội."

Vệ Trường Lạc sững sờ, hai mắt đỏ hoe, cúi đầu đáp:
"Muội hiểu rồi."

Lý Phù Duệ xoa đầu nàng, nói:
"Thế gian ly hợp là chuyện thường tình, đừng quá đau buồn."

Nàng gật gật đầu, tựa vào vai hắn, chẳng nói chẳng rằng.

Lý Phù Duệ không muốn nàng chìm đắm trong chuyện này, bèn lấy ra một thanh đoản đao có chuôi đính hồng ngọc và một cung tên nhỏ vừa tay nữ tử, nói:
"Ngày mai là đêm Giao thừa rồi, xem như đây là quà mừng tuổi cho Kiều Kiều."

Vệ Trường Lạc cầm đoản đao và cung tên lên, vô cùng thích thú, lại nhìn hắn, bật cười nói:
"Người ta tặng trâm cài ngọc bội làm tín vật định tình, còn Duệ ca ca thì lại tặng muội đao cung."

Lý Phù Duệ cười bảo:
"Trâm cài ngọc bội Kiều Kiều đâu có thiếu, còn đao và cung này lại khó tìm thứ như ý, Duệ ca ca đã tìm thợ rèn giỏi nhất, suy nghĩ rất lâu mới đúc ra được hai thứ vũ khí phòng thân thích hợp với Kiều Kiều. Sau này ta sẽ dạy muội bắn cung và sử dụng đoản đao, chí ít có thể bảo vệ mình trong những lúc cần thiết."

Vệ Trường Lạc tựa đầu vào vai hắn, khẽ hỏi:
"Chẳng phải Duệ ca ca hứa sẽ che chở Kiều Kiều cả đời sao?"

Lý Phù Duệ thở dài, hôn nhẹ lên trán nàng, nói:
"Duệ ca ca đương nhiên muốn che chở Kiều Kiều cả đời, chỉ sợ chuyện đời không như ý muốn. Ta không yên lòng, chỉ sợ Kiều Kiều gặp phải chuyện bất trắc mà ta lại không có bên cạnh."

Vệ Trường Lạc ôm cổ hắn, thỏ thẻ nói:
"Kiều Kiều sẽ học thật chăm chỉ, Kiều Kiều nhất định có thể tự bảo vệ mình, Duệ ca ca đừng lo."

Lý Phù Duệ xoa đầu nàng, nói:
"Cũng đã không còn sớm nữa, Duệ ca ca phải về đây, Kiều Kiều phải ngủ ngoan đó."

Hắn cẩn thận đắp chăn lại cho nàng, đang muốn quay lưng bước đi, lại thấy một bàn tay nhỏ bé níu lấy tay áo mình.

"Duệ ca ca đừng đi được không? Kiều Kiều không dám ngủ một mình, muội sợ sẽ lại gặp ác mộng." Tiểu cô nương chớp đôi mắt to tròn long lanh, nài nỉ hắn.

Lý Phù Duệ ngồi xuống bên giường, bất đắc dĩ dỗ nàng:
"Không được, Duệ ca ca không thể ở lại đây, không hợp lễ giáo."

Vệ Trường Lạc ngước mắt nhìn hắn, hỏi:
"Chẳng phải Kiều Kiều sẽ là thê tử của Duệ ca ca sao, ai dám nói gì chứ?"

Lý Phù Duệ không ngờ nàng lại dùng lý lẽ của bản thân để bắt bẻ mình, hơi bối rối. Lại thấy tiểu cô nương giương đôi mắt long lanh nhìn mình, bờ môi anh đào chín mọng, thân hình tha thướt chỉ giấu sau lớp áo ngủ bằng tơ tằm. Tất cả, đối với nam tử đương độ tráng niên như hắn mà nói, đều vô cùng dụ hoặc.

Lý Phù Duệ đưa tay che mắt nàng lại, cố trấn tĩnh tinh thần, khàn khàn nói:
"Kiều Kiều đừng nhìn ta như vậy, Duệ ca ca sợ mình sẽ làm chuyện sai trái."

Vệ Trường Lạc ôm cứng lấy cổ hắn, nằng nặc nói:
"Chúng ta có hôn ước, Kiều Kiều không sợ."

Lý Phù Duệ khó nhọc tách nàng ra, lại đặt lên trán nàng một nụ hôn, khẽ bảo:
"Không thể như thế, Kiều Kiều xứng đáng được tôn trọng."

Vệ Trường Lạc ngơ ngẩn nhìn hắn, hai mắt bỗng cay cay.

Lý Phù Duệ đặt thanh đoản đao kia vào tay nàng, nói:
"Kiều Kiều nắm chặt thanh đao này trong tay thì cũng như có Duệ ca ca bên cạnh, sẽ không gặp ác mộng nữa."

Nàng gật gật đầu, lưu luyến buông tay hắn ra.

Lý Phù Duệ lại đặt nàng nằm xuống giường, đắp chăn lại, cuối cùng mới bước ra ngoài.

Gặp hai thị nữ Xuân Hương và Thu Hương đang đứng canh gác ngoài cửa, hắn trầm giọng căn dặn:
"Hầu hạ Quận chúa cho cẩn thận, không được để bất cứ một vật nào từ bên ngoài vào đây."

Hai thị nữ quỳ xuống, đáp:
"Nô tỳ tuân lệnh, xin Tam điện hạ yên tâm."

Bấy giờ, Lý Phù Duệ mới tạm yên lòng mà rời đi.

Đêm đó, Vệ Trường Lạc ôm thanh đoản kiếm vào lòng, không mơ thấy cơn ác mộng kia nữa, ngủ một giấc đến sáng.

... ...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tầm Mộng về bài viết trên: CiCi Lê, dao bac ha
     
Có bài mới 09.08.2020, 18:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 26.04.2018, 16:35
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 184
Được thanks: 991 lần
Điểm: 34.86
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Tiêu Phòng ký - Bích Loa Xuân - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 28: Kinh hỉ đầu năm

Ngày ấy, nàng bỗng ngất đi, chàng vội cho truyền ngự y đến.

Phan ngự y vội vã tiến đến ngoài rèm, chàng buộc một sợi tơ lên tay nàng, để cho ông ta đưa tay lên sợi tơ bắt mạch cho nàng.

Phan ngự y bắt mạch xong, kinh sợ tâu:
"Chúc mừng bệ hạ, Quý phi nương nương đã có hỉ mạch."

Chàng tái mặt đi, gằn giọng hỏi:
"Ngươi đã bắt mạch kỹ chưa?"

Phan ngự y lật đật quỳ xuống, đáp:
"Hạ thần tuyệt không dám qua loa, đây quả là hỉ mạch."

Chàng quay đầu lại, liếc nhìn nữ tử đang mê man trên giường, ánh mắt chẳng hề có vẻ vui mừng, lại đầy lo âu.

Chàng gọi Phan ngự y ra ngoài, khẽ hỏi:
"Nữ tử mang thai khi dùng xạ hương lâu ngày, kết quả sẽ thế nào?"

Phan ngự y kinh hoàng, run rẩy đáp:
"Chuyện này... Chuyện này rất khó nói. Bệ hạ hãy để thần theo dõi thêm."

Chàng liếc nhìn ông ta, nói:
"Hôm nay trẫm đã nói gì với khanh, biết phải làm sao rồi chứ?"

Phan ngự y quỳ xuống, nói:
"Bệ hạ chưa từng nói gì với thần, thần chỉ biết nương nương có hỉ mạch, không biết gì khác."

Chàng khẽ cười, bảo:
"Vậy thì tốt. Sức khỏe của Quý phi trông cậy cả vào khanh. Chỉ cần nàng được khỏe mạnh bình an, trẫm sẽ trọng thưởng."

"Hạ thần không dám phụ thánh ân."

Có một câu, chàng chưa nói, nhưng hẳn là ông ta cũng đã biết.

Nếu nàng có chuyện bất trắc, ngươi sẽ phải bồi táng.
....

Chàng quay về tẩm cung, nàng cũng vừa tỉnh lại, ngơ ngác nhìn chàng, hỏi:
"Thiếp bị bệnh gì vậy?"

Chàng xoa đầu nàng, nhẹ giọng bảo:
"Không phải bệnh, Kiều Kiều có hỉ rồi, chúng ta sẽ có con."

Nàng như còn chưa dám tin, thều thào hỏi lại:
"Thật... Thật sao?"

Chàng gật đầu, nói:
"Kiều Kiều phải nghỉ ngơi nhiều hơn, giữ gìn sức khỏe, để cho con được khỏe mạnh, biết không?"

Nàng gật đầu, vui mừng đến bật khóc, nói:
"Thiếp cũng có thể có con, thiếp sẽ có đứa con của riêng mình... Thiếp không nằm mơ chứ..."

Chàng ôm lấy nàng, để nàng tựa đầu vào lòng mình, dịu dàng nói:
"Kiều Kiều không nằm mơ. Đợi con của chúng ta ra đời rồi, nếu là hoàng nam, vi phu sẽ lập làm Thái tử."

Nàng ngước mắt nhìn chàng, khẽ lắc đầu, cự tuyệt:
"Thiếp chỉ muốn con được bình an, không phải cuốn vào tranh đấu."

Chàng không đồng tình, nói:
"Trong hoàng cung này, muốn được bình an thì phải có càng nhiều quyền lực. Không phải chỉ cần không muốn tranh đấu là có thể bình an."

Thế là, hai người lại bất hòa vì chuyện này, không ai chịu đồng ý với quan điểm của ai. Cuối cùng, chàng vẫn là người nhượng bộ trước, vuốt tóc nàng, khẽ nói:
"Chuyện đó để sau khi con ra đời rồi hãy bàn sau, bây giờ Kiều Kiều phải nghỉ ngơi."

Nàng gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống. Chỉ cần nhắc tới đứa bé, nàng sẽ luôn nghe lời, không bướng bỉnh nữa.

.....

Từ ngày đó, chàng bắt đầu thấy nàng lọ mọ may may vá vá.

Chàng hỏi:
"Kiều Kiều làm gì vậy? Tại sao không sai cung nhân làm cho?"

Nàng mỉm cười hạnh phúc, bảo:
"Thiếp đang may xiêm y cho con mình, những chuyện này phải tự tay mẫu thân làm mới ý nghĩa."

Chàng nhìn bóng nàng ngồi bên hiên may áo cho con, lòng bất giác thấy ngọt ngào.

Trước đây, chàng đã từng có con với người khác, nhưng chưa từng có cảm giác này. Chàng nghĩ, đứa con mà bản thân cùng người mình yêu trông chờ vẫn khác biệt.

Chẳng trách phụ hoàng của chàng có nhiều con như thế, nhưng yêu thương nhất chỉ có Tam hoàng đệ.

....

Một chiều nọ, Phan ngự y tìm chàng, run rẩy tâu:
"Bẩm bệ hạ, nương nương... Sức khỏe của nương nương đang yếu, thai tượng lại hỗn loạn, dường như không ổn rồi... Thần nghĩ là, nếu tiếp tục giữ cái thai này... nương nương sẽ khó qua khỏi."

Chàng vốn vô cùng trấn tĩnh, bấy giờ cũng như muốn nổi điên lên, quát:
"Tìm hết tất cả thái y trong Thái Y viện đến đây, nhất định phải đảm bảo nàng được bình an."

Phan ngự y kiềm nén nỗi sợ hãi, cả gan nói:
"Bẩm bệ hạ, hạ thần cùng các vị ngự y khác đều chẳng có cách nào, nói gì đến thái y. Đây là xạ hương, thân thể Quý phi nương nương lại đã yếu đi từ trước, bệ hạ hẳn là biết rõ..."

Chàng nhắm mắt trấn tĩnh lại, trầm giọng hỏi:
"Có cách gì giữ nàng được bình an không?"

Phan ngự y bủn rủn tay chân, quỳ xuống, đáp:
"Chỉ đành phải hi sinh hoàng tự, thưa bệ hạ."

.....

Chiều hôm ấy, khi ánh hoàng hôn bảng lảng rọi trên mái ngói lưu ly, chàng bước vào chính điện của Tiêu Phòng, thấy nàng vẫn còn đang cặm cụi may vá bên hiên.

Thấy chàng bước vào, nàng nhoẻn miệng cười, khoe:
"Thiếp vừa may xong cho hoàng nhi một cái áo mới, nhưng mà không biết nó lớn bé thế nào, sợ là không vừa."

Chàng đặt bát thuốc nghi ngút khói lên bàn, cười nói:
"Kiều Kiều nghỉ tay, lại đây uống chút thuốc bổ đi."

"Đây là thuốc dưỡng thai mới à?" Nàng đặt kim chỉ xuống, bước lại gần.

Chàng bưng bát thuốc, bàn tay run lên, mỉm cười, nói:
"Phải, Kiều Kiều mau uống đi cho nóng."

Nàng không hề nghi ngờ, ngoan ngoãn để cho chàng đút từng muỗng một, cuối cùng uống hết bát thuốc.

Sau đó, chàng bế nàng đặt lên giường, cẩn thận đắp chăn lại, hôn nhẹ lên trán nàng, khẽ nói:
"Kiều Kiều ngủ đi, đợi nàng thức dậy, chúng ta cùng ra ngoài ngắm sao."

Nàng gật gật đầu, nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Chàng nhìn tấm trải giường dần dần nhuốm màu máu, bàn tay nắm chặt lại, một giọt lệ nóng hổi trào ra khỏi khóe mi chàng, rơi xuống gò má nàng.

Xin lỗi Kiều Kiều.

Đừng hận Tô ca ca.

.....

"Kiều Kiều!"

Lý Phù Tô giật mình bừng tỉnh dậy, thấy mình vẫn ở trong Đông cung, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời còn chưa sáng

Thì ra, chỉ là một giấc Nam Kha.

Lâm Tiểu Đức nghe tiếng động, vội chạy vào đứng ở cửa, hỏi:
"Điện hạ, ngài có cần nô tài hầu hạ chăng?"

Lý Phù Tô hỏi:
"Bây giờ là giờ nào rồi?"

Lâm Tiểu Đức đáp:
"Bẩm điện hạ, đã qua giờ Mão rồi ạ."

Chàng ngồi dậy, nói:
"Vào đây giúp ta thay áo bào, hôm nay phải đến cung Càn Thanh chúc Tết cho phụ hoàng."

.....

Mùng một đầu năm, các hoàng tử đều tề tựu ở cung Càn Thanh từ rất sớm, cùng dâng lời chúc cho Thành Vũ đế.

Thành Vũ đế ban cho mỗi hoàng tử một hồng bao, bên trong có một chữ mang đến điềm may.

Lý Phù Tô cầm chữ "Thọ" trong tay, quỳ tạ ân:
"Tạ ân phụ hoàng ban phúc, nguyện phụ hoàng phúc thọ tề thiên, vạn tuế vạn vạn tuế."

Thành Vũ đế gật gù vuốt râu, bảo:
"Đứng lên đi."

Lý Phù Duệ vuốt ve chữ "Hỉ" trong tay, cười hỏi:
"Phụ hoàng tặng chữ "Hỉ" này cho nhi thần, chẳng hay có ý gì?"

Thành Vũ đế bật cười, ánh mắt nhìn hắn vô cùng từ ái, dõng dạc nói:
"Hôm nay nhân tiện các hoàng nhi cũng ở đây, trẫm muốn tuyên bố hai việc. Việc thứ nhất: Duệ nhi cũng đã trưởng thành, đã đến lúc nên thành gia lập thất. Hôn ước với Quốc công phủ đã có từ lâu, nay trẫm ban hôn cho tháng ba này lập tức thành thân. Còn việc thứ hai, nếu đã thành gia lập thất, cũng đã đến lúc phong vương ban đất phong. Xét thấy Duệ nhi bao năm nay lập nhiều công lao, giữ yên bờ cõi, trẫm ban cho đất Tần làm đất phong, phong làm Tần vương. Ý các hoàng nhi thế nào?"

Tuy là hỏi các hoàng tử, nhưng nào ai dám cãi thánh ý, tất cả đều đồng thanh hô:
"Phụ hoàng thánh minh."

Thành Vũ đế liếc nhìn Thái tử vẫn đang im lặng chẳng nói lời nào, cười hỏi:
"Thái tử có ý kiến gì ư?"

Lý Phù Tô quỳ xuống, đáp:
"Nhi thần không dám, phụ hoàng thánh minh."

Thành Vũ đế cười lớn, nói:
"Tốt, giờ thì các con lui đi, trẫm phải vào dùng bữa cùng Hoàng hậu."

Ra khỏi cung Càn Thanh, Lý Phù Tô tiến lại gần Lý Phù Duệ, mỉm cười nói:
"Chúc mừng Tam hoàng đệ."

Lý Phù Duệ gật đầu, đáp:
"Đa tạ Đại hoàng huynh."

Lý Phù Tô khẽ nhếch môi lên, trông như đang tươi cười vui vẻ, kỳ thực đáy mắt lại lạnh lẽo vô cùng.

Bầu trời ngày đầu xuân vô cùng u ám, dường như báo hiệu cho một năm đầy phong ba sắp tới.
....


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tầm Mộng về bài viết trên: dao bac ha
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Duongthimay98, kakao, Âu bích trân và 78 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 228, 229, 230

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 228, 229, 230

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 136, 137, 138

7 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

8 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 34, 35, 36

11 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

12 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 136, 137, 138

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

17 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

19 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

20 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247



Thích Cháo Trắng: Hế lô mọi người
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 402 điểm để mua Bông tai đá Citrine
longxu2012: Ai có truyện trùng sinh hay không gt mình với?
ngứa đòn cute: rất ngứa đòn
Đào Sindy: Chào các bạn :))
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 411 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 2
Taylucdiep: hi cả nhà
real_qingxia: Hello mn :3
Độc Bá Thiên: Hê lô
:kiss5: :iou: Đào e iu :kiss:
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 216 điểm để mua Mickey và Minie
Tiểu Miu: anh nói tôi đều nghe
Tiểu Miu: lục manh tĩnh
mymy0191: Chúc mọi người buổi tối vui vẻ��
mymy0191: :D
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 627 điểm để mua Tim đỏ
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 313 điểm để mua Bươm bướm tím
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 236 điểm để mua Cute pig
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 473 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 2
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 339 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc tím trái tim
cungquanghang: hi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 321 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 417 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 259 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Bánh bao cute: hello mn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 440 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 263 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 200 điểm để mua Đồng hồ đeo tay

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.