Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 

Tiêu Phòng ký - Bích Loa Xuân

 
Có bài mới 06.08.2020, 19:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 26.04.2018, 16:35
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 184
Được thanks: 991 lần
Điểm: 34.86
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Tiêu Phòng ký - Bích Loa Xuân - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 23: Thiếu nữ động lòng

Hoàng cung có một khu dành riêng cho việc tập luyện cưỡi ngựa bắn cung, nằm ở phía Tây Tử Cấm Thành. Nơi này khá vắng vẻ, cũng rất yên tĩnh, trời mùa đông lạnh lẽo, chẳng ai muốn ra đây dãi lạnh dầm sương.

Đến khi tới nơi rồi, Vệ Trường Lạc mới cảm thấy có phần hối hận. Nàng vốn là cành vàng lá ngọc, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, nào từng chịu qua gian khổ giá hàn.

Đang nghĩ ngợi, chợt thấy trên vai ấm áp hơn rất nhiều, nàng quay lại nhìn, mới biết Lý Phù Duệ đã choàng lên vai mình một chiếc áo lông thú rất dày.

"Khoác lên đi, kẻo cảm lạnh." Lý Phù Duệ dịu giọng nói với nàng, tiếng nói trầm ấm dễ nghe, lại có vẻ không được tự nhiên lắm, dường như là lần đầu tiên thể hiện sự quan tâm săn sóc với nữ tử, chẳng phải kẻ lão luyện giỏi dỗ nữ nhi như Lý Phù Tô.

Vệ Trường Lạc mỉm cười, nói:
"Đa tạ Tam biểu ca."

Lý Phù Duệ quay mặt đi, bỗng chợt bảo:
"Gọi ta là Duệ ca ca cũng được."

"Duệ ca ca." Vệ Trường Lạc cất tiếng gọi ngọt ngào. Giọng nàng trong như chuông bạc, gọi tên hắn nghe mềm nhũn tận xương.

Lý Phù Duệ quay mặt đi để giấu hai vành tai đỏ lựng, sau đó đến chuồng ngựa, lựa một con ngựa trắng ngoan ngoãn nhất, dắt ra ngoài.

Vệ Trường Lạc còn đang loay hoay tập lên ngựa, đã thấy mình được nhấc bổng lên lưng ngựa. Nàng quay đầu lại, chỉ thấy Tam điện hạ đang ngồi ở phía sau mình, đưa tay choàng qua người nàng giữ chặt lấy cương ngựa, cũng chẳng khác gì đang ôm nàng vào lòng.

Tiểu cô nương đỏ bừng mặt, lập tức quay mặt lại, không dám nhìn thêm.

Lý Phù Duệ trao dây cương vào tay nàng, lại nắm tay nàng trấn an, nói:
"Kiều Kiều đừng sợ, có ta ở đây, muội chỉ cần làm theo lời ta hướng dẫn là được."

Vệ Trường Lạc không ngờ giọng hắn lại có lúc dịu dàng như vậy. Hắn vừa nói chuyện, hơi thở nóng rực đã phả vào tai nàng, khiến hai vành tai trắng nõn đỏ ửng lên. Nàng cúi đầu, "dạ" một tiếng nhỏ như muỗi kêu, sau đó nắm chặt lấy dây cương.

Lý Phù Duệ kiểm tra mọi thứ, chắc chắn nàng đã ngồi vững rồi, mới ra roi thúc ngựa chạy đi. Con ngựa sải bước lướt nhanh trên đồng cỏ mênh mông, gió lạnh thổi xốc vào mặt, nhưng Vệ Trường Lạc lại không thấy rét, chỉ cảm thấy vô cùng hưng phấn.

"Duệ ca ca, thì ra cưỡi ngựa lại vui như vậy, thích hơn ngồi kiệu nhiều!" Nàng vui vẻ reo lên, chia sẻ niềm vui với nam tử đang ngồi đằng sau.

Lý Phù Duệ đưa tay vuốt lại sợi tóc bị gió thổi bay trước trán nàng, cười bảo:
"Tất nhiên ngồi kiệu không thể sánh bằng, chỉ có trên lưng ngựa mới có được cảm giác tự do tự tại rong ruổi giữa đất trời. Nếu Kiều Kiều từng được cưỡi ngựa trên thảo nguyên bao la ở mạt Bắc sẽ còn thấy tuyệt hơn nơi này nhiều."

Vệ Trường Lạc hiếu kỳ hỏi:
"Huynh từng đi qua rất nhiều nơi rồi sao?"

Lý Phù Duệ gật đầu, đáp:
"Thảo nguyên mênh mông, sa mạc không bóng người, Trường Bạch sơn tuyết phủ, Ngọc Môn quan cát thổi đêm ngày, ta đều đã đi qua."

Vệ Trường Lạc chỉ nghe thôi không thể nào tưởng tượng ra nổi vẻ đẹp hùng vĩ của những nơi đó. Nàng rầu rĩ:
"Thật ngưỡng mộ Duệ ca ca, muội thì cả đời chỉ có thể ở trong Tử Cấm thành này ngắm hoa chăm, cỏ xén, cây trồng mà thôi."

Lý Phù Duệ xoa đầu nàng, an ủi:
"Nếu Kiều Kiều thích, sau này ta sẽ đưa muội ra ngoài du ngoạn, được không?"

Vệ Trường Lạc vui mừng, hai mắt sáng rực lên, rồi lại ỉu xìu xuống, nói:
"Cô mẫu sẽ không cho muội đi đâu."

Lý Phù Duệ mỉm cười, nói:
"Đợi khi chúng ta thành thân rồi, Kiều Kiều chính là thê tử của ta, mẫu hậu sẽ không phản đối."

Nhắc đến chuyện này, Vệ Trường Lạc lại đỏ bừng hai má, vội vàng cúi gằm đầu, không nói gì.

Một lúc sau, Lý Phù Duệ bỗng bất chợt hỏi:
"Muội cảm thấy hôn ước này trói buộc mình, phải không?"

Vệ Trường Lạc ngước mắt nhìn hắn, khẽ lắc đầu, đáp:
"Không phải như vậy, cô mẫu nói phải, Duệ ca ca là người thích hợp nhất."

Lý Phù Duệ im lặng một lúc, mới tiếp lời:
"Mẫu hậu ta đã từng yêu một người đến hi sinh tất cả, nhưng kết quả lại bị phản bội, cho nên bà không còn tin vào ái tình. Tuy rằng mẫu hậu thương yêu muội, nhưng đừng học theo bà ấy, đừng mất niềm tin vào chân tình trên thế gian. Không phải ai cũng giống như phụ hoàng."

Lần đầu Vệ Trường Lạc nghe hắn nói nhiều như vậy, có phần kinh ngạc.

Chẳng ngờ, Lý Phù Duệ lại nhẹ nắm lấy tay nàng, khẽ nói:
"Ta biết Kiều Kiều rất thân thiết với Đại hoàng huynh, nhưng mà huynh ấy không phải người đơn giản, chỉ e sẽ không khác gì phụ hoàng. Tuy rằng ta không giỏi lấy lòng nữ tử như Đại hoàng huynh, nhưng Kiều Kiều gả cho ta ít nhất cũng bình an cả đời. Ta sẽ không tam thê tứ thiếp đa tình như phụ hoàng, thê tử của ta chỉ có một người, suốt đời không cần thêm ai khác. Kiều Kiều... có thể thử tin Duệ ca ca một lần không?"

Bình thường hắn vốn kiệm lời, hôm nay nói nhiều với nàng như thế cũng thật hiếm có. Huống hồ gì những lời này cũng chẳng phải giả dối. Các Hoàng tử mười lăm tuổi đã có cung nhân dạy dỗ chuyện phòng the, bên cạnh Nhị hoàng tử đã có không ít hầu thiếp, Thái tử bệnh tật triền miên cũng có Nhiếp tuyển thị và một vài người khác kề bên, Lý Phù Duệ đã mười bảy tuổi lại chưa sủng hạnh một ai. Cô mẫu nói, đợi qua năm sau hai người đã có thể thành thân, hắn có ý chờ nàng, không muốn hầu thiếp sinh ra trưởng tử.

Nàng nghĩ, có lẽ ở bên vị Tam điện hạ này cũng không khó khăn.

"Tại sao huynh lại tốt với muội như vậy? Trước giờ chúng ta gặp nhau chẳng nói được mấy câu, cũng không xem là thân thiết..." Nàng ngước mắt nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi.

Lý Phù Duệ chợt mỉm cười. Hiếm khi thấy được hắn cười rõ ràng như vậy, Vệ Trường Lạc ngẩn người ra, tim bỗng đập thật nhanh.

"Chuyện cũng đã lâu rồi, chắc Kiều Kiều không còn nhớ nữa..."

Lý Phù Duệ đang nói dang dở, nào ngờ đúng lúc con ngựa bất thình lình lồng lên, chạy tán loạn. Vệ Trường Lạc chưa từng có kinh nghiệm với trường hợp này, vô cùng hoảng sợ, không biết phải làm sao. Cũng may Lý Phù Duệ túm được dây cương, giữ yên con ngựa. Con ngựa đột ngột đứng lại, Vệ Trường Lạc lảo đảo ngã vào lòng nam tử đằng sau.

Bấy giờ, không chỉ mặt nàng nóng hổi, mà cả chân tay cũng nóng ran, luống cuống không biết nên đặt vào đâu.

Trên đỉnh đầu vọng lại tiếng cười khẽ của người kia, nàng ngước mặt lên, chỉ thấy Lý Phù Duệ cốc nhẹ lên trán nàng, cười mắng:
"Kiều Kiều ngốc."

Vệ Trường Lạc bĩu môi, hờn dỗi nói:
"Ai bảo khuôn mặt của huynh họa thủy như vậy, không thể trách người ta hết được..."

Mải ngắm nam nhân đến mức suýt ngã ngựa, đây quả thật là nỗi xấu hổ nhất đời nàng!

Lý Phù Duệ nén cười, đỡ nàng xuống ngựa, nói:
"Thôi được, thôi được, lỗi của ta cả. Hôm nay tập đến đây thôi, ngày mai lại tiếp tục."

Thiếu niên anh tuấn cùng tiểu cô nương yêu kiều vừa đi vừa cười nói vô cùng thân mật, vốn dĩ là cảnh đẹp ý vui, nhưng rơi vào mắt của một người đang đứng trên lầu cao nhìn xuống, lại hóa thành cơn ghen điên cuồng.

Lý Phù Tô lẳng lặng đứng trên vọng gác, nhìn bóng hai người từ từ biến mất trước mắt mình, sắc mặt vẫn chẳng thay đổi, nhưng sâu trong đáy mắt đã cuồn cuộn giận dữ.

....

Vệ Trường Lạc vui vẻ quay về Khôn Ninh cung, đi tới hoa viên, bỗng nhiên bị một người che miệng kéo vào hòn giả sơn.

Nàng hoảng hốt muốn hô toáng gọi người cứu, đã nghe giọng nói quen thuộc vang lên:
"Kiều Kiều, đừng lớn tiếng, là ta."

Vệ Trường Lạc nhìn khuôn mặt thư sinh văn nhã trước mắt, còn hoảng sợ hơn gặp phải thích khách, bất giác lùi về sau mấy bước, cảnh giác hỏi:
"Thái tử điện hạ đến đây có việc gì? Tại sao không quang minh chính đại mà phải lén lút như vậy?"

Thái độ nàng không mấy thân thiện, Lý Phù Tô cũng không giận, khẽ cười nói:
"Mấy hôm trước Kiều Kiều bệnh, vi huynh rất lo lắng. Nghe tin Kiều Kiều đã khỏe, lại lâu ngày không thấy đến Đông cung, vi huynh không an lòng nên mới đến thăm."

Vệ Trường Lạc nhỏ giọng đáp:
"Kiều Kiều đã khỏe, Thái tử điện hạ chớ lo."

Lý Phù Tô thở dài, đưa tay muốn xoa đầu  nàng, hỏi:
"Kiều Kiều giận vi huynh chuyện gì hay sao? Chẳng phải hôm trước còn nói không muốn rời xa Thái tử biểu ca ư, cớ gì mấy hôm nay lại xa cách đến vậy?"

Vệ Trường Lạc nghiêng mặt tránh đi, nói:
"Trước đây Kiều Kiều không hiểu chuyện, bây giờ muội đã sắp cập kê, không còn là trẻ con nữa, lại có hôn ước trên người, cứ bám lấy Thái tử điện hạ cũng không nên."

Lý Phù Tô ngẩn ra một thoáng, sắc mặt tái nhợt đi, lẳng lặng rút tay về. Có điều, chàng lại chẳng dây dưa gì thêm, chỉ mỉm cười, nói:
"Hóa ra là vậy. Thế thì vi huynh mới là người không phải rồi, từ đây không làm phiền Kiều Kiều nữa, mong Kiều Kiều đừng để bụng."

Nói đoạn, chàng ta cũng quay lưng bước đi, không hề trách móc gì.

Vệ Trường Lạc nhìn theo bóng lưng chàng, có hơi ngỡ ngàng. Dù gì cũng lớn lên bên nhau, bao năm thân thiết, nàng không muốn tổn thương Thái tử. Nhưng mà, giấc mơ kia quá chân thực, cũng khiến nàng ngẫm lại từng hành động cử chỉ của Lý Phù Tô với mình, bất giác thấy lo lắng. Dù thế nào đi nữa, nàng cũng không muốn cô mẫu và phụ thân gặp chuyện, không muốn Vệ gia sụp đổ.

Thế nên, chỉ đành xin lỗi Thái tử biểu ca.

.....

@Tác giả: Nữ chính không phải sống lại mà chỉ mơ thấy tương lai, cô ấy không có tình yêu hay thù hận với Lý Phù Tô, cho nên vẫn có thể rung động với người khác mà không bị Lý Phù Tô ảnh hưởng. Lúc này nữ chính vẫn là thiếu nữ rất hồn nhiên trong sáng thôi. :)))



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tầm Mộng về bài viết trên: Mai_mit12, dao bac ha
     
Có bài mới 07.08.2020, 12:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 26.04.2018, 16:35
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 184
Được thanks: 991 lần
Điểm: 34.86
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Tiêu Phòng ký - Bích Loa Xuân - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 24: Tiêu Phòng cô mộng

Nàng mơ màng tỉnh lại, bụng đau nhói.

Người đó nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, không ngừng lẩm bẩm, lời lẽ thiết tha:
"Kiều Kiều tỉnh lại rồi... Vi phu còn tưởng rằng đã mất nàng... Tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi, Kiều Kiều không  được rời xa ta nữa, biết không?"

Nàng ngước mắt nhìn người đang tỏ vẻ tình sâu như biển kia, ánh mắt bình thản như người chết, không buồn cũng chẳng vui.

Từ ngày đó trở đi, người đó bỗng nhiên ân cần với nàng lạ thường, muốn gì cũng chiều chuộng, ánh mắt nhìn nàng lại càng thêm dịu dàng nhu tình. Mà ánh mắt nàng nhìn người đó, đã chẳng còn tình ý tha thiết như xưa.

Mười mấy ngày sau, vết thương nơi bụng đã dần lành lại, nàng có thể ngồi dậy đi lại trong phòng.

Đêm đó, nghe nói có phản tặc lẻn vào hoàng cung, Tử Cấm thành náo loạn, quân lính rầm rập truy tìm thích khách.

Nàng ở trong cung Tiêu Phòng, đang ngồi đọc sách, bất thình lình bị một kẻ đột nhập từ phía sau bịt miệng lại, khẽ uy hiếp:
"Đừng lên tiếng."

Nàng hoảng hốt quay đầu nhìn lại, chợt thấy sợi dây đỏ có mảnh phỉ thúy trên tay hắn, sững người ra, thử gọi:
"Tam biểu ca?"

Bàn tay kẻ đó run lên, thoáng chốc đã ôm chầm lấy nàng, giọng khàn khàn, nói:
"Kiều Kiều, quả nhiên muội còn sống... Hôm ấy ta không biết là muội, ta không cố ý... Kiều Kiều tha lỗi cho ta, được không?"

Nàng thấy trên tay hắn có vết thương không ngừng rướm máu, nào còn lòng dạ trách móc, hoảng sợ hỏi:
"Tại sao Tam biểu ca lại tới đây một mình? Bệ hạ sắp quay về rồi, nguy hiểm lắm, huynh có biết không?"

Hắn bỗng nắm chặt tay nàng, nhìn nàng khẽ nói:
"Ta không tới đây một mình, còn có rất nhiều thuộc hạ yểm trợ. Lần này, ta muốn đưa Kiều Kiều đi, ý muội ra sao?"

Nàng sững sờ, vô thức lắc đầu, đáp:
"Muội không thể đi."

Hắn vẫn không buông tay nàng ra, rõ ràng vô cùng tức giận đau lòng cho nàng, nói:
"Ta nghe nói hắn ta chỉ phong muội làm Quý phi? Hắn ta sỉ nhục muội như vậy, muội vẫn muốn ở lại hay sao?"

"Xuất giá theo chồng, đó là lựa chọn của muội, dù kết quả ra sao cũng phải tự mình gánh chịu. Tam biểu ca đừng nên mạo hiểm vì muội, muội sẽ tìm cách đưa huynh rời khỏi đây..." Nàng quệt nước mắt, mỉm cười nói.

Còn chưa kịp nói xong, nàng đã bị ôm vào lòng. Hắn nhè nhẹ vuốt tóc nàng, dịu giọng khuyên nhủ:
"Chuyện đã qua cứ xem như một cơn ác mộng. Tất cả mọi chuyện đều đã qua rồi, không cần nhắc lại, Kiều Kiều theo ta đến đất Tần, sau này muội chính là Hoàng hậu duy nhất của Tây Tấn, để ta yêu thương bù đắp cho muội, được không?"

Nàng nuốt nước mắt vào trong, lắc đầu nói:
"Không được, Kiều Kiều không xứng."

Đúng lúc ấy, người đó quay về cung Tiêu Phòng, nàng vội vàng giấu Tam biểu ca vào trong một góc kín, sau đó nằm lên giường, giả vờ như mình đã ngủ.

Người đó lại gần bên giường, cúi xuống nhéo nhéo chóp mũi của nàng, khẽ cười, bảo:
"Kiều Kiều, giả ngủ còn vụng lắm."

Nàng mở mắt ra, quay mặt đi, nói:
"Thiếp muốn ngủ."

Chàng ta vuốt ve gò má non mềm của nàng, dỗ:
"Chỉ một chút thôi, sẽ cho Kiều Kiều ngủ ngay mà."

Chàng ta hôn nhẹ vào má nàng, khẽ hỏi:
"Đêm nay có gian tặc đột nhập vào hoàng cung, ngự lâm quân vẫn chưa bắt được, Kiều Kiều có từng trông thấy kẻ nào khả nghi hay không?"

Nàng lắc lắc đầu, đáp:
"Không có."

Chàng ta vẫn kiên nhẫn hỏi:
"Vậy Kiều Kiều có biết ngày hôm đó là ai đã đâm nàng bị thương không?"

Nàng lại lắc đầu, đáp:
"Không biết."

Chàng ta mỉm cười, vuốt tóc nàng, nói:
"Không sao, Kiều Kiều không biết thì vi phu cũng không ép, chúng ta đi nghỉ thôi."

Nàng thở phào một hơi, ngỡ rằng đã thoát, nào ngờ bàn tay kia lại đặt lên ngực mình, dần dần luồn vào vạt áo.

Nàng vội đẩy ra, hoảng hốt nói:
"Vết thương vẫn còn đau..."

Chàng ta tủm tỉm cười, bảo:
"Vi phu sẽ nhẹ nhàng."

"Không, thiếp không muốn, buông thiếp ra..." Nàng ra sức giãy giụa, vẫn chẳng cách nào thoát khỏi tay chàng ta.

Người đó xé rách phần áo trước ngực của nàng, cúi xuống hôn lên da thịt mịn màng như lụa, thì thầm nói:
"Kiều Kiều cần phải hiểu rõ, nàng là phi tử của trẫm, khi trẫm muốn sủng hạnh nàng, nàng không có quyền từ chối."

Nàng mở to hai mắt vô hồn, không chống cự, cũng không phối hợp, mặc cho chàng ta muốn làm gì thì làm, chỉ cầu mong Tam biểu ca đừng ra mặt.

Thế nhưng, cuối cùng, Tam biểu ca vẫn không thể chứng kiến nàng bị lăng nhục, rút kiếm đâm thẳng về phía chàng ta.

Chàng ta chỉ chờ có vậy, nhấn nút khởi động cơ quan, trên trần nhà bỗng rơi xuống một cái lồng sắt. Rốt cuộc, Tam biểu ca bị bắt.

Chàng ta cúi xuống nhìn nàng, vẫn nụ cười ấm áp như gió xuân, lại khiến nàng rét lạnh người. Chàng ta nói:
"Gian phu của nàng thật ngu ngốc."

Nàng ngước mặt lên, thẫn thờ hỏi:
"Bệ hạ có ý gì?"

Chàng ta cười lạnh, kề tai nàng, nói thật khẽ:
"Ý trẫm rất rõ ràng, ái phi của trẫm giấu một tên phản tặc trong tẩm cung, tên phản tặc này còn muốn mưu sát trẫm, trẫm làm sao biết được hai người đã ở trong cung này lén lút làm những chuyện gì..."

Nàng sững sờ nhìn chàng ta. Đây chính là người mà nàng một lòng một dạ, yêu đến si mê.

"Bệ hạ nghi ngờ trinh bạch của thiếp?"

Nàng bật cười, cười đến chảy nước mắt, nói:
"Ha ha, nếu thiếp thật sự muốn ở bên Tam biểu ca, năm xưa cần gì phải cãi lời cô mẫu, phản bội Vệ gia... Tam biểu ca mới là vị hôn phu đã có hôn ước với thiếp!"

Chàng ta nghe vậy, bỗng dưng như nổi điên lên, quát:
"Câm miệng! Không được phép nhắc tới nam nhân khác trước mặt trẫm!"

Nàng lau nước mắt, gắng gượng đứng dậy, không nhìn tới chàng ta nữa, chỉ muốn đi ra ngoài, lại bất thình lình bị kéo lại, đẩy ngã xuống giường.

"Trẫm chưa ra lệnh, ai cho phép nàng rời khỏi Tiêu Phòng cung?"

"Dâm phụ, còn muốn đi tìm gian phu của nàng ư? Đừng mơ, cả đời này nàng cũng không thể thoát khỏi đây!"

Suốt đêm, những lời nhục mạ khó nghe không ngừng vang lên, cùng với thể xác bị giày vò đến rã rời, nàng đã chết lặng, không còn thấy đau đớn nữa.

Đến sáng, chàng ta lại ôm lấy nàng, âu yếm hôn nàng, nói:
"Đêm qua là vi phu không phải, chỉ là nhất thời ghen tuông mới không kiềm chế được làm đau Kiều Kiều, Kiều Kiều tha lỗi cho vi phu, được không?"

Nàng quay mặt đi, không đáp.

Rốt cuộc, sau bao năm làm phu thê, nàng mới nhìn rõ được diện mạo thật của người hàng ngày vẫn chung chăn gối với mình.

Thì ra, Tô ca ca dịu dàng ấm áp mà nàng một lòng si mê, chỉ là ảo mộng của chính nàng.

Chàng không hề tồn tại thật sự.

Không hề.
.....

Lý Phù Tô vừa chạm vào thiếu nữ đang say ngủ kia, nàng bỗng thét lên:
"Đừng chạm vào ta! Buông ta ra, buông ta ra! Cầm thú, biến thái, chàng không phải là người! Ta hận chàng, ta hận chàng!"

Sắc mặt của Lý Phù Tô lập tức trắng bệch đi. Nhưng rồi, chàng nhớ lại, đây không phải là kiếp trước, chàng đã được trời cao ban cho cơ hội bắt đầu lại một lần nữa.

Lý Phù Tô thở ra một hơi, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, dỗ dành:
"Kiều Kiều đừng sợ, cả đời này Tô ca ca sẽ yêu thương nàng, sẽ bù đắp cho nàng gấp vạn lần, Kiều Kiều chính là bảo bối quý giá nhất của ta..."

Chàng vuốt ve đôi môi mềm mại như quả đào chín mọng của nàng, khẽ nói:
"Chỉ cần Kiều Kiều ngoan ngoãn quay về bên ta, lại là thê tử ngoan ngoãn nghe lời ta như trước đây, nàng muốn gì cũng được, chỉ cần đừng rời xa vi phu..."

Đang lúc nỉ non tình tự, bên ngoài bỗng vang lên tiếng của một nữ tử nhỏ giọng nhắc nhở:
"Điện hạ, thời gian không còn nhiều, ban nãy Quận chúa chỉ uống một ít trà, có lẽ sắp tỉnh lại rồi..."

Lý Phù Tô lưu luyến rời khỏi nàng, chỉnh lại xiêm y, một lúc sau mới bước ra khỏi khuê phòng của tiểu cô nương. Chàng liếc nhìn Quế Chi đang đứng trong góc, bảo:
"Lần sau dỗ nàng uống nhiều một chút, đừng dùng trà, lấy một ít sữa tươi đến, nàng thích uống sữa."

Quế Chi không rõ tại sao điện hạ còn rõ sở thích của Quận chúa hơn cả mình, nhưng phận nô tỳ chẳng dám hỏi lại, chỉ cúi đầu đáp:
"Nô tỳ tuân lệnh."

.....


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tầm Mộng về bài viết trên: Mai_mit12, dao bac ha
     
Có bài mới 07.08.2020, 19:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 26.04.2018, 16:35
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 184
Được thanks: 991 lần
Điểm: 34.86
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Tiêu Phòng ký - Bích Loa Xuân - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 25: Chuyện cũ như khói

Sáng hôm sau, Lý Phù Duệ giữ lời hứa đến đưa Vệ Trường Lạc đi tập cưỡi ngựa, chẳng ngờ đợi mãi cũng không thấy nàng ra ngoài.

Quế Chi khúm núm bẩm:
"Thưa Tam điện hạ, từ sáng đến giờ Quận chúa cứ nằm mãi trên giường, nô tì gọi mà người vẫn không có phản ứng gì, nô tì cũng không biết làm sao..."

Lý Phù Duệ lo lắng cho nàng, bèn sải bước vào trong.

Quế Chi vội ngăn lại, nói:
"Bên trong là khuê phòng của Quận chúa, điện hạ tiến vào e rằng không hợp lễ..."

Lý Phù Duệ liếc mắt nhìn cô ta, lạnh nhạt nói:
"Bản điện là hôn phu của nàng, ai dám dị nghị?"

Trong các vị hoàng tử, Tam hoàng tử luôn là người khiến cung nhân sợ hãi nhất. Nghe nói hắn mười hai tuổi đã ra sa trường, giết người không chớp mắt, không ai dám đắc tội. Quế Chi cũng không ngoại lệ, vừa bắt gặp ánh mắt lạnh buốt của hắn, cô ta đã run lẩy bẩy, không dám ngăn cản nữa.

Lý Phù Duệ bước vào trong tẩm thất, cách mấy lớp rèm mờ ảo, chỉ thấy lờ mờ bóng người cuộn tròn trong chăn. Hắn tiến lại gần, khẽ khàng vén rèm lên, rồi ngồi xuống bên giường, chạm nhẹ vào chăn, dịu giọng gọi:
"Kiều Kiều, dậy đi."

Vệ Trường Lạc thấy có người chạm vào mình, hoảng sợ nhích ra sau một chút, nhận ra tiếng của Tam biểu ca, bấy giờ mới giở chăn ra, ôm cổ hắn khóc nấc lên.

"Kiều Kiều, làm sao vậy? Ngoan, có chuyện gì, nói cho Duệ ca ca nghe." Lý Phù Duệ lo lắng hỏi.

Nàng đáp trong tiếng nấc nghẹn, nước mắt nước mũi giàn giụa:
"Duệ ca ca, muội vừa mơ thấy ác mộng, muốn tỉnh lại mà không cách nào tỉnh lại được, muội sợ lắm, sợ lắm..."

Lý Phù Duệ không biết cách dỗ dành tiểu cô nương, chỉ đành vỗ nhẹ vào lưng nàng, an ủi:
"Ác mộng cũng chỉ là giấc mơ hư ảo mà thôi, đừng sợ."

Vệ Trường Lạc lắc đầu, nói:
"Không đâu, giấc mơ này chân thật lắm, không giống là mộng ảo. Mấy ngày nay chỉ cần muội nhắm mắt lại là mơ thấy cảnh tượng ấy, trong mơ cô mẫu và phụ thân đã không còn trên đời, Vệ gia sụp đổ, Thái tử lên ngôi, Duệ ca ca bị bắt được, bị huynh ấy sỉ nhục, hành hạ... Còn muội, muội bị huynh ấy..."

"Đại hoàng huynh đã làm gì muội?" Lý Phù Duệ hỏi.

Vệ Trường Lạc ngây ra một lúc, lắp bắp nói:
"Huynh ấy... Huynh ấy lừa muội, lừa muội rất thê thảm."

Lý Phù Tô để nàng dựa vào lòng mình, nhè nhẹ vuốt tóc nàng, dịu giọng dỗ:
"Kiều Kiều đừng sợ, có Duệ ca ca ở đây, chuyện này sẽ không xảy ra, ta sẽ bảo vệ mẫu hậu và Kiều Kiều."

Vệ Trường Lạc vẫn chưa yên lòng, ngước mắt nhìn hắn, nói:
"Nhưng mà trong mơ Thái tử đã..."

"Không thể nào, Đại hoàng huynh bệnh tật quấn thân, tay trói gà không chặt, trong tay lại chẳng có binh quyền, bây giờ phụ hoàng đã giao phần lớn binh quyền cho ta, huynh ấy có thể làm gì được gì chứ?" Lý Phù Duệ không cho rằng Thái tử có thể đe dọa tới mình.

Vệ Trường Lạc ấm ức hỏi:
"Duệ ca ca không tin muội sao?"

Lý Phù Duệ xoa đầu nàng, trấn an:
"Duệ ca ca đương nhiên là tin lời Kiều Kiều, nhưng Kiều Kiều cũng không nên lo lắng quá. Có ta ở đây, không ai có thể bắt nạt Kiều Kiều."

Vệ Trường Lạc tựa vào lòng Tam biểu ca, cảm thấy yên lòng hơn đôi chút, nhưng bỗng nhớ ra chuyện gì, vội hỏi:
"Duệ ca ca có biết Vương tướng quân không?"

Lý Phù Duệ ngạc nhiên, hỏi:
"Kiều Kiều biết Vương tướng quân ư?"

Nàng lắc đầu, nói:
"Muội không quen biết, nhưng mà trong mơ có một tướng quân họ Vương, ông ta là người của Thái tử."

Đáy mắt của Lý Phù Duệ tối đi, nhưng hắn không muốn để nàng trông thấy, vỗ vỗ lưng nàng, cười bảo:
"Ta đã biết rồi, Kiều Kiều đừng lo. Bây giờ thì dậy ra ngoài dùng bữa sáng với mẫu hậu, còn phải đi tập cưỡi ngựa, mèo lười Kiều Kiều nhớ không?"

Vệ Trường Lạc đấm nhẹ vào vai hắn, phụng phịu nói:
"Ai là mèo lười chứ?"

Lý Phù Duệ chỉ cười cười, không tranh hơn thua với nàng. Bất chợt, tầm mắt hắn lơ đễnh nhìn về phía cổ nàng, bắt gặp một đốm đỏ tím trên chiếc cổ trắng ngần, nhíu mày hỏi:
"Cổ của muội bị sao vậy?"

Vệ Trường Lạc nhìn vào gương, giật mình nói:
"Chắc là muỗi cắn đó."

Lý Phù Duệ nhìn chằm chằm vào vết đỏ kia, không phản bác, chỉ lạnh giọng nói:
"Thị nữ hầu cận của muội làm gì mà để muỗi cắn chủ tử như thế?"

Nàng cười khúc khích, bảo:
"Duệ ca ca, làm sao mà Quế Chi điều khiển được mấy con muỗi chứ, huynh trách như vậy cũng hơi vô lý đó."

Lý Phù Duệ không đáp lời nàng, bước thẳng ra ngoài để cho Quế Chi đi vào hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu. Lúc đi ngang qua Quế Chi, hắn bỗng nói:
"Nếu thị nữ đã vô dụng như thế, Kiều Kiều còn giữ lại làm gì?"

Lời này rõ ràng là nói với Vệ Trường Lạc, nhưng lại khiến Quế Chi rét lạnh sống lưng, tay chân run rẩy.

....

Vệ Trường Lạc thay xiêm y xong xuôi, bèn ôm con hồ ly màu trắng mà nàng vừa đặt tên là Tiểu Bạch ra ngoài dùng bữa.

Vệ Hoàng hậu nhìn thấy nhi tử và cháu gái cùng đi tới, cười bảo:
"Hiếm khi nha đầu Kiều Kiều này lại dậy sớm như vậy, công của Duệ nhi không nhỏ."

Vệ Trường Lạc đỏ mặt, nói:
"Cô mẫu, sao người lại nói xấu cháu gái cưng của mình vậy chứ..."

Vệ Hoàng hậu bật cười, bảo:
"Ngồi xuống ăn cơm đi."

Vệ Trường Lạc vui vẻ ăn một bát cháo gà, sau đó chia chút thịt gà cho con hồ ly Tiểu Bạch trong lòng mình.

Lý Phù Duệ thấy vậy, không khỏi bật cười, nói:
"Đúng là chủ nào tớ nấy."

Vệ Trường Lạc níu tay áo cô mẫu, tố cáo:
"Cô mẫu, huynh ấy trêu chọc Kiều Kiều kìa."

Vệ Hoàng hậu thấy hai đứa trẻ dần thân thiết hơn, lòng cũng vui vẻ, mỉm cười nói:
"Duệ nhi phải yêu thương biểu muội của con hơn mới phải, đừng trêu chọc nó."

Lý Phù Duệ cười đáp:
"Nhi thần tuân lệnh mẫu hậu."

Vệ Trường Lạc đắc ý liếc nhìn Tam biểu ca của mình. Hắn cũng không chấp nhất với nàng, chỉ cảm thấy dáng vẻ huênh hoang đắc ý của tiểu cô nương vô cùng đáng yêu.

Dùng bữa xong, Lý Phù Duệ nói với mẫu hậu:
"Nhi thần phải đưa biểu muội đi tập cưỡi ngựa, xin cáo lui."

Vệ Hoàng hậu nhíu mày, bảo:
"Kiều Kiều là nữ tử yếu ớt, tập cưỡi ngựa làm gì chứ?"

Vệ Trường Lạc ôm tay cô mẫu nhõng nhẽo, nói:
"Chẳng phải hồi trẻ cô mẫu cũng từng cưỡi ngựa xông pha sa trường hay sao, lẽ nào Kiều Kiều lại làm hổ mặt nữ nhi Vệ gia ta chứ? Không chỉ là cưỡi ngựa, Kiều Kiều còn phải học bắn cung, kiếm thuật, thương pháp... Kiều Kiều muốn bảo vệ cô mẫu, bảo vệ Vệ gia!"

Vệ Hoàng hậu nhẹ điểm vào trán cháu gái, khẽ thở dài, bảo:
"Nha đầu khờ, cô mẫu của ngươi gả nhầm người, còn Kiều Kiều sau này đã có Duệ nhi che chở, lo gì chứ?"

Vệ Trường Lạc lắc đầu, kiên định nói:
"Vật đổi sao dời, chẳng ai đoán trước được ngày mai ra sao, Kiều Kiều vẫn nên học cách tự bảo vệ mình thì hơn."

Vệ Hoàng hậu kinh ngạc, không ngờ cháu gái mình lại suy nghĩ được như vậy, mỉm cười xoa đầu nàng, nói:
"Kiều Kiều đã lớn khôn rồi, cô mẫu cũng an lòng."

....

Lần này, đến khu luyện cưỡi ngựa, Lý Phù Duệ không ngồi sau Vệ Trường Lạc nữa, mà để cho nàng tự cưỡi một con ngựa riêng, còn mình thì cưỡi ngựa khác theo sát bên nàng.

Vệ Trường Lạc liếc nhìn con Hãn huyết bảo mã hắn đang cưỡi, trầm trồ:
"Ngựa của huynh trông thật uy vũ."

Lý Phù Duệ vuốt ve bờm con ngựa, khẽ nói:
"Đạp Tuyết đã làm bạn cùng ta trải qua nhiều trận chiến, chẳng khác gì chiến hữu lâu năm."

Vệ Trường Lạc nhìn bộ bạch bào trên người hắn, ngạc nhiên hỏi:
"Duệ ca ca, huynh mặc trường bào vẫn có thể cưỡi ngựa sao?"

Lý Phù Duệ nói:
"Không tin thì chúng ta đua một trận đi, mốc là cái hồ bên kia, xem ai đi tới trước?"

Vệ Trường Lạc nhoẻn miệng cười, nói:
"Đua thì đua, ai sợ chứ!"

Lý Phù Duệ khẽ cười, trêu:
"Đừng nhìn ta, cẩn thận lại ngã đấy."

Nàng đỏ mặt, thẹn quá hóa giận, ra roi thúc ngựa phóng đi.

"Nha đầu này, cũng biết ăn gian quá đấy!" Lý Phù Duệ nhìn theo bóng nàng khuất xa, vừa giận vừa buồn cười, lại lo nàng xảy ra chuyện, vội vàng đuổi theo.

.....

Cứ rong ruổi trên lưng ngựa mãi, bất tri bất giác đã tới lúc chiều tà. Hai người xuống ngựa đi dạo quanh hồ Bảo Kính. Bóng chiều chiếu xuống mặt hồ những tia nắng cuối ngày, mặt nước bỗng lấp lánh như gương soi.

Vệ Trường Lạc đứng dưới gốc liễu, ngước mắt nhìn nam tử cao hơn mình cả cái đầu ở bên cạnh, che miệng cười khúc khích, nói:
"Có ai từng khen dung mạo huynh đẹp như tranh chưa?"

"Đây là lời khen dành cho nữ tử." Lý Phù Duệ đưa tay phủi lá khô rơi trên tóc nàng xuống, khẽ đáp.

Vệ Trường Lạc vẫn không buông tha, nói:
"Duệ ca ca mặc bộ trường bào này, người không biết còn ngỡ là thiếu niên lang nhà ai chi lan ngọc thụ, chẳng thể ngờ là mãnh tướng sa trường!"

Bấy giờ, Lý Phù Duệ vận bộ trường bào màu trắng, đầu đội ngọc quan, tóc đen buông dài xuống lưng, thần sắc nhu hòa hơn thường ngày, trông có phần giống như công tử ngọc thụ lâm phong, bớt đi chút sát khí.

Hắn nhìn nàng, trầm mặc nói:
"Cũng không phải chỉ có Đại hoàng huynh mới được mặc bạch y, đúng không?"

Vệ Trường Lạc không muốn nhắc tới Lý Phù Tô, nói lảng đi:
"Lần đầu tiên huynh cưỡi ngựa ra chiến trường là khi nào?"

Lý Phù Duệ đưa mắt nhìn mặt hồ lấp lánh ánh vàng ở bên kia, khẽ giọng đáp:
"Năm ta mười hai tuổi, theo phụ hoàng ra chiến trường, cũng là lần đầu tiên ta giết người."

"Năm đó, Đại Tấn khải hoàn quay về kinh thành, ai ai cũng chúc mừng ta lập được đại công, chỉ có Kiều Kiều hỏi ta: 'Tại sao huynh lại không vui vẻ?' Ta đáp: 'Ta không thích giết người.' Sau đó, Kiều Kiều cho ta một cái bánh quế hoa, nói rằng ăn vào sẽ không thấy khó chịu nữa, bởi vì lúc nhỏ mỗi lần muội bị bệnh, mẹ muội đều cho muội bánh kẹo, ăn xong lập tức hết đau ngay."

Vệ Trường Lạc rất kinh ngạc, không nhớ mình đã cho bánh Tam biểu ca khi nào, chỉ nhớ thuở bé đã từng cho Thái tử một cái kẹo trong lúc chàng ta ốm nặng.

"Thật sao? Muội không nhớ gì cả." Nàng gãi đầu, bối rối.

Lý Phù Duệ khẽ cười, nói:
"Từ nhỏ trong mắt Kiều Kiều chỉ có một mình Đại hoàng huynh, tất nhiên là không nhớ."

.....


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tầm Mộng về bài viết trên: Mai_mit12, dao bac ha
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: moctrathu và 82 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 228, 229, 230

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 228, 229, 230

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 136, 137, 138

7 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

8 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 34, 35, 36

11 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

12 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 136, 137, 138

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

17 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

19 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

20 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247



Thích Cháo Trắng: Hế lô mọi người
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 402 điểm để mua Bông tai đá Citrine
longxu2012: Ai có truyện trùng sinh hay không gt mình với?
ngứa đòn cute: rất ngứa đòn
Đào Sindy: Chào các bạn :))
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 411 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 2
Taylucdiep: hi cả nhà
real_qingxia: Hello mn :3
Độc Bá Thiên: Hê lô
:kiss5: :iou: Đào e iu :kiss:
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 216 điểm để mua Mickey và Minie
Tiểu Miu: anh nói tôi đều nghe
Tiểu Miu: lục manh tĩnh
mymy0191: Chúc mọi người buổi tối vui vẻ��
mymy0191: :D
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 627 điểm để mua Tim đỏ
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 313 điểm để mua Bươm bướm tím
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 236 điểm để mua Cute pig
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 473 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 2
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 339 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc tím trái tim
cungquanghang: hi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 321 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 417 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 259 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Bánh bao cute: hello mn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 440 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 263 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 200 điểm để mua Đồng hồ đeo tay

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.