Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 

Tiêu Phòng ký - Bích Loa Xuân

 
Có bài mới 02.08.2020, 10:10
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 26.04.2018, 16:35
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 184
Được thanks: 991 lần
Điểm: 34.86
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Tiêu Phòng ký - Bích Loa Xuân - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 19: Tiền duyên (14)

Đến tháng ba, trời ấm áp dần, tơ liễu đầy trời, hoa nở khắp thành Kim Lăng.

Trời ấm hơn, sức khỏe của Vệ Trường Lạc cũng dần hồi phục lại. Lý Phù Tô dìu nàng lên cổng thành, tận mắt nhìn đoàn người Vệ gia rời khỏi đế kinh.

Rốt cuộc, ở nơi hoàng thành xa hoa này, chỉ còn một mình nàng lẻ loi không nơi nương tựa.

Lý Phù Tô đưa nàng tới gian Tầm Mộng cư vừa dời đến cung Tiêu Phòng. Vệ Trường Lạc thấy nơi này giống hệt như trước kia, từ mấy cây đàn tỳ bà đến những bức tranh chàng vẽ nàng đều đầy đủ chẳng hề xê dịch gì, trong lòng chợt nhớ tới tháng ngày cơ khổ mà đầm ấm trước kia, nhất thời ngổn ngang trăm mối, chẳng biết buồn hay vui.

Lý Phù Tô cầm một bức thiếp chữ tới trước mặt nàng, tủm tỉm nói:
"Đây là bức thiếp ta cầm tay nàng viết nên, Kiều Kiều còn nhớ không?"

Vệ Trường Lạc cúi xuống nhìn, thấy trên giấy Tuyên vẫn còn in hằn dòng chữ đượm tình ý:
"Ngã dục dữ quân tương tri,
Trường mệnh vô tuyệt suy.
Sơn vô lăng,
Giang thuỷ vi kiệt,
Đông lôi chấn chấn,
Hạ vũ tuyết,
Thiên địa hợp,
Nãi cảm dữ quân tuyệt."

Nàng đưa tay vuốt ve dòng chữ ấy, bàn tay run lên.

Lý Phù Tô nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, bao trọn bàn tay nhỏ nhắn ấy vào lòng. Chàng khẽ giọng nói:
"Chừng nào núi vẫn còn đất, sông chưa cạn, mùa đông không có sấm chớp, mùa hạ chẳng có tuyết rơi, trời đất chưa hợp làm một, Kiều Kiều còn chưa được lìa khỏi vi phu, nhớ không? Sau này phải giữ gìn sức khỏe cho tốt, đừng tùy tiện làm tổn thương thân thể mình, biết chưa?"

Vệ Trường Lạc tựa đầu vào vai chàng, nhẹ gật đầu, thì thầm nói:
"Chừng nào Tô ca ca còn thật lòng với Kiều Kiều, thiếp sẽ không lìa khỏi chàng. Nữ nhi Vệ gia nói được làm được, không bao giờ nuốt lời."

Bàn tay của Lý Phù Tô đang định đưa lên vuốt tóc nàng, bỗng khựng lại một lúc. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, chàng đã trở lại bình thường, cười cười ôm nàng vào lòng, nói:
"Vậy thì vi phu an lòng rồi."
....

Từ đó, như một giao ước ngầm, hai người không ai nhắc tới chuyện Vệ gia nữa, cố giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng mà, một khi đã xuất hiện rạn nứt, cho dù cố hàn gắn thế nào cũng để lại tỳ vết. Không bao giờ có thể trở lại hoàn mỹ vô khuyết như trước đây.

Lý Phù Tô biết rằng, sự ân ái hòa thuận bây giờ chỉ mỏng manh như sợi tơ, không thể chịu đựng thêm bất cứ đả kích nào, thế nên vẫn luôn cẩn thận dè dặt, cố chấp gìn giữ không cho sợi tơ ấy đứt lìa.

Thời gian như nước chảy về Đông, chớp mắt đã qua ba năm. Hạ đi thu đến, tháng bảy năm Nguyên Hòa thứ ba, triều đình vừa mất thêm một thành phía Tây Bắc cho phản quân của Tần vương, tình hình chiến sự vô cùng căng thẳng.

Lúc Vệ Trường Lạc mang canh đến cửa Càn Thanh cung, bèn hỏi thái giám Lâm Tiểu Đức:
"Bệ hạ đang làm gì, bản cung vào có tiện không?"

Xưa nay hậu cung không được can thiệp chính sự, nàng chỉ sợ gặp phải lúc phu quân đang đàm luận chính sự với đại thần.

Lâm Tiểu Đức vội bẩm:
"Thưa nương nương, có Hiền tần nương nương và Hoàng tử điện hạ đang bái kiến bệ hạ ở bên trong, nếu nương nương muốn vào xin hãy đợi nô tài bẩm báo với bệ hạ..."

Lý Phù Tô vẫn luôn tỏ ra áy náy khi không thể phong nàng làm chính cung Hoàng hậu. Để bù lại, chàng hứa, trong hậu cung chỉ có một mình nàng là Quý phi, ngay cả phi vị cũng không phong, những người khác cao nhất chỉ có thể là tần. Nhiếp tuyển thị năm nào đã được phong tần vị, phong hiệu là Hiền tần. Chữ Hiền này cũng hợp với nàng ta, không tranh không giành, tính tình nhu nhược hiền lành, hoàn toàn không hề có sức uy hiếp. Năm ấy nàng ta sinh được hoàng trưởng tử, Lý Phù Tô đặt tên là Kiến Thành. Đến nay chàng vẫn chưa có hoàng tử nào khác, Lý Kiến Thành nghiễm nhiên trở thành hoàng tử duy nhất.

Vệ Trường Lạc cũng không thù ghét gì hai mẹ con họ, nhưng chẳng nữ nhân nào có thể vui vẻ yêu thương con của phu quân mình với nữ nhân khác như con ruột. Nàng cũng không ngoại lệ.

Vệ Trường Lạc cắn môi, nói:
"Thôi, người ta đang vui vầy hưởng phúc thiên luân, bản cung vào quấy nhiễu làm gì chứ?"

Nói đoạn, nàng để canh lại cho Lâm Tiểu Đức mang vào, còn bản thân thì lên kiệu quay về cung Tiêu Phòng.

Ba năm nay, Lý Phù Tô gần như độc sủng một mình Vệ Quý phi nàng. Ai ai cũng biết, Quý phi chiếm hết ba ngàn sủng ái, nơi khác có thể lạnh lẽo cô quạnh, nhưng cung Tiêu Phòng đêm đêm đều đón thánh giá, ân sủng chưa từng ngớt. Thế nhưng, thành thân đã năm năm, nàng vẫn chưa lần nào hoài thai. Vệ Trường Lạc vốn ngây ngô đơn thuần, trước đây cũng chẳng để ý chuyện này, lại thêm Lý Phù Tô luôn an ủi nàng còn trẻ, không cần gấp gáp, thành ra cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.

Nhưng mà, nàng không khỏi lấy làm lạ. Rõ ràng mỗi đêm chàng đều nghỉ lại tẩm cung của nàng, phu thê lại vô cùng ân ái, tại sao mấy năm trôi qua vẫn chẳng có tin tức gì? Hay là nàng thật sự không thể sinh con?

Vệ Trường Lạc mải nghĩ ngợi, chẳng biết Lý Phù Tô đã về cung lúc nào. Đến khi tỉnh táo lại, nàng đã thấy mình đàng dựa vào lòng chàng, giật mình hỏi:
"Sao chàng lại ở đây?"

Lý Phù Tô bật cười, nhéo nhéo chóp mũi nàng, nói:
"Sao vậy? Vi phu không được đến đây à?"

Vệ Trường Lạc hừ khẽ một cái, đẩy nhẹ chàng ra, hờn dỗi bảo:
"Bệ hạ không nên đến đây, ngài nên ở lại hưởng phúc thiên luân với Hiền tần và tiểu điện hạ mới đúng."

Lý Phù Tô rất thích nhìn nàng ghen tuông vì chàng, chẳng hề phật lòng, trái lại còn muôn phần dung túng cho tính nhỏ nhen này của nàng. Chàng vươn tay kéo nàng về lại lòng mình, dùng lời ngon ngọt dỗ:
"Quả là bao giấm nhỏ của vi phu. Từ ngày qua cửa Đông cung, nàng vẫn luôn độc chiếm hết sủng ái, trong cung này có ai sánh bằng nửa phần. Vi phu chỉ thi thoảng mới gặp Thành nhi một lúc hỏi han chuyện học hành, lẽ nào Kiều Kiều cũng giận hay sao?"

Vệ Trường Lạc úp mặt vào lòng chàng, lẩm bẩm:
"Thiếp không giận chàng, thiếp chỉ đang nghĩ... tại sao năm năm qua đi, thiếp cũng đã hai mươi tuổi, tại sao bụng của thiếp..."

Nàng không cần nói hết lời, Lý Phù Tô cũng hiểu rõ nàng đang buồn rầu chuyện gì. Chàng nhẹ vuốt tóc nàng, an ủi:
"Kiều Kiều vẫn còn trẻ, không cần vội vàng."

"Lần nào chàng cũng nói như vậy." Vệ Trường Lạc hừ một tiếng.

Lý Phù Tô vùi mặt vào chiếc cổ trắng muốt của nàng, bật cười thành tiếng, nói:
"Kiều Kiều muốn nhanh chóng có con thì phải ngoan ngoãn, để vi phu yêu thương nàng nhiều hơn."

Vệ Trường Lạc không tin là thật, cãi lại:
"Chàng đừng lừa thiếp nữa, rõ ràng... rõ ràng cho chàng nhiều như thế, cũng đâu có động tĩnh gì!"

Lý Phù Tô vuốt ve làn da mềm mịn như tơ lụa của nàng, khẽ nói:
"Đó là vì Kiều Kiều cho vi phu chưa đủ nhiều mà thôi."

Làm phu thê năm năm trời, nàng đương nhiên hiểu chàng đang muốn gì, vội vàng ngăn lại, bảo:
"Đừng, trời còn sáng."

Lý Phù Tô chẳng màng đến nàng nói gì, nhấc bổng nàng lên, bước tới đặt nàng xuống giường, rồi lại đè lên trên, khẽ thì thầm:
"Mặc kệ trời."

Sau đó, Vệ Trường Lạc đã không nói gì được nữa, cả người mềm nhũn ra, hóa thành một dòng nước xuân.

Thường ngày Lý Phù Tô luôn tỏ ra dịu dàng với nàng, nhưng trên giường lại hiếm khi nhẹ nhàng, lần nào cũng chỉ hận không thể nuốt chửng lấy nàng không chừa lại mảnh xương nào.

Lâu thật lâu sau, chàng mới rời khỏi nàng, âu yếm hôn lên gò má ửng hồng trước mắt, nói:
"Đêm mai là tiết Thất Tịch, Kiều Kiều có muốn ra cung chơi không?"

Vệ Trường Lạc đã không mở mắt lên nổi nữa, mơ màng gật đầu, rồi rúc vào lòng chàng chuẩn bị ngủ.

Lý Phù Tô nhìn nàng, bất chợt khẽ thốt lên:
"Chỉ cần Kiều Kiều luôn ngoan ngoãn nghe lời, cho dù cả đời không sinh được con cũng vẫn là Quý phi độc sủng hậu cung, không cần lo lắng."

Vệ Trường Lạc đã mệt nhoài, không còn nghe rõ chàng nói gì nữa, mơ màng hỏi lại:
"Chàng nói gì vậy?"

Lý Phù Tô lắc đầu, ôm ghì lấy nàng, nói:
"Vi phu chỉ nói Kiều Kiều thơm quá."

Vệ Trường Lạc chẳng thèm để ý tới chàng, ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Bấy giờ, màn đêm vô cùng yên tĩnh. Không ai ngờ rằng, đêm Thất Tịch ngày mai lại nổi phong ba.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tầm Mộng về bài viết trên: Mai_mit12, dao bac ha
     
Có bài mới 05.08.2020, 15:22
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 26.04.2018, 16:35
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 184
Được thanks: 991 lần
Điểm: 34.86
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Tiêu Phòng ký - Bích Loa Xuân - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 20: Tiền duyên (15)

Hôm ấy là Thất Tịch, đất trời Kim Lăng thành đổ một cơn mưa phùn rả rích, không phải mưa lớn, nhưng cứ tí tách mãi chẳng ngừng.

Trời chiều buông ánh hoàng hôn úa vàng, một chiếc xe ngựa chậm rãi rời khỏi Tử Cấm thành qua cổng Thần Vũ môn. Bên xe chẳng có nhiều thị vệ, chỉ có bốn người cưỡi ngựa đi theo, chia ra hai người phía trước, hai người phía sau, cùng với một xa phu.

Vệ Trường Lạc ngồi trong xe ngựa, tựa đầu vào lòng phu quân, lo lắng hỏi:
"Chàng chỉ mang theo ít người như vậy, có an toàn không?"

Lý Phù Tô âu yếm hôn khẽ lên trán nàng, dịu giọng trấn an:
"Kiều Kiều đừng lo lắng, chỉ cần ngoan ngoãn theo sát bên người vi phu, mọi chuyện đã có ta lo liệu ổn thỏa."

Nàng đương nhiên rất tin tưởng phu quân,   nghe vậy cũng không lo nghĩ gì nữa, khe khẽ vén rèm xe lên, tò mò quan sát khinh cảnh bên ngoài.

Từ nhỏ nàng đã vào cung ở với cô mẫu, sau này gả cho chàng  trở thành Thái tử phi, rồi lại cùng chàng bị giam lỏng trong Đông cung, rốt cuộc chàng đăng cơ đế vị, nàng trở thành Quý phi, vẫn tiếp tục bị giam trong cung Tiêu Phòng. Thế nên, cảnh vật và con người ở ngoài bức tường cung cao vời vợi kia rất đỗi xa lạ với nàng. Tất nhiên, Vệ Trường Lạc cũng không phải người luôn khát khao ra cung sống đời tự do. Thuở nhỏ là vì cô mẫu, sau này là bởi phu quân, những người nàng yêu thương cả đời này không thể nào ra khỏi bức tường cung ấy, cho nên, nàng đã xác định rằng, mình sẽ ở lại Tử Cấm thành cho đến lúc buông tay lìa đời. Thậm chí, cho dù chết đi, cũng là ma của Tử Cấm thành. Nhưng mà, Vệ Trường Lạc cũng chỉ là thiếu nữ hai mươi tuổi xuân xanh, nhìn cảnh tượng nhộn nhịp huyên náo trên đường cũng khiến nàng vô cùng thích thú.

"Tô ca ca, chúng ta có thể ra ngoài dạo một chút không?" Đúng lúc mưa tạnh, nàng kéo nhẹ tay áo của phu quân, dè dặt hỏi.

Lý Phù Tô mỉm cười, xoa đầu nàng, nói:
"Tất nhiên là được, hôm nay Kiều Kiều muốn gì cũng được."

Nàng vui mừng ôm lấy cánh tay của chàng, reo lên:
"Tô ca ca tốt nhất trên đời!"

Lý Phù Tô đưa tay nhéo nhéo chóp mũi nàng theo thói quen, khẽ mắng yêu:
"Chỉ biết nịnh thôi! Ra ngoài đừng gọi vi phu là "Tô ca ca" nữa, biết chưa?"

Vệ Trường Lạc ngơ ngẩn hỏi:
"Tại sao không được gọi chàng là "Tô ca ca"?"

Lý Phù Tô lắc lắc đầu, thở dài nói:
"Kiều Kiều ngốc, phu quân của nàng bây giờ đã là thiên tử, tên húy của vi phu không phải ai cũng có thể tùy tiện dùng, hiểu chưa?"

Vệ Trường Lạc ngẩn ra. Ba năm nay phu quân vẫn đối với nàng không khác gì trước kia, có khi chính nàng cũng quên mất chàng đã là hoàng đế.

Lý Phù Tô vuốt sợi tóc lòa xòa trước trán nàng lên, khẽ giọng căn dặn:
"Ra ngoài rồi Kiều Kiều cứ gọi ta là "Lý lang", ta sẽ gọi nàng là "nương tử". Đêm nay không có Hoàng thượng, cũng không có Quý phi, chỉ có Lý lão gia và thê tử của mình ra ngoài đi dạo, được không?"

Vệ Trường Lạc gật đầu, hai mắt sáng rực, gọi:
"Lý lang."

"Nương tử ngoan." Lý Phù Tô hôn lên mắt nàng, lưu luyến một lúc mới bảo xa phu là Lâm Tiểu Đức dừng xe ngựa lại.

Bước xuống xe, Lâm Tiểu Đức ở lại trông chừng, bốn thị vệ đi theo ở phía sau, giữ một khoảng cách đủ xa để không quấy rầy tới chủ tử, cũng đủ gần để có thể quan sát mọi động tĩnh. Lý Phù Tô nắm lấy tay Vệ Trường Lạc, cùng nhau rảo bước trên phố xá phồn hoa tấp nập. Vệ Trường Lạc thấy thứ gì lạ cũng muốn đứng lại nhìn ngắm một chút, phu quân vẫn rất kiên nhẫn chiều theo ý nàng, hai người trông vô cùng ân ái, diện mạo lại vô cùng đẹp đẽ, khiến vài người đi đường phải ngoái đầu nhìn lại.

Đi ngang qua một gánh hát nọ, Vệ Trường Lạc bị cuốn hút bởi tiếng đàn hát, bèn kéo  phu quân lại, đứng lẩn trong đám đông ngước nhìn lên hí đài. Chỉ thấy ca nhi trên đài rõ ràng là nữ, lại mặc áo bào đỏ đội mũ ô sa như mệnh quan triều đình, vung tay áo dài cất giọng hát êm tai:
"Vì cứu Lý lang rời gia viên
Ai ngờ bảng vàng đỗ Trạng Nguyên..."

"Ta thi Trạng Nguyên chẳng phải để thanh danh hiển hách
Ta thi Trạng Nguyên cũng không phải để làm quan cao
Chỉ vì muốn cùng Lý công tử đa tình phu thê ân ái
Hoa thắm trăng tròn..."

Vệ Trường Lạc chăm chú lắng nghe, nghe đến đây bỗng quay sang nhìn phu quân, cười khúc khích nói:
"Người ta có Lý công tử đa tình, thiếp đây chẳng phải cũng có một Lý lang hay sao?"

Lý Phù Tô cốc nhẹ lên đầu nàng, tủm tỉm nói:
"Tên Lý Triệu Đình đó làm sao so bì được với Lý lang của nàng." [1]

[1] Vở kịch trên là vở "Nữ phò mã", kể về nàng Phùng Tố Trân giả nam trang lên kinh đi thi để cứu vị hôn phu là Lý Triệu Đình, cuối cùng đỗ Trạng Nguyên.

Vệ Trường Lạc bật cười, nói:
"Chàng còn tự khen mình nữa, không biết xấu hổ!"

Hai người vừa nói cười vừa rời khỏi gánh hát nọ, lại đi tới một cửa hàng bán trang sức. Bà cụ bán hàng lập tức đon đả rao mời:
"Vị lão gia này, hãy mua trâm cài vòng tay tặng cho phu nhân của ngài đi, đây là trâm hồng đậu, Thất Tịch tặng hồng đậu rất có ý nghĩa, sẽ được Ngưu Lang Chức Nữ phù hộ cho hạnh phúc dài lâu..."

Lý Phù Tô cười khẽ, nói:
"Bản thân Ngưu Lang Chức Nữ còn chẳng tự phù hộ được cho chính mình hạnh phúc, còn có thể ban phúc cho ai chứ?"

Nói vậy, nhưng chàng vẫn cầm lấy một cây trâm bạc đính ba viên hồng đậu, trả tiền cho bà cụ, sau đó cẩn thận cài trâm lên tóc nàng.

Vệ Trường Lạc kinh ngạc nhìn chàng, hỏi:
"Tại sao chàng lại mua cái này?"

Lý Phù Tô mỉm cười, từ tốn nói:
"Trong cung nàng muốn bao nhiêu châu bảo cũng có, cây trâm bạc này tất nhiên chẳng thể sánh bằng, nhưng nó chứa đựng một ý nghĩa đặc biệt, Kiều Kiều có biết là gì không?"

Quả nhiên, Vệ Trường Lạc lập tức lắc đầu.

Lý Phù Tô ghé sát vào tai nàng, thì thầm điều gì đó. Đúng lúc ấy, không trung vang lên tiếng nổ lớn, pháo hoa rực sáng bầu trời, Vệ Trường Lạc cũng bị cuốn hút bởi pháo hoa, háo hức ngắm nhìn. Một lúc sau, nàng mới sực nhớ ra, quay lại hỏi chàng:
"Vừa nãy chàng nói gì thế? Thiếp chưa nghe rõ được."

Lý Phù Tô lắc đầu, cười bảo:
"Nàng ngắm pháo hoa tiếp đi, không có gì quan trọng đâu."

Vệ Trường Lạc ngả đầu vai chàng, cùng ngắm nhìn pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm đen thăm thẳm. Lý Phù Tô cúi xuống nhìn nụ cười rạng rỡ của nàng, khóe môi bất giác cũng nhếch lên.

Đã rất lâu rồi, kể từ ngày cô mẫu qua đời, chàng chưa từng thấy nàng cười vui vẻ như hôm nay.

Pháo hoa đã ngừng, bầu trời quay trở lại vẻ tĩnh lặng, hai người lại rảo bước đi tiếp. Bỗng dưng, Lý Phù Tô thấy kiều thê đứng sững lại, ngây ngẩn nhìn về phía nào đó. Chàng nhìn theo mắt nàng, trông thấy đám trẻ đang cầm mấy que pháo xẹt trong tay, nô đùa rất vui vẻ. Có một cậu bé độ chừng bốn, năm tuổi đang nô đùa bất chợt té ngã, Vệ Trường Lạc vội vàng chạy tới đỡ đứa bé dậy, lo lắng hỏi:
"Tiểu đệ đệ có sao không? Có đau ở chỗ nào không?"

Đứa bé lắc lắc đầu, ôm cứng lấy nàng, lại ngẩn ngơ nói:
"Tỷ tỷ thật xinh đẹp, giống hệt như tiên nữ mà mẹ đệ thường kể..."

Vệ Trường Lạc bật cười, còn đang định hỏi han thêm, Lý Phù Tô đã bước tới kéo nàng đi.

Vệ Trường Lạc bỗng nhiên bị kéo đi, lấy làm khó hiểu, hỏi:
"Sao tự dưng chàng lại đi gấp gáp vậy?"

Lý Phù Tô có vẻ không vui, không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ bảo:
"Đáng lẽ nên bắt nàng che mặt lại, dung mạo của Kiều Kiều quá dễ trêu ong ghẹo bướm."

"Trêu ong ghẹo bướm? Chàng nói đứa bé vừa nãy sao?" Vệ Trường Lạc dở khóc dở cười.

Lý Phù Tô nhíu mày, nói:
"Cho dù là trẻ con vẫn là nam tử, cũng không phải thân thích, Kiều Kiều nên tị hiềm mới phải."

Vệ Trường Lạc cúi đầu, lẩm bẩm:
"Thiếp chỉ nghĩ... nếu chúng ta có một đứa con như vậy thì tốt biết bao..."

Lý Phù Tô thoáng cứng đờ người ta, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng lảng sang chuyện khác:
"Kiều Kiều có muốn ngồi thuyền trên sông Tần Hoài không?"

Vệ Trường Lạc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chàng, quên cả nỗi buồn trong lòng.

.....

Mười dặm Tần Hoài là nơi phồn hoa bậc nhất thành Kim Lăng. Chỉ một khúc sông mười dặm, bên đây là trường thi của sĩ tử, bên kia là kỹ viện thanh lâu đêm đêm sênh ca. Bấy giờ, màn đêm buông xuống, dòng sông Tần Hoài vẫn văng vẳng tiếng đàn ca, mặt sông loang loáng hoa đăng.

Ngồi trên chiếc thuyền nhỏ lênh đênh giữa dòng lung linh, Vệ Trường Lạc ngước đầu hỏi phu quân:
"Chàng để hết thị vệ lại bên bờ như vậy không sao chứ?"

Lý Phù Tô vòng tay ôm lấy nàng, khẽ nói:
"Không sao, vi phu chỉ muốn ở cùng Kiều Kiều, không thích ai quấy rầy."

Vệ Trường Lạc đỏ bừng mặt, vội cầm đàn tỳ bà lên, luống cuống nói:
"Để thiếp hát cho chàng nghe nhé."

Đây là cây tỳ bà nàng yêu thích nhất, tương truyền là đàn cổ của Ngu Cơ - ái thiếp của Hạng Vũ, chẳng rõ làm sao Lý Phù Tô có được. Nàng ôm đàn, tiếng tỳ bà réo rắt vang lên, vọng vào mặt sông mượt mà như dải lụa. Bấy giờ, nàng cất tiếng hát một khúc dân ca Giang Nam:
"Tần Hoài thong dong chảy, từ Bàn Cổ đến nay
Giang Nam như gấm vóc, Kim Lăng tình phong nhã
Trong Chiêm viên nhà rộng hiên sâu
Bạch Lộ châu nước gợn lăn tăn
Thật là chốn thế ngoại đào viên vậy..."

Khúc nhạc vừa dứt, Lý Phù Tô ôm lấy nàng, kề tai khẽ nói:
"Trong mắt vi phu, chỉ có Kiều Kiều là thế ngoại đào viên..."

Vệ Trường Lạc đỏ ửng hai má, đang lúc tình ý triền miên, bỗng dưng nghe tiếng thuyền gia bên ngoài hét lên một tiếng thảm thiết.

Nàng hoảng hốt nhìn ra ngoài, chỉ thấy chiếc thuyền của họ đã bị bao vây bởi một toán người áo đen.

Lý Phù Tô vỗ vỗ lưng nàng, trấn an:
"Kiều Kiều đừng sợ, vi phu chờ chúng đã lâu."

Dứt lời, hai bên bờ Tần Hoài bỗng đèn đuốc sáng ngời, binh lính triều đình vây kín lấy hai bờ, gươm giáo sẵn sàng. Bởi vì bờ sông hẹp, lại neo sẵn nhiều thuyền bè, hai bên bắt đầu nhảy lên thuyền giao chiến, thoáng chốc đã chết rất nhiều người.

Lần đầu tiên Vệ Trường Lạc tận mắt chứng kiến việc này, trong lòng có phần hoảng loạn, lại vẩn vơ nghĩ tới lời nói của phu quân. Tại sao chàng biết mà chuẩn bị sẵn binh mã mai phục? Chàng đang chờ ai?

Đúng lúc đó, nàng chợt thấy một kẻ áo đen có thân thủ bất phàm đã thoát ra khỏi vòng vây của quân lính, từ phía sau đâm kiếm thẳng về phía Lý Phù Tô.

"Tô ca ca, cẩn thận!"

Mọi suy nghĩ tan biến, nàng không còn kịp nghĩ ngợi gì nữa, vội lấy thân mình che chắn cho chàng.

Phập!

Thanh kiếm đâm vào bụng nàng, máu tuôn ra bắn lên cây đàn tỳ bà, cây trâm hồng đậu cũng nhuốm máu.

Người áo đen kia thấy rõ mặt nàng, vội rút kiếm ra, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ hoảng hốt.

Vệ Trường Lạc đã kịp nhìn thấy, trên bàn tay cầm kiếm của y có một sợi dây đỏ, trên sợi dây có mảnh ngọc phỉ thúy, giống y như sợi dây trên tay phải nàng.

Cuối cùng, nàng bỗng hiểu ra.

Ngày hôm nay, phu quân không phải muốn đưa nàng ra ngoài dạo chơi.

Chàng chỉ muốn dùng nàng làm mồi nhử.

Xem ra, nàng đã ngu ngốc làm việc thừa thãi rồi. Chàng đâu cần nàng bảo vệ chứ?

Thật buồn cười...

Sau đó, nàng chỉ còn nghe thấy tiếng phu quân thảng thốt thét lên:
"Gọi ngự y, mau gọi ngự y tới đây!"

"Kiều Kiều, Kiều Kiều..."

Bên tai không ngừng vang lên tiếng chàng gọi mình, nhưng nàng đã không còn sức mở mắt lên nữa.

Cứ thế, nàng chìm vào một giấc ngủ rất dài, rất rất dài.

Nàng nghĩ, như vậy cũng tốt, nàng cũng không muốn tỉnh dậy nữa.

....


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tầm Mộng về bài viết trên: dao bac ha
     
Có bài mới 05.08.2020, 21:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 26.04.2018, 16:35
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 184
Được thanks: 991 lần
Điểm: 34.86
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Tiêu Phòng ký - Bích Loa Xuân - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 21: Bừng tỉnh mộng dài

"Vệ Trường Lạc, cô nghĩ rằng bệ hạ thật sự yêu cô ư? Ha ha, thật là đáng thương... Trước đây, ta đã từng căm ghét cô. Nhưng bây giờ, ta chỉ thấy thương hại cô, cô còn đáng thương hơn ta..."

"Ngày đó bị bắt gian ở Đông cung, cô nghĩ là bệ hạ thật sự bị người khác hãm hại hay sao?"

"Thành thân bao năm mà vẫn không sinh được đứa con nào, vừa may mắn hoài thai thì lại sảy mất, cô nghĩ rằng nguyên nhân là gì? Túi hương mà ngài cho cô, canh dưỡng thai mà ngài tự tay đút cho cô, cô có biết chúng là thứ gì không? Nếu không biết, cô có thể đi tìm đại phu bên ngoài mà hỏi thử..."

"Bệ hạ nói, người của Vệ gia không xứng sinh ra cốt nhục của ngài. Bệ hạ nói, ta mới là người mà ngài yêu thương thật lòng, mới là người có thể sinh ra Thái tử tương lai. Ngài hứa rằng, sau khi lật đổ Vệ gia xong sẽ phế cô, để cho ta làm Hoàng hậu, chỉ có ta mới xứng đáng làm mẫu nghi thiên hạ, sống chung chăn chết chung huyệt với ngài."

"Tuy rằng Vệ gia đã đổ, nhưng cô vẫn còn đắc sủng. Vệ Trường Lạc, cô nghĩ rằng điều đó chứng minh bệ hạ thật lòng yêu cô ư? Ha ha, thật ngây thơ... Nếu không phải vì Tần vương yêu cô, khiến cô còn giá trị lợi dụng, thì e rằng..."

"Bệ hạ luôn căm thù Tần vương, ngài thích đoạt tất cả những thứ trong tay hắn ta. Đế vị là vậy, cô... cũng là vậy."

"Cô là một kẻ ngu ngốc, lẽ ra cô đã có thể yên phận gả cho Tần vương, sau đó đường đường chính chính lên ngôi Hoàng hậu, ngoài có Vệ gia hiển hách chống đỡ, trong có cô mẫu giữ ngôi Thái hậu che chở, lại có một trượng phu thật lòng yêu thương mình. Nhưng chính cô, chính tay cô đã phá hủy tất cả."

"Chúng ta đều là kẻ ngu ngốc, đều thật đáng thương... Nhưng ít nhất, con ta cũng là thiên tử tương lai, còn cô... Cô chẳng có gì cả, ngay cả cái tình yêu mà cô bám víuu vào cũng chỉ là giả dối. Cô còn đáng thương hơn ta... Ha ha..."


.....

Vệ Trường Lạc chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, nặng nề nhấc lên mi mắt, đã nghe tiếng Quế Chi nức nở reo:
"Quận chúa, Quận chúa tỉnh lại rồi sao..."

Vệ Trường Lạc mơ màng mở mắt ra, Quế Chi lại gần đỡ nàng ngồi dậy. Nàng bảo:
"Quế Chi, lấy cho ta cốc trà."

Quế Chi vội vàng đi rót trà, cung kính dâng cho nàng.

Vệ Trường Lạc uống xong cốc trà, thần sắc đã tươi tỉnh một chút. Nàng nhìn Quế Chi, ngạc nhiên hỏi:
"Có chuyện gì mà ngươi khóc đến sưng mắt như vậy?"

Quế Chi quệt nước mắt, đáp:
"Hôm đó Quận chúa quay về từ Đông cung, có lẽ là do đường xa lạnh lẽo nên ngã bệnh mấy ngày liền, Hoàng hậu nương nương lo cho người lắm..."

Vệ Trường Lạc giật mình, vội hỏi:
"Cô mẫu... Cô mẫu của ta vẫn khỏe chứ?"

Quế Chi lắp bắp đáp:
"Nương nương đang ở trong Phật đường cầu phúc cho Quận chúa..."

Vệ Trường Lạc lập tức cố hết sức đứng dậy, nói:
"Ta muốn đi gặp cô mẫu."

Quế Chi vội đỡ lấy nàng, lo lắng nói:
"Quận chúa từ từ thôi, để nô tỳ dìu người."

Nàng đẩy Quế Chi ra, bảo:
"Không cần đâu."

Nói đoạn, tiểu cô nương tập tễnh chạy tới Phật đường của Khôn Ninh cung, nhác thấy bóng lưng quen thuộc ở bên trong, nàng bèn chạy ào đến nhào vào lòng cô mẫu, òa khóc nức nở, không ngừng gọi:
"Cô mẫu, cô mẫu..."

Vệ Hoàng hậu ôm nàng vào lòng, lo lắng hỏi:
"Kiều Kiều, con đã đỡ hơn chưa? Có thấy đau ở đâu không?"

Vệ Trường Lạc lắc đầu nguầy nguậy, nức nở đáp:
"Kiều Kiều không sao, Kiều Kiều chỉ nhớ cô mẫu thôi..."

Vẻ mặt của Vệ Hoàng hậu vô cùng hiền từ, bà xoa đầu cháu gái, khẽ mắng:
"Nha đầu này, bệnh một trận dậy lại nhõng nhẽo như vậy, để Duệ nhi nhìn thấy lại cười cho đấy..."

Vệ Trường Lạc ôm chặt lấy cô mẫu, khụt khịt mũi, nói:
"Biểu ca muốn cười thì cười đi, Kiều Kiều sẽ mách cô mẫu mắng cho huynh ấy một trận!"

Từ nhỏ nàng đã được cô mẫu cưng chiều, mỗi lần Lý Phù Duệ dám chọc tới nàng đều bị mẫu hậu trách phạt. Thật ra, Lý Phù Duệ cũng chẳng bắt nạt gì nàng, chỉ là đôi lúc trêu ghẹo một chút, nàng đã khóc ầm lên, khiến hắn cuống quýt dỗ. Sau này, hắn thường theo phụ hoàng ra chiến trường, lâu lâu mới về kinh một lần, hai người cũng dần xa lạ, hắn lại luôn làm mặt lạnh, gặp nhau chẳng nói mấy câu, thành ra nàng cũng không có cơ hội mách cô mẫu mắng hắn nữa.

Vệ Hoàng hậu bất lực lắc đầu, nói:
"Nha đầu này quả là đã bị bản cung dạy hư rồi!"

Vệ Trường Lạc bỗng chợt đỏ hoe hai mắt, càng ôm chặt bà hơn, thút thít nói:
"Cô mẫu, lúc nãy Kiều Kiều đã nằm mơ, một giấc mơ rất dài, rất rất dài. Trong mơ, cô mẫu không còn, phụ thân cũng không còn, Tam biểu ca không có ở bên cạnh, mọi người đều rời bỏ Kiều Kiều... Còn Thái tử biểu ca, huynh ấy..."

Cô mẫu xoa đầu nàng, hỏi:
"Thái tử làm sao?"

Vệ Trường Lạc lại đỏ hoe mắt, khóc kể:
"Thái tử biểu ca bắt nạt Kiều Kiều, khiến Kiều Kiều khóc rất nhiều, rất nhiều..."

Vệ Hoàng hậu thở dài, vỗ nhẹ vào lưng nàng, nói:
"Thường nói giấc mơ luôn trái với hiện thực, con đừng lo lắng. Có điều, tránh xa Thái tử vẫn luôn không sai, bản cung đã căn dặn con rồi, chỉ tại nha đầu nhà ngươi luôn cãi lời. Xem đi, lần này trốn đi sang Đông cung gặp hắn đã bệnh suốt mấy ngày không khỏi, ở gần Thái tử không có kết quả tốt đẹp gì cả..."

Nếu là trước đây, Vệ Trường Lạc nhất định sẽ bênh Thái tử biểu ca của mình. Nhưng hôm nay, nàng lại tựa đầu vào lòng cô mẫu, thì thầm:
"Kiều Kiều biết sai rồi, sau này Kiều Kiều sẽ nghe lời cô mẫu, không bướng bỉnh nữa. Xin lỗi cô mẫu, xin lỗi cô mẫu..."

Vệ Hoàng hậu tuy miệng cứng mà lòng mềm, cũng không trách mắng gì nàng thêm, xoa đầu cháu gái, bảo:
"Biết sai là tốt rồi. Không nói chuyện Thái tử nữa, ngày mai Duệ nhi trở về kinh thành, nghe nói có mang quà về cho con đó."

Cũng như những người mẹ khác, mỗi lần Vệ Hoàng hậu nói về con trai đều đầy vẻ tự hào, nụ cười trên khóe môi cũng vô cùng dịu dàng.

Vệ Trường Lạc nhoẻn miệng cười, nói:
"Chúc mừng cô mẫu, Tam biểu ca lại lập đại công, nhất định sẽ được cô trượng khen thưởng!"

Vệ Hoàng hậu mỉm cười, nói:
"Bệ hạ bảo tối nay sẽ đến đây dùng cơm, sáng mai cùng ra ngoài đi đón Duệ nhi. Cũng đã lâu rồi bản cung không gặp nó, chỉ mong lần này về không cần đi đâu nữa, ở lại kinh thành đợi đến sang năm con cập kê là có thể cử hành đại hôn."

Vệ Trường Lạc đang bóp tay cho bà, nghe vậy bỗng khựng lại một lúc.

Vệ Hoàng hậu hỏi:
"Kiều Kiều, con không muốn thành thân với Duệ nhi, phải không?"

Vệ Trường Lạc lắc đầu, đáp:
"Cô mẫu là trưởng bối, Kiều Kiều chỉ nghe theo lời cô mẫu, tuyệt đối không hề sai."

Vệ Hoàng hậu chẳng ngờ hôm nay cháu gái lại ngoan ngoãn như vậy, vô cùng hài lòng, cười bảo:
"Như vậy mới đúng. Hãy nghe cô mẫu nói, yêu hay không yêu cũng chẳng quan trọng, thế gian này làm gì có nhiều người hữu tình nên giai ngẫu như vậy chứ? Tình thân mới là bền chặt nhất, Duệ nhi là biểu ca của con, bản cung là cô mẫu của con, con gả cho Duệ nhi mới được an ổn cả đời."

Vệ Trường Lạc gật gật đầu, đáp:
"Cô mẫu dạy phải."

....

Đêm đó, Thành Vũ đế đến Khôn Ninh cung dùng bữa, sẵn tiện cũng thân thiết hỏi han bệnh tình của Vệ Trường Lạc đôi câu.

Mặc dù người ngoài luôn nói Thành Vũ đế chỉ yêu Thuận Dương Hoàng hậu, nhưng Vệ Trường Lạc cảm thấy ông đối với cô mẫu mình vẫn rất ôn hòa dịu dàng, quan tâm từng li từng tí, đối với Lý Phù Duệ tuy nghiêm khắc nhưng lại gửi gắm đầy kỳ vọng. Trái lại, Vệ Hoàng hậu lại có phần lạnh nhạt, cả buổi chỉ nói về con trai, không hề nói chuyện gì khác.

Cuối cùng, Thành Vũ đế nhìn bà, khẽ hỏi:
"Đêm nay trẫm ở lại chính điện, được không?"

Vệ Hoàng hậu bình thản đáp:
"Bệ hạ ở chính điện, thần thiếp sẽ nghỉ lại thiên điện."

Thành Vũ đế thở dài, nói:
"Tùy nàng sắp xếp."

Vệ Trường Lạc cảm thấy ở cùng một gian phòng với hai người này vô cùng áp lực. Cũng may, cô mẫu nàng chỉ ăn một ít, sau đó đứng dậy xin lui. Vì vậy, nàng cũng có thể về phòng nghỉ ngơi.

Đêm ấy, lúc giúp nàng chải đầu xõa tóc ra, Quế Chi chợt nói:
"Nghe Lâm công công bảo là Thái tử điện hạ cũng lo lắng cho bệnh tình của Quận chúa lắm, bây giờ Quận chúa đã khỏi bệnh, có nên thông báo cho điện hạ hay để ngài yên lòng chăng?"

Vệ Trường Lạc liếc nhìn Quế Chi, bỗng hỏi:
"Quế Chi, tại sao ngươi lại quan tâm tới chuyện của ta và Thái tử biểu ca như thế?"

Quế Chi vội cúi đầu xuống, lắp bắp đáp:
"Nô tì không dám quản chuyện của chủ tử, chỉ tại vì nô tì thấy Quận chúa qua lại thân thiết với Thái tử, cho nên..."

Vệ Trường Lạc đưa tay mân mê mấy cây trâm ngọc trong hộp trang sức, khẽ nói:
"Cô mẫu đã căn dặn không được qua lại với Đông cung nữa, ngươi cũng không nên trái lời."

Quế Chi sững sờ nhìn nàng, hỏi lại:
"Ý Quận chúa là..."

Vệ Trường Lạc liếc nhìn nàng ta, nói rõ ràng từng chữ một:
"Nếu người của Đông cung có dò hỏi, cứ nói Quận chúa đã khỏe lại, cảm tạ Thái tử quan tâm. Từ nay, trừ khi có lệnh của cô mẫu, tuyệt đối không được tự ý đi đến Đông cung, biết chưa?"

Quế Chi thoáng ngỡ ngàng, một lúc sau mới cúi đầu đáp:
"Nô tỳ tuân lệnh."

.....

@Tác giả: Nữ chính không sống lại, cho nên suy nghĩ và lời nói vẫn là cô bé 13, 14 tuổi, nhưng xem như được cảnh báo trước về tương lai vậy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tầm Mộng về bài viết trên: Mai_mit12, dao bac ha
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Duongthimay98, moctrathu và 93 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 228, 229, 230

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 228, 229, 230

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 136, 137, 138

7 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

8 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 34, 35, 36

11 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

12 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 136, 137, 138

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

17 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

19 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

20 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247



Thích Cháo Trắng: Hế lô mọi người
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 402 điểm để mua Bông tai đá Citrine
longxu2012: Ai có truyện trùng sinh hay không gt mình với?
ngứa đòn cute: rất ngứa đòn
Đào Sindy: Chào các bạn :))
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 411 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 2
Taylucdiep: hi cả nhà
real_qingxia: Hello mn :3
Độc Bá Thiên: Hê lô
:kiss5: :iou: Đào e iu :kiss:
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 216 điểm để mua Mickey và Minie
Tiểu Miu: anh nói tôi đều nghe
Tiểu Miu: lục manh tĩnh
mymy0191: Chúc mọi người buổi tối vui vẻ��
mymy0191: :D
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 627 điểm để mua Tim đỏ
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 313 điểm để mua Bươm bướm tím
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 236 điểm để mua Cute pig
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 473 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 2
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 339 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc tím trái tim
cungquanghang: hi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 321 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 417 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 259 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Bánh bao cute: hello mn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 440 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 263 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 200 điểm để mua Đồng hồ đeo tay

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.