Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 447 bài ] 

Vợ quân nhân đừng xằng bậy - Niên Tiểu Hoa

 
Có bài mới 11.07.2022, 14:01
Hình đại diện của thành viên
bích lạcღhoàng tuyền
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 01.02.2016, 02:38
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 1788
Được thanks: 12274 lần
Điểm: 33.51
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Không gian] Vợ quân nhân đừng xằng bậy - Niên Tiểu Hoa - Điểm: 28
Chương 767: Huyết thống

Editor: demcodon


Tính tình bừa bãi của Sở Từ căn bản không phải giả vờ. Thậm chí cô có thể cảm nhận được sự kiêu ngạo trong tận xương tủy của cô ta. Ngược lại có đôi khi sự kiêu căng của các tiểu thư mà cô quen ở trước mặt Sở Từ căn bản chỉ là keo kiệt. Nếu cô ta là cháu gái của Đại tá Bạch, ngược lại cũng có thể hiểu được. Nhưng cô ta lại không phải?

Mấy ngày nay ở chung, cô mới vừa cảm thấy Sở Từ và Đại tá Bạch rất giống.

“Có chung huyết thống với Đại tá Bạch hay không quan trọng như vậy sao? Những thứ trong tay Sở Từ tôi đều không phải xin xỏ người khác mà có được.” Sở Từ thản nhiên nói.

Khóe miệng Dịch Tình co giật, dáng vẻ này của Sở Từ thật là muốn ăn đòn. Chẳng trách mình lại chán ghét cô ta như vậy.

“Chúng ta nên đi khám bệnh rồi nhỉ?” Dịch Tình xem đồng hồ rồi nói.

“Không cần, hôm nay nghỉ đi khám. Nếu có người sốt ruột khám bệnh sẽ đến chỗ chúng ta.” Sở Từ nhìn ra bên ngoài và nói.

Mấy ngày nay lượng công việc của hai người rất lớn. Nhưng không thể nói đã xem như để lại ấn tượng rất sâu sắc cho một số dân cư gần đây. Đặc biệt là thuốc của nàng vừa rẻ vừa có hiệu quả, đối với một số gia đình nó vẫn có lực rất hấp dẫn.

“Cô có phải lo lắng có thể sẽ có người đến quấy rối không?” Dịch Tình suy nghĩ một chút, nhưng vẫn hỏi lại.

“Không phải có thể, là nhất định.” Sở Từ cười: “Từ Phú Niên là người nhát gan, chịu thiệt ở chỗ tôi, biết đâu về nhà sẽ khóc lóc với mẹ già. Bà cụ sắp xuống mồ kia vốn dĩ không phải là người hiền lành, biết cháu trai cháu gái là giả, lại bị lừa hết tiền, có thể tốt với tôi à? Nhưng chúng ta cũng không cần sợ bà, loại đàn bà đanh đá vô lại này cũng chỉ sẽ một khóc hai quậy ba thắt cổ mà thôi, có quậy như thế nào cũng không lật sóng gió gì. Hơn nữa bọn họ có quậy càng nhiều, tôi càng có cơ hội đuổi bọn họ ra khỏi thủ đô.”

Dịch Tình lạnh sống lưng: “Dù sao cũng là người thân của cô...”

“Cái gì mà của tôi? Cô Dịch, cô thích thì tự mình leo lên, đừng lấy chuyện huyết thống đó để làm tôi ghê tởm.” Sắc mặt Sở Từ lạnh lùng.

Dịch Tình ngẩn ra và hoảng sợ. Mấy ngày nay, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy gương mặt lành lùng của Sở Từ. Đặc biệt là ánh mắt thâm độc kia, thật sự hơi đáng sợ. Hơn nữa, trước đó cô đã chèn ép Sở Từ rất nhiều, lời nói trong ngoài cũng đều không chút khách sáo. Nhưng cũng không thấy Sở Từ như vậy.

“Còn không phải là chút chuyện nhỏ sao, không nói thì không nói. Tôi cũng không phải coi thường cô. Dù sao, cho dù cô là cháu gái ruột của Đại tá Bạch hay là đồ quê mùa cũng không có gì khác nhau.” Dịch Tình bĩu môi.

Sở Từ trợn tròn mắt, đại tiểu thư này thiếu trừng trị. Nhưng nàng lại quá lười so đo với Dịch Tình. Một cô gái mỏng manh, chịu chút ấm ức đã khóc. Nếu Dịch Tình khóc xong có thể cút đi thì thật tốt. Nhưng cô gái này lại cố chấp với việc theo đuổi đàn ông, và cũng rất vướng víu khi quấy rối chuyện của nàng, vẫn nên mặc kệ cô mới tốt.

Mà nàng không đi khám cũng không hoàn toàn là vì Từ Phú Niên, chủ yếu vẫn là thuốc của nàng không đủ dùng.

Mặc dù Dịch Tình hơi phiền phức, nhưng tốt xấu vẫn có chút tác dụng. Đặc biệt là về mặt thuốc Tây, hiểu biết rất nhiều thứ. Hơn nữa dù sao cũng trải qua đào tạo trong chiến đấu thực tế nhiều năm, tốt hơn nhiều so với những bác sĩ và y tá được đào tạo ngắn hạn ở nông thôn.

Sở Từ tiếp tục bào chế thuốc, Dịch Tình cũng có thể giúp đỡ. Mặc dù cô không phải đặc biệt thành thạo một số thuốc bắc, nhưng cũng không tệ lắm. Điều này làm cho Sở Từ tương đối hài lòng, thái độ đối với cô cũng tốt hơn một chút.

Chỉ là điểm xuất phát của Dịch Tình cao, lại tốt nghiệp Đại học Quân y. Nếu như cố gắng thêm mấy phần chỉ sợ muốn thành tựu gì cũng có thể đạt được. Nhưng thật đáng tiếc là tính tình hơi ngốc, trong mắt chỉ có đàn ông, không có một chút động lực phát triển nào cả.


--- --- ---
Chương 768: Bác sĩ mới có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống

Editor: demcodon


Sở Từ và Dịch Tình, cộng thêm một Hoắc Hạnh Quả và mấy nhân viên y tá được thuê đều rất bận rộn. Cả buổi sáng Từ Phú Niên cũng không có động tĩnh gì.

Sắp đến giữa trưa, ngược lại có mấy người chạy đến. Một đám sắc mặt đều lo lắng, vừa vào cửa đã liên lục kêu người không ngừng.

“Bác sĩ ở đâu!? Bác sĩ đâu?”

Sở Từ vừa ra khỏi cửa đã nghe được giọng hơi quen thuộc. Sau khi tập trung nhìn thì thấy có năm người chạy đến. Trong đó có một người là ông cụ khoảng 7-80 tuổi, đi theo bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên. Sở Từ nhìn kỹ thì chính là người đàn ông đi với Từ Vân Viễn ở phố Đồ Cổ lúc trước. Mà lúc này, Từ Vân Viễn cũng có mặt, phía sau còn có cậu bé 6-7 tuổi. Mà người có vấn đề lại là cô gái đang được Từ Vân Viễn ôm trong ngực. Ông già hơi nóng ruột, trông rất căng thẳng.

Từ Vân Viễn nhìn thấy Sở Từ lập tức sửng sốt, nhưng bởi vì chuyện gấp nên không nghĩ nhiều, lập tức nói: “Sở Từ! Bác sĩ ở đâu? Phiền chị nhanh kêu bác sĩ đến cứu người! Giúp em!”

Sở Từ chỉ vào phòng ngăn cách bên cạnh: “Đưa người vào trong đó.”

Từ Vân Viễn cũng không nghĩ nhiều, vội vàng chạy vào, ôm cô gái trong ngực thả trên giường.

“Cô ấy bị làm sao vậy?” Sở Từ bước đến nhìn, lại bắt mạch thử, phát hiện cô gái này rất yếu. Lúc này hô hấp yếu ớt, hơn nữa hơi hỗn độn, có lẽ là bị cái gì kích thích. Không những vậy, tình huống của cô ta không phải đột nhiên biến thành như vậy, lại còn nhiều bệnh cũ.

“Cô là bác sĩ à?” Người đàn ông trung niên bên cạnh Từ Vân Viễn bất mãn hỏi.

Sở Từ liếc nhìn ông ta, không có ấn tượng gì tốt: “Không nói thì đi ra ngoài, đừng vây quanh cô ấy, chờ ở bên ngoài.”

“Cô có thái độ gì vậy? Vân Viễn, con biết người này hả?!” Người đàn ông trung niên không vui nói.

“Ba, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Hiện tại Tiểu Ngọc quả thực cần sự yên tĩnh.” Sắc mặt của Từ Vân Viễn cũng không tốt lắm, lại nói.

Mà ông cụ kia nhìn Từ Vân Viễn, lại nhìn Sở Từ: “Cô có thể cứu không? Cô có thể cứu thì chúng tôi đi ra ngoài.”

“Hiện tại có thể. Nếu ông ta cứ nói lải nhải thì không thể.” Sở Từ chỉ vào người đàn ông trung niên bên cạnh Từ Vân Viễn nói thẳng.

Ông cụ nghe vậy mặc dù có điều nghi ngờ Sở Từ. Nhưng cũng không có cách nào, chỉ có một bệnh viện này ở gần đây. Cho dù dùng tốc độ nhanh nhất kêu bác sĩ gia đình đến hoặc là đưa người đến bệnh viện thì ít nhất cũng phải mất nửa tiếng, chưa kể trong khoảng thời gian đó bị dằn xóc. Chỉ trách ông hôm nay quá bất cẩn.

“Đi ra ngoài, đều đi ra ngoài!” Ông cụ nói với vẻ lạnh lùng.

Chỉ có bác sĩ mới có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống, cũng may là một số thiết bị trong phòng này khá đầy đủ, hy vọng hai cô gái nhỏ này có thể giúp cứu người, tốt nhất là bác sĩ cũng nhanh đến...  

Ông cụ vừa mở miệng, mấy người nhỏ đều nghe lời.

Ngay khi cửa phòng đóng lại, Sở Từ trực tiếp lấy ra một viên thuốc nhỏ nhét vào trong miệng cô ta trước, tay ấn trên ngực cô ta một cái. Thuốc này không biết thế nào đã bị động nuốt xuống.

Phân tích về y thuật, mặc dù nàng không phải người thông thạo nhất. Nhưng phân tích về dược lý và đơn thuốc, nàng tuyệt đối có khả năng xoay chuyển trời đất.

Dịch Tình hơi sửng sốt, vừa định dùng kỹ thuật của mình cấp cứu. Nhưng lúc này, Sở Từ đã lấy ra một bộ kim châm bạc, hai ba động tác đã cởi áo ngoài của cô gái ra. Cô chưa kịp đến ngăn cản thì Sở Từ đã đâm kim châm đã khử trùng vào cơ thể cô gái.

Lúc này, Dịch Tình nóng lòng muốn quay đầu bỏ chạy. Sở Từ không phải là cảm thấy đau đớn sẽ làm bệnh nhân thức tỉnh chứ?

Nhưng, điều kỳ lạ chính là không có chảy máu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn đêmcôđơn về bài viết trên: Thiên bình 0117, Tuyet Le Kim, bungsi myoc, chú mèo của gió, lathienthien, nobi
     
Có bài mới 23.07.2022, 17:52
Hình đại diện của thành viên
bích lạcღhoàng tuyền
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 01.02.2016, 02:38
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 1788
Được thanks: 12274 lần
Điểm: 33.51
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Không gian] Vợ quân nhân đừng xằng bậy - Niên Tiểu Hoa - Điểm: 29
Chương 769: Quan hệ không rõ ràng

Editor: demcodon


Sở Từ ghim châm nhanh, chính xác và tàn nhẫn, khả năng tinh thông huyệt đạo chủ yếu là do đời trước nghiên cứ võ công. Mà phương pháp chữa bệnh này hoàn toàn không phải do Hoắc thần tiên dạy, một mặt có sách Phúc Duyên chỉ dạy, mặt khác là năng lực của tiểu hòa thượng trong không gian.

Con lừa trọc thật sự có bản lĩnh. Dù sao thì trong số mấy vị đại sư cao tăng ở đời trước cũng có nhiều người có y thuật siêu phàm. Những ký ức và năng lực đó hiện giờ vẫn còn lưu trong đầu Ngộ Trần. Lúc nàng học y, thỉnh thoảng vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Nhưng nàng đã học được rất nhiều thứ tốt từ tiểu hòa thượng.

Dịch Tình nhìn thấy Sở Từ ghim châm cũng không dám nói một lời, sợ bị người nhà bệnh nhân bên ngoài biết được, sau đó lại có người gây sự. Lúc này tay cô vẫn cầm dụng cụ, bước chân như đeo chì, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Sở Từ.

Xử lý xong bệnh nhân này, cô tuyệt đối không đi theo Sở Từ tiếp tục làm bậy!

Đôi mắt Dịch Tình đều đỏ, trong lòng cầu nguyện cô gái trên giường đừng chết... Nếu cô ta thực sự chết, ba có thể sẽ giúp cho cô không phải ngồi tù. Nhưng sau này cô còn muốn làm nghề y tuyệt đối là khó khăn, thậm chí đời này sẽ phải ăn năn hối cải. Dù sao cũng là một mạng người.  

Dịch Tình suy nghĩ miên man, chỉ cảm thấy sống một ngày bằng một năm.

Trong khoảng 20 phút, động tác ghim châm của Sở Từ rất lưu loát.

“Sao... sao rồi?” Lúc này Dịch Tình đâu còn khôn khéo như trước nữa, trông vẻ mặt thật ngu ngốc.

Sở Từ vừa định nói chuyện thì nghe thấy bên ngoài có âm thanh tạp nhạp. Nàng đặt đồ trên tay xuống, lại nhìn sắc mặt của bệnh nhân đã bớt tái xanh, nói với Dịch Tình: “Cô ở đây trông cô ấy. Khoảng 10 phút nữa cô ấy sẽ tỉnh lại. Cô không cần làm gì cả. Nếu không người chết thì tính cho cô.”

Khóe miệng Dịch Tình co giật. Chỉ nhìn thấy Sở Từ nghênh ngang đi ra ngoài, còn không quên khóa cửa lại.

“Cô gái, cháu gái của tôi thế nào?” Đôi tay của ông cụ đang run rẩy. Ngay cả Từ Vân Viễn cũng tương tự, trong mắt cũng hiện lên vẻ lo lắng.

“Mọi người cứ yên tâm, không có chuyện gì lớn. Nhưng phải chờ mấy phút nữa mới tỉnh lại.” Sở Từ nói thật.

“Cô có phải đang nói dối không? Nếu xảy ra chuyện gì, tôi muốn cô đền mạng!” Người đàn ông trung niên nhìn con bé này thì không biết tại sao không có chút thiện cảm nào. Về phần Tiểu Ngọc nằm trên giường bệnh, vẫn là... tốt nhất chết đi.

Sở Từ xoa tay, ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông trung niên và nói thẳng: “Giọng của ông lớn nhất, ồn ào đến mức người sống đều sống không được yên ổn, càng đừng nói đến người suýt chút nữa mất mạng. Tôi nghĩ ông nhất định không phải là ba của cô gái bên trong phải không? Nếu có người ba ngu ngốc như vậy, vậy nhất định cũng không phải ruột thịt.”

Người đàn ông trung niên trợn tròn mắt, ông ta quả thực không phải.

Nhưng ông ta còn chưa nói lời nào thì nhìn thấy Sở Từ nói với Từ Vân Viễn: “Nếu lần này gặp lại, lát nữa theo tôi về nhà một chuyến. Ba ruột của cậu đang chờ ở nhà đấy.”

Từ Vân Viễn liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh một cái, lại nhìn Sở Từ, qua mấy giây mới gật đầu.

“Mày dám!?” Người đàn ông trung niên lập tức hét lên: “Tao cho mày ăn, cho mày mặc. Bây giờ mày đã có tất cả, còn nghĩ trở về báo hiếu với người khác hả?”

Từ Vân Viễn không nói lời nào, nhưng khí thế mạnh hơn lúc trước nàng nhìn thấy y. Ngược lại là người đàn ông trung niên dường như không có cách gì đối phó Từ Vân Viễn. Chẳng lẽ chỉ trong mấy tháng ngắn ngủn này, thành tựu của Từ Vân Viễn đã cao lên? Nhưng, mặc kệ y có được gì đi nữa, nhìn dáng vẻ của người đàn ông trung niên này, nàng cũng biết nhất định dùng không phải thủ đoạn lương thiện.

Ngoài ra, mối quan hệ này thực sự rối loạn. Y làm con riêng của nhà người ta thì thôi, lại có quan hệ không rõ ràng với con gái nhà này. Thật đúng là đủ xuất sắc.

Nhưng nàng thật sự không quan tâm đến chuyện của Từ Vân Viễn. Huống chi, lúc này người nàng chờ đã đến.


--- --- ---
Chương 770: Về nhà với bà

Editor: demcodon


Bà cụ dữ tợn mới vừa tiến vào từ ngoài cửa thì bảo vệ theo bản năng đã ngăn cản. Bởi vậy hiện tại hơi ồn ào.

“Tôi tìm cháu gái của tôi. Tại sao mấy người ngăn cản tôi? Bắt nạt bà già như tôi phải không?” Bà cụ mở miệng hú hét thu hút sự chú ý của nhiều người.

Ngay cả ánh mắt của đoàn người Từ Vân Viễn cũng bị thu hút qua, một đám ngạc nhiên nhìn Sở Từ. Dù sao bệnh viện này rất kỳ lạ, bên ngoài nhìn rất lớn. Nhưng khi tiến vào nhìn thấy lại là phòng khám và phòng thuốc. Mặc dù trang thiết bị và môi trường có vẻ tốt, nhưng không có nhiều hơi người. Người chủ của bệnh viện tư này dường như chính là cô bé trông trẻ tuổi này.

Bà cụ la hét ngoài cửa đã được mấy phút, đôi mắt láo liên như trộm không ngừng nhìn chằm chằm vào bên trong. Khi nhìn thấy Sở Từ, ánh mắt lập tức sáng lên.

Mặc dù cách xa nhau, bà cũng có thể nhìn ra con bé này có phần giống với Sở Tú Hòa, nhất định là cháu gái của bà!

“Cháu gái đáng thương của bà ơi, bà nội nhớ cháu muốn chết! Tiểu Từ, Tiểu Từ nhanh đến đây để bà nội nhìn một chút. Cháu ngoan của bà...” Nước mắt của bà cụ lập tức chảy xuống, kêu đến khàn giọng nói.

Từ Vân Viễn hoảng sợ nhìn Sở Từ, hơi khó hiểu. Từ nhỏ Sở Từ đã không có ba mẹ, điều này y biết rất rõ. Làm sao có thể đột nhiên xuất hiện bà nội chứ? Chẳng lẽ Từ Phú Niên xuất hiện?

Nhân viên bảo vệ vừa thấy bà cụ gọi Sở Từ là cháu gái, lập tức cũng không biết phải làm gì. May mắn Sở Từ phất tay ra hiệu với bọn họ, lúc này mới tránh cho bọn họ khó xử. Nhưng khi không ai ngăn cản, bà cụ chống gậy này gần như chỉ trong mấy giây đã xông đến trước mặt Sở Từ, giả vờ muốn sờ mặt Sở Từ. Sở Từ thuận tay kéo Từ Vân Viễn chặn trước mặt, đôi tay của bà cụ trực tiếp ấn lên người Từ Vân Viễn.

Bà dừng động tác, trong chớp mắt hiện lên một tia không vui. Trước đó bà nghe con trai nói Sở Từ này là người không biết tốt xấu. Hiện tại nhìn thấy quả nhiên là như thế. Bà là bà cụ lớn tuổi lại chạy đến nhận cháu gái, Sở Từ không tiếp đón thì thôi lại còn trốn. Hơn nữa vừa rồi còn để cho bà la hét ở bên ngoài lâu như vậy, giọng đều khàn.

“Bà là bà nội của cháu...” Bà cụ nói.

Sở Từ nhíu mày: “Bà cụ à, bà nhận nhầm người rồi. Bà nội của tôi đã qua đời.”

“Cháu là Sở Từ đúng không?” Bà cụ lại nói.

“Đúng vậy.” Sở Từ trực tiếp gật đầu.

“Vậy là đúng rồi! Sở Từ, bà là bà nội của cháu. Năm đó chúng ta không biết mẹ cháu có cháu và em trai cháu. Cho nên lúc này mới... cháu cũng đừng trách chúng ta. Sau khi bà biết tin có đứa cháu gái là cháu, không có lúc nào là không nhớ đến hai cháu. Bây giờ thì tốt rồi. Nếu gặp được cháu, vậy cháu về nhà với bà đi? Sau này, bà nội sẽ yêu thương cháu.” Bà cụ lại nói.

Sở Từ lập tức cảm thấy buồn nôn.

“Sở Từ?” Từ Vân Viễn hơi hồ đồ.

“Không sao đâu, tôi nghĩ bà cụ này lớn tuổi nên não có vấn đề, nhìn thấy ai cũng nghĩ đó là cháu gái nhà mình.” Sở Từ cười nói với những người đang xem cuộc vui, lại nói tiếp: “Bà cụ, mặc dù bà nội của tôi đã qua đời, nhưng ông nội vẫn còn khỏe mạnh. Nếu bây giờ tôi nhận người thân lung tung, ông nội của tôi sẽ tức đến mức ngất xỉu thôi. Cho nên, tôi không có cách nào phối hợp với bà. Nhưng cũng may chỗ tôi là phòng thuốc, tôi cũng là bác sĩ. Tôi nghĩ bà có lẽ mắc bệnh người già. Tôi có thuốc, đưa cho bà một hộp là được.”

Mặt bà cụ co giật: “Đứa nhỏ này... sao cháu lại nói chuyện như vậy?”

Bà lớn tuổi, không thích nhất là bị người khác nói bà già. Không được. Sở Từ này thật tốt, không ngừng nói chuyện còn bảo đưa cho bà thuốc? Con bé chết tiệt này là muốn đầu độc bà chết sao?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn đêmcôđơn về bài viết trên: Thiên bình 0117, Tuyet Le Kim, bungsi myoc, chú mèo của gió, lathienthien
     
Có bài mới 23.07.2022, 18:07
Hình đại diện của thành viên
bích lạcღhoàng tuyền
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 01.02.2016, 02:38
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 1788
Được thanks: 12274 lần
Điểm: 33.51
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Không gian] Vợ quân nhân đừng xằng bậy - Niên Tiểu Hoa - Điểm: 30
Chương 771: Đã phát bệnh

Editor: demcodon


Bà cụ trừng mắt nhìn, nhưng thấy Sở Từ căn bản không phải nói giỡn, trực tiếp đi đến quầy lấy ra một hộp thuốc, không nói một câu đã nhét vào trong tay bà.

Nếu ngay từ đầu Sở Từ đã cắn răng không thừa nhận thân phận của mình, được Đại tá Bạch làm hậu thuẫn thì ai cũng không làm gì được nàng. Thậm chí Từ Phú Niên cũng sẽ được giấu giếm cả đời. Nhưng đây không phải là điều nàng muốn. Lúc trước cả nhà của Từ Phú Niên biết đến sự tồn tại của nàng và Sở Đường nhưng không quan tâm. Vậy bây giờ nàng muốn cho ông cảm nhận trơ mắt nhìn con ruột của mình trở thành con cháu của gia đình khác.

Lúc trước ông xem thường, sau này để cho ông trơ mắt nhìn. Sau đó lại không thể trèo cao.

“Bà à, thuốc này bà nên uống đúng giờ. Nhưng bây giờ tốt nhất uống một viên, kẻo cho sau này bệnh ngày càng nặng. Ngay cả nhà ở đâu cũng không nhớ.” Sở Từ nói với vẻ mặt chân thành.

“Uống thuốc gì chứ? Tao không uống! Sở Từ, tao là bà nội của mày. Ba Từ Phú Niên của mày là con trai cả của tao. Mẹ Tú Hòa của mày lúc trước là tự tao đi xem mắt đấy!” Bà cụ nói đạo lý.

Sở Từ híp mắt lại, mấy giây sau mới cười phá lên: “Thì ra là đồng hương, chẳng trách nhận ra tôi. Bà à, về tình cảm tôi có thể tha thứ cho bà khi nghĩ rằng tôi là cháu gái của bà. Dù sao hồi đó mẹ tôi cũng là hoa khôi trong thôn, đàn ông theo đuổi bà có thể xếp hàng từ đầu thôn đến cuối thôn. Con trai của bà cũng chính là chú Từ là người không đáng tin cậy nhất, cả ngày quấy rầy làm mẹ tôi phiền không chịu nổi. Sau này có lẽ là thôn trưởng làm chủ đuổi cả nhà mấy người ra ngoài. Mấy người trong một đêm đã biến mất không có dấu vết. Lúc này mẹ tôi mới được sống yên.”

“Nhưng có thể bà không biết, năm đó có một thanh niên trí thứ rất có năng lực đã đến thôn chúng ta. Sau khi mấy người đi rồi, ông ấy đã tự do yêu đương với mẹ tôi, không bao lâu mẹ tôi đã sinh ra tôi và em trai. Đáng tiếc hồi đó ba tôi làm nghiên cứu khoa học xảy ra tai nạn mất đi. Nếu không cũng sẽ không làm tôi và em trai lưu lạc ở bên ngoài nhiều năm như vậy. Tất nhiên, tôi cũng biết sau này chú Từ không cưới được mẹ tôi nên tinh thần có chút vấn đề. Nhưng bà là mẹ cũng không thể tùy ý mặc chú Từ suy nghĩ lung tung được. Lẽ ra bà phải sửa lại suy nghĩ của chú ấy từ lâu rồi. Bà thấy tôi có nói đúng không?”

Từng chữ từng câu Sở Từ nói đều giống như một nhát dao cứa vào tim bà cụ.

Tinh thần có vấn đề? Con bé này lại nói con trai mình có bệnh tâm thần?! Không những vậy, còn nói thân phận này đều là bà suy nghĩ lung tung? Đồ con hoang! Quả nhiên là con hoang, con bé ngang ngược không hiểu quy tắc gì cả, còn nói chuyện vớ vẩn như vậy trước mặt bà nội ruột của mình!

Bà cụ thấy Sở Từ không chịu thừa nhận, lập tức ngồi bệt xuống đất, vỗ đùi rồi bắt đầu quỷ khóc sói gào lên: “Trời ơi! Đây là làm ra tội lỗi gì! Làm cháu gái mà không nhận bà nội là tao. Tao biết mày nhận một ông nội rất tài giỏi. Nhưng huyết thống ruột thịt làm sao giống nửa đường nhận nuôi chứ? Ba mày mới bị mày đuổi ra ngoài. Bây giờ mày lại đến tra tấn tao. Tao đến tuổi này chỉ muốn ngậm kẹo chơi với cháu. Mày không thể thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ của bà già này, tao vẫn nên đi chết đi! Cháu gái ruột của tao, đây là muốn ép chết tao mới bằng lòng...”

Chiêu này của bà cụ thật ra làm Sở Từ mở mắt, mà Dịch Tình trong phòng khám kia nghe thấy động tĩnh ước gì có thể đi ra xem. Nhưng còn phải trông bệnh nhân không biết tình trạng thế nào.

“Mấy người đứng im đó làm gì? Đến giữ bà ta lại, Hạnh Quả, lấy kim tiêm đến! Bà cụ đã phát bệnh, cần phải điều trị bằng thuốc an thần. Nếu không khóc xảy ra chuyện ai phụ trách!?” Sở Từ đột nhiên hét lên.

Ngay sau đó, chỉ thấy mấy người tạp vụ Sở Từ thuê đến đã vội vàng chạy đến.

Dáng vẻ của bà cụ này thật giống như phát bệnh. Nếu không khống chế tốt, lỡ như cắn lưỡi thì sao?


--- --- ---
Chương 772: Tiêm một mũi là được

Editor: demcodon


Dáng vẻ bà cụ khóc lóc nhào xuống đất quá đáng sợ, cũng bởi vậy Sở Từ thốt ra lời này ngược lại có vẻ như phát bệnh thật. Mấy nhân viên vươn tay ấn mạnh giữ người nằm trên mặt đất. Vì tránh cho bà cụ cắn lưỡi nên trực tiếp tìm thứ gì đó nhét vào trong miệng bà.

Làm sao bà cụ có thể nằm yên được? Thân hình già nua bắt đầu giãy giụa, giống như con cá trê uốn éo mình muốn trườn đi.

Nhưng mà nhiều người sức lực lớn, làm sao dễ dàng chạy thoát như vậy?

Mà lúc này, Hoắc Hạnh Quả từ trong phòng thuốc lấy ra cây kim và thuốc an thần đến, tay nhỏ thành thạo bơm thuốc vào ống tiêm rồi đưa cho Sở Từ.

“Cô ơi, đây nè!” Giọng giòn vàng làm cho người thích.

Sở Từ nhận ống tiêm, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Nàng đi từng bước đến chỗ bà cụ, túm chặt cánh tay của bà, nhìn chằm chằm đôi mắt bà cụ, quan tâm nói: “Bà cụ à, bà yên tâm đi! Chúng ta dù sao cũng là đồng hương, nên tiền thuốc này không cần bà thanh toán. Sau này nếu cảm thấy mình sắp phát bệnh thì cứ đến đây bất cứ lúc nào, tôi tiêm cho bà.”

Nói xong, ống tiêm trực tiếp đâm vào trong da thịt của bà cụ, nhìn chất lỏng bên trong đều bị Sở Từ tiêm vào mạch máu, bà cụ lập tức hôn mê bất tỉnh.

“Tác dụng của thuốc rất nhanh.” Sở Từ nhếch môi làm như không nhìn thấy, nói xong còn nói thêm: “Đưa bà cụ vào trong phòng đi, truyền hai chai nước biển để bổ sung thể lực. Nhưng nếu tỉnh lại còn làm ầm ĩ, vậy cũng không có cách nào, tiêm thêm một mũi nữa.”

Nàng nói xong trong mắt xẹt qua một tia vui vẻ. Nàng cũng không tin còn không làm gì được một bà cụ?

Ngoài cửa có mấy người xem náo nhiệt, bọn họ cũng không hiểu y thuật nên cũng không có phản ứng gì. Sở Từ nói với bọn họ: “Các vị hàng xóm, bệnh viện của tôi mới khai trương, nhưng mọi thứ đều đúng thủ tục quy định. Sau này mọi người có bệnh thì cứ việc đến đây, tôi hứa sẽ không thu phí lung tung. Đương nhiên, sau này mọi người nếu gặp lại bà cụ này thì hãy tránh xa một chút. Bởi vì... bà cụ này là đồng hương của tôi. Tôi đã từng nghe thế hệ trước kể qua, nói nhà ngoại của bà có tiền sử bệnh tâm thần. Mà bây giờ loại bệnh này xuất hiện trên người con trai của bà. Ngay cả bà, tôi thấy hiện tại cũng không bình thường... Loại bệnh này là bẩm sinh, không dế chữa trị. Lúc bình thường nhìn không có vấn đề gì, nhưng hành vi cử chỉ thỉnh thoảng sẽ hơi đặc biệt. Cho nên mọi người cẩn thận một chút. Tất nhiên, nếu nhìn thấy bà phát bệnh gây chuyện có thể đưa người đến đây, tiêm cho bà một mũi an thần là mọi chuyện sẽ ổn.”

Mọi người nghe vậy có muốn tin hay không cũng vội vàng gật đầu. Sau đó mới tản đi.

--- ---
Mà trong đại sảnh, Từ Vân Viễn bị Sở Từ làm cho sợ hãi lúc này mới hồi phục lại tinh thần... Sở Từ... quá đáng sợ.

Lúc này mới hơn 2 năm không gặp, làm sao thái độ xử sự còn đáng sợ hơn trước đây? Hơn nữa, nếu y đoán không nhầm, những gì cô vừa nói đều là giả. Vậy bà cụ kia thật sự là bà nội của cô, nhưng bị cô trực tiếp xem như không biết.

Tin rằng sau này, bà cụ nhất định sẽ tránh Sở Từ đi, miễn cho hỡ một chút bị tiêm một mũi.

Nhưng nếu là trước đây, y sẽ cảm thấy Sở Từ quá độc ác. Nhưng dưới cái nhìn hiện tại của y, cách làm dứt khoát của Sở Từ làm cho y muốn vỗ tay khâm phục.

Người sống một đời không phải chuyện gì cũng nên nhường nhịn. Thậm chí lúc nên đấu tranh cũng tuyệt đối không thể bỏ qua.

Nhớ năm đó, y rời khỏi thôn Thiên Trì và đi theo mẹ ruột đến thủ đô. Khi đó mẹ đã kết hôn với người đàn ông đứng bên cạnh y, Đường Vĩ.

Người làm chủ nhà họ Đường là ông cụ đi theo y hôm nay. Chỉ là cháu ruột của ông Đường chỉ có một người, đó là Đường Ngọc, Đường Vĩ và những người khác của nhà họ Đường đều là con nối dõi của anh em ông cụ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn đêmcôđơn về bài viết trên: Thiên bình 0117, Tuyet Le Kim, bungsi myoc, lathienthien, nobi
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 447 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Minna và 46 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh Tuyền

1 ... 187, 188, 189

2 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 143, 144, 145

3 • [Xuyên không - Không gian] Vợ quân nhân đừng xằng bậy - Niên Tiểu Hoa

1 ... 147, 148, 149

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cùng trời với thú - Vụ Thỉ Dực

1 ... 132, 133, 134

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 269, 270, 271

6 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

[Hiện đại] Hào môn tranh đấu I Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc - Hàn Trinh Trinh

1 ... 485, 486, 487

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 148, 149, 150

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 121, 122, 123

15 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 160, 161, 162

17 • [Hiện đại] Ảnh hậu làm quân tẩu - Đông Nhật Nãi Trà

1 ... 73, 74, 75

18 • [Cổ đại - Trọng sinh] Tướng môn độc hậu - Thiên Sơn Trà Khách

1 ... 54, 55, 56

19 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

20 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 57, 58, 59



Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 200 điểm để mua Đôi bướm xanh
Shop - Đấu giá: Kim Jong-hyun vừa đặt giá 223 điểm để mua Bird kiss
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 715 điểm để mua Ngọc xanh 6
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 396 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 484 điểm để mua Dây chuyền đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 459 điểm để mua Hồng ngọc 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 340 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 211 điểm để mua Bird kiss
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 441 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 542 điểm để mua Ngọc xanh
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 207 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 300 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 431 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 234 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 399 điểm để mua Dây chuyền đá Garnet và Citrine
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 327 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 364 điểm để mua Tim đỏ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 403 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Nhẫn nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 415 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 336 điểm để mua Ngọc trai đen 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái tim đá xanh
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 223 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 514 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 265 điểm để mua Ngọc xanh 5
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 214 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 207 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 363 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 293 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.