Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 106 bài ] 

Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

 
Có bài mới 12.08.2020, 23:34
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 08.06.2017, 12:56
Bài viết: 632
Được thanks: 8420 lần
Điểm: 19.89
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 63: Ngủ lại

Edit: Pink2205

Bên ngoài, Lâm Chi đã mở cửa chiếc xe thể thao màu trắng, chuẩn bị bước vào.

Quý Hoài Thịnh bước tới vài bước, giữ chặt lấy Lâm Chi, đè cô vào cửa xe, nước trên mặt anh còn chưa lau hết, làm ướt cả tóc mái.

Vì đi quá nhanh, anh vừa thở gấp vừa hỏi: “Tại sao lại muốn chia tay?”

Mắt Lâm Chi đỏ hoe, mũi cay cay, cô nói: “Tôi ghét bị người khác lừa dối, ghét bạn trai tôi mập mờ với người phụ nữ khác. Gần đây anh thường xuyên đi ăn cơm một mình cùng cô ta phải không?”

“Anh không lừa dối em, không mập mờ với người phụ nữ khác, cũng không một mình đi ăn cùng cô ấy. Thư Di là bạn hồi nhỏ của anh, cô ấy có người yêu rồi. Anh và cô ấy chỉ là bạn bè đơn thuần, lúc ăn cơm cũng có ba người, cậu bạn kia chưa tới thôi.”

Hừ, không lừa cô sao?

Lâm Chi cười lạnh, không nói chuyện anh ta đi ăn cơm một mình với người phụ nữ khác thì chuyển sang khác vậy.

Lâm Chi nhìn vào đôi mắt đen láy của anh, nói từng câu từng chữ: “Tôi hỏi anh, lúc trước anh không bị rối loạn chức năng sinh lý, anh chỉ nói dối tôi đúng không? Người âm thầm giở thủ đoạn ép buộc thu mua công ty nhà tôi cũng là anh phải không?”

Trong mắt Quý Hoài Thịnh thoáng qua sự hoảng loạn: “Anh… Lúc trước anh làm như vậy là vì…”

Lâm Chi ngắt lời anh: “Đừng viện cớ, anh chỉ cần trả lời tôi có hay không?”

Quý Hoài Thịnh im lặng một lát, nói: “Đúng, anh thừa nhận là anh làm.”

Ngực Lâm Chi nhói đau, cô khịt mũi nói: “Chúng ta là người yêu của nhau, vì sao anh dùng những âm mưu quỷ kế đó với tôi? Tôi không thể chấp nhận một người bạn trai luôn lừa dối tôi. Tôi sợ mỗi câu anh nói đều là dối trá, sợ anh nói thích tôi, yêu tôi chỉ là giả. Tôi sợ có một ngày sẽ phát hiện hạnh phúc tốt đẹp ấy chỉ là ảo ảnh được dựng lên từ những lời giả dối.”

“Anh… Xin lỗi em, sau này anh sẽ không thế nữa.” Quý Hoài Thịnh ôm Lâm Chi, hôn lên trán cô, dỗ dành.

Lâm Chi kéo tay Quý Hoài Thịnh đang đặt trên eo mình rồi đẩy anh ra, giọng điệu lạnh lùng: “Tôi cần bình tĩnh mấy ngày, tạm thời không muốn gặp anh. Tôi phải cân nhắc lại mối quan hệ của chúng ta. Có lẽ tôi không thích hợp với anh, và anh cũng không phù hợp với tiêu chuẩn bạn trai trong lòng tôi. Chắc là anh vẫn chưa hiểu tính tôi, tôi rất ghét người khác lừa mình dù là vì lý do gì đi chăng nữa.”

Lâm Chi xoay người lên xe, không thèm nhìn Quý Hoài Thịnh một cái, lái xe rời đi.

Quý Hoài Thịnh mím môi, mặt mày xám xịt nhìn Lâm Chi bỏ đi. Một lát sau, anh cũng lấy chìa khóa, lái xe đi.

Hiện tại cảm xúc của Lâm Chi không ổn định, Quý Hoài Thịnh sợ cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên bám theo suốt chặng đường. Khi tận mắt nhìn thấy cô về đến nhà, anh mới rời đi.
---

Tuy Lâm Chi nói không muốn nhìn thấy Quý Hoài Thịnh, nhưng tám giờ tối mỗi ngày anh đều ôm một chậu cúc nhỏ đứng chờ dưới lầu nhà cô. Vì lúc trước anh đã hứa mỗi ngày đều phải tặng cô một chậu hoa, thể hiện ngày nào anh cũng yêu cô.

Anh gọi điện thoại cho Lâm Chi, cô không nghe. Anh chuyển sang gửi tin nhắn, hôm nay anh đến tặng hoa cho cô, bảo cô xuống nhận, nhưng Lâm Chi không trả lời, cũng không xuống lầu gặp anh một lần.

Quý Hoài Thịnh không nhụt chí, anh chờ từ tám giờ tối đến mười hai giờ đêm, nhìn đèn trong nhà Lâm Chi lần lượt tắt hết. Khi căn nhà kiểu Tây chìm vào bóng đêm, anh mới đặt chậu hoa dưới gốc tường vi trước cửa rồi xoay người rời đi.

Ngày thứ sáu hai người cãi nhau, Quý Hoài Thịnh vẫn ôm một chậu cúc trắng nhỏ đứng dưới lầu nhà Lâm Chi. Anh nhắn tin cho cô như thường lệ, bảo cô xuống dưới nhưng cô vẫn không trả lời anh.

Mười giờ tối, tiếng sấm đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên, tia chớp loá mắt cắt qua màn đêm đen kịt, gió thổi phần phật, sau vài tiếng sấm ầm ầm, trời mưa tầm tã.

Nghe thấy tiếng sấm, Lâm Chi vội vàng đứng dậy đóng cửa sổ. Xuyên qua màn mưa bên ngoài cửa kính, cô chợt khựng lại khi nhìn thấy bóng đen dưới lầu.

Trong màn đêm tối tăm mù mịt, Quý Hoài Thịnh không hề nhúc nhích, giữ nguyên tư thế cầm hoa, đứng thẳng tắp như cây tùng bách.

Mấy hôm trước, Lâm Chi cũng nhìn thấy Quý Hoài Thịnh đứng chờ dưới lầu, nhưng cô vẫn còn giận, không muốn để ý đến anh. Khi đó cô nghĩ anh thích đợi thì đợi, đợi chán rồi anh sẽ tự về thôi. Cô không muốn nhìn thấy anh nên kéo rèm che hết cảnh tượng bên dưới.

Nhưng bây giờ, trời mưa tầm tã, sao anh còn đứng im ở đó, bị ngốc rồi sao? Không biết vào trong xe tránh mưa à?

Lâm Chi bất an đi qua đi lại trong phòng, cứ năm phút lại đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới. Đã hơn nửa tiếng, Quý Hoài Thịnh vẫn đứng đó, mặc gió mặc mưa.

Những giọt nước mưa to như hạt đậu đập mạnh vào người, toàn thân anh ướt đẫm, quần áo, tóc tai nhỏ nước không ngừng, trông như mới được vớt dưới sông lên, vô cùng nhếch nhác.

Anh đứng một mình trong đêm mưa, trông vừa cô đơn vừa chật vật, khiến trái tim Lâm Chi nhói đau. Cô xỏ dép lê, chạy vội xuống lầu, tiện tay cầm lấy chiếc ô, xông vào màn mưa.

Một chiếc ô đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu, che đi cơn mưa tầm tã, Quý Hoài Thịnh ngẩng đầu, nâng hàng mi dính đầy nước mưa lên, nhìn thấy Lâm Chi đứng dưới ô.

“Rốt cuộc em cũng chịu xuống gặp anh.” Giọng điệu của anh có vài phần vui sướng.

“Anh ngốc sao? Mưa lớn như vậy còn đứng ngây ngốc ở chỗ này làm gì, sao không về nhà?” Nhìn anh ướt sũng, Lâm Chi không kìm được lên tiếng trách cứ.

“Đã hứa mỗi ngày tặng hoa cho em, gió mặc gió, mưa mặc mưa, dù em không chịu gặp, anh vẫn tới.” Anh cúi đầu nhìn cô, nhỏ giọng hỏi: “Bây giờ em còn giận không?”

Cơn giận trong lòng Lâm Chi đã tiêu tan hơn phân nửa, nhưng cô cố ý xụ mặt nói: “Vẫn giận, đừng tưởng tôi sẽ dễ dàng tha thứ cho anh như vậy.”

Nói xong, cô nắm tay Quý Hoài Thịnh đi vào nhà: “Cùng tôi vào trong tránh mưa.”

Quý Hoài Thịnh cúi đầu, nhìn hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, khóe miệng khẽ nhếch, rốt cuộc cô vẫn không nỡ để anh dầm mưa.

Lâm Chi đưa Quý Hoài Thịnh về phòng mình, bảo anh đi tắm rửa, còn cô giúp anh hong khô quần áo.

Vốn dĩ cô định để Quý Hoài Thịnh tắm rửa xong, mặc quần áo rồi về, nhưng anh lảng tránh, nói bây giờ đã muộn, trời lại mưa to, lái xe rất nguy hiểm, bảo Lâm Chi cho anh ngủ nhờ một đêm.

Thấy anh đứng đợi trong mưa lâu như vậy, cô nhất thời mềm lòng, không từ chối cũng không hứa hẹn, cuối cùng ngầm đồng ý cho anh ngủ trên sô pha.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 18.08.2020, 23:16
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 08.06.2017, 12:56
Bài viết: 632
Được thanks: 8420 lần
Điểm: 19.89
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 64: Làm hòa

Edit: Pink2205

Trong đêm tối, căn phòng rộng lớn vô cùng yên tĩnh.

Quý Hoài Thịnh nhắm mắt giả vờ ngủ, im lặng lắng nghe tiếng hít thở của Lâm Chi.

Đến khi thấy hơi thở của cô dần trở nên ổn định và đều đặn, anh mới đứng dậy khỏi ghế số pha, nhẹ nhàng bước đến bên giường, xốc chăn lên, chui vào trong.

Anh kéo Lâm Chi lại gần, luồn tay xuống dưới cổ cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu cô.

Đã sáu ngày anh không được ôm cô, anh rất nhớ, rất nhớ cô. Trong mấy ngày cãi nhau với cô, anh ngủ không yên giấc, đêm nào cũng tỉnh dậy vài lần.

Bây giờ được ôm thân thể mềm mại của cô trong lòng, anh cảm thấy rất dễ chịu. Anh khép mắt lại, ngửi mùi hương trên người cô, giống như được uống thuốc ngủ, dần dần chìm vào trong mơ.

Ngày hôm sau, mặt trời lên cao.

Lâm Chi bị hôn đến tỉnh giấc, cô nheo đôi mắt nhập nhèm, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Quý Hoài Thịnh phóng đại trước mắt. Trên môi truyền đến cảm giác ướt át, anh đang ngậm lấy cánh môi cô, nhẹ nhàng liếm láp.

Một vật cứng cực nóng thô to trượt qua trượt lại giữa khe mông cô.

Lâm Chi cứng người, muốn đẩy Quý Hoài Thịnh ra.

Lúc này, anh mới rời vật cứng dưới thân đi, chỉ mút cánh môi mềm mại của cô, liếm một cái rồi mới thì thầm: “Chi Chi, anh yêu Chi Chi nhất, đừng giận nữa được không?”

Lâm Chi khép hờ mắt, giả vờ chưa tỉnh, im lặng không nói gì.

Quý Hoài Thịnh cọ vào cổ cô, lấy lòng: “Chi Chi, anh đã trả lại cổ phần công ty cho ba em rồi. Sau này anh sẽ không âm thầm giở thủ đoạn, cũng sẽ không lừa dối em nữa. Lúc trước làm giả bệnh án là bởi vì anh quá thích em, nhưng em lại không muốn gần gũi với anh, cho nên anh đành phải nghĩ ra cách kia để tiếp cận em.”

Quý Hoài Thịnh nói xong, Lâm Chi vẫn không có phản ứng.

Hôm trước cô đã nghe ba nói về chuyện trả lại cổ phần, đối phương không để lại tên họ làm ba Lâm sợ đến ngây người. Ông hoàn toàn không đoán ra đối phương làm vậy là có ý gì, nghĩ người đó đúng là ăn no rửng mỡ. Vòng vo một hồi mọi thứ lại trở về như cũ.

Dù không để lại tên, Lâm Chi vẫn đoán được là Quý Hoài Thịnh làm. Cô chưa tha thứ cho anh, nhưng cơn giận trong lòng cũng dần tiêu tan.

Nhìn Lâm Chi nhắm chặt mắt, Quý Hoài Thịnh bất đắc dĩ thở dài. Anh hôn lên chóp mũi xinh xắn của cô, nói: “Chào buổi sáng, Chi Chi, tám giờ tối nay anh lại đến tặng hoa cho em. Anh đi trước đây.”

Sau đó anh đứng dậy, trong phòng vang lên tiếng mặc quần áo sột soạt, tiếp theo là tiếng ai đó mở cửa đi ra ngoài.

Quý Hoài Thịnh đi rồi, Lâm Chi mới mở mắt ra. Cô đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống lầu. Anh vừa đi ra khỏi nhà cô, sau đó mở cửa, lên xe rồi rời đi.

Lâm Chi tựa bên cửa sổ, nhìn chiếc xe dần khuất dạng, thầm nghĩ, Quý Hoài Thịnh thật sự yêu cô sao? Liệu anh sẽ đứng dưới lầu chờ cô thêm mấy ngày nữa? Anh sẵn sàng vì cô mà thỏa hiệp đến mức nào? Có phải thêm hai ngày nữa là từ bỏ không?

---
Tám giờ năm phút, Lâm Chi đứng bên cửa sổ lầu hai nhìn xuống dưới, đêm nay không mưa, trên trời lấp lánh vài ngôi sao, gió nhẹ thổi qua.

Nhưng dưới lầu chẳng có gì. Không có ô tô, cũng không có ai đừng chờ.

Lâm Chi hơi thất vọng. Con người đúng là mâu thuẫn: lúc anh tới, cô không muốn để ý đến anh; anh không tới, cô lại mong anh xuất hiện.

Tám rưỡi, Lâm Chi lấy cớ đi đổ rác, cầm theo túi rác còn chưa đầy một phần ba đi vứt.

Ngoài cửa vẫn không có một bóng người, chỉ có ngọn đèn đường cao cao, ánh sáng mờ ảo.

Lâm Chi liếc nhìn ra ngoài cửa, rồi thất vọng quay về.

Quý Hoài Thịnh lại lừa cô, nói tám giờ tới tặng hoa, nhưng bây giờ đã tám rưỡi mà vẫn chưa xuất hiện.

Lâm Chi vừa vào nhà không bao lâu thì ba Lâm về.

“Ba về rồi ạ.” Lâm Chi cầm cặp giúp ba rồi treo lên tường.

“Ừ,” Ba Lâm ngồi xuống sô pha, sợ hãi nói với Lâm Chi: “Sau này con lái xe ra cửa phải cẩn thận một chút, đừng lái nhanh quá. Vừa rồi lúc ba trở về, thấy chỗ đèn xanh đèn đỏ cách nhà ta tầm 800m xảy ra tai nạn xe cộ, một chiếc xe Maybach màu đen va chạm trực diện với xe tải lớn. Hiện trường vô cùng thảm khốc, ba nhìn mà thót tim. Đầu chiếc Maybach kia bẹp dúm, không biết chủ xe còn sống không.”

Câu nói “Chiếc xe Maybach màu đen va chạm trực diện với xe tải lớn” cứ quanh quẩn trong đầu Lâm Chi. Cô cảm thấy như bị ngũ lôi oanh đỉnh, tim như muốn nhảy ra ngoài. Một giây sau, cô chạy nhanh ra ngoài cửa.

“Này… Con đi đâu vậy, chạy nhanh thế làm gì?” Ba Lâm hét lên sau lưng cô.

Lâm Chi không trả lời ba, cô chạy như điên đến chỗ đèn xanh đèn đỏ.

Rất nhiều người đang vây quanh hiện trường, Lâm Chi đẩy đám đông sang một bên, chen vào từng bước một. Cảnh sát đã dùng dây niêm phong vây quanh hiện trường, một người đàn ông nằm trên mặt đất, trên người phủ vải trắng. Cô chỉ có thể nhìn thấy người đó đi một đôi giày da màu đen.

Cô tiếp tục đi về phía trước, còn chưa kịp chạm vào dây niêm phong thì đã bị cảnh sát ngăn lại: “Cô ơi, hiện trường vụ án đang bị phong tỏa, cô không thể vào trong.”

Mắt Lâm Chi đỏ hoe, nghẹn ngào nói: “Anh ấy là người nhà của tôi, anh ấy còn sống không?”

Cảnh sát thương cảm nói: “Xin cô nén bi thương, chủ xe không còn dấu hiệu của sự sống.”

Hô hấp của Lâm Chi ngưng trệ, đau đớn đến mức không thở nổi. Hai mắt cô đỏ ửng, nước mắt không ngừng trào ra, nhỏ xuống tí tách.

Cô yếu ớt quỳ trên mặt đất, khóc lóc: “Quý Hoài Thịnh, anh tỉnh lại đi, xin anh đừng chết… Em không giận nữa, anh tỉnh lại đi, chúng ta làm hòa… Em tha thứ cho anh, anh mau đứng lên đi, nằm ở đó làm gì… Ô ô…”

Ngay lúc Lâm Chi khóc thương tâm, có một người đàn ông ôm cô lên, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: “Đừng khóc, anh ở đây, anh không chết.”

Lâm Chi ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt quen thuộc, ánh mắt quen thuộc, thật sự là Quý Hoài Thịnh. Cô nhào vào lòng anh, ôm anh thật chặt.

“Ô… Anh làm em sợ muốn chết, em cứ tưởng rằng… Sao anh không xuất hiện sớm một chút?”

Quý Hoài Thịnh vỗ lưng cô trấn an: “Là anh không tốt, ngoan, đừng khóc. Vì ở đây xảy ra tai nạn xe cộ nên đường bị chặn, xe anh tới đây thì không đi được nữa, cho nên mới đến muộn. Lần sau anh sẽ tới sớm một chút.”

Lâm Chi khóc đứt ruột đứt gan trong lòng anh, bởi vì vừa rồi quá thương tâm nên bây giờ muốn dừng lại cũng không được, cứ nức nở mãi.

Quý Hoài Thịnh ôm cô rời khỏi hiện trường, đau lòng hôn lên khóe mắt phiếm hồng của cô, dỗ dành: “Ngoan, đừng khóc, anh không sao, anh vẫn khỏe mạnh đứng đây mà.”

Lâm Chi nức nở hơn mười phút mới dừng lại được. Cô áp mặt vào ngực Quý Hoài Thịnh, cọ hết nước mắt, nước mũi lên áo sơmi của anh, sau đó, xoay người đi về nhà.

Quý Hoài Thịnh liếc nhìn vệt nước trên áo, không nói cái gì, bệnh sạch sẽ của anh chỉ khoan dung với mình cô thôi.

Lâm Chi vừa đi hai bước, đã bị Quý Hoài Thịnh giữ chặt. Anh ngồi xổm trước mặt cô, nói: “Dép của em rơi mất rồi, anh cõng em về.”

Cô nhìn chân mình, quả nhiên chỉ còn chân phải có dép, chân trái trống không. Một chiếc dép không biết mất từ lúc nào, có lẽ rơi trên đường cô chạy tới đây.

Lâm Chi nhìn tấm lưng dày rộng của Quý Hoài Thịnh, không chút do dự, cúi người nằm lên.

Quý Hoài Thịnh nâng mông cô, đứng lên, cõng cô, vững vàng đi về phía trước.

Cô thuộc kiểu người đẹp cao gầy. Đa số các nữ nghệ sĩ đều đặc biệt chú ý đến chuyện ăn uống để giữ được vóc dáng cân đối, có lẽ Lâm Chi cũng thế.

Quý Hoài Thịnh cảm thấy người trên lưng rất nhẹ. Anh nhéo nhéo cẳng chân không có mấy lạng thịt của cô, nói: “Gầy quá, sau này ăn nhiều một chút.”

Lâm Chi tựa vào vai anh, nhìn sườn mặt góc cạnh rõ ràng của anh, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.

“Quý Hoài Thịnh.” Lâm Chi gọi anh.

“Hử?” Anh quay đầu lại nhìn cô.

Lâm Chi hôn lên đôi môi mỏng của anh, âu yếm một hồi lâu mới buông ra.

Cô nói: “Chúng ta làm hòa đi, em không giận nữa.”

Suy cho cùng sinh mệnh luôn yếu ớt trước những biến cố bất ngờ. Chẳng ai biết ngày mai đến trước hay tai nạn đến trước. Cuộc đời nói dài không dài, bảo ngắn cũng chẳng ngắn, thời gian quý giá như vậy, hà tất phải lãng phí giận hờn nhau. Hãy khoan dung một chút, yêu chính mình, cũng yêu người mình yêu.

“Được.” Quý Hoài Thịnh mỉm cười, hôn chụt lên môi cô một cái, rồi quay đầu, nhìn phía trước, tiếp tục cõng cô về nhà.

Những ngọn đèn đường tỏa sáng lờ mờ, bóng của hai người in trên mặt đất, trông thật ấm áp và bình yên.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 19.08.2020, 22:24
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 08.06.2017, 12:56
Bài viết: 632
Được thanks: 8420 lần
Điểm: 19.89
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu - Điểm: 13
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 65: Diễn trong diễn

Edit: Pink2205

Kể từ khi Lâm Chi và Quý Hoài Thịnh hòa hảo, khúc mắc trong lòng Lâm Chi cũng được cởi bỏ, hai người lại gắn bó như trước kia.

Nhưng gần đây có một chuyện làm Quý Hoài Thịnh rất không vui.

Lâm Chi mới nhận một kịch bản cổ đại -《Cân quắc không nhường tu mi》, trong đó cô đóng vai nữ chính.

***Cân quắc không nhường tu mi: Người phụ nữ khí phách không kém thua đàn ông.

Cốt truyện của kịch bản này rất hay, nữ chính không phải là nhân vật ngốc bạch ngọt chỉ biết tranh giành tình cảm như Lâm Chi từng đóng trước đây, mà là nữ tướng quân Diệp Như Nam của Trung Nguyên. Vì bảo vệ lãnh thổ quốc gia, Diệp Như Nam dẫn các tướng sĩ lên phía bắc trấn thủ biên cương, không cho quân Hung Nô xâm chiếm.

Trong một trận chiến nọ, Diệp Như Nam trúng mai phục của Hung Nô, toàn quân bị diệt. Nàng rơi vào tay địch, bị thống lĩnh Hách Liên Chính của Hung Nô xâm phạm và sỉ nhục. Mất trinh tiết là chuyện vô cùng nhục nhã đối với nữ nhân Trung Nguyên, mỗi ngày Hách Liên Chính đều chà đạp thân thể Diệp Như Nam, xúc phạm nàng bằng những lời tục tĩu, coi nàng như nữ nô.

Nhưng Diệp Như Nam vẫn nhẫn nhịn, cắn răng chịu đựng sự tra tấn dã man, âm thầm tích lũy, tìm kiếm cơ hội, chờ viện quân đến. Nàng dùng thân thể mê hoặc Hách Liên Chính, rồi ra tay sát hại khi hắn đắm chìm trong nhục dục. Nàng còn phóng hỏa đốt sạch lương thảo của quân địch, trong ứng ngoại hợp cùng viện quân tiêu diệt cả bộ tộc Hung Nô, rửa mối nhục xưa, trở về trong danh dự.

Quý Hoài Thịnh cảm thấy có quá nhiều cảnh tiếp xúc thân mật giữa nam nữ chính trong kịch bản. Anh không chấp nhận nổi, muốn Lâm Chi từ chối nhưng cô không chịu. Cô đã ký hợp đồng và chuẩn bị bấm máy, không muốn hủy hợp đồng để phải bồi thường một khoản kếch xù.

Hơn nữa nữ chính có tính cách kiên nghị, sát phạt quyết đoán, cách hành sự khiến người ta kính sợ. Lâm Chi không muốn giới hạn mình trong những vai ngốc nghếch, cô muốn thử thách bản thân nên mới nhận kịch bản này.

Dù Quý Hoài Thịnh có âm thầm chê bai, cô vẫn kiên quyết tham gia.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Pink2205 về bài viết trên: Catstreet21, ChanChan2483, Dct.dlh, Lunnie, Nicole208, Nucuoitoanang, Tô Hương Quỳnh, _annie12, ayu', chauh2o, dao bac ha, thtrungkuti, satthuml151
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 106 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hoa huong duong, phuongktqdk48, teddy95 và 36 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 228, 229, 230

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 228, 229, 230

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 136, 137, 138

7 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

8 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 34, 35, 36

11 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

12 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 136, 137, 138

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

17 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

19 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

20 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247



Thích Cháo Trắng: Hế lô mọi người
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 402 điểm để mua Bông tai đá Citrine
longxu2012: Ai có truyện trùng sinh hay không gt mình với?
ngứa đòn cute: rất ngứa đòn
Đào Sindy: Chào các bạn :))
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 411 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 2
Taylucdiep: hi cả nhà
real_qingxia: Hello mn :3
Độc Bá Thiên: Hê lô
:kiss5: :iou: Đào e iu :kiss:
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 216 điểm để mua Mickey và Minie
Tiểu Miu: anh nói tôi đều nghe
Tiểu Miu: lục manh tĩnh
mymy0191: Chúc mọi người buổi tối vui vẻ��
mymy0191: :D
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 627 điểm để mua Tim đỏ
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 313 điểm để mua Bươm bướm tím
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 236 điểm để mua Cute pig
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 473 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 2
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 339 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc tím trái tim
cungquanghang: hi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 321 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 417 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 259 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Bánh bao cute: hello mn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 440 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 263 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 200 điểm để mua Đồng hồ đeo tay

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.