Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 113 bài ] 

Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

 
Có bài mới 20.09.2020, 13:37
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 08.06.2017, 12:56
Bài viết: 642
Được thanks: 8587 lần
Điểm: 19.87
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 73: Ảnh đế tranh giành với chó

Edit: Pink2205

Bà Lâm và Hôi Hôi đang chơi đùa trong sân, Quý Hoài Thịnh chào bà rồi đứng sang một bên nhìn họ.

Mấy tháng không gặp, Hôi Hôi lại lớn hơn rồi, cũng khỏe hơn nữa. Nó kéo thân thể mũm mĩm chạy quanh sân. Ánh mắt Quý Hoài Thịnh dừng trên người nó, cũng cùng nó đi tuần quanh sân hai vòng.

Sau hai vòng, Hôi Hôi chạy về chuồng chó, nhảy lên cắn cái dây ở mép ô. Quý Hoài Thịnh nhìn cái ô kia, càng nhìn càng thấy quen mắt.

Anh đến gần, nhìn thật kỹ, khi thấy ba chữ cái màu đen “JHS” thì ngơ ngác, đây là chiếc ô trước kia anh từng dùng.

Trong lòng Quý Hoài Thịnh đột nhiên sinh ra rất nhiều nghi vấn, anh quay lại phòng ngủ lầu hai, đi đến bên giường.

Lâm Chi còn đang ngủ say, tiếng hít thở nhè nhẹ của cô quanh quẩn trong căn phòng yên tĩnh. Sau khi mang thai, ở cô luôn toát lên vẻ rạng rỡ của người mẹ, trông vô cùng dịu dàng hiền thục.

Quý Hoài Thịnh cúi đầu ghé sát vào tai Lâm Chi, hôn nhẹ lên gáy cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn mang theo vài phần dụ hoặc: “Chi Chi, chiếc ô trắng trên chuồng chó từ đâu ra vậy?”

Sợ cô bị chói mắt, trước khi đi ngủ anh đã kéo rèm lại, bây giờ trong phòng tối đen. Lâm Chi đang ngủ mê man, nghe tiếng nói trầm thấp mê hoặc bên tai, cô mơ mơ màng màng mở mắt nhìn anh một cái, rồi nhắm mắt lại.

Cô lẩm bẩm như đang nằm mơ: “Anh đưa cho em.”

“Đưa lúc nào?”

“Tám năm trước, ở đại học Kinh Châu, lần đó anh nhờ em dẫn đường.”

“Tám năm? Lâu vậy rồi mà chưa hỏng ư?” Quý Hoài Thịnh hơi kinh ngạc. Vừa rồi anh đã nhìn rất kỹ, chiếc ô kia vẫn mới tinh, không giống dùng thường xuyên.

“Trước đây em tiếc không dùng, dùng túi bọc rất cẩn thận.” Lâm Chi lẩm bẩm, cọ mặt vào gối, nói tiếp: “Lúc ấy em thích anh như vậy, yêu ai yêu cả đường đi, coi chiếc ô kia như bảo bối, đương nhiên sẽ không hỏng.”

Quý Hoài Thịnh kinh ngạc nhìn Lâm Chi, tám năm… Cô đã thích anh từ tám năm trước? Cô giấu giỏi thật, không lộ ra chút manh mối nào.

Nếu coi như bảo bối, vì sao bây giờ lại dùng che mưa cho một con chó. Quý Hoài Thịnh cảm thấy chiếc ô kia là tín vật lần đầu gặp nhau của anh và Lâm Chi, là cột mốc lịch sử trong mối quan hệ của họ.

Anh cảm thấy đem ô cho chó dùng là khinh thường tình cảm chân thành thuần khiết của Lâm Chi, thế là đi xuống lầu cất ô đi.

Giọng nói của Quý Hoài Thịnh đột nhiên biến mất, Lâm Chi yên lặng ngủ thêm một lúc nữa, không lâu sau lại bị tiếng chó sủa đinh tai nhức óc đánh thức. Cô mở to mắt, trong đôi mắt đen nhánh không còn vẻ mơ màng nữa.

Khi xuống lầu một, Lâm Chi thấy Quý Hoài Thịnh đang lấy chiếc ô trắng che trên chuồng chó xuống. Còn Hôi Hôi cắn ống quần anh, sủa không ngừng.

“Quý Hoài Thịnh, anh làm gì vậy?” Lâm Chi đứng ở cửa phòng khách, gọi một tiếng.

“Anh muốn lấy cái ô xuống.” Quý Hoài Thịnh tiếp tục việc đang làm.

Hôi Hôi sủa lớn hơn, đó là ô của nó, nó không cho phép người khác cướp đi.

Từ khi Lâm Chi mang thai, tình mẫu tử tràn ngập, nhìn đôi mắt đen long lanh ánh nước của Hôi Hôi cứ như là nhìn thấy một đứa trẻ tay không tấc sắt bị bắt nạt, bèn mắng Quý Hoài Thịnh: “Đó là ô của Hôi Hôi, anh tranh của nó làm gì?”

“Đây vốn là ô của anh, có ý nghĩa rất quan trọng.”

“Anh đưa cho em thì là ô của em. Em vứt đi, Hôi Hôi nhặt về thì là ô của nó. Một người đàn ông cao lớn như anh tranh giành với một con chó, không biết xấu hổ sao.” Lâm Chi khinh thường nhìn anh.

Nghe những lời chế giễu của cô, Quý Hoài Thịnh vẫn không thỏa hiệp: “Đây là tín vật lần đầu tiên gặp nhau của chúng ta, vì chiếc ô này em mới nhất kiến chung tình với anh. Thứ quan trọng như vậy, sao có thể dùng che mưa cho chó, phải trân trọng mới đúng.”

“Ai nhất kiến chung tình với anh, tự luyến vừa thôi.” Lâm Chi không chịu thừa nhận. Cô tiếp tục nói: “Dù sao anh lấy đồ của Hôi Hôi cũng không đúng. Lúc trước nếu không phải Hôi Hôi nhặt về thì bây giờ chiếc ô này cũng chẳng biết lưu lạc nơi nào, anh cũng chẳng thể nhìn thấy nó được, nói gì là trân trọng.”

Khi Lâm Chi nói, Quý Hoài Thịnh đã lấy được cái ô xuống, anh gấp ô lại nói: “Dù sao cũng không được, lát nữa anh bảo người mang tới cái lớn hơn cho Hôi Hôi.”

Nhưng Hôi Hôi không hiểu Quý Hoài Thịnh nói gì, chỉ biết đồ của mình bị người ta lấy mất. Nó cắn chặt cán ô, không cho anh mang đi.

Hôi Hôi có khỏe đến mấy cũng không đọ lại được Quý Hoài Thịnh cao lớn. Anh chỉ dùng sức kéo một cái, nó đã mất trọng tâm, ngã phịch xuống đất, tay chân duỗi ra thành hình chữ X, vì quá mập nên nhất thời không bò dậy nổi.

Nó nằm trên mặt đất, trông vừa đáng thương vừa bất lực, rên rỉ đau khổ. Lâm Chi đau lòng, đi qua giúp nó lật người lại.

Cô vuốt đầu Hôi Hôi, nhìn bóng lưng Quý Hoài Thịnh, oán giận: “Hôi Hôi, sau này chúng ta không cần người xấu, không chơi với anh ấy nữa, đợi lát nữa chị lấy giăm bông cho em ăn.”

Hôi Hôi cúi đầu, nhìn Quý Hoài Thịnh nức nở hai tiếng, cũng không biết có phải nghe hiểu không.

Quý Hoài Thịnh cầm ô đi vào phòng tắm, giặt sạch một lần, dùng máy sấy hong khô cẩn thận. Sau đó anh gọi điện thoại, bảo người mang đến một cái két sắt, chuyên dùng để cất ô.

Vuốt ve những chữ cái màu đen vẫn rõ nét bên mép ô, trong lòng Quý Hoài Thịnh có chút không vui. Lâm Chi yêu thầm anh tám năm nhưng lại không nhắc tới, làm anh đau khổ tìm cô ba năm, hai người còn suýt bỏ lỡ nhau. Nếu năm đó cô có thể mạnh dạn thổ lộ thì hiện tại con của hai người đã đi mua nước tương được rồi.

Anh bất mãn lấy di động ra chụp hình chiếc ô, đăng Weibo ——

“Có người rõ ràng yêu thầm tôi tám năm mà một câu cũng không chịu nói, giấu ở trong lòng không sợ nghẹn sao?”

Weibo vừa phát liền thu hút vô số người xem. Các fan bình luận sôi nổi, bài đăng nhanh chóng hót hòn họt.

Lần trước Quý Hoài Thịnh nhân lúc Lâm Chi ngủ say, dùng di động của cô cài đặt mối quan hệ đặc biệt giữa hai người, nên hiện tại anh đăng Weibo, di động của Lâm Chi sẽ có thông báo nhắc nhở.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Lâm Chi cũng thấy được bài đăng của anh. Cô chỉ cảm thấy da mặt Quý Hoài Thịnh quá dày, lấy được ô rồi còn đi khoe khoang, trong lòng cô vô cùng tức giận.

Cô lên Weibo của Quý Hoài Thịnh bình luận: “Không nghẹn. Còn anh, đường đường là đàn ông mà khi dễ một con chó nhỏ, không xấu hổ sao?” Cuối cùng, cô còn bổ sung thêm một câu: “Đêm nay, cấm anh vào phòng ngủ!”

Để chống trộm, các bức tường trong nhà họ Lâm gia đều lắp camera, Lâm Chi lấy video quay lại cảnh Quý Hoài Thịnh giành ô của Hôi Hôi đăng lên Weibo, caption: “Có người rõ ràng là ảnh đế nổi tiếng toàn thế giới lại tranh giành với một con chó, không cảm thấy xấu hổ sao?”

Weibo của Lâm Chi thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng, chỉ sau hai tiếng đã đạt năm mươi triệu lượt xem, vô số lượt chia sẻ, xông thẳng lên bảng hot search.

Bình luận toàn là “Ha ha ha ha, không thể tin được ảnh đế lại là người như thế!”

Ngay cả những người thích khuôn mặt của Quý Hoài Thịnh cũng thấy thương cảm khi nhìn thân mình béo múp của Hôi Hôi ngã chổng kềnh trên mặt đất. Họ bắt đầu phản chiến, lên án hành vi ỷ mạnh hiếp yếu của anh.

Đại đa số fans đều về phe Lâm Chi, Quý Hoài Thịnh có thể nói là tứ cố vô thân.

Còn Quý Hoài Thịnh đăng Weibo xong, liền log out. Anh vội vàng đặt chiếc ô bảo bối vào két sắt, đặt mật mã, còn phải mua ô mới cho Hôi Hôi, nên tất nhiên là không kịp nhìn thấy kiệt tác của cô.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Pink2205 về bài viết trên: A.R.M.Y Bangtan, Catstreet21, Murasaki, Nicole208, Nucuoitoanang, Tran Sabera, ViViNTT, _annie12, ayu', chauh2o, dao bac ha, satthuml151, thtrungkuti
Có bài mới 25.09.2020, 22:27
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 08.06.2017, 12:56
Bài viết: 642
Được thanks: 8587 lần
Điểm: 19.87
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 74: Vợ ơi, anh sai rồi

edit: Pink2205

Buổi tối Quý Hoài Thịnh tắm rửa xong muốn vào phòng ngủ thì thấy cửa phòng đóng chặt. Anh vặn nắm cửa mấy lần nhưng vẫn không mở ra được.

“Chi Chi, mở cửa đi em.” Anh gõ cửa, gọi cô.

Lâm Chi thoải mái bá chiếm chiếc giường lớn, đắp mặt nạ dành cho phụ nữ mang thai, điện thoại đang phát một bản nhạc thai giáo nhẹ nhàng.

Cô liếc mắt nhìn cửa phòng rung lên, giả bộ không nghe thấy tiếng gọi của anh, miệng ngân nga hát.

Quý Hoài Thịnh gõ hai ba phút vẫn không thấy Lâm Chi đáp lại, nhưng đèn trong phòng vẫn sáng, còn có tiếng nhạc văng vẳng.

Anh nghĩ có lẽ tiếng nhạc quá to át đi tiếng gõ cửa nên cô mới không nghe thấy, thế là rút di động ra gọi cho cô.

Bản nhạc nhẹ nhàng đột nhiên biến thành tiếng chuông dồn dập, Lâm Chi khó chịu cầm điện thoại lên. Khi thấy tên người gọi đến, cô không chút do dự ấn từ chối.

Vài giây sau, điện thoại lại kêu, cô tiếp tục từ chối.

Lại gọi, cô lại ấn tắt.

Sau vài lần, rốt cuộc Quý Hoài Thịnh cũng nhận ra có gì đó không ổn.

Rõ ràng cô cố ý không nghe điện thoại của anh, nhưng anh không biết lý do tại sao.

Anh vừa gõ cửa, vừa hỏi: “Chi Chi, sao em không mở cửa?”

Lâm Chi lột mặt nạ, vỗ nhẹ tinh chất trên mặt, trả lời anh: “Không phải chiều nay anh kiêu ngạo lắm sao? Cướp đồ rồi chạy, còn đăng lên Weibo khoe khoang, có năng lực như vậy thì ngủ một mình đi.”

Weibo? Quý Hoài Thịnh lập tức nhận ra điểm mấu chốt. Anh mở Weibo ra, nhìn thấy bình luận của Lâm Chi, trong lòng hoảng hốt, vội vàng giải thích: “Vợ ơi, anh không có ý khoe khoang đâu. Anh chỉ tiếc chúng ta không ở bên nhau sớm một chút thôi. Em mau mở cửa đi.”

Nhớ tới cảnh chiều nay anh bắt nạt Hôi Hôi, Lâm Chi nhìn cánh cửa, lạnh nhạt nhả ra hai chữ: “Không mở.”

Quý Hoài Thịnh khuyên can mãi, giải thích một hồi, Lâm Chi vẫn không mở cửa.

Anh im lặng nhìn cánh cửa đóng chặt vài giây, nghĩ thầm: thể diện có là gì, vợ mới quan trọng nhất.

Anh lấy di động ra, đăng Weibo, tag Lâm Chi ——

“Vợ ơi, anh sai rồi, em mở cửa đi.”

Sau khi đăng Weibo, anh lại tỏ ra đáng thương nói với Lâm Chi: “Vợ ơi, anh biết lỗi rồi. Anh đã xin lỗi em trước mặt nhân dân cả nước. Xin hãy tha thứ cho anh.”

Lâm Chi lên Weibo kiểm tra, quả thật anh đã công khai xin lỗi cô trước mặt mọi người.

Nhìn bình luận, Lâm Chi hơi buồn cười. Các fan giữ nguyên đội hình, thống nhất bình luận “Đừng mở, để anh ấy ngủ ổ chó!”

Những người này trước đây là fan trung thành của Quý Hoài Thịnh, bây giờ đều phản chiến, bỏ đá xuống giếng, đồng lòng bảo Quý Hoài Thịnh ngủ ổ chó. Không biết trong lòng ảnh đế nghĩ sao.

Lâm Chi che miệng cười trộm, cho đáng đời anh.

Không thấy Lâm Chi trả lời, Quý Hoài Thịnh lại xuống lầu bế Hôi Hôi lên.

“Chi Chi, Hôi Hôi không giận anh nữa, em cũng đừng giận được không?” Anh ấn đầu Hôi Hôi, nhỏ giọng nói: “Mau sủa hai tiếng.”

“Gâu gâu…” Hôi Hôi nghe lời sủa hai tiếng.

“Chi Chi, mau mở cửa đi. Hôi Hôi rất thích cái ô mới anh tặng, nó chơi vui lắm, không nhớ nổi cái ô cũ kia đâu.”

Quý Hoài Thịnh đưa cho Hôi Hôi vài món đồ chơi nhỏ: xương chó, vịt, gà, Hôi Hôi thấy mới lạ, chơi vô cùng vui vẻ, xóa bỏ hết hiềm khích lúc trước, hòa hảo với Quý Hoài Thịnh.

“Chi Chi, mở cửa…” Quý Hoài Thịnh gọi không ngừng.

Kẽo kẹt, cửa mở ra.

Lâm Chi đứng ở cửa, nhìn một người một chó đang ngồi xổm trên mặt đất. Hôi Hôi đang liếm ngón tay Quý Hoài Thịnh, vẫy đuôi lấy lòng anh.

Lâm Chi tức giận, nhỏ giọng mắng Hôi Hôi: “Đồ không có chí khí, chỉ một cái ô mới đã bị mua chuộc, quên chiều nay anh ấy bắt nạt em thế nào rồi sao?”

Hôi Hôi mở to đôi mắt tròn xoe, lè lưỡi nhìn cô, hoàn toàn không hiểu gì.

“Thôi vậy.” Lâm Chi đỡ trán, quay vào phòng. Sao cô lại nói chuyện với một con chó cơ chứ.

Quý Hoài Thịnh thấy cửa không đóng lại thì lập tức đi vào.

Sau khi tắt đèn, Lâm Chi và Quý Hoài Thịnh nằm trên giường cùng, hai người cách nhau một khoảng.

Quý Hoài Thịnh cẩn thận dịch người qua, ôm Lâm Chi vào lòng.

Cô vùng vẫy nhưng không đẩy anh ra được.

“Vợ ơi, em vẫn còn giận sao?” Anh cọ vào cổ cô, nhỏ giọng hỏi.

Lâm Chi nhắm mắt, không lên tiếng. Thật ra cô không giận nữa rồi, lúc anh làm ầm lên cô chỉ cảm thấy dở khóc dở cười.

Quý Hoài Thịnh ôm cô chặt hơn, để cả người cô nằm trong vòng tay mình. Anh đột nhiên nhẹ nhàng nói: “Chi Chi, cảm ơn em thích anh lâu như vậy. Anh rất vui vì người em quyến luyến bao năm qua là anh. Chuyện này đúng là hiếm có. Một mình em mà có thể kiên trì lâu như vậy. Lúc trước, khi chúng ta quay bộ phim kia, anh không biết tâm ý của em, luôn muốn dùng quy tắc ngầm với em. Khi đó, chắc trong lòng em rất khó chịu vì người em thích nhiều năm lại tàn nhẫn giẫm đạp lên tôn nghiêm và tình cảm của em. Anh thật xấu xa, anh…”

Lòng bàn tay mềm mại của cô che miệng anh lại. Hồi tưởng chuyện cũ, lòng Lâm Chi chua xót, giọng nghẹn ngào, oán trách: “Đừng nói nữa, anh thật đáng ghét, tự dưng nhắc lại những chuyện đó làm gì.”

“Chi Chi, được em thích là chuyện rất hạnh phúc.” Quý Hoài Thịnh nắm tay cô đặt lên ngực mình, tim đập đang anh đập mạnh mẽ, lồng ngực chấn động.

Anh nói: “Em cảm nhận được không? Đây là trái tim anh, tuy em thích anh từ lâu, còn anh mới chỉ yêu em ba năm, nhưng tình cảm của anh không hề ít hơn em.”

Anh xoay mặt cô qua, nhẹ nhàng hôn môi cô: “Cả đời này, quá khứ, hiện tại, tương lai, anh cũng chỉ yêu một mình em.”

Dưới ánh trăng mờ ảo, Lâm Chi nhìn gương mặt Quý Hoài Thịnh ẩn trong bóng tối, tim đột nhiên đập thình thịch giống như lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của anh năm đó.

Cô nâng tay lên, ôm cổ Quý Hoài Thịnh, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh, hai người quấn quýt triền miên.

Người yêu trước là cô, nhưng cô rất may mắn khi được anh yêu sâu đậm hơn. Cô có thể cảm nhận được anh nguyện ý thay đổi vì cô, luôn quan tâm, chiều chuộng, nhường nhịn cô. Cô biết, anh thật sự yêu cô.

Anh trách cô yêu thầm anh tám năm mà không nói? Chi bằng nói là cô thú nhận muộn đi.

Nương theo ánh trăng, Lâm Chi nhìn vào đôi mắt đen láy của anh, nghiêm túc nói: “Quý Hoài Thịnh, em rất thích anh, tám năm trước đã thích anh rồi.”

Quý Hoài Thịnh hơi giật mình, khóe môi gợi lên: “Anh cũng thích em, nhưng chậm hơn em năm năm.”

“Không sao, sau này anh bù lại là được.”

“Được.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Pink2205 về bài viết trên: Catstreet21, Murasaki, Nicole208, Tran Sabera, ViViNTT, _annie12, ayu', chauh2o, dao bac ha, nguyenhatrang, thtrungkuti
Có bài mới 03.10.2020, 10:51
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 08.06.2017, 12:56
Bài viết: 642
Được thanks: 8587 lần
Điểm: 19.87
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu - Điểm: 21
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 1: Phi Phàm chào đời

Edit: Pink2205

Qua trời đông giá rét, mùa xuân năm thứ hai, vào một ngày nào đó tháng ba.

Tuyết vừa tan, ánh nắng vàng ấm áp xuyên qua cửa kính của phòng sinh trong bệnh viện.

Hôm nay, Lâm Chi sinh cho Quý Hoài Thịnh một cậu con trai, đặt tên Quý Phi Phàm.

Vì là con đầu nên khi sinh Lâm Chi kêu thảm thiết, làm Quý Hoài Thịnh đứng bên ngoài lo lắng vô cùng.

Anh nôn nóng nhìn cửa phòng đóng chặt, ngón tay theo quán tính lần mò túi áo, muốn hút một điếu thuốc nhưng lại không tìm thấy gì. Bỗng nhiên nhớ ra từ khi Lâm Chi mang thai, anh đã cai thuốc.

Không có thuốc lá để giảm bớt lo lắng, Quý Hoài Thịnh bất giác đi đi lại lại trước phòng sinh. Sau mười mấy vòng, đầu anh cũng choáng váng.

Kẽo kẹt, cửa phòng sinh rốt cuộc cũng mở, không chờ người bên trong đi ra, Quý Hoài Thịnh đã bước một chân vào.

“Ai… Anh Quý,” cô y tá đang ôm một đứa bé đi tới, suýt chút nữa đụng vào anh. Cô ấy nâng đứa trẻ lên, chúc mừng: “Anh Quý, vợ anh sinh cho anh một cậu nhóc bụ bẫm.”

Quý Hoài Thịnh liếc mắt nhìn đứa bé nhăn nheo, vẫy vẫy tay ra bên ngoài: “Vâng vâng vâng, cô ôm ra cho mẹ tôi đi.”

Anh không liếc mắt nhìn nhóc con thêm lần nào nữa, lướt thẳng qua bác sĩ và y tá, đi đến trước giường bệnh.

Lâm Chi nhắm mắt nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi, tóc mái dính bết trên trán, cả người chẳng còn sức lực. Quý Hoài Thịnh đau lòng lau mồ hôi, rồi vén tóc ra sau tai cho cô.

Anh nhẹ giọng hỏi: “Chi Chi, em có đói bụng không?”

Lâm Chi mở mắt nhìn anh, lắc đầu, khóe môi cong lên nụ cười vui sướng của người mẹ, “Anh mau bế con tới đây.”

“Ừ,” Quý Hoài Thịnh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, dịu dàng nói: “Em giỏi lắm, đã sinh được một cậu nhóc béo mập.”

Anh vuốt ve gương mặt trắng nõn của cô, đau lòng nói: “Sinh con đau đến mức vợ anh không thở nổi, lần sau chúng ta không sinh nữa.”

Tuy rất đau nhưng đáng giá. Lâm Chi không phải không thích có con, nhưng trong vòng hai năm tới quả thực cô chưa muốn sinh tiếp.

Cô cười nói: “Vâng.”

Nhưng một năm sau, Lâm Chi nhìn cái bung căng phồng của mình, nhớ lại những lời này của Quý Hoài Thịnh, chỉ biết giận dỗi trách anh: “Em tin anh làm gì cơ chứ, già rồi còn không nên nết!”

Sau khi sinh còn cần ở lại bệnh viện quan sát một ngày.

Ban đêm, trong phòng bệnh, Lâm Chi cho con bú.

Tuyến sữa của sản phụ mới sinh chưa thông, trẻ con sức yếu không hút sữa ra được.

Tiểu Phi Phàm ngậm ti hút một hồi lâu cũng không ra sữa, cậu nhóc bèn òa khóc.

Tiếng trẻ con khóc liên miên không dứt, Lâm Chi mới làm mẹ cũng không biết nhiều, dỗ mãi mà con không nín, nên vội vàng bảo Quý Hoài Thịnh đi hỏi y tá.

Không lâu sau, anh đã quay lại.

Trong mắt anh lóe lên ánh sáng kỳ lạ, nhìn bầu vú trắng nõn của Lâm Chi mà hầu kết lăn lộn, trộm nuốt nước miếng.

Lâm Chi đang vỗ nhẹ lưng con dỗ dành, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Quý Hoài Thịnh đã tiến lên, nâng vú phải của cô, đưa nụ hoa vào trong miệng, dùng sức hút một cái.

“A…” Ngực phải truyền đến cảm giác ướt át đau đớn, Lâm Chi khẽ kêu một tiếng, hoàn hồn, vội vàng đẩy đầu anh, “Anh làm gì vậy?”

Quý Hoài Thịnh ngậm nụ hoa cô hút một ngụm, hàm hồ nói: “Y tá nói tuyến sữa của sản phụ chưa thông, bảo chồng dùng miệng hút ra sữa trước, rồi cho con bú.”

Nghe anh nói vậy, Lâm Chi mới buông tay ra, nhưng không được bao lâu cô lại kêu lên.

“A a a… Đau quá.” Cô đẩy đầu anh, nhỏ giọng nức nở: “Em không cần anh hút. Ô… Đau quá.”

“Ngoan, đừng nhúc nhích.” Quý Hoài Thịnh nhẹ nhàng liếm láp nụ hoa đứng thẳng của cô, trấn an: “Y tá nói lúc đầu sẽ đau, dùng máy hút sữa cũng rất đau. Anh sẽ nhẹ hơn, lát nữa là hết đau thôi.”

Lâm Chi bán tín bán nghi nhìn anh, cắn môi không nói nữa.

Phái hút mạnh mới có thể khơi thông tuyến sữa, Quý Hoài Thịnh nói nhẹ chút chỉ là để dỗ dành cô, khiến cô buông lỏng cảnh giác.

Anh ngậm nụ hoa cô nhẹ nhàng mút mát, đầu lưỡi thô ráp lượn quanh nụ hoa, răng cắn nhẹ, dùng sức vừa phải làm ngực Lâm Chi tê tê. Hơi thở ấm áp của anh phả vào ngực làm cô cực kỳ thoải mái, miệng rầm rì rên rỉ.

Tiếng Lâm Chi ngọt ngào, mềm mại quyến rũ, Quý Hoài Thịnh lập tức cảm thấy thân thể có chút khô nóng, giọng anh khàn khàn: “Chi Chi, đừng kêu như vậy, anh sẽ cứng.”

“Ưm… Anh nhanh lên, em sẽ không kêu nữa.” Lâm Chi ấn đầu anh vào ngực mình, ưỡn ngực đưa nụ hoa vào trong miệng anh.

Quý Hoài Thịnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lâm Chi, khóe mắt cô ửng đỏ, ánh mắt lấp lánh, mơ màng híp lại, đôi môi đỏ mọng hé mở, thỉnh thoảng rên rỉ vài tiếng.

Mắt Quý Hoài Thịnh đỏ lên, thứ dưới thân lập tức có phản ứng, suýt nữa làm rách đũng quần.

Anh khổ sở nhìn xuống, thầm nghĩ, tốt nhất là tốc chiến tốc thắng, chỉ được nhìn không thể ăn, thật là một loại cực hình.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Pink2205 về bài viết trên: Catstreet21, Nicole208, Nucuoitoanang, Tran Sabera, _annie12, ayu', chauh2o, dao bac ha, thtrungkuti
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 113 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 137, 138, 139

4 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 139, 140, 141

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

7 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 230, 231, 232

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

12 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

13 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

14 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

15 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

16 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

17 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Phao bơi hình mèo
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 284 điểm để mua Yên tĩnh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 288 điểm để mua Kitty ôm hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 335 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 318 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hoa hồng 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 224 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 518 điểm để mua Mèo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 417 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 486 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: nuhoangtuyet8393 vừa đặt giá 461 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 438 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 300 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 328 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 416 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 245 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 698 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 263 điểm để mua Kem gấu trúc
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 635 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 768 điểm để mua Đá hoa xanh
Sunlia: Vào link này xem cách đăng truyện nhé b  viewtopic.php?style=2&t=320999&tn=quy-dinh-cua-chuyen-muc-truyen-tu-edit-sang-tac
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 354 điểm để mua Bé lá
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 367 điểm để mua Ngôi sao đen
Viên Băng Băng: Cho mình hỏi muốn đăng truyện thì vào đâu ạ??
Meolun: Cảm ơn Sunlia nhiều nhé !

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.