Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 69 bài ] 

Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

 
Có bài mới 04.05.2020, 16:26
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6199
Được thanks: 15773 lần
Điểm: 15.18
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ - Điểm: 38
Chương 62:

Edit: Ngọc Hân – diễn đàn Lê Quý Đôn

Từ khi có Tiểu Bạch, quả thật tốn ít nhất một nửa thời gian và tinh lực trên người con trai, vì thế Lâm Cẩn Ngôn không chỉ một lần phàn nàn với cô rằng cảm thấy bản thân mình bị thất sủng rồi. LQĐ

Lần nào lúc Lâm Cẩn Ngôn nghiêm túc phàn nàn với cô, lần nào cô cũng cảm thấy đâu còn là người đàn ông hơn ba mươi tuổi mà hoàn toàn chính là một con quỷ ngây thơ.

Nhưng người đàn ông ngây thơ này, tuy ngoài miệng phàn nàn với vợ mình thất sủng, có đôi khi còn làm ra vẻ tức giận với cô, có điều thật ra còn tinh tế hơn cả cô. Nửa đêm, nhiều lần thức giấc lặng lẽ đắp chăn cho cô và con, sau đó hai cánh tay có lực sẽ ôm họ vào lòng với một tư thế bảo vệ.

Biết cô chăm sóc con vất vả, mỗi sáng sớm sẽ dậy rất sớm làm bữa sáng đủ dinh dưỡng cho cô, rồi thay tã cho con, lau mặt cho con. Đợi đến lúc cô thức dậy, thông thường chỉ cần cho con bú là được.

Phần lớn thời gian bé rất ngoan, nhưng thi thoảng cũng quấy cô. Có điều hình như bé rất sợ ba, mỗi lần khóc rống lên chỉ cần Lâm Cẩn Ngôn nhìn qua miệng bé lại chẹp chẹp, lập tức nín khóc, đúng là rất thần kỳ.

Sinh nhật Lâm Cẩn Ngôn, Giản Vi muốn bù đắp cho anh.

Sáng sớm Tiểu Bạch bị mẹ mang tới nhà cũ, trưa Giản Vi liền xin cấp trên cho nghỉ, từ công ty đi ra, lái xe tới siêu thị mua thức ăn.

Từ sau khi mang thai cô chưa tự làm đồ ăn, không phải dì Lan làm thì là Lâm Cẩn Ngôn làm.

Giản Vi mua mấy món Lâm Cẩn Ngôn thích ăn, trong nhà có rượu vang, cô tiện thể bỏ thêm bốn ngọn nến vào trong xe mua sắm, nến là loại cao cấp.

Từ siêu thị đi ra, lại lái xe tới tiệm bánh ngọt và hoa tươi đã đặt trước.

Khi về đến nhà, vừa vặn 14h.

Cô lên lầu thay quần áo rồi xuống lầu chuẩn bị bắt đầu làm cơm tối. Thời gian còn sớm, cô chậm rãi rửa rau, lại chậm rãi thái hết, xong rồi còn bày lên bàn chụp một tấm hình, tất cả công tác chuẩn bị xong xuôi còn chưa tới 16h.

Cô tựa vào bồn rửa gửi tin nhắn cho Lâm Cẩn Ngôn: “Chồng ơi, chừng nào anh về tới nhà?”

Lâm Cẩn Ngôn vẫn đang ở công ty, nhận được tin nhắn thì gửi lại cho cô: “Chắc phải 18h, sao vậy? Nhớ anh rồi hả?”

Giản Vi mím môi cười, thật ra không phải, cô phải nhận được đồ chuyển phát trước khi Lâm Cẩn Ngôn về nhà.

Mấy hôm trước cô đã bắt đầu nghĩ nên làm gì cho Lâm Cẩn Ngôn hôm sinh nhật, khi nói chuyện phiếm trong nhóm với đám bạn cùng phòng, Thẩm Đình và Trương Tâm bày mưu tính kế này nọ gì mà tặng kẹp cà vạt tặng măng – sét ….

Vấn đề là những thứ này cô đã tặng hết rồi.

Bạn học Tương Tương lúc nào cũng dịu dàng ít nói đột nhiên bí mật gửi tin cho cô: “Mình cảm thấy, cậu có thể mua một bộ nội y tình thú, tặng… Tặng chính cậu cho anh ấy.”

Xong còn bổ sung một câu: “Đàn…. Hình như đàn ông đều rất thích…..”

Xong lại còn gửi tiếp cho cô một tin: “Lần trước mình mua loại này… Phó Tranh thích vô cùng….”

Giản Vi vừa cười trước sự thay đổi từ trước ra sau của Tương tương, vừa bí mật vào trang Tương Tương tìm mua cho mình một bộ nội y phù hợp với thẩm mỹ của Lâm Cẩn Ngôn, rồi lại âm thầm đặt đơn hàng.

Bưu điện bảo hôm nay hàng tới, kết quả đến bây giờ còn chưa đưa tới.

Lâm Cẩn Ngôn vốn 17h30’ có một cuộc họp ngắn qua video, nhưng vợ gửi tin nhắn đến giục mấy lần, dứt khoát bảo thư ký hoãn họp một ngày rồi anh về nhà sớm.

17h30’, chuông cửa vang lên.

Giản Vi tưởng chuyển phát nhanh tới, chạy không ngừng ra mở cửa, kết quả cửa vừa mở ra, Lâm Cẩn Ngôn đang đứng bên ngoài.

Giản Vi trông thấy Lâm Cẩn Ngôn, vừa mừng vừa sợ, “Sao anh về sớm như vậy?”

Lâm Cẩn Ngôn nhướng mày cười với cô: “Nể tình em nhớ anh như vậy nên anh về sớm.”

Giản Vi khẽ loan mắt, bổ nhào vào lòng anh, ôm cổ anh: “Sinh nhật vui vẻ nhé chồng.”

Lâm Cẩn Ngôn thuận thế ôm eo cô, cúi đầu hôn môi cô, sau hồi lâu mới buông ra, ánh mắt dịu dàng nhìn cô: “Yêu em.”

Giản Vi cong môi dắt anh vào nhà.

Đúng lúc này chuyển phát nhanh cũng vừa tới, đứng trước cửa ra vào gọi: “Xin hỏi mẹ gấu ở đây sao?”

Hôm trước khi mua đồ trên mạng Giản Vi đổi tên thành “Mẹ gấu,” thấy chuyển phát nhanh tới đây lập tức muốn chạy ra lấy.

“Anh lấy cho em.” Lâm Cẩn Ngôn còn chưa thay giày, thuận thế xoay người đi lấy đồ chuyển phát nhanh.

Giản Vi y như kẻ trộm, vô cùng chột dạ, vội vàng chạy ra cùng.

Lâm Cẩn Ngôn đã ký nhận xong đang chuẩn bị mở ra cho cô, Giản Vi bối rối đoạt lấy, “Đây là của em!”

Nói xong cô ôm hộp chuyển phát nhanh chạy vào phòng.

Lâm Cẩn Ngôn đi theo đằng sau, hỏi cô: “Đồ gì thần thần bí bí thế, quà tặng anh à?”

“Không phải!” Giản Vi nhanh chóng chạy lên lầu, vào phòng khóa cửa lại.

Khoảnh khắc mở hộp chuyển phát ra, cả người sững sờ tại chỗ….

Cái này…. Vải này có sexy quá không?

Ừm, hay đừng mặc nữa….


Lâm Cẩn Ngôn đứng bên ngoài gõ cửa, trong lòng Giản Vi giật mình, vội vàng nhét nội y vào trong tủ quần áo, bóp bẹp hộp ném vào trong thùng rác.

Cửa mở ra, Lâm Cẩn Ngôn nhìn xung quanh phòng, “Giấu gì đấy?”

“Đâu giấu gì đâu.” Giản Vi đẩy Lâm Cẩn Ngôn vào phòng tắm, “Anh tắm rửa nghi ngơi một lát, em nấu cơm tối, em mua khoai môn anh thích anh, lát nữa làm món gà quay khoai môn cho anh.”

Lâm Cẩn Ngôn cười nói: “Sao hiền lành như vậy?”

“Em vẫn luôn rất hiền lành mà.” Giản Vi đẩy mạnh Lâm Cẩn Ngôn vào phòng tắm, lại trở về phòng lấy quần áo sạch cho anh, đặt trước cử phòng tắm: “Anh tắm đi, em xuống trước đây.”

Nói xong đóng cửa phòng tắm lại xoay người đi xuống lầu.

Lâm Cẩn Ngôn tắm xong đi ra ngoài, đã sắp 18h rồi.

Nửa người trên lõa lồ không mặc quần áo, dưới người mặc một chiếc quần dài màu đen, cầm khăn lau tóc, lúc anh cúi đầu, tầm mắt lại bị một món đồ trên đất hấp dẫn.

Anh giật mình một cái, khom người nhặt đồ lên.

Một bộ nội y màu đen, viền tơ, hơi mỏng….

Ừm, chắc cũng không tính là nội y gì đó, một tầng vải trong suốt….

Ngón trỏ của Lâm Cẩn Ngôn chọc vào dây nội y, nghĩ đến bộ dạng hốt ha hốt hoảng vừa rồi của Giản Vi, khóe miệng bật cười không kiềm lại được.

Anh bỏ đồ vào tủ nội y của Giản Vi, sau đó mặc T-shirt rồi đi xuống lầu.

Dưới lầu, Giản Vi mặc tạp dề đứng trước bếp xào rau, làm gà quay khoai môn.

Lâm Cẩn Ngôn đi qua, ôm lấy cô từ phía sau.

“Thơm quá.” Trên người Lâm Cẩn Ngôn có mùi sữa tắm hương bạc hà, rất dịu nhẹ khoang khoái, Giản Vi ngửi thấy, cười tủm tỉm khen anh một câu.

Lâm Cẩn Ngôn hơi cúi người, cằm đặt trên vai cô, trong giọng nói không nhịn nổi vui vẻ: “Vi Vi, quà sinh nhật năm nay anh rất thích.”

Giản Vi ngẩn ra, quay đầu lại nhìn anh, vẻ mặt căng thẳng: “Anh biết em muốn tặng quà sinh nhật gì cho anh sao?”

Ý cười trong mắt Lâm Cẩn Ngôn càng sâu: “Chẳng phải tự mình xuống bếp sao? Còn quà khác?”

“Ha ha ha, còn có bánh sinh nhật!” Giản Vi cười ha ha, dùng cùi chỏ huých anh, “Anh đừng ôm em, nóng quá, ngồi bên kia đi.”

“Không muốn.” Lâm Cẩn Ngôn ôm cô không buông, đặc biệt cố chấp.

Giản Vi hết cách với anh, bất đắc dĩ thở dài: “Em thật sự bị anh làm nóng sắp chết rồi.”

“Nói gì mà chết với không vậy.”

“Đây là cách nói của em.”

“Cũng không được nói.”

“….. Bá đạo.” Giản Vi quay đầu trừng nhìn anh.

Lâm Cẩn Ngôn cười nhẹ: “Đây mới là diện mạo vốn có của anh, chẳng phải em viết tiểu thuyết à, tên gì nhỉ, tổng giám đốc bá đạo phúc hắc đại nhân của tôi?”

Giản Vi bị sặc nước miếng ngay cổ họng, đỏ bừng mặt ho khan cả buổi, “Anh…. Sao anh biết vậy?”

“Ừ, hôm đó anh không cẩn thận ngó thấy.”

Giản Vi tức chết mất, đưa chân giẫm lên lưng bàn chân anh, “Sao anh có thể nhìn lén người khác viết này nọ chứ!”

“Em còn dùng tên anh nữa.”

“Ai…. Ai dùng tên anh…. "

“Dám nói dùng tên giả đi? Hôm qua viết tới chỗ nào rồi? Sau khi kết hôn thì ông chồng cấm dục lập tức biến thành một con sói, sói đói? Kiểu cực kỳ hung ác….”

Giản Vi đỏ bừng mặt, nhưng lại cảm thấy buồn cười, nhón chân lên che miệng Lâm Cẩn Ngôn: “Sao anh như vậy chứ hả? Anh nói thêm câu nữa thì em thật sự không thèm để ý tới anh.”

Lâm Cẩn Ngôn không nhịn được cười, ôm chặt cô, đè cô xuống phía sau bồn rửa, cúi đầu hôn cô thật sâu.

Giản Vi vùng vẫy, nhưng rất nhanh bị hôn đến thân thể mềm nhũn, chịu thua trận.

Một hồi lâu sau, cuối cùng Lâm Cẩn Ngôn mới buông cô ra, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi cô, giọng trầm thấp, hỏi cô: “Sao lại ngọt như vậy? Hôn thế nào cũng không đủ.”

Giản Vi xấu hổ đỏ bừng mặt, đẩy anh ra: “Lưu manh.”

Tuy trong miệng mắng anh, nhưng trong mắt tràn đầy nụ cười hạnh phúc.

Cô lại quay về trước bếp tiếp tục xào rau.

Lâm Cẩn Ngôn tựa người vào bồn rửa nhìn cô.

Trong phòng bếp, hương thơm xộc vào mũi, nước trong nồi đang sôi sùng sục, hơi nóng tràn ngập cả phòng bếp.

“Lâm Cẩn Ngôn, anh đi xem cơm chín chưa?”

Giản Vi vừa hầm gà vừa dặn dò Lâm Cẩn Ngôn làm việc.

“Tuân lệnh vợ đại nhân!”

Trước khi gặp Giản Vi, Lâm Cẩn Ngôn chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, bản thân mình lại bị một cô bé sai làm việc, càng không nghĩ tới chính là, anh vậy mà cảm thấy rất hạnh phúc.

Cô nói mệt một tiếng, anh có thể lập tức buông bỏ công việc chạy qua bóp vai đấm chân cho cô.

Buổi tối cô vùi mình trong chăn xem phim, đến lúc đói bụng anh có thể lập tức xuống lầu nấu đồ ăn cho cô.

Cô làm sai chuyện, chỉ cần nũng nịu gọi một tiếng chồng ơi, anh lập tức mềm lòng ngay.

Thỉnh thoảng cũng sẽ cãi vã, ví dụ như buổi tối xã giao về nhà muộn, cô cũng sẽ vặn hỏi anh đi đâu giống như những người phụ nữ khác. Lúc anh bị áp lực, giọng điệu cũng sẽ nặng nề hơn một chút, nhưng chỉ cần cô đỏ mắt, anh liền không nhịn được ôm cô vào lòng, thấp giọng an ủi.

Bọn họ cũng sẽ cãi nhau, nhưng lâu nhất hình như chưa từng vượt qua 10 phút.

Anh sẽ xin lỗi, cô cũng sẽ tự mình tìm lối bước xuống. LQĐONI

Tình yêu hoàn mỹ là gì, có lẽ chính là đây.

Người đàn ông lạnh lùng vô tình oai phong một cõi trên thương trường, ai có thể nghĩ tới, sẽ đối xử với một người phụ nữ hết sức dịu dàng?

Vốn không phải là người đàn ông dịu dàng, gặp Giản Vi, tình cảm dịu dàng cả đời đều dành cho cô.

Hết chương 62




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc Hân về bài viết trên: Huỳnh thị ánh Hoa
     
Có bài mới 04.05.2020, 16:27
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6199
Được thanks: 15773 lần
Điểm: 15.18
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ - Điểm: 36
Chương 63:

Edit: Ngọc Hân – diễn đàn Lê Quý Đôn

Giản Vi và Lâm Cẩn Ngôn hiếm khi trải qua thế giới hai người, bữa tối làm xong liền bưng ra chòi ngoài vườn hoa. LQĐÔN

Đêm hè gió thổi vi vu, bầu trời đầy sao.

Chòi trong vườn hoa, có đặt một chiếc bàn hình vuông, không tính quá rộng, vừa đủ hai người thoáng lãng mạn.

Trên bàn đặt nến hoa tươi, bánh sinh nhật, còn vài món ăn Giản Vi tự mình xuống bếp nấu.

Giản Vi đốt nến xung quanh bánh kem, nói: “Ước đi ba gấu.”

Lâm Cẩn Ngôn cười cười, ánh mắt nhìn Giản Vi thật sâu: “Em ước giùm anh đi.”

Lần nào sinh nhật cũng bảo cô ước giùm anh, Giản Vi cũng hết cách, cô suy nghĩ một lúc rồi chắp tay trước ngực, nhìn bánh sinh nhật của Lâm Cẩn Ngôn thành kính cầu nguyện: “Hi vọng công việc của Lâm Cẩn Ngôn thuận lợi, thân thể khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc mỹ mãn.”

Cô mở mắt ra, nhìn Lâm Cẩn Ngôn: “Được rồi chứ?”

Lâm Cẩn Ngôn giơ tay lên nắm chặt tay cô, khóe miệng cong lên nói: “Bây giờ anh đã rất hạnh phúc.”

Giản Vi cười tủm tỉm: “Vậy phải càng hạnh phúc hơn nữa.”

Nói xong đẩy bánh kem tới trước mặt Lâm Cẩn Ngôn: “Thổi nến đi.”

Lâm Cẩn Ngôn cười nhìn cô, nói: “Em thổi đi.”

“Trời ơi, rốt cuộc là sinh nhật anh hay sinh nhật em vậy?”

“Đều như nhau.” Lâm Cẩn Ngôn nghiêm túc nói.

Giản Vi hết cách với anh, đành phải chu miệng phù phù thổi tắt nến.

Lúc thổi nến, đột nhiên nghĩ tới không phải người kia cảm thấy động tác dẫu môi phù mồm thổi nến hơi ngốc nghếch? Cho nên lần nào cũng đều bảo cô thổi giùm anh đấy chứ?”

Nghĩ như vậy, cô ngẩng đầu liếc anh một cái, quả nhiên vẻ mặt Lâm Cẩn Ngôn vui vẻ nhìn cô.

Ừ, thôi quên đi, hôm nay anh ấy là lớn nhất.

Giản Vi đưa dao cắt bánh kem cho Lâm Cẩn Ngôn: “Anh cắt đi.”

Lần này ngược lại Lâm Cẩn Ngôn cầm lấy dao đặt chính giữa bánh kem cắt một cái, sau đó cắt một miếng bỏ vào đĩa cho Giản Vi rồi đưa cho cô.

“Anh không ăn à?” Giản Vi thấy anh chỉ cắt một miếng, không nhịn được hỏi.

“Em ăn trước đi.” Ý cười trong mắt Lâm Cẩn Ngôn càng sâu, Giản Vi nhìn anh, cảm thấy hình như anh có chút không đơn thuần.

Quả nhiên, khi cô ăn miếng bánh kem đầu tiên, Lâm Cẩn Ngôn đột nhiên đứng lên đi tới trước mặt cô, cúi đầu ngậm lấy môi cô.

Anh vói lưỡi vào, giành kem trong miệng cô.

Giản Vi mở to mắt, trống ngực đập chậm nửa nhịp, có chút thở không ra hơi.

Sau khi Lâm Cẩn Ngôn đoạt hết toàn bộ kem trong miệng cô, cuối cùng mới hài lòng buông cô ra, đưa mắt nhìn cô, giọng nói trầm thấp mang theo vài phần vui vẻ, “Ăn của em ngọt hơn.”

Giản Vi bị Lâm Cẩn Ngôn trêu chọc đỏ bừng cả mặt, đầu lưỡi vừa rồi bị anh quấn lấy đến bây giờ vẫn còn tê dại.

Cô theo bản năng sờ miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Sao lại như vậy.”

Lâm Cẩn Ngôn bật cười, một tay chống lên mặt bàn, một tay chống lên thành sau của ghế Giản Vi đang ngồi, cúi người giam cầm Giản Vi giữa hai tay mình, cúi đầu muốn hôn cô tiếp, miệng Giản Vi còn tê dại, vội bụm miệng, “Không được ăn của em –“

Cô nói xong đẩy bánh kem trên bàn tới trước mặt Lâm Cẩn Ngôn, ý bảo anh tự mình ăn đi.

Lâm Cẩn Ngôn thấy bộ dạng cô che miệng, đôi mắt tròn trợn trừng nhìn anh, khóe miệng hơi cong lên cười cười, cúi người nói nhỏ bên tai cô: “Lát nữa về phòng rồi từ từ ăn.”

Lâm Cẩn Ngôn nhớ tới nội y tình thú của Giản Vi, ánh mắt vô cùng mập mờ.

Cơm nước xong, Giản Vi no căng bụng, đề nghị đi dạo bên ngoài tiểu khu.

Lâm Cẩn Ngôn lên lầu lấy cho cô chiếc áo len mỏng hở cổ xuống, “Trong đêm gió lớn, coi chừng bị cảm.”

Giản Vi nghe lời anh mặc áo len hở cổ vào, kéo tay Lâm Cẩn Ngôn, hai người cùng đi ra cửa.

Hơn 21h, tiểu khu không ít người đang tản bộ.

Giản Vi cầm tay Lâm Cẩn Ngôn, đầu tựa trên vai anh, vừa nhàn nhã đi dạo vừa ngửa đầu nhìn sao trên trời.

Cô nhớ tới lần đầu tiên theo Lâm Cẩn Ngôn về nhà, xe chạy vào tiểu khu khắp nơi toàn một màu xanh biếc, trong khoảnh khắc đó, cô cảm giác như mình lạc vào tiên cảnh.

Lại nghĩ tới lúc cô lo lắng bất an đứng trước mặt Lâm Cẩn Ngôn, anh đột nhiên ngước mắt nhìn cô, hỏi cô bỏ học khi nào, còn nói để cô tiếp tục đi học. Ngày hôm sau anh liền phái người đưa cô tới trường học.

Từng câu chuyện cũ giấu kín trong trí nhớ, Giản Vi đột nhiên có chút cảm khái, nói: “Lâm Cẩn Ngôn, nếu ban đầu em không gặp được anh, thì có lẽ em sẽ không được đi học đại học… Em không biết hiện giờ mình sẽ như thế nào, có chữa khỏi bệnh hay không, có phải vẫn tiếp tục cuộc sống ngày ngày bị người đòi nợ…”

Cô vốn cho rằng cả đời mình sẽ chông chênh, mãi đến lúc Lâm Cẩn Ngôn xuất hiện, cuộc sống dần khôi phục bằng phẳng, nhưng lúc trước lần đầu tiên cô tới đây, làm sao có thể nghĩ mình sẽ trở thành vợ của Lâm Cẩn Ngôn.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, cười hỏi: “Rốt cuộc thì anh thích em từ lúc nào?”

Khóe miệng Lâm Cẩn Ngôn cong lên cười cười, nhướng mày nói: “Em đoán xem?”

Giản Vi nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, lắc đầu: “Đoán không ra.”

Trên thực tế, Lâm Cẩn Ngôn chưa từng cẩn thận suy nghĩ tới vấn đề này.

Nhưng nếu thật sự suy nghĩ thì, có lẽ… Là lần đó đưa cô tới biệt thự nghỉ phép, cô mặc chiếc váy màu vàng nhạt, cầm giỏ ra vườn hái dâu tây, nụ cười còn sáng lạn hơn cả ánh mặt trời lúc đó.

Cô hái một quả dâu tây đút vào miệng anh, anh không cẩn thận cắn trúng ngón tay cô.

Thật ra cảm xúc ngay khoảnh khắc ấy cũng không nhớ rõ ràng lắm, chỉ nhớ là rất ngọt, còn ngọt hơn cả dâu tây.

“Em thì sao? Chừng nào thì thích anh?” Lâm Cẩn Ngôn ôm eo Giản Vi, cúi đầu nhìn cô, cười hỏi lại.

Giản Vi suy nghĩ rồi lắc đầu.

Chuyện tình cảm, phảng phất như xảy ra trong lúc lơ đãng.

Có lẽ khi anh nghiêm túc giảng bài cho cô, cũng có lẽ khi cô phẫu thuật nằm trong bệnh viện, anh ngày đêm trông coi bên cạnh cô… Hoặc sớm hơn một chút, có lẽ khi anh nói đưa cô đi học thì đã thích rồi.

Nhưng, mặc kệ thích từ nào cũng không quan trọng.

Giản Vi ôm chặt lấy cánh tay Lâm Cẩn Ngôn, ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên vô cùng nghiêm túc, nói: “Lâm Cẩn Ngôn, em hi vọng lúc về già vẫn còn có thể khoác tay anh đi dạo như thế này.”

Lâm Cẩn Ngôn dừng chân, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào mắt cô, đáp lại cô từng câu từng chữ vô cùng nghiêm túc: “Anh sẽ nắm chặt tay em, cả đời không buông ra.”

Giản Vi nghe thấy lời này, trong lòng đột nhiên như bị thứ gì đó đâm vào, mềm mại rối tinh rối nùi.

Cô giang hai cánh tay ôm anh, vùi đầu trước ngực anh, giọng nhẹ nhàng trong đêm yên tĩnh, vô cùng quyến rũ người khác: “Chồng ơi, em yêu anh.”

Lâm Cẩn Ngôn cong môi, cúi đầu dịu dàng hôn tóc cô: “Anh cũng yêu em.”

Trong lòng Giản Vi vừa mềm vừa ngọt, từ trong ngực anh ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng như sao nhìn anh, đột nhiên nói: “Em còn một món quà muốn tặng cho anh.”

Quà tặng bí mật của Giản Vi thì Lâm Cẩn Ngôn đã sớm biết, nhưng không vạch trần cô, sau khi về nhà, Giản Vi đi tắm rửa, anh nửa nằm trên giường, tay cầm điện thoại, khóe miệng cong lên,

Nụ cười vẫn giữ mãi trên môi.

Đợi sắp một tiếng, cô xấu hổ làm đà điểu từ trong phòng tắm đi ra, trên người còn quấn một chiếc áo tắm.

Lâm Cẩn Ngôn nhướng mày cười, ngoắc tay với cô: “Ngoan, tới đây.”

Giản Vi hơi hồi hộp, hai tay túm chặt áo ngủ, nhìn Lâm Cẩn Ngôn chầm chậm bước qua.

Vừa đi tới bên giường, Lâm Cẩn Ngôn đưa tay túm cổ tay cô kéo vào trong ngực, tay phải thuận thế chui vào trong áo ngủ của cô.

Sờ thấy một tầng vải mỏng, ánh mắt đầy ý cười: “Chậc, đồ yêu tinh.”

Ngón tay cởi bỏ đai lưng áo tắm của cô, Giản Vi đỏ mắt cúi đầu xuống thấp.

Áo tắm cởi hết lộ cảnh xuân bên trong, đôi mắt sắc của Lâm Cẩn Ngôn dần sâu thẳm, hơi thở cũng không tránh khỏi dồn dập hơn.

Cả người Giản Vi ngồi trên đùi Lâm Cẩn Ngôn, lần đầu tiên ăn mặc như vậy, còn khó hơn cả không mặc gì, nhưng vẫn cố lấy can đảm hỏi một câu: “Hì… Thích không?”

“Thích, thích chết đi được.” Giọng Lâm Cẩn Ngôn hơi khàn, đột nhiên xoay người đè cô ngã xuống giường, nghiêng người phủ lên.

Trong đêm yên tĩnh, gió nhẹ ngoài cửa sổ thồi vù vù.

Nửa đêm, Giản Vi vô cùng buồn ngủ, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Lâm Cẩn Ngôn đưa tay nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cúi đầu dịu dàng hôn xuống mắt cô, đôi mắt sắc chứa ý cười, ánh mắt mềm mại nhìn cô.

Giản Vi ngủ mơ hồ, trong cơn mơ mơ màng màng lặng lẽ mở mắt, phát hiện Lâm Cẩn Ngôn đang chăm chú nhìn cô, mắt cô nhắm một nửa, miệng lẩm bẩm một tiếng, dịch người qua, bĩu môi hôn lên môi Lâm Cẩn Ngôn một cái, hàm hồ nói: “Mau ngủ đi, khuya rồi.”

Trên môi lưu lại độ ấm, ý cười trong mắt Lâm Cẩn Ngôn càng sâu, lại cúi đầu hôn xuống môi cô, sau đó mới nhẹ nhàng kéo Giản Vi vào trong ngực, dịu dàng ôm cô.

Tối này gió bên ngoài cửa sổ thật dịu dàng, dịu dàng giống như bên trong phòng.

Sau nửa đêm bên ngoài đột nhiên mưa to gió lớn, Giản Vi sợ nhát là sấm sét, trong lúc ngủ mơ màng chui vào ngực Lâm Cẩn Ngôn.

Lâm Cẩn Ngôn ôm cô, nhẹ giọng trấn an bên tai cô: ‘Đừng sợ, anh ở đây.”

Giản Vi mơ hồ “Dạ” một tiếng, thân thể nho nhỏ núp trong ngực Lâm Cẩn Ngôn.

Cô biết anh ở đây.

Luôn ở đây.

Từ khoảnh khắc gặp được thì chưa từng rời khỏi cô.

Hết chương 63



Đã sửa bởi Ngọc Hân lúc 04.05.2020, 16:37, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc Hân về bài viết trên: Huỳnh thị ánh Hoa, little_loan
     
Có bài mới 04.05.2020, 16:30
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6199
Được thanks: 15773 lần
Điểm: 15.18
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ - Điểm: 43
Chương 64: Ngoại truyện 1

Edit: Ngọc Hân – diễn đàn Lê Quý Đôn

Về mang thai lần hai.

Lúc Tiểu Bạch ba tuổi thì đã bắt đầu đi nhà trẻ.

Có hôn tan học, Giản Vi và Lâm Cẩn Ngôn đi đón cậu, tên nhóc kia ngồi trên ghế trẻ con đặt bên phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn sa sầm, rầu rĩ không vui. LQĐ

Tiểu Bạch vốn thừa kế bản mặt lạnh lùng ăn nói có ý tứ của ba, khuôn mặt nhỏ nhắn sa sầm, nhìn cả người hoàn toàn không thấy bóng dáng bé trai ba tuổi.

Giản Vi hơi lo lắng, kéo tay cậu dịu dàng hỏi: “Cục cưng, sao không vui thế?”

Tiểu Bạch nghiêng đầu qua một bên không lên tiếng.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn con trai trong kính chiếu hậu, thấp giọng dạy dỗ, “Mẹ hỏi con, con không nghe thấy à?”

Trước mặt con trai, Lâm Cẩn Ngôn tuyệt đối là người có quyền uy nhất, con trai lập tức ngồi thẳng tắp, nghiêng đầu nói với Giản Vi, “Mẹ, con cũng muốn có một em gái.”

Giản Vi sững sờ, sau đó không nhịn được bật cười, sờ đầu con trai hỏi cậu: “Sao đột nhiên lại muốn có em gái hả?”

Tiểu Bạch lắc lắc đầu nhỏ, nghiêm túc nói: “Đường Minh Trì có em gái, em gái cậu ấy vô cùng đáng yêu, con cũng rất thích.”

Đường Minh Trì là bạn nhà trẻ ngồi cùng bàn với Tiểu Bạch, hôm nay em gái cậu bé ấy cũng lên lớp học, hai anh em ngồi chung bàn, em gái ôm tay anh trai, nhút nhát tránh sau lưng anh trong, đôi mắt to tròn lấp lánh, lóe sáng như những vì sao.

Bạn nhỏ Lâm Trạm ngồi bên cạnh nhìn thấy vô cùng thích thú, lặng lẽ thò người qua, cũng muốn ôm em gái nhỏ. Kết quả vừa nghiêng người qua, vẻ mặt Đường Minh Trì cảnh giác nhìn cậu, hung hăng hét lên với cậu: “Không được đụng vào em gái tớ!”

Bạn nhỏ Lâm Trạm đau khổ đứng tại chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn sa sầm trở lại chỗ ngồi, sau đó rầu rĩ không vui suốt đến tận bây giờ.

Giản Vi nghe xong chân tướng, dở khóc dở cười. Nhưng dạo gần đây cô và Lâm Cẩn Ngôn quả thật cũng đang bàn sinh đứa thứ hai, thời gian trước bên nhà anh trai thì chị dâu mang long phượng thai, bây giờ một trai một gái tay trong tay đến tường, thật sự vừa nhìn đã khiến người ngoài mỉm cười ngưỡng mộ.

Về nhà cô nói với Lâm Cẩn Ngôn muốn sinh con gái, ngược lại Lâm Cẩn Ngôn hơi do dự, sợ cô mang thai chịu khô cho nên chần chừ chưa quyết định.

Tối hôm ấy Giản Vi tắm rửa xong ra ngoài, Lâm Cẩn Ngôn đang ngồi trước bàn làm việc, cô đi qua, cúi người chống lên vai anh, nhỏ giọng nói, “Chồng ơi, chúng ta sinh thêm đứa nữa đi, anh cũng thấy đó, một mình Tiểu Bạch thì rất cô đơn.”

Lâm Cẩn Ngôn đặt bút xuống, đưa tay kéo cô ngồi lên đùi, Giản Vi thuận thế ôm cổ anh, nói thêm: “Chẳng phải chính anh cũng thích con gái sao?”

Lâm Cẩn Ngôn cười nhìn cô: “Vậy nếu không phải là con gái?”

Giản Vi sững sờ, nói: “Ừm, vậy thì chứng tỏ chúng ta và con gái không có duyên phận. Nhưng em thật sự muốn có thêm một đứa nữa, anh xem nhà người ta đều là hai người đứa, hai đứa cho có bạn thì sẽ náo nhiệt hơn. Anh xem Tiểu Bạch nhà chúng ta đi, tính tình lạnh lùng kế thừa từ anh, toàn chơi một mình, nếu có em trai hoặc em gái thì nó không còn cô đơn như vậy nữa.”

Giản Vi khuyên can mãi, khuyên hồi lâu cuối cùng Lâm Cẩn Ngôn mới mở miệng đồng ý.

Trước khi chuẩn bị mang thai, cô và Lâm Cẩn Ngôn đều tới bệnh viện kiểm tra toàn diện cả người, sau đó điều chỉnh tình hình thân thể tốt nhất, bắt đầu từ đầu tháng tám, hai người lại tích cực tạo người.

Lúc trung tuần tháng 11, Giản Vi kiểm tra ra có thai, cục cưng phát triển vô cùng khỏe mạnh.

Tin tức mang thai truyền tới trong nhà, trưởng bối trong nhà đều vô cùng vui vẻ. Nhất là mẹ Lâm, trước kia lén nói thầm với Lâm Cẩn Ngôn nhiều lần, hi vọng họ có thể sinh thêm một đứa nữa, Lâm Cẩn Ngôn thương Giản Vi vất vả, mãi chưa đồng ý.

Hôm nay Giản Vi mang thai lần hai, mẹ Lâm rất vui mừng, trước cảm ơn thần tiên trên trời, sau cảm tạ tổ tông trong nhà phù hộ, đối với chuyện Giản Vi mang thai lần thứ hai, vui nhất chính là bạn nhỏ Lâm Trạm rồi.

Tiểu Bạch vừa được ba tuổi, từ trước tới giờ Giản Vi chưa từng thấy chuyện nào mà cậu để tâm như vậy, sáng sớm rời giường chuyện đầu tiên chính là chạy tới phòng ba mẹ, ghé vào bụng Giản Vi nghe động tĩnh bên trong, còn rất ngây thơ hỏi: “Em gái đang ở bên trong sao?”

Giản Vi không đành lòng đả kích cậu, nhưng vẫn phải nói: “Cũng chưa chắc là em gái, có thể là em trai đấy.”

Tiểu Bạch không muốn em trai lắm, vì vậy rất kiên quyết nói: “Không, nhất định là em gái!”

Bạn nhỏ Tiểu Bạch sáng sớm vẫn kiên trì chạy tới phòng ba mẹ thăm em gái trong bụng mẹ như cũ, có một buổi sáng, Lâm Cẩn Ngôn và Giản Vi đang thân mật với nhau, con trai đột nhiên từ bên ngoài mở cửa chạy vào, Lâm Cẩn Ngôn giận đến mức lập tức bước xuống giường kéo con trai ném ra ngoài, nghiêm túc cảnh cáo, “Từ nay về sau không cho phép tùy tiện vào phòng ba và mẹ, nghe rõ chưa?”

Tiểu Bạch sợ Lâm Cẩn Ngôn nhất, gật đầu như băm tỏi, “Nghe rõ rồi thưa ba.”

Lâm Cẩn Ngôn đóng cửa “Ầm” một tiếng, quay đầu lại thì Giản Vi đã từ trên giường bước xuống, Lâm Cẩn Ngôn vội chạy qua, cúi đầu hôn cô: “Vẫn chưa xong đâu vợ.”

Giản Vi liếc nhìn đũng quần anh, bật cười: “Chưa bị dọa rụt về à?”

Lâm Cẩn ngôn hơi híp mắt, đột nhiên đưa tay kéo cô vào trong ngực, “Thời gian này không chạm vào em, em đã quên chồng em mãnh liệt cỡ nào hả?”

Giản Vi cười tủm tỉm: “Bây giờ mãnh liệt cũng vô dụng thôi, chịu đựng đi.”

Lâm Cẩn Ngôn: “…..”

………

Giản Vi mang thai lần hai rất không dễ dàng, cảm giác mình trở nên vừa mập vừa xấu, nôn nghén rất ngiêm trọng, tính tình cũng rất nóng nảy, chẳng biết vì sao cứ muốn nổi giận.

Có một đêm, Lâm Cẩn Ngôn có một bữa tiệc xã giao rất quan trọng, khuya lắc mới về nhà.

Lúc về, cả người toàn mùi rượu.

Lúc ấy Giản Vi có bầu được 5 tháng, ráng chịu đựng thức đêm ngồi dưới phòng khách chờ Lâm Cẩn Ngôn.

Lâm Cẩn Ngôn vào nhà liền gọi “Vợ ơi,” sau đó bước tới sofa cúi đầu muốn hôn cô.

Giản Vi lúc ấy đang đau lòng, tức giận đẩy anh một cái, “Thối chết đừng đụng vào em!”

Cô đẩy anh ra, xoay người đi lên lầu.

Lúc lên lầu, hốc mắt đỏ au, trong lòng uất ức muốn chết.

Bây giờ Giản Vi đang ở trong gian đoạn tâm tình vô cùng nhảy cảm, đàn ông nửa đêm chưa về, trong lòng cô không nhịn được suy nghĩ vẩn vơ. Thực tế người đàn ông của mình còn xuất sắc đến mức bên người chưa bao giờ thiếu phụ nữ ngó chừng chờ đợi, đợi thời cơ lợi dụng sơ hở.

Trở lại phòng, cô chui vào trong chăn, kéo chăn che kín người, một mình núp dưới chăn khóc.

Lúc ấy Lâm Cẩn Ngôn bị Giản Vi đẩy một cái, sửng sốt hồi lâu mới lấy lại tinh thần, cuống quít chạy lên lầu.

Trong phòng ngủ, Giản Vi cuộn người lại, giấu mình trong chăn.

Lâm Cẩn Ngôn vừa sốt ruột vừa đau lòng và cả tự trách, bước đi qua kéo chăn lên.

Bên dưới chăn, đôi mắt Giản Vi đỏ au, cô đang khóc.

Đã lâu lắm rồi Lâm Cẩn Ngôn không thấy Giản Vi khóc, đột nhiên nhìn thấy có lẽ là vì anh, anh lập tức tê dại cả người.

Giản Vi từ trên giường ngồi dậy, cầm đồng hồ đầu giường ném lên người anh: “Anh xem thử bây giờ là mấy giờ rồi! Ngày nào anh cũng bận, anh có bản lĩnh thì anh đừng về nữa!”

Cô càng nói càng tủi thân, nước mắt cứ rơi xuống: “Đêm hôm nay em suýt bị ngã anh biết không? Anh hơn nửa đêm chưa về cũng không biết gửi cho em một cái tin nhắn, anh đang làm gì vậy hả Lâm Cẩn Ngôn?”

Lâm Cẩn Ngôn nghe cô nói suýt chút nữa bị ngã, mồ hôi lạnh chảy ra toàn thân.

Thời gian này một dự án trong tay Lâm Cẩn Ngôn xảy ra chút vấn đề, loay hoay đến sứt đầu mẻ trán, tối sốt ruột xử lý vấn đề nên nhất thời quên gửi tin nhắn cho Giản Vi, anh không nghĩ tới cô vẫn chờ anh, càng không nghĩ tới cô suýt bị ngã, lập tức vô cùng tự trách, giơ tay tát mình một cái.

Giản Vi ngừng khóc, lại đau lòng kéo tay anh lại: “Anh làm gì vậy hả?”

Lâm Cẩn Ngôn ôm chặt cô, giọng đã có chút nghẹn ngào: “Anh sai rồi Vi Vi, anh cam đoan từ nay về sau sẽ không về nhà muộn vậy nữa, anh cam đoan.”

Giản Vi khóc một hồi, nghẹn ngào nói: “Sau này anh không về hoặc về muộn nhớ phải gửi tin nhắn cho em, nếu không em sẽ lo lắng.”

“Ừ, anh sai rồi, sau này không như vậy nữa.”

Từ sau đêm đó, Lâm Cẩn Ngôn hận không thể một ngày 24h canh giữ bên người Giản Vi, trên cơ bản chuyện mà có thể dùng máy tính điện thoại trong nhà để giải quyết thì ở nhà giải quyết, thật sự không xử lý được thì bảo người ta mang tài liệu tới nhà, tóm lại không dám để Giản Vi ở một mình, mặc dù có dì Lan trông nom nhưng suy cho cùng thì cũng không tốt bằng tự mình chăm sóc.

Giản Vi mang thai kỳ cuối, mắt cá chân sưng to, ban đêm Lâm Cẩn Ngôn dùng nước ấm ngâm cho cho cô, mát xa, nhiều lần nửa đêm tỉnh lại phát hiện Lâm Cẩn Ngôn vẫn đang bóp chân cho cô, anh rõ ràng làm việc đã vất vả, còn chăm sóc cô như vậy.

Khi đó Giản Vi liền cảm thấy mình vô liêm sỉ, lần trước Lâm Cẩn Ngôn xã giao nửa đêm chưa về, cô thế mà còn nghi ngờ anh.

Sau này Giản Vi và Lâm Cẩn Ngôn nhắc tới chuyện này, Lâm Cẩn Ngôn dịu dàng ôm cô, thấp giọng nói: “Có vợ chồng nào không cãi nhau đâu, bình thường mà, là do anh làm không tốt, biết em mang thai khốc cực còn không quan tâm đến tâm tình của em.”

Giản Vi nhào vào ngực anh cọ cọ, hơi buồn rầu nói: “Em không biết làm sao vậy nữa, thời gian này em chẳng biết tại sao lại muốn nổi giận, lúc mang thai kỳ cuối sẽ không như vậy.”

Lâm Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm bụng Giản Vi một lúc, hơi lo lắng: “Có thể cô nhóc này rất bướng bỉnh không?”

Lâm Cẩn Ngôn không ngờ lời này vậy mà anh nói đúng.

Đầu tháng 9 năm sau, Giản Vi thuận lợi sinh một bé gái xinh đẹp đáng yêu.

Giản Vi đặt nhũ danh cho con gái, tên Nùng Nùng.

Lần đầu Tiểu Bạch nghe nhũ danh của em gái, trong lòng đột nhiên có chút buồn bực, vì sao em gái có nhũ danh dễ nghe như vậy, vì sao cậu lại gọi là Tiểu Bạch?

Lần đầu tiên Tiểu Bạch ghét nhũ danh của bản thân mình.

Bộ dạng Nùng Nùng vô cùng xinh đẹp, hoàn toàn kế thừa các mặt xuất sắc của ba mẹ, từ nhỏ chính là một mỹ nhân quậy phá.

Mới đầu Tiểu Bạch vô cùng thích em gái, đi đâu cũng dẫn theo cô bé, gặp người sẽ ôm em gái ra khoe khoang.

Nhưng về sau dần dần lớn lên, Lâm Trạm càng ngày càng cảm thấy em gái này đẹp thì đẹp thật nhưng quá gây sự cho cậu!

Lúc em gái bốn tuổi, cậu bảy tuổi, lên năm đầu tiểu học.

Tan học về nhà làm bài tập, trong lúc chờ mẹ ký tên lên bài kiểm tra cho cậu, cậu đi vào phòng tắm tắm rửa.

Nhưng chỉ 10’ ít ỏi, lúc đi ra bài tập của cậu đã bị em gái xé nát bấy.

“Lâm Ngữ Nùng!” Lâm Trạm sụp đổ hét to.

Lâm Ngữ Nùng bốn tuổi vô cùng hồn nhiên chưa phát hiện mình làm sai điều gì, miệng còn kẹp sách bài tập, nhếch miệng cười với anh trai.

Lúc ấy Lâm Trạm đã nghĩ, lúc trước cậu bảo mẹ sinh thêm em gái rốt cuộc là vì cái gì chứ, vì cái gì chứ?

Lâm Ngữ Nùng càng lớn tuổi, bản lĩnh gây sự gặp rắc rối càng lợi hại hơn.

Lúc Lâm Trạm học lớp 3, 10 tuổi, Lâm Ngữ Nùng 7 tuổi.

Lâm Ngữ Nùng 7 tuổi vào lớp 1.

Lâm Ngữ Nùng học lớp 1 chuyện đặc biệt ghét nhất chính là làm bài tập về nhà, lần nào cũng lèo nhèo từ tám chín giờ tối đến lúc phải đi ngủ, liền ôm bài tập tới trước mặt Lâm Trạm làm ra vẻ đáng thương, nước mắt lưng tròng: “Anh trai, xin anh giúp em làm bài tập, xin anh mà.”

Về điểm này, Lâm Trạm vô cùng nguyên tắc, lúc ấy chạy xuống lầu tố cáo với mẹ.

Vì vậy bạn học nhỏ Lâm Ngữ Nùng bị mẹ dạy dỗ một hồi, vừa khóc nhè vừa thức đêm làm bài tập….

Hết chương 64





Đã sửa bởi Ngọc Hân lúc 04.05.2020, 16:41.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 69 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chongchongtre211, Iris.tran, Kieupham199607, Quách Thái Uyên, Quỳnh Như 94 và 155 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

3 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

4 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

7 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

9 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

10 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 215, 216, 217

11 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 208, 209, 210

15 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

18 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 34, 35, 36

19 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 19)

1 ... 34, 35, 36

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 209, 210, 211



Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 240 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 290 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Bong bóng mặt cười
Công Tử Tuyết: :) Tm
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 233 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 274 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 260 điểm để mua Bé hồng 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 266 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 230 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 340 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: đích nữ vô song nè
VOT: mn ơi xin truyện,dạo này e nghiền cổ đại mà ko tìm đc truyện nào hay
cò lười: Hé lô em
Sunlia: hé lu chị Cò :D
Sunlia: ố ố ố là la
cò lười: Chưa ai tham gia vòng 3 hết vậy, muốn xem phần tài năng của mọi người quá
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 200 điểm để mua Cung Bạch Dương
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 387 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Công Tử Tuyết: :)
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 367 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 335 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 284 điểm để mua Nữ vương
Đào Sindy: có gì đâu mà đông vui nà :))
Nhok Alone ( Bin): à lố lô
Phượng Ẩn: Mọi người đông vui quá
Công Tử Tuyết: Qua đợt này về ở ẩn lánh đời -.....-
Công Tử Tuyết: Cá cô cô... Con chợt nhận ra nhân sinh... Buồn chút xíu -....-
Mavis Clay: nani mọi người đang bàn về gì v :v

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.