Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 69 bài ] 

Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

 
Có bài mới 04.05.2020, 16:12
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6199
Được thanks: 15700 lần
Điểm: 15.18
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ - Điểm: 34
Chương 59:

Edit: Ngọc Hân – diễn đàn Lê Quý Đôn

Lâm Cẩn Ngôn vốn hôm sau phải đi công tác, vì Giản Vi mang thai nên dứt khoát kéo dài lịch trình công tác vô thời hạn, và lúc ấy liền gọi điện thoại cho chuyên gia khoa sản hẹn trước, sáng sớm hôm sau dẫn Giản Vi tới kiểm tra. LQĐÔN

Kết quả kiểm tra đúng là mang thai, làm một loạt kiểm tra khác, các phương diện của cục cưng đều bình thường, Lâm Cẩn Ngôn lại lo lắng hỏi bác sĩ trong thời gian mang thai cần chú ý những việc gì.

Từ phòng khám đi ra, đứng trong thang máy, Lâm Cẩn Ngôn như bị căng thẳng điều gì đó, bảo vệ Giản Vi nghiêm ngặt, nhìn ai cũng giống như thành phần nguy hiểm, sợ có người chạm vào vợ mình.

Từ bệnh viện đi ra, lái xe càng khoa trương hơn, quả thật chậm đến không thể chậm hơn nữa.

Đằng sau một đống xe ấn còi thúc giục.

Giản Vi thật sự hơi đau đầu, xoa mi tâm, không nhịn được nói: “Anh Lâm, em cảm thấy làm người cần phải có lòng đạo đức xã hội.”

Lâm Cẩn Ngôn quay đầu, bộ dạng không hiểu mấy.

Giản Vi khẽ nâng tay chỉ ra sau lưng: “Nhiều xe bị anh chặn ở đằng sau, anh không sợ cảnh sát giao thông tìm anh phạt tiền à?”

Lâm Cẩn Ngôn: “Cứ phạt, anh phải bảo vệ vợ và con gái của anh đã.”

Giản Vi bị sặc, lập tức buồn bực hỏi: “Sao anh biết là con gái? Là con trai thì sao?"

“Anh thích con gái.” Bộ dạng Lâm Cẩn Ngôn như đó là chuyện đương nhiên.

Giản Vi cảm thấy những lời này thật sự vô lý đến mức làm người ta không thể dùng tư duy bình thường để phản bác anh, vì vậy nói: “Này, này, em thích con trai!”

Lâm Cẩn Ngôn dừng xe trước đèn đỏ, nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng nhếch lên cười: “Thì ra Vi Vi nhà chúng ta thích con trai.”

“Đúng vậy, em thích con trai.”

Lâm Cẩn Ngôn ghé qua, cười vén tóc rớt xuống trán cho cô, “Em thích thì anh thích.”

Giản Vi nhíu mày hỏi anh: “Vậy anh không sợ con trai tranh giành tình cảm với anh à?”

“Sợ chứ, nhưng chỉ cần em vui thì cái gì cũng được.”

Giản Vi nghe vậy trong lòng ấm áp, ôm cánh tay Lâm Cẩn Ngôn, đầu gối lên vai anh, giọng mềm mại nói: “Lâm Cẩn Ngôn, cho dù có con, trong lòng em anh cũng quan trọng nhất.”

Khóe miệng Lâm Cẩn Ngôn cong lên, cúi đầu hôn khẽ lên trán cô, “Anh biết, anh cũng thế.”

……….

Tin tức Giản Vi mang thai truyền tới trong nhà, mẹ Lâm kích động đến mức chạy tới đón Giản Vi về nhà chăm sóc.

Vì chăm sóc con dâu mang thai, sáng sớm mẹ Lâm tự mình đi siêu thị chọn thức ăn tươi mới nhất, rồi đặt hàng ở một sạp cá cố định, bảo hàng ngày mang tới nhà từ sáng sớm.

Ông cụ Lâm cũng từ trên núi xuống, mang tất cả gà vịt ông nuôi xuống, nuôi trong sân nhà cũ của họ Lâm.

Giản Vi ngày nào cũng vừa gà vừa vịt, vừa cá lại vừa thịt bò, còn thêm cả trứng gà nữa, nửa tháng ngắn ngủi, cả người được nuôi mập tròn.

Lúc mang thai tháng thứ tư, Giản Vi bị nuôi tròn vo khéo léo bày tỏ mình không muốn ăn quá nhiều đồ nữa, hơn nữa dinh dưỡng đã rất đầy đủ.

Kết quả ông nội vừa nghe vậy lập tức trợn mắt, nói: “Ai nói với con là con mập? Có phải thằng nhóc Lâm Cẩn Ngôn kia không! Ôi trời! Thằng nhóc thối đó còn dám bắt đầu ghét bỏ vợ mình cơ à! Chờ nó về, thế nào cũng phải dạy dỗ nó một trận!”

Còn nói thêm: “Cháu dâu ta nào mập, là cô gái tròn trịa đẹp nhất, mấy người nói có đúng không?”

Bố chồng mẹ chồng đứng bên cạnh lập tức ra sức gật đầu: “Đúng đấy đúng đấy, đẹp mắt lắm, trước kia gầy quá!”

Giản Vi lặng lẽ cắn môi dưới, sờ lên hai cằm của mình. Đẹp không?

Lâm Cẩn Ngôn khuya mới về nhà, vừa vào cửa đã bị ông nội mắng một trận xuống đầu: “Con thằng nhóc thối này! Con cút cho ông! Có phải là con nói Vi Vi mập hay không hả? Cháu dâu ông đẹp như vậy, mập chỗ nào, hả?”

Lâm Cẩn Ngôn vừa vào cửa, còn đang ở cửa ra vào, bị chửi khiến bộ mặt ngơ ngác, “Ai nói Vi Vi mập?”

Theo bản năng nhìn về phía Giản Vi, Giản Vi co người trên ghế sofa, tội nghiệp chắp tay với anh.

Lâm Cẩn Ngôn: “…..”

Đây là anh không ở nhà, lại bị vợ yêu của mình lôi ra làm tấm đệm lưng hả?

Mặc dù Lâm Cẩn Ngôn lại giải thích lần nữa là từ trước tới giờ mình chưa bao giờ cảm thấy vợ mình mập, nhưng ông cụ kiên trì tin tưởng anh phải nói lời nào đó không đúng mới làm Vi Vi cho rằng bản thân mình mập, yêu cầu anh kiểm điểm sâu sắc.

Lâm Cẩn Ngôn gật đầu như băm tỏi, được được được, ông nói cái gì thì chính là cái đó!

Sau khi ông nội mắng đến mệt, Giản Vi lặng lẽ kéo tay Lâm Cẩn Ngôn, nói khẩu hình miệng với anh: “Đi lên lầu.”

Sau đó liền kéo tay Lâm Cẩn Ngôn lên lầu.

Cửa phòng vừa đóng, Lâm Cẩn Ngôn liền quay người đè Giản Vi lên vách tường, đuôi lông mày chau lên: “Nói một chút coi, rốt cuộc là em nói gì với ông nội, hại chồng em bị chửi máu chó xối đầu thế.”

Giản Vi nghiêm túc giải thích: “Chuyện lần này thật sự không liên quan đến em, em chỉ nói cảm thấy mình hơi mập muốn ăn ít lại, sau đó ông nội liền nói có đúng là anh chê em mập lên hay không….”

Nói xong nhẹ nhàng ôm Lâm Cẩn Ngôn, vẻ mặt tủi thân: “Chồng ơi, em thật sự không muốn ăn nhiều như vậy, anh xem em mập chết mất.”

Lâm Cẩn Ngôn chăm chú nhìn cô một lúc, không nhịn được bật cười, lập tức ôm ngang cô lên, vừa đi về giường vừa nói. “Nào có mập đâu, rất gầy.”

Giản Vi bị đặt xuống giường, bĩu môi nói: “Anh chỉ dỗ em thôi, chờ sau khi em sinh con xong mập đến không thể nhìn được, anh cũng đừng ngại mất mặt với người khác.”

“Nói vớ vẩn gì đấy.” Lâm Cẩn Ngôn cúi người hôn lên môi cô, đưa tay nhẹ nhàng vuốt mũi cô. “Em biến thành dạng gì anh cũng đều yêu em.”

Mặc dù biết Lâm Cẩn Ngôn nói để an ủi cô, nhưng nghe vậy trong lòng vẫn thấy ấm áp.

Cô ngước mắt liếc anh một cái, khóe miệng cong cớn.

Lâm Cẩn Ngôn lại cúi đầu hôn cô, từ dịu dàng trằn trọc, đến càng hôn càng mãnh liệt. Hai tay anh chống hai bên người Giản Vi, thân thể dần hạ xuống, thân thể Giản Vi bị ép ngửa ra sau, nằm xuống giường.

Cả người Lâm Cẩn Ngôn phủ xuống, hôn cô càng sâu, đôi môi dính chặt vào nhau, môi lưỡi dây dưa.

Bàn tay nóng hổi từ dưới vạt áo cô chui vào, chuẩn xác nắm lấy mềm mại của cô, tay anh luồn ra sau cởi bỏ nút nội y của cô, vuốt ve một đường dọc theo lưng đi ra phía trước, bàn tay nóng hổi dán chặt lấy da thịt trước ngực Giản Vi, nóng đến toàn thân cô run rẩy, trong miệng cô tràn ra tiếng nỉ non.

Lâm Cẩn Ngôn thuần thục cầm lấy điểm mẫn cảm trước ngực cô, ngón tay thon dài kẹp lại khẽ vân vê, Giản Vi bị anh giày vò toàn thân như nhũn ra, vô thức cầm lấy tay anh.

Tay anh hơi rời ra, nhưng không đợi Giản Vi thở phào một cái, anh đột nhiên cúi đầu hôn xuống.

Giản Vi ưm một tiếng, ôm lấy đầu anh: “Đừng, đừng làm rộn….”

Lâm Cẩn Ngôn chui trước ngực cô, hôn đến cô ngứa ngáy cả người.

Rất lâu sau, anh bỗng dưng ngẩng đầu lên, trong mắt chứa vài phần vui vẻ, “Vi Vi, em lớn thêm một chút đấy.”

Giản Vi thẹn thùng đỏ mặt: “Anh đừng nói nhảm.”

“Thật mà.” Lâm Cẩn Ngôn đột nhiên ghé sát người, môi nhẹ nhàng dán vào môi Giản Vi, giọng hơi khàn khàn, “Vi Vi, chừng nào anh mới có thể chạm vào em? Sắp không nhịn được nữa.”

Anh cầm tay Giản Vi sờ xuống dưới người anh, cảm giác tay nóng bỏng, Giản Vi sợ tới mức lập tức rút tay về, mặt đỏ như quả táo: “Anh, anh còn không mau đứng lên đi, lát nữa lại bị giày vò.”

Lâm Cẩn Ngôn không nhúc nhích, một lần nữa kéo tay cô về, ánh mắt nhìn cô thật sâu, khàn giòng nói: “Vi Vi, giúp anh một chút.”

Anh đưa tay kéo khóa ra, tay kia cầm tay Giản Vi bao phủ lên.

Trong lòng Giản Vi giật mình, theo bản năng muốn tránh, lại bị Lâm Cẩn Ngôn cầm chặt, đôi mắt anh đỏ bừng, gần như cậu xin: “Vi Vi, giúp anh đi, sắp nổ tung rồi.”

Rồi anh cũng không thèm quản Giản Vi có bằng lòng hay không, lôi kéo tay cô chậm rãi di chuyển.

Lâm Cẩn Ngôn nghẹn đã nhiều tháng, thường xuyên nửa đếm đứng dậy đi tắm, không phải Giản Vi không biết, cô thương yêu anh, cuối cùng vẫn đè sự thẹn thùng trong lòng xuống giúp anh giải quyết một lần.

Sau khi xong việc, Lâm Cẩn Ngôn ôm cô, giọng khàn đến mức hơi biển đổi: “Vi Vi, em cũng muốn anh đúng không?”

Giản Vi đỏ mắt: “Em không muốn.”

“Nói dối.”

Giản Vi: “…….”

“Anh hỏi bác sĩ rồi, chờ sau năm sáu tháng ổn định, phải vận động với số lượng thích hợp thì mới có lợi cho đứa bé.”

Giản Vi ngẩn ra, quay đầu nhìn anh: “Anh còn chạy đi hỏi những chuyện này?”

Lâm Cẩn Ngôn nghiêm túc đáp: “Đây là chuyện lớn.”

Giản Vi nhìn vẻ mặt anh đặc biệt nghiêm túc, quả thật có chút dở khóc dở cười, nhấc chân đá anh: “Lưu manh chết đi được, không thèm để ý tới anh nữa.”

Cô nghiêng người kéo chăn lên trùm kín đầu, Lâm Cẩn Ngôn mặt dày mày dạn ôm chặt cô, nhẹ giọng nỉ non bên tai cô: “Vi Vi, vợ, anh yêu em.”

Dưới chăn mềm, Giản Vi nghe anh nói, khóe miệng cong lên, trong lòng ấm áp, sau hồi lâu cũng nhẹ giọng nói một câu: “Em cũng yên anh, ba đứa trẻ.”

Hết chương 59




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc Hân về bài viết trên: Huỳnh thị ánh Hoa, little_loan
     
Có bài mới 04.05.2020, 16:13
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6199
Được thanks: 15700 lần
Điểm: 15.18
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ - Điểm: 36
Chương 60:

Edit: Ngọc Hân – diễn đàn Lê Quý Đôn

Lâm Cẩn Ngôn thương vợ mình ở bên nhà cũ ngày nào cũng bị mẹ và ông nội ép ăn rất nhiều đồ không thích, lúc Giản vi mang thai tháng thứ năm, Lâm Cẩn Ngôn dứt khoát mang Giản Vi về nhà tự mình chăm sóc. LQĐÔN

Lúc đi còn bị mẹ chửi một trận xối xả, anh im lặng không lên tiếng chịu đựng, cuối cùng vẫn mang vợ về nhà.

Mấy tháng này Lâm Cẩn Ngôn đặc biệt ra sức đọc không ít sách về dinh dưỡng học, còn cố tình thỉnh giáo mấy giáo sư dinh dưỡng học nổi tiếng, sau đó căn cứ vào đồ Giản Vi thích ăn, từ đó về nhà bắt đầu tự làm thức ăn bổ dưỡng cho cô trong thời gian mang thai.

So với chỗ mẹ chồng ngày nào cũng ăn gà vịt thịt cá, đối với Giản Vi mà nói thì đồ ăn Lâm Cẩn Ngôn làm quả thật là mỹ vị nhân gian. Dù sao Lâm Cẩn Ngôn còn đặc biệt suy nghĩ vợ thích ăn gì, lựa chọn nguyên liệu nấu ăn cơ bản đều là những món bình thường Giản Vi thích ăn.

Dinh dưỡng phối hợp rất tốt, thể trọng đang trên đà tăng như bão tố lại dần được khống chế.

Bây giờ lên bàn cân, thể  trọng nhẹ hơn trước 1,5 ký, lúc Lâm Cẩn Ngôn từ trên lầu đi xuống, Giản Vi vui sướng nhào vào lòng anh, ôm mặt anh hôn mạnh một cái.

Lâm Cẩn Ngôn khẽ giật mình, nhíu mày cười: “Chậc, sáng sớm nhiệt tình như vậy, muốn làm gì?”

Giản Vi cười tủm tỉm nói: “Xin cho phép em gọi anh một tiếng giáo sư Lâm, anh thật sự rất lợi hại! Em ăn nhiều đồ ăn bổ dưỡng như thế vậy mà gầy đi 1,5 ký đấy! Thực đơn dinh dưỡng trong thời gian mang thai này của anh, em cũng có thể in ra bán lấy tiền!”

Lâm Cẩn Ngôn nghe vợ mình lại muốn in thực đơn dinh dưỡng độc nhất vô nhị mà anh trăm cay nghìn đắng phối hợp để bán lấy tiền, đôi mắt hơi híp lại hỏi cô: “Sao vậy? Hết tiền xài?”

“Hả?” Lâm Cẩn Ngôn đột nhiên nói một câu khó hiểu, Giản Vi còn chưa kịp phản ứng, Lâm Cẩn Ngôn lại móc ví ra, rút tấm thẻ bên trong vào tay cô: “Cầm lấy thẻ ATM này đi, muốn mua gì cứ mua.”

Giản Vi: “…” Ặc, cô đâu muốn xin tiền đâu!

Nhưng đã cho cô thẻ thì Giản Vi cũng không khách sáo với anh, Lâm Cẩn Ngôn chân trước vừa đi làm, chân sau cô liền gọi điện cho chị dâu bảo đi dạo phố mua ít quần áo đồ đạc cho cục cưng.

Tô Tiêu Tiêu cũng mang thai gần như cùng lúc với Giản Vi, sớm hơn cô nửa tháng.

Giản Vi đã lâu không gặp Tô Tiêu Tiêu, mới vừa thấy cô ấy thì kinh ngạc ngây người, không nhịn được hỏi: “Chi dâu, có phải anh em không cho chị ăn cơm không? Sao chị có bầu mà còn gầy như vậy?”

Giản Vi vốn còn đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc rốt cuộc mình đã giảm được 1,5 ký, kết quả vừa thấy Tô Tiêu Tiêu, lập tức cảm thấy Tô Tiêu Tiêu là người mẹ thon thả xinh đẹp, còn mình là người mẹ gấu.

Vẻ mặt Tô Tiêu Tiêu thành thật nói: “Đâu có, ngày nào chị cũng ăn nhiều lắm, có thể do thể chất nên không mập.”

Giản Vi nghe vậy trong lòng chết lặng, lặng lẽ gửi tin nhắn cho Lâm Cẩn Ngôn: “Chị dâu rất gầy, em đứng với chị ấy mà như gấu ấy.”

Đầu bên kia Lâm Cẩn Ngôn đang họp, nhân viên đang trình bày dự án sản phẩm mới trên bục, lúc điện thoại sáng lên, anh đưa tay cầm lên xem.

Trông thấy tin nhắn vợ gửi tới, anh lập tức mở ra.

Quét mắt nhìn nội dung tin nhắn, khóe miệng hơi cong lên, trả lời cô: “Xin chào mẹ gấu.”

Giản Vi: “…..”

“Mẹ gấu rất đáng yêu.”

“Em là mẹ gấu, vậy là anh ba gấu.”

«Ừ, đúng vậy."

Giản Vi vốn gửi tin nhắn kể khổ với Lâm Cẩn Ngôn, kết quả ngoài ý muốn bị anh chọc cười, nhìn chằm chằm vào nội dung tin nhắn, khóe miệng không khỏi cong lên.

Giản Vi và Tô Tiêu Tiêu là hai phụ nữ có thai nhưng sức chiến đấu vẫn rất kinh người, sáng đi dạo xong, trưa thì trực tiếp tìm nhà hàng trong siêu thị để ăn cơm, buổi chiều lại đi dạo tiếp.

Ngoài quần áo và các loại đồ dùng cho em bé, hai người còn khoa trương mua cả giường trẻ em luôn.

Tối Lâm Cẩn Ngôn về nhà, dì Lan đang dọn dẹp phòng, nhưng không thấy bóng dáng Giản Vi trong phòng khách.

“Vi Vi đâu ạ.” Lâm Cẩn Ngôn hỏi.

Dì Lân cười tủm tỉm chỉ lên lầu, “Đang bận đấy.”

Chờ Lâm Cẩn Ngôn lên lầu mới phát hiện Giản Vi đang bận cái gì, cô ngồi dưới đất, tự mình ra tay lắp đặt giường trẻ em.

“Sao lại ngồi trên sàn nhà vậy!” Lâm Cẩn Ngôn nhíu mày bước qua, ôm ngang cô lên đặt lên giường, hiếm khi nặng mặt dạy dỗ cô: “Không biết trên sàn nhà rất lạnh sao?”

Giản Vi cười ha ha: “Không lạnh, em còn thấy nóng ấy, cái giường này em lắp theo tờ hướng dẫn, nhưng không biết vì sao lắp mãi không đúng.”

Lâm Cẩn Ngôn nhìn lướt qua giường trẻ em đã lắp được một nửa trên sàn nhà, nói: “Những chuyện như vậy em không biết chờ anh về à.”

Nói xong liền cởi áo khoác móc lên giá áo đầu giường, sau đó xắn tay áo lên hai vòng, lộ ra một đoạn cánh tay có lực.

Rồi anh lập tức ngồi chồm hổm xuống sàn, bắt đầu lắp ráp phần còn lại của chiếc giường trẻ em chưa lắp hết.

Giản Vi dịch mông ngồi sau anh, cái đầu nho nhỏ thò ra trước, cằm đặt lên vai Lâm Cẩn Ngôn, đôi mắt xoay tròn theo dõi anh lắp giường trẻ em.

Mắt thấy anh vô cùng thuần thục biết cái nào lắp chỗ nào, Giản Vi cười tủm tỉm cảm khái: “Quả nhiên chuyện như vậy vẫn phải dựa vào chồng.”

Lâm Cẩn Ngôn cười cười, nói: “Những thứ này em nên chờ anh cùng đi mua.”

“Lúc đi dạo phố nhìn thấy thì tiện thể mua luôn, dù sao cũng giao hàng tận nhà nên rất tiện.”

Lâm Cẩn Ngôn lắp giường trẻ em xong bưng lên tính mang đến phòng trẻ em bên cạnh.

Phòng bên cạnh vốn là thư phòng của Lâm Cẩn Ngôn, từ sau khi cô mang thai thì anh đặc biệt đổi thành phòng trẻ em, thư phòng thì chuyển lên trên lầu.

Giản Vi vội vàng kéo anh lại: “Đừng, để ở đây đi.”

Lâm Cẩn Ngôn sững sờ đặt xuống: “Để ở đây?”

“Đương nhiên, em bé sau khi sinh ra chắc chắn phải ngủ cùng chúng ta, anh không thể để một đứa bé vừa chào đời ngủ một mình được.”

Giản Vi nói xong liền bưng giường trẻ em trong tay Lâm Cẩn Ngôn lên, “Để ở đây được không?”

Cô đứng đầu giường khoa chân múa tay, ngẩng đầu hỏi ý kiến của Lâm Cẩn Ngôn.

Lâm Cẩn Ngôn: “…….”

…..

Giản Vi mang thai tầm hồi tháng 3, mấy hôm gần tới ngày dự sinh, Lâm Cẩn Ngôn ngay cả công ty cũng đi tới, ngày ngày ở bệnh viện cùng chờ sinh.

Giản Vi căng thẳng, nhưng cô phát hiện Lâm Cẩn Ngôn càng căng thẳng hơn cô. Biểu hiện cụ thể là thường xuyên thức dậy nửa đêm, ngồi đầu giường nhìn cô. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào bụng cô, chỉ cần có chút xíu động tĩnh là anh có thể gọi bác sĩ tới ngay lập tức.

Có lúc đêm khuya, Giản Vi muốn đi toilet, mở mắt ra mới phát hiện Lâm Cẩn Ngôn ngồi đầu giường, đôi mắt nhìn cô chăm chú, hơn nửa đêm thật sự làm cô hoảng sợ, trong cơn tức giận ép anh đi ngủ ngay.

Lâm Cẩn Ngôn thấy vợ muốn phát hỏa, lập tức sốt ruột sợ hãi nhận sai: “Đừng đừng đừng, Vi Vi em đừng nóng giận, tức giận không tốt cho cơ thể, anh lên giường ngay đây, lên giường ngay đây.”

Nói xong mới cởi giày lên giường, nhẹ nhàng ôm Giản Vi từ phía sau.

Lâm Cẩn Ngôn lo lắng cho vợ, ngay cả ông cụ Lâm cũng cảm thấy làm quá, lén kéo Lâm Cẩn Ngôn ra ngoài mắng một trận: “Bản thân Vi Vi cũng căng thẳng, con cái người làm chồng còn nhiệt tình căng thẳng theo, đây có phải là tăng áp lực tâm lý cho nó không!”

Lâm Cẩn Ngôn yên lặng vài giây rồi nói: “Con lo cho vợ con.”

……..

Lúc đứa bé sinh ra, bên ngoài đột nhiên có tuyết rơi.

24 tháng 12, 3h42’ sáng, Giản Vi sinh mổ một bé trai mập mạp.

Nghĩ đến đúng là duyên phận, mấy năm trước trong đêm giáng sinh, Giản Vi bán hoa trên đường được Lâm Cẩn Ngôn mang về nhà, đêm giáng sinh mấy năm sau, cô thuận lợi sinh ra đứa con đầu tiên của cô và Lâm Cẩn Ngôn.

Ông cụ đặt tên cho đứa bé là Lâm Trạm, nghe nói đặt tên là ông cụ đặc biệt lên núi tìm một vị cao nhân không vướng bụi trần căn cứ theo ngày sinh tháng đẻ, tuổi vân vân ban cho.

Tóm lại là một cái tên vô cùng cát lợi.

Giản Vi sinh mổ, vừa sinh con xong yếu ớt nằm trên giường, mẹ Lâm tự mình xuống bếp hầm canh cá, Lâm Cẩn Ngôn ngồi đầu giường múc từng muỗng đút cho Giản Vi ăn.

Giản Vi tựa người vào ngực Lâm Cẩn Ngôn, khẩu vị không tốt lắm, một lúc lâu mới ăn một miếng.

“Ngoan nào, ăn thêm miếng nữa, tốt cho cơ thể.” Lâm Cẩn Ngôn dỗ như dỗ em bé, kiên nhẫn đút từng muỗng tới bên miệng Giản Vi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Giản Vi nhăn nhó, ăn hồi lâu cuối cùng mới ăn xong bát canh cá, quay đầu lại hỏi Lâm Cẩn Ngôn: “Anh xem con chưa?”

Lâm Cẩn Ngôn gật đầu: “Xem rồi, bộ dạng rất đẹp mắt, giống em.”

Giản Vi mím môi mỉm cười: “Nhăn thành một cục, đẹp mắt chỗ nào?”

“Mẹ đẹp như vậy, con trai chắc chắn cũng rất đẹp.” Lâm Cẩn Ngôn cầm khăn tay lau miệng cho Giản Vi, anh nhìn cô, đột nhiên cúi đầu hôn lên môi cô: “Vi Vi, em khổ cực rồi.”

Giản Vi lắc đầu: “Không khổ cực.” Rồi nhìn Lâm Cẩn Ngôn chằm chằm, khóe miệng cong cơn, hỏi anh: “Nhưng em lại sinh con trai, anh có mất hứng xíu nào không?”

Lâm Cẩn Ngôn sững sờ, lập tức chân thành nói: “Sao có thể, em cay đắng khổ sở sinh con cho anh, anh vui còn không kịp làm sao có thể mất hứng được.”

Giản Vi chớp mắt, cười tủm tỉm nói: “Anh không sợ con trai tranh giành tình cảm với anh à?”

Lâm Cẩn Ngôn lại sững sờ, hồi lâu sau mới cười cười: “À, em mới nói như vậy, thật sự đúng là có chút lo lắng.”

Giản Vi loan mắt cười, đưa tay chọc chọc mặt anh, “Lâm Cẩn Ngôn, anh thật ngây thơ.”

Lâm Cẩn Ngôn cầm tay cô đặt lên môi khẽ hôn, đôi mắt nhìn cô chăm chú, ánh mắt tràn đầy hanh phúc vui vẻ: “Vi Vi, anh yêu em.”

….

Hết chương 60


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc Hân về bài viết trên: Huỳnh thị ánh Hoa, little_loan, maishawol
     
Có bài mới 04.05.2020, 16:16
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6199
Được thanks: 15700 lần
Điểm: 15.18
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ - Điểm: 28
Chương 61:

Edit: Ngọc Hân – diễn đàn Lê Quý Đôn

Giản Vi đặt nhũ danh cho con trai, tên là Tiểu Bạch.

Lúc Giản Vi vừa nói tên ra, Lâm Cẩn Ngôn đang đang ngồi trên sofa uống nước, bỗng nghe thấy cái tên, nước lập tức nghẹn ngay cổ họng, không ngừng ho khan. LQĐ

“Anh đây là phản ứng gì vậy hả?” Giản Vi không khỏi bĩu môi, vừa vỗ lưng cho anh vừa không vui nhìn anh.

Lâm Cẩn Ngôn ho khan cả buổi mới dừng lại được, vẻ mặt vừa muốn cười lại phải căng mặt lên, hỏi: “Vì sao gọi là tiểu Bạch?”

Nghe như tên của con chó nhỏ…..

“Chẳng phải ngày con sinh có tuyết rơi hả, đưa mắt nhìn quanh, trắng xóa một vùng, gọi Tiểu Bạch không phải rất chuẩn à?” Nói xong lại bổ sung thêm một câu: “Cũng không thể gọi Tiểu Tuyết được.”

Lâm Cẩn Ngôn lại bị sặc lần nữa, nghiêm túc nói: “Tiểu Bạch, hãy cứ là Tiểu Bạch….”

Anh cúi đầu nhìn con trai trong ngực Giản Vi, chậc, một cái tên thật đáng thương, ai bảo lời nói của con không có trọng lượng.

Đứa trẻ có lời nói không hề trọng lượng Lâm Trạm, cứ như vậy bị mẹ mình qua loa đặt nhũ danh, sau khi cậu trưởng thành, nhũ danh này có thể xem là một trong ba cơn ác mộng của cậu. Đương nhiên, đây là nói sau này.

Từ khi có con trai, Lâm Cẩn Ngôn cảm nhận rõ ràng địa vị trong gia đình của mình biến thấp.

Trước khi tan làm về nhà, bất kể lúc ấy Giản Vi đang làm gì cũng đều chạy ra cho anh một cái ôm.

Còn bây giờ… Lúc không bận bịu gì cũng chỉ quay đầu chào anh một tiếng, còn nếu bận cho con trai bú sữa hay thay tã, thì hoàn toàn không để ý tới anh.

Ví dụ như hôm nay, Valentine, Lâm Cẩn Ngôn mua một món quà và một bó hồng, rất vui vẻ bước về nhà, kết quả mở cửa ra, phòng khách trống rỗng, không có ai.

Lâm Cẩn Ngôn thay dép đi lên lầu, tìm được Giản Vi đang cho con bú trong phòng ngủ.

Giản Vi nghe tiếng mở cửa, ngẩng đầu lên thì thấy Lâm Cẩn Ngôn ôm bó hoa hồng đứng trước cửa ra vào. Cô hơi sững sờ: “Hôm nay là ngày gì ạ?”

Tầm mắt của Lâm Cẩn Ngôn lại dừng trên bộ ngực no đủ của Giản Vi, cổ họng không tự chủ xiết chặt, giọng hơi khô khốc nói: “Valentine, em quên à.”

Giản Vi mím môi cười cười, vẫy tay với anh: “Chồng tới đây.”

Lâm Cẩn Ngôn ôm hoa đi tới bên cạnh cô ngồi xuống.

Giản Vi nghiêng người hôn lên mặt Lâm Cẩn Ngôn một cái, giọng mềm mại ngọt ngào: “Cảm ơn anh, chồng.”

Lâm Cẩn Ngôn giật mình, ánh mắt nhìn cô thật sâu.

Giản Vi chỉ vào đầu giường, nói: “Anh đặt hoa ở đó đi, lát nữa em cắm vào lọ sau.”

Lâm Cẩn Ngôn “Ừ” một tiếng, lại đứng lên ôm bó hoa để trên đầu giường.

Cất hoa xong, lại quay về ngồi bên cạnh Giản Vi.

Giản Vi vừa cho con bú vừa nói: “Chờ con ngủ thì bảo dì Lan trông, hai chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé.”

Lâm Cẩn Ngôn nghe vậy ngược lại cười: “Hiếm khi em cam lòng cho anh chút thời gian.”

Giản Vi nâng mắt liếc anh một cái: “Có ý gì?”

Lâm Cẩn Ngôn đưa tay ôm cô từ phía sau, cằm đặt trên vai cô, thấp giọng nói, “Em không biết là thời gian này em không hề quan tâm tới anh sao?”

Giản Vi chớp mắt, quay đầu lại nhìn anh hỏi: “Có sao?”

“Không có sao?”

Giản Vi: “……..”

Một lát sau, Giản Vi đang cúi đầu lau miệng cho con trai, mơ hồ cảm giác được ánh mắt cực nóng trên đỉnh đầu, cô hơi ngẩn ra, ngẩng lên thì thấy đôi mắt Lâm Cẩn Ngôn nhìn thẳng vào bộ ngực cô.

Giản Vi theo bản năng che lên: “Anh làm gì thế?”

Lâm Cẩn Ngôn hơi cúi đầu, mặt dày mày dạn ghé bên tai cô, khàn giọng nói: “Anh cũng muốn ăn.”

Ăn…. Ăn???

Giản Vi đỏ bừng mặt, ôm con trai dịch sang một bên: “Cái này…. Cái này là để con trai ăn.”

Cô nghiêng đầu, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Cẩn Ngôn.

Lâm Cẩn Ngôn nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó lại đột nhiên cảm thấy vô cùng tủi thân. Đây rõ ràng là địa bàn của anh mà! Tiểu tử thúi!

Đêm khuya khi Tiểu Bạch đang ngủ, Lâm Cẩn Ngôn ghé vào người Giản Vi, dùng hành động thực tế đoạt lại địa bàn thuộc về mình.

……..

Thật ra Tiểu Bạch không quá dính người, cũng không thích cười, không khóc càng không ồn ào. Không việc gì thì tự mình nằm trên giường trẻ em, mệt thì ngủ, tỉnh dậy thì đôi mắt sáng lấp lánh nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, chỉ có khi đói bụng mới khóc một vài tiếng, đặc biệt đỡ lo.

Thân thể đứa bé cũng khỏe mạnh, sau khi sinh ra chưa bị ốm đau lần nào. Về điểm này, Giản Vi cảm thấy chắc là di truyền từ ba cậu, dù sao Lâm Cẩn Ngôn rèn luyện mỗi ngày, sức miễn dịch của cơ thể thật sự rất tốt.

Vì vậy lúc Tiểu Bạch một tuổi, Giản Vi chuẩn bị đi làm lại.

Vì chuyện này, mẹ chồng và cô sinh ra chút bất đồng.

Ý của mẹ chồng là trong nhà không thiếu tiền, hi vọng cô có thể ở nhà toàn tầm toàn ý chăm sóc con cái. Tuy Giản Vi cũng thương con nhưng bảo cô buông tha sự nghiệp làm một bà nội trợ thì cô tuyệt đối không làm được.

Cũng may Lâm Cẩn Ngôn hoàn toàn đứng về phía cô, ủng cô tất cả quyết định của cô vô điều kiện.

Sau khi tranh cãi với người nhà một phen, tháng tư, mùa xuân hoa nở, Giản Vi lại lần nửa quay lại làm việc.

Lúc cô trở lại làm việc, các đồng nghiệp trong văn phòng đều tỏ vẻ tò mò, hỏi cô sao không ở nhà nghỉ ngơi thêm, dù sao nhà cô cũng đâu thiếu tiền.

Giản Vi mỉm cười: “Ở nhà sắp mốc lên rồi, tôi muốn đi ra ngoài hít thở không khí trong lành tự nhiên.”

Nhưng trên thực tế, vấn đề này hôm nay lúc đi làm cô cũng đã hỏi Lâm Cẩn Ngôn một lần. Cô hỏi anh, vì sao anh không như những người đàn ông khác, hi vọng cô toàn tâm toàn ý làm vợ chăm sóc gia đình.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô thật sâu, trầm mặc hồi lâu, rất chân thành nói: “Anh lấy em không phải là để em chăm sóc con cái, không phải để em hi sinh cuộc đời của mình vì gia đình. Anh lấy em về là muốn nâng em trong lòng bàn tay mà cưng chiều. Cho nên bất kể em có quyết định thế nào, chỉ cần em vui vẻ thì anh đều ủng hộ.”

Biển người mênh mông, có thể tìm được một người chồng vừa yêu mình vừa hiểu mà lại còn vô cùng tôn trọng mình, Giản Vi cảm giác chắc là mình đụng phải đại vận.

Tháng sáu, ngày sinh nhật Lâm Cẩn Ngôn, anh đang họp thì đột nhiên nhận được tin nhắn của Giản Vi.

-Chồng, sinh nhật vui vẻ, tan tầm về sớm một chút, chờ anh. [Trái tim].

Lâm Cẩn Ngôn cong môi cười trả lời cô: “Chậc, hiếm khi mẹ gấu còn nhớ tới sinh nhật anh.”

Từ khi có con trai, sự quan tâm của Giản Vi ít nhiều gì cũng bị con trai giành mất hơn phân nửa, vì vậy lần nào cũng chỉ có Lâm Cẩn Ngôn mặt dày mày dạn xin được cưng chiều, hiếm khi vợ chủ động một lần, vội vàng thuận cọc bò theo: “Tối đi làng du lịch nhé? Chỉ hai chúng ta?”

Vừa gửi tin nhắn, đợi hồi lâu mới nhận được tin nhắn gửi lại. Lâm Cẩn Ngôn vội cầm lên xem – Một icon OK.

Khóe mắt Lâm Cẩn Ngôn cong cong, tâm tình được gọi là vô cùng tốt.

Kết quả của tâm tình Lâm Cẩn Ngôn tốt đó chính là, chiều hôm đó lúc tan làm, toàn thể nhân viên lại được phát một số tiền thưởng.

Một nam nhân viên cầm bao lì xì kích động đứng trong đại sảnh hét lên: “Đời này tôi đây sinh là người của Lâm tổng, chết là ma của Lâm tổng!”

Vừa lúc Lâm Cẩn Ngôn từ văn phòng đi ra, chuẩn bị ra về, nghe thấy câu này khóe mắt giật giật hai cái.

Làm ma của anh? Anh thầm nghĩ, ừm, từ nay về sau vẫn nên bớt phát lì xì thôi.

Hết chương 61




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc Hân về bài viết trên: Huỳnh thị ánh Hoa, little_loan
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 69 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: dương thị yên, Herytram, Hoacat712, thanhnga282, thúy duy và 314 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

4 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

7 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 214, 215, 216

12 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 209, 210, 211

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 208, 209, 210

16 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

17 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 19)

1 ... 34, 35, 36

18 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 34, 35, 36

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Bong bóng mặt cười
Công Tử Tuyết: :) Tm
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 233 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 274 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 260 điểm để mua Bé hồng 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 266 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 230 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 340 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: đích nữ vô song nè
VOT: mn ơi xin truyện,dạo này e nghiền cổ đại mà ko tìm đc truyện nào hay
cò lười: Hé lô em
Sunlia: hé lu chị Cò :D
Sunlia: ố ố ố là la
cò lười: Chưa ai tham gia vòng 3 hết vậy, muốn xem phần tài năng của mọi người quá
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 200 điểm để mua Cung Bạch Dương
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 387 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Công Tử Tuyết: :)
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 367 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 335 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 284 điểm để mua Nữ vương
Đào Sindy: có gì đâu mà đông vui nà :))
Nhok Alone ( Bin): à lố lô
Phượng Ẩn: Mọi người đông vui quá
Công Tử Tuyết: Qua đợt này về ở ẩn lánh đời -.....-
Công Tử Tuyết: Cá cô cô... Con chợt nhận ra nhân sinh... Buồn chút xíu -....-
Mavis Clay: nani mọi người đang bàn về gì v :v
Công Tử Tuyết: Tuy con đường khó khăn nhưng sẽ không từ bỏ được
Công Tử Tuyết: đang cố gắng giành cho người ta để người ta còn có chút giải về rinh, lần cuối cùng rồi nên cơ hội phải chia đều mới được
Gián: Bay bay bay... eo ơi... cuộc chiến yêu thích :lol: ... ngủ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.