Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 69 bài ] 

Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

 
Có bài mới 13.04.2020, 21:27
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6198
Được thanks: 15676 lần
Điểm: 15.17
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ - Điểm: 28
Chương 49:

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Lễ kỷ niệm của công ty kéo dài đến rạng sáng, Giản Vi đi giày cao gót cả đêm, mệt mỏi đứng không vững, thừa dịp Lâm Cẩn Ngôn không có ai quấn quít mời rượu, kéo cánh tay anh khẽ nói: “Lâm Cẩn Ngôn, em mệt quá, không được về phòng nghỉ ngơi trước à?” LQĐ

“Sao vậy?” Lâm Cẩn Ngôn hơi cúi đầu xuống dịu dàng hỏi cô.

Giản Vi chỉ chân mình, tủi thân nói: “Đau chân.”

Lần đầu tiên cô đi giày cao gót lâu như vậy, Lâm Cẩn Ngôn nhíu mày, đặt ly trong tay xuống bàn, không nói hai lời, lập tức bế Giản Vi từ ghế lên.

Giản Vi giật mình, vô thức nhìn xung quanh, bốn bên đều là người, tất cả mọi người nhìn cô chằm chằm, cô có chút thẹn thùng, giãy dụa muốn xuống: “Anh thả em xuống, em tự đi.”

Lâm Cẩn Ngôn lại như không nghe thấy, ôm cô đi ra ngoài đại sảnh.

Người xung quanh đều xì xào, Giản Vi giãy dụa không được, dứt khoát chôn đầu vào ngực Lâm Cẩn Ngôn, trốn như chú đà điểu, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Anh làm gì vậy hả?”

Lâm Cẩn Ngôn thấy bộ dạng Giản Vi vô cùng xấu hổ, cười mãi không ngừng, “Cô chủ nhỏ nhà chúng ta bị đau chân, đương nhiên là phải ôm về phòng nghỉ ngơi.”

Giản Vi mím môi, từ trong ngực anh đưa mắt nhìn lên, nhỏ giọng nói: “Nhưng em tự đi được.”

Lâm Cẩn Ngôn liếc nhìn cô một cái rồi nói: “Anh muốn ôm, sao không?”

Giản Vi: “…..”

……

Lâm Cẩn Ngôn ôm Giản Vi đi một mạch từ đại sảnh hội trường ra ngoài, lễ kỷ niệm tổ chức ở khách sạn, ra khỏi đại sảnh, bên ngoài chính là nơi nghỉ ngơi, Lâm Cẩn Ngôn trực tiếp ôm Giản Vi vào phòng anh thường ở.

Mở cửa đi vào, đặt Giản Vi lên giường, ngồi xổm người xuống cởi giày ra cho cô.

Cô mang giày cao gót đứng cả ngày, chân hơi sưng lên, Lâm Cẩn Ngôn nhíu mày đặt chân cô lên đầu gối anh, tay dịu dàng xoa nắn, vừa xoa vừa hỏi: “Sao rồi? Có đau không?”

Hai tay anh dịu dàng xoa mắt cá chân cho cô, rồi lại xoa đến lưng bàn chân, cuối cùng ngay cả từng ngón chân cũng nhẹ nhàng vuốt ve một lúc, Giản Vi cong môi nhìn anh cười: “Có mùi không hả Lâm Cẩn Ngôn?”

Lâm Cẩn Ngôn giật mình, ngẩng đầu nhìn cô, sau đó kéo chân cô tới trước mắt ngửi một cái: “Ừm, đúng là rất có mùi.”

Giản Vi cười ha ha, đưa chân đâm vào ngực anh: “Anh quá đáng.”

Lâm Cẩn Ngôn đứng lên cúi người đè cô xuống giường, hai tay chống hai bên người cô, cúi đầu hôn cô.

Giản Vi giơ tay lên ôm anh, nhắm mắt lại để mặc Lâm Cẩn Ngôn môi lưỡi triền miên.

Hồi lâu sau, Lâm Cẩn Ngôn mới buông cô ra, ánh mắt rơi vào đôi môi bị hôn hơi đỏ lên của Giản Vi, giơ tay lên, ngón tay dịu dàng vuốt ve.

Giản Vi sững sờ, lập tức cầm chặt tay Lâm Cẩn Ngôn, đôi mắt trợn tròn: “Lâm Cẩn Ngôn anh cố ý đúng không?”

Lâm Cẩn Ngôn giật mình không kịp phản ứng.

Giản Vi lên án: “Anh thế mà dùng tay đã sờ chân em để sờ môi em!”

Lâm Cẩn Ngôn hoàn hồn, “Ha ha” cười thành tiếng, “Không sao, dù gì thì cũng là chân của em mà.”

Giản Vi trừng nhìn anh: “Phạt anh về nhà quỳ bàn giặt!”

Lâm Cẩn Ngôn ghé sát, “Có thể đừng phạt được không?”

“Không thể!”

“Vậy phạt anh mỗi ngày hôn chân em nhé.” Nói xong liền cúi đầu hôn khẽ lên lưng bàn chân cô.

Giản Vi ngẩn người, sau hồi lâu mới kịp phản ứng, vội rụt chân về: “Anh cũng không ngại thối à?”

Lâm Cẩn Ngôn cười, cúi người nhẹ nhàng hôn xuống môi cô, dịu dàng nói: “Là thơm.”

Giản Vi chớp mắt nhìn anh không nói lời nào.

Lâm Cẩn Ngôn: “Làm sao vậy? Bị hôn choáng váng à?”

"… Lâm Cẩn Ngôn, anh thế mà hôn chân em xong lại hôn môi em?"

Giản Vi trợn trừng mắt, Lâm Cẩn Ngôn không nín được cười, xoa đầu cô: “Giản Vi, em có thể đừng đáng yêu như vậy không hả, muốn mê hoặc chết anh sao?”

Lời nói vừa dứt, lại nặng nề hôn xuống.

“Đừng… Anh còn hôn nữa…”

Lâm Cẩn Ngôn chặn môi cô, giọng khó chịu: “Còn muốn ăn em.”

…..

Lúc tết dương lịch, Giản Vi tới nhà Lâm Cẩn Ngôn mừng năm mới.

Có rất nhiều họ hàng của Lâm Cẩn Ngôn tới nhà chơi, mọi người sau khi ăn cơm chiều liền liều mạng chơi mấy ván mạt chược.

Giản Vi lần đầu tiên ăn tết dương lịch ở nhà họ Lâm, mấy em trai em gái họ của Lâm Cẩn Ngôn đặc biệt nhiệt tình kéo cô đánh bài.

Cô có chút băn khoăn nhìn Lâm Cẩn Ngôn, Lâm Cẩn Ngôn trực tiếp đưa ví tiền cho cô: “Đánh với bọn nó đi.”

Mọi người cười ha ha, ào ào nói: “Đúng đó! Chị dâu đánh đi, dù thua cũng tính vào anh trai rồi!”

Một đứa em trai họ của Lâm Cẩn Ngôn cười hì hì hỏi: “Chị dâu, chơi mạt chược hay đấu địa chủ (Landlords-Bài Tú Lơ Khơ – Theo QT) đây, lần đầu chị chơi cho chị chọn!”

Giản Vi khó xử suy nghĩ, nói: “Vậy chơi mạt chược đi.”

Giản Vi là người mới học chơi, nhìn vừa đơn thuần vừa đáng yêu, trong lòng đám người chơi mạt chược vui mừng nghĩ: Hôm nay phải để anh trai bỏ ra chút máu, tài trợ bọn họ chi tiêu năm mới!

Nhưng, nguyện vọng vui sướng này một tiếng sau hoàn toàn tan vỡ.

Lúc Lâm Cẩn Ngôn từ bên ngoài đi vào, thấy trước mặt Giản Vi thả một đống tiền, sững sờ, “Thắng hả?”

Giản Vi cười hì hì, trả ví tiền lại cho anh: “Không động tới đâu nhé.”

Lâm Cẩn Ngôn lại sững sờ, tầm mắt lập tức rơi vào vẻ mặt như tro tàn của đám em trai em gái họ, tràn đầy ý cười, “Cảm ơn các em đã tài trợ tiền mừng tuổi cho vợ anh, tiếp tục cố gắng.”

“……….”

Giản Vi thắng hơi ngại ngùng, nói: “Vậy, mấy người đánh đi, em qua ngồi với ông nội một lát.”

Em trai họ của Lâm Cẩn Ngôn vội kéo cô lại: “Đừng vội đi, chị dâu, nếu không chúng ta đổi trò khác? Đấu địa chủ?”

Giản Vi: “…”

Sau nửa tiếng chơi bài đấu địa chủ, trước mặt Giản Vi lại chất cao một đống tiền.

Em trai họ Lâm Cẩn Ngôn: “Ôi em đau bụng quá, sao em đau bụng vậy nhỉ, em không chịu được nữa, em rút lui trước đây!”

Em trai họ Lâm Cẩn Ngôn vừa đi, mọi người đều lấy cớ chạy luôn.

Giản Vi đành bài thấy ghiền, kéo Lâm Mạn: “Mạn Mạn, em tới đi, thiếu một người.”

Lâm Mạn cười ha ha: “Ôi em nhớ còn chút chuyện phải làm, em đi lên trước, chị dâu từ từ chơi nhé.”

Tầm mắt Giản Vi rơi vào em gái họ cuối cùng còn ở bên cạnh mình, em gái họ lặng lẽ cười nói: “Chị dâu, em đi ăn chút gì đã, chị có muốn ăn gì không em lấy về cho chị?”

……

Không lâu sau, người trên bàn đành bài đi hết.

Giản Vi dẩu môi buồn bực, kéo cơn nghiện bài của cô nổi dậy rồi lại chạy đi như vậy….

Lâm Cẩn Ngôn thấy một mình Giản Vi ngồi đằng kia thì cười đi tới, tay ôm vai cô, cười hỏi: “Làm sao vậy?”

Giản Vi cầm ngón tay, đôi mắt trông mong nhìn anh: “Còn chưa đánh đủ…..” Cơn nghiện vừa nổi lên.

Lâm Cẩn Ngôn sờ mặt cô, đôi mắt cưng chiều vui vẻ, nói: “Nhóc đáng thương, đi, anh trai dẫn em ra ngoài chơi.”

Giản Vi chớp mắt mấy cái: “Đi đâu?”

“Đi rồi em sẽ biết.” Lâm Cẩn Ngôn giúp Giản Vi gom tiền lại, dắt cô lên lầu thay quần áo.

Mấy người vừa đánh bài trong nháy mắt tụ tập lại.

Vẻ mặt em trai họ của Lâm Cẩn Ngôn u oán, “Sau này nếu chúng ta đánh bài thì đừng rủ chị dâu nữa, thua hết một nửa tiền mừng tuổi của mẹ cho anh năm nay rồi đấy!”

“Thần ơi, không nhìn ra chị dâu là một cao thủ đấy!”

“Đôi vợ chồng nhà này mà cùng tiến lên là có thể đại sát tứ phương!”

“Trời ơi, không thể chọc vào không thể chọc vào!”

Hết chương 49





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc Hân về bài viết trên: Huỳnh thị ánh Hoa, hanayuki001, little_loan
     
Có bài mới 17.04.2020, 16:22
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6198
Được thanks: 15676 lần
Điểm: 15.17
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ - Điểm: 32
Chương 50:

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Lâm Cẩn Ngôn mang Giản Vi lên lầu thay quần áo, ăn mặc rất dày, trang bị đầy đủ mới ra khỏi nhà. LQĐ

Sau khi xuống dưới thì gặp mẹ Lâm, hỏi họ trễ vậy còn muốn đi đâu, Lâm Cẩn Ngôn chỉ nói có chút việc rồi dẫn Giản Vi ra khỏi nhà.

Xe chạy về khu vực ngoại thành.

Giản Vi vẫn còn nhắc tới chuyện đánh bài, nói: “Đã rất nhiều năm em không đánh, vừa đánh một tý, khơi dậy cơn ghiền bài của em lên, kết quả họ lại chạy hết.”

Lâm Cẩn Ngôn cười nói: “Không sao, lát về anh lì xì thêm cho chúng nó ít tiền, lần tới bảo chúng nó lại chơi với em.”

Giản Vi mím môi cười: “Nhưng cũng không sao, chờ hết năm lại bận rộn, làm gì còn có thời gian chơi bài nữa.”

“Bận gì?”

“Khai giảng ạ.”

“Ồ, vậy cũng đúng.”

Xe chạy rất lâu trên đường, cuối cùng dừng một ở nơi rất trống trải.

Giản Vi ngồi trong xe nhìn khắp xung quanh: “Đây là đâu ạ?” Ngoài căn nhà nhỏ trước mặt thì xung quanh không người cũng không có xe.

Lâm Cẩn Ngôn dừng hẳn xe, hơi cúi người cởi dây đai an toàn cho cô, “Lát nữa em sẽ biết.”

Anh đẩy cửa xe xuống xe rồi vòng qua bên Giản Vi, kéo cửa xe cho cô, đưa tay dìu cô xuống.

Giản Vi xuống xe nhìn xung quanh, trong đêm gió thổi vù vù, Giản Vi vô thức rụt cổ, càng kéo chặt áo hơn.

Lâm Cẩn Ngôn kéo Giản Vi vào lòng, lấy áo khoác ngoài quấn cô vào, cả người Giản Vi lập tức núc trong ngực anh, chỉ còn lộ ra hai mắt.

Xung quanh yên tĩnh tối đen như mực, Lâm Cẩn Ngôn cứ như vậy ôm cô đi về phía trước, tay trái của Giản Vi ôm eo anh, ngửa đầu nhìn anh: “Ông chủ Lâm, không phải anh bán em đi đấy chứ?”

Lâm Cẩn Ngôn cúi đầu nhìn cô, tràn đầy vui vẻ: “Vậy cũng phải có người mua đã.”

Giản Vi híp mắt: “Anh có ý gì?”

“Ý chính là, ai dám mua người phụ nữ của Lâm Cẩn Ngôn anh, chán sống à?”

Giản Vi bị chọc cười cũng bật cười theo, không đùa nữa mà nói: “Nhưng rốt cuộc anh đưa em đi đâu?”

Ở đây không có siêu thị cũng không có nhà hàng gì cả, chỉ một mảnh đất trống, đêm khuya chạy tới đây làm gì không biết?

Ánh mắt cô ngó nghiêng xung quanh, đây là một biệt thự tư nhân, rất rộng, rộng gấp đôi chỗ ở của Lâm Cẩn Ngôn.

Sau khi đi tới sân sau, rốt cuộc cũng có người ra đón, cung kính gọi một tiếng: “Cậu chủ.”

Đèn sân sau bỗng dưng sáng lên, ánh sáng đột ngột đâm vào làm mắt Giản Vi hoa lên, theo bản năng nhắm chặt mắt lại.

Lâm Cẩn Ngôn dắt cô tiếp tục đi về phía trước, cô khép hờ mắt một lúc, sau khi hơi thích ứng mới chậm rãi mở mắt ra.

Nhưng khi cô mở to mắt, cả người hoàn toàn ngơ ngẩn.

Chỗ cô đứng là một sân bay trống trải, có một chiếc trực thăng cỡ nhỏ đậu đó.

Giản Vi bỗng mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn Lâm Cẩn Ngôn.

Lâm Cẩn Ngôn dắt cô đi lên trước, nói: “Chẳng phải lần trước em hỏi anh có thể lái trực thăng không còn gì?”

“…….”

“Dẫn em đi một vòng.”

Giản Vi được Lâm Cẩn Ngôn mang lên trực thăng, từ khoảnh khắc ngồi lên trái tim liền đập thình thịch không ngừng.

Lâm Cẩn Ngôn giúp cô làm biện pháp an toàn, tay phải nhẹ nhàng vịn lấy vai cô, ánh mắt nhìn cô thật sâu, hỏi: “Sợ?”

Giản Vi lắc đầu: “Không sợ.”

Có Lâm Cẩn Ngôn ở đây cô không sợ, chỉ là cảm thấy quá thần kỳ: “Làm sao anh biết lái trực thăng?”

“Trước kia cảm thấy hứng thú nên có học qua một thời gian.”

Lâm Cẩn Ngôn bắt đầu tiến hành một loạt động tác chuẩn bị bay, Giản Vi nhìn không chớp mắt máy móc, trang thiết bị tinh xảo trước mặt, hoàn toàn nhìn không hiểu.

Trong lòng Giản Vi căng thẳng, hai tay đan chặt vào nhau, cô nghiêng đầu nhìn Lâm Cẩn Ngôn bên cạnh, đường nét khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước.

Một lúc sau, Lâm Cẩn Ngôn đột nhiên cầm tay cô, ánh mắt kiên định mà dịu dàng: “Đừng sợ, rất an toàn.”

Giản Vi nhìn anh, trong lòng không hiểu sao thấy an ổn, gật đầu nói: “Em không sợ.”

Lâm Cẩn Ngôn lái trực thăng mang cô bay lên bầu trời đêm, mọi thứ trên mặt đất đều trở nên nhỏ bé.

Lúc mới bắt đầu Giản Vi còn có chút căng thẳng, nhưng dần dần, chút căng thẳng này hoàn toàn bị thích thú trong lòng chiếm cứ.

Từ bên trên có thể trông thấy cảnh đêm toàn thành phố, tết âm lịch náo nhiệt, đèn neong lập lòe trên đường phố, cả thành phố trông như một bức tranh rực rỡ.

Giản Vi nghiêng đầu hỏi Lâm Cẩn Ngôn: “Em có thể chụp hình được không?”

Lâm Cẩn Ngôn cười: “Được chứ.”

Giản Vi kích động không thôi, lập tức lấy di động ra chụp liên tục mấy kiểu bên ngoài cửa kính, chụp xong lại nhìn điện thoại hồi lâu, vẻ mặt tươi cười.

Xong cô lại ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Lâm Cẩn Ngôn hỏi anh: “Em có thể chụp anh không?”

Lâm Cẩn Ngôn nghiêng mắt nhìn cô.

Ánh mắt Giản Vi đầy mong chờ, “Lâm Cẩn Ngôn, anh quá đẹp trai, em muốn chụp anh, có thể quấy rầy anh không?”

Cô hơi căng thẳng, cẩn thận dè dặt nhìn Lâm Cẩn Ngôn.

Lâm Cẩn Ngôn cười không ngừng, đưa tay xoa nhẹ đầu cô, dịu dàng nói: “Có thể.”:

Giản Vi được phép, nhếch miệng cười tươi, lấy di động ra chụp lại dáng vẻ Lâm Cẩn Ngôn lái trực thăng, nhưng cũng không dám chụp nhiều, sợ ảnh hưởng tới anh lái trực thăng.

Chụp xong bỏ điện thoại lại vào trong túi, sau đó lại nhìn ra ngoài cửa kính.

Trực thăng đột nhiên bay thấp xuống một chút, như thể đang đứng im một chỗ mà không bay đi, Giản Vi đang muốn hỏi sao vậy, vừa cúi đầu thì thấy trên mặt đất có một đám ánh nến khổng lồ sáng rực, vô số ngọn nến vây quanh trái tim, chính giữa trái tim dùng ánh huỳnh quang đủ mọi màu sắc viết mấy chữ to – Giản Vi, gả cho anh.

Toàn thân Giản Vi cứng đờ, đôi mắt Giản Vi nhìn chằm chằm xuống phía dưới, cho rằng là ảo giác của mình, còn vô thức xoa mắt, nhưng khi mở mắt ra thì tất cả vẫn không biến mất.

Cô quay đầu lại, khó có thể tin chăm chú nhìn Lâm Cẩn Ngôn.

Khóe miệng Lâm Cẩn Ngôn hơi cong lên, một tay nhẹ nhàng cầm tay Giản Vi, thấp giọng nói: “Vi Vi, gả cho anh.”

Giản Vi cong môi, đôi mắt đột nhiên hơi chua xót.

Trực thăng chậm rãi chạm đất, mười phút sau, vừa vặn dừng ở bãi đất có ánh nến lóe sáng.

Trực thăng an toàn dừng hẳn, Lâm Cẩn Ngôn mở cửa khoang, giúp Giản Vi cởi bỏ thiết bị an toàn, sau đó dắt cô từ bên trong bước ra.

Bên ngoài gió lạnh gào thét, nhưng đứng giữa một đám nến cháy chập chờn lại chỉ cảm thấy ấm áp.

Rõ ràng chỉ có hai người cô và Lâm Cẩn Ngôn, nhưng không hiểu sao thấy hồi hộp.

Cô đứng bên trong những ngọn nến, Lâm Cẩn Ngôn cầm tay cô, ánh mắt thật sâu, nhìn cô một lúc rồi đột nhiên không biết lấy chiếc nhẫn từ đâu ra, một chân quỳ xuống đất, một tay kéo tay cô, một tay giơ nhẫn lên, vô cùng chân thành, nói rõ từng chữ một: “Vi Vi, anh yêu em, có bằng lòng gả cho anh không?”

Đôi mắt Giản Vi chua xót, đột nhiên không kiềm chế được rơi nước mắt, cô liên tục gật đầu, nghẹn ngào nói: “Bằng lòng, em bằng lòng.”

Làm sao có thể không bằng lòng chứ.

Nhưng cô thật sự hoàn toàn không ngờ hôm nay Lâm Cẩn Ngôn sẽ cầu hôn cô, lại còn dùng phương thức như vậy. Tất cả đều quá bất ngờ, cũng quá kinh hỉ, cô chưa bao giờ biết Lâm Cẩn Ngôn cũng là người biết lãng mạn như vậy.

Cô đưa tay lau nước mắt rồi đưa tay cho anh, vui sướng rồi lại nghẹn ngào không che giấu được, nói: “Đeo nhẫn cho em.”

Chiếc nhẫn ấm áp từ trong tay Lâm Cẩn Ngôn đeo vào ngón tay của Giản Vi, lúc này Lâm Cẩn Ngôn mới đứng lên.

Giản Vi kiễng chân ôm chặt cổ anh, cằm đặt trên vai anh, giọng nghẹn ngào: “Anh chuẩn bị mấy thứ này khi nào, cũng không nói cho em một chút.”

Cô thật sự một chút tâm lý cũng không chuẩn bị.

Lâm Cẩn Ngôn ôm chặt cô, thấp giọng cười: “Nói thì sẽ không còn kinh hỉ nữa nên đương nhiên không thể nói.”

Giản Vi lau nước mắt, từ trong ngực Lâm Cẩn Ngôn lui ra, nhìn anh chăm chú hỏi: “Mai tới cục dân chính nhé?”

Lâm Cẩn Ngôn giật mình, lập tức không nhịn được bật cười, đưa tay xoa nhẹ đầu Giản Vi: “Gấp hơn cả anh, hửm?”

Giản Vi chui vào ngực anh, ngửa đầu nhìn anh, “Cũng không phải vậy, vội muốn trở thành bà chủ nhỏ của anh thôi.”

Ánh mắt Lâm Cẩn Ngôn đầy cưng chiều, đưa tay vuốt mũi cô một cái, cười nói: “Ngày mai vẫn còn nghỉ mà, chờ hết tết, ngày đi làm đầu tiên sẽ đi.”

Giản Vi cười tủm tỉm gật đầu: “Được, tất cả đều nghe theo anh.”

Cô ôm anh rất chặt, đầu lại vùi vào trong ngực anh, khóe miệng tràn đầy nụ cười hạnh phúc.

Hết chương 50




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc Hân về bài viết trên: Huỳnh thị ánh Hoa, Nucuoitoanang, little_loan
     
Có bài mới 23.04.2020, 11:57
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6198
Được thanks: 15676 lần
Điểm: 15.17
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ - Điểm: 37
Chương 51:

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Ánh đèn trong phòng êm dịu, quần áo Giản Vi lộn xộn, lưng dán lên tường, hai chân quấn chặt eo Lâm Cẩn Ngôn, môi bị Lâm Cẩn Ngôn hôn triền miên, gần như thở không ra hơi, nhưng bên dưới bị kích thích mãnh liệt khiến cô muốn hét to, đầu ngón tay bấu chặt sau lưng Lâm Cẩn Ngôn. LQĐ

Dưới ánh đèn vàng nhạt, mồ hôi sau lưng Lâm Cẩn Ngôn nhỏ xuống từng giọt từng giọt theo sống lưng rộng lớn gợi cảm của anh.  

Cổ họng Giản Vi nghẹn cứng, nằm trên giường, khẽ đẩy Lâm Cẩn Ngôn, khàn giọng nói: “Em muốn uống nước.”

Hai cánh tay có lực của Lâm Cẩn Ngôn chống nửa người lên, ánh mắt đầy mập mờ nhìn chằm chằm vào Giản Vi, thấp giọng cười: “Cổ họng hét quá nên bị khô à?”

Giản Vi trừng nhìn anh, “Anh còn nói?”

Lâm Cẩn Ngôn bật cười, xoa đầu cô, sau đó mới vén chăn đứng lên.

Dưới người anh lõa lồ, Giản Vi liếc nhìn thấy, sợ tới mức lập tức nhắm mắt lại.

Lâm Cẩn Ngôn tiện tay lấy áo tắm trên giá xuống, cười cô: “Đâu phải chưa từng nhìn thấy, còn xấu hổ?”

Giản Vi đỏ bừng cả mặt, dứt khoát làm đà điểu chui đầu vào trong chăn không thèm để ý tới anh nữa.

Lâm Cẩn Ngôn chậc một tiếng, ánh mắt đầy ý cười.

Anh đi tới bên giường, đột nhiên vén chăn lên.

Thân thể không có vật gì che chắn, Giản Vi sợ tới mức thét lên, theo bản năng cuộn người lại, mặt đỏ như sắp thiêu cháy, “Lâm Cẩn Ngôn anh có bệnh hả!”

Lâm Cẩn Ngôn cười cười, lấy áo tắm của Giản Vi trên giá xuống quấn quanh người cô rồi ôm ngang cô lên.

Giản Vi nhíu mày nhìn anh, “Anh tính làm gì?”

Lâm Cẩn Ngôn cười nói: “Chẳng phải muốn uống nước à? Cùng xuống dưới đi.”

Nói xong rồi ôm Giản Vi xuống lầu.

Tết đến nên dì Lan cũng về nhà với ba mẹ, trong nhà trống trải chỉ còn hai người Lâm Cẩn Ngôn và Giản Vi.

Lâm Cẩn Ngôn ôm Giản Vi xuống lầu, đặt thả xuống sofa, sau đó mới qua phòng trà nước rót nước cho cô.

Giản Vi thừa dịp Lâm Cẩn Ngôn đi lấy nước lập tức nghiêm túc mặc áo tắm vào, nếu không chờ Lâm Cẩn Ngôn quay lại, với sự hiểu biết của cô về anh, không tránh khỏi lại lăn lộn một hồi. Quấn áo tắm chặt chẽ, kiểm tra cẩn thận, xác định không còn bất kỳ chỗ nào có thể kích thích thú tính mới tạm hạ xuống trong lòng của người nào đó, mới ngồi trên sofa cầm điện thoại chơi.

Lễ mừng năm mới, đám bạn bè, tất cả mọi người đều đang khoe hạnh phúc, Giản Vi suy nghĩ một lúc, gửi tấm hình Lâm Cẩn Ngôn lái trực thẳng lên mạng.

Nào biết vừa đăng lên, không đầy một lúc bình luận bên dưới liền bùng nổ.

Thẩm Đình: “Trời ơi! Lẩm tổng nhà cậu đẹp trai quá đi!”

Tạ Nhu: “Má ơi, lái trực thăng đấy, đây quả thật là nam thần toàn năng!”

Trương Tâm: “Vi Vi, giới thiệu cho mình một người bạn trai đi, không cần biết lái trực thăng, gần bằng một phần tư Lâm tổng nhà cậu là được!”

Giản Vi cười tủm tỉm, chồng mình được khen ngợi trong lòng vẫn có chút vui vẻ.

Nhưng niềm vui nhỏ nhoi ấy không duy trì được bao lâu đã bị một bình luận bên dưới dọa co hết lại –

Chu Lâm Diên: Em đang ở đâu?

Trong lòng Giản Vi run lên, lập tức thoát khỏi wechat, sau đó tắt điện thoại, giả vờ không biết gì.

Lâm Cẩn Ngôn lấy nước trở về, chỉ thấy cô buộc chặt dây áo tắm, cổ áo còn kéo lên cao che kín cổ.

Lâm Cẩn Ngôn hơi nhíu mày, đề phòng anh?

Anh đi qua, đưa ly nước cho cô.

Giản Vi cầm ly uống một hơi hết nửa ly, Lâm Cẩn Ngôn chăm chú nhìn cô, cười nói: “Uống nhiều một chút.”

Giản Vi khẽ nâng mắt liếc anh, “Có ý gì?”

Ý cười trong mắt Lâm Cẩn Ngôn tràn ra, nói: “Lát nữa có sức để kêu.”

Giản Vi nghe vậy sợ tới mức lập tức níu chặt cổ áo.

Lâm Cẩn Ngôn đưa tay ôm cô ngồi lên đùi, hai tay thuần thục tìm kiếm dưới người cô, ánh mắt đầy vui vẻ, thấp giọng nói: “Phía trên đã chặn hết, sao phía dưới không chặn?”

Mặt Giản Vi đỏ bừng, mới vừa rồi chưa kịp kéo….

Cô đẩy vai Lâm Cẩn Ngôn muốn xuống, nhưng Lâm Cẩn Ngôn đột nhiên xoay người đặt cô dưới thân, thấp giọng cười: “Đêm xuân ngắn ngủi, Vi Vi.”

Giản Vi quả thật muốn khóc, tủi thân chép miệng: “Em muốn ngủ.”

“Ừ, em ngủ kệ em, anh làm kệ anh.”

Giản Vi: “……”

Hu hu, ai muốn chồng có thể lực tốt trong chuyện kia… Thì tặng không nè!

……..

Hết kỳ nghỉ đông, ngày đầu tiên làm việc lại, Giản Vi và Lâm Cẩn Ngôn hẹn nhau đi lấy giấy đăng ký kết hôn.

Trước khi ra khỏi nhà, cô lặng lẽ chạy tới phòng Chu Lâm Diên.

Chu Lâm Diên còn đang ngủ, chăn bị người khác kéo ra, anh ấy nhíu mày mắt mở hi hí.

Giản Vi ngồi xổm bên giường, cười hì hì nói: “Anh trai, em vào lấy sổ hộ khẩu.”

Chu Lâm Diên híp mắt: “Lấy cái đó làm gì?”

Giản Vi cũng không lừa dối anh, nói: “Hôm nay cục dân chính làm việc rồi, em và Lâm Cẩn Ngôn đi đăng ký kết hôn.”

Chu Lâm Diên nhíu mày: “Anh đồng ý à?”

Giản Vi chớp mắt, “Anh, dù bây giờ chị Tô chưa muốn gả cho anh, nhưng anh đừng lo lắng, em chỉ tính lấy giấy đăng ký kết hôn trước anh thôi, chuyện sinh con sẽ không chạy trước anh đâu, anh đừng lo.”

Chu Lâm Diên đưa tay vỗ xuống đầu cô: “Nói bậy bạ gì đó!”

Anh ấy chẳng muốn nghe cô nói hưu nói vượn nữa, dứt khoát lấy sổ hộ khẩu trong ngăn kéo ra đưa cho cô: “Cầm lấy đi!”

“Cảm ơn anh trai!” Giản Vi cười hì hì, ôm sổ hộ khẩu chạy ra ngoài.

Chu Lâm Diên nhìn chằm chằm bóng lưng cô, đứng im một lúc, tâm tình đột nhiên không hiểu sao thấy khó chịu, xoay người xuống giường mặt nặng đi vào phòng tắm.

……

Ngày Giản Vi là Lâm Cẩn Ngôn lấy giấy đăng ký kết hôn, tâm tình Lâm Cẩn Ngôn vô cùng tốt, ngày đi làm trực tiếp phát mỗi người một hồng bao cho tất cả nhân viên.

Thư ký Mạnh dẫn theo trợ lý đang kiểm kê tiền lì xì, Giản Vi lặng lẽ nằm úp sấp trên bàn làm việc của Lâm Cẩn Ngôn, vươn tay về phía anh: “Ông chủ Lâm, có phải anh cũng nên phát cho em một cái không?”

Lâm Cẩn Ngôn vỗ xuống tay cô, cười nói: “Tất cả của anh đều là của em rồi, còn muốn lì xì gì nữa?”

Giản Vi ngẩn ra, sau hồi lâu chợt mỉm cười: “Cũng đúng ha.”

……

Sau khi Giản Vi và Lâm Cẩn Ngôn lấy giấy đăng ký kết hôn xong không bao lâu thì đi học lại.

Hôm khai trường, ký túc xá liên hoan, mọi người hơn một tháng không gặp, vô cùng phấn khởi ôm nhau.

Thẩm Đình đấm nhẹ vào ngực Giản Vi, cười hì hì nói: “Bé con, làm việc nhanh đấy, chừng nào thì cưới?”

“Còn sớm mà.”

“Đều đã lái trực thăng cầu hôn rồi, lãng mạn như vậy, nếu là mình, tổ chức cưới hay không cũng không quan trọng nữa.” Trương Tâm chống đầu, tưởng tượng hình ảnh Giản Vi được cầu hôn thì vô cùng hâm mộ.

Bản thân Giản Vi thì cũng nghĩ như vậy, lễ cưới gì đó cô không mấy để ý.

Nhưng cô không thèm để ý không có nghĩa là nhà họ Lâm cũng không thèm để ý, không chỉ có hôn lễ, mà ngay cả lễ đính hôn cũng phải tổ chức vô cùng long trọng.

Ngày đính hôn, Giản Vi mang giày cao gót ra cửa, vừa lên xe đã bị Lâm Cẩn Ngôn cởi ra: “Đi giày đế bằng là được.”

“Nhưng em không mang theo.”

“Đi mua một đôi.” Lâm Cẩn Ngôn lái xe đưa cô tới siêu thị, anh xuống xe mua cho cô, còn cô thì ngồi trong xe chờ anh.

Cô cúi đầu nhàm chán nghịch điện thoại.

“Vi Vi –“ Bên tai đột nhiên có một giọng đàn ông lạnh lẽo vang lên, Giản Vi sợ tới mức toàn thân run lên, điện thoại rơi cộp xuống sàn xe.

Giản Đại Phú ghé vào bên cửa kính, vẻ mặt tràn đầy ý cười, nói: “Vi Vi, nghe nói mày gả cho tổng giám đốc Lâm thị hả, mày cho tao ít tiền được không? Lúc trước tao đánh bạc lại thua thêm ít, mày yên tâm, không nhiều lắm đâu, chỉ 30 vạn thôi!”

Giản Vi cắn chặt răng, “Tôi không có tiền! Ông cũng không phải là ba tôi!”

Giản Đại Phú vừa nghe lời này, ánh mắt đột nhiên trở nên hung ác, “Mày có ý gì? Mày con nhóc này ngay cả bố mày mà cũng không nhận!”

“Đã nói ông không phải ba tôi! Từ nay về sau ông sống hay chết đều không liên quan đến tôi!” Cô nói xong quay cửa kính lên, sau đó nhanh chóng khóa cửa xe từ bên trong.

Giản Đại Phý phẫn nộ, không ngừng đập cửa kính từ bên ngoài: “Mở cửa! Con nhóc thối kia mở cửa! Mày trèo lên cành cao lợi hại rồi, ngay cả bố mày cũng không nhận!”

Giản Vi không dám đi ra, sợ Giản Đại Phú chó cùng rứt giậu làm gì đó với cô, khóa cửa lại liền gọi ngay cho Lâm Cẩn Ngôn.

Lâm Cẩn Ngôn đang tính tiền, nghe Giản Vi nói vậy, mi tâm nhíu chặt nói: “Em đừng sợ, ngồi im trong xe đợi, anh lập tức ra ngay.”

Lâm Cẩn Ngôn cúp máy rồi nhanh chóng chạy từ bên trong ra.

Giản Đại Phú vốn đang hung hăng càn quấy đá cửa xe, thấy Lâm Cẩn Ngôn từ phía xa, bị dọa sắc mặt tái nhợt, co cẳng chạy trốn.

Nhưng không nghĩ tới, vừa chạy tới đường cái đối diện, rất nhiều người đàn ông mặc âu phục màu đen từ trên xe màu đen đột nhiên đi xuống, mấy người vây quanh ông ta, xoắn tay ông ta bắt lại.

Giản Đại Phú hét to: “Các người là ai? Thả tao ra! Thả tao ra!”

Lâm Cẩn Ngôn mở cửa xe ngồi vào.

Giản Vi nhìn chằm chằm phía đối diện, có chút kinh ngạc hỏi Lâm Cẩn Ngôn, “Mấy người kia….”

“Người của anh, lát nữa đưa ông ta tới cục cảnh sát, không sao rồi/”

Giản Vi lại sững sờ: “Cục cảnh sát? Ông ta phạm tội gì sao?”

“Thu thập chứng cứ lúc còn bé ông ta ngược đãi em, nên phạt như thế nào thì là chuyện của toàn án.”

Khi còn bé Giản Vi thường xuyên bị Giản Đại Phú đánh, người trong thôn đều biết hết, nhưng không nghĩ tới Lâm Cẩn Ngôn sẽ đưa ông ta tới cục cảnh sát.

Lâm Cẩn Ngôn lái xe chạy tới địa điểm đính hôn, Giản Vi nhìn ngoài của sổ từ nãy tới giờ, không biết đang suy nghĩ gì.

Lâm Cẩn Ngôn nhẹ nhàng cầm tay cô, thấp giọng nói: “Không phải là em không đành lòng đấy chứ?”

Giản Vi lắc đầu: “Em không có cảm tình với ông ta.” Ngừng một lát cô lại nói tiếp: “Em chỉ nhớ mẹ nuôi em thôi, bà luôn đối xử rất tốt với em, khi còn bé nửa đêm em bị sốt, bà đi trong mưa ôm em tới bệnh viện, bà giấu em trong quần áo còn chính bà toàn thân ướt đẫm, em thì một giọt mưa cũng không bị dính….”

“Chờ có thời gian anh và em tới viếng bà.”

Giản Vi hơi mím môi, gật đầu nói: “Dạ.”

Hết chương 51




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc Hân về bài viết trên: Huỳnh thị ánh Hoa, Phương Tử La, little_loan
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 69 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Duongthimay98, HauLeHuyenCa, Hương liên, ichimoon, LinhLjnh, nguyet2202, Ngô Thanh, Voicoi08, xichgo và 243 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

5 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

6 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

7 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 214, 215, 216

9 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 18, 19, 20

12 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 209, 210, 211

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 208, 209, 210

16 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

17 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 19)

1 ... 34, 35, 36

18 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 33, 34, 35

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236



Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 230 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 340 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: đích nữ vô song nè
VOT: mn ơi xin truyện,dạo này e nghiền cổ đại mà ko tìm đc truyện nào hay
cò lười: Hé lô em
Sunlia: hé lu chị Cò :D
Sunlia: ố ố ố là la
cò lười: Chưa ai tham gia vòng 3 hết vậy, muốn xem phần tài năng của mọi người quá
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 200 điểm để mua Cung Bạch Dương
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 387 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Công Tử Tuyết: :)
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 367 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 335 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 284 điểm để mua Nữ vương
Đào Sindy: có gì đâu mà đông vui nà :))
Nhok Alone ( Bin): à lố lô
Phượng Ẩn: Mọi người đông vui quá
Công Tử Tuyết: Qua đợt này về ở ẩn lánh đời -.....-
Công Tử Tuyết: Cá cô cô... Con chợt nhận ra nhân sinh... Buồn chút xíu -....-
Mavis Clay: nani mọi người đang bàn về gì v :v
Công Tử Tuyết: Tuy con đường khó khăn nhưng sẽ không từ bỏ được
Công Tử Tuyết: đang cố gắng giành cho người ta để người ta còn có chút giải về rinh, lần cuối cùng rồi nên cơ hội phải chia đều mới được
Gián: Bay bay bay... eo ơi... cuộc chiến yêu thích :lol: ... ngủ
cò lười: :)2
cò lười: Do BGK không ai dám nghe nên chấm cho đậu luôn
Aka: Kể truyện ma vòng 3 đi các cu gái :)2 đảm bảo đậu chắc :lol:
Đào Sindy: on pc vẫn có nghe audio mà bạn?
huongvi94: có ai cho mk hỏi sao mk dùng máy tính lại k thấy chức năng nghe truyện nữa nhỉ
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 529 điểm để mua Dây chuyền đá Garnet và Citrine
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 230 điểm để mua Chậu hoa hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.