Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 69 bài ] 

Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

 
Có bài mới 19.03.2020, 08:03
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6235
Được thanks: 15957 lần
Điểm: 15.19
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 42:

Edit: Ngọc Hân – diễn đàn Lê Quý Đôn

Lần đầu tiên Giản Vi và Lâm Cẩn Ngôn đi chơi xa sau khi yêu đương là ngày 29 tháng 1. LQĐ

Ngày xuất phát, tuyết rơi rất nhiều.

Lâm Cẩn Ngôn lái xe tới nhà họ Chu đón Giản Vi, lúc tới nơi, trên mui xe tích một lớp tuyết dày.

Mẹ Chu đang đang đứng trong phòng bếp chỉ dì người làm nấu đồ ăn sáng cho con gái, khi ra tới phòng khách vừa lúc thấy Lâm Cẩn Ngôn từ trên xe bước xuống.

Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Cẩn Ngôn tới nhà, lần trước sau khi cùng Giản Vi tế tổ về, đêm đó đã mang theo túi lới túi nhỏ tới nhà chào hỏi mẹ vợ tương lai rồi.

Mẹ Chu rất hài lòng về Lâm Cẩn Ngôn, Lâm Cẩn Ngôn chân trước vừa đi, chân sau bà đã kích động kéo tay Giản vi, không ngừng khen ngợi bộ dạng Lâm Cẩn Ngôn đẹp trai, vừa thông mình lại giỏi giang có năng lực, còn rất lễ phép, cứ khen ánh mắt con gái tốt. Dù sao đàn ông độc thân thành công trong sự nghiệp như Lâm Cẩn Ngôn, con gái nóng lòng muốn nhào vào nhiều lắm.

Mẹ Chu vô cùng hài lòng về con rể tương lai, Giản Vi thì ở bên cạnh phụ họa: “Lâm Cẩn Ngôn thật sự rất tốt.”

Nói xong lặng lẽ liếc Chu Lâm Diên đang ngồi xem tài liệu trên sofa, nhỏ giọng nói: “Nhưng anh trai lại cảm thấy Lâm Cẩn Ngôn không hợp với con.”

Mẹ Chu vừa nghe xong lời này, lập tức mắng con trai máu chó xối đầu: “Bản thân con không tìm được bạn gái thì thôi đi! Con còn muốn cản em gái con lập gia đình hả? Tên nhóc con lại ngứa da à? Mẹ cho con biết! Trước lễ mừng năm mới năm nay con không tìm được con dâu về cho mẹ, từ nay về sau con cũng đừng quen biết người mẹ là mẹ đây! Không cần con về nhà này nữa!”

Chu Lâm Diên đột nhiên bị một trận mắng đổ ập xuống đầu, trực tiếp mờ mịt, anh ấy đang xem tài liệu ngon lành, hoàn toàn không biết có chiến tranh, sao lại đốt tới trên người anh ấy vậy chứ.

Nhưng cuối cùng anh ấy cũng hiểu, vì sao Giản Vi và Lâm Cẩn Ngôn có thể ở cùng một chỗ, một là lão hồ ly tung hoành trong thương giới, một là tiểu hồ ly, chỉ một câu nói hại anh ấy bị chửi máu chó xối đầu, sau cùng còn bị hạ lệnh “Truy nã.”

Từ sau khi em gái về nhà, Chu Lâm Diên đã trở thành một người có địa vị thấp nhất nhà, điểm này ngược lại anh ấy tiếp nhận.

……

Giờ phút này mẹ Chu vừa nhìn thấy Lâm Cẩn Ngôn, vẻ mặt lập tức tươi cười, mở cửa đi ra ngoài vẫy tay với anh, cao giọng gọi: “Cẩn Ngôn tới đấy à.”

Lâm Cẩn Ngôn đi qua, cung kính chào hỏi mẹ Chu: “Xin chào dì.”

“Ừ, mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm.” Vẻ mặt mẹ Chu vui vẻ, dẫn Lâm Cẩn Ngôn vào nhà.

Dì người làm lấy dép lê cho Lâm Cẩn Ngôn.

Mẹ Chu cười nói: “Tới đón A Noãn à, nó còn đang ngủ đấy, vừa đúng lúc, con lên gọi nó xuống đi.”

Lâm Cẩn Ngôn đáp một tiếng rồi đi lên lầu.

Anh đẩy cửa vào phòng đi vào, trên giường, thân thể Giản Vi cuộn tròn thành một đoàn, đầu vùi trong chăn, chỉ lộ ra đoạn tóc bên ngoài.

Lâm Cẩn Ngôn đi qua ngồi bên cạnh giường, đưa tay cầm chăn kéo xuống.

Chăn đắp không kỹ, nhẹ nhàng kéo một cái đã tuột xuống.

Giản Vi mặc bộ đồ dài màu trắng, đầu gối sắp co đến ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, mắt nhắm lại, như gấu trắng ngủ đông, vô cùng đáng yêu.

Lâm Cẩn Ngôn vừa nhìn thấy cô, mặt mày cong lên mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng sờ má cô, lông mi Giản Vi khẽ động đậy, chầm chậm mở mắt ra.

Trông thấy Lâm Cẩn Ngôn, cô uể oải xoa mắt, giọng mềm nhũn nói: “Anh đến từ lúc nào.”

“Vừa đến.” Tay Lâm Cẩn Ngôn đệm dưới lưng cô, kéo cô vào ngực, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô: “Bên ngoài có tuyết rơi, đường không dễ đi, chúng ta phải xuất phát sớm một chút, nếu không trước khi trời tối còn chưa tới nơi được.”

Giản Vi “Dạ” một tiếng, mặt chôn trong ngực Lâm Cẩn Ngôn không chịu nhúc nhích.

Lâm Cẩn Ngôn nhẹ nhàng xoa đầu cô, thấp giọng nói: “Đi rửa mặt nào.”

Giản Vi buồn buồn đáp một tiếng, vẫn không động đậy.

“….” Lâm Cẩn Ngôn dở khóc dở cười, cuối cùng hết cách đành ôm cô đi vào phòng tắm, vừa đi vừa cười cô: “Em có thể lười biếng thêm chút nữa không.”

Vào phòng tắm, Lâm Cẩn Ngôn săn sóc cô đánh răng rửa mặt như một đứa con nít.

Sau khi rửa mặt xong, cơn buồn ngủ của Giản Vi cũng tỉnh hơn phân nửa, cô đẩy Lâm Cẩn Ngôn ra ngoài cửa để thay quần áo.

Xuống lầu, ăn bữa sáng qua loa rồi chào tạm biệt mẹ, chuẩn bị cùng Lâm Cẩn Ngôn ra khỏi nhà.

Trước khi đi, mẹ Chu kéo con gái sang một bên, nhỏ giọng dặn dò: “A Noãn, đây là lần đầu tiên con ra ngoài cùng Lâm Cẩn Ngôn, con là người trưởng thành rồi, có một số việc mẹ muốn nhắc nhở con một đôi câu, chơi thì có thể, nhưng hiện giờ con còn chưa tốt nghiệp đại học, chú ý bảo vệ mình.”

Giản Vi nghe câu này, thoáng chốc mặt đỏ lựng, mặc dù không nói rõ ra nhưng ý tứ cô nghe là hiểu.

Cô đỏ mặt đảm bảo sẽ chú ý với mẹ rồi mới đi ra cửa.

Lâm Cẩn Ngôn đang đứng trước xe chờ, thấy Giản Vi đi ra liền mở cửa bên ghế lái phụ cho cô, một tay chống chống trần xe một tay nắm tay cô dìu cô lên xe.

Sau đó mới vòng qua đầu xe đi tới bên ghế lái.

“Mẹ, chúng con đi đây.”

“Ừ, nhớ về ăn tết đấy.”

Giản Vi loan mắt cười: “Mẹ yên tâm, mấy hôm nữa sẽ về ạ.”

Giản Vi và Lâm Cẩn Ngôn đi rồi, Chu Lâm Diên mới chầm chậm xuống lầu vào phòng ăn ăn cơm.

Mấy hôm mẹ Chu vừa nhìn thấy con trai thì tức giận không có chỗ phát tiết, năm nay qua năm khác, tên nhóc này vẫn không chịu mang con dâu về cho bà.

Bà theo tới nhà ăn, bà thận trọng nói: “Em gái con đã sắp đính hôn, con làm anh trai lại bị em gái đuổi kịp và vượt qua rồi, con thấy con hay chưa?”

Chu Lâm Diên lười biếng nói: “Nó được gọi là yêu sớm.”

Mẹ Chu trừng mắt, “Nó được gọi là yêu sớm, vậy con được gọi là gì? Yêu già à?”

Chu Lâm Diên nhíu mày.

Nói gì vậy chứ!

“Con cũng không sợ cứ kéo dài mãi thì sau này không có cô gái nào chịu muốn con à.”

Chu Lâm Diên quả thực khó có thể tin: “…. Con mà sẽ không ai muốn?”

Mẹ Chu lườm anh ấy một cái, lắc mông xoay người rời đi.

Chu Lâm Diên: “….”

…….

Dọc đường tới sơn trang Giản Vi và Lâm Cẩn Ngôn nghỉ phép, trên đường toàn băng tuyết, mặt đường vừa ẩm ướt vừa trơn, Lâm Cẩn Ngôn lái xe rất chậm, hết sức chú ý, đến trên núi sắp 19h, trời đã tối hẳn.

Vừa vào khu vực nghỉ dưỡng, tuyết trắng xóa một vùng, khắp nơi đều treo đèn lồng đỏ rực, màu đỏ cam chiếu rọi lên tuyết trắng dày cộm.

Giản Vi vô cùng thích chỗ này, vừa xuống xe liền hớn hở chạy trong tuyết, cầm điện thoại chụp ảnh khắp nơi.

Chạy đã mệt mới quay về, khuôn mặt nhỏ nhắn bị lạnh đỏ bừng, Lâm Cẩn Ngôn đưa tay vừa sờ vào, mi tâm lập tức nhíu chặt: “Lạnh quá, về phòng trước đã, ban ngày hãy ra.”

Giản Vi hít hít mũi ngoan ngoãn gật đầu, ở đây nhiệt độ thật sự quá thấp, cô vừa chạy ở đây một lúc mà lạnh đến chảy cả nước mũi.

Lâm Cẩn Ngôn cởi áo khoác ngoài, trùm cả người Giản Vi vào trong áo khoác của anh, một tay ôm eo cô đi vào trong sơn trang.

Lâm Cẩn Ngôn có chỗ ở riêng ở đây, một năm anh lên đây mấy lần, lúc đến sẽ ở chỗ đó.

Đẩy cửa đi vào, hệ thống lò sưởi đập vào mặt, Giản Vi cảm thán một tiếng, “Cuối cùng cũng ấm rồi.”

Cô thổi khí vào lòng bàn tay, chà xát một lúc rồi đi qua sofa nằm xuống.

Hơi nóng phả ra khiến cô lười biếng, thân thể bắt đầu từ từ ấm lên, cô thoải mái híp mắt, như tiểu hồ ly đang hưởng thụ.

Nhưng trong núi quả thật rất lạnh.

Lâm Cẩn Ngôn mở va li, lấy thuốc cảm lạnh mang từ nhà ra, rót nước ấm, cầm tới trước mặt Giản Vi, một tay nâng eo cô dìu cô từ sofa ngồi dậy, “Ngoan nào, ngồi dậy uống thuốc đi, đừng để cảm lạnh.”

Giản Vi ngoan ngoãn ngồi dậy, cầm ly nước nhấp một miếng, nước hơi nóng, cô le đầu lưỡi ra, nói: “Lát em uống.”

“Vậy em tắm nước nóng trước đi.” Lâm Cẩn Ngôn trực tiếp ôm ngang cô lên đi vào phòng tắm.

Đèn phòng tắm được bật lên, trong nháy mắt phòng tắm sáng trưng.

Đặt Giản Vi bồn rửa mặt sạch sẽ rộng rãi, sau đó mới thả cô ra.

Không đầy một lúc nước ấm đã xả nửa bồn, hơi nóng bốc lên, Giản Vi ngồi phía đằng sau, đôi mắt nhìn Lâm Cẩn Ngôn không chớp mắt, không biết nghĩ tới điều gì, gò má trắng nõn dần nhiễm đỏ.

Khi nước xả gần đầy bồn mới quay đầu gọi Giản Vi qua.

Giản Vi từ trên trên bồn rửa mặt nhảy xuống đi tới cạnh bồn tắm.

Nước tràn bồn, vô cùng ấm áp.

“Em tắm trước đi, anh đi mua một ít đồ.”

Giản Vi sững sờ, vô thức hỏi: “Mua gì?”

“Cơm tối.” Lâm Cẩn Ngôn thuận miệng đáp một tiếng, đột nhiên như nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt trở nên mập mờ, đuôi lông mày nhướng lên, hỏi lại: “Nếu không em cho rằng là gì?”

Trong lòng Giản Vi giật mình, vội nói: “Không có gì, em đang nói chính là anh nhớ mua giúp em hộp sữa tươi về, muốn vị dâu mà phải hâm nóng nhé.”

Đôi mắt sắc của Lâm Cẩn Ngôn sâu kín, cười nhìn cô.

Giản Vi bị ánh mắt này của anh làm chột dạ, vội đẩy anh ra ngoài: “Anh đi mau đi, muốn vị dâu tây, đừng mua sai đó.”

Lâm Cẩn Ngôn bị đẩy tới cửa, sau lưng, cửa phòng “Ầm” một tiếng đóng lại.

Anh đứng tại chỗ một lúc, đưa tay xoa mi tâm, khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười.

Từ trong phòng đi ra, anh khóa cửa lại, trên đường đi vừa vặn gặp nhân viên quản lý.

Quản lý vừa thấy Lâm Cẩn Ngôn vội cung kính cúi đầu, “Xin chào Lâm tổng, tôi đang chuẩn bị tới hỏi anh ăn tối gì đây.”

Lâm Cẩn Ngôn chỉ vào vài món ăn, sau đó cẩn thận dặn dò, “Làm bánh sinh nhật, vừa qua ngày mới thì đưa tới.”

Vừa qua ngày mới chính là sinh nhật của Giản Vi, anh cố ý sắp xếp tới đây.

Anh sắp xếp xong xuôi bên chỗ ăn uống mới từ trong đi ra tới bãi đỗ xe, sau khi mở cốp lấy bó hồng bên trong ra, lúc sáng sớm đã tìm mua, bây giờ vẫn còn rất tươi.

Đưa hoa cho quản lý, bảo anh ta lát nữa đưa tới cùng bánh kem, sau đó mới xuống siêu thị mua sữa cho Giản Vi.

Mới vừa vào cửa siêu thị, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng gọi: “Lâm tổng.”

Lâm Cẩn Ngôn hơi dừng bước, Tô Tinh Uẩn cười đến phong tình vạn chủng: “Thật khéo quá, Lâm tổng cũng đi du lịch à?”

Lâm Cẩn Ngôn “Ừ” một tiếng, không để ý tới cô ta, xoay người đi vào trong siêu thị.

Tô Tinh Uẩn lập tức đuổi theo cười hỏi: “Lâm tổng đi một mình tới sao?”

Lâm Cẩn Ngôn lạnh nhạt đáp lại cô ta một câu: “Vợ chưa cưới đi cùng tôi.”

Hết chương 42








Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc Hân về bài viết trên: Cuncute, Huỳnh thị ánh Hoa, dao bac ha, ngoc giau
     
Có bài mới 24.03.2020, 22:46
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6235
Được thanks: 15957 lần
Điểm: 15.19
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 43:

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Lâm Cẩn Ngôn vào siêu thị, đi thẳng tới quầy sữa. LQĐ

Nhìn lướt qua, tiện tay cầm hai hộp vị dâu tây.

Tô Tinh Uẩn vẫn đi theo sau lưng anh từ nãy tới giờ, thấy anh cầm sữa tươi vị dâu tây thì lông mày chau lên, cười khẽ, “Vợ chưa cưới của anh là bé gái hả?”

Lâm Cẩn Ngôn không trả lời cô ta, lại đi tới khu đồ ăn vặt lấy một ít đồ ăn vặt mà cô thích ăn.

Đôi mắt Tô Tinh Uẩn quyến rũ, cười nói: “Bé gái thì chơi có gì hay –“

Cô ta nói lời này có toan tính, khi nói chuyện còn nhìn xuống ngực mình.

Bên trong mặc áo màu trắng, bên ngoài phủ áo lông màu đen, vòng eo mảnh mai, bộ ngực ngạo nghễ ưỡn lên.

Lâm Cẩn Ngôn hơi nhíu mày, ngước mắt lạnh lùng nhìn cô ta chằm chằm: “Cô có bệnh à?”

Thân thể Tô Tinh Uẩn cứng đờ, khó có thể tin nhìn anh.

Lâm Cẩn Ngôn không thèm để ý tới cô ta, cầm đồ đã chọn xong xoay người đi ra ngoài.

Tô Tinh Uẩn nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm Cẩn Ngôn, đứng im tại chỗ sửng sốt hồi lâu, đợi đến lúc kịp phản ứng thì kéo chặt áo khoác vào, tức đến điên lên!

………..

Lúc Lâm Cẩn Ngôn đi về, Giản Vi vẫn đang ngâm nước nóng, trong phòng tắm hơi nước nóng hổi, gò má và thân thể trắng nõn đều bị hơi nóng hun đỏ bừng.

Lâm Cẩn Ngôn cất đồ xong đi tới gõ cửa: “Tắm xong chưa?”

Giản Vi vừa nghe tiếng đập cửa, lập tức căng thẳng, hô to: “Còn chưa! Anh đừng vào!”

Lâm Cẩn Ngôn lười biếng tựa người lên cánh cửa, đưa tay xoa mi tâm, trong mắt hiện lên ý cười cưng chiều: “Tắm từ từ thôi, không vội.”

Rồi anh đi tới ghế sofa, lấy di động ra, tiện tay gửi hai bức email.

Mười phút sau, cuối cùng Giản Vi cũng tắm xong, mặc chiếc áo tắm màu trắng từ bên trong đi ra.

Trong áo tắm còn mặc thêm chiếc váy hai dây bằng lụa màu trắng.

Vừa tắm xong, gò má trắng nõn hơi đỏ.

Lâm Cẩn Ngôn ngoắc tay với cô: “Ngoan, tới đây nào.”

Toàn bộ đồ ăn đã được mang tới đặt trên bàn trà.

Vừa đúng lúc Giản Vi đang đói bụng vội vàng chạy tới đặt mông ngồi bên cạnh Lâm Cẩn Ngôn.

“Oa, nhiều đồ ăn quá.” Vừa ngâm nước nóng xong rồi mới tắm, thật sự hơi đói bụng.

Có cơm chiên dứa cô thích ăn, Giản Vi ngồi xổm trước sofa, cầm thì múc một miếng ăn, hương vị ngọt ngào tan trong miệng, cô nheo mắt lại, cười như tiểu hồ ly: “Ăn ngon quá.”

Ánh mắt Lâm Cẩn Ngôn cưng chiều nhìn cô, đưa tay xoa nhẹ đầu cô, “Ăn ngon thì ăn nhiều một chút.”

Giản Vi rất có khẩu vị, ăn hết hơn phân nửa đồ ăn trên bàn, còn gần một nửa thì Lâm Cẩn Ngôn ăn hết.

Cơm nước xong mới mười một giờ đêm, Lâm Cẩn Ngôn nghỉ ngơi một chút rồi vào phòng tắm tắm rửa.

Tắm rửa xong đi ra, Giản Vi đang làm ổ trong chăn, mở TV xem hết sức chăm chú.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn lướt qua, là một bộ phim tình yêu từ mấy năm trước, “Kết phim này không hay.”

“Hả?”

“Nam chính chết.”

Giản Vi ngẩn ra, một giây sau liền trừng mắt liếc anh, “Lâm Cẩn Ngôn anh phiền quá đi, em ghét lộ tình tiết phim!”

Lâm Cẩn Ngôn cười, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, cách mười hai giờ còn năm phút đồng hồ.

Anh đưa tay lấy áo tắm trên giá xuống mặc vào.

Giản Vi chớp mắt mấy cái: “Anh còn chưa ngủ sao?”

Lâm Cẩn Ngôn cười một tiếng, ôm cô từ trong chăn ra.

Giản Vi giật mình vội vàng ôm cổ anh, “Để làm gì?”

“Có thứ muốn cho em.”

Lâm Cẩn Ngôn nói xong ôm cô tới sofa, sau đó cầm cà vạt của anh qua.

Không biết như thế nào, Giản Vi thấy anh cầm theo cà vạt thì khẩn trương vô cùng: “Anh…. Anh muốn làm gì?”

Cô lùi người ra sau, núp trên sofa.

Lâm Cẩn Ngôn bật cười trêu chọc cô: “Anh có thể làm gì? Hay là trói em lại?"

" …. "

Anh đi tới, dùng cà vạt che mắt cô lại, thấp giọng nói: “Chờ một chút.”

Trước mắt đen thui, trống ngực Giản Vi đập thình thịch, không biết anh muốn làm gì.

Mấy phút sau, rốt cuộc mới nghe giọng của Lâm Cẩn Ngôn nói, mang theo vài phần vui vẻ: “Có thể tháo xuống.”

Trong bóng tối mấy phút mà như qua mấy tiếng, Giản Vi như được đại xá, lập tức tháo cà vạt xuống.

Khoảnh khắc tháo cà vạt xuống, trước mắt toàn nến, một chiếc bánh ngọt, nến, hoa tươi, ly đế cao, và rượu vang đã được đặt trên bàn trà.

Giản Vi đột nhiên ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn Lâm Cẩn Ngôn.

Khóe miệng Lâm Cẩn Ngôn hơi cong lên, giọng trầm thấp nói: “Vi Vi, sinh nhật vui vẻ.”

Niềm vui bất ngờ đột nhiên xuất hiện khiến người ta có chút không biết phải làm sao, cô nhìn Lâm Cẩn Ngôn, nhất thời không nói ra lời.

Lâm Cẩn Ngôn đi tới bên cạnh cô, rót rượu vào ly đế cao.

Giản Vi thì vẫn ngây ngốc ngồi đó, anh không nhịn được bật cười: “Thất thần gì nữa? Ước đi.”

Nến đã cắm lên, đang cháy từ từ.

Lúc này Giản Vi mới lấy lại tinh thần, vội vàng nhắm mắt, chắp tay trước ngực cầu nguyện.

Lâm Cẩn Ngôn nghiêng đầu nhìn cô, tràn đầy dịu dàng.

Rất lâu sau Giản Vi mở mắt ra, anh tò mò hỏi: “Ước gì thế?”

Giản vi cười tủm tỉm: “Không thể nói, nói sẽ không linh.”

Lúc này cuối cùng thì cô đã từ trong kinh hỉ lấy lại tinh thần, nâng ly rượu lên, lòng tràn đầy cảm động: “Lâm Cẩn Ngôn, cảm ơn anh.”

Lâm Cẩn Ngôn nở nụ cười, nâng ly lên khẽ chạm cùng cô, “Nên làm.”

Giản Vi nâng mắt cười, cực kỳ vui vẻ.

Cô co rúc trên ghế, một tay nâng ly rượu, một tay kéo cánh tay Lâm Cẩn Ngôn, đầu nghiêng tựa vào vai anh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào TV, giọng mềm mại hỏi anh: “Anh chuẩn bị mấy thứ này khi nào?”

“Hôm nay.”

“Hoa mua lúc nào?”

“Mua từ sáng sớm.”

“Sao em không phát hiện ra?”

Lâm Cẩn Ngôn cười rộ lên đưa tay sờ đầu cô: “Để em trông thấy thì còn gì gọi là niềm vui bất ngờ nữa?”

Giản Vi nhìn anh, trong lòng ngọt ngấy, nghĩ sang năm lúc sinh nhật của Lâm Cẩn Ngôn cũng phải cho anh niềm vui bất ngờ mới được.

Đêm dài vắng người, ánh nến, hoa hồng, rượu vang, lãng mạn không nói nên lời.

Tâm tình Giản Vi rất tốt, uống vài ly rượu vang, gò má hơi đỏ, phong tình hơn ngày trước rất nhiều.

Ánh mắt Lâm Cẩn Ngôn sâu kín nhìn chằm chằm cô, nhìn mãi vào gò má đỏ lựng của cô, nhìn mãi vào đôi môi gợi cảm đỏ mọng của cô, đôi mắt sắc tối xuống vài phần, cổ họng căng cứng, lắc lư ly đế cao trong tay.

Trên TV, nam nữ chính đang hôn môi, trong căn phòng mờ tối, hai người ôm nhau nắm dí trên giường, âm thanh mập mờ quanh quẩn trong phòng.

Giản Vi đỏ bừng mặt, không biết là vì say hay là vì hồi hộp.

Cô đưa tay lấy chai rượu vang, muốn rót thêm cho mình một ly, cũng không biết là để mình thêm can đảm hay là uống bị nghiện.

Lâm Cẩn Ngôn đột nhiên đè tay cô lại, giọng khàn khàn gay gắt: “Vi Vi, em say rồi.”

Giọng Giản Vi mềm nhũn, như cô gái nhỏ làm nũng, đôi mắt ướt sũng nhìn anh: “Em còn muốn uống thêm chút nữa.”

Đôi mắt Lâm Cẩn Ngôn chăm chú nhìn cô, sau hồi lâu, đột nhiên ngửa đầu uống hết sạch rượu trong ly, một giây sau, trực tiếp giữ chặt đầu cô, cúi đầu chặn môi cô, đổ hết rượu trong miệng mình sang miệng cô.

Chất lỏng lạnh buốt tinh khiết đột nhiên rót vào trong miệng, Giản Vi bỗng dưng trợn to hai mắt, trong đầu “Ầm” một tiếng, nháy mắt trống rỗng. Cô không kịp nuốt, chất lỏng màu đỏ theo khóe miệng chảy ra, chảy xuống dưới cần cổ trắng ngần của cô.

Lâm Cẩn Ngôn hôn môi cô, hôn cằm cô, cuối cùng vùi đầu xuống cổ cô, liếm hết sạch sẽ từng gọt rượu chảy xuống.

Khoảnh khoắc đầu lưỡi nóng hổi tiếp xúc, Giản Vi chỉ cảm thấy da đầu tê rần, thân thể cứng đờ, lưng bàn chân không tự chủ căng cứng, như có thứ gì đó đang quấy nhiễu trong lòng cô.

Cô vô thức ôm chặt đầu anh, đôi mắt đã bị một tầng nước che kín, khàn giọng cầu xin: “Đừng, đừng hôn…”

Mập mờ đạt tới cực hạn.

Rốt cuộc Lâm Cẩn Ngôn từ trong cổ cô ngẩng đầu lên, nhưng một giây sau lại đè cô xuống sofa.

Cơ bụng kéo căng chặt, môi dán bên tai cô, giọng khàn vô cùng: “Vi Vi, không chịu nổi làm sao bây giờ?” xin ủng hộ chính chủ LqĐIÔN

Thân thể Giản Vi đang run rẩy, đôi mắt ướt át nhìn anh: “Đau không?”

Toàn thân Lâm Cẩn Ngôn cứng đờ, một giây sao, đôi mắt đỏ bừng, toàn bộ lý trí biến mất, cúi đầu, lần nữa nặng nề hôn cô, kịch liệt hơn bất cứ lúc nào, phảng phất như muốn nuốt trọn cô vào trong bụng.

Không biết qua bao lâu, Giản Vi bị hôn ý thức mơ hồ, thân thể mềm thành vũng nước. Áo tắm đã sớm không biết bay nơi nào, đai váy trượt xuống bả vai, lỏng lẻo treo trên người.

Lâm Cẩn Ngôn đột nhiên ôm ngang cô lên đi tới bên giường.

Anh đặt cô xuống giường, thân thể lại đè xuống.

Anh kiên nhẫn trêu chọc cơ thể cô, không ngừng cưỡng ép khắc chế bản thân.

Mãi đến lúc Giản Vi cuối cùng không chịu nổi, khóc nức nở cầu xin anh.

Ánh mắt anh đỏ như muốn chảy cả máu ra, chăm chú nhìn cô, giọng khàn đến mức gần như thay đổi: “Sẽ hơi đau, anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng.”

Giản Vi cắn môi, đỏ bừng mặt.

Một giây sau, lại như nhớ ra chuyện gì đó: “Anh mua cái kia chưa?”

Khóe miệng Lâm Cẩn Ngôn cong lên, lập tức lấy một hộp từ tủ đầu giường ra.

Giản Vi giật mình vài giây, trong lòng thầm mắng một câu: Bại hoại

Hết chương 43



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc Hân về bài viết trên: Cuncute, Daisy py, Huỳnh thị ánh Hoa, Nucuoitoanang, hoàng diệp, huelt, little_loan
     
Có bài mới 30.03.2020, 10:26
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6235
Được thanks: 15957 lần
Điểm: 15.19
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 44:

Edit: Ngọc Hân – diễn đàn Lê Quý Đôn

Ngày hôm sau, khi Giản Vi tỉnh lại thì người nằm trong khuỷu tay của Lâm Cẩn Ngôn, tay anh chống đầu, ánh mắt đầy ý cười nhìn cô. LQĐ

Thân trên anh không mặc đồ, lồng ngực vô cùng rắn chắc, Giản Vi nhớ tới tối hôm qua, lúc động tình thì mồ hôi trên lồng ngực anh nhỏ từng giọt xuống người cô, nóng hổi như nham thạch nóng chảy.

Ngoại trừ lúc mới tiến vào thì hơi đau một chút, từ đầu tới cuối anh hết sức kiềm chế, vô cùng dịu dàng, sau khi xong việc lại ôm cô vào phòng tắm rửa ráy, sau đó bế cô ra đặt xuống giường, ôm cô cùng chìm vào giấc ngủ.

Lâm Cẩn Ngôn thấp giọng hỏi cô: “Có chỗ nào khó chịu không?”

Giản Vi đỏ mặt lắc đầu.

Đêm qua anh làm rất dịu dàng, ngủ một giấc tỉnh lại quả thật không thấy khó chịu gì nhiều.

Lâm Cẩn Ngôn thấy cô lắc đầu, hơi nhíu mày cười cười: “Vậy lại tới một lần nữa?”

Giản Vi giật mình, vội dùng sức lắc đầu, nói: “Đừng mà! Em… Em còn đau lắm!”

Tay Lâm Cẩn Ngôn để dưới chăn mò lên người cô, cười khẽ: “Chả phải vừa rồi nói không đau sao?”

Giản Vi trợn mắt: “Em có nói à?”

“Không thừa nhận hả?” Bàn tay nóng hổi úp lên ngực cô, xoa nhẹ, trong nháy mắt thân thể Giản Vi căng cứng, theo bản năng cầm lấy tay anh.

Ý cười trong mắt Lâm Cẩn Ngôn càng sâu, nói: “Trước kia thật đúng là anh xem thường em.”

Giản Vi sững sờ: “Cái gì?”

“Cũng không nhỏ như trong tưởng tượng của anh.”

Giờ Giản Vi mới hiểu ra anh đang nói gì, cô đỏ mặt đẩy tay anh ra ngoài: “Anh lưu manh chết đi được ấy Lâm Cẩn Ngôn!”

Ánh mắt Lâm Cẩn Ngôn dịu dàng nhìn cô, đêm qua mới nếm thử mùi vị tình dục, tất nhiên là ăn tủy biết vị, nhưng sợ làm Giản Vi bị thương nên thật sự cũng không dám nhanh như vậy đã làm lần thứ hai.

Nhưng thời gian còn nhiều, cũng không gấp gáp trong chốc lát.

Tay phải của anh nhẹ nhàng vuốt ve má cô, nói: “Chờ về nhà sẽ đi lấy giấy đăng ký kết hôn.”

Thực tế Giản Vi lớn hơn trên chứng minh thư của cô một tuổi, bây giờ hẳn là đã 20 tuổi, hôm trước anh trai đã cầm chứng minh thư và sổ hộ khẩu của cô đi đổi lại tên tuổi lần nữa, sinh nhật thật sự cũng không phải ngày 30 tháng 1, mà là 27 tháng 12.

Nhưng chẳng qua ngày 30 tháng 1 này ngày tháng nhớ theo thói quen, nên dứt khoát liền làm sinh nhật vào ngày này.

Giản Vi nghe Lâm Cẩn Ngôn nói chuyện lấy giấy chứng nhận kết hôn, đôi mắt chớp chớp: “Nhưng sổ hộ khẩu của em ở chỗ anh trai.”

Lâm Cẩn Ngôn giật mình, sau đó nói: “Không sao, trở về anh tìm anh ấy lấy.”

Giản Vi nhìn anh một lúc, đột nhiên nói: “Em nói muốn gả cho anh khi nào ta?”

Lâm Cẩn Ngôn hơi nhíu mày, cười rộ lên: “Tối qua ai khóc gọi chồng ơi ấy nhỉ?”

Giản Vi: “….”

“Hả? Quên rồi?”

Giản Vi nhớ lại tối hôm qua, mặt đỏ lựng che miệng anh lại: “Anh có thể đừng nói hay không hả.”

Lâm Cẩn Ngôn kéo tay cô xuống đặt lên môi khẽ hôn một cái, trong mắt đầy ý cười: “Vậy em lấy chồng hay không đây?”

Giản Vi mím chặt môi, không lấy.

Anh còn chưa cầu hôn mà.

Lâm Cẩn Ngôn thấy cô bĩu môi, bộ dạng rất không vui, trong lòng dường như hiểu rõ, nhưng cũng không nói ra, cười xoa nhẹ đầu cô, ôm cô từ trong chăn ra ngoài.

“Làm gì vậy?” Giản Vi vô thức ôm cổ anh.

“Đi du lịch, đương nhiên là dẫn em đi chơi.”

Bên ngoài trắng xóa cả vùng, tuyết rơi rất nhiều.

Lâm Cẩn Ngôn bao kín cho Giản Vi, quần áo phòng lạnh, áo lông, toàn bộ đầy đủ, khăn quàng cổ mũ bao tay, tai đeo lông nhung phòng lạnh, khẩu trang, tóm lại toàn thân chỗ nào có thể che đều che hết cho cô, chỉ để lộ đôi mắt tròn tròn.  

Toàn thân Giản Vi bị quấn giống như quả bóng, ít nhiều gì cũng có chút khó chịu, nhỏ giọng nói: “Em mặc như thế này sao đi đường được.”

“Ai nói, chim cánh cút cũng đi được mà.”

Giản Vi chép miệng, “Anh mới là chim cánh cụt.”

Lâm Cẩn Ngôn cười kéo chặt khăn quàng cổ của cô thêm một chút, “Chim cánh cụt rất đáng yêu, khen em đấy.”

Lâm Cẩn Ngôn nắm tay Giản Vi từ trong phòng đi ra, đi về phía nhà hàng ăn sáng.

Quản lý vừa thấy Lâm Cẩn Ngôn vội cung kính chạy tới: “Chúc Lâm tổng buổi sáng tốt lành, anh tới ăn sáng ạ? Là vào phòng anh hay là….’

“Ăn ở đây đi.” Nói xong liền kéo Giản Vi vào bên trong.

Rồi chọn một chỗ tầm nhìn đẹp gần cửa sổ.

Giản Vi ăn mặc như chú gấu, ngay cả ngồi xuống cũng có chút khó khăn.

Trong nhà ăn bật hệ thống sưởi ấm, cô mặc quá nhiều, nóng đến không chịu được, “Em muốn cởi áo lông ra.”

Nói xong nhìn qua Lâm Cẩn Ngôn nói.

“Cởi ra, chút nữa mặc lại.”

Giản Vi vừa tháo khăn quàng, mũ xuống, vừa nói: “Sớm biết như vậy vừa rồi không thèm mặc, phiền quá.”

Sau khi cô cởi áo lông ra, bên trong chỉ mặc áo len màu xanh, lập tức thấy hết nóng. Lâm Cẩn Ngôn cũng cởi áo khoác ra, bên trong là chiếc áo len màu trắng, là áo cặp cùng áo len của Giản Vi, lần trước Giản Vi và Tương Tương đi dạo phố rồi mua.

Lâm Cẩn Ngôn cúi đầu gọi món ăn, hai tay Giản Vi chống cằm, khóe miệng cong cớn, đôi mắt lóe sáng như sao nhìn anh.

Tầm mắt dừng trên người anh không hề chớp mắt.

Lâm Cẩn Ngôn ngẩng đầu chống lại tầm mắt cô, cười hỏi: “Nhìn gì thế?”

“Rất đẹp trai.”

“Chậc.” Lâm Cẩn Ngôn hơi ngạc nhiên: “Hiếm khi em khen anh một lần.”

Giản Vi cười tủm tỉm: “Vậy sau này em sẽ khen anh nhiều hơn.”

“Ừ, lúc trên giường cũng khen nhiều nhiều chút.”

Giản Vi: “….”

“Lâm tổng, buổi sáng tốt lành nhé.”

Giản Vi đang nói chuyện cùng Lâm Cẩn Ngôn, đột nhiên một giọng nữ vang lên bên cạnh.

Giản Vi vô thức ngẩng đầu lên, khoảnh khắc nhìn thấy người tới, không khỏi sững sốt.

Tô Tinh Uẩn nhìn cô cười hỏi: “Em gái nhỏ, tôi có thể ngồi đây không?”

Biết Lâm Cẩn Ngôn sẽ không cho cô ta ngồi nên dứt khoát hỏi thẳng Giản Vi.

Giản Vi còn nhớ chuyện lần trước Lâm Cẩn Ngôn và Tô Tinh Uẩn khiêu vũ, trong lòng không vui vẻ gì, nhưng ngại mặt mũi cũng không thể từ chối người ta ngồi nên đành phải gật đầu.

Tô Tinh Uẩn vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Giản Vi, tầm mắt nhìn lướt qua áo cặp mà Lâm Cẩn Ngôn và Giản Vi mặc trên người, trong mắt không khỏi lộ ra vài phần hâm mộ.

Sau hồi lâu mới mỉm cười nói: “Em gái nhỏ, cô rất lợi hại đấy.”

Giản Vi giật mình ngẩng đầu, không hiểu nhìn cô ta.

Tô Tinh Uẩn đặt khuỷu tay trên bàn, nghiêng đầu mỉm cười nhìn Giản Vi, nói: “Vị Lâm tổng này của chúng ta chính là vật cách ly phụ nữ, nhiều năm như vậy không có người phụ nữ nào lọt vào mắt anh ấy.”

Chuyện của Lâm Cẩn Ngôn thì bản thân Giản Vi đương nhiên biết rõ, nhưng Tô Tinh Uẩn nói ra, cô thật sự không hiểu dụng ý của cô ta.

“Tô Tinh Uẩn, cô muốn làm gì?” Lâm Cẩn Ngôn cuối cùng không nhịn được, mặt lạnh hỏi một câu.

Tô Tinh Uẩn liếc nhìn anh một cái, trong mắt đầy ý cười phong tình vạn chủng: “Anh gấp gì chứ, ngay trước mặt anh, tôi còn có thể bắt nạt người phụ nữ của anh được à?”

Lâm Cẩn Ngôn đen mặt, trực tiếp đưa tay mời người tới, quản lý vội vàng chạy qua: “Lâm tổng.”

Lâm Cẩn Ngôn: “Mời vị tiểu thư này đi giùm.”

Quản lý liền giật mình, nhìn về người phụ nữ bên kia, vừa nhìn thì lập tức khó xử.

Một người là ông chủ, một người là ngôi sao đang hồng, chuyện này… Chuyện này phải làm sao?

Giản Vi thấy thế, cảm thấy có chút không hay, thật ra cô phát hiện mình cũng không ghét Tô Tinh Uẩn, tuy cô ta thích Lâm Cẩn Ngôn, nhưng bộ dạng ung dung thẳng thắn vô tư ngược lại có vài phần thu hút.

“Quên đi, mời cô Tô ngồi bên cạnh đi.”

Tô Tinh Uẩn nghe vậy, rốt cuộc nở nụ cười nhìn chằm chằm Lâm Cẩn Ngôn: “Anh xem đi, cũng là vợ anh khéo hiểu lòng người.”

Nói xong lại nghiêng đầu nhìn Giản Vi, đôi mắt nhìn không chớp mắt.

Giản Vi bị cô ta nhìn hơi lúng túng, liền hỏi: “Cô Tô, cô đang nhìn gì vậy?”

Tô Tinh Uẩn nhìn cô từ trên xuống dưới một lúc, thật ra bộ dạng cô không phải đặc biệt xinh đẹp, dáng người cũng không hoàn hảo, nhưng thật sự có cảm giác khiến người ta tán thưởng. Cô ta chưa từng thấy thì tưởng là người có tướng mạo quyến rũ gì đó, mà giờ này thấy rồi, mới phát hiện thì ra là một em gái nhỏ đơn thuẩn thanh khiết.

Khó trách Lâm Cẩn Ngôn không có hứng thú với cô ta, thì ra thích hình mẫu này.

Nhưng, đổi lại là cô ta, chắc có lẽ cũng thích mẫu người như vậy á.

Bữa sáng nhanh chóng được dọn lên, Lâm Cẩn Ngôn chẳng muốn quan tâm tới Tô Tinh Uẩn, chỉ chuyên lòng chăm sóc Giản Vi.

Ăn cá thì anh giúp cô gỡ sạch xương, đút tới trong miệng.

Bò bít tết thì cũng cắt gọn từng miếng sau đó đổi đĩa với cô.

Giản Vi chỉ phụ trách ăn, bản thân ăn một miếng lại ngẩng đầu lên đút cho Lâm Cẩn Ngôn một miếng.

Tô Tinh Uẩn ngồi bên cạnh nhìn, chỉ cảm thấy cổ họng xiết chặt, không có mùi vị gì.

Đây là sáng sớm cô ta chạy tới chỗ này làm gì? Tự tìm ấm ức cho mình sao?

Cô ta ngồi đó một lúc, cuối cùng không chịu được, bản thân lặng lẽ rời đi.

Thứ gọi là tình yêu này, tối kỵ nhất là không được cưỡng cầu, nhất là sau khi người khác đã có người yêu. Hôm nay cô ta đến ngược lại cũng không vì gì cả, chỉ là muốn tới xem rốt cuộc là cô gái như thế nào mà có thể được Lâm Cẩn Ngôn thích mà thôi.

Ăn sáng xong, Giản Vi và Lâm Cẩn Ngôn rời khỏi nhà hàng.

“Bây giờ chúng ta đi đâu?” Giản Vi kéo cánh tay Lâm Cẩn Ngôn, ngửa đầu nhìn anh.

“Chẳng phải em thích cưỡi ngựa ư, anh dạy cho em.”

Lâm Cẩn Ngôn dẫn Giản Vi tới trường ngựa bên trong.

Bình thường ở đây lúc nào cũng có người, nhưng hôm nay Lâm Cẩn Ngôn mang Giản Vi tới nên đã đặt bao hết.

Một huấn luyện viên ngựa dắt một con ngựa tới, Giản Vi vừa thích thú vừa có chút sợ hãi.

Lâm Cẩn Ngôn cười nói: “Em sờ nó đi.”

Giản Vi căng thẳng, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Lâm Cẩn Ngôn, “Nó sẽ không đá em chứ?”

“Con ngựa này là của anh, nó nhận ra.”

Giản Vi vươn tay ra, nghe Lâm Cẩn Ngôn nói “Nhận ra,” sợ tới mức lập tức rụt tay về.

Lâm Cẩn Ngôn không nhịn được bật cười, tiến lên trước một bước kéo tay Giản Vi đặt trên đầu ngựa, cầm tay cô nhẹ nhàng vuốt ve, cười nói: “Đã nói nó nhận ra, em là vợ Lâm Cẩn Ngôn anh, tất nhiên nó cũng nhận ra em.”

Giản Vi mím môi cười, vừa vuốt đầu ngựa vừa nhỏ giọng nói: “Còn chưa kết hôn mà.”

“Ngựa có linh tính.” Lâm Cẩn Ngôn nói: “Em gọi tên nó đi?”

“Nó có tên sao?”

“Có, tên là Leith.”

Động tác Giản Vi vuốt đầu càng dịu dàng, vẫy tay với nó, quả nhiên nghiêm túc bắt chuyện: “Xin chào Leith, tao là Giản Vi, sau này tao sẽ là nữ chủ nhân của mày, quan tâm tao nhiều hơn nhé.”

Lâm Cẩn Ngôn nghe thấy câu này, ánh mắt nhìn Giản Vi đầy cưng chiều vui vẻ.

Nhẹ nhàng ôm lấy cô từ đằng sau, hơi cúi người, cằm gác trên vai cô, khẽ nói: “Nữ chủ nhân của Leith, chừng nào thì nhập vào sổ hộ khẩu nhà anh nhỉ?”

Giản Vi cong môi cười: “Xem biểu hiện của anh.”

Lâm Cẩn Ngôn cười nói: “Ừ, tối anh sẽ gắng sức một chút.”

Giản Vi ngẩn ra.

Này! Cô không phải có ý này!!!

Hết chương 44



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc Hân về bài viết trên: Cuncute, Daisy py, Huỳnh thị ánh Hoa, little_loan
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 69 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

4 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1470

1 ... 184, 185, 186

8 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

13 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 44, 45, 46

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 211, 212, 213

16 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

17 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

18 • [Hiện đại] Không thịt không vui - Tát Không Không (Hoàn quyển thượng)

1 ... 59, 60, 61

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 54, 55, 56

20 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu
Hạ Yến Tuyệt: Chả thấy ai chat luôn QAQ
Hạ Yến Tuyệt: Chán quá, giờ box chat chả sôi nổi như xưa nữa QAQ
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 206 điểm để mua Doggi bú bình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 330 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 281 điểm để mua Doraemon ngồi
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.