Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 

Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

 
Có bài mới 19.02.2020, 07:51
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 6335
Được thanks: 16874 lần
Điểm: 15.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 30:

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Lúc Lâm Cẩn Ngôn tới nhà hát lớn, bên ngoài đã có không ít xe đậu đó. LQĐ

Anh cầm hộp quà bỏ vào túi, một tay ôm bó hồng xuống xe.

Đại sảnh lầu ba, bốn phía đều là người, Lâm Cẩn Ngôn liếc nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Giản Vi đâu.

Đồng hồ trên tường chỉ bảy giờ năm mươi phút, cách đại nhạc hội chỉ còn mười phút.

Anh đi ra ngoài gọi điện thoại cho Giản Vi, muốn hỏi xem cô đang ở đâu.

Nhưng điện thoại đổ chuông hồi lâu mà không ai nghe máy.

Anh gọi nhiều lần, nhưng từ đầu tới cuối vẫn ở trạng thái không ai nhận cuộc gọi.

Trong lòng Lâm Cẩn Ngôn căng thẳng, sợ là đã xảy ra chuyện gì đó, vì vậy ngay lập tức chuẩn bị gọi điện về nhà, nhưng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền tới giọng một cô gái: “Cẩn Ngôn.”

Lâm Cẩn Ngôn khẽ giật mình, bất ngờ quay đầu lại.

Hứa Oánh xấu hổ e thẹn đứng sau lưng anh, giọng mềm mại: “Em chờ anh một lúc rồi, sinh nhật vui vẻ, Cẩn Ngôn.”

Nói xong đưa hộp quà trong tay cho Lâm Cẩn Ngôn.

Lâm Cẩn Ngôn nhíu chặt mày, đôi mắt nhìn chằm chú cô ta: “Tại sao lại là cô?”

Hứa Oánh đỏ bừng mặt, có chút hồi hộp, nói: “Là bác gái bảo em tới.”

Cô ta nhìn đồng hồ, nói tiếp: “Đã sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi vào trước đã.”

Nói xong liền đưa tay kéo cánh tay Lâm Cẩn Ngôn.

Lâm Cẩn Ngôn chợt tránh sang bên cạnh, trong nháy mắt sắc mặt nặng nề tới cực điểm.

Hứa Oánh giật mình, “Lâm…..”

Cô ta vừa muốn nói gì đó, một giây sau, đã thấy Lâm Cẩn Ngôn đột nhiên xoay người bước nhanh ra ngoài.

Toàn thân anh đầy lửa giận, Hứa Oánh sợ vô cùng, không dám chọc vào xui xẻo, đành trơ mắt nhìn anh rời đi.

Lâm Cẩn Ngôn từ trong nhà hát đi ra, sắc mặt bình tĩnh, cằm cương cứng, môi mím chặt thành một đường.

Lửa giận trong lồng ngực phảng phất như sắp bốc lên đỉnh đầu, anh liều mạng đè nén xuống, nhưng vừa nghĩ tới gương mặt của Giản Vi, thì cơn tức hoàn toàn không khống chế nổi.

Anh bước quay lại lên xe, khởi động xe rồi lập tức đạp mạnh chân ga, xe chạy nhanh ra khỏi bãi đỗ xe.

Trên đường về nhà, trong đầu Lâm Cẩn Ngôn chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Anh thật sự muốn hỏi cô một chút, cứ như vậy muốn giao anh cho người phụ nữ khác?

……

Lúc hơn chín giờ tối, dì Lan hơi buồn ngủ, tạm biệt Giản Vi rồi lên lầu đi ngủ.

Giản Vi ngồi trên sofa chờ Lâm Cẩn Ngôn về nhà.

Trên TV đang chiếu chương trình văn nghệ vui nhộn, nhưng giờ phút này trong đầu cô toàn là Lâm Cẩn Ngôn.

Cũng không biết họ xem ca nhạc xong chưa? Cũng không biết bây giờ họ đang làm gì?

Phòng khách rộng rãi trống trải, trong lòng cô cũng trống rỗng, vẻ mặt mờ mịt, hai tay ôm đầu gối, ngẩn người co rúc trên sofa.

Cô ngồi trong phòng khách đợi đến tâm phiền ý loạn, trong đầu suy nghĩ ngổn ngang rất nhiều chuyện, cuối cùng dứt khoát từ trên sofa bước xuống đi ra ngoài sân.

Trong sân gió thổi vù vù, bị gió thổi nên tâm tình cô thoáng chốc dịu đi không ít.

Cô muốn tìm cho mình một ít chuyện để dời sự chú ý, không thèm nghĩ bây giờ Lâm Cẩn Ngôn đang làm gì, cũng không thèm nghĩ sau này sẽ làm thế nào.

Vì vậy cô rót nước đầy bình, ngồi chồm hổm trên mặt đất nghiêm túc tưới nước cho hoa trong sân.

Cô ngâm nga một bài hát, cố gắng thả lỏng mình.

Lúc tưới tới luống hoa thứ ba, trước mắt đột nhiên xuất hiện luồng sáng đâm vào mắt khiến cô hơi đau, theo bản năng cô đưa tay che mắt.

Lúc ngẩng đầu lên thì xe Lâm Cẩn Ngôn đã dừng trong sân.

Cô ngẩn người đứng lên.

Lâm Cẩn Ngôn từ trong xe bước xuống, khoảnh khắc trông thấy Giản Vi, lửa giận tự đáy lòng xông lên không thể chặn lại, anh đen mặt, bước tới trước mặt cô.

Giản Vi hơi chột dạ, vô thức cầm chặt bình tưới trong tay, cười khan nói: “Anh…. Anh về nhanh vậy à? Hẹn hò, vẫn…. Vẫn suôn sẻ…. A!”

Giản Vi còn chưa dứt lời, cổ tay đột nhiên bị Lâm Cẩn Ngôn túm chặt, cô đau hét lên một tiếng, theo bản năng muốn thu tay.

Vẻ mặt Lâm Cẩn Ngôn âm trầm, đôi mắt đỏ bừng chăm chú nhìn cô, cao giọng giận dữ hỏi: “Giản Vi, đây là quà sinh nhật cô tặng cho tôi?”

Anh cầm lấy cổ tay cô, dùng sức đến mức như muốn bóp nát xương cốt cô.

Giản Vi đau quá không chịu được, cố gắng giãy dụa, “Anh buông tôi ra, anh làm tôi đau –“

“Đau? Còn biết đau à!” Lâm Cẩn Ngôn đột nhiên quát to một tiếng, một giây sau liền đưa tay giữ chặt eo cô, đột nhiên kéo mạnh cô vào trong ngực, cúi đầu nặng nề hôn xuống.

Trong đầu Giản Vi “Ầm ầm” một tiếng, đôi mắt mở to, duy trì hô hấp, chăm chú nhìn Lâm Cẩn Ngôn.

Cô đột nhiên không nghe thấy gì nữa, không cảm giác được gì nữa, tất cả cơ quan cảm giác đều tập trung vào đôi môi bị Lâm Cẩn Ngôn bá đạo hôn.

Anh giữ chặt đầu cô, bá đạo, cường thế, dùng sức trằn trọc nghiền nát đôi môi cô, phảng phất như muốn phát tiết bụng đầy lửa giận của anh trong nụ hôn này. Đầu lưỡi anh mạnh mẽ chui vào trong miệng cô, mùi thuốc lá nhàn nhạt tùy tiện tràn ngập trong miệng cô, cô cảm nhận rõ ràng nhiệt độ và mùi vị của anh.

Anh dùng lực mút đầu lưỡi của cô, cô cảm thấy không khí trong cơ thể đều bị rút hết đi, hoàn toàn không cách nào hô hấp, thân thể nổi lên cảm giác khác thường, toàn thân mềm nhũn như một vũng nước.

Cô gần như đứng không vững, thân thể không tự chủ dựa vào người Lâm Cẩn Ngôn.

Lâm Cẩn Ngôn ôm cô chặt hơn, dùng sức mạnh cường thế hôn cô, môi lưỡi dây dưa, Giản Vi thiếu dưỡng khí đỏ bừng cả mặt, gần như thở không ra hơi, cô vô thức trốn tránh, đầu lưỡi đột nhiên bị đau xót, bị Lâm Cẩn Ngôn cắn một cái.

Cảm giác đau đớn truyền tới, trong nháy mắt cô tỉnh táo lại, mở to hai mắt, dùng sức đẩy Lâm Cẩn Ngôn ra.

Cô bụm môi lùi về sau một bước, khó có thể tin trợn trừng mắt, «Anh… Anh có ý gì?”

Lâm Cẩn Ngôn đen mặt, cả giận nói: “Giản Vi, em có thể ngốc hơn nữa không!”

Trong đầu Giản Vi lại “Ầm ầm” một tiếng, như có vật gì đó bên trong nổ tung.

Cô vui sướng không nói nên lời hay làm gì khác, không biết làm thế nào nên ngay cả vẻ mặt cũng không biết nên phải làm sao.

Qua một hồi lâu, mới phát ra giọng run rẩy: “Anh… Anh thích tôi sao?”

Lâm Cẩn Ngôn đen mặt nhìn chằm chằm cô: “Em cảm thấy thế nào? Anh con mẹ nó không thích em thì anh đối tốt với em như vậy làm gì hả?”

Anh tức đến không nhịn được nói thô tục một câu, anh thích cô như vậy, cô lại chủ động đẩy anh cho người phụ nữ khác!

Giản Vi giật mình chăm chú nhìn anh, đôi mắt đỏ bừng, miệng cười toe toét, không biết là nên khóc hay nên cười.

Lâm Cẩn Ngôn nhíu mày, tiến lên một bước, đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy cằm cô, ánh mắt nhìn cô thật sâu, sau hồi lâu thấp giọng hỏi: “Thật sự chê anh già à?”

Giản Vi ra sức lắc đầu, nước mắt đột nhiên rơi xuống.

Ánh mắt Lâm Cẩn Ngôn sâu hơn vài phần, lại hỏi: “Thích anh không?”

Giản Vi khựng lại vài giây, gật đầu nghẹn ngào nói: “Thích.”

“Thích anh mà còn giao anh cho người phụ nữ khác?” Giọng Lâm Cẩn Ngôn trầm thấp, mang theo vài phần tức giận.

Giản Vi mím môi, nhỏ giọng nói: “Em cho rằng…. Cho cho rằng anh không thích em…”

Lâm Cẩn Ngôn chau mày, không nhịn được mắng cô: “Em ngốc chết đi được.”

Nói xong véo nhẹ mặt cô một cái.

Giản Vi “Đừng” một tiếng, lẩm bẩm: “Nào có?”

“Xem đầu lưỡi xem, cắn đau không?”

Giản Vi nghĩ tới nụ hôn vừa rồi, trong nháy mắt mặt đỏ bừng, vô thức dời tầm mắt, “Có …. Có đau một chút….”

Lâm Cẩn Ngôn liếc nhìn cô một cái, “Sau này nếu lại làm tổn thương anh thì càng đau hơn đấy.”

Anh hơi cúi đầu, hôn khẽ lên môi cô, kéo tay cô dịu dàng nói: “Theo anh vào nhà.”

Hết chương 30





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc Hân về bài viết trên: Cuncute, Huỳnh thị ánh Hoa, QTNZ, dao bac ha, hoàng diệp, ngoc giau, thtrungkuti
     
Có bài mới 21.02.2020, 15:48
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 6335
Được thanks: 16874 lần
Điểm: 15.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 31:

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Lâm Cẩn Ngôn dắt Giản Vi vào nhà, Giản Vi ngẩn ngơ đi theo anh, đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ, chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần. LQĐ

Thay giày xong, Lâm Cẩn Ngôn dẫn thẳng lên phòng ngủ lầu hai, khoảnh khắc cửa phòng vừa đóng lại, Lâm Cẩn Ngôn đột nhiên quay người nặng nề đè cô lên cánh cửa, Giản Vi sợ tới mức kêu khẽ một tiếng, một giây sau, môi lại lần nữa bị lấp kín.

Cô mở to hai mắt, hô hấp ngừng lại.

Nụ hôn không bá đạo cường thế mà có chút hung hăng như vừa rồi, lần này anh hôn vô cùng dịu dàng.

Môi nóng ấm trằn trọc khẽ khàng trên làn môi cô, tay phải anh ôm eo cô, kéo người cô dính sát lồng ngực anh, lưỡi tinh tế cạy mở hàm răng cô, dịu dàng khe khẽ triền miên trong miệng cô.

Nhưng nụ hôn dịu dàng này lại giày vò người ta, Giản Vi bị hôn đến toàn thân nhũn ra, trọng lượng cơ thể đều dựa vào trên người Lâm Cẩn Ngôn. Cô khẽ nhếch môi, nhắm mắt lại, hai tay rũ xuống hai bên người chậm rãi nâng lên, nhẹ nhàng ôm Lâm Cẩn Ngôn.

Trong lòng như nở hoa, vui sướng trào dâng, gần như nhấn chìm cô.

Nhưng còn chưa kịp thở lấy hơi, chợt cảm thấy ngón giữa bên tay phải mát lạnh.

Cô khẽ giật mình, cúi đầu nhìn xuống tay phải của mình.

Trong bóng tối, kim cương đang chiếu sáng lấp lánh.

Lâm Cẩn Ngôn đưa tay lên tường bật đèn, trong nháy mắt đèn chùm trên trần nhà sáng lên.

Giản Vi ngẩng đầu nhìn ngón tay đột nhiên có thêm một chiếc nhẫn, kinh ngạc đến sau hồi lâu mà không nói ra lời.

Nhưng đợi đến lúc cô lấy lại tinh thần, phản xạ có điều kiện liền muốn tháo nhẫn xuống.

“Em dám tháo xuống thử xem.” Giọng lạnh lùng của Lâm Cẩn Ngôn đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu.

Giản Vi ngẩn ra, chợt ngẩng đầu.

Đôi mắt Lâm Cẩn Ngôn híp lại, không vui nhìn cô.

Giản Vi khẽ cắn môi dưới, thấp giọng nói: “Cái này quá quý giá….”

“Là anh tặng, đeo nhẫn của anh là thành người của anh rồi.” Lâm Cẩn Ngôn nắm chặt tay cô, ánh mắt thật sâu dừng trên mặt cô, trong giọng nói lộ ra bá đạo không cho phép từ chối.

Giản Vi giật mình nhìn anh, đôi mắt ướt sũng.

Dù cho lên tới đây một lúc rồi mà vẫn như đang nằm mơ, cô suy nghĩ một lúc, có chút không dám tin hỏi: “Anh thật sự thích em sao?”

Lâm Cẩn Ngôn nhướng mày, “Sao? Hôn anh rồi còn không muốn chịu trách nhiệm?”

“Hả?” Giản Vi sững sờ, đợi khi kịp phản ứng thì lập tức đỏ mặt, hơi nén giận liếc anh, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Rõ ràng là anh hôn em mà.”

Cô mới là người bị chiếm tiện nghi được không vậy? Sao nghe giống như người chịu thua thiệt là anh thế nhỉ?

Lâm Cẩn Ngôn thấy Giản Vi cúi đầu, bộ dạng giận mà không dám nói gì, ý cười trong mắt gần như không khép lại được tràn ra ngoài, anh hơi cúi người nghiêng đầu, môi dán bên tai cô, khẽ nói: “Là anh hôn em trước, cho nên xin cho anh cơ hội để chịu trách nhiệm với em, được không? Thưa cô Giản Vi.”

Anh nói chuyện vào tai cô, hơi nóng rót vào lỗ tai, nóng bỏng khiến trong lòng Giản Vi run lên, tai bỗng dưng đỏ bừng.

Cô ngẩng đầu, đôi mắt ướt át nhìn Lâm Cẩn Ngôn.

Sau một hồi, có chút căng thẳng, nhỏ giọng hỏi: “Chúng ta có thể mãi ở cùng một chỗ không?”

Cô không muốn bên nhau sau đó lại tách ra, không muốn sau khi cô yêu anh không cách nào kiềm chế được, lại không thể không rời khỏi anh.

“Đương nhiên.” Lâm Cẩn Ngôn không chần chừ chút nào, vẻ mặt kiên định nhìn cô, “Giản Vi, anh không chơi đùa với em.”

Anh kéo tay cô đi tới bên giường ngồi xuống, ánh mắt thật sâu nhìn vào mắt cô, mỗi câu mỗi chữ đều nghiêm túc, nói: “Giản Vi, em nghe đây, Lâm Cẩn Ngôn anh sống hai mươi bảy năm, em là người con gái đầu tiên khiến anh động lòng, thậm chí có thể chi phối toàn bộ tâm tình của anh. Trông thấy em bệnh anh sẽ đau lòng, sẽ không khống chế nổi muốn đối xử tốt với em, suốt ngày luôn nghĩ tới em, dù lúc bận rộn công việc cũng thường xuyên vì nhớ tới em mà phân tâm, sau khi em đi cùng nam sinh khác, anh tan nát cõi lòng hận không thể bắt em về giam cầm bên cạnh anh….”

Lâm Cẩn Ngôn đột nhiên cảm giác mình ngây thơ giống như thằng nhóc mười mấy tuổi, từ trước tới giờ anh luôn cảm thấy mình chính là người mà dù trước mặt xảy ra bất cứ chuyện gì cũng có thể trưng ra bộ dạng thấy biến không loạn, mặc dù lần trước công ty xảy ra vấn đề lớn, suýt chút nữa phá sản, anh cũng không có nửa phần hoảng loạn.

Mãi đến khi gặp được Giản Vi, tâm tình trở nên không thể khống chế.

Giản Vi nghe Lâm Cẩn Ngôn thổ lộ mấy lời này, ngoài cảm động vui sướng ra, còn vô cùng khó hiểu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, không mấy vui nhìn anh: “Vậy sao lúc trước anh nói không thích em?”

Lâm Cẩn Ngôn buồn bực: “Anh từng nói không thích em?”

“Từng nói mà!” Giản Vi nghĩ tới chuyện ngày hôm đó lại không nhịn được tức giận trừng mắt liếc anh, giọng điệu hơi chua chát nói: “Lần trước mẹ anh tới tìm anh, chính tai em nghe thấy. Dì còn hỏi anh có phải anh thích em không, anh nói không phải, còn nói chờ sau khi em lên đại học thì sẽ bảo em chuyển đi!”

Lâm Cẩn Ngôn sửng sốt, vài giây sau đột nhiên hiểu ra gì đó.

Trong lúc nhất thời không biết nên tức hay nên cười, đưa tay cốc nhẹ trán Giản Vi, “Giản Vi, em ngốc chết đi được!”

Giản Vi sờ trán bị anh cốc đau, lẩm bẩm nói: “Sao anh cốc người ta, đau chết mất.”

“Em ngốc như vậy, không đau vài lần thì không thông minh ra được.”

Giản Vi mở to mắt: “Anh mới ngốc ấy!”

Lâm Cẩn Ngôn liếc cô một cái, trong mắt đầy vui vẻ, nói: “Anh nói chứ sao tự nhiên từ sau ngày đó thái độ của em đối với anh liền kỳ quái, là vì cho rằng anh không thích em?”

“Không phải!” Giản Vi không giải thích, bĩu môi rồi nói một câu: “Anh nói sẽ bảo em chuyển đi.”

Lâm Cẩn Ngôn đau đầu xoa bóp huyệt thái dương, “Đó là anh lừa mẹ anh, em nghe mà không hiểu à?”

Giản Vi nghiêng đầu, có chút buồn bực nói: “Nghe không ra.”

Làm sao cô có thể biết rõ anh đang suy nghĩ gì được chứ?

Lâm Cẩn Ngôn nhớ tới hàng loạt hành động sau đó của Giản Vi, khóe miệng đột nhiên cong lên, bỗng ôm eo Giản Vi, kéo cô ngồi lên đùi anh.

Giản Vi bất ngờ không kịp phòng bị, sợ tới mức toàn thân cứng đờ, hai tay dưới người vô thức chống lên vai anh: “Anh… Anh muốn làm gì?”

Khóe miệng Lâm Cẩn Ngôn cong lên, ánh mắt nhìn chằm chằm cô, thấp giọng hỏi: “Cho nên lúc đó nói gì mà không thích đàn ông lớn tuổi, thích trẻ tuổi, cũng là cố ý chọc tức anh?”

Giản Vi bị vạch trần tâm tư, hơi thẹn thùng: “Anh… Anh thả em xuống trước đi….”

Cô theo bản năng giãy dụa muốn từ trên đùi Lâm Cẩn Ngôn xuống dưới, lại bị anh ôm càng chặt hơn, ánh mắt anh hơi tối xuống, giọng khàn khàn nói: “Nếu em còn động đậy nữa, anh không dám đảm bảo sẽ không làm gì em đâu.”

Giản Vi sợ tới mức trợn tròn mắt, hai tay lập tức che ngực: “Anh…. Anh không được đũa giỡn lưu manh!”

Lâm Cẩn Ngôn nhướng mày, khóe mắt chứa ý cười.

Giản Vi đỏ bừng mặt, giải thích: “Em…. Em còn nhỏ lắm!”

Tầm mắt Lâm Cẩn Ngôn lướt qua ngực cô, cười như không cười đáp một tiếng: “Ừ, đúng là còn rất nhỏ!”

Giản Vi thấy anh nhìn chằm chằm ngực mình, vừa thẹn vừa giận, vội che ánh mắt anh: “Không cho anh nhìn!”

Lâm Cẩn Ngôn cười kéo tay cô xuống, nhìn cô thật sâu, giọng mập mờ: “Xấu hổ gì chứ? Sớm muộn gì cũng có một ngày, tất cả của em đều là của anh.”

“Anh đừng nói nữa!” Giản Vi vừa thẹn vừa lúng túng, chưa từ bỏ ý định che miệng anh.

Haizzz, trước kia sao không phát hiện trong con người chính nhân quân tử của anh thì ra còn cất giấu tư tưởng lưu manh như vậy chứ?

Lâm Cẩn Ngôn phảng phất như đoán được cô đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên khẽ cắn lỗ tai cô, cười nhẹ nói: “Yên tâm, anh chỉ đùa giỡn lưu manh với một mình em thôi.”

Giản Vi nhướng mi: “…. Vậy có phải em nên cảm thấy vinh hạnh không?”

Lâm Cẩn Ngôn hơi nhíu mày, đột nhiên cười to: “Ừ, em cũng có thể đùa giỡn lưu manh với anh.”

Anh dựa lưng vào sofa, đưa tay kéo cà vạt xuống, sau đó liền cầm cà vạt bỏ vào trong tay Giản Vi, ý cười rất sâu nhìn chằm chằm vào mắt cô: “Em muốn lưu manh thế nào thì cứ lưu manh thế đó, anh tuyệt đối phối hợp.”

Giản Vi bị anh chọc cười, cầm cà vạt ném sang bên cạnh, “Ai muốn náo loạn cùng anh chứ.”

Cô ngồi thẳng người, thu liễm ý cười, “Nghiêm chỉnh mà nói mẹ anh không thích em, nếu bà không cho chúng ta ở bên nhau thì làm sao bây giờ?”

Lâm Cẩn Ngôn nghe vậy, nhìn cô, ánh mắt kiên định mà lại khí phách, gằn từng câu từng chữ nói: “Em cảm thấy Lâm Cẩn Ngôn anh còn không che chở được cho người phụ nữ của mình sao?”

Giản Vi sững sờ nhìn anh.

Vẻ mặt Lâm Cẩn Ngôn dịu dàng, ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng gò má cô, thấp giọng nói: “Yên tâm đi, có anh ở đây, tuyệt đối sẽ không để em phải chịu chút uất ức nào, chỉ cần em ở chung với anh là được, những thứ khác cứ giao cho anh.”

Hết chương 31





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc Hân về bài viết trên: Cuncute, Huỳnh thị ánh Hoa, QTNZ, dao bac ha, hoàng diệp, little_loan, ngoc giau, thtrungkuti
     
Có bài mới 24.02.2020, 16:45
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 6335
Được thanks: 16874 lần
Điểm: 15.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 32:

Edit: Ngọc Hân – diễn đàn Lê Quý Đôn

Lâm Cẩn Ngôn nói một hồi lập tức khiến Giản Vi tràn đầy cảm giác an toàn, cô cười rộ lên, một lát sau lại cẩn thận nhắc nhở một câu: “Nhưng anh ngàn vạn lần đừng vì em mà ầm ĩ gây mâu thuẫn với mẹ anh đó.” LQĐ

Lâm Cẩn Ngôn nghe thấy lời này, đôi mắt sắc vô cùng dịu dàng, nắm tay cô khẽ nói: “Yên tâm đi, anh có chừng mực.”

Anh nhìn chằm chằm vào gò má trắng nõn trơn bóng của cô, đưa tay khẽ vuốt ve, nói thêm: “Mẹ anh sẽ thích em.”

Giản Vi không quá tin tưởng, vẻ mặt đầy lo lắng: “Sẽ sao?”

“Sẽ.”

Bộ anh nói sẽ thì sẽ à?

Giản Vi mỉm cười: “Hi vọng vậy.”

Đồng hồ trên tường đã chỉ mười một giờ rưỡi, Giản Vi từ trên giường Lâm Cẩn Ngôn bước xuống, nói: “Em về phòng ngủ đây, anh cũng ngủ sớm đi nhé.”

Lâm Cẩn Ngôn đứng dậy đưa tay nắm chặt tay cô, khóe mắt chứa ý cười: “Ngủ ở đây đi?”

Giản Vi bị dọa, lập tức nói: “Không…. Không nên!”

Lâm Cẩn Ngôn thấy cô căng thẳng đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn cũng căng cứng theo, bật cười thành tiếng, đưa tay giữ cằm cô, “Chọc em thôi, có ngốc hay không thế?”

Giản Vi kéo tay anh ra, chép miệng trừng liếc anh: “Đáng ghét.”

Mắng anh một câu rồi quay đầu đi ra ngoài.

Sau khi kéo cửa ra, đột nhiên nhớ tới gì đó, quay đầu nhìn về Lâm Cẩn Ngôn, nói: “Sinh nhật vui vẻ nhé Lâm Cẩn Ngôn.”

Khóe miệng Lâm Cẩn Ngôn hơi cong lên, “Ừ, về phòng đi.”

……..

Từ trong phòng Lâm Cẩn Ngôn đi ra, Giản Vi làm ra vẻ bình tĩnh, thong thả đi lên lầu.

Song khi vào tới phòng, dùng sức đóng cửa một cái, cô kích động nhào lên giường, hai chân ra sức đập giường, răng cắn chặt góc chăn, không để mình hét to lên vì quá hưng phấn.

Hai nụ hôn vừa rồi, đến bây giờ còn in rõ ràng trong đầu cô, giữa răng môi phảng phất như còn lưu lại nhiệt độ và mùi vị của anh, toàn thân cô đều nóng lên, mặt đỏ bừng chui tọt vào trong chăn.

Sao anh ấy có thể yêu cô nhỉ? Anh ấy thế mà yêu cô?

Đầy trong đầu đều lặp lại lời này,,,, hạnh phúc tới quá bất ngờ, cô gần như cho rằng mình đang nằm mơ.

Nhưng nụ hôn kịch liệt vừa rồi vô cùng chân thật, đầu lưỡi bị anh cắn đến giờ vẫn còn cảm thấy hơi đau – nhưng đau này không thể sánh với niềm vui sướng.

Cô kích động ôm chăn lặn lộn trên giường, cổ họng vẫn còn phát ra tiếng cười khanh khách không kiềm chế được.

Nào biết vui quá hóa buồn, cô ôm chăn lăn một vòng trên giường, không ngờ người lăn tới bên kia giường, ngay cả tự cứu cũng không kịp, người cộng với chăn “Ầm” một tiếng ngã nhào xuống sàn nhà.

“Á!” Giản Vi á một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại từ trên sàn nhà đứng lên, vuốt cái mông bị ngã đau, than thở lẩm bẩm bò lại lên giường –

“Thật là xui xẻo.”

Dưới lầu, Lâm Cẩn Ngôn nghe rõ tiếng động vang lên không ngừng trên lầu, trong mắt nồng đậm ý cười không xóa đi được.

…….

Giản Vi kích động đến hơn nửa đêm, tới ba giờ sáng cuối cùng mới ôm chăn mỉm cười đi vào giấc ngủ.

Bảy giờ sáng hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa màu trắng hòa nhã chiếu vào trong nhà, Giản Vi chầm chậm mở mắt ra, tầm mắt nghênh đóng luồng sáng ấm áp, đôi mắt híp thành một đường, nhếch miệng cười tươi.

Cô ôm chăn lăn hai vòng trên giường, rồi xoay người một cái từ trên giường ngồi dậy đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Sau khi xuống lầu hai, cô nhìn thoáng qua phòng Lâm Cẩn Ngôn, thấy phòng còn đóng kín cửa, chắc đang ngủ.

Đang do dự nghĩ có nên đi qua gọi anh hay không, đột nhiên dì Lan đứng dưới lầu gọi cô: “Vi Vi, vừa khéo, đi gọi cậu chủ xuống ăn cơm luôn.”

“Dạ, con đi ngay đây.” Giản Vi đáp một tiếng, lúc này mới xoay người đi về phía phòng ngủ của Lâm Cẩn Ngôn

Cô gõ cửa, bên trong truyền ra tiếng: “Vào đi,”

Giản Vi chần chừ một lúc, đưa tay đẩy cửa ra.

Lâm Cẩn Ngôn vừa tắm xong, từ trong phòng tắm đi ra, nước trên người còn chưa khô hết, giọt nước theo đường cong cơ bắp chảy xuống, dưới người bọc một chiếc khăn màu trắng.

Ánh mặt trời chiếu rọi lên bắp thịt trên người, thân thể đàn ông vô cùng cường tráng gợi cảm.

Sáng sớm đã chứng kiến hình ảnh khiến người ta phun máu như vậy, Giản Vi đỏ mặt, lập tức dời tầm mắt.

Khóe miệng Lâm Cẩn Ngôn cong lên, gọi cô, “Tới đây.”

Giản Vi nghe anh gọi thì hơi chần chừ, căng thẳng đi tới trước mặt anh, đôi mắt không dám nhìn cơ thể Lâm Cẩn Ngôn, chỉ lướt qua anh nhìn bàn đọc sách phía sau anh, nhỏ giọng nói: “Cái kia… Dì Lan bảo em lên gọi anh xuống ăn sáng…. A!”

Lời còn chưa dứt, đột nhiên bị Lâm Cẩn Ngôn ôm eo kéo vào trong ngực, cô giật mình, hai tay theo bản năng chống lên ngực Lâm Cẩn Ngôn.

Dưới lòng bàn tay là cơ thể nóng bỏng rắn chắc.

Mặt Giản Vi lập tức đỏ bừng, vội vàng dời tay, chuyển chống lên vai anh, có chút thẹn thùng, đôi mắt ướt sũng nhìn anh: “Anh, anh muốn làm gì?”

Khóe mắt Lâm Cẩn Ngôn chứa ý cười, thấp giọng nói: “Muốn ăn em.”

Giọng nói vừa dứt, môi liền áp xuống, Giản Vi “Đừng” một tiếng, vô thức lùi về sau, lại bị Lâm Cẩn Ngôn ôm càng chặt hơn, cả người dựa sát vào người anh.

Đàn ông sáng sớm thường hay kích động, hôn đến hết sức, Giản Vi vẫn chưa học được cách hít thở y như cũ, không đầy một lát liền bị sung huyết cả khuôn mặt đỏ bừng.

Lâm Cẩn Ngôn thả cô ra, đôi mắt đỏ lên, giọng khàn khàn nói: “Hít thở đi.”

Giản Vi bị hôn khiến đại não thiếu dưỡng khí, vừa có không khí, lúc này mới há chiếc miệng nhỏ nhắn để hít thở, đôi mắt ướt át nhìn Lâm Cẩn Ngôn, Lâm Cẩn Ngôn dùng ngón cái vuốt ve đôi môi cô, cười khẽ nói: “Sao không thở chứ?”

Giản Vi liếc anh một cái, giọng điệu đột nhiên chua lè: “Ai có kinh nghiệm như anh chứ.”

“Kinh nghiệm?” Lâm Cẩn Ngôn hơi nhíu mày, trong mắt hiện vẻ trêu tức, ngón tay nâng cằm cô lên, đột nhiên ghé sát vào, thấp giọng hỏi: “Ghen à?”

Giản Vi đẩy tay anh ra, lắc đầu, trong lòng hơi khác thường, giọng điệu càng chua hơn: “Em ghen gì chứ? Người thành công như ngài đây, có mấy người bạn gái cũ cũng là điều bình thường mà.”

Lâm Cẩn Ngôn rốt cuộc không kiềm chế được bật cười, ôm lấy cô từ phía sau, hơi cúi người, cằm chống lên vai cô, thấp giọng nói: “Còn nói không ghen? Sao anh thấy bình dấm chua sắp đổ ra nhỉ?”

Giản Vi xấu hổ nhỏ giọng nói: “Đừng nói bậy, sao em không ngửi thấy.”

Lâm Cẩn Ngôn cười cười, vẻ mặt nghiêm túc, “Chọc em thôi, nào có bạn gái cũ gì đâu.”

Giản Vi bĩu môi không tin lắm.

“Không tin à?”

Giản Vi hừ khẽ một tiếng, nghĩ thầm, người chưa nói chuyện yêu đương sao lại có kinh nghiệm như vậy?

“Trước kia bận học hành, du học về thì lại tiếp nhận công ty bận bịu công việc, trước đây ít năm công ty rối loạn, xảy ra chuyện lớn, hàng ngày làm việc mười mấy tiếng đồng hồ, nào có tâm tư nghĩ tới những chuyện đó, hơn nữa, cũng chưa gặp người khiến anh động lòng.”

Giản Vi nghe câu cuối cùng, khóe miệng cong cớn, vui sướng.

“Cậu… Cậu chủ, Vi Vi… Ăn sáng thôi…”

Cử phòng không đóng, dì Lan đứng bên ngoài nhìn một lúc, rốt cuộc không nhịn được phải lên tiếng, vẻ mặt bà tươi cười, rất có cảm giác vui mừng khi “Đóa hoa đá vạn năm không nở rốt cuộc cũng nở hoa.”

Giọng dì Lan truyền vào, hai người trong phòng đều sững sờ, Giản Vi đỏ bừng mặt, lập tức từ trong ngực Lâm Cẩn đi ra, đầu cúi xuống, chạy ra khỏi phòng như trốn.

Lâm Cẩn Ngôn ngược lại bình tĩnh, nhìn bóng lưng Giản Vi chạy trối chết, giữa hai hàng lông mày toàn cưng chiều vui vẻ.

Dì Lan mỉm cười chắp tay với Lâm Cẩn Ngôn, “Cậu chủ, chúc mừng cậu nhé.”

Lâm Cẩn Ngôn mỉm cười, tâm tình vô cùng tốt.

………

Buổi tối Giản Vi phải họp, hơn năm giờ chiều đã ăn xong cơm tối, thu dọn đồ đạc chuẩn bị về trường học.

Lâm Cẩn Ngôn lái xe đưa cô đi, nghĩ đến cô vào trường một tuần mới được về nhà, đột nhiên hỏi: “Trường học bọn em phải nội trú?”

“Đúng vậy, tối nào cũng đều kiểm tra phòng ngủ.”

Lâm Cẩn Ngôn xoa mi tâm, hơi khó chịu.

Công ty và nhà cách trường học của Giản Vi khá xa, bình thường muốn gặp mặt quả thật không dễ dàng gì.

Đưa Giản Vi tới cửa trường học, xe dừng lại, Giản Vi tháo dây an toàn ra chuẩn bị xuống xe.

Lâm Cẩn Ngôn đưa tay nắm chặt tay cô, đôi mắt đen kịt nhìn anh, “Cứ như vậy mà đi à?”

Giản Vi có chút giật mình, mờ mịt nhìn anh.

Lâm Cẩn Ngôn hơi cúi người, tay phải giữ chặt đầu cô, cúi đầu hôn xuống.

Giản Vi ngẩn ngơ một giây, lấy lại tinh thần liền nhắm mắt lại, hai tay kéo nhẹ quần áo Lâm Cẩn Ngôn. xin ủng hộ chính chủ LqĐÔN

Sau một hồi, cuối cùng Lâm Cẩn Ngôn buông cô ra, đôi mắt sắc sâu thẳm, khàn giọng hỏi: “Buổi tối có thời gian rảnh không?”

“Tối phải họp.”

“Mấy giờ thì xong.”

“Tám giờ ạ.”

Lâm Cẩn Ngôn đưa tay vuốt ve gò má cô, thấp giọng nói: “Tối anh gọi cho em.”

Giản Vi hơi xấu hổ gật đầu, trong lòng thì nhảy loạn cào cào, ánh mắt cô ướt sũng nhìn anh, đột nhiên hỏi một câu ngốc nghếch: “Lâm Cẩn Ngôn, chúng ta thật sự đang yêu đương sao?”

Lâm Cẩn Ngôn không nhịn được bật cười, “Em cứ nói đi?”

Giản Vi: “……”

Anh xoa đầu cô, cười khẽ: “Ngốc quá không vậy trời?”

…….

Giản Vi từ trong xe bước xuống, cẩn thận bước đi từng bước, Lâm Cẩn Ngôn ngồi trong xe, ánh mắt một mực dõi theo cô, mãi đến khi cô vào trong trường, băng qua chỗ rẽ, người biến mất không thấy gì nữa cuối cùng mới thu hồi tầm mắt.

Anh móc gói thuốc từ trong túi ra, rút một điếu ngậm trong miệng, mùi thuốc lá lan tràn khắp miệng, trong đầu lại nhớ rất rõ hương vị đôi môi Giản Vi, thơm mát ngọt ngào riêng tư, như vị dâu tây.

Anh hút hai điếu thuốc, sau đó dụi tàn thuốc, đưa tay bấm một dãy số.

“Lâm tổng.”

“Cô xem giúp tôi xung quanh đại học Q có nhà ở không, phải mới, thích hợp thì mua lại.”

Hết chương 32




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc Hân về bài viết trên: Cuncute, Daisy py, Huỳnh thị ánh Hoa, QTNZ, hoàng diệp, ngoc giau, thtrungkuti
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ba Bếu, hthuy99, lu haj yen, maitram, num1995, saobangmuonsac, Slynttran và 225 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Xuyên không Điền văn] Thứ Nữ Công Lược - Chi Chi (Phần 1)

1 ... 116, 117, 118

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 141, 142, 143

4 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 238, 239, 240

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 145, 146, 147

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ảnh hậu tái lâm - Khương Ngọc

1 ... 28, 29, 30

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

11 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

12 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 56, 57, 58

13 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

15 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

18 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

19 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

20 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247



Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Chai nước biển
Snow cầm thú HD: Du mi làm vậy mà coi được à
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 873 điểm để mua Đá quý hình tim
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 297 điểm để mua Bướm đen
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 321 điểm để mua Mashimaro che dù
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 200 điểm để mua Cầu vồng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 460 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 474 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 450 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 437 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 427 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 415 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 384 điểm để mua Heo hồng lắc mông
ღDuღ: Snow à xl :)) ta bấm nhầm nút xóa tn của mi rồi kkk
Meolun: Box truyện sắc và sắc hoàn bị gỡ rồi hay gì đấy bạn ạ. Mình tìm hoài không thấy mà hỏi cũng không thấy ad trả lời luôn. Huhu !
Phuchuyvoicon: Hôm nay mình click vô Mục Sắc Hoàn thì bị báo không được truy cập. Muốn nhờ QTV gỡ giúp
Phuchuyvoicon: Quản trị viên help me!
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Thỏ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 204 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 702 điểm để mua Diamond Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 495 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 703 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 313 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 450 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 294 điểm để mua Bò khóc nhè
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 400 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 209 điểm để mua Bé lúc lắc

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.