Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 

Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

 
Có bài mới 22.01.2020, 22:13
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 6335
Được thanks: 16859 lần
Điểm: 15.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 21:

Edit: Ngọc Hân – diễn đàn Lê Quý Đôn

Lúc ra cửa là hơn bảy giờ sáng, mặt trời chưa lên hẳn, sáng sớm ngày hè vạn dặm không mây, trong làn gió nhẹ chen chúc vài phần ấm áp. LQĐ

Xe chạy ra vùng ngoại thành, dọc đường đi rất vắng người, mà ngay cả xe hơi cũng ít. Dưới bầu trời xanh thẳm, đường vào rừng rất sạch sẽ, hai bên đường trồng nhiều cây đại thụ, thân cây rất cao, cành lá rậm rạp, lá xanh mơn mởn rũ xuống, bị gió nhẹ thổi khẽ đong đưa.

Giản Vi đặt hai tay lên cửa kính, cằm đặt trên tay, nhắm mắt lại để mặc gió thổi.

Gió nhẹ quét qua mặt, vô cùng dịu nhẹ.

Cô cong môi, tâm tình vô cùng tĩnh lặng, đời này chưa từng cảm thấy vui vẻ hạnh phúc như giờ phút này.

Lâm Cẩn Ngôn ngồi bên ghế lái, Giản Vi tựa vào bệ cửa kính, nghiêng đầu nhìn phong cảnh bên ngoài, miệng hát ngâm nga, giọng mềm mại, vang vọng trong rừng cây yên tĩnh, có cảm giác của năm tháng tĩnh lặng.

Xe đi trên đường gần ba tiếng đồng hồ, rốt cuộc tới dưới chân núi.

Giản Vi đang ngủ, đầu lệch ra bên ngoài cửa kính, học tập căng thẳng mấy ngày liên tục, có vẻ cô vô cùng mệt mỏi.

Lâm Cẩn Ngôn dừng hẳn xe, ngồi trong xe chờ một lúc, vốn muốn chờ Giản Vi tự tỉnh lại, nhưng chờ hơn nửa tiếng mà cô chưa có ý tỉnh, liền vỗ nhẹ lên mặt cô, “Giản Vi, Giản Vi tỉnh nào.”

Giản Vi đang mơ mơ màng màng, mơ hồ nghe có tiếng người đang gọi mình, cô xoa mắt, từ từ mở mắt ra.

Vừa mở mắt, chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú của Lâm Cẩn Ngôn phóng đại trước mặt, cô sợ tới mức giật mình một cái, lập tức tỉnh ngủ, thân thể theo bản năng lùi ra sau, nhưng đằng sau chính là thành ghế, không thể lùi được, chỉ có thể căng thẳng nhìn chằm chằm Lâm Cẩn Ngôn.

Lâm Cẩn Ngôn cách cô rất gần, trống ngực cô đập mạnh, nói chuyện có chút cà lăm: “Đến…. Đến nơi chưa?”

Lâm Cẩn Ngôn “Rồi” một tiếng, lúc này mới bình tĩnh nâng người ngồi lên, nói: “Xuống xe đi, đây là đường lên núi.”

Giản Vi nghe vậy, cả kinh trợn tròn mắt, vô thức nhìn ngoài cửa sổ, phía trước cách xe không xa có một tòa núi cao, bậc thang đá xanh kéo dài lên trên, hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối.

Giản Vi ngu người, “Leo…. Leo lên trên á?”

Lâm Cẩn Ngôn “Ừ” một tiếng, nói: “Xuống xe đi.”

Nói xong bước xuống xe trước.

Giản Vi nhìn dãy núi cao kia thấy đau đầu, nhíu mày từ trong xe bước xuống.

Cô còn tưởng Lâm Cẩn Ngôn mang cô tới chỗ nào đó nghỉ ngơi, kết quả là đi leo núi.

Giản Vi có chút lo lắng, hỏi Lâm Cẩn Ngôn: “Tôi có thể leo được không?”

Lâm Cẩn Ngôn liếc nhìn cô một cái, nói: “Đi chậm một chút, không xa mấy đâu, ngay giữa sườn núi.”

Nói thì nói như vậy nhưng dù sao Giản Vi cũng từng phẫu thuật, nên phải hết sức tránh vận động kịch liệt, sau khi leo lên mười phút mặt đã đỏ bừng, có chút không chịu nổi.

Cô ngồi xuống tảng đá nghỉ ngơi, phất tay với Lâm Cẩn Ngôn, “Tôi không leo nổi nữa, nghỉ một lát đã.”

Lâm Cẩn Ngôn đưa tay nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ, lúc này đi lên vừa đúng lúc cơm trưa, dứt khoát đi tới trước mặt Giản Vi, ngồi xổm xuống nói: “Leo lên.”

Giản Vi kinh ngạc, không thể tin nhìn chằm chằm Lâm Cẩn Ngôn.

Lâm Cẩn Ngôn thấy cô hồi lâu không động đậy, quay đầu lại, chỉ thấy cô đang trợn tròn mắt nhìn anh.

Anh hơi nhíu mày, nói: “Còn nghĩ gì nữa? Leo lên đi.”

Bậc thang ở đây không tính là cao, nhưng cũng không thấp, cõng cô leo núi sẽ mệt mỏi cỡ nào, Giản Vi vội lắc đầu nói: “Vẫn là tự tôi đi thôi.”

Nói xong muốn đứng lên.

Nào biết vừa đứng lên đã bị Lâm Cẩn Ngôn kéo cổ tay vắt lên cổ anh, anh nói một câu “Ôm cho chặt” rồi trực tiếp xốc cô lên lưng.

Giản Vi bị dọa, vội vàng vòng hai tay ôm chặt cổ anh, Lâm Cẩn Ngôn bị nghẹn, dở khóc dở cười: “Cô thả lỏng tay chút đi, muốn xiết chết tôi à?”

Lúc này Giản Vi mới kịp phản ứng, vội vàng thảng lỏng tay, gò má đỏ bừng, nhỏ giọng hỏi: “Có nặng không?”

Lâm Cẩn Ngôn cõng cô đi lên, giọng điệu thờ ơ: “Cái thân thể nhỏ bé này của cô, gầy đến mức như không có.”

Giản Vi đặt cằm trên vai Lâm Cẩn Ngôn, nghiêm túc nói: “Tôi vẫn rất nặng.”

“Thật sao?” Giọng điệu rõ ràng không tin.

“Thật mà, tôi hơn 40 ký đấy.”

Lâm Cẩn Ngôn cười nhạo, “Người cao 1m6, cân nặng hơn 40 ký?”

Giản Vi: “… Không nặng sao?”

Lâm Cẩn Ngôn: “Quá gầy, ăn nhiều một chút.”

Giản Vi hơi khựng lại, trong lòng vô cùng cảm động, theo bản năng ôm chặt cổ anh hơn, rất lâu sau mới khẽ nói: “Cảm ơn anh, Lâm Cẩn Ngôn.”

Lâm Cẩn Ngôn không trả lời cô, cõng cô đi thẳng lên trên.

Mùa hè trời nóng, lại là buổi trưa, Lâm Cẩn Ngôn cõng cô chưa đầy một lúc trán đã ra đầy mồ hôi.

Trong miệng anh dù nói cô không nặng, nhưng cõng hơn 40 ký leo núi, sao có thể không mệt, đừng nói là hơn 40 ký, hơn hai ba mươi ký cũng quá sức rồi.

Giản Vi nghiêng đầu, đưa tay lau mồ hôi trên tóc cho Lâm Cẩn Ngôn, có chút đau lòng nói: “Anh thả tôi xuống đi, tôi đã nghỉ ngơi khỏe rồi, có thể tự mình đi được.”

“Sắp tới nơi rồi.” Lâm Cẩn Ngôn tiếp tục cõng cô, cảm giác tay Giản Vi dịu dàng lau mồ hôi cho anh, trong lòng tê tê dại dại, hơi ê ẩm ngứa ngáy.

Không đầy một lúc sau đã đi tới giữa sườn núi, tầm nhìn rộng mở quang đãng.

Giản Vi ngẩng đầu mới phát hiện đây thế mà một sơn trang nghỉ dưỡng, được núi nói xanh biếc bao phủ xung quanh, đứng sừng sững dưới bầu trời xanh thẳm vạn dặm không mây, phong cảnh rất đỗi xinh đẹp tuyệt trần.

Lâm Cẩn Ngôn cõng cô đi qua, trong sân có một người đàn ông hơn sáu mươi tuổi, tóc hoa râm, thấy Lâm Cẩn Ngôn, trên mặt lộ vẻ tươi cười, vội cung kính cúi đầu chào anh: “Cậu chủ, cậu đã tới.”

Lâm Cẩn Ngôn “Dạ” một tiếng, nhìn về phía người tới, “Chú Chu, cơm trưa chuẩn bị xong chưa?”

Chú Chu vội đáp: “Đã sắp xong, cậu chủ cậu có muốn về phòng nghỉ ngơi một lát trước không?”

Lâm Cẩn Ngôn gật đầu, cõng Giản Vi đi vào bên trong.

Giản Vi nói muốn xuống, anh dừng tạm rồi thả cô xuống.

Giản Vi nhìn xung quanh, phát hiện chỗ này rất đẹp, từ bên ngoài sân nhỏ đi vào, bên trong còn có một vườn hoa siêu rộng, đủ các loại hoa cỏ cây cối, tràn đầy sức sống.

Trong sân rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cô có thể nghe rõ tiếng côn trùng kêu vang và tiếng chim hót, tiếng gió thổi khe khẽ trong không khí cũng có thể nghe thấy. Như đặt mình trong chốn bồng lai tiên cảnh, cả người khoan khoái đến mức không cách nào dùng ngôn từ diễn tả.

Giản Vi theo Lâm Cẩn Ngôn đi vào bên trong, đi qua mấy vườn hoa, trong mỗi vườn đều trồng hoa cỏ cây cối khác nhau, có hòn giả sơn, có hồ nuôi đầy cá vàng, đi qua nơi nào Giản Vi cũng cúi xuống ngó một cái.

Nhưng ở đây gần như không có ai, chỉ thỉnh thoảng gặp dì quét dọn, nhìn thấy Lâm Cẩn Ngôn cung kính gọi anh, “Cậu chủ.”

Giản Vi đột nhiên cảm giác bản thân thật sự không thể hiểu Lâm Cẩn Ngôn, rất kinh ngạc nhìn anh, nuốt nước miếng, cẩn thận dè dặt hỏi: “Lâm Cẩn Ngôn, chỗ này là của anh à?”

Lâm Cẩn Ngôn “Ừ” một tiếng.

Giản Vi nhìn khắp xung quanh, không nhịn được cảm thán, “Anh thật sự quá xa xỉ, chỗ này rộng như vậy.”

Trong mắt cô tràn đầy tò mò, nhìn khắp nơi.

Lâm Cẩn Ngôn nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng hơi cong lên, “Ở đây thỉnh thoảng dùng để tiếp đãi khách quý.”

Giản Vi sững sờ, “Thật sao?”

Cô ngẫm nghĩ, đôi mắt đảo đảo: “Vậy những người khách kia quý bình thường cũng đi bộ lên núi sao?”

Lâm Cẩn Ngôn bị sặc, không nhịn được bật cười, giải thích nói: “Gần đây đang sửa đường nên không lên được.”

Giản Vi chớp mắt, “Thì ra là như vậy.”

Chỗ ở phía bên trong, đi qua một rừng trúc, bên trong là một tòa biệt thự màu trắng, rộng hơn cả nhà. (Nghĩa là nhà Lâm Cẩn Ngôn ở thành phố)

Hai dì người làm đang chờ ở cửa, thấy Lâm Cẩn Ngôn vội tiến lên: “Cậu chủ.”

Vừa mời vào vừa nhận lấy hai va li trong tay Lâm Cẩn Ngôn.

Lâm Cẩn Ngôn nói: “Không cần phiền phức, các dì cứ làm việc của các dì đi, để chúng tôi tự lo.”

Hai dì đáp một tiếng, mở cửa ra rồi đi làm việc của mình.

Giản Vi theo Lâm Cẩn Ngôn vào nhà, trang thiết bị bên trong không khác gì nhà, đều là phong cách đơn giản, rất có khí chất.

Lâm Cẩn Ngôn dẫn cô lên lầu, đẩy cánh cửa một phòng ra, đưa túi xách cho cô: “Cô ở đây đi, tắm rửa trước rồi lát nữa ăn cơm.”

Đi một đoạn đường dài, mồ hôi sớm ra đầy người.

Giản Vi vội gật đầu, lại hỏi: “Anh nghỉ ở đâu?”

Lâm Cẩn Ngôn chỉ phòng bên cạnh: “Bên cạnh đây.”

Giản Vi thò đầu ra liếc nhìn, cười: “Dạ.”

Giản Vi vào phòng tắm rửa một cái, thay đồ thoải mái, tóc dài búi thành cuộn tròn trên đầu, mặc váy hai dây màu vàng nhạt, màu sắc rất sáng sủa xinh xắn, phác họa dáng người vô cùng mảnh mai của cô. Ánh mặt trời chiếu lên người cô, đứng trong sân, như một phong cảnh sáng rực hấp dẫn người khác.

Lâm Cẩn Ngôn đứng trong sân đợi cô, nghe tiếng bước chân, khoảnh khắc quay đầu lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh diễm.

Bình thường thấy bộ dạng Giản Vi mặc đồng phục, T-shirt quần jean nhiều, lần đầu tiên thấy cô mặc váy, không nghĩ tới lại đẹp như vậy. Váy hai dây màu vàng nhạt, tôn lên làn da rất trắng của cô, ánh mặt trời chiếu vào trên mặt cô, làm làn da trong suốt sáng lóng lánh, vô cùng mịn màng.

Trong mắt Lâm Cẩn Ngôn đầy kinh diễm, sau hồi lâu vẫn không nói gì, cứ nhìn chằm chằm cô như vậy.

Giản Vi bị Lâm Cẩn Ngôn nhìn có chút thẹn thùng, theo bản năng sờ tóc, nhỏ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

Cô vừa dứt lời, Lâm Cẩn Ngôn lập tức hoàn hồn dời mắt, thấp giọng ho khan một tiếng, nói: “Đi thôi, đi ăn cơm.”

Lâm Cẩn Ngôn dẫn cô đi vào phòng ăn, đồ ăn không quá nhiều, chỉ vừa đủ ăn, nhưng món nào cũng vô cùng tinh xảo, ăn ngon không thể tả.

Giản Vi ăn no bụng, cảm thán nói: “Không hổ là nơi tiếp đãi khách quý, tay nghề sư phụ đầu bếp thật tuyệt vời.”

Lâm Cẩn Ngôn cười một tiếng, nói: “Tạm được, tay nghề của em gái tôi cũng rất giỏi, sau này bảo nó làm cơm cho cô ăn.”

Giãn Vi sững sờ, “Anh có em gái?”

Lâm Cẩn Ngôn “Ừ” một tiếng, “Lớn hơn cô không mấy tuổi.”

“Em gái ruột sao?”

“Ừ.”

Giản Vi cảm thán: “Bộ dạng em gái anh chắc rất đẹp.”

Lâm Cẩn Ngôn ngước mắt: “Làm sao cô biết?”

“Bởi vì bộ dạng anh rất đẹp trai.” Giản Vi nghiêm túc nói.

Lâm Cẩn Ngôn hơi nhíu mày, khóe miệng cong lên cười cười, ánh mắt nhìn cô thật sâu: “Khen tôi à?”

Anh nhìn cô, khiến Giản Vi không hiểu sao có chút xấu hổ, mặt đỏ bừng, lảng sang chuyện khác: “Lát nữa chúng ta làm gì?”

“Cô muốn làm gì?”

“Ở đây có gì chơi hay không?”

Quản gia đứng bên cạnh nói: “Mùa này thích hợp đi hái dâu tây, dâu tây trong vườn năm nay rất sai.”

Nửa tiếng sau, Giản Vi mang theo cái giỏ trúc hào hứng đi ra vườn trái cây.

Cả vườn toàn dâu tây, trái nào cũng căng mịn đỏ tươi, Giản Vi vô cùng thích thú, đi tới đi lui trong vườn, ngồi xổm xuống đất, vừa hái vừa ăn.

Lâm Cẩn Ngôn đứng sau lưng cô, nhìn bóng dáng màu vàng đi tới đi lui bên trong, có chút dở khóc dở cười.

Nằm mơ cũng không nghĩ tới, đời mình vậy mà sẽ cùng một cô gái nhỏ đi hái dâu tây.

Nhưng nhìn mặt Giản Vi tràn đầy nụ cười sáng lạn, tâm tình cũng vui lây.

Không đầy một lúc, Giản Vi đã hái hơn nửa giỏ dâu tây, cũng ăn không ít, trái nào cũng hương vị ngọt ngào mọng nước, bỏ vào miệng, ngọt đến cô híp cả mắt lại.

Khi cô ngẩng đầu lên thì thấy Lâm Cẩn Ngôn đang đứng phía đằng xa, vội ngoắc tay với anh, “Anh qua đây.”

Lâm Cẩn Ngôn liếc cô một cái rồi bước qua.

Giản Vi vẫy tay: “Ngồi xổm xuống.”

Lâm Cẩn Ngôn nhíu mày nhìn cô.

“Ngồi xổm xuống đi.”

“……” Lâm Cẩn Ngôn hết cách đành ngồi xổm trước mặt cô.

Giản Vi cươi tủm tỉm đút quả dâu tây bên miệng anh: “Ăn một quả, ngọt lắm.”

Lâm Cẩn Ngôn khẽ giật mình, nhìn chằm chằm vào cô, một hồi lâu vẫn không nhúc nhích.

Giản Vi lại đưa vào sát hơn, “Ăn đi.”

Thật ra Lâm Cân Ngôn không thích ăn đồ quá ngọt như dâu tây này, nhưng không biết tại sao nhìn dâu tây màu đỏ giữa ngón tay trắng nõn của Giản Vi, không hiểu sao hơi khát.

Anh lặng im một lúc cúi đầu cắn lấy.

Trong lúc vô tình hàm răng cắn phải ngón tay Giản Vi nhưng không rời đi ngay, anh khẽ nâng mắt, ánh mắt thật sâu dừng trên mặt cô.

Hơi thở ấm áp chạm vào đầu ngón tay, trái tim Giản Vi đập mạnh, mặt thoáng chốc đỏ bừng, “Anh, anh cắn ngón tay tôi…”

Hết chương 21




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc Hân về bài viết trên: Cuncute, Daisy py, Huỳnh thị ánh Hoa, QTNZ, little_loan, meo lucky, ngoc giau, thtrungkuti
     
Có bài mới 22.01.2020, 22:15
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 6335
Được thanks: 16859 lần
Điểm: 15.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 22:

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Giản Vi vô cùng xấu hổ, muốn thử thu tay mình lại, Lâm Cẩn Ngôn liếc nhìn cô một cái, đáy mắt chứa ý cười, mặt không biến sắc nhả ra. LQĐ

Giản vi vội vàng rụt tay về, giả vờ như không có chuyện gì, cười để che giấu ngại ngùng, nhìn Lâm Cẩn Ngôn hỏi: “Ngọt không?”

Lâm Cẩn Ngôn cười như không cười, đáp lại cô: “Rất ngọt.”

Không biết vì sao, Giản Vi nghe anh nói hai chữ này thì thấy thẹn thùng.

Cô không dám nhìn vào mắt anh, cúi đầu xuống tiếp tục hái dâu.

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô một lúc rồi đứng dậy đi tới chiếc ghế dựa cách đó không xa ngồi xuống.

Vị ngọt đầu ngón tay còn đọng bên môi, ngọt hơn cả dâu tây.

Khóe miệng anh cong lên mỉm cười, ánh mắt rất dịu dàng rơi vào người Giản Vi.

Giản Vi còn đang ngồi hái dâu, dâu sinh trưởng tự nhiên, không xịt thuốc, không to bằng những quả dâu tây được trồng trong lều bán ở chợ, quả nho nhỏ nhưng rất ngọt dịu.

Cô hái đầy một giỏ, tính mang về cho dì Lan một ít.

Hái xong dâu đã hơn ba giờ chiều.

Cô đứng dậy thì thấy Lâm Cẩn Ngôn nửa nằm nghỉ ngơi trên ghế cách đó không xa, thân thể nửa nằm trên ghế, hai tay gối sau gáy, ánh mặt trời từ đỉnh đầu chiếu thẳng xuống, cả người anh như được bao phủ trong vầng sáng màu vàng.

Bên cạnh còn một chiếc ghế dựa, Giản Vi xách giỏ trúc đi tới.

Lâm Cẩn Ngôn hí mắt ngước lên nhìn cô, “Hái xong rồi à?”

Giản Vi mỉm cười gật đầu, đặt giỏ dâu lên mặt bàn đặt ở giữa hai chiếc ghế dựa, sau đó cũng nằm xuống ghế bên cạnh, hai tay đặt trên bụng, híp mắt, cảm thụ ánh mắt trời ấm áp chiếu lên người.

Mặt trời hơi chói, nhưng trong núi gió cũng lớn, ánh nắng chen lẫn cả gió mát, vô cùng sảng khoái.

Khóe miệng cô cong lên cười, nói: “Lâm Cẩn Ngôn, chúng ta nằm đây một lúc đi, dễ chịu quá.”

Có ánh mặt trời có gió hiu hiu, trong không khí còn có mùi bùn đất, so với mùi bê tông cốt thép trong thành phố, ở đây tựa như thiên đường.

Lâm Cẩn Ngôn “Ừ” một tiếng, hỏi: “Thích chỗ này lắm à?”

“Thích, vô cùng thích.”

“Vậy mai này có thể thường xuyên tới.” Lâm Cẩn Ngôn nói.

Giản Vi sững sờ, mở to mắt, nghiêng người nhìn anh hỏi: “Có thể chứ?”

“Đương nhiên.”

Giản Vi cười tủm tỉm, tâm tình tốt đến mức không thể nào hình dung ra.

Cô vừa nhắm mắt lại, gió thổi vi vu, không đầy một lúc liền ngủ mất.

Giản Vi đang ngủ, Lâm Cẩn Ngôn lại không thấy buồn ngủ, anh nghiêng người, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô.

Nhìn làn da trắng nõn nà của cô, đôi tai mềm mại, lông mi rất dài, chiếc mũi xinh đẹp khéo léo …… Cuối cùng tầm mắt rơi vào trên đôi môi hồng nhạt rồi không dời mắt được.

Sau buổi trưa, gió nhẹ thổi vi vu trên người, ý thức cũng có phần khó bị kiềm chế, Lâm Cẩn Ngôn đột nhiên chống người ngồi dậy, cách bàn nhỏ, chậm rãi ghé về phía Giản Vi.

Tất cả suy nghĩ của anh đều bị đôi môi kiều diễm ướt át kia hấp dẫn, ma xui quỷ khiến thế nào lại không thể khống chế, ghé gần cô từng chút từng chút.

Hơi thở càng lúc càng gần, Lâm Cẩn Ngôn lại có chút hồi hộp, khi cách môi Giản Vi chỉ còn một khoảng nhỏ thì dừng lại, ánh mắt nhìn cô thật sâu, nhớ tới hương vị ngọt ngào của ngón tay cô vừa nếm qua lúc nãy, cổ họng nhấp nhô lên xuống, lại một lần nữa không thể khống chế che lên môi cô.

Hô hấp nóng rực phả lên mặt Giản Vi.

Giản Vi ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác có thứ gì đó ghé sát cô, mặt hơi ngứa, cô nhíu mày, tưởng là muỗi cắn cô, đưa tay vỗ một cái, nhắm mắt lại lẩm bẩm “Đáng ghét.”

Lâm Cẩn Ngôn còn chưa kịp hôn, trên mặt đột nhiên trúng một cái tát, thoáng chốc tỉnh táo lại.

Anh đột nhiên nâng người đứng lên, đôi mắt gắt gao trừng nhìn Giản Vi, cả khuôn mặt đen đến cực điểm.

Ánh mắt Lâm Cẩn Ngôn lạnh như băng, toàn thân tản ra khí lạnh khiến Giản Vi đang ngủ cũng thấy run rẩy, cô ôm vai, lẩm bẩm tự nói: “Sao đột nhiên lại lạnh như vậy nhỉ?”

Cô mở mắt, mặt trời trên đỉnh đầu vẫn sáng chói lọi.

Cô buồn bực, vẻ mặt mờ mịt ngồi dậy.

Nghiêng đầu thì thấy Lâm Cẩn Ngôn ngồi trên ghế dựa, mặt đen như đáy nồi, như kiểu đang lườm nguýt cô.

Giản Vi ngẩn người, vẻ mặt không hiểu hỏi: “Làm sao vậy? Anh lườm tôi làm gì?”

Nói xong đột nhiên phát hiện trên khuôn mặt đẹp trai của Lâm Cẩn Ngôn có một vết đỏ, cô kinh ngạc “A a a a” một tiếng, theo bản năng sờ mặt anh: “Mặt anh sao vậy? Sao lại đỏ như vậy hả?”

Lâm cẩn Ngôn đưa tay cầm cổ tay cô, nhìn cô chằm chằm, cơn giận trong lồng ngực phát tiết ra, muốn nổi giận lại vốn có miệng mà khó mở lời, cuối cùng vẫn chỉ có thể tự mình kìm xuống.

Anh đen mặt hung hăng lườm cô một cái, hất tay cô ra, từ trên ghế đứng lên, xoay người bước nhanh ra khỏi vườn.

Giản Vi bị hàng loạt hành động không giải thích được của Lâm Cẩn Ngôn dọa sững sờ, ngồi im tại chỗ một hồi, cuối cùng nhìn cô tay của mình, chỗ bị Lâm Cẩn Ngôn nắm hơi đỏ lên.

Khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, có chút buồn bực: “Nổi điên cái gì thế không biết?”

……..

Ở trong sơn trang cùng Lâm Cẩn Ngôn một ngày rưỡi, chiều chủ nhật thì xuống núi.

Trở lại trong thành phố đã hơn sáu giờ tối, Lâm Cẩn Ngôn dẫn cô đi ăn tối, sau đó liền đưa cô tới trường để học lớp tự học buổi tối.

Tuần cuối trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, ai cũng cố gắng giảm bớt áp lực cho mình, nhưng thật sự là áp lực không phải nói giảm là có thể giảm được, cho dù biểu hiện hi hi ha ha bên ngoài thì sâu trong lòng thật ra tràn đầy lo lắng.

Giản Vi cũng giống vậy, nhưng tâm tình cô coi như khá ổn, hàng ngày nên đọc sách thì đọc sách, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, không cố sức thức đêm học bài, hàng ngày mười giờ tối liền ngoan ngoãn lên giường ngủ, sáu giờ sáng ngoan ngoãn thức dậy.

Làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, cứ như vậy ngược lại không thấy căng thẳng mấy.

Đêm đầu tiên hôm thi đại học trời mưa một trận to, ngày hôm sau thời tiết hết sức mát mẻ.

Lâm Cẩn Ngôn không đi làm, ở nhà chờ đưa Giản Vi đi thi đại học.

Giản Vi ngồi trên xe, không biết vì sao có cảm giác như kiểu con gái nuôi của Lâm Cẩn Ngôn.

Giản Vi thi bên trong, Lâm Cẩn Ngôn thì đứng bên ngoài đợi cô.

Mười một giờ rưỡi, buổi thi ngữ văn kết thúc.

Đám học sinh rối rít từ trong địa điểm thi đi ra, có số thì vẻ mặt khổ sở, có số thì mặt không biểu tình, cũng có một số thì vì thi tốt nên vô cùng vui vẻ.

Rất nhiều học sinh gần như cùng ra một lúc, nhưng Lâm Cẩn Ngôn vừa liếc đã thấy bóng dáng quen thuộc trong đám người.

Anh ấn còi, Giản Vi nghe thấy lập tức chào tạm biệt bạn học rồi chạy về phía anh.

Địa điểm thi cách nhà xa nhưng lại gần công ty Lâm Cẩn Ngôn, Lâm Cẩn Ngôn trực tiếp lái xe đưa Giản Vi qua đó.

Trong căn tin công ty, mấy nhân viên đều cảm khái: “Hôm nay là ngày gì nhỉ? Sao thức ăn lại ngon như vậy?”

Đương nhiên, bình thường thức ăn của công ty cũng rất ngon, chỉ là hôm nay đặc biệt ngon, riêng canh đã có mấy món, canh gà, canh vịt, canh dê, còn có canh cá tươi mới, tất cả đều là đồ rất có dinh dưỡng.

Một cô gái cười hì hì nói: “Hôm nay lương tâm trưởng phòng Hà trỗi dậy, không ngờ chuẩn bị cơm trưa thịnh soạn như vậy cho chúng ta.”:

Một cô gái khác hùa theo: “Không thể như vậy, nhất định là thấy thời gian này chúng ta tăng ca quá cực khổ nên khao chúng ta.”

Chú múc thức ăn cười ha hả, “Không phải trưởng phòng Hà giao phó đâu, là đích thân tổng giám đốc tự mình giao phó, không riêng gì hôm nay, thức ăn ngày mai cũng rất phong phú, hai ngày nay mọi người đừng ra bên ngoài ăn, căn tin muốn món gì là có món đó.”

Một nam nhân viên kinh ngạc: “Tổng giám đốc mà quan tâm tới chuyện căng tin sao?”

Vừa dứt lời, đột nhiên có người đảo mắt nhìn anh ta, sau đó nghe thấy một loạt lời chào, “Chào Lâm tổng!”

Lâm Cẩn Ngôn dẫn Giản Vi đi vào, tay cầm cặp sách của Giản Vi.

Lần đầu tiên Giản Vi tới công ty Lâm Cẩn Ngôn, có chút căng thẳng, theo sau lưng anh một bước không rời, như một cái đuôi nhỏ.

Lâm Cẩn Ngôn đưa cô qua ngồi ở vị trí bên cửa sổ, thả cặp xuống, nói: “Ngồi đây chờ tôi.”  

Nói xong đi lấy hai khay đựng thức ăn, đi tới chỗ cửa chắn múc thức ăn.

Đám nhân viên đều tránh ra nhường chỗ cho anh, thấy Lâm Cẩn Ngôn bưng hai khay thức ăn múc món ăn, xong xuôi bưng về bàn đặt lên bàn.

Cô gái nhỏ cầm đũa bắt đầu ăn cơm, ông chủ của bọn họ lại đứng dậy đi tới khu vực múc canh, múc thêm một chén canh cá rồi xoay người về đặt trước mặt cô gái nhỏ.

Lần đầu tiên Lâm Cẩn Ngôn dẫn con gái tới công ty, lại còn thân thiết vừa múc cơm vừa múc canh như vậy, nguyên đám nhân viên kinh ngạc đến tròng mắt sắp rớt cả xuống.

Sau khi yên tĩnh một lát, căn tin lại lần nữa ồn áo, tốp năm tốp ba châu đầu vào nhau nhỏ giọng thảo luận –

“Cô bé kia là ai vậy? Sao chưa từng gặp?"

«Không phải bạn gái Boss hả?"

“Không thể nào? Nhìn nhỏ quá.”

“Chậc, ông chủ của chúng ta không thể thích cô gái nhỏ à?”

“Trời ạ, khó trách lúc trước ngay cả Tô mỹ nhân mà Boss còn không thèm để ý, thì ra thích hình mẫu thanh thuần này.”

“Tôi cũng thanh thuần mà! Vì sao Boss không thích tôi? Hu hu hu, bị tổn thương ghê!” Một cô gái ôm ngực, làm động tác khoa trương.

Mọi người: “Mắc ói quá, Đường Tiểu Hoa cậu có thể đừng làm như vậy được không?”

Đường Tiểu Hoa cười ha ha: “Chán các cậu lắm!”

Mọi người nói dăm ba câu, nói đến kết quả cuối cùng chính là: Bọn họ chỉ sợ là sắp có phu nhân tổng giám đốc rồi!

Thật sự đáng mừng ghê.

…..

Cơm nước xong Lâm Cẩn Ngôn dẫn Giản Vi lên lầu, trong văn phòng anh có phòng nghỉ, bảo Giản Vi vào nghỉ trưa một lúc.

Giản Vi ngoan ngoãn cởi giày leo lên giường nằm xuống.

Lâm Cẩn Ngôn bật điều hòa cho cô, lại đi qua kéo chăn đắp lên cho cô.

Đôi mắt Giản Vi mở to dõi theo anh.

Lâm Cẩn Ngôn liếc cô một cái, nói: “Nhìn tôi chằm chằm thế làm gì? Mau ngủ đi.”

Giản Vi mím môi, “A” một tiếng.

Lâm Cẩn Ngôn đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Sau buổi trưa mùa hè thích nhất là được ngủ, Giản Vi đầu vừa dính gối, cơn buồn ngủ liền ùn ùn kéo tới.

Cô trở mình mặt chôn dưới gối.

Trên gối có mùi cơ thể Lâm Cẩn Ngôn nhàn nhạt, mùi vị trà xanh thơm mát dưới ánh mặt trời, Giản Vi vô thức hít hà một hơi, chỉ cảm thấy vô cùng thích mùi vị này.

…..

Tám giờ tối, thi xong môn cuối cùng, tháng ngày của đám học sinh cấp ba hoàn toàn kết thúc.

Con đường học hành của Giản Vi ở trường rất gian nan, nhưng may mắn cuối cùng cũng thuận lợi học xong.

Các bạn học đều hỏi cô thi thế nào, cô không trả lời, cô ngây ngốc trong nhà ngủ ba ngày.

Lâm Cẩn Ngôn đi công tác ngày 10, ngày 12 thì trở về.

Sáng sớm hôm 12, Giản Vi rốt cuộc cũng từ trên giường bò dậy, tinh thần phấn chấn chuẩn bị đóng Lâm Cẩn Ngôn về nhà.

Dì Lan ra ngoài mua thức ăn, cô mặc áo hai dây màu trắng, quần ngắn màu hồng nhạt, cầm bình xịt tưới hoa trong sân.

Áp lực thi đại học cuối cùng được gỡ xuống, cả người đều nhẹ nhõm.

Cô vừa tưới hoa vừa hát ngâm nga, tâm tình vô cùng tốt.

Trong bình không còn nước, cô đứng dậy chuẩn bị vào phòng múc thêm nước, đúng lúc này đột nhiên có chiếc xe hơi màu đen từ bên ngoài chạy vào.

Không phải xe của Lâm Cẩn Ngôn.

Nhưng có thể đi vào sân nhỏ, nhất định là người trong nhà Lâm Cẩn Ngôn.

Giản Vi ngẩn người, theo bản năng đứng sang bên cạnh nhường đường cho xe chạy vào.

Xe dừng hẳn, một đôi giày cao gót màu đen bước xuống đất.

Ngay sau đó, một người phụ nữ trung niên xinh đẹp đoan trang từ trên xe bước xuống, mặc chiếc váy màu trắng, tay xách túi màu đen, khí chất cao quý.

Bộ dạng người phụ nữ có vài phần tương tự Lâm Cẩn Ngôn, toàn thân Giản Vi căng thẳng, lập tức khẩn trương.

Từ Lệ vừa xuống xe đã thấy một cô gái đứng cách đó không xa đang nhìn bà ta.

Bà sững sờ, vô thức quan sát trên dưới vài lần, sắc mặt hơi kinh ngạc, hỏi: “Cô là ai?”

Hết chương 22





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc Hân về bài viết trên: Cuncute, Daisy py, Huỳnh thị ánh Hoa, QTNZ, hoàng diệp, little_loan, ngoc giau, thtrungkuti
     
Có bài mới 01.02.2020, 09:22
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 6335
Được thanks: 16859 lần
Điểm: 15.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ - Điểm: 58
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 23:

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Giản Vi vô cùng khẩn trương, hai tay bất an nắm góc áo trả lời: “Cháu, cháu tên là Giản Vi.” LQĐ

Từ Lệ nhìn Giản Vi đánh giá một lúc, cười nói: “Giản Vi, tên rất hay.”

Đối phương có khí chất rất đỗi cao quý, tuy mỉm cười nhưng trên người vẫn tản ra cảm giác lạnh lùng xa cách.

Giản Vi hơi sợ, đi lên trước một bước, lễ phép nói: “Dì, bên ngoài trời lạnh, mời vào nhà trước ạ.”

Từ Lệ liếc cô một cái, khóe miệng khẽ mỉm cười, sau đó mới xoay người đi vào nhà.

Giản Vi căng thẳng đến mức trái tim nhảy thình thịch, cố tính lúc này Lâm Cẩn Ngôn và dì Lan lại không ở nhà.

Cô đi theo vào, mời đối phương ngồi xuống, cố gượng cười nói: “Dì, dì là mẹ Lâm Cẩn Ngôn ạ?”

Từ Lệ “Ừm” một tiếng, trả lời cô “Đúng vậy.”

Giọng không lạnh không nhạt, nhưng cũng không dễ thân thiết, Giản Vi hơi xấu hổ vội nói tiếp: “Vậy mời dì ngồi một lát, chắc Lâm Cẩn Ngôn sắp về tới, cháu đi pha trà cho dì.”

Từ Lệ cười cười: “Vậy phiền cô rồi.”

“Không phiền ạ, mời dì ngồi.” Giản Vi nói xong xoay người đi vào phòng trà nước.

Đến phòng trà nước, lập tức lôi điện thoại ra gọi cho Lâm Cẩn Ngôn.

Lâm Cẩn Ngôn sắp về tới nhà, thấy Giản Vi gọi tới liền nghe máy, không đợi cô mở miệng đã nói: “Sắp về tới rồi.”

Giản Vi sốt ruột, đè giọng xuống, che miệng nói nhỏ: “Lâm Cẩn Ngôn, mẹ anh tới đây.”

Đầu bên kia điện thoại, Lâm Cẩn Ngôn nghe vậy, mi tâm lập tức nhíu chặt, sau đó mới thấp giọng nói: “Cô đừng lo lắng, chờ tôi, năm phút nữa về tới.”

Lâm Cẩn Ngôn cúp máy, giẫm chân ga vài cái, lập tức xe chạy nhanh hơn, mi tâm anh nhíu chặt, sắc mặt hơi nặng nề.

Giản Vi đứng trong phòng trà nước một lúc, hít sâu vài hơi, cuối cùng mới bưng trà ngon từ bên trong đi ra, mặt tươi cười, hai tay lễ phép bưng chén trà đưa tới tay Từ Lệ: “Mời dì uống trà.”

Từ Lệ nhận lấy, cười cười: “Cảm ơn cô.”

Giản Vi lắc đầu, “Dì không cần khách khí.”

Cô lo lắng đứng một bên, tay chân không biết đặt vào đâu.

Từ Lệ ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt tươi cười dịu dàng hơn chút, nói: “Cô đừng căng thẳng như vậy, lại đây ngồi đi.”

Bà ta vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, ý bảo Giản Vi ngồi xuống.

Giản Vi lặng lẽ mấp máy môi, căng thẳng đi sang ngồi xuống, nhưng cũng không dám ngồi gần đối phương quá, cô có chút sợ hãi.

Từ Lệ nhìn chằm chằm cô, cười nói: “Cô gái nhỏ đừng căng thẳng vậy, đúng rồi, cô và Lâm Cẩn Ngôn là quan hệ thế nào? Sao cô lại ở đây?”

Giản Vi nghe vậy, thành thành thật thật kể rõ một năm một mười chuyện lần đầu gặp Lâm Cẩn Ngôn và lần được anh cứu đưa về nhà cho Từ Lệ nghe, ngay cả tình hình gia đình mình, thân thế mình cũng đều nói qua một chút.

Từ Lệ giật mình, a một tiếng, cười nói: “Thì ra là như vậy, hiểu rồi. Cô nói Cẩn Ngôn đứa con này cũng thật là, chuyện lớn như vậy mà lại không nói với bọn tôi, cô nói nó một người đàn ông trưởng thành mang một cô gái nhỏ như cô về nhà, cô nam quả nữ sống chung một nhà, nó ngược lại thì không sao, nhưng đối với thanh danh của cô thì rất không tốt.”

Vẻ mặt bà ta dịu dàng, giọng cũng rất điềm đạm, nhưng cố tình Giản Vi nghe mấy lời này, trong lòng không hiểu vì sao dâng lên dự cảm bất thường, cô vội vàng gấp gáp giải thích, nói: “Không sao thưa dì, bình thường có dì Lan ở nhà.”

Ánh mắt Từ Lệ nhìn cô thật sâu, cười cười, đang muốn mở miệng thì giọng Lâm Cẩn Ngôn từ bên ngoài truyền vào: “Mẹ.”

Giản Vi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa, như thể trông thấy vị cứu tinh, chợt đứng từ trên sofa lên, “Anh đã về.”

Lâm Cẩn Ngôn liếc nhìn cô một cái, sau đó bước vào nhà.

Đi tới bên cạnh mẹ, nói: “Sao mẹ tới đây?”

Từ Lệ đưa tay kéo anh ngồi xuống, cười nói: “Mẹ không tới, có phải con tính mãi không về nhà không?”

Lâm Cẩn Ngôn im lặng không trả lời.

“Mẹ biết rồi, con sợ chúng ta giục con kết hôn đúng không, nhưng con đã trưởng thành rồi, mẹ với ba con sao có thể không sốt ruột đây?”

Giản Vi đứng bên cạnh, có chút lúng túng, vì vậy lặng lẽ lui ra, đi vào phòng ăn, muốn vào bếp gọt ít trái cây ướp lạnh.

Lâm Cẩn Ngôn trả lời: “Bây giò con chưa nghĩ tới chuyện kết hôn, chờ thêm vài năm nữa đã.”

“Chờ vài năm? Chờ ai?”

Lâm Cẩn Ngôn nhíu mày, ngẩng đầu nhìn mẹ mình.

Từ Lệ liếc anh một cái, đột nhiên hỏi: “Cô gái vừa rồi là con cứu về?”

Lâm Cẩn Ngôn “Dạ” một tiếng, vô thức liếc nhìn về phòng ăn.

Từ Lệ nở nụ cười, nói: “Vừa rồi cô bé kia đã nói với mẹ con còn trả tiền giúp cô ta, còn đưa nó đi học?”

Lâm Cẩn Ngôn nhíu mày, ngẩng đầu nhìn mẹ mình: “Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn nói cái gì?”

“Không có gì, mẹ chỉ cảm thấy cô gái kia bây giờ cũng đã trưởng thành, thi đại học cũng đã xong, lại ở cùng con thì không thích hợp lắm.”

Sắc mặt Lâm Cẩn Ngôn trở nên khó coi, trả lời thẳng bà: “Không có gì không thích hợp.”

“Đương nhiên con cảm thấy không có gì, nhưng người ta là con gái, sắp lên đại học rồi, sau này sẽ nói chuyện yêu đương, ở cùng một chỗ với con, truyền ra ngoài thì không tốt cho thanh danh của người lắm đâu. Mẹ thấy, nếu không thì như vậy đi, nếu con sợ cô ta không có chỗ ở thì cho cô ta ở bên nhà nhỏ ở Lệ Thủy, con sợ không ai chăm sóc cô ta thì bảo dì Lan qua chăm sóc cũng được.”

Lâm Cẩn Ngôn cau mày, trực tiếp từ chối: “Không cần phiền phức như vậy, cô ấy ở chỗ con đây rất tiện.”

Sắc mặt Từ Lệ rốt cuộc nặng nề vài phần, hỏi anh: “Không phải con thích cô bé đó đấy chứ, Cẩn Ngôn, người ta nhỏ hơn con mười tuổi đó.”

Lâm Cẩn Ngôn cau mày, trong lòng lập tức nóng nảy.

Từ Lệ nhìn anh thật sâu, nói lời tình ý sâu xa: “Cẩn Ngôn, vừa rồi mẹ đã hỏi qua tình hình cô gái kia, nói thật, không quá phù hợp với con…”

Nhà họ Lâm họ thật ra cũng không phải chê nghèo ham giàu, nhưng dù sao cũng là đại gia tộc có uy tín danh dự, dòng dõi tất nhiên không thấp. Con dâu tương lai nhà họ có thể không có tiền, nhưng ít nhất gia cảnh phải trong sạch sạch sẽ, nghèo khó chút cũng không sao cả, nhưng nếu truyền đi con dâu nhà họ Lâm họ có ba là người hạ lưu dân cờ bạc, không biết người ta sẽ đàm tiếu sau lưng bọ ra sao nữa.

Từ Lệ còn chưa dứt lời, Lâm Cẩn Ngôn cắt ngang bà, “Mẹ, mẹ có thể đừng đoán mò được không?”

Từ Lệ sững sờ, hơi nhíu mày: “Có ý gì?”

“Ai nói với mẹ là con thích cô ấy?”

“Vậy sao con không để người ta đi?” Mẹ Lâm kỳ quái hỏi.

“Cô ấy sắp lên đại học rồi, đến lúc đó tự nhiên sẽ đi, gấp gì chứ.” Lâm Cẩn Ngôn hiểu tính mẹ mình, bây giờ thừa nhận chỉ sợ bà sẽ đưa Giản Vi đi mất.

Nhưng dạo này anh lại rất bận, có cả đống lớn chuyện phiền phức, sợ bận không thể bảo vệ Giản Vi chu đáo được, dứt khoát tạm thời tìm lý do thoái thác, phải chờ qua giai đoạn bận rộn này thì từ từ làm công tác tư tưởng với trong nhà trước.

Từ Lệ nghe xong sững sờ, hơi có phần không tin: “Thật sao?”

Lâm Cẩn Ngôn “Dạ” một tiếng, xem như thừa nhận.

Từ Lệ im lặng một hồi, lúc này mới không nói thêm gì nữa, kéo tay Lâm Cẩn Ngôn nói: “Vậy tuần này con về nhà một chuyến đi, muốn để con gặp mặt một cô gái, đương nhiên, cũng không phải bảo con kết giao, chỉ là gặp mặt xem có hợp hay không.”

“Gần đây con rất bận, thật sự không có thời gian.”

“Vậy chừng nào con mới có thời gian?”

“Đến lúc đó nói sau ạ.” Lâm Cẩn Ngôn không kiên nhẫn trả lời.

Từ Lệ thấy anh nóng nảy, giận dữ nói: “Được, vậy mẹ cũng không ép con, nhưng mẹ và ba con hai lão già khọm cũng không biết còn có thể sống được bao lâu nữa, lúc còn sống không biết có được ôm cháu không nữa.”

Lời này đã nói rất nhiều lần, Lâm Cẩn Ngôn nghe đã thành tê dại, ngồi trên sofa, nửa tiếng không đáp lại.

Bầu không khí không tốt, Từ Lệ cũng không muốn ở lại chỗ này chuốc lấy bực mình, từ trên sofa đứng lên nói: “Vậy mẹ về trước đây, có thời gian thì ghé thăm nhà một chuyến, đừng vì sợ thúc giục kết hôn mà không về nhà nữa.”

Lâm Cẩn Ngôn “Dạ” một tiếng rồi từ sofa đứng lên, nói: “Con tiễn mẹ ra ngoài.”

Từ Lệ liếc anh một cái, lúc quay đầu tầm mắt nhìn về phía phòng ăn, sau đó mới nhấc chân đi ra ngoài.

Lâm Cẩn Ngôn đưa mẹ ra cửa, Giản Vi từ trong phòng ăn đi ra, đôi mắt đỏ au, hai tay cấu chặt lòng bàn tay.

Mấy lời Lâm Cẩn Ngôn vừa nói cô đều nghe thấy hết tất cả, thì ra còn lầm tưởng anh cũng có chút thích cô, dù sao anh đối với cô tốt như vậy, lúc nào cũng khiến cô có cảm giác động tâm như nai con đi loạn. Nhưng bây giờ xem ra ngược lại tất cả đều là cô tự mình đa tình.

Anh đối với cô, có lẽ đúng như lúc đầu nói, cảm thấy đáng thương mà thôi.

Nghĩ đến Lâm Cẩn Ngôn đã nghĩ đến chuyện tới lúc cô học đại học thì bảo cô chuyển ra khỏi nhà, trong lòng như bị kim châm, đôi mắt hơi chua xót, cô vội ngẩng đầu, nháy mắt máy cái, nén nước mắt trở về.

Lâm Cẩn Ngôn tiễn chân mẹ đi, trở lại phòng ăn tìm Giản Vi, bên trong trống trơn, không có ai ở đó.

“Giản Vi, đang đâu đó?” Anh đi vào bếp, vừa đi vừa gọi.

Nhưng đi vào nhìn xung quanh, vẫn không có ở đó.

Lâm Cẩn Ngôn tìm từ phòng ăn tới phòng bếp, lại từ phòng bếp ra ngoài, tìm trong phòng thể dục, lầu một hoàn toàn không thấy bóng dáng Giản Vi, gọi hồi lâu cũng không có ai trả lời anh.

Anh đi lên lầu, vào phòng Giản Vi tìm, trong phòng trống trơn, cũng không có ai.

Nhưng lúc đi ra, ngược lại nghe tiếng nước chảy trong phòng giặt đồ.

Khóe miệng anh cong lên, đi về phía phòng giặt đồ.

Giản Vi đang ngồi trước chậu giặt, cúi đầu giặt quần áo.

Lâm Cẩn Ngôn đi qua, thấy tay cô đang vò là chiếc áo sơ mi của anh, trong mắt lộ ra ý cười dịu dàng, “Sao lại chạy qua đây?”

Giản Vi cúi đầu không nhìn anh, nói: “Anh và mẹ anh nói chuyện, tôi có mặt ở đó cũng không hay lắm.”

Lâm Cẩn Ngôn mỉm cười, hai tay vòng trước ngực, thân thể lười biếng tựa bên khung cửa, ở cùng Giản Vi.

Giản Vi rất nghiêm túc giặt đồ, đôi mắt nhìn chăm chú, không dám nhấp nháy.

Sau một hồi im lặng, đột nhiên Lâm Cẩn Ngôn hỏi cô, “Đã nghĩ điền trường nào chưa?”

“Chưa, chờ có thành tích đã.”

“Chắc điền trường ở Bắc Kinh?”

Giản Vi vốn nghĩ như vậy, ở lại Bắc Kinh để gần Lâm Cẩn Ngôn một chút, nhưng bây giờ thì cô không biết.

Suy nghĩ một lát, nói: “Chưa chắc, cũng có thể đi tới nơi khác.”

Lâm Cẩn Ngôn nghe vậy, mi tâm xiết chặt, giọng điệu nặng hơn vài phần, “Vì sao?”

“Không vì sao cả, tôi từ nhỏ lớn lên ở đây, chịu không ít khổ cực, muốn đổi chỗ khác bắt đầu lại lần nữa.”

Lâm Cẩn Ngôn càng nghe sắc mặt càng khó nhìn, trầm giọng hỏi: “Ở đây không có gì đáng để cô lưu luyến à?”

Giản Vi mấp máy môi, nói: “Không có.”

Cả khuôn mặt Lâm Cẩn Ngôn đen thui, nhìn chằm chằm vào Giản Vi, sau một hồi không mở miệng nói gì thêm.

Giản Vi cũng không ngẩng đầu nhìn anh, tự mình giặt quần áo.

Không biết qua bao lâu, cô nghe tiếng bước chân đi ra ngoài, sau đó lại nghe tiếng đóng cửa “Ầm.”

Lúc tiếng đóng cửa vang lên, cuối cùng Giản Vi mới ngẩng đầu, tầm mắt rơi vào chỗ Lâm Cẩn Ngôn vừa đứng, tâm tình vô cùng suy sụp.

Có lẽ từ lúc vừa mới bắt đầu, cô không nên động lòng, nhưng người đàn ông hoàn mỹ ưu tú như vậy, là con gái đều sẽ động lòng!

…….

Giữa trưa, Giản Vi gấp quần áo trong phòng, dì Lan lên gọi cô xuống ăn cơm, cô đáp một tiếng, bỏ quần áo đã gấp xong vào tủ rồi đứng dậy xuống lầu.

Lâm Cẩn Ngôn đã ngồi bên bàn ăn trước, còn hơi giận, thấy Giản Vi xuống cũng không chào cô.

Giản Vi cũng không để ý tới anh, tự mình đi tới chỗ ngồi, kéo ghế ngồi xuống.

Bình thường hai người đã sớm vô cùng sôi nổi nói chuyện phiếm rồi, hôm nay không ai để ý tới ai, dì Lan ở bên cạnh nhìn nhìn, không khỏi có chút kỳ quái, tỏng lòng thầm nghĩ: Hai người này, là cãi nhau sao?

Đang nghĩ ngợi thì thấy Lâm Cẩn Ngôn gắp miếng cá bỏ vào chén Giản Vi, xương cá đã được gỡ hết, tất cả toàn là phần thịt.

“Ăn nhiều một chút.” Anh không nỡ tức giận với cô, nên chủ động tìm lối thoát xuống.

Giản Vi nhìn trong chén đột nhiên có thêm cá, dừng vài giây, sau đó gắp lên bỏ trả lại trong chén Lâm Cẩn Ngôn, nói: “Tôi không muốn ăn.”

Sắc mặt Lâm Cẩn Ngôn vừa dịu xuống được chút, lại lập tức nặng nề, mi tâm nhíu chặt, đôi mắt nhìn Giản Vi chằm chằm.

Giản Vi lại không nhìn ăn, tự mình ăn cơm.

Không đầy một lúc đã ăn xong đứng lên, nói với dì Lan: “Dì từ từ ăn ạ.”

Dì Lan không hiểu ra sao, cười cười: “À, ừ.”

Giản Vi đi ra khỏi phòng, dì Lan không kiềm chế nổi lòng tò mò nên hỏi Lâm Cẩn Ngôn: “Cậu chủ, cậu và Vi Vi cãi nhau?”

Lâm Cẩn Ngôn nhíu mày, sắc mặt không tốt: “Tôi tranh cãi cùng cô nhóc làm gì chứ?”

Nhưng buổi sáng sau khi Giản Vi nói muốn rời khỏi Bắc Kinh, hơn nữa cảm thấy ở đây không có gì đáng giá để lưu luyến, quả thật khiến anh tức vô cùng.

Lại còn nói không có gì để lưu luyến? Trong lòng cô, anh chẳng có chút phân lượng nào sao?

Lâm Cẩn Ngôn bước ra khỏi phòng ăn, Giản Vi không ở phòng khách, anh đi lên lầu, đứng trước cửa phòng Giản Vi, gõ cửa.

Giản Vi nghe tiếng gõ cửa, đáp một tiếng: “Mời vào.”

Anh vặn mở cửa đi vào.

Trong phòng, Giản Vi đang nằm úp sấp trên bàn chơi mặc quần áo cho búp bê.

Có mấy kiểu hồ dán giấy, có mấy mỹ nữ chưa mặc quần áo, ngoài ra còn rất nhiều quần áo xinh đẹp, túi xách, cô lồng quần áo xinh đẹp và túi xách vào người mỹ nữ chưa mặc gì, phối hợp trang phục cho các con búp bê.

Bây giờ hồ dán giấy này đã rất hiếm, lần trước thấy một ông cụ bán trước cửa trường học, Giản Vi mua hết toàn bộ mang về, lúc áp lực thi đại học hoặc tâm tình không tốt, liền lấy mấy mỹ nữ ra phối quần áo.

Cô dán rất nghiêm túc, đầu cúi thấp.

Lâm Cẩn Ngôn còn tưởng cô đang làm gì, đi qua thấy thế, thì không nhịn được bật cười, “Giản Vi, cô còn chơi thứ này? Còn nhỏ hả?”

Anh nhớ dán quần áo bằng hồ dán cho nhân vật phim hoạt hình rất thịnh hành mấy năm trước, khi đó anh còn học tiểu học, các nữ sinh trong lớp hầu như đều chơi.

Giản Vi bĩu môi, “Mắc mớ gì tới anh.”

Lâm Cẩn Ngôn cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cô, “Muốn mua quần áo rồi hả?”

Giản Vi theo bản năng né tay anh, nói: “Không phải, chỉ dán chơi.”

Ánh mắt Lâm Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm Giản Vi, rất lâu sau, giọng điệu gần như nịnh nọt, nói: “Hôm nay vừa lúc tôi không có việc gì, cô sắp lên đại học rồi, tôi và cô đi mua mấy bộ quần áo mới nhé?”

Đại tổng giám đốc công ty nổi tiếng đứng thứ ba thị trường trong nước lại như một chàng trai mới lớn lần đầu rơi vào tình yêu, bỏ hết thân phận, cố gắng muốn làm cho cô gái mình thích vui vẻ.

Giản Vi lắc đầu, “Không đi, tôi không muốn mua quần áo.”

Lâm Cẩn Ngôn lại dứt khoát kéo cô đi, “Đi thôi, cả ngày chết dí ở trong nhà làm gì?”

Lâm Cẩn Ngôn kéo Giản Vi ra cửa, lái xe chạy thẳng tới cửa hàng lớn nhất trong thành phố, hội tụ đủ các loại mặt hàng xa xỉ.

Giản Vi vốn không muốn mua quần áo, không muốn tiếp tục xài tiền của Lâm Cẩn Ngôn nữa, bị Lâm Cẩn Ngôn cưỡng chế kéo vào, tùy tiện xem vài chiếc váy, xem bảng giá, sợ tới mức thiếu chút nữa quỳ xuống, liên tục đẩy Lâm Cẩn Ngôn đi ra, vẻ mặt đầy hoảng sợ, đè thấp giọng nói: “Quá mắc, đi thôi! Tôi không muốn mua quần áo chút nào!”

Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô chằm chằm, trong mắt đầy ý cười, hỏi: “Thích chiếc váy vùa rồi không? Muốn thử không?”

Giản Vi vội lắc đầu.

Lâm Cẩn Ngôn cười, “Vậy được rồi, cứ gói lại thôi.”

Nói xong quay vào bảo chị đứng quầy gói chiếc váy cô vừa xem.

Lâm Cẩn Ngôn cầm theo túi to đi ra, trong lòng Giản Vi thì đang rỉ máu.

Một chiếc váy thôi mà thế gần năm con số! Sao không đi cướp đi!

Giản Vi bị giá chiếc váy này kích thích nên quên chuyện không vui kia, vẻ mặt ảo não, sắc mặt lúc thì trắng lúc thì hồng, lúc thì nhíu mày, lúc thì tức giận cắn ngón tay.

Lâm Cẩn Ngôn biết cô đau lòng số tiền, nhìn một loạt biểu lộ của cô, chỉ cảm thấy hết sức đáng yêu.

Vẻ mặt tươi cười, đôi mắt cưng chiều nhìn cô, an ủi nói: “Tiền trả cũng đã trả rồi, mấy bộ quần áo thôi mà.”

Nói xong lại kéo Giản Vi đi quầy chuyên doanh khác, Giản Vi  bị dọa cầm chặt lấy tay anh, nghiêm mặt nói: “Không, thật sự không cần, tôi không có tiền trả lại anh đâu!”

Lâm Cẩn Ngôn nghe thấy lời này, trong nháy mắt sắc mặt tối sầm, “Ai muốn cô trả?”

Hết chương 23





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc Hân về bài viết trên: Cuncute, Daisy py, Huỳnh thị ánh Hoa, QTNZ, little_loan, ngoc giau, thtrungkuti
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: katenguyen176, Landien11, luckygirl82, minhchau168, Phạmtrang, saobangmuonsac, Thanh ngốc, Thyenpham, Túi dấm nhỏ, winter rain và 259 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 141, 142, 143

3 • [Xuyên không Điền văn] Thứ Nữ Công Lược - Chi Chi (Phần 1)

1 ... 116, 117, 118

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 145, 146, 147

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 238, 239, 240

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

9 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 56, 57, 58

10 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ảnh hậu tái lâm - Khương Ngọc

1 ... 28, 29, 30

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

14 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

15 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

18 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

19 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

20 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247



Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 297 điểm để mua Bướm đen
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 321 điểm để mua Mashimaro che dù
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 200 điểm để mua Cầu vồng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 460 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 474 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 450 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 437 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 427 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 415 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 384 điểm để mua Heo hồng lắc mông
ღDuღ: Snow à xl :)) ta bấm nhầm nút xóa tn của mi rồi kkk
Meolun: Box truyện sắc và sắc hoàn bị gỡ rồi hay gì đấy bạn ạ. Mình tìm hoài không thấy mà hỏi cũng không thấy ad trả lời luôn. Huhu !
Phuchuyvoicon: Hôm nay mình click vô Mục Sắc Hoàn thì bị báo không được truy cập. Muốn nhờ QTV gỡ giúp
Phuchuyvoicon: Quản trị viên help me!
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Thỏ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 204 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 702 điểm để mua Diamond Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 495 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 703 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 313 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 450 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 294 điểm để mua Bò khóc nhè
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 400 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 209 điểm để mua Bé lúc lắc
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 335 điểm để mua Mèo nhảy múa
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 437 điểm để mua Song Tử Nữ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.