Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 233 bài ] 

Võ thần nghịch thiên: Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

 
Có bài mới 03.05.2020, 13:34
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.03.2018, 12:11
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 918
Được thanks: 7968 lần
Điểm: 47.03
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn - Băng Y Khả Khả - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 52: Quân béo

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Ầm!

Một lực lượng cường đại xông thẳng vào trong ngực của Hỏa Hoàng, phụt một tiếng, nàng mở miệng phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt kiều mị kia nháy mắt trở nên tái nhợt…

Chỉ là như vậy còn chưa kết thúc…

Ngọn lửa vô tận từ trên người Quân Thanh Vũ trào ra, nháy mắt vây quanh cơ thể của Hỏa Hoàng, ở dưới ngọn lửa kia, nàng ta phát ra tiếng hét tê tâm liệt phế…

“Không!”

Hữu Hoàng hoảng sợ hét lên, vừa định muốn ra tay, lại bị Tuyệt ngăn cản đường đi…

Chỉ có thể trơ mắt nhìn Hỏa Hoàng chịu khổ tra tấn ở trong ngọn lửa…

“Vô Tình, ta mệt mỏi.”

Quân Thanh Vũ ngáp một cái, quay đầu nhìn về phía Vô Tình.

“Chuyện kế tiếp giao cho bọn Chu Tước xử lý, chúng ta đi nghỉ ngơi đi.”

Vô Tình giơ tay kéo Quân Thanh Vũ vào trong lòng, lạnh nhạt giữa mày dần trở nên nhu hòa, hắn khẽ mở môi mỏng, nhàn nhạt nói: “Được…”

Chuyện kế tiếp, hoàn toàn giao cho Chu Tước và Tuyệt, Quân Thanh Vũ cũng không có dừng lại nhiều đi vào trong phòng.

Mà cùng lúc đó, nguy cơ lúc này của Phượng Hoàng nhất tộc xem như đã được giải quyết…

Rừng Phượng Hoàng, rừng cây dày đặc.

Trong rừng rậm lúc này, một thân thể to béo bụng tròn vo có chút cố hết sức đi ở trong cây cối.

Đây là một mập mạp đại khái hai ba trăm cân, béo hoàn toàn không thấy mũi chân của mình, nhưg một thân thịt mỡ kia lại cực kỳ trắng nõn tinh tế, nếu bỏ thân thịt mỡ này đi, đại khái cũng coi như là một mỹ nam tử…

“Béo ca, ngươi nói rốt cuộc chúng ta đang ở đâu?”

Quân Nhiên lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn rừng cây rậm rạp xung quanh, cảm giác đầu óc choáng váng: “Cũng không biết có phải lão đại nàng ở nơi này hay không, chúng ta vẫn là đi nơi nào nhiều người tìm hiểu một chút, lấy thiên phú của lão đại, sẽ không thể không có tiếng tăm gì.”

“Ngươi thì biết cái gì?”

Quân béo trừng mắt nhìn Quân Nhiên, không tức giận nói: “Với tính cách của lão đại là ta tương đối hiểu biết hay là ngươi tương đối hiểu biết? Nàng thích đi nơi dân cư thưa thớt, chúng ta ở nơi này tìm một vòng…”

Cho dù như thế nào, Quân béo đều sẽ không nói hắn bị lạc đường, căn bản không biết từ trong rừng rậm như biển lửa này đi ra ngoài như thế nào…

Quân Nhiên cạn lời nhìn Quân béo đi ở phía trước.

Hắn rất muốn nói, Béo ca, cho dù ngươi muốn tìm lão đại, vậy ngươi xốc những lá rụng trên mặt đất đó lên là ý tứ gì? Chẳng lẽ lão đại còn trốn ở trong những lá rụng đó?

“Đứng lại!”

Đột nhiên, một tiếng bạo nộ truyền tới từ đỉnh đầu, Quân béo sợ tới mức thịt mỡ cả người run rẩy một chút, thiếu chút nữa không chịu được ngã trên mặt đất.

Phía trên không trung, một nam nhân khoác áo giáp độ lửa uy phong lẫm liệt đứng thẳng, mặt không biểu tình nhìn xuống hai nhân loại phía dưới.

“Các ngươi là ai, ai cho phép các ngươi xâm nhập vào Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta?”

“Phượng Hoàng nhất tộc?”

Quân béo sửng sốt một chút.

Phượng Hoàng nhất tộc này là thứ gì?

Tha thứ hắn vừa tới Thần Cảnh, cho nên, còn không có biết rõ ràng thế lực trong Thần Cảnh…

Chẳng qua nhìn khí thế của người nam nhân này, hẳn là rất cường đại, bọn họ tuyệt đối không thể trêu vào.

“Ha ha.”

Quân béo xoa nắn nắm đấm, nở nụ cười ha ha: “Ta và huynh đệ của ta là không cẩn thận đi vào nơi này, tuyệt đối không phải cố ý muốn xâm lấn, Quân Nhiên, ngươi còn ngây ngốc làm gì? Còn không mau đi!”

Nói xong lời này, Quân béo hung hăng nháy mắt về phía Quân Nhiên, xoay người muốn rời đi…

Nhưng nếu Quân béo không nói những lời này còn tốt, nhưng mà hai chữ xâm lấn kia lại nháy mắt rơi vào trong tai nam nhân hồng y…

“Thật to gan, lại muốn xâm lấn Phượng Hoàng nhất tộc ta, người đâu, bắt bọn họ lại cho ta dẫn về gặp trưởng lão!”

Thình thịch.

Quân béo sợ tới mức chân mềm nhũn, trực tiếp ngã trên mặt đất, khuôn mặt của hắn đau khổ nói: “Ta chỉ là tới tìm người, ta thật sự chỉ là tới tìm lão đại của chúng ta, ta không có hứng thú gì với việc xâm lấn Phượng Hoàng nhất tộc của các ngươi, các ngươi thả ta đi đi.”

Nhưng những người đó như không hề nghe thấy Quân béo nói, đi lên xách hai người đi về phía trên núi…

Quân béo thấy xin tha vô dụng, nên lên tiếng chửi ầm.

“Bên ngoài là ai đang ồn ào?”

Trong phòng thanh tịnh, sau khi truyền đến một trận ầm ĩ, phá vỡ yên tĩnh giờ khắc này.

Quân Thanh Vũ khẽ nhíu mày, thanh lãnh giữa mày như có chút không kiên nhẫn.

“Quân cô nương, là tộc nhân Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta ở bên ngoài tuần tra bắt hai kẻ xâm lấn, trong đó mập mạp kia vẫn luôn lải nhải, ầm ĩ nói là vì tìm lão đại của mình mà trong lúc vô tình đi tới nơi này…”

Thiếu nữ Phượng Hoàng nhất tộc sùng bái nhìn Quân Thanh Vũ, sau khi nghe thấy lời nói của nàng thì không nhịn được giải thích nói.

“Chúng ta đi xem đi.”

Mày Quân Thanh Vũ nhíu từ từ thả lỏng ra, từ trên giường đứng lên, bước ra ngoài cửa…

Còn chưa đi vào trong giam giữ, đã nghe được từng tiếng chửi bậy từ trong phòng truyền ra.

“Ngươi cho rằng mình là Phượng Hoàng thì già không dậy nổi sao? Chẳng qua là một đám điểu nhân lông chim dài màu đỏ, mẹ nó, lại dám bắt béo gia ngươi, cẩn thận béo gia rút sạch lông chim của các ngươi.”

“Ta nói cho các ngươi, lão đại ta là một nhân vật rất lợi hại, ngươi dám vô lễ với béo gia ngươi, ta sẽ để lão đại ta tới lột sạch lông chim của những điểu nhân các ngươi! Một đám con lừa ngốc!”

Giọng nói kia thập phần quen thuộc, làm Quân Thanh Vũ không tự chủ được dừng chân lại.

“Giọng nói này, còn có khẩu khí, chẳng lẽ…”

Ánh mắt của nàng sáng lên, vội vàng đẩy cửa phòng ra.

Mập mạp bên trong còn đang tức giận mắng, lại một ánh sáng bất ngờ từ ngoài phòng chiếu vào, hắn híp đôi mắt thật nhỏ, lộ ra ánh sáng nhìn thấy nữ tử đứng ở chỗ cửa…

“Lão… Lão đại?”

Quân béo lập tức mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nhìn khuôn mặt quen thuộc kia.

Bỗng nhiên, hắn cười ha ha: “Quân nhiên, ta đã sớm nói qua, lão đại khẳng định ở chỗ này…”

Nhưng khi nói lời này, hắn vẫn không thể trung khí mười phần.

Quân Nhiên bĩu môi, đây hoàn toàn là may mắn mà thôi, gia hỏa Quân béo này rõ ràng dẫn hắn lạc đường, còn nói tìm kiếm lão đại ở chỗ này…

“Quân béo, sao ngươi lại tới đây?” Quân Thanh Vũ đi về phía Quân béo, bàn tay vung lên, dây thừng trói chặt hắn đã bị cắt thành mấy đoạn.

Quân béo thiếu chút nữa khóc ra, ủy khuất giống như là bị người hung hăng ngược đãi.

“Lão đại, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi, những điểu nhân đó lại nói ta là kẻ xâm lấn, ta đều giải thích ta là vì tìm kiếm lão đại mà đến, nhưng… Chính là bọn họ lại trói ta! Lão đại, ngươi nhất định phải báo thù cho ta!”

Mà ở lúc hắn nói lời này, nam nhân trói bọn họ lại kia vừa vặn từ ngoài cửa đi vào, khi trông thấy Quân Thanh Vũ trong phòng, đôi mắt hiện lên tia sùng bái chậm rãi tiến lên.

“Quân cô nương, sao ngươi lại tới đây?”

Quân Thanh Vũ mở miệng vừa định nói chuyện, lại bị tiếng tức giận của Quân béo chặn ngang.

“Điểu nhân, béo gia ngươi đã nói rồi là tới tìm kiếm lão đại, ngươi lại một hai phải nói chúng ta là kẻ xâm lấn, lão đại, vừa rồi chính là hắn trói chúng ta lại.”

Lão đại?

Nam nhân ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn về phía Quân Thanh Vũ: “Quân cô nương, hai vị này là…”

“Bọn họ là người của ta.”

Quân Thanh Vũ nhàn nhạt cười: “Không nghĩ tới bọn họ lại xuất hiện ở chỗ này, ngươi tiếp tục đi tuần tra đi, hai bọn họ giao cho ta.”

“Vâng, quân cô nương.”

Nam nhân cung kính ôm quyền, chậm rãi đi ra ngoài cửa.

“Được rồi, mập mạp, Quân Nhiên, các ngươi đi theo ta, thuận tiện nói một chút tình huống sau khi ta rời khỏi đại lục với ta.”

Quân Thanh Vũ quay đầu nhìn về phía hai người, thanh lãnh giữa mày chứa ý cười nhàn nhạt.

Cho dù là kiếp trước hay là kiếp này, Quân béo đều sinh ra tác dụng rất lớn với nàng, cũng là người nàng có thể hoàn toàn tín nhiệm…

Mà nàng cũng vĩnh viễn sẽ không quên, kiếp trước khi nàng sắp bị trục xuất khỏi Quân gia, cơ thể mập mạp kia che ở trước mặt mình…

Đáng tiếc, kiếp trước Quân béo không thể chạy thoát cuối cùng có kết cục bi thảm kia.

Cũng may tất cả đều có thể làm lại.

Cả đời này, nàng bằng vào thực lực của nàng đi lên từng bước một, nạp những người bị nàng để ý đó vào dưới cánh chim.

Bảo vệ bọn họ một đời chu toàn.

“Lão đại, từ sau khi ngươi đi rồi, đại lục đã tiến vào yên bình, đệ tử Quân Môn cũng vào bế quan, ta và Quân Nhiên là đột phá đến Thần Cảnh trước, cho nên tới Thần Cảnh tìm ngươi, đúng rồi, Gia Cát Vân và Liễu Thiếu Ngọc cũng đã sớm đi tới Thần Cảnh, lão đại không nhìn thấy bọn họ sao?”

“Vân Nhi và Hồ Ly cũng tới?”

Trong lòng Quân Thanh Vũ nảy lên một trận mừng như điên, nàng lắc đầu, nói: “Tạm thời còn không thể gặp được bọn họ, nhưng ta tin tưởng bọn họ biết đi chỗ nào tìm ta, đúng rồi, mập mạp, ngoại công ta bọn họ thế nào?”

“Bọn họ cũng đang tu luyện, rất nhanh sẽ đi vào Thần Cảnh…”

“Vậy thật tốt quá.”

Nếu ngoại công bọn họ đi tới Thần Cảnh, là có thể gặp lại mẫu thân, cũng có thể giải hết đau xót nhiều năm qua…

Không biết bọn họ nhìn thấy mẫu thân còn sống, sẽ có biểu tình gì…

“Vô Tình.”

Khóe môi của Quân Thanh Vũ cong lên độ cong nhàn nhạt, ánh mắt chuyển về phía nam nhân tuấn mỹ như tiên nhân bên cạnh: “Chúng ta trở lại Quân gia đi, nếu Vân Nhi và Hồ Ly tìm ta, tất nhiên sẽ đi Quân gia kia…”

“Được.”

Khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân kia nở một nụ cười không dễ phát hiện, ngón tay thon dài khẽ vuốt tóc đen mềm mại của nữ tử, mà mắt đen vẫn luôn lạnh nhạt vào giờ phút này hiện ra một tia sáng nhu hòa.

Như toàn bộ thế giới, trong mắt hắn chỉ có nàng…

“Lão đại, chúng ta cũng trở về với ngươi.”

Quân béo vội vàng đi đến bên cạnh Quân Thanh Vũ, rất sợ nàng sẽ bỏ mình ở trong địa bàn của đàn điểu nhân này…

“Chúng ta đi thôi, cách Hoàng Nhi bế quan ra còn có một đoạn thời gian nữa, chờ đến khi nàng xuất quan sẽ đi tìm chúng ta…”

Vừa dứt lời, một bàn tay to từ bên cạnh duỗi tới, kéo nàng vào trong lòng.

Nam nhân cúi đầu nhìn nữ tử trong lòng, giọng nói lạnh nhạt như gió từ từ truyền đến.

“Sau khi trở về, chúng ta thành thân đi.”

Cơ thể của Quân Thanh Vũ khẽ run lên, nàng hít sâu một hơi, nụ cười xuất hiện ở trên khuôn mặt tuyệt sắc thanh lãnh kia.

“Được, chờ trở về, chúng ta sẽ thành thân…”

Từ khi quen biết cho tới hôm nay, đã qua đi mười mấy năm, hiện giờ cũng là lúc giao phó mình cho nam nhân đáng giá để nàng dùng cả đời đi tin cậy này…

Quân Nhiên nhìn nữ tử đi ở phía trước, ánh mắt có chút hoảng hốt.

“Béo ca, Quân gia đại lục mười mấy năm trước, chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không biết, mười mấy năm sau, nàng sẽ có được thành tựu phi phàm như vậy.”

Mà năm đó hắn cũng không nghĩ tới điểm này.

Cũng may cuối cùng, hắn làm ra lựa chọn chính xác nhất, mới có phong quang hiện giờ…

“Sao ngươi lại nhiều lời như thế? Không thấy được lão đại đã đi rất xa sao? Còn không chạy nhanh theo sau.” Quân béo trừng mắt nhìn Quân Nhiên, cũng không để ý đến hắn chạy về phía Quân Thanh Vũ…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Hạ Đại Nhân về bài viết trên: Bach thao, HNRTV, Huỳnh thị ánh Hoa, Phuongphuong57500, Ty Tồ, Vio Lily, soonsun89, tututututu, y229917
     
Có bài mới 03.05.2020, 13:36
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.03.2018, 12:11
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 918
Được thanks: 7968 lần
Điểm: 47.03
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn - Băng Y Khả Khả - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 53: Đại kết cục ( thượng )

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Từ sau khi thi đấu Liên Minh Luyện Trận, Quân gia lại không ngừng có Luyện Trận Sư gia nhập, hiện giờ nhìn cường giả đã từng gặp nhưng không với tới được, trong lòng Quân Lâm Thiên có chút cảm thán.

Phải biết rằng, trong những người này, có rất nhiều người lúc trước đều không muốn liếc ông một cái, bây giờ, lại tranh nhau muốn vào Quân gia.

Khi Quân Lâm Thiên cảm nhận được những người này hết sức vâng theo, một người vội vã từ ngoài cửa chạy vào.

“Gia chủ, có một nữ tử tiến vào Quân gia, nói là tới tìm Thanh Vũ tiểu thư.”

“Tìm nha đầu kia?”

Quân Lâm Thiên sửng sốt một chút, khẽ nhíu mày: “Nữ nhân kia có nói nàng là ai hay không.”

“Nàng nói mình là bằng hữu của tiểu thư, tên là Gia Cát Vân…”

Dần dần, mày của Quân Lâm Thiên thả lòng ra: “Trước để nàng vào đi.”

“Vâng, gia chủ.”

……

Nửa khắc sau, một vạt áo màu đen từ ngoài cửa bước vào, đập vào trong mắt Quân Lâm Thiên.

Nữ tử này cũng không phải là tuyệt sắc khuynh thành, nhiều lắm coi như khuôn mặt thanh tú, nhưng mà, đôi mắt đen kia lại sắc bén như kiếm, giữa mày mang theo khí thế người bề trên.

Loại khí thế này, ông chỉ thấy qua ở trên người ngoại tôn nữ kia của mình…

“Cô nương, không biết ngươi là người phương nào, tới tìm ngoại tôn nữ của ta là có chuyện gì?”

Gia Cát Vân lạnh nhạt nhìn Quân Lâm Thiên: “Ta là bằng hữu của nàng, lúc trước khi nàng đến Thần Cảnh ta đã đáp ứng với nàng, rồi sẽ có một ngày đến nơi này gặp nàng, hiện giờ, ta là vì ước hẹn mà đến, không biết hiện tại nàng có ở đây không?”

“Xin lỗi, nàng không ở Quân gia.”

Quân Lâm Thiên mỉm cười: “Bây giờ nàng đã đi Phượng Hoàng nhất tộc, đoán chừng vài ngày nữa sẽ trở về, nếu cô nương không ngại, có thể ở lại Quân gia chờ.”

“Không ở đây sao?”

Gia Cát Vân nhíu mày lại, nhàn nhạt nói: “Nếu nàng không ở đậy, vậy ta cáo từ.”

Nói xong, nàng ôm nắm đấm, không chờ Quân Lâm Thiên giữ lại, biến mất ở trong ánh mắt của ông…

……

Ở ngoài rừng cây, ánh mặt trời chiếu xuống, ở trên lá cây bao phủ một lớp ánh sáng trong suốt.

Gia Cát Vân dừng chân lại, ngón tay thon dài khẽ vuốt cằm, khóe môi cong lên một cong độ nhàn nhạt.

“Hình như Phượng Hoàng nhất tộc ở phía này, chỉ cần luôn đi thẳng là có thể tới Phượng Hoàng nhất tộc, không nghĩ tới đến Thần Cảnh nhiều ngày như vậy, rốt cuộc cũng có tin tức của nàng …”

Trong nháy mắt, trong đầu Gia Cát Vân hiện ra một khuôn mặt tuyệt sắc thanh lệ, ý cười trên mặt càng thêm nhu hòa.

“Vô Tình, xem ra chúng ta vừa rời khỏi Phượng Hoàng nhất tộc không lâu, đã gặp được phiền toái.”

Bỗng nhiên, một giọng nói thanh lãnh từ phía trước truyền đến, truyền vào trong tai Gia Cát Vân…

Nàng khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn lại, lập tức, một đôi nam nữ bị vây ở trong đám người xuất hiện ở phạm vi tầm mắt của nàng.

Cánh tay của nam nhân nhẹ ôm lấy nữ tử bên cạnh, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua những người vây xung quay bọn họ, trong lúc lơ đãng tỏa ra khí thế khiến cho lòng người run sợ.

Cầm đầu chính là một nam nhân trên mặt có một vết đao sẹo ngang, trong tay cầm theo một chiếc rìu lớn, chỉ là sau khi cảm giác được hơi thở lạnh lẽo trên người nam nhân, cơ thể nhịn không được run rẩy vài cái.

“Ta…… Chúng ta chỉ là tản bộ ở chỗ này, không sai, là tản bộ.”

Trên người nam sẹo chảy đầy mồ hôi lạnh, trong lòng ảo não không thôi, hắn cướp ai không tốt, cố tình trêu chọc hai ác ma như vậy…

“Phải không?” Quân Thanh Vũ mỉm cười: “HÌnh như vừa rồi ta nghe có người nói muốn đánh cướp chúng ta, còn để chúng ta giao hết tất cả tài vụ ra đây, xin lỗi, ta quên là ai, ngươi có thể nhắc nhở ta một chút không?”

“Cái này……” Nam sẹo lau một chút mồ hôi trên trán: “Các ngươi nghe lầm rồi, nhất định là nghe lầm, các huynh đệ, chúng ta đi!”

Quân Thanh Vũ vốn định muốn nói cái gì đó, lại vào lúc này, một giọng nói quen thuộc như thế từ phía trước truyền đến…

“Thanh Vũ, rốt cuộc ta cũng tìm được ngươi.”

Quân Thanh Vũ sửng sốt một chút, lúc ngẩng đầu lên, nữ tử cười nhạt đứng ở trước mặt nàng, hắc y ở trong gió khẽ bay, như thế chỗ một đạo phong cảnh…

“Vân Nhi, ngươi đã đến rồi?” Quân Thanh Vũ đã sớm biết Gia Cát Vân đi tới Thần Cảnh, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn với nàng xuất hiện, mỉm cười vươn tay của mình về phía nàng: “Hoan nghênh ngươi đi vào nơi này.”

Gia Cát Vân khẽ cúi đầu, nhìn đôi tay trước mặt, đáy lòng ngũ vị phức tạp.

Ký ức của nàng như lại về tới sau giờ ngọ năm ấy, một đôi tay đưa về phía mình  khi bị người ta ức hiếp kia…

“Thanh Vũ, ta đã từng nói qua, cho dù ngươi đi đâu, ta đều sẽ đi theo ngươi, một đời một kiếp, vĩnh viễn không thay đổi.”

Trong mắt Gia Cát Vân chợt hiện ra tia kiên định.

Bởi vì một cái hứa hẹn này, nàng nguyện ý khiến mình trở nên càng cường đại hơn, chỉ vì có tư cách đi theo bước chân của nàng…

Không nghĩ tới thay đổi lúc này, chính là mười mấy năm…

Mười mấy năm ở chung, đã sớm khiến nữ nhân này trở thành chờ đợi lớn nhất trong lòng nàng, cũng là bạn thân cả đời của nàng.

“Vân Nhi, ở một khắc nhìn thấy ngươi, ta cũng đã thề qua, dù là dốc hết tất cả, ta đều sẽ bảo vệ ngươi cả đời an toàn, hiện tại, ta rốt cuộc đã làm được…”

Nàng không để cho bi kịch kiếp trước xảy ra, cho dù là Gia Cát Vân hay là sư phụ, trước sau được bảo vệ ở bên cạnh nàng…

Gia Cát Vân sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc nhìn Quân Thanh Vũ, nàng trầm mặc xuống, thật lâu sau, mới hỏi nói: “Ta muốn biết vì sao?”

“Vân Nhi, còn nhớ rõ lúc trước khi ta gặp ngươi đã nói qua một câu kia không? Ra tay giúp ngươi, có lẽ là bởi vì kiếp trước chúng ta từng quen biết, đương nhiên, đây cũng là một loại cảm giác của ta mà thôi, cho nên bắt đầu từ khi đó, ta đã định bảo vệ ngươi an toàn.”

Đau khổ kiếp trước một mình nàng thừa nhận là đủ rồi, không cần phải mang Gia Cát Vân vào.

Chẳng qua, mỗi khi nhớ tới bọn họ bị xẻo thịt ném cho chó, lòng của nàng vẫn không nhịn được đau đớn…

Gia Cát Vân biết Quân Thanh Vũ có việc lén gạt nàng, nhưng nếu nàng không muốn nói, nàng cũng sẽ không hỏi, với tín nhiệm của nàng, hoàn toàn có thể xóa đi tất cả hoài nghi…

“Mặc kệ có kiếp trước kiếp này hay không, ta sẽ nhớ kỹ, chỉ có ngươi ở kiếp này, lúc trước ở lúc ta bị một số người khi dễ ngươi đã vươn tay giúp ta.”

Quân Thanh Vũ mỉm cười, khóe môi cong lên một độ cong nhàn nhạt: “Vân Nhi, chúng ta trở về đi.”

“Được…”

Nhìn hai nữ nhân chuyện trò vui vẻ, Vô Tình bất giác nhíu mày, ôm lấy cánh tay Quân Thanh Vũ chặt một chút.

Cảm nhận được biến hóa của nam nhân, Quân Thanh Vũ quay đầu nhìn về phía khuôn mặt tuyệt sắc bên cạnh này, nhếch khóe môi: “Sao, ghen tị?”

“Không có.”

Giọng nói của Vô Tình tỏa ra lạnh lẽo vô tận, lạnh lùng nói ra.

Hắn thật sự là ghen tị.

Tuy Gia Cát Vân là nữ nhân, nhưng Quân Thanh Vũ đối xử với nàng quá tốt, hắn không thể không ghen…

“Vô Tình!”

Quân Thanh Vũ muốn nói cái gì đó, lại bị giọng nói của Vô Tình chặn ngang.

Nam nhân khẽ rũ lông mi xuống, cúi đầu nhìn nữ tử bên cạnh, một khắc kia, lạnh lẽo trên người chậm rãi tan đi, khuôn mặt tuấn mỹ dần nhu hòa.

“Nàng đã đáp ứng qua ta, sau khi trở về chúng ta sẽ thành thân.”

“Đúng…”

“Cho nên, hiện tại chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất trở về đi.”

Roẹt một tiếng, không trung bị Vô Tình kéo ra một khe hở, hắn giơ tay kéo Quân Thanh Vũ vào trong lòng, bước vào hư trong không…

Gia Cát Vân trợn tròn mắt.

Nàng thật vất vả mới gặp được Quân Thanh Vũ, còn chưa kịp ôn chuyện, đã bị nam nhân kia lừa chạy mất?

……

Dùng hư không lên đường tự nhiên rất nhanh, nếu là có thêm Thiên Không Độc Giác Thú, mấy vạn khoảng cách, lại chỉ dùng một canh giờ là đến…

Lúc này, trong Quân gia, Quân Lâm Thiên đang nói gì đó với người bên cạnh, lại vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng kinh ngạc.

“Các ngươi mau nhìn! Đó là cái gì?”

Xoạt một tiếng, toàn bộ trong sân đều tụ đầy người.

Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn không trung, thật lâu đều không thể phục hồi tinh thần lại…

“Nơi này xảy ra chuyện gì?”

Quân Lâm Thiên từ đám người đi ra, vừa định muốn nói lời gì đó, nhưng nhìn thấy Độc Giác Thú trên không trung thì trợn tròn mắt.

Đứng Trên Độc Giác Thú là một đôi tuấn nam mỹ nữ, từ xa nhìn lại như là tiên nhân trong tranh, đẹp đến khiến người ta không thể dời đi ánh mắt…

“Đây…… Đây là Thiên Không Độc Giác Thú một ngày có thể đi toàn bộ Thần Cảnh trong truyền thuyết sao?”

Thiên Không Độc Giác Thú, thế gian chỉ có một con này, vô cùng sang quý, vì sao hiện giờ sẽ xuất hiện ở chỗ này? Còn cam tâm tình nguyện trở thành tọa kỵ cho ngoại tôn nữ của mình?

Hít!

Sau khi nghe thấy Quân Lâm Thiên nói, mọi người đồng thời hít một ngụm khí lạnh, như thật lâu cũng không thể từ loại khiếp sợ này hồi thần lại…

Thiên Không Độc Giác Thú, kia chính là Thiên Không Độc Giác Thú trong truyền thuyết, trời ạ, hôm nay bọn họ lại có thể nhìn thấy linh thú như thế, cả đời này cũng đáng!

Đặc biệt là người Quân gia, cảm thấy hết sức tự hào, bởi vì Thiên Không Độc Giác Thú là của Quân gia bọn họ! Ngay cả ở chung một địa bàn với nó, đều cảm giác giá trị con người mình đột nhiên mạnh thêm.

Mà những cường giả mới gia nhập đó càng thêm kinh ngạc.

Tiểu thư Quân gia lại có năng lực như vậy, có thể cho Thiên Không Độc Giác Thú nguyện trung thành, xem ra, lần này bọn họ không đi theo sai người.

Không sai, xác thật là nguyện trung thành!

Lấy tốc độ của Thiên Không Độc Giác Thú, nếu không phải nó tự nguyện, ai có thể bắt lấy nó?

“Ha ha ha!”

Quân Lâm Thiên từ sau khiếp sợ ngắn ngủi đã phục hồi tinh thần lại, ngửa đầu cười to hai tiếng.

“Nha đầu, lần này con lại tăng thể diện cho ngoại công của con, kia chính là Thiên Không Độc Giác Thú, ai có thể có loại may mắn để nó trở thành tọa kỵ này? Nhưng, ngoại tôn nữ của ta lại làm được, về sau ta muốn tức chết những lão gia hỏa đó!”

Quân Thanh Vũ không nói gì, ánh mắt nhìn về phía mọi người Quân gia, lại dời ánh mắt về phía Vô Tình: “Chúng ta đi xuống đi.”

“Được.”

Vô Tình giơ tay ôm eo của nàng, cơ thể nhảy lên, đã từ trên bầu trời hạ xuống.

“Ngoại công, lần này con có việc muốn thương lượng với người.”

Quân Thanh Vũ thu Thiên Không Độc Giác Thú lại, quay đầu nhìn về phía Quân Lâm Thiên: “Với thực lực hiện tại của con, đã có thể phá vỡ trận pháp đi đại lục, con muốn nhận người thân của con ở trên đại lục Cổ Võ tới, sau đó, cũng là lúc con và Vô Tình thành thân…”

Nghe được lời này, đôi mắt của nam nhân bên cạnh dần nhu hòa, đôi mắt lẳng lặng nhìn Quân Thanh Vũ.

Từ khi quen biết nàng cho đến bây giờ, đã qua đi mười mấy năm, mười mấy năm hắn bảo vệ, cuối cùng cũng đạt được một danh phận…

Không có gì quan trọng hơn việc này với hắn…

“Ha ha, ta cũng đã lâu chưa gặp được ông ấy, chuyện lúc trước nhờ cậy lão nhân kia cũng cần đi cảm ơn ông ấy, hơn nữa, ông ấy cũng rất hy vọng nhìn thấy Ngọc Nhi…” Quân Lâm Thiên cười ha ha hai tiếng: “Nha đầu, khi nào chúng ta bắt đầu chuẩn bị?”

“Ngày mai sẽ xuất phát đi…”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Hạ Đại Nhân về bài viết trên: Bach thao, HNRTV, Huỳnh thị ánh Hoa, Phuongphuong57500, Ty Tồ, Vio Lily, soonsun89, tututututu, y229917
     
Có bài mới 03.05.2020, 13:39
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.03.2018, 12:11
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 918
Được thanks: 7968 lần
Điểm: 47.03
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn - Băng Y Khả Khả - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 54: Đại kết cục ( trung )

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Nơi trục xuất là nơi lúc trước Quân Thanh Vũ đi vào Thần Cảnh, bây giờ nếu muốn rời khỏi cũng chỉ có thể đi qua nơi này.

Lúc này chỗ biên cảnh nơi trục xuất, Quân Thanh Vũ lẳng lặng đứng ở bên cạnh trận pháp, một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện ở khóe môi của nàng, nhàn nhạt nói: “Nơi này chính là nơi trận pháp, bây giờ ta sẽ phải đi phá giải trận pháp…”

Xôn xao!

Cơ  thể của chợt lóe mấy cái, rơi xuống phía trước trận pháp, rũ mắt nhìn xuống trận pháp dưới tay.

Động tác của nữ tử cực kỳ nhanh nhẹn, nhanh chóng khiến người ta không thể dời ánh mắt đi, Quân Lâm Thiên ngơ ngẩn nhìn chăm chú Quân Thanh Vũ, khẽ thở dài một tiếng, khóe môi nở một nụ cười khổ.

Ông còn nhớ rõ lần đầu gặp nhau, nha đầu này chỉ coi như là một thiên tài hơi xuất chúng một chút mà thôi, lại ở trong thời gian ngắn ngủn trưởng thành cho tới mức bây giờ, thật sự khiến người ta không thể không cảm thán…

Rất nhanh Quân Thanh Vũ đã hoàn thành thay đổi trận pháp, chậm rãi thu tay lại, nhìn mọi người phía sau, nói: “Chúng ta đi thôi.”

“Được…”

Nghĩ đến sắp trở về đại lục đã rời đi lâu, lòng của Quân Ngọc Nhi bất giác run rẩy một chút, trong hai mắt hiện ra tia sáng…

Bắc Thần giơ tay kéo Quân Ngọc Nhi vào trong lòng, khóe môi cong lên nụ cười ấm áp như xuân: “Ngọc Nhi, có ta bồi nàng…”

Lúc trước nàng chịu quá nhiều tổn thương, một đời này, hắn chỉ nguyện cho nàng nhiều sủng ái nhất……

Đại lục Cổ Võ, trong Tiêu gia, Tiêu lão gia tử đang nói cái gì đó với khách nhân ở đại sảnh, lại vào lúc này, một giọng nói từ ngoài cửa truyền vào.

“Lão gia, lão gia, biểu tiểu thư đã trở lại…”

“Cái gì?”

Tiêu lão gia tử ngây ngẩn cả người, một trận mừng như điên nảy lên trong lòng, không kịp giải thích với khách nhân, đã chạy như điên ra ngoài cửa…

Liếc mắt một cái, ông đã nhìn thấy nữ tử đứng ở trong sân, hơi dừng bước chân, cổ họng nghẹn ngào một chút, nhưng còn chưa nói ra miệng, trong lúc lơ đãng ánh mắt đã quét về phía nữ tử phía sau Quân Thanh Vũ…

Khuôn mặt tuyệt mỹ kia như còn ở bên trong ký ức của ông, lại rõ ràng như thế, rồi lại như cách một thế hệ.

Lão gia tử ngây ngẩn cả người, không dám tin nhìn chằm chằm khuôn mặt của thiếu nữ, giọng nói run rẩy: “Ngọc…… Ngọc Nhi, con còn sống?”

“Phụ thân.”

Quân Ngọc Nhi nâng bước đi về phía lão gia tử, nắm chặt hai tay của ông, nước mắt từ trong mắt chảy xuống.

“Phụ thân, con đã trở về, nữ nhi đã trở lại…”

“Trở về thì tốt, trở về thì tốt.”

Mắt của Tiêu lão gia tử ngấn nước, giọng run rẩy nói.

Giờ khắc này, trong lòng ông kích động có thể tưởng tượng được đến, còn có một loại vui sướng mất mà tìm lại được…

“Quân đại nhân, ngươi cũng tới sao?” Tiêu lão gia tử lau nước mắt chảy ở khóe mắt: “Xem ra phụ nữ các ngươi đã tương nhận rồi.”

“Phụ thân, cho dù phụ nữ chúng con tương nhận, người cũng vĩnh viễn là phụ thân của con, con sẽ không quên ân dưỡng dục của người, cũng sẽ không quên huynh trưởng yêu quý và sủng nịch con, cả đời này, Tiêu gia đều là nhà của con, cho nên lần này tới nơi này, chính là vì con đón người rời đi.”

“Rời đi?”

“Đúng vậy, tiếp theo Thanh Vũ muốn thành thân, loại chuyện này, người làm gia gia này có thể vắng mặt sao? Cho nên, chúng con mới từ Thần Cảnh xuống đây…”

“Được, vậy ta đi tìm người truyền phụ tử Tiêu Kiếm quay về, đến lúc đó chúng ta rời đi với con!”

Không gì đáng trách, Tiêu Kiếm trở về nhìn thấy muội muội đã mất từ lâu, cũng xuất hiện biểu tình như Tiêu lão gia tử, còn là không thể tin được, hoài nghi mình hoa mắt, rồi chợt chính là kích động và kinh hỉ tràn đầy trong lòng kia…

Bọn họ ai cũng đều không nghĩ đến, Ngọc Nhi lại còn sống…

Cùng thời khắc đó, tin tức Quân Thanh Vũ trở về truyền ở khắp toàn bộ đại lục, lúc đó, nàng từ Thần Cảnh mang đến không ít cường giả cũng tuyên truyền ra ngoài, thế cho nên mấy ngày gần đây khách đến Tiêu gia đầy nhà, cho dù là những thế lực số một số hai đó đều tranh vỡ đầu muốn tiến vào Tiêu gia.

Chỉ là, trừ những cố nhân của Quân Thanh Vũ đó ra, những người khác đều bị ngăn cản ở ngoài cửa…

“Nha đầu, lâu rồi không thấy, hình như thực lực của ngươi trưởng thành không ít.”
Sơn Dung nhìn Quân Thanh Vũ, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng.

Năm đó nàng rời khỏi đại lục, ông còn có thể nhìn thấu lực lượng trong cơ thể nàng.

Nhưng mà hiện giờ Quân Thanh Vũ đứng ở trước mặt ông, ông lại có một loại cảm giác cao thâm khó đoán, như trong thân thể của nàng có lực lượng cường đại, làm ông không thể nhìn thấu…

“Kia cũng không nhìn xem là đồ đệ của ai!”

Vân Sơn cao ngạo nâng cằm, cười tủm tỉm nhìn Quân Thanh Vũ.

Trước kia ông từng hố Sơn Dung, cho nên rất sợ hãi lão nhân này, nhưng hiện tại cái gì ông cũng đều không sợ.

Ai bảo Quân Thanh Vũ là đồ đệ mình dùng nội đan linh thú lừa tới? Theo lý thuyết, Sơn Dung còn phải gọi mình một tiếng sư công…

“Đúng rồi, Thẩm Nhiên sư phụ đâu? Sao ông ấy không tới?”

Quân Thanh Vũ nhìn đám người, khẽ mày nhíu lại.

Nếu không phải năm đó muốn đi Lạc Nguyệt Đảo điều tra tình huống, có lẽ nàng sẽ không nhận thức Thẩm Nhiên, cũng sẽ không bị ông thu làm đệ tử, nhưng mà, biết rõ mình lừa gạt ông, Thẩm Nhiên lại vẫn muốn liều mình cứu giúp…

Ân này nàng vĩnh viễn khó quên.

Sơn Dung bĩu môi: “Lão nhân kia ở trong liên minh, gần đây chuyện của liên minh đại lục tương đối nhiều, đúng rồi nha đầu, lần này ngươi tới đại lục là vì chuyện gì?”

“Ta muốn để các ngươi đi Thần Cảnh.”

Quân Thanh Vũ nở nụ cười, nhàn nhạt nói: “Trước kia ta không có thực lực, không bảo hộ được các ngươi an toàn, bây giờ, ta cũng có đủ lực lượng che chở cho các ngươi, cho nên, hy vọng các ngươi có thể theo ta đi Thần Cảnh, lúc này trở về, chủ yếu muốn dời tất cả thế lực ở bên này của ta đến nơi đó…”

“Được, nha đầu, ta trở về Lưu Nguyệt Môn, để cho bọn họ theo chúng ta rời đi.”

Sơn Dung cười ha hả, xoa nắn nắm đấm, nói: “Thần Cảnh nơi đó ta cũng đã sớm muốn đi, đáng tiếc không có thực lực này, lúc này, thật đúng là dính ánh sáng của nha đầu ngươi.”

“Năm đó…”

Quân Thanh Vũ ngừng lại một chút: “Ngươi ở trong môn phái giúp ta rất nhiều.”

“Haiz, ngươi nha đầu này…”

Sơn Dung bất đắc dĩ lắc đầu, trên khuôn mặt già nua kia lại là nụ cười vui mừng.

Nếu năm đó không phải vận khí của ông tốt, sợ là hiện tại Lưu Nguyệt Môn cũng sẽ không có thành tựu như vậy…

“Lão nhân, gần đây Liễu hồ ly hắn ở nơi nào?”

Từ sau khi rời khỏi đại lục, đã không còn gặp qua Liễu hồ ly, không gì đáng trách, nam nhân kia cũng từng giúp nàng rất nhiều…

“Ngươi là nói Liễu Thiếu Ngọc sao?” Sơn Dung khẽ nhíu mày: “Sau khi ngươi rời khỏi đại lục, hắn cũng đã biến mất, không ai biết hắn đi nơi nào, cho nên, ta không thể trả lời vấn đề của ngươi…”

“Biến mất?”

Quân Thanh Vũ trầm mặc xuống: “Vậy hắn sẽ đi đâu? Không biết có phải ta ảo giác hay không, lại cảm giác trên người Liễu hồ ly có rất nhiều bí mật, thôi, bây giờ không nghĩ nhiều như vậy, lão nhân, sư phụ, các người trở về dọn dẹp một chút rồi xuất phát, mặt khác đi liên minh nói cho Thẩm Nhiên, ta sẽ phát triển liên minh đại lục đến Thần Cảnh, nguyện ý rời đi có thể đi đến nơi đó với ta.”

Thần Cảnh là chỗ bao nhiêu người hướng tới, có ai không muốn dời đi?

Cho nên chuyện này căn bản không cần hỏi, tất nhiên tất cả mọi người cam tâm tình nguyện di chuyển cả nhà vào Thần Cảnh nơi đó…

……

Mọi người mênh mông cuồn cuộn từ trong trận pháp Phong Vân Thành tiến vào Thần Cảnh, đội ngũ lớn như thế tất nhiên hấp dẫn đến toàn bộ nơi trục xuất, sau khi cảm nhận được lực lượng của cường giả phía trước, lại không ai có lá gan kia tiến đến tìm phiền toái.

Cùng lúc đó, một tin tức truyền bá ở toàn bộ Thần Cảnh.

Biểu tiểu thư Quân gia Quân Thanh Vũ muốn thành thân!

Ở trong Thần Cảnh, ngươi có thể không biết Quân Lâm Thiên là ai, cũng có thể không rõ ràng minh chủ đại nhân của Liên Minh Luyện Trận, nhưng không ai sẽ không nghe nói qua tên Quân Thanh Vũ này…

Trên đại bỉ luyện trận, tư thái phong hoa tuyệt đại của nữ tử vẫn khiến người ta thấy rõ ràng ở trước mắt, khiến cho mọi người hâm mộ…

Huống chi, nàng lại là đồ nhi của Vô Đạo lão nhân nhiều cường giả năm trước! Là nhân vật vô số Luyện Trận Sư muốn nịnh bợ.

Mà không biết nam nhân ưu tú như thế nào, mới có thể được lòng của nữ tử tuyệt thế khuynh thành như thế……

So với náo nhiệt bên ngoài, trong Quân gia lại là một mảnh yên tĩnh.

Nam nhân lẳng lặng nhìn nữ tử đứng ở dưới cây hoa đào, trên khuôn mặt tuấn mỹ như tiên nhân kia bao phủ ánh sáng nhàn nhạt, trong đôi mắt luôn lạnh băng hiện ra tia tình tố khác thường, như toàn bộ trong mắt đều chỉ chứa một mình nàng…

“Vô Tình?”

Làm như nhận thấy được nam nhân xuất hiện, Quân Thanh Vũ từ từ xoay người lại, thanh lãnh giữa mày hiện ra một ý cười nhàn nhạt: “Chàng đã đến rồi?”

“Ừ.”

Vô Tình chậm rãi đi tới bên cạnh Quân Thanh Vũ, ngón tay thon dài khẽ vuốt tóc đen kia, rồi sau đó khống chế không được cảm xúc trong lòng kéo nàng vào trong ngực…

“Rất nhanh, chúng ta sẽ phải thành thân…”

Mà nàng, cũng rốt cuộc trở thành nữ nhân của hắn…

“Vô Tình, không biết vì sao, trong lòng ta có chút bất an, như có chuyện gì đó sẽ xảy ra.”

Quân Thanh Vũ khẽ nhíu mày, ngửa đầu nhìn nam nhân trước mặt.

“Đừng lo lắng, có ta ở đây.”

Hắn không nói nhiều lời, nhưng mà, bảy chữ kiên định này lại như một làn gió nhẹ thổi qua trái tim của nàng…

Làm người ta an tâm như thế…

Quân Thanh Vũ nắm chặt tay của Vô Tình, khuôn mặt tuyệt sắc cong lên một nụ cười, mắt đen bình tĩnh nhìn nam nhân trước người, nói: “Vô Tình, ta tin tưởng chàng, tin tưởng mặc kệ có chuyện gì, chàng đều sẽ ở bên người ta, không rời không bỏ…”

Dứt lời, nàng khẽ nhón chân lên, hôn lên môi mát lạnh của nam nhân.

Cơ thể của Vô Tình chấn động, giơ tay hung hăng ôm nàng vào trong lòng, sau đó gia tăng nụ hôn này…

Dưới hoàng hôn, ánh sáng rải đầy đất, nam nữ ôm nhau ở dưới ánh nắng như một phong cảnh mỹ lệ, hoàn mỹ không chân thật như thế…

……

Ngoại tôn nữ Quân gia gả cho người ta, tự nhiên là phong quang vô hạn, bởi vì Vô Tình không thân không thích, buổi hôn lễ này sẽ tổ chức ở Quân gia…

Nhưng mà, thiệp mời Quân gia phát ra lại có số lượng hạn chế, cũng không phải là mỗi thế lực đều có thể lấy được thiệp mời kia, mà có được thiệp mời đều tự hào vạn phần, thậm chí có một số thiệp mời bị người cầm đi bán đấu giá, đã lấy được giá trên trời!

Nhưng với tất cả việc này, Quân Lâm Thiên lại như cái gì cũng không biết, chỉ đang vội vàng bố trí lễ đường…

“Bây giờ hẳn là không sai biệt lắm đi.”

Vỗ tay, Quân Lâm Thiên cười tủm tỉm nhìn Quân Thanh Vũ: “Nha đầu, tuy ngoại công mới vừa gặp lại con, không bỏ được con xuất giá, chẳng qua, sau khi con xuất giá vẫn là ở Quân gia, cho nên, ngoại công cũng thỏa mãn rồi…”

Nếu không phải như vậy, ông tuyệt đối sẽ không đồng ý hôn sự của ngoại tôn nữ nhanh như vậy!

Quân Thanh Vũ mỉm cười, cũng không nhiều lời.

Theo hôn lễ đến gần, cảm giác bất an kia càng ngày càng mạnh, hy vọng ngày mai không cần xảy ra biến cố gì…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 233 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Kanila64, Thi98, Túi dấm nhỏ, Ân Ngọc và 156 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

3 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

5 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

6 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 229, 230, 231

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 137, 138, 139

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 34, 35, 36

12 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

13 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 136, 137, 138

14 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

15 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

16 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

18 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

19 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69



Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 245 điểm để mua Cô gái tung bài
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 227 điểm để mua Bé hồng 4
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 221 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 495 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 498 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 218 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 344 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 279 điểm để mua Mèo trắng đi dạo
Shop - Đấu giá: Cẩm Băng Đơn vừa đặt giá 297 điểm để mua Trăng vàng và chú Cuội
Shop - Đấu giá: Cẩm Băng Đơn vừa đặt giá 387 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: Bạn có vấn đề gì sao?
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 586 điểm để mua Dây chuyền đá Topaz xanh Thụy Sỹ
boo_mina: Mình muốn nhắn cho admin ^_^
cò lười: Bạn muốn nhắn cho ai nè.
boo_mina: Có ai chỉ mình cách nhắn tin cá nhân được không?
Thích Cháo Trắng: Hế lô mọi người
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 402 điểm để mua Bông tai đá Citrine
longxu2012: Ai có truyện trùng sinh hay không gt mình với?
ngứa đòn cute: rất ngứa đòn
Đào Sindy: Chào các bạn :))
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 411 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 2
Taylucdiep: hi cả nhà
real_qingxia: Hello mn :3
Độc Bá Thiên: Hê lô
:kiss5: :iou: Đào e iu :kiss:
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 216 điểm để mua Mickey và Minie
Tiểu Miu: anh nói tôi đều nghe
Tiểu Miu: lục manh tĩnh
mymy0191: Chúc mọi người buổi tối vui vẻ��

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.