Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 233 bài ] 

Võ thần nghịch thiên: Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

 
Có bài mới 03.05.2020, 13:26
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.03.2018, 12:11
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 914
Được thanks: 7813 lần
Điểm: 47.19
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn - Băng Y Khả Khả - Điểm: 52
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 47: Đi đến Phượng Hoàng nhất tộc

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Nghe tiếng mọi người nghị luận, sắc mặt của Diệp Thu từ lúc ban đầu trắng bệch biến thành tuyệt vọng, lòng đều vỡ thành mảnh vụn, thiếu chút nữa khóc ra.

Thiên Cơ Tử nói quả nhiên không sai, ông ta xác thật tai nạn buông xuống, hơn nữa lại là một tai nạn thật lớn, ngay cả nhóm Luyện Trận Sư trong liên minh đều bị cạy đi rồi.

“Ừ.” Vô Đạo lão nhân vừa lòng gật đầu, cười tủm tỉm nhìn Quân Thanh Vũ: “Tiểu chủ nhân, hiện tại chúng ta có thể đi rồi, không phải ngươi còn muốn đi Phượng Hoàng nhất tộc sao?”

“Được.”

Quân Thanh Vũ khẽ gật đầu, tầm mắt thanh lãnh đảo qua mọi người ở đây, nàng quay đầu nhìn nam nhân tuấn mỹ như tiên nhân phía sau, khuôn mặt thanh lệ tuyệt sắc cong lên một nụ cười nhạt.

“Vô Tình, chúng ta xuất phát đi.”

Vô Tình không nói gì, trong lúc vô tình đôi mắt lạnh băng xẹt qua Diệp Thu, nhưng ngay ở một cái liếc mắt này, lại khiến khắp cả người Diệp Thu phát lạnh, cả người bốc lên khí lạnh.

Mà sau khi bọn họ rời đi, ông ta mới thình thịch một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, cơ thể khẽ chấn động…

Thật là đáng sợ!

Thực lực của nam nhân kia tuyệt đối rất mạnh, ít nhất ở cảnh giới Phá Hư đều là cầm cờ đi trước, hiện giờ chỉ liếc mắt một cái đã khiến cho ông ta cảm giác tử vong cách ông ta gần như thế…

“Người nam nhân này…” Thiên Cơ Tử đột nhiên nhíu mày lại, đáy mắt hiện lên một tia chần chờ: “Người nam nhân này không đơn giản, không biết rốt cuộc hắn có thân phận gì, hơn nữa…”

Hơn nữa, trên người hắn có một loại hơi thở rất quen thuộc…

Phượng Hoàng nhất tộc tọa lạc ở trên núi Phượng Hoàng, trên không trung bị làm nổi bật một mảnh đỏ bừng. Mà lúc này trên núi Phượng Hoàng truyền đến một giọng nói lạnh nhạt.

“Đứng lại!”

Thanh niên lạnh lùng khoác hỏa y nhìn đi đến trước mặt một đôi nam nữ, giọng nói lộ ra ý lạnh nhạt: “Nơi này là địa bàn của Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta, không phải là nơi nhân loại có thể bước vào!”

Quân Thanh Vũ dừng chân lại, ánh mắt thanh lãnh nhìn thẳng thanh niên trước mặt, nhàn nhạt nói: “Ta là tới tìm người?”

“Tìm người?” Thanh niên cười lạnh một tiếng: “Xin lỗi, nơi này của chúng ta không có người nhân loại các ngươi muốn tìm! Lập tức rời khỏi nơi này, nếu không đừng trách ta không khách khí!”

Xoẹt!

Một thanh trường kiếm xuất hiện ở trước mặt thanh niên, tay hắn cầm kiếm để ở trước ngực, kiếm mang màu đỏ làm nổi bật khuôn mặt của hắn càng thêm cao ngạo, mặt không biểu tình nhìn hai người trước mắt.

Quân Thanh Vũ híp hai mắt lại: “Nếu ta muốn xông vào thì sao?”

“Hừ!” Khóe môi của thanh niên chứa một tia khinh miệt: “Chỉ bằng hai người các ngươi sao? Nữ nhân, Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta không phải các ngươi có thể đắc tội nổi, ta khuyên các ngươi vẫn là đừng tự làm mất mặt!”

Ngay ở lúc hắn dứt lời này, nam nhân luôn đứng ở bên cạnh Quân Thanh Vũ bỗng chốc tản ra một cổ hàn ý lạnh lẽo, hàn ý kia khuếch tán ra, bao phủ toàn bộ núi Phượng Hoàng, làm vẻ mặt của hắn đột nhiên biến đổi, kinh ngạc nhìn về phía dáng người như tiên nhân kia…

“Phượng Khiêm, để cho bọn họ vào.”

Bỗng nhiên, một giọng nói già nua từ trên bầu trời bay tới, rơi vào trong tai Phượng Khiêm.

“Tả Phượng trưởng lão?” Phượng khiêm sửng sốt một chút, lại nhìn về phía Quân Thanh Vũ lần nữa, có lẽ là được Tả Phượng nói, hắn thu cao ngạo trên mặt lại, nói: “Tả Phượng trưởng lão mời các ngươi vào, xin đi theo ta.”

Quân Thanh Vũ kéo Vô Tình, khẽ gật đầu: “Đi trước dẫn đường.”

Địa hình của núi Phượng Hoàng tương đối phức tạp, nếu không ai dẫn đường, chỉ bằng Quân Thanh Vũ và Vô Tình còn không biết muốn tìm bao lâu mới có thể tìm được đường.

Cho nên, ở dưới dẫn dắt của Phượng Khiêm, không bao lâu nàng đã thấy được tộc đàn.

“Nhân loại?”

Những Phượng Hoàng đó nhìn thấy Quân Thanh Vũ và Vô Tình xuất hiện, xoạt vài tiếng, ánh mắt đều nhìn về phía hai người, trong ánh mắt lộ ra tia khinh bỉ và trào phúng.

“Phượng Khiêm!”

Đột nhiên, một giọng nói truyền vào trong tai mọi người, sắc váy hỏa hồng lay động ở trong gió.

Chỉ thấy khuôn mặt của nữ tử này kiều diễm, giữa mày điểm một dấu chu sa phụ trợ gương mặt kia càng thêm kiều mị, váy lửa đỏ hiển ra dáng người mỹ lệ, khuôn mặt trắng nõn khi nhìn về phía hai người bên cạnh Phượng Khiêm thì chứa một vẻ khinh miệt, chất vấn nói: “Ai cho phép ngươi tự tiện mang những nhân loại này tới Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta?”

“Hỏa Hoàng cô nương, đây là mệnh lệnh của Tả Phượng trưởng lão chúng ta, là trưởng lão muốn gặp bọn họ.”

“Lão nhân Tả Phượng kia?” Hỏa Hoàng cười lạnh một tiếng: “Thật không biết có phải ông ta càng ngày càng hồ đồ hay không, lại muốn dính dáng đến quan hệ với nhân loại, toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc ai không biết nhân loại âm hiểm xảo trá? Vì lợi ích mà muốn đánh vào lòng? Sao có thể so với Phượng Hoàng chúng ta? Ta quyết không cho phép bọn họ những nhân loại này vũ nhục địa bàn Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta!”

Sắc mặt của Phượng Khiêm có chút khó coi: “Hỏa Hoàng cô nương, cho dù ngươi là tôn nữ của Hữu Hoàng trưởng lão, nhưng không đại biểu có thể bôi nhọ Tả Phượng trưởng lão!”

Ở Phượng Hoàng nhất tộc, chia làm Tả Phượng phái và Hữu Hoàng phái, hắn là người của Tả Phượng phái, mà thân là tôn nữ của Hữu Hoàng trưởng lão, từ trước đến nay Hỏa Hoàng không để Tả Phượng phái bọn họ vào mắt, không nghĩ tới hiện giờ còn công khai ngăn cản người Tả Phượng trưởng lão muốn gặp…

“Hỏa Hoàng cô nương, xin thứ cho ta không thể vâng theo ngươi nói, ta chỉ nghe theo Tả Phượng trưởng lão!” Phượng Khiêm ngẩng đầu, mặt không biểu tình nhìn Hỏa Hoàng: “Cho nên hy vọng ngươi có thể thứ lỗi.”

“Ngươi…” Sắc mặt của Hỏa Hoàng biến đổi, hung hăng nhìn Phượng Khiêm, lại quay đầu nhìn về phía Quân Thanh Vũ và Vô Tình, cao ngạo nâng cằm, nói: “Nếu các ngươi không muốn chết thì cút ra khỏi Phượng Hoàng nhất tộc cho ta! Nơi này của chúng ta tuyệt đối sẽ không bị nhân loại làm bẩn, đừng tưởng các ngươi là khách nhân Tả Phượng trưởng lão mời đến là có thể muốn làm gì thì làm, Phượng Hoàng nhất tộc này không phải là đồ vật của ông ta! Ông ta không tư cách làm chủ!”

“Phải không?”

Ngay ở lúc Hỏa Hoàng vừa nói xong, một giọng nói non nớt chợt truyền vào trong tai.

“Vậy không biết ta có tư cách làm chủ hay không?”

Giọng nói quen thuộc làm cơ thể của Quân Thanh Vũ bỗng dưng cứng đờ, chậm rãi quay đầu nhìn về phía bóng dáng nhỏ xinh đi dưới ánh mặt trời kia, trong cổ họng bất giác có chút nghẹn ngào.

“Hoàng Nhi……”

Cũng may nàng không có chuyện gì, nếu không, cả đời nàng đều không thể tha thứ cho mình…
“Mẫu thân.”

Một thân mình mềm mại nhào vào Quân Thanh Vũ, nàng ngẩng đầu lên, trong mắt to tụ đầy ý cười ngây thơ, giọng nói mềm mại: “Mẫu thân, người là tới tìm Tiểu Hoàng Nhi sao?”

“Ừ.” Quân Thanh Vũ cúi đầu, giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu của Tiểu Hoàng Nhi, dịu dàng cười nói; “Ta cảm giác được hình như con đã xảy ra chuyện, cho nên tới nơi này gặp con, nhưng cũng may con không có chuyện gì…”

Tiểu Hoàng Nhi chớp đôi mắt sáng ngời như sao trời, tầm mắt quét về phía người phía sau nàng, rồi sau đó nhẹ nhàng thả lỏng Quân Thanh Vũ ra, cười tủm tỉm đi qua.

“Vừa rồi ngươi nói ai làm ô nhiễm địa bàn của Phượng Hoàng nhất tộc ta? Ta không nghe rõ, có thể lặp lại lần nữa không?”

Sắc mặt của Hỏa Hoàng chợt đại biến, cắn chặt môi, nói: “Nữ vương bệ hạ!”

Tiểu Hoàng Nhi căn bản không cho nàng ta cơ hội biện giải, trên khuôn mặt phấn điêu ngọc trác hiện vẻ phẫn nộ: “Là Phượng Hoàng nhất tộc các ngươi muốn cho ta làm nữ vương, hiện tại lại khi dễ phụ thân và mẫu thân của ta, nữ vương này ta không làm, mẫu thân, Vô Tình phụ thân, chúng ta đi thôi, không cần để ý đến bọn họ!”

Dứt lời, Tiểu Hoàng Nhi kéo tay Quân Thanh Vũ lại, xoay người muốn rời đi Phượng Hoàng nhất tộc.

“Nữ vương bệ hạ!” Hỏa Hoàng sợ hãi kêu lên.

Xong rồi xong rồi, lần này nàng gặp rắc rối rồi! Nếu nữ vương rời khỏi Phượng Hoàng nhất tộc, nhất định gia gia sẽ trách cứ nàng!

Dù sao, nữ vương bệ hạ quá quan trọng với Phượng Hoàng nhất tộc…

“Chậm đã!”

Ngay ở lúc nàng sắp rời đi, phía sau đồng thời truyền đến hai giọng nói già nua, Tả Phượng liếc mắt một cái đã thấy được Tiểu Hoàng Nhi bên cạnh Quân Thanh Vũ, đi nhanh qua.

“Quân cô nương, ta đến nghênh đón chậm, còn xin cô nương hỗ trợ khuyên bảo nữ vương một chút, để nàng không cần rời đi Phượng Hoàng nhất tộc ta.”

Tiểu Hoàng Nhi quay đầu nhìn về phía ánh mắt khẩn cầu của Tả Phượng, chớp đôi mắt, nói: “Ta làm nữ vương này là vì trợ giúp mẫu thân, nhưng người Phượng Hoàng nhất tộc các ngươi khi dễ nương của ta, còn muốn đuổi nàng đi, vậy ta làm nữ vương này còn có ý tứ gì? Mẫu thân, chúng ta về nhà đi, Hoàng Nhi tuyệt đối sẽ không để người chịu khi dễ của bất kì kẻ nào.”

“Nữ vương bệ hạ, ngươi chính là chủ tử của Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta, ngươi nói cái gì thì chính là cái gì, Hỏa Hoàng này to gan muốn đuổi Quân cô nương đi như thế, ta nhất định sẽ cho nữ vương bệ hạ một công đạo.”

Tả Phượng có chút oán hận nói.

Nữ vương quá quan trọng với tộc Phượng Hoàng bọn họ, chỉ có nàng mới có thể dẫn dắt Phượng Hoàng nhất tộc khôi phục phong cảnh lúc trước.

Nhưng Hỏa Hoàng lại còn dám đắc tội nàng!

Sau đó Hữu Hoàng tới rồi nghe được Tả Phượng nói, mày bất giác nhíu lại: “Hỏa Nhi tuổi nhỏ lại không hiểu chuyện, hơn nữa nhân loại âm hiểm xảo trá vong ân phụ nghĩa! Cho nên nàng cũng không nói sai cái gì, nữ vương bệ hạ, ngươi không cảm thấy ngươi có chút chuyện bé xé ra to sao? Vì những nhân loại âm hiểm này, ngươi định từ bỏ toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta? Đừng quên, Phượng Hoàng nhất tộc mới là nhà của ngươi!”

khuôn mặt nhỏ của Tiểu Hoàng Nhi trầm xuống, không tức giận nói: “Ta quản ngươi Phượng Hoàng nhất tộc cái gì, ta chỉ biết, khi ta vẫn là một quả trứng đã bị mẫu thân nhặt được, lại là mẫu thân ấp ra ta, nàng chính là người thân duy nhất cả đời này của ta, không sai, trong thân thể của ta xác thật lưu trữ máu của Phượng Hoàng nhất tộc, nhưng nếu Phượng Hoàng nhất tộc khi dễ mẫu thân, vậy các ngươi chính là kẻ thù của ta!”

Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Quân Thanh Vũ, trong mắt to hiện ra một tầng hơi nước, ủy khuất nói: “Mẫu thân, bọn họ đều là người xấu, khi dễ mẫu thân, Tiểu Hoàng Nhi không cần bọn họ, chúng ta đi thôi…”

“Nữ vương bệ hạ!” Sắc mặt của Tả Phượng hoàn toàn thay đổi, tức giận trừng Hữu Hoàng: “Hữu Hoàng trưởng lão, đừng quên, Phượng Hoàng nhất tộc này là của nữ vương bệ hạ! Không có nữ vương bệ hạ, sớm hay muộn Phượng Hoàng nhất tộc sẽ bị huỷ diệt, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn để nữ vương bệ hạ rời đi? Ngươi đảm đương nổi hậu quả này sao?”

Sắc mặt của Hữu Hoàng xanh mét một mảnh, ông ta nắm chặt đại quyền, hít một hơi thật sâu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hỏa Nhi, xin lỗi!”

“Gia gia!”

Hỏa Hoàng thất thanh hét lên.

Gia gia lại muốn mình hạ cao ngạo xin lỗi hai nhân loại?

Không! Nàng tuyệt đối không cần!

“Hỏa Nhi, lập tức nhận lỗi với bọn họ, nếu không, ta chỉ có thể không nhận con tôn nữ này!”

Hữu Hoàng nhìn tôn nữ từ mình luôn yêu thương, có chút vô lực nói.

Đương nhiên, ông làm việc này, không phải vì lấy lòng Tiểu Hoàng Nhi. Mà là thèm nhỏ dãi máu trong cơ thể nàng. Nếu để nàng rời đi, sợ là không ai có thể trợ giúp Phượng Hoàng nhất tộc tăng lực lượng lên.

Mà trong khoảng thời gian này, nếu không phải Tả Phượng nơi chốn ngăn cản, ông ta đã sớm thực hiện được. Chỉ cần cướp máu toàn thân nàng đến được tay, còn muốn nữ vương này làm gì?

Bọn họ hoàn toàn có thực lực phát triển Phượng Hoàng nhất tộc lớn mạnh!

Hỏa Hoàng cắn chặt môi, không cam lòng đi đến bên cạnh Quân Thanh Vũ, giọng nói chứa tia oán hận: “Thật xin lỗi!”

“Mẫu thân, chúng ta vẫn là rời đi đi.” Tiểu Hoàng Nhi bĩu môi, không cho là đúng nói.

“Ngươi……” Hỏa Hoàng tức đến sắc mặt xanh mét; “Ta đều đã xin lỗi, ngươi còn muốn làm gì?”

Tiểu Hoàng Nhi chớp đôi mắt, quay đầu nhìn về phía Quân Thanh Vũ: “Mẫu thân, Tiểu Hoàng Nhi có thể ăn nàng sau đó ở trong lòng xin lỗi nàng hay không?”

“Phụt!”

Sau khi Phượng Khiêm nghe đến lời này, mặt không biểu tình rốt cuộc cũng phá rách, nhịn không được lên tiếng cười.

Hỏa Hoàng hung hăng nhìn Phượng Khiêm, tức giận nhìn về phía Tiểu Hoàng Nhi: “Vậy ngươi muốn như thế nào?”

“Cái này sao…” Tiểu Hoàng Nhi nở nụ cười ngây thơ: “Mẫu thân bị vũ nhục, là cần bồi thường, Hoàng Nhi nghe nói Hữu Hoàng trưởng lão có ba Linh Thú Thần Đan, không bằng đến tiếp viện mẫu thân.”

Khuôn mặt của Hữu hoàng đại biến, sắc mặt dữ tợn.

Thần Đan kia là ông ta định sau này trợ giúp Hỏa Hoàng tăng thực lực lên, tổng cộng có ba con, không nghĩ tới nàng há mồm là toàn muốn bộ.

“Nữ vương bệ hạ, lòng vẫn đừng quá tham, hơn nữa nàng là nhân loại, không thể dùng linh thú Thần Đan chúng ta!”

Tiểu Hoàng Nhi ủy khuất miết miệng: “Đây không phải là Hoàng Nhi muốn rời đi, là bị các ngươi ép rời đi, Tả Phượng trưởng lão, Hoàng Nhi cũng rất muốn ở lại, nhưng…”

“Hữu Hoàng!”

Đôi mắt của Tả Phượng trầm xuống, lạnh lùng nói: “Thần Đan và nữ vương bệ hạ cái nào quan trọng hơn? Ngươi sẽ không phải không rõ ràng chứ? Nếu nữ vương bệ hạ muốn, vậy ngươi cho nàng là được, ai bảo tôn nữ của ngươi trêu chọc Quân cô nương trước?”

“Tốt! Rất tốt!” Hữu Hoàng cười ha ha lên, tiếng cười kia tràn ngập phẫn nộ: “Ta cho ngươi ba Thần Đan này! Chỉ là, hy vọng về sau ngươi đừng hối hận!”

Chỉ cần chờ ông ta có thể lấy được máu tươi trong cơ thể nàng, nữ vương này giữ lại cũng vô dụng. Một khi đã như vậy, Thần Đan đặt ở trên người nàng, sau này vẫn sẽ trở lại trong tay ông ta…

“Mẫu thân.”

Tiểu Hoàng Nhi vui vẻ tiếp nhận ba Thần Đan, như tranh công đưa tới trước mặt Quân Thanh Vũ, nở nụ cười ngây thơ: “Ba Thần Đan này cho người.”

Nhìn tay nhỏ duỗi đến trước mặt mình, trong lòng Quân Thanh Vũ có chút cảm động, nhưng cái gì cũng đều không nói…

Có ba Thần Đan này, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn có thể tăng thực lực của ba bọn họ Tiểu Điện lên tới cảnh giới Thần Đan…

“Quân cô nương, các ngươi đi theo ta, ta có một số lời muốn nói với các ngươi.”

Vẻ mặt của Tả Phượng nghiêm túc, sắc mặt đoan chính nói.

“Được.”

Quân Thanh Vũ thu Thần Đan lại, lạnh nhạt nói: “Chúng ta đi thôi.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Hạ Đại Nhân về bài viết trên: Bach thao, HNRTV, Huỳnh thị ánh Hoa, LinMin, Phuongphuong57500, Vio Lily, soonsun89, tututututu, y229917
     
Có bài mới 03.05.2020, 13:27
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.03.2018, 12:11
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 914
Được thanks: 7813 lần
Điểm: 47.19
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn - Băng Y Khả Khả - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 48: Cửa Chu Tước thứ mười

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Bên trong tộc đường Phượng Hoàng nhất tộc, Tiểu Hoàng Nhi ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh Quân Thanh Vũ, trên khuôn mặt phấn điêu ngọc trác là một vẻ ngây thơ, trong mắt to trong sáng chứa đầy ý cười.

“Ta muốn biết, trong khoảng thời gian này Tiểu Hoàng Nhi tới đã xảy ra chuyện gì!” Quân Thanh Vũ lạnh nhạt nhìn Tả Phượng, giọng thanh lãnh nói.

Tả Phượng thở dài, cười khổ nói: “Tất cả đều là bởi vì Hữu Hoàng trưởng lão, ông ta trăm phương nghìn kế muốn có được máu tươi trong cơ thể của nữ vương bệ hạ dùng để cải thiện Phượng Hoàng nhất tộc, mà trước đó không lâu, ông ta đã bí mật bắt cóc nữ vương bệ hạ, may mắn ta sớm phát hiện, mới không để ông ta thực hiện được…”

Vẻ mặt của Quân Thanh Vũ lập tức trầm xuống.

Nàng không nghĩ tới trong khoảng thời gian Tiểu Hoàng Nhi rời đi, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy…

“Mẫu thân.”

Tiểu Hoàng Nhi chớp mắt to trong sáng, ngây thơ nói: “Tiểu Hoàng Nhi vẫn tốt, mẫu thân không cần lo lắng, hơn nữa, con còn muốn trợ giúp mẫu thân…”

“Hoàng Nhi, yên tâm đi, lúc này, ta sẽ không rời khỏi nơi này, chờ nguy cơ của Phượng Hoàng nhất tộc giải trừ, ta mới có thể dẫn con rời đi.”

Khuôn mặt tuyệt sắc của nữ tử nở nụ cười nhạt, khi nhìn Tiểu Hoàng Nhi khi, ánh mắt nàng nhu hòa xuống.

“Quân cô nương.” Vẻ mặt của Tả Phượng ngẩn ra: “Ta có một việc muốn ngươi hỗ trợ.”

Quân Thanh Vũ khẽ nhếch mày, ánh mắt nhìn về phía Tả Phượng, hỏi: “Chuyện gì?”

“Là thế này…” Sắc mặt của Tả Phượng khó có được nghiêm túc: “Nữ vương bệ hạ trở về Phượng Hoàng nhất tộc, nhất định phải tiếp nhận truyền thừa, nhưng Truyền Thừa Trận đã bị tổn hại, chỉ có Luyện Trận Sư thập cấp mới có thể khôi phục nó, cho nên, chúng ta muốn chờ sau khi cô nương đột phá thập cấp thì giúp một chút.”

Ở trong Thần Cảnh, đều không phải là không có Luyện Trận Sư thập cấp, nhưng từ trước đến nay Phượng Hoàng nhất tộc không lui tới với nhân loại gian trá, lần này mới khiến Truyền Thừa Trận vẫn luôn không thể khôi phục.

“Truyền Thừa Trận?”

Quân Thanh Vũ nhìn Tiểu Hoàng Nhi bên cạnh, nói: “Vậy Truyền Thừa Trận ở chỗ nào?”

Tả Phượng sửng sốt một chút: “Quân cô nương, chuyện này cũng không vội, chờ ngươi tới thập cấp thì chúng ta đi cũng không sao, hiện tại ngươi đã là một Luyện Trận Sư cửu cấp, tin tưởng rất nhanh là có thể tới thập cấp…”

Ông rõ ràng nhớ rõ, ở trong cuộc thi đấu trong Thần Môn lúc trước kia, nàng đã đột phá tới cửu cấp rồi! Hiện giờ đã qua mấy tháng, mà nhiều nhất hai ba năm, nàng tất nhiên có thể lại đột phá lần nữa…

“Truyền Thừa Trận ở nơi nào?”

Quân Thanh Vũ lại hỏi một lần lần nữa, chỉ là lần này giọng nói có chút không kiên nhẫn.

“Quân cô nương, nếu ngươi muốn nhìn, hiện tại ta sẽ dẫn ngươi qua.”

Tả Phượng phục hồi tinh thần lại, mỉm cười nói.

Có lẽ là Quân cô nương muốn muốn biết một chút Truyền Thừa Trận trước, cho nên mới đề nghị đi xem Truyền Thừa Trận một chút…

“Vô Tình.” Quân Thanh Vũ nhàn nhạt cười, tầm mắt dừng ở trên khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân: “Chàng ở chỗ này chờ ta, ta đi một chút sẽ về.”

Vô Tình không nói thêm gì, đôi mắt luôn lạnh băng chỉ khi nhìn nàng mới bị hòa tan…

Trong mật thất, Tả Phượng dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía Quân Thanh Vũ, nói: “Quân cô nương, đây chính là Truyền Thừa Trận.”

Quân Thanh Vũ khẽ vuốt cằm, đôi mắt lẳng lặng nhìn Truyền Thừa Trận đặt ở trước mặt.

Chỉ là liếc mắt một cái, nàng đã nhìn ra điểm xấu của Truyền Thừa Trận…

“Niên đại của Truyền Thừa Trận này đã quá lâu, làm cho linh khí không đầy đủ, chỉ cần thay linh thạch thập cấp làm tâm trận là đủ rồi!”

Tả Phượng bất giác bật cười, điểm này ai cũng biết, nhưng chỉ có Luyện Trận Sư thập cấp mới có thể chữa trị Truyền Thừa Trận…

“Quân cô nương, chúng ta có thể chờ ngươi đột phá thập cấp, chỉ cần…”

Bỗng nhiên, lời nói của Tả Phượng bị chặn ở trong cổ họng, như là đã chịu kinh hách mở to hai mắt, cả người đều hoàn toàn ngây ngốc…

Chỉ thấy Quân Thanh Vũ không biết từ chỗ nào lấy ra một linh thạch thập cấp, cục đá ban đầu mất đi linh lực tiếp tục thay đổi, phụt một tiếng, Địa Tâm Chi Hỏa bốc cháy, làm nổi bật khuôn mặt thanh lãnh kia…

“Được rồi.”

Rất nhanh Quân Thanh Vũ thu tay lại, xoay người nhìn về phía Tả Phượng, nhàn nhạt nói.

“Được… Rồi?” Tả Phượng kinh ngạc chớp đôi mắt, hiển nhiên còn chưa phục hồi tinh thần lại.

Vị chủ nhân này của nữ vương bệ hạ, lại là một Luyện Trận Sư thập cấp?
Đây…

“Nếu không có việc gì, ta đi nghỉ ngơi trước.”

Quân Thanh Vũ nhíu mày lại, giọng nói lạnh nhạt thanh lãnh, nàng không do dự nhiều đi ra ngoài cửa phòng…

Tả Phượng ngây ngốc nhìn Quân Thanh Vũ rời đi, thật lâu sau mới thanh tỉnh lại, một tiếng cười dài cắt qua không trung, truyền vào trong tai toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc…

Ông chẳng thể nghĩ tới, ngắn ngủn mấy tháng Quân Thanh Vũ đã đột phá tới Luyện Trận Sư thập cấp rồi!

“Hiện tại nữ vương bệ hạ đã trở về Phượng Hoàng nhất tộc, lại có một thiên tài như thế, còn sẽ sợ hãi ngoại địch sao? Nữ vương bệ hạ, hiện tại ngươi có thể tiếp nhận lực lượng truyền thừa, chờ truyền thừa qua đi ngươi sẽ có biến hóa long trời lở đất!”

Tiểu Hoàng Nhi chớp lông mi thật dài, gương mặt phấn điêu ngọc trác tỏa ra ánh sáng tươi đẹp, nàng quay đầu lại, ngây thơ hỏi: “Tả Phượng gia gia, hiện tại có thể bắt đầu truyền thừa sao? Mẫu thân có thật nhiều kẻ thù, Hoàng Nhi muốn giúp mẫu thân đánh người xấu.”

Khi nói lời này, trong đôi mắt đỏ của nàng hiện ra một tia khát máu, rồi lướt qua giây lát, lại khôi phục bộ dáng đáng yêu ngoan ngoãn kia lần nữa.

“Truyền Thừa Trận đã được chữa trị, hiện tại chúng ta có thể bắt đầu rồi, ha ha!” Tả Phượng cười ha ha hai tiếng: “Chỉ cần ngươi tiếp nhận truyền thừa, rốt cuộc Hữu Hoàng trưởng lão cũng không thể làm gì được ngươi!”

Tiểu Hoàng Nhi cũng mặc kệ lão nhân yếu ớt đó, nàng nghĩ trong lòng, chỉ có đi lên đỉnh cao, vì mẫu thân chống đỡ cả không trung…

“Tiền bối, hiện tại có phải ta có thể mở thứ mười ra hay không?”

Trong Chu Tước Bảo Đỉnh, Quân Thanh Vũ nhìn Vô Đạo lão nhân đứng ở trước mặt, khóe môi cong lên một độ cong lạnh nhạt.

Từ sau khi thành công đột phá đến tầng thứ mười, nàng đã gặp lại Vô Tình, kế tiếp lại vội vàng đi gặp Tiểu Hoàng Nhi, nên cho tới bây giờ, mới không xem đồ vật cửa Chu Tước thứ mười giao cho nàng…

“Ha ha.”

Vô Đạo lão nhân ha hả cười: “Càng về sau, bảo vật cũng sẽ càng thêm trân quý, cho nên, ta cũng rất chờ mong cửa Chu Tước thứ mười cho ngươi cái gì…”

Quân Thanh Vũ nhướng mày, ánh mắt xuyên qua mấy đại môn màu son mở ra kia dừng ở trên một cửa đóng chặt…

Ở trên cửa kia, có khắc chữ thập dùng sơn màu đỏ thắm.

“Tiền bối, chúng ta đi xem một chút đi.”

Quân Thanh Vũ bước về phía cửa Chu Tước thứ mười…

Trong nháy mắt mở cửa, một ánh sáng chói mắt phát ra, khiến Quân Thanh Vũ theo bản năng che hai mắt lại.

Chờ thích ứng với ánh sáng này, nàng chậm rãi buông tay xuống, ánh mắt ngơ ngác nhìn linh thú xinh đẹp kia…

Linh thú này lông tuyết trắng, trên đỉnh đầu có một sừng, ở trong đôi mắt xinh đẹp xanh thẳm chứa tia sáng rực rỡ.

Cử chỉ nó ưu nhã như thế, như là một thân sĩ quý tộc chân chính.

“Là Thiên Không Độc Giác Thú!”

Vô Đạo lão nhân phát ra tiếng kinh ngạc cảm thán: “Thiên Không Độc Giác Thú, trên đời này chỉ có một con, rất nhiều năm trước đã biến mất, không nghĩ tới lại là bị nhốt đến nơi này.”

“Thiên Không Độc Giác Thú?” Quân Thanh Vũ quay đầu nhìn về phía Vô Đạo lão nhân, nói: “Thiên Không Độc Giác Thú là cái gì? Rất lợi hại sao?”

“Ha ha.” Vô Đạo lão nhân nở nụ cười: “Thiên Không Độc Giác Thú đều không phải là linh thú hệ chiến đấu, nhưng tốc độ của nó lại là cực nhanh, tỷ như nói toàn bộ Thần Cảnh, Thần Cảnh này lớn nhỏ ngươi hẳn là rõ ràng, cho dù là cường giả Thần Đan dùng Gia Tốc Trận, một năm cũng không thể đi hết, nhưng Thiên Không Độc Giác Thú không như vậy, trong vòng một ngày, nó có thể chạy một vòng toàn bộ Thần Cảnh! Xem như là pháp bảo chạy trốn tốt nhất, cho dù là cường giả Phá Hư chạy ở trong Hư Giới, cũng không đuổi kịp tốc độ của nó…”

Cường giả Phá Hư có thể cắt qua hư không, lại không đại biểu cho có thể nháy mắt tới bất kì địa phương gì, chỉ là có thể thông qua con đường Hư Giới, lộ trình ở nơi đó rõ ràng ngắn hơn, có thể tới nơi mục đích nhanh nhất.

Nhưng mà, ngay cả cường giả Phá Hư đều kém hơn Thiên Không Độc Giác Thú, hoàn toàn có thể tưởng tượng được tốc độ của nó…

“Nhưng…” Vô Đạo lão nhân dừng một chút: “Chỗ trân quý của Thiên Không Độc Giác Thú cũng không ở chỗ này! Ta cũng đã từng nói với ngươi, Luyện Trận Sư tới cuối cùng, có thể khiến người khác khởi tử hồi sinh, cho dù là ngươi hồn phi phách tán, đều có thể cứu vớt ngươi trở về! Mà trận pháp này, chưa từng có người luyện chế thành công, bởi vì thiếu một vị chủ yếu.”

“Chủ dược kia, đó là nước mắt của Thiên Không Độc Giác Thú! Có công năng chữa trị thân thể và linh hồn!”

Quân Thanh Vũ sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới, Thiên Không Độc Giác Thú lại trân quý như thế. Xem ra lúc này thật sự là đạt được một bảo bối không nhỏ…

“Chủ nhân.”

Thiên Không Độc Giác Thú ưu nhã đặt chân tới trước ngực, cong người xuống, nói: “Ta ở chỗ này chờ ngươi đã lâu rồi, xin cho ta tự giới thiệu một chút, ta tên là Thiên Không, ngươi gọi ta là Không Không là đủ rồi, hoặc là Thiên Thiên cũng đúng…”

Nói xong lời này, Thiên Không Độc Giác Thú tiến tới gần về Quân Thanh Vũ, một đôi mắt xanh thẳm chứa đầy ý cười hài hước.

“Tân chủ nhân tôn kính của ta, kế tiếp, có phải ngươi muốn ban thưởng cho ta một cái hôn, hoàn thành lần khế ước này hay không?”

Ầm!

Ngay ở lúc Thiên Không Độc Giác Thú ưu nhã đi đến trước mặt Quân Thanh Vũ, một giọng nói lạnh lẽo sát khí từ phía trước bắn đến, bức lui nó vài bước.

Hồng y khẽ bay, tóc bạc như ma, nam nhân từ trên cao nhìn xuống đứng ở trên đỉnh đầu, hai mắt khát máu tàn nhẫn hung hăng nhìn chằm chằm Thiên Không Độc Giác Thú, vẻ mặt kia nghiễm nhiên muốn bầm thây vạn đoạn nó.

“Từ đâu ra con ngựa trắng, cũng dám nhìn trộm nữ nhân của bổn tọa!”

Thiên Không Độc Giác Thú đánh cái rùng mình.

Nó chỉ là một linh thú tính phụ trợ, không có bất kì sức chiến đấu gì, căn bản không phải là đối thủ của nam nhân như ma mị này.

Nhưng ngay ở lúc nó lui về phía sau, bất giác đụng phải một tường thịt, cổ hơi thở lãnh khốc kia quanh quẩn ở quanh người nó, làm nó hung hăng đánh cái rùng mình.

“Cái này… Hiểu lầm, hiểu lầm, đều là hiểu lầm!”

Thiên Không cười hai tiếng với nam nhân sắc mặt lãnh khốc phía sau, trong lòng lại khóc không ra nước mắt, đây đều là chuyện gì vậy, nó chỉ là đùa một chút mà thôi, những người này coi là thật sao?

“Chu Tước, ngươi ở phía sau, ta phía trước chặn nó lại, tốc độ của nó tương đối nhanh, đừng để cho nó chạy thoát!” Khóe môi lạnh lẽo của Tuyệt cong lên một nụ cười tàn khốc.

“Nếu không giáo huấn hỗn đản này một chút, nó đại khái quên mất, ở trong những người chúng ta, nó chỉ là một người mới tới! Nhất định phải bị bắt nạt!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Hạ Đại Nhân về bài viết trên: Bach thao, HNRTV, Huỳnh thị ánh Hoa, LinMin, Phuongphuong57500, Vio Lily, hasgn, soonsun89, tututututu, y229917
     
Có bài mới 03.05.2020, 13:29
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.03.2018, 12:11
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 914
Được thanks: 7813 lần
Điểm: 47.19
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn - Băng Y Khả Khả - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 49: Hỏa Hoàng ngu ngốc

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Thiên Không sợ hãi trốn ở phía sau Quân Thanh Vũ, đôi mắt nhỏ oan ức thật cẩn thận nhìn nam nhân cường đại đứng ở trước mặt.

Không có biện pháp, ai bảo nó đánh không lại người ta đây?

“Chu Tước, Tuyệt, các ngươi cũng đừng bắt nạt nó.” Quân Thanh Vũ khẽ cong khóe môi lên, đôi mắt đảo qua toàn bộ phòng ốc; “Không biết nơi này trừ Thiên Không Độc Giác Thú ra, còn có cái gì?”

Tuyệt nhíu mày lại, trên khuôn mặt tuyệt mỹ như ma mị kia lộ vẻ thị máu, có chút không kiên nhẫn nói: “Nơi này còn có đồ vật gì, lập tức lấy ra cho bổn tọa!”

Thiên Không sợ tới mức run rẩy một chút, thiếu chút nữa khóc ra.

Vì sao nó xui xẻo như vậy? Thật vất vả nhận một chủ nhân, nhưng bên cạnh chủ nhân còn có hai ác ma như vậy…

Tuy Chu Tước không làm gì với nó, nhưng chỉ là một ánh mắt, đã khiến cho nó không nhịn được run bần bật…

“Còn… Còn có cái này…”

Thiên Không run rẩy lấy ra một quả Thần Đan, oan ức nói: “Đây là thứ ta lấy được trước khi bị nhốt vào Chu Tước Bảo Đỉnh, là Thần Đan của một cường giả, ta… Ta cũng chỉ có một thứ như vậy.”

Nó vô cùng đáng thương nhìn khuôn mặt âm trầm của Tuyệt, giọng nói càng ngày càng yếu, đến cuối cùng đều không nghe thấy tiếng…

“Thần Đan?” Tuyệt cười lạnh một tiếng: “Loại đồ vật này lại không có tác dụng gì với nàng!”

Thiên Không khinh bỉ nhìn khuôn mặt cuồng mị của nam nhân, vừa định muốn lên tiếng trào phúng, nhưng khi tiếp xúc đến đôi mắt khát máu kia, lập tức nuốt lời nói vào…

“Nhân loại không phải là linh thú, không thể sử dụng Thần Đan của người khác, nhưng nước mắt của ta lại có thể khiến Thần Đan xảy ra thay đổi, khiến nhân loại cũng có thể biến Thần Đan của người khác thành của mình.”

Quân Thanh Vũ vuốt cằm, ánh mắt thanh lãnh hiện ra một tia sáng: “Xem ra lúc này cửa Chu Tước thứ mười tặng cho ta xác thật là thứ ta cần, Chu Tước, Tuyệt, các ngươi vẫn là ở lại nơi này, ta rời khỏi cửa Chu Tước trước…”

Xoạt!

Vừa dứt lời, Quân Thanh Vũ lấy Thần Đan ra, biến mất ở trong Chu Tước Bảo Đỉnh…

Trong phòng.

Quân Thanh Vũ vừa rời khỏi bảo đỉnh, khuôn mặt tuấn mỹ như tiên nhân kia đã xuất hiện ở tầm mắt của nàng…

“Vô Tình.”

Nàng sửng sốt một chút, không đợi nàng kịp nói cái gì đó, đã bị kéo vào một ôm ấp.

Ngực của nam nhân vẫn luôn ấm áp, với giọng nói thì thầm dịu dàng kia vang vọng trong tai…

“Hiện tại, sẽ không có người quấy rầy chúng ta nữa.”

Cơ thể của Quân Thanh Vũ cứng đờ, nhưng vẫn không đẩy nam nhân ôm mình ra, nàng khẽ nhắm hai mắt lại, lông mi khẽ run rẩy.

Nam nhân dịu dàng hôn ở giữa mày của nàng, đi xuống một chút, khẽ hôn lên môi của nữ tử, động tác của hắn cực kỳ ôn nhu, ôn nhu như là một làn gió nhẹ không thể bắt giữ…

Cánh tay của Quân Thanh Vũ ôm chặt Vô Tình, từ từ mở mắt ra, mà đúng lúc này, nam nhân bế ngang nàng lên, đi về phía giường lớn…

Màn theo gió khẽ bay, làm một màn trên giường như ẩn như hiện, thoạt nhìn càng mê người.

“Vô Tình…”

Ánh mắt của Quân Thanh Vũ có chút mông lung, không còn tia thanh lãnh lúc trước.

Nàng lẳng lặng đánh giá trên người nam nhân, lại là lần đầu tiên phát hiện, người nam nhân này, sau khi rút đi một thân lạnh nhạt, lại đẹp tới mức như thế…

Trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị!

Quân Thanh Vũ giơ tay khẽ vuốt khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân, khóe môi cong lên nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt của nàng là kiên định như vậy, như thiếu nữ ở trong Vô Tình Cốc Năm đó, chịu đau đớn tẩy tủy còn cắn răng nhịn xuống…

“Ta giao mình cho chàng, không oán không hối hận.”

Bởi vì người nam nhân này, đáng giá để nàng phó thác chung thân, cả đời này, với ân tình của hắn, nàng chỉ có thể dùng cả đời tới trả lại…

Nam nhân khẽ rũ đôi mắt xuống, ngón tay thon dài vuốt tóc nhẹ của nàng, đầu ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt tuyệt sắc kia.

Hắn cúi đầu, lại hôn lên môi của nữ tử lần nữa, lại không tự chủ được gia tăng lực độ của nụ hôn này, ngọn lửa vô tận từ trong lòng bùng cháy lên, khiến giọng nói luôn lạnh nhạt của nam nhân lộ ra một tia trầm thấp khàn khàn, có mị hoặc nói không nên lời.

“Thanh Nhi…”

Hắn nhẹ giọng nỉ non tên nàng, trong mắt đen hiện ra ngọn lửa mãnh liệt, giờ khắc này, trừ dục vọng nguyên bản nhất của nhân tính, trong đầu hắn cái gì cũng đều không có…

Không có bất kì nam nhân nào, khi nhìn thấy bộ dáng như thế của nữ nhân âu yếm, còn có thể thờ ơ…

Cho dù là nam nhân lạnh nhạt vô tình này…

“Ta phụng mệnh gia gia của ta tới, bảo hai người kia đi qua, các ngươi thật to gan, cũng dám ngăn cản ta!”

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng tức giận.

“Xin lỗi Hỏa Hoàng cô nương, Tả Phượng trưởng lão chúng ta có lệnh, bất kì kẻ nào cũng không được quấy nhiễu Quân cô nương và Vô Tình công tử…”

“Cút ngay!”

Ầm!

Một ánh lửa lập tức phá cửa mà vào, phịch một tiếng, cái bàn vỡ thành hai nửa, đồ sứ rơi vỡ đầy đất, rồi sau đó một bóng dáng lửa đỏ từ ngoài cửa tiến vào…

Chỉ là, khi nhìn thấy một màn trình diễn ở trong phòng, nàng ta bất giác ngây ngẩn cả người…

Lạnh!

Lúc này Hỏa Hoàng cảm giác được rét lạnh đến tận xương!

Như toàn bộ phòng đều ở bên trong trời giá rét, lạnh đến khiến nàng ta không tự chủ được đánh cái rùng mình…

“Ngươi… Các ngươi…”

Hỏa Hoàng mở to hai mắt nhìn, giật mình nhìn hai người ở trên giường, rất nhanh nàng ta đã phục hồi tinh thần lại, đáy mắt xẹt qua một tia khinh thường.

“Không nghĩ tới loại nữ nhân này lại là mẫu thân của nữ vương bệ hạ! Ban ngày ban mặt đã lên giường với nam nhân, quả thật không biết xấu hổ! Căn bản chính là một phần dâm tiện mười phần phế vật!”

So sánh với Quân Thanh Vũ, Hỏa Hoàng đột nhiên có một loại cảm giác ưu việt.

Nữ nhân này là mẫu than của nữ vương bệ hạ thì sao? Có gì khác với những bạc xà chuyên môn quyến rũ giống đực đó? Nào băng thanh ngọc khiết như mình? Thật không biết có phải Tả Phượng trưởng lão điên rồi mới kết giao với nhân loại hay không…

Giờ khắc này, Hỏa Hoàng không hề cảm giác được nhiệt độ trong nhà lại giảm xuống vài phần lần nữa, từ trên cao nhìn Quân Thanh Vũ.

Trên khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân bao phủ một lớp hàn ý, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Hỏa Hoàng, rồi sau đó thong thả từ trên giường đứng lên, đi về phía nàng ta…

Theo hắn bước đi, Hỏa Hoàng lại đánh cái rùng mình lần nữa, nhịn không được về lui lại phía sau mấy bước: “Ngươi… Ngươi muốn làm cái gì?”

Không biết vì sao, với người nam nhân này, trong lòng Hỏa Hoàng có một cảm giác sợ hãi.

“Ngươi…”

Bỗng nhiên, giọng nói đột nhiên im bặt.

Cổ của Hỏa Hoàng bị ngón tay thon dài của nam nhân bóp chặt, ngay tức khắc, tất cả không khí đều biến mất từ trước mặt nàng ta, một cảm giác sợ hãi hít thở không thông từ tâm truyền tới, khiến trái tim của nàng ta đều run rẩy.

Tâm tình của Vô Tình thực khó chịu!

Không có bất kì nam nhân nào khi dục vọng dâng lên bị quấy rầy còn có thể thờ ơ, đặc biệt là, đây đã là lần thứ ba…

“Ngươi… Ngươi buông ra… Buông ta ra.”

Sắc mặt của Hỏa Hoàng đỏ lên, cố nghẹn ra mấy chữ.

Lúc này, nàng rõ ràng cảm nhận được sát khí đến từ trên người nam nhân, nàng tin tưởng, nam nhân lạnh nhạt này thật sự sẽ giết nàng ta!

“Dừng tay!”

Bỗng nhiên, một giọng nói tức giận từ phía trước truyền đến, mang theo lửa giận ngập trời: “Nhân loại, thả tôn nữ của ta ra!”

Ánh mắt của nam nhân là một mảnh lạnh lẽo, cũng không nhìn Hữu Hoàng từ nơi xa chạy như điên đến một cái, ngón tay thon dài càng dùng sức, thậm chí có thể nghe được tiếng xương giòn vang lên…

Hỏa Hoàng ngừng giãy giụa, dần mất đi sức lực, hai tay rũ xuống, trong cặp mắt kia tràn đầy tia tuyệt vọng và thống khổ…

“Ta bảo ngươi buông nàng ra, ngươi có nghe hay không?”

Hữu Hoàng phát ra một tiếng tức giận, hai mắt đỏ rực lườm Vô Tình.

Bởi vì tôn nữ ở trong tay hắn, cho nên Hữu Hoàng không dám hành động thiếu suy nghĩ…

“Vô Tình.”

Quân Thanh Vũ sửa lại vạt áo, từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt thanh lãnh đảo qua Hỏa Hoàng, nhàn nhạt nói: “Đừng ô uế tay của chàng.”

Ầm!

Vô Tình hất tay, hung hăng ném Hỏa Hoàng vào trong sân, hắn đứng thẳng dưới ánh nắng, ánh sáng ấm áp kia, dù thế nào cũng không thể hòa tan hơi thở lạnh lẽo ở trên người nam nhân.

“Ta không hy vọng, nàng ta lại xuất hiện ở trước mặt ta lần nữa.”

Giọng nói lạnh nhạt của nam nhân làm Hữu Hoàng giận dữ trong lòng, vừa định muốn đi giáo huấn tiểu tử thúi này một chút, lại bị tôn nữ của mình kéo ống tay áo lại…

“Khụ khụ.” Hỏa Hoàng ho khan hai tiếng, ánh mắt si ngốc nhìn chằm chằm bóng dáng Vô Tình xoay người rời đi: “Gia gia, con coi trọng nhân loại này!”

Nhân loại này, không giống những người khác của Phượng Hoàng nhất tộc nịnh bợ nàng, đặc biệt là tất cả vừa rồi hắn làm với nàng, hoàn toàn bắt trái tim của nàng làm tù binh…

“Con phải có được hắn!”

Trong lòng Hỏa Hoàng xẹt qua kiên định.

Nàng sẽ vĩnh viễn không quên, ánh mắt lạnh băng của nam nhân này nhìn về phía mình, nhưng tàn nhẫn và lạnh lùng của hắn khiến nàng không thể quên đi…

“Cái gì?”

Hữu Hoàng đại kinh thất sắc, không dám tin nhìn tôn nữ của mình: “Vừa rồi con nói cái gì?”

“Gia gia, người không cảm thấy động tác vừa rồi hắn ném con rất tuấn tú sao? Cho nên, con nhất định phải gả cho hắn!”

“Nhưng…”

Hữu Hoàng nhíu mày, nói: “Hắn và nữ nhân kia có quan hệ không bình thường, lại muốn giết con, con muốn gả cho nam nhân này chỉ sợ không dễ dàng.”

“Gia gia, con có tự tin,.” Hỏa Hoàng cười lạnh một tiếng: “Theo con được biết, hình như chủ nhân của nữ vương bệ hạ chưa thành thân, nàng chưa xuất giá, đã ở trên giường dây dưa với nam nhân, chắc chắn không phải là thứ gì tốt! Vị công tử này cũng sẽ không thật sự muốn thú nàng làm thê, nhiều lắm là chơi đùa mà thôi, loại nàng nữ nhân tùy tiện lên giường với nam nhân này, ai sẽ muốn? Chỉ cần con thanh cao rụt rè, không dễ dàng giao phó mình, khẳng định hắn sẽ càng muốn có được…”

Hữu Hoàng trầm mặc xuống.

Ông ta có thể nhìn ra thực lực của Vô Tình rất mạnh, nếu có thể mượn sức hắn, thật sự là tốt nhất.

Về phần nữ vương bệ hạ…

Dù sao hiện tại thực lực của nàng vẫn quá yếu, không cần để vào mắt! Nếu được Vô Tình trợ giúp, có lẽ, Hữu Hoàng phái bọn họ có thể ngăn chặn Tả Phượng phái.

Từ nay về sau, Phượng Hoàng nhất tộc đó là thiên hạ của ông ta…

“Được.” Ánh mắt của Hữu Hoàng chợt lóe vài cái, nở nụ cười âm hiểm: “Hỏa Nhi, cho dù phương diện kia con đều ưu tú hơn cái nữ nhân kia, còn là tôn nữ của Hữu Hoàng ta! Một nhân loại ti tiện, sao có thể so với con ? Nếu mắt của nam nhân kia không bị mù, cũng biết ai càng thích hợp hắn, trở thành nữ tế của Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta, tất nhiên là mạnh hơn nàng!”

Hữu Hoàng hoàn toàn xem nhẹ Tiểu Hoàng Nhi.

Chỉ vì ở trong mắt ông ta, Tiểu Hoàng Nhi đều không phải là nữ vương bệ hạ, mà là một huyết khí để bọn họ lợi dụng, chờ hoàn toàn chèn ép Tả Phượng, vậy ông ta chính là tân nhiệm vương của Phượng Hoàng nhất tộc…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Hạ Đại Nhân về bài viết trên: Bach thao, HNRTV, Huỳnh thị ánh Hoa, LinMin, Phuongphuong57500, Vio Lily, soonsun89, tututututu, y229917
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 233 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Beo832209, Gakon kute, giagiabimba, Google Adsense [Bot], huonglan7189, Kanila64, khoavantien, Kuclanga, linhkhin, linlyse, lu haj yen, nguyetcat97, No My Name, Phuongly, Quocdang, song giang, ThuyDuong18, Tieulangthien_0212, Ty Tồ, ú nu ú nù và 254 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 227, 228, 229

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 228, 229, 230

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 136, 137, 138

7 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

8 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 34, 35, 36

11 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 136, 137, 138

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

15 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

19 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 216 điểm để mua Mickey và Minie
Tiểu Miu: anh nói tôi đều nghe
Tiểu Miu: lục manh tĩnh
mymy0191: Chúc mọi người buổi tối vui vẻ��
mymy0191: :D
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 627 điểm để mua Tim đỏ
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 313 điểm để mua Bươm bướm tím
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 236 điểm để mua Cute pig
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 473 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 2
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 339 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc tím trái tim
cungquanghang: hi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 321 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 417 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 259 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Bánh bao cute: hello mn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 440 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 263 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 200 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 588 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 390 điểm để mua Đá Peridot
real_qingxia: Hi
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 370 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 361 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 578 điểm để mua Hổ trắng thích nhảy
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 314 điểm để mua Thỏ lúc lắc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Hamster chạy bộ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.