Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 233 bài ] 

Võ thần nghịch thiên: Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

 
Có bài mới 03.05.2020, 13:20
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.03.2018, 12:11
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 864
Được thanks: 6843 lần
Điểm: 45.69
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn - Băng Y Khả Khả - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 43: Xin lỗi!

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Theo thời gian trôi đi, lục tục đã có người luyện chế xong trận pháp, đưa đến trước mặt Diệp Thu, rồi sau đó lui đến một bên quan sát trận thi đấu…

“Các ngươi mau xem, Trường Tùng sư huynh đã thành công!”

Đột nhiên, một tiếng kinh ngạc truyền vào trong tai mọi người, ánh mắt nhìn chằm chằm Cao Trường Tùng.

Ở trước mặt hắn, trận pháp đã có hình dáng sơ cụ, ánh sáng mãnh liệt bao phủ mọi người, ở dưới ánh sáng kia, khóe môi Cao Trường Tùng cong lên một tia đắc ý.

“Thành công sao?”

Mọi người ngừng hô hấp, trong ánh mắt chợt lóe ta tia kích động, ngay cả ở lúc bọn họ sắp sửa chúc mừng vì Cao Trường Tùng, cách đó không xa một ánh sáng màu đỏ khuếch tán ra, trực tiếp ngăn chặn ánh sáng xanh trước mặt Cao Trường Tùng …

“Này… Đây là…”

Xoạt!

Diệp Thu nhịn không được đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Quân Thanh Vũ: “Trận pháp thập cấp, không sai, đây xác thật là trận pháp thập cấp.”

Trận pháp thập cấp, sao có thể?

Như là một đạo sấm sét hung hăng đánh ở trong lòng mọi người, rốt cuộc làm cho bọn họ không rảnh lo Cao Trường Tùng sắc mặt tái nhợt bên cạnh, toàn bộ ánh mắt đều dừng ở trên trường y tuyết trắng đứng ở dưới cuồng phong kia…

“Quân cô nương, không biết ngươi luyện chế chính là trận pháp gì?” Diệp Thu kiềm chế tâm tình mê mang, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Quân Thanh Vũ.

Thân là minh chủ Liên Minh Luyện Trận, từ trước đến nay Diệp Thu là một người vì lợi mà đánh vào lòng người.

Năm đó, bởi vì Cốc Thần là người của Liên Minh Luyện Trận, mà U Minh Thiên Tôn chỉ là một cường giả nhàn tản, lúc đấy ông ta tất nhiên sẽ che chở cho Cốc Thần.

Nhưng mà hiện giờ thiên phú của Quân Thanh Vũ lại khiến ông ta chấn động.

Phải biết rằng, Luyện Trận Sư thập cấp trẻ tuổi này, thành tựu sau này, nói không chừng còn mạnh hơn Thiên Cơ Tử!

Quân Thanh Vũ cũng không trả lời ông ta, nàng nắm trận pháp ở trong tay, nói với tới không trung: “Hồng Hạc, tiếp lấy!”

Hồng Hạc phát ra một tiếng kêu to, đặt mình ở trong trận pháp, trong nháy mắt, một ánh lửa bao phủ Hồng Hạc, thân thể của nó dần dần bị kéo dài ra, rất nhanh một nam nhân tuấn lãng tóc màu đỏ xuất hiện ở giữa hư không.

“Đây… Đây chẳng lẽ là Hóa Hình Trận đã sớm thất truyền?”

Diệp Thu hô hấp khẩn trương, khó trách mình không biết trận pháp nàng muốn luyện chế, thì ra đây lại là Hóa Hình Trận đã thất truyền…

Nghe nói trận pháp này là một tiền bối rất nhiều năm trước sáng tạo ra, sau đó tiền bối kia mất tích, trận phương liên quan đến Hóa Hình Trận cũng đã biến mất, mà khi còn sống ở trên đời, có thể luyện chế ra Hóa Hình Trận, đoán chừng chỉ có một người kia.

Không biết nàng có được phương pháp luyện chế Hóa Hình Trận như thế nào…

Sắc mặt Cao Trường Tùng tái nhợt, nắm chặt nắm đấm hung hăng run rẩy, hắn hít một hơi thật sâu, dù thế nào cũng không ngăn được trái tim run rẩy…

Mình lại thua!

Ầm!

Hai chân của hắn mềm nhũn, ngã thật mạnh trên mặt đất, nước mắt bi thống từ trong mắt rơi xuống, cuồng phong thổi qua, Cao Trường Tùng phát ra tiếng hét bi tráng…

Cảnh Tú Tú lui về phía sau hai bước, lắc đầu, nàng thật hy vọng trước kia chỉ là một giấc mộng, tỉnh mộng, Quân Thanh Vũ bị Cao Trường Tùng đạp ở dưới chân hung hăng nhục nhã.

Đáng tiếc, đầu óc nàng rất rõ ràng, rõ ràng đến biết trước mắt đều là sự thật.

So với những người này khiếp sợ tuyệt vọng, vẻ mặt của những linh thú từ trong Trận Tháp đó lại hâm mộ nhìn Hồng Hạc, nếu bọn nó cũng có vận khí tốt như vậy bị nàng khế ước thì tốt rồi, bằng không, chỉ sợ cả đời này bọn họ đều không thể hóa người…

“Hồng Ngọc, Xích Tiêu, Tiểu Điện, các ngươi ra gặp đồng bạn mới một chút.”

Xoạt!

Ba ánh sáng từ trong cơ thể Quân Thanh Vũ phát ra, đứng ở trước mặt nàng.

Tiểu Điện tà mị, Xích Tiêu thô cuồng, Hồng Ngọc vũ mị, từng người chiếu ngược ở trong hai mắt Hồng Hạc, ánh mắt hắn cuồng ngạo dời qua từ trên người Tiểu Điện và Xích Tiêu, nhưng khi thoáng nhìn khuôn mặt kiều mị tuyệt sắc kia của Hồng Ngọc, rốt cuộc không thể dời ánh mắt đi…

Xôn xao!

Một ánh sáng đỏ hiện lên, Hồng Hạc di chuyển đến trước mặt Hồng Ngọc, hắn soái khí vuốt tóc màu đỏ, ra vẻ ưu nhã vươn tay về phía Hồng Ngọc.

“Vị mỹ nữ này, nàng có hứng thú làm bạn gái của ta hay không?”

Xích Tiêu trợn tròn mắt, gia hỏa này chỉ là mới tới mà thôi, nhanh như vậy đã đánh chủ ý lên Hồng Ngọc? Có phải hắn ghét bỏ mình chán sống hay không?

Lấy tính cách kia của Hồng Ngọc, sao có thể để người ta đùa giỡn mình?

“Được.” Hồng Ngọc vũ mị cười: “Nếu ngươi không sợ tan xương nát thịt, ta có thể suy xét một chút?”

Hồng Hạc chớp đôi mắt: “Ta da dày thịt béo, không dập nát được, mỹ nữ, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã biết giữa chúng ta khẳng định có duyên phận, ta nhất kiến chung tình với nàng, nếu không theo đuổi nàng tới tay, từ đây về sau ta sẽ không phải là Hồng Hạc.”

“Vậy ngươi sẽ trở thành cái gì?”

“Gà tây!”

“Xì!”

Hồng Ngọc nhịn không được cười ra tiếng: “Tạo hình này của ngươi, ngược lại thật giống như là một con gà tây.”

Hồng Hạc bĩu môi, đây là đang quanh co lòng vòng từ chối hắn sao?

“Chủ nhân.” Xích Tiêu tò mò nhìn Quân Thanh Vũ: “Ngươi nghĩ cái gì vậy?”

Quân Thanh Vũ than nhẹ một tiếng: “Sớm biết Hồng Hạc háo sắc như vậy, ta không nên chiến đấu với hắn!”

Xích Tiêu không rõ ý tứ trong lời nói của Quân Thanh Vũ, gãi đầu, khó hiểu hỏi: “Vậy phải làm gì?”

Nghe vậy, Quân Thanh Vũ tiếc hận nói: “Để Hồng Ngọc sử dụng mỹ nhân kế, nói không chừng hắn nhìn thấy Hồng Ngọc ngay cả mình cũng đi theo luôn rồi, chỉ là lần sau có thể thử xem.”

Ở trong Trận Tháp không thể sử dụng Chu Tước Bảo Đỉnh, nhưng túi Càn Khôn lại không chịu ảnh hưởng, mà Hồng Ngọc ngây ngốc ở trong túi Càn Khôn Vạn Vật đương nhiên có thể tự do ra vào.

Khóe miệng của Xích Tiêu run rẩy một chút, bỗng nhiên có chút đồng tình với Hồng Ngọc, bị chủ nhân nhìn chằm chằm đều sẽ không có kết cục gì tốt…

“Nhưng bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn.”

Quân Thanh Vũ lạnh nhạt nhìn sắc mặt trắng bệch của Cốc Thần, giọng thanh lãnh nói: “Có phải ngươi nên thực hiện đánh cuộc hay không?”

Sắc mặt của Cốc Thần biến đổi.

Để ông ta nói lời xin lỗi với U Minh Thiên Tôn? Vậy còn khó tiếp nhận hơn so với giết ông ta…

“Sao? Ngươi không muốn tiếp nhận sao? Đừng quên, lúc trước là đồ nhi của ngươi tự mình nhắc tới tiền đặt cược! Còn làm trò ưng thuận loại hứa hẹn này với mọi người ở đây, nếu ngươi đổi ý, sợ là từ nay về sau không có nơi dừng chân!”

Người trong Thần Cảnh chú trọng nhất là chữ tín, nếu mất đi uy tín, sẽ làm mọi người phỉ nhổ…

Nghĩ đến đây, Cốc Thần hung tợn lườm Cao Trường Tùng.

Nếu không phải là ngu xuẩn này, sao mình phải chịu nhục nhã như thế?

“Quân cô nương.” Cốc Thần hít sâu một hơi, khẽ cắn môi, nói: “Ta có thể đưa ra bồi thường khác cho ngươi, còn chuyện xin lỗi này…”

“Xin lỗi.” Đôi mắt của Quân Thanh Vũ thanh lãnh, lạnh lùng chặn ngang Cốc Thần nói: “Trừ khi ngươi xin lỗi, cái khác ta đều không cần! Chẳng lẽ ngươi muốn dùng trận pháp thập cấp tới thu mua ta? Đáng tiếc, ta không có bất kì hứng thú gì với trận pháp thập cấp của ngươi.”

Xác thật, nàng chính là Luyện Trận Sư thập cấp, sao có thể bị trận pháp thập cấp thu mua?

Tay của Cốc Thần khẽ run lên, ông ta đưa mắt nhìn về phía U Minh Thiên Tôn, cố gắng khắc chế tức giận và không cam lòng ở trong lòng, cầu xin nói: “U Minh Thiên Tôn, ta biết ta rất có lỗi với ngươi, chỉ là, ta cũng là thân bất do kỷ, không thể khắc chế chính mình, xin ngươi nể mặt giao tình năm đó của chúng ta, chuyện này bỏ đi thôi, ta cũng sẽ không truy cứu tư cách ngươi rời khỏi nơi trục xuất.”

“Truy cứu?” U Minh Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng: “Không biết ngươi lấy quyền lợi gì tới truy cứu ta! Cốc Thần, ngươi biết năm đó ta vượt qua như thế nào không? Nữ nhân âu yếm bị người lăng nhục mà chết, mắt thấy sẽ báo thù cho nàng, nhưng trên đường bị người ngăn chặn, những năm gần đây, ta vẫn luôn vượt qua ở trong hối hận, nếu ngày đó ta không có việc ra ngoài, nếu ta vẫn bồi ở bên người nàng, hoặc là dẫn nàng đi với nhau, có lẽ là chuyện gì cũng đều sẽ không xảy ra…”

“Là lỗi của ta, hại nữ nhân ta yêu nhất!” U Minh Thiên Tôn chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Giờ khắc này, bi thương trên người ông lại rõ ràng như thế, còn làm cho mọi người tức giận vì điều này.

Năm đó U Minh Thiên Tôn giận dữ xuất quan vì hồng nhan làm không ít người khâm phục không thôi, nhưng kết cục lại thê thảm, bị đuổi đến nơi trục xuất…

Có thể tưởng tượng được, trong lòng ông có bao nhiêu hận ý sâu với Cốc Thần!

“Cốc Thần trưởng lão, ngươi phải nói đi.”

“Nhưng đừng liên lụy đến Liên Minh Luyện Trận chúng ta, năm đó vì chuyện của ngươi, chúng ta bị liên lụy còn thiếu sao? Chẳng lẽ còn phải chịu một lễ rửa tội bằng máu tươi?”

Trên quảng trường mọi người mở ra nghị luận, làm mặt già của Cốc Thần càng thêm tái nhợt.

Cuối cùng ông ta vẫn hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói: “U Minh Thiên Tôn, là ta sai, khiến ngươi đau lòng khi mất người yêu nhất, hiện tại ta đã hối hận, xin ngươi tha thứ!”

“Tuyệt!”

Sắc mặt của Quân Thanh Vũ trầm xuống, lạnh giọng kêu.

Xoạt!

Một ánh sáng màu đỏ từ trên người nàng khuếch tán ra, rất nhanh bóng dáng màu đỏ trống rỗng xuất hiện ở trước mặt nàng…

Khi nhìn thấy nam nhân trống rỗng mà hiện, hô hấp của mọi người đột nhiên căng thẳng, kinh diễm không thể dời đi ánh mắt…

Nam nhân trong hư không, tóc bạc như tiên nhân tung bay ở trong gió, hồng y như nhiễm máu tươi, lay động ở trước mặt mọi người.

Bọn họ chưa từng có nhìn thấy nam nhân tuyệt thế như vậy, còn thể hiện hai loại khí thế tiên và ma khác nhau này vô cùng nhuần nhuyễn, đẹp đến làm người quên mất hô hấp…

“Nữ nhân, ngươi tìm bổn tọa?” Tuyệt nhíu mày, ánh mắt quét về phía Quân Thanh Vũ phía dưới.

“Để ông ta quỳ xuống!”

Quân Thanh Vũ nhàn nhạt nhìn Cốc Thần, giọng nói lại như gió lạnh đến xương.

“Ha ha.”

Tuyệt cười to hai tiếng, tóc bạc hồng y như ma mị theo cuồng phong mà bay, thật lâu sau, hắn thu nụ cười kiêu ngạo lại, khóe môi cong lên một độ cong khát máu.

“Chuyện này rất dễ dàng, nhưng so với để ông ta quỳ xuống, bổn tọa ngược lại muốn giết ông ta hơn!” Tuyệt nâng mắt đỏ âm trầm lên, từ trên cao nhìn xuống Cốc Thần, âm lãnh nói: “Nàng là nữ nhân của bổn tọa, người dám can đảm khinh nhục nàng, vốn hẳn là chết! Nhưng nàng không muốn ngươi chết, cho nên bổn tọa tạm thời giữ lại tánh mạng của ngươi…”

Cơ thể của Tuyệt chợt lóe, vòng tới phía sau Cốc Thần.

Tuy đều là cường giả Thần Đan, nhưng Cốc Thần so với Hồng Hạc đều có một khoảng cách, huống chi là Tuyệt?

Ầm!

Một tiếng trầm vang.

Cơ thể của Cốc Thần bay ngược ra ngoài, vừa vặn ngã ở trước mặt U Minh Thiên Tôn, hai đầu gối quỳ thật mạnh trên mặt đất, đau đến khiến ông ta nhíu mày lại.

Nhưng mà, còn nhiều hơn lại là phân sỉ nhục kia…

“Xin lỗi!”

Một hồng y cao lớn bao phủ ở trên bóng dáng của Cốc Thần, nam nhân nhếch môi đỏ lên độ cong đẫm máu, giọng nói âm lãnh làm cho cả nhiệt độ quảng trường đều giảm xuống…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Hạ Đại Nhân về bài viết trên: Anh Ank Sakura, Huỳnh thị ánh Hoa, LinMin, Phuongphuong57500, Vio Lily, phuong thi, soonsun89, y229917
     
Có bài mới 03.05.2020, 13:22
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.03.2018, 12:11
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 864
Được thanks: 6843 lần
Điểm: 45.69
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn - Băng Y Khả Khả - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 44: Vô Tình trở về

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Giờ khắc này, Cốc Thần cảm thấy nhục nhã chưa từng có, phẫn hận nhìn U Minh Thiên Tôn đứng ở trước mặt, trong lòng tràn đầy không cam lòng và lửa giận.

“Xin lỗi!”

Tuyệt hất cằm, từ trên cao nhìn xuống nam nhân trước mặt, trong mắt đỏ tàn nhẫn xẹt qua một tia âm lãnh.

“Ngươi…”

Sắc mặt của Cốc Thần đại biến, nhìn thấy những tầm mắt đó phóng tới, nghiến nghiến răng, khuất nhục nói: “U Minh Thiên Tôn, lúc trước là ta có lỗi với ngươi, ta không nên khinh nhục thê tử của ngươi…”

Trời biết, khi ông ta nói lời này lòng đều đang nhỏ máu, rồi lại không thể làm gì.

“Ha ha ha!”

Nhìn lão giả quỳ rạp xuống trước mặt mình, U Minh Thiên Tôn cất tiếng cười to, trong lòng là thống khoái chưa từng có…

Mà tất cả điều này, đều là bởi vì đồ nhi của mình.

Cười cười, khóe mắt U Minh Thiên Tôn chảy xuống một giọt nước mắt, trong đầu lại hiện ra một bóng dáng mỹ lệ kia…

Bóng hình xinh đẹp kia ưu nhã cười với ông, dường như đều chưa từng rời đi.

“Cốc Thần, ngươi cho rằng một cái xin lỗi là có thể xoa dịu tổn thương với ta? Ngươi làm hại thê tử của ta rời ta mà đi, làm hại ta cô đơn qua nhiều năm như vậy, khoản nợ này, ta sẽ thanh toán rõ ràng với ngươi!” U Minh Thiên Tôn cười ha ha hai tiếng, sát ý lạnh lẽo ở một khắc kia khuếch tán ra, mang theo lửa giận ngập trời.

Cốc Thần thật sự cảm thấy sợ hãi.

Thuật luyện trận của ông ta vượt qua U Minh Thiên Tôn, thực lực lại kém xa không bằng ông…

“Dừng tay!”

Diệp Thu đột nhiên đứng lên, vội vàng hét ngăn lại.

Nhưng đã không còn kịp nữa rồi…

Chưởng phong của U Minh Thiên Tôn đánh ở trên ngực Cốc Thần, cơ thể của ông ta lập tức xẹt qua một độ cong ở không trung, hung hăng rơi xuống.

Một ngụm máu tươi đột nhiên từ trong miệng phun ra, nhiễm đỏ cả mặt đất…

“Ha ha!”

U Minh Thiên Tôn cười to hai tiếng, hai mắt đỏ rực nói: “Ta phế đi tứ chi của ngươi trước, rồi đi nhận lỗi trước mộ của nàng! Cốc Thần, người đang làm trời đang nhìn, ngươi đã từng phạm phải sai lầm như thế, rồi sẽ có một ngày cần vì thế mà trả giá đại giới…”

Xôn xao!

Trường bào màu xám hiện lên ở trong gió, U Minh Thiên Tôn lại xông về phía Cốc Thần lần nữa. Nhưng mà, ngay ở một khắc này, không trung bỗng nhiên bị kéo ra một lỗ hổng, mấy bóng dáng từ trong cái khe đi ra.

Trong khoảnh khắc, khí thế cường đại phát ra, bức lui U Minh Thiên Tôn vài bước…

“Tiên Tông!”

Vẻ mặt của U Minh Thiên Tôn trầm xuống, lửa giận mãnh liệt trong ánh mắt càng sâu, lạnh lùng nhìn mọi người trống rỗng mà hiện, khóe môi cong lên độ cong dày đặc.

Ở trong những người đó, phía trước chính là một nữ tử bạch y, từ trên cao nhìn xuống mọi người phía dưới, giữa mày chứa tia kiêu căng.

Mà phía sau nàng ta là một lão giả, một người bất ngờ trong chính là Trường Phong đạo trưởng đã từng ở Vân Cảnh Thành ra tay ngăn cản, xem ra lần này ông ta dẫn cứu binh đến, lúc này không hề sợ hãi nhìn U Minh Thiên Tôn.

“U Minh Thiên Tôn, không nghĩ tới ngươi to gan như vậy, còn dám làm ra phong ba như thế!” Trường Phong đạo trưởng cười lạnh một tiếng, khóe môi cong lên độ cong dày đặc.

Vẻ mặt của U Minh Thiên Tôn trầm xuống một chút.

Nếu đối phương chỉ có một, ông còn có thể ứng phó, nhưng trong những người này trừ người trước thì lại có ba gã Phá Hư…

Người khác, thực lực cũng ở cảnh giới Thần Đan.

“Trường Phong, ông ta chính là U Minh Thiên Tôn theo như lời của các ngươi?”

Nữ tử bạch y khẽ nheo hai mắt lại, lạnh lùng nói: “Người kia dám can đảm cãi lời quy củ Tiên Tông chúng ta chế định?”

“Không sai!” Trường Phong cười lạnh một tiếng: “Còn có đồ nhi này của ông ta, cũng không phải là thứ gì tốt, tàn nhẫn độc ác đến cực điểm, ngay cả người thân cũng đều dám giết hại! Giữ lại nơi này chỉ là một đám tai họa mà thôi! Mộng Nguyệt tiên tử, dựa theo quy định của Thần Cảnh, loại người thích giết chóc như bọn họ này, chúng ta có quyền trục xuất bọn họ đến nơi trục xuất, vĩnh viễn không được rời đi! Mà người tự tiện rời đi như U Minh Thiên Tôn như vậy, chỉ có một kết cục.”

“Chết!”

Đôi mắt của Trường Phong trầm xuống, khóe môi chứa nụ cười lạnh.

Ông ta chỉ cần nghĩ đến không lâu trước đây chật vật mà chạy, trong lòng đã tràn đầy sỉ nhục, hận không thể bầm thây vạn đoạn U Minh Thiên Tôn cái người mang sỉ nhục cho mình này!

Ánh mắt lạnh băng dừng ở trên người Quân Thanh Vũ, trên khuôn mặt của Mộng Nguyệt bao phủ một lớp hàn khí, chính nghĩa lẫm nhiên nói: “Cô nương, ta niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, ngươi có thể rời đi như vậy, về phần vị sư phụ này của ngươi đã từng tạo thành giết chóc rất lớn, hiện giờ còn tự tiện rời khỏi nơi trục xuất, vì an bình và bình thản của Thần Cảnh, chúng ta chỉ có thể giết ông ta!”

Quân Thanh Vũ cười lạnh một tiếng: “Nếu ta không đi thì sao?”

“Vậy…” Mộng Nguyệt nheo hai mắt lại, lạnh lùng nói: “Ngươi chỉ có kết cục như ông ta!”

“Ha ha!”

U Minh Thiên Tôn cười ra tiếng, giọng nói kia lại âm trầm như thế: “Đây chính là việc làm của Tiên Tông sao? Lấy một sắc mặt chính nghĩa lẫm nhiên muốn độc bá toàn bộ Thần Cảnh! Còn quấy nhiễu người khác báo thù! Chẳng lẽ thê tử của ta đã chết vô ích sao? Hôm nay mặc kệ bao nhiêu người tới ngăn cản, ta đều phải khiến Cốc Thần chết không có chỗ chôn!”

Đôi mắt của Mộng Nguyệt trầm xuống, giọng nói càng thêm lạnh nhạt: “Tôn chỉ của Tiên Tông chúng ta đó là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng! Lúc trước ông ta làm bẩn thê tử của ngươi, xác thật là ông ta không đúng! Nhưng chuyện này đã qua, ông ta có sai, thê tử của ngươi không sai sao? Bà ta biết rõ Cốc Thần nhìn trộm bà ta, vậy vì sao bà ta không phá huỷ khuôn mặt của mình? Nếu bà ta không có mỹ mạo, Cốc Thần còn sẽ đối xử với bà ta như thế sao? Huống chi Cốc Thần cũng không giết bà ta, là tự bà ta lựa chọn cái chế, cho nên ngươi không có đạo lý giết người!”

Nói tới đây, nàng ta ngừng lại một chút, tiếp tục nói: “Lại nói, chẳng sợ ngươi giết nhiều người, thê tử của ngươi cũng không về được, hà tất phải làm những người khác thê ly tử tán? Lấy ơn báo oán là cơ bản chuẩn tắc của làm người, cũng là thứ Tiên Tông chúng ta muốn tuyên truyền!”

Quân Thanh Vũ ngây ngẩn cả người.

Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được lời như vậy, sư mẫu bị người khinh nhục, là sư mẫu sai? Bà hối hận không nên lớn lên tuyệt sắc như thế?

“Ầm!”

Trên người U Minh Thiên Tôn hiện ra lửa giận lạnh lẽo, mặt già âm trầm: “Ta mặc kệ Tiên Tông các ngươi là cái gì, ta chỉ biết, dù là giết nhiều người, ta cũng muốn báo thù cho thê tử của ta! Người khác chia cách phu thê chúng ta trước, thê ly tử tán của ông ta có quan hệ gì với ta? Lão phu vẫn đều không phải là người lấy ơn báo oán gì, lão phu chỉ biết có thù báo thù, có ân báo ân!”

“Xem ra ngươi thật đúng là một ác ma.”

Mộng Nguyệt lạnh lùng cười: “Để loại người như ngươi sống ở trên đời, không biết sẽ có bao nhiêu người vô tội mất đi tính mạng, cho nên, người Tiên Tông chúng ta cũng chỉ có thể thay trời hành đạo, trừ bỏ loại tà đồ như ngươi!”

Ở trong Thần Cảnh, từ trước đến nay người Tiên Tông tự cho mình là chính nghĩa chi sĩ, mặc kệ làm cái gì bọn họ đều cho rằng là chính nghĩa.

Cho nên, bọn họ có thể giết người, những người khác lại không thể!

Đây chính là hành vi chuẩn tắc của Tiên Tông!

Quân Thanh Vũ nở nụ cười, nụ cười kia lại lộ ra ý lạnh lẽo.

Nàng vĩnh viễn sẽ không quên, đó là Tiên Tông tự xưng chính nghĩa này ra tay với một hài tử ở trong tã lót, khiến hắn trở thành dược nhân…

Hơn nữa, vì dục vọng của bản thân, không biết tổn thương bao nhiêu người!

“Đồ nhi.” U Minh Thiên Tôn hơi nheo hai mắt lại, quay đầu nhìn nữ tử bên cạnh: “Con rời khỏi nơi này trước, ta rất nhanh sẽ tới.”

Quân Thanh Vũ cười lắc đầu: “Con đi không được, hơn nữa, một mình người cũng không đối địch được với bọn họ…”

“Đây là lệnh của sư phụ!”

Đôi mắt của U Minh Thiên Tôn trầm xuống, âm lãnh nói: “Rời khỏi nơi này, con là hy vọng duy nhất của vi sư!”

“Con sẽ không đi, càng sẽ không bỏ lại người một mình rời đi.”

Khi nói chuyện nàng nâng đôi mắt lên, tầm mắt thanh lãnh dừng ở trên khuôn mặt tuyệt sắc khuynh thành của Mộng Nguyệt tiên tử.

“Nhưng lần sau nếu có người làm bẩn ngươi, nhớ rõ, kia đều là ngươi sai, bởi vì ngươi không tự hủy khuôn mặt, mới làm người ta nhớ thương ngươi…”

Sắc mặt Mộng Nguyệt lập tức trầm xuống, ánh mắt càng thêm lạnh băng: “Ta là đồ đệ tông chủ của Tiên Tông, đương nhiên không giống những người khác!”

Nếu ai dám khinh nhục nàng, nàng nhất định sẽ làm người kia bầm thây vạn đoạn, chết không có chỗ chôn!

“Quân cô nương!”

Bàng Thiếu Kỳ căng thẳng, lo lắng nhìn Quân Thanh Vũ.

“Bàng Thiếu Kỳ, đây là chuyện không có quan hệ với các ngươi.”

“Nhưng……”

“Không có nhưng nhị gì!” Giọng nói của Quân Thanh Vũ trầm xuống: “Nếu các ngươi đứng ở bên ta, chỉ là đưa thêm mấy mạng vào trong tay Tiên Tông thôi, cho nên ai cũng đều không thể đứng ra!”

Cơ thể của Bàng Thiếu Kỳ cứng đờ, ánh mắt nhìn bạch y bay bay ở phía trước kia, trong lòng như bị một nắm đấm hung hăng đánh một chút…

“Hừ!” Cảnh Tú Tú hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tái nhợt ban đầu giờ phút này dần phục hồi như cũ: “Lúc này Tiên Tông tới nhiều người như vậy, nàng… Không còn có khả năng sống sót!”

Ai bảo những người này lớn mật như thế, dám không để Tiên Tông vào mắt…

“Xem ra các ngươi đã không muốn thu tay lại.” Mộng Nguyệt cười lạnh một tiếng: “Trường Phong đạo trưởng, kế tiếp giao cho ngươi, ta không muốn lại nhìn đến những người này.”

“Vâng, Mộng Nguyệt tiên tử.”

Trường Phong đạo trưởng nâng khuôn mặt già nua lên, xoạt một tiếng vọt qua.

Mục tiêu của ông ta cũng không phải là U Minh Thiên Tôn, mà là Quân Thanh Vũ…

“Không tốt!”

Sắc mặt của U Minh Thiên Tôn đại biến, vừa định tiến lên ngăn cản, một bóng dáng từ phía trước bắn đến, chặn đường đi của ông…

“Cút ngay cho ta!” Trong lòng U Minh Thiên Tôn bạo nộ: “Nếu đồ nhi của ta có cái gì không hay xảy ra, rồi sẽ có một ngày, ta phải san bằng Tiên Tông các ngươi!”

Nhưng rõ ràng không còn kịp nữa rồi…

Trường Phong đạo trưởng lóe mấy cái đã đến bên cạnh Quân Thanh Vũ, kiếm phong sắc bén từ bên cạnh xẹt qua, khóe môi cong lên nụ cười lạnh lẽo…

Quân Thanh Vũ nhìn lão giả trước mặt, vẻ mặt trước sau bất biến.

Bởi vì ở một khắc vừa rồi, nàng đã cảm nhận được một cổ hơi thở quen thuộc, cổ hơi thở kia làm nàng biết, hắn đã đến…

Bỗng nhiên, một cánh tay từ bên cạnh duỗi tới, giữ chặt tay nàng lại, kéo mạnh một cái, đã bị kéo vào một cái ôm ấm áp…

Lông mi của Quân Thanh Vũ run rẩy, chậm rãi nhắm đôi mắt lại, cảm nhận lực lượng ấm áp mà an tâm trong cái ôm của nam nhân, nhuq chỉ cần có hắn ở bên người, khó khăn gì cũng đều có thể giải quyết dễ dàng.

“Chàng đã đến rồi?” Nàng khẽ trợn mắt, khóe môi cong lên một độ cong nhàn nhạt.

Rồi sau đó, một trận gió nhẹ thổi qua, mang theo giọng nói lạnh nhạt của nam nhân truyền vào trong tai nàng…

“Ừ, ta đã tới.”

Hắn tới nơi này gặp nàng…

Quân Thanh Vũ nâng lông mi lên, nhìn chăm chú khuôn mặt tuấn mỹ như tiên nhân của nam nhân trước mặt, một khắc kia, khuôn mặt thanh lãnh tràn ngập đường cong nhu hòa, nhàn nhạt nói: “Vô Tình, rốt cuộc chàng cũng đến tìm ta…”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Hạ Đại Nhân về bài viết trên: Huỳnh thị ánh Hoa, LinMin, Phuongphuong57500, Vio Lily, soonsun89, y229917
     
Có bài mới 03.05.2020, 13:23
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.03.2018, 12:11
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 864
Được thanks: 6843 lần
Điểm: 45.69
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn - Băng Y Khả Khả - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 45: Gặp lại nhau, tình càng sâu đậm

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Hoàng hôn bao phủ hai bóng dáng ôm nhau kia, ở một khắc này lại động lòng người như thế.

Mộng Nguyệt ngây ngẩn cả người, xoạt một tiếng sắc mặt trở nên tái nhợt, không dám tin tưởng nhìn bóng dáng như tiên nhân ở dưới hoàng hôn kia.

Trong khoảnh khắc, như một bàn tay bóp chặt trái tim của nàng ta, khiến nàng ta đau không thể hô hấp…

“Sư huynh, sao huynh và nữ nhân này lại ở bên nhau?”

Sư huynh lạnh nhạt cường đại kia của nàng, lại sẽ có biểu tình ôn nhu như vậy, còn ôm nữ nhân khác!

Tất cả đều khiến nàng ta khó có thể tiếp thu!

“Sư huynh?” Quân Thanh Vũ ngây ngẩn, hỏi: “Đây là có chuyện gì? Sao chàng lại tiến vào Tiên Tông?”

“Sau đó ta giải thích với nàng.” Nam nhân chậm rãi buông nữ tử trong lòng ra, một khắc kia, khí thế cường đại từ quanh người nhấc lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ bao phủ một lớp hàn ý.

“Vô Tình!”

Khuôn mặt của Trường Phong đạo trưởng biến đổi, đôi mắt nháy mắt trầm xuống: “Ngươi lại phản bội Tiên Tông chúng ta! Nhưng nể tình ngươi vi phạm lần đầu, ta có thể cho ngươi một cơ hội, giết nữ nhân kia, trở lại đội ngũ chúng ta!”

Vô Tình lạnh nhạt nhìn lão giả trước mặt, bạch y ở trong gió khe bay, kinh diễm như nhân vật trong tranh…

“Sư huynh!”

Rốt cuộc Mộng Nguyệt không thể duy trì khuôn mặt dối trá nữa, nghiến răng nghiến lợi nhìn Quân Thanh Vũ: “Đừng vì một nữ nhân mà từ bỏ tiền đồ của huynh, huống chi, nàng ta căn bản không xứng với huynh!”

Trên đời này có thể xứng đôi sư huynh, chỉ có nàng!

Vô Tình chậm rãi nâng tay lên, cầm chặt trường kiếm màu bạc bay tới giữa không trung, khẽ nâng khuôn mặt anh tuấn ở dưới hoàng hôn bao phủ lộ ra ánh sáng lạnh nhạt, trên người còn mang theo tia băng hàn đến tận xương.

“Hừ!”

Trường Phong đạo trưởng hừ lạnh một tiếng: “Xem ra ngươi lại là muốn đối địch với chúng ta! Vô Tình, ta thừa nhận ngươi rất thiên tài, nưng chỉ là một người mà thôi, lấy thực lực của ngươi, còn không thể đối phó được chúng ta nhiều người như vậy!”

“Phải không?”

Giọng nói của Vô Tình lạnh nhạt như gió, nhẹ nhàng truyền vào trong tai của mọi người.

“Các ngươi ba Phá Hư, mà chúng ta bên này cũng là ba Phá Hư.”

“Ba Phá Hư?” Trường Phong đạo trưởng cười ha ha hai tiếng: “Ngươi là một, hơn nữa U Minh Thiên Tôn là một, không biết địa phương nào còn có ba!”

Rống!

Trường Phong đạo trưởng chưa dứt lời, một tiếng rống giận chợt truyền khắp ở bên trong hư không.

Ngay tức khắc, thiên địa âm u vô sắc, một mảnh mây đen che trời lấp đất, mà ở dưới mây đen kia, một cự long màu trắng lượn quanh, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống nhân loại trên mặt đất.

“Rồng?”

Sắc mặt của Trường Phong đạo trưởng hoàn toàn thay đổi: “Trên tay ngươi lại có một con cự long cấp bậc Phá Hư?”

Xem ra lúc này, nhiệm vụ của bọn họ lại phải thất bại!

Nghĩ đến đây, ông ta hít một hơi thật sâu: “Cự long kia có thể so được với hai Phá Hư thần giai, cho nên…… Mộng Nguyệt tiên tử, chúng ta nhanh rời khỏi nơi này!”

Cơ thể của Mộng Nguyệt cứng đờ, oán hận nhìn khuôn mặt tuyệt sắc của Quân Thanh Vũ: “Chuyện hôm nay ta sẽ nhớ kỹ! Rồi sẽ có một ngày, ta sẽ khiến ngươi hiểu rõ, dạng người gì là ngươi không xứng!”

Giữa hư không, một ngụm long tức phun ra, nhắm ngay người trên mặt đất, những người Tiên Tông đó còn chưa kịp tiến vào hư không nháy mắt đã bị long tức cắn nuốt, biến mất vô tung vô ảnh…

“Trường Phong đạo trưởng!”

Nhìn thấy bọn họ rời đi, Cốc Thần sợ hãi kinh hô một tiếng, lại vào lúc này, một hơi thở âm trầm từ bên cạnh truyền đến, ông ta run rẩy một chút, lúc quay đầu lại, đối diện với hai mắt vô cùng âm lãnh của lão giả.

“U…… U Minh Thiên Tôn.”

Cốc Thần hung hăng nuốt khẩu nước miếng.

Tới giờ khắc này rồi, rốt cuộc ông ta cũng biết sợ hãi…

“Ha ha.” U Minh Thiên Tôn cười nhẹ hai tiếng, âm trầm nói: “Cốc Thần, hiện tại, rốt cuộc ta cũng có thể báo thù ngươi! Ta chờ ngày này thật sự lâu lắm rồi, người Tiên Tông đã rời đi, hiện tại ai còn có thể cứu được ngươi?”

Cốc Thần trợn to tròng mắt, khàn cả giọng hét: “Không…”

Nhưng đã không còn kịp nữa rồi, bởi vì cho dù như thế nào U Minh Thiên Tôn cũng sẽ không tha thứ cho ông ta…

Cao Trường Tùng nhìn bộ dạng thê thảm của sư phụ, hai chân run rẩy, là không dám đi lên cứu ông ta, mọi người thấy một màn như vậy lắc đầu thở dài một tiếng.

Có đồ đệ uất ức như vậy, người làm sư phụ này thật đúng là xui xẻo.

“Vì sao?” Cảnh Tú Tú ghen ghét nhìn chằm chằm Quân Thanh Vũ: “Vì sao ta thật vất vả quyến rũ Cao Trường Tùng, nàng ta lại nhẹ nhàng đạt được một nam nhân ưu tú như thế? Người nam nhân này không chỉ thực lực cường đại, còn có một ma thú cường hãn như thế!”

Như một bàn tay ở hung hăng xé trái tim nàng ta, làm trong lòng Cảnh Tú Tú tràn ngập đố kỵ, hận không thể thay thế nàng…

“Hồng Hạc.” Quân Thanh Vũ nhíu mày, nhìn Cảnh Tú Tú, nhàn nhạt nói: “Chuyện kế tiếp ngươi thay ta xử lý một chút.”

“Vâng, chủ nhân.”

Ánh mắt của Hồng Hạc sáng lên, âm hiểm quét về phía Cảnh Tú Tú.

“Ngươi…… Ngươi muốn làm gì?”

Cảnh Tú Tú sợ tới mức hai chân nhũn ra, lui về phía sau vài bước, hoảng sợ nói: “Cao đại ca, cứu ta?”

Nhưng mà, hiện giờ Cao Trường Tùng ngay cả sư phụ của mình cũng đều bỏ mặc, sao sẽ đi cứu nàng ta?

Dần dần, trong ánh mắt của Cảnh Tú Tú tràn ngập hối hận, tuyệt vọng nhìn Hồng Hạc đi về phía mình…

“Vô Tình.”

Quân Thanh Vũ thu ánh mắt lại, quay đầu nhìn nam nhân tuấn mỹ như tiên trước mặt: “Có phải hiện tại chàng cần giải thích cho ta một chút hay không?”

Vô Tình không nói gì, giơ tay kéo Quân Thanh Vũ vào trong lòng, cơ thể chợt lóe biến mất ở trên quảng trường…

Màn theo gió lay động, hoàng hôn nhàn nhạt chiếu vàng, ánh chiều tà chiếu ở trong nhà.

“Vô Tình?” Quân Thanh Vũ ngẩn ra, quay đầu nhìn gò má tinh xảo hoàn mỹ của nam nhân, khẽ mím môi: “Có thể nói không?”

Ánh mắt Vô Tình chuyển về phía Quân Thanh Vũ, yên lặng thật lâu, giọng nói lạnh nhạt kia mới chậm rãi vang lên.

“Ta đi Tiên Tông là vì Cốc Phong.”

“Cốc Phong?” Quân Thanh Vũ hơi sửng sốt, khó hiểu hỏi.

“Cốc Phong chính là cự long nàng vừa đã thấy.”

Ngón tay thon dài của nam nhân khẽ vuốt tóc đen của Quân Thanh Vũ, khóe môi treo lên một độ cong không dễ phát hiện: “Lúc ta ở Tiên Tông bị coi như là dược nhân thì đã gặp nó, hơn nữa khế ước với nó, chẳng qua, nó vẫn luôn là linh hồn thân thể, đến giờ chưa từng xuất hiện ở trước mặt nàng, lần này trở lại Thần Cảnh, ta định lẫn vào Tiên Tông, tìm được thân thể của nó bị mai táng ở Tiên Tông, hiện giờ ta đã tìm được cơ thể của nó, cũng nên rời khỏi nơi đó…”

Cốc Phong tồn tại, đoán chừng người Tiên Tông cũng không biết, năm đó, hắn cũng là trong lúc vô tình mới phát hiện ra nó…

“Đây chính là lý do chàng cắt đứt liên hệ với ta.”

“Ừ.” Vô Tình nhàn nhạt gật đầu: “Ở trong Tiên Tông dùn lệnh bài linh hồn, sẽ khiến cho bọn họ chú ý, vì mang đến phiền toái không cần thiết cho nàng, nhưng bởi vì lệnh bài linh hồn, sau khi nàng đi vào Thần Cảnh gặp cái gì, ta đều có thể biết đến rõ ràng.”

Quân Thanh Vũ cười khổ một tiếng, như lần này hắn vẫn cho là nàng tìm phiền toái…

“Vô Tình, hình như tiểu sư muội kia của chàng rất để ý chàng.”

Nghe vậy, khóe môi của Vô Tình cong lên độ cong nhàn nhạt: “Nàng…… Là ở ghen sao?”

Ghen?

Quân Thanh Vũ sửng sốt một chút, mỉm cười lắc đầu: “Chàng sẽ để ta ghen sao?”

Một câu này, xem như biến tướng thừa nhận địa vị của nàng trong lòng Vô Tình.

Bỗng nhiên, một cánh tay thon dài hung hăng kéo nàng vào trong lòng, sau đó nụ hôn mát lạnh rơi xuống trên môi nàng, giờ khắc này, giọng nói của nam nhân khô khốc khàn khàn, như muốn phát tiết tất cả tưởng niệm mấy ngày nay ra…

Trời biết, ở những ngày không có nàng, mỗi một ngày đều vượt qua như thế nào.

Thì ra trong bất tri bất giác, nữ tử này đã thâm nhập vào cốt nhục của hắn, tách ra tức là tưởng niệm!

Lông mi của Quân Thanh Vũ khẽ run lên, ngẩng đầu đón ý nói hùa về phía nam nhân.

Lúc ban đầu, bởi vì nàng còn có chuyện quan trọng phải làm, lúc đấy không cho hắn một hồi đáp chuẩn xác. Hiện tại, nàng đã không cần ngăn chặn xúc động trong lòng nữa.

“Vô Tình, ta đã tìm được ngoại công rồi, mẫu thân cũng đã trở lại, chờ rời khỏi Liên Minh Luyện Trận, chúng ta thành thân đi.”

Ngón tay của Vô Tình run lên, trong đôi mắt lạnh nhạt dần biến thành một mảnh nhu hòa.

Ở trong đôi mắt của hắn, tất cả đều chiếu ngược khuôn mặt tuyệt sắc của nữ tử…

“Được.”

Giờ khắc này, hắn bất giác nhớ lại lần đầu hai người quen biết.

trong rừng hoa đào Vô Tình Cốc, nàng đánh bậy đánh bạ tiến vào, bởi vậy kết hạ một duyên phận vĩnh viễn không thể cởi bỏ…

Bất tri bất giác, đã qua đi mười mấy năm, hắn trả giá trong mười mấy năm này, rốt cuộc vào lúc này cũng đạt được hồi báo…

Như thế đã đủ rồi.

Cánh tay của Vô Tình hơi căng thẳng, ôm nàng đến càng khẩn trương, như sợ mình buông lỏng tay, nàng sẽ đổi ý quyết định vừa rồi…

“Thanh Nhi.”

Giọng nói của nam nhân khàn khàn, ánh mắt từ từ di chuyển xuống cổ của nàng, hô hấp vào một khắc này bất giác dồn dập…

Nhìn thấy hô hấp nóng bỏng của nam nhân, cơ thể của Quân Thanh Vũ chợt cứng đờ, khẽ nhắm hai mắt lại.

Thôi thôi.

Nếu quyết định gả cho hắn, vậy sớm hay muộn lại có gì khác nhau?

Vô Tình hôn theo môi nàng một đường đi xuống, bàn tay to khẽ rút đi y phục của nàng, nụ hôn kia càng lúc ôn nhu, như là sợ làm đau nàng…

“Chủ nhân, ta đã giải quyết nữ nhân kia!”

Ầm!

Bỗng nhiên, cửa phòng bị hung hăng mở ra, Hồng Hạc từ ngoài cửa vọt vào, nhưng khi nhìn thấy một màn trước mắt lập tức ngây ngốc, run rẩy nói: “Ta… Ta không phải cố ý.”

Xong rồi xong rồi, quấy rầy chuyện tốt của người khác là phải bị sét đánh!

Nhưng hắn thật sự không phải cố ý, ai biết bọn họ trời còn chưa tối đã…

Khuôn mặt tuấn mỹ của Vô Tình trầm xuống một chút, ngọn lửa trong lòng cũng bởi vì Hồng Hạc quấy rầy mà chậm rãi tiêu tán, đôi mắt lạnh băng của hắn quét về phía nam nhân đầu bù xù đứng ở chỗ cửa kia, hàn ý lập phát ra, lạnh giọng nói: “Cút!”

Àm!

Khí thế cường đại như một đạo gió lốc, dừng thật mạnh ở trên ngực Hồng Hạc.

Trong nháy mắt, Hồng Hạc xui xẻo trực tiếp biến thành một sao băng biến mất ở bên trong không trung…

“Vô Tình, Chàng ném hắn đi chỗ nào?” Quân Thanh Vũ ngơ ngác chớp đôi mắt, kinh ngạc nhìn về phía Hồng Hạc biến mất ở phía chân trời.

“Nơi tạm thời không thể quấy rầy chúng ta.” Vô Tình thu ánh mắt lại, tầm mắt lại lần nữa dừng ở trên người nữ tử trên giường, hơi thở thở ra mang theo một tia ái muội: “Chúng ta tiếp tục…”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Hạ Đại Nhân về bài viết trên: Huỳnh thị ánh Hoa, LinMin, Phuongphuong57500, Vio Lily, hasgn, soonsun89, y229917
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 233 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bisauciu, Chloe2412, dalanh, doanhuynh79, Gió Đông Nam, hacphong0802, minhtuyentin, nguyenoanh1234, Quynhtrinh20, R.Quinn, Thuỷ móm, thúy di, Thần_Điệp_9x, Vy Vy 1505, xichgo và 240 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

7 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1470

1 ... 183, 184, 185

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 44, 45, 46

14 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

15 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 210, 211, 212

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

18 • [Hiện đại] Hạnh phúc ngọt ngào - Scotland Chiết Nhĩ Miêu

1 ... 30, 31, 32

19 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

20 • [Hiện đại] Không thịt không vui - Tát Không Không (Hoàn quyển thượng)

1 ... 59, 60, 61



Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu
Hạ Yến Tuyệt: Chả thấy ai chat luôn QAQ
Hạ Yến Tuyệt: Chán quá, giờ box chat chả sôi nổi như xưa nữa QAQ
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 206 điểm để mua Doggi bú bình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 330 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 281 điểm để mua Doraemon ngồi
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 475 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 394 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 366 điểm để mua Cún đen
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Vịt Rang Muối: tks Xám nhiều nhiều ạ.
Xám: @Vịt Rang Muối: mình mở lại rồi nha bạn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.