Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 233 bài ] 

Võ thần nghịch thiên: Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

 
Có bài mới 03.05.2020, 13:05
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.03.2018, 12:11
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 872
Được thanks: 7031 lần
Điểm: 45.88
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn - Băng Y Khả Khả - Điểm: 53
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 34: Như thế nào là chính nghĩa

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Hai chân của Vân Quân mềm nhũn, hung hăng ngã ngồi trên mặt đất, trên khuôn mặt hiện ra vẻ tuyệt vọng.

“Không… Ta không muốn chết.”

Xoạt!

Một đạo kiếm quang hiện lên, máu tươi từ trong cổ của Vân Quân bắn ra, bà ta hét lên một tiếng, bước chân nhịn không được lui về phía sau…

“Ha ha.” Quân Lâm Thiên cười nhẹ hai tiếng, ngăn chặn cuồng nộ trong lòng, quay đầu nhìn về phía Cảnh Phàm, lạnh lùng nói: “Ta nghe nói, ngươi muốn để ngoại tôn nữ của ta bái tên hỗn đản Hư Vô kia làm sư phụ?”

Cơ thể của Cảnh Phàm chấn động, mặt già tái nhợt nói: “Ta đây là vì nàng mà suy xét…”

“Ha ha!”

Quân Lâm Thiên cười to hai tiếng, đè thấp giọng nói, dùng giọng thật thấp chỉ người trong sân có thể nghe được nói: “Ngoại tôn nữ của ta là một Luyện Trận Sư cửu cấp, ngươi lại để nàng đi bái Luyện Trận Sư bát cấp làm sư phụ? Thiên phú của tạp chủng kia, không có tư cách để nha đầu làm đồ đệ, không biết các ngươi có tự tin từ đâu ra mà nói như vậy!”

Bởi vì ông cố tình đè thấp giọng, lúc này, chỉ có người Cảnh gia nghe được lời của ông nói.

Như sét đánh giữa trời quang, vào giờ phút này mọi người đều không khỏi chấn động, một cổ chấn động thật sâu nổi lên từ trong lòng, nhiều hơn lại là hối hận…

Kia không phải là Luyện Trận Sư bình thường gì, mà là một cửu cấp trẻ tuổi như thế! Đây đại biểu cho cái gì không có ai là không rõ…

Tim của Cảnh Phàm như có một con kiến đang gặm cắn.

Nếu lúc trước ông cho phép nhi tử nghênh thú nữ nhân kia, có lẽ cái gì cũng đều không xảy ra, chẳng những có thể kết thành quan hệ với Quân gia Thần Môn, trong gia tộc càng có Luyện Trận Sư cường đại như thế.

Mà tới thời khắc này rồi, rốt cuộc bọn họ cũng hiểu, vì sao minh chủ Liên Minh Luyện Trận sẽ lau mắt mà nhìn với nàng.

Không phải bởi vì nữ nhân này quyến rũ minh chủ đại nhân, mà là bọn họ đều là Luyện Trận Sư cửu cấp, cho nên mới đứng ở chỗ ngang nhau.

Quân Thanh Vũ nàng hoàn toàn có tư cách đối diện với minh chủ!

“Không!” Vân Quân tuyệt vọng hét lên, cơ thể không khỏi rùng mình.

Nếu thiên phú của Tú Tú coi như là tuyệt luân, vậy nàng lại là cái gì? Dựa vào cái gì tiện nhân từng bị mình đạp ở dưới lòng bàn chân kia hiện giờ có thân phận cường đại như vậy, còn có một nữ nhi ưu tú như thế.

Bà ta không cam lòng!

Không cam lòng cứ thua ở trên thủ hạ bại tướng năm đó như vậy!

“Ngươi…… Ngươi muốn làm gì?”

Mắt thấy Quân Lâm Thiên tới gần về phía mình, trong lòng Vân Quân cảm thấy vạn phần sợ hãi, nhịn không được lui về phía sau: “Cầu xin ngươi, đừng giết ta, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi…”

Quân Lâm Thiên thống khổ nhắm hai mắt lại, bỗng nhiên lúc trợn mắt, một đạo sát khí từ trong mắt ông chợt lóe qua.

“Nữ nhi của ta ở dưới chín suối chờ ngươi! Cho nên, ta sẽ đưa ngươi đi tự mình xin lỗi nàng! Nhưng ta sẽ không để ngươi chết thống khổ, tổn thương nữ nhi bảo bối của ta, ta sẽ chỉ làm ngươi bầm thây vạn đoạn!”

Xoạt!

Một đạo kiếm quang hiện lên, với tiếng hét tê tâm liệt phế của Vân Quân, một bàn tay bị ông chặt đứt, nháy mắt máu bắn ra, nhiễm đỏ cả mặt đất.

Giờ khắc này, Vân Quân nghĩ nhiều chỉ có thể ngất đi, như thế sẽ không phải thừa nhận đau đớn tê tâm liệt phế như vậy…

“Ha ha.”

Ngay ở trong lúc cảm thấy tuyệt vọng, một tiếng nói trầm thấp chậm rãi vang lên: “Xem ra Vân Cảnh Thành này thật đúng là náo nhiệt, Quân gia chủ, chắc chắn vị này chính là ngoại tôn nữ kia của ngươi?”

Quân Lâm Thiên sửng sốt một chút, lúc đưa mắt qua, đã thấy hư không bị xé ra một lỗ hổng, ở bên trong lỗ hổng kia, bạch y chậm rãi xuất hiện ở trước mắt ông.

Lão giả khuôn mặt hiền từ, cười tủm tỉm như là hóa than của phật Di Lặc từ bi, trong ánh mắt chứa tia trách trời thương dân.

“Phá Hư Không, Phá Hư?”

Xôn xao!

Đám người chợt chấn động.

Trên đời này, có thể phá hư không tùy ý lui tới chỉ có người tới Thần Cảnh Phá Hư! Mà hiện giờ Quân Lâm Thiên chỉ là cảnh giới Thần Đan, cách Phá Hư còn có một bước xa.

Cho dù chỉ là một bước, nếu vượt qua cảnh giới này, đó là biến hóa long trời lở đất…

Có thể nói, chẳng sợ có một trăm Quân Lâm Thiên, cũng không phải là đối thủ của một Phá Hư!

Sắc mặt của Quân Lâm Thiên khó chịu: “Trường Phong đạo trưởng của Tiên Tông, không biết ngươi tới nơi này là làm cái gì?”

Trường Phong bi thương nói: “Quân gia chủ, ta là tới ngăn cản ngươi phạm sai lầm, vốn nói biết ngươi và Cảnh gia có ân oán, nhưng oan oan tương báo khi nào mới dứt? Không bằng nể mặt ta, tha cho bọn họ, như thế nào?”

Người Cảnh gia vốn tuyệt vọng sau khi nhìn thấy Tiên Tông xuất hiện, trong lòng bất giác đại hỉ.

Ở trong Thần Cảnh, Tiên Tông đó là người cầm quyền, mà người Tiên Tông đều là từ bi vì nhớ hóa thân của chính nghĩa, nếu có bọn họ tới ngăn cản, cho dù là Quân gia cũng không dám dễ dàng động vào bọn họ.

“Ha ha!” Quân Lâm Thiên cười to hai tiếng, lửa giận trong lòng ra: “Tha cho bọn họ? Vậy nữ nhi của sẽ chết vô ích sao? Hôm nay ta nhất định phải đòi lại một cái công đạo vì nữ nhi của ta! Không có bất kì kẻ nào có thể ngăn cản ta giết người!”

Trường Phong không tức giận chút nào, khuôn mặt già nua nở nụ cười từ bi: “Quân gia chủ, Tiên Tông chúng ta chế định quy định đại lục, cũng là vì để người Thần Cảnh an cư lạc nghiệp, hy vọng các ngươi có thể vâng theo điều lệ chế độ đã định ra của chúng ta, người chết không thể sống lại, mặc dù ngươi giết những người đó, nữ nhi của ngươi cũng không thể sống lại, không bằng lấy ơn báo oán, nói không chừng bọn họ còn sẽ cảm kích ngươi.”

Cảm kích?

Quân Lâm Thiên cười lạnh một tiếng, nếu không phải bởi vì ông là gia chủ Quân gia, mà là một lão nhân bình thường trong thế lực bình thường, chỉ sợ đã sớm chết ở trong tay những người này.

Lúc đó Trường Phong đạo trưởng Tiên Tông còn sẽ lời lẽ chính đáng nói ra những lời này sao? Đoán chừng ngay cả xuất hiện đều lười xuất hiện.

Ầm!

Đột nhiên, một hơi thở lạnh băng từ một bên truyền đến.

Quân Lâm Thiên quay đầu nhìn nữ tử phía bên cạnh, vẻ mặt lập tức ngẩn ra một chút.

Lúc này vẻ mặt của thiếu nữ lạnh băng, cả người quanh quẩn một cổ hàn khí dày đặc, ánh mắt nhìn chằm chằm Trường Phong đạo trưởng, khóe môi mỉa mai như có như không.

“Người Tiên Tông, đều là ra vẻ đạo mạo chẳng phân biệt thị phi như thế này sao?”

Trường Phong hơi mỉm cười, ánh mắt nhìn Quân Thanh Vũ: “Nha đầu, tuổi ngươi còn nhỏ, đương nhiên không hiểu lý lẽ, người Tiên Tông chúng ta luôn đại biểu cho chính nghĩa đại lục, không cho phép sinh ra giết chóc! Ngoại công ngươi phạm vào sai lầm, nếu không biết hối cải, ta đây cũng chỉ có thể lưu đày ông ta đến nơi trục xuất!”

Quân Thanh Vũ nở nụ cười, nụ cười kia tràn ngập châm chọc.

Nàng vĩnh viễn sẽ không quên, chính là những người luôn mồm đại biểu cho chính nghĩa này, làm Vô Tình mới sinh ra đã trở thành dược nhân, hơn nữa, tàn nhẫn giết chết mẫu thân trợ giúp hắn chạy trốn.

Nghĩ đến nam nhân tuấn mỹ lạnh nhạt kia, tim của Quân Thanh Vũ hung hăng co rút đau đớn một chút, nàng hít sâu một hơi, trong lòng hiện ra sát khí che trời lấp đất.

“Nha đầu!” Quân Lâm Thiên đại kinh thất sắc, vội vàng bả đè vai Quân Thanh Vũ lại, nói: “Ta không biết con và Tiên Tông có thù hận gì, nhưng nơi này giao cho ngoại công là đủ rồi…”

Trong lòng Quân Thanh Vũ ấm áp, sát khí kia chậm rãi thu lại, khóe môi cong lên độ cong nhàn nhạt.

“Con không có việc gì, chỉ là nghe không quen lời ông ta nói mà thôi, cho dù như thế nào, những người tổn thương mẫu thân của con đó, phải chết! Cho dù là vì thế mà điên đảo toàn bộ Thần Cảnh!”

Trường Phong nở nụ cười: “Xem ra các ngươi khăng khăng như thế, vậy… Ta cũng chỉ có thể ra tay với các ngươi…”

ầm!

Bỗng nhiên, trên người Trường Phong dâng lên cuồng phong, vài bước đã tới trước mặt Quân Lâm Thiên rồi, lòng bàn tay bao lấy một ngọn gió màu xanh nhạt, hung hăng đánh xuống.

Tốc độ của ông ta quá nhanh, thế cho nên, bất kì kẻ nào cũng không thể phản ứng lại…

Mắt của mọi người cảnh gia sáng rực lên, như thấy được hy vọng sinh tồn.

Phụt!

Đúng lúc này, một đạo cuồng phong hiện lên, váy áo nhẹ nhàng, bóng dáng màu xanh đậm kia chắn ở trước mặt Quân Lâm Thiên, bàn tay hung hăng đánh ở trên ngực nàng.

Máu rơi đầy trời, thân thể nữ tử ngã thật mạnh ra ngoài, rồi sau đó, một tiếng hét khàn cả giọng vang lên ở trong sân…

“Ngọc Nhi!”

Sắc mặt của Bắc Thần tái nhợt, thất tha thất thểu chạy về phía Tiêu Ngọc Nhi, hối hận và thống khổ tràn ngập ở trong mắt, tim như bị một bàn tay xé rách ra, đau không thể tự kềm chế.

Nếu vừa rồi hắn bắt được nàng, hoặc là trước nàng một bước, vậy nàng sẽ không bị thương…

Ánh mắt của Cảnh Vân Dục chuyển về phía mặt đất một chút, trong nháy mắt, một khuôn mặt quen thuộc mà tuyệt mỹ đập vào bên trong mắt của ông ta, làm đôi mắt kia bỗng chốc trợn to.

“Không! Không có khả năng!” Khuôn mặt của ông ta lập tức tái nhợt, lắc đầu, tự mình lẩm bẩm: “Nàng không phải đã chết sao, sao có thể còn sống? Chẳng lẽ là…”

Xôn xao!

Ánh mắt Cảnh Vân Dục vốn không thể tin tưởng ở trong nháy mắt trở nên vạn phần sắc bén, như dao nhỏ quét về phía nữ nhân trên mặt đất.

“Rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao lớn lên giống Ngọc Nhi như đúc? Ngươi có dụng ý gì?”

Nữ nhân này, tuyệt đối không phải là nàng.

Nàng đã chết, người đã chết sao lại sống lại?

“Ngọc Nhi?”

Quân Lâm Thiên sửng sốt một chút, vừa rồi Cảnh Vân Dục gọi nàng là Ngọc Nhi?

Chẳng lẽ, nàng là…

Nghĩ đến đây, Quân Lâm Thiên cúi đầu nhìn tử nữ không còn sức sống nằm trên mặt đất, ngũ quan của nữ tử này có vài phần tương tự Quân Thanh Vũ, nhưng sắc mặt tái nhợt, vết máu đỏ tươi bên môi như là một thanh kiếm sắc bén, lại hung hăng đâm vào lòng của ông.

“Ngọc Nhi, con là…… Ngọc Nhi?”

Lòng của Quân Lâm Thiên không tự chủ được đau đớn, loại cảm giác đau lòng này chỉ có lúc trước bất đắc dĩ tiễn nữ nhi đi mới xuất hiện.

Cơ thể của Tiêu Ngọc Nhi chấn động, bàn tay ấn chặt mặt đất, muốn từ trên mặt đất đứng lên, nhưng vào lúc này, cơ thể đột nhiên mất đi tất cả lực lượng, lại ngã xuống lần nữa……

Ngay ở lúc nàng sắp ngã xuống đất, một đôi tay hữu lực ôm chặt lấy nàng.

Giờ khắc này, Tiêu Ngọc Nhi rõ ràng cảm giác được đôi tay kia đang hơi run rẩy…

“Ngọc Nhi, con là Ngọc Nhi, con nhất định là nữ nhi của ta!” Quân Lâm Thiên như là mất đi rồi tìm lại được ôm Tiêu Ngọc Nhi, lão lệ tung hoành nói: “Con có biết những năm gần đây, ta nhớ con cỡ nào không, khi biết tin con chết, ta lại tuyệt vọng và thống khổ cỡ nào, cũng may nữ nhi của ta còn sống, nàng còn sống, ta tuyệt đối sẽ không lại để con rời đi…”

Sợ hãi, sợ hãi tràn ngập ở trong lòng Quân Lâm Thiên, ông hy vọng vừa rồi bị thương chính là mình cỡ nào, cũng không muốn, nữ nhi vì ông mà chặn lại một chiêu kia…

Quân Thanh Vũ ngơ ngác đứng ở một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm nữ tử trong lòng Quân Lâm Thiên, trong lòng hiện ra một tia mừng như điên, còn có vô cùng phẫn nộ kia.

Nàng ngăn chặn cuồng nộ trong lòng, đi nhanh tới trước mặt Tiêu Ngọc Nhi, khi nhìn thấy tình trạng hiện giờ của bà, thật vất vả tạm thời áp lửa giận lại bốc lên lần nữa xuống.

“Ngoại công, người tránh ra! Để bà nằm trên mặt đất, con muốn cứu bà!”

Cơ thể của Quân Lâm Thiên chấn động, nhưng vẫn thật cẩn thận đặt Tiêu Ngọc Nhi ở trên mặt đất, lui về phía sau hai bước.

Xoạt!

Quân Thanh Vũ vung bàn tay lên, từ túi trữ vật lấy ra một đống dược liệu, lại đặt dược liệu ở trên trận pháp vẽ hoa văn.

Hiện tại nàng muốn luyện chế chính là Trị Liệu Trận cửu cấp!

Quân Thanh Vũ hít sâu một hơi, vung bàn tay lên, Địa Tâm Chi Hỏa nháy mắt đốt lên.

Trị Liệu Trận là trận pháp phổ biến nhất trong cửu cấp, lúc này, với Quân Thanh Vũ đã luyện chế thành Tạo Thần Trận mà nói, trận pháp này cũng không tính là cái gì…

“Trị Liệu Trận cửu cấp?”

Đôi mắt của Bắc Thần co rụt lại, khiếp sợ nhìn khuôn mặt thanh lệ của nữ tử.

Rốt cuộc nữ nhi của Ngọc Nhi là người nào? Lại có thể chế tạo ra Trị Liệu Trận cửu cấp? Quan trọng hơn là, hiện giờ nàng chỉ hai bảy hai tám tuổi, thiên phú như vậy, cũng quá khủng bố…

“Ha ha.”

Trường Phong đạo trưởng cười nhẹ hai tiếng, cười tủm tỉm nhìn Quân Thanh Vũ: “Tiểu nha đầu, thiên phú không tồi, không hổ là nữ nhi của thể mạch Chân Linh?”

Giọng nói già nua làm trái tim Quân Lâm Thiên bỗng nhiên nhảy dựng, lập tức từ trong kinh hỉ nhìn thấy nữ nhi phục hồi tinh thần lại, lúc này mới nhớ tới người Tiên Tông ở đây.

Để ông ta thấy được nữ nhi trở về, với tàn nhẫn độc ác của những người này, nhất định sẽ trăm phương nghìn kế bắt nàng đi…

“Quân gia chủ, tuy ta không muốn phá hỏng phụ tử các ngươi gặp lại, nhưng ngươi đã trái với quy tắc Tiên Tông chúng ta định! Chắc chắn bị lưu đày đến nơi trục xuất, về phần nữ nhi của ngươi, nàng là vô tội, nhưng bởi vì có một phụ thân như ngươi, vì để nàng trở về chính đạo, Tiên Tông ta nguyện ý tiếp nhận nàng hơn nữa bồi dưỡng.”

Trường Phong đạo trưởng nói chính nghĩa lẫm nhiên, không hề lộ ra ý tưởng xấu xa của mình.

Nếu có thể cắn nuốt linh hồn Chân Linh Thể, với tu luyện của bọn họ chắc chắn có tác dụng rất lớn…

“Chính đạo?” Quân Thanh Vũ nở nụ cười, ánh mắt nhìn Trường Phong đạo trưởng từ bi vì hoài bão: “Trên đời này, cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé, như thế nào là chính đồ? Tiên Tông các ngươi coi như là chính nghĩa sao? Quân Thanh Vũ ta chỉ biết người khác không tổn thương ta, ta cũng không đả thương người, nếu có người tổn thương ta, thậm chí uy hiếp đến người nhà của ta, vạy…… Đó là phạm phải vô số giết chóc, thân khoác máu đỏ, cũng sẽ làm kẻ thù không chết được tử tế!”

Cả đời này, nàng chính là đã đi ở dưới vô số giết chóc, nhưng chưa bao giờ nàng muốn chủ động đả thương người khác, nhưng có người cũng không muốn buông tha cho nàng, vậy vì sao nàng lại phải tha cho những người đó?

Cảm ơn?

Kia thật sự là buồn cười!

Hiện tại ngươi tha cho kẻ thù, nàng sẽ sợ hãi và thực lực của ngươi làm bộ cảm ơn đạo đức với ngươi, chờ nàng có lực lượng vượt qua ngươi, vậy ngươi chỉ có thể trở thành sơn dương đợi làm thịt.

Cho nên, nàng cũng không biết nhân từ là cái gì.

“Ha ha ha, nha đầu, nói rất đúng, không hổ là đồ nhi của U Minh Thiên Tôn ta.”

Trong hư không, một tiếng cười âm trầm bỗng nhiên truyền đến, lúc mọi người ngẩng đầu nhìn lại, hư không vốn khép chặt lại bị phá ra một lỗ hổng, trường y màu xám bao phủ thân thể gầy nhỏ của lão giả, từ trong hư không kia bước ra.

Khi nhìn thấy lão giả, trong lòng Quân Thanh Vũ vui vẻ, vội vàng hét: “Sư phụ!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Hạ Đại Nhân về bài viết trên: HNRTV, Huỳnh thị ánh Hoa, LinMin, Phuongphuong57500, Vio Lily, soonsun89, y229917
     
Có bài mới 03.05.2020, 13:08
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.03.2018, 12:11
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 872
Được thanks: 7031 lần
Điểm: 45.88
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn - Băng Y Khả Khả - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 35: Vô sỉ đến cực điểm

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Sư phụ?

Mọi người sửng sốt một chút, theo ánh mắt của Quân Thanh Vũ nhìn về phía lão giả từ trong hư không đi xuống, bất giác hung hăng hít một ngụm khí lạnh.

“Phá Hư!”

Lão giả này lại cũng là cường giả Phá Hư!

Quân Lâm Thiên ngơ ngác chớp đôi mắt, khó trách ngoại tôn nữ sẽ có thực lực như vậy, thì ra lão giả lại là một cường giả Phá Hư…

Sắc mặt của U Minh Thiên Tôn trầm xuống, lạnh lùng nhìn Quân Thanh Vũ, giọng âm trầm nói: “Không phải ta đã nói con làm xong việc thì đi Tử Vong Chi Sâm tìm ta, vì sao không tới? Còn cần ta tự mình rời khỏi nơi trục xuất tới tìm con!”

“Cái này…” Quân Thanh Vũ sờ mũi, yếu ớt nói: “Con có việc gấp, cho nên…”

“Hừ!”

U Minh Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng: “Chờ ta giải quyết chuyện nơi này trước xong lại đến tìm con tính sổ!”

Dứt lời, ông chậm rãi xoay người, ánh mắt âm trầm tập trung vào lão giả phía sau, mặt không biểu tình nói: “Trường Phong đạo trưởng, đã lâu không gặp, ngươi vẫn dối trá như vậy.”

Đôi mắt của Trường Phong khẽ trầm xuống, nụ cười trên mặt già lại luôn bất biến.

“U Minh, ngươi hẳn là không quên, hậu quả khi người bị đuổi đến nơi trục xuất nếu tự tiện rời đi.”

“Hậu quả? Ha hả.” U Minh Thiên Tôn cười nhẹ hai tiếng, tiếng cười kia lại âm trầm khủng bố, làm nhiệt độ quanh người đều giảm xuống vài phần: “Trường Phong, ngươi có biết Tiên Tông các ngươi thật sự làm người khác cảm thấy ghê tởm hay không, luôn lấy gương mặt chúa cứu thế tạo phúc này đối mặt với mọi người, làm người trong Thần Cảnh đều dựa theo điều lệ các ngươi chế định mà làm việc! Năm đó, tên hỗn đản Liên Minh Luyện Trận kia làm nhục thê nhi của ta, ta lại vì thê tử mà giết cả liên minh, nếu không có các ngươi ngăn cản, tên hỗn đản kia đã sớm là vong hồn dưới đao của chúng ta rồi!”

Nghĩ đến chuyệnnăm đó, vẻ mặt của U Minh Thiên Tôn càng thêm âm trầm, bao phủ dưới áo bào tro, vạt áo kia không gió tự bay.

“Nếu lão làm nhục thê tử của ta, ta đây giết ông ta thì có gì sai? Nhưng các ngươi những người này lại treo một sắc mặt chính nghĩa lẫm nhiên tới phê phán nhân cách của người khác, còn đuổi đến nơi trục xuất loại địa phương chim không thèm ỉa này! Hiện tại, đồ nhi của ta vì báo thù mẫu thân thì có cái gì không đúng? Các ngươi lại xuất hiện vọng tưởng ngăn cản! Năm đó ta không thể báo thù cho thê tử, hôm nay, nhất định phải giúp đồ nhi của ta rửa mối nhục xưa!”

Giọng nói trầm thấp ám ách của lão giả rơi vào trong lòng mọi người, cũng làm trong lòng Quân Thanh Vũ chấn động một chút, cũng bắt đầu từ lúc này, nàng chân chính tiếp nhận sư phụ này rồi…

“Ha ha.” Trường Phong cười khẽ hai tiếng, cười tủm tỉm nhìn khuôn mặt âm trầm của U Minh Thiên Tôn: “U Minh Thiên Tôn, ngươi không phải là đối thủ của Tiên Tông chúng ta, vào lúc này đứng ra, chỉ là tự tìm đường chết mà thôi!”

Xoạt!

Một hơi thở âm trầm khuếch tán ra, vạt áo của U Minh Thiên Tôn khẽ bay lên, trong ống tay áo to rộng như trào ra một cổ cuồng phong, rồi sau đó y phục màu xám kia xẹt qua không trung, dùng tốc độ nhanh nhất cuốn về phía Trường Phong…

Ầm!

Giữa hư không, hơi thở mãnh liệt trải rộng ở khắp chân trời, ép trái tim mọi người run rẩy, lại không thể dời đi hai mắt…

Trong nháy mắt, hai người đều lui về phía sau vài bước, Trường Phong đạo trưởng không nhịn xuống, phun ra một ngụm máu tươi, từ không trung rơi xuống.

Tuy hiện giờ thoạt nhìn U Minh Thiên Tôn tốt hơn ông ta nhiều, nhưng phàm là có nhãn lực, cũng biết ông cũng bị thương không nhẹ, nhưng bàn tay đối chưởng với Trường Phong khẽ run rẩy, lại bị ông che dấu ở phía sau…

Trường Phong hung hăng hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm U Minh Thiên Tôn, vẻ mặt không còn từ bi như lúc trước, khó coi nói: “U Minh Thiên Tôn, hai chúng ta không phân biệt thực lực, tiếp tục chiến đấu, cũng không có chỗ gì tốt, như vậy cáo từ.”

Xoẹt một cái, không trung vốn ở sau lưng Trường Phong bị xé ra một lỗ hổng, ông ta nhìn ánh mắt âm trầm của U Minh Thiên Tôn, không còn do dự bước vào trong lỗ hổng kia, không trung nháy mắt khép lại, cách bóng dáng của ông ta ở một địa phương khác…

U Minh Thiên Tôn âm lãnh hừ một tiếng, lại không có đuổi theo.

Thân là một cường giả Phá Hư, nếu ông muốn rời đi, không có ai có thể ngăn cản…

“Sư phụ, sao người lại tới đây?” Quân Thanh Vũ nhìn thấy Trường Phong rời đi, bất giác nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhìn lão giả trong hư không.

Nhưng vừa hỏi, Quân Thanh Vũ đã biết việc lớn không tốt…

U Minh Thiên Tôn quay đầu nhìn nàng, sắc mặt âm trầm như gió lốc ban đêm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Vì sao tới nơi này, con lại không biết? Vừa rồi lão phu nói với con, bảo con xong xuôi mọi chuyện thì đi tìm ta, con lại thả bồ câu của ta, hiện tại còn không biết xấu hổ hỏi vì sao lão phu lại đến nơi này?”

Cả đời này, còn chưa từng có người nào dám thả bồ câu của ông, nha đầu này lại phá lệ, làm hại ông ở Tử Vong Chi Sâm đợi nàng nhiều ngày như vậy, sao có thể không tức giận?

“U Minh Thiên Tôn? Ngươi là U Minh Thiên Tôn?”

Bỗng nhiên, một giọng nói kinh ngạc truyền vào trong tai U Minh Thiên Tôn.

Ông nhíu mày lại, cúi đầu nhìn về phía Bắc Thần trên mặt đất, hỏi: “Tiểu tử, ngươi là ai? Nhiều năm trôi qua như vậy lại còn biết tên của lão phu?”

Không sai, ông thật sự là U Minh Thiên Tôn năm đó xông quan tức giận vi hồng nhan kia!

Bắc Thần hít sâu một hơi, ngăn chặn kích động trong lòng, nhàn nhạt cười nói: “Tên của U Minh Thiên Tôn ai mà không biết? Cho dù cuối cùng thua ở trên tay người Tiên Tông, hơn nữa bị đuổi đến nơi trục xuất, nhưng tên của ngươi, sợ là Thần Cảnh có ít người không biết! Ngươi không tính là người tốt gì, nhưng là một trượng phu tốt, vì báo thù cho ái thê mà tàn sát mấy nghìn người, đã từng là tấm gương rất nhiều người suy nghĩ muốn noi theo.”

Ông không phải là người tốt, nhưng là một người thật tình, đặc biệt là năm đó giận dữ xông quan vì hồng nhan, khiến cho toàn bộ Thần Cảnh chấn động rung chuyển, cũng là mục tiêu của rất nhiều nữ tử chọn ngẫu nhiên.

“U Minh Thiên Tôn, năm đó ta còn nhỏ tuổi, lại luôn đi theo gia gia gặp qua ngươi, không biết ngươi còn nhớ không.”

Mày của U Minh Thiên Tôn càng nhíu càng chặt, lạnh lùng nhìn Bắc Thần: “Gia gia ngươi là ai?”

“Thiên Hỏa Chí Tôn!”

Thiên Hỏa Chí Tôn?

Trong lòng U Minh Thiên Tôn chấn động, ánh mắt nhìn chằm chằm Bắc Thần: “Gia gia ngươi là lão gia hỏa Thiên Hỏa kia? Lão gia hỏa kia hiện tại thế nào? Từ sau khi ta bị trục xuất đến nơi trục xuất đã không còn gặp qua ông ấy”

Thiên Hỏa Chí Tôn, đều không phải là tên thật của ông, chỉ vì trong tay ông có một ngọn lửa tên là Thiên Hỏa, nên bị thế nhân gọi là Thiên Hỏa Chí Tôn, như tên U Minh Thiên Tôn này…

“Thiên Hỏa Chí Tôn?”

Ầm!

Như sét đánh giữa trời quang, cơ thể của Cảnh Vân Dục đột nhiên chấn động, hối hận vô cùng xâm nhập vào trái tim ông ta, làm lòng của ông ta đều bất giác bị bóp chặt.

Đầu tiên là một U Minh Thiên Tôn, hiện giờ còn có một người là tôn tử của Thiên Hỏa Chí Tôn, những người này lại đều là vì các nàng mà đến…

Phải biết rằng, ở trong Thần Cảnh, chỉ có cường giả thực lực cường đại, mới có thể bị gọi là Thiên Tôn và Chí Tôn…

“Gia gia ông…” Ánh mắt của Bắc Thần tối sầm lại, cười khổ nói: “Thân thể của ông không tốt, chỉ sợ, đã không kiên trì được  baolâu… Lần này ta ra, là vì Ngọc Nhi.”

Tầm mắt hắn ôn nhu dừng ở trên khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Ngọc Nhi, phiếm tia sáng nhu hòa nhàn nhạt: “Năm đó, ta vô tình đi đại lục Cổ Võ, ở bãi tha ma nhặt được nàng còn lưu lại một hơi thở, nhưng nàng lại mất đi tất cả ký ức, cho đến khi trước đó không lâu trở lại Thần Cảnh, nàng mới khôi phục ký ức, lần này ta dẫn nàng đến Cảnh gia báo thù…”

“Một Cảnh gia chúng ta cũng không để vào mắt, nguyên nhân khiến chúng ta tạm thời không báo thù, chính là Tiên Tông thích xen vào việc của người khác kia, quả nhiên, khi Cảnh gia thiếu chút nữa bị huỷ diệt, Tiên Tông kia quả nhiên xuất hiện, vẫn lấy một bộ dáng đương nhiên dựa theo tư tưởng của bọn họ mà tuyên án chính tà…”

Bắc Thần cười lạnh một tiếng, người Tiên Tông biết quan hệ của gia gia và U Minh Thiên Tôn, cho nên, hiện giờ Bắc gia cũng ở dưới ánh mắt của bọn họ.

Nếu Bắc gia động thủ với Cảnh gia, những người giả nhân giả nghĩa đó nhất định sẽ nhảy ra.

Nhưng khiến Bắc Thần không nghĩ tới chính là, ở giữa lại xuất hiện một Quân Thanh Vũ, làm cho một ít việc vượt qua tưởng tượng của hắn, còn dẫn những lão bất tử Tiên Tông đó ra…

“Bắc đại ca.”

Lại vào lúc này, một giọng nói suy yếu từ trong trận pháp truyền ra, làm lòng của hắn bất giác mềm xuống…

“Ngọc Nhi!”

Quân Lâm Thiên vui mừng quá đỗi, quan tâm nhìn nữ tử đặt mình ở trong ánh sáng trận pháp: “Con không sao chứ?”

“Phụ thân…” Trong ánh mắt Tiêu Ngọc Nhi hiện ra ánh sáng nhàn nhạt: “Thì ra, con còn có một phụ thân…”

Trái tim Quân Lâm Thiên căng thẳng, giọng nghẹn ngào nói: “Ngọc Nhi, con không trách ta sao? Nếu không phải là ta, con cũng sẽ không bị nhiều trắc trở như vậy, thế cho nên thiếu chút nữa mất đi tính mạng.”

Tiêu Ngọc Nhi lắc đầu, trên khuôn mặt tuyệt sắc chậm rãi nở nụ cười sáng lạn.

“Con biết người làm như vậy, nhất định là có lý do.”

Một người vì thay nàng báo thù, mà không sợ Tiên Tông uy hiếp, nàng có lý do gì đi nghi ngờ thiệt tình của ông với nàng?

Như thế, mặc kệ là lúc trước vì sao ông vứt bỏ nàng, nàng đều có thể tha thứ…

“Ngọc Nhi.” Cảnh Vân Dục từ trong khiếp sợ ban đầu phục hồi tinh thần lại, ánh mắt kích động nhìn Tiêu Ngọc Nhi, còn có ôn nhu không giảm với năm đó kia: “Ngọc Nhi, thì ra nàng vẫn còn sống, ta cho rằng…”

“Cho rằng ta như thế nào? Đã chết sao?” Tiêu Ngọc Nhi quay đầu nhìn Cảnh Vân Dục.

Giờ khắc này, rốt cuộc ở trong đôi mắt của nữ tử nhìn không tới bóng dáng của ông ta, có chỉ là một mảnh bình tĩnh không gợn sóng kia.

Cảnh Vân Dục đau lòng, cầu xin nói: “Ngọc Nhi, năm đó vứt bỏ nàng, ta cũng là bất đắc dĩ, là phụ thân ám toán ta, để ta và Vân Quân đã xảy ra quan hệ, ta phải phụ trách với bà ta, bất đắc dĩ mới…”

Tiêu Ngọc Nhi nở nụ cười, ánh mắt nhàn nhạt dừng ở trên người Cảnh Vân Dục.

“Phụ trách với bà ta, vậy ta đã có thai thì sao? Vị hôn thê của ngươi đuổi giết ta, khiến cho ta thân bị trọng thương, bị người Quân gia nhặt được, ngươi biết về sau ta trải qua chính là ngày thế nào không? Cửu tử nhất sinh, sinh hạ nữ nhi, bị vứt bỏ đến bãi tha ma, nếu không phải gặp được Bắc đại ca, ta đã sớm không sống ở trên đời này. Nhiều năm như vậy, Bắc đại ca đối với ta không rời không bỏ, mặc dù là đã biết quá khứ của ta, nhưng chỉ là đau lòng vì ta, chưa bao giờ phát ra ý niệm vứt bỏ ta.”

“Nếu không có Bắc đại ca, sao có Tiêu Ngọc Nhi hôm nay? Cảnh Vân Dục, ta hẳn là cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi năm đó đã vứt bỏ ta, mới để ta gặp gỡ một nam nhân tốt như vậy…”

Nhiều năm qua không rời không bỏ, đã sớm khiến nàng tâm sinh không muốn xa rời với hắn, lúc trước không tiếp nhận hắn, một là nàng không biết thân phận của mình, sau lại còn là vì đoạn quá khứ kia ngăn cản nàng…

Hiện giờ rốt cuộc nàng cũng có thể cáo biệt quá khứ, cả đời nắm tay người nam nhân này.

Khuôn mặt của Bắc Thần từ kinh ngạc một chút hóa thành kích động, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Ngọc Nhi: “Ngọc Nhi, lời này của nàng ý là, đáp ứng gả cho ta?”

Những năm gần đây bảo vệ cuối cùng cũng có đáp lại, khiến Bắc Thần kích động thiếu chút nữa không thể hô hấp, sợ một khắc kia nghe được cũng chỉ là ảo giác…

Tiêu Ngọc Nhi khẽ cong khóe môi, tươi cười như hoa nói: “Bắc đại ca, nhiều năm như vậy, thật sự là vất vả cho chàng, chàng vì ta trả giá nhiều như vậy, chỉ có ta dùng cả đời mới có thể tới hồi báo cho chàng.”

Từ nhiều năm trước, Tiêu Ngọc Nhi đã biết lòng của hắn, nhưng vẫn không có đáp lại tình cảm hắn, hiện giờ, xem như lần đầu tiên cho hắn hứa hẹn…

“Ngọc Nhi!” Sắc mặt của Cảnh Vân Dục trắng bệch, không dám tin tưởng lắc đầu: “Nàng vẫn yêu ta đúng hay không? Tình nghĩa chúng ta năm đó, sao nàng lại có thể dễ dàng buông? Ta biết nàng là cố ý ở trước mặt ta diễn kịch này vì chính là kích thích ta, nàng yên tâm, sau đó ta sẽ hưu bỏ Vân Quân, thú nàng làm thê!”

Xoạt!

Sắc mặt của Vân Quân tái nhợt, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía gò má của nam nhân.

Giờ khắc này, so với đau đớn ở tay, càng tê tâm liệt phế hơn chính là lòng của bà ta…

Thì ta nhiều năm làm bạn như vậy, cuối cùng cũng kém hơn một câu của nữ nhân này.

Lúc này Cảnh Phàm đã từ trong hoảng sợ đi ra, ánh mắt chợt lóe vài cái, cho dù như thế nào, Tiêu Ngọc Nhi này đều là thê tử lúc trước của Vân Dục, nếu có thể để cho bọn họ gương vỡ lại lành, chẳng những Cảnh gia sẽ hóa đi trận nguy nan này, còn có thể kết thành thân gia với Quân gia…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Hạ Đại Nhân về bài viết trên: HNRTV, Huỳnh thị ánh Hoa, LinMin, Phuongphuong57500, Vio Lily, soonsun89, y229917
     
Có bài mới 03.05.2020, 13:09
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.03.2018, 12:11
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 872
Được thanks: 7031 lần
Điểm: 45.88
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn - Băng Y Khả Khả - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 36: Tin tức của Vô Tình

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Tiêu Ngọc Nhi nở nụ cười, nụ cười kia tràn ngập châm chọc, ánh mắt lạnh lùng dừng ở trên người Cảnh Vân Dục, giọng nói chứa tia trào phúng: “Cảnh Vân Dục, bắt đầu từ lúc trước ngươi vứt bỏ ta, ngươi đã rời khỏi cuộc sống của ta rồi, những năm gần đây vẫn luôn là Bắc đại ca dốc lòng chăm sóc với ta, hơn nữa còn làm bạn, so với ngươi, hắn không biết ưu tú hơn bao nhiêu, cho nên, rốt cuộc ngươi lấy tự tin từ đâu ra, cho rằng ta sẽ tiếp tục tiếp nhận ngươi?”

Nháy mắt sắc mặt của Cảnh Vân Dục tái nhợt, đôi mắt bi thống nhìn Tiêu Ngọc Nhi.

“Nàng biết mà, kia không phải là quyết định của ta, ta cũng là bất đắc dĩ.”

“Hay một câu bất đắc dĩ.” Tiêu Ngọc Nhi cười lạnh một tiếng: “Nếu ngươi không muốn, ai có thể ép ngươi? Nói đến cùng, ngươi là tham luyến quyền thế Cảnh gia, sợ Vân gia gây rối về sau sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn với ngươi, yêu như vậy, xem như là chân ái sao?”

Bước chân của Cảnh Vân Dục run lên, lảo đảo về phía sau vài bước, ông ta hít sâu một hơi, ép run rẩy trong lòng xuống.

Tiêu Ngọc Nhi nói không sai, ông ta xác thật sợ Vân gia gây rối, cho nên, mới nghe theo mệnh lệnh của Cảnh Phàm nghênh thú Vân Quân…

Mà bắt đầu từ một ngày kia, ông ta đã không còn tư cách có được nữ nhân tốt đẹp như vậy.

“Ngọc Nhi cô nương.” Ánh mắt của Cảnh Phàm khẩn cầu nhìn Tiêu Ngọc Nhi, trong nháy mắt, ông ta như già nua mấy chục tuổi, vẻ mặt tràn ngập tang thương: “Chuyện này đều là tội lỗi của ta, nhi tử của ta là không có bất kì sai lầm gì, xin Ngọc Nhi cô nương nể tình các ngươi đã từng yêu nhau, mà hòa giải với hắn đi, huống chi, thực lực của Bắc gia cũng mạnh, sao bọn họ sẽ cho phép một nữ nhân bị người vứt bỏ tiến vào gia tộc? Ngươi đi theo hắn, là tuyệt đối sẽ không có hạnh phúc gì đáng nói.”

Theo Cảnh Phàm, tất cả thế lực đều là như thế, chú ý môn đăng hộ đối, đường đường là Bắc gia sao sẽ tiếp thu một nữ nhân bị người hưu bỏ hơn nữa sinh hạ một nữ nhi?

“Cảnh Phàm gia chủ là đang lo lắng cho ta sao?” Bắc Thần nhàn nhạt cười: “Nhưng ngươi có chút lo lắng nhiều, gia gia của ta đã sớm gặp qua Ngọc Nhi, hơn nữa rất vừa lòng với tôn tức phụ này, mà cho dù Bắc gia không hài lòng nàng, ta cũng sẽ không vứt bỏ nàng như Cảnh Vân Dục, dù là từ bỏ tất cả, duy nhất ta sẽ không tha, chỉ có nàng…”

Sắc mặt của Cảnh Phàm đại biến, còn chưa mở miệng, bên cạnh đã truyền đến một giọng nói bén nhọn.

“Không, chuyện này không có khả năng!”

Cơ thể của Vân Quân hung hăng run rẩy, đôi mắt không cam lòng và ghen ghét nhìn chằm chằm Tiêu Ngọc Nhi.

Bà ta thật sự không thể chấp nhận nữ nhân đã từng bị mình khinh thường, chẳng những có được gia thế cường đại, còn đạt được ưu ái của tôn tử Thiên Hỏa Chí Tôn.

Quan trọng nhất chính là, Bắc Thần lại là một nam nhân si tình như thế…

Việc này sao có thể làm cho Vân Quân chịu đựng được?

“Câm miệng!”

Sắc mặt của U Minh Thiên Tôn trầm xuống: “Mẫu thân của đồ nhi ta muốn gả cho ai thì gả cho người đó? Ta ngược lại muốn nhìn ai có thể khinh thường nàng!
Lão nhân Thiên Hỏa Chí Tôn kia có giao tình không cạn với ta, cho dù nể mặt ta, cũng sẽ không khó xử nàng, cho nên, ngươi nói xem có cái gì là không có khả năng?”

Sắc mặt của Vân Quân càng thêm tái nhợt, sao bà ta quên mất, cho dù Tiêu Ngọc Nhi không có thân phận, nhưng nữ nhi của nàng lại là đồ đệ của U Minh Thiên Tôn.

Chỉ dựa vào một thân phận này, Bắc gia đều sẽ không từ chối nàng…

“Ha ha!” Quân Lâm Thiên cười to hai tiếng, đi về phía Vân Quân: “Lúc trước, ngươi là đối xử với nữ nhi của ta như thế nào, hiện tại, ta sẽ trả lại từng cái cho ngươi! Người đâu, dựa theo phân phó vừa rồi của ta đi làm, bầm thây vạn đoạn nữ nhân này, hơn nữa huỷ bỏ thực lực của phụ tử Cảnh Phàm, nhất sinh nhất thế nhốt ở trong Cảnh gia, không được bước ra một bước, ta muốn cho bọn họ ở Cảnh gia sám hối!”

Trừng phạt này với phụ tử Cảnh gia mà nói là nghiêm khắc nhất, cả đời này, bọn họ đều sẽ sống ở trong hối hận…

“Cảnh Nguyệt Hiên.” Quân Thanh Vũ quay đầu nhìn về phía Cảnh Nguyệt Hiên, khóe môi cong lên một độ cong: “Từ nay về sau, ngươi chính là gia chủ Cảnh gia, bọn họ còn cần giao cho ngươi quản giáo…”

Cảnh Nguyệt Hiên cong môi cười, ánh mắt như ánh trăng đặt ở trên người Quân Thanh Vũ.

“Ta sẽ rất nhanh đuổi theo bước chân của ngươi.”

Quân Thanh Vũ sửng sốt một chút, nhưng vẫn không nói cái gì, nàng quay đầu nhìn về phía đám người Quân Lâm Thiên, nhún vai: “Chúng ta đi thôi.”

Quân Lâm Thiên gật đầu, hung tợn nhìn Vân Quân, lạnh giọng phân phó nói: “Đúng rồi, sau đó đừng để cho nàng ta chết quá nhanh, mỗi ngày đâm nàng ta một đao, cho đến khi nàng ta không dư thừa một chút!”

Dứt lời, ông không dừng lại nhiều đi ra ngoài.

So với đối phó Vân Quân, ông càng muốn ở chung với nữ nhi hơn, chuyện tiếp theo, giao cho những người khác của Quân gia xử lý là đủ rồi…

Nhìn bóng dáng đã đi xa, hai chân Vân Quân mềm nhũn ngã trên mặt đất, vẻ tuyệt vọng hiện trên cả khuôn mặt, khiến cơ thể của bà ta run rẩy…

“Ha ha, ca ca, tẩu tử, không nghĩ tới các ngươi cũng có ngày này!” Cảnh Vân Tề hung hăng đạp Cảnh Vân Dục tê liệt ngã xuống trên mặt đất, điên cuồng cười ha ha: “Các ngươi làm nhiều chuyện ác như vậy, hiện tại rốt cuộc gặp báo ứng đi? Vì nữ nhân như Vân Quân mà từ bỏ nữ tử tốt như vậy, cả đời này các ngươi hối hận đi thôi, ha ha ha…”

Sắc môi của Cảnh Vân Dục tái nhợt, ông ta biết, ngày tháng kế tiếp khẳng định không quá tốt.

Trong lòng Cảnh Vân Tề có oán hận, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thacho bọn họ…

Liên Minh Luyện Trận, Vân Hải đã không biết là lần thứ mấy phát ra thở dài, đôi mắt ai oán kia thường liếc về phía Quân Lâm Thiên, thật giống như đối phương là hỗn đản bỏ thê bỏ con vậy.

Quân Lâm Thiên đánh cái rùng mình, thưa dạ nói: “Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?”

“Haiz!” Vân Hải lại thở dài một tiếng lần nữa: “Ngươi cũng biết, rất nhanh sẽ đến thi đấu giữa các liên minh, từ trước đến nay Vân Cảnh Thành chúng ta thiếu thiên tài, chỉ sợ lúc này cũng phải thua không thể nghi ngờ.”

“A.” Quân Lâm Thiên gật đầu: “Thua thì thua thôi, dù sao da mặt ngươi dày, cho dù bị người cười nhạo mấy phen cũng không có chuyện gì.”

“Ngươi……” Vân Hải tức thiếu chút nữa phun ra một búng máu, hung hăng trừng mắt Quân Lâm Thiên: “Ngươi cho ta một câu đi, rốt cuộc có giúp ta hay không!”

Quân Lâm Thiên bĩu môi: “Vân Hải, lời này của ngươi ngược lại rất là kỳ quái, giúp ngươi? Ta giúp ngươi như thế nào? Ta lại không phải là Luyện Trận Sư, không giúp ngươi được cái này.”

Nghe được ông từ chối, Vân Hải thật sự muốn đánh qua một quyền, lão nhân đáng chết này, ông cũng không tin ông ta sẽ không biết mình muốn nói cái gì.

Rõ ràng chính là cố ý…

“Ta nói rõ vậy, ta muốn Quân nha đầu thay ta tham gia thi đấu các liên minh.”

“Chỗ tốt?” Quân Lâm Thiên ha hả cười: “Nàng đi tham gia thi đấu có chỗ tốt gì?”

“Cái này……” Vân Hải trầm ngâm nửa ngày: “Mỗi lần thi đấu luyện trận khen thưởng đều là do tổng liên minh phát, chắc hẳn là sẽ không quá kém, hơn nữa không phải Cảnh Tú Tú mất tích sao? Ngay ở lúc các ngươi giết vào Cảnh gia trước một ngày, nàng mới rời khỏi Vân Cảnh Thành với Hư Vô, nếu để nàng ta vào mắt những lão gia hỏa tổng liên minh đó, chỉ sợ sẽ có chút phiền toái không cần thiết…”

Khuôn mặt của Quân Lâm Thiên trầm xuống, cười lạnh nói: “Một con cá lọt lưới mà thôi, ta sẽ không để nàng ta sống thời gian quá dài, về phần chuyện ngươi nói này, ta sẽ thương lượng với ngoại tôn nữ của ta một chút, có nguyện ý hay không thì tùy nàng, nếu nàng không muốn, ai cũng không thể cưỡng ép nàng!”

Nói xong một lời cuối cùng, khí phách trên người Quân Lâm Thiên phát ra.

Trong lòng Vân Hải đại hỉ: “Được, ta ở chỗ này chờ tin tức tốt của ngươi.”

Có lão già này đi thay ông mở miệng, cũng thành công một nửa rồi…

Trong phòng tinh xảo, gió nhẹ thổi qua, màn khẽ lay động, xẹt qua khuôn mặt tuyệt sắc của nữ tử kia.

Bỗng nhiên, nữ tử vốn khoanh chân ngồi ở trên giường kia mở hai mắt ra, bàn tay giơ lên, một lệnh bài xuất hiện ở trong tay nàng…

Ở một khắc vừa rồi kia, nàng rõ ràng cảm nhận được dị động trong lệnh bài linh hồn.

Quân Thanh Vũ ngăn chặn kích động trong lòng, thử hỏi: “Vô Tình, chàng ở đâu?”

Thật lâu sau, trong nhà đều là một mảnh yên tĩnh.

Đôi mắt của dần tràn ngập thất vọng, xem ra vẫn như lúc trước, căn bản không thể liên hệ với hắn…

Ngay ở lúc nàng sắp từ bỏ, linh trong hồn truyền đến một giọng nói quen thuộc mà ôn nhu, như một cây búa tạ, hung hăng đập ở trong lòng Quân Thanh Vũ…

“Thanh Nhi, ta ở đây.”

Một khắc kia, cơ thể của Quân Thanh Vũ cứng lại, như là không dám tin tưởng thật sự liên hệ với hắn, không biết vì sao, một cảm giác chua xót nảy lên trong lòng, khiến nàng gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy hắn như thế…

“Vô Tình, chàng xảy ra chuyện gì? Vì sao từ khi ta đi vào Thần Cảnh, rốt cuộc không thể liên hệ với chàng?”

Ngay cả Quân Thanh Vũ cũng không biết, bắt đầu từ lúc nào, người nam nhân này đã đi vào trong lòng nàng, khiến nàng vướng bận như thế…

“Thanh Nhi, nàng phải chờ ta, rất nhanh ta sẽ đi tìm nàng.”

Giọng nói của nam nhân lại không còn lạnh băng như trước nữa, vô cùng tưởng niệm thông qua giọng nói của hắn truyền đạt ra, truyền vào trong tai của nàng…

Cổ họng của Quân Thanh Vũ có chút khô khốc, nàng khẽ cong khóe môi lên, ấn lệnh bài ở chỗ ngực, nhẹ giọng nói: “Vô Tình, ta sẽ chờ chàng tới tìm ta, mặc kệ chàng đã xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ tin tưởng chàng…”

Lúc này, trên một đỉnh núi cao quanh quẩn mây mù, ánh mắt nam nhân dừng ở trên lệnh bài linh hồn trong tay, đôi mắt lạnh băng dần nhu hòa, khóe môi hắn cong lên một độ cong nhàn nhạt.

Cho dù độ cong này là nhạt nhẽo như thế, nhưng vẫn dễ dàng bị người ta bắt giữ được…

“Thanh Nhi, ta sẽ nhanh chóng xử lý xong chuyện bên này, chờ sau khi ta xử lý xong là có thể đi đoàn tụ với nàng…”

Nhớ đến nữ tử lâu rồi không gặp kia, trong ánh mắt nam nhân hiện lên một tia hoảng hốt, gió nhẹ khẽ thổi qua, trường bào tuyết trắng kia ở trong gió khẽ bay, như tiên như họa, đẹp không sao tả xiết…

Không xa chỗ đó, nữ tử bạch y ngây ngốc nhìn nam nhân phía trước, đáy mắt có kinh diễm không che dấu chút nào.

Chỉ là, nhìn thấy nụ cười nhạt bên môi hắn, trong lòng bốc lên một tia ghen ghét.

Nụ cười của hắn đẹp như vậy, nhưng mà lại không thuộc về nàng, điều này làm cho nàng sao có thể không sinh ra lòng đố kỵ?

Không biết nữ tử có thể làm hắn nở nụ cười như thế là ai, nếu để nàng biết…

Đáy mắt nữ tử bạch y hiện lên một tia lạnh băng, rồi sau đó hít sâu một hơi, nhấc chân đi về nam nhân phía trước, khuôn mặt tuyệt sắc nở một nụ cười mềm mại.

“Sư huynh, huynh ở chỗ này làm gì?”

Vô Tình nhíu mày lại, cũng không nhìn nữ tử bạch y một cái, xoay người biến mất ở trên ngọn núi.

Nhìn bóng dáng nam nhân rời đi, nữ tử bạch y khẽ rũ mắt xuống, nắm đấm nhịn không được nắm chặt, lạnh lẽo trong ánh mắt càng sâu…

Người nam nhân này sẽ chỉ là của nàng, ai cũng đều không thể đoạt người với nàng!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Hạ Đại Nhân về bài viết trên: HNRTV, Huỳnh thị ánh Hoa, LinMin, Phuongphuong57500, Vio Lily, hasgn, y229917
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 233 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: crazy lady, dangtai88, heosuacon02, Huyen9781, Linh Đang 123, Min Hồng Hạnh, Minh Minh Minh, Mạn Yên, Nana Trang, Nguyễn Thảo Nghi, No My Name, Thuyyy, Thuỷ móm và 219 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 131, 132, 133

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1488

1 ... 186, 187, 188

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 213, 214, 215

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 56, 57, 58

14 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 22, 23, 24

15 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63

16 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

18 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

19 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38



đêmcôđơn: ok! cám ơn Công tử nha!
Công Tử Tuyết: @đêmcôđơn Liên hệ bạn có nick diễn đàn là Đào Sindy nha
đêmcôđơn: cho mình hỏi muốn đăng ký làm poster truyện ở đâu?
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 240 điểm để mua Nàng tiên cá
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 680 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Chó trắng
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.