Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 284 bài ] 

Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh Tuyền

 
Có bài mới 26.09.2019, 23:09
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 41 Nữ
Bài viết: 1746
Được thanks: 19886 lần
Điểm: 47.21
Tài sản riêng:
Có bài mới [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh Tuyền - Điểm: 13
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Nông Kiều Có Phúc


Tác giả: Tịch Mịch Thanh Tuyền

Thể loại: Xuyên không, điền văn.

Coverter: gachuaonl

Nguồn convert: tangthuvien

Editor: ChieuNinh

Số chương: 551 chương + 6 ngoại truyện

Giới thiệu:
     
Trần Yến Yến tình trường không được như ý, triệt để thất bại. Lúc sắp chết, lại ngoài ý muốn làm một chuyện công đức vô lượng.
     
Mở mắt ra lần nữa, nàng biến thành si nữ cổ đại Trần A Phúc. (si nữ: cô gái thần kinh thất thường, hóa dại hóa khùng)
     
Nhìn qua anh hùng giống như thiên thần cao cao tại thượng, Trần A Phúc lau đi nước miếng ngốc khờ chảy xuống ở khóe miệng. Một đời này không cần tham vọng quá cao, một đời này không cần không thực tế...
     
Chỉ là, một đời này nàng là người ngốc giá trị nhan sắc lại cao, nhà nghèo vận khí tốt, phúc khí nhiều dùng hoài không hết.
     
Bảo bối nào đó bán manh: Nương, thỉnh cầu ôm ôm, cầu hôn hôn, thỉnh cầu các loại thịt thịt.
     
Nam nhân nào đó nổi giận: Dám đoạt thịt ăn với lão tử, cút!
     
Chim yến nào đó nhảy nhót: Xem diễn không chê đài cao!
     
Trần A Phúc ôm bụng bự: Ba tên oan gia này...
     
Cô nương mềm mại nào đó: Con không làm oan gia, con muốn làm áo bông nhỏ tri kỷ của nương.
     
Nhãn hiệu: Ngôn tình cổ đại thoải mái.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 27.09.2019, 09:58
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 41 Nữ
Bài viết: 1746
Được thanks: 19886 lần
Điểm: 47.21
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh Tuyền - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Mở đầu.
Editor: ChieuNinh

Hai ngày nay Trần Yến Yến đều có chút không yên lòng. Từ nửa tháng trước, Lưu Húc Đông đi đế đô thăm người thân vẫn luôn không liên lạc với cô, gọi điện thoại cho anh thì tắt máy, gửi tin nhắn cũng không trả lời.
     
Lưu Húc Đông là bạn trai của Trần Yến Yến, cũng là con trai của ông chủ công ty chỗ cô làm việc, tổng công ty là một trong năm trăm tập đoàn lớn trên thế giới, ở đế đô. Hai năm trước Lưu Húc Đông mới điều chuyển từ chi nhánh công ty ở nước ngoài về, đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc công ty này.
     
Lưu Húc Đông không chỉ nhiều tiền, còn học rộng tài cao, anh tuấn tiêu sái, thành thục chững chạc, vô cùng có phong độ thân sĩ. Cực kỳ mấu chốt là đã ba mươi lăm tuổi, còn chưa lập gia đình.
     
Anh ta vừa đến, thì mê hoặc mấy cô nàng trong công ty thần hồn điên đảo, ngay cả Trần Yến Yến trưởng thành thục nữ mà tim nhỏ cũng đập loạn nhịp.
     
Mặc dù Trần Yến Yến đã qua tuổi ba mươi, nhưng tướng mạo xuất chúng, dáng người cao gầy, khí chất ưu nhã. Trên sự nghiệp có thành tựu nhỏ, có xe có nhà, miễn cưỡng cũng coi là một bạch phú mỹ, còn đã từng cự tuyệt không ít đàn ông ưu tú theo đuổi... (bạch phú mỹ: trắng trẻo, xinh đẹp, có tiền)
     
Ở trong một đám cô gái nhỏ ríu ra ríu rít, Trần Yến Yến bắt mắt lại là khác loại, Lưu Húc Đông nhìn một cái thì chú ý tới cô. Đồng thời, cô lại là quản lý phòng thị trường công ty này, bọn họ tiếp xúc nhiều lần, rất nhanh thì anh ta bị cô hấp dẫn, lập tức triển khai theo đuổi đối với cô.

Trần Yến Yến cự tuyệt, cô không tự tin, không dám với cao người cao cao tại thượng như anh ta. Lưu Húc Đông là cao phú soái trong kim cương, là phú nhị đại, còn có bối cảnh màu đỏ, không phải là cô loại kiểu mẫu hoàn toàn là rễ cỏ này có khả năng mơ ước. Huống chi, ở vẻ ngoài ưu nhã tự tin thật không chịu thua kém, cô có một trái tim yếu đuối lại hèn mọn. (cao phú soái: tài giỏi, đẹp trai, có tiền; phú nhị đại: con cháu gia đình giàu có)
     
Lúc cô ba tuổi người cả nhà cùng đi du lịch, không chỉ có cha mẹ của cô, còn kể cả ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại của cô. Ngồi du thuyền lại bị lật ở trong biển rộng, trừ cô ra, người một nhà đều chết hết. Cô vĩnh viễn cũng còn nhớ ba ba liên tục dùng tay nhấc cô lên trên mặt nước lạnh như băng, đã nhớ không rõ có bao nhiêu lâu, trời tối lại sáng, cuối cùng ba ba duy trì không nổi, đặt cô ở bên trong một cái chậu nhựa. Ở khi cô sắp bị đông lạnh chết, cuối cùng chống đỡ được người cứu viện đến.
     
Cô có một người cô, còn có một người cậu, nhưng dượng và mợ cũng không muốn nuôi dưỡng cô, cuối cùng cô bị đưa vào cô nhi viện. Mấy năm đầu, cô và cậu còn thường xuyên đến cô nhi viện thăm cô, nhưng mà sau đó cũng không tới nữa. Sau khi cô lên đại học đi tìm bọn họ, mới biết được bọn họ đã sớm lần lượt qua đời.
     
Cô vẫn cứ có cảm giác thân nhân của mình duyên mỏng.
     
Cô cực độ khát vọng có thân nhân, khát vọng được yêu, được quan tâm, nhưng cô càng sợ có được, lại mất đi lần nữa. Cho nên, cô vô ý thức cự tuyệt tất cả người thân cận với mình. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh
     
Đương nhiên, lớn tuổi như vậy mà không kết hôn cũng không loại trừ cô tâm cao khí ngạo (kiêu ngạo). Có đàn ông nhất định sẽ đối tốt với cô, sẽ không thay lòng, cô lại chướng mắt. Cô vừa ý, lại sợ mình không khống chế được.
     
Lưu Húc Đông giống như biết rõ cô đắn đo suy nghĩ, nên không đường đột hành động, mà là vừa thực sự xuất hiện ở bên cạnh cô, mà biểu đạt quan tâm của mình vừa đúng chỗ. Như thế tiến hành theo chất lượng hơn nửa năm, Trần Yến Yến mới mở rộng cửa lòng tiếp nhận anh ta.
     
Tiếp theo là liên tiếp hẹn hò, xem phim điện ảnh, ăn cơm, đi dạo phố, mua sắm, nửa năm sau thì ở chung.
     
Nghĩ tới những thứ này, nội tâm Trần Yến Yến vô cùng ngọt ngào. Người đàn ông này, không chỉ sẽ là chồng của cô, thân nhân của cô, còn sẽ là cha của con trai con gái của cô. Cuộc đời này, cô lại có nhà có người thân.
     
Sau đó, Lưu Húc Đông muốn đưa cho cô một căn nhà nhỏ cùng với một tấm thẻ có bảy con số.

Cô không muốn, cô yêu là con người của anh, nguyện ý trả giá vì anh. Nếu như nhận những thứ đó, tính chất liền thay đổi.
     
Lưu Húc Đông hôn cô nói: "Yến Yến, em là đàn bà của anh, hết thảy của anh đều là của em."
     
Một câu này làm Trần Yến Yến cảm động không thôi.
     
Anh và cô kiêu căng mà nhiệt liệt yêu nhau, nhưng chỉ có Trần Yến Yến biết rõ bản thân mình yêu được bao nhiêu hèn mọn.
     
Cô báo danh học lớp huấn luyện khí chất hình thể, thậm chí còn học gảy đàn tranh. Cô biết rõ khí chất của mình không kém, nhưng cô hy vọng mình đẹp hơn, còn có khuôn cách văn nghệ.
     
Cô còn biết muốn giữ được trái tim của đàn ông, thì trước tiên phải giữ được dạ dày của họ. Vừa học nấu nướng, nấu ăn làm điểm tâm đều vô cùng tốt. Cho nên Lưu Húc Đông trừ xã giao cần thiết ra, đều là về nhà ăn cơm cô làm.
     
Lưu Húc Đông ám chỉ lần này anh ta về đế đô thì sẽ thương lượng với cha mẹ chuyện kết hôn của bọn họ. Trước khi đi, anh ta lấy thẻ căn cước của cô đi, để cho người ta đều sang tên phòng ở và thẻ ngân hàng cho cô...
     
Cô đang ngây người, thì di động vang lên. Vừa nhìn, là Lưu Húc Đông gửi tin nhắn, anh ta nói anh ta đã trở về.
     
Trần Yến Yến mở cờ trong bụng, vội vàng tắt máy tính đi, cô muốn đi trở về sớm nấu cơm cho anh ta. Cô đứng dậy ra khỏi phòng làm việc nhỏ của mình, đi đến phòng làm việc lớn của nhân viên dưới tay.
     
Cô đi đến trước bàn Thang Đình Đình nói: "Hôm nay mình có chuyện, đi về sớm."

Thang Đình Đình đã là nhân viên của cô, cũng là bạn tốt của cô. Cô ấy nhìn sắc mặt vui mừng trên mặt Trần Yến Yến, đã đoán được bảy tám phần, nhỏ giọng cười nói: "Là đại thiếu trở về sao?"
     
Trần Yến Yến cười giận một câu: "Ba hoa, không để ý tới cậu."
     
Thang Đình Đình cười nói: "Cậu không để ý tới tớ tớ còn phải nịnh bợ cậu cho tốt, cậu không chỉ là thủ trưởng của tớ, còn là bà chủ của tớ, tớ còn chờ cậu thăng chức tăng lương cho tớ đây."
     
Vừa mới dứt lời, thì thấy cô ấy hé miệng, kinh ngạc nhìn về phía trước.
     
Trần Yến Yến quay đầu nhìn lại, thế nhưng là Lưu Húc Đông ôm một cô gái xinh đẹp đi tới phòng làm việc. Anh ta đứng ở chính giữa nói với mọi người: "Đây là Từ Tử Vi vị hôn thê của tôi, mấy ngày trước chúng tôi đã đính hôn. Cuối tuần này, tôi mời mọi người đi nhà hàng Hoàn Chuyển ăn cơm, đều đi tham dự ha."
     
Người trong văn phòng sững sờ ba giây đồng hồ, sau ba giây thì bộc phát ra tiếng vỗ tay và tiếng chúc mừng. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh
     
Lưu Húc Đông cười gật đầu thăm hỏi cùng với mỗi một nhân viên, cũng kể cả Trần Yến Yến đang ngẩn người tại đó, sau đó ôm Từ Tử Vi đi một văn phòng khác, tiếp theo lại truyền ra tiếng vỗ tay và tiếng chúc mừng.
     
Trần Yến Yến vẫn chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó, những người khác thương cảm nhìn cô mấy cái, rồi ngồi xuống vùi đầu công tác.
     
Thang Đình Đình hỏi Trần Yến Yến: "Trần tỷ, cậu, cậu không có sao chứ?"
     
Trần Yến Yến choáng váng giống như linh hồn mới trở về vị trí cũ. Cô bức lui nước mắt trong mắt, cố cười nói: "Không có việc gì, tớ đi trước."
     
Cô mang theo túi xách không nhanh không chậm đi ra ngoài. Tiến vào thang máy, bỏ qua đồng tình trong mắt người khác, còn lễ phép cười cười.
     
Cho dù cô thua, cũng muốn thua đẹp mắt.
     
Cô đến đến ga ra dưới tầng ngầm, chui vào xe hơi, đóng cửa lại, mới bò tới trên tay lái xe hơi khóc đến trời đất mù mịt. Khóc đủ rồi, mới lái xe ra ngoài.
     
Cô không muốn trở lại cái nhà vắng lạnh kia. Nhưng lại không biết sau đó nên đi nơi nào, mơ mơ màng màng lái xe.
     
Từ đầu đến cuối cô vẫn không hiểu, người đàn ông đó một tháng trước còn nói lời thề son sắt với cô, sẽ thuyết phục cha mẹ của anh ta, sẽ danh chính ngôn thuận cưới cô, sẽ cho cô danh phận. Nhưng mà, hôm nay lại ôm lấy người con gái khác, tuyên bố anh ta đã đính hôn.
     
Thì ra, anh ta vẫn luôn đùa bỡn mình, những thứ anh ta đưa ở trước khi đi, chính là đền bù tổn thất cho cô đi. Nhưng bản thân cô còn ngây ngốc cảm động, thật là khờ về đến nhà ngoại luôn rồi ...
     
Cô không biết rõ mình chạy bao lâu, giống như đến bên ngoài một khu tiểu học. Chỗ đó kéo dây xin đường, rất nhiều học sinh tiểu học đứng xếp hàng đi ra. Cô vội vàng lái xe quẹo sang trái, lại chứng kiến phía trước một chiếc xe vận tải lớn lao nhanh lảo đảo xông tới, giống như còn va chạm vài người, người đi đường xung quanh đều sợ hãi kêu lên chạy trốn bốn phía. Cô đã không kịp tránh né, đụng vào nhau với chiếc xe kia...
     
Đầu xe hơi nhỏ đã bị xe vận tải lớn đè ở phía dưới, ở trong lúc cô bị túi hơi an toàn đè ép với chỗ ngồi, một cái bánh xe lớn đang treo ở trên đỉnh đầu cô vài cm. Trên đầu máu tươi chảy ra ào ạt, còn có thể cảm giác được nhiệt độ của máu.
     
Trước khi mất đi ý thức, thế nhưng trong đầu xuất hiện một con chim yến, nó sốt ruột kêu, vậy mà Trần Yến Yến có thể nghe hiểu lời nó nói. Nó đang nói: "Đừng chết nha, đừng chết nha, theo cô một đời này, ta còn chưa có ngày nhìn thấy mặt trời nha..."
... ... ... ... ... ...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 28.09.2019, 21:15
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 41 Nữ
Bài viết: 1746
Được thanks: 19886 lần
Điểm: 47.21
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh Tuyền - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1: Anh hùng cứu mỹ nhân.
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Trần Yến Yến cảm thấy đầu truyền đến từng đợt đau đớn, thân thể bị người lay động.

"Nương, hu hu hu, nương tỉnh, Đại Bảo không thể không có nương..." Một giọng mềm mại.

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ không thể chết được..." Một giọng nam hài lớn chút.

Trần Yến Yến mở mắt ra, nàng đang nằm trên mặt đất, một tiểu nam oa ba bốn tuổi cùng một tiểu thiếu niên tám chín tuổi đang kéo nàng vừa lắc lư vừa khóc. Hai đứa trẻ mặc cổ trang, một đứa chải đầu tóc cao hướng lên trời, một đứa chải đầu tóc để chỏm, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến vô cùng bẩn thỉu.

Nàng mơ hồ.

Tiểu nam hài thấy nàng mở mắt ra, nín khóc mỉm cười, lộ ra răng trắng hơn, mắt sáng hơn, vui vẻ nói: "Nương tỉnh, tốt quá."

Sau đó, nó đứng dậy quỳ xuống hướng một công tử hoa phục cưỡi trên con ngựa cao to, dập đầu nói: "Tạ ơn đại gia đã cứu nương con. Đại ân đại đức của ngài, một nhà tiểu nhân vĩnh viễn nhớ kỹ." Mồm miệng rõ ràng, thanh âm thanh thúy.

Trần Yến Yến mới chú ý tới, chung quanh nàng không chỉ có một vài người đứng xem náo nhiệt, còn có vài người ngồi dưới đất lớn tiếng ai ui. Địa phương xa năm, sáu mét, còn có vài nam nhân cưỡi ngựa, cũng không ngoại lệ đều mặc cổ trang.

Chẳng lẽ mình là đang quay phim truyền hình?

Mà trong vài nam nhân cưỡi ngựa kia, một người trong đó cưỡi ngựa trắng giống như là chủ tử, lớn lên tuấn mỹ độc nhất vô nhị, khí vũ hiên ngang. Tiểu nam oa chính là dập đầu với hắn.

Nam nhân này so với Hồ Ca thì trẻ tuổi, so với Hoắc Kiên Hoa thì cường tráng, so với Ngô Diệc Phàm thì tinh xảo, so với Lý Dịch Phong thì có khí thế. Chỉ là quá lãnh, hai tròng mắt tựa như hai khối hàn băng, quét tới chỗ nào thì nhiệt độ nơi đó sẽ chợt hạ xuống.

Lớn lên thật là đẹp mắt, lẽ nào nam nhân này là nhân vật mới mới được công ty điện ảnh nào đó đang nâng đỡ?

Trần Yến Yến ở dưới sự trợ giúp của tiểu thiếu niên, cố hết sức ngồi dậy, ngơ ngác nhìn nam nhân cao cao tại thượng kia. Cảm thấy trong miệng đầy tràn nước miếng, muốn nuốt vào, nhưng đầu lưỡi tê dại, nước miếng không nghe khống chế, ngược lại thuận theo khóe miệng chảy xuống. Nàng muốn đưa tay lau, cánh tay cứng ngắc, không linh hoạt. Không đợi nàng giơ tay lên, một bên tiểu thiếu niên vội vàng dùng tay áo giúp nàng lau sạch sẽ, giống như là thói quen làm loại chuyện này.

Vị công tử kia trước nhìn nhìn tiểu nam oa dập đầu cho hắn, vừa liếc nhìn Trần Yến Yến. Thấy ánh mắt nàng ngơ ngác cùng ngân tuyến giống như nước miếng, thì nhíu nhíu mày. Nếu không phải phát hiện nàng là người ngốc, hắn sẽ cho một roi ngựa quất cho nàng gần chết.

Hắn hận nhất nữ nhân dùng loại ánh mắt này nhìn hắn.

Hắn thu hồi ánh mắt, lại quét về phía mấy người mặt mũi bầm dập. Mấy người kia ngổn ngang ngồi dưới đất kêu rên, trong đó một người tai to mặt lớn mặc dù quần áo hoa lệ, nhưng xiêm y đã bị xé rách, hắn bị đánh nặng nhất, tiếng kêu cũng to nhất. Hắn vừa nhận được hai tia hàn quang, thì hù dọa toàn thân run rẩy. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh

Hoa phục công tử dùng roi ngựa chỉ chỉ người này, lạnh giọng nói ra: "Nếu như lại dám tùy ý ức hiếp lương dân, thì lấy mạng chó của ngươi." Rồi nói sang đầy tớ của mình: "Cầm lấy bái thiếp của ta đi Huyện Úy Phủ, nói với Đinh Hồng ta giúp hắn dạy dỗ Đinh đại thiếu. Nếu như Đinh Hồng còn không nghiêm gia quản thúc gia nhân, về sau ta gặp một lần, giúp hắn quản thúc một lần."

Mấy người kia hù dọa dùng sức dập đầu, liên thanh nói: "Đại nhân tha mạng, tiểu nhân không dám, cũng không dám nữa."

Hoa phục công tử hừ một tiếng, dẫn người cưỡi ngựa mà đi.
Thấy hoa phục công tử đi không còn bóng dáng, mấy người kia mới đứng lên, dìu nhau khập khiễng chạy đi.

Người xung quanh xem náo nhiệt nói: "Ông trời có mắt, cuối cùng có người thu thập nhị thế chủ kia."

"Hả giận, Đinh đại thiếu ỷ là nhi tử Huyện Úy đại nhân, lừa nam dối nữ ức hiếp, không điều ác nào không làm."

"Vị công tử đánh người là ai, ngay cả Đinh huyện úy cũng dám chọc?"

"Không biết rõ, khẳng định không phải là huyện Tam Thanh chúng ta. Nhìn khí thế, không phải là quan phủ thành cũng là quan tỉnh thành, cũng có thể là quan kinh thành."

Lại có người hảo tâm nói với tiểu nam oa: "Mau trở về đi thôi. Nương ngươi đầu óc không rõ ràng, về sau tận lực ít dẫn nàng ra cửa. Hôm nay là vận khí tốt, đụng phải quý nhân dám thu thập Đinh đại thiếu. Nếu không, nương ngươi có thể phải nếm mùi đau khổ."

Tiểu nam oa làm một cái vái chào với người xung quanh, nói ra: "Tiểu tử biết rõ, cảm ơn các vị bá bá thúc thúc đại nương thẩm tử hỗ trợ."

Người xem náo nhiệt cũng dần dần tản đi.
Tiểu nam oa đi qua dùng bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ sau lưng Trần Yến Yến bày tỏ an ủi, mềm mại nói ra: "Nương, tiểu cữu cữu (cậu nhỏ hơn mẹ), không có việc gì, chúng ta đi tìm bà ngoại của con đi."

Một khắc này Trần Yến Yến mới thật sự tỉnh táo lại, hiện tại tuyệt đối không phải là đang quay phim!

Một khắc trước nàng giống như xảy ra tai nạn xe cộ nghiêm trọng, đầu xe hơi nhỏ của nàng bị xe vận tải lớn đè bên dưới, ngoại trừ đầu cắm ở không gian nhỏ hẹp, tứ chi thân thể hẳn là thay đổi hình dạng, hoặc là bị dồn thành một đống.

Mà một khắc này tứ chi nàng hoàn hảo, cảnh tượng cũng là đường phố cổ đại trước đến giờ nàng chưa thấy qua, nhà cửa là gạch xanh than ngói, mái cong vểnh lên góc. Trên đường người đi đường không ngừng, gánh, gùi, xe bò kéo đánh con lừa, còn có số ít xe ngựa. Hai bên có trà lâu, tửu quán, hiệu cầm đồ, trên đất trống cũng có tiểu thương giương đại ô, tiếng rao hàng liên tiếp...

Dõi mắt chung quanh, cả con đường đều là dạng này, mà không phải chỉ là một cảnh tượng nho nhỏ, cũng không có camera.

Thường hay đọc tiểu thuyết xuyên việt Trần Yến Yến đã khẳng định, nàng trúng thưởng, xuyên qua. Chỉ là đầu óc một mảnh mơ hồ, không có một chút ký ức một đời này. Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh

Từ việc tiểu nam oa gọi nàng là "Nương" đến xem, một đời này nàng không chỉ thành phụ nữ đã kết hôn, còn làm mẫu thân. Nhưng có người nói đầu óc nàng không rõ ràng lắm, nàng lại không quản được nước miếng chính mình, nguyên chủ tám phần thật sự là một ngốc tử.

Vừa rồi hẳn là "Anh hùng cứu mỹ nhân", nàng là nữ khổ chủ. Chỉ là, nội dung vở kịch cũng không dựa theo có chút kịch bản như vậy mà phát triển tiếp, anh hùng mỹ nhân nhất kiến chung tình. Mà là, nàng là người ngốc là bùn, anh hùng là thiên thần là mây cao cao tại thượng. Đã khiến cho gặp nhau, cũng là trong tích tắc, về sau tạm biệt không hẹn gặp lại.

Nàng muốn nói chuyện, nhưng cuống họng căng lên, đầu lưỡi không lưu loát, "Ô ô" hai tiếng, lại cảm thấy nước miếng chảy ra.

Tiểu nam oa dùng tay nhỏ gầy như quả dưa của mình giúp nàng lau chùi miệng, sau đó lại lau một cái ở trên xiêm y của mình. Nói: "Nương đừng sợ, người xấu bị đánh chạy rồi."

Tiểu thiếu niên lớn hơn một chút cũng nói: "Vừa rồi vài vị đại gia đánh mấy người xấu, cứu tỷ tỷ."

Hai đứa bé trai muốn kéo nàng lên, Trần Yến Yến cũng muốn đứng lên, nhưng ba người dùng toàn bộ sức mạnh cũng không thể làm cho nàng đứng lên được.

Lúc này, một phụ nhân trung niên gần bốn mươi tuổi vọt tới. Bà bổ nhào vào bên cạnh Trần Yến Yến, ôm nàng vội la lên: "A Phúc, sao nương mới dời mắt một cái, đã không thấy tăm hơi ba người các con?"

Tiểu nam oa thẹn thùng nói: "Mỗ mỗ (Bà ngoại), con với tiểu cữu cữu bước đi theo nương của con, thế nào thì đi đến nơi này. Còn gặp được mấy kẻ xấu, cũng may có mấy vị đại gia hảo tâm đã cứu chúng con."

Phụ nhân trung niên càng sợ hơn, lại hỏi Trần Yến Yến: "A Phúc, nói cho nương, con không sao chứ?"

Trần Yến Yến, không, hiện tại phải gọi Trần A Phúc, nàng tốn sức nâng cánh tay lên sờ sờ đầu, nói ra: "Đầu - - đau nhức." Thanh âm như chiêng vỡ.

Nguyên chủ không chỉ cái đầu không rõ ràng lắm, động tác, nói chuyện đều không lưu loát, ngay cả đảo mắt đều có chút lao lực.

Vương thị sờ soạng cái ót Trần A Phúc một cái, có một cục u cỡ đầu ngón tay. Thấy không có đổ máu, chỉ có cục u nhỏ, thì cũng yên tâm. Nói: "A Phúc ngoan ngoãn, về nhà nương giúp con xoa xoa thì tốt rồi." Giọng nói giống như là dỗ hài tử. Sau đó, đỡ Trần A Phúc đứng dậy.

Hết chương 1.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 284 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anvtk, bong bong1211992, Lạc Chỉ, Muabuon, PhuongThao75BIDV, Renni, y229917 và 149 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Xuyên không - Trọng sinh] Nhất phẩm quý thê

1 ... 51, 52, 53

3 • [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh Tuyền

1 ... 93, 94, 95

4 • [Hiện đại - Hào môn] Nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa - Ma An

1 ... 27, 28, 29

5 • [Hiện đại] Ảnh hậu làm quân tẩu - Đông Nhật Nãi Trà

1 ... 71, 72, 73

6 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 264, 265, 266

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 156, 157, 158

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

10 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 142, 143, 144

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 121, 122, 123

13 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 57, 58, 59

[Hiện đại] Hào môn tranh đấu I Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc - Hàn Trinh Trinh

1 ... 485, 486, 487

15 • [Cổ đại] Kiều nữ Lâm gia - Xuân Ôn Nhất Tiếu [HOÀN TRỌN BỘ]

1 ... 73, 74, 75

16 • [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

17 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

18 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139



Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 201 điểm để mua Bé hồng 3
Phongvan124: Đm
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua Cung Nhân Mã
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 200 điểm để mua Kitty ôm hoa
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 245 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: Mèo Mướp Thích Ngủ vừa đặt giá 201 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Hồng_Nhung vừa đặt giá 201 điểm để mua Ếch che nắng
Shop - Đấu giá: Hồng_Nhung vừa đặt giá 200 điểm để mua Đá chanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 349 điểm để mua Cung Sư Tử
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 580 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 200 điểm để mua Sư Tử Nam
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 256 điểm để mua Hổ sung sướng
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 381 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 242 điểm để mua Hổ sung sướng
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 215 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 432 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Khỉ buồn ngủ
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Cún ngủ
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu say ngủ 2
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 201 điểm để mua Bò ngủ
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 253 điểm để mua Mèo trắng ngủ
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua Xe hơi tình yêu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 200 điểm để mua Pikachu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 201 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 200 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 201 điểm để mua Gấu nâu thích nhảy
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 527 điểm để mua Dây chuyền đá Amethyst & Citrine
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 550 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 377 điểm để mua Bông tai đá Citrine

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.