Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 563 bài ] 

Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh Tuyền

 
Có bài mới 06.05.2022, 21:42
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 41 Nữ
Bài viết: 2251
Được thanks: 24824 lần
Điểm: 45.94
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh Tuyền - Điểm: 30
Chương 528: Bình định thắng lợi.
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Cho dù Trần A Phúc quá sức tức giận, lại đau lòng Sở Lệnh Tuyên bị thương, nhưng vẫn nhẫn nại tính tình nghe Kim Yến Tử "Êm tai kể chuyện".
     
Kim Yến Tử nói: "... Người ta liền dẫn Bối Bối đứng ở trên một tảng đá lớn xem náo nhiệt. Vị cô nương kia rất có kiên nhẫn, càng không ngừng nói, tay cũng không thành thật... thời điểm miệng rộng của nàng ta sắp hôn xuống, Sở phụ thân tức chết, phun một bãi nước miếng lên nàng ta, mắng to nàng ta không biết xấu hổ. Cô nương kia quá xấu hổ thành giận, một cái tay véo chân bị thương của Sở phụ thân, Sở phụ thân đau đến kêu to một tiếng. Tay kia lại đánh tới trên mặt Sở phụ thân. Người ta không thể đợi thêm nữa, nếu để nàng ta đánh xuống, ma ma sẽ đánh con ..."
     
Kim Yến Tử vội vàng bay qua ngậm xiêm y sau lưng Ngọc Bạc Anh, ngậm nàng ta ở giữa không trung, bay về phía cửa động. Ngọc Bạc Anh bị dọa hỏng, trong miệng kêu gào.
     
Ra khỏi sơn động, Kim Yến Tử quăng nàng ta xuống, lại cao giọng kêu vài tiếng. Một đám chim chóc miệng dài liền bay tới, còn đều cùng nhau giương miệng rộng đánh tới Ngọc Bạc Anh. Ngọc Bạc Anh càng sợ hơn, ôm đầu kêu the thé phóng tới chân núi.
     
Kim Yến Tử lại bay trở về sơn động, Sở Lệnh Tuyên cũng nhìn thấy nó, cười to nói với nó: "Kim Bảo, thật sự là Kim Bảo! Là A Phúc cho mi đi đến sao? Cảm ơn mi. Mau, mau giúp ta cởi bỏ sợi dây thừng."
     
Kim Yến Tử dùng miệng cởi bỏ sợi dây thừng. Sở Lệnh Tuyên ngồi dậy, mở ra xiêm y bị ném ở bên cạnh, lấy ra một cái hà bao, lại từ trong hà bao lấy ra một viên thuốc được giấy dầu bao lấy. Hắn nuốt viên thuốc vào, mới nâng Kim Yến Tử ở lòng bàn tay nói: "Thuốc kia là thần dược A Phúc cho ta, ăn nó thương chân khỏi rất nhanh."
     
Kim Yến Tử chít chít cười nói, "Ma ma, Sở phụ thân vượt qua khảo nghiệm, là anh hùng."
     
Trần A Phúc cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ đến Sở Lệnh Tuyên bị thương chân, đau lòng đến nước mắt lại chảy ra, vậy phải đau bao nhiêu chứ. Nàng búng đầu nó một cái, mắng: "Vật nhỏ, thật sự là càng ngày quá đáng." Lại hỏi: "Chàng ấy về đến trong quân doanh rồi sao?"
     
Kim Yến Tử chít chít nói: "Đương nhiên trở về rồi. Sở phụ thân kéo một cái chân bị thương đi ra sơn động, không bao lâu liền bị người đi tìm hắn tìm được. Sở phụ thân còn kêu người ta mang theo phong thư trở về cho ma ma."
     
Nói xong, run cánh lên, liền rớt xuống một ống trúc nhỏ.
     
Trần A Phúc nhặt ống trúc nhỏ mở ra, rút ra một khỏa cuộn giấy được cột lại. Mở ra, dĩ nhiên là hai tờ. Một tấm trên đó viết, ngày năm tháng ba bình định thắng lợi, Nhị hoàng tử đã tự vẫn.
     
Một cái khác trên đó viết, chồng rất khỏe, đừng nhớ.
     
Nhìn tờ thứ hai, Trần A Phúc lại chảy nước mắt ra. Bị thương nặng như vậy, chảy nhiều máu như vậy, còn bị một người đàn bà đanh đá bắt, khỏe cái gì nha.
     
Nàng lau nước mắt, đứng dậy bỏ tờ giấy thứ hai vào hộp nữ trang, cầm lấy một tờ giấy đầu tiên ra cửa sân.
     
Lời Kim Yến Tử nói Trần A Phúc không thể nào nói cùng Sở Hầu gia, nhưng tờ giấy này lại có thể giao cho ông, dù sao Sở Hầu gia và lão hầu gia đều biết rõ Kim Yến Tử lợi hại. Nhưng mà, tờ giấy này lại không thể lại để cho người khác biết rõ, nếu không dễ dàng khiến người ta liên lạc tới sự kiện Vinh Chiêu bị điểu công kích.
     
Khi lão hầu gia chứng kiến tờ giấy này, kích động đến rơi nước mắt. Đè nặng thanh âm nói: "Tốt, tốt, chỗ có không tốt, đều qua rồi."
     
Không lâu sau, Sở Hầu gia cũng từ trong cung trở về. Ông nhìn tờ giấy, cũng cười to không thôi. Bao nhiêu năm, Trần A Phúc vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Sở Hầu gia phát ra nụ cười từ nội tâm.
     
Ông cười rất long lanh, rất sạch sẽ, thật sự là một quả soái ca trung niên mười phần. Đáng tiếc, bị Vinh Chiêu củng vài chục năm, củng đến ông sống không thể yêu. ChieuNinh:{\|}!@#$ &^* lequydonD^d^l^q^d
     
Ông còn nói Hoàng thượng tìm hông, là muốn lại thỉnh ông rời núi, hơn nữa thái độ đặc biệt thành khẩn. Còn nói, nếu như ông không thích làm võ quan, có thể đi bộ binh.
     
Sở Hầu gia đều nỗ lực từ chối rồi. Một cái là hiện tại thế Sở gia đã rất lớn, không muốn dẫn tới Hoàng thượng phạm huý, cho dù ông hiện đang không có, cũng không giữ được về sau sẽ không có. Cái thứ hai là ban đầu ở trên Kim Loan Điện, ngay trước mặt tiên đế cùng văn võ bá quan, Sở Hầu gia đều hoàn toàn nói rồi. Ba là, Sở Hầu gia đã triệt để chán ghét kiếp sống quan trường, nghĩ tới cuộc sống tự do tự tại.
     
Buổi tối, Trúc Hiên mời khách, trừ phụ tử bọn họ ra, cũng mời mẫu tử Sở tam phu nhân đến.
     
Tam phu nhân nhìn thấy phụ tử hai người uống đến mặt mày đỏ bừng, cao hứng không thôi, còn có chút buồn bực.
     
Trần A Phúc thấp giọng cười nói: "Con mơ hồ nghe một lỗ tai, giống như Hoàng thượng lại muốn thỉnh cha chồng rời núi, cha chồng mặc dù không đồng ý, nhưng cảm động và nhớ nhung hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, cao hứng thôi."
     
Tam phu nhân nghe vậy, cũng hé miệng cười rộ lên. Mặc dù trên người Sở Hầu gia không có chức quan, nhưng ông là gia chủ Sở gia, là chổ dựa của tất cả người Sở gia. Hoàng thượng tín nhiệm ông, chính là tín nhiệm người Sở gia.
     
Buổi tối, bọn nhỏ đều về ngủ rồi, Kim Yến Tử muốn tiến không gian, nhưng Kim Bối thì không đi vào, còn nhìn qua Trần A Phúc lộ ra vẻ ủy khuất.
     
Trần A Phúc coi như hiểu, nàng đã từng đáp ứng giúp nó rửa cái mông.
     
Nàng cười rộ lên, nâng Kim Bối đến phòng tắm, ở trong chậu giúp nó rửa rửa. Nói: "Rửa sạch sẽ rồi, một chút cũng không thối." Lại hỏi Kim Yến Tử: "Cục cưng có rửa không?"
     
Kim Yến Tử đỏ mặt, xấu hổ nói:, "Người ta là bé trai, như thế nào có thể để cho ma ma rửa cái mông chứ? Lại nói, người ta đã rửa qua ở trong suối. Kỳ thật, Bối Bối cũng rửa qua rồi, nó sợ mình không rửa sạch sẽ, mới lại để cho ma ma rửa một lần nữa."
     
Trần A Phúc mở tay trái ra: "Được, các con đều thơm tho rồi, đi vào đi."
     
Trong chớp mắt, hai con chim liền biếtn mất.
     
Năm ngày sau, Hoàng thượng nhận được tám trăm dặm khẩn cấp, bình định đã kết thúc tại tám ngày trước, Sở đại soái dẫn đầu đại quân Nam chinh sẽ khải hoàn hồi triều ở một tháng sau. Cùng nhau mang về đến, còn có thi thể Nhị hoàng tử, cùng với đầu đám người nguyên Vương quốc trượng, Vương quốc cữu.
     
Nhị hoàng tử cho dù có là tạo phản, vẫn là huynh trưởng Hoàng thượng, nhất định phải toàn thây.
     
Hoàng thượng mừng rỡ, ở trong triều vô cùng khen ngợi quân Sở gia một phen, nói đến lúc về hắn sẽ đích thân ra khỏi thành nghênh đón quân Sở gia. Lại tuyên Sở lão hầu gia cùng Sở Hầu gia lên điện, ngợi khen Sở gia công lao vĩ đại một phen, còn lưu phụ tử hai người bọn họ ăn ngự tiệc, Hòa vương gia đi theo. Trong lúc nhất thời, danh tiếng Sở gia không ai có thể địch.
     
Thừa dịp cổ gió đông này, thứ nữ nhị phòng Sở gia Sở Bích lại định một cửa hôn sự tốt, là một thứ tử nhà võ quan từ nhị phẩm. Hậu sinh mười bảy tuổi, đã làm việc tại trong quân, là một tiểu quan bát phẩm.
     
Hai thứ nữ đều định hôn sự tốt như thế, thậm chí không thể kém hơn đích nữ Sở Trân, lại để cho Lý thị đau gan một trận.
     
Bởi vì đoạn thời gian trước xử trí rất nhiều tội thần, cũng trống ra rất nhiều tòa nhà lớn. Tòa nhà tốt nhất được ban cho vài vị hoàng tử mới vừa phong vương, còn dư lại một chút đưa ra bán. ChieuNinh^%#@!$ &*([])_ lequydonD^d^l^q^d
     
Sở Lệnh An mua một chỗ tòa nhà lớn tứ tiến. Kỳ thật với tư cách một phòng này của bọn họ mà nói, quan không lớn, người không nhiều, hoàn toàn không có nhất định cần phải mua tòa nhà lớn như thế. Nhưng Sở Lệnh An muốn bạc dùng ở trên sản nghiệp, cho nên mới mua tòa nhà lớn này.
     
Nhà Trần Thế Anh cũng mua căn nhà tứ tiến ở một nơi có chứa hồ nhân tạo, trước kia nhà ba cổng quá nhỏ.
     
Trước dọn nhà, Trần Thế Anh chứng kiến thân thể Trần Vũ Huy điều dưỡng được không tệ lắm, vừa muốn đưa nàng ta đi nông thôn phủ Định Châu. Dù sao nàng ta là cô nương hòa ly qua, không thể để cho nàng ta ở trong nhà làm trễ nãi muội muội phía dưới.

Hết chương 528.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Bach thao, Phuongphuong57500, Thiên bình 0117, Tuyet Le Kim, dhkh
     
Có bài mới 07.05.2022, 15:26
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 41 Nữ
Bài viết: 2251
Được thanks: 24824 lần
Điểm: 45.94
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh Tuyền - Điểm: 32
Chương 529: Thắt cổ.
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Nói điều chỉnh cũng gần ổn rồi, cũng chỉ là đối với Trần Vũ Huy mà nói. Bởi vì, thân thể nàng ta đã bại, đại phu nói điều chỉnh nữa cũng là dạng này. Gầy yếu đến một trận gió là có thể thổi nàng ta ngã, nếu như không tô son, mặt và môi trắng giống như giấy Tuyên Thành, đi vài bước liền hơi thở dồn dập. Nàng ta như vậy, là không thể nào tái giá nữa.
     
Trần Thế Anh vừa hận Hà Lâm Sinh ác độc, cũng giận khuê nữ của mình tàn nhẫn, cái kết quả này cũng là nó tự tìm. Nghĩ tới nó và tổ mẫu tình cảm tốt nhất, hơn nữa một người nửa co quắp, một người không thể động mạnh, hai người ở cùng một chỗ cũng có kết bạn, sẽ không quá tịch mịch. Đều dời đồ cưới của nó qua cho nó đi, phái thêm vài người hầu hạ, viện lại mở rộng chút. Hơn nữa mình hàng năm cho các nàng sinh hoạt phí, cuộc sống không sẽ khó chịu.
     
Khi Trần Thế Anh nói ý nghĩ này cùng Trần Vũ Huy, Trần Vũ Huy bỗng chốc liền khóc lên.
     
Nàng ta vừa khóc vừa nói: "Cha, ông là cha ruột của ta sao? Ông sao có thể đối với ta dạng này! Là mẫu thân cùng Trần A Phúc để cho ông làm thế này sao?"
     
Bởi vì quá kích động, mặt nàng ta có chút huyết sắc, nói xong hai câu này còn dùng sức thở gấp thô ráp vài cái, cho thấy mệt mỏi không nhẹ.
     
Trần Thế Anh ngẩn người, hắn cảm thấy phụ thân có thể làm thành được như vậy, thiên hạ đã tìm không ra mấy người. Sau khi Hà gia gặp chuyện không may, ngay cả những đồng liêu quan hệ tốt đều khuyên hắn không nên vì một thứ nữ không nghe lời lấy Hoàng thượng hiềm khích, nhạc phụ cùng cữu huynh lại khuyên quá nhiều lần. Nhưng hắn đều quyết giữ lấy ý mình muốn cứu nó, không đành lòng nó tuổi còn trẻ đi theo Hà gia chịu tội. Không nghĩ tới, lại được câu này của nó.
     
Hắn tức giận đến mặt đều có chút hồng, trầm mặt nói: "Huy nha đầu, phụ thân vì con làm còn chưa đủ? Còn có, mẫu thân cùng trưởng tỷ của con giúp con rất nhiều, con như thế nào có thể nói bọn họ như vậy? Con có thể còn sống ra Hà gia, là ông ngoại con đến chỗ Hoàng thượng cầu cứu. Hoàng thượng có thể thống khoái mà ban thưởng các con hợp cách, hơn phân nửa là nhìn Sở gia, phụ thân con ta đây còn không có mặt mũi lớn như vậy."
     
Trần Vũ Huy khóc ròng nói: "Các ả giúp ta cũng là bởi vì lương tâm các ả bất an. Lúc trước, nhân duyên Sở gia là tổ mẫu nói cho ta, người Sở tướng quân muốn kết hôn là ta..." Vừa nói đến đây trong nội tâm vĩnh viễn đau đớn, nàng ta liền kịch liệt ho khan, ho trong chốc lát, lại mới nói: "Nhân duyên tốt như thế, lại ở dưới trợ giúp của Giang thị, bị Trần A Phúc mưu đi rồi. Trần A Phúc bây giờ có được hết thảy, vốn là của ta."
     
Nói xong, lại khóc rống lên.
     
Trần Thế Anh tức giận tới mức lắc đầu, nói: "Con như thế nào còn chấp mê bất ngộ? Ta giải thích với con qua bao nhiêu lần rồi, muốn nói con cho Sở Lệnh Tuyên, chỉ là ý tưởng của hai người tổ mẫu con cùng nhị phu nhân Sở gia. Nhị phu nhân Sở gia, chỉ là thím của Sở Lệnh Tuyên, ở Sở gia không có một chút quyền phát biểu, bà ta hứa hẹn thì tính là cái gì? Sở Lệnh Tuyên thật sự muốn kết hôn là Phúc nhi, cháu dâu trong lòng lão hầu gia thừa nhận, con dâu Sở Hầu gia chấp nhận trong lòng, tất cả đều là Phúc nhi."
     
Trần Vũ Huy hơi thở dồn dập nói: "Cha không cần lại gạt ta nữa, ta lại không phải người ngu, các người đương nhiên phải như thế nói. Hiện tại, Tam muội muội lại phải gả đi Công phủ, làm thiếu phu nhân công phủ. Mấy nữ nhi của ông, một đứa là nãi nãi quản gia Hầu phủ, một đứa là thiếu phu nhân Công phủ. Mà ta, nhị khuê nữ của ông, lại rơi vào cái hoàn cảnh bi thảm này..." Nàng ta lại thở gấp vài cái thô ráp, khóc ròng nói: "Cha, thỉnh cầu ngài, thỉnh cầu ngài, giúp ta một chút..." Diendanlequydon~ChieuNinh{}@$#^& D^d^l^q^d
     
Trần Thế Anh sững sờ hỏi: "Ta làm hết thảy đều là đang giúp con, còn phải giúp con cái gì?"
     
Mặt Trần Vũ Huy càng đỏ vài phân, nói: "Cha, ông không cần đuổi ta đi nông thôn, như vậy cuộc đời này của ta cũng không có ngày nổi danh. Ông có thể nói một chút cùng Sở tướng quân hay không, ta chỉ muốn làm người cảu hắn, tim của ta từ đầu đến cuối liền chưa từng thay đổi qua. Ta đã không thể sinh hài tử rồi, ta không quan tâm danh phận..."
     
"Đủ rồi!" Trần Thế Anh hét lớn một tiếng. Lớn tuổi như vậy, hắn còn chưa từng có nói chuyện lớn tiếng nhiều như thế. Hắn tức giận đến mặt đỏ bừng, quả đấm nắm thật chặt. Nếu không phải Trần Vũ Huy không chịu đựng bị đánh nổi, hắn sẽ đánh nó hai bạt tai.
     
Trần Thế Anh chĩa về phía nàng mắng: "Trần Thế Anh ta tại sao có thể có thứ nữ nhi như mày thế này, không biết xấu hổ, không biết liêm sỉ, còn lòng dạ độc ác... Mà thôi, mà thôi, ngày mai thì mày đi đi, cái nhà này không thể lại giữ mày nữa."
     
Nói xong, liền nghiêng đầu đi ra ngoài, không muốn nhìn nàng ta lần thứ hai.
     
Đằng sau tiếng chén trà bị đập nát vang lên khiến bước chân hắn dừng một chút, lại nhấc chân đi đến chính viện.
     
Hắn biết rõ nữ nhi này đức hạnh không tốt, ích kỷ lại lòng dạ độc ác. Hắn rất tự trách, cho rằng là tại mình cái người phụ thân này không dạy tốt cho nó, không nên để mẫu thân cùng Đường di nương quản giáo nó từ nhỏ.
     
Hắn vẫn cảm thấy, khuê nữ thông qua chịu nhiều khổ ở Hà gia như thế, có thể làm cho nó nhận đủ giáo huấn. Hay bởi vì nhiều người đã cứu nó như thế, có thể cảm hóa nó, làm cho nó hiểu được cảm ơn. Chỉ cần hiểu được cảm ơn, cũng sẽ không không có thuốc chữa, có thể chậm rãi thay đổi tốt lên.
     
Nhưng mà, nữ nhi này không chỉ không hiểu cảm ơn, còn ngu xuẩn đến cực điểm, ý nghĩ hão huyền. Đã như vậy rồi, còn băn khoăn đi làm thiếp cho Sở Lệnh Tuyên!
     
Đừng nói nó không có xinh đẹp, không có trí tuệ, hiện tại lại không có thân thể. Cho dù là ba thứ này mọi thứ đều có, Sở Lệnh Tuyên cũng không sẽ coi trọng nó, Phúc nhi cũng sẽ không tha thứ nó.
     
Lại nói, nữ nhi Trần Thế Anh hắn, như thế nào có thể làm thiếp cho người khác!
     
Hắn đi đến chính viện, trực tiếp tiến đến sườn đông phòng chính. Nhìn đến trên giường xếp đặt rất nhiều đồ châu báu cùng hộp, Giang thị đang dẫn hai người nha đầu thu thập.
     
Hai người nha đầu kia thấy sắc mặt Trần Thế Anh không tốt, vội cúi người lui đi xuống.
     
Giang thị xuống giường, đưa lên một chén trà cho hắn, nói: "Lão gia, tức giận rồi? Đừng nên tức giận, Huy nha đầu là dạng gì, chàng lại không phải là hôm nay mới biết."
     
Nàng biết rõ nam nhân đi nói chuyện với Trần Vũ Huy, cũng đoán được nhất định sẽ tức giận, nhưng không nghĩ tới sẽ tức thành dạng này, mặt đều thành màu gan heo.
     
Trần Thế Anh ngồi xuống, vài ngụm uống xong nước trà, nói: "Ngày mai sẽ phái người đưa Huy nha đầu đi nông thôn Định Châu, phái thêm vài người bà tử đi." Dừng một chút, lại thở dài nói: "Nó đều như vậy rồi, trên sinh hoạt cũng không cần hà khắc nó. Còn có nương, trước kia sợ thôn nhân hoài nghi, cho nương phí tổn không nhiều. Chuyện bây giờ qua đi lâu như vậy, người khác cũng sẽ không để ý nương ở tại chỗ đó. Về sau cho các nàng thêm ít bạc, lại kêu người đưa cho Lý Chính cùng địa chủ chỗ đó một ít lễ, thỉnh bọn họ chiếu cố một chút." ChieuNinh~^&*dien~dan~lequydon{}:D^d^l^q^d
     
Giang thị nghe trong lòng có vài phân vui sướng. Nàng sợ Trần Thế Anh nhất thời mềm lòng, lưu nha đầu kia lại, ảnh hưởng hôn sự Tình nhi. Nha đầu kia đích xác thật đáng sợ, có thể làm ra chuyện gì, nàng đoán đều đoán không được.
     
Nàng nói: "Lão gia yên tâm, thiếp kêu người ở xây tòa nhà chỗ đó lớn chút, đồ cưới của Huy nha đầu cũng đều mang qua đi. Về sau, mỗi tháng lại cho các nàng năm mươi lượng bạc sinh sống..."
     
Trần Thế Anh gật gật đầu. Trần Vũ Huy đồ cưới phong phú, còn có sinh lợi đất đai cùng trong cửa hàng, ở quê hương qua cả đời cũng dùng không hết.
     
Hai người đang thương lượng, đột nhiên có nha đầu vội vã đến báo: "Lão gia, phu nhân, không tốt, nhị cô nãi nãi thắt cổ rồi."
     
Giang thị hù dọa bỗng chốc đứng lên, Trần Thế Anh ngồi bất động, cắn răng hỏi: "Có chết không?"

Hết chương 529.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Bach thao, Phuongphuong57500, Thiên bình 0117, Tuyet Le Kim, dhkh, lovesky, ngoc241083
     
Có bài mới 07.05.2022, 21:42
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 41 Nữ
Bài viết: 2251
Được thanks: 24824 lần
Điểm: 45.94
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh Tuyền - Điểm: 32
Chương 530: Hao hết.
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Nghe Trần Thế Anh nói, Giang thị cùng nha đầu bẩm báo đều ngẩn người. Trần Thế Anh bình thường ôn hòa, nhã nhặn, cho dù là đối với đầy tớ đều là thái độ hòa ái, đối với Trần Vũ Huy, hoặc là những hài tử khác lại càng là tính tình tốt. Không nghĩ tới, lại nói ra lời nói tuyệt tình đến như thế.
     
Nha đầu kia lại vội vàng bẩm: "Không có, không có tchết. Bọn nô tỳ phát hiện được sớm, ôm nàng từ trên ghế xuống."
     
Trần Thế Anh lại lạnh lùng trách cứ: "Không có chết, kinh hãi như thế làm chi? Trở về trông chừng nó, sáng mai sẽ đưa đi. Còn có, nói cho nó biết, nó làm nhiều chuyện khiến thân nhân đau cừu nhân mừng như thế, đã giày vò sạch tất cả thương tiếc của ta đối với nó rồi, kêu nó tự giải quyết cho tốt, ta cũng sẽ không thấy nó nữa."
     
Giang thị nhìn Trần Thế Anh nét mặt đầy vẻ giận dữ một chút, thấp giọng nói: "Lão gia bớt giận, đừng giận hỏng thân thể. Thiếp, thiếp vẫn là đi xem Huy nha đầu một chút đi."
     
Trần Thế Anh gật đầu nói: "Kêu người trông chứng nó, đừng ở nhà gặp chuyện không may. Nếu nó thật muốn tìm chết, liền hồi hương rồi chết, thắt cổ, nhảy xuống giếng, người khác nhìn cũng nhìn không nổi." Lại đứng dậy nói: "Ta đi nhà mới xem một chút, trực tiếp ở chỗ đó một đêm. Tìm hai bà tử thân thể khỏe mạnh đưa Huy nha đầu, đừng nháo ra động tĩnh lớn khiến người ta chế giễu."
     
Nói xong, liền trực tiếp đi rồi.
     
Giang thị nhìn bóng lưng hắn, kêu người đi gọi Lục di nương bồi hắn. Dư di nương bởi vì "Ỷ sủng mà kiêu", muốn tự nuôi dưỡng Triều ca nhi, năm ngoái liền bị Trần Thế Anh xua đuổi đi trong trang ở.
     
Giang thị về sau lại nạp cho hắn một tiểu thiếp hoặc là thông phòng nha đầu trẻ tuổi tướng mạo đẹp, Trần Thế Anh đều không cần. Còn kéo tay nàng nói: "Lấy vợ phải lấy hiền. Ở thời điểm ta bị giam giữ, liền nghĩ nếu như một ngày kia có thể ra ngoài, nhất định không phụ nàng nữa."
     
Khi đó, Giang thị đều bị cảm động khóc.
     
Giang thị vuốt đầu tóc mai một cái, bước chân nhẹ nhàng đi đến phía dãy nhà sau. Thầm nói, vừa đưa Huy nha đầu đi, trong phủ này liền triệt để sạch sẽ.
     
Vừa tới đến hậu viện, liền sau khi nghe được dãy nhà sau truyền đến một trận tiếng khóc rống.
     
Giang thị hừ lạnh, Huy nha đầu kia thật sự là không muốn sống rồi, vốn là còn dư lại nửa cái mạng, nháo loạn nữa, lại mất vài năm thọ.
     
Tiến tây phòng, chứng kiến Trần Vũ Huy đang nằm ở trên giường dùng khăn bụm mặt khóc, dưới giường còn chồng chất vài thước lụa trắng ở chỗ đó.
     
Nàng ta nghe nha đầu bẩm báo nói phu nhân đến, mà không nghe nói lão gia đến, còn có chút không tin. Kéo khăn xuống vừa nhìn, quả thật chỉ có Giang thị đứng ở bên giường, lại nhìn lại phía sau nàng, cũng không như nguyện chứng kiến phụ thân Trần Thế Anh.
     
Giang thị biết rõ tâm tư nàng ta, cười lạnh nói: "Đừng nhìn nữa, cha cô đã bị cô chọc tức bỏ đi rồi."
     
Trần Vũ Huy không tin phụ thân có thể vứt bỏ nàng ta không để ý như vậy, hỏi nha đầu tự mình đi bẩm báo kia: "Cha ta đâu? Ông ta liền mặc kệ ta chết sống?"
     
Người cần biểu thị không ở chỗ này, nha đầu còn không dám nói ra hoàn toàn lời Trần Thế Anh kêu nàng truyền đến, nhưng phu nhân tại đây, nàng cũng không dám lá mặt lá trái. Chỉ đành kiên trì nói: "Lão gia nói, nói, nói cô nãi nãi làm nhiều chuyện thân nhân đau cừu nhân mừng như thế, đã giày vò hết sạch thương tiếc của lão gia đối với người, còn, còn kêu tự giải quyết cho tốt, lão gia về sau cũng không sẽ lại gặp người nữa."
     
Nếu như phụ thân mặc kệ nàng ta, đừng nói làm thiếp Sở Lệnh Tuyên không thành, cả đời này thật có khả năng cùng lão phu nhân kia vĩnh viễn ở nông thôn. Như vậy sao được! Diendanlequydon~ChieuNinh{}@$#^& D^d^l^q^d
     
Trần Vũ Huy khóc ròng nói: "Cha làm sao có thể mặc kệ ta? Không, ta không đi nông thôn, ta không đi."
     
Giang thị nói: "Người khoan dung là có hạn độ, cha cô đối với cô thương yêu đã hao mòn hết ở trong sự giày vò vô tận của cô, bản lĩnh của cô quả thật lớn."
     
Trần Vũ Huy mặc kệ Giang thị châm chọc, tiếp tục khóc: "Ta không sống nữa, ta chết thì thôi. Để cho toàn bộ người kinh thành đều biết rõ, vì nhường đường cho đích nữ, Trần gia ép thứ nữ lên tuyệt lộ ..."
     
Nói xong, liền xoay người nắm lụa trắng lên. Bọn hạ nhân lại tiến lên đoạt đi lụa trắng, sợ làm đau Trần Vũ Huy, cũng không dám dùng toàn lực, mấy người lôi kéo cùng một chỗ.
     
Nàng ta ý ở ngoài lời, chính là mẹ cả bức nàng ta vào tuyệt lộ? Đây thật đúng là bạch nhãn lang nuôi phí.
     
Giang thị cũng chán ghét thấu, lạnh lùng nói ra: "Phụ thân cô còn nói, nếu cô thật muốn chết, liền hồi hương tự tử đi, thắt cổ, nhảy xuống giếng, người khác ngăn không được cô. Nhưng mà, cô lại không thể chết ở nhà. Đúng, chúng ta chính là không cho cô lại phá hỏng danh tiếng đệ đệ muội muội, cô nhất định phải rời đi kinh thành." Rồi nói với mấy nha đầu bà tử của nàng ta: "Huy nha đầu nếu như chết ở nhà, ta sẽ đánh các ngươi chết, lại đều bán người nhà các ngươi đi diêm trường. Không tin, liền thử xem."
     
Mấy hạ nhân dọa hỏng rồi, cũng không để ý Trần Vũ Huy khóc rống, trực tiếp đoạt lấy lụa trắng.
     
Giang thị lại nói: "Trông kỹ nó, không thể để cho nó gặp chuyện không may, ngày mai trực tiếp đưa đi." Sau đó, xoay người đi.
     
Ba ngày sau, cũng chính là mười chín tháng ba, ngày hoàng đạo, hợp dọn nhà, một ngày này cũng là ngày Trần Thế Anh dọn nhà. Kỳ thật hai ngày trước bọn họ liền bắt đầu chuyển, chỉ là một ngày này lại ăn tổ chức ăn bữa tiệc ở chỗ này, sau đó chính thức ở nơi này.
     
Trần gia thỉnh trừ mấy nhà quan hệ thông gia Sở gia, Giang gia, Tạ gia ra, còn thỉnh một vài đồng liêu cùng gia quyến bằng hữu.
     
Sở gia, chỉ thỉnh Sở lão hầu gia cùng đại phòng, tam phòng, không thỉnh nhị phòng. Trần Thế Anh cùng Giang thị đều thuộc phái ôn hòa, bình thường sẽ không làm chuyện đánh thể diện người khác. Nhưng Trần Thế Anh giận dữ Lý thị lúc trước loạn hứa hẹn cùng Triệu lão phu nhân, khiến lão phu nhân cùng Trần Vũ Huy có niệm tưởng không nên có kia, không duyên cớ nhiều ra rất nhiều sự cố.
     
Giang thị biết làm người, còn đặc biệt chuẩn bị một cái tiểu viện cho Trần A Phúc, nói để cho nàng khi về nhà mẹ đẻ ở. Thời điểm Trần A Phúc dẫn bọn nhỏ đi xem tiểu viện, Trần Vũ Tình cũng đi cùng.
     
Tiểu viện không lớn, một đoạn tường viện trồng đầy tường vi, cũng gọi là Tường Vi viện. Trong phòng bài trí cũng rất tinh xảo, đều là ấn theo bình thường Trần A Phúc yêu thích mà bố trí.
     
Trần A Phúc cười nói với Trần Vũ Tình: "Tỷ rất thích, mẫu thân có tâm."
     
Trần Vũ Tình lặng lẽ nói cho Trần A Phúc, Trần Vũ Huy nháo tự sát muốn cho làm thiếp Sở Lệnh Tuyên như thế nào, làm Trần Thế Anh tức giận đến quá sức như thế nào, lại không muốn để ý nàng ta như thế nào.
     
Trước đó bọn họ trụ nhà ba cổng quá nhỏ, vài tỷ muội Trần gia đều ở tại dãy nhà sau, toàn bộ lời Trần Vũ Huy nói khiến Trần Vũ Tình ở tại cửa đối diện nghe được. ChieuNinh~^&*dien~dan~lequydon{}:D^d^l^q^d
     
Trần A Phúc nghe dở khóc dở cười, mắng: "Thật sự là không biết xấu hổ, tự mình đa tình, còn tỷ đoạt hết thảy của nó! Đại gia nhà tỷ phiền đều phiền nó chết rồi, nhìn một cái đều cảm thấy chán ghét. Quá khứ hắn biết rõ Trần Vũ Huy muốn làm thiếp cho hắn, liền nói còn chán ghét hơn ăn phải con ruồi. Nếu như hắn biết rõ Trần Vũ Huy vì làm thiếp cho hắn làm ầm ĩ như thế, không chỉ ăn phải con ruồi, còn ăn con giun." Nói xong, ngay cả Trần A Phúc đều cảm thấy chán ghét, muốn ói. Lại nói: "Trần Vũ Huy như Triệu lão phu nhân, không chỉ ác độc, còn ngu xuẩn. Tính tình cha tốt như thế đều giận đến mặc kệ nó, vậy ngày tốt lành của nó cũng chấm dứt rồi."
     
Trần Vũ Tình nghe Trần A Phúc mắng Triệu lão phu nhân, liền không dám phụ họa, chỉ cười cười.
     
Trần A Phúc lại cười nói với nàng: "Hôm nay thời điểm Tạ Ngũ công tử đến thỉnh an cho mẫu thân, muội thấy hắn rõ ràng sao?"
     
Trần Vũ Tình bỗng chốc mặt hồng lên, thẹn thùng cúi đầu xuống. Đây là lần thứ hai nàng chứng kiến Tạ Ngũ công tử, cao lớn, khiêm tốn, nho nhã lễ độ, khí khái có nam nhi...
     
Hôn sự bọn họ đã chính thức định ra, bởi vì song phương tuổi đều không nhỏ, định vào tháng mười năm nay thành thân.
     
Hai người thì thầm nói chuyện một trận, mới về chính viện. Mọi người ăn bữa cơm trưa, lại xem hai vở kịch, mới cáo từ về nhà. Trần A Phúc không thích xem hí kịch, mang bọn nhỏ đi Tường Vi viện nghỉ ngơi.

Hết chương 530.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Bach thao, Phuongphuong57500, Thiên bình 0117, Tuyet Le Kim, dhkh, lovesky
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 563 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Feedfetcher và 66 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh Tuyền

1 ... 186, 187, 188

2 • [Hiện đại] Ảnh hậu làm quân tẩu - Đông Nhật Nãi Trà

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Hào môn tranh đấu I Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc - Hàn Trinh Trinh

1 ... 485, 486, 487

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 269, 270, 271

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Cổ đại] Kiều nữ Lâm gia - Xuân Ôn Nhất Tiếu [HOÀN TRỌN BỘ]

1 ... 74, 75, 76

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 159, 160, 161

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 121, 122, 123

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không - Trọng sinh] Nhất phẩm quý thê

1 ... 51, 52, 53

14 • [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

15 • [Hiện đại - Hào môn] Nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa - Ma An

1 ... 27, 28, 29

16 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 57, 58, 59

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

18 • [Hiện đại - Xuyên sách] Xuyên đến trước khi đại lão hắc hóa - Cẩm Chanh

1 ... 29, 30, 31

19 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

20 • [Hiện đại - Showbiz] Đạo diễn anh tự vả có đau không? - Thanh Chưng Mật Đào

1 ... 19, 20, 21



Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 201 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 201 điểm để mua Cún con say ngủ
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu say ngủ 1
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 201 điểm để mua Bò ngủ
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Khỉ buồn ngủ
Yellowa: 5/10/2022
mattrang: mình nhận beta truyện, ai có nhu cầu tuyển ib mình nha
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 674 điểm để mua Đá hoa xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 816 điểm để mua Ngọc xanh 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 767 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Nhakhoaquangnam: helu
Huyền_Namida: Hế luuuuu mọi ngừi
Yenyennn: Làm thế nào để mình được cấp phép ở phần truyện sắc ạ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua Xe hơi quà tặng
cacao0511: Bạn không đươc phép xem trang nay là lú do vì sao a, mình dùng nick này maấy năm rồi, dạo này vào lại là bị vậy, cần làm gì a?
cacao0511: Tại sao mình không được quyền truy cập trang này. Mình đăng kí đã mấy năm, mà mấy tháng nay nhiều trang đều hiện như vậy, cần phải làm gì?
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 235 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 281 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Shop - Đấu giá: Nhạc Vô Ưu vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: Nhạc Vô Ưu vừa đặt giá 200 điểm để mua Máy chụp hình
Shop - Đấu giá: Xiu Ying vừa đặt giá 320 điểm để mua Cỏ ba lá 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 577 điểm để mua Đá garnet
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 390 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 553 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Dâu Tây Nhỏ vừa đặt giá 200 điểm để mua Đôi bướm trắng
Shop - Đấu giá: Huyền_Namida vừa đặt giá 200 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Huyền_Namida vừa đặt giá 200 điểm để mua Hướng dương
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 201 điểm để mua Bươm bướm tím 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.