Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 567 bài ] 

Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh Tuyền

 
Có bài mới 23.05.2022, 09:48
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 42 Nữ
Bài viết: 2399
Được thanks: 26478 lần
Điểm: 47.16
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh Tuyền - Điểm: 31
Ngoại truyện 1: La Vân 1.
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Sáng sớm, nắng sớm tà tà chui vào song cửa sổ, chiếu vào một góc kính thủy tinh, phản xạ ra ánh sáng màu, phá lệ chói mắt. La thị liếc mắt kính thủy tinh lớn xa xa, do dự một chút, vẫn ngồi ở trước bàn trang điểm dựa vào bên giường gỗ lim chạm trổ.
     
Trong gương đồng trên bàn trang điểm, khuôn mặt phụ nhân không quá rõ ràng, màu da thoáng mang màu vàng nhạt trong gương đồng, đầu tóc đã ngang tai, mặc bối tử màu hổ phách. Cho dù đã hoàn tục đã hơn năm tháng, bà vẫn chưa có thói quen bôi phấn vẽ lông mày. Bộ dáng như thế, tương tự cùng khuôn mặt mỹ nhân xinh đẹp đã rất xa xưa, nhưng lại khác lạ.
     
Thời gian mười bốn năm, mang đi thanh xuân, tao nhã. Đã từng khuất nhục, trước mắt phong sương không chỉ ở trên mặt, còn ở trong lòng. Thần chung mộ cổ, mõ kinh văn, dài lại không thể dài nữa...
     
Bà cho rằng, chấm dứt hồng trần ngày qua ngày, năm qua năm, mãi cho đến chết. Lại thì ra, mười bốn năm kia như một trận khói nhẹ, tung bay ở trong không trung, đã tìm không thấy bóng dáng.
     
Chỉ là, mười bốn năm bay đi kia, là kiếp nạn trong đời của bàg, cướp đi trượng phu của bà, hạnh phúc của bà, gia đình của bà, thay đổi cả đời bà.
     
Hiện thời bà lại trở về, đã không phải là Bụi, là La Vân, La thị, còn có "La phu nhân" trong miệng người khác. Mẹ già của bà bồi bà ở Đường Viên, con cháu của bà lại ở bên cạnh bà, gia đình bà, hạnh phúc, hình như lại mất mà lại được.
     
Mất mà lại được sao? Hẳn là chưa từng...
     
"Bà nội, chúng ta nên đi qua chỗ quá mỗ mỗ rồi."
     
Sau lưng truyền tới một thanh âm mềm mại, kéo suy nghĩ La Vân trở lại.
     
La Vân cười rộ lên, quay đầu lại, nhìn thấy một tiểu cô nương hai ba tuổi đi tới. Tiểu cô nương mặc váy ngắn nhỏ màu xanh nhạt, chải lấy hai cái chỏm nhỏ, đáng yêu vô cùng.
     
La Vân nói: "Tiểu Ngọc Nhi, tại sao con không ngủ thêm một lát nữa?"
     
Tiểu Ngọc Nhi đi đến bên cạnh La Vân nói,: "Điểu điểu nói, dậy sớm một chút, thân thể khỏe." Lại buồn bực nói: "Bà nội, kính thủy tinh soi một cách vô ích, gương đồng không trắng trắng. Trên mặt có bụi, gương đồng nhìn không thấy rõ." ChieuNinh:{\|}!@#$ &^* lequydonD^d^l^q^d
     
La Vân cười cười không nói gì, cầm lấy nón màu Đinh Hương trên bàn trang điểm đội ở trên đầu. Mũ có chút giống mũ nữ tử người Phiên mang, lại không hoàn toàn giống, kỳ dị lại không tính khoa trương, còn thêu vài đóa hoa nhỏ bản sắc ở phía trên.
     
Đây là con dâu Trần thị làm cho bà, Trần thị hiện thời thích nhất là làm mũ cho bà, đã kêu người mang đến mười mấy cái. Hình thức, màu sắc khác nhau, đẹp mắt lại lịch sự tao nhã.
     
Tiểu Ngọc Nhi lại khoa trương trừng to mắt, lớn tiếng nói: "Oa, bà nội thật trôi trôi (trắng trắng)."
     
Bộ dáng nho nhỏ đều khiến La Vân cùng nha đầu hầu hạ bật cười.
     
La Vân xoa bóp mặt của bé, nói: "Tiểu tinh linh, giỏi nói nhất." Sau đó, dắt nàng cùng đi Di Nhiên Viện.
     
La lão thái quân đón Bụi về Đường Viên, cũng không theo La đại phu nhân cùng La Tứ gia về trong nhà phủ Thạch Châu, mà là tiếp tục ở tại Đường Viên. Bà nói là, đi đường xa như vậy, bà lão già khọm đã chịu không được lăn qua lăn lại. Chỉ có trong này dưỡng tốt thể cốt, lại về phủ Thạch Châu.
     
La đại phu nhân và phu nhân quản gia La phủ, nhất định phải trở về. La Tứ gia phải thượng nha môn, cũng nhất định phải trở về. La tứ nãi nãi giúp đỡ đại phu nhân chủ trì việc bếp núc, cũng phải đi về. Như vậy, chỉ có La Vân không gì vướng víu, cả người nhẹ nhàng bồi lão thái quân dưỡng thân thể ở Đường Viên.
     
La lão thái quân an bài như vậy, không nói đến người khác, cho dù là La Vân đều biết rõ bà là vì cái gì, nhưng cũng đành phải ở đây cùng với bà.
     
Không chỉ như thế, lão phu nhân còn cường ngạnh mà giữ Tiểu Ngọc Nhi tiểu quỷ miệng rộng ngọt ngào ở Đường Viên. Cho dù ai cũng nhìn ra Trần thị không nỡ, cũng đành phải cắn răng để cô gái nhỏ lưu lại.
     
Cô gái nhỏ quả nhiên đáng yêu, chọc cho lão phu nhân và La Vân ngày ngày tâm tình tốt đẹp.
     
Đại tôn tử Vũ Ca Nhi cũng ở quê hương, không có trụ Đường Viên, ở tại Phúc Viên bồi ông nội, mỗi ngày sẽ chạy sang Đường Viên nhiều lần. Đương nhiên, Tiểu Ngọc Nhi mỗi ngày cũng sẽ chạy thật nhiều lần đi Phúc Viên. Bởi vì tiểu huynh muội đi đứng nhanh nhẹn, còn thích thông báo tình huống từng người, hai cái sân cho dù có một chút gió thổi cỏ lay hai bên đều sẽ biết. La Vân không muốn biết, nhưng thanh âm kia lại mạnh mẽ chui vào trong lỗ tai bà.
     
La lão thái quân ở tại Di Nhiên Viện, La Vân mang Tiểu Ngọc Nhi trụ thiền viện lúc trước, hiện thời đã đổi thành Thanh Phong Viện.
     
Vừa tiến vào Di Nhiên Viện, có thể ngửie thấy được một mùi thuốc nhàn nhạt. La Vân đặc biệt thỉnh Quy Linh sư phụ đến khám bệnh xem mạch cho lão thái quân, khai dược, hơn nữa Trần A Phúc cho vài khối nhỏ kỳ dược Vô Trí đại sư đưa nàng, hầm thành nước thuốc ngâm mỗi đêm, thể cốt lão phu nhân tốt hơn rồi.
     
Còn chưa vào nhà, Tiểu Ngọc Nhi liền bắt đầu kêu lên: "Quá mỗ mỗ, Tiểu Ngọc Nhi và bà nội đến bồi bà ăn cơm cơm."
     
Trong phòng truyền đến tiếng cười của La lão thái quân: "Được, được, quá mỗ mỗ đang chờ đây."
     
Lão phu nhân nằm nghiêng ở trên giường, La Vân đút cho bà nửa chén cơm, đầy tớ liền nhận lấy chén tiếp tục đút, La Vân đi trên bàn ăn cơm. Tiểu Ngọc Nhi là trước tự mình ăn một chút, rồi sau đó đầy tớ lại đút một chút.
     
Mấy ngày hôm trước La Vân mới bắt đầu ăn trứng gà. La Vân sau khi hoàn tục, vẫn luôn không muốn ăn mặn. Lão thái quân đau lòng khuê nữ thân thể không tốt, khuyên nhiều ngày, khuê nữ mới bắt đầu ăn trứng gà. Nhưng mà thịt này nọ vẫn chưa ăn, nhưng người cùng bàn ăn bà vẫn có thể tiếp nhận.
     
Sau khi ăn xong, Tiểu Ngọc Nhi liền muốn đi Phúc Viên "Thượng khóa", lão sư là nàng đại nha đầu Đông Nguyệt, trải qua Hạ Nguyệt huấn luyện chính quy, tài liệu dạy học là xếp gỗ cùng tranh liên hoàn trước kia Trần A Phúc lưu lại. Đệ tử trừ Tiểu Ngọc Nhi cùng Minh Ca Nhi ra, còn có Đại Long cùng hài tử mấy người đầy tớ.
     
Trước khi đi, Tiểu Ngọc Nhi lại mời mọc lão thái quân: "Quá mỗ mỗ, mặt trời hôm nay vô cùng tốt đó, bà đi Phúc Viên phơi nắng đi. Còn có thể nhìn con và ca ca luyện võ công, còn có nhiều nhiều điểu điểu." Kỳ thật, bé lại muốn mời bà nội đi cơ. Chỉ là, nàng mời mọc thật nhiều lần, bà nội đều không đi, bà nội không muốn gặp ông nội.
     
Nghĩ đến bọn họ luyện võ công, lão phu nhân lại là một trận cười cởi mở. Nói: "Được, được, nếu như mặt trời đẹp, quá mỗ mỗ liền đi xem cháu cố ngoại luyện võ công."
     
Chứng kiến Tiểu Ngọc Nhi chạy ra khỏi cửa phòng, La Vân lại bắt đầu mát xa cho lão thái quân.
     
Lão thái quân than thở trò chuyện: "Vân nhi, mặc dù Nghiễm Triệt tổn thương lòng con, thế nhưng chuyện cũng không thể trách hắn. Tiên đế khiến hắn làm như vậy, hắn có thể không làm sao? Không làm, chính là kháng chỉ. Hắn để cho con xuất gia, cũng là bảo vệ con, là kế sách tạm thời. Mấy năm này, hắn không có thay lòng, vẫn nhớ con, cũng không chút nào chùn tay mà bức bách Vinh Chiêu vào am ni cô. Hắn hiện tại làm hết thảy, đều là vì để cho con tâm hồi ý chuyển. Vân nhi, chúng ta không bức con, chỉ hy vọng con có thể từ từ suy nghĩ thông suốt, lại cũng không thể quá cố chấp. Năm nay con bốn mươi lăm tuổi rồi, đã không còn cảnh xuân tươi đẹp. Nếu thật đợi đến con già động không được nữa, muốn tha thứ hắn, nghĩ kỹ sống tốt qua ngày, cũng muộn ..."
     
Lão phu nhân nhất nói chuyện này, La Vân không nói gì, cắn chặt môi, chờ lão phu nhân thầm thì.
     
Mẹ già, ca ca, tẩu tử, tất cả người nhà mẹ đẻ đều nói bà cố chấp. Mặc dù con trai con gái không nói rõ, nhưng trong lòng bọn họ cũng tất nhiên là nghĩ như thế. ChieuNinh tại: diendanlequydon.com
     
Bà cũng biết rõ hắn làm hết thảy là bất đắc dĩ, là biến tướng bảo vệ mình. Nhưng mà, nghĩ đến mình bị bức ép xuất gia, độc thân ở am ni cô nhớ con nhớ đến đau đớn triệt để tim gan, mà hắn lại cùng một nữ nhân khác ôm nhau triền miên, bà liền chịu không nổi ...

Hết ngoại truyện 1.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Niu kinh, Phuongphuong57500, Tuyet Le Kim, dhkh, ngoc241083
     
Có bài mới 23.05.2022, 21:31
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 42 Nữ
Bài viết: 2399
Được thanks: 26478 lần
Điểm: 47.16
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh Tuyền - Điểm: 31
Ngoại truyện 2: La Vân 2
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

La lão thái quân đã nói hết lời nên nói, mặc dù không được khuê nữ trả lời thuyết phục, nhưng mà lộ ra thần sắc thỏa mãn. Ngày ngày nhắc tới như thế, khuê nữ dù sao cũng có thể nghe lọt một chút. Con rể lại cố gắng muốn quay lại như thế, chậm rãi sẽ làm nó mềm lòng.
     
Aiz, giải quyết chuyện của khuê nữ, mình cho dù có chết cũng có thể nhắm mắt.
     
Lúc này, có người đến báo, nói Tống bà tử Hưởng La thôn dẫn cháu nội nhỏ một đầu máu đến. La Vân vừa nghe, vội vàng đứng dậy đi ngoại viện.
     
Hiện thời La Vân, trừ ở nhà hầu hạ lão thái quân ra, cùng với ngậm kẹo đùa cháu, còn sẽ xem bệnh miễn phí cho thôn nhân.
     
Y thuật của bà chẳng hề cao siêu, chỉ có thể trị một chút cảm mạo cảm cúm đơn giản, cùng với ngoại thương không nghiêm trọng. Một ít bệnh này, thôn nhân giống nhau không nỡ xuất tiền xem bệnh, uống thuốc. Tuyệt đại đa số người có thể chống được, nhưng một số ít người lại càng kéo càng nặng, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ thân thể căn bản kém.
     
Hiện tại, bộ phận người này cuối cùng có thể không tốn tiền xem bệnh rồi. Các thôn dân đều đặc biệt cảm kích "La phu nhân", nói nàng là Bồ Tát sống.
     
Bởi vì xem đều là bệnh nhẹ, dùng phần lớn là thảo dược. Bà sẽ thu mua người hái thuốc hoặc thôn dân đưa thảo dược, cũng sẽ cho người đi thị trấn mua một ít dược liệu khá hơn một chút, ngẫu nhiên sẽ còn tự mình mang vài người đi Hồng Lâm Sơn hái thuốc.
     
Cháu trai nhỏ Cẩu Nhi của Tống bà tử đùa giỡn cùng bọn nhỏ, bị một tảng đá nện ở đỉnh đầu. Trên đầu Cẩu Nhi máu chảy đến trên mặt, cùng nước mắt trộn lẫn cùng một chỗ, lại dùng tay vừa lau, bàn tay nhỏ bé khuôn mặt nhỏ nhắn đều là máu, cực dọa người. Nếu là người nhà khác, sớm tìm đại phu trong thôn trị liệu, không chỉ cách gần đó, tay nghề đại phu vẫn muốn tốt hơn nhiều.
     
Nhưng Tống bà tử trong nhà nghèo, lại thói quen tiết kiệm, liền ôm cháu nội đến Đường Viên.
     
La Vân vội vàng dùng nước đun sôi để nguội rửa sạch miệng vết thương của Cẩu Nhi, miệng vết thương rất dài, dùng cỏ cầm máu đập nát còn ngăn không được máu, mà trước một chút dược tốt đều dùng xong rồi.
     
La Vân gấp gáp lên, nói: "Miệng vết thương quá lớn, thảo dược chỗ này của ta không ngăn được máu..."
     
Tống bà tử nghe, hù dọa khóc lớn lên.
     
Lúc này, tùy tùng của Sở Nghiễm Triệt Sở quản sự chạy tới, đưa qua vài viên thuốc nói: "Lão gia chúng ta để tiểu nhân tới đưa thuốc cầm máu, đập nát ra bôi ở trên vết thương, có lẽ có thể đỡ hơn."
     
Sở Nghiễm Triệt vừa rồi đúng lúc tản bộ ở bên ngoài Phúc Viên, chứng kiến thương thế hài tử có chút nặng, sợ La Vân dược trị không được. Ông là võ tướng, bất cứ lúc nào đều chuẩn bị dược ngoại thương, liền kêu Sở quản sự đưa tới.
     
Trước đó La Vân cự tuyệt quá nhiều lần Sở Nghiễm Triệt kêu người đưa tới dược, nhưng lần này việc gấp phải tùy cơ ứng biến, liền nhận lấy. Đập tan viên thuốc ra bôi ở trên vết thương, quả thật máu liền ngừng chảy. La Vân lại xức một chút dược trị ngoại thương, băng bó đầu Cẩu Nhi lại.
     
Tống bà tử thiên ân vạn tạ.
     
Bọn họ đi rồi, đầy tớ bẩm báo, lão thái quân đi Phúc Viên chơi, chơi đến cao hứng, bữa cơm trưa liền ở lại bên kia ăn. Bữa cơm trưa giống nhau Tiểu Ngọc Nhi và Vũ Ca Nhi phần nhiều ăn ở Phúc Viên, mà cơm tối hai đứa bé đa phần ăn ở Đường Viên. Diendanlequydon~ChieuNinh{}@$#^& D^d^l^q^d
     
Hai đứa bé không ở nhà, ngay cả mẹ già cũng đi, La Vân liền cầm lấy đai buộc đầu làm cho mẹ già đi Lộc Viên, cùng nhau thiêu thùa may vá với Vương thị.
     
Bà hiện tại đặc biệt sợ cô đơn, sợ bên cạnh không có thân nhân. Nếu như trong nhà chỉ có một mình bà, những cảm giác vắng vẻ đã rất xưa kia ở am ni cô liền sẽ giống như nước thủy triều vọt tới, bà đặc biệt không thích loại cảm thụ này.
     
Cho nên, chỉ cần mẹ và các cháu không ở trong nhà, lại không có bệnh nhân, thì bà sẽ gọi La quản sự cùng La Đại Nương cùng nhau lớn lên đến nói chuyện một chút. La quản sự đi phủ Định Châu làm việc, La Đại Nương mấy ngày hôm trước lại vào kinh đi thăm con cháu, bà chỉ phải đi Lộc Viên.
     
Vương thị cùng La Vân tuổi gần sấp sỉ nhau, lại là thân gia, có rất nhiều đề tài chung. Vương thị thường xuyên sẽ đến Đường Viên ghé chơi, cũng là một người bằng hữu duy nhất ở nơi này La Vân hay nói chuyện.
     
La Vân không biết là, La lão thái quân từng nhiều lần lén lút thỉnh Vương thị tới nhà chơi, không chỉ bởi vì Trần gia là thân gia với bọn họ, cũng bởi vì Vương thị "Nhìn thông suốt". Nàng ấy đã từng có nhiều bất hạnh như vậy, nhưng bây giờ sinh sống được đặc biệt hạnh phúc, cũng thật rất vui mừng. Trần A Phúc trước khi đi cũng nhờ Vương thị trò chuyện nhiều cùng La Vân, có thể biến tướng khuyên nhủ La Vân.
     
La Vân đi ra Đường Viên, thu hết vào mắt là mảng lớn ruộng lúa phía trước, bông lúa ở trời thu chiếu rọi xuống càng thêm vàng rực rỡ. Bà đi đến hướng bắc, còn chưa tới Phúc Viên, có thể nghe được tiếng cười đùa của bọn nhỏ bên trong, cùng với tiếng chim hót, còn thỉnh thoảng có tiếng cười lớn của Sở lão thái gia.
     
La lão phu nhân xuất thân từ võ tướng gia, rất hào sảng. Cha bà cùng phụ thân Sở lão thái gia là họ hàng xa thêm bạn tốt, khi bà tuổi còn bé lúc liền đặc biệt quen thuộc cùng Sở lão thái gia. Hơn nữa nông thôn không chú ý, lão phu nhân ngồi nghiêng ở trên ghế mây nhỏ đi Phúc Viên la cà, cũng không thấy được có cái gì không ổn.
     
Nghe được những thanh âm quen thuộc kia, tim La Vân lại co rút. Những người thân của bà đều ở trong cái sân kia, nhưng bà lại không thể đi vào dung nhập ở trong đó.
     
Không phải là không thể, là bà không bước ra được một bước kia.
     
Bà khát vọng thân tình, khát vọng dịu dàng, còn có người đã xa cách một đời ... hắn. Cũng biết rõ mình chỉ cần thoáng đè xuống không cam lòng, thoáng nhu hòa mềm mại một chút, không cần kiên trì như vậy, bà liền có thể có được hết thảy mong muốn. Bà cũng sẽ thỏa mãn giống như Vương thị, đồng dạng vui vẻ, khiến mẹ già vui mừng, để trai gái yên tâm.
     
Nhưng mà, nàng bà chính là làm không được.
     
Lúc đi ngang qua cửa chính Phúc Viên, dư quang chứng kiến cửa chính đang mở ra. Bà bước vội qua, vẫn thoáng nhìn trong sân một đám hài tử vây quanh mẹ già đang ngồi nghiêng ở trên ghế.
     
Thất Thất mắt sắc thấy bà, lớn giọng gọi "bà nội". Sở Nghiễm Triệt mạnh mẽ ngẩng lên đầu nhìn lại hướng cửa, chỉ thấy một mảnh váy áo màu hổ phách bay đi qua.
     
Sở Nghiễm Triệt đi nhanh vài bước đến ngoài cửa, nhìn qua bóng lưng La Vân đè nặng thanh âm hô: "Vân nhi."
     
La Vân dừng bước chân một chút, tiếp tục đi lên phía trước.
     
Sở Nghiễm Triệt tiến về phía trước vài bước lại hô một tiếng: "Vân nhi."
     
La Vân dừng lại, lại không quay đầu.
     
Sở Nghiễm Triệt nói: "Vân nhi, chúng ta bây giờ là hàng xóm, không có việc gì có thể đi nhà bên cạnh trò chuyện. Nếu như nàng không muốn nhìn thấy ta, ta đi hậu viện." ChieuNinh~^&*dien~dan~lequydon{}:D^d^l^q^d
     
La Vân bức lui nước mắt trong mắt, bước nhanh đi đến Lộc Viên.
     
Sở Nghiễm Triệt ngơ ngác nhìn bóng dáng tiến vào Lộc Viên. Sau lưng truyền đến thanh âm cao hứng của Tiểu Ngọc Nhi: "Ông nội, bà nội nói chuyện với ông rồi! Bà nội không tức giận sao? Nha, quá tốt rồi!" Lại kéo vạt áo Sở Nghiễm Triệt mềm giọng nói: "Viết viết thư cho mẫu thân."
     
Sở Nghiễm Triệt quay người trở lại, cười ha ha ôm Tiểu Ngọc Nhi dậy, nói: "Con tiểu nhân tinh này." Lại nhỏ giọng nói ở bên tai nàng: "Bà nội còn đang tức giận. Nhưng mà, chậm rãi sẽ tốt."
     
Vương thị thấy La Vân đến, hết sức cao hứng, thỉnh bà ngồi xuống trên giường. Cười nói: "Muội mới vừa từ bên cạnh Phúc Viên kia lại đây, nghe nói La lão thái quân muốn lưu ở nơi đó ăn cơm, La tỷ tỷ liền ăn ở nhà muội đi. Quản gia của muội đi thị trấn, hai người chúng ta ăn cũng náo nhiệt."
     
La Vân vui vẻ tiếp nhận mời mọc, cười nói: "Vậy thì quấy rầy rồi."
     
Cách vách tiếng cười thỉnh thoảng từ ngoài cửa sổ bay vào, khiến tiểu viện yên tĩnh này cũng rất náo nhiệt. Những thanh âm kia, giọng lão thái gia và Tiểu Ngọc Nhi, Vũ Ca Nhi là lớn nhất, ngẫu nhiên còn có hai tiếng cười của La lão thái quân.

Hết ngoại truyện 2.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Phuongphuong57500, Tuyet Le Kim, dhkh, lovesky, ngoc241083
     
Có bài mới 24.05.2022, 09:42
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 42 Nữ
Bài viết: 2399
Được thanks: 26478 lần
Điểm: 47.16
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh Tuyền - Điểm: 31
Ngoại truyện 3: La Vân 3.
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Trong những thanh âm kia, tiếng Tiểu Ngọc Nhi làm nũng cùng ông nội là xông ra nhất. La thị nhịn không được cười lên, nói: "Tiểu Ngọc Nhi còn nhỏ, làm ầm ĩ thì làm ầm ĩ chút. Đợi nó lớn chút nữa, thì phải đưa nó về bên cạnh nương nó, trói buộc thật tốt mới được. Nếu không, tiếp tục nuông chiều dạng này, không dễ tìm nhà chồng."
     
Vương thị cười nói: "Tiểu Ngọc Nhi gia thế tốt, bộ dáng đẹp, lại thông minh, đến thời điểm chắc chắn một nhà có nữ trăm gia thỉnh cầu."
     
Buổi trưa, Vương thị tự mình xuống bếp, đậu da cắt sợi xào ớt xanh, một món ngô ngọt, một món nấm xào chay, còn có một món trứng xào rau hẹ. Cười nói với La Vân: "Muội chỉ biết xào món ăn nhà nông, La tỷ tỷ đừng ghét bỏ."
     
La Vân cười nói: "Vương muội muội khách khí, ta ngược lại cảm thấy cực thơm đây."
     
Thức ăn vừa mới mang lên bàn đất, Vũ Ca Nhi và Tiểu Ngọc Nhi liền đến rồi, la hét muốn cùng nhau ăn cơm với bà nội và bà ngoại. Trong tay nha đầu cùng đi còn bưng một món ăn một món canh, cây tùng đầu khỉ và trà Long Tĩnh trúc tôn, nói lão thái gia gọi thêm món ăn.
     
La Vân và Vương thị vui mừng hỏng rồi, vội vàng ôm tiểu huynh muội lên giường.
     
Sau khi ăn xong, La Vân dắt tiểu huynh muội về Đường Viên nghỉ trưa.
     
Cửa chính Phúc Viên còn mở, Vũ Ca Nhi hô lên với Sở Nghiễm Triệt đang đứng ở trong sân: "Ông nội, con cùng bà nội đi Đường Viên nghỉ trưa."
     
Sở Nghiễm Triệt đi vài bước đến ngoài cửa, cười nói với La Vân: "Nhạc mẫu đã về Đường Viên rồi." Lại nói cùng Vũ Ca Nhi: "Không được phép tinh nghịch, không được làm bà nội mệt mỏi."
     
Tiểu Ngọc Nhi vội vàng tỏ thái độ: "Tiểu Ngọc Nhi ngoan ngoãn, sẽ không làm bà mệt mỏi."
     
Vũ Ca Nhi đáp ứng, bị La Vân cúi đầu dẫn đi lên phía trước. Đi một đoạn đường, Vũ Ca Nhi mới oán hận nói: "Ông nội quan tâm bà, vì cái gì cứ phải lấy Vũ Ca Nhi ra khoe khoang nha."
     
La Vân không lên tiếng, Tiểu Ngọc Nhi cười khanh khách nói: "Ca ca không chiêu được ông nội yêu thích như Tiểu Ngọc Nhi và bà nội thôi."
     
La Vân đỏ mặt, sẵng giọng: "Tiểu Ngọc Nhi chớ nói bậy."
     
Vũ Ca Nhi mím miệng, còn rất đại khí nói: "Ca ca là tiểu tử, không ăn dấm chua của hai người."
     
Đảo mắt đến mười lăm tháng tám, sáng sớm Vương thị liền đến Đường Viên, nói thỉnh La lão thái quân cùng La Vân qua Lộc Viên ăn cơm, còn thỉnh Sở lão thái gia và Vũ Ca Nhi, Tiểu Ngọc Nhi.
     
La lão thái quân khoái trá tiếp nhận lời mời, cười nói: "Đừng nhìn thân thể lão bà tử không thuận tiện, thích nhất là đi nhà người ta làm khách."
     
Vương thị cười về nhà, dẫn người chuẩn bị dạ tiệc trung thu.
     
Hôm nay Lộc Viên mời khách là Sở lão hầu gia đề nghị cùng Trần Danh cùng Vương thị, ông nói đây là tiết trung thu đầu tiên sau khi La Vân hoàn tục, muốn cho bà náo nhiệt một chút. Còn nếu như bà không muốn gặp mình, ông liền không đi. Ông còn kêu đưa tới rất nhiều thức ăn làm tiệc chay, lại để cho hai nữ đầu bếp đến hỗ trợ. Còn thẹn thùng ám hiệu, La Vân chú ý, cái bát cái khay cái gì, muốn dùng tốt. Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh
     
Trần Danh và Vương thị tất nhiên là vô cùng nguyện ý, bọn họ cũng hy vọng La Vân có thể đi ra khúc mắc, hòa hảo cùng Sở lão hầu gia, đây là chuyện một nhà khuê nữ tâm tâm niệm niệm.
     
Vương thị từng lén lút nói cùng Trần Danh: "Có lẽ La tỷ tỷ đọc sách quá nhiều, rất nhiều chuyện liền nghĩ quá nhiều, còn đa sầu đa cảm. Nếu như nàng đơn giản một chút, nghĩ ít một chút, chỉ nhìn Sở thân gia tốt, hai người bọn họ cũng sẽ không thống khổ giống như bây giờ. Kỳ thật, Sở thân gia là nam nhân thật tốt, bản thân hắn ủy khuất đến tựa như cái gì, còn một lòng ghi nhớ lấy La tỷ tỷ."
     
Trần Danh lại càng là loại ý nghĩ này, cười nói: "Nếu không sao lại nói nữ tử không tài mới là đức. Nữ tử đọc quá nhiều sách, liền thích nghĩ ngợi lung tung. Bà xem, bà và A Phúc đều không có đọc sách gì, hai người đều là hiền thê lương mẫu."
     
Vương thị không đồng ý nói: "Ta là thật ít đọc sách, cũng ít hiểu biết. A Phúc chính là thông tuệ, tuy không có đọc bao nhiêu sách, cũng hiểu biết hơn người khác nhiều lắm."
     
"Vậy cũng đúng." Trần Danh gật đầu nói.
     
Hôm nay ăn tết không thượng khóa, Vũ Ca Nhi và Tiểu Ngọc Nhi dẫn động vật gia chơi ở trong Di Nhiên Viện. Lão thái quân và La Vân ngồi phơi nắng ở dưới tàng cây trong sân, vô cùng thích ý nhìn bọn nhỏ chơi đùa.
     
Bữa cơm trưa bọn nhỏ là ăn ở Đường Viên, lão thái quân lại để cho người đi mời lão thái gia đến ăn cơm.
     
La Vân mặc dù không muốn một lần nữa tiếp nhận Sở Nghiễm Triệt, nhưng đối với lão thái gia là hiếu thuận trước sau như một.
     
Ban đêm, La lão thái quân mang một nhà đi Lộc Viên. Lúc đi ngang qua Phúc Viên, Tiểu Ngọc Nhi lại lớn giọng kêu lên: "Thái gia gia, gia gia, đi nhà bà ngoại con ăn cơm cơm."
     
"A, đến đây, đến đây." Lão thái gia một tiếng đáp ứng, sau đó người cũng đi ra.
     
Không nhìn thấy ông nội đi ra, Tiểu Ngọc Nhi còn có Vũ Ca Nhi vẫn có chút thất vọng.
     
Vũ Ca Nhi nhếch lên miệng nhỏ, nói: "Hôm nay tết Trung thu, muốn cả nhà đoàn tụ, thiếu ông thì thành như thế nào chứ?"
     
Cô gái nhỏ khôn khéo, ngẫm lại liền biết nguyên nhân. Bởi vì bà nội không muốn trông thấy ông nội, cho nên ông nội mới không thể đi cùng mọi người cùng nhau ăn tết.
     
Nàng lôi kéo tà áo La Vân nói: "Bà nội, ông nội ăn tết một mình, thật cô đơn, thật đáng thương, Tiểu Ngọc Nhi không đành lòng đâu." Nhìn nhìn mọi người, còn nói: "Thái gia gia với quá mỗ mỗ, ca ca đều không nhẫn tâm nha."
     
Trong lòng La Vân chua xót không thôi, há to miệng, vẫn không nói gì.
     
Lão thái gia không muốn La Vân quá khó xử, đánh vài cái ha ha, như có điều chỉ chỗ đó nói: "Ông nội của con sẽ không cô đơn. Trong lòng có người, cách có xa nữa cũng không có khoảng cách. Huống chi, ông nội con ở Phúc Viên, hắn nghe được chúng ta nói chuyện, cũng ngửi được mùi rượu của chúng ta."
     
La lão thái quân nói: "Nghiễm Triệt là đứa bé ngoan."
     
Tiểu Ngọc Nhi lại thất thần, hỏi: "Quá mỗ mỗ, ông nội của con là trưởng bối, có tóc trắng, râu ria đều trắng, không phải là đứa bé."
     
La lão thái quân cười nói: "Các con tuổi lớn hơn nữa, vẫn là hài tử của chúng ta."
     
Lòng La Vân co rút, hắn không chỉ đầu tóc trắng, ngay cả râu cũng trắng sao?
     
Cơm là ăn ở trong sảnh phòng, La quản sự cũng lên bàn, bồi lão thái gia cùng Trần Danh uống rượu. La Vân và một nhà Trần Danh đối với La quản sự đặc biệt lễ ngộ, ông ấy giống nhau cũng có thể ăn cơm trên bàn cùng chủ tử. Vương thị lại để cho người đưa một bàn tiệc đi Phúc Viên, thỉnh Sở Nghiễm Triệt ăn.
     
Lão thái quân cũng uống một ly rượu, bà khuyên La Vân: "Vân nhi, con cũng uống chút đi, rượu này nhẹ dễ uống."
     
Lão thái gia cũng nói: "Nương Tuyên Nhi, rượu này là tức phụ Tuyên Nhi hiếu kính, không chỉ dễ uống, tốt đối với thân thể người, còn có thể dưỡng nhan. Không nhìn La biểu tỷ đều càng ngày càng trẻ tuổi sao."
     
Ông nói chọc cho mọi người vui vẻ. La Vân cười cười, vẫn lắc đầu không uống.
     
Rượu đủ cơm no, mọi người liền đi trong sân ngắm trăng. Trên bàn bày rất nhiều trái cây, hoa quả khô, điểm tâm.
     
Ngước nhìn chân trời, quần tinh sáng chói, tô đậm một vòng trăng tròn, từng trận hương quế theo gió đêm bay vào Lộc Viên, thích ý cực kỳ.
     
Bên trong Lộc Viên không có cây hoa quế, nhưng cây hoa quế bên trong Phúc Viên vừa vặn trồng ở cạnh tường, hương hoa nồng đượm theo gió đêm thổi qua.
     
Mọi người nói cười, đương nhiên là lão thái gia, Tiểu Ngọc Nhi nói chính, tiếp theo là lão thái quân cùng Vũ Ca Nhi, Trần Danh cũng sẽ phụ họa vài câu. La Vân nói rất ít, ngẫu nhiên cũng sẽ nói vài lời.
     
Vài lời nói ôn nhu cùng tiếng cười khẽ, khiến Sở Nghiễm Triệt dưới cây hoa quế vừa vui mà lòng lại càng chua xót. Bao nhiêu năm không nghe được tiếng cười này rồi? Chỉ không biết tiếng cười này nghe được ở bên cạnh mình, còn phải đợi bao lâu! Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh}{|)&@#@
     
Lại thầm nói, hiện tại tốt hơn quá khứ rất nhiều, đã có thể chính tai nghe được tiếng cười của nàng, cũng từng bước từng bước gần hơn ...

Hết ngoại truyện 3.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Niu kinh, Phuongphuong57500, dhkh, hh09, lovesky
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 567 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ho Thi My Le, kimhangny, Mưa Hà Nội, nula và 128 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 270, 271, 272

2 • [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh Tuyền

1 ... 187, 188, 189

3 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cùng trời với thú - Vụ Thỉ Dực

1 ... 140, 141, 142

4 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

5 • [Xuyên không - Không gian] Vợ quân nhân đừng xằng bậy - Niên Tiểu Hoa (đang beta)

1 ... 150, 151, 152

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 160, 161, 162

8 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Hào môn tranh đấu I Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc - Hàn Trinh Trinh

1 ... 485, 486, 487

12 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

13 • [Hiện đại] Ảnh hậu làm quân tẩu - Đông Nhật Nãi Trà

1 ... 73, 74, 75

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 57, 58, 59

16 • [Cổ đại - Trọng sinh] Tướng môn độc hậu - Thiên Sơn Trà Khách

1 ... 54, 55, 56

17 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 148, 149, 150

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 121, 122, 123

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236


Thành viên nổi bật 
ChieuNinh
ChieuNinh
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
lanh02012003
lanh02012003
Hanhnhannho
Hanhnhannho

Khách

Khách

Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 564 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 417 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 620 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Dây chuyền đá quý
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 499 điểm để mua Diamond Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 643 điểm để mua Ngọc xanh đen
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 411 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 300 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 509 điểm để mua Ngọc đen
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 627 điểm để mua Nhẫn kim cương xoay
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 589 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 519 điểm để mua Nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 744 điểm để mua Đá quý hình tim
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 642 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 435 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 672 điểm để mua Hồng ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 387 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 298 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 349 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 384 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 286 điểm để mua Hamster chạy bộ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 523 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua Mercedes
Shop - Đấu giá: ღDuღ vừa đặt giá 200 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
SANG169: truyen có con heo ăn bả dược đi ra thuốc có ai biết là truyện tên gì chỉ giúp mình nha
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua BMW
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 200 điểm để mua Pikachu
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 231 điểm để mua Cún đen
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 200 điểm để mua Cún trắng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.