Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 101 bài ] 

Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

 
Có bài mới 07.06.2020, 22:35
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 28.05.2015, 21:53
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 289
Được thanks: 1228 lần
Điểm: 24.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 88: Vật đổi sao dời (1)

Sinh xong mí mắt Nhã Phù nặng nề muốn ngủ nhưng nàng không thể, nhìn đứa trẻ nàng kinh ngạc thốt lên.

“Thế này…”

Thời Phái cũng trợn mắt mồm há hốc, kinh ngạc không thua kém nàng là bao, lòng chàng dậy sóng cuồn cuộn, tuy hai hài tử đầu không tận mắt chứng kiến con trẻ ra đời nhưng thai lần hai đích xác là nam hài, không lẽ do thời gian không khớp mà con trẻ cũng thay đổi.

Thấy thái độ hai vị chủ tử như vậy, bà đỡ cùng bọn nha hoàn không dám nhiều lời.

Thời Phái phân phó “Thu thập nơi này sạch sẽ rồi đi báo tin lĩnh thưởng đi.”

Như được đặc xá, bà đỡ quệt mồ hôi trên trán vội chạy ra ngoài báo tin vui, không khí trong phòng lúc này thực quỷ dị bởi hai phu thê kia không cao hứng mà như thể gặp chuyện gì đó kinh hách.

Tôn mụ mụ cũng cảm thấy chủ có gì đó mình không biết nhưng Giang Nhã Phù lúc này cần nhất là nghỉ ngơi nên bà không hỏi, cẩn thận ôm hài tử mới sinh ra ngoài cho tổ phụ tổ mẫu xem mặt.

Phu phụ Quốc công nghe nói con dâu sinh được cháu gái thì rất vui mừng liền hào phóng thưởng bạc cho bà đỡ. Nhận bạc bà đỡ vừa cao hứng vừa nghi hoặc, không phải nhà này không thích nữ hài hay sao? Nhưng đó là chuyện nhà người ta, nhận bạc rồi tất nhiên bà không nhiều lời vì bà biết bộ dáng hài tử kia không giống sinh non hai tháng, có đánh chết bà cũng không khai ra.

Mọi người bận rộn xoay quanh hài tử nhỏ không để ý tiểu Đầu nhất đang đứng bên cạnh, xem cặp chân mày cậu nhăn lại có thể kẹp chết cả con muỗi. Cậu lẩm bẩm.

Như thế nào là nữ hài chứ?

Không chờ được, cậu kéo váy Quốc công phu nhân “Tổ mẫu, người cho con xem mặt muội muội với!”

Nghe cậu gọi lúc này mọi người mới nhớ còn tiểu ca ca cũng rất sốt ruột đây.

Quốc công phu nhân hạ thấp tay cho tiểu Đầu nhất nhìn muội muội “Đầu nhất nhìn này, đây là muội muội của con, về sau con chính là ca ca, ca ca phải yêu thương muội muội biết chưa.”

Đầu Nhất mở to hai mắt, rướn cổ kiểng chân nhìn cho rõ ràng, nhìn rõ cậu thực kinh hãi, đứa trẻ này không phải tiểu gia hỏa Viên Thạch kia, nếu là tiểu Ngọc Nhi cũng không phải. Đời này cậu được trùng sinh, biết sẽ có sự thay đổi khác nhưng ai biết được sự thể lại phát sinh quá sức tưởng tượng như vậy. Bất quá đều là hài tử của phụ mẫu, tuy da mặt muội muội nhăn nheo nhưng lại đáng yêu, sau mấy phen rối rắm Đầu Nhất cũng tiếp nhận sự thật.

Bọn nha hoàn nhanh chóng thu thập thỏa đáng liền lui ra, Giang Nhã Phù dù rất là mệt mỏi nhưng không buồn ngủ nhìn Thời Phái.

“Phu quân…”

“Ừm! Nàng vất vả rồi, tóm lại đều là hài tử chúng ta. Đừng nghĩ ngợi nhiều, ta bồi nàng nghỉ ngơi.” Thời Phái đổi cái chăn mới đắp cho nàng, ôn nhu an ủi.

Giang Nhã Phù cố chống chọi mệt mỏi, nắm chặt tay phu quân chau mi “Không phải ta không thích nàng, chỉ là ta quá chấn kinh thôi. Chàng nói xem… Viên Thạc cùng Ngọc Nhi đời này có gặp lại không?”

Nếu muốn mọi chuyện xảy ra như kiếp trước bọn họ không cần trùng sinh rồi, một khi thay đổi thế cuộc nhiều việc cũng phát sinh ngoài quỹ đạo của nó.

Nàng lo lắng, thật khó khăn có được cuộc sống như ý thì nhân duyên cùng hai trẻ kia sẽ cắt đứt. Nếu là như vậy, đối nàng mà nói không chỉ đơn giản chỉ là chút khiếm khuyết mà là hoài niệm vĩnh viễn khó được lấp đầy.

Trong lòng Thời Phái cũng có chút loạn, nàng có ý nghĩ đó chàng cũng không nghĩ sao? Nhưng hiện chàng là cột trụ trong nhà, dù có lo sợ hay nghi hoặc thể nào cũng phải bảo trì bình tĩnh.

Đưa tay xoa trán nàng, chàng mềm mại an ủi “Nhất định bọn chúng sẽ đến, một nhà chúng ta sẽ không tách ra. Kiếp trước một nhà năm khẩu, kiếp này nhiều hơn một khẩu mà thôi. Sinh nhật Đầu nhất giống kiếp trước, ta nghĩ hai đứa sau sẽ không thay đổi. Chỉ là ta đau lòng vì nàng…”

Giang Nhã Phù lắc đầu, mỏi mệt dựa vào chàng “Chỉ cần chàng ta biết sinh nở thật cực khổ, đời này còn có được bọn chúng, chịu thêm nhiều khổ nữa ta cũng chấp nhận.”

“Bọn nhỏ sẽ đến… nàng ngủ đi, hài tử đã có nhiều người chiếu cố, chờ nàng nghỉ ngơi tốt sẽ đưa ôm nó…”

Chàng đang nói, phát hiện người bên cạnh hô hấp đều đều, hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên nghe xong chàng nói rốt cuộc yên tâm mà ngủ rồi.

Giang Nhã Phù đang trong giấc ngủ trầm trầm, không biết qua bao lâu thì nghe âm thanh rù rì truyền đến.

“Tay muội muội thật nhỏ, da còn rất mỏng…”

Là tiểu Đầu Nhất nói.

“Đừng chạm loạn vào muội muội con, con còn nhỏ sao phân biệt được nặng nhẹ, vạn nhất làm đau muội muội thì sao?”

Đây là cha nó nói.

Tiếp đến là tiểu Đầu Nhất phản bác “Sẽ không! Con không phải tiểu hài tử, con sẽ nhẹ nhàng.”

“Vậy cũng không được, tuy tâm tính lớn nhưng thân thể vẫn là hài tử, vạn nhất làm đau làm sao bây giờ?”

“Con sẽ không, con muốn sờ sờ…”

Hai phụ tử mỗi người một câu thực là ấu trĩ, bỗng âm thanh lớn hơn Giang Nhã Phù giật giật mí mắt, không thể không tỉnh lại.

Nhưng hài tử nhỏ tỉnh nhanh hơn nàng, tiểu cô nương mới sinh còn chưa thích ứng thế giới xa lạ này, bên tai lờn vờn âm thanh cãi nhau lập tức bị đánh thức.

Mắt không mở mà cái miệng đã oa oa không ngừng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nức nở.

Thời Phái cùng tiểu Đầu Nhất chột dạ nhìn nhau vội ngậm miệng lại.

Giang Nhã Phù đau lòng ngồi dậy, đem nữ nhi bên cạnh ôm vào ngực nhẹ vỗ về, không quên trừng mắt hai phụ tử kia “Hai phụ tử đều đi ra ngoài hết đi!”

Tiểu Đầu Nhất sao gì vẫn là dáng vẻ hài tử liền da mặt dày nán lại, trưng bộ mặt cợt nhả đáng yêu bò lên giường.

“Nương, con biết sai rồi, người không thể có muội muội liền quên con nha ~” nói xong còn vươn đôi tay nhỏ ôm đùi mẫu thân làm nũng.

Thời Phái đứng bên cắn răng, tên tiểu tử thúi này! Thật ra chàng có thể làm nũng những trước mặt nhi tử, bộ mặt đương lão tử để đâu?

Quả nhiên, với bộ dáng đó của Đầu Nhất, Giang Nhã Phù liền đưa một tay xoa xoa lưng nhi tử “Đứa nhỏ ngốc, nương sao không thương con chứ? Con nhìn muội muội này, không khóc nữa rồi.”

Đầu Nhất bò sát lại, nhìn tiểu muội muội trong lồng ngực nương “Muội muội như là đẹp hơn một chút.”

Giang Nhã Phù cười “Thời điểm con mới sinh ra cũng là cái dạng này chứ đâu, sau vài ngày mới đẹp hơn.”

“Nương, con có thể sờ sờ muội muội không?”

“Có thể nha, nhẹ nhẹ thôi…”

Hai mẫu tử trên giường to nhỏ quanh hài tử mới sinh, Thời Phái cảm thấy mình như thể bị cô lập.

Thật là khiêu chiến địa vị gia chủ của chàng nha, dù sắc mặt chàng có khó coi thế nào, giờ phút này cũng chẳng ai liếc nhìn một cái.

“Oa! Nương, muội muội cầm ngón tay con! Xem rất có lực đó…”

“Ha ha muội muội thích ca ca rồi đó.”

Hai mẫu tử vẫn hồn nhiên như không, tâm Thời Phái thật ngứa khó nhịn, da mặt cùng tôn nghiêm gia chủ đều cần, chàng là nam nhân, Giang Nhã Phù thật là ngày càng quá phận rồi!

Sau lưng chàng không tính đi nhưng trước mặt bọn nhỏ, cư nhiên cũng không cho chàng vài phần mặt mũi. Nàng mới sinh hài tử tạm thời không so đo, chờ sau chậm rãi tính sổ lại.

“Nàng đói bụng chưa? Ta bảo nha hoàng đem lại, ta qua chỗ phụ mẫu một chút.”

“Được, chàng đi đi.” Giang Nhã Phù chỉ trả lời một câu, ánh mắt dính hài tử nhỏ cũng không rời.

Thời Phái còn tưởng nàng sẽ nói gì đó nữa chứ.

“Nương! Người xem, muội muội cười kìa!”

“Thật là tiểu cô nương thích cười mà.” Giang Nhã Phù vui mừng, hôn nhẹ trán nữ nhi một cái.

Thời Phái buồn bực nói không nên lời, cảm thấy chính mình dư thừa rồi nên nâng bước chân đi ra ngoài.

Chàng thật hoài niệm khoản khắc mới trùng sinh, thời điểm đó dù hai bên giận dỗi chuyện lông gà vỏ tỏi, nàng không cho chàng sắc mặt tốt nhưng hầu hết đều chỉ có hai người, không có mấy đứa nhỏ ở bên gây sự.

Đáng tiếc, thời gian ấy quá ngắn ngủi…

Bà vú đem hài tử cho ăn sữa, tiểu Đầu Nhất bồi Giang Nhã Phù ăn chút cơm.

Rất mau Thời Phái từ bên ngoài đã trở lại, cảnh tượng trong nhà cùng thời điểm chàng rời đi không sai biệt lắm.

Chàng mang theo hơi nước ẩm ướt bên ngoài vào đi đến mép giường, Giang Nhã Phù thấy khí thế chàng khác thường, cho rằng có việc gì đó gấp, nhưng ánh mắt giao nhau, cổ khí thế ấy bỗng dưng tiêu tán vô hình.

Chàng điểm chóp mũi nữ nhi cười nói “Phụ thân mới vừa chọn tên cho con, gọi là Cẩm Nhi. Nàng cảm thấy thế nào?”

“Phụ thân chọn đương nhiên tốt rồi.” Giang Nhã Phù đùa với hài tử “Cẩm Nhi, con có tên rồi nha.”

Thời Phái thấy nàng không nặng nề chuyện Viên Thạch cùng Ngọc Nhi, tảng đá trong lòng nhẹ nhõm.

“Phu quân, thời gian này chàng cũng thật vất vả.”

“Hả?” Thời Phái sửng sốt một chút, sau phản ứng lại liền cười tựa gió xuân, cả người tản ra hơi thở thoải mái, nhẹ nhàng.

“Nương tử ~” chàng nhịn không được ôm lấy eo nàng “Ta vất vả không bằng một phần mười nàng chịu đựng, bất quá nàng nói ra ta thật cao hứng.”

Giang Nhã Phù không cho là đúng “Vốn có quá nhiều việc chàng phải lo liệu vậy mà vẫn luôn bên cạnh chiếu cố ta, lo lắng cho ta.”

“Nhưng vẫn không bằng nàng…”

Hai người, mỗi người một câu ngọt ngào lại xem nhẹ tiểu nhóc con hiểu thế sự bên cạnh.

Tiểu Đầu Nhất cảm thấy trên người nổi đầy da gà, cùng rùng mình. Bọn họ thật là, không thể bận tâm cậu một chút sao? Dù sao thực tế linh hồn cậu cũng thành niên rồi mà.

Không chịu nổi cậu nói lớn “Phụ mẫu, con đi ra ngoài trước!” Rồi như cơn gió nhỏ vù chạy ra ngoài hít thở khí trời.

Giang Nhã Phù sinh non một nữ nhi, tin tức thực mau truyền khắp kinh thành, mọi người đều nói mệnh đứa nhỏ này thực tốt, sinh non mà sống xót được.

Vốn dĩ hài tử mới sinh phải làm lễ tắm ba ngày, nhưng trước đó Quốc công phủ truyền tin tức hài tử sinh non, tuy rằng tánh mạng không ngại nhưng thân mình quá yếu, tạm thời không nên gặp người. Giác Viễn Đại Sư cũng nói, đứa nhỏ này cần nuôi dưỡng cẩn thận hai năm đầu, lỡ va chạm cái gì không tốt thân thể sẽ ảnh hưởng.

Cho nên không có người đến chúc mừng, chỉ phái người đưa hậu lễ biểu lộ tâm ý.

Ngay cả Giang gia cũng chờ trăng tròn mới đến thăm, người trong nhà đều biết chuyện nên không lo lắng lắm, gặp mặt tiểu oa nhi trắng trẻo mập mạp thì vui mừng hơn.

Cẩm Nhi thay da đổi thịch, hai mắt to đen láy ai nhìn cũng yêu thích. Giang Sóng Thiên ôm không muốn rời, khiến tiểu bá vương Giang Nhạc Nhạc không cao hứng.

Trấn Quốc Công không cao hứng nhiều, trong lòng ông tiểu cháu gái thân mình nhất, nhưng ai biết tiểu nha đầu không có lương tâm, không sợ người lạ chút nào, lần đầu tiên gặp ông ngoại liền ngoan ngoãn cho ôm.

“Cha, Chu Hi bên kia gần đây có tin tức gì không?”

Giang Sóng Thiên rốt cuộc nhìn đến nữ nhi nói “Mùa trăng trước nhận được một phong thư, chỉ hỏi thăm tình huống trong nhà thôi. Về chính hắn chỉ nói tốt, nhưng nhìn những hàng chữ ta vẫn thấy được, bên kia hắn không dễ dàng, cũng may Hoa Anh tuy không có tình cảm nhưng có cùng chí hướng.”

Giang Nhã Phù im lặng, Quốc công gia nói tiếp “Thân ngoại bang len vào giữa vòng xoáy quyền lực, sao có thể dễ dàng chứ? Chỉ sợ mỗi ngày đao kiếm đều treo trên đỉnh đầu đi?”

Quốc công phu nhân thấy sắc mặt phụ tử Giang gia không tốt, nháy mắt lão nhà mình, đáng tiếc Quốc công gia không phát hiện, cũng có lẽ ông quá mức ngay thẳng ăn ngay nói thật.

“Vương thất Ti tộc nội đấu không thua gì Đại Hạ, mà Hoa Anh là nữ nhân được coi trọng nhưng cũng chỉ là nữ nhân thôi. Ta xem Chu Hi, đừng nói đến thi triển tài hoa gì sẽ dễ dàng đánh mất tính mạng.”

Quốc công phu nhân đỡ trán, ngượng ngùng nhìn sắc mặt thông gia.

Quả nhiên, Giang Sóng Thiên nghe xong lời này thực hụt hẫng, tuy ông hiểu nhưng chính tai nghe xong rất khó chịu, không không muốn người khác nói như vậy.

“Ông là lão vũ phu, Chu Hi thiên phú đại tài, Hoa Anh quắc thước mạnh lẽ, hai người đó sẽ thành công, không chỉ có bá tánh hai bên được lợi, mà lão vũ phu như ông cũng không cần lên chiến trường, ở nhà hưởng thanh nhàn chẳng phải hạnh phúc sao?”

Lời nói này như bật chốt pháo trúc! Trấn Quốc Công thẳng sống lưng, âm thanh cao lên vài phần “Phi! Bảo ta hưởng thanh nhàn như vậy hả? Kỳ thật lão phu như ông mới là kẻ tham sống sợ chết đó? Ở đây ra vẻ này nọ, nếu không có những kẻ vũ phu như chúng ta đua tánh mạng, đâu ra an bình như hiện tại?”

“Ông nói ai ra vẻ này nọ? Ý của ông quốc gia không cần quan văn chúng ta, dưỡng mấy trăm kẻ thô lỗ trị quốc là được? Dũng mà thất phu! Đánh thiên hạ dựa ông à, trị thiên hạ phải có chúng ta ông chớ có khinh thường!”

Thanh âm Giang Sóng Thiên cũng cao, tức khắc dọa Cẩm Nhi trong lồng ngực oa oa khóc.

Cả nhà bị hai lão đầu làm cho trở tay không kịp, rõ ràng vừa rồi vẫn là nho nhã lễ độ, đồng liêu thông gia hảo, ai ngờ một lời không hợp liền trở mặt so đo, trở mặt so với tiểu hài tử còn nhanh hơn!

Thời Phái cùng Giang Nhã Phù nhìn nhau, không biết nên làm thế nào thì tốt, Giang Nhã Phù thập phần hối hận, đang êm đẹp hỏi chuyện Chu Hi sự làm gì chứ? Kéo tẩu tử hỏi là được rồi không phải sao?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn trucxinh0505 về bài viết trên: Cuncute, Gió Đông Nam, HNRTV, Lyentran, Mayy3300, My Nam Anh, dao bac ha, lunahuynh1512, xichgo
     
Có bài mới 14.06.2020, 12:15
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 28.05.2015, 21:53
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 289
Được thanks: 1228 lần
Điểm: 24.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 89: Vật đổi sao dời (2)

Ngồi đối diện, phu phụ Giang Phóng cũng thập phần xấu hổ. Giang Phóng bèn tiến lên khuyên can phụ thân, nhưng hai lão nhân kia càng mắng càng hăng, ông nói điều lệ triều đình cũ, ta liền dẫn chứng chi ngôn thánh nhân xưa, ông nói kinh tế dân sinh, ta dùng đạo đức mà áp đặt, dù sao ông có nói gà ta thì nói vịt, như là muốn thông qua trận cãi cọ này sữa chữa quan điểm nhìn nhận của đối phương.

Cuộc chiến có dấu hiệu cao trào bà vú vội ôm Cẩm Nhi lui, tránh làm bé giật mình.

Thấy Giang Phóng đứng lên khuyên nhạc phụ Thời Phái cũng đi kéo lão cha mình, trong lúc nhất thời hình ảnh này nhìn có chút buồn cười.

Giang Nhã Phù cảm thấy sống nữa đời người, lần này thực xấu hổ với Quốc công phu nhân.

Quốc công phu nhân nhìn nàng cũng bất đắc dĩ lắc đầu, cầm tay nàng và tức phụ Giang Phóng đi ra ngoài.

Các nàng là đàn bà, đi đến nơi con cháu vui đùa còn hay hơn ở nơi này nhìn hai lão nhân ấu trĩ cãi cọ, chờ hỏa khí bọn họ tiêu tan hết có còn mặt mũi la rầy con cháu nữa hay không?

Nữ nhân tụ họp sẽ có nhiều chuyện chia sẻ cùng nhau, trong thời gian Nhã Phù mang thai cần kiêng kị nhiều thứ, sự vụ trong phủ cũng được mẹ chồng xử lý không cần nàng phải phiền lòng.

Hiện tại ở cữ xong, nàng không cần kiêng kị như vậy nữa.

Lưu Nguyệt Thiền vui sướng kể chuyện người gặp họa “Hứa Triển Nhan vì Tam hoàng tử bôn tẩu mỗi ngày, muội đoán xem chuyện gì xảy ra? Cách đây vài ngày nàng đẻ non trên xe ngựa đó, chuyện này chưa là gì, về tới phủ mới biết cùng ngày đó trắc phi được thái y khám ra có mang! Ai, nghe chuyện nàng mà tim gan ta cũng băng giá, nàng ta vất vả, khổ cực là vì ai lại nhận quả đắng vậy?”

“Nàng ta quả thật đáng thương!” Ngoài miệng Giang Nhã Phù tuy nói vậy nhưng trong lòng không một chút dao động vì nàng biết rõ, sự tình sau này của nàng ta so với hiện tại mới thật thảm nghiệt. Mà nàng cũng không phải thánh nhân, không dư đồng tình cho kẻ liên tiếp hai đời muốn hại mình.

Quốc công phu nhân quét nhẹ ánh mắt nhìn gương mặt no đủ Giang Nhã Phù cảm thán, vận mệnh là ông trời cấp nhưng một phần cũng là do bản thân lựa chọn. Nếu lòng dạ Hứa Triển Nhan không cao thì có lẽ gả qua phủ bà rồi, cuộc sống nàng ta sẽ không đến nỗi như vậy.

“Nguyệt Thiền, những lời này nói ở chỗ chúng ta nhưng bên ngoài thì không nên.” Quốc công phu nhân hảo tâm nhắc nhở nàng.

Lưu Nguyệt Thiền cười nói cảm tạ “Vãn bối biết ngài xem Nhã Phù như nữ nhi thân sinh nên mới dám nói ở nơi này, chứ ở nơi khác vãn bối không dám hé răng nữa lời.”

“Vậy là tốt rồi, thời buổi rối loạn, mọi việc đều phải cẩn thận.”

Nhóm phụ nhân nói chuyện linh tinh trong chốc lát mới nhớ đến đám nam nhân bên kia liền phái Xuân Hạnh đi nghe ngóng tình hình bên đó thế nào.

Rất nhanh Xuân Hạnh trở lại “Hồi phu nhân, lão gia cùng Giang lão gia không còn cự cãi nữa, nhị vị lão gia đang đấu cờ cùng nhau, hai vị thiếu gia cũng ngồi bên phụng bồi.

Quốc công phu nhân nghe xong cười mỉa “Hừ! Cũng biết chừng mực nếu không chúng ta có mà bực chết. Đi! Bảo bọn họ dừng lại ăn cơm trước đã!”

Lưu Nguyệt Thiền cũng cười “Phu quân ta ghét nhất chơi cờ, nếu ở nhà sớm đã bỏ chạy rồi. Hôm nay vì mặt mũi phụ thân nên phải ở lại chắc chàng rất khó chịu?”

Quốc công phu nhân chỉ cười cười, Giang Nhã Phù hát đệm vào “Tỷ cho là phu quân ta thích chơi cờ sao?”

Sau hai tháng ẩn dật sinh con Giang Nhã Phù chính thức lộ diện ra bên ngoài.

Tần La Y xuất giá, nàng cùng Trần Như Vân tham dự thêm trang cho nàng ta. Cô dâu mới Tần La Y cười rạng rỡ, nhìn là biết nàng rất hài lòng việc hôn nhân này.

Gia thế đối phương không thấp nhưng là thứ xuất, tuy rằng có tướng mạo có tài hoa nhưng không đặc biệt nỗi trội.

Thấy nàng cười không khép miệng, Trần Như Vân ngứa mắt khẽ đẩy nàng “Được rồi, đừng có cười ngốc mãi thế, ta biết ngươi gả vừa lòng được chưa.”

Tần La Y xấu hổ đỏ mặt “Ai nói ta suy nghĩ chuyện này, ta là đang suy nghĩ chuyện khác nha.”

Trần Như Vân không tin “Thôi đi, ở trước mặt ta còn ngụy trang cái gì nữa? Đúng rồi, mấy hôm trước ngẫu nhiên ta có gặp vị hôn phu này của ngươi. Thật là, lúc trước ngươi một hai phải gả cho vị như tiên nhân kia như thế nào lại chọn người như thế này… Ách… thật là bình thường.”

“Gì! Ai nói chàng bình thường? Ở trong lòng ta chàng chẳng khác nào thần tiên. Chỉ có ngươi không thấy thôi, Nhã Phù ngươi nói đúng không?” Tần La Y kiên quyết bảo vệ hình tượng phu quân tương lai, không muốn bất cứ ai nói chàng không tốt.

Bị Tần La Y điểm chỉ, Giang Nhã Phù buộc phải thừa nhận “Đúng vậy, tiểu quận chúa nói không sai, người quận chúa gả là tốt nhất trên đời.”

“Hừ, còn kém nhiều lắm.”

Rốt cuộc được buông tha Giang Nhã Phù thầm than, đời trước Tần La Y gả cũng chính là người này, đời này tuy có nhiều thay đổi nhưng bọn họ vẫn kết hỉ lương duyên, đây không phải duyên trời tác hợp thì gọi là cái gì?

Thừa lúc không có người ngoài, Trần Như Vân nhỏ giọng hỏi “Diệp Tri Tri không tới sao? Nàng ta không phải biểu muội ngươi sao?”

Tần La Y cẩn thận nhìn quanh mới trả lời “Ta chỉ nói với hai ngươi thôi đó nha. Nàng ta đang ở trong nhà đòi sống đòi chết đấy. Vốn dĩ Chu Hi bỏ đi tinh thần nàng ta không tốt rồi. Cha nàng còn cố tình đề hôn nhân lúc này, muốn nàng ta cùng tứ thúc ta tục huyền. Tứ thúc ta lớn hơn nàng mười mấy tuổi nhưng cha nàng là nhìn trúng vương vị vương phi kia, thật là không biết ông ta nghĩ thế nào nữa.”

Diệp Quốc Thành muốn mượn sức tứ vương gia sao? Nghe chuyện này Giang Nhã Phù thật ngoài ý muốn. Kiếp trước tứ vương gia không tham dự đoạt đích, có lẽ do kiếp này xảy ra nhiều biến hóa, đầu tiên là quân Tây Bắc đại thắng khiến Tam hoàng tử cùng Diệp Quốc Thành nóng nảy hơn. Thêm Diệp Tri Tri không gả cho Chu Hi như kiếp trước, chuyện nàng ta sớm muộn cũng bị ông ta đẩy đi nhưng không nghĩ tới nhắm vào nơi này.

Phụ mẫu Trần Như Vân đáp ứng hôn sự nàng ta với Thiệu Xuân rồi nhưng Thiệu Xuân tự cam kết xin chờ hắn một đoạn thời gian, chờ hắn lập thêm ít công danh lại xin cưới nàng.

Mỗi người tựa hồ đều có một kết cục, cuộc sống mỗi ngày trôi qua tốt đẹp làm Giang Nhã Phù sinh ra một loại cảm giác, đời trước trải qua gần hết một kiếp thì được sống lại, như thể đền bù nuối tiếc kiếp trước vậy.

Nàng cùng Thời Phái một lần nữa nhận thức nhau, từ là người quen thuộc mà xa lạ đến hiểu nhau, yêu nhau. Quốc công gia kiếp này không bị buồn bực mà chết, phụ thân mình chết bệnh cũng đã bắt đầu phòng bị điều trị. Riêng bệnh của Quốc công phu nhân không có biện pháp trị, được cái kiếp này có phu quân cùng con cháu ở bên, mỗi một ngày trôi qua sẽ yên bình thoải mái.

Gần đây Tiểu Đầu Nhất bắt đầu đứng ngồi không yên, thúc giục phụ thân đi tìm tiểu tức phụ vừa mới sinh của mình thực hiện lời hứa của hai phụ tử.

Bị nhi tử quấn quít bắt buộc, bất đắc dĩ hai phụ tử cùng ngồi nói chuyện.

“Tuy bề ngoài con là tiểu hài tử nhưng nội tâm đã thành niên, mà ‘tiểu tức phụ’ kia hiện tại là trẻ con chân chính. Con xác định mỗi ngày đều chú ý đến tiểu tức phụ hay sao? Con xác định khi nàng lớn lên sẽ như kiếp trước thích con? Hiện tại cả hai còn nhỏ, tương lai có nhiều khả năng thay đổi, con cảm thấy ta nói đúng không?”

Tiểu Đầu Nhất cau mày gắt gao, trầm mặc một lát trả lời.

“Cha nói đúng.”

Thời Phái thở phào nhẹ nhõm, vừa muốn khen ngợi nhi tử một chút liền nghe con nói “Nhưng con không muốn tuân theo đạo lý đó, con chỉ biết người đáp ứng rồi thì phải thực hiện, người nghĩ cách làm sao đem nàng vào phủ sống mới được.”

“Vạn nhất mẫu thân nàng ta không đồng ý thì sao?”

Lúc này tiểu Đầu Nhất không nói, qua thật lâu mới nói “Nếu như vậy, dùng phương thức khác chiếu cố nàng một chút.”

Nghe nhi tử nói vậy Thời phái có chút đồng tình, không phải chàng không nuôi nổi thêm một hài tử mà là chuyện này liên quan quá nhiều người. Bất quá chàng đã đáp ứng sẽ tận lực giúp nhi tử, về sau thế nào đều do tâm ý bọn chúng thôi.

Phí một phen công phu rốt cuộc Thời Phái tìm được mẹ con Lý thị, ‘tiểu tức phụ’ Đầu Nhất so với Cẩm Nhi lớn hơn một tháng, mồ côi từ trong bụng mẹ. Nội bộ nhà này vô cùng phức tạp, khi phu quân Lý thị chết nàng lại sinh nữ nhi, trước nhà chồng không ưa nàng rồi, nhân lúc này bèn đuổi hai nhi mẫu ra khỏi nhà. Nhà mẹ đẻ không thể dựa vào, Lý thị đành mang theo nữ nhi thuê một căn nhà nhỏ đơn sơ, giặt quần áo cho người ta kiếm sống.

Tôn mụ mụ gặp Lý thị, hỏi nàng có nguyện ý phụ việc bếp núc phủ Quốc công hay không mà không cần ký khế ước cầm cố, lại được đem nữ nhi theo ở cùng.

Với đãi ngộ tốt như vậy, vừa có chổ ăn chỗ ở, được phép đem theo con nhỏ và hưởng lương cao thì còn gì bằng.

Nhưng Lý thị lại nắm góc áo đến trắng bệch, gương mặt lộ vẻ khó xử, nàng nhận thức được mấy chữ, biết một khi bán mình làm nô, không ngại chủ khó hay địa vị thấp hèn mà là bận tâm thân phận nữ nhi mình, nếu con bé lớn lên trong phủ thì đời nãy mãi là nô gia thôi.

Chuyện này sao nàng có thể không nghĩ?

Sinh thời phu quân để lại cho nàng một khối ngọc bội đính ước, ngọc bội kia bán hẳn được một trăm lượng bạc đủ làm tiểu sinh ý, khẽ cắn môi, nàng không tin bản thân mình không nuôi nổi nữ nhi.

Tôn mụ mụ thấy nàng quyết định như vậy có chút ngoài ý muốn, ánh mắt cũng mang theo vài phần thưởng thức.

Thời Phái đem việc này nói cho Đầu Nhất nghe, Đầu Nhất không lì lợm khó dễ nữa, cậu tôn trọng quyết định Lý thị. Cậu bừng tỉnh minh bạch, bất luận là ai, dù muốn thay đổi nhân sinh người khác nhưng không thể thay họ ra quyết định được.

Rất nhanh, Tôn mụ mụ gọi nhi tử giúp Lý thị tìm một cửa hàng nho nhỏ, bà không cầm ngọc bội của nàng mà cho nàng mượn một trăm lượng bạc, bạc này là tiền mừng tuổi của tiểu Đầu Nhất tự mình tích góp được.

Lý thị vui mừng khôn tả, đối với Quốc công phủ tràn ngập cảm kích, đồng thời tràn ngập hy vọng vào tương lai, nữ nhi nàng có thể đường đường chính chính lớn lên không mang danh nô tì, nàng sẽ dùng toàn lực bảo hộ nhi nữ chu toàn.
Tôn mụ mụ hội báo việc này xong, thấy Giang Nhã Phù lộ vẻ mặt mệt mỏi liền tiến lên đỡ nàng nằm xuống “Thiếu phu nhân, Thiếu gia thật hảo tâm, có người chúng ta chiếu ứng, Lý thị bên kia sẽ không có việc gì, người không cần nhọc lòng.”

Giang Nhã Phù cũng không biết bản thân mình bị làm sao, tinh thần gần đây thật không được tốt, rõ ràng vừa tỉnh ngủ không lâu liền cảm thấy thật mệt mỏi.

“Không phải thế, có lẽ do trời nóng nên cả người ta không có sức lực.”

Mấy ngày nay Thời Phái tìm hai đại phu tốt nhất trong kinh lại xem bệnh cho nàng cũng chưa nhìn ra là bệnh gì, mạch tượng không thấy có bệnh, cuối cùng đều khai phương thuốc thanh nhiệt bổ huyết mà thôi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn trucxinh0505 về bài viết trên: Cuncute, Gió Đông Nam, HNRTV, Mayy3300, My Nam Anh, VOT, dao bac ha, lunahuynh1512, xichgo
     
Có bài mới 17.06.2020, 21:59
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 28.05.2015, 21:53
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 289
Được thanks: 1228 lần
Điểm: 24.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 90: Kết cục (1)

Bởi vì lo lắng thân thể Giang Nhã Phù, mấy ngày nay Thời Phái thu xếp nhanh gọn sự vụ bên ngoài để về sớm, mỗi ngày bồi bên nàng.

Cầm quyển thư xem được một chút liền cảm thấy mệt mỏi, Giang Nhã Phù xoa xoa đôi mắt đau xót bỏ quyển thư xuống, thấy vậy Thời Phái khẩn trương liền hỏi.

“Sao vậy? Nàng khó chịu chỗ nào sao?”

Những câu hỏi như thế nghe nhiều lần trong ngày, Giang Nhã Phù bất đắc dĩ đẩy nhẹ vai chàng “Chàng đừng khẩn trương như vậy, ta không sao. Nếu thật sự sinh bệnh ta sẽ không gạt chàng, ta luyến tiếc chàng và cả hai đứa trẻ kia sao mà nỡ bỏ mọi người chứ.”

Biết nàng nói có lý nhưng lòng chàng khó mà an tĩnh, ý niệm ấy cứ quanh quẩn trong đầu không đi. Biết Nhã Phù mệt mỏi chàng nên làm chỗ dựa cho nàng, trái lại người được an ủi lại là chàng.

Nhìn đôi mắt thâm tình của nàng, một cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng khiến chàng chịu không nổi.

Cầm tay nàng, chàng chống trán khẽ run “Nhã Phù, thời gian qua ta không biết mình đang sợ hãi cái gì, hiện ta đã biết…”

“Ta sẽ không rời bỏ chàng đi.” Giang Nhã Phù vòng tay ôm cổ chàng, Thời Phái vùi đầu vào lồng ngực nàng như thể hài tử tìm kiếm sự bình an.

“Sinh linh đều có luân hồi, kết thúc một đời, uống xong chén canh Mạnh bà sẽ quên hết mọi chuyện xưa cũ để bắt đầu một kiếp mới, nhưng hai chúng ta là ngoại lệ, chúng ta cùng xuyên qua kiếp này, chẳng những không rời xa mà càng gắn chặt hơn. Trừ phi trời cao muốn hai ta tách ra, nếu không ta tuyệt đối không rời khỏi chàng.”

Thời Phái xiết chặt eo nàng “Không được, nếu Thiên Vương lão gia có hạ lệnh nàng cũng không thể rời đi!”

Lòng Giang Nhã Phù đau xót, hốc mắt phiếm hồng “Được, tuyệt không tách ra.”

Kỳ thật nàng không có lừa Thời Phái, trừ bỏ ngủ nhiều nàng thật sự không có chỗ nào là không thoải mái. Nhưng tận đáy lòng ẩn ẩn sự bất an, không giống như biểu hiện bên ngoài là không có gì cả.

Bởi vậy, khi thấy chàng lo lắng nàng không muốn chàng lo lắng hơn. Nàng cảm giác, dường như có một lực lượng nào đó sắp đánh tới mà mình không thể ngăn được.

Không ai có thể giải thích điều này giúp nàng, nếu cứ tiếp tục như vậy nàng không biết bản thân sẽ trở nên như thế nào.

Kỳ thật dù lúc này có lập tức chết đi nàng cũng không sợ, đời này của nàng xem như viên mãn, đại bộ phận tiếc nuối gần như đã được đền bù.

Nhưng thực tâm nàng còn muốn nhiều nhiều hơn nữa…

Sau bữa cơm chiều, đang chơi cùng hai đứa nhỏ được chốc lát Giang Nhã Phù thực mau thấy mệt mỏi.

Thời Phái thầm sầu muộn, gọi người đem hai đứa nhỏ ra ngoài để nàng nghỉ ngơi, chàng ngồi bên bồi nàng.

Đỡ nàng nằm xuống, đắp chăn cho nàng, chàng hôn nhẹ lên mí mắt nàng “Nàng ngủ đi, ngày mai tinh thần tốt lên ta sẽ mang nàng ra ngoài đi dạo.”

“Được ~” Giang Nhã Phù chua xót không thôi, sợ chàng thấy mình khóc không dám mở mắt ra.

Tâm Thời Phái tựa như bị đao cắt “Được được, nàng ngủ đi, Trương Bình gởi thư nói đã tìm được thần y rồi, đang trên đường trở về… Nhã Phù? Tiểu Bảo?”

Trong chốc lát, mỏi mệt kéo đến nàng không cưỡng lại được rơi vào giấc ngủ nặng nề.

Nàng ngủ rồi, Thời Phái nghiêng người cũng nằm xuống, cầm một tay nàng nhìn ngơ ngẩn hồi lâu sau mới nhắm hai mắt lại.

Mấy ngày nay Giang Nhã Phù liên tục ngủ vùi, mỗi lần thiếp đi là bị cuốn vào một cái hố rất sâu không thấy ánh mặt trời, ngũ quan bất động kêu trời không thấu.

Lần đầu tiên rơi ‘rầm’ vào hố đen này nàng rất sợ hãi nhưng giờ cũng quen rồi. Nàng cảm thấy mình chẳng khác nào hài tử nhỏ không thể làm được bất cứ việc gì, ngồi thu lu một góc phòng bị bởi xung quanh tối đen như mực.

Từ lần cuốn vào giấc mơ như thế này tới nay vẫn chưa có nguy hiểm gì xuất hiện, nhưng ở một nơi thế này sao lòng có thể an được cơ chứ.

Ngũ quan bị phong bế vì thế nàng thầm nhắc đi nhắc lại tên của Thời Phái, hy vọng bản thân không mất đi tri giác giúp nàng nhanh sớm thoát cảnh trong mơ này.

Dù lo lắng nhưng Thời Phái không chịu nỗi cơn buồn ngủ kéo đến, không bao lâu cũng đã ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ, chân mày chàng luôn nhíu chặt như thể đang phòng bị cái gì.

Chàng cảm nhận mình lâm vào một giấc mơ không thể thoát khỏi, xung quanh là bóng đêm mờ mịt không lối ra.

Cái này gọi là mộng sao?

Bỗng vào lúc này xung quanh chàng phát lên ánh sáng, một đạo quang xé rách hắc ám, quá chói lóa chàng phải đưa tay che mắt mình lại, qua một lúc sau chàng nhìn qua thì ngơ ngẩn.

Đầu Nhất? Đại nhi tử Đầu Nhất, sao nó lại xuất hiện trong mơ của mình? Giấc mộng này thật là quỷ dị mà.

“Phụ thân!” Thiếu niên Đầu Nhất không còn sự bồng bột thay vào đó là sự trầm ổn, cậu kích động tiến lên sụp gối với chàng “Rốt cuộc tìm được phụ thân rồi! Ngài khỏe không? Tại sao ngài lại trẻ hơn bình thường như vậy?”

Thời Phái nhíu mày, có chỗ nào không đúng ở đây! Nếu nói đây là mộng, nhưng cảm giác gặp gỡ này rất ư là chân thực.

“Đứng lên rồi nói.” Chàng vươn tay đỡ nhi tử, nắm chặt bàn tay Đầu Nhất cảm giác ấm áp truyền đến không thể sai được!

Thời Phái kinh sợ, chẳng lẽ đây không phải là mộng sao?

“Phụ thân…”

Thời Phái phục hồi tinh thần, xem tình huống thực hư thế nào sẽ tính tiếp, hiện tại trong lòng chàng có quá nhiều nghi vấn khó mà phân biệt rõ ràng.

“Cái này nói ra thì rất dài.”

Đầu Nhất truy hỏi tới cùng “Mẫu thân đang ở đâu? Người có khỏe không?”

“Rất tốt. Các con thì sao?”

Đầu Nhất lắc đầu, đồng tử co rút hiện lên đau khổ “Phụ thân, từ lúc ngài cùng mẫu thân biến mất, phủ Quốc công ngày càng lụn bại. Cả nhà vẫn luôn tìm kiếm hai người, song thân mất tích, hôn sự con cũng bởi vậy mà trì hoãn, chưa tìm được hai người sao con có thể an tâm thành thân được?”

Cậu tiếp tục nói “Viên Thạch trưởng thành hơn, không còn bướng bỉnh như trước, nhưng con vẫn lo lắng nó đi nhầm đường vì nó không nghe con khuyên. Ngọc Nhi cũng tới tuổi lập thân, có vài nhà tới cầu hôn nhưng con đều không dám quyết định.”

Đầu Nhất nói mà hốc mắt đỏ bừng, nước mắt nóng hổi rơi xuống rất là chân thật, Thời Phái khó nghi ngờ đây chỉ là mộng.

“Tổ mẫu thế nào?”

Biểu tình Đầu Nhất buồn rầu, dừng một chút mới nói “May mắn nhi tử tìm được ngài, phụ thân, tổ mẫu sắp không được rồi, tuổi cao nên lẫn thẫn nhưng vẫn nhớ rõ ngài. Người không an tâm rời đi có lẽ đợi ngài trở về đó.”

Thời Phái động dung, áy náy đối với mẫu thân rung lên mạnh mẽ.

“Phụ thân, ngài mau cùng hài nhi trở về đi, mỗi đêm hài nhi rơi vào giấc mộng nhưng chỉ có hôm nay gặp được ngài thôi, chúng ta nhanh về đi, sợ sẽ không có cơ hội nào nữa, tổ mẫu còn đang chờ ngài.”

Đầu Nhất nắm tay Thời Phái muốn kéo đi, chân Thời Phái lung lay chút nhưng không nhúc nhích. Lòng chàng hoảng hốt! Đây là thật sự sao!

“Con không muốn gặp mẫu thân sao?”

“Không phải, phụ thân, con chờ không được, con sợ quá trễ thì đến một người cũng không thể trở về. Ngài nói mẫu thân mạnh khỏe hài nhi liền an tâm, ngày sau có cơ hội lại tiếp tục tìm người không muộn. Huống chi vốn dĩ hai người đều đang muốn hòa li.”

Đầu Nhất thấy chàng còn chần chờ, phẫn nộ khó hiểu “Phụ thân!”

Thời Phái bình tĩnh nhìn nhi tử, nói lên tư vị trong lòng “Đầu Nhất, cha cũng không thể nói rõ rốt cuộc là chuyện thế nào. Cha, mẫu thân và con cùng trở về thời điểm trước kia, cuộc sống gia đình ta bắt đầu lại. Cha và mẫu thân con không giống như trước và chúng ta đều không muốn tách ra.”

Đầu Nhất mở to hai mắt, si ngốc hỏi “Trùng sinh? Có con, cả nhà chúng ta sao?”

Thời Phái đau lòng xoa đỉnh đầu nhi tử, trả lời câu hỏi đối với cậu quả thực tàn khốc nhất “Ừ, cả nhà.”

Nói cách khác, phụ thân cùng mẫu thân được tân sinh mới, gánh vác trách nhiệm cùng kiếp trước giống nhau như đúc…

Một nỗi khiếp sợ cùng khổ sở bao trùm Đầu Nhất, cậu không biết nên nói gì lúc này, là ông trời đang trêu cợt hay sao, cậu vô pháp mở miệng, nếu sự việc xảy ra trên người mình, cậu thật sự cũng vô pháp lựa chọn.

Ở một thế giới khác hết thảy đều giống nhau như đúc, phụ mẫu tuổi còn trẻ, tổ phụ và ông ngoại vẫn còn sống và cậu có thêm muội muội, đệ đệ khác…

Nhưng cậu vẫn hy vọng mà nài nỉ “Tổ mẫu, bà… Bà thật sự rất nhớ các người…”

Thời Phái vươn tay ôm Đầu Nhất đang thút thít khóc, trước giờ phụ tử bọn họ chưa bao giờ có hành động thân mật thế này.

Chàng vỗ vỗ mạnh lên bờ vai rộng lớn của nhi tử “Nương con hiện tại bệnh nặng, ta sớm lập lời thề cùng nàng sẽ không chia lìa. Nhi tử, con đã trưởng thành, nếu gặp được ta xem như giải khai khúc mắc. Trở về đi, trong nhà về sau đều dựa vào con, cuộc sống không cần đại phú đại quý, cả nhà bình an bên nhau mới phải. Nói với tổ mẫu con, ta và nương con đều khỏe, bảo bà an tâm…”

Ánh sáng bao quanh Đầu Nhất ngày càng yếu, cậu nôn nóng hỏi lại một tiếng “Phụ thân, ngài thật sự không muốn cùng con trở về sao?”

“Không thể.”

Đầu Nhất biến mất, Thời Phái một lần nữa rơi vào hắc ám, trong lòng thực đau xót, bỗng chàng mở mắt, mồ hôi đổ đầm đìa, mặt đầy nước mắt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn trucxinh0505 về bài viết trên: Cuncute, Gió Đông Nam, HNRTV, Mayy3300, My Nam Anh, dao bac ha, hh09, lunahuynh1512, xichgo
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 101 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Jasmine111, linhkhin, lu haj yen, Mamakute2003, Mạn Nguyệt, Q.anh, Ty Tồ, yentruong24212, Ân Ngọc và 200 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 228, 229, 230

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 228, 229, 230

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 136, 137, 138

7 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

8 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 34, 35, 36

11 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

12 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 136, 137, 138

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

17 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

19 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

20 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247



Thích Cháo Trắng: Hế lô mọi người
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 402 điểm để mua Bông tai đá Citrine
longxu2012: Ai có truyện trùng sinh hay không gt mình với?
ngứa đòn cute: rất ngứa đòn
Đào Sindy: Chào các bạn :))
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 411 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 2
Taylucdiep: hi cả nhà
real_qingxia: Hello mn :3
Độc Bá Thiên: Hê lô
:kiss5: :iou: Đào e iu :kiss:
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 216 điểm để mua Mickey và Minie
Tiểu Miu: anh nói tôi đều nghe
Tiểu Miu: lục manh tĩnh
mymy0191: Chúc mọi người buổi tối vui vẻ��
mymy0191: :D
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 627 điểm để mua Tim đỏ
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 313 điểm để mua Bươm bướm tím
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 236 điểm để mua Cute pig
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 473 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 2
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 339 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc tím trái tim
cungquanghang: hi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 321 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 417 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 259 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Bánh bao cute: hello mn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 440 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 263 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 200 điểm để mua Đồng hồ đeo tay

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.