Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 101 bài ] 

Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

 
Có bài mới 09.05.2020, 18:00
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 28.05.2015, 21:53
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 289
Được thanks: 1196 lần
Điểm: 24.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 85: Sợ là duyên phận đi (2)

Thị nữ tiến lại cầm sổ nhỏ dưới đất giao cho Hoa Anh, mở trang đầu nàng tức khắc nhăn mày bởi tên Chu Hi trên đó!

Bọn họ đây là… lấy sự hiểu biết về Độc Cô Hạo của nàng, kết hợp những chuyện vừa rồi không khó đoán ra đây là việc hắn sai xử hai người này làm.

Phòng ngừa vạn nhất, nàng vẫn buộc chính miệng đại mao nhị mao nói lại một lần.

Trong lòng Độc Cô Hạo đang đắc ý, nếu đối thủ là Thời Phái thì hắn chịu còn kẻ khác thì ráng mà nhận mệnh đi. Chỉ là một tiểu bạch kiểm mà muốn đối chọi với sự kiên nhẫn của hắn sao? Không có khả năng nha.

Đánh hắn te tua xem nương hắn có nhận ra không, như vậy mới không dám si tâm vọng tưởng nữa.

Độc Cô Hạo đang hằm hè độc thoại thì một tiếng vang lớn đột nhiên truyền đến, cửa phòng ngã ầm xuống, Hoa Anh cầm kiếm đi vào vọt vào chẳng khác nào một nữ la sát.

“Hoa, Hoa Anh? Ngươi đây là muốn làm gì?” Độc Cô Hạo cảm giác tình huống không ổn, bản năng lăn một vòng vào trong liền tránh một kích hiểm.

Hoa Anh không đáp, mặc kệ hắn quỷ khóc sói gào không hề thu tay, nàng tựa như đang đùa giỡn với con khỉ nhỏ, mỗi nhát kiếm đều lăm da thịt hắn, chẳng bao lâu, cái giườn nguyên vẹn liền đầy lỗ thủng.

Hoa Anh thấy hắn không còn sức lực trốn nữa mới dừng lại giương kiếm dưới yết hầu hắn.

“Ngươi điên rồi hả? Ở Ti tộc có gan làm loạn còn đỡ, ở đây cũng dám giương oai sao? Mệnh quan triều đình há ngươi có thể khinh nhục? Nếu vì ngươi hoà đàm không thành, trách nhiệm này ngươi cùng phụ thân ngươi đều đảm đương nổi không!”
Thì ra là chuyện này, tức khắc Độc Cô Hạo ủy khuất gân cổ kêu lên “Không phải ta vì ngươi sao? Bất quá chỉ cho người hù dọa hắn, như thế nào, ngươi đau lòng sao?”

“Ngươi muốn tìm chết!” một tay Hoa Anh đem kéo hắn xuống như xách một con chó.

Mà lúc này Độc Cô đại nhân nghe tin cũng tới rồi, nghe được nhi tử bảo bối làm cái chuyện tốt kia, một khắc cảm thấy sống lưng lạnh toát, mồ hôi chảy không ngừng, cái tên nghịch tử này!

Độc Cô Hạo bị nhốt lại, Hoa Anh cùng Độc Cô Lạnh thương lượng giải quyết như thế nào, nàng biết Chu Hi rất độc miệng, nếu việc này xử lý không tốt bọn họ có mà ăn hết.

“Việc này quyết không thể thông đến tai hoàng đế Đại Hạ, bằng không chúng ta phải từ bỏ rất nhiều lợi thế.”

Độc Cô Lạnh thở dài xem như cam chịu, nhi tử gây họa hắn còn mặt mũi nào trước vương tộc đây? Cho tới bây giờ hắn vạn phần hối hận, không nên đáp ứng yêu cầu dẫn theo nhi tử lại đây.

“Độc Cô đại nhân thân phận đặc thù không nên ra mặt. Việc này ta sẽ ra mặt giải quyết, tuy không phán xử Độc Cô Hạo nhưng phải cho hắn chịu chút đau khổ mới được.”

“Lão thần đa tạ công chúa khoan hồng độ lượng.”

Có đối sách thì tốt rồi, Hoa Anh công chúa bình phục tâm tình, đưa sổ con lấy chỗ nhị mao cho Độc Cô Lạnh “Thỉnh Độc Cô đại nhân xem qua, xem đồ vật này viết gì?”

Độc Cô Lạnh không quá để ý, tiếp nhận sổ con thoáng nhìn qua loa, là sổ con Chu Hi thượng tấu sao? 《 trị thế thập phương lược 》?

Khẩu khí tiểu tử này lớn thật! Tuổi còn trẻ cư nhiên dám nói trị thế?

Như khi hắn đọc qua nội dung thì biểu tình trên mặt tức khắc thay đổi!

Mỗi một tia da thịt đều ẩn ẩn nhảy lên, lộ ra hưng phấn.

“Diệu a! Thật sự là vi diệu! Quả là kỳ tài! Không hổ là chi chủ Trung Nguyên Đại Hạ, nhân tài đông đúc! Nếu Ti tộc ta có một vài người như vậy sao phải sầu lo thịnh hành vượng phát?”

Hoa Anh không lên tiếng, đại mao cùng nhị mao cung khai, nói thời điểm bọn họ đánh Chu Hi, thần sắc hắn lúc ấy thực không đúng, giống như đang bị choáng váng cho đến khi có người ứng cứu, bọn họ đoạt đồ vật đi hắn cũng không có phản ứng gì.

Này thực khác thường, nàng dừng ánh mắt ở sổ con kia nghĩ tới một khả năng, cái này có thể trong mắt người khác là chí bảo nhưng ở thời điểm khác trong mắt người khác là không đáng nhắc tới.

Độc Cô Lạnh đọc lại tinh tế nghiên cứu một lần, quên luôn chuyện nhi tử khiến ông chết khiếp vừa nãy.

Chỉ là Hoa Anh công chúa thu hồi lại “Ta cũng nên mang tên đầu sỏ gây tội đi thỉnh tội, giao lại đồ vật cho ta nếu không chuyện này nhằm vào tộc ta, có nó cũng vô dụng.”

Độc Cô Lạnh thật sự luyến tiếc không tình nguyện buông tay nói “Có thể chờ ta sao lại một bản không?”

Hoa Anh bất đắc dĩ lắc đầu, lão gia tử này, trừ bỏ quá mức cưng chiều nhi tử còn lại mọi phương diện thật không thể bắt bẻ.

“Không được, trước tiên tới cửa thỉnh tội mới có thành ý.”

Độc Cô Lạnh không thể không thả tay, bỗng nhiên linh quang lóe lên, hắn vội vàng kêu “Công chúa!”

Hoa Anh kinh ngạc quay đầu lại “Chuyện gì?”

Độc Cô Lạnh sửa lại từ ngữ hồi lâu liền nói “Hiện nay vương thất Ti tộc như thế nào, công chúa và lão thần đều rõ ràng, mấy huynh đệ của người đều không có khả năng trị quốc. Chỉ có người! Tuy rằng tuổi nhỏ lại so với bọn họ mạnh gấp trăm lần, chỉ tiếc người là nữ nhi. Công chúa, lão thần trịnh trọng hỏi người một câu, ngài có nghĩ noi theo tổ tiên đức long Thái Hậu không? Thời điểm vị kia trị vì mấy năm là những năm Ti tộc phát triển thịnh vượng…”

Nghe hắn nói, đầu hoa Hoa Anh nổ ầm như long trời lở đất, tầng khói mù dày đặc trong lòng trước kia bỗng chốc rõ ràng ra.

“Công chúa! Người suy nghĩ xem, tuy người bại trận nhưng cơ sở vương tôc còn đó, Đại vương cũng yêu thương người. Người có lòng yêu dân nếu không có nữ hài nào không thích ăn mặc xinh đẹp mà ra chiến trường chém giết đâu? Người thử đi con đường khác, dù gì thân phận bị trói buộc nên một lần thử xem sao?”

Tâm Hoa Anh chịu chấn động mạnh, hốc mắt có vài phần ướt át.

Thấy vậy Độc Cô Lạnh tiếp tục phát lực “Mẫu thân người là người Đại Hạ, có mấy người biết trong lòng người thống khổ thế nào đâu? Công chúa, hôm nay lão thần trải qua suy nghĩ cặn kẽ mới nói ra, mong người hảo hảo suy gẫm. Mặt khác, người biết tính ta, chỉ trung với bá tánh Ti tộc, ai đối bọn họ có lợi ta liền nguyện trung thành với người đó nên người hãy yên tâm.”

“Độc Cô đại nhân dụng tâm lương khổ, điều ngài nói ta nhớ kỹ.”

“Vậy là tốt rồi, người nghiêm túc tưởng tượng liền biết đề nghị tại hạ là đường ra duy nhất, yên lặng ở nội trạch không phải con đường người sẽ mong muốn. Mặt khác, Chu Hi này xác thực đại tài, nếu cho chúng ta sở dụng, Ti tộc sẽ có cơ hội trở mình.”

“Ta nhớ kỹ.” Hoa Anh nghe ra hiểu ý ngầm hắn ta nhưng nàng chưa đáp ứng, lúc này trong lòng nàng thực loạn, nhất thời chưa thể đưa ra lựa chọn đúng đắn.

--- ------ -----
Tác giả có lời muốn nói: 12 điểm trước lại mã ra 5000 tự phát ra tới, 12 điểm sau lại bắt trùng.. Cúi chào, gõ chữ đi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn trucxinh0505 về bài viết trên: Cuncute, Gió Đông Nam, HNRTV, Lyentran, Mayy3300, My Nam Anh, dao bac ha, lunahuynh1512, xichgo
     
Có bài mới 17.05.2020, 21:55
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 28.05.2015, 21:53
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 289
Được thanks: 1196 lần
Điểm: 24.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 86: Sao lại không có (1)

Ý niệm kia tạm thời Hoa Anh đem áp xuống, phái người gô Độc Cô Hạo ném lên xe ngựa rồi chui vào cùng ngồi.

Thực mau xe ngựa liền tới Chu phủ.

Thân thể Chu Hi không đáng ngại chỉ là tinh thần uể oải lợi hại, vành mắt còn treo một khối máu bầm. Chàng ngồi yên trong thư phòng, tâm trạng hờ hững với mọi vật xung quanh.

Lúc sau, tiêu cự nhìn đến ít sổ con trên án thư, có cái viết rất nhiều gần được một nửa, có cái đang ở dạng phát thảo, nội tâm đương nóng nãy không chỗ phá tiết nhìn vào càng phiền thêm, thế là chàng cầm lên xé đôi cuốn sổ, một lúc sau đám sổ ấy liến thành rác phế thải.

Gã sai vặt đi vào thông báo thấy vậy không khỏi giật mình, hắn không biết chàng gặp phải chuyện gì mà nóng nãy như vậy, hắn cũng không có gan để hỏi. Mang trái tim nơm nớp lo sợ hắn bẩm “Lão gia, Hoa Anh công chúa tới phủ cầu kiến.”

Rốt cuộc thần sắc Chu Hi có chút biến chuyển, chàng lặp lại “Ngươi nói ai?”

“Hồi lão gia, là Hoa Anh công chúa, nàng nói là đặc biệt hướng ngài bồi tội cùng trả đồ vật.”

Bồi tội? Nguyên lai Chu Hi nghĩ chuyện đồn đãi bên ngoài nên không muốn gặp, bởi chuyện đó chàng không thèm để ý. Nhưng lý trí vẫn còn, Hoa Anh có thân phận đặc thù không thể chậm trễ nên chàng quyết định ra gặp, xem nàng muốn nói gì ứng phó qua loa cho xong.

Thực mau, Hoa Anh dắt theo Độc Cô Hạo chẳng khác nào dắt cẩu tiến vào.

Thấy vậy, đầu óc Chu Hi đương đần độn tức khắc bị doạ tỉnh “Công chúa, đây là ý gì?”

Hoa Anh không vòng vo mà đi thẳng vấn đề, đạp Độc Cô Hạo một cước quỳ xuống “Ta dẫn hắn tới bồi tội, thương thế của ngươi chính là do hắn phái người đánh.”

Chu Hi chưa kịp đáp lại, Hoa Anh liền hướng chàng hành lễ “Mặt khác, những lời lưu truyền trước đó… là do ta nói. Từ nhỏ ta không có mẫu thân quản giáo nên lời nói có chút tùy ý, thỉnh đại nhân ngài rộng lượng không chấp tiểu nhân.”

Hôm nay ở trong cung Chu Hi chịu đả kích thật sự thật lớn, những chuyện còn lại, trừ bỏ phụ mẫu mất thì không đáng nhắc tới.

“Công chúa không cần quá lễ, thật ra ngày đó ở ngoài cửa cung đích xác ta dùng từ quá mức chanh chua, không có phong phạm đấng nam nhân, còn thỉnh công chúa không cần ghi hận.”

“Trước đây là ta không phải, Chu công tử, hình như ta ngửi thấy mùi trà ngon thì phải?”

Cuối cùng Chu Hi cũng lộ ra ý cười “Mũi Công chúa đúng là nhạy bén, đích xác sau bình đang nấu hảo trà, chắc sắp xong rồi.”

Hoa Anh nhẹ nhàng thở ra, cũng cười cười “Xem ra hôm nay ta có phúc phần, vốn là tới bồi tội, lại còn được thưởng thức trà ngon nữa.”

Chu Hi hào phóng làm cử chỉ mời Hoa Anh sang gian bên cạnh bình phong thưởng trà.

Độc Cô Hạo bị bỏ quên vẫn quỳ trên đất, nhìn hai người bọn họ nghẹn nhìn trân trối, nguyên bản hắn cho rằng tới đây sẽ nhận hết nhục nhã, chuẩn bị tốt chịu giày vò tra tấn, dù có chết cũng không thể để Hoa Anh khinh thường mình.

Rõ ràng chuyện chính là hắn đến bồi tội, vì cái gì tới rồi mọi người xem hắn như không khí đây? Chuyện này quả thực so với chịu hình phạt còn khó chịu hơn.

“Công chúa!” Hắn kêu lên một tiếng, thực mau truyền đến tiếng Hoa Anh phân phó bên trong.

“Dẫn hắn vào trong viện quỳ.”

“Vâng!” Lập tức Độc Cô Hạo bị kéo đi ra ngoài, trong phòng khôi phục không bóng người ngoài.

Ngồi đối diện thưởng thức trà xanh, trước mặt nàng là nam nhân ‘gầy yếu’ một bên mắt bị đánh bầm. Đây là lần thứ hai gặp mặt, xác thật lần đầu kia nàng chưa nhìn kỹ người ta.

Lần trước hắn nói rất đúng, nhìn người không thể đánh giá qua tướng mạo được, cũng giống như không thể dùng đấu để đong đếm nước biển. Ở phương diện này nàng thật quá mức nông cạn rồi.

Chu Hi rót cho nàng một chén trà nóng, nhiệt khí vờn quanh nhìn dung nhan nàng càng thêm mông lung mỹ lệ, giống như sau cơn mưa xuân mọi thứ đều tươi sáng trong lành.

Hôm nay nàng tự đem Độc Cô Hạo lại bồi tội thực sự làm chàng ngoài ý muốn, nói thật, một khắc kia trong cung đi ra tâm chàng dường như đã chết, thậm chí không nhớ bọn người đánh mình có bộ dáng thế nào, càng không nghĩ truy cứu bọn họ, mà nàng lại tự mình đem người lại đây.

“Đa tạ.” Hoa Anh nâng chén trà nhấp một ngụm “Hảo trà.”

“Đây là nhóm trà đầu tiên của năm nay, để uống được nó phải xem có vận khí hay không nữa.” Chu Hi cười nói, thu hồi gai góc thường ngày.

Hoa Anh dừng một chút, buông xuống chén trà xuống, lấy ra một thứ từ trong tay áo đưa Chu Hi “Đây là đồ vật của ngài, vật trả lại nguyên chủ.”

Sau sửng sốt, Chu Hi nhận sổ con, xác nhận là thứ mình vứt đi nên không màng có người lạ bên cạnh liền xé nát.

“Này! Sao lại xé đi?” Hoa Anh lắp bắp kinh hãi, đứng dậy muốn đoạt lại nhưng không cẩn thận đánh đỗ chén trà trúng tay.


Chu Hi không nghĩ tới xảy ra biến cố như vậy, nhanh gọi người đem thuốc mỡ lại rồi nói “Lưu cũng vô dụng, muốn xé thì xé thôi có gì đâu công chúa phải để ý.”

Chịu đựng tay đau Hoa Anh, cắn răng nói “Không gạt ngươi, cuốn sổ đó ta có xem qua, cứ như vậy xé đi quả thật đáng tiếc.”

Vẻ mặt Chu Hi không sao cả “Ha hả đa tạ công chúa quan tâm, bất quá xé đi ta cũng không tiếc, thứ không hữu dụng thì nên ném đi thôi.”

Nghe xong lời này Hoa Anh có chút đau lòng lại có vài phần sốt ruột “Ngươi không thể nghĩ như vậy, đó là tâm huyết của ngươi mà!”

Chu Hi hơi kinh ngạc, như thế nào nàng nhìn ra đó là tâm huyết của mình dốc sức viết ra.

“Không có việc gì. Thuốc mỡ tới rồi, công chúa mau bôi lên vết bỏng, để lại sẹo thì không tốt.”

Hoa Anh yên lặng thoa thuốc mỡ, trong lòng suy nghĩ nhiều vấn đề, bỗng nhớ tới lời nói của đại nhân Độc Cô Lạnh, những lời nói đó tựa hạt giống khá bá đạo, nhanh ăn sâu bén rễ khó mà nhổ bỏ.

Nếu chọn lựa con đường kia thì sao? Nàng không cần buồn bực chính mình thất bại, không cần hạ thấp bản thân làm khó người khác, cái ý niệm này vừa nhen nhóm liền bùng phát dữ dội, toàn thân máu nóng như sôi trào.

“Chu công tử, nếu, nếu ta nói, ngài một lòng khát vọng thay đổi thổ nhưỡn, thay đổi nhân sinh…”

Chu Hi chưa hiểu ý nàng, giương mắt ngưng trọng nhìn nàng.

Lời đã nói ra không thể không nói tiếp “Ở chỗ này, ngài không phải là người duy nhất, nếu ngài có cơ hội trở thành duy nhất thì sao? Ba tánh trong thiên hạ đều là như nhau, ngài có nghĩ đến giúp đỡ nhân sinh bằng không hợp tác cùng ta thế nào?”

Ấn đường Chử Hi đột nhiên nhảy dựng, khẩn trương nhíu lại “Ý công chúa là, không cần Thời Phái mà muốn tại hạ đảm đương vị trí phò mã sao?”

Nghe vậy gương mặt Hoa Anh khó vẫn giữ được tự nhiên “Cũng không cần ứng đối phò mã gia đâu.”

Không biết vì sao, khi hai người nói chuyện đại sự, không khí xung quanh bỗng dưng hài hòa, tựa như việc phẩm chén trà ngon vậy.

Đương nhiên Chu Hi không đáp ứng, nhưng lời nàng nói lưu lại giấu vết trong lòng.

Tiễn Hoa Anh cùng Độc Cô Hạo ra về, một lần nữa Chu Hi điều chỉnh tâm trạng, quyết định tắm gội thoải mái xem như chuyện hôm nay chưa có phát sinh qua.

Trong lòng chàng vẫn một tia mong đợi, nếu Hoàng Thượng hỏi đến chàng sẽ cật mực giảng giải dù bản sổ ấy đã bị xé nát rồi.

Chờ đến ngày hôm sau thì Hoàng Thượng không có thượng triều, nói là tối qua cảm lạnh. Kỳ thật ai cũng biết gần đây Hoàng thượng mới nhận thêm tân sủng, sợ đó mới là nguyên nhân mệt thật sự.

Liên tiếp mấy ngày các đại nhân cũng chưa gặp qua mặt hoàng đế, rốt cuộc chờ được ông chịu thượng triều, tầng tầng lớp lớp sổ con khắp nơi trình lên cần ông xử lý.

Chu Hi mới vừa đứng ra muốn trước mặt mọi người dõng dạc hùng hồn một phen thì bị Hoàng Thượng ngáp một cái đánh gãy “Chu ái khanh, trẫm mệt mỏi, phải về nghỉ ngơi một chút. Trẫm xem khí sắc khanh không tốt, không bằng cũng về nghỉ ngơi mấy ngày đi?”

Nói xong ông liền nhấc mông mang theo thái giám hạ triều bỏ lại Chu Hi chưa kịp nói gì, lời nói cứ thế dội ngược nghẹn trong lòng một hơi.

Tối hôm đó, nơi lánh nạn của phu phụ Thời Phái có khách tới thăm, đây là vị khách đặc biệt, nếu không có sự đồng ý của Giác Viễn Đại Sư tự thì những người không liên quan không ai có thể tiến vào.

Mấy bữa nay dùng bữa thanh đạm hôm nay Thời Phái có người cùng phụng bồi mình. Chu Hi một ly lại tiếp một ly, hiển nhiên nội tâm đang buồn khổ đến cùng cực, chàng tự giễu “Hâm mộ hai người tự do tự tại, biết vị kia không dám thật bắt người nên chạy đến nơi đây tránh quấy rầy, đâu có giống như ta? Muốn dốc công sức vì người đó lại bị xem nhẹ.”

Giang Nhã Phù có chút lo lắng “Chu đại ca, huynh uống ít lại đi.”

Chử Hi phất tay “Không có việc gì! Hôm nay ta muốn uống say.”

Thời Phái cùng Giang Nhã Phù lo lắng, nghe chàng kể gần đây cuộc sống nhân sinh khắc nghiệt nên suy nghĩ viết ra sách lược ứng đối khiến cả hai khiếp sợ, nhưng khi trình lên thì không được xem trọng cũng thật sự tức giận.

“Hai người biết Hoa Anh nói gì với ta không? Nàng muốn ta hiệp trợ Ti Tộc nàng, hai người thấy nàng ta nghĩ có khác người không? Ha ha ha” Chu Hi cười to.

Thời Phái cùng Giang Nhã Phù nhìn thoáng nhau, trong mắt hiện lên thực khó mà tin, thế nào sự tình phát triển đến bước này? Đặc biệt là Giang Nhã Phù, nàng từng nói chắc chắn với Thời Phái rằng hai người họ sẽ không có khả năng, chẳng lẽ duyên phận kỳ diệu như vậy sao?

Thời Phái nói có chút chế nhạo “Sợ là không thể đơn giản như vậy, ngươi là ngoại nhân, chỉ có thật sự cưới Hoa Anh công chúa mới có thể giành được tín nhiệm của vương thất.”

Trong lòng Chu Hi đương nhiên minh bạch, cho nên chàng rũ đầu nửa ngày cũng không lên tiếng.

Giang Nhã Phù cũng không biết nên nói gì cho phải, cửa ải lần này Chu Hi gặp so với dĩ vãng còn khó khăn hơn, dĩ vãng là do vướng người khác tạo thành còn có thể ứng biến, sự việc hiện giờ chàng không có chút lựa chọn nào.

“Chu đại ca, bằng không huynh tìm cha muội thương lượng xem.”

Chu Hi lắc đầu “Sư phó luôn tôn trọng tâm ý của ta, mặc kệ ta muốn làm gì ông cũng đều ủng hộ cả.”

Chẳng mấy chốc bụng Chu Hi rót vào không ít rượu, chàng còn muốn uống tiếp thì bị Thời Phái ngăn lại.

“Xem ra Hoa Anh nói ngươi không sai, ngươi thật sự là cái tiểu bạch thỏ. Ngươi không vướng bận gì, tâm trí hùng tráng thì cần gì để ý ánh mắt thế nhân, cũng không cần hậu nhân nói thế nào, chỉ cần ngươi không thẹn với lương tâm là được. Muốn đi thì đi thôi, cứ nghĩ phải chu toàn thì cuối cùng chẳng bên nào chu toàn cả, nói chi còn muốn làm chuyện đại sự.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn trucxinh0505 về bài viết trên: Cuncute, Gió Đông Nam, HNRTV, Lyentran, Mayy3300, My Nam Anh, dao bac ha, lunahuynh1512, xichgo
     
Có bài mới 30.05.2020, 15:00
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 28.05.2015, 21:53
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 289
Được thanks: 1196 lần
Điểm: 24.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 87: Sao lại không có (2)

Đang say khướt Chu Hi như chợt tỉnh, ngẩn nhìn Thời Phái như ngơ ngẩn một chút thì nắm tay chàng khóc rống “Tiểu Bảo và ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, huynh phải đối xử tốt với muội ấy nếu không ta sẽ không tha cho huynh đâu! Thời Phái…”

Nghe lời này gương mặt Giang Nhã Phù lập tức đỏ bừng mà gương mặt Thời Phái thì đen lại không khác màu mực là mấy. Thấy Chu Hi say rồi, Thời Phái liền đánh một quyền liền cho chàng hôn mê luôn.

“Nương tử, cho người dọn phòng chuẩn bị chăn nệm.”

“Được, ta đi liền đây.” Giang Nhã Phù kéo kéo khóe miệng, thấy Thời Phái không vì lời vừa nãy mà gây sự với mình, nàng liền nhanh chân chạy trốn trước.

Ngày hôm sau tỉnh lại, phát hiện mình ở một nơi xa lạ Chu Hi hoảng hốt một trận, sau mới nhớ đến sự tình tối qua thì a lên một tiếng nhưng cảm giác cổ họng thật đau, nhíu nhíu mày, chàng nỗ lực hồi tưởng sự việc thì mặt mũi bỗng đỏ lên, vôi vội vàng vàng xuống giườn mang y phục, xỏ giày vào chạy.

Vừa xoay ra thì đụng phải Tôn mụ mụ bưng nước đi vào, thiếu chút nữa va phải vào nhau “Chu công tử muốn đi sao? Cơm sáng đã chuẩn bị tốt ngài dùng rồi hẵng đi.”

Chu Hi hơi hoảng vội “Không được không được, có công sự quan trọng ta phải đi nhanh, đa tạ đã khoản đãi.”

Nói xong, không đợi Tôn mụ mụ trả lời liền chạy mất.

Tôn mụ mụ nín cười không nỗi, đứa nhỏ này, sợ một thời gian nữa không dám đến cửa rồi.

Thời Phái biết Chu Hi không tính toán trốn Hoa Anh thì khôi phục sinh hoạt như trước. Ngày vào điện diện thánh Hoàng Thượng cũng không làm khó dễ gì chàng, nhưng khi rời cung thì gặp một người, muốn trốn cũng không có chỗ trốn, hơn nữa bây giờ chàng cũng không cần trốn.

Đây là lần đầu tiên Hoa Anh thể hiện thái độ hòa khí gặp nhau sau lần nàng ta bại trận vừa rồi “Không biết Thời tướng quân có thể cùng ta nói chuyện một chút không?”

“Thỉnh.” Thời Phái thoải mái trả lời.

Hai người sóng vai đi thong thả, hạ nhân đi xa phía sau cũng không nghe được hai người nói gì.

“Thời Phái, kỳ thật ta rất muốn hận ngài nhưng lại không thể hận nổi. Đối mặt với ngài ta có một loại cảm giác, tựa như kiếp trước chúng ta từng có gặp qua.” Hoa Anh chậm rãi nói.

Trong lòng Thời Phái căng thẳng, kiếp trước bọn họ thật có gặp qua, có thể nói cả nửa đời người gút mắt.

“Phải không?”

“Đúng vậy, ta không thể nói rõ đó là loại cảm giác gì, thật phức tạp đến ta cũng không rõ nữa. Đôi khi ta nghĩ, nếu có kiếp sau chúng ta không gặp nhau ở chiến trường thì sẽ gặp ở nơi nào?”

Thời Phái cười cười “Kiếp này còn chưa xong hà tất nghĩ đến kiếp sau? Cảm giác người không cam lòng là bình thường thôi, chỉ sợ nếu có kiếp sau chúng ta vẫn gặp nhau trên chiến trường mà thôi.”

Hoa Anh cười hào phóng, trong lòng thoải mái hơn nhiều “Hoà đàm sắp kết thúc ta cũng muốn trở về. Hy vọng kiếp này chúng ta không cần gặp lại nhau.”

“Được, thế cục vương thất Ti tộc lộn xộn, công chúa cần cẩn thận.”

“Nhận lời cát ngôn này của ngài.” Hoa Anh lấy khóa vàng nhỏ trên người xuống “Cái này cho hài tử chưa sinh ra của ngài, mong nó phù hộ con trẻ bình an.”


Thời Phái nhận đồ vật, nhìn bóng dáng nàng rời đi rồi cũng đi hướng ngược lại.

Khúc nhạc đệm này chàng không buồn cũng không vui, chỉ thở dài một chút, kiếp trước người này là đối thủ duy nhất của chàng nhưng kiếp này thì không quan trọng như thế. Chàng và Giang Nhã Phù cùng trùng sinh, tuy thế cục kiếp trước có nhiều biến hóa bất thường nhưng hết thảy đều theo chiều hướng tốt.

Rốt cuộc Đại Hạ cùng đoàn xứ giả Ti tộc hoà đàm xong, Độc Cô Lạnh đại diện công chúa Hoa Anh từ bỏ việc hòa thân, ngược lại đưa ra một điều kiện khác, hắn hướng hoàng đế Đại Hạ muốn một người, đó chính là Chu Hi. Nói yêu cầu chàng trợ giúp Ti tộc nói tiếng Hán, giáo thụ tri thức cho người Ti tộc, tương lai thông quan cùng Đại Hạ cần có một vị học rộng hiểu nhiều như chàng.

Yêu cầu không cần hòa thân đã làm mọi người giật mình thì việc này càng khiến mọi người giật mình hơn.

Trước mặt mọi người Hoàng Thượng hỏi ý kiến Chu Hi, Chu Hi cũng không biểu hiện sắc mặt gì là không hài lòng, chàng khom người trả lời “Thần cẩn tuân thánh minh”.

Tuy Hoàng Thượng thưởng thức tài hoa Chu Hi, nhưng tự nhận mình là minh quân, thủ hạ dưới mình không thiếu, càng không nhất thiết giữ lại một kẻ mới ra đời, triều đình Đại Hạ rất nhiều người trẻ tuổi tài cao, rồi sẽ mau có người thay thế chỗ chàng thôi.

Đoàn xứ giả hoà đàm đến đầy khí thế mà rời đi cũng không thua kém gì, còn rất biết lễ nghĩa đối với vương triều Đại Hạ.

Trong thời gian ngắn, Chu Hi an bài sự vụ trong phủ rồi giao chủ vị cho một người hiền đức trong tộc. Lần này đi chàng không hề chuẩn bị gì, vội vàng bán của cải lấy tiền mặt, đổi sản nghiệp thành toàn bộ vàng bạc và mang theo bốn tâm phúc, họ như cũ là phụ tá đắc lực cho chàng.

Trước khi đi chàng có gặp qua Giang Sóng Thiên, không có từ biệt Giang Nhã Phù mà chỉ gửi lại Giang gia một cái rương, bên trong là đồ vật cho tiểu Đầu Nhất và hài tử chưa ra đời.

Nhìn con đường phía trước, phía sau lưng cách kinh thành ngày càng xa, nỗi buồn ly biệt trong lòng dần dần tiêu tán, nghênh đón trước mặt chính là danh vọng đầy tàn khốc cùng tương lai xa vời.

Đối với Hoa Anh tuy rằng chàng có chút thưởng thức, nói đến tâm linh tương thông còn xa lắm, Hoa Anh gợi ý chàng giúp đỡ cùng trao cho chàng quyền lực nhưng nếu không thể thích ứng được chàng sẽ trở về.

Chu Hi cười thầm, đến lúc đó trở về Đại Hạ còn vị trí nào cho chàng? Một chuyến đi này được ăn cả hoặc ngã về không, không đường rút lui.

Vươn tay nắm tay Hoa Anh, chàng nói “Không cần nghỉ ngơi nữa, lên đường thôi.”

Hoa Anh sửng sốt, tay trong tay với chàng đi lại đoàn xe tiếp tục lên đường.

Lúc này Diệp Tri Tri rốt cuộc chấp nhận, cuộc đời này Chu Hi vĩnh viễn không thuộc về nàng, có mấy ngày mà tinh thần xuống dốc thảm hại, nhìn cá bơi trong hồ ánh mắt nàng trống rỗng, suối lệ tuôn rơi.

Đời này nàng vĩnh viễn không biết, nam nhân Chu Hi kia ở kiếp trước từng thuộc về nàng, bọn họ từng có một đoạn hạnh phúc, cũng từng có sinh dục hài tử. Chỉ là sau khi phủ đệ bị tịch thu, gia đình tan nát, phụ thân chết khổ sai, hết thảy đều không tồn tại, nàng chết đi cùng triệt để mất đi chàng…

Có người có phúc trùng sinh, có thể đền bù nuối tiếc kiếp trước, mà tuyệt đại đa số người sẽ không có cơ hội lại một lần, càng không biết vì sao luôn là gặp thoáng qua.

Chu Hi rời đi Giang Nhã Phù thực sự đau buồn một thời gian, nhưng thực mau nàng đem việc này buông xuống, thời tiết ngày càng nóng, bụng nàng chẳng khác nào trái bóng hơi căng phồng, mệt mỏi uể oải kéo đến.

Khó chịu liền bực bội, Thời Phái liền trở thành nơi trút giận của nàng, cũng may lúc này cả hai tâm linh tương thông, chàng học xong bao dung thông cảm, cảm nhận làm nữ nhân thực không dễ dàng gì, nghĩ lại kiếp trước mình quá mức lạnh nhạt.

Nhờ có chỗ phá tiết Giang Nhã Phù thuận khí rất nhiều.

Vào thời điểm thích hợp, phủ Trấn Quốc Công liền thả ra tiếng gió nói thế tử phu nhân có thai, chỉ là nàng quá sơ ý không phát hiện ra.

Mọi người xem đây như một trò khôi hài chỉ có Hứa Triển Nhan có chút hoài nghi nhưng lại không có chứng cứ, người ta ở chùa Đại Chiêu không trở lại, nàng sao dễ dàng đi qua thăm liền đem sự việc này buông xuống, sự vụ trong phủ Tam hoàng tử đủ khiến nàng sứt đầu mẻ trán rồi.

Trong đoạn thời gian này, Quốc công phu nhân lặng lẽ qua thăm nàng hai lần, mỗi lần đến đều thực đau lòng, nói nơi này như thế nào quá đơn sơ. Bà không biết rằng, đây là khoản thời gian nàng nhẹ nhàng vui vẻ nhất.

Giang Nhã Phù ở chùa Đại Chiêu trụ đến đủ tháng mới trở về Quốc công phủ, tuyên bố hài tử ra bên ngoài mới hơn bảy tháng thôi.

Bà đỡ vẫn là người lần trước đỡ tiểu Đầu Nhất, là người đàng hoàng không hay nói bậy.

Tuy từng sinh qua hài tử, nhưng gặp phải sinh sản Giang Nhã Phù vẫn cảm thấy khẩn trương, Thời Phái nói lần này phải ở trong phòng sinh bồi nàng. Đối mặt cha mẹ kiên quyết phản đối, chàng lấy lý do Ti tộc đã đánh xong, Tây Bắc an tĩnh ít nhất hai ba mươi năm, đến lúc đó nếu lại loạn cũng không đến nỗi xảy ra huyết sát gì.


Hai ông bà nói không được, mệt không thèm nói nữa.

Có chàng bên cạnh Giang Nhã Phù an tâm nhiều hơn, nghĩ cho dù có chết cũng không quá sợ hãi.

Tiểu gia hỏa này thực hiểu chuyện, không tra tấn mẫu thân lâu liền nhẹ nhàn chui ra.

Giang Nhã Phù thở phào nhẹ nhõm ngã người nằm nghĩ dọa Thời Phái hết hồn đỡ nàng. Nàng muốn xác nhận đứa nhỏ này có phải Tiểu viên thạch hay không thì bà đỡ mỉm cười bồng đến.

“Chúc mừng thiếu gia Thiếu phu nhân, là một thiên kim, chừng sáu cân hai!”

Thời Phái cùng Giang Nhã Phù sửng sốt, tưởng rằng lỗ tai nghe lầm.

Thời Phái vội la lên “Sinh sinh cái gì?”

Bà đỡ run sợ, còn tưởng chàng trọng nam khinh nữ, nghe sinh nữ hài thì không cao hứng. Liền cứng cõi cười nói “Hồi thiếu gia, là một thiên kim hoạt bát trắng nõn, ngài có một nhi tử rồi, giờ thêm tiểu thiên kim vừa lúc hảo! Nữ nhi rất tốt, nữ nhi là tiểu áo bông của phụ mẫu…”

“Ôm tới ta nhìn xem.” Giang Nhã Phù mệt mỏi cố sức nói.

Cư nhiên không phải Tiểu Viên Thạch? Như thế nào sai đâu? Chẳng lẽ Ngọc Nhi sinh ra trước? Vậy Tiểu Viên Thạch đi đâu rồi?

Bà đỡ đem hài tử giao vào lòng ngực Giang Nhã Phù, Giang Nhã Phù nhớ rõ trên đùi Ngọc Nhi có một khối bớt màu đỏ. Nàng đẩy vải bố ra, cùng Thời Phái ngừng thở nhìn đùi con.

Một cặp chân nhỏ trắng nõn không dấu vết gì cả.

Cái gì cũng không có!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn trucxinh0505 về bài viết trên: Cuncute, Gió Đông Nam, HNRTV, Lyentran, Mayy3300, My Nam Anh, dao bac ha, hh09, lunahuynh1512, xichgo
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 101 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: apple nhi, diepcayvu, Gakon kute, khoavantien, linhkhin, LuongHang1201, Mayy3300, ngocanhvelf, Phuongly, samsam.889 và 204 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 227, 228, 229

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 228, 229, 230

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

7 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 136, 137, 138

9 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

10 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 136, 137, 138

11 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 34, 35, 36

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

15 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

19 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Tiểu Miu: anh nói tôi đều nghe
Tiểu Miu: lục manh tĩnh
mymy0191: Chúc mọi người buổi tối vui vẻ��
mymy0191: :D
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 627 điểm để mua Tim đỏ
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 313 điểm để mua Bươm bướm tím
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 236 điểm để mua Cute pig
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 473 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 2
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 339 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc tím trái tim
cungquanghang: hi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 321 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 417 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 259 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Bánh bao cute: hello mn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 440 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 263 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 200 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 588 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 390 điểm để mua Đá Peridot
real_qingxia: Hi
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 370 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 361 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 578 điểm để mua Hổ trắng thích nhảy
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 314 điểm để mua Thỏ lúc lắc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Hamster chạy bộ
Shop - Đấu giá: Ta Siêu Hố vừa đặt giá 251 điểm để mua Gà sừng sộ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.