Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 101 bài ] 

Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

 
Có bài mới 22.04.2020, 18:20
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 28.05.2015, 21:53
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 289
Được thanks: 1229 lần
Điểm: 24.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 82: Cả nhà ngươi đều là con thỏ đỏ (1)

“Làm càn!” Cửu công chúa đang quát nhưng bị ánh mắt lạnh lẽo của nam tử bên cạnh thì không dám quát tiếp nữa.

Cho dù nàng là công chúa quyền quý cũng không thể ăn nói lỗ mãng với đại thần trong triều, huống chi sự sự việc hôm nay là nàng không đúng trước.

Hoa Anh hơi chau mày, ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt sắc bén đầy nguy hiểm nhìn qua người thanh niên kia.

Thấy hai người nọ đều là thư sinh nho nhã, dù người này có chút khí tiết hơn kẻ kia nhưng trong mắt nàng cũng đều như nhau.

Nàng cong khóe miệng “Ta không nghĩ tới, nam nhân chói gà không chặt cũng có thể ra làm quan được.” Thực tình nàng cũng không ác ý gì, chỉ là biểu đạt chân thật ý nghĩ của mình mà thôi.

Chu Hi biết là nàng không ác ý, nếu không vừa rồi sẽ không ra tay cứu người. Nhưng đối với vị công chúa dị quốc này chàng có thành kiến từ lâu, nếu không có nàng Ti tộc sao dám xâm phạm Đại Hạ với quy mô lớn như vậy, lại bức Nhã Phù có khổ mà không nói nên lời.

Vì thế chàng cũng không ác ý trả lời lại “Công chúa nói sai rồi, cái gọi là mạnh yếu không thể hơn thua được, hầu hết người Đại Hạ không uy vũ bằng người Ti tộc, nhưng từ xưa đến nay từ hoàng thân cho đến lê dân bá tánh đều là lấy nghi lễ làm đầu.”

Hoa Anh tức giận, mặt tức khắc đỏ bừng, nàng vừa muốn mở lời không nghĩ Chu Hi còn chưa có nói xong.

“Ví như vị Tề đại nhân này, bề ngoài tuy rằng thư sinh trói gà không chặt nhưng trí tuệ thì lại siêu quần. Sai lầm khi cho rằng trị quốc phải dựa vào trí tuệ mà không dùng vũ lực và trên chiến trường cũng thế. Ta nói đúng chứ Công chúa điện hạ?”

Ngữ khí chàng cực kỳ bình đạm, nghe vào tại lại cực kỳ đau thấu. Chàng dứt lời liền cong khóe môi liếc qua Hoa Anh như thể khiêu khích.

Hoa Anh cảm nhận chàng ăn nói lễ độ bình tĩnh nhưng che giấu trong đó là đang cười nhạo mình, nháy mắt nàng đã bị chọc giận. Nói thật, trừ bỏ lần đại bại kia phải khuất nhục trước Thời Phái thì không một kẻ Đại Hạ nào nàng để vào mắt, càng đừng nói khiến nàng phải nổi giận.

Thực hảo, tên tiểu bạch kiểm này quả là can đảm.

Thấy Hoa Anh ăn thua thiệt, Cửu công chúa muốn cười lại không dám nàng nghẹn thực vất vả. Thật là quá sảng khoái, một Hoa Anh làm cả triều đình xào xáo lên, làm cho cuộc sống Thái Hậu cùng phụ hoàng mỗi ngày đều mệt mỏi, cuối cùng cũng có người khắc tinh với nàng ta. Nếu là người khác bị như vậy, nàng sớm vỗ tay trầm trồ khen ngợi một phen rồi.

Chu Hi thấy Hoa Anh ngưng tụ tức giận, sắc mặt âm trầm thì khẩu khí cũng hòa hoãn lại “Tại hạ vừa rồi chỉ là ăn ngay nói thật, nếu có mạo phạm, xin thứ cho tại hạ vô tình đắc tội.”

“Hừ!” Hoa Anh hừ lạnh một tiếng, nàng thu hồi tầm mắt rồi giục ngựa rời đi, Cửu công chúa ngốc lăng một lúc cũng thúc ngựa đuổi theo.

Hai vị công chúa đi rồi, Tề đại nhân mới cảm thấy trái tim mình đập lại, chuyện vừa rồi dọa hắn chết khiếp, ánh mắt công chúa Hoa Anh đầy sát khí có thể tùy thời điểm bắn lên người hắn và Chu Hi vài lỗ thủng.

Hắn dùng tay áo lau mồ hôi trên trán “Chu huynh, vừa rồi đa tạ ngươi vì ta giải vây nhưng ngươi thật quá lỗ mãng rồi, đắc tội Hoa Anh công chúa không chừng nàng ta tâu trước mặt Hoàng Thượng ngáng tay chân ngươi sao.”

Chu Hi dẫn đầu đi vào trong cung “Chu mỗ sợ sao? Quan viên Đại Hạ sao có thể dung nàng ta trào phúng trước mặt mọi người chứ?”

Nhưng lòng Tề đại nhân như cũ còn sợ hãi đuổi theo chàng “Nói như thế… Ai, ngươi nói xem công chúa Hoa Anh kia chỉ là một nữ nhi nhỏ bé, dung mạo thì xinh đẹp mà sao khí thế dọa người đến vậy.”

Chu Hi không để bụng “Dung mạo xinh đẹp thì thế nào? Trong khi tâm địa rắn rết vẫn đẹp sao?”

Tề đại nhân suy nghĩ một phen, cảm thấy chàng nói như vậy có chút bất công “Nhưng không thể so người ta như rắn rết được, sao gì nàng ta cũng cứu mạng hai chúng ta mà.

Đối với việc này Chu Hi không ý kiến, chàng thiết nghĩ, có phải nàng ta một lòng muốn gả cho Thời Phái hay không? Hoa Anh lớn lên trong cung, cuộc sống trải qua bao ấm lạnh so với người thường dày dạn hơn nhiều, nàng uy vũ mạnh mẽ ra chiến trường, chẳng lẽ vì cái gọi là tình yêu nam nữ liền bỏ xuống tự tôn mà gả cho Thời Phái sao?

Chàng không tin, tựa như Diệp Tri Tri lúc trước tiếp xúc chàng vậy, bọn họ đều có mục đích riêng cả.

Nàng ta so với Nhã Phù nhỏ hơn vài tuổi, khuôn mặt có chút non nớt nhưng nếu ai xem nàng là nữ hài tử mà đối đãi liền là kẻ ngu xuẩn. Nàng ta sao cam lòng làm tướng quân bại trận với mối thù dân tộc chứ.

Hoa Anh chạy nhanh như bay, đi thẳng một lèo đến trại nuôi ngựa vùng ngoại ô mới ngừng lại, Cửu công chúa đến chậm hơn, tới nơi nàng thở hồng hộc.

“Hoa Anh, ngươi sao phi ngựa nhanh thế? Ngươi đang giận sao?” Cửu công chúa vui sướng khi người gặp họa hỏi.

Dọc đường đi đúng là rất tức giận, nhưng lúc này đỡ hơn nhiều, nàng hỏi “Không biết nam nhân vừa rồi là ai?”

“Hắn hả, là Trạng Nguyên Chu Hi tiếng tăm lừng lẫy, sao thế? Ngươi coi trọng hắn sao?”

Hoa Anh dùng trầm mặc không nói.

Vừa rồi thấy hai vị công chúa đi vào, Tần La Y cùng Trần Như Vân trốn vào một góc lúc này mới chui ra.

Trần Như Vân nhấp miệng chống cằm suy nghĩ, mà sắc mặt Tần La Y lúc này khá phức tạp.

Nàng hỏi “Như vân, ngươi nói xem Hoa Anh có thật sự coi trọng Chu Hi không?”

Vẻ mặt Trần Như Vân lộ vui mừng “Hắn đích thị là ứng cử viên không tồi, sao ta lại quên mất hắn nhỉ. Mà này? Ngươi sao lại có bộ dáng này, không phải không thích hắn sao?”

Tần La Y ngượng ngùng “Tuy nói vậy nhưng trong lòng cũng có chút mất mát a! Ta cảm thấy bọn họ không được, giữa Chu Hi cùng biểu ca ngươi là hai loại người khác nhau. Biểu ca ngươi bề ngoài lộ ra đầy sát khí mà Chu Hi nhìn qua chỉ là một thư sinh khiêm tốn, thì sao Hoa Anh chịu.”

Trần Như Vân tích cực “Không nhất định như vậy, đôi khi ngươi cảm thấy không có khả năng thì càng có khả năng sao.”

Tần La Y bĩu môi “Vậy chúng ta đánh cuộc đi! Hoa Anh trời sinh thích cường giả, nếu nàng coi trọng Chu Hi mới là chuyện lạ đó.”

“Được, đánh cuộc liền đánh cuộc! Ngươi cũng đừng hạ chí khí nam nhân Đại Hạ chúng ta chứ, chẳng lẽ nàng không gả cho biểu ca ta thì cả đời này không gả sao?”

“Được rồi, được rồi, vậy chúng ta cùng chờ xem.”

Hai người nhỏ giọng đấu miệng, thấy có người tới liền làm như không có việc gì đi ra chỗ trại nuôi ngựa.

Hôm nay tới không có các vị tiểu thư chỉ có công chúa và quận chúa, rất là ít người. Lúc trước tại Nguyệt thành Hoa Anh gặp Trần Như Vân rồi, nhưng Như Vân luôn trang điểm thành nam nhân và cử chỉ thể hiện rất giống nam nhi, cho nên khi không có Giang Nhã Phù bên cạnh Hoa Anh không nhận ra được.

Đối với việc Hoa Anh gặp Giang Nhã Phù ở biên quan, nàng không biết nguyên nhân cụ thể thế nào nên không nhắc đến chuyện này.

Nàng không rõ tại sao Giang Nhã Phù phải tự mình áp giải lương thảo, rốt cuộc chuyện này có quan hệ đến hoàng tử Đại Hạ tranh đoạt quyền lợi hay không. Với lại lần này đến là vì hoà đàm, không cần liên lụy quá nhiều, nếu nàng nói chuyện gặp qua Giang Nhã Phù ở biên quan, sẽ lộ ra chuyện đại vương tử bắt cóc Giang Nhã Phù, cho nên nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Cửu công chúa gọi các quý nữ tới để Hoa Anh nhận thức tỷ muội một chút, và để nàng chỉ điểm họ kỹ thuật cưỡi ngựa luôn.

Nhìn qua Hoa Anh đơn độc nhưng đối với việc này nàng không khó xử mà tận tâm chỉ giáo đám khuê nữ kia.

Có người do uy phong của công chúa hiếu kỳ mà đến, không nghĩ Hoa Anh sẽ dạy mình học nên học rất nghiêm túc.

Trần Như Vân làm bộ bị trặc chân để Tần La Y đỡ mình sang một bên nghỉ ngơi. Hoa Anh đi tới, ngồi xuống nhéo nhéo cổ chân nàng “Không thương đến xương cốt, có thể do trật chút gân về nhà bôi chút rượu thuốc là khỏi.”

Nói xong nàng đứng lên, dõi mắt nhìn trại nuôi ngựa không biết đang nghĩ gì.

Tần La Y nâng Trần Như Vân dậy, Trần Như Vân chọc nàng ý bảo nói chuyện đi.

“Khụ!” Tần La Y lấy giọng, không nghĩ tới quá khứ một thời to gan lớn mật lúc này đứng trước Hoa Anh liền có chút rụt rè.

“Công chúa?”

“Hả?” Hoa Anh xoay đầu, nhàn nhạt lên tiếng.

Nếu đã mở miệng mà không nói thì thật là kỳ quái, vì thế Tần La Y chỉ có thể căng da đầu nói tiếp “Hoa, Hoa Anh công chúa, ta nghe nói Thái Hậu nương nương đang giúp người chọn hiền tế phải không, người đừng chê ta nhiều chuyện, kỳ thật ta cảm thấy trong triều có một người cùng công chúa rất xứng đôi, không biết công chúa có muốn suy xét một chút hay không?”

Nói hai câu ngắn thôi mà da đầu nàng như tê dại, hô hấp cũng khó khăn.

Nếu không phải đối mặt với Thời Phái thì đối với người khác Hoa Anh có chút hiền lành “Phải không? Không biết là vị tài tuấn nào? Không ngại nói ta nghe một chút.”

“Là trạng Nguyên Chu Hi đó, hắn không chỉ có tài mà nhân phẩm lại thanh khiết, hơn nữa hắn chỉ có một mình không vướng bận trưởng bối thúc hôn…”

Sắc mặt Hoa Anh lập tức thay đổi, chuyện này không phải quá buồn cười đi! Biểu tình lạnh nhạt hỏi lại.

“Ngươi nói là ai?”

“Chu Hi a, không biết công chúa có chút ấn tượng nào với hắn không, triều đình có mấy lần họp mặt có thể người gặp qua hắn rồi…”

Hoa Anh giơ tay cản lại “Từ từ nào! Là tên tiểu bạch thỏ trói gà không chặt miệng lưỡi sắc bén đó hả? Ngươi muốn giới thiệu hắn cho ta sao?”

Tần La Y sửng sốt, tiểu bạch thỏ? Vóc người Chu Hi đĩnh bạt, tuy có gầy một chút trắng một chút, nhưng sao có thể so sánh với động vật đáng yêu thế được.

“Ách… Công chúa cảm thấy hắn chẳng ra gì sao?” Nàng hỏi cẩn thận lại.

Hoa Anh hít một hơi thật sâu, không biết đầu óc nữ nhân Đại Hạ thế nào mà lớn lên, suy nghĩ giữa họ và nàng như hai đường thẳng song song. Chỉ sợ nam tử chanh chua kia thuộc loại hình các nàng thích đi?

May mà nàng chướng mắt hắn.

“Xác thật chẳng ra gì, dẫn ngựa cho ta còn không xứng nữa là.”

Cũng do ở cửa cung nàng ăn nói lỗ mãng, nhưng thì sao, chỉ vài câu mà hắn chọc đến gai ốc nàng rồi. Hắn châm chọc nàng tứ chi phát triển, còn nghi lễ cơ bản, trí tuệ mưu lược đều thua xa tướng sĩ Đại Hạ cho nên mới bại trận.

Lời này nếu là do Thời Phái đánh bại nàng nói ra còn tạm chấp nhận đi. Nhưng hắn chỉ là một tiểu tử vô danh cư nhiên cũng dám? Hắn muốn gì chứ?

Tần La Y không dám nhiều lời nữa, Trần Như Vân phía sau kéo kéo nàng, hai người nhìn nhau, công chúa Hoa Anh này trừ bỏ việc hòa thân thì là một kẻ ngang ngược vô lý, không biết hôm nay hỏa khí ở đâu mà lớn như vậy chứ?

Xem ra con đường này đi không thông rồi, cả hai rất thất vọng, đặc biệt là Trần Như Vân, trừ lần đó ra nàng tạm thời chưa nghĩ được biện pháp nào tốt hơn cả. Biểu tẩu là người tốt, nàng không hy vọng biểu tẩu chịu thương tổn gì, còn có tiểu Đầu Nhất đáng yêu cùng Tiểu Bảo bảo chưa sinh ra nữa.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn trucxinh0505 về bài viết trên: Cuncute, Gió Đông Nam, HNRTV, Lyentran, Mayy3300, My Nam Anh, lunahuynh1512, xichgo
     
Có bài mới 05.05.2020, 19:54
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 28.05.2015, 21:53
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 289
Được thanks: 1229 lần
Điểm: 24.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 83: Cả nhà ngươi đều là con thỏ đỏ (2)

Hai nàng lo lắng đến ăn không ngon ngủ không yên trong khi đó nhân vật chính Giang Nhã Phù mỗi ngày trôi qua đều tiêu dao tự tại. Nàng dựa trên ghế bập bênh vừa đọc sách vừa ăn trái lê.

Còn có soái nam ngồi mát xa chân cho nữa.

“Nương tử, lực đạo như vậy có được chưa?”

Giang Nhã Phù không thèm nhìn ai đó, mắt vẫn dán vào quyển thư trả lời “Vừa vặn.”

“Trái lê ngọt chứ? Nàng có đói bụng không? Có muốn ăn vịt quay không?”

“Hả, được…”

Thời Phái không nói nữa, trong lòng lúc này thực bất mãn, nàng càng ngày càng không xem chàng ra gì rồi thì phải? Cho nên trả lời cho có lệ chứ không quan tâm đến cảm thụ của chàng.

Nàng không biết rằng với xử sự như vậy chàng sẽ đau lòng sao!

“Nương tử…” Chàng muốn cả hai vui vẻ nói chuyện cơ.

Chỉ là lời chưa nói xong thì vang lên tiếng loảng xoảng, tiểu Đầu Nhất chẳng khác nào ngòi pháo trúc xuất hiện, miệng hưng phấn gọi nương ơi làm cả hai giật mình.

Giang Nhã Phù không cẩn thận làm rơi luôn quyển thư xuống đất, mà Thời Phái thì vội buông chân nương tử ra đứng phắt dậy.

Nhất thời tiểu Đầu Nhất sững sờ tại chỗ, cảm thấy không khí dường như có chút quỷ dị, hình như cậu nhìn thấy cái gì đó không nên thấy rồi thì phải?

Hồi lâu sau, Thời Phái kéo xuống bộ dạng chân chó của mình nghiêm mặt nói.

“Làm gì mà hấp ta hấp tấp, lỗ mãng như thế hả? Mẫu thân đang mang thai, làm mẫu thân giật mình thì phải làm sao hả?”

Thời Phái vừa rống xong, Giang Nhã Phù cùng Đầu Nhất kinh ngạc nhìn chàng, xem chàng đang nổi lông mao gì.

Có chuyện gì sao? Chàng là cha, giáo huấn nhi tử vài câu cũng không được sao? Đừng tưởng rằng trùng sinh rồi thì không xem chàng ra gì làm tới.

Chàng là Đại tướng quân, tương lai sẽ là Trấn Quốc Công, sao có thể để nhi tử thấy mình ngồi đấm bóp chân cho nương tử chứ? Chuyện đó để người biết có mà cười chàng đến rụng răng à?

Giang Nhã Phù vô ngữ “Nó không dọa đến ta nhưng chàng dọa đến ta đó.”

Đầu Nhất co hai vai lại chạy đến sà vào lòng nương kiếm che chở, hiện tại thân mình cậu còn quá nhỏ, chỉ có mẫu thân là thương cậu, không quan tâm cậu đã thành niên hay chưa thôi.

Cậu tỏ ra sợ hãi dụi đầu vào lòng nương uy khuất “Nương, con sợ.”

Giang Nhã Phù đau lòng vuốt mái tóc bù xù của nhi tử, nàng trừng mắt với Thời Phái “Chúng ta không cần để ý ông ta, nhưng lần sau không được chạy như vậy nữa, con có biết là mình đã sai không hả?”

“Nương, con biết sai rồi. Kỳ thật là con có việc muốn nói cho nương…”

Thời Phái đứng bên cạnh không tự nhiên đưa tay sờ chóp mũi, hai lỗ tai dựng lên.

“Chuyện gì thế? Nói cho nương nghe một chút nào.”

Tiểu Đầu Nhất định nói nhưng nhìn qua Thời Phái thì tỏ thái độ là mình đang rất sợ, nhưng tận đáy mắt chính là đắc ý!

Làm Thời Phái phát một bụng hỏa lớn.

Cậu nằm ngoan ngoãn bên cạnh Giang Nhã Phù nói nhỏ “Con chỉ nói cho nương nghe thôi…”

Lúc này Thời Phái hận không thể ném nhi tử về Quốc công phủ cho đỡ chướng mắt mình.

Hai mẫu tử ghé tai nhau thầm thì, sau đó Giang Nhã Phù cười “Phải không? Thật chứ? Con nói lại lần nữa rõ ràng cho nương nghe xem nào.”

“Dạ, nương…”

Mặt Thời Phái dần đen lại, kỳ thật chàng có thể nghe lén một chút, mà nói chung chỉ là chững chuyện lông gà vỏ tỏi mà thôi, nhưng trong lòng chàng thực khó chịu, giống như bị hai mẫu tử kia cho ra rìa vậy.

“Hai mẫu tử nghỉ ngơi đi, để ta đi xem tối nay ăn gì. Đầu Nhất đừng đè nặng nương con đó, không có chuyện gì nữa thì ra ngoài chơi để nương con nghỉ ngơi.”

Tiểu Đầu Nhất mở mắt to chớp chớp nhìn chàng, sau đó ôm chặt Giang Nhã Phù.

Giang Nhã Phù cố gắng để mình không cười ra tiếng, nếu làm vậy sẽ càng ảnh hưởng đến uy nghiêm của phụ thân trước nhi tử, chàng sẽ rất không vui.

Cho đến khi chàng rời khỏi, Giang Nhã Phù mới nhéo nhéo mặt nhỏ Đầu Nhất “Con là quỷ nghịch ngợm, lần sau không được cố ý chọc giận phụ thân như vậy nữa biết chưa.”

Tiểu Đầu Nhất lè lưỡi, tủm tỉm cười gật đầu.

Sau chuyện Cửu công chúa cùng Hoa Anh tại trại nuôi ngựa, một loạt lời đồn đãi thực mau đại khuếch tán trong kinh thành.

Công chúa Hoa Anh nói Chu Hi đại nhân là tiểu bạch thỏ trói gà không chặt, lời đồn cứ thế truyền mau đi.

Chu Hi nghe được lời đồn là từ miệng đồng liêu của mình.

Trương đại nhân mang vẻ mặt ý vị sâu xa hỏi “Chu đại nhân, có phải ngài cùng Hoa Anh công chúa có cái gì đó không thể cho ai biết… phải không?”

Chu Hi cảm thấy thực nhàm chán, có thể ngày đó chuyện xảy ra ở cửa cung có người thấy hoặc Tề đại nhân cùng người ta nói cái gì đó, dù sao chàng cũng không quan tâm.

Nhưng sau đó thực mau lại có người tới hỏi, lần này là một người họ hàng xa muốn mai mối cho chàng “Này Chu Hi, nghe nói ngươi cùng Hoa Anh kia có chút quan hệ. Bất quá nếu người ta chướng mắt ngươi, ngươi cũng đừng để bụng, để biểu cô giới thiệu cho ngươi một cô nương tốt hơn.”

Lặp đi lặp lại nhiều lần, mọi người nhìn thấy chàng là muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Việc này làm cho chàng hoàn toàn mất bình tĩnh nên gọi gã sai vặt lại hỏi.

Gã sai vặt thấy chàng phát hỏa, không dám dấu diếm liền đem tất tần tật lời nghe được nói ra.

“Hoa Anh công chúa nói ngài… Nói ngài là tiểu bạch thỏ tay trói gà không chặt, nàng ta không coi trọng ngài, nói ngài dẫn ngựa cho nàng ta còn không xứng.” Nói xong hắn liền run người trốn qua một bên, tận lực giảm bớt sự tồn tại của mình.

Hả? Vẻ mặt Chu Hi đầy dấu chấm hỏi. Việc đầu tiên không phải tức giận mà là nghi vấn.

Đầu óc công chúa Hoa Anh chắc bị hư rồi? Vô duyên vô cớ nói chuyện này với người ta làm gì chứ? Nàng đường đường là công chúa Ti tộc, là nữ tướng quân oai phong một cõi, không đến mức chấm nhặt như tiểu nhân vậy?

Còn nữa, chàng là tiểu bạch thỏ tay trói gà không chặt sao? Có năng lực thì lại đây trói chàng thử xem!
Thật buồn cười! Nàng chướng mắt chàng, làm như chàng coi trọng nàng ta chắc.

A!

Chu Hi vứt chuyện này sang một bên mà tiếp tục phê duyệt công văn, chàng cầm bút lông lên viết viết nhưng không đến mười lăm phút thì quăng cây viết xuống nền nhà.

Chàng là con thỏ? Là tiểu bạch thỏ sao? Nương ngươi là con thỏ, ngươi là con thỏ đỏ chóe! Cả nhà ngươi đều là thỏ tinh!

--- ------ --------

Tác giả có lời muốn nói: Đoạn càng có tội…… Mấy ngày nay không dám lại chặt đứt, bằng không không hoàn thành bảng đơn. Phật


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn trucxinh0505 về bài viết trên: Cuncute, Gió Đông Nam, HNRTV, Lyentran, Mayy3300, My Nam Anh, lunahuynh1512, xichgo
     
Có bài mới 06.05.2020, 10:46
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 28.05.2015, 21:53
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 289
Được thanks: 1229 lần
Điểm: 24.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 84: Sợ là duyên phận đi (1)

Giang Nhã Phù nghe chuyện Chu Hi từ Thời Phái, nàng kinh ngạc đến quá nữa ngày mới khép miệng lại được.

Thời Phái thấy vậy liền bực mình “Nàng luyến tiếc sao?”

Lúc này Giang Nhã Phù mới hoàn hồn “Chàng chỉ có nói bậy, chỉ là ta quá chấn kinh mà thôi, thật không biết hai người bọn họ sao lại dính dáng với nhau được?”

“Ta cũng không nghĩ tới.” Thời Phái vui sướng mỉm cười khi thấy người gặp họa “Sợ là duyên phận đi.”

Trong bụng chàng đang nghĩ gì sao Giang Nhã Phù không biết vì vậy nàng hơi trừng mắt chàng “Ta cảm thấy khả năng giữa bọn họ sẽ không cao, chàng không cần cao hứng đến như vậy.”

“Không thể nói vậy, chuyện gì cũng đều có khả năng cả. Chu Hi một bụng tài hoa, Hoa Anh khí phách toàn tài, một văn một võ, ta cảm thấy bọn họ rất là xứng đôi.”

Giang Nhã Phù ngưng mi “Chàng nói thật chứ?”

Thời Phái lau tay sạch sẽ, đến ngồi bên cạnh vuốt bụng nhô lên của nàng “Đương nhiên rồi. Lời ta nói sai sao? Hay là nàng cảm thấy không thoải mái?”

Giang Nhã Phù gạt tay chàng sang một bên “Lại nói hưu nói vượn! Chỉ là ta có chút lo lắng cho huynh ấy thôi. Chàng cũng biết rồi đó, lòng tự trọng huynh ấy cao, nếu không thích chắc là rất giận dữ.”

Thời Phái mặt dày dính sát bên nàng “Nàng quản những cái đó làm gì? Nàng cũng có phải là cha mẹ hắn đâu, với lại nàng cũng không cần coi thường hắn như vậy, hiện tại hắn cũng không phải là thiếu niên nghèo khổ khi xưa.”

“Ta…” Giang Nhã Phù còn muốn nói nữa thì bị Thời Phái hôn nuốt trở về.

Nói chàng nửa điểm không lo lắng là ngoa rồi, hiện tại có người dời tầm mắt Hoa Anh chàng cao hứng còn không kịp nữa là! Chuyện ai sống ai chết kệ họ thôi.

Mới vừa rồi thị nữ đem những lời đồn đãi bên ngoài nói cho Hoa Anh, nghe xong thì sắc mặt nàng âm trầm tới giờ.

Nàng không nghĩ tới câu nói kia cứ như vậy truyền ra. Ngày đó ở trại nuôi ngựa chỉ có nàng, Tần La Y và Trần Như Vân, như vậy sẽ có một người trong bọn họ truyền đi.

Nhưng hiện tại truy vấn đề này không còn ý nghĩa gì, một là mọi người đều biết, hai là lời nói kia đúng là nàng đã nói chỉ là không nghĩ...

Cũng bởi giọng điệu Chu Hi quá mức chanh chua không lưu tình làm nàng có chút ngượng, lúc này liền sinh một tia áy náy. Những lời đó chỉ là nói sau lưng người ta ai biết lại ồn ào huyên náo như vậy. Nàng biết người Đại Hạ coi trọng nhất là thanh danh, lần này Chu Hi chịu đả kích không nhỏ rồi.

Thật đáng chết, biết thế này khi mở miệng nàng cần uốn lưỡi trước khi nói, nơi này không phải là nhà mình xem ra sau này nàng cần chú ý hơn.

Bản thân đương sự tức giận phát sầu không nói, lại có một người so với hai người họ còn nôn nóng hơn, Độc Cô Hạo nằm dưỡng thương trên giường, trước xuất hiện một Thời Phái lúc này lại nghe thêm kẻ khác họ Chu, tức khắc nổi giận công tâm nôn ra một búng máu tươi!

Hắn nghĩ không ra, nam nhi Ti tộc có gì không tốt, tại sao Hoa Anh nhìn hắn chướng mắt? Chẳng lẽ một hai cứ phải gả cho người ngoại tộc là sao? Nàng là Ti tộc trân quý, vì sao phải tự cam chịu hạ tiện như vậy?

Qua tu dưỡng mấy ngày, tai mắt hắn không hề nhàn rỗi, hắn cũng minh bạch một điều, yêu cầu Hoa Anh hòa thân với Thời Phái chỉ là vọng tưởng cho nên hắn mới không vội. Nhưng hiện tại không giống nhau, hắn đột nhiên ý thức được, nếu lúc này xuất hiện một nam tử dị tộc ưu tú, Hoa Anh lại không coi trọng hắn thì sao hắn có thể chịu đựng được.

Hắn không thể không hành động gì.

Hiện tại Thái Hậu đang dưỡng bệnh, Hoàng Thượng thì cả ngày bận rộn chính sự cùng hậu cung, đoàn xứ giả vẫn đàm phán lợi ích hai bên chỉ là, việc hòa thân này xem như bị bỏ quên.

Năm nay nhiều thiên tai, dân sinh thực khó khăn, trừ bỏ mấy thành phố lớn trong kinh thành còn hảo chút, các địa phương còn lại bá tánh đều là chịu khổ, lời đồn đãi bất quá làm chàng bối rối một chút, trước mắt không có thời gian dư thừa suy nghĩ những vấn đề đó. Trừ bỏ ăn và ngủ, thời gian còn lại chàng dùng để viết một quyển tấu chương《trị thế thập phương lược》.

Nếu Thời Phái và Giang Nhã Phù biết nhất định sẽ kinh ngạc cảm thán, thời điểm này Chu Hi có thể viết ra, nếu là kiếp trước chính là sau khi Chu Hi chịu lưu đày, chịu khổ một thời gian dài mới viết thành, được tân đế thưởng thức lúc ấy mới một vòng xoay người, thận trọng từng bước đi lên địa vị quyền lợi cao.

Chu Hi ái quyền không phải giả, nhưng đồng thời chàng có một tấm lòng rộng lớn đối với bá tánh khốn cùng, chàng khát vọng bản thân có thể làm một việc gì đó lớn lao, danh tiếng vang xa, vang danh sử sách.

Chàng dồn cả tâm huyết viết ra, nhờ Vương công công giao sổ con cho Hoàng Thượng xem.

Sổ con đệ lên rồi, thời gian chờ đợi phá lệ gian nan, chàng rất muốn được Hoàng Thượng khẳng định, chính tai nghe một chút ý kiến của người.

Đợi hai ngày mà trong lòng nóng như lửa đốt, chạng vạng chàng rời đi xử lý công sự, một lần nữa đi tới bên ngoài Dưỡng Tâm Điện rốt cuộc chàng chờ được hồi đáp.

Thấy chàng như vậy Vương công công không đành lòng, ông nói “Mấy ngày này bệ hạ quá nhiều việc xử lý vất vả, long thể thiếu an nên chưa triệu kiến ngài. Sổ con của ngài Hoàng Thượng đã xem qua.”

“Hoàng Thượng nói thế nào?”

“Hoàng Thượng… Ngài đem này sổ con này về đi, hiện tại Hoàng Thượng có nhiều khó xử, quốc khố trống không, bè cánh đấu đá, không thể ngày một ngày hai mà thay đổi được. Ý ngài đúng là tốt nhưng suy nghĩ còn chưa chu toàn, ngài không rõ hoàng gia cái gì là quan trọng nhất sao?” Vương công công thở dài.

Chu Hi cầm lại bản sổ con tâm huyết của mình sững sờ tại chỗ.

Vương công công lại nói “Ta thực thích tuổi trẻ nhiệt huyết như người, nhưng hiện tại chưa thể xuất đầu lộ diện, Chu đại nhân, lúc này bo bo giữ mình là quan trọng nhất!”

Nhất thời tâm Chu Hi như bị đảo qua chảo dầu nóng một lần, lục phủ ngũ tạng một phen bốc hỏa dâng đến cổ họng, muốn nói mà ứ nghẹn đau đớn.

Vương công công thương hại nhìn chàng, không đợi chàng nói lời cảm tạ mà xoay người rời đi.

Chu Hi không biết bản thân rời khỏi hoàng cung như thế nào, chỉ cảm thấy đầu óc nóng lên, thân thể rét run, sự thất vọng như thủy triều bao phủ toàn bộ, rõ ràng bây giờ thời tiết trong lành nhưng lại cảm thấy thật khó thở.

Nắm chặt sổ con trong tay chàng bật cười, không rõ chính mình nỗ lực như vậy có ý nghĩa gì.

Ra khỏi cung chàng cự tuyệt xe ngựa đón đưa, hiện tại chàng không muốn bản thân bị nhốt đè nén trong thư phòng, cần phải ra ngoài đi dạo như vậy mới cảm thấy thế giới này chân thật.

Độc Cô Hạo phái hai tâm phúc theo dõi Chu Hi, từ khi chàng rời cung bọn họ vẫn theo sát tùy thời cơ hành động. Điều tra qua Chu Hi, Độc Cô Hạo biết người này không thể khinh thường, có khả năng bị Đại Hạ đẩy ra hòa thân vô cùng, là người tài hoa, mới vào triều, thân thế đơn mỏng lại không có gia tộc trói buộc cho nên hắn hoảng hốt. Lệnh hai tâm phúc tìm cơ hội đánh Chu Hi một trận, đánh cho mặt nở đầy hoa biến thành trò cười trong kinh thành, xem Hoa Anh còn xem trọng hắn không!

Trời càng lúc càng tối, trên đường càng ít người đi lại, mắt thấy Chu Hi đến gần một cái đường nhỏ, bọn họ liếc mắt nhau liền vọt lên.

Bọn họ không nói hai lời liền ra tay đấm đá, lúc này tâm Chu Hi như tro tàn nào biết đau đớn là gì? Lại nói chàng cũng không có nửa điểm công phu, đối mặt trước người biết võ đành chịu trận.

Một kẻ trong đó vừa đấm vừa dùng tiếng Hán nói “Xem trên người hắn có cái gì tốt không có, những kẻ làm quan đều là nhị phú.”

Bọn họ lục soát bạc vụn trên người Chu Hi.

“Mẹ nó nghèo thật, ngoài mấy lượng bạc đều chẳng có thứ gì quý giá…”

Hai người bọn họ đang nói thì có hai đinh tráng đi qua, vừa lúc thấy được cảnh này lập tức nhiệt huyết dâng lên liền hô to, đánh cường đạo rồi chạy lại giúp đỡ.

Hai kẻ này thấy sự tình không ổn liền bỏ lại Chu Hi nằm dưới đất chạy trốn, một kẻ trong bọn thuận tay lấy mấy lượng bạc cùng sổ con thu vào trong ngực.

“Vị công tử này không sao chứ? Có muốn báo quan hay không?” Tiểu hỏa tráng nâng Chử Hi dậy.

Chử Hi vẫy vẫy tay, hướng họ nói lời cảm tạ “Không cần, không mất đồ vật quan trọng gì.”

Đêm lạnh như nước, dưới ánh trăng Hoa Anh đang luyện kiếm rốt cuộc dừng lại nghỉ ngơi chốc lát, thị nữ bưng lại cho nàng chén nước.
Nàng nói “Công chúa, người có cảm thấy Độc Cô công tử có chút kỳ quái hay không?”

“Làm sao vậy? Không phải hắn vẫn luôn dưỡng thương sao? Xem ra không an phận như ta tưởng.”

Thị nữ cho là không đúng “Độc Cô công tử đúng là an phận dưỡng thương nhưng mấy người thuộc hạ kia thì không thấy. Ban ngày nô tỳ thấy đại mao cùng nhị mao lén lút thương lượng cái gì đó, sau bọn họ liền đi ra cửa hiện tại cũng chưa trở về.”

Hoa Anh buông ly nước xuống “Có việc này sao? Gần đây ta không thấy bọn họ nhiễu loạn gì liền không hỏi nhiều, còn có Độc Cô đại nhân ở đây ta cũng không thể quản quá.”

“Dù sao công chúa vẫn nên để ý nhiều một chút tốt hơn, nơi này không phải địa bàn chúng ta. Nô tỳ thấy bộ dạng đại mao nhị mao như là muốn làm chuyện gì đó không tốt.”

Khi hai người đang nói chuyện, xui xẻo cho đại mao cùng nhị mao cố tình trở lại ngay lúc này, vì đi tắt bọn họ nhảy qua tường hoa viên, ai ngờ ngay chỗ công chúa đang luyện kiếm.

Hoa Anh nghiêm mặt “Nói, không ở hầu hạ Độc Cô Hạo cho tốt, đi đâu?”

“Không… Không… Làm gì, ra ngoài đi dạo.”

Hoa Anh không buông tha bọn họ tiếp tục truy vấn, một tay giương kiếm tay kia ra đòn hiểm “Nói? Đi dạo ở đâu? Mua thứ tốt gì về?”

“Không mua cái gì, chỉ đi… dạo trong thành thôi!” Nhị mao so với đại mao cơ linh hơn một chút, nói dối lừa Hoa Anh.

“Phải không?” Đột nhiên, mũi kiếm Hoa Anh chỉ thẳng ngực nhị mao dọa hắn suýt nữa tim ngừng đập, xém tè trong quần.

Vừa rồi Hoa Anh phát hiện bên trong ngực hắn cất giấu đồ, nhìn hai mắt tiểu nô này lập lòe nàng xác định có điều gì đó giấu nàng.

Mũi kiếm dừng trước ngực nhị mao, một tiếng xoát lập tức cắt quần áo hắn rơi xuống may mà còn trung y bên trong chống đỡ không thì… tức khắc đồ vật rơi đầy đất.

“Đó là cái gì?” ánh mắt Hoa Anh nhìn đến quyển tấu chương kia, đại mao nhị mao liền sụp xuống quỳ trên đất.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn trucxinh0505 về bài viết trên: Cuncute, Gió Đông Nam, HNRTV, Lyentran, Mayy3300, My Nam Anh, dao bac ha, hh09, lunahuynh1512, xichgo
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 101 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Candy Kid, Jasmine111, linhkhin, lu haj yen, Mamakute2003, Mạn Nguyệt, Q.anh, Ty Tồ, yentruong24212, Ân Ngọc và 234 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 228, 229, 230

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 228, 229, 230

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 136, 137, 138

7 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

8 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 34, 35, 36

11 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

12 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 136, 137, 138

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

17 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

19 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

20 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247



Thích Cháo Trắng: Hế lô mọi người
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 402 điểm để mua Bông tai đá Citrine
longxu2012: Ai có truyện trùng sinh hay không gt mình với?
ngứa đòn cute: rất ngứa đòn
Đào Sindy: Chào các bạn :))
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 411 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 2
Taylucdiep: hi cả nhà
real_qingxia: Hello mn :3
Độc Bá Thiên: Hê lô
:kiss5: :iou: Đào e iu :kiss:
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 216 điểm để mua Mickey và Minie
Tiểu Miu: anh nói tôi đều nghe
Tiểu Miu: lục manh tĩnh
mymy0191: Chúc mọi người buổi tối vui vẻ��
mymy0191: :D
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 627 điểm để mua Tim đỏ
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 313 điểm để mua Bươm bướm tím
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 236 điểm để mua Cute pig
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 473 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 2
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 339 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc tím trái tim
cungquanghang: hi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 321 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 417 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 259 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Bánh bao cute: hello mn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 440 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 263 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 200 điểm để mua Đồng hồ đeo tay

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.