Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 102 bài ] 

Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

 
Có bài mới 19.04.2020, 18:18
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 28.05.2015, 21:53
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 289
Được thanks: 1497 lần
Điểm: 24.54
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 79: Ngươi muốn thế nào?

Chờ tin tức cần sự nhẫn nại, việc công chúa Hoa Anh ở kinh muốn đính hôn lan ra làm không ít kẻ tâm muốn trèo cao rục rịch nhưng cũng có kẻ lại khinh thường. Dù nàng là nữ tử có tài có sắc nhưng chung quy là nữ tử dị tộc, cưới vào cửa ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mọi người nghị luận nhiệt tình, họ không biết nhà nào sẽ cưới Hoa Anh về cho con cháu mình.

Độc Cô Lạnh phụ trách hoà đàm bên Ti Tộc, việc hoà đàm không thể một sớm một chiều là có kết quả, đó là một quá trình thương lượng giữa hai bên, tạm thời đoàn sứ giả ở kinh thành một thời gian.

Đại cung nữ bên cạnh Thái Hậu dẫn Hoa Anh vào nhà ấm trồng hoa, đây là địa phương Thái Hậu thích nhất, dù bên ngoài phong sương vũ tuyết thế nào thì nơi này vĩnh viễn bốn mùa đều là mùa xuân ấm áp.

Thấy nàng đến Thái Hậu bảo lại ngồi bên cạnh, bà đã chuẩn bị sẵn thông tin một số hoàng tử và những thanh niên ưu tú cùng tuổi nàng nói qua một lần, trong nhóm đó có hai người bà rất vừa lòng giới thiệu cho nàng.

Nếu không phải thân phận và lập trường bất đồng, Thái Hậu thực thích Hoa Anh, cùng nàng chưa nói mấy câu liền thân mật cầm tay hỏi han ân cần, còn giảng giải về bảo bối hoa tươi cho nàng biết nữa.

“Ta già rồi, tuổi này muốn có ai đó cùng mình nói chuyện vui vẻ, đáng tiếc các tôn tử đều lớn cả, chúng đều có chí hướng riêng không có nhiều thời gian bên cạnh cùng ta chuyện trò. Ta rất thích công chúa, nếu công chúa không chê, ta muốn nhận ngươi làm nghĩa nữ.”

Vẻ mặt lão nhân gia thân thiết, không giống giả bộ khiến Hoa Anh xúc động, thái độ nói chuyện cũng khiêm tốn hơn.

“Một phen ý tốt của người Hoa Anh sao dám ghét bỏ, đa tạ tổ mẫu Thái Hậu.”

Thái Hậu cười hiền từ, lôi kéo tay nàng ngồi xuống ghế mềm, dần đem đề tài dẫn tới chính đề.

“Ta có tuyển được hai tiểu tử tốt cho công chúa xem, đây này, còn có bức họa của bọn họ nữa, công chúa xem ưng ai?”

Hoa Anh lộ vẻ mặt khó xử, nói thật là mình từ trăm dặm mới tìm được một nhân trung long phượng.

Thái Hậu còn muốn nói thì nàng chặn ngan “Phiền người lo lắng nhiều cho Hoa Anh, hai người đó đều rất tốt nhưng trong lòng Hoa Anh sớm đã có người ái mộ rồi.”

“Sao? Thật sự công chúa đã có người coi trọng rồi à?” Thái Hậu áp xuống sự kinh hãi, âm thầm suy đoán tâm tư Hoa Anh “Nói xem, rốt cuộc là ai có phúc khí đó, nếu được ta sẽ nói Hoàng Thượng làm chủ cho.”

Hoa Anh không giống những cô nương thẹn thùng, nàng nói thẳng “Người nghe xong đừng có giật mình nha, thật ra, ta sớm để ý Thời Phái tướng quân, nếu có thể cùng chàng đồng cam cộng khổ, có chết ta cũng cam nguyện.”

Thái Hậu thất nghi nhìn nàng nghẹn lời, bà nghĩ rất nhiều khả năng, thậm chí nghĩ nàng muốn tiến cung làm Hậu, không nghĩ đến lại là Thời Phái.

Trầm mặc lúc sau bà mới nói “Đứa nhỏ này thật dọa khiếp ta, sao công chúa coi trọng hắn chứ? Hắn là người đã có gia thất, huống chi bị hắn đánh bại trên chiến trường, công chúa thật sự không hận hắn sao?”

“Không hận, bởi bị bại trận ta mới giác ngộ. Ta thưởng thức hắn, hắn cho ta cảm giác hắn chính là nam nhân oai hùng nhất mà ta gặp, ngoài hắn ra ta đều không thích ai cả. Trước kia, Hoa Anh vì phụ vương vì tộc nhân mà sống, từ nay về sau chỉ vì chính mình mà sống, cầu ngài thành toàn cho ta.”

Nói xong, nàng rớt nước mắt quỳ xuống cầu xin, không còn hình ảnh nữ nhân cao cao tự đại thay vào đó là hình ảnh nữ nhi ủy lụy vì tình, ai nhìn cũng cảm thấy đau lòng.

“Công chúa sao lại như vậy? Mau đứng lên đi!” Thái Hậu vội bảo hai nha hoàn đến nâng người dậy.

“Đừng khóc, ngươi khóc tâm ta cũng đau theo. Ai! Sao công chúa lại nhìn trúng hắn chứ?” Chuyện này thực khó xử, một nhà Trấn Quốc Công không thể so như những thần tử khác, người ta vừa lập được công lao, gia đình đang tốt đẹp, ai da có mặt mũi nào chia rẽ gia đình họ chứ? Lại nói ai da có không có gan đó. Tục ngữ nói đúng, đừng đem người thành thật mà khi dễ, một khi đắc tội, hậu quả khó mà lường.

Bà dự cảm phủ phản ứng Trấn Quốc Công đối với chuyện này…

Hoa Anh tiếp tục nói “Hoà đàm lần này, phụ vương cũng có ý muốn ta hòa thân chi ý, chỉ là ngại thanh danh ta... Ta biết Thời tướng quân đã có thê nhi làm ngài khó xử. Nhưng ta không cầu gì khác, nếu Thời tướng quân không muốn hòa li cưới ta, ta nguyện ý cùng nữ nhân khác thờ cùng một chồng.”

Buổi nói chuyện này cùng nàng Thái Hậu thật sự đau đầu.

“Để ta ngẫm lại, ngẫm lại đã…”

Vừa rồi Hoa Anh nói chuyện đầy lý lẽ thuyết phục, có thể thấy được quyết tâm đối với chuyện này của nàng.

Việc này Thời Phái có nguyện ý hay không thì chưa nói nhưng cũng khiến hoàng gia một phen suy nghĩ. Nếu Thời Phái cưới Hoa Anh vây ở hậu trạch, đối với triều đình là một chuyện tốt. Ngược lại cũng đầy nguy hiểm, vạn nhất anh hùng khó qua ải mỹ nhân, chàng trở thành kẻ phản quốc vì giúp đỡ Ti tộc thì phải làm sao? Nếu tương lai hai nước tái khởi chiến sự, hai phụ tử Trấn Quốc Công không thể dùng nữa rồi.

Một phen mệt mỏi, Thái Hậu nằm xuống ghế mềm “Hoa Anh a, công chúa là hài tử thông minh, sự tình này rất trọng đại, ta cũng không làm chủ được rồi, hiện công chúa vẫn chưa ly kinh, việc này chúng ta cần chậm rãi thương nghị đã. Khó có được một chuyến kinh thành này, công chúa không ngại thì cùng nhóm quý nữ đi lại một chút, cùng trao đổi về tập tục sống xem khác biệt với quý quốc thế nào.”

Hoa Anh biết việc này không thể nóng vội đành ứng “Ta nghe ngài.”

Cuộc đối thoại của hai người có Hoàng Thượng và Hứa Quý Phi biết đầu tiên, rất nhanh sau đó gia quyến quý tộc đều biết, thì ra Hoa Anh công chúa coi trọng chính là Thời Phái.

Lại là một trận náo nhiệt, Trấn Quốc Công phủ thanh danh hiển hách, lúc này bị mọi người nhìn chằm chằm, xem bọn họ sẽ ứng đối như thế nào.

Phần lớn đều cho rằng, cưới về một đại mỹ nữ như vậy là một diễm phúc lớn, một người dù mạnh mẽ thế nào khi cưới về rồi thì sẽ thành thật ở nhà giúp chồng dạy con, không gì đáng để lo.

Nghe tin, Quốc công gia gọi Thời Phái lại nói chuyện, ông đưa ra một loạt chất vấn, rốt cuộc chàng và Hoa Anh công chúa có gì với nhau chưa?

Thời Phái lạnh mặt quả quyết, không có, dù chỉ một chút.

“Vậy con tính thế nào?” Quốc công gia xác định nhi tử không làm gì bậy rốt cuộc cũng nguôi giận.

“Nếu Hoàng Thượng khăng khăng muốn nàng vào phủ, nhi tử không thể dùng phụ mẫu cùng thê nhi đánh cuộc được, nên để nàng ta lưu lại hầu hạ hai người, con mang Nhã Phù cùng hài tử đi biên quan trấn thủ, vĩnh viễn không trở lại.”

“Lăn! Ngươi đang nói tiếng người đó hả?” Quốc công gia bị chàng làm cho giận phải bật cười “Ta nghĩ Hoàng Thượng cũng sẽ không gả Hoa Anh vào nhà chúng ta đâu.”

Thời Phái nhếch miệng mỉa mai “Hôn quân kia thực sự có khả năng sao?”

Phụ tử Trấn Quốc Công không ngồi chờ chết, cả hai cùng vào cung diện thánh, nói rõ ràng ngọn nguồn, trình bày quan hệ lợi hại thâm sâu trong đó. Mà bên kia, quốc công phu nhân mang theo Giang Nhã Phù cùng tiểu Đầu Nhất vào hậu cung thăm Thái Hậu.

Trong triều cũng chia làm hai phe, một phái do Trấn Quốc Công cầm đầu kiên quyết phản đối, phái kia do Diệp Quốc Thành cầm đầu tán thành, bên nào cũng có lý khiến Hoàng Thượng do dự.

Người khác không biết nhưng Trần Như Vân biết Giang Nhã Phù đang mang thai, nàng liền đào mười tám đời tổ tông của Hoa Anh lên mắng một trận sau liền đi tìm Tần La Y thương lượng đối sách.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn trucxinh0505 về bài viết trên: Candy Kid, Cuncute, Gió Đông Nam, HNRTV, Ida, Lyentran, Mayy3300, Minamishiro, My Nam Anh, Tearyruby, lunahuynh1512, qh2qa06, xichgo
     
Có bài mới 19.04.2020, 22:06
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 28.05.2015, 21:53
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 289
Được thanks: 1497 lần
Điểm: 24.54
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 80: Nhất quyết cự tuyệt

Lòng Trần Như Vân đầy căm phẫn “Ta tức thay cho biểu tẩu, may mà ý chí biểu ca kiên định không tức chết ta, nghe nói trước mặt hoàng thượng ca ấy nói thẳng, không cưới Hoa Anh mà cũng không hòa li biểu tẩu.”

Nửa năm qua Tần La Y bị mẫu thân nhốt ở nhà hảo hảo học tập đạo lý nhân sinh, lúc này nàng cũng không lỗ mãng như trước kia, nàng nói “Ngươi không nói ra ta cũng bực, dựa vào cái gì chứ? Mình không làm sai tự dưng phải bị hòa li? Nhườn phu quân cùng hài tử cho kẻ khác rồi về nhà mẹ đẻ khóc sướt mướt? Phải cùng Hoa Anh kia đối nghịch mới đúng!”

Tuy miệng mồng mạnh mẽ vậy, sau đó Trần Như Vân lại ủ rũ “Ai! Nhưng hai chúng ta hợp lại đều không đánh lại nàng ta nói chi biểu tẩu là kiểu nữ tử lương thiện chứ. Vốn dĩ Hoàng Thượng cũng phản đối việc liên kết hôn nhân này nhưng ngươi nói xem, cha của Diệp Tri Tri sao có thể đê tiện như vậy chứ? Ông ta đem ra một đống ngụy biện làm Hoàng Thượng cũng động tâm tư.”

“Như Vân, ta phát hiện ngươi nói chuyện càng ngày càng thô lỗ đó nha…”

“Ta vốn dĩ là người thô lỗ mà.”

Cả hai vắt hết óc nghĩ cách, bàn tới bàn lui cũng không ra đâu vào đâu.

Bỗng ánh mắt Tần La Y sáng lên “Chúng ta tìm cho nàng ta một người vượt trội hơn biểu ca là được rồi, chỉ cần nàng ta coi trọng người khác, tự nhiên sẽ buông tha biểu ca ngươi thôi!”

“Ý kiến hay!” Trần Như Vân phối hợp hưng phấn trả lời, nhưng liền xụ mặt xuống liếc mắt trừng La Y hung hăng nói “Nói thì dễ dàng, ngươi nói xem đi đâu tìm một nam nhân cường đại hơn đại ca đây?”

“Sẽ tìm được thôi mà, ai có thể nói trước chuyện duyên phận đâu. Không phải lòng ngươi xem Thiệu Xuân kém hơn biểu ca ngươi sao?” Tần La Y ghé sát vào nàng cười hề hề nói.

Bị trêu trọc như vậy, mặt Trần Như Vân liền ửng đỏ “Được rồi, là ngươi nói đúng, nhưng ngươi xem bộ dáng Hoa Anh kia đi, đôi mắt treo trên đỉnh đầu, ai có thể rơi vào mắt nàng ta đây. Mà cha ta chỉ giữ một chức quan tứ phẩm thấp bé, còn ngươi cũng chỉ là một tiểu quận chúa, chúng ta làm gì có cơ hội cùng người ta nói chuyện, đừng nói muốn tranh luận gì đó với người ta.”

“Hắc hắc, thật ra chúng ta vẫn có cơ hội đó nha. Thái Hậu vừa mới nhận nàng ta làm cháu gái, sẽ có cuộc gặp gỡ giữa các quý nữ trong thành. Vừa rồi Cửu công chúa mang nàng ta đi bơi hai ngày thì bị một trận mất mặt, liền muốn mở một cuộc dã ngoại ở ngoại ô để Hoa Anh chỉ đạo chúng ta cưỡi ngựa, đến lúc đó ta mang ngươi đi, chúng ta tùy theo hoàn cảnh mà hành sự.”

Trần Như Vân vẫn cảm thấy chuyện này không đáng tin, bởi gặp mặt sẽ có đề tài chung gì nói đây? Không lẽ dùng miệng lưỡi hai nàng thuyết phục rằng nam nhi Đại Hạ có rất nhiều người ưu tú sao?

Nhưng chỉ còn cách này nên đành đồng ý “Cũng chỉ có thể như vậy thôi.”

Giang Nhã Phù theo quốc công phu nhân đi một chuyến vào cung, trưng vẻ mặt tái nhợt cùng đau khổ, hơn nữa còn ôm tiểu Đầu Nhất trong ngực thút thít khóc, Thái Hậu nhìn thấy tâm cũng không đành lòng, hứa sẽ toàn lực ngăn cản sự việc hòa thân này, bảo nàng về nhà hảo hảo dưỡng thân không cần quá mức lo lắng.

Vừa vặn lúc này Giang Nhã Phù cảm thấy thời gian mang thai không khoẻ, liền thả ra tiếng gió nói thế tử phu nhân ưu tư rất nặng, bệnh cũ tái phát, lại thêm lời của Đại Sư chùa Giác Viễn nói sát khí phủ Trấn Quốc Công quá nặng, cần thành tâm lễ Phật để siêu độ thương vong các tướng sĩ trên chiến trường, như vậy mới không đem đại họa ập xuống đầu con cháu. Bởi vậy, Giang Nhã Phù thuận lý thành chương đi chùa Đại Chiêu an thai.

Lý do đường hoàng đầy đủ, nhưng những người khác đều hiểu cái lý do vì sao thế tử phu nhân sầu lo, không phải bị công chúa dị quốc kia cấp nháo sao? Thế là họ nhiệt tình thảo luận và càng đồng tình với Nhã Phù hơn. Ngôn luận truyền bá với tốc độ chóng mặt khiến hoàng thượng hứng chịu nhiều áp lực không nhỏ.

Chùa Đại Chiêu là đệ nhất chùa của Đại Hạ, tọa lạc trên một vùng đất rộng lớn đầy khí thế, nhưng việc này không quan hệ gì với Giang Nhã Phù cả. Tại cửa phụ sau hậu viện của chùa, đi sâu vào trong rừng trúc, trong đó có một khoản sân không nhỏ, đó là nơi nàng tạm ở tĩnh dưỡng, xung quanh rất yên lặng và không có người ngoài vào quấy rầy.

Tôn mụ mụ, Mộc Lưu Phi bồi nàng cùng đến đây, đến lúc này Mộc Lưu Phi mới biết Thiếu phu nhân đang mang thai, nhất thời cao hứng lại ủy khuất.

Tôn mụ mụ cười “Tại cũng không có biện pháp nào, ngươi cũng đừng buồn rầu nữa! Xuân Hạnh cùng Xuân Nguyệt sợ là phải đến khi thiếu phu nhân sinh mới được biết đấy.”

Nghe vậy trong lòng Mộc Lưu Phi liền thoải mái hơn nhiều.

Chung quy tuổi Xuân Hạnh cùng Xuân Nguyệt còn nhỏ, sợ các nàng nhất thời lanh mồm lanh miệng đem chuyện này nói ra liền sẽ phiền toái, nên cứ để các nàng cùng những người khác nghĩ rằng Giang Nhã Phù sinh non hài tử.

Đáng lý quốc công phu nhân không đồng ý Giang Nhã Phù mang theo tiểu Đầu Nhất đi ẩn cư sợ chịu khổ, nhưng nàng cùng tiểu Đầu Nhất đều không chịu, nhất định muốn được ở cùng nhau nên bà đành đồng ý cho cậu đi theo đến đây.

“Đầu Nhất nghĩ xem sẽ là đệ đệ hay muội muội đây?”

Giang Nhã Phù đút tiểu Đầu Nhất ăn canh, nhưng cậu không chịu mà muốn tự mình đút lấy.

Cậu không phải là tiểu hài tử chân chính, thật vất vả mới có thể tự do hoạt động, cậu không cần người khác chiếu cố mình.

Giang Nhã Phù không lay chuyển được cậu, đành để cậu tự đút ăn, nhưng không quên hỏi lại câu lúc nãy.

Tiểu Đầu Nhất cầm muỗng nhỏ đút ăn gọn gàng, sau đó phức tạp trả lời “Con không nghĩ là ai cả.”

“Vì sao chứ?” Giang Nhã Phù không nghĩ sẽ nghe được đáp án như vậy, vỗ nhẹ sống lưng con trai.

Cậu không trả lời nữa mà tiếp tục tự cầm muỗng múc ăn.

Giang Nhã Phù hiểu, nhìn Đầu Nhất bề ngoài ổn trọng kỳ thật nội tâm phi thường mẫn cảm, kiếp trước lúc cậu còn nhỏ, phụ thân không thường ở bên cạnh, mà mẫu thân có quá nhiều việc phải xử lý trong gia đình, lại còn phải chiếu cố tiểu Viên Thạch nữa nên cậu có vài phần tỏ ra hiểu chuyện.

Mà lần này trùng sinh có chút bất đồng, vừa sinh ra được hưởng thụ tình thương độc nhất vô nhị của cha mẹ, mặc dù cậu cũng rất tưởng niệm đệ đệ và muội muội, nhưng thâm tâm vẫn hy vọng bọn họ từ từ hãy đến, đặc biệt là Thời Phái, nói không chừng một ngày nào đó ông lại rời nhà ra chiến trường nữa thì sao.

Mọi người đều biết Thời Phái trước mặt hoàng thượng cự tuyệt việc hòa thân, hiện tại mọi người đều nhìn chàng chằm chằm, họ muốn nhìn mình chàng có thể cản được sao?

Nhưng hành động của chàng làm mọi người bất ngờ.

Thời Phái phẩy trách nhiệm quân doanh trên mình, lấy lý do phải bồi thê dưỡng bệnh lễ Phật mà đi chùa Đại Chiêu, không quan tâm mặt mũi sứ thần cùng công chúa Hoa Anh Ti Tộc ở Kinh thành.

Độc Cô Lạnh cảm thấy thực xấu hổ ngược lại con ông, Độc Cô Hạo thương thế còn chưa khỏi hẳn thì lại vui mừng.

Đối mặt với sự khinh thường cùng trào phúng xung quanh, Hoa Anh vẫn bình tĩnh nhẹ nhàn, xem ra nàng đã chọc đến chỗ đau của Thời Phái rồi, chuyện này thực hảo, cứ tưởng không có gì uy hiếp được chàng thì ra vẫn có chỗ dùng được.

Tương lai Ti tộc nàng đã nhìn thấu, chờ phụ vương vừa chết, vô luận huynh đệ nào kế vị đều là những kẻ không có tiền đồ gì, sau trận chiến này nàng cũng không hy vọng mình được trọng dụng, ý niệm duy nhất chính là dựa vào Ti Tộc làm một ít chuyện, ít nhất khiến cho tướng quân mạnh nhất Đại Hạ kia cũng không được trọng dụng, nàng thân là công chúa Ti tộc, làm được như vậy cũng là tận tình tận nghĩa đi.

Thời Phái tiến vào, Giang Nhã Phù thấy chàng nhanh như vậy đã tới thực sửng sốt một chút.

Tiểu Đầu Nhất cũng buông chén, quên mình không phải là hài tử chân chính mà giơ tay gọi một tiếng cha muốn được bế lên.

Thời Phái ôm con trai giơ cao đến bên Giang Nhã Phù.

“Nơi này thế nào? Tên tiểu tử thúi kia có làm khó dễ gì nàng không?”

“Rất tốt, rất thích hợp đọc sách cùng tĩnh dưỡng, bé con cũng không quấy phá gì. Nếu không phải gả cho chàng, ta thật muốn ở chỗ này ngốc cả đời. Mà sao chàng nhanh đến đây được vậy? Mọi việc bên ngoài thu xếp ổn thỏa rồi sao?”

Thời Phái có chút chột dạ đáp “Không có chuyện gì vội cả.”

Giang Nhã Phù nhíu mày.

Chàng đành nói thật, nguyên lai là chàng đang đình công.

Sợ nàng không cao hứng, chàng nhanh giải thích “Nàng yên tâm, tuy rằng ở chỗ này cùng mẹ con nàng, nhưng tai mắt bên ngoài ta đều sắp xếp đâu ra đấy, một chút biến động ta đều biết được.”

“Hoàng Thượng không trách tội chàng sao?”

“Thời điểm ta cự tuyệt việc hòa thân ông ta cũng không vui rồi. Không cần quan tâm nhiều đến ông ta làm gì, hiện ông ta cũng không dám quá quyết tuyệt với ta, mà xem bản thân ông ta sống thọ đến lúc ấy không đã.”

Đây là điểm tốt của việc trùng sinh, biết trước nhiều chuyện mà người thường không biết được. Bất luận là ai, cho dù là ông ta muốn cường đại cũng là đi đến tử vong.

Lòng Giang Nhã Phù vẫn có bất an “Chàng đã có chủ ý ta cũng không quản nhưng mọi việc chàng phải cẩn thận.”

“Trong lòng ta biết rõ, ta còn có hai người mà.”

Tiểu Đầu Nhất đang hứng thú nghe cha mẹ nói chuyện thì bị Thời Phái giao cho Tôn mụ mụ đem ra ngoài, còn mình trở lại giường cùng Giang Nhã Phù nói chuyện tri tâm.

“Thời Phái, ta sợ Ti tộc cho chỗ tốt nào đó, thêm bọn Diệp Quốc Thành châm ngòi, có khả năng Hoàng Thượng sẽ lung lay.”

Thời Phái vuốt bụng nhỏ hơi nhô lên của nàng trấn an “Sẽ không, nàng không cần xem thường Trấn Quốc Công phủ chúng ta, nàng đã quên kiếp trước chúng ta trải qua còn nhiều việc còn gian nan hơn thế này nữa sao? Chúng ta chỉ biết có một kết cục, cho là Ti tộc có chỗ tốt từ Hoa Anh cấp cho, như vậy cũng không giải quyết được gì.”

“Chỉ hy vọng như thế. Thời Phái…” Giang Nhã Phù thở dài, dựa sát vào chàng “Hai chúng ta vất vả đi đến bước này, chúng ta từng mỗi người chưa thấu hiểu rõ nhau… nhưng bây giờ ta rất vui, ta không muốn có một chút sai lầm nào xảy ra cả. Nửa đời còn lại chỉ muốn cuộc sống hàng ngày trôi qua bình thường, sinh thêm tiểu Viên Thạch và Ngọc Nhi nữa là cảm thấy viên mãn.”

Xúc cảm thai phụ luôn dễ kích động, nói xong nàng liền rơi nước mắt, Thời Phái lau nước mắt nàng “Đây cũng là nguyện vọng của ta, nàng cũng hãy tin tưởng ta.”

--- ------ ------ ------ ---

Tác giả có lời muốn nói: Sửa chữa ngày hôm qua sai chương, miễn phí đưa tặng 500 tự ha ha ha. Kỳ thật ngược đã kết thúc.. Đúng vậy, đây là ngược.. Khụ khụ, ngọt một ngọt đi.. Chạy nhanh làm tiểu nhị bảo mặt thế!!!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn trucxinh0505 về bài viết trên: Candy Kid, Cuncute, Gió Đông Nam, HNRTV, Ida, Lyentran, Mayy3300, My Nam Anh, lunahuynh1512, qh2qa06, xichgo
     
Có bài mới 20.04.2020, 22:05
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 28.05.2015, 21:53
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 289
Được thanks: 1497 lần
Điểm: 24.54
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 81: Trộm kiếp phù du nửa ngày nhàn

Trong mắt thế nhân người đang đứng đầu sóng ngọn gió là Giang Nhã Phù, nàng thực là đáng thương, bị bức đến nỗi phải rời phủ mà đi nghỉ dưỡng.

Cùng Thời Phái hàn huyên, một tia bất an kia cũng được Giang Nhã Phù vứt sau đầu, thoải mái hưởng thụ cuộc sống bình dị yên bình.

Thời Phái cũng thế, bỗng nổi hứng vứt bỏ mọi sự vui hưởng thú điền viên. Thay bộ cẩm hoa y phục bằng bộ tăng y quần áo ngắn, ngoài làm bạn bên cạnh Giang Nhã Phù thú vui nhất của chàng là bế tiểu Đầu Nhất đi suối bắt cá. Cho nhi tử béo tròn ngồi trên bờ vai rộng của mình, một tay giữ con trai tay kia xách theo giỏ tre, nhìn qua gần như giống một anh ngư dân rồi.

Thấy chàng ăn mặc như vậy, Giang Nhã Phù không nhịn được chế nhạo “Chàng ăn mặc như vậy chưa chán sao? Còn nữa, chàng đi hai lần rồi mà ta chưa có uống được chén canh cá nào đâu đấy.”

Mới đầu chàng còn có chút ngượng, nghe nàng nói xong mặt già không khỏi đỏ lên.

“Do mấy lần trước ta chưa nắm rõ phương thức, lần này nhất định sẽ làm được, nàng chờ đi, không cần ăn thịt kho tàu kia đâu.”

Giang Nhã Phù chỉ cười mà không nói, không muốn chàng xấu hổ nếu thực hiện không được.

Tiểu Đầu Nhất lấy mũ rơm đội lên, chạy tới bên Thời Phái gọi “Cha, con cũng phải đi.”

Giang Nhã Phù tiến lên lấy lại mũ con trai đội “Không được, con quên hôm qua là ai bị trùng cắn sao?”

Tiểu Đầu Nhất đâu phải bé con, thói quen giáo dưỡng cậu không được cãi lại mẫu thân đành bĩu môi ủy khuất, dùng trầm mặc phản đối mình rất muốn đi.

Thời Phái hiểu nỗi lòng con trai, không phải chàng cũng mới bị nương tử chê cười sao, chàng lấy lại mũ trong tay Giang Nhã Phù đội lại cho Đầu nhất, cái mũ hơi lớn làm che hết nửa khuôn mặt cậu.

“Phốc ~” Nhìn bộ dạng nhi tử như vậy, Giang Nhã Phù bật cười.

“Nam tử hán bị muỗi cắn hai lần tính là gì? Kỳ thật cũng không có mấy con, con xem ta có bị đốt chỗ nào đâu, có lẽ do da thịt con non mềm nên mới bị chúng bu lấy, đợi ta bôi thuốc mỡ vào chân sẽ không có con nào sấn tới nữa đâu, con thấy ta nói đúng không?”

“Đúng đúng! Con không sợ con muỗi đốt.” Tiểu Đầu Nhất gật đầu như giã tỏi, thật vất vả đội cái mũ đàng hoàng lại thì nó lại tiếp tục sụp xuống mặt cậu.

Giang Nhã Phù bị hai phụ tử hùa nhau chống lại mình, nàng ai oán “Tốt tốt, tiểu Đầu Nhất trưởng thành rồi nha, đã biết hùa cùng phụ thân khi dễ ta, chờ đứa nhỏ này được sinh ra, các người lại họp cùng nhau…”

Với tình huống này, hai phụ tử hai nhìn nhau, không ổn rồi, chàng không rõ nàng đang dỗi thật hay giả vờ, cảm thấy cảm xúc nàng biến hóa nhanh quá.

Chàng muốn dùng lời ngon ngọt dụ dỗ nhưng làm vậy trước mặt con trai thì không tốt nên đẩy Đầu nhất ra hiệu, để con trai thay mình đến dụ dỗ nương tử.

Tiểu Đầu Nhất liếc lão cha một cái khinh thường, cứ nghĩ sau khi trùng sinh một lần ông sẽ đề cao bản lĩnh dụ dỗ mẫu thân, xem ra cũng chỉ như vậy, còn không bằng cậu.

Vốn Giang Nhã Phù là giả vờ, nhưng cũng có chút khó chịu khi bị hai phụ tử thi nhau khi dễ mình.

“Nương ~” tiểu Đầu Nhất đến ôm cánh tay nàng “Nương cùng chúng ta đi bắt cá đi, chỗ đó rất thú vị, cha xuống nước bắt cá, con sẽ bồi nương đi dạo trên bờ, ở đó có rất nhiều hoa dại để nương hái!”

Thời Phái như thể tỉnh ra, chàng một lòng nghĩ nàng được ăn uống ngon miệng, hảo hảo dưỡng thai, chỉ biết nàng thích ở trong phòng đọc sách, lại không hỏi nàng xem có muốn cùng mình ra ngoài đi dạo hay không, chàng thật là ngu xuẩn mà.

“Nhã Phù, vậy có thể được không, đường bên ngoài khá khó đi và gió có chút lạnh.”

Giang Nhã Phù hôn lên mặt phúng phính con trai một cái, liếc mắt trừng chàng “Ta mặc nhiều một chút là được chứ gì.”

Thời Phái trầm mặc, nếu đây là suy nghĩ của nàng, chỉ cần nàng không nghĩ miên man, chàng ôm nàng đi cũng thấy vui.

Tiếng nước chảy róc rách, Thời Phái sắn ống quần đi xuống dòng suối lạnh, lia đôi mắt sáng ngắm đàn cá, ra tay nhanh như tia chớp bắt chúng, tư thế kia chẳng khác nào đang lên chiến trường giết địch, chỉ là chàng bên này hăng say múa máy, trong giỏ tre rốt cuộc có mấy con cá chàng cũng không biết.

Giang Nhã Phù sớm không ôm hy vọng đối với việc bắt cá này, nàng ngồi trên cái đệm sạch sẽ bên dòng suối ngắm cảnh còn tiểu Đầu Nhất thì hái những đóa hoa dại nhỏ gần đó cho nàng. Bầu không khí tự do tự tại làm nàng vui vẻ hứng khởi, đem những bông hoa con trai hái về bện thành hai vòng hoa, một lớn một nhỏ cho hai mẫu tử đội.

Tiểu Đầu Nhất chạy nhảy một hồi cũng mệt, liền dựa vào lồng ngực mẫu thân xem phụ thân uy vũ bắt cá mà cười nghẹn đau cả quai hàm.

Giang Nhã Phù thì thầm bên tai con trai sau đó tiểu Đầu Nhất bỗng hô to “Cha, con đói bụng rồi! Con muốn ăn cá!”

Thời Phái vừa bắt được một con cá nhỏ, bị con trai đột nhiên hô lên làm giật mình xổng luôn con cá, lại lần nữa để mấy con cá bắt được chạy thoát.

“Đói bụng rồi à, đợi một chút sẽ có ngay thôi!”

“Ha ha ha” Rốt cuộc Giang Nhã Phù nhịn không được ôm bụng cười to, mà tiểu Đầu Nhất cũng bất chấp uy nghiêm của phụ thân cười theo, nháy mắt khắp núi rừng âm vang tiếng cười vui vẻ.

Trong lòng Thời Phái như bốc hỏa, chàng nhìn vào giỏ tre kia chỉ có hai con cá to bằng nữa bàn tay liền cũng cười theo. Đích xác chàng không làm ngư ông được rồi.

Giang Nhã Phù đại phát từ bi nói “Được rồi! Nước suối quá lạnh chàng nhanh lên bờ đi! Có bao nhiêu ăn bấy nhiêu vậy.”

Lên bờ, Thời Phái vác tiểu Đầu nhất lên vai, một tay xách giỏ tre, tay kia dắt Giang Nhã Phù, một nhà trở về chỗ ở, vừa đi vừa cười vui vẻ.

Đi xa rồi còn mơ hồ nghe thấy âm thanh nói chuyện của bọn họ.

“Chờ lát nữa nấu canh cá không cho tiểu tử này uống, tất cả đều cho nàng uống hết.”

“Vì cái gì không cho con uống chứ hả?”

“Đúng rồi, cá tuy ít nhưng có thể hầm một nồi to, cả nhà cùng nhau uống.”
……

Cửu công chúa, Hoa Anh được Thái Hậu dẫn ra ngoài cung, hôm nay thân mình bà không khỏe nên dặn dò cả hai một lần rồi để cho đi.

Cửu công chúa là nữ nhi Hoàng Thượng sủng ái nhất, đối với Hoa Anh nàng vừa sợ hãi lại có chút khinh thường, sợ hãi chính là sự tích kia của nàng, khinh thường chính là cùng là công chúa được sủng ái nhưng không bằng nàng, nếu thật sự được sủng ái như thế sao phải ra chiến trường chịu khổ? Như thế nào phải gả cho người ngoại quốc?

Nhưng nàng vẫn nghe lời hảo hảo chiêu đãi Hoa Anh, trong kinh thành không có mấy người được Cửu công chúa để vào mắt, Hoa Anh này xem như có tư cách cùng nàng đi.

Cửu công chúa kiêu ngạo theo quán tính, cùng vài vị hoàng tử thành niên giống nhau, Hoàng Thượng đặc biệt cho phép nàng ra ngoài cũng không tước quyền cưỡi ngựa của nàng.

Nàng cùng Hoa Anh mỗi người chọn một con, cả hai lưu loát nhảy lên lưng ngựa phi ra khỏi cung.

Cửu công chúa lấy tốc độ bay nhanh, thực tế Hoa Anh không muốn vậy nhưng cũng đành giục ngựa đuổi theo, may mắn địa thế cung cấm rộng lớn, trừ bỏ gặp phải mấy cung nữ thái giám thức thời thì không gặp phải bất kỳ ai nữa.

Hoa Anh vừa mới nghĩ như vậy, không nghĩ chuyện ngoài ý muốn liền xảy ra!

Khi cả hai chạy đến cửa cung, không nghĩ có một chiếc xe ngựa vừa vặn ngừng phía trước, bên xe có hai nam tử trẻ tuổi đang đứng nói chuyện, không biết muốn vào cung hay ra khỏi cung.

Nguy hiểm trong nháy mắt, Cửu công chúa hoảng sợ lập tức ghìm chặt dây cương, muốn ngựa nhanh chóng dừng lại nhưng không được, không biết con ngựa phát điên gì không theo ý nàng, cứ thế lao tới chỗ hai nam tử kia.

Hoa Anh dưới tình thế cấp bách không chút do dự rút roi dài tùy thân, thúc ngựa nháy mắt vượt qua Cửu công chúa đem người trong tầm nguy hiểm, dùng roi da cuốn qua một bên.

Hết thảy phát sinh quá nhanh, dọa tâm mọi người đều nhảy dựng, Hoa Anh dừng ngựa lại, quay đầu thấy Cửu công chúa đang hướng hai vị kia mắng “Không muốn sống nữa sao?”

Nam tử gầy yếu kia hai chân còn đang run rẩy, hắn vội tiến lên hành lễ “Đa tạ công chúa ân cứu mạng, chúng thần vừa lúc gặp mới dừng lại nói mấy câu thôi.”

Tức giận của Hoa Anh không tiêu tan, trên chiến trường nàng gặp qua vô số sinh mệnh trôi đi, không thể chấp nhận kẻ lấy sinh mệnh xem như trò đùa được. Đặc biệt là bộ dạng nam nhân gầy yếu sợ chết kia.

Nàng trào phúng nói “A, ngươi chính là quan viên Đại Hạ sao?”

Đột nhiên bị ân nhân cứu mạng trào phúng mình, nam tử không biết làm sao, bộ dạng mình lúc này thực không tốt, lá gan thì lại nhỏ nhưng hắn cũng là người có kiến thức mà. Hắn ăn nói vụng về lại bị một công chúa xinh đẹp đột nhiên hỏi chuyện thực là xấu hổ.

Lúc này, vị đồng bạn bên cạnh vẫn trầm mặc không nói kéo hắn lên lạnh lùng trả lời “Người chính là chiến thần công chúa Ti tộc sao?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn trucxinh0505 về bài viết trên: Candy Kid, Cuncute, Gió Đông Nam, HNRTV, Ida, Lyentran, Mayy3300, Minamishiro, My Nam Anh, hh09, lunahuynh1512, qh2qa06, xichgo
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 102 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hangvu0293, Liennt, linhkhin, meocon.hu14, momotlv, Reizken, syrachen, Thu6tudo, Trang Ăn Cơm Rang, Túi dấm nhỏ, xichgo và 202 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Xuyên không Điền văn] Thứ Nữ Công Lược - Chi Chi (Phần 1)

1 ... 116, 117, 118

3 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 238, 239, 240

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 145, 146, 147

5 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 141, 142, 143

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

9 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ảnh hậu tái lâm - Khương Ngọc

1 ... 28, 29, 30

12 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

14 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 56, 57, 58

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

16 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

17 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

19 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

20 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247



Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Chai nước biển
Snow cầm thú HD: Du mi làm vậy mà coi được à
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 873 điểm để mua Đá quý hình tim
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 297 điểm để mua Bướm đen
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 321 điểm để mua Mashimaro che dù
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 200 điểm để mua Cầu vồng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 460 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 474 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 450 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 437 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 427 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 415 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 384 điểm để mua Heo hồng lắc mông
ღDuღ: Snow à xl :)) ta bấm nhầm nút xóa tn của mi rồi kkk
Meolun: Box truyện sắc và sắc hoàn bị gỡ rồi hay gì đấy bạn ạ. Mình tìm hoài không thấy mà hỏi cũng không thấy ad trả lời luôn. Huhu !
Phuchuyvoicon: Hôm nay mình click vô Mục Sắc Hoàn thì bị báo không được truy cập. Muốn nhờ QTV gỡ giúp
Phuchuyvoicon: Quản trị viên help me!
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Thỏ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 204 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 702 điểm để mua Diamond Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 495 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 703 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 313 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 450 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 294 điểm để mua Bò khóc nhè
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 400 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 209 điểm để mua Bé lúc lắc

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.