Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 101 bài ] 

Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

 
Có bài mới 26.09.2019, 19:15
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 28.05.2015, 21:53
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 289
Được thanks: 1228 lần
Điểm: 24.48
Tài sản riêng:
Có bài mới [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Tên truyện: NGÀY MAI LIỀN HÒA LY

Attachment:
Ngay mai lien hoa ly.jpg
Ngay mai lien hoa ly.jpg [ 69.83 KiB | Đã xem 78632 lần ]


Tác giả: Hải Lí Khê
Coverter: Diêu Hạ
Nguồn cover: Wikidich
Editer: trucxinh0505
Bìa: Lạc Mỹ Xuyên Thu
Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, sủng
Tổng chương: 92 chương
Tình trạng: Hoàn thành

Giới thiệu:
Vợ chồng Trần Quốc Công thành hôn hai mươi năm, tình cảm không mặn không nhạt, đối với nhau chủ yếu vì trách nhiệm mà thôi. Khi cả hai phát hiện ra rằng: Trong lòng nàng vẫn luôn cất giấu hình bóng xưa và chàng cũng vậy nên cùng giận dỗi, không ai nhườn ai.

“Hòa ly thôi!”

“Được! Liền ngay bây giờ luôn!”

Sáng sớm tỉnh mộng, cả hai cùng trở về thời điểm hai mươi năm trước ngay trong hôn phòng, đang trong thời điểm tân hôn.

Nàng khóc không ra nước mắt “Vì cái gì không về sớm hơn một chút? Nếu là lúc này, có khi trưởng tử đã hình thành trong bụng nàng rồi…”

Chàng cũng một phen buồn bực “Tại sao chưa thể hòa ly?”

“Tất nhiên rồi! Ta sinh xong hài tử liền sẽ ly!”

Là Quốc công phu nhân, nàng trang điểm mình thật xinh đẹp đi tham gia yến hội ‘thanh niên tốt’. Quốc công gia ghé mắt "Xem xem, đã một bó tuổi rồi còn ăn mặc lộng lẫy như thế để làm gì, tính quyến rũ tiểu tử nào, thật không biết xấu hổ?”

Quốc công gia tỉ mỉ chuẩn bị hộp quà ‘nữ thần’ cho người đẹp, quốc công phu nhân cười nhạo “Đã là Lão nhân gia, một chân sắp tiến vào quan tài mà trong lòng còn nhớ nhung tiểu cô nương!”

Tóm lại, đây là một câu chuyện của đôi phu thê điên cuồng dỗi nhau, ngọt văn, muốn hòa ly mà không thành……

Tất thảy tình tiết hư cấu đều vì cốt truyện nhé bạn!

Cung đình hầu tước, yêu sâu sắc, làm ruộng, ngọt văn.


Mục lục:
Chương 01 <> Chương 02 <> Chương 03 <> Chương 04 <> Chương 05
Chương 06 <> Chương 07 <> Chương 08 <> Chương 09 <> Chương 10
Chương 11 <> Chương 12 <> Chương 13 <> Chương 14 <> Chương 15  
Chương 16 <> Chương 17 <> Chương 18 <> Chương 19 <> Chương 20
Chương 21 <> Chương 22 <> Chương 23 <> Chương 24 <> Chương 25
Chương 26 <> Chương 27 <> Chương 28 <> Chương 29 <> Chương 30
Chương 31 <> Chương 32 <> Chương 33 <> Chương 35 <> Chương 34
Chương 36 <> Chương 37 <> Chương 38 <> Chương 39 <> Chương 40
Chương 41 <> Chương 42 <> Chương 43 <> Chương 44 <> Chương 45
Chương 46 <> Chương 47 <> Chương 48 <> Chương 49 <> Chương 50
Chương 51 <> Chương 52 <> Chương 53 <> Chương 54 <> Chương 55
Chương 56 <> Chương 57 <> Chương 58 <> Chương 59 <> Chương 60
Chương 61 <> Chương 62 <> Chương 63 <> Chương 64 <> Chương 65
Chương 66 <> Chương 67 <> Chương 68 <> Chương 69 <> Chương 70
Chương 71 <> Chương 72 <> Chương 73 <> Chương 74 <> Chương 75
Chương 76 <> Chương 77 <> Chương 78 <> Chương 79 <> Chương 80
Chương 81 <> Chương 82 <> Chương 83 <> Chương 84 <> Chương 85
Chương 86 <> Chương 87 <> Chương 88 <> Chương 89 <> Chương 90
Chương 91 <>Chương 92 - Ngoại truyện

PS: Nguồn cover đã được sự đồng ý của bạn Diêu Hạ!



Đã sửa bởi trucxinh0505 lúc 30.06.2020, 16:21, lần sửa thứ 6.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn trucxinh0505 về bài viết trên: Gió Đông Nam, HNRTV, Murasaki, My Nam Anh, Nguyên Lý, longxu2012, meomeomeomy, tieunai691993, tuanh1997, winter rain, xichgo
     
Có bài mới 26.09.2019, 19:17
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 28.05.2015, 21:53
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 289
Được thanks: 1228 lần
Điểm: 24.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lý Khê - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 01: Nữ thần cùng thanh niên tài tuấn


Mấy năm chiến loạn qua đi, triều đình Đại Hạ sống trong cảnh thái bình, khắp nơi tràn ngập tiếng ca hoan hỷ của muôn dân.

Sau buổi chầu sớm, Trấn Quốc Công về phủ thì phát sinh cãi vã với phu nhân mình. Quốc Công phu nhân Giang Nhã Phù lúc này không còn bóng dáng dịu dàng, nhã nhặn lúc xưa thay vào đó có chút điêu ngoa, tùy hứng. Bà không khách khí đẩy một cái tráp cũ kỹ đến trước mặt Quốc Công gia Thời Phái.

Cả hai thành thân hai mươi năm chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, họ xưng hô, đối đãi tôn trọng nhau như khách. Mỗi lần hoàng thượng phái ông đi chiến trường là đi liền mấy năm, để lại mình bà gian nan chèo chống gia đình. Vừa chiếu cố thân sinh phụ mẫu của ông vừa dưỡng dục hài tử, đến bây giờ bà chưa từng hé một lời oán hận nào đối với ông.

Bà những tưởng thâm tâm ông có mình, cho dù ông chưa từng nói lời yêu thương hay thể hiện cử chỉ ngọt ngào cả. Hiện bên ông chỉ có mình bà, chưa từng xuất hiện kẻ thứ ba chen vào.

Bà từng nghĩ, nếu phu quân cưới thêm tiểu tiếp bà vẫn vui vẻ tiếp thu. Nhưng khi đụng chuyện thực không dễ chút nào, hôm đó bà dọn dẹp vật dụng cũ giúp ông thì phát hiện một hộp đựng bí mật mà phu quân cất giữ, càng nhìn tâm bà càng lạnh buốt thê lương.

Quốc Công Thời Phái nhíu cặp mày kiếm tỏ ý không vui, giờ không còn trẻ nhưng phong thái đỉnh đạc danh chấn năm xưa ăn sâu xương tủy. Ông biết đồ vật trên bàn là thứ gì, thuở niên thiếu ai mà không cất giấu vài bí mật chứ, nhưng đó chỉ là hồi ức cũ được ông phong ấn sâu tận đáy lòng tưởng chừng quên luôn mất.

“Sao bà đụng vào đồ của ta?”

Phu nhân Giang Nhã Phù cắn cắn môi. Từ trước tới giờ bà và ông chưa từng to tiếng với nhau, nhưng hôm nay không biết sao bà không kìm nén được cục tức này mà cứng miệng cãi lý.

“Ta đụng vào thì thế nào, nếu không sao biết được phu quân mình còn biết dùng lời ngon tiếng ngọt như vậy đối với kẻ khác. Cuối cùng ta cũng rõ, tình cảm vợ chồng bao năm xa cách là từ đâu, không phải trong lòng ông có nàng ta sao.”

Thời Phái không để ý đáy mắt bà ngấn ánh lệ bởi xấu hổ, ông buồn bực đỏ mặt. Khi sinh ra ông đã là kẻ được trao thìa vàng, được cả nhà sủng trên lòng bàn tay, sau trở thành tướng quân chưa từng thất bại trận nào, cuộc đời cứ thế kiêu hùng lẫm liệt. Trừ chuyện liên quan đến người cất giữ trong hộp gỗ không được như ý, đời này chưa từng có ai dám cãi lý cùng ông.

Hơn nữa, bà lại nhấn mạnh rõ ràng như thể ông là người có lỗi, thực là nhục nhã, làm như bà ta minh bạch hơn ông sao?

“A! là ta làm khó bà, giờ đã một bó tuổi không thể ngụy trang được nữa chứ gì, cho rằng Đinh Nghiêm Khiết là chân ái của ta? Bà lôi chuyện cũ của ta ra vậy ta hỏi bà, mảnh ngọc bội cất sâu dưới hộp trang điểm là của ai? Bà có thể cất giữ đồ vật nam nhân khác đưa cho hai mươi năm qua thì ta có lưu lại mấy phong thư thì thế nào?” Lời lẽ ông phun ra đầy sắc nhọn, cứ như vậy đánh giá bà?

Lời lẽ trên hoàn toàn kích thích Giang Nhã Phù, bà không yếu thế “Đúng thì thế nào? Là ta không quên được người khác đấy, cũng như ông được chưa? Ta không giống ông, bên này là một lão tướng tốt, bên kia bên ngoài đánh giặc còn cùng công chúa phiên bang thư từ qua lại. Ông cho rằng những chuyện đó ta không biết gì sao?”

Nghe bà nói như vậy, Thời Phái càng phẫn nộ hơn, từ khi nhận định khối ngọc bội kia trong lòng ông tựa như có một cây đinh cắm vào. Ông luôn tự nhủ, không thể cùng nữ nhân chấp nhặt chuyện nhỏ này, đợi có cơ hội sẽ cùng bà nói chuyện rõ ràng, cư nhiên cơ hội là cái dạng thế này đây.

“Nói hươu nói vượn! Bà vậy mà không tin ta? Tiểu thư khuê các xuất thân từ dòng dõi Thư hương, mỗi từ như thế mà nói được. Chuyện công chúa ngoại bang kia ta không cần giải thích, bà tin cũng được không tin cũng không sao. Nói chuyện bây giờ, ta và nàng ta thì có phát sinh gì chứ, còn cưới bà về hảo hảo chịu đựng!”

Giang Nhã Phù thấy ông như thế gào thét nói mình như vậy, kinh lặng nhìn ông, nước mắt cứ thế tuôn rơi, hạ nhân ngoài cửa nghe mà trong lòng không khỏi run sợ.

Thời Phái rống xong, lúc này thấy dáng vẻ ấy của bà thì không nói nữa, hai người lặng im ngồi đối diện, không khí bao quanh như thể bị đóng băng.

Giờ phút này, tâm Giang Nhã Phù thực sự đau, bà không ngờ ông cứ thế phủ định hết thảy khổ cực hai mươi năm của mình mà nói ra lời đó.

“Một khi đã như vậy, chúng ta hòa li đi.” Hòa li rồi ông yêu ai cưới ai ta không quản nữa.

Thời Phái kinh hãi, Là bà nói thật?”

“Là thật sự, ta không nói giỡn.”

“Bà có phải hay không nhớ thương người nọ đã chết nương tử? Bà tốt lắm…”

Giang Nhã Phù lướt đôi mắt lạnh lùng nhìn ông.

Thời Phái mím chặt môi, chịu đựng khổ sở trong lòng. Người nọ cùng bà là thanh mai trúc mã, bà thay đổi thái độ như vậy là vì người nọ ông còn gì để nói.

Nhất thời không kìm được lý trí, Thời Phái đánh một quyền đánh trên bàn “Vậy thì ly thôi! Bà cũng đừng hối hận!”

Nói xong liền đá một cước vào chân bàn rồi đi nhanh ra ngoài, ông muốn lập tức tìm đám tân binh ở quân doanh đập vài người mới hả được cơn giận này.

Thời Phái và Giang Nhã Phù sinh dục tổng cộng hai nam một nữ, trưởng tử Thời Công Khóa mười chín tuổi, con thứ Thời Thước mười lăm tuổi, tiểu nữ Thời Ngọc mười hai tuổi.

Nghe phụ mẫu sau một phen cãi vã liền muốn hòa li, con trai trưởng Thời Công Khóa vội vàng về khuyên can. Đáng tiếc chàng đến chậm một bước, lúc này trong phòng chỉ còn lại mình mẫu thân ngồi đó, biểu tình hờ hững lạnh nhạt.

“Nương, đã xảy ra chuyện gì? Người cùng phụ thân sao lại giận dỗi?”

Giang Nhã Phù thấy con trai tới, mỉm cười như không có chuyện gì " Đầu nhất tới rồi, mau lại ngồi xuống, cũng chẳng có gì ghê gớm, ta và phụ thân con muốn hòa li.”

Trong nhà thành viên đơn giản, quy củ không nhiều, Giang Nhã Phù có thói quen gọi nhi tử theo nhũ danh.

Cứ tưởng chuyện không đến nỗi, nghe vậy đầu óc Thời Công Khóa loạn cả lên, trước giờ gia đình luôn hoà thuận vui vẻ, lần đầu có chuyện không nghĩ nguy cơ lớn thế này. Chàng vội hỏi nguyên nhân nhằm xem có thể cứu vãn được không, nhưng mẫu thân mãi không chịu nói, xem tâm đã quyết khó có thể lung lay.

Cuối cùng chàng đành dùng chuyện khác nói chuyện “Nương, tức phụ hài nhi rất nhanh qua cửa, người không thể vì chúng con mà bỏ xuống sao? Còn đệ đệ, muội muội bọn họ nữa, về sau làm sao bây giờ?”

“Các con đều lớn, nương yên tâm. Mặt khác ta liền tính không ở trong phủ nữa, các con có chuyện gì lớn cần ta sẽ không mặc kệ.”

“Nhưng người rời nhà rồi muốn đi đâu? Ông ngoại không còn nữa, chẳng lẽ người về sống với cữu cữu sao?” Khi Thời Công Khóa truy vấn.

Chuyện phụ mẫu muốn hòa lý đối với chàng chẳng khác nào trò đùa! Quá hoang đường! Chàng chưa hỏi mẫu thân, đến lúc đó phụ thân muốn cưới dâu thì làm sao bây giờ? Chàng không tin chuyện xảy ra, mẫu thân có thể chịu được.

“Con cho rằng hòa li rồi nương không có gì sao? Trong nhà có mấy cửa hàng, thôn trang ta tùy tiện chọn một cái nuôi sống chính mình.”

Thời Công Khóa thấy mẫu thân đến chuyện đường lui đều suy tính kỹ rồi liền nóng nảy nói “Còn tổ mẫu thì sao? Mấy năm nay nương cùng bà tình cảm chẳng khác nào mẫu thân ruột thịt, người thật sự muốn bỏ mặc bà sao? Tổ mẫu mấy năm nay tinh thần thực sự kém. Nương, người không cần xúc động, phụ thân nếu là khi dễ ngài, nhi tử giúp người đòi lại công bằng.”

Nhắc đến lão phu nhân quả nhiên khuôn mặt Giang Nhã Phù không như còn kiên định như trước, hướng Thời Công Khóa nở nụ cười thực lòng “Tiểu Đầu nhất của ta thật đã trưởng thành, cư nhiên dám cùng phụ thân con đối chất.” Nhớ con trai khi còn nhỏ sợ nhất chẳng phải phụ thân mình, chẳng khác nào tiểu quỷ sợ Diêm Vương.

Thời Công Khóa không biết nói gì nữa, lúc này rồi mà mẫu thân còn nói giỡn được. Nhưng thái độ bà không cường ngạnh như trước, trong lòng nhẹ nhàng thở ra.

“Nương, lời nhi tử nói người suy nghĩ cẩn thận, tạm thời người nên nghỉ ngơi, xíu nhi tử gọi muội muội lại bồi người trò chuyện.” Lúc này chàng muốn tìm đệ đệ nói chuyện thực không dễ dàng gì, nó chẳng khác nào con khỉ nhỏ tìm không thấy tung tích.

“Được, con có chuyện cứ đi đi, chuyện người lớn không cần con nhọc lòng.”

Giang Nhã Phù trải qua một phen đại nhi tử nói lý lẽ, tuy rằng không còn cứng rắn như trước song sự uất ức trong lòng nữa điểm vẫn chưa được giải. Từng câu, từng chữ Thời Phái nói qua như khắc sâu trong lòng, trái tim mỗi lần đập là mỗi lần đau.

Thời Phái đến khuya mới từ tân binh doanh trở về, xoay người xuống ngựa, tư thế tiêu sái oai hùng bao năm vẫn thế không giảm. Khi rời phủ cả người sạch sẽ, lúc này về cả người dơ bẩn, chẳng khác nào mới chạy nạn về.

Đêm khuya tĩnh lặng, mọi người đều ngủ mình ông đứng trong viện nhìn phía chính phòng, nơi đó đã tắt đèn tối om, không ai để đèn chờ cửa.

Mà chuyện này có gì hiếm lạ! Ông cũng không cần bà chờ cửa mình!

Vì thế, Thời Phái lần đầu tiên cảm nhận tư vị ở phủ nhưng ngủ một mình. Cái hộp ngỗ đập vào mặt như thể cười nhạo ông, thực ông đã quên nó vậy mà không hiểu bà lại đào nó từ đâu ra không biết nữa.

Ông mông lung suy nghĩ, trước mắt hiện ra một gương mặt xinh đẹp, không thể cấm ông nghĩ đến được, nếu năm đó có thể làm lại từ đầu, có thể ông và người nọ sẽ nên duyên với nhau? Nếu không cưới Giang Nhã Phù, có thể hay không…

Không! Ông không cần cái giả thiết này, lịch sử là không thể nghịch chuyển, bỏ qua chính là bỏ lỡ, chỉ có đến được mới là chân thật nhất. Ông và bà trải qua hai mươi năm biết bao mưa gió ấm lạnh, sinh được ba đứa trẻ ưu tú, hẳn là đủ mới phải.

Ông không biết bà có nghĩ giống mình không? Lúc sáng lời ông nói quá nặng, nhưng lời nói lúc ấy của nàng thực khiến ông rất giận, thôi, chờ ngày mai bà bớt giận sẽ hảo hảo nói chuyện tử tế lại.

Ông ngủ một mình trong thư phòng mãi suy nghĩ loạn cào không yên giấc, mà chính phòng, Giang Nhã Phù cũng vậy. Bà như bị sốt, chẳng khác nào cái bánh nướng áp trên chảo, đến nữa đêm mới mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ được.

Trong giấc mộng, bà thấy mình lúc còn trẻ, bộ dáng ngây ngô, xung quanh bà phủ mờ đầy sương trắng khó nhìn rõ thứ gì, trước mặt có hai lối rẽ, một là cuối đường Thời Phái đứng, mà cái kia cuối đường lại là Chu Hi.

Thời Phái khi còn trẻ diệm mạo tựa trích tiên, mà nay thanh lãnh, đối với bà quá xa lạ. Chu Hi vẫn một điệu bộ nho nhã công tử, ánh mắt nhìn bà trước giờ chưa từng có thâm tình nên bà hướng chỗ ông đi đến.

Trong mộng, Giang Nhã Phù ngơ ngẩn nhìn Chu Hi trong chốc lát lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía bên kia kiên định đi qua.

--- ------ -----
Tác giả có lời muốn nói: Cả đời không làm hai cái trùng sinh, đã làm rồi mong mọi người đón nhận ~~~ chú ý! Đều là hư cấu! Chuẩn bị khai màn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 26.09.2019, 19:19
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 28.05.2015, 21:53
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 289
Được thanks: 1228 lần
Điểm: 24.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lý Khê - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 02: Còn muốn ly chưa thể rời?

Ánh trăng sáng trong tựa thủy ngân, len qua manh giấy dầu dán cửa sổ chiếu vào bên trong, trong phòng khắp nơi choáng ngợp hầu như đều màu đỏ, hai chữ hỷ đỏ thẫm đập vào mắt chói loá, trên chiếc giường màu đỏ, trướng màn trong suốt cũng thế, nơi đó thấp thoáng hai nhân ảnh quấn nhau xuân ý dạt dào, giường lớn không ngường kêu vang kẽo kẹt đến độ ánh trăng cũng phải xấu hổ đỏ mặt.

Qua một lúc sau, bên trong động tĩnh mới hoàn toàn bình ổn, gương mặt tiểu tức phụ đỏ bừng, rúc trong cánh tay thiếu niên chưa thể bình phục sau cuộc mây mưa vừa rồi.

“Nàng có khỏe không?” Thiếu niên khẽ cười, âm thanh nhu nhu dựa đỉnh đầu nàng hỏi.

Bọn họ thành thân được mười ngày, cuộc hôn nhân này là do phụ mẫu sắp đặt, qua mấy ngày này tiếp xúc chàng phát hiện tính tình nàng nhu mỳ, đáng yêu. Trước kia từng gặp qua nhưng chàng không có chút ấn tượng nào đặc biệt về nàng, nhưng thế này cũng không tồi. Hơn nữa chàng mới nếm qua chuyện chăn gối, lại trong tuổi thanh niên xung sức, mấy này qua cùng chung chăn gối dù ý chí sắt đá cũng thua, lòng chàng thực chấp nhận nàng.

Chàng rõ ràng, nếu mình đã thành thân rồi, thứ không phải của mình sẽ không suy nghĩ nhiều.

Tiểu tức phụ không phải dạng mỹ nhân xuất chúng, thân mình cân đối vừa vặn, gương mặt tròn tròn có chút trẻ con, đôi mắt to tròn, cái mũi xinh xinh, cái miệng chúm chím trông thanh lệ cùng đáng yêu.

Nàng trộm nhìn chàng, thẹn thùng nói “Còn hảo, cũng đã quen.”

Thiếu niên tiếp tục cười, âm lượng trầm thấp dễ nghe, cười xong chàng thủ thỉ bên tai nàng trịnh trọng nói: “Phu nhân, đời này ta sẽ hảo hảo đối với nàng, nhất sinh nhất thế một đôi.”

Thiếu nữ nghe xong chủ động ôm chặt eo chàng, dán mặt hõm cổ chàng nói “Vâng, ta đời này cũng sẽ hảo hảo đối với chàng, toàn tâm toàn ý.”

--- --------

Giang Nhã Phù bị tiếng nói của hạ nhân ngoài cửa đánh thức, tối hôm qua giấc ngủ không tốt, khẽ động hạ mí mắt liền cảm thấy đầu thật đau như thể muốn nứt ra.

Chậm rãi mở mắt, đập thẳng vào chính là một màu đỏ rực, nàng vẫn chưa thể tỉnh táo bỗng phát hiện kế bên có người. Nàng nhớ rõ ràng tối qua mình ngủ chỉ một mình…

Nàng nhanh chóng nhìn về phía người bên cạnh, bắt gặp một gương mặt quen thuộc lại xa lạ! Đây là Thời Phái không sai, nhưng sao ông ấy lại trẻ đến nhiều tuổi như vậy? Chẳng lẽ nàng vẫn ở trong mộng? Nhưng này mộng cũng quá chân thật.
Nàng duỗi tay sờ sờ trước ngược ông, có nhiệt! Hơi thở phập phồng!

“Này! Tỉnh tỉnh!”

Thời Phái tối hôm qua ngủ cũng không tốt, bị nàng đẩy phải rời giường liền sinh khí “Muốn chết, lão gia ta còn muốn ngủ.”

Xúc cảm này! Âm thanh này! Hết thảy đều rất chân thật! Giang Nhã Phù véo mạnh lên người một phen, cảm giác đau đớn càng thêm chân thật, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là chuyện quỷ gì?

Bọn nha hoàn ở bên ngoài nghe động tĩnh kêu một tiếng “Thiếu gia, Thiếu phu nhân, nô tỳ bưng nước cùng quần áo sạch sẽ vào.”

Một thanh tú đại nha hoàn mang theo hai tiểu nha hoàn đẩy cửa đi vào.

Giang Nhã Phù hoảng loạn một phen kéo ra giường màn, nhìn về phía đại nha hoàn hô lên “Mộc Lưu Phi! Như thế nào lại là ngươi? Không phải… Không phải…” Đã chết sao?

Không! Có gì đó không đúng! Đây là gương mặt Mộc Lưu Phi lúc trẻ, sau nàng là Xuân Hạnh cùng Xuân nguyệt đều cũng vậy, chuyện gì thế này?

Mộc Lưu Phi bị nàng hỏi thế, gương mặt ngốc đơ hơi sợ, thầm nghĩ Thiếu phu nhân chắc là va chạm cái gì không sạch sẽ mới hỏi vậy, nàng cười trả lời: “Thiếu phu nhân người có khó chịu chỗ nào không? Tại sao người ngủ dậy liền quên mất nô tỳ?”

Thời Phái bị cuộc nói chuyện làm cho thanh tỉnh, ông không tình nguyện ngồi dậy mở mắt, bị người trước làm kinh ngạc đến quên cả tức giận vì bị phiền giấc ngủ.

Đôi mắt ông nhìn chằm chằm bà, xác không phải mình ảo giác, ông run giọng hỏi “Bà…… Phu nhân? Nhã phù?”

Phu thê hai người nhìn nhau, đều cùng vẻ mặt khiếp sợ đến ngu người, Thời Phái liếc nhìn quanh phòng vài lần, thật khó tin tưởng ông vươn tay phải véo gương mặt trắng nõn Giang Nhã Phù.

Bị véo đau, Giang Nhã Phù cậy bàn tay to đang giày xéo mặt mình, nhìn chằm chằm đối mắt ông, thấp thỏm bất an thấp giọng hỏi “Quốc công gia? Đầu nhất, Viên thạch, Ngọc Nhi?”

Thời Phái hiểu rõ, nín thở chăm chú nhìn nàng gật gật đầu, tuy rằng quá sức tưởng tượng, nhưng sự tình thực sự đã xảy ra, bọn họ cùng trở về thời điểm mới thành thân, nhìn bọn nha hoàn vừa vào, nhìn bố trí trong phòng, đều cùng lúc ấy giống nhau như đúc.

Giang Nhã Phù càng thêm hoảng loạn “Sao có thể? Chúng ta vừa trở về! Hài…”

Thời Phái ra hiệu nàng từ từ nói, chuyện này khó giải thích rõ với đám nha hoàn, nhìn họ ông nói “Các ngươi để lại những thứ đó xuống rồi lui trước đi, nơi này tạm thời không cần các ngươi hầu hạ.”

“Vâng.” Mộc Lưu Phi áp nghi vấn trong lòng xuống, mang theo hai cái nha hoàn đi ra ngoài.

Cửa lần nữa từ bên ngoài đóng lại, phòng trong chỉ còn lại hai lão gia hỏa đột nhiên khôi phục thanh xuân, không khí tức khắc chuyển biến vi diệu.

Hôm qua vừa mới cãi nhau muốn cùng hòa li, kết quả sau một giấc ngủ dậy ông trời liền cho bọn họ cơ hội trùng sinh, thế nhưng ông trời… Nên đánh không đây!

Không còn người ngoài, hai người không nhất thiết đeo mặt nạ, cảm giác cả người mát lạnh, Giang Nhã Phù đi chân trần xuống đất đem xiêm y lấy cho mình và ném cho Thời Phái một bộ nhanh chóng mặc vào.

“Ông nói chúng ta có thể trở về sao?”

Thời Phái không vội vã mặc quần áo, ánh mắt vẫn luôn ở trên người nàng không rời trả lời “Ta thật đã quên, lúc tuổi trẻ bà còn rất có thịt.”

“Thời Phái!”

“Đừng nghĩ, trải qua một lần đã là kỳ tích, lão phu không tin còn có lần thứ hai. Nơi này hết thảy đều rất chân thực, chúng ta thật sự một lần nữa sống lại.”

Giang Nhã Phù bề ngoài hiện tại là cái tiểu cô nương, nhưng nội tâm đã là thành thục ổn trọng của phụ nhân. Nàng cũng biết là vậy chỉ là muốn một đáp án khác mà thôi.

Nàng suy sụp ngồi ở trước gương, nhìn chính mình gương mặt tuổi trẻ, đôi mắt ảm đạm nhìn xa xăm, nàng thực luyến tiếc bọn nhỏ, không biết thế giới kia còn nàng hay không có nàng cùng Thời Phái.

Thời Phái trầm mặt suy nghĩ, chém giết nửa đời, vừa mới có thể an nhàn quãng đời còn lại, ai ngờ trời cao thế nhưng đối ông như thể một trò đùa vui. Dù vậy, từ trước đến nay tư tưởng ông rất phóng khoán, rất nhanh tiếp nhận hiện thực.

Một khi tiếp nhận tình hình thực tế, ông nhớ lại thời trẻ của mình, nhìn lướt những đồ dùng trong phòng cuối cùng ánh mắt dừng lại trên bụng Giang Nhã Phù.

“Không cần quá khổ sở, bà không nghĩ tới sao, tuy bọn nhỏ không thấy được nhưng lúc này lão gia tử, mọi người đều tồn tại sao.”

Lời này lập tức làm tâm trạng Giang Nhã Phù cô đơn ánh mắt trở nên sáng rực, đúng vậy, trùng sinh một lần nàng có thể đền bù đạo hiếu đời trước tiếc nuối, phụ thân còn có lão quốc công gia lúc này tất cả đều khỏe mạnh.

“Hơn nữa…”

“Hơn nữa cái gì?” Từ khi nào ông ấy còn có kiểu thừa nước đục thả câu thế này.

“Xem trong phòng bố trí, bọn nha hoàn thái độ, tối hôm qua hẳn không phải đêm động phòng hoa chúc, ta nếu đoán không sai, chúng ta thành thân hẳn đã nhiều ngày, lúc này, Đầu nhất đã có trong bụng bà.”

Giang Nhã Phù theo bản năng nhìn bụng nhỏ của mình, đưa tay ấn, trong lòng ngũ vị tạp trần…

Thật ra năm đó vừa thành thân nàng liền có thai.

Trời cao đang trêu đùa nàng sao? Nếu thật muốn cho hai người lần nữa cơ hội lựa chọn, vì sao không cho thời gian sớm hơn một chút, lúc mà cả hai vẫn chưa gả! Nhưng cố tình là ngày hôm nay, trong bụng nàng chắc đã có tiểu Đầu nhất, lại lần nữa cùng Thời Phái dây dưa.

Trải qua tràng khắc khẩu ngày hôm qua, nếu trùng sinh sớm hơn nàng thật sự sẽ thận trọng suy xét nên hay không lần nữa gả cho Thời Phái, không phải nàng hoàn toàn chặt đứt thân duyên cùng các hài tử, nhưng thử một lần không liên quan với ông có thể khác không.

Nhưng hiện tại…

Nàng nhìn về phía Thời Phái, xuyên thấu qua gương mặt tuổi trẻ đầy tinh thần đến gương mặt nhăn nheo bởi thời gian mà mắng nàng, nói nàng chanh chua, nàng cắn chặt môi, nhớ đêm qua đầy phẫn hận giờ không biết nên nói như thế nào.

Nàng thực bực bội, trong đầu nháo loạn loạn một đoàn tựa đống hồ nhão, về sau nàng nên làm cái gì? Một chút manh mối đều không có.

Nàng tuy rằng không nói, hai mươi năm phu thê, từ ánh mắt Thời Phái hiểu cảm thụ của nàng, nhìn ông bề ngoài bình tĩnh thực ra nội tâm cũng mờ mịt chẳng khác gì nàng.

Nhưng ông tự tin rằng, bất cứ lúc nào tinh thần mình vẫn mạnh hơn nàng, bao gồm cả tâm tính.

Vì vậy ông còn tỏ vẻ châm chọc hỏi nàng “Bà tính thế nào? Hiện tại còn muốn hòa li sao?”

Giang Nhã Phù trừng mắt nhìn ông, ánh mắt bốc hỏa nặng hơn hôm qua, hơn bốn mươi nàng còn dám đề hòa li, hiện tại mới mười bảy có cái gì mà nàng không dám? Ông ấy cho rằng hôm qua là nàng cùng ông nói giỡn? Ông không xin lỗi, ngược lại mở miệng còn kích thích nàng! Ông dựa vào cái gì chứ?

Triều đình Đại Hạ thông thoáng, đến mẹ đẻ đương kim thánh thượng còn tái giá nữa là. Ông nghĩ nàng nhu nhược, lại đang hoài thai nghĩ nàng không có ông sẽ sống không được?

Nực cười!

Mà hiện tại là nàng trùng sinh, mọi điều đều không thể nói trước, ai biết còn có những điều kỳ quái nào khác nữa. Thế giới này không nhất định sẽ giống kiếp trước, ai biết thực là nàng có đang hoài thai không?

Tuy rằng lý trí nghĩ vậy nhưng tận sâu nội tâm mình nàng vẫn hy vọng trong bụng có tiểu Đầu nhất.

“Ly! Đương nhiên ly! Ai lui trước sẽ là đồ lưu manh.” Không phải nói nàng thô tục sao? Nàng liền hoàn toàn triển lộ bản tính cho ông xem, dù sao cả hai cũng đã xé rách mặt rồi, nàng ở trong lòng ông vĩnh viễn kém Hứa Triển Nhan kia, nàng cần gì nhu thuận cho ai xem?

“Bây giờ đừng quen thói nói chuyện đó, trong bụng hài tử kia sẽ thế nào đây?” Thời Phái không muốn trêu đùa nữa, đôi mắt âm u nhìn chằm chằm nàng. Nếu nàng hòa li để đi tìm nam nhân khác, nói muốn xoá sạch tiểu Đầu nhất, ổng nghĩ có thể mình tức giận động thủ bóp chết nàng.

Mắt nhìn bụng nhỏ đầy từ ái, Giang Nhã Phù ngẩng đầu trả lời “Đương nhiên là sinh xong tiểu Đầu nhất mới hòa li. Ha hả ông yên tâm, ta khinh thường dùng hài tử làm khó ông. Ông cứ việc tìm hồng nhan tri kỷ của mình, ta tuyệt không có ý kiến.”

Ánh mắt Thời Phái thâm trầm, giọng điệu càng trầm hơn “Bà không muốn dính dáng đến ta, ý là muốn ta cũng đừng làm khó bà? Để bà thoải mái quay lại cùng Chu ca ca?”

“Ừ, nói vậy cũng đúng, chúng ta trừ bỏ dính dáng tiểu Đầu nhất, còn lại nước sông không phạm nước giếng, Giang Nhã Phù ta nói được thì làm được.”

Thời Phái bị nàng hoàn toàn chọc giận cười lạnh “Bà yên tâm, ta cũng không muốn làm kia phường lưu manh!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 101 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Jasmine111, linhkhin, Mamakute2003, Mạn Nguyệt, Ty Tồ, yentruong24212, Ân Ngọc và 275 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 228, 229, 230

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 228, 229, 230

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 136, 137, 138

7 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

8 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 34, 35, 36

11 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

12 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 136, 137, 138

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

17 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

19 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

20 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247



Thích Cháo Trắng: Hế lô mọi người
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 402 điểm để mua Bông tai đá Citrine
longxu2012: Ai có truyện trùng sinh hay không gt mình với?
ngứa đòn cute: rất ngứa đòn
Đào Sindy: Chào các bạn :))
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 411 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 2
Taylucdiep: hi cả nhà
real_qingxia: Hello mn :3
Độc Bá Thiên: Hê lô
:kiss5: :iou: Đào e iu :kiss:
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 216 điểm để mua Mickey và Minie
Tiểu Miu: anh nói tôi đều nghe
Tiểu Miu: lục manh tĩnh
mymy0191: Chúc mọi người buổi tối vui vẻ��
mymy0191: :D
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 627 điểm để mua Tim đỏ
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 313 điểm để mua Bươm bướm tím
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 236 điểm để mua Cute pig
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 473 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 2
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 339 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc tím trái tim
cungquanghang: hi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 321 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 417 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 259 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Bánh bao cute: hello mn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 440 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 263 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 200 điểm để mua Đồng hồ đeo tay

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.