Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 54 bài ] 

Thời gian lạnh lẽo - Tiêu An Tô

 
Có bài mới 22.02.2020, 20:46
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Bản Hoàng Sư Bang Cầm Thú
Chiến Thần Bản Hoàng Sư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.05.2017, 09:36
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1330
Được thanks: 22517 lần
Điểm: 15
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thời gian lạnh lẽo - Tiêu An Tô - Điểm: 22
Chương 49: Không dám sâu nặng, sợ chỉ là một giấc mơ (6)

Edit: V.O

Cố Vãn nhận ra Cố Thanh muốn làm gì, cầu xin: "Cố Thanh, đừng! Cô không thể làm như vậy! Cô làm như vậy, Bạc Lương sẽ chết!"

"Ha ha...các người đã muốn chết cùng một chỗ, vậy tôi sẽ thành toàn cho các người, không phải là vô cùng tốt sao!" Cố Thanh cười lạnh lái thuyền đi, cô ta không cần phải chết, cô ta muốn tiếp tục sống! Nhìn đôi tiện nhân này chết không có chỗ chôn!

Mà lần này cô ta cũng cứng rắn chặt đứt một tia hi vọng sống cuối cùng của Cố Vãn.

"Bạc Lương, em xin anh, xin anh đừng chết đừng chết..."

Cố Vãn bị dọa sợ đến hốt hoảng, chỉ có thể kéo Bạc Lương bơi vào bờ biển.

Nhưng mình nên đi hướng nào.

Đây là trung tâm vùng biển, cách bờ biển hơn mười km.

Chung quanh không có người ở, ngay cả thuyền cũng không thấy, mình nên làm cái gì bây giờ, cô phải làm sao!

Bạc Lương...

Em xin anh kiên trì được không?

Chúng ta nhất định sẽ đợi được đến khi có người tới cứu chúng ta!

Xin anh...

Cố Vãn kéo Bạc Lương, dùng hết sức.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Cố Vãn và Bạc Lương đã kiên trì ở trong nước hơn nửa canh giờ, nhưng đội cứu viện lại chậm chạp không đến, toàn thân Cố Vãn cũng bị mất sức, nhưng cô lại không dám thả lỏng! Chỉ cần cô buông tay, người cô ôm sẽ vĩnh viễn biến mất.

Cô không muốn...

Cô không muốn...

Cô không dám làm như thế.

Máu Bạc Lương chảy càng ngày càng nhiều, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ, nếu từ nãy tới giờ Cố Vãn không nói chuyện với anh, mà anh cũng không yên lòng Cố Vãn, nếu không sớm đã bất tỉnh.

Ngay vào lúc này, Cố Vãn thật vất vả nhìn thấy một chiếc thuyền nho nhỏ.

Cô liều mạng quơ tay, dường như người trên thuyền cũng nhìn thấy mình, lái tới cạnh mình.

Bạc Lương mơ mơ màng màng mở mắt nhìn về phía chiếc thuyền kia, biết Cố Vãn của anh đã được cứu...

Lòng lo lắng cuối cùng cũng buông lỏng.

Cố Vãn liều mạng kéo Bạc Lương qua chỗ thuyền. Nhưng bất chợt, trong nước biển truyền đến xôn xao.

Cố Thanh từng nói, nơi này có cá mập!

Thân thể Cố Vãn cứng đờ.

Tay kéo Bạc Lương chặt vài phần, tốc độ bơi cũng nhanh hơn rất nhiều.

Cô đang sợ, máu Bạc Lương đã nhiễm đỏ một vùng biển tương đối lớn, cá mập rất nhanh có thể tìm mùi đến.

"Không...sẽ không..."

Đương nhiên Bạc Lương cũng cảm thấy nguy hiểm. Ngẩng đầu nhìn Cố Vãn kéo mình, phí sức nở nụ cười, mở mắt ra nhìn người phụ nữ trước mặt khiến mình nhớ thương cả đời, thì ra lúc này...đã đến lúc biệt ly sao?

Anh cười.

Trên mặt, trên người, dieendaanleequuydoon – V.O, khắp nơi đều là máu.

Nhưng nằm ở trong nước biển, mở mắt ra nhìn thấy bầu trời đầy sao, cho nên cảm thấy có chút tốt đẹp.

Thật tốt, một lần cuối cùng trước khi chết còn có thể giữ được cô.

Chẳng qua là, thật đáng tiếc, rõ ràng mới gặp nhau không bao lâu, bây giờ lại phải biệt ly.

Sau này cô sẽ sống cùng ai đây?

Có thể gặp một người yêu cô lần nữa hay không?

Ha ha...

Chắc chắn người kia không biết yêu cô thế nào...

Anh thật không yên lòng...

Sao anh dám yên tâm giao người phụ nữ mình yêu cả đời vào trong tay người khác.

Nhưng lại rất bất đắc dĩ.

Anh chỉ muốn cô tiếp tục sống...

Đang lúc Cố Vãn phí sức kéo Bạc Lương tới gần thuyền đánh cá, chợt trên mặt biển bạo động.

"Nguy rồi, là cá mập...ôi trời, sao còn là một người bị thương, cá mập nghe mùi sẽ đuổi theo, chúng tôi cũng sẽ gặp nạn!" Người đánh cá có chút không sẵn lòng giúp đỡ, dù sao trước tình huống tính mạng của mình gặp nguy hiểm, giúp người cũng không có lời.

"Xin anh, cứu chúng tôi, cứu chúng tôi..."

Cố Vãn vội vàng cầu xin, nhưng mặt người đánh cá lại không vui, thậm chí có chút oán giận: "Chỉ có thể cứu một mình cô, anh ta, không được, chúng ta phải nhanh lên, cá mập sắp tới rồi, nếu không ai trong chúng ta cũng không trốn thoát!"

"..."

Chợt tay Cố Vãn buông lỏng thuyền đánh cá ra.

Sự lạnh lẽo trong tim làm cô không cảm nhận được bất kỳ nhiệt độ nào.

"Vậy..."

"Vậy em đi theo bọn họ đi."

"Anh nói gì?"

Cố Vãn nghe thấy lời Bạc Lương, mở to hai mắt.

Thật ra thì cô đã sớm hết sức, ngay cả sức nói chuyện đều là cố chống.

Kéo một người bị thương nặng ở trong nước biển, bơi gần một canh giờ, đã sớm vượt qua cực hạn thân thể cô, bây giờ cô nói thêm một câu đều là đang tiêu hao thể năng của cô, ngay cả ý thức của cô cũng mơ hồ, nhưng những lời này của Bạc Lương lại giống như là một cây kim châm vào lòng cô, để cho cô tỉnh táo trong nháy mắt.

"Không...anh đang nói mê sảng gì vậy, anh im miệng cho em! Muốn chết thì cùng chết, muốn sống thì cùng sống! Em sẽ không từ bỏ!"

Chợt cô đẩy thuyền đánh cá, đẩy cả hai bọn họ lọt vào trong nước, cô không hề sợ cá mập, cũng không sợ chết, nhưng cô rất sợ mình sống, Bạc Lương lại rời bỏ cô...

Cô sợ...

Là thật sự sợ...

Bạc Lương cười bất đắc dĩ, dùng hết sức lực, kéo người trước mặt, nhẹ nhàng hôn.

Vốn tưởng rằng là một nụ hôn triền miên, nhưng Bạc Lương lại vươn tay đánh mạnh vào gáy cô.

Trước một giây Cố Vãn bất tỉnh, trong mắt tràn đầy bi thống và tuyệt vọng.

Bạc Lương tốn sức cười cười, gỡ tay cô nắm chặt cổ tay mình xuống, mượn tay người đánh cá, đưa cô lên thuyền.

"Anh..." Người đánh cá có chút do dự.

"Tôi sẽ bơi về hướng ngược lại, anh, đưa cô ấy đi đi, có được không!"

Người đánh cá ngẩn người, gật đầu.

Bạc Lương cười biết ơn.

Trước khi đi nhìn thật sâu Cố Vãn.

"Tạm biệt Vãn Vãn. Anh muốn sống cùng em, nhưng anh càng luyến tiếc em chết! Anh hi vọng lúc anh chết, em vẫn an toàn! Anh yêu em..."

Nói xong, vọt xuống, mang theo một thân máu tươi bơi ngược hướng thuyền, anh bơi nhiều một thước, người trên thuyền phía sau anh sẽ có thêm một phần an toàn, đây là cam kết cuối cùng anh cho cô...

Anh sẽ không nhìn cô gặp chuyện...

Một chút xíu cũng sẽ không!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn V.O về bài viết trên: lynguyenlyly, ngoc giau
     
Có bài mới 27.02.2020, 09:11
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Bản Hoàng Sư Bang Cầm Thú
Chiến Thần Bản Hoàng Sư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.05.2017, 09:36
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1330
Được thanks: 22517 lần
Điểm: 15
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thời gian lạnh lẽo - Tiêu An Tô - Điểm: 11
Chương 50: Không dám sâu nặng, sợ chỉ là một giấc mơ (7)

Edit: V.O

"Thiếu gia, Tần tổng! Bệnh nhân đã tỉnh lại!"

Người trên giường bệnh chậm rãi mở mắt ra theo tiếng la vui mừng của nhân viên chữa bệnh và chăm sóc, Cố Sâm và Tần Nghị vội vàng chạy tới.

Lúc thấy người trên giường, nước mắt Cố Sâm lập tức rớt ra ngoài, giọng khàn khàn không nói nên lời: "Mẹ —— cuối cùng mẹ cũng tỉnh —— "

Cố Vãn mở đôi mắt trống rỗng hãm sâu, nhìn trần nhà, nước mắt "xoạt" lập tức chảy ra.

"Anh ấy đâu?"

Cách mười năm, đây là câu đầu tiên cô mở miệng nói, nhưng hai chữ này, lại lộ ra chờ đợi cách mười năm.

——

"Mẹ, mẹ ăn một chút gì đi, mẹ phải dưỡng tốt thân thể trước mới có thể có sức đi tìm ba. Mẹ đừng như vậy có được không ..."

Kể từ sau khi Cố Vãn tỉnh lại, vẫn duy trì tư thế cầm tấm hình Bạc Lương.

Bất kể Cố Sâm hay là bác sĩ, y tá, cho dù là Tần Nghị khuyên bao nhiêu lần, cô vẫn nghe không vào.

Chỉ thì thầm hai chữ "Bạc Lương" hết lần này tới lần khác.

Cố Sâm cũng không biết nên làm sao với cô bây giờ.

Chỉ có thể tùy cô, nhưng cũng nhìn cô một tấc không rời, kiểm tra bệnh tình của cô từng phút từng giây, bảo đảm thân thể cô hoạt động bình thường.

"Xem ra là mẹ con lo cho ba con." Tần Nghị đứng ở sau lưng Cố Sâm, vươn tay đặt lên vai cậu.

Cố Sâm thở dài.

Thật ra thì lúc trước bác sĩ từng nói, Cố Vãn mãi vẫn không chịu tỉnh lại cũng là bởi vì bị đả kích lớn, phản ứng bản năng thân thể không muốn tỉnh lại đối mặt với sự thật Bạc Lương đã ra đi.

Ngày đó sau khi cứu người từ thuyền đánh cá, Tần Nghị sai người đi tìm Bạc Lương lần nữa nhưng không tìm được bất kỳ một chút bóng dáng nào về Bạc Lương.

Thật ra thì khi đó bọn họ đã biết, hơn phân nửa là Bạc Lương đã táng thân biển lớn. Chỉ là vẫn luôn không biết rốt cuộc ngày đó đã xảy ra chuyện gì, sao Cố Vãn lại trở về một mình.

Mà Cố Thanh đang bị cảnh sát tìm kiếm, trong quá trình chạy trốn, đột nhiên chiếc thuyền của cô ta nổ tung, cũng rơi vào kết quả chết không toàn thây.

Vì vậy, chuyện ngày đó giống như là một bí ẩn.

"Nhưng mẹ vẫn không muốn tiếp nhận hiện thực này thì phải làm sao bây giờ?" Cố Sâm có chút bận tâm.

"Cô ấy không muốn tỉnh lại, con cũng không có cách nào, chỉ có thể đợi cô ấy nghĩ thông suốt." Tần Nghị than thở.

Sắc mặt Cố Sâm cũng rất khó coi.

Năm năm, Cố Sâm từ công ty trở về, dieendaanleequuydoon – V.O, bây giờ cậu đã có thể một mình đảm đương một phía, ngoài ra Tần Nghị còn mở công ty khác thuộc về mình, giao Tập đoàn Bạc Thị cho Cố Sâm.

Tất cả mọi người đang phát triển theo hướng tốt.

Nhưng Cố Vãn lại vẫn như cũ, mà việc tìm kiếm Bạc Lương cũng đã qua mười lăm năm, bị cảnh sát trực tiếp phán định, người này đã tử vong theo luật pháp.

Chỉ có ngày tòa án đưa giấy thông báo tử vong, tâm tình Cố Vãn có chút gợn sóng, sau vẫn duy trì bộ dạng lúc trước.

Lại là một ngày tuyết rơi.

Lúc Cố Sâm chạy từ công ty về nhà, lại không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào của Cố Vãn.

Trong lòng ngạc nhiên, nhẹ tay nhẹ chân đến phòng Cố Vãn, lúc đẩy cửa ra, chỉ nhìn thấy một bóng lưng ngồi ở trên xe lăn.

Hướng về phía cửa sổ mở, nhìn cánh rừng tuyết nhuộm trắng xóa bên ngoài.

"Mẹ...mẹ ngồi như vậy sẽ lạnh..."

Cố Sâm đi tới, cầm một cái mền muốn đắp lên cho Cố Vãn, nhưng tay vừa đụng đến thân thể Cố Vãn, thân thể kia đã sớm lạnh lẽo.

Lòng Cố Sâm cả kinh.

Cúi đầu nhìn xuống.

Người phụ nữ gầy, khuôn mặt có chút nếp nhăn lại xuất kỳ sự yên lặng tường hòa, thậm chí khóe miệng còn có nụ cười nhàn nhạt.

Trên ngón tay thon dài của cô chính là chiếc nhẫn cầu hôn Bạc Lương đeo lên cho cô.

Lòng bàn tay nắm giấy báo tử của người nọ và tấm hình đã hơi ố vàng, chính là tấm hình Bạc Lương cầu hôn cô bị Cố Sâm chụp được.

Bên tay còn có một bức thư Cố Vãn để lại:

Ngày đó cũng là trời đất tuyết trắng, giống như ngày tuyết hôm nay.

Bạc Lương, em chờ anh năm năm, cũng nếm được tư vị anh chờ em năm năm.

Món nợ này em trả lại anh rồi.

Đời này kiếp này em sẽ không bao giờ...thiếu anh bất kỳ cái gì nữa.

Cho nên...

Em tới tìm anh đây.

Anh đã nói, em chết, anh sẽ không sống một mình.

Thế nhưng không có anh, cả đời này, em cũng rất cô độc.

Em trì hoãn anh mười lăm năm, anh chờ em một chút có được không.

Hi vọng cả đời, chúng ta sẽ không bỏ qua nhau nữa.

Cuộc đời không thể chỉ giáo rồi, Bạc tiên sinh.

Kiếp này chúng ta bắt đầu lại vậy.

—— Bạc phu nhân.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn V.O về bài viết trên: lynguyenlyly, ngoc giau
     
Có bài mới 27.02.2020, 09:21
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Bản Hoàng Sư Bang Cầm Thú
Chiến Thần Bản Hoàng Sư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.05.2017, 09:36
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1330
Được thanks: 22517 lần
Điểm: 15
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thời gian lạnh lẽo - Tiêu An Tô - Điểm: 28
Chương 51: Ngoại truyện – Ánh sáng le lói trong đêm tối

Edit:V.O

"Trình Phi tiên sinh, chúng tôi nghi ngờ Phi Tượng Khoa Kỹ của anh và Cố Thanh dính dáng đến tiết lộ bí mật quốc gia, cùng với việc lợi dụng kỹ thuật Internet lừa gạt mạng lưới người dân, tham ô tài sản công chúng. Tối qua Cố Thanh nhận được tin chạy trốn, nhưng nửa đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn bỏ mình, cho nên bây giờ chỉ có thể mời anh đi theo chúng tôi, hỗ trợ điều tra!"

Lúc cảnh sát đặt lệnh truy nã ở trước mặt Trình Phi, anh đang uống rượu mơ mơ màng màng ở trong biệt thự của mình, bởi vì anh biết Cố Vãn đã kết hôn, ngày hôm qua, đã gả cho người đàn ông cô yêu.

Đúng là anh vẫn không đấu lại Bạc Lương.

Năm năm trước, anh thua Cố Vãn, năm năm sau, anh không chỉ thua Cố Vãn, thậm chí ngay cả tình cảm hết sức chân thành của mình cũng đều thua vào.

Khi bị còng tay, ngồi ở trong xe cảnh sát, anh nhìn ra phía ngoài cửa xe, từng cảnh tượng lướt qua đầu mình.

Quen biết Cố Vãn mười lăm năm giống như là giấc mơ mình vẫn không muốn tỉnh lại.

Thật ra ba ruột anh ta là ông chủ lớn, nhưng chỉ biết đùa giỡn mẹ anh ta, dẫn đến mẹ mang thai mình xong đã biến mất không còn bóng dáng, mà mẹ vì giữ mặt mũi mà gả cho chồng sau.

Thế nhưng nón xanh lớn vậy sao ba anh có thể nhịn được, cho nên cả ngày không đánh thì mắng mẹ anh, cũng mắc phải tật xấu uống rượu bài bạc, cuối cùng có một ngày lúc tránh né người đòi nợ, bị xe tải trên đường tông chết.

Mà mẹ anh đau lòng muốn chết, trực tiếp cho rằng là anh hại chết ba mình, làm hại bà sống thảm như vậy, cũng càng thêm điên cuồng hành hạ anh.

Cho nên mười mấy năm trước anh vẫn trải qua những ngày tháng đen tối như chuột chạy qua đường bị người hò hét.

Cho đến cái ngày mười lăm năm trước kia, vì anh sợ mẹ nổi điên, ba ngày liền không về nhà, cũng không ăn được gì đói bụng đến té xỉu dưới đất, được nữ sinh đi ngang qua đỡ dậy, thậm chí cô còn không ngại đưa sữa tươi và bánh bao trong tay cho mình, cô nói: Cuộc sống đã đủ tệ với chúng ta rồi, nên chúng ta phải học cách đối xử tốt với chính mình hơn một chút.

Người đó chính là Cố Vãn.

Khi đó, cậu bé choai choai còn không hiểu cái gì gọi là tình cảm, cái gì gọi là thích, cậu chỉ nhớ rõ ngày đó Cố Vãn mặc quần áo rất đẹp, giống như thiên sứ nhỏ, thoáng cái đi vào cuộc sống xám xịt của mình.

Mà lời của cô cũng giống như ông trời khắc một dấu vào trong lòng mình.

Sau lại, rất may mắn, anh và cô trở thành bạn cùng bàn.

Khi đó anh mới biết thì ra là cô cũng là một cô bé mà mẹ không cần, giống như anh.

Nhưng khác biệt là cho dù trong nhà có mẹ ghẻ khó đối phó bao nhiêu, có em gái bá đạo ích kỷ bao nhiêu, trên mặt cô vẫn mãi mỉm cười.

Anh thích nụ cười của cô.

Giống như ánh mặt trời.

Là ánh sáng ít ỏi trong cuộc đời anh.

Anh giống như là một người chết chìm, liều mạng nắm lấy cây cỏ cứu mạng thuộc về anh.

Cho nên anh thay đổi thái độ, liều mạng học tập, cô thi đậu Đại học Z, anh cũng đi theo, cô học chuyên ngành thiết kế, anh cũng đi chọn chuyên ngành máy tính bên cạnh!

Anh bảo vệ cô suốt bảy năm, đợi đến lúc tốt nghiệp, cuối cùng anh cũng có can đảm tỏ tình, lại phát hiện không biết từ lúc nào cô đã bắt đầu lừa mình, thậm chí lâu lâu cô thường sẽ lên một chiếc xe đắt tiền như kẻ trộm.

Khi đó bọn họ đã được coi như là nhân sĩ xã hội, anh cũng mất đi đường tắt duy nhất có thể cùng với cô.

Lúc gặp lại, chỉ có thể thỉnh thoảng xuất hiện ở họp mặt bạn bè, dieendaanleequuydoon – V.O, người đeo đầy trang sức và túi xách hàng hiệu.

Anh nghĩ anh biết những thứ đó là từ đâu tới.

Nhưng đó là thứ mà không phải một tên nhóc nghèo mới ra trường như mình có thể cho.

Anh biết, Cố Vãn là Đại tiểu thư nhà họ Cố, là thiên kim tiểu thư, cho dù không được cưng chiều thế nào cũng không phải là loại người nghèo như mình có thể dính vào.

Cho nên anh liều mạng nộp sơ yếu lý lịch, nhưng bởi vì không có bối cảnh, mà liên tục thất bại.

Anh càng ngày càng cảm thấy mình chỉ là một người thất bại, hoàn toàn thua xa người đàn ông ngồi trong xe tới đón cô.

Nghe nói người nọ là Tổng giám đốc ngồi ở địa vị cao, mà mình chỉ là vạn bất đắc dĩ tuân theo sự sắp xếp trong nhà trở thành một tên cảnh sát nhỏ bé.

Mức chênh lệch của lòng sông với mặt biển này dẫn đến sau này anh lại sinh ra lòng cực đoan liều mạng muốn thay đổi.

Cho nên sau này mình mới có thể tận dụng mọi thứ lúc Cố Vãn từ bỏ Bạc Lương, dẫn dụ Cố Vãn kết hôn với mình, lúc biết Cố Vãn mang thai lại chết cũng không chịu buông tay. Ba dượng anh cũng vì mẹ mang thai con người khác mới có thể nổi điên đánh mẹ, nhưng anh sẽ không, bởi vì người đó là Cố Vãn, anh yêu cô!

Nhưng châm chọc là, Cố Vãn không yêu anh!

Lúc trong hôn lễ cô nói đồng ý, anh nhìn ra được, cô đang miễn cưỡng cười vui, từ đầu đến cuối ánh mắt của cô vẫn ở trên người người kia!

Anh muốn lấy được cô cho nên chỉ có thể hợp tác với Cố Thanh.

Nếu như anh không cố ý để Cố Thanh vào phòng bệnh, Cố Vãn sẽ hoàn toàn không bị hành hạ sinh non, cũng sẽ không hoàn toàn hận Bạc Lương.

Anh muốn dẫn cô đi, thậm chí không tiếc diễn một vở kịch với Cố Thanh, hy sinh một chân, anh muốn cho cô áy náy, giữ ở bên cạnh mình. Vì để cô có thể ở lại, anh tình nguyện giả bộ thành người què, giả bộ suốt năm năm. Thậm chí anh còn lợi dụng một đứa bé, thậm chí lừa cô đi đánh sập Bạc Lương, chỉ vì chia rẽ bọn họ, muốn giữ cô lại!

Cô nói là anh lừa cô, nhưng sao cô lại có thể biết, cũng là anh đang dối gạt chính mình mà thôi.

Một người không yêu anh, bất kể như thế nào cũng không giữ được.

Quanh đi quẩn lại, anh vẫn không chơi lại Bạc Lương, vẫn thua cô!

Sau khi anh lấy được Bạc Thị, anh biết rõ vì sao Bạc Lương lại từ bỏ Bạc Thị, thật ra thì đó là một cái vỏ rỗng Bạc Lương để lại, Bạc Thị sớm đã bị vét sạch rồi. Thì ra lúc chính mình đắc ý cho là dùng thủ đoạn đạt được, lại bị người nọ đùa giỡn trong tay.

Anh thua tâm phục khẩu phục.

Sau khi đến cục cảnh sát, Trình Phi dừng lại, nhìn cảnh sát bên cạnh, khéo léo hỏi: "Có phải tôi sẽ bị bắn chết không?"

"Theo tội trạng trước mắt của anh sẽ không bị bắn chết, nhưng sẽ bị tù chung thân."

Anh không khỏi hiểu ra.

Thì ra là cả đời cũng sẽ không ra ngoài, vậy có phải cũng không thấy được cô không. . .

"Vậy tôi có thể gặp một người không? Có thể giúp tôi gửi lời nhắn cho. . ."

"Cho tiểu thư Cố Vãn sao?"

Chợt một giọng nam truyền tới, Trình Phi quay đầu nhìn, cũng là người quen cũ —— người đã từng là Trợ lý của Bạc Lương - Tần Nghị.

Tần Nghị đứng trước mặt anh, vươn tay đặt một thứ vào tay anh: "Đây là tiểu thư Cố Vãn đưa cho anh, cô ấy nói cô ấy muốn kết hôn với Boss, về phần anh, cô ấy sẽ không hận anh, chỉ hi vọng anh và cô ấy đều có thể quên đi những gì đã từng trải qua, coi như các người chưa từng quen biết."

Thân Trình Phi cứng đờ.

Mở thứ trong lòng bàn tay ra, rõ ràng là chiếc nhẫn năm năm trước bọn họ kết hôn.

Lóe ra tia sáng chói mắt, giống như là ánh sáng le lói Cố Vãn đã từng chiếu rọi vào trong lòng mình.

Chẳng qua là. . .

Chiếc nhẫn được trả lại.

Mà chút ánh sáng đó, cô lại lấy đi.

Sau này để lại cho mình, sẽ chỉ là bóng đen vô tận, sẽ không có người kia nữa, ánh sáng le lói đó. . .

Trình Phi cầm chiếc nhẫn thật chặt, khẽ cười: "Được!"

- Hoàn -

-----
Ủng hộ truyện mới: Giá như... - Thất Sắc Cẩm


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn V.O về bài viết trên: HNRTV, ngoc giau, xinmayco
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 54 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: diepcayvu, Google Adsense [Bot], Ngọc Hạnh, nhondung79, nlsunny, PhuongNam123, Sake Abe và 447 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

3 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

4 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

5 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

6 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

7 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 214, 215, 216

9 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 18, 19, 20

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 207, 208, 209

14 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 209, 210, 211

16 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

17 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

18 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 18)

1 ... 34, 35, 36

19 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 33, 34, 35

20 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19



Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 230 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 340 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: đích nữ vô song nè
VOT: mn ơi xin truyện,dạo này e nghiền cổ đại mà ko tìm đc truyện nào hay
cò lười: Hé lô em
Sunlia: hé lu chị Cò :D
Sunlia: ố ố ố là la
cò lười: Chưa ai tham gia vòng 3 hết vậy, muốn xem phần tài năng của mọi người quá
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 200 điểm để mua Cung Bạch Dương
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 387 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Công Tử Tuyết: :)
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 367 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 335 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 284 điểm để mua Nữ vương
Đào Sindy: có gì đâu mà đông vui nà :))
Nhok Alone ( Bin): à lố lô
Phượng Ẩn: Mọi người đông vui quá
Công Tử Tuyết: Qua đợt này về ở ẩn lánh đời -.....-
Công Tử Tuyết: Cá cô cô... Con chợt nhận ra nhân sinh... Buồn chút xíu -....-
Mavis Clay: nani mọi người đang bàn về gì v :v
Công Tử Tuyết: Tuy con đường khó khăn nhưng sẽ không từ bỏ được
Công Tử Tuyết: đang cố gắng giành cho người ta để người ta còn có chút giải về rinh, lần cuối cùng rồi nên cơ hội phải chia đều mới được
Gián: Bay bay bay... eo ơi... cuộc chiến yêu thích :lol: ... ngủ
cò lười: :)2
cò lười: Do BGK không ai dám nghe nên chấm cho đậu luôn
Aka: Kể truyện ma vòng 3 đi các cu gái :)2 đảm bảo đậu chắc :lol:
Đào Sindy: on pc vẫn có nghe audio mà bạn?
huongvi94: có ai cho mk hỏi sao mk dùng máy tính lại k thấy chức năng nghe truyện nữa nhỉ
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 529 điểm để mua Dây chuyền đá Garnet và Citrine
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 230 điểm để mua Chậu hoa hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.