Diễn đàn Lê Quý Đôn

Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 

Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

 
Có bài mới 15.06.2019, 23:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 12.06.2019, 00:52
Bài viết: 56
Được thanks: 226 lần
Điểm: 31.25
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vật hy sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9: Ra mặt

Cảnh Tư Hàn chuẩn bị đi ngủ thì nhận được cuộc gọi từ mẹ.

“Tư Hàn, Tối nay mẹ mang theo Kim Vũ cùng Dương Dương đến Lý trạch tham gia triển lãm tranh, vừa nhận được điện thoại nói ba của con ở nhà bạn già uống nhiều quá, hiện tại mẹ đang trên đường cùng tài xế đến đưa ba con về. Con ở gần Lý trạch, đi tiếp hai mẹ con về nhà đi”

Cảnh Tư Hàn vừa nghe đã nhíu mày: “Mẹ……”

Cảnh mẹ trực tiếp đánh gãy anh ta, nói: “Mẹ biết con muốn nói cái gì, Dương Dương là trưởng tôn của Cảnh gia, cũng là cháu trai của mẹ, chẳng lẽ không thể nói cho người khác biết sao? Con cho rằng hiện tại còn có người nào không biết Cảnh Tư Hàn có một đứa con trai hai tuổi?”

Cảnh Tư Hàn trầm mặc.

Mai Uyển tiếp tục nói: “Mấy năm nay cho tới nay, mẹ quan sát con bé rất cẩn thận, Kim Vũ tuy từng làm không đúng, nhưng bản tính còn rất hiền lành, đối xử với mẹ cùng ba con cũng rất thật tình"

"Đúng vậy, con bé từng làm chuyện sai trái, có lẽ chuyện đó giữa hai đứa vĩnh viễn đều không có biện pháp xóa mờ, nhưng đứng ở lập trường của mẹ mà nói, mẹ hy vọng tương lai ..... nếu con bé muốn rời khỏi Cảnh gia, cũng có mối giao tình có thể dựa vào"

"Hôm nay, con bé chỉ là ‘Lạc tiểu thư ’ ..... Mẹ mặc kệ con có thừa nhận hay không, con bé đã là mẹ của con trai con"

Cuối cùng, Cảnh mẹ thở dài nói: “Tư Hàn, mẹ không phải muốn cưỡng bức con tiếp thu một cô gái con không thích, nhưng con không cảm thấy con đối với Dương Dương quá mức lạnh nhạt hay sao? Aiiii ! Cái tính tình lạnh lùng này của con cũng không biết là duy truyền giống ai”

Cảnh Tư Hàn nhấp môi, nói: “Khi nào kết thúc? Con làm người đi đón bọn họ”

“Con phải tự mình đi!”

Mai Uyển túc thanh nói: “Mẹ đột nhiên rời khỏi, không biết có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm mẹ con con bé, có một vài người sẽ nâng lên cao dẫm xuống thấp, mẹ không muốn bọn họ chịu ủy khuất!”

“Người là mẹ tự mình mang đến, ai sẽ không có mắt như vậy” Cảnh Tư Hàn cảm thấy mẹ mình có chút buồn lo vô cớ.

Cảnh mẹ hừ nhẹ một tiếng, nói: “Vậy con thật đúng là xem trọng người nào đó đầu óc rồi”

Nghe giọng chắc là đã nghe qua một chút lời đồn đãi vớ vẩn rồi. Cảnh Tư Hàn không có biện pháp nào khác, chỉ đành phải đáp ứng thỏa hiệp.

Cắt đứt điện thoại, dọn dẹp tài liệu trên bàn ngay ngắn rồi ra cửa. Ai ngờ tới, vừa đặt chân đến mới phát hiện, mẹ mình nhất ngữ thành sấm.

Cho dù là người dân trong khu phố nhỏ, hay là những người gọi là giới thượng lưu, đều  ham thích nghe ngóng chuyện nhà người ta.

Cảnh Tư Hàn đi vào Lý trạch đã có người quen biết chỉ đường đến khu vui chơi, dọc theo đường đi không ít người nhìn anh muốn nói lại thôi, trong lòng tràn ngập nghi ngờ, nhanh chân tới nơi, vừa vặn nghe được tiếng mắng đầy sắc nhọn của Tiêu Cầm .

Tầm mắt dừng ở trên người con gái ngồi quỳ đối diện Tiêu Cầm, cô gắt gao ôm con trai vào trong ngực, chỉ có thể thấy một cái sườn mặt.

Trên gương mặt lớn còn không bằng một bàn tay của anh mang theo chưa những giọt nước mắt còn chưa khô, biểu tình lại kiên nghị kèm theo oán giận.

Cho đến khi Cảnh Gia Dịch đột nhiên ngẩng đầu nói một câu gì đó, cả người cô run lên, trong ánh mắt khổ sở cùng do dự giống trủy triều tràn ra tới. Rõ ràng một giọt nước mắt cũng chưa rơi, lại làm tất cả mọi người có thể cảm nhận được sự bi thương của cô.

Cảnh Tư Hàn môi mỏng mím chặt, trong lòng không biết từ đâu, đột nhiên dâng trào ra  một chút cảm xúc khác thường, lại bị mãnh liệt phẫn nộ che dấu, không nói cả nước, nhưng ở Du Thành, Cảnh gia sao có thể làm người ngoài tùy ý giẫm đạp như thế ?

“Chó mèo ở đâu chạy đến sủa bậy, cũng dám tùy tiện khinh nhục người nhà họ Cảnh?”

Lạc Kim Vũ nghe được thanh âm này, kinh dị quay đầu lại, nhìn đến  Cảnh Tư Hàn đang vững bước đi tới gần cô.

Rốt cuộc Cảnh Gia Dịch chỉ là một đứa bé, tuy rằng ngày thường ở nhà cảm thấy ba ba thực hung dữ, nhưng giờ phút này lại giống như một chú chó con tìm chỗ dựa, ủy khuất cùng đau đớn nháy mắt bùng nổ, bao nước mắt chảy ra ào ào, nhìn ba ba vươn tay, khụt khịt hô một tiếng: “Ba ba ……”

Cảnh Tư Hàn nhìn đến vết thương trên tay bé, sắc mặt đã khó coi, lúc này chuyền thành đen giống như đáy nồi.

“Sao lại thế này?”

Anh vừa hỏi vừa duỗi tay muốn ôm Cảnh Gia Dịch, lại nhìn đến thân thể Lạc Kim Vũ xích ra phía sau một chút, biên độ rất nhỏ, nhỏ đến người khác thậm chí nhìn không ra tới, nhưng Cảnh Tư Hàn đứng ở trước mặt cô, lập tức phát hiện động tác này của cô.

Cảnh Tư Hàn mày nhảy dựng, một loại nói không rõ cảm xúc từ đáy lòng dâng lên, anh nói không nên lời cảm thụ cụ thể, nhưng trực giác nói cho anh biết, Lạc Kim Vũ không giống như trước kia.

Nếu Lạc Kim Vũ biết được suy nghĩ trong lòng anh, tất nhiên sẽ cười nhạo một tiếng: Nhìn thấy người phụ nữ trước kia hận không thể mỗi phút mỗi giây bám lấy anh đột nhiên từ thân đến trái tim lẫn tiềm thức cùng nhau kháng cự anh, cảm giác không vui sao? A, đàn ông.

Lạc Kim Vũ biết, giờ phút này chỉ có biểu hiện càng thân mật với Cảnh Tư Hàn, người ngoài mới càng không thể xem nhẹ Cảnh Gia Dịch. Hàng mi dài một rũ, buông tay đem Cảnh Gia Dịch đưa qua, thuận theo nhích lại gần bên cạnh anh, chọn trọng điểm đem mọi chuyện trải qua nói một lần với Cảnh Tư Hàn.

Cảnh Tư Hàn càng nghe sắc mặt càng trầm, chờ Lạc Kim Vũ nói xong, hẹp dài ánh mắt hơi hơi nhíu lại, từ trên liếc xuống tiêu Cầm đang đứng ở đối diện, thần sắc xấu hổ, thanh âm lạnh như Bắc Cực:

“Sáng mai báo cáo giám định vết thương của Gia Dịch sẽ đưa đến Tiền gia, Tiền phu nhân trở về suy nghĩ thật kỹ làm sao để giải thích chuyện này với Tiền tổng đi!”

“Cảnh thiếu, tôi, tôi vừa rồi nói không lựa lời, tiểu thiếu gia bị thương, tôi phi thường xin lỗi, nhưng đây chỉ là trò đùa của lũ trẻ thôi, đều là ngoài ý muốn! Đâu cần thiết phải làm to chuyện như vậy? Bác sĩ vừa rồi cũng nói là vết thương nhỏ, không nghiêm trọng"

"Đúng không, bác sĩ?" Nói, tiêu Cầm nhìn về phía bác sĩ.

Vị bác sĩ trung niên kia đỡ đỡ mắt kính, nhàn nhạt nói:

“Vị tiểu thiếu gia kia không bị thương, nhưng vị tiểu thiếu gia này của Cảnh gia thì khá.  Tuy tôi đã khẩn cấp xử lý vết thương, nhưng xuất phát từ an toàn, vẫn nên đi bệnh viện làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Nếu không may xương cốt bị tổn thương, cũng có thể mau chóng được trị liệu”

Tiêu Cầm vừa nghe, lòng nóng như lửa đốt, cô ta đẩy con trai của mình, nhíu mày nói: “Sao con lại không cẩn thận làm em trai bị thương như vậy? Nhanh! Xin lỗi em đi”

Tiểu Minh không hiểu, mẹ vừa rồi còn che chở mình, đột nhiên thay đổi thành như vậy, trong lòng không tiếp thu được, nháo gào lên: “Con không làm! Nó đẩy con! Con đánh nó là đúng!”

Tiêu Cầm tát một cái ở trên cánh tay Tiểu Minh, la lên: “Nhanh lên nhận sai!”

“Con không nhận, con không có lỗi”

Tiểu Minh thấy người mẹ thường ngày vẫn luôn yêu thương mình lại ở trước mặt mọi người vì một đứa trẻ khác trách cứ đánh chửi mình, lập tức khóc hét náo loạn lên.

Tiêu Cầm nhìn con trai khóc mặt mày đỏ bừng cũng đau lòng, nhưng liếc đến vẻ mặt lạnh lùng của Cảnh Tư Hàn, chỉ đành phải nhẫn tâm đánh mấy bàn tay thật mạnh trên lưng con trai, đáng tiếc hoàn toàn ngược lại, thằng bé ngược lại càng khóc hét thảm hơn.

Cảnh Tư Hàn lười đến xem cô ta diễn trò, giơ tay nhẹ nhàng ôm Cảnh Gia Dịch nhìn có chút uể oải đang ghé vào trên vai anh, nhìn Bàng Kiều Kiều hơi gật đầu, nói một câu: “Xin lỗi không tiếp được”, quay sang nhìn Lạc Kim Vũ, ý bảo đuổi kịp chính mình: “Đi thôi.”

Lạc Kim Vũ cầm tay Bàng Kiều Kiều, trước khi đi lại lần nữa nhìn cô nói lời cảm ơn, dẫm lên giày cao gót đi đến bên cạnh Cảnh Tư Hàn, rời khỏi nơi này trong ánh mắt tò mò của mọi người.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoài Trinh về bài viết trên: Cuncute, Diệp Y Ca, Phụng, yuriashakira
     
Có bài mới 16.06.2019, 15:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 12.06.2019, 00:52
Bài viết: 56
Được thanks: 226 lần
Điểm: 31.25
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vật hy sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 10: Con rất ngoan

“Mẹ đâu?”

Lạc Kim Vũ thấy Cảnh Tư Hàn lập tức đi đến cửa lớn, thắc mắc hỏi.

“Ba tôi đi thăm bạn già, uống nhiều quá, mẹ đi đón, kêu tôi tới đưa hai người trở về. Không nói cho cô?” Cảnh Tư Hàn nhận chìa khóa xe từ tay bảo vệ, đi nhanh đến nơi đậu xe.

“Không, tôi với mẹ tách ra ……” Lạc Kim Vũ đang nói, giật mình lấy điện thoại từ trong bóp ra, thấy có hai cuộc gọi nhỡ từ Cảnh mẹ “A, tôi không nghe được tiếng chuông điện thoại.”

Trong lúc nói chuyện Cảnh Tư Hàn đã tới bên cạnh xe, anh xoay người đang muốn đem con trai giao cho Lạc Kim Vũ, lại phát hiện cô không theo kịp. Anh mở miệng muốn thúc giục, lại nghe cô gái đứng dưới ánh đèn đường mở miệng nói trước.

“Mẹ, con chuyển di động sang chế độ yên lặng, để ở trong ví không nghe được…… Dạ, tới rồi, nhưng tụi con muốn đến bệnh viện trước, tay Dương Dương bị thương…… Là Tiền gia……”

Lạc Kim Vũ mặc một cái váy màu trắng đuôi cá, cổ cao tay áo ren, giày cao gót màu bạc, phối hợp cùng ví cầm tay màu trắng, tôn lên dáng người, đường cong phập phồng quyến rũ, kẹp tóc cùng màu sắc với giày, đuôi tóc hơi hơi cuốn khúc uốn lượn, làm khuôn mặt nhỏ càng xinh đẹp hơn.

Giọng con gái nhỏ nhẹ dịu dàng êm tai, nói chuyện trật tự rõ ràng, vừa vặn đứng dưới ánh đèn đường, như đang tắm gội dưới ánh đèn màu vàng nhạt, nhìn vô cùng dịu dàng xinh đẹp, Cảnh Tư Hàn hơi hơi nhíu mày, lại nhớ không nổi hình dáng trước kia của cô ra sao?

Gu thẩm mỹ khác người? Nịnh bợ lấy lòng? Sợ hãi rụt rè? Vẫn là ..... người hai mặt?

Anh đang suy nghĩ, Lạc Kim Vũ đã dùng từ ngữ đơn giản nói cho Cảnh mẹ biết tình huống hiện tại, cúp máy.

Cảnh Tư Hàn phục hồi tinh thần lại, phát hiện bản thân lại suy nghĩ về cô ta lâu như vậy, trong lòng có chút bực bội, lạnh lùng thúc giục nói: “Cô nhanh lên! Cọ tới cọ lui!”

Lạc Kim Vũ nghe được giọng điệu của anh ta, biết anh ta đã hết kiên nhẫn, âm thầm trợn trắng mắt, rũ đầu cất đi động, lên tiếng: “Tới.”

Ai ngờ vận may không tốt, mới vừa đi ra hai bước không biết dẫm đến thứ gì, dưới chân loạng choạng, gót giày gảy ngang.

“Ây da!!!” Lạc Kim Vũ hút không khí một hơi.

Cảnh Gia Dịch nghe được tiếng vang, lập tức từ đầu vai Cảnh Tư Hàn bật dậy, nôn nóng  hô một tiếng: “Mommy!”

Lạc Kim Vũ hoạt động một chút mắt cá chân, phát hiện còn đi được, không đau, ngẩng đầu nhìn Cảnh Gia Dịch cười cười: “Mommy không có việc gì.”

Có lẽ vì chuyện đêm nay làm Cảnh Gia Dịch không có cảm giác an toàn, bé vẫn cố chấp vươn tay nhìn Lạc Kim Vũ, nửa cơ thể nhỏ nhắn uốn éo giữa không trung, làm như muốn nhào lên người cô.

Cảnh Tư Hàn “hừ” một tiếng, thấp giọng nói một câu: “Phiền toái”.

Đang muốn cất bước đi tới chỗ Lạc Kim Vũ, lại nhìn thấy người con gái đang cười dịu dàng kia đột ngột đứng dậy, động tác thô lỗ cởi ra chiếc giày cao gót còn lại, đập thẳng xuống nền đường cho đến khi gót giày cũng gãy ngang.

Trước mặt mọi người, Lạc Kim Vũ cởi giày ra, dùng sức kéo đứt gót giày dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng, lập tức đứng thẳng người, dùng tư thế tiêu chuẩn ném rổ, ném vào thùng rác cách đó không xa.

Cảnh Tư Hàn giật mình nhướng mày, nhìn người con gái đang mang "giày đế bằng" đang bước từng bước vững chắc đi về phía mình: Dịu dàng? Không tồn tại, quả nhiên suy nghĩ nhiều.

Lạc Kim Vũ ô con trai vào lòng, trực tiếp mở ra cửa xe sau ôm Cảnh Gia Dịch vào xe, một lần nữa đứng dậy nhìn thoáng qua Cảnh Tư Hàn, thấy anh ta đã đặt một chân vào trong xe, giải thích một câu: “Xe của anh không có ghế dựa dành cho trẻ em, tôi ôm Dương Dương ngồi phía sau”

Ý chính là: Tôi cũng không phải cố ý muốn coi anh như tài xế, anh đừng mang lòng dạ hẹp hòi trách móc tôi.

Cảnh Tư Hàn liếc ghế ngồi dãy phía sau xe, cánh tay đang mở cửa xe đột nhiên khựng lại, không biết suy nghĩ cái gì, cuối cùng giọng điện không sao cả nói: “Tùy tiện.”

Lạc Kim Vũ nhìn anh ta mang theo guơng mặt lạnh lùng khom lưng ngồi vào trong xe, không khỏi bĩu môi, thầm nghĩ: Không phải tôi kêu anh tới đón, còn nữa, thân làm cha mà ngay cả một cái ghế trẻ em cũng không chuẩn bị sẵn trên xe, xụ mặt cho ai xem?

“Mommy, con đau ……” Cảnh Gia Dịch hơi hơi nâng tay nhỏ bị thương kia, nhích lại gần Lạc Kim Vũ, thanh âm uể oải, mang theo khóc nức nở, nghe vô cùng ủy khuất.

Lạc Kim Vũ vội vàng ôm bé vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng cầm lên tay nhỏ, khom lưng thổi thổi, an ủi nói: “Mommy thổi thổi dùm con, chúng ta sẽ đến bệnh viện nhanh thôi, rất nhanh sẽ không đau ha……”

Cảnh Gia Dịch từ trong lòng ngực cô ngẩng đầu, có chút sợ hãi mở miệng hỏi:

“Mommy, hôm nay có phải Dương Dương không ngoan hay không?” Xong rồi không đợi Lạc Kim Vũ trả lời, lại lần nữa dựa vào trên người cô, nhẹ nhàng nói: “Có phải bởi vì con đẩy cái anh to lớn kia, mới làm mommy bị cái dì hung dữ kia mắng hay không?”

Trẻ con không hiểu những từ mắng chửi dơ bẩn kia, nhưng sẽ phân biệt được hành động cảm xúc của người lớn.

“Dương Dương không phải cố ý, là anh trai to con kia đẩy chị Đan Đan trước" giọng nói của Cảnh Gia Dịch càng ngày càng nhỏ, thậm chí có chút nghẹn ngào, bé chôn mặt ở trong lòng ngực của Lạc Kim Vũ, trong xe vang lên tiếng khóc nho nhỏ của bé.

Chóp mũi của Lạc Kim Vũ đau đau, hai mắt dần chuyển đỏ.

Thời điểm đứa nhỏ này bị người ta khi dễ không khóc, khi thấy cô chạy tới nơi còn cố nén nước mắt an ủi cô. Giờ phút này lại bởi vì cảm thấy bản thân không ngoan, làm hại mommy bị người khác mắng trong lòng tự trách đến khóc thút thít.

Rõ ràng bé chỉ là một đứa trẻ còn chưa tới ba tuổi, sao lại hiểu chuyện đến mức làm người đau lòng như vậy?

Lạc Kim Vũ dùng tay nâng lên khuôn mặt nhỏ của bé, dịu dàng lau nước mắt, nhẹ nhàng hôn hai cái trên mặt bé, nói: “Đương nhiên không phải, Dương Dương không có không ngoan, ngược lại vô cùng dũng cảm, biết bảo vệ con gái, đặc biệt đặc biệt đặc biệt ngoan!”

“Thật, thật vậy chăng?” Cảnh Gia Dịch chớp chớp mắt, khụt khịt mũi hỏi.

“Đương nhiên.” Lạc Kim Vũ lại hôn một cái ở trên trán bé, nhìn thẳng vào đôi mắt bé trịnh trọng nói: “Dương Dương có thể vì bảo vệ bạn bè, đánh nhau với những người còn to cao hơn mình, thật sự vô cùng dũng cảm nha!”

“Vậy ..... Tại sao cái dì kia lại mắng mommy?” Cảnh Gia Dịch không hiểu, bản thân bé không có làm sai, lại vẫn bị người trách mắng.

Lạc Kim Vũ nghĩ nghĩ, kéo bé vào trong lòng ngực, lắc nhẹ qua lại, giải thích nói:

“Bởi vì trên thế giới này có người tốt, cũng có người không tốt. Có người biết bản thân đã làm sai, lo lắng bị người khác trách mắng, sẽ đem toàn bộ sai lầm đẩy đến trên người những người khác"

"Hoặc là dùng những chuyện khác công kích người khác, lấy chuyện này chuyện kia chạy thoát trách nhiệm của bản thân. Cho nên, chúng ta không thể làm như vậy, làm sai phải thừa nhận, sau đó sửa lại, biết lỗi sửa lỗi để lần sau không phạm phải.”

Cảnh Gia Dịch lắc đầu: “Dương Dương không hiểu”

Lạc Kim Vũ cười chính mình, vì sự hiểu chuyện của bé mà quên mất bé cũng chỉ mới hai tuổi, sao có thể hiểu đạo lý rắc rối như vậy, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của bé, nói:

“Không quan hệ, Dương Dương còn nhỏ, chờ con lớn lên một chút là có thể hiểu rõ. Dương Dương chỉ cần nhớ kỹ, hôm nay con làm rất tuyệt, là bé ngoan của mẹ!”

Cảnh Gia Dịch rốt cuộc nín khóc, mỉm cười, ôm lấy Lạc Kim Vũ cọ cọ vào ngực cô như một chú cún con: “Vậy Dương Dương có được khen thưởng không?”

Lạc Kim Vũ cười hỏi: “Dương Dương nghĩ muốn cái gì khen thưởng? Ô tô nhỏ? Bóng cao su hay là gấu nhồi bông?”

Cảnh Gia Dịch lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Dương Dương muốn nghe mommy hát ……”

Mommy chưa từng hát cho bé nghe, trước kia mommy chỉ dạy bé làm sao để giữ ba ba ở lại. Hôm nay bản thân bé lại ngoan như vậy, chắc có thể nghe mommy ca hát đi? Cảnh Gia Dịch nằm ở trong lòng Lạc Kim Vũ nghĩ.

Lạc Kim Vũ cười: “Đương nhiên có thể nha!”

Nàng ôn nhu mà vỗ vỗ lưng bé, nhẹ nhàng hát :

“if you miss the train I'm on
you will know that I am gone
you can hear the whistle blow
a hundred miles ……”

*Bài 500 miles hoặc Five hundred miles (https://www.youtube.com/watch?v=HAZJAzCshN4)

Giọng nữ dịu dàng ấm áp vang lên ở trong xe, bởi vì vừa mới khóc, mang theo một chút giọng mũi buồn buồn, lại ngoài ý muốn mà dễ nghe, làm người nghe xong không tự chủ được bình tĩnh trở lại.

Cảnh Tư Hàn xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn hai mẹ con ôm nhau, ánh mắt thật sâu, đột nhiên cảm thấy ngực có chút khó chịu.

Anh chợt nhớ tới tình huống lúc mình vừa mới tới, Cảnh Gia Dịch dùng ánh mắt chờ mong kêu một tiếng  “Ba ba”, tay nhỏ gắt gao nắm chặt áo sơ mi của anh. Cho dù ngày thường anh đối xử lạnh nhạt với thằng bé, thời gian ở chung lại thiếu, nhưng vào  thời điểm thằng bé bị thương cùng ủy khuất, lại tín nhiệm anh đến như vậy.

Cảnh Tư Hàn có chút mờ mịt, anh cho rằng bản thân phẫn nộ là vì nhìn thấy Cảnh Gia Dịch bị thương, là bởi vì thanh danh của Cảnh gia, hoặc còn cách nói khác là bênh vực người mình.

Rốt cuộc đó là quan hệ máu mủ, là con trai ruột của anh, đương nhiên không thể chấp nhận bị người ngoài khi dễ.

Như vậy hiện tại thì sao? Vì cái gì nhìn đến cảnh trước mắt này ..... nhìn thấy thằng bé cuộn tròn người như một con thú nhỏ bị thương tìm kiếm sự an ủi, lồng ngực của anh cảm thấy nhói nhói, khó chịu như vậy?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoài Trinh về bài viết trên: Cuncute, Diệp Y Ca, Phụng, hongbac, yuriashakira
     
Có bài mới 16.06.2019, 17:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 12.06.2019, 00:52
Bài viết: 56
Được thanks: 226 lần
Điểm: 31.25
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vật hy sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 11: Khó chịu

Đến bệnh viện, Cảnh Gia Dịch đã ngủ ở trong lòng ngực Lạc Kim Vũ, có thể là chuyện ở bữa tiệc ảnh hưởng đến bé, trong lúc ngủ vẫn nhíu mày, ngủ không yên giấc, mắt đã nhắm nhưng tròng mắt vẫn chuyển động qua lại.

Cảnh Tư Hàn đi trước xuống xe, vòng qua xe đầu, nhìn Lạc Kim Vũ thật cẩn thận ôm thằng bé từ trong xe ôm ra, tay chân nhẹ nhàng đóng lại cửa xe, lúc này mới đi vào bệnh viện, tư thế đi đường có chút không thích hợp. Tầm mắt di động xuống, nhìn thấy mắc cá chân bên chân phải của Lạc Kim Vũ hơi hơi sưng đỏ.

Cảnh Tư Hàn mím môi, cũng không biết bản thân làm sao, chủ động đi đến trước mặt Lạc Kim Vũ, vươn tay, nói: “Để tôi”

“Không cần, tôi ôm được.” Lạc Kim Vũ nhấc lên mí mắt nhìn anh ta, giọng điệu nhàn nhạt, cô nghiêng người né tránh, giống như lúc ở Lý trạch, là một động tác tiêu chuẩn của sự kháng cự.

Không biết tốt xấu.

Cảnh Tư Hàn ấn đường nhíu lại, lập tức rút tay về, sắc mặt lạnh vài phần, không hề nói cái gì, dẫn đầu đi vào bệnh viện.

Đây là một bệnh viện tư nhân, Cảnh Tư Hàn ở trên đường đã gọi điện thoại, bọn họ một hàng ba người vừa đi tới cửa, lập tức có một nam bác sĩ tuổi chừng 40, 50 chạy ra nghênh đón:

“Ngài chắc là Cảnh thiếu gia? Viện trường Trương đã nói cho tôi biết tình huống, xin mời đi theo tôi sang bên này”

Lạc Kim Vũ nhìn lướt qua hoàn cảnh chung quanh cùng thái độ vô cùng tốt của bác sĩ, lại lần nữa cảm thán, có tiền thật tốt! Vẫn là nên nỗ lực kiếm tiền nha!

Bởi vì đã biết tình huống, bác sĩ chỉ đơn giản nhìn thoáng qua, nhanh chóng sắp xếp kiểm tra. Nếu không phải Lạc Kim Vũ không muốn tách ra, bọn họ hận không thể ôm thằng bé kiểm tra toàn thân thể.

Kết quả kiểm tra cho thấy không có vấn đề, vị nam bác sĩ tiếp đón bọn họ sai học sinh của mình đi lấy thuốc, bản thân thì ở lại văn phòng chiêu đãi ba vị nhà họ Cảnh này, đây là người mà viện trưởng đích thân gọi điện thoại tới dặn dò phải chăm sóc chu đáo.

Bởi vì ở trên xe ngủ qua một giấc nên lúc này Cảnh Gia Dịch rất có tinh thần, mới lạ nhìn chằm chằm một vật bài trí hình chữ nhật trên bàn làm việc của bác sĩ, gồm nhiều quả cầu kim loại cứ lắc lư qua lại tạo thành âm thanh "tách tách tách".

Lạc Kim Vũ bưng lên ly nước nhấp nhấp, phát hiện độ ấm thích hợp, hỏi Cảnh Gia Dịch muốn uống nước hay không, Cảnh Gia Dịch đã khóc một trận, lúc này cũng có chút khát, bé gật gật đầu.

Lạc Kim Vũ chậm rãi đút bé nửa ly, xác định bé không muốn uống nữa, lúc này mới một hơi cạn sạch.

Cảnh Tư Hàn ngồi ở một bên, xuất thần nhìn cái ly không trên bàn, không biết suy nghĩ cái gì. Vị bác sĩ nam kia lúc nào cũng chú ý đến sắc mặt của anh, theo tầm mắt của anh nhìn thấy cái ly không, lập tức nhanh trí, nhìn Lạc Kim Vũ nói:

“Cảnh phu nhân, tôi rót cho cô một ly nước nữa được không?”

Lạc Kim Vũ dùng tay che lại cái ly, cười nhìn bác sĩ lắc đầu, nói: “Cảm ơn, không cần. Tôi họ Lạc, bác sĩ kêu tôi là Lạc tiểu thư là được.”

Vị bác sĩ nam giật mình, xấu hổ nhìn Cảnh Tư Hàn liếc mắt một cái, ông rõ ràng nghe được thằng bé bị thương này gọi hai người “Ba ba mommy” , vậy rốt cuộc tình huống cụ thể là như thế nào?

Thảm! Vỗ mông ngựa vỗ đến trên đùi rồi!

Cảnh Tư Hàn nghe vậy, đôi mắt hơi híp lại nhỏ đến không thể phát hiện, biểu tình trên gương mặt vẫn như thường ngày, anh phảng phất không có nghe được Lạc Kim Vũ câu nói kia, chỉ giương mắt nhìn vị bác sĩ nam, âm thanh lạnh lùng nói:

“Phiền toái chủ nhiệm Vương nhìn xem mắt cá chân của cô ta”

Lần này ngược lại, đến lượt Lạc Kim Vũ kinh híp mắt, cô liếc nhìn Cảnh Tư Hàn, trong lòng cảm thấy kỳ quái, khi nào người này có lòng tốt quan tâm tới cô?

“Không cần phiền toái chủ nhiệm Vương, chỉ là trật khớp, tôi đã tự kiểm tra qua, không có vấn đề gì, trở về sức thuốc qua hai ngày thì tốt rồi.”

Chủ nhiệm Vương khóe mắt nhìn thấy Cảnh Tư Hàn nhăn mày, tươi cười đứng lên nhìn Lạc Kim Vũ nói: “Trật khớp có rất nhiều loại, hay là để tôi kiểm tra cho Lạc tiểu thư, rất nhanh thôi, xin mời theo tôi sang bên này ngồi.”

Thấy bác sĩ đã đi đến mép giường, Lạc Kim Vũ không có biện pháp, đành phải ôm Cảnh Gia Dịch đi qua ngồi xuống.

Chủ nhiệm Vương nắm cổ chân cô kiểm tra, lại hỏi thêm mấy vấn đề, tươi cười nói: “Xác thật không có vấn đề gì lớn, sức chút thuốc tan máu bầm là được, không ngờ Lạc tiểu thư cũng biết chút kiến thức y học”

Lạc Kim Vũ mang giày vào, cười cười hàm hồ nói: “Không có, trước kia bị thương hỏi qua bác sĩ vài câu, nhớ kỹ mà thôi”

Kiếp trước, Lạc Kim Vũ là tiểu hoa đán liều mạng nhất giới giải trí, quay điện ảnh hiếm khi dùng thế thân, trừ phi thật sự không làm được, nếu không đều kiên trì tự mình lên sân khấu.

Bong gân, trật tay trật chân đều là chuyện thường ngày, có đôi khi hoàn cảnh quay phim kém, lại đuổi tiến độ, vết thương nhỏ đều sẽ không đi bệnh viện, ngày qua ngày cũng có một ít kinh nghiệm.

Cảnh Gia Dịch gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Kim Vũ chân, ngẩng đầu hỏi: “Mommy, đau không?”

Lạc Kim Vũ lắc đầu, cười nói: “Không đau.”

Nhưng Cảnh Gia Dịch lại vẫn cứ gắt gao nhăn mày nhỏ, giãy giụa muốn từ trên người cô nhảy xuống, Lạc Kim Vũ lo lắng bé bị ngã, bé cố gắng vặn vẹo cơ thể nhỏ bé của mình, cô vỗ nhẹ vào mông bé, nói: “Làm cái gì?”

Cảnh Gia Dịch nhấp miệng, chỉ nói muốn đi xuống, Lạc Kim Vũ không còn cách nào, chỉ đành phải buông bé ra, kết quả thằng bé chân vừa chạm đất, lập tức ngồi xổm dưới chân Lạc Kim Vũ, đầu nhỏ nhìn về phía mắt cá chân của cô, thổi "phù phù". Xong rồi, ngẩng đầu nhìn cô nói: “Dương Dương thổi thôi, mommy không đau.”

Lạc Kim Vũ ấm lòng, cô cúi người ôm bé vào trong lòng, cười dịu dàng nói: “Cảm ơn Dương Dương, quả nhiên mommy không đau nữa nha.”

Chủ nhiệm Vương đứng ở cạnh Cảnh Tư Hàn, có chút cảm khái nói: “Tình mẫu tử giữa Lạc tiểu thư cùng Cảnh tiểu thiếu gia cũng thật tốt”

Cảnh Tư Hàn lạnh lùng liếc mắt nhìn vị bác sĩ, không nói gì, dời đi tầm mắt không hề xem một lớn một nhỏ ôm nhau nhão nhão dính dính ở bên kia.

Chủ nhiệm Vương nhìn thấy ánh mắt của anh thì cứng người lại, cũng may lúc này học sinh đã lấy thuốc trở về, Chủ nhiệm Vương tự mình đưa ba người đến cửa bệnh viện, nhìn bóng dáng người đàn ông cao lớn giữa màn đêm, ông lau mồ hôi, thầm nghĩ: May mắn, mong ngọn núi băng này cùng ông đừng bao giờ gặp mặt lại.

Bốn mươi phút sau, Lạc Kim Vũ ôm bé lại một lần nữa ngủ say từ trên xe xuống, Cảnh mẹ còn chưa ngủ, vừa nghe đến động tĩnh từ trong nhà chạy vọt ra, bà đau lòng nhìn tay nhỏ bị thương của Cảnh Gia Dịch, nhẹ giọng gọi người hầu ôm bé đi ngủ.

Cảnh mẹ nhìn Cảnh Tư Hàn đang đứng ở bên cạnh xe, nói: “Vất vả cả đêm, nếu không đêm nay đừng về bên kia, ở lại đi”

Lạc Kim Vũ đi đến bên cạnh Cảnh mẹ, đột nhiên cảm nhận được ánh mắt Cảnh Tư Hàn dừng ở trên người mình, nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng: “Đêm nay, cảm ơn anh.”

Cảnh Tư Hàn môi mỏng khẽ mở, nói: “Gia Dịch cũng là con trai của tôi.”

Lạc Kim Vũ nghe xong không nói gì mà phản cười, Cảnh Tư Hàn đột nhiên cảm thấy nụ cười của cô vô cùng chướng mắt, giống như đang trào phúng anh.

Anh nhăn mi, nhìn Cảnh mẹ nói: “Mẹ, sáng mai công ty còn có việc, con đi về trước.”

Cảnh mẹ thở dài “Ai” một tiếng, như còn có điều muốn nói, nhưng Cảnh Tư Hàn đã kéo ra cửa xe ngồi vào trong, một lần nữa khởi động xe lái đi mất.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoài Trinh về bài viết trên: Cuncute, Diệp Y Ca, Phụng, bungsi myoc, hongbac, yuriashakira
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

6 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1482

1 ... 185, 186, 187

8 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 212, 213, 214

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

13 • Cuộc thi Miss Diễn đàn Lê Quý Đôn năm 2020 (Tổng kết trang 16)

1 ... 49, 50, 51

14 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 44, 45, 46

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

17 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 55, 56, 57

20 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43



Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Chó trắng
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.