Diễn đàn Lê Quý Đôn

Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 

Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

 
Có bài mới 17.06.2019, 20:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 12.06.2019, 00:52
Bài viết: 56
Được thanks: 226 lần
Điểm: 31.25
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vật hy sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 15: Kiếm tiền mua tả

Trần Tử Cát đôi tay ôm ngực nhìn Lạc Kim Vũ, cau mày khó hiểu, nhưng nếu Trương Triệt đã lên tiếng, ông cũng chỉ có thể làm theo, vẫy tay, nói: “Đi theo tôi, đi lấy kịch bản.”

Lạc Kim Vũ nghe ông nói xong, đuôi mắt giương lên, còn cần đi lấy kịch bản! Nhìn dáng vẻ nhân vật này hẳn là có kịch bản riêng.

Cô cúi người chào Trương Triệt, thành khẩn nói: “Cảm ơn đạo diễn Trương!”

Trương Triệt liếc nhìn cô, khuôn mặt xụ xuống vẫy vẫy tay, nói: “Đừng cảm ơn tôi nhanh như vậy, diễn không tốt thì cút đi cho tôi!”

“Khẳng định sẽ không làm ngài thất vọng!” Lạc Kim Vũ khóe môi một câu, mặt mày nháy mắt giãn ra mở ra.

Ở Trung có 2 kiểu xưng hô, 1 là xưng hô bình thường 你 'anh, chị, em .... ', 2 là xưng hô tôn trọng hay với người mới quen biết 您 'ngài .....'

Tuy rằng hiện tại trên người cô còn mặc quần áo chạy nạn của nhân vật Xuân nương, gương mặt dơ bẩn, nhưng cũng không thể che dấu sự toả sáng cùng thần thái tự tin trên gương mặt cô.

Nếu nói, một người có thể vì trang điểm cùng quần áo thay đổi bề ngoài, nhưng thần thái lại rất khó ngụy trang.

Trương Triệt nhìn người con gái trẻ tuổi có thần thái tỏa sáng đang đứng trước mắt ông, nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong sáng ấy, trong lúc nhất thời cảm giác bản thân bị mê hoặc, cảm thấy cô gái này có thể làm được mọi chuyện!

Sự tự tin của cô ấy, câu trả lời khẳng định, làm người khác phải tin tưởng rằng cô thật sự có thể làm được!

Trương Triệt cảm thấy ý nghĩ của bản thân có chút buồn cười, nhân vật Đường Viện này được giao cho diễn viên Khúc Phỉ Nhi, còn được xưng là tiểu hoa đán có kỹ thuật diễn phim truyền hình tốt nhất hiện nay.

Người có kinh nghiệm phong phú như vậy diễn còn không được ..... Ông nhất thời oán giận thêm đầu óc nóng lên, làm một diễn viên quần chúng diễn cũng coi như làm bậy, hiện tại lại ôm hi vọng ..... thật là .....

“Chỉ mong như vậy đi.” Trương Triệt tự giễu cười cười, nhìn bọn họ vẫy tay.

Lạc Kim Vũ đi theo Trần Tử Cát trở lại khách sạn, ngồi ở ghế sô pha khu vực dành cho khách đợi trong chốc lát, có một chàng trai rất trẻ chạy tới thở hồng hộc, cầm hai ba trang giấy trên tay, nhìn hơi mỏng: “Đạo diễn Trần, đây là kịch bản ngài muốn”

“Ừ” Trần Tử Cát cầm lấy, cúi đầu lật xem.

Chàng trai đứng ở bên cạnh ông tò mò nhìn Lạc Kim Vũ, nói chuyện nhưng không che lấp, thẳng thắng hỏi: “Đạo diễn Trần muốn thay đổi người sao? Khúc Phỉ Nhi không diễn? Đổi thành chị gái xinh đẹp này sao?”

Trần Tử Cát ngẩng đầu liếc chàng trai: “Cậu hỏi nhiều như vậy làm cái gì?”

Lạc Kim Vũ cảm thấy chàng trai còn rất hoạt bát, hơn nữa còn khen cô xinh đẹp, nhìn chàng trai cười một cái.

Ai ngờ chàng trai vừa nhìn thấy cô tươi cười, mặt nháy mắt đỏ rực, toàn thân nhanh chóng biến thành một con tôm luộc đỏ tươi.

Lạc Kim Vũ càng nhìn càng thú vị, che miệng “Phụt” cười ra tiếng.

Chàng trai có chút lúng túng cào cào cái ót, ngây ngốc cười hai tiếng, suy nghĩ một hồi, cách bàn vươn tay, lắp bắp mở miệng: “Chào chị! Chị có khỏe không, em tên là Dịch Thiên Hữu.”

Chàng trai liếc mắt nhìn Trần Tử Cát, bổ sung nói: “Dịch trong dễ dàng”

“Tên hay lắm, người nhà của em khẳng định đều rất yêu thương em.” Lạc Kim Vũ cười cùng bắt tay, tự giới thiệu: “Lạc Kim Vũ.”

Trần Tử Cát không kiên nhẫn đẩy Dịch Thiên Hữu đang đứng che ở trước mặt ông ra xa một chút, đánh gãy cuộc nói chuyện của hai người:

“Được rồi, được rồi đừng đứng ở đây lôi kéo làm quen. Đây là kịch bản của ‘ Đường Viện ’, cô đem về nghiên cứu nhân vật đi, trước 9 giờ sáng mai đến phòng 2601 diễn thử”

“Dạ, tôi khẳng định đến đúng giờ, cảm ơn đạo diễn Trần” Lạc Kim Vũ lấy mấy tờ giấy bị Trần Tử Cát ném ở trên mặt sửa sang lại, cầm ở trong tay.

Trần Tử Cát “Ừ” một tiếng, đôi tay vỗ vỗ đùi đứng lên, trước khi đi, từ trên cao nhìn xuống cô, bâng quơ nói: “Cô rất may mắn”

Lạc Kim Vũ nghe xong trên mặt cười càng tươi, cũng đứng lên chào từ biệt cùng ông: “Đạo diễn Trần, ngày mai gặp lại”

Trần Tử Cát không trả lời cất bước đi mất hút, đang đi nửa đường nhưng Dịch Thiên Hữu lại chạy ngược trở lại nắm tay cô, nhỏ giọng nói một câu 'cố lên'.

“Cảm ơn.” Lạc Kim Vũ khóe miệng cong lên, còn tặng cho anh một nụ cười rạng rỡ.

Đôi mắt chó con của Dịch Thiên Hữu trợn tròn như bị hoảng sợ, mặt nhanh chóng đỏ như đít khỉ, anh xoay người chạy đuổi theo Trần Tử Cát, không cẩn thận thiếu chút nữa vấp ngã.

Lạc Kim Vũ nhìn thấy chàng trai khá thú vị, cười khẽ lắc lắc đầu, thật đúng là trẻ con!

Cô ngồi xuống sô pha đọc sơ qua kịch bản. Kịch bản Trần Tử Cát đưa cho cô không có chi tiết, chỉ có nội dung cùng hành vi của nhân vật kèm theo lời kịch. Cô nhanh chóng xem qua một lần, trong lòng đại khái hiểu biết nhân vật “Đường viện” này.

Nói tóm lại, Đường Viện chỉ có thể tính một vai nhân vật nhỏ, suất diễn cũng không nhiều, lời kịch cũng rất ít, nhưng lại là một nhân vật có thể làm người khác có ấn tượng rất sâu. Bởi vì hình tượng trước sau tương phản đối lập, kết cục khá bi thương.

Đường viện là một cô gái xinh đẹp mới vừa thăng chức làm mẹ, cô trẻ tuổi, xinh đẹp lại có năng lực. Nếu không phải ngoài ý muốn mang thai, cũng không muốn trở thành bà thím già ở nhà chăm con. Cho nên sau khi vừa ra ở cữ muốn ra ngoài đi làm ngay.

Đáng tiếc chồng cô không đồng ý, con còn quá nhỏ, cũng chưa cai sữa, vì thế cô chỉ có thể không tình nguyện ngốc ở trong nhà chăm sóc con nhỏ.

Mười lăm phút trước lúc trận động đất xảy ra, cô còn vui vẻ mặc thử váy mới, ca hát sơn móng chân. Hôm nay là sinh nhật của cô, cô cùng chồng muốn trải qua thế giới chỉ có hai người, sau khi dùng bữa, còn đi xem phim. Ngày thường luyến tiếc tiêu tiền, hôm nay cô phải hưởng thụ.

Chờ cô trang điểm xong, đưa con đến nhà cha mẹ chồng, rất nhanh có thể trải qua một buổi tối vui vẻ lại lãng mạn cùng chồng.

Nhưng tai nạn xảy ra đột ngột không kịp phòng ngừa, cô thậm chí còn không kịp sơn nốt cái ngón chân cái, nhà ở bắt đầu lung lay. Cô hoảng hồn thất tha thất thểu chạy đến trước nôi em bé, mới vừa ôm con vào trong ngực, trần nhà đã sập xuống.

Khi Đường viện tỉnh lại, phát hiện xung quanh tối đen, trần nhà sập hết chỉ còn lại cái khung hình tam giác, hai mẹ con bị khối bê tông khổng lồ giam cầm bên trong.

Bảy ngày, Đường Viện ôm con tuyệt vọng trong bóng đêm chờ đợi suốt bảy ngày.

Ngay từ đầu khi con đói cô còn có thể cho con uống sữa, nhưng bởi vì cô không có gì cho vào bụng, nên nguồn sữa mẹ bị cạn kiệt, cô đành phải cắn đứt ngón tay cho con uống máu của mình.

Cô không biết bản thân có thể chống đỡ bao lâu mới có thể chờ đội cứu viện đến, khi bản thân nghe được tiếng vang cùng tiếng người, cô đã không thể mở ra được hai mắt.

Lúc trần nhà bị nâng lên, người mẹ trẻ này dùng một chút sức lực cuối cùng, nâng lên bàn tay đã bị cắn rách tung toé, che đậy đôi mắt của đứa con đang trong hấp hối.

Không biết có phải bởi vì hiện tại có Cảnh Gia Dịch hay không, mà khi Lạc Kim Vũ nhìn đến dòng cuối cùng trong kịch bản: Trước khi chết, Đường Viện nhìn con nói một câu “Mẹ yêu con” nước mắt chảy từng dòng từng dòng xuống ướt đẫm gương mặt cô.

Cô thở ra một hơi thật dài, chậm nước mắt, lau sạch khuôn mặt, đứng dậy rời khỏi khách sạn, ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm: Nhân vật này sẽ thuộc về cô.

Trở về phòng thay quần áo, trả lại đồ diễn cho đoàn làm phim, mặc vào quần áo của mình, Lạc Kim Vũ còn gặp phải ánh mắt trách móc của nhân viên công tác, trách cô tại sao trễ như vậy mới đến, tất cả mọi người đều đi rồi chỉ còn cô, làm hại bản thân cũng phải tan ca trễ.

Lạc Kim Vũ ngượng ngùng nói lời xin lỗi, ở quyển vở ký xuống tên của mình, lãnh tiền lương của ngày hôm nay, tám mươi nhân dân tệ!

Nhìn chút tiền mặt ít ỏi trong tay, Lạc Kim Vũ cười khổ nhét trở lại trong túi.

Kiếm tiền cũng thật khó, không biết sau khi đóng xong nhân vật “Đường Viện” này thì có thể được phát bao nhiêu tiền đây? Thật nhớ tới đống tiền thù lao quay phim trước kia quá. Lạc Kim Vũ vừa thổn thức, vừa khởi động xe.

Trở lại Cảnh gia đã 5 giờ chiều, Cảnh mẹ cùng Cảnh cha đã đi ra ngoài tham gia hợp mặt bạn cũ, Cảnh Gia Dịch ở nhà với bảo mẫu, đang ở phòng khách chơi lái ô tô, vừa thấy Lạc Kim Vũ về, không đợi cô kịp cởi giày đã hưng phấn dùng bước chân ngắn nhỏ nhào vào người cô:

"Mommy"

Lạc Kim Vũ cười ngồi xổm xuống, ôm bé, giữ khuôn mặt nhỏ đáng yêu của bé, hôn hai bên má mềm mại kia.

Cảnh Gia Dịch ôm cô, trên mặt rõ ràng có chút ghét bỏ lại luyến tiếc buông tay, giọng điệu ngọng nghịu nói: “Mommy, mèo thúi, hôi hôi”

Trang phục dành cho diễn viên quần chúng không cần chú ý nhiều, nên không biết có bao nhiêu người mặc qua, hiện tại thời tiết nóng bức, xác thật hương vị không dễ ngửi, hôm nay ở phim trường chạy tới tới lui lui không biết ra bao nhiêu mồ hôi, hơn nữa mùi của mỹ phẩm rẻ tiền rất nồng.

Lạc Kim Vũ cảm thấy mùi trên cơ thể quá hôi, ngửi nữa chắc cô xỉu, cô ngửa đầu cười lên, cố ý ôm sát Cảnh Gia Dịch vào lòng, hỏi: “Mommy hôi hôi, Dương Dương sẽ không thích mommy sao?”

“Đương nhiên sẽ không! Dương Dương thích mommy nhất” Cảnh Gia Dịch nghiêm trang trả lời, sợ cô không tin, chu cái miệng nhỏ đến gần mặt cô “chụt chụt chụt” hôn mấy cái.

Lạc Kim Vũ hoảng sợ nhanh chóng kéo bé ra xa mình, không biết đồ trang điểm kia có chất gì độc hại hay không? Ăn vào trong miệng thật không tốt. Cô dùng tay xoa xoa miệng bé, dặn dò nói: “Đừng liếm môi, mommy thay giày rồi dẫn con đi rửa mặt”

Cảnh Gia Dịch ngoan ngoãn gật đầu, đi sang một bên, đỡ tủ giày ngửa đầu nhìn Lạc Kim Vũ, hỏi: “Hôm nay mommy đi làm cái gì vậy?”

Lạc Kim Vũ đã thay dép lê, cô nhìn bảo mẫu đứng cách đó không xa, khom lưng bế Cảnh Gia Dịch lên, đi đến phòng tắm, giống như nói giỡn trả lời bé: “Mommy kiếm tiền mua tả giấy cho Dương Dương"

Cảnh Gia Dịch vừa nghe, khuôn mặt nhỏ xinh xắn nhăn lại, kháng nghị nói: “Dương Dương không cần!”

Lạc Kim Vũ nhìn bé tức giận phình má căn ra như chú cá nóc nhỏ, cười không ngừng.

Cảnh Gia Dịch bình thường đều rất ngoan, nhưng lại đặc biệt bài xích tã giấy. Thật ra, từ sau khi bé tròn hai tuổi, ban ngày đã bắt đầu không mặc tã giấy. Nhưng dù sao cũng là trẻ con, buổi tối ngủ bản thân không có ý thức, sẽ dễ dàng đái dầm, cho nên trước khi đi ngủ vào buổi tối sẽ dùng tả giấy.

Mỗi khi đến lúc đi ngủ, bảo mẫu khuyên như thế nào bé cũng không chịu, chỉ có Lạc Kim Vũ tự mình động thủ, Cảnh Gia Dịch mới có thể không tình nguyện mà đồng ý.

Lạc Kim Vũ cười, để bé đứng trên ghế nhỏ, lấy khăn lông lau mặt cho bé.

“Mommy! Bây giờ con ngủ cũng sẽ không đái dầm, thật nha! Con bảo đảm!” khuôn mặt nhỏ chôn bên trong khăn lông, còn không quên cường điệu.

“Tại sao con lại không thích tã giấy vậy?” Lạc Kim Vũ buông khăn lông hỏi bé.

Cảnh Gia Dịch thở dài giống như người lớn, nhấp nhấp miệng nói: “Dì Hoa nói trẻ con đều phải mặc tã giấy, nhưng Dương Dương không phải trẻ con”, dì Hoa là bảo mẫu riêng của bé.

Lạc Kim Vũ nghe bé nói xong cảm thấy buồn cười, vốn dĩ chính là một đứa trẻ, sao có thể không muốn được.

Đôi tay chống ở đầu gối, nhìn thẳng vào mắt bé, tiếp tục hỏi: “Tại sao Dương Dương không muốn làm trẻ con?”

“Bởi vì trẻ con không làm được việc gì hết”

Cảnh Gia Dịch có chút uể oải, bé nghiêng đầu nhìn Lạc Kim Vũ: “Nếu con trưởng thành thì có thể làm rất nhiều, rất nhiều việc. Lúc đó ba ba sẽ thích con hơn bây giờ phải không? Ba ba thích con, mommy sẽ không khóc. Dương Dương thích nhìn mommy cười hơn”

Lạc Kim Vũ cười vô cùng dịu dàng, cô nhẹ nhàng vuốt đầu bé, đáy lòng mềm mại.

Thì ra, cô chỉ nghĩ rằng bé thích gì nói đó, chỉ là bản tính của trẻ con, lại không ngờ ẩn chứa một tấm lòng son đáng yêu lại nóng bỏng đến như vậy.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoài Trinh về bài viết trên: Cuncute, Diệp Y Ca, Phụng, hongbac, yuriashakira
     
Có bài mới 18.06.2019, 18:55
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 12.06.2019, 00:52
Bài viết: 56
Được thanks: 226 lần
Điểm: 31.25
Có bài mới Re: [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 16: Ba ba thổi thổi

Lạc Kim Vũ tắm sạch sẽ, tùy ý mặc một bộ áo ngủ tơ tằm, lấy thùng thuốc dự phòng ngồi ở trên giường, bắt đầu xử lý mấy vết thương bởi đóng phim mà ra.

Lần trước bị bong gân cô đã phát hiện, tuy rằng nguyên chủ rất giống cô, nhưng thể chất lại khác biệt. Nguyên chủ thuộc về thể chất dễ bị thương, hơi chút va chạm nhẹ là làn da dễ dàng bị bầm tím.

Ví dụ như vụ bong gân hồi tuần trước, nếu giống như trước kia, cô chỉ cần dùng Salonpas xoa bóp, ngày hôm sau vẫn chạy nhảy bình thường, nhưng khi xuyên vào nơi này, mắt cá chân bị bong gân hiện tại vẫn còn một màu vàng nhàn nhạt.

Nghĩ đến vết thương của bé, tuy đã được điều trị rất chu đáo, đã khỏi hẳn nhưng vẫn còn màu xanh nhàn nhạt, phỏng chừng di truyền từ thể chất của nguyên chủ.

Hôm nay sau khi quay xong, đầu gối cùng khuỷu tay chồng chất vết thương, vì phải quay nhiều góc độ khác nhau, nên cảnh té ngã từ trên xe đạp xuống phải lập lại hơn chục lần.

Lạc Kim Vũ xưa nay có thể nhẫn, chút đau đớn này không là gì với cô, chỉ lo lắng nếu chậm trễ xử lý vết thương sẽ lưu lại sẹo, không được đẹp.

Khi cô vừa mới nâng cánh tay lên để bôi thuốc, Cảnh Gia Dịch ôm gối nhỏ của bé đi vào.

Lạc Kim Vũ liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời còn chưa tối thằng nhóc này đã tới giành chỗ ngủ.

“Mommy” Cảnh Gia Dịch vừa vào phòng đã nhìn thấy vết thương trên người Lạc Kim Vũ, lập tức “Cộp cộp cộp” chạy đến mép giường, theo thói quen nhíu lại lông mày, khuôn mặt nhỏ lạnh lùng nhìn y chang Cảnh Tư Hàn.

Lạc Kim Vũ buồn cười vươn đầu ngón tay chỉ chỉ vào ấn đường giữa hai mày của bé, nói: “Đừng nhăn, nhìn giống y chang ông già”

Cảnh Gia Dịch bậm chặt miệng, nghe lời buông lỏng chân mày, nhưng khi nói chuyện lại không tự giác nhăn lại, ngưỡng đầu hỏi: “Mommy ..... đau không?”

Lạc Kim Vũ nhìn giữa chân mày bé mọc lên một ngọn núi nhỏ, âm thầm thở dài. Hiện tại nếu đem bé để cạnh Cảnh Tư Hàn, bảo đảm hai gương mặt thúi này nhìn giống nhau như đúc.

Không có biện pháp đối kháng với 'di truyền học' Lạc Kim Vũ buông chai xịt Salonpas xuống, nhìn Cảnh Gia Dịch, nói: “Chỉ đau có một chút à! Nhưng nếu Dương Dương có thể thổi dùm mommy ..... chắc là sẽ không đau”

Cảnh Gia Dịch không nói gì, đạp văng dép nhỏ, ném gối nhỏ lên giường, ngón tay nhỏ nhéo khăn trải giường bò leo lên, khổ nổi chiều cao cùng sức lực đều không đủ, chân ngắn nhỏ leo hoài leo mãi mà không bò lên được.

Động tác vô cùng vụng về, giống như chú gấu trúc con còn chưa học được cách leo cây, sau khi thử hai ba lần, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến đỏ, Lạc Kim Vũ chống cằm cười, rốt cuộc nhìn đủ rồi, duỗi tay ôm thân hình nhỏ nhắn lên.

Cảnh Gia Dịch nghỉ ngơi vài giây, thật cẩn thận bò lại gần Lạc Kim Vũ, tay nhỏ nhẹ nhàng quơ qua quơ lại vết thương ở trên chân cô, phồng má thổi phù phù.

Thổi hai ba cái còn tri kỷ ngẩng đầu nhìn biểu tình của Lạc Kim Vũ, thấy cô không có kêu đau, mới lại lần nữa cúi đầu tiếp tục.

Lạc Kim Vũ thấy bé thổi từ đầu gối cho đến khuỷu tay, lúc này mới biểu hiện khoa trương lên: “Quả nhiên không đau” . Sau đó kéo bé vào trong lòng ngực cưng nựng một hồi lâu.

Đầu tóc của bé rối xù, đôi mắt sáng như kim cương đen, không chớp mắt nhìn Lạc Kim Vũ, hỏi: “Mommy cũng là bị người xấu khi dễ sao?”

Bé nhớ tới cảnh bản thân bị anh trai cao lớn kia đánh bị thương, biểu tình nháy mắt có chút khổ sở.

“Mommy rất lợi hại nha! Không phải ai muốn khi dễ đều được đâu” Lạc Kim Vũ lắc đầu, dùng tay vuốt bằng tóc của bé, nói.

Ánh mắt của Cảnh Gia Dịch nhìn chằm chằm vào vết thương ở đầu gối của cô, hoang mang không biết có nên tin vào lời mommy nói hay không.

Lạc Kim Vũ nghĩ nghĩ, vẫn là đúng sự thật nói cho bé biết: “Đây chỉ là tai nạn lao động khi mommy làm việc thôi”

“Tai nạn lao động?” Cảnh Gia Dịch lặp lại một lần, lo lắng hỏi: “Mommy đi làm sẽ bị thương sao? Vậy có thể không cần đi làm hay không?”

“Chỉ cần cẩn thận chú ý sẽ không bị thương”

Lạc Kim Vũ vỗ vỗ đầu bé, nói: “Người lớn đều phải đi làm, nếu mommy không đi làm kiếm tiền, thì không thể mua thức ăn cho Dương Dương, còn quần áo cùng đồ chơi nữa”

“Nhưng những thứ đó có ông nội cùng bà nội mua cho Dương Dương rồi nha” Cảnh Gia Dịch ngây thơ trả lời, một lát sau, lại nhỏ giọng bổ sung một câu: “Còn có ba ba, ba ba có khi cũng sẽ mua.”

Lạc Kim Vũ nghe xong nhất thời nghèo từ, không biết muốn giải thích làm sao cho bé hiểu, Cảnh Gia Dịch lại ngập ngừng mở miệng nói tiếp:

“Mommy nói ba ba bận làm việc cho nên không thể về nhà. Vậy mommy cũng giống như ba ba ..... có phải bây giờ Dương Dương chỉ còn có một mình thôi hay không? Dương Dương không muốn mommy đi là đâu”

Ở trong mắt Lạc Kim Vũ, bé vẫn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, cho tới bây giờ mới biểu lộ ra tính cách bướng bỉnh, ngang ngược, vô lý của một đứa trẻ hai tuổi.

Bé không dám nhìn Lạc Kim Vũ, nhưng vẫn cứ cố chấp đem ý nghĩ của mình biểu đạt ra tới.

Com muốn mommy ở với con, không muốn mommy đi ra ngoài làm việc.

“Nhưng nếu mommy không đi làm, sau này sẽ không thể bảo vệ được Dương Dương. Giống như chuyện lần trước con bị người khi dễ, mommy không thể bảo vệ con, mommy sẽ rất đau lòng”

“Nhưng chúng ta còn có ba ba nha! Ba ba sẽ bảo vệ mommy cùng Dương Dương!” Cảnh Gia Dịch nói như điều đó là lẽ đương nhiên.

Còn lâu! Ba ba của con sẽ cưới mẹ kế, sau đó sinh một đứa em trai, một lòng một dạ đều bảo vệ người khác, đối với hai mẹ con chúng ta chỉ có hờ hững cùng vô tình, không khác gì người chết.

Lạc Kim Vũ chửi thầm, nhưng lại rất kiên nhẫn giảng cho Cảnh Gia Dịch hiểu: “Nhưng ba ba không phải lúc nào cũng ở cạnh con, con thử nghĩ xem, nếu ba ba bị bệnh, bị thương, Chế ... ...”

Âm cuối cùng giữ lại trong miệng, Lạc Kim Vũ kinh ngạc phát hiện lời này khẳng định không thể nói với trẻ con, vì thế nói đến nửa đường lại nghẹn trở về, đang muốn tiếp tục giảng cho bé hiểu, bản thân phải mạnh lên, mới không bị người khác ức hiếp, lại đột nhiên nghe được một giọng nam lạnh lùng vang lên từ phía cửa phòng.

“Bị bệnh, bị thương, còn có cái gì?”

Lạc Kim Vũ giật mình ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi của Cảnh Tư Hàn đang đứng ôm ngực nhìn hai mẹ con.

Người đàn ông chẳng lẽ là mèo tinh? Đi đường không phát ra tiếng, mỗi lần xuất hiện đều là thần không biết quỷ không hay.

“Ba ba” Cảnh Gia Dịch nhìn ra cửa giương giọng kêu một tiếng.

Kể từ chuyện lần trước, ba ba xuất hiện giống như anh hùng, làm cái dì hung dữ kia sợ tới mức không dám nói chuyện, còn vô cùng dịu dàng ôm bé vào lòng, bé cảm thấy ba ba cũng không có chán ghét bé nha.

Cảnh Tư Hàn nhìn đôi mắt của nhóc con này sáng lên bởi vì sự xuất hiện của anh, sắc mặt bớt sắc bén lạnh lùng một chút, nhớ tới, sau ngày đó anh chưa từng trở về nhà, trong lòng cảm thấy áy náy, anh nhìn Cảnh Gia Dịch vẫy tay, nói:

“Lại đây, làm ta nhìn xem vết thương của con đã lành chưa”

Cảnh Gia Dịch vui sướng ngẩng đầu nhìn Lạc Kim Vũ, ẩn ý cầu khen ngợi, sau đó nhanh chóng theo mép giường trượt xuống đất, động tác trượt xuống so với bò lên giường dễ dàng hơn nhiều, chẳng phân biệt trái phải xỏ đại dép lê vào, chạy chậm đến bên cạnh Cảnh Tư Hàn.

“Đã hết đau rồi” Bé vươn bàn tay nho nhỏ của mình lên, nói: “Mỗi ngày mommy đều sứt thuốc cho con nha”

Cảnh Tư Hàn ngồi xổm xuống, liếc người con gái đang dọn dẹp thùng y tế trên giường, cúi đầu nhìn bàn tay bị thương của bé, máu bầm trên móng tay không dễ dàng tan đi, anh dùng đầu ngón tay của mình nhẹ nhàng nhéo nhéo, hỏi: “Đau không?”

Cảnh Gia Dịch mở miệng nhỏ, rõ ràng đang muốn nói “Không”, lại đột nhiên không nói, rũ xuống đôi mắt cúi đầu nhìn mũi chân, nhỏ giọng thấp thỏm nói: "Ba ..... Ba ba thổi thổi sẽ không đau”

Cảnh Tư Hàn:……

Lạc Kim Vũ nhìn thấy biểu tình cứng đờ của Cảnh Tư Hàn, cô không muốn thấy bé thất vọng vì bị từ chối, ở trên giường mở miệng: “Dương Dương, lại đây, mommy thổi thổi giúp con”

Cảnh Gia Dịch nghe tiếng quay đầu lại, Lạc Kim Vũ dịu dàng tươi cười nói: “Lần trước cũng không đau, đều là công mommy thổi thổi nha”

Cảnh Gia Dịch quan sát ba ba thật lâu, thấy ba ba không nói gì, gương mặt cũng lạnh băng, lại nhìn mommy dịu dàng tươi cười với bé, bé bỗng nhiên nhận ra, cho dù lần trước ba ba có ôm bé, thì ba ba vẫn không thích bé.

Bé đau lòng nhìn Cảnh Tư Hàn, muốn đem tay rút trở về quay trở lại bên cạnh mommy, lại đột nhiên cảm thấy bàn tay khá ấm áp, nhìn lên thấy ba ba cúi đầu thổi hai cái!

“Được chưa?” khuôn mặt Cảnh Tư Hàn vẫn như cũ, ngay cả giọng nói cũng lạnh lùng.

Cảnh Gia Dịch vui vẻ nói: “Được rồi! Thật sự, một chút cũng không đau” Nói xong, bé bắt chước động tác khen thưởng của Lac Kim Vũ, đi lại gần gương mặt của Cảnh Tư Hàn hôn chụt một cái, giọng nói ngọng nghịu: “Cảm ơn ba ba”

Cái này ..... thật thú vị, Lạc Kim Vũ cảm thấy Cảnh Tư Hàn không chỉ có guơng mặt, ngay cả toàn thân đều cứng đờ.

Cảnh Tư Hàn không biết phải làm sao, ngay từ đầu anh nhìn thấy Cảnh Gia Dịch cúi đầu không dám nhìn anh thì biết đứa nhỏ này nói dối, nhưng lại không đành lòng nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt thằng nhóc từ từ tắt dần.

Lúc này mới nhẫn nại thổi thổi giúp nó. Ai biết thổi xong còn phải nhận một cái hôn toàn là nước miếng.

Anh muốn giơ tay lau mặt, ngửi mùi sữa thơm tho trước mặt còn chưa tan hết đành nắm tay nhỏ mềm mại trong lòng bàn tay, cuối cùng vẫn không có nâng tay lên chùi.

Lạc Kim Vũ nhìn Cảnh Gia Dịch vui vẻ quay đầu lại nhìn cô, giống một chú cún con muốn được khen thưởng, nếu phía sau có cái đuôi giờ phút này chắc lắc như cánh quạt.

Cô bó tay chấm cơm, sao thằng nhóc này dễ dụ dữ vậy.

Cảnh Tư Hàn thật vất vả làm tốt tâm lý xây dựng, nhịn không giơ tay lau nước miếng, vừa nhấc đầu đã thấy Lạc Kim Vũ nhìn anh bằng ánh mắt rối rắm, mày giật giật, bỗng nhớ tới lời nói chưa nói xong của người nào đó.

Anh đứng thẳng người, lặp lại câu hỏi một lần nữa: “Cô vừa mới nói nếu tôi bị bệnh, bị thương, còn có cái gì?”

Không nghĩ tới đi một vòng lại quay trở về đề tài này, sao người đàn ông này bụng dạ hẹp hòi thế. Lúc nào cũng kiếm chuyện với mình, nghe lén người ta nói chuyện còn có thể đúng lý hợp tình tra hỏi? Quả nhiên không thể sau lưng nói xấu người khác.

Lạc Kim Vũ bị bắt tại trận xấu hổ chửi thầm, đầu óc nhanh chóng hoạt động, công thức hoá nhìn anh tươi cười, môi đỏ khẽ mở, nói: “Chế…… có quá nhiều chuyện sẽ xảy ra, tôi chỉ muốn nói lỡ như anh bị bệnh, bị thương hoặc là bận việc, nhưng tiếng phổ thông không được lưu loát, cuốn lưỡi nói không rõ lắm.”

Nhìn người con gái tươi cười rõ ràng có lệ, tâm tình của Cảnh Tư Hàn vô cùng phức tạp.

Bề ngoài yêu anh chết đi sống lại, lì lợm la liếm, sau lưng lại không chút nào để ý giả thiết anh bị thương, bị bệnh thậm chí …… Chết, chẳng lẽ những tình cảm trước kia cô ta dành cho anh chỉ đều là giả vờ?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoài Trinh về bài viết trên: Cuncute, Diệp Y Ca, Phụng, hongbac, yuriashakira
     
Có bài mới 19.06.2019, 18:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 12.06.2019, 00:52
Bài viết: 56
Được thanks: 226 lần
Điểm: 31.25
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vật hy sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 17:Đút ăn

Nói xấu sau lưng bị người nghe được, còn là nhân vật chính.

Lạc Kim Vũ xưa nay không sợ ánh mắt người khác, lúc này thấy Cảnh Tư Hàn nhìn chằm chằm cô không nói một lời, cảm thấy không được tự nhiên, cô kéo chân váy ngủ xuống, nói:

“Sao hôm nay anh lại trở về? Ba mẹ đi ra ngoài tham gia tiệc chưa về”

“Trở về lấy tư liệu” Cảnh Tư Hàn thấy động tác của cô, dời đi tầm mắt, có chút mất tự nhiên.

Tại sao mỗi lần anh trở về đều nhìn thấy cô ta ăn mặc hở hang?

“Ờ” Lời khách sáo nói xong rồi Lạc Kim Vũ cũng không biết còn có thể nói tiếp cái gì, trong phòng chìm trong căng thẳng, xấu hổ.

“Thiếu phu nhân! Đồ ăn …… a, thiếu gia, ngài đã trở về.”

Má Trương mặc tạp dề đi từ cửa thang lầu vào, giương giọng muốn kêu Lạc Kim Vũ cùng Dương Dương xuống ăn cơm, ai ngờ quay người lại thì thấy Cảnh Tư Hàn.

“Ừm, lấy giấy tờ xong đi ngay” Cảnh Tư Hàn nhìn bà gật đầu.

Má Trương là người làm lâu năm của Cảnh gia, đã nhìn quen sắc mặt cùng giọng điệu của Cảnh Tư Hàn, mặc dù lúc đầu thấy anh trở về có chút kinh ngạc, sau đó cũng khôi phục thái độ bình thường.

Bà nhìn Cảnh Tư Hàn cười cười, khuyên nhủ: “Nếu không vội vậy ở lại một chút rồi hãy đi? Đã đến giờ dùng cơm, ngài hãy ở lại ăn tối cùng thiếu…… Cùng Lạc tiểu thư với Dương Dương rồi đi cũng chưa muộn”

Cảnh Tư Hàn đang muốn cự tuyệt, lại nghe má Trương nói: “Nếu phu nhân biết ngài khó khăn lắm mới trở về một lần, mà ngay cả một chén cơm cũng chưa ăn, khẳng định sẽ trách tội tôi”

Nghe bà nói như vậy, Cảnh Tư Hàn không thể cự tuyệt: “Thôi được rồi, không cần làm thêm đồ ăn, có món gì dọn món đó”

“Ai! Được rồi!” Má Trương vui vẻ ra mặt trả lời.

Cảnh Tư Hàn cất bước muốn đi, khóe mắt liếc xuống dưới chân thấy con trai vẫn luôn ngưỡng đầu nhìn anh, anh khựng người, khom lưng ôm bé lên.

Cảnh Gia Dịch lập tức duỗi tay vây quanh cổ anh, cánh tay nhỏ thoạt nhìn mập mạp mềm mại, sức lực lại không hề nhỏ, Cảnh Tư Hàn không có thói quen, rụt rụt cổ, nhưng vẫn không có mở miệng kêu bé bắt tay ra.

Đi đến cửa thang lầu, phía sau mơ hồ truyền đến giọng nói của Lạc Kim Vũ.

“Má Trương, sau này kêu con Kim Vũ hoặc là Lạc tiểu thư đều được, đừng kêu Thiếu phu nhân”

“Này……” Má Trương không biết trả lời ra sao, còn tưởng rằng Lạc Kim Vũ trách bà làm trò trước mặt thiếu gia sửa miệng gọi cô Lạc tiểu thư nên nói lẫy.

Lạc Kim Vũ biết bà hiểu lầm, cười nói: “Con thật không có ý khác, phiền má Trương giúp con nói cho những người khác biết một tiếng, rằng sau này đừng kêu con bằng thiếu phu nhân, kêu con là Lạc tiểu thư được rồi”

“Thiếu……” Má Trương còn muốn nói thêm, Lạc Kim Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay của bà, cười lắc đầu: “Con thay quần áo xong sẽ xuống ngay, má đi xuống giúp cha con bọn họ dọn đồ ăn đi.”

Má Trương chần chờ một lát, lật đật đi xuống.

Lạc Kim Vũ thay đổi một bộ pijama nhung tơ màu xanh lục đậm, làn da của cô vốn rất trắng, dưới sự trợ giúp của màu xanh lục đậm giờ càng trắng hơn.

Cô đỡ tay vịn cầu thang bước từng bước một đi xuống lầu, hấp dẫn ánh mắt của hai người khác phái đang ngồi ở dưới lầu.

“Mommy! Mau tới đây” Cảnh Gia Dịch tay nhỏ vỗ vỗ mặt bàn, hôm nay cậu bé rất hưng phấn.

Lạc Kim Vũ ngồi xuống cạnh bé, duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của bé, nói: “Đừng ồn ào, mau ăn cơm đi”

Cảnh Gia Dịch nhấp nhấp cái miệng nhỏ, lập tức ngồi ngay ngắn.

Lạc Kim Vũ gật đầu khen ngợi, lấu chén nhỏ bé thường ăn bới nửa chén cơm cho bé, lại gắp đồ ăn cho vào, ngay sau đó nhét đũa tập ăn vào trong tay bé.

Cảnh Gia Dịch nhìn cô nhét ngón cái, ngón trỏ cùng ngón giữa bỏ vào vòng tròn trên chiếc đũa, có chút mới lạ, bé thử hoạt động ngón tay.

Cảnh Tư Hàn ngồi ở một bên tò mò xem, anh nhớ rõ lần trước về nhà, Cảnh Gia Dịch đang tập dùng muỗng hoặc là yêu cầu người khác đút cơm.

“Đũa tập ăn dành cho trẻ con”

Lạc Kim Vũ thấy Cảnh Tư Hàn tò mò nhìn chằm chằm vào chiếc đũa, thuận miệng giải thích một câu: “Dương Dương đã gần ba tuổi, không thể lúc nào cũng làm người khác đút ăn”

Cảnh Tư Hàn giả vờ bản thân không hiếu kỳ, thu hồi tầm mắt: “Ờ” một tiếng, cúi đầu ăn cơm.

Cảnh gia không có quy định ‘không được nói chuyện khi ăn cơm’, nhưng lúc Cảnh Sùng Sơn ở nhà thì trên bàn cơm có chút an tĩnh.

Lúc này hai người không ở, Lạc Kim Vũ buông lỏng, hơn nữa Cảnh Gia Dịch mới vừa học dùng đũa tập ăn không bao lâu, ồn ào một chút cũng không ai trách mắng.

Vì thế, ngay lúc này, trên bàn cơm vô cùng náo nhiệt.

“Đúng vậy, chính là như vậy, chậm một chút cũng không sao, ha ha ha, đừng có lắc đầu, con phải dùng lực ngón tay”

Lạc Kim Vũ nhìn bé bởi vì dùng đũa không quen gắp đồ ăn được nửa đường lại rớt xuống, làm cách nào cũng ăn không được, bắt đầu chơi chiêu trò.

Tay cầm đũa gắp thức ăn nhưng không di chuyển, trực tiếp cúi đầu nhỏ vươn lại gần đầu đũa gặm thức ăn, đũa không lại gần miệng thì miệng lại gần đũa, cô nhìn nhịn không được cười.

Cảnh Gia Dịch ngẩng đầu, cái miệng nhỏ ăn dính đầy dầu mỡ, ủy khuất nhìn Lạc Kim Vũ, mếu máo nói: “Mommy, đôi đũa này thật không nghe lời”

Lạc Kim Vũ duỗi tay gõ gõ đầu bé:  “Cưỡng từ đoạt lí”

*Cưỡng từ đoạt lí: ngụy biện, đổi trắng thay đen, nói không thành có.

Cảnh Gia Dịch ngượng ngùng cúi đầu, Lạc Kim Vũ còn chưa nói xong, Cảnh Tư Hàn đã mở miệng nói trước: “Từ từ học cũng không sao”

Lạc Kim Vũ quay đầu nhìn anh, Cảnh Tư Hàn lại nói thêm một câu: “Cũng không thể bởi vì học dùng đũa, làm con không thể ăn cơm”

Lạc Kim Vũ gật đầu, không có phản bác lại, tiếp tục nhìn bé nói: “Ngoan ngoãn ăn cơm, đừng hòng chơi xấu”

Cảnh Tư Hàn thấy cô lại gật đầu có lệ, căn bản không thèm nghe lời kiến nghị của anh, trong lòng cảm thấy hơi bực bội.

Cô là mẹ của bé nhưng anh cũng là ba của bé.

Vì thế, Cảnh Tư Hàn vươn đũa chọn một đĩa tôm bóc vỏ, đút bé ăn.

Cảnh Gia Dịch bất ngờ cùng kinh hỉ, cả người cứng đơ, chỉ chớp chớp đôi mắt nhìn anh.

Cảnh Tư Hàn khẽ cau mày, chạm thức ăn nhẹ vào môi bé, nói: “A!”

Cảnh Gia Dịch theo bản năng mở miệng, nhìn Cảnh Tư Hàn nhét tôm bóc vỏ vào trong miệng mình, qua hai giây mới nhớ tới việc nhai nuốt, nhai hai cái càng nghĩ càng hạnh phúc, vừa ăn vừa lung lay chân ngắn nhỏ, gương mặt đắc ý nhìn Lạc Kim Vũ.

Đây là lần đầu tiên bé được ba ba đút ăn nha! Bé hạnh phúc quá đi!

Đôi mắt sáng trưng, đôi đũa nhỏ gõ gõ theo nhịp vào chén, mắt nhìn chằm chằm Cảnh Tư Hàn.

Lạc Kim Vũ nhấc lên mí mắt liếc nhìn Cảnh Tư Hàn, không nói gì, chỉ tiếp tục dùng chiếc đũa nhẹ nhàng gõ gõ chén nhỏ của bé, ý bảo bé tiếp tục dùng đũa gắp thức ăn.

Cảnh Tư Hàn thấy Lạc Kim Vũ chỉ ngồi ở bên cạnh nhìn, không giúp con ăn, quả thực chính là thái độ mặc kệ bé ‘tự sinh tự diệt’. Anh không muốn lại mở miệng nói với cô nữa, chỉ vươn đũa ra gắp thức ăn đút bé.

Khi nhìn thấy Cảnh Tư Hàn lần thứ năm vươn đũa muốn đút bé ăn tiếp, Lạc Kim Vũ rốt cuộc nhịn không được, cô kéo chiếc ghế trẻ con của Cảnh Gia Dịch về phía mình, ánh mắt hơi oán trách nhìn người đàn ông hôm nay đột nhiên muốn chơi trò gia đình ấm áp ‘cha đút con ăn’.

“Anh muốn đút cho con ăn suốt đời sao? Bình thường Dương Dương chỉ luyện tập có 5 phút, đã luyện xong lâu rồi. Hôm nay anh ở bên cạnh giúp con, cho nên con mới lười dùng đũa, ngồi chờ anh đút ăn”

Cảnh Tư Hàn xụ mặt muốn cãi lại, đúng lúc má Trương mụ bưng canh lên bàn, bà nhìn thấy Cảnh Gia Dịch còn cầm đũa tập ăn, ngạc nhiên nói:

“Thời gian luyện tập hôm nay sao lại kéo dài như vậy?”

“Không có, cũng luyện 5 phút giống như ngày hôm qua thôi, chỉ là hôm nay bé lười biếng, đến bây giờ còn chưa có kẹp được đũa nào”

Lạc Kim Vũ liếc Cảnh Tư Hàn, lấy đôi đũa tập ăn trong tay bé ra, lấy muỗng trẻ con đưa cho bé, thở dài nói: “Bỏ đi, hôm nay luyện đến đây thôi!”

Cảnh Tư Hàn mới biết, thì ra mỗi ngày chỉ luyện 5 phút, cũng không làm bé trễ giờ ăn cơm, khó trách Lạc Kim Vũ vẫn luôn ngồi chờ con, bản thân cũng chưa ăn được gì.

Anh hơi xấu hổ rút lại đũa, yên lặng ăn cơm.

Bởi vì sự náo loạn nho nhỏ đó, mà sau đó Cảnh Tư Hàn vẫn luôn im lặng vùi đầu ăn cơm.

Cơm nước xong, anh đi lầu hai thư phòng lấy giấy tờ, chuẩn bị trở về chỗ ở của mình. Đi ngang qua phòng khách, đi đến kệ để giày dép đổi giày, Cảnh Tư Hàn xoay người đang muốn ra cửa, đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói trẻ con đầy ngọng nghịu.

“Ba ba”

Cảnh Tư Hàn quay đầu lại, nhìn thấy Cảnh Gia Dịch đang nằm chơi trên thảm bò dậy, thở hổn hển chạy tới, ngưỡng đầu nhỏ chớp mắt to nhìn anh.

Cảnh Tư Hàn nghĩ, mở miệng nói: “Ba đi công tác, con ở nhà ngoan ngoãn nghe lời.”

“Dạ” Cảnh Gia Dịch gật đầu vô cùng dứt khoát.

Cảnh Tư Hàn “Ừ” một tiếng, xoay người chuẩn bị đi, ai ngờ chân còn chưa có nhắc lên.

“Ba ba”

Cảnh Tư Hàn nhíu mày, lại nghĩ nghĩ, duỗi tay vỗ vỗ lên đầu bé: “Ừ, đi đây”

Kết quả, cúi đầu phát hiện ống quần lại bị một bàn tay nhỏ túm chặt.

“Còn có chuyện gì?” Cảnh Tư Hàn khó hiểu.

Cảnh Gia Dịch nhấp miệng nhỏ, vẻ mặt thẹn thùng cười cười, bé hơi hơi nghiêng mặt, vươn một ngón tay chỉ chỉ ở trên má trái.

Cảnh Tư Hàn: ???

Lạc Kim Vũ ngồi ở cách đó không xa nhìn thấy rất rõ ràng, giơ tay bưng kín gương mặt.

Cái tính tình dễ dụ này của con trai cô rốt cuộc là giống ai?

“Thiếu gia! Tiểu thiếu gia chỉ là muốn thiếu gia hôn tạm biệt trước khi đi” Má Trương đứng ở bên cạnh thấy vẻ mặt Cảnh Tư Hàn mờ mịt, buồn cười nói:

“Mỗi lần phu nhân cùng Lạc tiểu thư ra cửa đều sẽ hôn tạm biệt bé, đều đã thành thói quen.”

Cảnh Tư Hàn cúi đầu, mắt to nhìn mắt nhỏ. Đôi mắt đen của bé cứ chớp chớp, trên khuôn mặt nhỏ ngây thơ tràn ngập mong đợi.

Cảnh Tư Hàn môi mỏng bậm chặt, lông mi màu đen hơi run rẩy.

Cảnh Gia Dịch không phát hiện tâm tình rối rắm của ba ba, chớp mắt, chớp mắt, lại chớp mắt.

Cứ như vậy nhìn nhau không đến năm giây, Cảnh Tư Hàn chịu thua, anh hít sâu một hơi, cứng ngắc cong lưng, hơi chạm vào má Cảnh Gia Dịch.

Mùi sữa thơm tho chiu vào xoang mũi của anh, mềm mại ấm áp khiến anh nhớ tới hương vị kẹo sữa bò.

“Chụt!” Cảnh Gia Dịch hôn lại một cái, vẫy vẫy tay nhỏ: “ba ba! Hẹn gặp lại”

“Ừ, hẹn gặp lại” Cảnh Tư Hàn vô biểu tình gật gật đầu, toàn thân cứng đờ bước như máy móc đi ra cửa, thiếu chút nữa đi thành hình zig zag.

Mãi cho đến khi ngồi vào trong xe, anh mơ mơ hồ hồ giơ tay chạm chạm qua vị trí bé vừa hôn qua.

Con trai của anh ….. Hình như có chút đáng yêu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoài Trinh về bài viết trên: Cuncute, Diệp Y Ca, Phụng, bungsi myoc, hongbac, yuriashakira
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

4 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

6 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1473

1 ... 184, 185, 186

8 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 211, 212, 213

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

14 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 44, 45, 46

15 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

16 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 55, 56, 57

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

18 • [Hiện đại] Không thịt không vui - Tát Không Không (Hoàn quyển thượng)

1 ... 59, 60, 61

19 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

20 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43



Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu
Hạ Yến Tuyệt: Chả thấy ai chat luôn QAQ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.