Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 

Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

 
Có bài mới 25.06.2019, 18:40
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 12.06.2019, 00:52
Bài viết: 56
Được thanks: 176 lần
Điểm: 31.25
Có bài mới Re: [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 27: Ba ba bị mắng

“Tư Hàn, sao đứng ở chỗ này không đi vào?” Giọng nói của Cảnh mẹ ở ngoài cửa vang lên.

Lạc Kim Vũ giật mình, quay đầu thì nhìn thấy Cảnh Tư Hàn nắm then cửa nữa muốn vào nữa muốn không, cũng không biết anh ta nghe được bao nhiêu.

Cảnh Tư Hàn buông tay xuống, ngược lại quay mặt nhìn Cảnh mẹ, nói: “Thức dậy không thấy Gia Dịch, nên tới đây nhìn xem.”

Cảnh mẹ ngó vào trong xem, cười nói: “Quả nhiên là vừa tỉnh đã tới đây gặp mommy rồi.”

“Bà nội! Ba ba!” Cảnh Gia Dịch quay đầu lại, giương giọng kêu hai tiếng.

Lạc Kim Vũ cũng ngồi dậy, giơ tay vuốt gọn lại đầ tóc, cũng nhẹ giọng gọi một câu “Mẹ”.

“Ừm” Cảnh mẹ một bên đáp lời, một bên đẩy đẩy Cảnh Tư Hàn: “Mày đứng ở đây làm gì? Đi vào”

Cảnh Tư Hàn không biết làm gì, chỉ đành phải cùng mẹ cùng nhau đi vào phòng.

Cảnh mẹ xoa đầu Cảnh Gia Dịch, sau đó nhìn Lạc Kim Vũ, quan tâm hỏi: “Tỉnh lại cảm giác thế nào? Có đỡ hơn không?”

Lạc Kim Vũ đối với việc bản thân ngồi nhờ Cảnh Tư Hàn xe trở về còn có ấn tượng, cô đè đè thái dương, rũ mắt có chút ngượng ngùng mà nói: “Ngày hôm qua con uống say phải không? Có gây thêm phiền phức cho mẹ hay không?”

Cảnh mẹ cười khẽ ra tiếng, nói: “Con còn biết bản thân uống say sao? Chuyện sau đó còn nhớ rõ hay không?”

Lạc Kim Vũ sờ sờ cái mũi, thẹn thùng nói: “Chỉ nhớ rõ mẹ gọi điện thoại cho con, nói Dương Dương xảy ra chuyện, sau đó con ngồi nhờ xe Cảnh Tư Hàn trở về, chuyện sau đó con đều nhớ không rõ.”

“Con nha!” Cảnh mẹ vươn ngón tay chọc chọc ở giữa trán Lạc Kim Vũ, nói: “Rõ ràng không biết uống, tại sao còn đi ra ngoài uống?”

Lạc Kim Vũ che lại bị chỗ bị chọc, nghĩ thầm ‘Tửu lượng của con rất tốt! Ai biết thân thể này một ly là gục đâu”

Cảnh mẹ cho rằng cô có tâm sự hoặc là có chuyện khác, cũng không hỏi nhiều, chỉ nắm lấy Cảnh Gia Dịch tay nhỏ, nhìn cô nói:

“Mẹ mang Dương Dương đi rửa mặt, mẹ kêu má Trương nấu canh giải rượu cho con, con sửa sang xong thì xuống dưới uống.”

Lạc Kim Vũ trong lòng ấm áp, ngửa đầu nhìn Cảnh mẹ, thành tâm thực lòng nói: “Cảm ơn mẹ.”

Cảnh mẹ giận liếc cô một cái, trêu chọc nói:

“Thật sự muốn cảm ơn mẹ, vậy sau này đừng uống rượu nữa, con không biết bản thân mình uống say quậy phá ầm ĩ lắm không, mẹ cùng với má Trương chỉ thay đồ cho con mà cũng không yên, đổi xong mệt giống chạy mấy cây số.”

Lạc Kim Vũ cũng là lần đầu biết mùi ‘say rượu’, nghe Cảnh mẹ nói xong xấu hổ đỏ mặt.

“Ok, lần sau con sẽ chú ý”

Cảnh mẹ nhìn cô nói qua loa cho có lệ, cười lắc đầu, cúi đầu nhìn bé, nói: “Dương Dương, bà nội dẫn con đi đánh răng rửa mặt được không nha?”

Cảnh Gia Dịch nhìn mommy, thấy mommy cười gật gật đầu, trả lời: “Dạ được”

Chỉ là khi bé đang nói chuyện nửa người dưới có chút kỳ quái, xoắn đến xoắn đi, Lạc Kim Vũ cảm thấy buồn bực, vỗ nhẹ trên lưng bé, nói: “Đứng ngay ngắn rồi nói chuyện.”

Cảnh Gia Dịch thẳng lưng, tay nhỏ ở háng gãi gãi, nhìn có điểm khó chịu, bé ủy khuất nhìn mommy, nói: “Mommy, con không thoải mái.”

Lạc Kim Vũ vừa nghe có chút khẩn trương, vươn tay ra sờ sờ đầu bé, hỏi: “Làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái?”

Cảnh Gia Dịch kéo kéo quần của mình, nói: “Quần ….. khó chịu.”

Lạc Kim Vũ quan sát bé, là quần áo lụa cao cấp, chất liệu vải mềm mại, hẳn là thực thoải mái mới đứng, lập tức ôm bé đến trên giường, kéo xuống quần cua bé, phát hiện bụng nhỏ của bé bị hằng đỏ một vòng bụng.

“Là tã giấy ….. không thoải mái.” Cảnh Gia Dịch duỗi tay chỉ chỉ, Lạc Kim Vũ nhanh tay xé tã giấy cởi ra, cẩn thận xem xét, mới phát hiện vệt đỏ không chỉ có ở trên eo, mà ngay cả hai bên háng cũng bị cọ đỏ.

Cô nhíu mày, hỏi: “Tối hôm qua là ai mặc tã giấy cho con?”

Cảnh Gia Dịch mới vừa mở miệng muốn trả lời, phút cuối cùng lại khép lại, không nói.

Chỉ tự cho là ‘bản thân sẽ không mách lẻo việc ba ba làm’, nhưng ánh mắt của bé đã bán đứng bản thân. Vì bé luôn khi có khi không nhìn Cảnh Tư Hàn đang đứng ở phía sau Cảnh mẹ.

Lạc Kim Vũ nhìn theo tầm mắt của bé, biết Cảnh mẹ không có khả năng phạm phải loại sai lầm này, vậy chỉ có Cảnh Tư Hàn.

Cảnh Tư Hàn nhìn thấy ánh mắt oán trách của Lạc Kim Vũ, còn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe Cảnh mẹ “Ai nha” một tiếng, tát thật mạnh ở trên lưng anh một cái, trách cứ:

“Mày mặc tã cho cháu tao chặt như vậy làm gì? Nhìn xem, ngủ cả đêm khó chịu biết bao nhiêu?”

Cảnh Tư Hàn giật mình, mới biết là tã giấy gây họa: “Con cho rằng mặc chật sẽ không tụt, hơn nữa tối hôm qua Gia Dịch cũng không có nói không thoải mái……”

“Mày còn không biết xấu hổ mà đi so đo với con mày? Thằng bé còn chưa đến ba tuổi, còn mày đã ba mươi tuổi! Còn không biết mặc chật không thoải mái?”

Cảnh mẹ oán trách cắt ngang lời nói của anh, đau lòng khom lưng nhẹ nhàng chạm nhẹ vào vòng eo trắng nõn non mịn của bé, dịu dàng hỏi:

“Làm đau con rồi phải không?”

Làn da trẻ con rất mỏng, tã giấy tuy rằng mềm mại, nhưng vì phòng ngừa thấm ra ngoài, xung quanh vành dày đến mấy lớp, mặc vào cũng rất cợm, trước khi giúp trẻ mặc vào, đều phải dùng tay xoa mềm mép.

Hơn nữa, vì giúp trẻ thoải mái, nên phần giấy dán dính ngang eo mới to như vậy, nhầm giúp bảo trì khoảng cách 1 lóng tay với phần dưới đáy.

Cảnh Tư Hàn nào biết mấy chuyện đó, trực tiếp kéo sát lên, dán chặt, làm cho mép cọ bị thương bé.

Cảnh Gia Dịch biết ba ba là bởi vì bé mới bị bà nội đánh chửi, bé thật cẩn thận mà nhìn Cảnh Tư Hàn, phủ nhận: “Không đau.”

Cảnh mẹ nhìn eo bé cùng bắp đùi bị cọ đỏ au, lại tức mà trừng mắt nhìn Cảnh Tư Hàn, mắng: “Một chút việc nhỏ đều làm không được! Mày không biết mở miệng kêu người?”

Cảnh Tư Hàn: ……

Tối hôm qua là ai nói không đủ người, kêu anh chăm sóc Cảnh Gia Dịch?

Cảnh Tư Hàn cảm thấy bản thân là ‘khổ mà không nói nên lời’. Nhưng khi anh nhìn đến vết thương trên người bé, cũng cảm thấy có chút đau lòng. Nếu anh cẩn thận, đọc kỹ hướng dẫn, cho dù Gia Dịch không nói, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy.

Cảnh mẹ thấy anh đơ mặt không hé răng, tức điên người, đẩy anh sang một bên, nói: “Trở về phòng mày rửa mặt xong rồi đi xuống ăn sáng, đừng đứng ở đây, nhìn chướng mắt!”

Cảnh Tư Hàn bị ghét bỏ, thở dài, đi vào cũng không phải là ý của anh, kết quả lại bị mắng chửi đuổi ra ngoài……

Tuy rằng mấy năm nay Cảnh Tư Hàn hiếm khi về nhà, nhưng đồ vật trong phòng đều đầy đủ. Anh rửa mặt xong, cạo râu lại thay đồ, mở cửa đi ra ngoài. Vô tình chạm mặt Lạc Kim Vũ cũng vừa mở cửa phòng đi ra.

Anh không biết vì sao thấy có chút xấu hổ, có loại cảm giác rất kỳ quái. Mà Lạc Kim Vũ lại không có loại cảm giác này, chỉ là dùng một ánh mắt khó hiểu liếc nhìn anh.

Cảnh Tư Hàn lập tức nhớ tới cuộc đối thoại hồi sáng đứng ở ngoài của nghe được hai mẹ con tâm sự, anh cảm thấy cần thiết vì chính mình làm sáng tỏ một chút.

“Tôi không có kêu Gia Dịch kể chuyện, chỉ là chưa từng nghe qua truyện cổ tích về người máy có tên Wall.E, cho nên hỏi nhiều mấy câu.”

Lạc Kim Vũ thầm nghĩ: Anh đương nhiên chưa từng nghe qua, đây là một bộ phim hoạt hình nổi tiếng trong thế giới cũ của tôi, ở đây làm gì có.

“Ờ.” Lạc Kim Vũ không nói gì, lạnh nhạt đáp lại một câu.

Cảnh Tư Hàn mím môi, do dự không biết có nên xin lỗi vụ tã giấy, anh chần chờ trong giây lát, ngước mắt lên thì thấy Lạc Kim Vũ đã cất bước đi trước.

Chỉ là đi không đến hai bước, Lạc Kim Vũ đột nhiên khom lưng sờ sờ đầu gối, vừa đi vừa kỳ quái thấp giọng lẩm bẩm: “Ai —— Rốt cuộc tối hôm qua mình bị ngã ở đâu mà bây giờ còn đau quá ……”

Cảnh Tư Hàn đứng ở sau lưng, ngượng ngùng sờ soạng chóp mũi.

Bởi vì là thứ hai, ăn xong bữa sáng, Cảnh Tư Hàn cùng cha mẹ chào hỏi qua, chuẩn bị đi công ty.

Lạc Kim Vũ nhớ tới kịch bản của Vương Đỉnh Đỉnh, vừa rồi cô về phòng rửa mặt thay quần áo cũng không có nhìn thấy cái túi hôm qua, xoay người hỏi Cảnh Tư Hàn:

“Ngày hôm qua tôi có để quên túi xách trên xe anh hay không? Tôi cần đang cần gấp”

Cảnh Tư Hàn chỉ chỉ phòng khách, nói: “Tối hôm qua tôi đã lấy dùm cô rồi, để ở trên bàn.”

Lạc Kim Vũ tầm mắt lướt qua người anh, xa xa nhìn thấy một cái túi xách trơ trội nằm trên bàn sô pha, cô nhìn Cảnh Tư Hàn gật gật đầu, khách khí nói: “Cảm ơn.”

Cô đi xuống lầu, ngồi vào bàn ăn, tay chống ở trên đùi, mày nhíu lại.

Cảnh Tư Hàn thấy bộ dáng này của cô, biết ngồi xuống làm đầu gối đau, khớp xương lâu khỏi hơn mấy chổ khác, trong lòng không tránh khỏi cảm thấy có chút áy náy.

Tối hôm qua nếu không phải anh buông tay, Lạc Kim Vũ cũng sẽ không bị thương nghiêm trọng đến như vậy.

Nghĩ như vậy, Cảnh Tư Hàn quyết định có lòng tốt mà nhắc nhở cô.

“Ngày hôm qua tôi không cẩn thận nhìn tập tài liệu bên trong túi xách của cô, nhìn khá giống kịch bản phim?” Anh hỏi.

Lạc Kim Vũ nghe xong, lập tức hơi bất mãn, giương mi nhìn anh.

Cảnh Tư Hàn nhìn thấy ánh mắt của cô, giải thích nói: “Túi rớt, đồ vật bên trong đều rơi ra, lúc tôi nhặt lên nhìn thấy.”

Lạc Kim Vũ quan sát vẻ mặt của anh, thấy hai mắt nhìn thẳng vào cô, giọng nói đường hoàng, không giống nói dối, cũng tiếp nhận lời giải thích này: “Là kịch bản.”

Cảnh Tư Hàn tiếp tục hỏi: “Cô tính toán diễn?”

Lạc Kim Vũ nghi hoặc nhìn anh, không biết tại sao anh lại cảm thấy hứng thú với chuyện này, nhưng thấy Cảnh mẹ cùng Cảnh ba cũng ngẩng đầu, ánh mắt quan tâm nhìn cô, chỉ phải đúng sự thật trả lời:

“Nếu đạo diễn chấp nhận, đương nhiên sẽ diễn.”

Cảnh Tư Hàn nghe thấy câu trả lời này của cô, càng thêm khẳng định suy đoán trước đó của mình, anh ngồi thẳng dựa lưng vào ghế, nói:

“Tối hôm qua ở Lang Thần là đạo diễn kéo cô đi gặp nhà đầu tư? Người đàn ông ra sau kia là đạo diễn? Tên là Vương Đỉnh Đỉnh?”

Lạc Kim Vũ nghe, cũng đã biết anh hẳn đã đoán ra tám chín phần mười, cũng không dấu diếm: “Đúng vậy.”

Cảnh Tư Hàn đôi tay giao nhau ở trên mặt bàn, bộ dáng dạy đời, nói: “Cô còn chưa xác định bắt được có diễn hay không, đã lo đi theo đạo diễn nơi nơi tìm nhà đầu tư? Lỡ như đến cuối cùng anh ta lại không cần cô thì sao?”

“Thứ nhất, tôi không có ‘ nơi nơi ’ tìm người đầu tư, ngày hôm qua chỉ là trùng hợp thôi. Thứ hai, nếu đạo diễn không cần tôi, chỉ có thể chứng minh kỹ thuật diễn của tôi còn chưa đủ giỏi, nhưng tôi cũng không cho rằng sẽ có ‘Lỡ như’”

Lạc Kim Vũ nói tới đây, trong ánh mắt tràn ngập thần thái tự tin, một loại làm người không cách nào bỏ qua, cả khuôn mặt đều thắp sáng.

Cảnh Tư Hàn ngẩn người ra, hoảng hốt, cảm thấy hình như trước kia anh chưa từng quen biết cô.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoài Trinh về bài viết trên: Cuncute, Cố Thiên Lam, bungsi myoc, hongbac
     

Có bài mới 27.06.2019, 09:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 12.06.2019, 00:52
Bài viết: 56
Được thanks: 176 lần
Điểm: 31.25
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vật hy sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 28: Nói chuyện

“Gần đây con đi sớm về trễ là vì đóng phim?” Cảnh mẹ hỏi.

Lạc Kim Vũ biết, hiện tại cô diễn vai quần chúng hay vai phụ còn có thời gian dư dả, nhưng một khi nhận được vai chính thì phải 24/24 có mặt tại phim trường, sớm muộn gì cũng bại lộ, muốn giấu cũng giấu không được, gật gật đầu:

“Đúng vậy. Trước kia con học hệ điện ảnh, con cũng thích nghề diễn viên, hiện tại muốn theo đuổi ước mơ.”

Cảnh mẹ thấy Cảnh Tư Hàn ninh mày, bộ dáng biện luận, đàm phán, việc công xử theo phép công, âm thầm lắc đầu.

Có đôi khi người quá lý trí cũng không tốt, giống như con trai của bà, sống hai mươi mấy năm, gia cảnh, học hành, sự nghiệp, mọi chuyện đều như ý, cho nên nó vô cùng gia trưởng, thích không chế mọi việc trong tầm tay, chủ nghĩa hoàn mỹ, tính cách hiếu thắng.

Bởi vì tính cách đó mới liên luỵ Cảnh Gia Dịch, có cha mà cũng như không có.

Cảnh mẹ không thích cái tính chất chủ nghĩa hoàn mỹ của Cảnh Tư Hàn, ngược lại cảm thấy anh quá mức lạnh lùng cùng lý trí, thuộc về phương diện thiếu hụt tình cảm, không thể cảm nhận được sự tốt đẹp đến từ thế giới này.

Cho nên bà lên tiếng trước, ngăn Cảnh Tư Hàn nói: “Vậy cũng tốt, có yêu thích có mục tiêu, con chỉ cần nổ lực phấn đấu, con sẽ đạt được thành công trong tương lai”


Ngay cả Cảnh ba, người bình thường ‘ăn không nói’, lúc này cùng đồng ý, gật đầu, nói: “Nếu thích thì cố gắng mà làm! Chỉ cần nỗ lực thì sẽ thành công”

Lạc Kim Vũ nhìn về phía Cảnh ba, “Dạ” một tiếng: “Con đã hiểu, cảm ơn ba.”

Cảnh Tư Hàn cảm thấy bản thân phảng phất giống người ngoài, Lạc Kim Vũ mới là đại tiểu thư của Cảnh gia, không phải anh ghen tị.

Chỉ cảm thấy mù quáng theo đuổi ước mơ, nhất định sẽ té ngã ở trên đường, đến lúc đó chỉ sợ liên lụy cha mẹ.

Vì thế anh ‘tưới một chậu nước lạnh’:

“Vậy cũng phải nhận rõ thực lực của bản thân cùng mọi điều kiện khách quan, muốn đóng phim, cũng nên suy nghĩ tính toán kỹ lưỡng”

“Ít nhất, cô nên tìm một đoàn phim đáng tin cậy, diễn một nhân vật nhỏ cũng không có việc gì, mơ tưởng thông qua một đạo diễn không tên tuổi cũng không nổi tiếng muốn một bước lên trời, không phải người si nói mộng sao?”

Lạc Kim Vũ chịu không nổi những lời nói đó của anh phản bác nói:

“Đạo diễn Vương là Trương Triệt giới thiệu cho tôi, Trương Triệt, anh có biết Trương Triệt là ai không?”

“Đạo diễn Vương là học sinh của đạo diễn Trương, đã từng đạt giải đạo diễn mới xuất sắc nhất, chỉ là mấy năm nay có chút yên lặng thôi. Anh cũng không thể bởi vì bản thân không hiểu biết, đã nói người khác không đáng tin cậy.”

“Bất luận làm cái gì, kết luận đều phải căn cứ vào điều tra sự thật. Tư Hàn, ba hy vọng lúc con giải quyết công việc sẽ không áp đặt suy nghĩ cá nhân của mình, gây bất công cho người khác” Cảnh ba thuận thế nhắc nhở con trai một tiếng.

Cảnh Tư Hàn suy nghĩ, Cảnh mẹ hơi kích động mà vươn người lại gần Lạc Kim Vũ, hỏi: “Chính là người đã quay bộ 《Chuyện cũ ở Cẩm Thành》sao?”

Lạc Kim Vũ gật đầu: “Đúng vậy, là Trương Triệt đó”

“Trời ơi! Mẹ rất thích bộ điện ảnh này của ông ta, quay rất tinh tế, mỗi lần xem đều sẽ nhớ tới chuyện hồi xưa giữa mẹ với Sùng Sơn” Nói tới đây, Cảnh mẹ khó có được lúc biểu hiện tươi cười đầy ngượng ngùng giống như một cô gái nhỏ.

*Cảnh ba tên là Cảnh Sùng Sơn.

Nét mặt nghiêm túc như Cảnh ba cũng nhịn không được cười rộ lên, ông duỗi tay nắm nhẹ bàn tay vợ mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ.

Cảnh mẹ nhìn chồng, hai người cùng nhau cười, lại quay sang hỏi Lạc Kim Vũ: “Đúng rồi, Kim Vũ. Sao con lại có thể quen biết Trương Triệt? Ông ta là đạo diễn nổi tiếng, rất ít khi đi ra ngoài”

“Đạo diễn Trương quay một bộ điện ảnh mới《 Trận động đất ở Ung Thành》, quay ở phim trường Nam Du Thành, ‘cơ duyên xảo hợp’, con nhận được một vai nhỏ trong đoàn phim”

*Cơ duyên xảo hợp: Cơ duyên = Cơ hội – duyên phận; xảo hợp = trùng hợp, đúng lúc.

“A! Đúng rồi, mẹ có đọc qua tin tức, bộ phim này có kinh phí rất lớn. Kim Vũ, đây là lần đầu tiên con đi diễn, vậy mà có thể diễn trong đoàn phim của đạo diễn Trương, là đạo diễn nổi tiếng nha, không tồi không tồi.” Cảnh mẹ khen.

Lạc Kim Vũ nghe bà khen hơi hơi ngượng ngùng, nói: “Chỉ là một vai rất nhỏ, tổng cộng có mấy cảnh thôi, ngày hôm qua cũng đã đóng máy.”

“Vậy cũng rất lợi hại nha! Mẹ từng đọc qua một tin tức, nói Trương Triệt yêu cầu rất cao nha, chỉ có những diễn viên có thực lực mới được tuyển chọn”

Cảnh mẹ không tiếc lời khích lệ cô, còn vui sướng mà nói: “Ai! Mẹ phải tìm xem bộ điện ảnh này khi nào thì ra rạp, đến lúc đó toàn bộ Cảnh gia đi cổ động cho con”

Vẫn luôn dựng lỗ tai nghe người lớn nói chuyện, Cảnh Gia Dịch vỗ vỗ bàn nhỏ của bé, cực lực tìm cảm giác tồn tại, hỏi: “Có phải con sẽ thấy mommy trên TV thượng hay không?”

Cảnh Gia dịch còn rât bé, nên dùng bàn ăn dành cho trẻ em.

Cảnh mẹ cười nhìn bé, nói: “So cái này lợi hại hơn nhiều nha! Sau này chúng ta có thể ở rạp chiếu phim nhìn đến mommy của con, lớn hơn nhiều so với màn hình TV ở nhà. Đến lúc đó cũng dắt Dương Dương theo được không nha?”

“Dạ được! Con muốn nhìn mommy, mommy đặc biệt đẹp nha!” Cảnh Gia Dịch kích động quơ lung tung chân ngắn nhỏ, lớn tiếng trả lời.

Cảnh mẹ bị lời nói của bé chọc cười, che miệng cười không ngừng.

Lạc Kim Vũ cũng bị bé khen ngượng ngùng, mặt đẹp ửng đỏ, duỗi ngón tay chỉ chỉ vào miệng nhỏ của bé, nói: “Sáng nay con lén ăn kẹo đi? Miệng ngọt như vậy, ai chịu cho nổi, hửm!”

Cảnh Gia Dịch nghe xong lập tức che miệng lại, lúc trước bác sĩ đến nhà khám bệnh cho Cảnh ba, thuận tiện giúp bé làm kiểm tra toàn thân, nói răng không được tốt, ít ăn kẹo lại.

Lạc Kim Vũ nghe xong hạn chế số lượng ăn kẹo của bé, tận lực chỉ cho bé ăn trái cây hoặc là uống sữa, bảo đảm cung cấp lượng đường vừa phải cho cơ thể.

Bé dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn bà nội, thấy bà nội căn bản không tính toán giúp bé nói chuyện, chỉ phải buông tay, phình phình khuôn mặt nhỏ, nhỏ giọng nói: “Chỉ ăn một viên, bà nội cho phép.”

Lạc Kim Vũ không nghĩ tới, bé thật sự ăn vụng kẹo, cô nhìn Cảnh mẹ, uyển chuyển nói: “Mẹ, bác sĩ La nói, răng của Dương Dương không tốt lắm ……”

Cảnh mẹ thấy cháu trai đích tôn cứ như vậy bán cái cho bà, chỉ phải giải thích nói:

“Dương Dương đã hai ngày không có ăn kẹo, mẹ chỉ cho bé một viên kẹo trái cây, không có việc gì! Khi còn nhỏ Tư Hàn cũng rất thích ăn kẹo, con xem hiện tại hàm răng của nó không phải cũng rất tốt sao”

Đột nhiên bị lôi ra, Cảnh Tư Hàn tiếp thu tầm mắt của mọi người nhìn vào miệng mình, cảm thấy bọn họ muốn anh nhe răng triển lãm một chút, môi mím càng chặt, sợ bị banh ra.

Đặc biệt là thằng nhóc ngồi ở bên cạnh anh, một đôi mắt giống như puppy, long lanh chờ mong nhìn anh, sắp sáng như ngôi sao trên trời.

“Không được, hàm răng phát triển hoàn toàn mới có thể ăn kẹo.” Cảnh Tư Hàn nhìn bé lắc đầu.

Ký thác bãi bỏ lệnh cấm ăn kẹo vào trên người ba ba đã thất bại, Cảnh Gia Dịch nghe thấy câu trả lời này rất là tiếc nuối, chu chu miệng, nói: “Đành vậy.”

Nói xong, tò mò lại sùng bái mà nhìn Lạc Kim Vũ, hỏi: “Tại sao mommy lại biết con ăn kẹo?”

Lời này vừa thốt ra, toàn bộ người ngồi trên bàn ăn đều nhịn không được cười, ngay cả trong mắt Cảnh Tư Hàn đều mang ý cười.

Chỉ có cậu bạn nhỏ Dương Dương ‘không đánh đã khai’, còn không biết mà nâng cằm, tiếc nuối cảm khái nói: “Cũng quá lợi hại nha ……”

Bởi vì sự kiện ăn vụng của bé, Cảnh Tư Hàn muốn nói lời cuối cùng cũng không có nói xong, ngược lại kéo dài tới lúc mọi người ăn xong bữa sáng mới đứng dậy đi làm.

Cảnh ba lau miệng, cũng đi theo đứng lên: “Từ từ, đi đạo một vòng trong sân với ba một chút.”

Cảnh Tư Hàn đứng chờ ở tại chỗ, nhìn động tác chậm chạp già cả của ba, đột nhiên phát hiện bản thân về nhà quá ít. Trước khi anh dọn ra ở riêng, ba vẫn còn rất linh hoạt, mà giờ đây …..

Anh duỗi tay ý muốn đỡ, lại bị Cảnh ba đẩy ra: “Không cần, cha mày còn không có giá đến nổi đi không được mấy bước”

Cảnh mẹ nghe lời này của ông, oán trách nói: “Ông nếu lại uống say thêm vài lần, đừng nói hai cái chân này, trái tim của ông mới có vấn đề trước!”

Cảnh ba bị vợ vạch trần cũng không dám tức giận, chỉ không có tự tin phản bác một câu: “Lão Lý là đồng đội cũ của anh, đã nhiều năm như vậy không gặp, đương nhiên vui vẻ mới uống say như vậy”

Cảnh mẹ mi nhăn lại, Cảnh ba vừa thấy, lập tức nhỏ nhẹ nói: “Ok ok ok, lần tới ông trời tới, anh cũng không uống! Ok?”

Cảnh mẹ lúc này mới vừa lòng, nhìn ông vẫy vẫy tay, nói: “Muốn đi bộ thì mau đi đi, đừng làm trễ giờ đi làm của con.”

“Đi thôi.” Cảnh ba quay người lại, gương mặt đã khôi phục lại sự nghiêm túc ngày thường, không đợi Cảnh Tư Hàn trả lời, chắp tay sau lưng cất bước đi ra ngoài.

Cảnh Tư Hàn biết ba hẳn là là có chuyện muốn nói với anh, thành thật đuổi theo sau.

Hai cha con ở trong sân đi một vòng, Cảnh ba rốt cuộc mở miệng.

“Kim Vũ đóng phim, con chú ý con bé một chút”

“Tóm lại, con bé dù sao cũng là mẹ ruột của Dương Dương, về tình về lý con đều phải giúp đỡ con bé. Giới giải trí vô cùng phức tạp, một người con gái trẻ tuổi ít kinh nghiệm sống, rất dễ trở thành đối tượng bị khi dễ”

Bắt đầu từ lúc Cảnh Tư Hàn vào tập đoàn, Cảnh ba đã mặc kệ mọi việc trong tập đoàn, thanh thản ổn định nắm tay Cảnh mẹ đi du lịch khắp nơi, đây là lần đầu ra chỉ đạo cho Cảnh Tư Hàn làm việc.

“Thằng nhóc Quân gia kia mấy năm nay không phải đang khởi nghiệp trong ngành này sao? Con kêu nó chú ý con bé một chút”

Cảnh ba ngay cả người nhờ vả đều giúp anh nghĩ đến, cho dù Cảnh Tư Hàn muốn cự tuyệt cũng không có biện pháp. Huống chi bản thân anh cũng có ý này.

Theo như lời nói của ba, bởi vì Cảnh Gia Dịch, anh cũng không thể làm Lạc Kim Vũ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

“Con đã biết.” Cảnh Tư Hàn gật đầu đáp ứng.

Cảnh ba biết tính con trai của mình ‘nói một không hai’, nếu đã đáp ứng rồi, sẽ làm đúng như vậy. Vì thế giơ tay vỗ vỗ cánh tay anh, nói: “Được rồi, con đi làm đi”

Thời gian xác thật không còn sớm, Cảnh Tư Hàn thấy ba không có chuyện gì khác muốn nói, từ biệt, lái xe đi làm.

Cảnh mẹ dẫn theo công cụ làm vườn đi đến bên cạnh Cảnh ba, hỏi: “Nói xong?”

Nhiều năm vợ chồng như vậy, chỉ một ánh mắt đã biết người kia nghĩ cái gì, bà đã sớm đoán được Cảnh ba sẽ nói chuyện kim Vũ với con trai.

Cảnh ba cầm lấy dụng cụ làm vườn trong tay bà, nói:

“Ừ, chi nói mấy hai câu, chuyện tình cảm muốn thành hay không là chuyện của hai đứa nó, chúng ta cũng quản không được”

“Nhưng nếu giống theo lời bà nói, Kim Vũ rốt cuộc đã hiểu rõ, như vậy chúng ta cũng không thể bạc đãi con bé, mấy năm nay con bé quá vất vả rồi.”

Cảnh mẹ cầm bao tay vỗ vỗ, đột nhiên thở dài: “Đúng vậy, cũng không biết đến lúc đó Dương Dương …… Ai……”

Cảnh ba Cảnh mẹ tất nhiên là sẽ không biết Lạc Kim Vũ cùng Cảnh Gia Dịch đã sắp rời khỏi nơi này.

Lạc Kim Vũ đã quên hết mọi chuyện xảy ra tối hôm qua, nhưng từ trong miệng má Trương cũng đã hiểu biết tám chín phần. Giờ phút này đang xụ mặt ngồi ở trên sô pha giáo dục con trai.

Đầu tiên, cô xin lỗi con, vì công việc mà trong mấy ngày này không có thời gian dành cho Cảnh Gia Dịch, sau đó nghiêm mặt nói:

“Mẹ đương nhiên sẽ có lúc làm không tốt, bởi vì mẹ cũng là lần đầu tiên làm mommy, nếu con cảm thấy không vui, không hài lòng, có thể nói cho mommy biết, hai mẹ con mình có thể nói chuyện cùng nhau sửa đổi”

“Nhưng con không thể hành động giống như tối hôm qua, dùng phương thức này làm mọi người lo lắng, khổ sở vì con, con có biết ngày hôm qua bà nội có bao nhiêu sốt ruột sao?”

“Thực xin lỗi …… Mommy”

Cảnh Gia Dịch đứng ở trước mặt Lạc Kim Vũ, nghe có cái hiểu cái không, nhưng biết rõ là mommy đang trách mắng hành vi tối hôm qua của bé, vì thế áy náy gục đầu xuống, giọng nói còn kèm theo một chút ủy khuất.

Lạc Kim Vũ nâng lên mặt nhỏ của bé, ngồi xuống đối diện mặt bé, nghiêm túc hỏi: “Dương Dương, con biết bản thân con còn làm sai điều gì nữa không?”

Cảnh Gia Dịch trong mắt đã có chút ướt át, bé cắn môi, nhẹ nhàng lắc đầu.

Lạc Kim Vũ dịu dàng nói:

“Con không nên dễ dàng tin tưởng lời người khác nói như vậy, cảm thấy mommy sẽ không cần con”

“Con phải nhớ kỹ, trên thế giới này, mommy cũng chỉ có mình con, cho dù xảy ra chuyện gì, mommy đều vĩnh viễn ~ vĩnh viễn sẽ không bao giờ không cần con.”

“Mommy ~ ” Cảnh Gia Dịch lông mi ướt nhẹp, nhào vào trong lòng Lạc Kim Vũ, nói: “Mommy! Con sai rồi.”

Lạc Kim Vũ dịu dàng ôm bé, áy náy nói: “Mommy cũng sai rồi, sau này đi làm về trễ, mommy sẽ gọi điện thoại báo cho con biết, được không?”

“Dạ” Cảnh Gia Dịch chôn đầu nhỏ ở cổ cô, cọ tới cọ lui, ủi xìu trả lời. Nho nhỏ khúc mắc giữa hai mẹ con nháy mắt đã tiêu tán.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoài Trinh về bài viết trên: Cuncute
     
Có bài mới 27.06.2019, 19:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 12.06.2019, 00:52
Bài viết: 56
Được thanks: 176 lần
Điểm: 31.25
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vật hy sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 29: Đầu tư

Lạc Kim Vũ hôn lên trán Cảnh Gia Dịch, buông bé xuống, nói: “Ok, tự đi chơi đi!”

Cảnh Gia Dịch lại luyến tiếc đi, nhão nhão dính dính đi theo bên người cô, nhấp nháy con mắt nói: “Con muốn ở chỗ cạnh mommy cơ”

Lạc Kim Vũ vô cùng thích viên kẹo mạch nha tí hon này, lại nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh kia càng không có năng lực chống cự, cô chỉ chỉ đầu mũi của bé, nói:

“Ok, chỉ là bây giờ mommy muốn xem kịch bản, con ngoan ngoãn ngồi ở cạnh mommy, vẽ tranh hay xếp hình đều được”

“Ok”

Cảnh Gia Dịch hoan hô một tiếng, giương giọng kêu lên: “Dì Hoa! Quyển tập vẽ của con đâu?”

Má Trương mụ nghe được âm thanh vội từ bên trong đi ra, nhìn Cảnh Gia Dịch cười, nói: “Dì Hoa không ở đây nữa, Dương Dương muốn lấy quyển nào, để má Trương đi lấy cho con”

Cảnh Gia Dịch nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu, hỏi: “Dì Hoa đi đâu vậy ạ?”

Bé không biết sau vụ việc tối hôm qua, Chu Hiểu Hoa đã bị sa thải.

Má Trương nhìn Lạc Kim Vũ, nhất thời không biết trả lời bé như thế nào.

Lạc Kim Vũ ôm Cảnh Gia Dịch vào lòng, dịu dàng nói: “Dì Hoa trong nhà có việc, đã về quê rồi, trong khoảng thời gian này má Trương sẽ chăm sóc cho con, ok không?”

Tuy rằng Chu Hiểu Hoa nhiều chuyện, nhưng rất tận tình với công việc, chăm sóc bé rất tốt, ở chung nhiều cũng nảy sinh ra cảm tình. Lạc Kim Vũ không muốn ở trong lòng bé lưu lại một vết thương không đáng giá như vậy, nên nói dối.

“Ok”

Cảnh Gia Dịch đầu tiên là gật gật đầu, tiếp theo lại có chút cảm giác mơ hồ, bé ngửa đầu hỏi: “Dì Hoa có phải hay không sẽ không trở lại?”

Lạc Kim Vũ sờ sờ đầu bé, nói: “Không biết, chờ xử lý xong việc nhà có khả năng sẽ trở về đi”

Rốt cuộc chỉ là một đứa trẻ không đến ba tuổi, được đến câu trả lời từ mommy, Cảnh Gia Dịch cũng không hề rối rắm vấn đề này nữa, theo má Trương đi lấy tập vẽ.

Lạc Kim Vũ cầm túi xách lên, đột nhiên nhớ tới tối hôm qua vội vã về nhà cũng không có chào hỏi một tiếng với Vương Đỉnh Đỉnh, lấy ra di động, quả nhiên có mấy cuộc gọi nhỡ từ Vương Đỉnh Đỉnh.

Cô lập tức gọi lại, vừa chuyển được cuộc gọi, giọng nói có chút mỏi mệt từ Vương Đỉnh Đỉnh truyền tới:

“Sao bây giờ cô mới trả lời điện thoại, tôi ở Lang Thần đợi cả đêm, nếu không phải nhân viên bảo đảm với tôi người mang cô đi không phải người xấu, tôi đã báo cảnh sát!”

Lạc Kim Vũ nghe anh nói như vậy, không tránh khỏi áy náy, cô lập tức xin lỗi:

“Thật sự xin lỗi đạo diễn Vương, tối hôm qua nhà tôi xảy ra chút việc, vội vàng gấp gáp trở về, quên nói với ngài. Sau vì say rượu đến lúc này mới tỉnh.”

“Không sao, không sao, cô không có việc gì thì tốt rồi, tôi cũng yên tâm về nhà.”

Giọng điệu của Vương Đỉnh Đỉnh nghe xác thật không chút nào để ý, thiệt tình thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Chậm trễ ngài cả đêm, thật sự là ngượng ngùng, ngài xem khi nào có thời gian, tôi mời ngài ăn cơm bồi tội.”

Vương Đỉnh Đỉnh ‘ai da’ một tiếng, cười nói:

“Cô cũng đừng ngài này ngài nọ, tôi chỉ lớn hơn cô có vài tuổi, nếu không ghét bỏ kêu tôi một tiếng anh đi. Tuy rằng ngày hôm qua đầu tư không thành, nhưng tâm ý của cô tôi vẫn luôn ghi tạc trong lòng”

Lạc Kim Vũ tự nhiên không ngượng ngùng, thoải mái hào phóng kêu một tiếng ‘anh Đỉnh’ ,Vương Đỉnh Đỉnh cười vang lên:

“Không biết vì sao, tôi cảm thấy rất thân thiết với cô, tiếng anh này tôi nhân. Em gái à! Em hãy chờ, chờ kịch bản này của anh có nhà đầu tư, anh mang theo em cùng nhau đoạt giải thưởng”

Lạc Kim Vũ cũng cười: “Khẳng định không thành vấn đề! Em sẽ chờ!”

Hai người lại nói vài câu mới cắt đứt điện thoại, Lạc Kim Vũ bỏ di động xuống, Vương Đỉnh Đỉnh xác thật tính cách sảng khoái, nhưng những lời này cô cũng không thể hoàn toàn tin là sự thật.

Cùng nhau đoạt thưởng? Nữ chính cùng vai phụ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Tương lai Vương Đỉnh Đỉnh có thể trở thành đạo diễn nổi danh quốc tế, là bằng chính năng lực cùng tác phẩm xuất sắc, người như vậy tuyệt đối sẽ không bởi vì một chút ân tình mà miễn cưỡng lựa chọn diễn viên không có năng lực.

Cô muốn chân chính chinh phục Vương Đỉnh Đỉnh bằng kỹ thuận diễn, chỉ có bằng vào thực lực của chính mình mới thành công. Làm Vương Đỉnh Đỉnh nhận ra, nhân vật này, sẽ không có ai có thể diễn tốt hơn so với cô.

Nghĩ xong, Lạc Kim Vũ lấy kịch bản ra cẩn thận nghiên cứu nhân vật cùng cốt truyện.

《 Về nhà 》 tuyệt đối được xem là một bộ nữ tần, chủ tuyến toàn bộ kịch bản đều nói về nữ chính. Vương Đỉnh Đỉnh tuy là học sinh của Trương Triệt, nhưng phong cách của hai người đều không giống nhau.

Nhưng có một vài điều tương tự, là bọn họ đều thích thông qua sự vui buồn, tan hợp của các nhân vật trong kịch bản biểu đạt tâm tình của bản thân.

Nữ chính Mạc Đoan Mẫn, vốn dĩ có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, chồng ôn nhu tri kỷ, con gái xinh đẹp đáng yêu. Nhưng mà này mọi thứ đều tan biến trong một lần chồng cô mang theo con gái ra ngoài chơi vô tình đánh mất bé, cô hoàn toàn sụp đổ.

Chồng cô bởi vì sống không nổi với sự áy náy của bản thân cùng sự chỉ trích của cô mà rời khỏi cô đi, lần thứ N không được tin gì từ phía cảnh sát, Mạc Đoan Mẫn từ chức mang theo toàn bộ tiền tiết kiệm, lang thang không mục tiêu lên đường tìm kiếm con gái.

Ở trên đường, cô gặp phải rất nhiều ngườ giống cô, nguy hiểm cùng ấm áp cùng tồn tại.

Mạc Đoan Mẫn thông qua phương pháp của bản thân xậm nhập vào tổ chức buôn người ở phía nam, ý đồ tự bản thân tìm manh mối mất tích của con gái ……

Lạc Kim Vũ lật xem tiếp, phát hiện kịch bản đã không còn nữa, Vương Đỉnh Đỉnh chỉ cho cô một bộ phần ba nội dung.

Kỳ thật không tính là một đề tài mới mẻ độc đáo, nhưng Vương Đỉnh Đỉnh lại dùng bình cũ rượu mới, thông qua cái nhìn của một người mẹ tìm con, đao to búa lớn mà đem hiện thực máu tươi đầm đìa thể hiện ra tới.

Đây là một kịch bản xuất sắc, hài kịch kịch liệt xung đột cùng nhiều tình tiết hấp dẫn, đều nắm chặt tâm người xem, khiến người xem hứng thú.

Nếu nói Trương Triệt am hiểu dùng hành động cùng thủ pháp miêu tả tác động đến xem, như vậy Vương Đỉnh Đỉnh càng thêm trắng ra, anh chỉ là đem mọi việc thiện ác trên đời trần trụi hiện ra cho người xem.

Lấy điện ảnh làm tâm sự, nêu lên cái ác, biểu hiện cái thiện. Không thể nói phương thức biểu đạt của ai cao siêu hơn ai, sự thành công của một bộ phim điện ảnh phần lớn là dựa vào sự quyết định của người xem.

Ở cái nhìn của Lạc Kim Vũ, hai người same same như nhau, bất quá là vì cô xem qua quyển sách này nên biết trước Vương Đỉnh Đỉnh sẽ thành công trong tương lai.

Cho nên cô biết việc bản thân hiện tại phải làm, chính là ôm đùi vị đạo diễn sẽ nổi tiếng trong ngoài nước này.

Cảnh Tư Hàn mới vừa dừng xe ở vị trí đậu của riêng anh tại tầng hầm để xe tại tập đoàn, thì nhận được điện thoại của Quân Trì.

“Sao mày lại đột nhiên hỏi tới cái ngành giải trí này? Như thế nào, tính toán chơi chung với tao sao?”

“Mày tự chơi một mình đi, tao cắm một chân vào làm cái gì? Tao kêu mày tra giúp tao một đạo diễn tên Vương Đỉnh Đỉnh, mày tra ra cái gì chưa?” Cảnh Tư Hàn khóa lại cửa xe, đi đến thang máy.

Quân Trì ở bên kia hú lên quái dị, nói:

“Tiểu hàn ca ca của em ơi! Móa, tao mới tỉnh ngủ, sao có thể nhanh như vậy tra ra cho mày? Mày tưởng tao là Jack Sue tổng giám đốc trong tiểu thuyết một tay che trời à?”

“ Mới kêu người điều tra rồi, tối nay tao sẽ share tài liệu cho mày”

“Câm miệng mày đi, ghê tởm chết người.”

Cảnh Tư Hàn bị Quân Trì kêu một câu nổi da gà toàn thân, lại hỏi: “Mày có từng nghe nói qua tên đạo diễn này không?”

Quân Trì bởi vì thành công ghê tởm đến thằng anh em mặt lạnh, cười to vài tiếng, khôi phục đứng đắn nói:

“Trước hai năm hình như từng nghe qua, tao nhớ rõ, người năm đó đoạt giải đạo diễn mới xuất sắc nhất của liên hoan phim quốc tế hình như kêu là Vương Đỉnh Đỉnh thì phải, nhưng sau đó lại lặn mất tăm không nghe nhắc đến nữa”

Cảnh Tư Hàn: “Ok, khi nào có tin thì share cho tao, cúp.”

“Ê! Đừng vội cúp mậy”

Quân Trì vội vàng kêu, giọng điệu vô cùng nhiều chuyện hỏi: “Ê! Hàn, cô nàng xinh đẹp hôm qua không giống như mày tả nha. Hiện tại rốt cuộc tại sao thế này, hả? Nói nghe cái coi”

“Sao đó mày không mở tòa soạn cho rồi, đàn ông gì mà nhiều chuyện” Cảnh Tư Hàn không chính diện trả lời.

Quân Trì nhất thời không hiểu tại sao anh lại nói như thế, buồn bực: “Mày nói cái gì?”

“Tao cảm thấy mày nhiều chuyện như vậy không mở tòa soạn thật là đáng tiếc” Cảnh Tư Hàn chèn ép xong, trực tiếp cắt đứt điện thoại.

Thang máy đi được tới lầu một, có hai nhân viên nữ ăn mặt trang phục công sở đi vào, hai người một đường nói chuyện không để ý xung quanh.

“Vốn dĩ lão công của tôi tính toán mua nhãn hiệu kia, sau lại nghe nói hàng nước Đức dùng tốt hơn, phút cuối cùng lại thay đổi thành Gluck, ngày hôm qua lúc gắn vào xe tôi có kiểm tra qua, xác thật không tồi! Bảo bảo ngồi lên cũng không gây chuyện ầm ĩ……”

“Phải không? Sớm biết rằng lúc ấy tôi cũng tuyển nhãn hiệu này thì tốt rồi ~ ai~ đều nói *** là ghế dựa an toàn nhất thoải mái nhất, nhưng Nữu Nữu nhà của chúng tôi ngồi không quen, tôi đang phát sầu vì chuyện này đây”

“Hay là cô đổi sang Gluck đi, tính an toàn không cần lo lắng, hàng của nước Đức được kiểm duyệt rất nghiêm khắc, rất nổi tiếng trong lĩnh vực ghế dựa ô tô dành cho trẻ em”
……

Cảnh Tư Hàn đứng nghe, nghĩ đến lúc đưa Cảnh Gia Dịch đi bệnh viện, Lạc Kim Vũ có nói qua ghế dựa dành cho trẻ em, bất ngờ hỏi ra thành tiếng.

“Xin hỏi trẻ em khoảng ba tuổi thích hợp ghế dựa hãng nào nhất?”

Hai người phụ nữ phía trước nói đến vui vẻ thì phía sau đột nhiên vang lên giọng nam trầm thấp khiến cả hai hoảng sợ, quay người lại thì phát hiện là một anh chàng cao lớn đẹp trai, theo bản năng sờ sờ tóc, giật nhẹ quần áo.

“Đều giống nhau, tuyển hàng chất lượng tốt là được, có thể áp dụng cho trẻ từ 0 đến 7 tuổi!” Một người tóc dài hơi quăn nhẹ dịu dàng trả lời anh.

Cảnh Tư Hàn nghe xong, hiểu rõ gật gật đầu: “Tốt, cảm ơn.”

Vừa lúc thang máy tới tầng lầu của bọn họ, hai người nhìn Cảnh Tư Hàn nhấp miệng cười cười, dẫm lên giày cao gót đi ra ngoài, chờ đợi cửa thang máy đóng lại, mơ hồ còn có thể nghe được âm thanh trêu đùa.

“Oa, có một anh chàng vô cùng đẹp trai cao ráo trong thang máy sao? Trời ơi! Sao không cho con gặp được! Cho nên nói, từ sau khi có con, radar phát hiện soái ca đều trục trặc.”

“Ai, tại sao chồng cha của người ta tốt như vậy? Nhà của chúng ta từ sáu khối cơ bụng biến thành một khối”

“Nhà ai con ba tuổi mới nhớ tới việc mua ghế dựa an toàn? Cũng quá không phụ trách nhiệm, chắc là tặng người khác ……”

Cảnh Tư Hàn vô tình bị dán nhãn ‘Không phụ trách nhiệm’, cảm thấy đầu gối có chút đau ……

Tuy rằng nhìn Quân Trì cà lơ phất phơ, nhưng hiệu suất làm việc lại rất cao, Cảnh Tư Hàn ở văn phòng ngồi không bao lâu, đã nhận được email tư liệu.

Cảnh Tư Hàn rê con chuột click vào, bên trong là lý lịch cuộc đời cùng tác phẩm của Vương Đỉnh Đỉnh, mặt sau là giới thiệu kịch bản《 Về nhà 》 đang tìm nhà đầu tư.

Anh nghĩ nghĩ, gọi điện thoại cho Quân Trì: “Vương Đỉnh Đỉnh từng cầm kịch bản tìm mày?”

Quân Trì không thể hiểu được: “Kịch bản? Cái gì kịch bản?”

Cảnh Tư Hàn gõ gõ ngón tay thon dài ở trên bàn làm việc, nói: “Kịch bản《 Về nhà 》trong tư liệu mày share tao”

“Còn có kịch bản nữa sao? Trợ lý chuyển cho tao, tao trực tiếp chuyển cho mày nên chưa xem.”

Một loạt âm thanh lạch cạch xột xoạt vang lên, một lát sau, Quân Trì bừng tỉnh nói:

“Ờ, thấy được. Có thể là Vương Đỉnh Đỉnh từng cầm kịch bản đi tìm công ty tao đầu tư, chắc trong lúc tiểu Tần tìm hiểu nên thêm vào. Kịch bản này  không tồi nha”

“Mày chưa từng xem qua?” Cảnh Tư Hàn hỏi.

“Trời ơi! Mày có biết mỗi ngày có bao nhiêu người cầm kịch bản tới công ty sao? Tao đâu có nhiều thời gian xem mấy cái này. Công ty có bộ phòng xét duyệt, bất quá kịch bản này còn chưa thẩm định qua”

“Mấy phòng ban công ty tao thật đúng là to gan, giờ dám ăn không ngồi rồi báo cáo láo, cần phải chỉnh đốn một phen mới được”

Cảnh Tư Hàn nghe ra ý tứ trong lời nói của anh, hỏi: “Sao? Mày cũng cảm thấy hứng thú đối với loại kịch bản này?”

Quân Trì “hừ” một tiếng, bất mãn nói: “Mày có ý gì? Tao đầu tư điện ảnh vì kiếm tiền, tao còn có con mắt chuyên môn thẩm định …..”

Cảnh Tư Hàn không tỏ ý kiến “ờ” một tiếng, Quân Trì cười nói:

“Đậu má, mày đừng giở trò âm dương quái khí ra với tao, gần nhất tao đang định đi con đường cao cấp, nếu có thể đầu tư ra hai ba bộ đoạt giải thưởng, danh lợi song thu là điều tất nhiên”

“Sao mày lại có hứng thú với ngành này? Có phải hay không tính toán cho anh em chút chút tiền đầu tư? Vừa lúc, gần đây tao hơi kẹt ……”

“Ok.” Cảnh Tư Hàn trực tiếp đáp ứng.


Vốn dĩ Quân Trì chỉ là thep thói quen than khóc cùng thằng bạn, kết quả nghe được Cảnh Tư Hàn dùng thái độ dứt khoát đáp ứng rồi, ngược lại bản thân còn chưa phản ứng kịp:

“Hả? Mày ….. Mày vừa mới nói cái gì? Nói lại cho tao nghe cái? …..”

Cảnh Tư Hàn giải quyết dứt khoát nói: “Dù sao mày cũng có hứng thú với kịch bản này, bàn bạc ổn thỏa thì share bản kế hoạch lại đây cho tao.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoài Trinh về bài viết trên: Cuncute, kabi_ng0k
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hoa và tuyết, July By, Phụng, TiênTiên, vuivui.veve và 98 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

17 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

18 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

19 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.