Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 

Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

 
Có bài mới 23.06.2019, 09:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 12.06.2019, 00:52
Bài viết: 56
Được thanks: 175 lần
Điểm: 31.25
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vật hy sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ - Điểm: 53
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 24: Người hầu nhiều chuyện

Cảnh Tư Hàn nhìn thấy tầm mắt của hai mẹ con, không biết nguyên do, cơ thể theo bản năng nhịn không được muốn tránh né.

Cho đến khi anh nghe được phía sau vang lên một giọng nữ co rúm, mới biết được tầm mắt của hai mẹ con đều không phải nhìn anh.

“Phu nhân, thiếu gia, tôi ….. Thật sự tôi không có nói như vậy với tiểu thiếu gia, tôi thật sự không có nói với tiểu thiếu gia” Chu Tiểu Hoa ánh mắt lập loè, không dám ngẩng đầu, chỉ giải thích bản thân không có làm chuyện này.

Chu Tiểu Hoa là họ hàng xa của má Trương, từ khi nguyên chủ mang theo Cảnh Gia Dịch vào Cảnh gia, thì giới thiệu cô ta lại đây làm bảo mẫu chăm sóc bé hằng ngày.

Tuy rằng mới ba mươi tuổi, nhưng bản thân cũng đã sinh hai đứa con, kinh nghiệm phong phú, tay chân cũng nhanh nhẹn, ở đoạn thời gian kia, giúp ích rất nhiều cho nguyên chủ, người lần đầu làm mẹ.

Ở chung với bé cũng khá hòa hợp, quan hệ thân cận tin cậy, bé còn vẫn luôn thân mật gọi cô là ‘Dì Hoa’.

Nguyên nhân chính là như thế, nên tất cả mọi người đều cảm thấy Cảnh Gia Dịch sẽ không nói dối, hơn nữa bé mới có hai tuổi. Nếu không phải thật sự nghe được, còn có thể tự bịa chuyện hay sao?

Lại cẩn thận nghe lời giải thích của Chu Hiểu Hoa, sẽ thấy rất nhiều sơ hở.

Cô ta không nói “Tôi chưa từng nói như vậy”, mà là vẫn luôn nhấn mạnh lặp lại câu “Tôi không có nói với tiểu thiếu gia”.

“Cô không nói với Gia Dịch, vậy nói với ai?” Cảnh Tư Hàn hỏi ngay trọng điểm.

Chu Tiểu Hoa nghe xong run lên, niết chặt hai bàn tay trước người, cô chột dạ liếc nhìn Lạc Kim Vũ, rũ đầu ấp úng nói:

“Tôi ….., tôi chỉ nói chuyện phiếm với tiểu Tề, nói Lạc tiểu thư gần nhất luôn đi sớm về trễ, khả năng …… Có thể là phải rời khỏi Cảnh gia ……”

Cảnh mẹ thấy bộ dáng này của cô biết, khẳng định cô chưa nói thật, bà lạnh mặt kêu má Trương gọi tiểu Tề tới, hai người cùng nhau đối chất, nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra!

Tiểu Tề cũng là người hầu Cảnh gia, cô đã về phòng của mình chuẩn bị nghỉ ngơi, nhận được điện thoại của má Trương, vội vàng chạy từ nơi ở dành cho người hầu chạy lại đây.

Chu Hiểu Hoa vừa thấy cô, đã chạy lên giữ chặt tay cô: “Tiểu Tề, cô giúp, giúp tôi đi …… Tôi chỉ cùng cô nói chuyện về Lạc……”

“Hồi nãy không nói, vậy hiện tại cũng đừng nói.” Cảnh Tư Hàn nói, nhìn về phía tiểu Tề, nói: “Má Trương đã nói tình hình cụ thể cho cô biết rồi, nói đi, chuyện gì đã xảy ra?”

Tiểu Tề nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của gia chủ, lại nhìn hai mẹ con đang ôm nhau khóc thút thít, lại kết hợp với lời má Trương nói qua điện thoại, cơ bản đã hiểu tình hình hiện tại.

So với những nhà khác, Cảnh gia có đãi ngộ cùng phúc lợi vô cùng tốt, gia chủ tính cách hiền lành, ở chung rất tốt, làm càng lâu càng được trọng dụng. Cho nên người hầu Cảnh gia cơ bản đều đã làm bảy tám năm trở lên, giống má Trương, đã làm hơn hai mươi năm.

Chu Hiểu Hoa cùng tiểu Tề đều mới vào làm chưa được hai năm, Tiểu Hoa là bởi vì Cảnh Gia Dịch, mà tiểu Tề là được người làm đã về hưu của Cảnh gia giới thiệu vào.

Tiểu Tề thuộc về loại người ít nói, chỉ lo cúi đầu làm việc, cho nên không có ai chịu kết bạn với cô. Nhưng đại khái là bởi vì cùng nhau vào làm, tuổi xấp xỉ nhau nên Chu Hiểu Hoa thường thường tìm cô nói chuyện phiếm, mối quan hệ giữa hai người thoạt nhìn cũng không tệ lắm.

Cho nên Chu Hiểu Hoa mới có thể vừa thấy cô, đã có ý nhào lên muốn cô giúp bản thân giấu diếm, rốt cuộc ở bên ngoài muốn tìm công việc lâu dài lương cao nhiều đãi ngộ  giống như Cảnh gia thật sự rất khó khăn.

Tiểu Tề được giới thiệu là bởi vì nhìn trúng tính ‘nói ít làm nhiều, tốt bụng trung thực’. Cho nên cô chỉ do dự một chút, đã rút tay bị Chu Hiểu Hoa cầm về, từ đầu tới cuối nói rõ ràng mọi chuyện.

Chu Hiểu Hoa bình thường làm việc rất ổn thỏa, chỉ có một cái tật xấu, nhiều chuyện.

Từng bởi vì vụ này mà bị má Trương nói mấy lần, sau đó cô phát hiện tiểu Tề kín miệng, nguyện ý nghe cô lảm nhảm, cũng sẽ không giống những người khác thích mách lẻo với má Trương.

Lạc Kim Vũ ở Cảnh gia không danh không phận, không thể nghi ngờ là đề tài tốt nhất để bàn tán. Chu Hiểu Hoa chăm sóc Cảnh Gia Dịch nên thường xuyên tiếp xúc với Lạc Kim Vũ.

Đề tài của cô có rất nhiều, nào là không thích gu thẩm mỹ, cùng mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, mẫu bằng quý tử ….. những chuyện linh tinh vụn vặt hằng ngày.

Gần đây, bởi vì Lạc Kim Vũ bắt đầu đóng phim, hầu như ban ngày đều không ở nhà, cũng không tìm Cảnh mẹ tìm hỏi tình hình gần đây của Cảnh tư Hàn, mỗi ngày đều đi sớm về trễ.

Chu Hiểu Hoa đoán già đoán non, nghẹn ở trong lòng khó chịu vô cùng khó chịu, vừa vặn tối hôm nay sau khi dỗ Cảnh Gia Dịch ngủ, ra cửa đã đụng phải tiểu Tề đang dọn dẹp.

Chủ nhân đều đi ra ngoài, xung quanh lại không có những người khác, Chu Hiểu Hoa dựa vào cạnh cửa tán gẫu cùng cô.

“Tôi xem Lạc tiểu thư gần nhất thay đổi rất nhiều, không cho chúng ta gọi cô ta là Thiếu phu nhân. Nếu trước kia ai kêu sai, cô ta không đì mới là lạ”

Tiểu Tề cúi đầu bận làm việc, Chu Hiểu Hoa cũng quen với tính trầm mặc của cô, chỉ tiếp tục nói:

“Cô thử nói, Lạc tiểu thư có phải hay không muốn tìm nhà dưới? Mỗi ngày đều ra bên ngoài chạy, hôm nay chính là chủ nhật nha, nếu giống như bình thường thì cách hai ba ngày trước đã đến nịnh bợ phu nhân tìm hiểu tin tức về Cảnh thiếu gia rồi”

“Nhưng lạ là gần đây chưa từng nghe cô ta nhắc đến thiếu gia, thật đúng là không thích hợp”

“Tôi đoán, cô ta thấy Cảnh gia đã không thể trông cậy vào, tính toán một lần nữa tìm người khác xuống tay”

“Đàn bà mà, tuổi càng lớn càng không được ưa thích, còn không thừa dịp tuổi còn trẻ tìm con đường khác cậy nhờ vào. Nhưng Lạc tiểu thư còn có đứa con trai, mang theo một đứa con riêng chắc chắn là tìm không ra”

“Bất quá Cảnh gia có nhiều tiền như vậy, không chừng cô ta sẽ bỏ con lấy tiền chạy lấy người, phim lúc 8 giờ trên TV không phải đều chiếu mấy cảnh đó sao? Bán con trai, cầm chi phiếu trong tay đi tìm tình mới! Ha ha ha.”

Tiểu Tề nghe xong, hiếm có được lúc ngẩng đầu lên, nhìn cô nói một câu: “Chị tiểu Hoa, chị nói thật quá khó nghe.”

Chu Hiểu Hoa vẫy vẫy tay, không thèm để ý nói:

“Ta chỉ nói đùa một chút thôi”

“Nhưng nếu cô ta không tham tiền, thì tại sao lúc trước lại trăm phương nghìn kế muốn sinh con trai cho Cảnh gia? Nếu cô ta thật tìm được nhà dưới, người ta có thể chấp nhận nuôi con dùm người khác sao? Cô ta chắc chắn sẽ bỏ con trai ở lại”

“Đến lúc đó ….. Chặc chặc chặc, Tiểu Dương Dương đáng yêu cha không đau mẹ không cần, cũng thật đáng thương nha.”

Tiểu Tề muốn ngăn cô nói tiếp, lại nghe được một giọng nói nho nhỏ vang lên từ phía sau.

“Dì Hoa? Mommy không cần con sao?” Cảnh Gia Dịch không biết khi nào tỉnh dậy, lại nghe được nhiều ít, ngơ ngẩn đi chân trần đứng ở nơi đó ngửa đầu đặt câu hỏi.

Chu Hiểu Hoa xấu hổ liếc mắt nhìn tiểu Tề, chạy nhanh bế bé lên, nói: “Ai da, Dương Dương sao lại tỉnh dậy rồi? Muốn đi tiểu? Dì bế con đi mang dép vào trước nha”

Cảnh Gia Dịch tránh tránh, cố chấp tiếp tục hỏi: “Dì Hoa, mommy thật sự không cần con sao?”

Chu Hiểu Hoa cảm thấy trẻ con cũng sẽ không hiểu mấy chuyện này, qua loa lấy lệ nói: “Không đâu, dì nói giỡn. Cho dù là thật sự, không phải còn có ông nội bà nội sao? Bọn họ thương yêu con như vậy, mommy không cần con thì bọn họ cần con”

Cảnh Gia Dịch gục đầu xuống, không nói chuyện. Cả buổi chiều đều rầu rĩ không vui, nhưng cũng không có biểu hiện khác thường, Chu Hiểu Hoa cũng không để ở trong lòng, ai ngờ buổi tối lại xảy ra chuyện như vậy.

Vốn dĩ Cảnh Gia Dịch là một đứa trẻ khá mẫn cảm, mấy ngày này nhìn thấy Lạc Kim Vũ bận đến nổi không có thời gian chơi với bé, nhưng ít nhất mỗi buổi tối đều sẽ trở về ăn cơm với bé, nhưng hôm nay lại không có.

Bà nội nói ba ba hôm nay cũng sẽ trở về, thằng bé vui vẻ hạnh phúc chờ đợi từ sáng, chờ đến tối, không chỉ có ba ba không về, mà ngay cả mommy cũng không thấy.

Cảnh Gia Dịch nằm ở trên giường nhớ tới lời Dì Hoa, càng nghĩ càng khổ sở, tránh ở trong chăn khóc lên, lúc này mọi người mới để ý đến sự khác thường của bé.

Nghe tiểu Tề nói rõ ràng mọi chuyện, mọi người cũng đoán được nguyên nhân tại sao Cảnh Gia Dịch đột nhiên bướng bỉnh như vậy.

“Phu nhân, tôi thật sự chỉ là thuận miệng nói chơi, tôi không cố ý nói cho Dương Dương nghe, tôi không phải ……” Chu Hiểu Hoa còn muốn giảo biện cầu tình, cô không muốn bị đuổi.

Cảnh mẹ cau mày, cũng không muốn nhiều lời, kêu má Trương dẫn người rời khỏi mắt bà, bà đi đến bên cạnh Lạc Kim Vũ, khom lưng muốn nâng cô dậy tới, nhưng trong ngực cô còn ôm Dương Dương, làm cách nào cũng không buông tay.

Cảnh mẹ cũng không biết nên làm như thế nào, quay đầu lại oán trách liếc Cảnh Tư Hàn, nói: “Đứng ở đó ngẩn người làm gì? Lại đây giúp tôi một cái”

Cảnh Tư Hàn nhấp môi, đi qua tính toán ôm Cảnh Gia Dịch về trên giường, anh mới vừa duỗi ra tay, Lạc Kim Vũ rụt người lại, nhíu mày trừng anh, lạnh lùng nói:

“Anh tránh ra! Tôi không muốn nhìn thấy anh”

Cảnh Tư Hàn cứng người lại, Lạc Kim Vũ lại mở miệng mắng người như pháo:

“Ngôi sao chổi! Quỷ xui xẻo! Đồ lưu manh! Đồ heo thúi! Gặp phải anh không có chuyện gì tốt! Dương Dương là của tôi, anh nằm mơ cũng đừng nghĩ bắt con rời khỏi tôi”

Cảnh mẹ cũng giật mình, bà nhìn thằng con trai vô tích sự bị mắng máu chó phun đầu, hỏi: “Kim Vũ uống rượu?”

Cảnh Tư Hàn nhăn mặt, nói: “Có lẽ là gặp mặt bạn bè rồi uống lên một chút”

Cảnh mẹ kinh ngạc: “Kim Vũ không biết uống rượu”

Cảnh Tư Hàn nhớ lại tình huống ở Lang Thần, sắc mặt càng khó coi. Hai người đang nói chuyện, Lạc Kim Vũ giãy giụa bò dậy, nhưng cơn đau buốt truyền từ đầu gối lên tận đỉnh đầu, làm cô không nhịn được mà la lên một tiếng.

Cảnh mẹ nghe tiếng nhanh tay xốc lên ống quần của cô, thấy hai đầu gối của cô bầm xanh bầm tím, còn hơi sưng, nhìn rất ghê.

“Nhìn mày làm chuyện tốt” Cảnh mẹ trừng mắt liếc Cảnh Tư Hàn, tức giận mắng.

Tầm mắt Cảnh Tư Hàn dừng lại ở trên vết thương của Lạc Kim Vũ, trong lòng cũng cảm thấy có lỗi, anh không ngờ bản thân chỉ vừa buông lỏng tay một chút, Lạc Kim Vũ đã té ngã thành như vậy.

Cảnh Gia Dịch cũng thấy được vết thương ở đầu gối mommy, khi đó bé còn cuộn tròn người ở trong chăn, cho nên không thấy được cảnh Lạc Kim Vũ té ngã, cho rằng vết thương giống như tai nạn lao động mà mommy từng nói với bé.

Vì thế cọ cọ Lạc Kim Vũ gương mặt, đau lòng nói: “Mommy đừng đi làm nữa”

“Mẹ con đi làm?” Cảnh Tư Hàn nhìn con trai hỏi xác nhận.

Cảnh Gia Dịch gật gật đầu, trả lời: “Mommy nói muốn kiếm tiền mua đồ chơi cho con, nhưng lại không cẩn thận, luôn bị thương ……”

Cảnh Tư Hàn lại nhìn kỹ vết thương của Lạc Kim Vũ, phát hiện quả nhiên còn có một vài vết thương cũ. Cảnh mẹ cũng cảm thấy kỳ quái: “Mẹ không nghe Kim Vũ nhắc đến chuyện này”

Cảnh Tư Hàn nhíu nhíu mày, nói: “Nhà của chúng ta khi nào nghèo đến nổi không có tiền mua đồ chơi cho Gia Dịch? Cũng không biết trong đầu cô ta nghĩ cái gì?”

Cảnh mẹ giật mình, nhưng lại không có nói ra, cô chỉ huy Cảnh Tư Hàn nói:

“Mày ôm Kim Vũ cùng Dương Dương lên giường đi, mẹ đi múc nước lau mặt cho hai đứa. À, xong rồi thì đi xuống tìm hộp cấp cứu mang lại đây, đầu gối bầm đen như vậy cần phải xoa bóp mới nhanh khỏi”

Vốn dĩ chính là bởi vì anh sơ xảy mà bị thương, Cảnh Tư Hàn cũng không cự tuyệt, anh nới lỏng cánh tay của Cảnh Gia Dịch, khom lưng tính toán bế hai mẹ con lên.

Kết quả bị Lạc Kim Vũ tát một cái, nếu không phải anh nhanh nhẹn trốn tránh kịp, rất có khả năng sẽ trực tiếp ăn trọn cái tát đó vào mặt:

“Anh cách tôi xa một chút! Khốn nạn! Muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Cửa đều không có đâu, bà đây biết võ, muốn sống thì đừng chạm vào người tôi”

Cảnh Tư Hàn hít sâu một hơi, nói cho chính mình không cần so đo với người say, lập tức vươn tay nắm chặt cổ tay cô, ngăn cô quay tới quay lui, mới vừa nắm Lạc Kim Vũ đã giãy giụa lên:

“Đừng chạm vào tôi! Anh làm tôi đau”

Cảnh Tư Hàn nhìn xuống, thấy cổ tay trắng nõn của cô có mấy dấu tay đỏ tím, nhưng vừa rồi anh không hề dùng sức thì vết thương ở đâu ra.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể là qui trách nhiệm cho Quý Phi, đầu óc nó vốn không được bình thường như người ta, uống say càng điên cũng càng ngu.

Cảnh Tư Hàn chưa uống giọt rượu nào, nhưng lúc này đầu lại đau từng cơn. Anh buông ra tay, trực tiếp chặn ngang đem người bế lên, giữ hai của Lạc Kim Vũ, quăng lên giường.

Tiếp theo nhanh chóng xoay người né tránh bàn tay của Lạc Kim Vũ, nâng lên ngón đè đè khóe miệng, thầm nghĩ: Cô nàng này sau khi uống say tính tình thật đanh đá.

Bởi vì động tác quá mạnh nên vạt áo trên của cô cuốn đi lên, lộ ra vòng eo mảnh khảnh, bởi vì khi đóng cảnh thoát khỏi đống bê tông kia, cô phải sử dụng dây thép, nên trên eo cũng bị bầm xanh bầm tím, có chỗ còn trầy da, nhìn còn 6 hơn vết thương trên đầu gối.

Cảnh Tư Hàn nhìn, ánh mắt trầm xuống. Cô nàng này làm việc gì, tại sao toàn thân đều là vết thương?

Hắn cúi người xuống, muốn nhấc vạt áo của cô lên nhìn xem vết thương, lại đột nhiên bị Lạc Kim Vũ bắt được.

Nét mặt trước đó vẫn còn phẫn nộ, chán ghét, lúc này đã biến mất, chỉ có một đôi mắt ẩm ướt sáng ngời, trên mi còn vương nước mắt. Cô nhìn thẳng vào mắt Cảnh Tư Hàn, nói rõ ràng từng câu từng chữ:

“Vợ của anh sắp trở về rồi, anh sẽ có những đứa con riêng của mình, Dương Dương là của tôi, tôi sẽ nhanh chóng mang theo Dương Dương rời khỏi nơi này”

Cảnh Tư Hàn giật mình, nếu không phải biết cô thật sự say, nói mê sảng, anh còn tưởng rằng cô giả say. Nhưng lại nhìn thấy ánh mắt nóng rực của Lạc Kim Vũ, cô chớp chớp mắt, cuối cùng vì mệt mỏi mà nhắm mắt lại, đồng thời trong miệng còn mơ hồ lẩm bẩm: “Rất nhanh …… Nữ diễn viên xuất sắc nhất……”

“Cô nói cái gì?” Cảnh Tư Hàn nhịn không được hỏi lại.

Lúc này, Cảnh mẹ bưng thao nước ấm tới, nhìn thấy anh đứng ở nơi đó không nhúc nhích, ghét bỏ nói: “Còn đứng nơi này làm cái gì? Đi lấy hòm thuốc! Đừng đứng giống bức tượng ở đây, vô tích sự”


Cảnh Tư Hàn liếm liếm khóe miệng, không giải thích, xoay người đi ra ngoài.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoài Trinh về bài viết trên: Cuncute, Diệp Y Ca, hongbac, yuriashakira
     

Có bài mới 23.06.2019, 11:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 12.06.2019, 00:52
Bài viết: 56
Được thanks: 175 lần
Điểm: 31.25
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vật hy sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 25: Tắm cho bé

Cảnh Tư Hàn mang hòm thuốc tới, Cảnh mẹ đã lau khô mặt Lạc Kim Vũ, bà cũng chú ý tới vết thương trên người Lạc Kim Vũ, nhưng ngại Cảnh Gia Dịch, lo lắng lại làm bé sợ, tạm thời không có xoa bóp máu bầm.

“Mày ôm Dương Dương đi rửa mặt, nhìn khuôn mặt nhỏ đáng yêu khóc đều là nước mắt nước mũi, sắp trở thành mèo đốm rồi”

Cảnh mẹ cầm lấy hòm thuốc, lại giơ tay sờ sờ quần áo của bé, thấy đã ướt đẫm, nói:

“Thuận tiện tắm rửa luôn, thằng bé trùm kín mít ở trong chăn lâu như vậy, trên người toàn là mồi hôi, quần áo đều ướt, phải lau thật sạch, nếu không sẽ cảm lạnh.”

Cảnh Tư Hàn hơi hơi do dự: “Con …… Con không biết ….. Hay là chờ má Trương ……”

“Má Trương phải xử lý chuyện của Chu Hiểu Hoa, mẹ còn phải xứt thuốc cho kim Vũ, còn thay quần áo cho con bé mới muốn mày giúp mẹ một chút, mày muốn kêu người khác làm, hay ở lại giúp mẹ?”

Hiểu con không ai bằng mẹ, Cảnh mẹ chỉ nói hai ba câu đã làm Cảnh Tư Hàn á khẩu.

Cảnh Tư Hàn: “……”

Cảnh mẹ không chút lưu tình, tiếp tục nói: “Mày có thể quản lý cả một tập đoàn lớn, hiện tại kêu tắm cho con trai mày cũng không biết? Trở về nhà một chuyến đầu óc đều ném ở bên ngoài?”

“……”

Cảnh Tư Hàn: “Mẹ làm gì thì làm đi, con ôm Gia Dịch ra ngoài.”

Bé thấy ba ba vươn tay ra với mình, lần đầu tiên không có biểu hiện sự hạnh phúc, bé chần chờ nhìn mommy đang nằm ngủ say ở trên giường, ngẩng đầu nhìn bà nội nói: “Bà nội, con ở lại với mommy.”

Cảnh mẹ sờ sờ đầu bé, giọng điệu nói chuyện với cháu trai khác xa một trời một vực với thằng con trai trời đánh, bà dịu dàng nói:

“Dương Dương ngoan, hôm nay mommy không thoải mái, lỡ như buổi tối con lăn qua lộn lại làm bị thương mommy thì làm sao bây giờ? Hay là tối nay con hãy ngủ với ba ba ……”

Cảnh mẹ đang nói, Lạc Kim Vũ đột nhiên xoay người đấm đá lung tung, đá nghe rầm rầm rầm, trong miệng còn nói mớ: “Đạo diễn Trương, động tác đúng không ……”

Cảnh Tư Hàn nhanh tay lẹ mắt ôm bé rời khỏi phạm vi công kích của Lạc Kim Vũ, khuôn mặt nhỏ của bé còn đang trong trạng thái ngơ ngác, hình như là bị hành động của mommy làm hoảng sợ.

“Từ từ.” Thấy Cảnh Tư Hàn ôm bé tính toán rời đi, Cảnh mẹ gọi anh lại.

“Còn có việc gì nữa?”

Cảnh mẹ nói:

“Đêm nay cảm xúc của Dương Dương không ổn định, Kim Vũ như vậy khẳng định không thể chăm sóc bé được, bệnh tim của ba mày gần đây lại tái phát, giấc ngủ lại không ổn định, mày ở lại ngủ chung với Dương Dương đi”

Cảnh Tư Hàn nghe vậy nghiêng đầu xuống nhìn Cảnh Gia Dịch, vừa vặn bé cũng ngước mắt nhìn anh, hai ánh mặt chạm vào nhau, anh nhìn đôi mắt ngập nước của bé.

Đôi mắt rất tròn rất đen, bên trong là hình ảnh ngược của anh, lông mi dài bị nước mắt làm dính lại với nhau, nhìn rất là đáng thương.

Anh trừ bỏ nói ‘ok’ cũng không biết nói cái gì.

Cảnh Gia Dịch nghe được anh trả lời, cơ thể nhỏ bé căng chặt lúc này mới thả lỏng, đôi tay nhỏ ôm chầm bả vai Cảnh Tư Hàn, quay đầu lại nhìn Lạc Kim Vũ.

Cảnh mẹ yêu thương nhìn bé nói: “Đừng lo lắng, sáng mai Dương Dương thức dậy, thì mommy đã khỏe rồi nha.”

Cảnh Gia Dịch gật gật đầu: “Vậy ngày mai con sẽ dậy sớm một chút.”

“Giỏi.”

Cảnh mẹ cười nói: “Vậy còn không mau đi tắm với ba ba, nhanh đi ngủ, bằng không ngày mai phải ngủ quên nha”

Cảnh Tư Hàn ôm bé rời khỏi phòng, đang định bế bé về phòng của mình, nhưng thằng bé lại nâng tay nhỏ chỉ chỉ vào căn phòng cách vách, là phòng của Lạc Kim Vũ, nhỏ giọng trưng cầu ý kiến, nói: “Con có thể ngủ lại phòng của mommy được không?”

Cảnh Tư Hàn không thích, vừa muốn cự tuyệt, bé lại cúi đầu xuống, nhìn vô cùng đáng thương, tiếp tục nói: “Con muốn ở gần mommy một chút, ngày mai có thể sớm một chút nhìn thấy mommy ……”

Điểm mấu chốt của Cảnh tổng giám đốc đã hạ đến mức thấp nhất, anh còn có thể nói cái gì?

Đương nhiên chỉ có thể nói “Ok”.

“Con có thấy nước nóng không?” Cảnh Tư Hàn nâng hai nách của bé, nhúng gót chân nhỏ của bé vào trong bồn tắm.

Quần áo cởi hết ra, cơ thể nhỏ bé trơn bóng, béo căn trắng nõn, nếu mặc cái yếm đỏ, nhìn giống y chang bức tranh chúc tết của bé trai hay dán ngoài cửa.

“Không nóng.” Bé lắc đầu, lại nhịn không được vươn chân đá đá mặt nước, một chuỗi bọt nước tạt ra ngoài bồn tắm.

Cảnh Tư Hàn thật cẩn thận bỏ bé vào trong bồn, hỏi: “Có thể tự rửa mặt không?”

Cảnh Gia Dịch gật gật đầu, chỉ vào khăn lông trên kệ, nói: “Đó là khăn mommy mua cho con.”

Cảnh Tư Hàn quay đầu lại, nhìn thấy một chồng khăn tắm được xếp chỉnh tề trên kệ, có màu trắng, màu phấn hồng, khăn ngắn là rửa mặt, cái lớn hơn là khăn tắm, toàn là khăn lông cao cấp.

“Cái này?” Cảnh Tư Hàn chỉ cái màu trắng, quay đầu lại hỏi.

“Đúng vậy! Là mommy mua cho con” Cảnh Gia Dịch một câu hai câu cũng đều là mommy.

Cảnh Tư Hàn nhúng khăn vào nước ấm, ngồi ở bồn tắm đưa cho con trai, nói: “Tự lau”

“Được.” Cảnh Gia Dịch cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, Lạc Kim Vũ hiện tại cũng làm bé tự mình đánh răng, rửa mặt.

Rũ mắt nhìn Cảnh Gia Dịch vụng về nghiêm túc lau mặt, Cảnh Tư Hàn tò mò, duỗi tay chạm chạm vào mặt bé, nói: “Nhẹ một chút, không cần dùng sức như vậy”

Cảnh Gia Dịch từ khăn lông ngẩng mặt lên, khuôn mặt nhỏ bị bé xoa đỏ bừng, tròn xoe đôi mắt nhìn ba ba: “Rửa xong rồi”

Cảnh Tư Hàn tiếp nhận khăn lông, xoa xoa đầu tóc bù xù của bé, hơi gượng gạo, nói: “Ừ, rất giỏi”

Cảnh Gia Dịch nhấp nhấp miệng nhỏ ngượng ngùng cười.

Buổi tối hôm nay, Cảnh tiểu thiếu gia, cậu bạn nhỏ tiểu Dương Dương phát hiện ba ba của mình hình như không được thông minh cho lắm.

Bởi vì lúc ba ba tắm cho bé, lấy sai sữa tắm nha, đó là của mommy, gội đầu lại làm toàn thân bé đều là bọt biển, bé chỉ đành phải chịu khó tắm thêm một lần nữa.

Hơn nữa ba ba cũng không biết tắm xong phải xức phấn thơm nha, sấy tóc cũng không nhẹ nhàng, bức rất nhiều tóc nhỏ của bé nha, làm bé rất đau, sấy xong tóc bé đau muốn khóc nha, nhưng nghĩ lại phải rửa mặt thêm lần nữa nên bé nhịn.

Nhọc lòng Cảnh tiểu thiếu gia phải chỉ từng bước từng bước một cho ba ba.

“Rửa mặt xong phải xức phấn thơm nha, là cái hộp màu xanh”

“Quần áo ở bên trong cái ngăn kia”

“Nơi này là vớ, mommy nói ngủ phải mang, bằng không sẽ sinh bệnh.”

“Còn có…… Còn có……”

Bị chỉ tới chỉ lui Cảnh ba ba không nghe kịp, vươn lại gần hỏi: “Hả? Còn có cái gì?”

Cảnh tiểu thiếu gia bọc khăn tắm, chỉ chỉ một cái ngăn kéo bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Tã ….. Tã giấy …..”

Kể từ lần bé vẽ một cái bản đồ khá to trên giường mommy, nghe mommy nói ba ba cũng từng đái dầm, cũng không hề bài xích tã giấy nữa.

“Tã giấy?”

Cảnh Tư Hàn buồn bực hỏi: “Mới hồi nãy không phải con nói phải mặc quần lót ngủ sao?”

“Dạ đúng, nhưng khi ngủ nhất định phải mặc tã giấy nha, Dương Dương là bé ngoan”

Cảnh Tư Hàn nhớ tới khi cởi quần áo bé ra có nhìn thấy tã giấy, bừng tỉnh đại ngộ: “Ờ, tã giấy đúng không?”

“Dạ, dạ.” Cảnh Gia Dịch ngoan ngoãn gật đầu.

Yêu cầu đồ vật được anh quăng khắp giường, Cảnh Tư Hàn ôm bé đến trên giường, mới vừa lấy tã giấy ra, đã bị bước tiếp theo làm khó.

Anh loay hoay nhìn nửa ngày, không biết nên mặc như thế nào, chỉ đành phải cầm lại cái bao, xoay qua xoay lại, xem có ghi phần hướng dẫn sử dụng ở đâu không.

Cảnh tiểu thiếu gia ở trên giường nhìn ba ba vùi đầu nghiên cứu tã giấy, nhịn không được thở dài:

Ai ..! Tã giấy mà ba ba cũng không biết mặc, khó trách lớn như vậy vẫn còn đái dầm.

Hôm qua đi Vũng Tàu chơi, về hơi trễ, nên không edit được chương nào. Hôm nay ở nhà dưỡng sức, mần được chương nào thì sẽ up lên chương đó.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoài Trinh về bài viết trên: Cuncute, Diệp Y Ca, Khuynh Tuyết, R.Quinn, Tiểu Thị Viên, hongbac, nobi, yuriashakira
     
Có bài mới 25.06.2019, 16:21
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 12.06.2019, 00:52
Bài viết: 56
Được thanks: 175 lần
Điểm: 31.25
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vật hy sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 26: Kể chuyện cổ tích

Cảnh Tư Hàn đọc xong phần hướng dẩn sử dụng, đại khái hiểu rõ cách mặc tã giấy, anh đứng ở trước mặt Cảnh Gia Dịch cong lưng, mặc quần lót nhỏ cho bé, sau đó mở tã giấy ra, điều chỉnh một chút vị trí, đang định mặc vào cho bé thì đột nhiên bé lại không chịu nằm yên, cứ vặn vẹo cơ thể.

“Làm sao vậy?” Cảnh Tư Hàn ngẩng đầu hỏi bé.

Cảnh Gia Dịch chớp chớp mắt, nhéo quần lót nhỏ hình vịt con của mình, nói: “Lúc Mommy mặc tã giấy cho con, không có mặc quần lót nhỏ.”

Cảnh Tư Hàn cứng người lại, phát hiện bản thân thật là làm chuyện ngu ngốc. Vốn dĩ mặc tã giấy chính là vì không làm dơ giường cùng quần, mà hiện tại anh lại mặc quần lót trước mặc tã sau.

“Khụ.” Cảnh Tư Hàn xấu hổ khụ một tiếng, giơ lên tã giấy trong tay, nói: “Ba ba biết, chỉ là muốn điều chỉnh vị trí tốt sau đó mặc vào cho dễ, con thấy nơi này thế nào? Có thoải mái hay không?”

Cảnh Gia Dịch cúi đầu nhìn xuống, thấy còn chưa mặc tã giấy, không biết phải trả lời ra sao, lắc đầu, nói: “Thoải mái.”

“Ừm, vậy là được rồi.” Cảnh Tư Hàn nghiêm trang, kiệt lực duy trì tôn nghiêm của bản thân trước mặt con trai.

Cảnh Gia Dịch nhìn ba ba, nghĩ đến những lời mommy đã từng nói với bé, dùng ánh mắt đồng bệnh tương liên nhìn Cảnh Tư Hàn, giọng nói trẻ con đầy ngọng nghịu mang theo một chút trấn an, nói:

“Không sao, mommy nói trẻ con đều sẽ đái dầm.”

Cảnh Tư Hàn nghe xong gật gật đầu, lại cảm thấy bản thân làm cha vẫn là nên nghiêm khắc một chút, nghiêm giọng nói:

“Tuy rằng như thế, nhưng càng sớm không cần dùng tã giấy thì càng tốt, bằng không sẽ hình thành thói quen, sáu bảy tuổi còn đái dầm sẽ không tốt.”

Cảnh Gia Dịch khẽ meo meo ngắm Cảnh Tư Hàn liếc mắt một cái, nghĩ thầm: Ba ba quả nhiên thực để ý đến chuyện sáu bảy tuổi còn đái dầm!

“Mommy nói, ngoài kia còn có rất nhiều anh chị lớn cũng đái dầm.” Cảnh Gia Dịch dùng móng vuốt nhỏ vỗ vỗ cánh tay củ ba ba, muốn dùng hành động an ủi.

Cảnh Tư Hàn nhíu mày, cảm thấy Lạc Kim Vũ quá cưng chiều con, nhưng anh vẫn không có làm trò trước mặt Cảnh Gia Dịch bác bỏ lời nói của Lạc Kim Vũ, chỉ nói: “Ừ, nhưng trẻ con thông minh đều là sẽ không đái dầm.”

Hai cha con ông nói gà bà nói vịt giao lưu xung quanh đề tài ‘đái dầm’, Cảnh Tư Hàn rốt cuộc giúp Cảnh Gia Dịch mặc tã giấy vào.

Đại công cáo thành, Cảnh Tư Hàn vừa lòng thưởng thức kiệt tác của mình trong chốc lát, đột nhiên nhìn thấy Cảnh Gia Dịch vặn vẹo mông nhỏ, hỏi: “Mặc không thoải mái?”

Cảnh tiểu thiếu gia nhìn ba ba bận nửa ngày mới mặc xong tã giấy cho mình, không đành lòng nói không tốt. Rốt cuộc mommy từng nói, ba ba là người lớn, nên rất cần ‘mặt mũi’ nha.

Tuy rằng bé không hiểu cái từ này, nhưng lại theo bản năng mà không muốn nhìn thấy ba ba không vui, vì thế nhịn xuống cảm giác không quá thoải mái, lắc đầu nói: “Không có.”

“Ngoan, thay áo ngủ, nhanh đi ngủ sớm.” Cảnh Tư Hàn đối với việc bản thân lần đầu mặc tã giấy cho con trai thực vừa lòng, vô cùng hứng thú mà nhặt quần áo ngủ quăng trên giường lên.

Mặc quần áo so với mặc tã giấy đơn giản hơn nhiều, nhanh chóng mặc quần áo ngủ thoải mái cho con, Cảnh Tư Hàn dùng tay đè đè tóc của bé, nói: “Ngoan, đi ngủ đi.”

Cảnh Gia Dịch ngoan ngoãn đi đến đầu giường, chui vào trong chăn ngoan ngoãn nằm, tay nhỏ nhéo mép chăn mỏng, một đôi mắt đen nhánh nhìn Cảnh Tư Hàn, hỏi: “Ba ba không ngủ sao?”

Cảnh Tư Hàn đang dọn dẹp đóng bừa bãi trên giường, nghe vậy ngẩng đầu, nói: “Con ngủ trước đi, ba ba còn có chút việc muốn xử lý.”

Hồi nãy, anh xuống xe vội vã đã để quên điện thoại trong xe, đang chuẩn bị đi xuống lấy.

Cảnh Gia Dịch vươn cổ căng mặt, âm thanh nho nhỏ nói: “Nhưng con ngủ không được ……”

Cảnh Tư Hàn đem mớ vỏ tã giấy trong tay vò thành cục ném vào thùng rác, đi qua ngồi vào bên cạnh bé: “Tại sao ngủ không được?”

Cảnh Gia Dịch nửa khuôn mặt nhỏ chô ở trong chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt tròn xoe, đầu tiên là lắc đầu, sau đó trưng cầu hỏi:

“Ba ba có thể kể chuyện cổ tích cho con nghe được không? Trước kia, khi con không ngủ được, mommy đều sẽ kể chuyện cho con nghe”

Cảnh Tư Hàn nghĩ nghĩ, giúp bé kéo chăn đến cằm, hỏi: “Vậy con muốn nghe chuyện gì?”

Cảnh Gia Dịch thấy ba ba không cự tuyệt, trong lòng hơi vui vẻ, bé nói: “Chuyện người máy nha. Lần trước, mommy từng kể chuyện về người máy cho con nghe, nó tên là adward, rất lợi hại!”

“Adward?” Cảnh Tư Hàn nhíu mày nghĩ nghĩ, không nằm trong phạm vi kiến thức của anh, cũng không nhớ có truyện cổ tích nào liên qaun đến người máy, anh hỏi thêm chi tiết: “Nói về cái gì?”

Cảnh Gia Dịch ngẩn người, nhấp môi nghĩ nghĩ, tròng mắt linh động xoay chuyển, dựa vào trí nhớ, gập ghềnh bắt đầu kể cho ba ba nghe.

“Ở thật lâu thật lâu về sau, nơi chúng ta đang sống sẽ biến thành một bãi rác rất rất lớn, không còn cây cối, ngay cả hoa nhỏ cỏ nhỏ cũng đều không thấy, cho nên mọi người sẽ rời khỏi nơi này, dọn đi đến một nơi rất xa rất xa.”

“Hành tinh khác?” Cảnh Tư Hàn căn cứ lời kể suy đoán.

Cảnh Gia Dịch nghiêm túc nhớ lại, gật gật đầu:

“Đúng vậy, tất cả mọi người đều dọn đi đến hành tinh khác rất xa rất xa, chỉ còn lại có một người máy nhỏ, gọi là Wall.E. Nó không cần ăn cái gì nha, phơi nắng là được. Nó còn có một con thú cưng, là một con sâu nhỏ nha ……”

*Phim hoạt hình “Wall.E" của Pixar

Cảnh Gia Dịch ngay từ đầu nói còn có trật tự, nhưng rốt cuộc chỉ là một đứa bé, trí nhớ cùng tính logic đều không mạnh, nói hơi mơ hồ, chỉ có thể đứt quãng chọn lựa nội dung còn nhớ rõ.

Cảnh Tư Hàn cũng nghiêm túc lắng nghe, lâu lâu còn sẽ hỏi hai ba câu, Cảnh Gia Dịch có đôi khi trả lời, có đôi khi nhớ không rõ thì nói qua loa cho xong.

Hơn nữa thời gian cũng đã khuya, bé khóc nháo suốt buổi tối, lại vắt hết trí nhớ kể chuyện cổ tích cho ba ba nghe, rất nhanh đã chìm trong giấc ngủ.

Giọng nói của bé càng ngày càng nhỏ, thấy ba ba còn cảm thấy hứng thú, cố gắng chống đỡ cơn buồn ngủ, tiếp tục câu có câu không kể tiếp.

Cảnh Tư Hàn nhìn mí mắt bé càng ngày càng trầm, duỗi tay ở trên người bé vỗ nhẹ hai cái, không tự chủ được hạ thấp âm lượng: “Ngủ đi, ngày mai lại kể tiếp”

Cảnh Gia Dịch “A” một tiếng, rốt cuộc vẫn là chịu đựng không nổi, nhắm mắt lại nặng nề ngủ.

Cảnh Tư Hàn chỉnh chế độ đèn ngủ xuống mức thấp nhất, tay chân nhẹ nhàng đóng cửa phòng, đi ra ngoài.

Cửa phòng cách vách khép hờ, anh dừng chân, thấy Cảnh mẹ nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra.

Cảnh mẹ thấy anh, nhẹ giọng hỏi: “Dương Dương đã ngủ rồi hả?”

“Dạ, vừa mới ngủ.”

“Vậy là tốt rồi.”

Cảnh mẹ gật đầu, sau đó chỉ chỉ vào phòng, nhịn không được cười khẽ ra tiếng:

“Kim Vũ cũng đã ngủ. Thật không ngờ con nhóc này uống rượu say lại quậy đến như vậy, ngày thường thật sự nhìn không ra”

Cảnh Tư Hàn nghe mẹ nói như vậy, thì cảm thấy khóe miệng còn có chút đau, nhíu mày nói: “Sau này đừng để cô ta chạm vào rượu, say rượu phát điên còn thể thống gì”

Cảnh mẹ không đồng ý với lời nói của con trai, trong mắt còn mang theo chút ý cười: “Con bé ở mãi trong nhà cũng có chút áp lực, mẹ thấy lâu lâu có thể nói ra hết những điều trong lòng cũng khá tốt”

Cảnh Tư Hàn không nói gì chỉ lắc đầu, muốn tiếp tục đi xuống lầu, Cảnh mẹ ngăn lại, hỏi: “Con không ngủ cùng Dương Dương sao? Thật lâu mới trở về một lần …..”

“Di động quên trong xe, xuống lấy rồi trở vào.” Cảnh Tư Hàn giải thích.

Cảnh mẹ lại dặn dò một lần: “Mày đừng lén chuồn là được! Thằng bé còn nhỏ cần có người chú ý.”

“Đã biết.”

Cảnh Tư Hàn xuống lầu, chui vào xe, nhìn ghế điều khiển, duỗi tay lấy di động, liếc xơ qua, nhìn thấy phía ghế phụ có một cái túi xách nữ.

Hẳn là Lạc Kim Vũ để quên ở trong xe.

Anh nghĩ nghĩ, vươn người qua muốn nhặt lên mang vào nhà, ai ngờ lúc nhặt cầm nhầm đáy túi xách, đầu túi bị chúi xuống đất, đồ vật bên trong rớt đầy trên ghế.

Cảnh Tư Hàn bất đắc dĩ, chỉ có thể từ đi vòng đầu xe, mở ra cửa bên ghế phụ, cúi người nhặt lên từng món một.

Đồ vật trong túi cũng không nhiều, một cái bóp tiền, một chùm chìa khóa, một hộp phấn cùng một thỏi son, còn lại chính là kịch bản Vương Đỉnh Đỉnh đưa xem tham khảo.

Bởi vì Lạc Kim Vũ chỉ mang theo một cái túi nhỏ, cho nên cuộn tròn kịch bản nhét vào trong, bị hành động bạo lực của Cảnh Tư Hàn làm bung ra hết.

Cảnh Tư Hàn tuy vô tình nhìn trộm một phần không gian riêng tư của Lạc Kim Vũ, nhưng là khi nhặt lên hoặc nhiều hoặc ít có thể nhìn đến một chút nội dung bên trong, anh phát hiện đây là một cái kịch bản.

Công việc của Lạc Kim Vũ là làm diễn viên? Những vết thương mới cũ trên người cô tất cả đều là do đóng phim gây ra?

Ôm một chút tò mò, trong quá trình sắp xếp lại kịch bản, Cảnh Tư Hàn thô sơ giản lược đọc qua kịch bản một lần.

Ngoài bìa có ghi hai chữ lớn “Về nhà”, phía dưới ký tên: Đạo diễn / biên kịch Vương Đỉnh Đỉnh.

Vương Đỉnh Đỉnh? Cảnh Tư Hàn nhíu mày, cái loại đạo diễn tép riu từ xó góc nào ra tới, tên cũng chưa nghe nói qua. Cô nàng Lạc Kim Vũ này sẽ không bị người ta lừa gạt đi? Chẳng lẽ lúc nãy ở Lang Thần cô bị lừa kéo đi gặp nhà đầu tư?

Quả thực ngu ngốc! Muốn đóng phim cũng phải chọn một đạo diễn có tiếng, ai đời nhào vào một cái ngay cả tên cũng chưa nói qua.

Cảnh Tư Hàn sắp xếp lại kịch bản, nhét trở lại trong túi, do dự rốt cuộc có muốn nói với Lạc Kim Vũ về chuyện này hay không, nhưng nghĩ đến mối quan hệ của anh với cô, cuối cùng quyết định làm Cảnh mẹ nói.

Anh đem túi xách đặt ở trên bàn lầu một, trở lại phòng thấy Cảnh Gia Dịch ngủ thực ngoan ngoãn, vẫn duy trì tư thế ngủ như lúc anh rời đi.

Cảnh Tư Hàn đi đến mép giường, cúi đầu từ trên cao nhìn xuống.

Khuôn mặt nhỏ của bé rất nhỏ, không bằng một bàn tay cuả anh, vỏ gối màu xanh biển làm nổi bật màu da, nhìn càng trắng, dưới làn da còn có thể ẩn ẩn nhìn thấy mạch máu màu xanh lá, nhìn cơ thể nhỏ bé ấy, khiến người ta cảm thấy vô cùng yếu ớt.

Tròng mắt dưới mí mắt mỏng của bé đảo qua lại, môi nhỏ phun ra một từ ngắn gọn: “Ba ba”

Trong phòng yên tĩnh, một tiếng kêu da diết này lại nặng nề nện ở trong lòng Cảnh Tư Hàn, làm anh nghĩ tới câu mới nghe được hồi nãy kia ‘Là đứa bé đáng thương cha không thương mẹ không yêu’.

‘Mẹ không yêu’ tất nhiên là giả, âm thanh Lạc Kim Vũ té nhào bò lết chạy đến bên cạnh con còn vang động bên tai anh. Nhưng ‘Cha không thương’ ….. nói một chút cũng không sai.

Anh đứng ở tại chỗ, thực nỗ lực nhớ lại, một cái ký ức khắc sâu hình ảnh ở chung của hai cha con anh đều nhớ không nổi.

Cho dù người lớn làm điều gì sai trái thì con cái cũng không có sai.

Bản thân nó có quyền tự lựa chọn muốn đến thế giới này sao? Không phải.

Nhưng lại vô cớ chịu đựng sự đối đãi lạnh nhạt từ anh, dù vậy, bé vẫn ngây thơ ôm hi vọng có một ngày anh sẽ yêu thương bé sẽ được vui đùa cùng anh.

Nghĩ đến cảnh này, trong lòng Cảnh Tư Hàn có chút chua xót, một loại cảm xúc tên là ‘Áy náy’ quanh quẩn ở trong lồng ngực của anh thật lâu thật lâu không tiêu tan …..

Sáng sớm hôm sau, Cảnh Tư Hàn ở trên giường Lạc Kim Vũ tỉnh lại.

Vừa mở mắt, nah lập tức nhìn về vị trí bên phải, phát hiện Cảnh Gia Dịch không ở trên giường.

Cảnh Tư Hàn đột nhiên từ trên giường bật ngồi dậy, anh hoảng loạn tròng lên dép lê đi ra ngoài, đứng ở hành lang đang muốn kêu tên bé, nhìn đến cửa phòng cách vách nửa mở ra, bên trong truyền ra âm thanh trò chuyện.

Anh đi lên một bước, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, quả nhiên nhìn thấy Cảnh Gia Dịch nhón chân nhỏ ghé vào đầu giường, đang nói chuyện cùng Lạc Kim Vũ.

“Mommy đã khỏe chút nào chưa?”

Lạc Kim Vũ cũng chỉ mới tỉnh, kỳ quái hỏi: “Tại sao mommy lại ngủ ở phòng của con?”

Cảnh Gia Dịch nghiêng đầu nhỏ trả lời cô: “Bà nội nói mommy không thoải mái, nên để cho mommy ngủ lại nơi này”

“Vậy còn con? Con ngủ ở chỗ nào?”

“Ba ba cùng con ngủ ở phòng bên cạnh”

Cảnh Gia Dịch dùng ngón tay chỉ chỉ vào cách vách, hướng phòng của Lạc Kim Vũ, nói: “Đúng rồi! Con còn kể chuyện cổ tích trước khi ngủ về Wall.E cho ba ba nghe nữa nha”

Lạc Kim Vũ cho rằng bé nói ngược: “Con kể cho ba ba nghe? Không phải ba ba kể cho con sao?”

Cảnh Gia Dịch khẳng định mà trả lời:

“Là con kể cho ba ba nghe nha! Ba ba nghe rất nghiêm túc, lần sau mommy có thể kể cho con cùng ba ba kết cục của người máy Wall.E được không? Khẳng định ba ba sẽ rất thích nha”

“Anh ta lớn già đầu như vậy mà còn làm con kể chuyện cổ tích trước khi ngủ cho anh ta nghe sao?” Lạc Kim Vũ không dám tin tưởng, cảm khái ra tiếng.

Cảnh Tư Hàn giơ tay muốn đẩy cửa: ……


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoài Trinh về bài viết trên: Cuncute, hongbac
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hoa và tuyết, July By, Phụng, TiênTiên, vuivui.veve và 90 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

17 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

18 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

19 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.