Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Hiện Đại] Viết thư tình cho chuột đồng tiên sinh - Diệp Phi Dạ
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=413176
Trang 3/6

Người gởi:  nhulu2905 [ 12.06.2019, 23:06 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện Đại] Viết Thư Tình Cho Chuột Đồng Tiên Sinh - Diệp Phi Dạ

Chương 5: Tương tư

Ba năm trước đây, Tần Lạc tốt nghiệp, trở về quê quán Tây Nam, bọn họ liền xa cách, không thấy mặt nhau. Mới đầu còn anh còn gọi điện thoại đến cho cô, sau đó, điện thoại cũng không có gọi nữa, hai người họ chỉ liên hệ với nhau qua QQ, cũng là khi đó Tần Lạc đổi tên nick QQ của mình thành chuột chũi tiên sinh.

Trên QQ, mỗi ngày cô viết nhật ký đều là dành cho Tần Lạc, chứng tỏ cô vẫn luôn nhớ đến anh. Vì thế cô xóa hết toàn bộ bạn bè QQ của mình, chỉ để lại hai nick đó là của chuột chũi tiên sinh và của Ninh Thời Khiêm.

Ninh Thời Khiêm từ nhỏ đến lớn vẫn là thanh mai trúc mã của nhau, kỳ thật cô cũng nghĩ là nên xóa anh khỏi danh sách. Nhưng cô từ nhỏ đến lớn luôn chơi cùng anh, nên cũng không kiêng kị ở trước mặt anh nói cái gì, hơn nữa, anh cùng Tần Lạc cũng là bạn bè của nhau, cho nên, chung quy vẫn để lại anh.

Cô nhìn xuống tài khoản “chuột chũi tiên sinh” vẫn không online, nhấn vào nick của anh, vẫn cuối cùng là tin nhắn của cô viết cho anh, cô kể rất nhiều chuyện với anh, cô đọc lại những dòng tin nhắn của anh gửi cho cô, “Nhiên Nhiên”, vẫn mở đầu bởi cách xưng hô ấy, vẫn làm cho cô hai hàng lệ nóng, trong trí nhớ nghĩ đến tiếng gọi xa xăm đến phảng phất giống như đã xa cách cả thế hệ, nhưng vẫn khắc sau rõ ràng.

Vừa đi liền đi liền ba năm, không thấy mặt mũi, không có điện thoại, cô không biết  tình cảm này mình nên như thế nào, tiếp tục kiên trì, có rất nhiều lúc, cô cũng sợ hãi, sợ hãi khi chờ đợi như thế cuối cùng lại thành không, chính là chỉ cần nhìn thấy hai chữ Tần Lạc, cô sẽ lại ngập tràn tin tưởng, hơn nữa tự trách mình, cô không nên hoài nghi tình cảm này.

Cô vẫn biết công việc của một người cảnh sát là như thế nào, bận rộn, không có thời gian cho chính bản thân, cô thậm chí còn có những suy đoán, trong ba năm này anh làm gì, cho nên, cô vẫn một mực tín nhiệm anh, tin tưởng tình cảm này, vẫn tiếp tục yêu thương anh.

Tâm tình nhớ nhung đến anh dần dần bình tĩnh lại, đột nhiên, di động nhảy ra một cái thông báo nhắc nhở,

Cô vội vàng trượt màn hình mở xem tin nhắn, “chuột chũi tiên sinh” bốn chữ này nhảy ngay vào mi mắt cô:

“Nha đầu ngốc, em phải gả cho ai?”

Nháy mắt, cô thật vất vả để hồi phục tâm tình lần thứ hai đang rít gào của mình, hai hàng nước mặt chảy ra như vỡ đê, tay cầm đi động đang phát run, cô với anh đã bao lâu rồi mất liên lạc vậy mà…

Cô vốn rất muốn rất muốn cùng anh nói chuyện, những ngón tay run rẩy nhắn tin lại cho anh:

“Tần Lạc, em rất nhớ anh! Em rất muốn nghe thấy giọng nói của anh! Rất muốn rất muốn!”

“Có thể gọi video được không?”

Nhưng mà, chuột chũi tiên sinh lại chỉ trả lời là: “Nhiên Nhiên, hiện giờ anh không tiện”

“Không thể ư! Em muốn nhìn thấy anh…?” Cô hơi thất vọng.

“Nhiên Nhiên…” Anh chỉ trả lời lại cô bằng một cái xưng hô, dấu ba chấm không hề nề hà.
Cô đã hiểu, khóc thút thít biểu tình.

Anh trả lời: “ Nhiên Nhiên, anh yêu em”

Vì thế, những ủy khuất cùng với đau đớn lúc nãy do được năm chữ này tiêu tan.

Cùng Tần Lạc dùng di động nhắn tin khoảng nửa giờ, Tần Lạc nói anh phải offline.

Cô đã thỏa mãn lắm rồi, đã ba năm, hôm nay cô mới được cùng anh nói chuyện phiếm lâu một lần, cô dặn dò anh nhất định phải cẩn thận, lưu luyến không muốn thoát, nhìn trạng thái nick của anh đang ở ẩn.

Rồi sau đó, cô khởi động xe, lái từ từ về nhà. Giống như một gốc cây héo úa, được trận mưa tắm cho rồi được hưởng ánh mặt trời, non xanh trở lại. Cô vui vẻ, cảm thấy những tháng ngày tương tư của mình thật xứng đáng.

(Bật mí nho nhỏ: Thật ra nick chuột chũi tiên sinh chính là Ninh Thời Khiêm)
Biết nói thế nào nhở!!! Anh Ninh của chúng mình rất thâm tình đấy!
Híc...híc...nay mệt lắm rrr những vẫn cố gắng edit cho mọi người. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ bộ truyện của anh chị Ninh - Tiêu nhé <3 <3 <3



Tập tin gởi kèm:
...9d44e9c595a4025a.jpg
...9d44e9c595a4025a.jpg [ 56.03 KiB | Đã xem 364 lần ]

Người gởi:  nhulu2905 [ 13.06.2019, 23:13 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện Đại] Viết Thư Tình Cho Chuột Đồng Tiên Sinh - Diệp Phi Dạ

Chương 6: Bỏ qua sẽ hối hận cả đời

Từ đường lớn Hạnh Lâm trở về Tiêu gia sẽ đi qua một cái ngõ nhỏ, buổi tối đầu hẻm sẽ có một số quán ăn, bán một ít thức ăn gì đó, trong đó có một quán bán canh gà hoành thánh ăn đặc biệt ngon.

Kinh doanh quán hoành thánh là một cụ ông, họ Cát, năm nay đã ngoài 60 tuổi, sức khỏe vẫn cường tráng, một mình đẩy xe hoành thánh, tràn đầy sức lực. Cô đã là khách quen của ông lão, mỗi lần cô cùng Ninh Thời Khiêm tăng ca xong sẽ qua đây ăn hoành thánh, lúc nào mỗi người cũng ăn hai bát, mùi canh gà thơm phức, thêm một chút rau thơm, mỗi lần cô đều có thể ăn hết cả hoành thánh, ngay cả nước canh gà cũng không dư thừa.

Bây giờ cô đói bụng, nhớ tới cơm chiều còn chưa ăn, lúc đấy chỉ có tức giận.

Vì thế cô ngừng xe, muốn đi mua chén hoành thánh, kết quả, lại phát hiện ông chủ Cát nay không mở hàng.

Con người đôi khi chính là như vậy, muốn ăn cái gì mà thời điểm đó không ăn được liền hết sức nhớ về món ăn đó. Vì đói bụng, cô đành đến quán cạnh quán của ông ăn bát mì cay, thuận tiện liền hỏi chủ quán lý do ông Cát nay không tới bán hoành thánh.

“Ông Cát đã vài ngày không tới! Nghĩ lại thì từ ngày 22, cháu nội của lão sinh nhật, liền không ra bán, từ sau hôm đó cũng không thấy ra bán nữa, cũng không biết có phải bị bệnh không? Đừng như ông Cát khỏe mạnh, thân thể người già rồi, khó nói trước được, sợ nhất là đau ốm, con cái hiếu thuận còn tốt, chứ con cái mà không hiếu thuận thì thật là…”

Tiêu Y Nhiên ăn mì chua cay bỗng nhiên nhớ tới ông bà, trong lòng có chút khó chịu.

Gia tộc Tiêu là một trong những gia tộc lớn, trong nhà có ông bà rồi các vị thúc thúc, bá bá lại đến các vị ca ca, cả nhà ai cũng mong muốn sinh ra một cô cháu gái, và cuối cùng sinh ra cô “Thập Tam”.

Vậy nên, từ nhỏ cô đã được coi như là bảo bối, được ông bà tự mình chăm sóc, ngàn sủng vạn ái, thật có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Chính vì thế mà cô có chút kiêu căng, đôi lúc cô dám to tiếng trước mặt người lớn, giống như hôm nay, vì Ninh Thời Khiêm mà cãi lại mọi người.

Cô ăn có chút không vào nữa, thả chiếc đũa, thanh toán rồi lái xe vòng ra đường lớn, đến hiệu điểm tâm mà ông bà nội rất thích mua.

Về đến nhà đã rất muộn.

Ông bà nội bây giờ sức khỏe không bằng người trẻ tuổi, đến giờ này chắc hẳn đã sớm ngủ. Tuy nhiên khi mở cửa lớn, giờ phút này tại sô pha, cô thấy mọi người đang đợi cô, bố mẹ cũng đang đợi.

Vừa nhìn thấy cô xuất hiện, Bà nội Tiêu liền thở ra một hơi, liền nói “ Bảo bối, nha đầu, cuối cùng con cũng trở lại rồi!”

Tiêu Thành hiện cũng đang rất lo lắng, nhưng vẫn uy nghiêm, “Con xem com giống ai? Giận dỗi liền bỏ ra ngoài, còn làm cho ông bà nội tức giận, càng lớn càng không hiểu chuyện phải không? Càng ngày càng tùy hứng!”

Lúc này Tiêu Thành mới bắt đầu răn dạy được mấy câu, Tiêu Bạch Vũ lão gia liền bênh cô:

“Nó là con cháu của chúng ta, sao con lại phát với con bé? Con mắng nó làm gì? Chẳng lẽ con còn trông cậy có người nào khác đến yêu thương con bé, để nó còn tùy hứng?”

“Có a!” Bạch Nhất Lam nhìn con gái, thở dài, “Nhiên Nhiên, ba mẹ là người từng trải, những chuyện này còn nhiều hơn con, nếu nói trên đời này còn có ai giống người trong nhà hết mực yêu thương con, dung túng cho con, người này cũng chỉ có thể là Chí Khiêm! Nhiên Nhiên, con nên suy nghĩ lại, bỏ lỡ Thời Khiêm có lẽ con sẽ hối hận cả đời!”


Tập tin gởi kèm:
...ee10a8bfecc556ad.jpg
...ee10a8bfecc556ad.jpg [ 58.01 KiB | Đã xem 301 lần ]

Người gởi:  nhulu2905 [ 16.06.2019, 15:43 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện Đại] Viết Thư Tình Cho Chuột Đồng Tiên Sinh - Diệp Phi Dạ

Chương 7: Bảo Bảo

Bạch Nhất Lam nhắc tới đề tài này, xem như đã nói đến tâm tư của bà nội Tiêu,

“Nha đầu! Mẹ con nói quả thật không sai, con nhìn con đi, ngày thường thì luôn vội đến không thấy bóng người, tết nhất giỗ trạc cũng vậy, nhiệm vụ tới liền nói đi là đi, con luôn bận rộn thế này, đàn ông nào chịu được chứ? Con trai cưới vợ hiền, muốn cưới hiền thê gương mẫu! Huống chi, con lại đi theo chó, cả người luôn có mùi cẩu hương, ai da, các tiểu thư nhà khác thì đều xịt nước hoa thơm ngào ngạt, cũng chỉ có Thời Khiêm không chê con, mỗi ngày vẫn luôn cùng con…”

*** mùi cẩu hương: mùi hương của cún

“Phụt!”

Tiêu Y Nhiên bị mọi người thay nhau oanh tạc, rốt cuộc cũng bị bà nội chọc cười, liền nhào lên đi ôm bà nội làm nũng,

“Bà nội, bà yên tâm, cháu gái của bà, kế thừa của bà biết bao nhiêu gen tốt, xinh đẹp ôn nhu lại còn đáng yêu, làm sao có chuyện bị người khác ghét bỏ đâu? Con a, là luôn chờ đợi, chờ một ai đó tốt giống như ông nội, như vậy con mới gả đi!”

“Tiểu nha đầu, liền nói sẽ lại lải nhải!”

Tiêu Bạch Vũ ngoài miệng trách cứ, trong lòng lại nhạc nở hoa, trên mặt nét cười không giấu đi đâu được.

Hại Tiêu Thành cũng khóe miệng cong lên một đường, lại phải cố gắng nhịn xuống.

Bà nội Tiêu không buông tay, vuốt cánh tay nàng cũng vài phần tận tình khuyên bảo,

“Ta thấy Ninh tiểu tứ không tồi đâu nha…”

“Bà nội!” Tiêu Y Nhiên ở trong lòng bà nội Tiêu vặn vẹo.

“Anh ấy, mọi người cũng đừng làm ấy khó xử, muốn anh ấy cưới con, chúng con luôn coi nhau là anh trong nhà, chắc chắn cũng khó chịu!”

“Nói hươu nói vượn!” Bạch Nhất Lam đối với con gái cũng rất là đau đầu,

“Việc hôn nhân này, chính do Ninh gia đề ra, Tiểu Tứ không muốn thì có thể cùng chúng ta thương lượng?”

“Anh ấy cũng là bị người nhà áp bức!” Tiêu Y Nhiên vẫy vẫy tay,

“Anh ấy cũng bị người nhà bắt ép như con! Ai da, mọi người không biết chứ, Các bác trai bác gái Ninh gia cũng sốt ruột về hôn sự của anh ấy! Rốt cuộc cũng là thấy anh ấy đến tuổi rồi vẫn chưa chịu lấy vợ! Con cùng anh ấy thân quen như vậy, nên các bác ấy liền nghĩ đến con, nếu con…”

Cô vốn dĩ định nói, nếu cô không phải đang chờ đợi người, gả cho anh cũng không thành vấn đề, coi như là huynh đệ giúp nhau, không tiếc cả mạng sống cùng nhau qua kiếp nạn, nhưng mà, trong lòng cô có người mong chờ, thứ hôn nhân này, không thể nhận được.

May mắn là những lời này của cô dừng đúng lúc, bằng không mọi người lại cả ngày đuổi theo cô bằng được hỏi về chuyện của Tần Lạc, cô chống đỡ không nổi, Tần Lạc khi nào trở về, ngay chính cô cũng không biết.

“Ông nội! Bà nội! Lúc nãy con có mua điểm tâm cho hai người, bây giờ đã khuya như vậy, mọi người chờ con lâu như vậy chắc mệt mỏi lắm rồi, mọi người đi ngủ sớm đi ạ, yên tâm, cháu gái nhất định có thể vẻ vang đem chính mình gả ra ngoài được!”

Như vậy, một buổi đêm hỗn loạn cũng trôi qua, mệt mỏi cả một ngày, đầu vừa đặt xuống gối liền ngủ, trong mộng cô còn mỉm cười, mặc kệ nói như thế nào, hôm nay vẫn là một ngày vui vẻ với cô, có nhiều cảm xúc, nhất là có câu trả lời của Tần Lạc “Anh yêu em”, liền đủ ấm áp.

Ngày hôm sau 4 giờ cô đã thức giấc, đúng 5 giờ sáng cô tới đại đội cảnh khuyển, một ngày mới bắt đầu rồi.

Hai năm trước được điều về chi đội hình sự, sau một tháng bị phân đến đại đội cảnh khuyển, cô được giao nhiệm vụ cùng một con chó chăn cừu Đức làm nhiệm vụ phá án. Cô đặt tên kêu nó là Bảo Bảo.

Các đồng nghiệp đều cười cô, tên này không có một chút khí phách, nhưng cô nói thích chính là thích. Nó chính là bảo bối của cô.

*** Chó chăn cừu Đức (còn gọi là chó Alsace), (tiếng Đức: Deutscher Schäferhund) là một giống chó kích cỡ trung bình, xuất xứ từ Đức. Tại Việt Nam, giống chó này được gọi là chó Berger (béc-giê hay bẹc-giê)

Do có sức lực, thông minh và có khả năng tuân thủ mệnh lệnh trong huấn luyện, chúng thường được dùng trong lực lượng cảnh sát và quân sự. Vì chúng rất trung thành và có bản năng bảo vệ chủ, chó chăn cừu Đức là một trong các nòi chó được đăng ký nhiều nhất


Tập tin gởi kèm:
...577f4106395c8581.jpg
...577f4106395c8581.jpg [ 65.33 KiB | Đã xem 232 lần ]

Trang 3/6 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/